Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Chương 7:
Phương Cầm cũng không phải ngoan ngoãn nghe lời Thư Uyển Hạm quay về phòng bệnh của mình ngủ, thay vào đó nàng lủi thủi một mình đi đến nhà vệ sinh. Bây giờ là ban đêm nên ít người qua lại, nơi này lại nằm ở góc khuất của cầu thang nên đèn điện cũng không được mở. Bóng tối dày đặc đến nỗi có để 5 ngón tay trước mắt cũng không nhìn rõ, vì vậy mà chẳng ai trông thấy Phương Cầm trong bộ quần áo màu trắng của bệnh viện đang rút vào một góc kia.
Phương Cầm vốn là người có lá gan nhỏ, nếu là trước đây thì nàng đã lo chạy về phòng ngủ không nửa câu thắc mắc khi bị người khác lớn tiếng quở trách như vậy rồi. Thế nhưng từ sau khi gặp Thư Uyển Hạm thì lá gan của nàng càng ngày càng lớn đúng không nhỉ? Không chỉ to gan chống lại mệnh lệnh của lão đại cùng phòng mà còn không tuân theo quản chế của ngục giam.
Thực ra nàng làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn người kia sẽ chú ý đến mình nhiều hơn một chút.
Thế nhưng Thư thầy thuốc ngày thường luôn ôn nhu kia đêm nay lại nghiêm khắc trách mắng mình như vậy. Sự tương phản này khiến cho Phương Cầm không tài nào chấp nhận được. Nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị vừa rồi của Thư Uyển Hạm cũng đủ khiến chóp mũi của Phương Cầm cay xè, nàng thật muốn khóc.
“Không được… Không được khóc…” Phương Cầm tự nhủ.
Ngày nàng bị đưa vào ngục giam, nhìn thấy cha mẹ khóc đến tê tâm liệt phế, Phương Cầm hứa với lòng rằng dù phải chịu bao nhiêu khổ cực nàng cũng sẽ không để nước mắt mình rơi xuống. Vì vậy mà Phương Cầm chưa bao giờ khóc, mặc cho kẻ khác có đánh mắng, bỏ đói nàng đến vài ngày.
Thế mà đêm nay chỉ cần Thư Uyển Hạm lớn tiếng trách mắng vài câu thì mắt nàng đã hoe đỏ.
Nỗi đau trong lòng khiến Phương Cầm không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình, mãi cho đến khi một luồng sáng từ đèn pin chiếu vào mặt thì nàng mới hốt hoảng nhận ra mình đã bị phát hiện.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Tôi sẽ về phòng ngay.” Vừa thất hồn lạc phách nói xong, Phương Cầm liền loạng choạng đứng dậy, nhưng bởi vì lúc nãy đã ngồi quá lâu nên ngay khi đứng lên hai chân liền bị chuột rút. Nhìn thấy thân thể vô lực ngã nhoài về hướng mặt đất, thế nhưng cuối cùng lại rơi vào một vòng tay mềm mại của người nào đó.
Là mùi thảo dược mà nàng có ngửi bao lâu cũng không thỏa mãn, là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, những thứ này hòa vào nhau tạo nên hương khí đặc trưng mà chỉ người đó mới có.
“Làm sao vậy? Chân bị rút gân?” Thư Uyển Hạm nhẹ giọng hỏi Phương Cầm lúc này đang ở trong lòng nàng, khóe mắt vẫn còn mang theo lệ quang. Dù sao đi nữa thì trong ấn tượng của người khác, bác sĩ Thư vẫn là người cực kì ôn nhu. Từ đôi mắt hoa đào thoảng chút tiếu ý cho đến khóe môi vẫn thường cong lên, hé lộ hàm ngọc thanh khiết.
“Bác sĩ Thư, ngài đừng giận em, đừng mặc kệ em có được không? Chỉ là nửa đêm muốn đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động ở nơi đó nên liền đi qua thôi. Ngài đừng trách cứ em nữa, em cam đoan từ nay về sau sẽ không đến gặp hồ ly tinh đó nữa a.” Phương Cầm thật ủy khuất, nàng nhìn Thư Uyển Hạm với ánh mắt chờ mong.
“Được rồi, chuyện này nói sau đi, bây giờ đưa chân đây, tôi giúp em mát xa, nếu không ngày mai sẽ rất đau.” Nói xong Thư Uyển Hạm liền dìu Phương Cầm đến ngồi ở bậc thang của bệnh viện, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn vùng đùi bên phải đang bị chuột rút của Phương Cầm. Ánh sáng từ đèn pin hắt vào gương mặt sắc sảo của Thư Uyển Hạm, Phương Cầm nhìn bộ dạng nghiêm túc của người nọ đến ngây người, nhìn đến nỗi hai mắt cũng muốn mù quáng.
