Cũng là một tình yêu, cũng là tình cảm từ trái tim đến trái tim, nhưng sao lại khó khăn đến thế? Hai nơi, dù có cách xa nhau đến bao xa, vẫn có một người luôn hướng về một người, và một người chờ đợi một người. Thời gian, là con dao hai lưỡi. Một tình yêu đẹp có thể vỡ tan. Nhưng biết đâu lại là liều thuốc để khẳng định một điều gì đó. Bạn thân - Một câu chuyện cũ, một mô típ cũ, nhưng vẫn hy vọng qua câu chuyện này, mọi người có thể cảm nhận được, có thể là tình yêu, có thể là sự nhút nhát, có thể là sự chờ đợi. Nhưng xuyên suốt các câu chuyện sẽ là một sự hy sinh của một người dành cho một người. Có lẽ, nhiều người sẽ nói rằng nhân vật chính của chúng ta quá ngốc, hay đôi khi là quá cao thượng đâm ra hèn nhát. Nhưng nếu không là người trong cuộc thì có chắc bạn sẽ hiểu được cảm giác của người khác? Vì vốn dĩ, tình cảm không phải lúc nào cũng cho rồi sẽ nhận lại được. Và điều này càng khó xảy ra hơn trong tình yêu của những người cùng giới.
|
Chương 1: Hoàng hôn Có hai cô gái đứng cạnh nhau tạo nên khung cảnh vô cùng hoàn mỹ. Một người lãnh diễm, một người ôn nhu, dịu dàng. Cả hai cô gái này đều mang vẻ đẹp mê người. Hai người nhìn về phía trước, không đối diện nhau. Trước họ là bờ biển xanh biếc, đang trải dài tới tận chân trời. Hoàng hôn. Đây là nơi lần đầu hai người gặp nhau, nhưng cũng có thể là lần cuối? “Cậu có hạnh phúc không? Nguyễn Thanh Nhiên” Giọng một cô gái vang lên, dường như tiếng sống biển có thể lấn át cả tiếng nói ấy. Từng chữ thanh thuần như chính chủ nhân của nó, luôn tạo cho người nghe cảm giác ấm áp, không giống như vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng của người này. “Ừm, từ khi gặp anh ấy, mình cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc. Anh ấy rất tốt với mình” Cô gái bên cạnh không che giấu niềm vui của mình trong lời nói của mình, vừa nói, cô vừa nở nụ cười thật tươi. “Trần Nhã Tịnh, cậu gọi mình ra đây chỉ hỏi mình như thế thôi sao?” Không đợi người bên cạnh mở miệng, Nguyễn Thanh Nhiên lại tiếp tục nói. Có thể nhận ra sự chờ mong của cô trong lời nói. “Ừ, mình có nhiều lời muốn nói với cậu lắm” Chẳng lẽ, mình lại nói, mình yêu cậu sao? Mai đã là lễ thành hôn của cậu và người kia rồi. Trần Nhã Tịnh mỉm cười. Một nụ cười nhợt nhạt chưa từng có.”Mình chỉ muốn chúc cậu hạnh phúc thôi” Cô lại tiếp tục. Cô không muốn tình bạn hơn năm năm của hai người, chỉ vì lời nói của bản thân mà mất đi. Ừ, cô yêu người con gái đang đứng bên cạnh mình đấy. Nhưng làm sao nói ra khi cả hai người đều là con gái. Cô không sợ bị người khác chê cười, kỳ thị. Nhưng người cô yêu lại khác. Cô không muốn cô ấy bị xã hội dè biểu, né tránh. Cô và người ấy không giống nhau. Nguyễn Thanh Nhiên im lặng, khi nghe lời chúc phúc của đối phương, tại sao cô thấy nặng nề trong lòng? Không phải mình đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên anh ấy sao? Trần Nhã Tịnh, có thật cậu sẽ vui khi mình vui hay không? “Trần Nhã Tịnh, mình...” “Anh ấy là người tốt, sẽ cho cậu hạnh phúc......