Thiết Ngục Mê Tình
|
|
“Cô biết tôi muốn hỏi cái gì.” Nghe được câu hỏi của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế giận tái mặt. Nữ nhân này không thể thu hồi thái độ ngạo mạn của nàng sao?
“Tôi thật nhớ những ngày ở tầng thứ 8 a. Ít ra ở đó tôi còn có thể tự do hoạt động, không phải bị khóa như thế này. Đêm qua Tần ngục trưởng đối với người ta như vậy, làm cho bây giờ xương sống thắt lưng của người ta đều đau, nơi đó cũng đau, muốn cử động một chút cũng không được. Đối xử với người ta như vậy thật là không được rồi a.”
Nghe được thanh âm nũng nịu trách móc của Quý Duyệt Phong sau khi kể khổ, tâm tình của Tần Nhuế đột nhiên tốt lên. Nàng cúi đầu nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang bị còng của Quý Duyệt Phong, sau đó nhìn đến gương mặt tái nhợt của nữ nhân kia. Có lẽ người này nói khó chịu là thật chứ không phải giả vờ, dù sao đêm qua cũng do mình có hơi quá phận.
“Cô cần gì?” Tần Nhuế cũng không nhất định đi đôi co với Quý Duyệt Phong, dù sao đi nữa thì lần này cũng do mình hại nàng thành như vậy, xem như là chuộc lỗi vậy. “Aigoo. Làm sao a? Tần ngục trưởng muốn đền bù cho người ta sao? Chi bằng giúp tôi tháo bỏ 2 cái còng này có được không?” Thấy Tần Nhuế có ý muốn giúp mình, Quý Duyệt Phong liền nhanh miệng đòi hỏi.
Nhìn đến người kia giương đôi mắt đen láy nhìn về phía mình, trong mắt ngoại trừ chờ mong còn mang theo sương mù, bộ dáng hết sức đáng thương. Tần Nhuế thừa biết nữ nhân này giỏi nhất là diễn trò. Tháo còng tay? Thần kinh sao! Cho dù là nội tâm áy náy nhưng Tần Nhuế vẫn còn nhớ nữ nhân trước mặt là tội phạm đặc biệt nguy hiểm a. Nàng không muốn về hưu non đâu.
“Cái này không được.”
Nghe được câu trả lời của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong cũng không quá mức tuyệt vọng. Nàng suy nghĩ hồi lâu lại dùng bộ dạng đáng thương vừa rồi nhìn Tần Nhuế.
“Chuyện gì nữa?” Tần Nhuế mất kiên nhẫn. Nàng chịu không nổi nữ nhân phóng đãng này giả vờ khả ái đáng thương a.
“Nhuế Nhuế, giúp người ta massage có được không? Thân thể người ta thật sự rất nhức mỏi..” Giả vờ đáng thương…
“Được rồi, cô muốn ấn ở đâu?”
“Toàn bộ a.” Giả vờ vô tội, giả vờ thật thà, tiếp tục giả vờ đáng thương…
“Hảo!”
Nhìn đến bộ dạng ‘thấy chết không sờn’ của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong quỷ quyệt cười thầm trong bụng. Nữ nhân này có cần đáng yêu như vậy không. Mình chỉ yêu cầu nàng massage thôi, cũng không bào nàng đi chết mà, cần gì phải như vậy trịnh trọng như vậy a. Nhìn gượng ép chết đi được!
“Tôi bắt đầu đó.” Trước khi tiến hành, Tần Nhuế còn thông báo cho Quý Duyệt Phong biết. Trong khi đó Quý Duyệt Phong chỉ giương đôi mị nhãn nhìn nàng. Ai, bộ dáng phóng đãng này thật rất giống với phi tử trong cung ngày xưa đang chờ hoàng thượng sủng hạnh, quyến rũ lại e thẹn, hết sức câu nhân. Nữ nhân này nên học làm diễn viên đi, đảm bảo sẽ trở thành đại minh tinh cho xem.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiếp xúc thân mật với Quý Duyệt Phong, nhưng Tần Nhuế lại có cảm giác rất không giống với lúc trước. Nàng từng dùng cảnh côn đánh Quý Duyệt Phong, cũng từng dùng roi quật lên thân thể nàng, lại còn bắt nàng mặc một lớp quần áo mỏng manh vào ngồi trong căn phòng lạnh dưới 0 độ suốt một ngày một đêm. Nhưng chuyện massage ôn nhu như vậy nàng chưa bao giờ làm.