“Bác sĩ Thư, ngài đối với tù phạm nào cũng đều tốt như vậy sao?” Phương Cầm ngây ngốc. Bất giác nhớ đến những lần gặp Thư Uyển Hạm trước đây, lần nào cũng đều thấy người nọ vui vẻ khám bệnh cho những phạm nhân khác trong ngục, dù cho đó là phạm nhân nhẹ tội ở tầng thứ 2 hay là tội phạm nguy hiểm có vẻ ngoài hung hãn.
“À, cũng không hẳn.” Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Thư Uyển Hạm quyết định đưa ra một câu trả lời hết sức ba phải. Nhưng Phương Cầm non nớt dĩ nhiên là không hiểu hàm ý của bác sĩ Thư, nàng đơn giản nghĩ Thư Uyển Hạm chỉ trả lời cho có. Phải kể đến rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ đến sự việc của đêm nay, Phương Cầm luôn lơ đãng hé mở nụ cười.
Có lẽ vào thời khắc đó, Thư Uyển Hạm muốn ám chỉ mình là người đặc biệt đối với nàng a?
Lại nói đến hiện tại, Phương Cầm cúi đầu nhìn xuống Thư Uyển Hạm đang nắn chân cho mình, một cảm giác không diễn tả thành lời nảy lên trong ngực nàng. Suốt mười tám năm, đây là lần đầu tiên có người mát xa cho mình. Phương Cầm cảm giác được ngón tay thon dài của Thư Uyển Hạm, cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng đang ma sát với bắp chân của mình, hơi ấm từ Thư Uyển Hạm khiến cả người của nàng cũng đều nóng lên.
“Ân…” Vô tình bị ấn vào phần chân đang đau khiến Phương Cầm hừ nhẹ. Thanh âm dịu dàng đến chảy nước của nàng khiến cả hai đều sửng sốt. Mặc dù Phương Cầm không phải là người từng trải trong vấn đề này, nhưng nàng vẫn có chút hiểu biết nhất định. Hơn nữa vào đêm đó nàng cũng biết đến một mặt đáng ghê tởm của con người trong xã hội này.
Vì vậy Phương Cầm cũng biết được thanh âm vừa rồi lọt vào tai của người khác sẽ trở nên ái muội như thế nào. Dù không có gương ở đây nhưng nàng thừa biết khuôn mặt mình hiện giờ sẽ không thua gì quả cà chua. Mà nếu nàng không quá mức thẹn thùng thì chắc chắn đã nhìn ra mặt của Thư Uyển Hạm cũng không khá hơn mình là bao.
“Khụ… Được rồi, em đứng lên xem có đi lại được chưa.” Nói xong Thư Uyển Hạm liền đỡ nàng đứng dậy. Tuy rằng đã được xoa bóp, bắp chân bị chuột rút cũng không còn đau như vừa rồi nhưng đi đứng vẫn còn chút khó khăn. Nhìn đến bộ dạng cắn răng nhíu mày của Phương Cầm, Thư Uyển Hạm thật là không đành lòng, cuối cùng nàng quyết định ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Phương Cầm, chậm rãi dìu người nọ về phòng bệnh.
Ánh đèn mờ nhạt trên hành lang kéo dài hai chiếc bóng một cao một thấp. Trong phút chốc cứ ngỡ như các nàng đã dắt tay nhau đi qua một đời…
“Được rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến. Thương tích của em cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì có thể xuất viện nhanh thôi.” Thư Uyển Hạm dặn dò Phương Cầm. Vừa chuẩn bị xoay người rời đi đã cảm thấy góc áo của mình bị ngươi nào đó giữ lấy.
“Có chuyện gì?” Thư Uyển Hạm khom lưng nhìn xuống. Thật ra chiều cao giữa nàng và Phương Cầm cũng không chênh lệch là bao. Nàng cao 170cm, Phương Cầm cao 165cm, chỉ vì nàng mang giày cao gót nên mới có thể cao cao tại thượng nhìn xuống tiểu mỹ nhân.
“Bác sĩ Thư, em hứa sẽ không bao giờ đi gặp hồ ly tinh tỷ tỷ, ngài đừng chán ghét em có được không?” Càng về cuối câu giọng của Phương Cầm càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp đến mức muốn chôn vào quần áo.
“Ha ha, thì ra vẫn còn lo lắng về chuyện đó sao?” Nghe Phương Cầm nói xong Thư Uyển Hạm nhịn không được liền bật cười, nàng vươn tay xoa đầu của đối phương.
