Đây là một Tần Nhuế mà ngay cả Lí mẹ và Tần ba ba cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, huống chi là nói đến những người trong ngục.
Nữ nhân này ngay cả khi ngủ mà trông vấn rất khả ái. Tần đại ngục trưởng ôm Quý Duyệt Phong trong lòng, tâm tình lại tốt lên, cước bộ theo đó cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.
Lúc cảnh vệ tuần tra chú mục vào việc khác, Tần Nhuế cuối cùng cũng đưa được Quý Duyệt Phong vào phòng riêng của mình. Đặt nữ nhân đang mê man lên ghế sô pha, cởi áo choàng bên ngoài khoác lên thành ghế, liền vào phòng tắm chuẩn bị một bồn nướcấm. Đối với tình trạng của Quý Duyệt Phong bây giờ, không tắm bằng nướcấm tuyệt đối là không được.
Ý tưởng vậy thật tốt, cũng thực cảm động. Tần Nhuế chỉ muốn giúp Quý Duyệt Phong tắm rửa một trận bằng nướcấm, để làm cho thân thể đang lạnh cóng của nàng đươc lưu thông, nhưng mà Tần Nhuế lại quên đi mất một việc. Tắm rửa thì phải cởi quần áo, hơn nữa không chỉ là ngâm trong nướcấm, mà còn phải giúp nữ nhân này mát xa những bộ phận bị cóng.
Tuy rằng hai người đều là nữ nhân, cái gì Quý Duyệt Phong có thì nàng cũng có. Nhưng mà những chuyện mà các nữ nhân khác không làm, thì hai nàng đã từng làm. Nghĩ ngợi nửa ngày, Tần Nhuế cuối cùng vẫn không đành lòng trước sắc mặt bệch bạc cắt không còn hạt máu của Quý Duyệt Phong, phải đưa tay cởi hết tầng áo quần mỏng manh của nàng. Cởi quần áo ra, trông Quý Duyệt Phong lại càng thêm gầy. Xương quai xanh cao cao nhô lên cùng với xương sườn làm cho Tần Nhuế miệng khô lưỡi khô, bả vai còn được quấn băng gạc cùng với bộ ngực trắng noãn rất tròn, lại dẫn tới từng trận tim đập loạn. Lấy kéo ra cắt đi băng gạc trên vai Quý Duyệt Phong, vết thương từng bị chính mình dùng roi đánh liền hiện ra trước mắt.
Mảnh thịt thối rữa đã được loại bỏ cắt đi, vết cắt đã bắt đầu liền sẹo có chút phiếm hồng, nhưng nhìn qua lại vẫn thấy ghê người. Rất khó hình dung, lúc ấy mình tại sao lại có thể hạ thủ ngoan độc như vậy.
Ôm lấy thân thể xích loã đặt vào bồn tắm đầy nướcấm. Có lẽ vì rất thoải mái, cho nên Quý Duyệt Phong vốn là mê man lại hơi hơi chuyển tỉnh, chậm rãi mở hai mắt. Khi nàng phát hiện mình bị Tần Nhuế cởi sạch quần áo, đặt trong bồn tắm, vốn gương mặt chỉ vì ngâm nước phiếm lồng mà trở nên đỏ bừng, thậm chị còn có xu hướng đỏ đến tận cổ.
Đây là lần thứ hai Tần Nhuế nhìn thấy Quý Duyệt Phong đỏ mặt, phán hiện lớn như vậy khiến cho nàng hưng phấn không thôi. Thù dai Tần Nhuế, đương nhiên không quên được bao nhiêu lần Quý Duyệt Phong đùa cợt mình, chẳng mấy khi Quý Duyệt Phong mới lộ ra bộ dạng cô gái nhỏ yếu ớt này.
Bây giờ mà không trả thù nàng, thì còn đợi đến khi nào a?
Nhìn Tần Nhuế từng bước hướng mình đi tới, váy tây đen lộ ra hai đôi chân thon dài thẳng tắp. Áo sơ mi, có lẽ vừa rồi phải bế mình mà nút thắt trên cùng bị tung ra, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn lúc nào cũng bị giấu kín. Kiểu ăn mặc dụ hoặc như vậy lại rất hấp dẫn người. Nếu bây giờ mình không phải đang ở thế bị động, Quý Duyệt Phong nhất định phải hảo hảo đùa giỡn nữ nhân buồn tao này một phen!