Vì khắp thân thể đều có vết thương lớn nhỏ nên hộ sĩ đã đem toàn thân Quý Duyệt Phong quấn lại như xác ướp. Chỉ có điều gương mặt dù nhợt nhạt, thân thể dù trắng toát vì bị băng vải phủ kín vẫn xinh đẹp động lòng người. Tần Nhuế cũng không biết vì sao lại dùng từ này để diễn tả Quý Duyệt Phong hiện tại.
Nàng chỉ cảm thấy, hiện tại Quý Duyệt Phong chỉ là một nữ nhân bình thường cần được mình trân trọng.
Đôi tay run run chạm vào bờ vai mảnh khảnh, cảm giác được độ ấm trên người đối phương khiến cho Tần Nhuế giật mình muốn rút tay về. Nhưng vừa ngẩng đầu lại bắt gặp nụ cười khiêu khích của Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế lại tiếp tục ấn xuống. Từ vai chuyển sang cổ, tiếp đến là vòng eo tiêm tế chỉ bằng một tay đã có thể ôm gọn, cuối cùng là đến đùi.
Rõ ràng là mới vừa thân mật tối hôm qua xong, vậy mà bây giờ nhìn đến thân thể này Tần Nhuế vẫn run lên không ngừng.
“Ân…” Vì thoải mái nên Quý Duyệt Phong phát ra tiếng rên nhẹ hết sức ái muội. Tần Nhuế đã muốn cụp đầu xuống, cật lực khắc chế không cho thanh âm kia lọt vào tai, nhưng hình như càng không muốn nghe thì âm thanh kia phát ra càng lớn.
“A… Nhuế Nhuế thật lợi hại… Ân… Ấn người ta thật thoải mái… A… Nơi đó! Dùng lực hơn nữa! Đúng rồi!”
“QÚY DUYỆT PHONG!”
Nghe được thanh âm càng lúc càng khiến người ta mờ mịt này, Tần Nhuế rốt cuộc cũng hết chịu nổi đành rống lên. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nữ nhân kia bộ dáng đắc ý, vẻ mặt nghiền ngẫm dò xét mình.
“Ấn xong rồi, còn chuyện gì nữa?” Vốn định đánh trống lãng để thoát khỏi tình huống cấp bách này, lại không ngờ đến câu tiếp theo của Quý Duyệt Phong khiến cho toàn lực tự chủ của Tần Nhuế đều biến mất. “Nhuế Nhuế xấu lắm, toàn ấn vào bộ phận nhạy cảm của người ta, làm cho nơi đó của người ta đều ướt…”
Khóe môi bất giác run lên. Tần Nhuế liếc nhìn nữ nhân mặt không đỏ, tâm không nhảy đang nằm trên giường cách nàng không xa, mở miệng đã có thể nói ra lời phóng đãng như vậy.
“Xem ra tình trạng của cô đã tốt rồi, tôi không làm phiền cô.” Tần Nhuế bỏ lại một câu liền đứng dậy rời khỏi, cũng không thèm quay đầu lại. Quý Duyệt Phong nhìn thấy bóng dáng rời đi trong kích động của Tần Nhuế thì bật cười.
