Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 98 Trương Tử Toàn mất rất nhiều công sức mới tìm được Tần Hàm Lạc trong quán bar [Nhịp đập], tiếng nhạc ầm ỹ, ánh đèn pha bảy mày chớp loé khiến cô váng đầu hoa mắt, sắc mặt Tần Hàm Lạc lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, cô không nhìn rõ sắc mặt bạn mình, cũng không nghe rõ những lời người kia. Cô bỗng nhiên bực bội đứng dậy, đoạt lấy ly rượu trong tay Tần Hàm Lạc, nện thật mạnh lên bàn, kéo cô ra khỏi nơi quỷ quái này, lôi vào một quán bar thanh nhã không xa đó. "Aish, có lẽ lớn tuổi rồi, giờ tao càng ngày càng không thích mấy chỗ ồn ào ầm ỹ nữa, vẫn là nơi này thoải mái hơn." Trương Tử Toàn ngồi xuống, quơ quơ ly rượu trong tay, tinh tế đánh giá Tần Hàm Lạc: "Nói đi, làm sao thế? Mắt sưng húp, mặt bị thương, uhm, nhìn có vẻ giống bị móng tay cô nào đó cào." "Tao..." Tần Hàm Lạc nhìn cô, có phần khó mở miệng. "Aish, mày cũng đừng nói là vì cãi nhau với Mễ Tiểu Nhàn, sau đó em khóc lóc om sòm cào mày nhé." Trương Tử Toàn giơ một ngón tay lắc lắc, nhướn mày nói: "Có chết tao cũng không tin đâu, tao thà tin mày nổi điên tự cào mình còn hơn." "Không phải." Tần Hàm Lạc hơi cúi đầu: "Bồi Bồi...Bồi Bồi đã trở lại." "Nàng?" Trương Tử Toàn giật thót, bỗng nhiên nhớ tới lời Giản Hân Bồi muốn nhờ mình chuyển cho Tần Hàm Lạc trước khi nàng rời khỏi thành phố A, không khỏi chột dạ. Cô len lén nhìn sắc mặt Tần Hàm Lạc, cũng không có gì khác thường, liền giật mình, nhướn mày, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, hừ một tiếng: "Tao biết mà, chuyện thế này chỉ có mình cậu ta làm được!" Chút chột dạ vừa rồi trong nháy mắt biến mất tăm hơi, đại tiểu thư kia thì cần gì mình phải chuyển lời giúp chứ, sao tự nàng không nói đi, hừ! Nghĩ thế, cô lại bình tĩnh. "Tử Toàn, cậu ấy không cố ý!" Tần Hàm Lạc nhịn không được chán nản nói. "Tao mặc kệ có cố ý không, mày định thế nào đây?" "Tao đã nói với cậu ấy, tao yêu Tiểu Nhàn..." "Cho nên cậu ta không thể chấp nhận, khóc nháo với mày, nổi giận phải không?" Trương Tử Toàn nói tiếp. Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn cô: "Mày?" "Tao cái gì chứ? Mấy cái này tao hiểu rõ hơn mày. Tâm lý thích độc chiếm của phụ nữ ấy mà, vi diệu cực kỳ, huống chi mày và cậu ta là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, huống chi hai người còn từng là người yêu, thật ra tao ít nhiều cũng có thể hiểu được. Nhưng loại người điêu ngoa không biết phân biệt phải trái, một mực bá đạo như Giản công chúa đúng là hiếm gặp, cũng chẳng phải đứa trẻ con mười tuổi nữa, cần gì làm thế? Cũng không phải người yêu, khổ thế làm gì? Không phải cậu ta đã có đối tượng kết hôn rồi sao. Móng tay của nữ nhân có hai cách sử dụng, thứ nhất là để tô điểm cho bản thân thêm đẹp, thứ hai là dùng để đối phó ông chồng lăng nhăng và tình nhân của chồng, giờ dùng với mày, cũng thật chẳng hiểu ra làm sao." "Tử Toàn, tao đã nói cậu ấy không cố ý rồi!" Tần Hàm Lạc trợn mắt lườm cô một cái, lặp lại. "Được rồi, biết cậu ta vô ý." Trương Tử Toàn vẫn tỏ vẻ bất cần đời, uống một ngụm rượu, nhún vai nói: "Cậu ta lần này trở về làm gì? Chuẩn bị kết hôn, mời mày uống rượu mừng à?" "Cậu ấy nói về làm ở Thái Vận, sau này sẽ ở lại thành phố A." Tần Hàm Lạc cau mày, ánh mắt phức tạp. "Thái Vận? Vậy tốt quá rồi!" Trương Tử Toàn có chút kinh ngạc, nói tiếp: "Mà không phải nàng đã có vị hôn phu rồi sao, trước kia nghe Triệu ngu ngốc nói, tên đó tướng mạo không tệ, hình như làm trong bộ tư pháp của thành phố Z, phải không? Vậy không phải hắn cũng theo nàng tới thành phố A làm việc đấy chứ?" Tần Hàm Lạc thở hắt ra thật mạnh, lắc đầu nói: "Không biết, có điều tên đó mấy ngày nay cũng tới thành phố A, giờ này ba tao và dì Mễ đang gặp mặt bọn họ." "Có thế chứ, vậy cậu ta còn làm loạn gì nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn mày tuân thủ lời thề trước đây? Tao thật sự không còn gì để nói." Trương Tử Toàn tỏ vẻ không thể tin được, sau đó lại hỏi: "Tiểu Nhàn đâu?" "Vốn ở nhà chờ tao về ăn cơm, tao đã gọi cho em ấy, nói em ấy ăn trước rồi, còn tao đi tìm mày, trong lòng buồn lắm." "Hàm Lạc, mày có nhớ lần trước trước khi mày cùng Tiểu Nhàn đi thăm bà nội, mày đã nói với tao những gì không? Mày nói hai người đã chính thức đến với nhau, còn nói sau khi trở về, bọn tao đừng bao giờ coi cô bé là em gái mày nữa, mà là bạn gái mày." Trương Tử Toàn nhìn cô, hiếm hoi trịnh trọng nói: "Vậy bây giờ, Giản công chúa đã trở lại, mày nghĩ thế nào?" "Tao vẫn nghĩ như thế!" Tần Hàm Lạc tay phải ấn huyệt Thái Dương: "Tao thật lòng yêu Tiểu Nhàn mà, Tử Toàn, mày không tin tao sao? Chỉ là nhìn thấy Bồi Bồi, tao vẫn đau lòng, sẽ kích động, mày không rõ tâm tình của tao, cũng không hiểu được tình cảm nhiều năm như thế giữa tao và cậu ấy." Trương Tử Toàn trầm ngâm nói: "Được rồi, vậy mày có nói cho Tiểu Nhàn biết Giản công chúa đã trở lại chưa?" "Chưa." Trương Tử Toàn trợn mắt: "Sao mày có thể làm thế được, Giản Hân Bồi đã trở lại, mày không nói cho em ấy biết, sau đó lại về trễ, chạy đến đây uống rượu. Nếu sau này cô bé biết được thì sẽ nghĩ thế nào? Mày mau đi về cho tao." Nói xong đoạt lấy ly rượu của cô, lại kéo cô dậy. "Bộ dạng tao thế này, gặp em ấy kiểu gì!" Tần Hàm Lạc chỉ vào mặt mình, sốt ruột nói. "Ăn ngay nói thật!" Trương Tử Toàn trợn mắt lườm cô: "Em ấy cũng sẽ không làm gì đâu!" Tần Hàm Lạc bị cô thúc giục rời đi, Trương Tử Toàn lại ngồi xuống, cầm ly rượu tự mình nhâm nhi. Một lúc lâu sau, cô ngửa đầu tựa vào ghế, khe khẽ thở dài.Hàm Lạc, mày đừng bao giờ để Giản công chúa ảnh hưởng nữa, tao còn chuẩn bị mấy hôm nữa sẽ rủ mày và Tiểu Nhàn cùng đi Vân Nam du lịch đấy, đến