“Ân, vừa nãy là lần đầu em trông thấy bác sĩ Thư tức giận như vậy… Cho nên em…”
“Ngốc, nguyên nhân tôi tức giận cũng không phải vì em vi phạm kỷ luật, mà vì em ngang nhiên tùy tiện nói chuyện với người lạ. Em có biết nữ nhân kia là ai không?” Thư Uyển Hạm nhìn thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của Phương Cầm liền biết được tiểu nữ nhân này một chút lai lịch của Quý Duyệt Phong cũng không biết, vậy mà dám cùng nữ nhân kia trò chuyện.
Nghĩ đến việc cô bạn tốt luôn biết tự chủ của mình cũng phải khuất phục dưới sự câu dẫn của nữ nhân kia, Thư Uyển Hạm lập tức rùng mình. Không cần biết không cần biết, dù thế nào đi nữa nàng vẫn không muốn Phương Cầm tiếp xúc với Quý Duyệt Phong! Mặc kệ là xuất phát từ việc công hay việc tư.
“Nghe lời tôi, từ đây về sau không được tiếp xúc với nữ nhân kia. Nhưng mà tôi nghĩ cơ hội để em gặp lại người đó cũng rất ít. Cô ta là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm của tầng thứ 8, so với những kẻ hung hãn em nhìn thấy ở tầng thứ 7 còn hơn một bậc, nói không chừng sẽ giết em lúc nào không hay.”
“A!? Thì ra tỷ tỷ kia thật sự là hồ ly tinh a!”
Nghe Thư Uyển Hạm nói xong, ánh mắt vốn mang theo nghi hoặc của Phương Cầm trở nên hoảng hốt. Ban đầu nàng đã cảm thấy nữ nhân kia quá mức xinh đẹp, chưa kể thân thể còn toát ra cảm giác quái dị. Lúc này nghe được lời giải thích của Thư Uyển Hạm, nàng lại càng không muốn đến gần phòng của Quý Duyệt Phong một lần nào nữa.
“Cho nên a, em tuyệt đối không được đi đến nơi đó, ngoan ngoãn ở đây có biết không?”
“Ân, em biết rồi, bác sĩ Thư, ngày mai ngài lại đến thăm em có phải không?”
“Phải, ngày mai tôi có thể đến thăm em, bây giờ vào trong nghỉ ngơi đi.”
“Tốt quá, bác sĩ Thư ngủ ngon, cám ơn ngài.”
Nhìn bộ dáng lưu luyến của Phương Cầm lúc vẫy tay chào mình rồi trở về phòng, Thư Uyển Hạm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kì thật nàng cũng biết lừa tiểu nữ hài như vậy là không đúng, nhưng mà… Có trách thì trách Quý Duyệt Phong đi a, ai bảo nữ nhân đó chiêu nhân (mê hoặc người khác) như vậy làm gì! Nếu ném nàng về cổ đại nói không chừng có thể là hồ ly tinh thật ấy chứ.
|
Chương 8:
Buổi sáng tỉnh lại, Quý Duyệt Phong buồn chán nằm trên giường. Nhìn đến cái camera nho nhỏ đặt đối diện mình cùng với bầu trời xanh lam bên ngoài cửa sổ, nàng thật có chút nhớ đến những ngày ở trong phòng giam tầng thứ 8. Tuy rằng cái phòng sắt tồi tàn đó chỉ bằng một phần hai căn phòng này, cũng nhìn không thấy bầu trời bên ngoài, không có tự do. Thế nhưng vẫn tốt hơn tình trạng của nàng bây giờ, hay tay bị khóa chặt, lại còn bị vô số ánh mắt ngoài kia theo dõi.
“Ai…” Thở một hơi dài đến não nề, vừa định xoay người thì cổ tay liền lên tiếng kháng nghị. Không còn cách nào khác, đành phải giữ nguyên tư thế trong khi lưng nàng đã bắt đầu tê lại, cổ cũng không cử động được. Bất chợt nàng động ánh mắt, người tinh ý như Quý Duyệt Phong sao lại không thấy bóng đen đang lánh sau cửa kia chứ.
Ai da, thử hỏi ở trong Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam này, ngoại trừ Nhuế Nhuế không thú vị nhà nàng thì còn có ai lấp ló ngoài phòng bệnh lén nhìn mình a? Nghĩ đến đây, trên mặt Quý Duyệt Phong liền hiện ra một nụ cười gian xảo. Nàng hắng giọng lớn tiếng hô hoán.
“Tần Nhuế! Đồ nữ nhân không có lương tâm! Ăn lão nương đến sạch sẽ rồi không quan tâm đến người ta! Ô ô ô… Quý Duyệt Phong tôi rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì a? Mỗi ngày không chỉ bị giam trong cái phòng sắt tồi tàn kia, lại còn bị giám ngục trưởng làm…làm… Còn tra tấn người ta! Tốt hơn hết là cô giết tôi đi! Tần…ưm ưm!”