“Đúng là nữ nhân buồn chán. Cũng không biết mang nước với thức ăn đến đây… Không thấy tay chân tôi hết sức bất tiện để di chuyển sao?”
|
chương 5: Màn đêm luôn an tĩnh như vậy. Nhất là ban đêm ở Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, tịch liêu vô thanh… (vắng vẻ không tiếng động)
Phương Cầm nằm trên giường bệnh, nàng chán sắp chết rồi, nghĩ kĩ lại thì đây là lần thứ mấy trong tháng nàng đến nơi này ở nhỉ? Dường như từ khi gặp nữ nhân ôn nhu kia thì mình đã trở thành khách quen của nơi này thì phải. Chỉ vì muốn thấy nàng nên cố ý chọc giận những người cùng phòng, ngay cả khi bị họ đánh đá khiến thân thể đau đớn.
Nhưng nếu không gặp được nàng, tâm cũng sẽ rất đau.
Đảo mắt quanh phòng bệnh, người ở giường khác đều đã ngủ. Nói vậy thì ngoại trừ mình ra, tất cả mọi người ở bệnh viện chắc là đều tiến vào mộng đẹp rồi? Nghĩ đến đây liền cảm thấy muốn đi vệ sinh. Phương Cầm rón rén bước xuống giường, mang dép lê vào rồi ra khỏi phòng bệnh.
Bởi vì phạm tội ở mức độ thấp nên sinh hoạt của Phương Cầm trong ngục giam cũng xem như khá tự do. Buổi sáng thức dậy rửa mặt, ăn cơm, sau đó hoàn thành những công việc kiểm điểm bắt buộc như quét dọn ngục giam, may vá, khâu cúc áo hay những việc đại loại như vậy. Đến buổi tối sẽ có được một, hai giờ dành riêng cho bản thân.
Sinh hoạt buồn tẻ và chán ngắt như vậy tĩnh lặng hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Tuy rằng không thể tận hưởng niềm vui được đến trường như bao đứa trẻ khác, không thể nhìn thấy phụ mẫu luôn yêu thương mình. Thế nhưng Phương Cầm biết những chuyện này không thể nào thay đổi. Thống khổ cũng qua một ngày, vui vẻ cũng qua một ngày, hà cớ gì phải bi thương phiền muộn?
Đang lúc Phương Cầm hướng nhà vệ sinh chạy đến thì bỗng nghe được một tiếng nổ. Tuy rằng âm thanh không quá lớn nhưng ở dãy hành lang trống trải không bóng người này thì vọng lại rất rõ ràng. Nàng đi về phía âm thanh phát ra, đến cuối hành lang thì phát hiện một cái phòng còn sáng đèn. Nơi này cũng có người ở sao? Phòng này không phải đã bỏ hoang từ lâu sao? Hơn nữa bên trong là ai mà đến giờ này vẫn còn chưa ngủ, đèn phòng vẫn còn sáng như vậy?
Lòng hiếu kì thúc giục Phương Cầm tiến đến đẩy cửa ra. Mà hành động này của nàng cũng làm cho nữ nhân đang nằm dài trên giường giật thót.
Sau khi Tần Nhuế rời đi liền kêu người mang một ít thức ăn và nước uống đến đây. Tuy rằng rất không tình nguyện nhưng Quý Duyệt Phong cũng không muốn ngược đãi thân thể đã chịu thương tổn quá mức của mình. Sau khi ăn một ít thức ăn mà người ở bệnh viện đút mình xong liền cảm thấy dạ dày vốn quặn thắt đã đỡ hơn rất nhiều, tiếp theo nàng cũng để yên cho người nọ giúp mình uống nước.
Thật vất vả mới ăn uống xong, kẻ mang cơm đến cho mình cũng liền vỗ mông chạy lấy người. Đến lúc này Quý Duyệt Phong mới cảm thấy nữ nhân khô khan kia dạy dỗ ra một đám thủ hạ cũng khô khan giống hệt nàng. Chẳng lẽ không hiểu được con người đều có tam cấp* sao a? Nhìn đến nhà vệ sinh ở trước mặt, lại không biết làm sao để cử động, Quý Duyệt Phong bất mãn nằm xuống giường, trong lòng cầu mong người nào đó có lương tâm phát hiện được nàng còn đang bị nhốt ở trong này. Ngờ đâu nằm xuống rồi liền nằm đến tận bây giờ.