lúc đó bốn người chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ, việc này tao đã lên kế hoạch từ lâu rồi. *** Giản Hân Bồi nằm trên giường trong khách sạn, nước mắt đầy mặt, vẻ mặt uể oải, thoạt nhìn suy yếu cực kỳ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ, chuông cửa reo vang không ngừng, nàng lại coi như không nghe thấy. Một lát sau, di động trên đầu giường vang lên chói tai. Giản Hân Bồi nhíu nhíu mày, xốc chăn lên, vô lực lê lết đi ra mở cửa, sau đó cũng không thèm liếc nhìn người đứng bên ngoài, lại xoay người trở về. "Bồi Bồi, sao lâu vậy con mới ra mở cửa?" Chu Vân Tố vừa vào liền tránh, Giản Mặc Thanh và Chu HIểu Hàn lại đi mau hơn, xông tới trước mỗi người đỡ một bên Giản Hân Bồi, gần như đồng thời nói: "Bồi Bồi, không khoẻ chỗ nào vậy?" Không khoẻ? Chu Vân Tố kinh hãi, vội vàng đi qua, bà nhìn kỹ Giản Hân Bồi, quả nhiên sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt dại ra, rất giống tình trạng bị bệnh, cũng hoảng lên: "Bồi Bồi, con làm sao thế? Anh, anh...mau gọi bác sĩ." Bà đẩy Giản Mặc Thanh ra, giục ông đi gọi bác sĩ, còn mình lại gần đỡ Giản Hần Bồi đi tới giường, không ngờ Giản Hân Bồi lại không cảm kích, gỡ tay bà và Chu Hiểu Hàn ra, không kiên nhẫn nói: "Không cần các người đỡ, tự tôi còn đi được." Nói xong lắc lư đi tới, nằm xuống giường. Giản Mặc Thanh ngạc nhiên nhìn nàng: "Bồi Bồi, sao con có thể nói chuyện với mẹ con như thế? Bà ấy và Hiểu Hàn quan tâm con mà, sao con ăn nói không biết điều vậy." Cũng đi qua theo, ngồi xuống bên giường, ông giơ tay sửa sang lại những lọn tóc hỗn độn trên trán nàng, lại nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, đau lòng không thôi, ngữ khí cũng bất tri bất giác lại ôn hoà: "Sao sắc mặt khó coi thế? Trong điện thoại sao con không nói rõ vì bệnh nên mới không ra ăn cùng nhà bác Tần, như thế ba cũng sớm về đưa con đi bác sĩ rồi. Bồi Bồi, nói cho ba biết, rốt cuộc con không khoẻ ở đâu? Ba lập tức gọi cho dì Lý của con tới, được không? Không phải con luôn nói bà ấy khám bệnh rất tốt, ngay cả tiêm cũng không đau sao." "Con thế nào cũng không thoải mái." Giản Hân Bồi lấy tay che mắt, không nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: "Nhìn thấy mẹ, càng không khoẻ." Giản Mặc Thanh nhịn không được nhíu mày quát lớn: "Bồi Bồi!" Chu Hiểu Hàn cũng trợn mắt há hốc mồm, lúng túng nói: "Bồi Bồi, em...em không thể nói thế với chú và dì được." Sắc mặt Chu Vân Tố âm tình bất định, bắt gặp ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của chồng nhìn mình, liền lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười với Chu Hiểu Hàn, ôn hoà nói: "Hiểu Hàn à, dì và Bồi Bồi có chút việc muốn nói, không phải lúc chúng ta mướn khách sạn đã lấy hai phòng sao, giờ con lấy chìa khoá phòng kia, đi nghỉ ngơi trước, được không?" Chu Hiểu Hàn nhìn dáng vẻ suy yếu của Giản Hân bồi, do dự: "Nhưng mà Bồi Bồi..." "Hiểu Hàn, anh đi trước đi." Giản Hân Bồi bỏ tay xuống, cảm kích nhìn hắn một cái, gật gật đầu. "Vậy được." Chu Hiểu Hàn thấy nàng cũng nói vậy, liền vội vàng đáp ứng: "Vậy...anh sẽ lại đến thăm em sau." Rồi quay đầu cười cười với Giản Mặc Thanh và Chu Vân Tố, nhận lấy thẻ khoá phòng từ bà, lễ phép nói: "Thưa dì thưa chú, con đi trước." "Được rồi, giờ cũng chỉ còn lại ba người chúng ta." Giản Mặc Thanh nhìn vợ và con gái: "Giờ hai người nói cho tôi biết, mẹ con hai người làm sao vậy?" "Anh không cần hỏi em, hỏi Bồi Bồi trước đi." Vừa rồi con gái ở trước mặt Hiểu Hàn khiến bà không có đường lui, làm Chu Vân Tố tức giận cực kỳ: "Chú nó thương nó như thế, nó không đưa đơn xin từ chức, không chào hỏi, liền cứ thế không nói một lời rời công ty của chú, thời gian này như thể mất tích, khiến chúng ta tìm kiếm vất vả đến thế, giờ lại không chút áy náy nào, còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ của mình!" "Con đã gọi cho chú giải thích việc này rồi." Giản Hân Bồi nhìn bà, trả lời một cách mỉa mai: "Nếu con nộp đơn xin từ chức, chào hỏi, vậy còn đi nổi sao? Hơn một năm qua, mẹ gần như một tấc không rời con, gọi điện thoại cũng tra, đi nơi nào cũng tra, ngay cả lên mạng cũng không tha. Xin lỗi, mẹ à, hiện tại con chỉ có giọng điệu này để nói với mẹ thôi." "Chờ đã! Hai người rốt cuộc làm sao vậy?!" Giản Mặc Thanh không hiểu gì cả, nhịn không được lớn tiếng nói. "Ba, ba để bà ấy nói với ba đi." Giản Hân Bồi lấy tay ấn huyệt Thái Dương, hữu khí vô lực nói. "Mẹ nói? Con làm ra chuyện tốt gì, mẹ còn chưa nói với ba con đâu!" Chu Vân Tố dần dần kích động, lớn tiếng: "Mẹ đã biết là con đến thành phố A mà, con làm uổng phí nỗi khổ tâm của mẹ suốt thời gian qua, con quả thật gian ngoan mất linh, không biết hối cải mà. Bồi Bồi, con khiến mẹ quá thất vọng!" "Mẹ mới khiến người ta thất vọng!" Giản hân Bồi không thể nhịn được nữa, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi, nàng hai tay che mặt mình, đầu vai run rẩy: "Con hận mẹ! Con hận mẹ đối xử với con như thế, con hận mẹ ép con rời khỏi Hàm Lạc! Con hận mẹ nói với cậu ấy Chu Hiểu Hàn là vị hôn phu của con! Con hận mẹ dẫn anh ta đến thành phố A gặp người nhà Hàm Lạc!" Nàng càng nói càng thương tâm, ôm chăn khóc rống. Cho tới bây giờ Giản Mặc Thanh cũng chưa bao giờ thấy con gái khổ sở đến thế, ông rung động thật sâu, trái tim bị tiếng khóc của nàng khiến cho nhức nhối. Ông bất chấp để ý tới những lời Giản Hân Bồi nói, vươn tay kéo nàng vào lòng, vỗ vai nàng, liên tục nói: "Bồi Bồi đừng khóc, con chịu thiệt thòi gì thì cứ nói với ba, đừng khóc..." "Ba..." Giản Hân Bồi bỗng nhiên không còn gì cố kỵ, nhào vào lòng ông, nức nở nói: "Cái gì con cũng không có, chẳng có gì hết cả! Con hận mẹ, bà ấy cướp