Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 89 Mễ Tiểu Nhàn đứng trước khu lớp học, mỉm cười nói gì đó với một cậu nam sinh, chỉ thấy em vừa nói vừa khẽ lắc đầu, nam sinh kia tỏ vẻ thất vọng, sau đó uể oải rời đi. Tần Hàm Lạc dựa lưng vào một thân cây, hai tay đút túi, đứng xa xa chứng kiến một màn này, lòng không khỏi có chút chua chát. Đợi Mễ Tiểu Nhàn đến gần, cô nhịn không được thở dài: "Thế này sao mà được." "Cái gì như thế nào được?" Mễ Tiểu Nhàn tò mò hỏi. "Ngày nào tôi cũng ghen, như thế sao được?" Tần Hàm Lạc nhìn em, đáng thương nói. Ghen? Hiếm khi cô lại thoải mái thừa nhận như thế, cuối cùng cũng tiến bộ. Mễ Tiểu Nhàn khẽ nhoẻn miệng cười, lại cố ý nói: "Thế mà chị cũng ghen, vậy chị muốn sao? Ah, khó trách dạo này chị hay đi tìm Trầm Du thế, thì ra là vì tâm lý bất bình." "Đâu có?" Tần Hàm Lạc mở to hai mắt, vội vàng thanh minh: "Tôi và Trầm Du là bạn bè mà. Lại nói, chẳng phải bây giờ em và cô ấy cũng là bạn bè sao, còn để ý đến thế làm gì chứ!" Thấy cô nóng ruột đến sắp đổ mồ hôi, Mễ Tiểu Nhàn liền vội vàng vười nắm tay cô: "Ngốc, chọc chị thôi, lại còn nghiêm túc vậy." "Ah." Tần Hàm Lạc thở phào, cô rất sợ em nhắc tới buổi tuối hôm đó giữa cô và Trầm Du. "Tiểu Nhà, cuối tuần này chúng ta đừng ở đây nữa, về nhà đi." "Sao thế? Nhớ món mẹ em nấu à?" Mễ Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn cô. "Ừ..." Tần Hàm Lạc do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Hôm qua ông ngoại mắng ba tôi một trận, còn nói năm nay mặc kệ là ngày lễ gì thì cũng không đến nhà chúng ta." "Cái gì?" Mễ Tiểu Nhàn ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới giật mình nói: "Em cảm thấy hai năm qua, quan hệ giữa ông ngoại bà bác Tần cũng được cải thiện không ít mà." "Tôi cũng không biết làm sao nữa!" Tần Hàm Lạc buồn bực vò vò tóc. Quan hệ giữa ông ngoại và ba vẫn là tâm bệnh của cô. "Thật ra bác Tần đối xử với ông ngoại rất tốt mà." Mễ Tiểu Nhàn hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhìn Tần Hàm Lạc, chần chừ nói: "Năm đó, có phải là sau khi mẹ chị qua đời không?" Đây cơ bản vốn là chủ đề cấm kỵ trong nhà họ Tần, đây cũng là lần đầu tiên Mễ Tiểu Nhàn chủ động hỏi việc có liên quan đến mẹ của Tần Hàm Lạc. Mũi cô cay cay, không khỏi cúi thấp đầu. Mễ Tiểu Nhàn dừng lại, hai tay lôi kéo cánh tay Tần Hàm Lạc, khẽ gọi: "Hàm Lạc." Tần Hàm Lạc không đáp, nước mắt lại theo hốc mắt nhanh chóng trào ra, "tí tách" rơi xuống đất. Mễ Tiểu Nhàn cũng bất chấp đang ở trước khu lớp học, nhẹ nhàng ôm cô. Tần Hàm Lạc ôm em, hai cánh tay lại càng siết chặt, đến mức em hơi đau. "Em muốn đi thăm mẹ chị, được không?" Mễ Tiểu Nhàn gục đầu lên cổ cô, ánh mắt lộ ra thương xót và đau lòng, dịu dàng nói. "Ừ." Tần Hàm Lạc hơi nghẹn ngào. *** Sắc trời đã là hoàng hôn, khu nghĩa trang công cộng ở ngoại cô có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Mễ Tiểu Nhàn cầm một bó hoa cúc trắng, đi theo sau Tần Hàm Lạc. Hai người đi qua một loạt bia mộ trắng được xếp thành hàng. Tần Hàm Lạc vươn tay ra, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của em, nhìn em chăm chú: "Em có sợ không?" "Không sợ." "Mẹ của tôi sẽ thích em." Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng nói. Mễ Tiểu Nhàn nhìn đôi mắt tinh thuần của cô, lòng dâng lên một tia cảm động. Đi đến trước một ngôi mộ, Tần Hàm Lạc dừng lại. Mễ Tiểu Nhàn ngồi xổm, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Em cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp trên bia mộ, người phụ nữ trên bức ảnh thoạt nhìn rất trẻ, cười sáng lạn vô cùng. "Mẹ chị đẹp quá." Mễ Tiểu Nhàn khen ngợi từ tận đáy lòng. Tần Hàm Lạc tươi cười, giống như mẹ cô, khiến người ta nhìn liền thấy mọi phiền não, lo lắng trong lòng đều tan biến hết. Người phụ nữ như thế mà trời xanh lại không thương tiếc, tuổi còn trẻ đã gặp phải tai ương. Tần Hàm Lạc ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã hơi ố vàng kia, đôi mắt đỏ lên, cô thấp giọng nói: "Đã lâu rồi tôi không tới thăm mẹ." "Vì sao?" "Tôi sợ tới nơi này." Tần Hàm Lạc cắn cắn môi, vẻ mặt bi thương: "Mỗi lần tới đây, đều có cảm giác tuyệt vọng, dù cho...dù cho tôi còn có ông ngoại, còn có ba, còn có nhiều bạn bè như thế, nhưng chỉ cần gần đến nơi này, tôi lập tức sẽ sinh ra cảm giác hai bàn tay trắng, đau thương như xâm nhập vào cốt tuỷ, ngay cả trái tim cũng lạnh lẽo, mọi thứ tôi vốn có đều trở nên vô nghĩa." Mễ Tiểu Nhàn vươn tay, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô: "Hàm Lạc..." "Lần trước, là Bồi Bồi đi cùng tôi..." Tần Hàm Lạc trầm thấp nói: "Nhưng đó đã là chuyện hai năm trước." Lòng Mễ Tiểu Nhàn đau xót, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve liền khựng lại. "Có nàng đi cùng, đương nhiên tôi không thấy khổ sở." Tần Hàm Lạc bắt lấy bàn tay em, ánh mắt tràn đầy thương tâm: "Mà hôm nay, tuy vẫn đau lòng như cũ, nhưng cũng không tuyệt vọng đến thế." "Vì sao?" Mễ Tiểu Nhàn nhìn vào mắt cô, theo bản năng hỏi. "Bởi vì có em bên cạnh, em khiến tôi cảm giác được hy vọng." Tần Hàm Lạc nắm chặt tay em, nước mắt mãnh liệt ứa ra. Bả vai cô khẽ run, mũi em cay cay, ôm cô, nhẹ giọng gọi: "Hàm Lạc, Hàm Lạc..." "Tiểu Nhàn, trước giờ em chưa hề nhìn lầm tôi, tôi chính là một người yếu đuối thích trốn tránh." Tần Hàm Lạc khóc càng thương tâm: "Không chỉ ở mặt tình cảm, ngay cả chuyện về mẹ tôi cũng thế. Sau khi mẹ mất, tôi vẫn luôn sợ hãi đến nơi này, ngay cả ngày giỗ của bà tôi cũng không đến thăm. Lần nào tôi cũng đều tự nói với chính mình, không phải tôi không tới thăm bà, mà là vì sợ ông ngoại đau lòng, cho nên ở bên ông. Thật ra không phải thế, chỉ là do tôi sợ đến nơi này, sợ nhìn thấy bà cô đơn một mình ở đây, sợ bản thân có cảm giác tuyệt vọng." Cô đau đớn đến cực độ, thân thể không ngừng run rẩy, cả người co thành một đoàn. Mễ Tiểu Nhàn ôm chặt cô, khoé mắt cũng đã ươn ướt. "Hàm Lạc, đừng thương tâm nữa, dì...dì biết lòng của chị thì sẽ không trách chị đâu." Em nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thử an ủi. "Tôi biết mẹ sẽ không trách tôi, từ nhỏ vốn đã vậy rồi, tôi làm sai chuyện gì, mẹ cũng đều tha thứ." Tần Hàm Lạc thì thào: "Nhưng...nhưng mỗi lần tôi lớn thêm một tuổi, nỗi áy náy trong lòng tôi sẽ lại gia tăng thêm một phần. Hôm nay đi vào đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình không thể nào được tha thứ. Nhất định mẹ rất nhớ tôi, mà tôi lại bởi vì sợ hãi đối diện với vết thương đầm đìa máu chảy trong lòng mà lâu thế rồi không đến thăm bà." "Hàm Lạc..." Mễ Tiểu Nhàn bị nỗi bi thương của cô xúc động, nghẹn ngào nói không ra lời. "Tiểu Nhàn, em có yêu tôi không?" Tần Hàm Lạc bỗng nhiên buông em ra, nhìn sâu vào mắt em, chân thành nói. Mễ Tiểu Nhàn cắn môi, nghiêng đầu nhìn tấm ảnh chụp mẹ của Hàm Lạc trên bia mộ, khẽ gật đầu: "Hàm Lạc, em yêu chị." Nỗi bi thương trong mắt cô như được những lời này hoà tan, từ nồng đậm trở nên nhạt dần, nhưng nước mắt không hề giảm. Cô cố gắng mỉm cười một chút, hai tay nâng gương mặt tươi trẻ xinh đẹp của em lên, dịu dàng dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt em, ôn nhu hôn lên trán em: "Tiểu Nhàn, tôi cũng yêu em. Ở đây, ngay trước mặt mẹ, tôi sau này sẽ đối xử tốt với em, dù cho gặp phải mưa gió phong ba gì tôi cũng sẽ kiên cường đối mặt, không bao giờ trốn tránh nữa! Tôi muốn khiến bản thân trở thành một người có thể để cho người khác dựa dẫm!" "Chị biết không? Đây là những lời êm tai nhất mà chị đã nói với em." Mễ Tiểu Nhàn lại ôm cô. Em tựa vào vai cô, tuy khoé mắt còn vương nước, nhưng nụ cười trên gương mặt lại toả nắng rạng rỡ. Em hơi nghiêng đầu, nhìn tấm ảnh chụp của mẹ cô trên mộ, thầm nhủ trong lòng: "Dì, người có nhìn thấy không? Hàm Lạc như thế này sẽ không khiến người lo lắng nữa, sẽ khiến người vui mừng phải không! Sau này con và chị ấy sẽ thường xuyên đến thăm dì, sẽ không để dì cô đơn nữa." Người phụ nữ trên bức ảnh lẳng lặng nhìn hai người con gái đang ôm nhau, nụ cười trên mặt vẫn sáng lạn như trước. Bầu trời phương xa, dần dần tối. *** Mễ Tiểu Nhàn tắm xong đã bị Mễ Tuyết Tuệ kéo vào phòng. "Mẹ, làm sao thế?" Em hơi ngạc nhiên. "Hôm nay Hàm Lạc sao vậy?" Mễ Tuyết Tuệ nhìn em, lo lắng hỏi. "Chị ấy đâu có sao đâu." "Mắt con bé sưng đỏ còn gì." Mễ Tiểu Nhàn nghĩ, quyết định nói cho bà sự thật: "Chiều nay con và Hàm Lạc tới thăm mẹ chị ấy." Mễ Tuyết Tuệ ngẩn ra, giật mình: "Phải rồi, sắp tới ngày giỗ mẹ con bé mà." "Còn, có chuyện gì xảy ra giữa ông ngoại và bác Tần thế ạ? Con thấy ông ngoại không phải người không biết phân biệt phải trái mà, sao ông lại có thành kiến lớn như vậy với bác Tần chứ, vẫn không chịu tha thứ cho bác. Mẹ của Hàm Lạc qua đời vì tai nạn giao thông mà, ông ấy không thể đem cái chết của bà ra trách cứ bác Tần mới phải." Mễ Tiểu Nhàn do dự, rốt cục nói ra những lời này. "Chuyện này mẹ cũng không biết." Trên mặt Mễ Tuyết Tuệ loé lên vẻ gì đó mất tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ: "Có thể ông ngoại cho rằng ba của Hàm Lạc không đoái hoài gì đến con gái mình ấy mà. Khuya rồi, con đi ngủ sớm đi." Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Mễ Tiểu Nhàn nhìn bóng dáng bà, muốn gọi bà lại, nhưng rốt cục nhịn xuống, lại cảm thấy nghi hoặc. Ngẫm nghĩ, nhưng chung quy lo lắng cho Tần Hàm Lạc, nên lặng lẽ mở cửa phòng, vào phòng Tần Hàm Lạc ở đối diện. Phòng Tần Hàm Lạc không bật đèn, rèm cũng kéo kín mít, trong phòng tối đen như mực. Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng khoá cửa lại, đi vào trong vài bước. Còn chưa xác định được Tần Hàm Lạc đã ngủ chưa, đang lúc chần chừ xem có nên bật đèn không thì một bóng người đã lặng yên từ trên giường đứng dậy, đùa giỡn dùng một tay ôm em vào lòng. Mễ Tiểu Nhàn bất ngời không kịp đề phòng, nhịn không được kêu lên sợ hãi, nhưng tiếng kêu ấy mới chỉ phát ra được một nửa thì môi đã bị người ta bối rối chặn lại. Cả người em liền cứng ngắc đứng đó.