Cho là Quý Duyệt Phong có lợi hại đến cỡ nào thì cũng cảm thấy bụng mình đang quặn đau, nàng thật sự muốn chửi mẹ nó. Không phải là mắng mẹ của mình a, là mắng đồ vô lại Tần Nhuế. Ngang nhiên ăn mình sạch sẽ, khiến mình bị thương sau đó lại bỏ mặc mình ở nơi này, còn lấy cái còng tay chết tiệt này khóa nàng lại, khiến cho nàng muốn đi vệ sinh cũng đi không được! Sau một lúc vùng vẫy huyên náo xong, Quý Duyệt Phong cảm thấy cột sống của mình có chút đau, cũng không hơi sức đâu mà giãy giụa nữa. Muốn nàng đi (tè) ở trên giường luôn sao? Vừa nghĩ đến đây thôi Quý Duyệt Phong đã lắc đầu nguầy nguậy. Sao mình lại có thể có ý nghĩ không thục nữ như vậy? Nếu thật sự làm như vậy chắc chắn sẽ bị Tần Nhuế cùng với đám hộ sĩ trong này cười nhạo. Cơ mà… Mặt mũi đúng là rất quan trọng, nhưng nàng cũng không thể để nước tiểu nghẹn chết mình chứ hả?
Ngay tại tình huống hết sức căng thẳng thì Phương Cầm xuất hiện, có thể nói là giống như thiên sứ soi sáng cõi đời tăm tối của Quý Duyệt Phong.
“Hi! Tiểu mỹ nữ, đến rồi thì đừng đứng ở cửa nữa. Đến đây đến đây, mau bồi tỷ tỷ trò chuyện.” Quý Duyệt Phong hướng Phương Cầm đang đứng ở cửa nói, đồng thời còn lộ ra nụ cười tự cho là xinh đẹp không gì sánh bằng, quyến rũ độc nhất vô nhị. Ngờ đâu nữ sinh vốn đứng ở cửa càng lúc càng thối lui.
“Cô là ai? Tại sao lại ở một mình nơi này? Tại sao hai tay của cô đều bị khóa?” Liên tiếp ba câu, mỗi một câu hỏi ra Phương Cầm liền lùi về sau một bước, rõ ràng có xu hướng kiêng kị Quý Duyệt Phong. Sau khi nghe xong ba câu hỏi thì người kia cũng không nói gì, chỉ có thể liếc mắt rồi ngẩng đầu nhìn trời.
Tôi là ai a, tôi là Quý Duyệt Phong! Thứ nhất, lão nương không phải là minh tinh. Thứ hai, tôi không phải chủ tịch nước. Làm sao cô biết tôi là ai được?! Mà cái đó nói sau đi, tôi đáng sợ như vậy sao? Chẳng qua là tay bị còng thôi mà, cô cũng không cần nhìn thấy tôi liền bước lùi như vậy chứ hả? Thật là… Rốt cuộc là tôi đã trêu ai chọc ai a… Chỉ muốn đi vệ sinh thôi cũng bị tiểu bằng hữu đề phòng như quái vật…
“Ha ha… Là thế này a tiểu mỹ nữ. Tôi là… Tôi là tỷ tỷ ở cùng ngục giam với em a, vì chỗ khác không còn giường nên tôi phải ở chỗ này a. Ha ha… Còn 2 tay bị khóa… Thật ra… Thật ra… Thật ra….”
Nói đến đây, cho dù viện cớ ngu ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không nói với một tiểu bằng hữu rằng mình là một tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người nên mới bị khóa như vậy. Gương mặt nhợt nhạt xoay đi, không để ý đến Phương Cầm nữa. Thời gian trôi qua giống như cả thế kỉ, thậm chí khi Quý Duyệt Phong tưởng Phương Cầm đã bỏ đi từ lúc nào rồi thì ở cửa vọng lại tiếng bước chân.