mất tự do của con, bà ấy lấy người con yêu ra để uy hiếp con. Con mất Hàm Lạc rồi, cái gì cũng không có, ngay cả chính bản thân con cũng không muốn nữa! Ba ba, là bà ấy hại con, hu hu...bà ấy hại con!" Thanh âm nàng đau đớn tuyệt vọng đến thế, Chu Vân Tố nhịn không được rùng mình. Con gái bà nói bà hại nó. Không, Bồi Bồi, sao mẹ có thể hại con được, con nói thế, thật sự khiến mẹ đau lòng! Bà nhịn không được lui lại mấy bước, có thoáng giây bà để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ bà thật sự làm sai sao? Không, không! Những người làm cha mẹ trên đời này đều sẽ làm vậy! Nghĩ thế, bà lại ưỡn thẳng lưng lại. Giản Mặc Thanh bị tình cảnh trước mặt làm khiếp sợ, tất cả những chuyện này là sao? Ông vẫn luôn cảm thấy mình là một người đàn ông may mắn. Ông có một người vợ thanh lịch nhã nhặn, một đứa con gái ngoan xinh đẹp hoạt bát, một công việc khiến người ta hâm mộ, ông vẫn luôn kiêu ngạo vì gia đình nho nhỏ ấm áp hạnh phúc này. Nhưng hôm nay, ông nhận ra gia đình mình thế nhưng không hề hoà thuận, người vợ hiền và đứa con gái cưng tựa hồ có mâu thuẫn sâu sắc, mà ông dĩ nhiên lại hoàn toàn không biết gì cả, không hề có cảm giác gì. Từ sau khi lên làm hiệu trưởng, thời gian ở bên người nhà quả thật ít hơn nhiều, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến quan hệ giữa mẹ con hai người lại gay gắt như thế? Là chuyện gì khiến Vân Tố hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngày xưa, lại vì việc gì khiến Bồi Bồi thương tâm tuyệt vọng, nói ra những lời tổn thương tình cảm mẹ con đến thế? Giản Hân Bồi nắm chặt quần áo ông, vẫn còn đang rúc trong lòng ông khóc. Chu Vân Tố đứng kia vẫn không nhúc nhích, mà nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra. Hồi lâu, Giản Mặc Thanh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Chu Vân Tố: "Vân Tố, không phải em có điều gì cần nói với anh sao?"
|
Chương 98 Trương Tử Toàn mất rất nhiều công sức mới tìm được Tần Hàm Lạc trong quán bar [Nhịp đập], tiếng nhạc ầm ỹ, ánh đèn pha bảy mày chớp loé khiến cô váng đầu hoa mắt, sắc mặt Tần Hàm Lạc lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, cô không nhìn rõ sắc mặt bạn mình, cũng không nghe rõ những lời người kia. Cô bỗng nhiên bực bội đứng dậy, đoạt lấy ly rượu trong tay Tần Hàm Lạc, nện thật mạnh lên bàn, kéo cô ra khỏi nơi quỷ quái này, lôi vào một quán bar thanh nhã không xa đó. "Aish, có lẽ lớn tuổi rồi, giờ tao càng ngày càng không thích mấy chỗ ồn ào ầm ỹ nữa, vẫn là nơi này thoải mái hơn." Trương Tử Toàn ngồi xuống, quơ quơ ly rượu trong tay, tinh tế đánh giá Tần Hàm Lạc: "Nói đi, làm sao thế? Mắt sưng húp, mặt bị thương, uhm, nhìn có vẻ giống bị móng tay cô nào đó cào." "Tao..." Tần Hàm Lạc nhìn cô, có phần khó mở miệng. "Aish, mày cũng đừng nói là vì cãi nhau với Mễ Tiểu Nhàn, sau đó em khóc lóc om sòm cào mày nhé." Trương Tử Toàn giơ một ngón tay lắc lắc, nhướn mày nói: "Có chết tao cũng không tin đâu, tao thà tin mày nổi điên tự cào mình còn hơn." "Không phải." Tần Hàm Lạc hơi cúi đầu: "Bồi Bồi...Bồi Bồi đã trở lại." "Nàng?" Trương Tử Toàn giật thót, bỗng nhiên nhớ tới lời Giản Hân Bồi muốn nhờ mình chuyển cho Tần Hàm Lạc trước khi nàng rời khỏi thành phố A, không khỏi chột dạ. Cô len lén nhìn sắc mặt Tần Hàm Lạc, cũng không có gì khác thường, liền giật mình, nhướn mày, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, hừ một tiếng: "Tao biết mà, chuyện thế này chỉ có mình cậu ta làm được!" Chút chột dạ vừa rồi trong nháy mắt biến mất tăm hơi, đại tiểu thư kia thì cần gì mình phải chuyển lời giúp chứ, sao tự nàng không nói đi, hừ! Nghĩ thế, cô lại bình tĩnh. "Tử Toàn, cậu ấy không cố ý!" Tần Hàm Lạc nhịn không được chán nản nói. "Tao mặc kệ có cố ý không, mày định thế nào đây?" "Tao đã nói với cậu ấy, tao yêu Tiểu Nhàn..." "Cho nên cậu ta không thể chấp nhận, khóc nháo với mày, nổi giận phải không?" Trương Tử Toàn nói tiếp. Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn cô: "Mày?" "Tao cái gì chứ? Mấy cái này tao hiểu rõ hơn mày. Tâm lý thích độc chiếm của phụ nữ ấy mà, vi diệu cực kỳ, huống chi mày và cậu ta là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, huống chi hai người còn từng là người yêu, thật ra tao ít nhiều cũng có thể hiểu được. Nhưng loại người điêu ngoa không biết phân biệt phải trái, một mực bá đạo như Giản công chúa đúng là hiếm gặp, cũng chẳng phải đứa trẻ con mười tuổi nữa, cần gì làm thế? Cũng không phải người yêu, khổ thế làm gì? Không phải cậu ta đã có đối tượng kết hôn rồi sao. Móng tay của nữ nhân có hai cách sử dụng, thứ nhất là để tô điểm cho bản thân thêm đẹp, thứ hai là dùng để đối phó ông chồng lăng nhăng và tình nhân của chồng, giờ dùng với mày, cũng thật chẳng hiểu ra làm sao." "Tử Toàn, tao đã nói cậu ấy không cố ý rồi!" Tần Hàm Lạc trợn mắt lườm cô một cái, lặp lại. "Được rồi, biết cậu ta vô ý." Trương Tử Toàn vẫn tỏ vẻ bất cần đời, uống một ngụm rượu, nhún vai nói: "Cậu ta lần này trở về làm gì? Chuẩn bị kết hôn, mời mày uống rượu mừng à?" "Cậu ấy nói về làm ở Thái Vận, sau này sẽ ở lại thành phố A." Tần Hàm Lạc cau mày, ánh mắt phức tạp. "Thái Vận? Vậy tốt quá rồi!" Trương Tử Toàn có chút kinh ngạc, nói tiếp: "Mà không phải nàng đã có vị hôn phu rồi sao, trước kia nghe Triệu ngu ngốc nói, tên đó tướng mạo không tệ, hình như làm trong bộ tư pháp của thành phố Z, phải không? Vậy không phải hắn cũng theo nàng tới thành phố A làm việc đấy chứ?" Tần Hàm Lạc thở hắt ra thật mạnh, lắc đầu nói: "Không biết, có điều tên đó mấy ngày nay cũng tới thành phố A, giờ này ba tao và dì Mễ đang gặp mặt bọn họ." "Có thế chứ, vậy cậu ta còn làm loạn gì nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn mày tuân thủ lời thề trước đây? Tao thật sự không còn gì để nói." Trương Tử Toàn tỏ vẻ không thể tin được, sau đó lại hỏi: "Tiểu Nhàn đâu?" "Vốn ở nhà chờ tao về ăn cơm, tao đã gọi cho em ấy, nói em ấy ăn trước rồi, còn tao đi tìm mày, trong lòng buồn lắm." "Hàm Lạc, mày có nhớ lần trước trước khi mày cùng Tiểu Nhàn đi thăm bà nội, mày đã nói với tao những gì không? Mày nói hai người đã chính thức đến với nhau, còn nói sau khi trở về, bọn tao đừng bao giờ coi cô bé là em gái mày nữa, mà là bạn gái mày." Trương Tử Toàn nhìn cô, hiếm hoi trịnh trọng nói: "Vậy bây giờ, Giản công chúa đã trở lại, mày nghĩ thế nào?" "Tao vẫn nghĩ như thế!" Tần Hàm Lạc tay phải ấn huyệt Thái Dương: "Tao thật lòng yêu Tiểu Nhàn mà, Tử Toàn, mày không tin tao sao? Chỉ là nhìn thấy Bồi Bồi, tao vẫn đau lòng, sẽ kích động, mày không rõ tâm tình của tao, cũng không hiểu được tình cảm nhiều năm như thế giữa tao và cậu ấy." Trương Tử Toàn trầm ngâm nói: "Được rồi, vậy mày có nói cho Tiểu Nhàn biết Giản công chúa đã trở lại chưa?" "Chưa." Trương Tử Toàn trợn mắt: "Sao mày có thể làm thế được, Giản Hân Bồi đã trở lại, mày không nói cho em ấy biết, sau đó lại về trễ, chạy đến đây uống rượu. Nếu sau này cô bé biết được thì sẽ nghĩ thế nào? Mày mau đi về cho tao." Nói xong đoạt lấy ly rượu của cô, lại kéo cô dậy. "Bộ dạng tao thế này, gặp em ấy kiểu gì!" Tần Hàm Lạc chỉ vào mặt mình, sốt ruột nói. "Ăn ngay nói thật!" Trương Tử Toàn trợn mắt lườm cô: "Em ấy cũng sẽ không làm gì đâu!" Tần Hàm Lạc bị cô thúc giục rời đi, Trương Tử Toàn lại ngồi xuống, cầm ly rượu tự mình nhâm nhi. Một lúc lâu sau, cô ngửa đầu tựa vào ghế, khe khẽ thở dài.Hàm Lạc, mày đừng bao giờ để Giản công chúa ảnh hưởng nữa, tao còn chuẩn bị mấy hôm nữa sẽ rủ mày và Tiểu Nhàn cùng đi Vân Nam du lịch đấy, đến lúc đó bốn người chúng ta nhất định sẽ rất vui vẻ, việc này tao đã lên kế hoạch từ lâu rồi. *** Giản Hân Bồi nằm trên giường trong khách sạn, nước mắt đầy mặt, vẻ mặt uể oải, thoạt nhìn suy yếu cực kỳ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ, chuông cửa reo vang không ngừng, nàng lại coi như không nghe thấy. Một lát sau, di động trên đầu giường vang lên chói tai. Giản Hân Bồi nhíu nhíu mày, xốc chăn lên, vô lực lê lết đi ra mở cửa, sau đó cũng không thèm liếc nhìn người đứng bên ngoài, lại xoay người trở về. "Bồi Bồi, sao lâu vậy con mới ra mở cửa?" Chu Vân Tố vừa vào liền tránh, Giản Mặc Thanh và Chu HIểu Hàn lại đi mau hơn, xông tới trước mỗi người đỡ một bên Giản Hân Bồi, gần như đồng thời nói: "Bồi Bồi, không khoẻ chỗ nào vậy?" Không khoẻ? Chu Vân Tố kinh hãi, vội vàng đi qua, bà nhìn kỹ Giản Hân Bồi, quả nhiên sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt dại ra, rất giống tình trạng bị bệnh, cũng hoảng lên: "Bồi Bồi, con làm sao thế? Anh, anh...mau gọi bác sĩ." Bà đẩy Giản Mặc Thanh ra, giục ông đi gọi bác sĩ, còn mình lại gần đỡ Giản Hần Bồi đi tới giường, không ngờ Giản Hân Bồi lại không cảm kích, gỡ tay bà và Chu Hiểu Hàn ra, không kiên nhẫn nói: "Không cần các người đỡ, tự tôi còn đi được." Nói xong lắc lư đi tới, nằm xuống giường. Giản Mặc Thanh ngạc nhiên nhìn nàng: "Bồi Bồi, sao con có thể nói chuyện với mẹ con như thế? Bà ấy và Hiểu Hàn quan tâm con mà, sao con ăn nói không biết điều vậy." Cũng đi qua theo, ngồi xuống bên giường, ông giơ tay sửa sang lại những lọn tóc hỗn độn trên trán nàng, lại nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, đau lòng không thôi, ngữ khí cũng bất tri bất giác lại ôn hoà: "Sao sắc mặt khó coi thế? Trong điện thoại sao con không nói rõ vì bệnh nên mới không ra ăn cùng nhà bác Tần, như thế ba cũng sớm về đưa con đi bác sĩ rồi. Bồi Bồi, nói cho ba biết, rốt cuộc con không khoẻ ở đâu? Ba lập tức gọi cho dì Lý của con tới, được không? Không phải con luôn nói bà ấy khám bệnh rất tốt, ngay cả tiêm cũng không đau sao." "Con thế nào cũng không thoải mái." Giản Hân Bồi lấy tay che mắt, không nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: "Nhìn thấy mẹ, càng không khoẻ." Giản Mặc Thanh nhịn không được nhíu mày quát lớn: "Bồi Bồi!" Chu Hiểu Hàn cũng trợn mắt há hốc mồm, lúng túng nói: "Bồi Bồi, em...em không thể nói thế với chú và dì được." Sắc mặt Chu Vân Tố âm tình bất định, bắt gặp ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của chồng nhìn mình, liền lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười với Chu Hiểu Hàn, ôn hoà nói: "Hiểu Hàn à, dì và Bồi Bồi có chút việc muốn nói, không phải lúc chúng ta mướn khách sạn đã lấy hai phòng sao, giờ con lấy chìa khoá phòng kia, đi nghỉ ngơi trước, được không?" Chu Hiểu Hàn nhìn dáng vẻ suy yếu của Giản Hân bồi, do dự: "Nhưng mà Bồi Bồi..." "Hiểu Hàn, anh đi trước đi." Giản Hân Bồi bỏ tay xuống, cảm kích nhìn hắn một cái, gật gật đầu. "Vậy được." Chu Hiểu Hàn thấy nàng cũng nói vậy, liền vội vàng đáp ứng: "Vậy...anh sẽ lại đến thăm em sau." Rồi quay đầu cười cười với Giản Mặc Thanh và Chu Vân Tố, nhận lấy thẻ khoá phòng từ bà, lễ phép nói: "Thưa dì thưa chú, con đi trước." "Được rồi, giờ cũng chỉ còn lại ba người chúng ta." Giản Mặc Thanh nhìn vợ và con gái: "Giờ hai người nói cho tôi biết, mẹ con hai người làm sao vậy?" "Anh không cần hỏi em, hỏi Bồi Bồi trước đi." Vừa rồi con gái ở trước mặt Hiểu Hàn khiến bà không có đường lui, làm Chu Vân Tố tức giận cực kỳ: "Chú nó thương nó như thế, nó không đưa đơn xin từ chức, không chào hỏi, liền cứ thế không nói một lời rời công ty của chú, thời gian này như thể mất tích, khiến chúng ta tìm kiếm vất vả đến thế, giờ lại không chút áy náy nào, còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ của mình!" "Con đã gọi cho chú giải thích việc này rồi." Giản Hân Bồi nhìn bà, trả lời một cách mỉa mai: "Nếu con nộp đơn xin từ chức, chào hỏi, vậy còn đi nổi sao? Hơn một năm qua, mẹ gần như một tấc không rời con, gọi điện thoại cũng tra, đi nơi nào cũng tra, ngay cả lên mạng cũng không tha. Xin lỗi, mẹ à, hiện tại con chỉ có giọng điệu này để nói với mẹ thôi." "Chờ đã! Hai người rốt cuộc làm sao vậy?!" Giản Mặc Thanh không hiểu gì cả, nhịn không được lớn tiếng nói. "Ba, ba để bà ấy nói với ba đi." Giản Hân Bồi lấy tay ấn huyệt Thái Dương, hữu khí vô lực nói. "Mẹ nói? Con làm ra chuyện tốt gì, mẹ còn chưa nói với ba con đâu!" Chu Vân Tố dần dần kích động, lớn tiếng: "Mẹ đã biết là con đến thành phố A mà, con làm uổng phí nỗi khổ tâm của mẹ suốt thời gian qua, con quả thật gian ngoan mất linh, không biết hối cải mà. Bồi Bồi, con khiến mẹ quá thất vọng!" "Mẹ mới khiến người ta thất vọng!" Giản hân Bồi không thể nhịn được nữa, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi, nàng hai tay che mặt mình, đầu vai run rẩy: "Con hận mẹ! Con hận mẹ đối xử với con như thế, con hận mẹ ép con rời khỏi Hàm Lạc! Con hận mẹ nói với cậu ấy Chu Hiểu Hàn là vị hôn phu của con! Con hận mẹ dẫn anh ta đến thành phố A gặp người nhà Hàm Lạc!" Nàng càng nói càng thương tâm, ôm chăn khóc rống. Cho tới bây giờ Giản Mặc Thanh cũng chưa bao giờ thấy con gái khổ sở đến thế, ông rung động thật sâu, trái tim bị tiếng khóc của nàng khiến cho nhức nhối. Ông bất chấp để ý tới những lời Giản Hân Bồi nói, vươn tay kéo nàng vào lòng, vỗ vai nàng, liên tục nói: "Bồi Bồi đừng khóc, con chịu thiệt thòi gì thì cứ nói với ba, đừng khóc..." "Ba..." Giản Hân Bồi bỗng nhiên không còn gì cố kỵ, nhào vào lòng ông, nức nở nói: "Cái gì con cũng không có, chẳng có gì hết cả! Con hận mẹ, bà ấy cướp mất tự do của con, bà ấy lấy người con yêu ra để uy hiếp con. Con mất Hàm Lạc rồi, cái gì cũng không có, ngay cả chính bản thân con cũng không muốn nữa! Ba ba, là bà ấy hại con, hu hu...bà ấy hại con!" Thanh âm nàng đau đớn tuyệt vọng đến thế, Chu Vân Tố nhịn không được rùng mình. Con gái bà nói bà hại nó. Không, Bồi Bồi, sao mẹ có thể hại con được, con nói thế, thật sự khiến mẹ đau lòng! Bà nhịn không được lui lại mấy bước, có thoáng giây bà để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ bà thật sự làm sai sao? Không, không! Những người làm cha mẹ trên đời này đều sẽ làm vậy! Nghĩ thế, bà lại ưỡn thẳng lưng lại. Giản Mặc Thanh bị tình cảnh trước mặt làm khiếp sợ, tất cả những chuyện này là sao? Ông vẫn luôn cảm thấy mình là một người đàn ông may mắn. Ông có một người vợ thanh lịch nhã nhặn, một đứa con gái ngoan xinh đẹp hoạt bát, một công việc khiến người ta hâm mộ, ông vẫn luôn kiêu ngạo vì gia đình nho nhỏ ấm áp hạnh phúc này. Nhưng hôm nay, ông nhận ra gia đình mình thế nhưng không hề hoà thuận, người vợ hiền và đứa con gái cưng tựa hồ có mâu thuẫn sâu sắc, mà ông dĩ nhiên lại hoàn toàn không biết gì cả, không hề có cảm giác gì. Từ sau khi lên làm hiệu trưởng, thời gian ở bên người nhà quả thật ít hơn nhiều, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến quan hệ giữa mẹ con hai người lại gay gắt như thế? Là chuyện gì khiến Vân Tố hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngày xưa, lại vì việc gì khiến Bồi Bồi thương tâm tuyệt vọng, nói ra những lời tổn thương tình cảm mẹ con đến thế? Giản Hân Bồi nắm chặt quần áo ông, vẫn còn đang rúc trong lòng ông khóc. Chu Vân Tố đứng kia vẫn không nhúc nhích, mà nước mắt cũng không tự chủ được chảy ra. Hồi lâu, Giản Mặc Thanh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Chu Vân Tố: "Vân Tố, không phải em có điều gì cần nói với anh sao?"
|
Chương 99 Tần Hàm Lạc lấy chìa khoá mở cửa, vòng tay đóng cửa lại, sau đó đổi dép lê đi vào phòng khách. Mễ Tiểu Nhàn đang ngồi ở sô pha xem ti vi, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, có chút hờn dỗi ai oán: "Sao giờ mới về?" Tần Hàm Lạc đứng đó, xấu hổ cúi đầu, nhất thời không biết nên nói thế nào. Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, vẻ tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Tần Hàm Lạc chậm rãi đi qua, ngồi xuống cạnh em. Đôi mi của em hơi nhíu lại, ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má cô, khẽ hỏi: "Hàm Lạc, làm sao thế?" "Tiểu Nhàn, Bồi Bồi đã trở lại." Tần Hàm Lạc không dám nhìn vào mắt em. "Bị chị ấy cào?" "Ừ." Tần Hàm Lạc cảm giác được bàn tay của em trên mặt mình khựng lại, cô thấy may mắn vì còn có âm thanh từ tivi xen lẫn giữa hai người. Hơn mười giây ngắn ngủi trôi qua, Mễ Tiểu Nhàn tiếp tục cẩn thận vuốt ve vết thương của cô: "Có đau không?" "Không." "Ừ, em đoán cũng không đau lắm." Đôi mắt trong suốt của em toát ra ý cười nhàn nhạt, vỗ vỗ vai cô: "Đi tắm đi, cả người đầy mùi rượu." "Tiểu Nhàn..." Tần Hàm Lạc chần chừ nhìn em. "Nhanh đi đi." Mễ Tiểu Nhàn nhăn mũi, tỏ vẻ chán ghét. "Được rồi, tôi đi." Tần Hàm Lạc cảm thấy thả lỏng, nở nụ cười, vội vàng trở về phòng lấy quần áo. Nửa tiếng sau, Tần Hàm Lạc tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ rồi, lại ngồi xuống cạnh Mễ Tiểu Nhàn: "Đang xem gì thế?" "Không có gì hay cả, chỉ đổi kênh lung tung thôi." Mễ Tiểu Nhàn cầm điều khiển, lơ đãng nói. "Vậy đừng xem tivi nữa." Tần Hàm Lạc tắt tivi đi, sau đó ôm em, để em ngồi trên đùi mình, mặt đối diện mình: "Nhìn tôi là được." Phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh. "Chị càng không có gì hay ho để nhìn cả." Mễ Tiểu Nhàn khinh thường quay đầu đi, khoé miệng lại cong lên lộ ý cười. Tần Hàm Lạc nhịn không được ghé sát lại, hôn lên khoé môi em, sau đó khẽ thở dài: "Tiểu Nhàn, trước khi tôi về nhà đã rất lo lắng, sợ em giận." "Vì sao? Bởi em giống một bình dấm chua* lắm à?" Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng nhéo tai cô. (*người hay ghen) "Trên thế giới này nào có bình dấm chua xinh đẹp đến thế?" Tần Hàm Lạc tựa vào sô pha, nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài: "Tiểu Nhàn, tôi yêu em." Mễ Tiểu Nhàn trầm mặc một chút mới nhẹ giọng nói: "Nhìn dáng vẻ của chị thì hai người nói chuyện chắc chắn không thoải mái, hơn nữa phân nửa là vì em. Như thế thì vì sao em còn muốn nổi giận với chị? Hơn nữa, một tiếng 'tôi yêu em' vừa rồi của chị đã đủ rồi, Hàm Lạc, em không cần nghe giải thích." "Tiểu Nhàn..." Cổ họng Tần Hàm Lạc như bị cái gì nghẹn lại, ánh mắt tràn ngập cảm kích và an ủi sâu sắc nhìn em. "Chị ấy rất để ý đến chị." Mễ Tiểu Nhàn gối đầu lên vai cô, lẩm bẩm: "Em không rõ tình cảm của hai người trước kia có điều gì khúc mắc, cũng không muốn nghĩ rõ làm gì. Có điều, chị ấy thật sự rất quan tâm đến chị." "Cậu ấy rất để ý tôi, nhưng mà cũng không yêu tôi, tôi cũng rất quan tâm tới cậu ấy, nhưng mà Tiểu Nhàn, hiện tại tôi yêu em." Tần Hàm Lạc cau mày, nghiêm túc nói. "Ừ, vậy chị mau giải quyết ổn thoả quan hệ giữa hai người đi." Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng nói: "Hàm Lạc, em thích chị chung thuỷ với mình em, nhưng với tình cảm giữa hai người, nếu chị có thể đối xử tốt với chị ý một chút thì em cũng không hẹp hòi đến thế." "Ừ, tôi biết." Tần Hàm Lạc vuốt ve mái tóc dài đen bóng của em, dịu dàng nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi học." "Ừ." Mễ Tiểu Nhàn miễn cưỡng đáp ứng. Tần Hàm Lạc cười ôm em, đi vào phòng mình, cẩn thận đặt em lên giường, đắp chăn ổn thoả rồi, sau đó tắt đèn đi, mình cũng chui vào, vươn tay kéo em ôm vào lòng, điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái rồi mới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em: "Vợ ngủ ngon." Trong bóng đêm, Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Dây thần kinh căng thẳng cả một ngày trời của Tần Hàm Lạc được thả lỏng, hương bạc hà thoang thoảng dần dần bao phủ lấy cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, không bao lâu liền an ổn ngủ thiếp đi. *** Đêm đã khuya, thành phố phồn hoa này vẫn vạn nhà đèn đuối sáng trưng, trong đêm tối phô bày hết vẻ huy hoàng mĩ lệ của nó. Chu Hiểu Hàn vẫn ở khách sạn, cả nhà Giản Mặc Thanh lại chạy suốt đêm trở về ngôi nhà ở Nhất Trung. Ông gọi điện kêu một bác sĩ đến nhà khám cho Giản Hân Bồi, bác sĩ nói gần đây nàng không chịu ăn uống đầy đủ, cho nên thân thể hơi suy yếu, cộng thêm bị thiếu máu, chỉ cần điều dưỡng một thời gian thì sẽ không sao cả. Điều này khiến bọn họ ít nhiều an tâm hơn, nhưng buổi tối không yên bình này khiến người ta không thể nào ngủ an ổn. Giản Mặc Thanh nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, bỗng nhiên chỉ vào Chu Vân Tố vẫn ngồi bên giường khóc, lớn tiếng: "Em nhìn chuyện tốt mà mình làm xem! Một đứa con gái vốn hoạt bát nay bị em biến thành cái dạng này!" "Em cũng bất đắc dĩ mà thôi, anh nghĩ nhìn con bé như thế em không đau lòng à! Nó là đứa con gái em vất vả mang nặng đẻ đau mười tháng thời đó!" Chu Vân Tố theo bản năng nhìn về phía căn phòng cách vách. Giản Hân Bồi khóc hồi lâu đã mệt mỏi thủ thiếp đi, đương nhiên không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Chu Vân Tố bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ anh hy vọng con gái anh sẽ thế sao?!" "Anh không hy vọng con bé như thế!" Giản Mặc Thanh vỗ cái rầm lên bàn, giận dữ nói: "Nhưng anh cũng sẽ không dùng cách dã man đó để đối xử với con! Ngay từ đầu em không nên gạt anh." Chu Vân Tố vừa lấy giấy lau nước mắt, vừa nói: "Em vốn không coi chuyện này quan trọng gì, nghĩ mình có thể xử lý tốt. Hơn nữa khi đó anh mới lên chức Hiệu trưởng, thường xuyên không ở nhà, em sợ anh biết sẽ phiền lòng, ảnh hưởng đến công việc, càng sợ chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói con gái Hiệu trưởng thế này thế nọ...Khi đó mấy người trước kia từng tranh chức Hiệu trưởng với anh sẽ nhìn nhà chúng ta mà chê cười mất." "Aish!" Giản Mặc Thanh thở dài, ngồi xuống ghế: "Thể diện không quan trọng, tâm tình và sức khoẻ của Bồi Bồi mới quan trọng nhất." "Em không thể chấp nhận con bé và Hàm Lạc như thế, em không thể chấp nhận..." Nói lại nói, nước mắt Chu Vân Tố rớt xuống. "Mấy đứa trẻ thời nay, cũng không biết chúng suy nghĩ cái gì, trong trường chúng ta không phải cũng có chuyện như thế sao, làm loạn một hồi nói không thể xa nhau, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy đều là do tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện mà thôi. Nhưng nhìn Bồi Bồi như thế, thì có vẻ cực kỳ coi trọng Hàm Lạc." Giản Mặc Thanh trầm ngâm, mày rậm nhíu chặt: "Hàm Lạc là đứa bé không tệ, tính tình tốt, lễ phép, lại ở bên con bé từ nhỏ tới lớn, aish! Đúng là vấn đề đau đầu mà, nếu Hàm Lạc là con trai, nếu con bé là con trai...thì cũng không phức tạp thế này." "Anh còn khen nó nữa, nó đã hại Bồi Bồi đến thế rồi!" Chu Vân Tố khóc thút thít nói. "Vân Tố, sao giờ em lại ăn nói như vậy? Như thể biến thành một người khác. Anh khen con bé và chuyện quan hệ giữa nó với Bồi Bồi là hai việc khác nhau, em có thể khách quan một chút được không? Trước kia không phải em cũng rất thương Hàm Lạc, thường xuyên khen con bé rất tốt sao." Giản Mặc Thanh kinh ngạc nhìn bà, trợn mắt nói: "Cho dù nói với anh Tần thì em cũng không thể nói như thế! Hai đứa trẻ không nên làm vậy, nhưng lại không thể nói là ai hại ai, càng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên con nhà người ta được!" Chu Vân Tố thấy