đúng nghĩa” Không đợi người kia nói hết câu, Trần Nhã Tịnh đã cắt ngang. Cô không muốn nghe những lời đau lòng phát ra từng miệng người kia. Cô cũng có thể mơ hồ đoán được, người đó đã biết tình cảm cô dành cho mình, nhưng cô ấy lại không dám đối mặt. Điều đó làm cô đau hơn tất cả. Hạnh phúc đúng nghĩa? Nguyễn Thanh Nhiên, cậu đã tình được hạnh phúc đúng nghĩa của mình rồi phải không? Mình cũng tìm được rồi, là người con gái đang ở cạnh mình đấy. “Cậu ôm mình được không?” Đây cũng có lẽ là cái ôm cuối cùng của mình dành cho cậu. Kể từ mai, sẽ có người khác cho cậu hơi ấm, tuyệt nhiên không phải là mình. Nguyễn Thanh Nhiên không nói, cô lặng lẽ xoay người , quàng tay, ôm chặt người bên cạnh. Lúc này, nước mắt của Trần Nhã Tịnh không tự chủ mà rơi xuống, nhưng cô đã nhanh chóng quẹt đi ngay lập tức. Cô không muốn đối phương nhìn thấy. Trần Nhã Tịnh khẽ bên tai đối phương:”Mãi là bạn thân nhé!” Tiếng sóng hòa vào tiếng nói, như một lời thì thầm, da diết bên tai. Ánh nắng chiều buông xuống, phản chiếu hình ảnh hai cô gái lên bờ cát trắng, cùng một cái ôm ấm áp. Hoàng hôn, buồn, mang cho người ta suy nghĩ chia ly. Ừ, chia ly có gì đau? Có lẽ nỗi đau đó không bằng nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác bước vào lễ đường. Hạnh phúc với mình là cùng cậu an an lạc lạc ở bên cạnh nhau. Hạnh phúc với mình là có thể nhìn cậu vui vẻ mà cười suốt ngày. Hạnh phúc với mình là được cùng cậu nô đùa trong khu vườn của chúng ta. Hạnh phúc của mình là được ăn những món ăn cậu nấu, cho dù nó dỡ òm. Hạnh phúc của mình là được chọc ghệ cậu mỗi ngày. Hạnh phúc của mình là có thể nhìn cậu yên bình, nằm cạnh tớ mà ngủ say. Hạnh phúc của mình là được cậu chia cho một cây kẹo, một gói bánh. Nhưng mà Bây giờ Hạnh phúc của mình là nhìn thấy cậu hạnh phúc. Mình đau lắm cậu à!
|
Chương 2: Wedding Khi bạn có người đồng hành, cho dù là ở đâu, đi bao xa, trái tim bạn cũng thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng khi một mình, cô đơn như có sức mạnh vô hình, cứ quấn lấy chặt ta không buông. 5 giờ 30 phút sáng, Không khí hôm nay có vẻ lạnh hơn thường ngày, tiếng sóng biển cũng da diết, điềm đạm hơn. Những ngọn sóng cứ cuốn lấy nhau, nhấp nhô từng đợt, cứ hết đợt sóng này chạm vào bờ lại bung xòe thành những mảnh nước mong manh, trắng xóa, rồi ngọn sóng tiếp theo lại tiếp tục, nối tiếp ngọn sóng trước. Trần Nhã Tịnh, một thân hình cô đơn, hướng mình ra biển, chờ đợi những ánh nắng đầu tiên của ngày. Cô nghe rõ tiếng sóng biển, tiếng gió và cả tiếng trái tim của mình. Hôm nay, chính xác là ngày người kia sẽ bước vào lễ đường cùng người đàn ông khác. Và, hôm nay, cũng là ngày mà cô quyết định rời khỏi nơi đây. Nói cô trốn tránh, hèn nhát cũng được, nhưng thực sự, cô cần một nơi yên tĩnh để liếm láp vết thương này. Ông mặt trời, cuối cùng cũng chịu thức giấc rồi. Từ chân trời, một quả bóng lớn, nóng rực đang từ từ ngôi lên. Ánh nắng đầu tiên khẽ chạm vào mắt cô, không nóng rát, không chói chang, không làm cô khó chịu. Cô khẽ vươn tay như muốn bắt lấy nó, rồi lại lắc nhẹ đầu, khẽ cười. Cậu cũng giống như ánh mặt trời của bình minh, dịu dàng, ấm áp nhưng vẫn mãi không chạm vào được. Trần Nhã Tịnh nghiêng người, nhặt lấy một hòn sỏi gần đó. Cô viết nguệch ngoạc trên bãi cát. Có lẽ không nói được như cô cũng muốn viết dòng chữ đó ra một lần. Trần Nhã Tịnh yêu Nguyễn Thanh Nhiên. Cô ngẩn người nhìn dòng chữ ấy thật lâu, khẽ thì thầm trong miệng. “Mình yêu cậu rất nhiều!” Trần Nhã Tịnh ném hòn sỏi ra xa, rồi hét thật to, có lẽ như thế tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. “Nguyễn Thanh Nhiên, cậu nhất định phải hạnh phúc. Mình, cho dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn hướng về cậu. Nếu người đó, làm cậu không vui nhất định, mình sẽ trừng trị anh ta.” Tiếng nói ngày càng nhỏ đi, dường như tiếng sóng cũng muốn giành đi những lời nói cuối cùng mà cô muốn nói