"Cô bé, cho dù em có kêu gào khản cổ, cũng sẽ không có người đến cứu em!" Tần Nhuế ghé vào bên tai Quý Duyệt Phong nói khẽ, những lời này khiến cho người ta bị sét đánh mà lại thẹn thùng, chết đi sống lại. Nhưng mà Quý Duyệt Phong cũng sẽ không làm Tần Nhuế mất hứng. nếu nữ nhân này muốn đùa giỡn mình, vậy mình chịu khổ một chút cũng không vấn đề gì!
Nghĩ vậy Quý Duyệt Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhuế, biểu tình vô tội cùng với hai tròng mắt ánh chút ướt, quả thực là có thể dùng từ e lệ đáng yêu để miêu tả.
"Đại nhân, chỉ cần ngài không thương tổn tiểu nữ, cho dù ngài làm gì đều có thể nga!"
|
Chương 14:
"Huh? Thật là làm gì đều có thể chứ? Vậy... như này thì sao?" Tần Nhuế cười khẽ, chậm rãi tiếp cận Quý Duyệt Phong, hơi thở phun ở chiếc cổ loã lồ ướt nước vô cùng ấm áp. Trong đó còn mang theo mùi hương đặc hữu của Tần Nhuế làm cho Quý Duyệt Phong không khỏi bối rối, ẩn ẩn có chút chờ mong.
Lúc này, khoảng cách hai người không đến 1cm, chỉ cần gần chút nữa, là có thể chạm môi. Quý Duyệt Phong nhìn Tần Nhuế chậm rãi lại gần, bởi vì lúc nãy phải ôm Quý Duyệt Phong nên mái tóc ngày thường được bối tỉ mỉ lại có chút buông lỏng. Hai tròng mắt bình thường luôn sắc bén bây giờ lộ ra ý cười, mà ảnh ngược trong mắt lại chính là hình bóng của chính mình. Tất cả khiến cho Quý Duyệt Phong bất giác nhắm lại hai mắt, chờ mong chuyện Tần Nhuế sắp làm. Nhìn hai mắt Quý Duyệt Phong nhắm chặt, không hề có điệu cười giả dối như ngày thường, không còn nhìn thấy tia tuyệt vọng bên trong con ngươi đen kia.
Lông mi dài nhọn khẽ lay động, ở mí mắt tạo thành một chiếc bóng nhảy múa, khuôn mặt trắng nõn trơn mềm mang theo hơi nước, chỉ cần nhìn qua một cái sẽ có cảm xúc muốn sờ lên. Tầm mắt đi xuống, là đôi môi Quý Duyệt Phong nhẹ nhàng mấp máy. Có lẽ là vì nướcấm nên hai phiến môi trắng bệch đã khôi phục huyết sắc. Trong phòng tắm ánh sáng mờ nhạt, căng mọng như quả nho vừa lột vỏ.
Nàng như vậy, giống như là tre con vừa sinh ra, chọc người thương tiếc, cơ hồ khả ái hệt như nàng lúc ngủ.
Cố nén xúc động muốn hôn nàng, Tần Nhuế lui người đứng lên. Chắc là nhận thấy nàng rời đi, Quý Duyệt Phong cũng chầm chậm mở hai mắt. Vốn không khí đang tràn ngập sung sướng nháy mắt lại thành xấu hổ. Để giảm bớt bối rối, lại che giấu chột dạ, Tần Nhuế xoay người giả vờ như đang rửa tay. Cho nên nàng không phát hiện trong mắt Quý Duyệt Phong chợt loé qua thất vọng.
"Nhuế Nhuế, chị bắt người ta cứ ngâm trong nước mãi thế này sao?" Ngày khi Tần Nhuế rửa tay xong, không tìm thấy cớ gì nữa thì Quý Duyệt Phong đã mở miệng. Tần Nhuế không thể không quay đầu nhìn lại, nhìn người đang nằm trong bồn tắm lớn cũng đang ngẩng đầu nhìn mình.