chồng nói thế, cũng không dám nói nữa. "Việc này anh Tần có biết không?" Giản Mặc Thanh lại hỏi. "Còn không biết." "Ừ, cũng đoán là chưa biết, nếu không với tính tình của anh ta thì mọi việc sẽ không yên ả thế này." Giản Mặc Thanh thở dài, đứng dậy: "Trước đừng để anh ta biết, anh phải qua nói chuyện với Bồi Bồi một lần đã. Em ngủ trước đi." "Anh muốn đi đâu?" Chu Vân Tố vội vàng đứng dậy. "Anh đi thăm Bồi Bồi." Giản Mặc Thanh quay đầu lại, chỉ vào bà nói: "Từ hôm nay trở đi, không cho phép em hạn chế tự do của Bồi Bồi nữa, cũng không cho phép nói cái gì mà bình thường hay không bình thường! Còn nữa, ngày mai em gọi điện nói Chu Hiểu Hàn trở về thành phố Z đi." "Việc này không được, em không thể bảo thằng bé đi, nó đến thăm Bồi Bồi mà..." Không đợi Chu Vân Tố nói xong, Giản Mặc Thanh đã mất bình tĩnh nói: "Mặc kệ cậu ta đến có mục đích gì, anh chỉ biết là Bồi Bồi không thích, cho nên chuyện nhà chúng ta không cần cậu ta xen vào, lại càng không cho phép em nói với bạn bè của mình nó là vị hôn phu của Bồi Bồi! Thật là hoang đường mà!" Chu Vân Tố sốt ruột nói: "Mọi điều kiện của thằng bé đều tốt lắm, là đối tượng lý tưởng để kết hôn mà." "Với điều kiện của nó, quơ một cái là ở thành phố A có một đống! Huống chi em cho rằng chỉ lý tưởng là có thể chọn hả? Cho dù anh không muốn Bồi Bồi và Hàm Lạc như thế, thì anh cũng hy vọng con bé có thể tìm được một chàng trai mà mình thích." "Hiểu Hàn có gì không tốt! Dù sao thì chúng ta đều đã gặp cha mẹ thằng bé rồi, hôm nay bọn họ còn gọi điện tới, nói mấy bữa nữa sẽ tới bàn bạc chuyện hôn nhân đấy!" Chu Vân Tố lớn tiếng phản bác. Giản Mặc Thanh rốt cục mất kiên nhẫn, hét lớn: "Đây đều là chuyện một tay bà làm ra cả, chính bà đi mà giải quyết! Bà mà còn tự tiện làm theo ý mình nữa thì một mình bà về thành phố Z sống cùng anh bà đi, bố con tôi ở lại thành phố A này sinh sống!" "Anh..." Chu Vân Tố nói không ra lời. Giản Mặc Thanh vốn hàm dưỡng tốt vô cùng, từ khi kết hôn tới nay, hai vợ chồng bọn họ vẫn tương kính như tân, ông gần như chưa bao giờ nói nặng với bà, càng khỏi nói đến chuyện quát bà. Bà không khỏi vừa tức vừa đau lòng. Giản Mặc Thanh cũng không thèm để ý đến bà nữa, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Giản Mặc Thanh thật cẩn thận mở cửa phòng Giản Hân Bồi, không khỏi ngẩn ra, đèn trong phòng sáng trưng. Ông nhẹ nhàng đi vào, nhìn Giản Hân Bồi ngồi đờ đẫn trên giường, nhịn không được gọi: "Bồi Bồi..." Giản Hân Bồi thu lại ánh mắt vẫn nhìn màn đêm tối như mực ngoài cửa sổ, giương mắt lên, sợ sệt nhìn Giản Mặc Thanh: "Ba, sao ba còn chưa ngủ?" Giản Mặc Thanh cánh mũi cay cay, ngồi xuống cạnh nàng: "Ba muốn sang thăm con." "Giờ ba đã biết tất cả rồi? Ba...có phải rất thất vọng vì con không?" Giản Hân Bồi nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt ánh lên nước mắt. "Không, ba cảm thấy hãnh diện vì con, con gái ba tự dùng khả năng của bản thân để tìm được một công việc không tệ ở Thái Vận." Giản Mặc Thanh nhìn nàng, mỉm cười nói. Giản Hân Bồi rốt cuộc nhịn không được, nhào vào lòng ông, nghẹn ngào: "Ba ơi..." "Bồi Bồi đừng khóc nữa." Hốc mắt Giản Mặc Thanh cũng có chút ướt át, ông nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Ba biết hơn một năm qua con phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Đầu tiên, ba muốn thay mẹ con xin lỗi con, bà ấy đã làm rất nhiều việc không nên làm, ba đã nói bà ấy một trận rồi. Nhưng mà, ba cũng xin con đừng hận bà ấy, bởi vì mặc kệ thế nào thì bà ấy cũng đều yêu con." "Ba, rất nhiều lần con muốn nói cho ba biết toàn bộ tâm sự của mình, nhưng mà...nhưng mà cuối cùng con lại không gom nổi dũng khí." Giản Hân Bồi khe khẽ nức nở trên vai ông: "Hơn nữa, hơn nữa con sợ ba đứng về phía mẹ, con sợ ba cũng giống mẹ, bỗng nhiên liền biến thành một người khác..." "Con yên tâm, ba sẽ không giống mẹ con." Giản Mặc Thanh ôn hoà, nhẹ giọng an ủi nàng: "Ba đã bảo bà ấy không được giới hạn sự tự do của con nữa, về sau con muốn đi đâu thì cứ đi, muốn gặp ai thì gặp. Còn nữa, ba biết con không thích Chu Hiểu Hàn, con yên tâm, từ nay về sau nhà chúng ta sẽ không còn gì liên quan đến nhà họ nữa. Giản Hân Bồi giương đôi mắt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn ông: "Thật sao?" "Thật! Cho nên Bồi Bồi à, trong khoảng thời gian này con cần ăn nhiều một chút, chăm sóc thân thể khá hơn, tốt nhất là béo hơn một chút, con bây giờ khiến ba nhìn mà đau lòng." "Vậy ba..." Giản Hân Bồi bất giác siết chặt hay tay, khẩn trương nhìn ba mình: "Vậy ba cũng đồng ý chuyện của con và Hàm Lạc sao?" Giản Mặc Thanh vẻ mặt phức tạp, nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, nhịn không được thở dài: "Hàm Lạc là đứa bé tốt, ba cũng rất thích con bé, nhưng mà..." Ông nhắm mắt lại: "Nhưng mà, ba hy vọng hai đứa chỉ có quan hệ bạn bè tốt." Ánh mắt Giản Hân Bồi trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Giản Mặc Thanh vuốt ve mái tóc nàng: "Bồi Bồi, những người thuộc thế hệ của ba đều rất truyền thống, nhưng dù sao ba tốt xấu gì cũng là một thành phần trí thức, loại tình cảm này của con, tuy ba không hiểu nổi, nhưng nhất quyết không giống mẹ của con phản ứng mãnh liệt can thiệp chuyện của con như thế. Huống chi còn con đau lòng, khổ sở thế này, là điều trước nay ba chưa từng thấy, con khiến ba bắt đầu tin tưởng, con thật sự yêu Hàm Lạc." "Ba..." Nước mắt Giản Hân Bồi dần dần ứa ra, còn có lời gì có thể cảm động người khác bằng những lời ba nàng nói giờ phút này đây. Giản Mặc Thanh lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên đau khổ: "Nhưng mà, ba mẹ cũng ích kỷ. Con là đứa con duy nhất của chúng ta, ba thực sự không