|
Chương 90 Trên môi truyền đến cảm xúc hơi lành lạnh, trong nháy mắt, cơ thể run lên như có dòng điện chạy qua, Tần Hàm Lạc không khỏi khẩn trương đến nín thở. Cô vốn sợ Mễ Tiểu Nhàn hét lên sẽ kinh động đến Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ, nên trong lúc xúc động mới hành động như thế, nhưng hiện tại bảo cô bỏ em ra, trong lòng cô cũng vạn lần không muốn. Mễ Tiểu Nhàn có lẽ còn khẩn trương hơn cả cô, thân thể cứng ngắc, hai tay vô lực để ở hai bên hông Tần Hàm Lạc. Nhận ra điều này, cô ngược lại thả lỏng chút ít. Cô bắt đầu thật cẩn thận thử nhẹ nhàng hít thở, bàn tay cũng dịu dàng vuốt ve lưng em. Giữa bóng đêm tối tăm nhìn không thấy năm ngón tay, ánh mắt cô trở nên nóng cháy dị thường, trong vòng tay đang ôm một thân thể nhỏ nhắn mềm mại thơm tho, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, dễ dàng đánh thức dục vọng đã ngủ yên từ lâu, khiến cô không thoả mãn chỉ hai môi chạm khẽ. Cô giữ chặt em, sau đó không chút do dự khẽ mút cánh môi mềm. "Ưm..." Từ miệng Mễ Tiểu Nhàn phát ra tiếng nỉ non mơ hồ, như phản kháng, lại càng giống tiếng rên rỉ ngắt quãng hơn. Tần Hàm Lạc chỉ cảm thấy máu lập tức dồn lên não, đầu lưỡi hơi thô lỗ lướt qua môi em, tách ra, sau đó mở hai hàm răng của em. Hai tay Mễ Tiểu Nhàn ôm lấy cô, không biết vì sao bắt đầu giãy dụa, theo bản năng lui lại. Tần Hàm Lạc như hình với bóng theo sát, hai người lùi tới bức tường, Tần Hàm Lạc gần như áp chặt em lên bức tường. Thân mình kề sát nhau, khiến em không thể lui nữa. Miệng em bị hơi ấm của đôi môi cô khiến cả người như nhũn ra, lòng càng bối rối, nhưng cũng không biết là chờ mong nhiều hơn hay kháng cự nhiều hơn. Đang lúc Tần Hàm Lạc lửa tình bừng bừng, sắp sửa phát điên thì thanh âm của Mễ Tuyết Tuệ lại vang lên ngoài cửa: "Tiểu Nhàn, con ở trong phòng Hàm Lạc à? Sao còn chưa ngủ?" Thanh âm đó vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, Tần Hàm Lạc gần như lập tức tách ra xa, mà Mễ Tiểu Nhàn lại nín thở. Hai người vẫn đứng trong bóng tối không nhúc nhích, theo đó là vài tiếng bước chân, sau đó Tần Trọng nói: "Ôi dào, em quản nhiều vậy làm gì, cuối tuần mà, để cho mấy đứa nhỏ chơi nhiều một chút, tối nay có ngủ hay không cũng không sao cả." Lại nghe Mễ Tuyết Tuệ nói: "Xem kìa, giờ là ai quản hai đứa? Không phải chính anh vẫn nói thời gian nghỉ ngơi phải theo quy luật mới tốt à." Tuy miệng nói thế, nhưng bà cũng theo ông trở về phòng ngủ. Nghe được tiếng bước chân đi xa, tảng đá trong lòng Tần Hàm Lạc cuối cùng cũng rớt cuống, nhưng bị doạ một phen, lửa tình trong lòng cũng dần dần giảm xuống, đầu óc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, nhớ lại những cử chỉ lớn mật vừa rồi của mình, không khỏi có chút xấu hổ. Cô đi về phía Tiểu Nhàn, lúng túng kêu: "Tiểu Nhàn..." Hai tay liền kéo kéo em. "Khuya rồi, em về phòng đây." Mễ Tiểu Nhàn lại vội vàng ngắt lời cô, sau đó chạy tới cửa, chuẩn xác mở cửa ra, như chạy trốn trở về phòng mình. Trong căn phòng tối như mực chỉ còn lại một mình Tần Hàm Lạc, cô há hốc miệng, thậm chí còn chưa kịp nói xong một câu. Em làm sao vậy? Có phải giận rồi không? Thật là, vừa rồi hành vi có hơi lỗ mãng. Tần Hàm Lạc ngơ ngác nghĩ, mà trong lòng lại ảo não bất an. Sau một lúc lâu, cô cũng ra khỏi phòng, đứng trên hành lang, giơ tay khẽ mở cửa phòng Mễ Tiểu Nhàn, nhưng lại không hề thấy nó dịch chuyển. Khoá trái? Lần này Tần Hàm Lạc hoàn toàn ngây ngẩn. Cô biết, đêm nay mình không thể ngủ yên. Mễ Tiểu Nhàn trở lại phòng, khóa cửa lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Lưng tựa vào cửa, nghĩ nghĩ, lại xoay người khoá trái cửa, trái tim vẫn còn đập "thình thịch". Trong đầu dường như vẫn còn cảm giác mê muội, chỉ là không mãnh liệt như vừa rồi lúc Tần Hàm Lạc hôn em. Em nhịn không được giơ tay khẽ vuốt môi mình, cảm giác mềm mại tuyệt vời vẫn rõ ràng như cũ. Em không ngờ đêm nay Tần Hàm Lạc lại có hành động lớn mật như thế, mà Mễ Tuyết Tuệ lại thực sự khiến em hoảng sợ, thế nên hiện tại thần kinh của em vẫn còn căng thẳng. Đây là lần đầu tiên em hôn một người, bối rối, chân tay luống cuống. Mối tình đầu của mỗi cô gái đều hẳn từng tưởng tượng cảnh tượng nụ hôn đầu tiên của mình, Mễ Tiểu Nhàn là cô gái xuất sắc như thế, nhưng cũng không ngoại lệ. Trong tưởng tượng của em, đối phương nhất định là người mình yêu thực sự, nhất định sẽ rất dịu dàng, mà việc đó nhất định sẽ diễn ra ở một nơi lãng mạn. Đáng tiếc tuy Tần Hàm Lạc là người em yêu, nhưng trong phòng cũng không phải nơi lãng mạn gì, điểm ấy cũng coi như thôi đi, nhưng mấu chốt là Tần Hàm Lạc cũng không ôn nhu cho lắm, điều này khiến trong lòng em thoáng cảm thấy uỷ khuất, mà kỹ xảo hôn thành thạo của cô càng khiến lòng em có cảm giác khó nói thành lời. Nhưng không thể phủ nhận cảm giác này quả thật rất ngọt ngào rất đẹp đẽ, khiến cho em đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy hai tai nóng bừng, tim đập liên hồi. Em thở dài, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trên hành lang hình như có tiếng bước chân vang lên, theo đó tựa hồ có người xoay tay nắm cửa phòng em. Mễ Tiểu Nhàn giật mình, không hiểu sao lại bắt đầu khẩn trương, không biết vì sao đêm nay em có phần bài xích việc đối mặt Tần Hàm Lạc lần nữa, có lẽ em hơi dỗi. Em kinh hoảng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bên ngoài cũng là một mảnh im ắng. Mễ Tiểu Nhàn hơi không xác định được, không biết đồ ngốc kia đã đi chưa, nhưng lại không dám mở cửa ra nhìn. Một lúc lâu sau, bên ngoài rốt cục vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, tiếp theo một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa phòng Tần Hàm Lạc. Mễ Tiểu Nhàn không khỏi cắn môi, thì ra cô vẫn luôn đứng bên ngoài. Không biết tại sao, lòng em bỗng có chút chua sót. Ngẩn ngơ một lúc lâu, Mễ Tiểu Nhàn mới đứng thẳng dậy, không có tinh thần nằm lên giường. *** Hôm nay trên bàn cơm, không khí có phần quái dị. Mễ Tuyết Tuệ nhìn Mễ Tiểu Nhàn không yên lòng, dùng đũa gẩy gẩy hạt cơm, lại nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Tần Hàm Lạc, rốt cục không nhịn được hỏi: "Sao thế? Đồ ăn hôm nay không ngon à?" "Không phải." Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn gần như trăm miệng một lời. Tần Trọng giương mắt lên, kinh ngạc nói: "Ai nói ăn không ngon, ngon lắm mà." "Vậy hôm nay hai đứa làm sao thế?" "Không phải, hôm nay con hẹn Thuý Nhi cùng đi dạo phố rồi." Mễ Tiểu Nhàn đẩy bát ra, nhẹ giọng nói: "Cũng sắp đến giờ, con không ăn nữa đâu." Nói xong liền buông đũa, đứng dậy về phòng thay đồ. "Tiểu Nhàn, ăn như thế sẽ đói đấy." Mễ Tuyết Tuệ gọi em lại lúc em đang thay giầy. "Đói bụng thì sẽ ăn gì đó ở ngoài mà, mẹ lo gì chứ." Mễ Tiểu Nhàn ngoái đầu lại cười, mở cửa đi ra. Tần Hàm Lạc vừa thấy em đi, lòng cũng bắt đầu sốt ruột, và hai ba cái liền ăn xong cơm trong chén, cũng vội vàng nói: "Ba, dì Mễ, con cũng hẹn với đám Trương Tử Toàn đi đá bóng rồi, con cũng đi đây." Nói xong không kịp chờ Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ trả lời đã chạy vội ra cửa thay giầy, nhanh như chớp đi ra ngoài. "Hai đứa nhỏ này." Mễ Tuyết Tuệ nhìn bàn ăn trở bên vắng vẻ, nhịn không được thở dài: "Lại chỉ còn hai chúng ta." "Nếu em thấy trong nhà chưa đủ náo nhiệt, anh nghĩ chúng ta có thể sinh thêm một đứa." Tần Trọng bỗng nhiên thình lình buông một câu. Mễ Tuyết Tuệ đột nhiên đỏ mặt: "Anh lại không đứng đắn rồi." "Anh nói thật đó." Tần Trọng vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà: "Không bằng chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa, nếu không vài năm nữa Hàm Lạc và Tiểu Nhàn lập gia đình rồi, hai chúng ta liền thật sự cô đơn." "Em đã bốn mươi rồi còn sinh con làm gì, sẽ bị người ta chê cười mất thôi." Mễ Tuyết Tuệ cúi đầu cười nói. "Nói vớ vẩn." Tần Trọng vươn tay ra, nắm bàn tay bà đang đặt trên bàn. *** "Tiểu Nhàn, chờ đã." Tần Hàm Lạc chạy theo một đoạn, rốt cục đuổi kịp Mễ Tiểu Nhàn. "Làm gì?" Mễ Tiểu Nhàn không thèm nói lý, vẫn đi thẳng. Tần Hàm Lạc vội vàng chạy đến phía trước, giang tay ngăn em lại, thở dốc nói: "Tiểu Nhàn, tôi có chuyện muốn nói." "Nói cái gì?" "Chuyện tối hôm qua, không phải em giận đấy chứ?" Mễ Tiểu Nhàn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, ra vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại: "Tối qua xảy ra chuyện gì?" Tần Hàm Lạc ngẩn ngơ, Mễ Tiểu Nhàn đã đi lướt qua cô, cô chỉ đành đi theo. Hai người ra khỏi cổng Nhất Trung, Mễ Tiểu Nhàn đi thẳng dọc theo con phố, sau đó rẽ bên trái. "Chị đi theo em làm gì?" "Em muốn đi đâu?" "Không liên quan đến chị." Nói chuyện kiểu vậy khiến Tần Hàm Lạc hoảng thật sự, cô lại tiến lên chắn trước mặt em: "Được rồi mà, Tiểu Nhàn, tôi biết tôi sai rồi, để tôi nhận lỗi với em." "Lỗi gì chứ?" "Tôi đã hứa sẽ không làm ra hành động gì quá mức, nhưng tôi lại không làm được." Tần Hàm Lạc có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Nhưng tối qua, tôi thật sự...thật sự..." Nói xong thì tiếng đã nhỏ đến mức gần như chính mình cũng không nghe thấy: "Có hơi khó điều khiển hành động, mong em tha thứ." Nói xong, cô nhìn nhìn Mễ Tiểu Nhàn, lại nhỏ giọng cẩn thận nói: "Tối qua...tối qua có phải là lần đầu tiên của em không? Tôi xin lỗi, tôi...tôi chắc hẳn đã doạ em sợ." Mễ Tiểu Nhàn không nói gì, quay mặt qua một bên. Tần Hàm Lạc di chuyển, để em đối diện với mình, đã thấy trên gương mặt thanh lệ không tỳ vết của Mễ Tiểu Nhàn không biết từ khi nào đã vương vài giọt nước mắt trong suốt. "Tiểu Nhàn..." Tần Hàm Lạc kinh hoảng nhìn em, đưa tay giữ vai em. "Không phải chị thường xuyên nhận lỗi với người ta khi làm vậy đấy chứ?" Mễ Tiểu Nhàn tránh khỏi tay cô, tức giận nói. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, há hốc miệng: "Nói gì thế? Tôi đâu thường xuyên nhận lỗi với người khác những chuyện như vậy đâu!" Nói xong cô nhìn nhìn người qua đường, vội vàng kéo Mễ Tiểu Nhàn, hai người đi đến một chỗ yên lặng. Tần Hàm Lạc bỗng nhiên tỏ ra vui mừng: "Tiểu Nhàn, em...em tức giận vì thế sao?" Nói xong lại lấy giấy ăn ra đưa cho em: "Tôi giống loại người đó à?!" "Em thấy chị giống loại người như thế đấy." "Tiểu Nhàn, em biết không, lúc này tôi thật sự vui lắm." Tần Hàm Lạc nở nụ cười dịu dàng: "Nhìn thấy em khóc, tôi rất đau lòng, nhưng tôi cũng rất vui vì nhìn thấy em ghen vì tôi." "Ai ghen vì chị, không biết xấu hổ!" Mễ Tiểu Nhàn nghĩ đến một chuyện, hơi nghẹn ngào nói: "Tối qua em nên cho chị một cái tát mới phải, chắc chắc vì chị nghĩ đến người khác cho nên...cho nên mới hôn em." "Không phải!" Tần Hàm Lạc trợn mắt, thế này thật quá oan mà: "Sao em có thể nghĩ như thế được chứ! Tôi làm thế là vì tôi yêu em, là...là vì em quá hấp dẫn, khiến tôi không kìm lòng nổi, sao em có thể có suy nghĩ vớ vẩn như thế được?!" "Thật sao?" Nước mắt em thế nhưng lại thần kỳ ngừng lại, đôi mắt đẹp đong đầy sương mù nhìn cô. "Đương nhiên là thật! Tôi có thể thề!" Tần Hàm Lạc cuống đến đỏ mặt. "Được rồi, em tin." Mễ Tiểu Nhàn khụt khịt mũi, bộ dáng Tần Hàm Lạc khiến chút nghi ngờ trong lòng em tối qua biến mất, cuối cùng lòng cũng có chút thoải mái: "Đi thôi, cùng đi dạo phố với em, em và Thuý Nhi mua gì, chị phải xách đồ." "Em..." Tần Hàm Lạc vừa đi, vừa nhìn em chằm chằm, kinh ngạc trước biến hoá cảm xúc của em: "Em không sao chứ?" "Không sao." Mễ Tiểu Nhàn lắc đầu, khoé miệng vương đầy ý cười: "Em thì có chuyện gì?" "Vậy...vừa rồi em thử tôi?" Lòng cô đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. "Chị nói xem?" Mễ Tiểu Nhàn nghiêng đầu hỏi lại cô. "Tôi không biết, nhưng cho dù là thử tôi thì tôi cũng qua cửa." Tần Hàm Lạc cười nói. Cô nhìn sườn mặt xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn, trái tim rung động, lắp bắp: "Vậy...vậy về sau còn cần tuân thủ lời hứa kia của tôi không?" "Chính chị hứa mà, đương nhiên cần thực hiện rồi." Mễ Tiểu Nhàn liếc cô một cái. Tần Hàm Lạc thất vọng, ủ rũ đi theo em. "Chị có viết vì sao hồi trước em không cho chị đi theo gặp bà nội không?" Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên nói sang chuyện khác. "Vì sao?" "Vì em chưa từng dẫn ai đi đến nhà bà nội cả." Hiếm khi vẻ mặt em thực sự rất nghiêm túc: "Trong lòng em bà nội là người thân thiết nhất, vì thế em luôn nghĩ, người đầu tiên em dẫn về gặp bà nội nhất định phải là người em yêu." "Vậy lần sau em dẫn tôi đi thăm bà nội nhé." Tần Hàm Lạc lại vui mừng nói. "Chị á?" Mễ Tiểu Nhàn liếc cô, khẽ hừ một tiếng: "Chị còn chưa qua cửa đâu." Tần Hàm Lạc ngẩn ra: "Không phải tôi là người em yêu sao? Phải thế nào mới tính là qua cửa?" "Chờ đến lúc em mời chị đi thì chị mới qua cửa." Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười thần bí: "Có điều hôm nay em cũng muốn chính thức giới thiệu chị với một người." "Ai?" Tần Hàm Lạc nghi hoặc hỏi. "Thuý Nhi đó, em nói với cậu ấy là em có người mình thích rồi, con nhóc kia vẫn luôn thắc mắc không biết là ai, em đã đồng ý hôm nay sẽ chính thức dẫn người em thích tới giới thiệu với cậu ấy." "A!" Tần Hàm Lạc nhịn không được sợ hãi kêu, sắc mặt hơi trắng: "Tôi còn chưa chuẩn bị tốt tư tưởng mà!" "Cậu ấy càng chưa chuẩn bị tư tưởng nữa." "Em sẽ làm con bé sợ mất!" "Sợ đến đâu đi nữa thì cũng không hơn phản ứng của chị vừa rồi đâu." Mễ Tiểu Nhàn gần như khinh bỉ lườm cô một cái. Tần Hàm Lạc vội vàng ngậm miệng, trong lòng lại thầm kêu khổ. Em cũng không nói trước một tiếng để người ta chuẩn bị gì cả. Trước kia cô vẫn dùng thân phận chị gái của Tiểu Nhàn để đối diện với Chung Thuý Nhi, hôm nay lại lấy thân phận người yêu, trời ạ, xấu hổ biết bao. Đi được vài chục bước, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, tạm thời dẹp tâm tình rối rắm qua một bên, mở miệng hỏi: "Em đã sớm chuẩn bị tốt để hôm nay dẫn tôi đi gặp mặt Thuý Nhi rồi?" "Đúng vậy." "Nếu hôm nay tôi không đi ra theo em thì sao?" Tần Hàm Lạc kinh ngạc hỏi. "Chị sẽ đi theo em." Mễ Tiểu Nhàn nói rất chắc chắn. "Vì sao em lại khẳng định như thế?" "Vì em biết chị thích em." Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, mỉm cười: "Nếu đã xảy ra chuyện tối qua mà hôm nay chị lại né tránh em, không chủ động tìm em thì sao có thể là thật lòng thích đây? Như thế thì đâu đáng giá để em giới thiệu cho người bạn tốt nhất của em được."