Quý Duyệt Phong quay đầu lại liền nhìn thấy Phương Cầm đứng cạnh giường nhìn mình, vẻ mặt dò xét cùng nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi khoảng cách giữa hai người quá xa, ngọn đèn lại leo lắt khiến Quý Duyệt Phong chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Bây giờ có thể nhìn Phương Cầm từ khoảng cách gần như vậy liền cảm thán đứa nhỏ này thật không hổ với ba chữ ‘tiểu mỹ nữ’ mình gọi nàng.
Quy định trong ngục giam là nữ tù phạm không được để tóc quá dài, thế nên tóc của Phương Cầm chỉ dài qua cổ một chút. Hàng mi nhuyễn và cong vút cùng đôi mắt to thuần khiết, hết sức ngây thơ, theo Quý Duyệt Phong thì khả ái như tiểu loli bước ra từ truyện tranh vậy.
Chỉ là… Tiểu hài tử như vậy thì sẽ phạm tội gì? Tại sao lại bị đưa đến nơi này? Quý Duyệt Phong hoàn toàn không biết trong lúc nàng đánh giá Phương Cầm từ đầu đến đuôi thì tiểu bằng hữu kia cũng dò xét nàng không kém.
Quý Duyệt Phong rất đẹp, điều đó hiển nhiên, không bàn cãi. Cho dù Phương Cầm không phải dạng người ‘trông mặt mà bắt hình dong’ nhưng cũng nhìn ra Quý Duyệt Phong là nữ nhân rất đẹp. Mặc kệ giờ phút này nàng đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt vì thiếu máu, mái tóc đen dài tản ra ở gối đầu thì vẫn không thể lấp đi ánh mắt yêu mị. Chỉ cần liếc mắt một cái Phương Cầm cũng có thể đưa ra kết luận, đây chính là nữ nhân ‘mị hoặc như hồ ly tinh’ mà trong TV thường nói.
Hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, nếu như Quý Duyệt Phong biết hình tượng của mình trong lòng Phương Cầm là như vậy chỉ sợ sẽ dở khóc dở cười.
“A… Việc này… Tiểu mỹ nữ? Tôi biết tôi đẹp, khiến em nhìn không rời mắt, nhưng em cũng đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ. Em nhìn như vậy làm người ta thật ngượng ngùng a.” Quý Duyệt Phong thấy Phương Cầm nhìn mình chăm chú liền nhịn không được mà mở miệng. Thiên a! Hiện tại nàng muốn đi vệ sinh! Không phải muốn bị tiểu bằng hữu nhìn chòng chọc như là động vật quý hiếm a!
“Cô là hồ ly tinh!” Lời phán xét đầy tính bạo tạc khiến cho mặt Quý Duyệt Phong thoáng chốc đen lại. Tuy rằng nàng từng được vô số người ‘khen’ như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị một tiểu nữ sinh nói là hồ ly tinh a!
“Này, tiểu mỹ nữ, em thật sự không lễ phép, rõ ràng tôi còn chưa nói động đến em, em lại nói tôi là hồ ly tinh! Nhìn bộ dáng của em sau này nhất định cũng sẽ là hồ ly tinh! So với hồ ly tinh như tôi sẽ còn hồ ly tinh hơn!”
Quý Duyệt Phong là người như vậy, một khi động đến nỗi đau của nàng thì nàng sẽ đấu tranh cho đến cùng, cắn hoài không buông.
“Cô mới là hồ ly tinh! Cho dù trưởng thành tôi cũng sẽ không đẹp như vậy…” Nói đến đây, Phương Cầm hạ thấp thanh âm, đôi tay nhỏ nhắn di di góc áo. Mình lớn lên sẽ như thế nào Phương Cầm hiểu rõ. Nếu như bộ dạng của mình dễ nhìn thì bác sĩ Thư đã thường xuyên đến thăm mình rồi, cũng sẽ thích mình chứ không như bây giờ.
“Này, tiểu mỹ nữ, thật không ngờ em lại nghĩ tôi như vậy a? Sao vậy? Tự ti? Thẹn thùng? Ngẩng đầu cho tỷ tỷ nhìn xem, nói không chừng tỷ tỷ cao hứng sẽ thu nạp em.”