Chưa kịp ‘giải bày’ hết nỗi lòng thì đã bị một đôi tay bịt kín miệng. Quý Duyệt Phong ngẩng đầu nhìn Tần Nhuế mặt mũi tái mét đang đứng kế mình, tâm tình thật là tốt lên không ít a. Nàng đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay mềm mại của Tần Nhuế khiến Tần ngục trưởng giật nảy mình vội rút tay về, hệt như bị ong chích vậy.
“Quý Duyệt Phong! Mới sáng sớm cô nổi điên cái gì vậy!?” Tần Nhuế hết sức tức giận, nàng thật không hiểu nỗi nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu sinh lực, ngày nào cũng tìm cách ép buộc mình.
“Nhuế Nhuế, như thế nào hôm nay mới đến thăm người ta a, có biết ngày hôm qua người ta đã đợi biết bao lâu không? Có biết là hôm qua người ta đói đến nỗi bao tử đau chết đi được vẫn không có người mang cơm đến sao? Có biết được cảm giác đi vệ sinh mà cũng bị còng tay không? Có biết được người ta bị tiểu bằng hữu chỉ vào mũi mắng là hồ ly tinh không? Có biết cảm giác bị cảnh sát dùng súng hướng vào đầu không? Ô ô, Nhuế Nhuế đối với người ta thật là tệ a, ngày hôm qua người ta chờ đến nỗi muốn đi (tè) ra quần, nằm ở đây đến nỗi lưng đều tê dại mất hết cảm giác vẫn không có người đến mát xa cho người ta, phía dưới của người ta bị Tần ngục trưởng làm cho đau chết được, ngay cả đi lại cũng khó khăn a!”
Tần Nhuế nhìn Quý Duyệt Phong mặt mũi ủy khuất kể tội nàng, bộ dạng đáng thương hệt như tất cả những điều nàng vừa nói ra đều là sự thật. Chẳng lẽ mình đối với nàng thật sự quá phận như vậy sao? Không phải mình đã phân phó người khác mang cơm đến cho nàng sao? Dù cho mình không đích thân đến đây thì lẽ ra những người kia cũng phải chiếu cố nàng chứ? Như thế nào chỉ qua một đêm thì nữ nhân này liền giống như tiểu tức phụ bị trượng phu khi dễ vậy a?
Tần Nhuế đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hoàn toàn không chú ý đến gương mặt hàm chứa ý cười của Quý Duyệt Phong. Mãi cho đến lúc nàng lấy lại tinh thần thì người nọ vẫn nhìn nàng, đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt. Điều này dẫn đến việc Tần Nhuế nói ra một câu mà mỗi lần nói xong nàng đều muốn tự đầu độc mình để sau này khỏi phải lỡ miệng.
“Cô muốn thế nào?”
“Tôi…” Quý Duyệt Phong ấp úng nói xong một chữ liền đỏ mặt. Nhìn đến gương mặt trắng nõn thoáng ửng hồng kia, nhất thời Tần Nhuế cũng xem đến ngây người, rất lâu cũng chưa bình tĩnh trở lại. Trong thời gian 2 năm kể từ khi biết Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế đã gặp qua một Quý Duyệt Phong phóng đãng không chịu được, cũng gặp qua một Quý Duyệt Phong ưu thương cô độc, nàng đã từng nhìn đến lúc Quý Duyệt Phong ra vẻ đáng thương, nhưng chưa bao giờ trông thấy bộ dáng thẹn thùng của nữ nhân này. Tần Nhuế thật hiếu kì, không biết là chuyện gì mới có thể khiến nữ nhân hư hỏng phóng đãng này cảm thấy khó mở miệng a.
“Ha ha, thật không ngờ Quý Duyệt Phong luôn luôn phóng đãng cũng có lúc ngượng ngùng sao? Tôi thật muốn biết rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến cô đỏ mặt a. Cô, muốn cái gì?” Tần Nhuế thu hẹp khoảng cách với gương mặt của Quý Duyệt Phong, vừa hỏi vừa tỉ mỉ quan sát nét mặt thẹn thùng hiếm gặp của người nọ.
Liếc thấy vẻ mặt cười cợt của Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong mắng thầm trong lòng, nàng sớm đã biết Tần Nhuế là người vẻ ngoài đứng đắn, bên trong hư hỏng mà a. Nếu không phải nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của mình thì không biết nữ nhân này còn nghĩ mình mục nát đến cỡ nào. Nghĩ đến đây Quý Duyệt Phong liền hướng cổ về phía trước giả vờ như không để tâm đến lời Tần Nhuế vừa nói.