Tóc ướt một vài lọn dính trên mặt, còn phần lớn là xoã ở phía trước ý đồ che đi chỗ nhảy cảm trước ngực. Nhưng mà, tóc thì sao có thể che hết hai khoả tròn tròn không thể coi là nhỏ kia? Nhìn hai đỉnh ngực màu hồng phấn nhưẩn như hiện theo động tác của Quý Duyệt Phong mà không an phận nhấp nhô, Tần Nhuế nuốt nuốt nước miếng, cố làm cho cổ mình không bị khô!
"Để tôi giúp cô tắm!" Tần Nhuế nói xong, buộc mình không nhìn vào Quý Duyệt Phong, lấy dầu vừng giọt vào bồn tắm, lại lấy bông tắm hướng người Quý Duyệt Phong chà xát. Nhưng mà cho dù cố gắng không nhìn Quý Duyệt Phong, thì đó cũng là mục tiêu quá lớn. Nghĩ đến việc trên thế giới này ngoại trừ vài người bị mù, hẳn là không mấy ai có thể coi khinh vẻ đẹp của Quý Duyệt Phong.
Hơn nữa, lại là trong tình huống nàng khoả thân!
Vụng trộm liếc nhìn vết thương trên vài Quý Duyệt Phong, nhận thấy đối phương đang nhìn mình cười như có như không, trong mắt tràn đầy câu dẫn cùng châm chọc, Tần Nhuế hận không thể cầm lấy chai sữa tắm đổ hết vào mắt nàng. Nữ nhân này! Chẳng lẽ không thể giả vờ ngượng ngùng chút được sao?
"Nhuế Nhuế, mau tới giúp người ta tắm đi. Nếu chị thích nhìn thân thể người ta, cùng lắm thì lát nữa tắm xong người ta cho chị xem thoả thích!" Nhờ việc Quý Duyệt Phong vô liêm sỉ thúc giục thì không khí có đỡ gượng gạo hơn một ít. Tần Nhuế lau đến phía sau Quý Duyệt Phong. Nhìn thấy hai bả vai lộ xương, trên cơ bản là tấm lưng không có bao nhiêu thịt, trong lòng lại thấy ê ẩm. Động tác trên tay cũng mềm nhẹ theo. Tắm rửa chốc lát liền làm cho hai người đều ướt nhẹp.
Bông tắm đều đều chà lên phía sau lưng Quý Duyệt Phong, bàn tay chậm rãi ma sát tẩy rửa. Ngẫu nhiên xẹt qua vài vết sẹo còn chưa khỏi đều có thể cảm nhận thân thể người kia run run. Trong phòng tắm nháy mắt yên lặng, có thể nghe rõ tiếng thở hai người ngày càng gấp gáp cùng vài tiếng rên nhẹ do Quý Duyệt Phong thoải mái mà ngẫu nhiên phát ra. Tắm phía sau lưng, thực ra là giai đoạn đơn giản nhất. Đến khi Tần Nhuế lau đến trước người Quý Duyệt Phong, nàng mới phải lo nghĩ.
Nơi tầm mắt đặt vào, là xương quai xanh của Quý Duyệt Phong lộ ra, cùng với nơi nữ tính ngâm một nửa trong nước.
"Ngồi yên." Tần Nhuế thấp giọng dặn, khuôn mặt đã đỏ hoàn toàn. Mà Quý Duyệt Phong, sắc mặt cũng không còn trắng nõn nà mà đã ẩn ẩn có chút phiếm hồng.
"Ừ!" Quý Duyệt Phong cũng không tỏ thái độ khác thường gì, nghe lời ngồi yên trong bồn. Bàn tay nóng rực xẹt qua xương quai xanh, mang đến từng đợt tô ngứa khoái ý. Ngực đã căng lên phát đau, đỉnh ngực cũng cứng lên. Thân thể càng lúc càng toả nhiệt, cùng với chỗ tư mật kia đã trào ra chút mật dịch.
|
mình sẽ dừng bộ truyện này vì k có ai cmt nữa nên có gì thông cảm nha mn
|
không đừng dửng mà tg đang hay mà tại vì m.n mún đọc k mún cmt phá mất hay ák mà
|
đúng đấy tg chỉ là quên cmt thôi mà
|