Quý Duyệt Phong giở giọng trêu chọc, cả 2 đều không phát hiện bóng đen xuất hiện ở phía sau cửa.
|
chương 6: “Phương Cầm! Em ở trong đây làm gì! Tại sao khuya rồi còn không về phòng bệnh ngủ!” Đang lúc Phương Cầm định mở miệng hỏi Quý Duyệt Phong nói vậy là có ý gì thì thanh âm lãnh liệt mang theo nghiêm túc truyền đến. Tiếp sau đó là một mùi hương của thảo dược cùng với tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.
Kinh hỉ khôn xiết, Phương Cầm quay đầu lại liền nhìn thấy Thư Uyển Hạm đứng sau mình, vẻ mặt uất nộ (giận dữ). Ánh mắt tràn đầy thân thiết của ngày thường lúc này không có lấy một chút ấm áp, ngược lại chỉ lạnh lùng lướt qua mình rồi nhìn đến nữ nhân đang nằm trên giường bệnh.
“Bác sĩ Thư! Sao ngài lại ở đây? Đêm ngay ngài có ca trực sao?”
Phương Cầm không sợ chết hưng phấn hỏi Thư Uyển Hạm, đôi mắt đen láy tràn đầy tinh quang.
“Tại sao em lại ở trong này! Ai cho phép em tùy ý đi dạo ở bệnh viện vào ban đêm? Bây giờ lập tức trở về phòng ngủ cho tôi! Chuyện hôm nay tôi sẽ nói lại với giám ngục của em! Để cho họ trừng phạt hành vi tùy tiện của em!”
“Bác sĩ Thư… Em…”
“Không nghe tôi nói gì sao? Lập tức trở về phòng bệnh!”
“Dạ…”
Phương Cầm ‘dạ’ một tiếng rồi cúi đầu đi ra ngoài. Chỉ có điều đôi mắt ánh ra lệ quang cùng với bả vai run nhẹ của Phương Cầm không thể qua mắt Thư Uyển Hạm. Thở dài trong lòng, Thư Uyển Hạm quả thực không nỡ tổn thương trái tim mỏng manh như thủy tinh của đứa nhỏ này. Nhưng nếu không làm vậy thì đứa nhỏ này sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời mình.
“Aigoo, bác sĩ Thư thật là nóng tính a. Ăn hiếp người ta như vậy… Ngày sau người ta được ra ngoài rồi đi mách lại với mẹ, đến lúc đó tôi xem cô phải làm thế nào nha.” Quý Duyệt Phong xem xong một màn vừa rồi, thông minh như nàng vừa nhìn qua đã biết Phương Cầm để ý Thư Uyển Hạm. Chỉ là 2 người bọn họ ở chung không hợp tính cho lắm thì phải.
“Quý Duyệt Phong, cẩn thận lời lẽ cùng thái độ của cô. Tuy rằng cô đã là trọng phạm của tầng thứ 8 cũng không có nghĩa là không thể gia tăng hình phạt. Cô nên biết trong 2 năm nay thói xấu của cô vẫn lập đi lập lại, nếu không phải Tần Nhuế bao che cho cô thì cấp trên đã sớm tử hình người như cô rồi.”
“Ha ha, bác sĩ Thư đang uy hiếp tôi sao? Đáng tiếc, Quý Duyệt Phong tôi sợ chết, sợ đau, cũng sợ đói. Nhưng tôi không sợ uy hiếp. Dù sao thì Tần Nhuế cũng sẽ không nỡ để cho tôi chết.”
“Vậy sao? Tôi chống mắt chờ xem.”
Thư Uyển Hạm nói xong liền rời đi. Nhưng là người sắp bị nước tiểu nghẹn chết như Quý Duyệt Phong thì dễ dàng gì buông tha cho nàng?