“Thực ra cũng không có gì a. Nhuế Nhuế cũng biết là làm chỗ đó của người ta bị thương, ngày nào cũng phải bôi thuốc mới có thể khỏi được, nhưng mà người ta thật không muốn để cho hộ sĩ làm việc đó, chi bằng Nhuế Nhuế giúp người ta bôi thuốc đi. Dù sao cô cũng đã nhìn qua chỗ đó của tôi rất nhiều lần rồi không phải sao?”
Câu này nói ra ngược lại khiến Tần Nhuế đỏ mặt. Nàng không tin vào mắt mình khi thấy Quý Duyệt Phong vẫn bình thản nằm trên giường sau câu nói kia. Rốt cuộc nữ nhân này đã tu luyện đến cấp độ nào lại có thể mặt dày như vậy a? Dời tầm mắt của mình thấp xuống một chút, nhìn đến thân thể phía dưới lớp chăn bông, rồi lại đến giữa hai chân Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế thề rằng mặt mình lúc này còn đỏ hơn vừa rồi.
Người xưa có câu, đối với lưu manh ngươi phải lưu manh hơn! Bằng không chỉ có thể bị người khác đùa giỡn!
“Nhuế Nhuế, tại sao mặt lại đỏ như vậy nha? Có phải là thẹn thùng không a? Những chuyện thân mật hơn như thế chúng ta cũng đều đã làm, còn sợ cái gì chứ? Hay là…sợ thân thể của tôi có sức hấp dẫn quá lớn khiến Tần ngục trường kiềm lòng không được?” Nhìn thấy gương mặt đỏ chót của Tần Nhuế khiến Quý Duyệt Phong hết sức thoải mái, tâm tình bỗng nhiên tốt lạ thường.
“Đủ, đừng nói nữa, tôi giúp cô bôi thuốc là được chứ gì.” Nói xong Tần Nhuế liền với tay lấy lọ thuốc đặt trên bàn, vẻ mặt không khác gì người sắp xung phong ra chiến trường đánh giặc.
“Khoan đã.” Đang lúc Tần Nhuế định xốc lớp chăn bông trên người Quý Duyệt Phong lên thì người nọ bỗng nhiên ngăn lại.
“Chuyện gì nữa?” Tần Nhuế sắp hết kiên nhẫn, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh nhanh bôi thuốc giúp Quý Duyệt Phong cho xong sau đó bỏ của chạy lấy người a.
“Nhuế Nhuế không thương người ta sao? Ở phía trên kia có camera a, Nhuế Nhuế giúp người ta bôi thuốc lỡ bị người khác trông thấy thì phải làm sao? Chẳng lẽ Nhuế Nhuế muốn nơi tư mật của nữ nhân của mình bị kẻ khác nhìn đến sao?”
Có lẽ là sắc mặt mang theo vài phần khổ sở của Quý Duyệt Phong đả động đến tâm can của nàng, cũng có thể một câu “nữ nhân của mình” khơi dậy cảm xúc trong lòng nàng, Tần Nhuế quyết định gọi điện bảo người giám sát đi tắt camera, sau đó mới từ tốn kéo lớp chăn bông trên người Quý Duyệt Phong ra.
Nhìn đến thân thể của Quý Duyệt Phong trong chốc lát Tần Nhuế lập tức dịch chuyển tầm mắt. Bộ quần áo dành cho người bệnh rộng quá khổ khiến cho thân thể vốn không có bao nhiêu thịt của Quý Duyệt Phong càng thêm mỏng manh. Chiếc áo hờ hững tuột xuống bờ vai của Quý Duyệt Phong để lộ ra lớp băng gạc màu trắng. Tần Nhuế biết thương tích trên người nữ nhân này đều do mình gây nên.
Trong phút chốc, đau lòng cùng áy náy như từng đợt sóng đánh úp lại. Tần Nhuế ngồi giữa hai chân của Quý Duyệt Phong, nhè nhẹ kéo chiếc quần dài của người nọ xuống để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Quần lót màu trắng kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt của nữ nhân này tạo ra một loại cảm giác không sao tả được trong lòng Tần Nhuế. Sau khi lớp phòng tuyến cuối cùng này sụp đổ, nơi tư mật nhất của Quý Duyệt Phong liền hiện ra trước mắt nàng.