|
Chương 91 Đời này Tần Hàm Lạc sợ nhất đi dạo phố mua sắm với người khác, cho dù ngày thường Trương Tử Toàn hay cứng rắn lôi kéo cô đi cùng, nhưng cô cũng toàn chỉ sợ né không kịp. Nhưng lần này đi cùng Mễ Tiểu Nhàn và Chung Thuý Nhi, cô mới chính thức biết cái gì gọi là chịu khổ chịu tội. Mễ Tiểu Nhàn còn đỡ, chủ yếu là Chung Thuý Nhi, vừa đến khu trung tâm phồn hoa nhất thành phố A liền giống như ăn nhầm thuốc kích thích. Xem quần áo còn chưa tính, còn muốn xem đồ trang sức, xem rồi cũng thôi đi, còn chảy nước miếng với đủ loại thức ăn vặt. Dù các cửa hàng rực rỡ muôn màu hay các quán nhỏ khiến người ta hoa cả mắt, nàng đều không buông tha. Tần Hàm Lạc khổ không nói nổi, Chung Thuý Nhi ở trong mắt cô chỉ là một cô nữ sinh thích nói ríu rít mà thôi, không ngờ còn là loại cuồng mua sắm như thế. Cô bắt đầu lo lắng thay cho bạn trai tương lai của Chung Thuý Nhi. Ba người đứng ở tay vịn thang máy trong trung tâm thương mại. Tần Hàm Lạc hai tay xách túi lớn túi nhỏ, không nói gì nhìn Chung Thuý Nhi một tay cầm que kem, một tay bưng ly trà sữa, vẻ mặt vui vẻ, lại nhìn sang Mễ Tiểu Nhàn trầm tĩnh nhàn nhã bên cạnh, không thể tưởng tượng nổi hai người này trở thành bạn tốt thế nào. Một người lắm chuyện nói nhiều, một người lại ít lời. Một người nhiệt tình quá mức, một lại hơi lạnh lùng. Một thì tuỳ tiện, một lại tác phong tao nhã. Nhưng cô không thể không thừa nhận Chung Thuý Nhi là một cô bé đáng yêu lại thẳng thắn. Có lẽ nguyên nhân vì tính cách hai người khác biệt nên mới có thể chơi với nhau, nếu hai người đều không nói nhiều thì khi ở cạnh quả thật rất khó chịu. Tần Hàm Lạc đang miên man suy nghĩ, không để ý thang máy đã lên tầng trên, chân không khỏi loạng choạng, một bàn tay từ bên cạnh vươn đến, đỡ cô. "Sao thế? Nặng quá à?" Tần Hàm Lạc đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn lại, Mễ Tiểu Nhàn vẻ mặt chế nhạo nhìn cô. "Không nặng." Cô vội vàng phủ nhận. "Nếu cảm thấy đi theo tụi em mệt thì chị có thể đi về trước." Mễ Tiểu Nhàn bĩu môi, nhớ tới nụ hôn bá đạo lại thành thục tối qua của cô, cảm thấy hơi hết giận. "Không mệt, không mệt chút nào." Tần Hàm Lạc nói lời trái lương tâm, mặt lộ ra nụ cười lấy lòng: "Mà lại nói, không phải em muốn chính thức giới thiệu tôi cho bạn thân của em à?" Mễ Tiểu Nhàn khẽ bật cười, Chung Thuý Nhi nghe được hai nàng trò chuyện liền vội vàng chạy lại tốt bụng nói: "Đàn chị, chắc chị mệt rồi, để em xách giúp chị." Tần Hàm Lạc còn chưa kịp nói gì, Mễ Tiểu Nhàn đã mở miệng: "Không cần." "Sao thế? Hôm nay cậu bắt đàn chị xách đủ thứ đồ rồi, còn hai tay chúng ta luôn trống trơn mà." Chung Thuý Nhi khuôn mặt hồng hồng, thoạt nhìn hơi ngượng ngùng. "Đây là việc chị ấy nên làm, mà hơn nữa chị ấy cũng thích xách đồ." Mễ Tiểu Nhàn thản nhiên bỏ lại một câu, rồi khoác tay Chung Thuý Nhi đi, nhất thời Chung Thuý Nhi đen mặt: "Còn có người thích xách đồ nữa à?" Cũng lại không tự chủ bị em kéo đi trước. Tần Hàm Lạc đứng tại chỗ, hối tiếc vài giây, cố nặn ra vẻ tươi cười, rồi lê bước chân nặng nhọc theo sau. Đi mua sắm khoảng ba bốn tiếng, hai vị đại tiểu thư rốt cục khai ân, đi vào một tiệm Starbucks. Tần Hàm Lạc bỏ đồ xuống, co duỗi hai chân, thoải mái thở dài một cái. Chung Thuý Nhi lại không mệt mỏi chút nào, còn hưng phấn kể: "Tiểu Nhàn, bộ đồ hôm nay mình mua ấy, màu đó mình thích lắm, chiếc đồng hồ kia cũng tinh xảo nữa. Không được, mình phải đeo ngay lập tức." Nói rồi quyết đoán lục tìm chiếc đồng hồ màu hồng trong túi xách ra, đeo lên cổ tay, sau đó quơ quơ trước mặt Mễ Tiểu Nhàn và Tần Hàm Lạc: "Thế nào? Nhìn được không?" Tần Hàm Lạc bưng ly cà phê lên uống một ngụm: "Ừ, đẹp." "Ừ, em cũng biết là rất đẹp mà." Chung Thuý Nhi hài lòng nhìn nhìn, sau đó liếc mắt về phía đồng hồ trên cổ tay Tần Hàm Lạc: "Đàn chị, đồng hồ chị đang đeo to quá, không thanh nhã chút nào." "Gì chứ? Đồng hồ của tôi đẹp lắm mà." Tần Hàm Lạc lập tức phản bác: "Màu xanh biển này nhìn mê người đó chứ, tôi thích đồng hồ to." Nói xong dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ của mình, thoạt nhìn yêu quý cực kỳ. Mễ Tiểu Nhàn nhìn dáng vẻ chân thành của cô, lòng hơi rung động, ánh mắt xinh đẹp lộ ra ý cười thật sâu. "Tiểu Nhàn, cậu nói xem đồng hồ to hay nhỏ đẹp hơn?" Chung Thuý Nhi chu miệng, không phục nói. "Cậu muốn mình nói thế nào đây?" Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn chỉnh tề: "Đồng hồ của chị ấy là mình tặng." "Hả?" Chung Thuý Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút xấu hổ, tội nghiệp nhìn Mễ Tiểu Nhàn: "Mình cũng không có ý nói cậu không có mắt thẩm mỹ đâu." "Cậu nói thật bằng thừa." Mễ Tiểu Nhàn bất đắc dĩ nói. Tần Hàm Lạc thầm buồn cười. Cả ngày hôm nay cô bị Mễ Tiểu Nhàn sai khiến gọi đến gọi đi, mặc lệ Chung Thuý Nhi muốn ăn gì, Mễ Tiểu Nhàn đều sai cô đi mua. Đãi ngộ của hai người thật sự cách xa nhau, nhưng vừa nói tới vấn đề đồng hồ, cô bỗng nhiên có cảm giác nô lệ vùng dậy. "Tôi đi toilet một chút." Cô cười đứng dậy. "Tiểu Nhàn, mình không biết đó là đồng hồ cậu mua mà." Chung Thuý Nhi lắc lắc vai Mễ Tiểu Nhàn, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhỏ giọng: "Thật ra...thật ra cái đồng hồ đó cũng đẹp." "Thôi đi, cậu ít giả bộ trước mặt mình thôi, mình cũng chẳng ngại." Mễ Tiểu Nhàn vừa tức giận vừa buồn cười: "Ngồi yên đó, có chuyện muốn nói với cậu đây." "Cái gì?" Quả nhiên Chung Thuý Nhi ngoan ngoãn ngồi thẳng người. "Không phải cậu vẫn luôn muốn biết người mình thích là ai sao?" "Đúng thế, là ai?" Chung Thuý Nhi vội vàng nói: "Giờ có thể nói sao?" "Hôm nay mình đặc biệt dẫn ra cho cậu gặp đó." "Đâu có ai, ở đâu? Ở đâu?" Chung Thuý Nhi khó hiểu nhìn em. "Chính là gười vừa rồi mới ngồi đối diện cậu." "Trời ạ!" Chung Thuý Nhi sợ hãi la lên, bàn tay run rẩy, suýt nữa hất đỏ cái ly trước mặt. Mễ Tiểu Nhàn nhìn nhìn bốn phía, vội vàng nói: "Cậu nhỏ giọng thôi." Chung Thuý Nhi đẩy cặp kính trên sống mũi: "Cậu...cậu nói thật à?" Mễ Tiểu Nhàn gật gật đầu. "Cậu...thích con gái?" "Ừ." "Cậu thích chị gái cậu?" Thanh âm Chung Thuý Nhi có phần khác thường. "Không phải chị ruột." Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng nhấn mạnh. "Ah, không được, đầu mình có chút hỗn loạn, mình muốn bình tĩnh lại đã, hơi chóng mặt." Chung Thuý Nhi ôm trán, im lặng mười giây, sau đó ngẩng đầu, lại nói: "Cậu biết không? Không phải chuyện cậu thích con gái khiến mình chóng mặt, mà là chuyện đứa con gái cậu thích dĩ nhiên lại là chị cậu, điều này quả thật khiến mình giật mình." "Nhưng mình biết cậu có thể chấp nhận." Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười nhìn nàng: "Phải không?" "Có thể chấp nhận, nhưng việc này hơi phức tạp, cho nên mình cần thêm chút thời gian nữa." Chung Thuý Nhi hít một hơi, lại nói: "Cho nên chị ấy mới ngoan ngoãn phục tùng vậy khi ở trước mặt cậu?" "Ngoan ngoãn phục tùng? Không cảm thấy." Mễ Tiểu Nhàn không cho là đúng nói. "Cho nên, hôm nay cậu để cho chị ấy mua đồ ăn cho mình, xách quần áo cho mình, còn tặng quà mình nữa, là muốn khiến quan hệ giữa bạn và người yêu hoà hợp?" "Chắc thế." Khoé miệng Mễ Tiểu Nhàn vẽ nên nụ cười đắc ý. "Cho nên, cái đồng hồ kia là tín vật đính ước phải không?" Chung Thuý Nhi đảo con ngươi, tiếp tục tự cho là thông minh đoán. "Là quà sinh nhật thôi." Mặt Mễ Tiểu Nhàn hơi đỏ lên, vội vàng đính chính. Mặc kệ ở trước mặt ai, Mễ Tiểu Nhàn đều giữ vẻ lạnh lùng, giờ lại cười xấu hổ thế, sóng mắt long lanh, đúng là dáng vẻ mà Chung Thuý Nhi chưa từng nhìn thấy trước nay. Nàng ngơ ngác nhìn em, bỗng nhiên giận dữ nói: "Mình xem như đã chấp nhận việc cậu yêu chị gái là chuyện thật rồi, chỉ có người đang yêu mới có vẻ mặt như thế. Có điều, thật lòng mà nói, nhìn hai người ở bên nhau rất hợp mắt đó, rất xứng đôi. Aish, sao mình ngốc thế nhỉ, hẳn nên sớm nghĩ đến điều này mới phải." Ngữ khí Mễ Tiểu Nhàn có chút áy náy: "Xin lỗi, vốn nên nói sớm cho cậu biết, nhưng mà...nhưng mà trước đó có một số việc mình không thể xác định." "Ừ, không sao." Chung Thuý Nhi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cậu có thể nói chuyện này ra với mình, mình thật sự rất vui, tuy rằng...tuy rằng có hơi lo cho tương lai của hai người. Con gái thích con gái, vào thời nay cũng thoáng hơn một chút rồi, vấn đề là hai người là người một nhà, sau này mẹ và ba cậu biết thì phải làm sao bây giờ?" "Tạm thời mình còn chưa nghĩ được nhiều vậy, có điều, mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết cả, phải không?" Khẩu khí Mễ Tiểu Nhàn nhưng thật ra lại khá thoải mái. "Vậy...vậy chuỗi phật châu đó là tín vật đính ước à?" Chung Thuý Nhi nhìn nhìn Mễ Tiểu Nhàn, quyết tâm dây dưa mãi về chủ đề này. "Cho xin đi!" Lại trở về đề tài cũ, khiến Mễ Tiểu Nhàn rất bất đắc dĩ: "Đây là mẹ mình tặng, mỗi người một chuỗi, cậu không biết thì đừng nói." "Mẹ cậu dự kiến trước cũng hay thật, lại mua một cặp tình nhân." Lời Chung Thuý Nhi nói khiến Mễ Tiểu Nhàn dở khóc dở cười. Tần Hàm Lạc vừa lúc quay lại ngồi xuống, cô nhìn sắc mặt Mễ Tiểu Nhàn, tò mò hỏi: "Hai người đang nói gì thế?" Chung Thuý Nhi nhìn cô, không biết sao khí nóng bốc lên, không thèm gọi "đàn chị", lấy tay chỉ thẳng vào Tần Hàm Lạc: "Hừ! Em mặc kệ, tối nay chị phải mời em ăn tiệc!" Đêm đã khuya, Tần Hàm Lạc nằm trên giường, ý nghĩ vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Tuy hôm nay phải làm ô sin một ngày, sau đó buổi tối còn bị Chung Thuý Nhi làm thịt một bữa đau đớn, nhưng tâm tình cô lại tốt nhất từ trước đến giờ. Tình cảm với Mễ Tiểu Nhàn ngày càng ngọt ngào, sau đó lại được bạn thân của em chấp nhận quan hệ của cả hai. Cảm giác được người khác thấu hiểu và chúc phúc đặc biệt hạnh phúc. Cô dùng hai tay gối đầu, nhớ lại những kỷ niệm với Mễ Tiểu Nhàn, lòng ngọt ngào, đặc biệt ấm áp. Mà nhớ tới tối hôm đó, nụ hôn say lòng người khiến người ta mặt nóng tim đập ấy, cô lại trào dâng nhung nhớ về em. Nhưng tối nay Mễ Tiểu Nhàn không về nhà, bị Chung Thuý Nhi giữ lại ngủ. Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng xoay người, than khẽ, di động đột ngột rung bần bật. Cô nhìn màn hình, là Trương Tử Toàn gọi tới. "A lô, làm gì mà gọi trễ thế?" "Khuya rồi hả? Mới hơn mười giờ thôi mà." "Ừ, sớm lắm!" Tần Hàm Lạc nhấn mạnh. Cô vĩnh viễn không có biện pháp với giọng điệu lưu manh của Trương Tử Toàn. "Đi chơi không?" "Chơi cái gì?" "Xem phim, vào quán bar giết thời gian, uống trà, trừ phát sinh quan hệ thân thể ra thì cái gì cũng có thể hết! "Vậy mày cứ đi tìm Huyên Huyên nhà mày phát sinh cái gì mà quan hệ thân thể đi." Tần Hàm Lạc tức giận nói: "Tao không muốn ra ngoài." "Hừ! Mày nghĩ tao thật sự muốn gặp mày chắc? Đêm nay Huyên Huyên có việc, tao đang nhàm chán nên muốn nghe mày kể chuyện tình cảm của mày tiến triển đến đâu ý mà." Trương Tử Toàn mờ ám cười: "Có điều nói trên điện thoại cũng thế." "Vậy mày phải thất vọng rồi, nếu tiến triển theo cái định nghĩa của mày thì chưa đi đến đâu hết." Tần Hàm Lạc lười biếng nói. "Tao biết mày sẽ khiến tao thất vọng mà, aish! Rốt cuộc mày có yêu em ấy không thế? Không phải mày vẫn còn nghĩ đến Giản công chúa không biết đã lập gia đình chưa hay không đấy chứ?" Tần Hàm Lạc trầm mặc một chút, ngữ khí có chút buồn rầu: "Đương nhiên tao yêu em ấy, hơn nữa, càng ngày càng yêu nhiều hơn. Nhưng mà, tuy tình cảm giữa cả hai rất tốt, tao cũng có thể cảm giác được Tiểu Nhàn yêu tao, nhưng trừ việc nắm tay và ôm một cái ra, em ấy dường như vẫn rất bài xích khi tao có hành động thân mật gì." "Đó là bởi vì em ấy cảm thấy trong lòng mày có người khác." "Tao vĩnh viễn cũng sẽ không quên Bồi Bồi." Trương Tử Toàn có chút tức giận, cao giọng: "Còn không phải nữa! Mày còn dám nói mày yêu Tiểu Nhàn!" Tần Hàm Lạc sốt ruột nói: "Không phải, đây là hai việc khác nhau! Bồi Bồi chơi chung với tao từ nhỏ đến lớn, tao từng yêu nàng đến thế, đời này tuyệt đối không thể quên được nàng, cũng không thể nói hoàn toàn không nghĩ đến nàng. Nhưng tao đã có thể chấp nhận chuyện nàng ở bên người khác rồi, tao cũng nguyện ý chúc phúc cho nàng. Tao nói tao yêu Tiểu Nhàn là thật lòng, mày không hiểu rõ cảm thụ của tao!" "Tao không rõ cảm thụ của mày cũng không liên quan, nhưng Tiểu Nhàn cũng không hiểu được, thế mới nghiêm trọng." Trương Tử Toàn thản nhiên nói: "Con gái vốn rất nhạy cảm về chuyện tình cảm, Tiểu Nhàn lại là người con gái thông minh kiêu ngạo như thế. Hiện tại hai người đang yêu nhau, nếu giữa hai người yêu nhau lại không thể có hành động thân mật gì, đó chắc chắn là vì tình cảm giữa hai người có tồn tại một vấn đề nào đó, hơn nữa, vấn đề ấy nhất định là ở mày." Tần Hàm Lạc ngẩn ra, không chắc chắn noi: "Đó...đó có lẽ, có lẽ vì em ấy rất trong sáng, cho nên mới nhất thời không thể chấp nhận..." "Xuỳ xuỳ!" Trương Tử Toàn không đợi cô nói xong đã lập tức ngắt lời: "Thần kinh! Ngu ngốc! Trong sáng thì ngay cả hôn chắc cũng không thể chấp nhận rồi. Em ấy thật sự thanh thuần, nhưng mày cũng không cần biến người ta thành thánh nữ Bạch Liên giáo! Trời ạ! Thần ơi! Tao quả thực không thể nói chuyện với mày, sao tao có thể loại bạn như mày được nhỉ, còn nói với mày nữa chắc tao nổi điên mất! Cúp máy đây! Tối nay không thể nói nổi với mày nữa!" "Này!" Tần Hàm Lạc vội vàng cúp máy, điện thoại cũng bị ngắt. Đặt di động qua một bên, Tần Hàm Lạc cẩn thận nghĩ lại những lời Trương Tử Toàn vừa nói, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý. Vì sao Tiểu Nhàn nói muốn dẫn người yêu đi gặp bà nội mà còn nói mình chưa qua cửa? Khi mình hôn em, rõ ràng em có phản ứng mà, vì sao lại kháng cự? Vì sao em ấy lại cảm thấy khi mình hôn em ấy lại nghĩ đến người khác? Chẳng lẽ thật sự như vậy, em ấy cho rằng trong lòng mình còn yêu Bồi Bồi sao? Đã lâu rồi mình không hề nhắc tới Bồi Bồi trước mặt người khác kia mà, càng không nói tới chuyện nhắc tới trước mặt em! Trong lòng cô có chút nôn nóng, bỗng nhiên xoay người bò dậy từ trên giường, mở cửa ra, đi vào phòng tắm, mở vòi nước, vốc mấy vốc nước nhẹ nhàng vỗ lên mặt. Một lát sau, đứng dậy, thở dài một hơi, cầm một chiếc khăn khô ráo lau mặt và tay, sau đó lại treo lên. Làm xong hết, cô đang chuẩn bị tắt đèn về phòng, trong lúc vô tình ánh mắt quét phải tuýp kem đánh răng của mình, hàng chữ "Hương chanh" bỗng nhiên khiến lòng cô xao động. Hương chanh, hương chanh...đây là hương vị thuộc về Bồi Bồi, nhưng mà, trong nháy mắt, cô không phải nhớ tới Giản Hân Bồi đầ tiên. Cô nhíu chặt mày, bên tai tựa hồ vang lên thanh âm ngọt ngào nhưng lạnh lùng trong trẻo: "Em dị ứng chanh." Em dị ứng chanh, em dị ứng chanh...Những lời này như thể tiếng vọng, vang lên lặp đi lặp lại trong lòng cô, như thể có một tảng đá mang sức nặng ngàn cân rơi mạnh xuống hồ nước trong trái tim cô, khơi dậy hàng ngàn con sóng. Tần Hàm Lạc cầm tuýp kem đánh răng kia nhìn chằm chằm, lại ngơ ngác nhìn mình trong gương, trong nháy mắt cả người như hoá đá.