“Ai ai ai! Bác sĩ Thư chớ đi vội. Có một chuyện… Cô cũng biết đó, tôi cũng là nữ nhân thôi, sẽ không tránh khỏi tình huống phát sinh… À… Không biết cô có thể tìm người tháo còng tay giúp tôi không? Ờ… Tôi nghĩ là đi (tè) ra giường bệnh của các người thì hẳn các người sẽ rất đau lòng có đúng không?”
Nghe Quý Duyệt Phong nói xong cuối cùng Thư Uyển Hạm cũng từ bỏ ý định rời khỏi. Nàng quay đầu nhìn đến nữ nhân đang nằm trên giường, giương đôi mắt đáng thương nhìn về phía mình. Không thể phủ nhận trong lòng đang có dấu hiệu buông lỏng. Xem như mình có chán ghét nữ nhân này thế nào đi nữa cũng không thể dùng phương thức ấu trĩ này trừng phạt nàng.
“Chờ một chút.” Thư Uyển Hạm bỏ lại một câu nói rồi rời khỏi phòng. Nàng đến phòng giám sát tìm cảnh vệ lấy chìa khóa.
Nhìn thấy đôi tay đã được trả tự do, Quý Duyệt Phong thực sự muốn nhảy dựng lên rồi hét lớn một câu ‘Lão Tôn đã tự do’ a. Cơ mà nhìn đến hai người bên cạnh đang dùng súng chỉ vào đầu mình… Tốt nhất vẫn là không nên nhảy a…
Ở hoàn cảnh như bây giờ chỉ cần nàng thở mạnh một cái chắc cũng đã bị bắn thành cái tổ ong rồi.
Quý Duyệt Phong dùng tay chống lên thành giường để đứng dậy, nào ngờ hai chân vừa chạm đất thì đã mềm nhũn vô lực. Chỗ non mềm giữa hai chân lúc này lại nhói lên hệt như bị kim châm, thắt lưng cũng nhức như thể đã đứt lìa. Quý Duyệt Phong nhìn đôi chân vừa đi được 2 bước thì đã bắt đầu run lên của mình, đánh chết nàng cũng không tin sẽ có một ngày mình chật vật như vậy.
|
...tip tip pn ui
|
Còn nữa còn nữa, hai tên cảnh sát vô dụng đứng cạnh bên làm cái gì không biết? Trông thấy mỹ nữ thê thảm như vậy cũng không chịu đến giúp?
“Được không đó?” Giọng nói dịu dàng trầm ấm của Thư Uyển Hạm vang lên, tựa như thiên âm (tiếng nói từ trên trời) truyền đến tai nàng. Quý Duyệt Phong quay đầu lại thì đã thấy Thư Uyển Hạm đỡ lấy bả vai của mình, chậm rãi dìu nàng đến phòng vệ sinh phía trước. Đây là lần đầu tiên Quý Duyệt Phong tiếp cận với Thư Uyển Hạm ở khoảng cách gần. Xét về diện mạo thì nữ nhân này cũng không quá mức chói mắt.
Ôn nhu như nước, tao nhã hào phóng. Chân mày hình lưỡi liềm, đôi mắt hoa đào hết sức trầm tĩnh. Dù cho trước mặt nàng là phạm nhân cực hung ác vẫn có thể đối xử như người bình thường, lúc nào cũng hòa nhã. Đương nhiên ngoại trừ lúc đối diện với mình.
Giờ phút này, đôi môi màu hồng nhạt của nữ nhân kia mỗi lần thở ra đều hòa vào không khí xung quanh, thổi vài tia hương khí vào phòng bệnh vốn tràn đầy mùi thuốc. Vóc dáng cao gầy, cơ thể đầy đặn rất có tư vị. Chỉ cần liếc nhìn qua Quý Duyệt Phong cũng xác định được vòng 1 của Thư Uyển Hạm nhỏ nhất là B.
Kì thật nữ nhân này cũng rất thú vị phải không? Chẳng qua là vẫn không bẳng Nhuế Nhuế muộn tao nhà nàng.