Vốn là một đóa hoa mềm mại, lúc này lại sưng đỏ chỉ vì những động tác lỗ mãng của nàng vào đêm đó. Nhụy hoa e ấp bên trong dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng liền khẽ vươn mình ra phía ngoài. Bên trong cánh hoa ướt át kia vẫn còn một vài vết trầy nho nhỏ, nhưng đồng thời lại mang theo một hương vị cuồng dã không thể tả xiết Tần Nhuế từ tốn nhỏ thuốc ra tay, khi thuốc cùng ngón tay của nàng chạm vào hoa viên kia, Tần Nhuế có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Quý Duyệt Phong đang run lên.
|
Chương 9: Cảm giác mát mẻ thoải mái khi thuốc tiếp xúc với da thịt khiến Quý Duyệt Phong vô thức giật nhẹ phần hông, cũng không biết động tác này của nàng trong mắt Tần Nhuế là mê người đến cỡ nào. Lúc này đây đâu chỉ có thân thể của Quý Duyệt Phong mới biết phản ứng a. Tần Nhuế có thể cảm giác được tay cùng toàn thân mình như phát run lên. Tay của nàng lúc này đang nhẹ nhàng mơn trớn tại nơi đó của Quý Duyệt Phong, ngón tay mang theo thuốc mặc sức nguệch ngoạc phía trên đóa hoa ửng hồng. Nhịp hô hấp mỗi lúc một nặng của Quý Duyệt Phong khiến gương mặt vốn không khá khẩm của Tần Nhuế lại được dịp đỏ hơn.
“Tần Nhuế…” Quý Duyệt Phong gọi tên Tần Nhuế. Nàng có thể nhận thấy thân thể của mình gần như phát hỏa, dòng nước ấm đang dần chảy ra từ hạ thân. Mặc kệ là nơi đó của mình có ướt hay không, có một điều Quý Duyệt Phong hiểu rõ hơn ai hết – càng lúc nàng càng không có sức kháng cự với mỗi cái động chạm từ Tần Nhuế.
Ngân âm của Quý Duyệt Phong truyền vào tai khiến Tần Nhuế nhận ra, thì ra tên của mình cũng dễ nghe đến như vậy. Nàng giương mắt hướng về phía Quý Duyệt Phong, chỉ thấy gương mặt của nữ nhân kia đã phiếm hồng. Cùng với vẻ mặt hưởng thụ kia là một vẻ đẹp mà Tần Nhuế chưa bao giờ gặp qua… Là ngượng ngùng và thỏa mãn sao?
“Đừng lộn xộn, gần xong rồi.” Vừa nói ra Tần Nhuế lại giật nảy mình vì thanh âm của mình đã khàn đến không chịu nổi, khó chịu hệt như có vật gì đó mắc kẹt trong cuống họng của mình vậy. Ai, chắc chắn là Quý Duyệt Phong đã nghe được sự khác lạ trong giọng nói của mình a. Nếu như thường lệ thì nữ nhân này dễ dàng gì buông tha cho cơ hội chọc phá mình như vậy, thế nào bây giờ lại vẫn ngoan ngoãn nằm im a.
Khẽ tách hai chân của Quý Duyệt Phong ra, hoa viên như ẩn như hiện bên trong lúc này đã lộ ra trước mắt nàng rõ hơn bao giờ hết. Tần Nhuế vươn ngón tay trượt vào bên trong mật động nhỏ hẹp, không trêu chọc, cũng chẳng mang theo bất kì tư niệm nào khác, chỉ đơn giản là bôi thuốc. Vì thuốc mỡ khá trơn nên Tần Nhuế cũng không gặp nhiều khó khăn khi tiến vào trong cơ thể Quý Duyệt Phong.
Ngón tay vừa vào đến liền có thể cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm nóng bên trong. Mồ hôi sượt qua thái dương chảy xuống cằm rồi theo đó từng giọt, từng giọt nhỏ xuống giường. Tần Nhuế thở phào trong lòng khi biết Quý Duyệt Phong không thấy hình ảnh chật vật như vậy của mình. Hít một hơi thật sâu, nàng tiếp tục phần việc còn dang dở.
Ngón tay mang theo thuốc mỡ xoay nhẹ bên trong hang động nhỏ hẹp, chậm rãi bôi lên những nơi đã vì mình mà chịu tổn thương.
“Ân…” Một tiếng rên nhẹ khiến cho cả hai đều đóng băng. Quý Duyệt Phong cắn môi, hai mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh. Nàng thật sự đã cật lực khắc chế bản thân không bật ra tiếng, thế nhưng vào lúc thân thể bị Tần Nhuế lấp đầy, nàng biết mình vô pháp chống cự. Từ trong ra ngoài đều đã ướt đến không chịu nổi. Nếu như không phải chính mình đang mang thương tích, Quý Duyệt Phong nhất định sẽ quấn lấy Tần Nhuế khiến cho nữ nhân kia muốn mình.