với người đó. Trần Nhã Tịnh mỉm cười nhưng trên mặt đã toàn là nước mắt. Những ngọn sóng cứ tiếp tục định mệnh của mình mà chạm vào bờ. Những dòng chữ ấy, cứ thế mà bị cuốn trôi, hòa lẫn vào dòng nước, nhưng có một điều, nó không bao giờ mất đi trong tim một người. “Phương An, Nhã Tịnh đâu? Sắp tới giờ làm lễ rồi mà cô ấy vẫn chưa tới là sao” Giọng nói của người chủ trì hôn lễ. Trần Nhã Tịnh rõ ràng là đã nhận lời làm cô dâu phụ, tại sao lại tới trễ nha. Huống hồ gì, cô ấy và Phương An nói là sẽ đến cùng nhau, nhưng Phương An đã có mặt từ rất sớm, nhưng người kia vẫn không thấy đâu. “Chắc là do kẹt xe thôi. Cậu ấy nhất định tới đúng giờ mà” Không đợi Phương An trả lời, Thanh Nhiên đã lên tiếng nói giúp cho bạn thân của mình, nhưng cô cũng không nhận ra sắc mặt khó coi của Phương An. “Thanh Nhiên, thật ra...” Phương An giọng lí nhí, như mình là người làm sai. “Cậu làm sao vậy? Sáng tới giờ, mình cứ cảm thấy cậu có gì muốn nói với mình” Thanh Nhiên nhận ra nét luống cuống trên khuôn mặt của bạn mình, sẵn giọng hỏi, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. “Thật ra, Nhã Tịnh sẽ không đến dự và cũng không thể làm dâu phụ của cậu”. “Cậu nói vậy là có ý gì? Không phải cô ấy đã hứa chắc với mình rồi sao?” Lúc này, Thanh Nhiên như không tin vào tai mình, có hơi lớm tiếng với bạn mình. “Mình nghĩ nguyên nhân chắc cậu cũng rõ, cậu ấy đã nhờ mình thay cậu ấy làm dâu phụ cho cậu. Cậu cũng chuẩn bị, tới giờ làm lễ rồi đó” Nói xong. Phương An, xoay người rời đi, nhưng chưa tới cửa lại bị cậu hỏi của người phía sau làm khựng lại. “Nói cho mình biết, cậu ấy đang ở đâu? Có được không? Tớ xin cậu.” Âm thanh khàn khàn của người đó, làm Phương An không nở im lặng: “Nhưng mà, mình cũng không biết cậu ấy sẽ đi đâu. Với lại, cho dù có biết, cũng không kịp nữa đâu.” Phương An thật khó xử nha, cô đã hứa với Nhã Tịnh sẽ giữa bí mật việc cô sẽ không tham dự lễ cưới, cũng như chuyện cô đi nước ngoài, nhưng thực sự cô cũng không biết người kia sẽ đi đâu cả. Cũng là bạn thân của hai người, cũng biết Nhã Tịnh có tình cảm đặc biệt với Thanh Nhiên, nhưng cô cũng hứa sẽ không nói bất cứ lời nào với người này. Và càng bất ngờ hơn đó là tin Thanh Nhiên sẽ thành hôn. Và sau đó là tin Nhã Tịnh ra nước ngoài. Cô đã gặng hỏi người kia, yêu tại sao không nói, nhưng câu trả lời mà cô nhận được khiến cô cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cô cũng chỉ biết im lặng nhìn người kia đau khổ khi nhìn người mà mình yêu quyết định làm lễ cưới. Và có lẽ, điều mà cô có thể giúp bạn mình đó chính là giữ bí mật, còn người kia thì chúc phúc. Phương An, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thanh Nhiên mà đau lòng không thôi. “Đã đến giờ làm lễ, mời mọi người ổn định vị trí. Và bây giờ là chú rể của chúng ta” Tiếng của cha xứ vừa dứt cũng là lúc tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Nguyễn Duy bước ra, trên mặt anh là nét tươi cười rạng rỡ. Ai cũng biết anh khó khăn lắm mới chinh phục được người con gái này. Hai bên gia đình cùng bà con dòng họ đều cảm thấy vui cho anh và con, cháu của họ. “Và bây giờ là cô dâu cùng cha ruột cô ấy” Vẫn là tiếng của cha xứ. “Không hay rồi mọi người ơi, không thấy cô dâu đâu cả” Từ phía sau, Phương An chạy lao ra. Ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn nhau, sì sầm bàn tán. Riêng cha của Nguyễn Thanh Nhiên là vẫn tỏ ra bình tĩnh. Còn Nguyễn Duy thì đứng hình không nói một lời nào. Anh suy sụp.
|