|
Chương 92 Tần Hàm Lạc lăn qua lộn lại trên giường cả đêm,sau đó mới sáng sớm hôm sau liền vội vàng dậy, còn chưa kịp rửa mặt đã lập tức chạy vào phòng ăn, quả nhiên thấy Mễ Tuyết Tuệ đang bận rộn làm bữa sáng. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Mễ Tuyết Tuệ quay đầu, thấy Tần Hàm Lạc mặc đồ ngủ đứng đó, ngập ngừng muốn nói nhìn bà. "Ồ, Hàm Lạc à, con đói bụng sao?" Mễ Tuyết Tuệ hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Mau thay đồ đi, bữa sáng lập tức có đây." "À..." Tần Hàm Lạc cắn môi: "Dì Mễ, có phải Tiểu Nhàn bị dị ứng với loại hoa quả gì đó không?" "Hả? Đâu có đâu?" Mễ Tuyết Tuệ kinh ngạc: "Con bé không bị dị ứng loại quả nào cả?" "Vậy có dị ứng chanh không?" Tần Hàm Lạc lại hỏi. "Không." Mễ Tuyết Tuệ kỳ quái nói: "Sao con hỏi vậy?" Tần Hàm Lạc nở nụ cười, thuận miệng nói: "Là thế này, hôm nay con định đi mua ít hoa quả, muốn mua chanh về pha nước, nhưng bỗng nhiên nhớ ra lần trước hình như có đứa bạn nào của em ấy nói em ấy bị dị ứng chanh, cho nên mới hỏi dì một chút cho chắc." "Haiz, không có đâu." Mễ Tuyết Tuệ cười lắc đầu: "Người bạn kia của con bé nói sai rồi, dì là mẹ sao có thể không biết con bé bị dị ứng cái gì. Trước kia bà nội nó còn thường xuyên dùng vỏ chanh để hấp cá cho nó ăn mà, nó cực kỳ thích mùi hương thơm ngát ấy. Có điều dì đã từng thử làm vài lần, nhưng nó đều nói không thể ăn được. Nếu con muốn mua chanh thì cứ mua đi, dùng để đắp mặt hoặc cắt nhỏ vắt nước uống cũng được." "Dạ." Rốt cục Tần Hàm Lạc cũng chứng thực được suy đoán trong lòng tối qua, nhất thời không biết trong lòng có cảm nhận gì. Vừa chua lại ngọt, nhưng tâm tình lại trở nên nặng nề. "Mỳ nấu xong rồi, Hàm Lạc, con mau đi rửa mặt rồi gọi ba con ra cùng ăn sáng đi." Mễ Tuyết Tuệ dặn dò. Tần Hàm Lạc đáp ứng, thất hồn lạc phách xoay người đi. Ăn sáng xong, Tần Hàm Lạc vào phòng tắm đem kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, tất cả đều lấy mang vào phòng, thật cẩn thận đặt lên sàn nhà, sau đó khoá cửa phòng, ngồi xổm xuống trước những đồ vật đó. Cô im lặng thật lâu, rồi đưa tay mở nắp chai dầu gội, một làn hương chanh thơm ngát thoang thoảng chui vào mũi. Đây là loại dầu gội đầu mà Giản Hân Bồi thích nhất. Trên tóc nàng, cổ nàng, quần áo nàng, thậm chí trong phòng cũng thường xuyên thoang thoảng mùi hương này. Tần Hàm Lạc nhận ra từ sau khi mình yêu Giản Hân Bồi, từng một thời điên cuồng say đắm mùi hương này, như thể bị ma nhập. Sau đó lại âm thầm ghi nhớ những thứ Giản Hân Bồi dùng, đi tìm mua giống y đúc. Như thế, cô có thể tuỳ thời tuỳ chỗ ngửi được hương vị ấy, lúc nào hay ở đâu cũng có thể tưởng tượng ra Giản Hân Bồi đang ở bên cạnh. Khi cô vui cũng ở bên, khi cô khổ sở cũng có nàng. Cô đã quen với mùi hương này, cho dù hương vị này có chạm vài nỗi đau của cô, cô cũng chẳng hề đổi. Nhưng hôm nay, cô đã hiểu ra tâm sự của Mễ Tiểu Nhàn. Tử Toàn nói đúng, em đúng là một cô gái thông minh kiêu ngạo. Tần Hàm Lạc cắn chặt môi mình, trái tim bỗng đau đớn kịch liệt. Cô đau lòng vì trái tim tinh tế nhạy cảm của Mễ Tiểu Nhàn, nhưng giờ khắc này, những ký ức cả tốt đẹp lẫn thống khổ với Giản Hân Bồi ngày trước mà thời thời khắc khắc luôn chôn sâu trong hồi ức nay như thể cơn đại hồng thuỷ bị vỡ đê, ập tới nhấn chìm cô. Nước mắt trào dâng khoé mắt, lần đầu tiên cô có cảm giác, cô và Giản Hân Bồi đã vĩnh viễn mất nhau, thứ cảm giác này khiến cô cảm thấy bi ai từ tận đáy lòng, hơn nữa không thể dứt bỏ. Tình cảm giữa hai người như xâm nhập sâu vào xương tuỷ, hoà với thịt da, nhưng qua một đoạn thời gian không dài lắm ấy, lại bị xẻo ra từng chút một, cho tới hôm nay đã hoàn toàn bị kéo dứt ra khỏi sinh mệnh của cô, chỉ để lại dấu vết đớn đau, nhưng mà nỗi đau đớn của nàng, sẽ có người chữa khỏi. Thời gian hai mươi năm trời, tình bạn thuần khiết, mối tình đầu hồn nhiên ngây thơ. Thời gian quả thật rất tàn nhẫn. Tần Hàm Lạc hai tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không thể kiềm chế, chảy ra qua kẽ ngón tay. Ánh mặt trời vàng kim nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, mang đến cho căn phòng một chút ấm áp, nhưng người ngổi trên đất không tiếng động khóc thầm, bả vai vẫn còn khe khẽ run. Khóc mãi cho đến khi cảm giác thân thể chết lặng, nước mắt cũng cạn khô rồi, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt Tần Hàm Lạc hơi dại ra, lẳng lặng nhìn mặt đất, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Bồi Bồi, nhất định cậu phải hạnh phúc." Trầm mặc một chút, khụt khịt mũi, lại nói: "Đây là lần cuối cùng mình khóc vì cậu, về sau mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì cậu nữa, cho dù...cho dù thật lâu thật lâu sau, mình cũng hy vọng mình chết trước cậu." Nói xong cô đứng dậy, lấy hết những thứ dưới sàn cho vào một cái túi to, cắn chặt răng, chuẩn bị bỏ vào thùng rác, nhưng bàn tay mới nâng lên, lại dừng lại. Bỗng nhiên, cô xoay người, đi vài bước, mở ra một ngăn tủ, nhét cái túi vào trong, sau đó khoá lại. Làm xong hết, cô ngồi lên ghế trước bàn học, lòng vẫn mất mát, nhưng càng thấy thoải mái hơn. Đúng, là thoải mái, đã bao lâu rồi cô không có loại cảm giác này? Khoé miệng bỗng cong lên một nụ cười như có như không, nghĩ nghĩ, cầm cút, viết xuống quyển nhật ký mấy dòng. Tôi đứng ở đây Một mình Ôm ấp những kỷ niệm xưa Nhưng tay em Thực ấm áp Nắm tay tôi đi về phía trước Thật xin lỗi Cậu còn trong tim tôi Nhưng tình yêu đã hoàn toàn thay đổi Tần Hàm Lạc thay một cái quần màu xanh rộng thùng thình, mặc một chiếc áo phông trắng, đứng trước gương cẩn thận nhìn mình. Người trong gương có mái tóc ngắn nhẹ nhàng gọn gàng, mặt mày tinh xảo, làn da nhẵn nhụi trắng nõn, thoạt nhìn mê người như trái cây chín mọng, mà dáng người lại càng nổi trội, như một gốc bạch dương bừng bừng sức sống. Đây là một gương mặt trẻ trung xinh đẹp sáng sủa khiến người ta hâm mộ, lại có thần thái bay bổng rạng ngời khiến người ta ghen tị. Tần Hàm Lạc có chút bất đắc dĩ sờ sờ đôi mắt sưng đỏ của mình, mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách, cô cố ý cúi đầu, giọng điệu lại có vẻ rất vui: "Dì Mễ, con ra siêu thị mua đồ, lát sẽ về." "Ừ." Mễ Tuyết Tuệ nhìn bóng dáng cô, đột nhiên nhớ tới cái gi, lại nói: "Hàm Lạc, con đi mua hoa quả hả, nhớ mua hai trái đu đủ nhé, tối dì nấu canh cho con." "Dạ được." Tần Hàm Lạc đáp, thay giày, đóng cửa ra ngoài. Vì là cuối tuần, người đi siêu thị rất đông. Nhưng Tần Hàm Lạc cũng không vì thế mà phiền lòng như hồi trước, mà thản nhiên tự đắc đẩy xe, đi qua một loạt dãy kệ sắp xếp gọn gàng. Cô vừa đi, ngón tay vừa nhẹ nhàng xẹt qua các nhãn hiệu dầu gội. Lúc lướt qua loại dầu gội mùi bạc hà, ngón tay chỉ hơi ngừng một chút, ngẫm nghĩ, lại tiếp tục đi. Cuối cùng, đồ tắm gội cô đều chọn vị trà xanh. Cô vẫn luôn thích mùi hương thanh nhã này. Cô từng vì yêu Giản Hân Bồi mà mê đắm hương chanh, sau vì yêu Mễ Tiểu Nhàn mà quyến luyến vị bạc hà. Nhưng lần này, cô quyết định chọn một hương vị mà bản thân thích, chứ không phải vì người ta thích mà thay đổi, vì đó là thứ người mình yêu thích mà phải lựa chọn. Cô nghĩ kỹ rồi, chúng ta yêu một người, nhưng cũng không cần vì người đó mà thay đổi chính mình. Tần Hàm Lạc đẩy xe về phía quầy thu ngân, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười thoải mái từ đáy lòng. *** Mễ Tiểu Nhàn đương nhiên nhận ra những thay đổi nho nhỏ này, chẳng những phòng ở Nhất Trung, mà ngay cả căn phòng riêng kia của Hàm Lạc cũng thay đổi. Một buổi tối, Tần Hàm Lạc đề nghị cùng nhau xem phim, hai người ngồi ở sô pha. Còn chưa xem được mười phút, Mễ Tiểu Nhàn ôm đầu gối, bỗng nhiên như lơ đãng hỏi: "Sao chị mua mới toàn bộ đồ tắm gội thế?" Tần Hàm Lạc thầm buồn cười, quả nhiên em nhận ra. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi, thản nhiên nói: "Đột nhiên muốn đổi mùi hương khác." Mễ Tiểu Nhàn vỗ nhè nhẹ ngón cái lên đầu gối, trên ti vi chiếu cái gì, em chẳng hề để ý. Trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, đúng lúc đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào, lại nghe Tần Hàm Lạc nói: "Em có thích mùi trà xanh không?" "Ừ, mùi đó tươi mát thanh nhã, cũng không tệ." Mễ Tiểu Nhàn hơi khó hiểu. Tần Hàm Lạc ở trước mặt như có gì đó thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu, em lại không nói được, chỉ là, một Tần Hàm Lạc hơi xa lạ như thế dường như lại càng khiến người ta động tâm. "Tiểu Nhàn, tôi rất thích mùi hương trên người em, hương bạc hà lành lạnh ấy." Tần Hàm Lạc mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi không dời, ngữ khí thoải mái như tán dóc: "Hôm nay suýt nữa tôi mua dầu gội với sữa tắm giống hệt em." "Vậy vì sao chị không mua? Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi. "Bởi vì tôi cảm thấy việc đó rất ấu trĩ." Tần Hàm Lạc nghiêng đầu, nhìn vào mắt em: "Tôi từng vì yêu một người mà làm vậy, nhưng tôi không muốn lặp lại chuyện y hệt." Nói xong, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm nhẵn của em, áp trán mình lên trán em, khoé miệng cong lên ý cười: "Tôi thích em, cho nên mê đắm vị bạc hà, tương tự thế, tôi cũng có thể khiến em vì thích tôi mà thích vị trà xanh của tôi, phải không?" "Nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, ngữ khí hiếm hoi rất nghiêm túc: "Về sau ngày nào chúng ta cũng đều có thể ở bên nhau, ngày nào tôi cũng đều có thể ngửi được mùi hương của em, vậy vì sao tôi còn muốn mình dùng hương bạc hà kia chứ? Nếu...nếu có một ngày chúng ta chia xa, tôi sẽ mua những thứ có mùi em thích để mang theo, ngửi mùi bạc hà, lại nhớ về em. Nhưng vĩnh viễn tôi cũng không muốn xa em, vĩnh viễn không xa hương bạc hà." Mễ Tiểu Nhàn không nói nữa, cánh mũi cay cay, lòng lại chưa bao giờ vui mừng cảm động đến thế. Bàn tay em ôm chặt cổ Tần Hàm Lạc, dùng giọng mũi rất nhỏ, khiến người ta thương tiếc, nói: "Hàm Lạc, em cũng không muốn xa chị." Tần Hàm Lạc cảm giác được độ mạnh yếu trên tay em, lòng như có một dòng nước ấm chậm rãi dâng lên. Cô ngẩng đầu, hôn lên trán Mễ Tiểu Nhàn, do dự một chút, lại cẩn thận hôn lên mắt em, cảm giác ẩm ướt trên môi khiến lòng cô đau xót, cô nhịn không được thì thầm: "Tiểu Nhàn, tôi yêu em." Môi lướt qua sống mũi cao thẳng của em, hôn lên đôi môi em. Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, thân thể khẽ run rẩy, trúc trắc đáp lại cô. Em làm thế khiến Tần Hàm Lạc ngạc nhiên vui mừng. Cô dịu dàng dùng đầu lưỡi vẽ theo hình dáng môi em, tham lam mút lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào. Mễ Tiểu Nhàn thấy người mình mềm nhũn, cảm giác mê muội lại xâm nhập. Em chỉ đành siết chặt hai tay đang ôm cổ Tần Hàm Lạc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhiệt đột hai má bắt đầu tăng lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Em càng ngày càng cảm thấy khát, theo bản năng hơi hé miệng, đầu lưỡi Tần Hàm Lạc liền nhân cơ hội bá đạo xâm nhập, cùng xem quấn quýt, như muốn hút hết tất cả dưỡng khí trong cơ thể em. Mê muội, đầu óc ngày càng mơ hồ, nhưng cảm giác này lại say lòng người đến thế. Thân thể áp chặt nóng bỏng của Tần Hàm Lạc, đôi môi nóng rực mềm mại khơi lên từng tế bào toàn thân, khiến em chưa bao giờ có cảm giác sung sướng khó tả đến thế. Em xấu hổ với phản ứng của mình, nhưng hơi ấm từ người đối phương, hô hấp nóng bỏng khiến em muốn tan chảy. Dưới dự dẫn dắt của Tần Hàm Lạc, em bắt đầu lớn mật kịch liệt hôn trả. Phim còn đang chiếu, nhưng không ai liếc mắt một cái. Không biết hai người hôn bao lâu thì Tần Hàm Lạc mới buông em ra, chôn đầu ở hõm vai em, thở hổn hển. Qua một hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Nhàn." "Dạ." Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, ngồi thẳng dậy, lúc nhìn em thì thấy cần cổ hơi ửng hồng cúi xuống, không nói một lời, cô lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, không khỏi nhẹ giọng cười. Cô nhóc này, thường ngày bướng bỉnh thế, mà giờ thoạt nhìn lại ngoan vậy. Cô bỗng nhiên đùa giỡn dùng sức ôm em, để em ngồi trên đùi mình. Tư thế này thật sự rất ái muội, khiến Mễ Tiểu Nhàn không khỏi cả kinh kêu: "Chị làm gì thế?" "Đâu có làm gì đâu!" Tần Hàm Lạc đặt tay hai bên hông em, không để em giãy dụa, sau đó cười nói: "Vợ à, dáng vẻ em thẹn thùng rất mê người đó biết không." "Chị không biết xấu hổ, ai là vợ chị chứ." Mễ Tiểu Nhàn quay đầu qua một bên, mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói. Tần Hàm Lạc thu lại nụ cười, nhìn em, trong mắt nhu tình vô hạn: "Em biết không, tôi thích dáng vẻ rụt rè và dáng kiêu ngạo của em, thậm chí cả bộ dáng lúc em tức giận hay lạnh lùng cũng thích, còn thích cả sự nhiệt tình và ngượng ngùng ban nãy. Mỗi mặt của em đều đẹp cả. Nhưng mà..." Cô nâng cằm em lên, nhẹ hôn lên môi, khẽ nói: "Không cần ngượng ngùng thế, bên người mình yêu làm chuyện vui vẻ, không phải sao? Không phải em vẫn luôn nhấn mạnh mình qua mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành sao, hay tâm lý em còn chưa đến mười tám tuổi?" "Có chị mới chưa đến mười tám ý!" Mễ Tiểu Nhàn chun mũi, bỗng nhiên ngả người tới trước, ôm Tần Hàm Lạc, gác cằm lên vai cô, dịu dàng kêu: "Hàm Lạc..." "Ừ?" "Tháng bảy đi thăm bà nội với em nhé?" "Hả? Cái gì?" Tần Hàm Lạc tưởng mình nghe lầm. "Ồ, không nghe thấy à, không nghe thì thôi. Lời em nói rồi, em không muốn lặp lại lần thứ hai." Mễ Tiểu Nhàn buông cô ra, nhảy xuống đất, lười biếng nói: "Em mệt rồi, đi ngủ đây." Nói rồi đi về phòng mình. "Không được! Em phải nói rõ cho tôi! Lời đã nói rồi không thể đổi ý!" Tần Hàm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng đã muộn, cửa phòng "rầm" một tiếng, ngăn cô lại bên ngoài, chỉ nghe từ trong phòng truyền ra một tràng cười thanh thuý như tiếng chuông bạc.
|
Chương 92 Tần Hàm Lạc lăn qua lộn lại trên giường cả đêm,sau đó mới sáng sớm hôm sau liền vội vàng dậy, còn chưa kịp rửa mặt đã lập tức chạy vào phòng ăn, quả nhiên thấy Mễ Tuyết Tuệ đang bận rộn làm bữa sáng. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Mễ Tuyết Tuệ quay đầu, thấy Tần Hàm Lạc mặc đồ ngủ đứng đó, ngập ngừng muốn nói nhìn bà. "Ồ, Hàm Lạc à, con đói bụng sao?" Mễ Tuyết Tuệ hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Mau thay đồ đi, bữa sáng lập tức có đây." "À..." Tần Hàm Lạc cắn môi: "Dì Mễ, có phải Tiểu Nhàn bị dị ứng với loại hoa quả gì đó không?" "Hả? Đâu có đâu?" Mễ Tuyết Tuệ kinh ngạc: "Con bé không bị dị ứng loại quả nào cả?" "Vậy có dị ứng chanh không?" Tần Hàm Lạc lại hỏi. "Không." Mễ Tuyết Tuệ kỳ quái nói: "Sao con hỏi vậy?" Tần Hàm Lạc nở nụ cười, thuận miệng nói: "Là thế này, hôm nay con định đi mua ít hoa quả, muốn mua chanh về pha nước, nhưng bỗng nhiên nhớ ra lần trước hình như có đứa bạn nào của em ấy nói em ấy bị dị ứng chanh, cho nên mới hỏi dì một chút cho chắc." "Haiz, không có đâu." Mễ Tuyết Tuệ cười lắc đầu: "Người bạn kia của con bé nói sai rồi, dì là mẹ sao có thể không biết con bé bị dị ứng cái gì. Trước kia bà nội nó còn thường xuyên dùng vỏ chanh để hấp cá cho nó ăn mà, nó cực kỳ thích mùi hương thơm ngát ấy. Có điều dì đã từng thử làm vài lần, nhưng nó đều nói không thể ăn được. Nếu con muốn mua chanh thì cứ mua đi, dùng để đắp mặt hoặc cắt nhỏ vắt nước uống cũng được." "Dạ." Rốt cục Tần Hàm Lạc cũng chứng thực được suy đoán trong lòng tối qua, nhất thời không biết trong lòng có cảm nhận gì. Vừa chua lại ngọt, nhưng tâm tình lại trở nên nặng nề. "Mỳ nấu xong rồi, Hàm Lạc, con mau đi rửa mặt rồi gọi ba con ra cùng ăn sáng đi." Mễ Tuyết Tuệ dặn dò. Tần Hàm Lạc đáp ứng, thất hồn lạc phách xoay người đi. Ăn sáng xong, Tần Hàm Lạc vào phòng tắm đem kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, tất cả đều lấy mang vào phòng, thật cẩn thận đặt lên sàn nhà, sau đó khoá cửa phòng, ngồi xổm xuống trước những đồ vật đó. Cô im lặng thật lâu, rồi đưa tay mở nắp chai dầu gội, một làn hương chanh thơm ngát thoang thoảng chui vào mũi. Đây là loại dầu gội đầu mà Giản Hân Bồi thích nhất. Trên tóc nàng, cổ nàng, quần áo nàng, thậm chí trong phòng cũng thường xuyên thoang thoảng mùi hương này. Tần Hàm Lạc nhận ra từ sau khi mình yêu Giản Hân Bồi, từng một thời điên cuồng say đắm mùi hương này, như thể bị ma nhập. Sau đó lại âm thầm ghi nhớ những thứ Giản Hân Bồi dùng, đi tìm mua giống y đúc. Như thế, cô có thể tuỳ thời tuỳ chỗ ngửi được hương vị ấy, lúc nào hay ở đâu cũng có thể tưởng tượng ra Giản Hân Bồi đang ở bên cạnh. Khi cô vui cũng ở bên, khi cô khổ sở cũng có nàng. Cô đã quen với mùi hương này, cho dù hương vị này có chạm vài nỗi đau của cô, cô cũng chẳng hề đổi. Nhưng hôm nay, cô đã hiểu ra tâm sự của Mễ Tiểu Nhàn. Tử Toàn nói đúng, em đúng là một cô gái thông minh kiêu ngạo. Tần Hàm Lạc cắn chặt môi mình, trái tim bỗng đau đớn kịch liệt. Cô đau lòng vì trái tim tinh tế nhạy cảm của Mễ Tiểu Nhàn, nhưng giờ khắc này, những ký ức cả tốt đẹp lẫn thống khổ với Giản Hân Bồi ngày trước mà thời thời khắc khắc luôn chôn sâu trong hồi ức nay như thể cơn đại hồng thuỷ bị vỡ đê, ập tới nhấn chìm cô. Nước mắt trào dâng khoé mắt, lần đầu tiên cô có cảm giác, cô và Giản Hân Bồi đã vĩnh viễn mất nhau, thứ cảm giác này khiến cô cảm thấy bi ai từ tận đáy lòng, hơn nữa không thể dứt bỏ. Tình cảm giữa hai người như xâm nhập sâu vào xương tuỷ, hoà với thịt da, nhưng qua một đoạn thời gian không dài lắm ấy, lại bị xẻo ra từng chút một, cho tới hôm nay đã hoàn toàn bị kéo dứt ra khỏi sinh mệnh của cô, chỉ để lại dấu vết đớn đau, nhưng mà nỗi đau đớn của nàng, sẽ có người chữa khỏi. Thời gian hai mươi năm trời, tình bạn thuần khiết, mối tình đầu hồn nhiên ngây thơ. Thời gian quả thật rất tàn nhẫn. Tần Hàm Lạc hai tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không thể kiềm chế, chảy ra qua kẽ ngón tay. Ánh mặt trời vàng kim nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, mang đến cho căn phòng một chút ấm áp, nhưng người ngổi trên đất không tiếng động khóc thầm, bả vai vẫn còn khe khẽ run. Khóc mãi cho đến khi cảm giác thân thể chết lặng, nước mắt cũng cạn khô rồi, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt Tần Hàm Lạc hơi dại ra, lẳng lặng nhìn mặt đất, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Bồi Bồi, nhất định cậu phải hạnh phúc." Trầm mặc một chút, khụt khịt mũi, lại nói: "Đây là lần cuối cùng mình