Bên tai là tiếng thở dốc của Quý Duyệt Phong. Trước mắt là đóa hoa rực rỡ cùng mật dịch óng ánh. Xúc cảm từ ngón tay lại chân thật đến như vậy, khiến mỗi lần cử động Tần Nhuế đều có thể cảm nhận được những nếp gấp uốn lượn cùng nơi mẫn cảm hơi gồ lên bên trong. Một cảm giác kì lạ đánh vào tâm Tần Nhuế, nàng không muốn rời tay, ngược lại còn muốn tiến vào sâu hơn nữa.
Tần Nhuế cả kinh với suy nghĩ đáng xấu hổ của mình, nàng sợ hãi rút tay về, vẻ mặt trắng bệch nhìn đến Quý Duyệt Phong. Vừa rồi lúc rời đi Tần Nhuế còn thấy được hạ thân của nữ nhân kia khẽ run lên. Nhưng mà dù cho có luyến tiếc như thế nào đi chăng nữa thì Tần Nhuế cũng sẽ không để bản thân mình rơi vào đọa lạc.
Đêm đó sở dĩ nàng chạm vào Quý Duyệt Phong cũng chỉ vì muốn trừng phạt nữ nhân này thôi, nhất định là không có bất cứ dục niệm nào khác, ừ, chắc chắn là như vậy.
Chỉ có điều Tần Nhuế không biết, Quý Duyệt Phong, nữ nhân này còn độc hơn so với bất kì một loại thuốc phiện nào trên thế gian. Một khi đã sa vào thì chỉ có thể vạn kiếp bất phục.
Lấy khăn tay lau lấy ngón tay đã bị thấm ướt xong Tần Nhuế liền đứng dậy muốn xuống giường. Nhìn thấy nữ nhân này đang muốn rời khỏi, Quý Duyệt Phong liền rướn người đem Tần Nhuế đặt dưới thân. Cú va chạm khá mạnh giữa lưng và thành giường khiến Tần Nhuế đau đến bật thành tiếng. Nàng thảng thốt nhìn Quý Duyệt Phong đang ở bên trên mình, ánh mắt tóe ra lửa giận như muốn thiêu đốt người trước mắt.
“Vì sao cô cởi bỏ được còng tay?!” Tần Nhuế thấp giọng hỏi đồng thời cũng tự trách mình không ít. Quả nhiên là nàng quá chủ quan, như thế nào có thể quên Quý Duyệt Phong là tù phạm cực độ nguy hiểm của tầng thứ 8, căn bản sẽ không đơn giản như bề ngoài? Hiện tại nàng hoàn toàn có thể dùng mình uy hiếp những người khác để trốn chạy a!
“Ha ha, chỉ dựa vào đống phế thải này mà muốn khống chế tôi sao? Nhuế Nhuế thật sự ngốc chết đi được.” Quý Duyệt Phong đắc ý, đồng thời còn huơ huơ cái còng tay “phế thải” trước mặt Tần Nhuế.
“Quý Duyệt Phong, xem ra là tôi nhìn lầm cô! Cô muốn làm gì? Giết tôi?” Tần Nhuế vốn dĩ không thích nhìn vẻ bỡn cợt trên mặt Quý Duyệt Phong, nhất là vào những tình huống như thế này, nụ cười đó lại càng thêm chói mắt.
“Nhuế Nhuế đừng dùng vẻ mặt đáng sợ này đối người ta có được không? Tôi không muốn đào tẩu, cũng sẽ không làm gì Nhuế Nhuế, chỉ là tôi không muốn cô rời đi thôi.” Vừa nói Quý Duyệt Phong vừa đưa tay muốn xoa dịu vầng trán đang nhăn chặt của Tần Nhuế.
Nhưng người còn lại hiển nhiên là không có lấy một chút cảm kích, bàn tay của Quý Duyệt Phong còn chưa kịp chạm tới thì đối phương đã nghiêng đầu né tránh.
“Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi!” Tần Nhuế rống lên. Thanh âm lớn đến nỗi chính bản thân mình cũng bị dọa cho nhảy dựng. Nàng thầm mắng mình thật ngu xuẩn, cư nhiên lại đi tin tưởng lời nói vớ vẩn của Quý Duyệt Phong, luôn luôn nhuyễn tâm đối với nữ nhân này, Tần Nhuế mắng bản thân không tiền đồ luôn luôn bị Quý Duyệt Phong dắt mũi!
“Ha ha. Bộ dáng tức giận của Tần ngục trưởng thật đáng yêu nha. Làm sao? Bị nữ nhân dơ bẩn như tôi động vào có phải rất khó chịu không? Rất buồn nôn sao? Vậy vì sao đêm đó lại còn muốn nằm trên tôi?”