Tuy rằng việc đánh giá người đã giúp mình như vậy thật không phải chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng Quý Duyệt Phong là ai a? ‘Nhâm phẩm’ sao, từ này vừa nói ra đã bị nàng đá bay đi vạn dặm rồi. Thừa dịp Thư Uyển Hạm không để ý, Quý Duyệt Phong nghiêng đầu tựa vào vai nàng, trưng ra bộ dáng chim nhỏ nép vào lòng người. Mà đối phương cũng lập tức cứng người, mặt nhăn mày nhíu nhìn nàng.
Đối diện với hành vi vô lại của Quý Duyệt Phong, Thư Uyển Hạm tự nhủ biết vậy đã không lanh miệng nhận việc. Nếu biết nữ nhân kia giở trò thế này mình đã không mềm lòng giúp nàng rồi. Nhìn thấy người nọ càng lúc càng quá phận, thậm chí còn dùng cánh môi cọ cọ vào cổ mình, Thư Uyển Hạm rất muốn, vô cùng muốn đẩy nàng ra, nhưng lại sợ kinh động đến cảnh vệ phía sau.
“Cô ly xa tôi một chút được không?” Thư Uyển Hạm gằn giọng, người ngốc cũng nghe ra nàng đang khó chịu. Ngờ đâu vừa nghe xong thì người kia liền giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn nàng.
“Vì sao a? Bác sĩ Thư, người ta thật sự không còn chút khí lực a, dù sao chúng ta đều là nữ, cô để tôi dựa vào một chút không được sao?”
Bị hỏi như vậy thì còn được hay không nỗi gì nữa. Thư Uyển Hạm đành cắn răng để Quý Duyệt Phong đem hết sức nặng tựa lên người mình, còn mình thì cứ như vậy đỡ nàng đến phòng vệ sinh. Tuy rằng Quý Duyệt Phong còn muốn cao hơn mình 2cm, thế nhưng sức nặng trên người quả thực không có bao nhiêu.
Thư Uyển Hạm ít nhiều cũng biết quy chế đãi ngộ trong ngục giam. Bữa sáng được một cái bánh bao, một chén cháo. Đến trưa cũng chỉ vỏn vẹn một cái bánh bao cùng với một chén rau xào, cũng không rõ là rau gì. Đến bữa tối là bữa ăn chính trong ngày cũng chỉ có những thứ giống như bữa trưa.
Ăn như vậy muốn no bụng cũng khó nói chi đến dinh dưỡng? Dù là người béo phì bị đưa đến đây cũng sẽ nhanh chóng gầy đi, huống chi là nữ nhân vốn không có bao nhiêu thịt này.
Nghĩ đến đây, Thư Uyển Hạm cũng biết trong lòng mình lại sinh ra sự đồng cảm không nên có. Sau khi giúp Quý Duyệt Phong giải tỏa sinh lý xong, Thư Uyển Hạm vội vã đỡ nàng trở về giường. Nhìn thấy người kia tâm không cam tình không nguyện bị khóa tay vào giường, bộ dạng đáng thương như con chim nhỏ bị mất đi tự do, Quý Duyệt Phong như vậy thật khiến cho người khác có cảm giác muốn đi cầu xin giúp nàng.
“Chỉ khóa một tay không được sao? Như thế này sẽ rất khó chịu.” Thư Uyển Hạm hỏi, đáp lại nàng cũng chỉ là ánh mắt khinh thường của cảnh vệ. Đương nhiên họ cho rằng cầu xin dùm phạm nhân là một chuyện cực kì ngu ngốc. Biết đám cảnh vệ này sẽ không đáp ứng yêu cầu của mình, Thư Uyển Hạm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhìn thoáng qua gương mặt không chút biểu cảm của Quý Duyệt Phong sau đó liền rời đi.
Căn phòng mới vừa rồi còn tràn ngập nhân khí, sau khi Thư Uyển Hạm đi liền trở về vẻ tịch mịch như ban đầu. Quý Duyệt Phong nằm trên giường, nhìn đến cổ tay bị khóa chặt, nàng cười mỉa mai.
Chỉ cần nàng muốn trốn thì 2 khối sắt vụn này có nghĩa lý gì?
|