khóc vì cậu, về sau mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì cậu nữa, cho dù...cho dù thật lâu thật lâu sau, mình cũng hy vọng mình chết trước cậu." Nói xong cô đứng dậy, lấy hết những thứ dưới sàn cho vào một cái túi to, cắn chặt răng, chuẩn bị bỏ vào thùng rác, nhưng bàn tay mới nâng lên, lại dừng lại. Bỗng nhiên, cô xoay người, đi vài bước, mở ra một ngăn tủ, nhét cái túi vào trong, sau đó khoá lại. Làm xong hết, cô ngồi lên ghế trước bàn học, lòng vẫn mất mát, nhưng càng thấy thoải mái hơn. Đúng, là thoải mái, đã bao lâu rồi cô không có loại cảm giác này? Khoé miệng bỗng cong lên một nụ cười như có như không, nghĩ nghĩ, cầm cút, viết xuống quyển nhật ký mấy dòng. Tôi đứng ở đây Một mình Ôm ấp những kỷ niệm xưa Nhưng tay em Thực ấm áp Nắm tay tôi đi về phía trước Thật xin lỗi Cậu còn trong tim tôi Nhưng tình yêu đã hoàn toàn thay đổi Tần Hàm Lạc thay một cái quần màu xanh rộng thùng thình, mặc một chiếc áo phông trắng, đứng trước gương cẩn thận nhìn mình. Người trong gương có mái tóc ngắn nhẹ nhàng gọn gàng, mặt mày tinh xảo, làn da nhẵn nhụi trắng nõn, thoạt nhìn mê người như trái cây chín mọng, mà dáng người lại càng nổi trội, như một gốc bạch dương bừng bừng sức sống. Đây là một gương mặt trẻ trung xinh đẹp sáng sủa khiến người ta hâm mộ, lại có thần thái bay bổng rạng ngời khiến người ta ghen tị. Tần Hàm Lạc có chút bất đắc dĩ sờ sờ đôi mắt sưng đỏ của mình, mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách, cô cố ý cúi đầu, giọng điệu lại có vẻ rất vui: "Dì Mễ, con ra siêu thị mua đồ, lát sẽ về." "Ừ." Mễ Tuyết Tuệ nhìn bóng dáng cô, đột nhiên nhớ tới cái gi, lại nói: "Hàm Lạc, con đi mua hoa quả hả, nhớ mua hai trái đu đủ nhé, tối dì nấu canh cho con." "Dạ được." Tần Hàm Lạc đáp, thay giày, đóng cửa ra ngoài. Vì là cuối tuần, người đi siêu thị rất đông. Nhưng Tần Hàm Lạc cũng không vì thế mà phiền lòng như hồi trước, mà thản nhiên tự đắc đẩy xe, đi qua một loạt dãy kệ sắp xếp gọn gàng. Cô vừa đi, ngón tay vừa nhẹ nhàng xẹt qua các nhãn hiệu dầu gội. Lúc lướt qua loại dầu gội mùi bạc hà, ngón tay chỉ hơi ngừng một chút, ngẫm nghĩ, lại tiếp tục đi. Cuối cùng, đồ tắm gội cô đều chọn vị trà xanh. Cô vẫn luôn thích mùi hương thanh nhã này. Cô từng vì yêu Giản Hân Bồi mà mê đắm hương chanh, sau vì yêu Mễ Tiểu Nhàn mà quyến luyến vị bạc hà. Nhưng lần này, cô quyết định chọn một hương vị mà bản thân thích, chứ không phải vì người ta thích mà thay đổi, vì đó là thứ người mình yêu thích mà phải lựa chọn. Cô nghĩ kỹ rồi, chúng ta yêu một người, nhưng cũng không cần vì người đó mà thay đổi chính mình. Tần Hàm Lạc đẩy xe về phía quầy thu ngân, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười thoải mái từ đáy lòng. *** Mễ Tiểu Nhàn đương nhiên nhận ra những thay đổi nho nhỏ này, chẳng những phòng ở Nhất Trung, mà ngay cả căn phòng riêng kia của Hàm Lạc cũng thay đổi. Một buổi tối, Tần Hàm Lạc đề nghị cùng nhau xem phim, hai người ngồi ở sô pha. Còn chưa xem được mười phút, Mễ Tiểu Nhàn ôm đầu gối, bỗng nhiên như lơ đãng hỏi: "Sao chị mua mới toàn bộ đồ tắm gội thế?" Tần Hàm Lạc thầm buồn cười, quả nhiên em nhận ra. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi, thản nhiên nói: "Đột nhiên muốn đổi mùi hương khác." Mễ Tiểu Nhàn vỗ nhè nhẹ ngón cái lên đầu gối, trên ti vi chiếu cái gì, em chẳng hề để ý. Trong lòng em có rất nhiều nghi vấn, đúng lúc đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào, lại nghe Tần Hàm Lạc nói: "Em có thích mùi trà xanh không?" "Ừ, mùi đó tươi mát thanh nhã, cũng không tệ." Mễ Tiểu Nhàn hơi khó hiểu. Tần Hàm Lạc ở trước mặt như có gì đó thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu, em lại không nói được, chỉ là, một Tần Hàm Lạc hơi xa lạ như thế dường như lại càng khiến người ta động tâm. "Tiểu Nhàn, tôi rất thích mùi hương trên người em, hương bạc hà lành lạnh ấy." Tần Hàm Lạc mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi không dời, ngữ khí thoải mái như tán dóc: "Hôm nay suýt nữa tôi mua dầu gội với sữa tắm giống hệt em." "Vậy vì sao chị không mua? Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi. "Bởi vì tôi cảm thấy việc đó rất ấu trĩ." Tần Hàm Lạc nghiêng đầu, nhìn vào mắt em: "Tôi từng vì yêu một người mà làm vậy, nhưng tôi không muốn lặp lại chuyện y hệt." Nói xong, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm nhẵn của em, áp trán mình lên trán em, khoé miệng cong lên ý cười: "Tôi thích em, cho nên mê đắm vị bạc hà, tương tự thế, tôi cũng có thể khiến em vì thích tôi mà thích vị trà xanh của tôi, phải không?" "Nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, ngữ khí hiếm hoi rất nghiêm túc: "Về sau ngày nào chúng ta cũng đều có thể ở bên nhau, ngày nào tôi cũng đều có thể ngửi được mùi hương của em, vậy vì sao tôi còn muốn mình dùng hương bạc hà kia chứ? Nếu...nếu có một ngày chúng ta chia xa, tôi sẽ mua những thứ có mùi em thích để mang theo, ngửi mùi bạc hà, lại nhớ về em. Nhưng vĩnh viễn tôi cũng không muốn xa em, vĩnh viễn không xa hương bạc hà." Mễ Tiểu Nhàn không nói nữa, cánh mũi cay cay, lòng lại chưa bao giờ vui mừng cảm động đến thế. Bàn tay em ôm chặt cổ Tần Hàm Lạc, dùng giọng mũi rất nhỏ, khiến người ta thương tiếc, nói: "Hàm Lạc, em cũng không muốn xa chị." Tần Hàm Lạc cảm giác được độ mạnh yếu trên tay em, lòng như có một dòng nước ấm chậm rãi dâng lên. Cô ngẩng đầu, hôn lên trán Mễ Tiểu Nhàn, do dự một chút, lại cẩn thận hôn lên mắt em, cảm giác ẩm ướt trên môi khiến lòng cô đau xót, cô nhịn không được thì thầm: "Tiểu Nhàn, tôi yêu em." Môi lướt qua sống mũi cao thẳng của em, hôn lên đôi môi em. Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, thân thể khẽ run rẩy, trúc trắc đáp lại cô. Em làm thế khiến Tần Hàm Lạc ngạc nhiên vui mừng. Cô dịu dàng dùng đầu lưỡi vẽ theo hình dáng môi em, tham lam mút lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào. Mễ Tiểu Nhàn thấy người mình mềm nhũn, cảm giác mê muội lại xâm nhập. Em chỉ đành siết chặt hai tay đang ôm cổ Tần Hàm Lạc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhiệt đột hai má bắt đầu tăng lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Em càng ngày càng cảm thấy khát, theo bản năng hơi hé miệng, đầu lưỡi Tần Hàm Lạc liền nhân cơ hội bá đạo xâm nhập, cùng xem quấn quýt, như muốn hút hết tất cả dưỡng khí trong cơ thể em. Mê muội, đầu óc ngày càng mơ hồ, nhưng cảm giác này lại say lòng người đến thế. Thân thể áp chặt nóng bỏng của Tần Hàm Lạc, đôi môi nóng rực mềm mại khơi lên từng tế bào toàn thân, khiến em chưa bao giờ có cảm giác sung sướng khó tả đến thế. Em xấu hổ với phản ứng của mình, nhưng hơi ấm từ người đối phương, hô hấp nóng bỏng khiến em muốn tan chảy. Dưới dự dẫn dắt của Tần Hàm Lạc, em bắt đầu lớn mật kịch liệt hôn trả. Phim còn đang chiếu, nhưng không ai liếc mắt một cái. Không biết hai người hôn bao lâu thì Tần Hàm Lạc mới buông em ra, chôn đầu ở hõm vai em, thở hổn hển. Qua một hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Nhàn." "Dạ." Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, ngồi thẳng dậy, lúc nhìn em thì thấy cần cổ hơi ửng hồng cúi xuống, không nói một lời, cô lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, không khỏi nhẹ giọng cười. Cô nhóc này, thường ngày bướng bỉnh thế, mà giờ thoạt nhìn lại ngoan vậy. Cô bỗng nhiên đùa giỡn dùng sức ôm em, để em ngồi trên đùi mình. Tư thế này thật sự rất ái muội, khiến Mễ Tiểu Nhàn không khỏi cả kinh kêu: "Chị làm gì thế?" "Đâu có làm gì đâu!" Tần Hàm Lạc đặt tay hai bên hông em, không để em giãy dụa, sau đó cười nói: "Vợ à, dáng vẻ em thẹn thùng rất mê người đó biết không." "Chị không biết xấu hổ, ai là vợ chị chứ." Mễ Tiểu Nhàn quay đầu qua một bên, mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói. Tần Hàm Lạc thu lại nụ cười, nhìn em, trong mắt nhu tình vô hạn: "Em biết không, tôi thích dáng vẻ rụt rè và dáng kiêu ngạo của em, thậm chí cả bộ dáng lúc em tức giận hay lạnh lùng cũng thích, còn thích cả sự nhiệt tình và ngượng ngùng ban nãy. Mỗi mặt của em đều đẹp cả. Nhưng mà..." Cô nâng cằm em lên, nhẹ hôn lên môi, khẽ nói: "Không cần ngượng ngùng thế, bên người mình yêu làm chuyện vui vẻ, không phải sao? Không phải em vẫn luôn nhấn mạnh mình qua mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành sao, hay tâm lý em còn chưa đến mười tám tuổi?" "Có chị mới chưa đến mười tám ý!" Mễ Tiểu Nhàn chun mũi, bỗng nhiên ngả người tới trước, ôm Tần Hàm Lạc, gác cằm lên vai cô, dịu dàng kêu: "Hàm Lạc..." "Ừ?" "Tháng bảy đi thăm bà nội với em nhé?" "Hả? Cái gì?" Tần Hàm Lạc tưởng mình nghe lầm. "Ồ, không nghe thấy à, không nghe thì thôi. Lời em nói rồi, em không muốn lặp lại lần thứ hai." Mễ Tiểu Nhàn buông cô ra, nhảy xuống đất, lười biếng nói: "Em mệt rồi, đi ngủ đây." Nói rồi đi về phòng mình. "Không được! Em phải nói rõ cho tôi! Lời đã nói rồi không thể đổi ý!" Tần Hàm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng đã muộn, cửa phòng "rầm" một tiếng, ngăn cô lại bên ngoài, chỉ nghe từ trong phòng truyền ra một tràng cười thanh thuý như tiếng chuông bạc.
|