“QUÝ DUYỆT PHONG! Tôi nói rồi! Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi!” Lời của Quý Duyệt Phong khiến Tần Nhuế không biết phải đối đáp như thế nào. Lúc này đây mới biết đêm đó động vào nữ nhân này chính là sai lầm lớn nhất của đời mình.
“Làm sao? Tần ngục trưởng thẹn quá hóa giận sao? Chẳng lẽ chạm vào tôi là chuyện tồi tệ đến như vậy sao? Lúc trước người muốn nằm trên tôi xếp hàng dài cả một con phố a.”
“CÂM MIỆNG!” Tần Nhuế không muốn nghe thiên tình sử của Quý Duyệt Phong! Một chút cũng không muốn! Trong mắt nàng thì người có quan hệ với loại nữ nhân như Quý Duyệt Phong có lẽ muốn đếm cũng đếm không hết.
“Cô để tâm sao?” Quý Duyệt Phong nâng cằm hướng ánh mắt Tần Nhuế về phía mình. Biểu tình nghiêm túc cùng màu mắt đen thẫm khiến nàng hoàn toàn không giống như Quý Duyệt Phong thường ngày, có lẽ đây chỉ là một nữ nhân có vẻ ngoài giống Quý Duyệt Phong thôi..
“Cô nói gì?” Dĩ nhiên Tần Nhuế không thể hiểu nổi hàm ý trong lời nói của Quý Duyệt Phong.
“Tôi hỏi, cô có để tâm việc tôi đã lên giường cùng bao nhiêu người không?”
“Ha ha, có khả năng sao? Nếu tôi để ý loại nữ nhân như cô đã lên giường với bao nhiêu người thì chắc đã sớm tức chết.” Tần Nhuế cười nói, nhưng đồng thời nộ khí lóe ra từ trong mắt lại còn lớn hơn cả khi nàng nhìn thấy Quý Duyệt Phong tự ý tháo còng tay.
“Nếu tôi nói lần đó tôi hôn cô là nụ hôn đầu tiên và trước khi vào ngục giam tôi chỉ lên giường với một nữ nhân, cô sẽ tin chứ?”
“Đủ! Quý Duyệt Phong! Tôi không cần thiết phải biết trước kia cô hôn ai hay đã lên giường với ai. Lời nói của một tù nhân làm sao có thể tin! Dù cho cô có lên giường với một người, mười người hay cả trăm người thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi!” Tần Nhuế lớn tiếng quát. Chết tiệt thật, nữ nhân phóng đãng này như thế nào sẽ có nụ hôn đầu?! Coi như mình có ngốc cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không tin nàng!
“Cô không biết rằng muốn khóa miệng của một người thì chỉ có một cách chính là biến kẻ đó thành người chết sao?” Mãi một lúc sau Quý Duyệt Phong mới bắt đầu mở miệng. Con ngươi trong suốt phản chiếu lại bộ dáng buồn bực của Tần Nhuế, đồng thời cũng lộ ra một tia ưu thương.
“Quý Duyệt Phong, tôi không muốn thảo luận vấn đề vớ vẩn này với cô, tôi đã cảnh cáo rồi, nếu cô vẫn không rời khỏi người tôi thì sẽ bị coi là tập cảnh (tập kích cảnh sát), dù cho cô đã bị phán tội chung thân nhưng cũng không phải không có cách khiến cô chịu thêm đau khổ a.”
“Thực có lỗi, con người tôi không sợ nhất chính là uy hiếp.” Nói xong Quý Duyệt Phong liền cúi đầu hôn Tần Nhuế. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Tần Nhuế mở to mắt nhìn Quý Duyệt Phong còn người kia đơn giản là nhắm mắt khiến nụ hôn ngày một sâu.
Cảm giác được một vật thể trơn mềm trượt vào khoang miệng của mình, Tần Nhuế biết rõ đó là gì, nàng cũng biết mình nên đẩy nữ nhân kia ra. Thế nhưng đôi môi mang theo hơi thở ngọt ngào kia khiến nàng không nỡ, thậm chí còn muốn hùa theo Quý Duyệt Phong càn quấy.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, Tần Nhuế hung hăng cắn vào chiếc lưỡi đang chạy loạn bên trong miệng mình, vị máu xộc lên khiến Tần Nhuế có cảm giác muốn nôn. Thế nhưng Quý Duyệt Phong chỉ khẽ rùng mình, sau đó lại tiếp tục ôm nàng, một chút ý tứ muốn rút lưỡi về cũng không có. -------------------------- Đăng truyện này mà nóng hết cả người
|
=))......pn đag ma như thê ng đọc còn nog hơn cv pn nữa :V........đag tip yk pn
|
viết mún lòi cái tay mà công nhận truyện này bạo thật :\ :\
|