hy vọng nhìn thấy tình cảm của con có kết cục như tế. Đời này, ba không có tâm nguyện gì khác, chỉ hy vọng con có thể tìm được một người con yêu, xây dựng một gia đình mỹ mãn, rồi sinh một hai đứa nhỏ đáng yêu. Chờ đến khi ba già đi, về hưu rồi, có thể hưởng thụ niềm vui cầm kẹo chơi đùa với cháu chắt, sống một cuộc sống hạnh phúc bình yên của người già, được như thế thì cả đời này viên mãn..." "Nếu...nếu vĩnh viễn con chỉ yêu một mình Hàm Lạc, vĩnh viễn cũng không yêu được con trai hay thậm chí bất cứ người nào khác thì sao?" Giản Hân Bồi nhìn ông, buồn bã nói. "Vậy ba cũng sẽ tôn trọng ý của con, dù cho lòng ba khổ sở, nhưng dù sao đó cũng là cuộc đời của con, cho dù ba là ba ruột thì cũng không thể chọn thay con. Nếu con gả cho người khác mà vẫn không thể mở rộng lòng, vậy dù ba có nhìn thấy cuộc hôn nhân ấy của con thì cũng có ý nghĩa gì đâu?" "Ba, ba không biết nghe được những lời này con cảm động đến mức nào đâu, ba có biết con yêu ba nhiều đến mức nào không! Ba là người ba tốt nhất trên thế giới này!" Giản Hân Bồi lại ôm cổ ông, lại vừa kích động vừa thương tâm nói: "Nhưng mà, vì sao con không sớm nghe được những lời này của ba chứ, giờ đã quá muộn, tất cả đều đã quá muộn rồi!" Giản Mặc Thanh ngẩn ra, Giản Hân Bồi gục vào bờ vai dày rộng của ông, khóc không ra tiếng: "Cậu ấy nói...cậu ấy nói ở bên con đau khổ nhiều hơn vui vẻ...Cậu ấy nói cậu ấy không yêu con nữa..."
|
Chương 100 Bữa cơm chiều đều là những món Tần Hàm Lạc thích ăn, rau cần xào thịt bò, đậu phụ sốt cay, còn có một bát rau cải xanh biếc. "Thơm quá!" Tần Hàm Lạc hít một hơi thật sâu, vội vàng cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng: "Em nói xem, có ngôi nhà nho nhỏ này thì sao tôi còn có thể nghĩ tới việc trở lại ngôi nhà lớn kia nữa." "Không chừng ba chị cũng không muốn chị về đâu." Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được cười nói. Có điều hai nàng bây giờ quả thật như một tổ ấm nho nhỏ, bữa tối và bữa sáng Mễ Tiểu Nhàn cũng không ăn ở căn tin trường mà tự về nhà làm. Hai người chia nhau công việc, Mễ Tiểu Nhàn đương nhiên phụ trách nấu nướng, còn lại mua thức ăn, rửa chén, dọn dẹp bếp và phòng ăn từ toàn bộ do Tần Hàm Lạc chủ động ôm đồm. Không ai thích làm việc nhà cả, Tần Hàm Lạc cũng không siêng năng với việc này lắm, nhưng từ khi chính thức ở cùng Mễ Tiểu Nhàn rồi, cô như thể thay đổi hoàn toàn. Ngày nào cũng sợ Mễ Tiểu Nhàn mệt nên cái gì cũng dành làm, thật sự là nấu ăn không giỏi chứ nếu không có lẽ cũng không đến phiên em. "Lúc nãy anh Văn Bác có gọi cho chị, nói gì thế? Rủ chị tối đi uống rượu à? Nếu thì thế không cho phép chị đi." Mễ Tiểu Nhàn vừa ăn cơm, vừa liếc mắt cảnh cáo cô. "Không phải." Tần Hàm Lạc dừng đũa, nhẹ giọng nói: "Hắn rủ mấy đứa bạn học cùng trung học ngày mai tụ họp, gọi tôi đi cùng." "Vậy tốt, chị đi đi." Mễ Tiểu Nhàn hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Nhất định Giản Hân Bồi sẽ ở đó, phải không?" "Đúng thế, tôi nghĩ hắn tổ chức buổi họp mặt này là vì muốn Bồi Bồi vui." Tần Hàm Lạc gắp một miếng đậu hũ cho vào bát, sau đó lắc đầu: "Có điều tôi không đi đâu." "Vì sao?" "Không phải chúng ta đã tính ngày đi thăm ông ngoại à?" Tần Hàm Lạc ngạc nhiên nhìn em. "Trao đổi tình cảm với bạn bè hồi trung học cũng quan trọng mà." Mễ Tiểu Nhàn cười nói: "Huống chi em tin anh Văn Bác nhất định sẽ khăng khăng đòi chị đi." "Em thật đúng là hiểu rõ hắn." Tần Hàm Lạc nhịn không được cười khổ: "Vậy còn em?" "Em đi thành phố B một mình, đi thăm ông lão bướng bỉnh ấy." "Tiểu Nhàn, sao em có thể gọi ông thế?" "Thì ông vốn cứng đầu mà." Mễ Tiểu Nhàn nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: "Ngay trước mặt ông em cũng gọi thế mà, ông còn cười tủm tỉm đấy." Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, quả thật ông ngoại rất ngoan cố. Lần trước không biết vì sao lại nổi giận với Tần Trọng, sau đó mặc kệ chuyện gì cũng không chịu tới thành phố A, ngay cả Mễ Tuyết Tuệ tới mời cũng không được. Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn đành phải cứ cách hai tuần đi thăm ông một lần, trò chuyện với ông một ngày, nói về hoa hoa cỏ cỏ. Kỳ lạ là ông đặc biệt hợp tính Mễ Tiểu Nhàn, chỉ cần Mễ Tiểu Nhàn đến thăm ông, ông liền vui vẻ như đứa con nít, thậm chí còn thường xuyên dẫn em đi dạo phố, mua quần áo cho em. Sáng cuối tuần nhất định Tần Hàm Lạc sẽ ngủ nướng, nhưng Mễ Tiểu Nhàn lại có thể dậy rất sớm, đi ra ngoài tản bộ với ông, rèn luyện thân thể gì đó, cho nên ông thường nói Mễ Tiểu Nhàn còn hiếu thuận hơn Tần Hàm Lạc. "Tiểu Nhàn, ngày mai để tôi đi tới thành phố B với em đi." "Vì sao?" Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Chị sợ gặp nàng sao?" Tần Hàm Lạc ngẩn ra: "Đương nhiên không phải! Tôi chỉ là muốn đi cùng em, hơn nữa, hiện tại thân thể ông ngoại không khoẻ mạnh như trước kia, khiến người ta lo lắng." "Được rồi, tuỳ chị." Mễ Tiểu Nhàn buông đũa, đứng dậy cầm bát vào bếp. "Tiểu Nhàn!" "Sao thế?" Mễ Tiểu Nhàn thò đầu ra từ cửa phòng bếp, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ thắc mắc. "Em muốn tôi đi tham gia buổi họp mặt bạn bè cũ, em không sợ tôi chạy mất với người ta à?" Tần Hàm Lạc xấu xa cười. "Em biết chị sẽ không làm thế." Mễ Tiểu Nhàn cười thực ngọt, ngữ khí cũng dịu dàng, sau đó nháy mắt, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, lại hung dữ nói: "Lại càng không dám làm!" Tần Hàm Lạc đứng lên, đi tới cửa giữ chặt tay em, cúi đầu trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Em biết mà, đời này tôi sẽ không phụ em." "Ngốc..." Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, hốc mắt tựa hồ hơi ướt, em nhắm mắt lại, vòng tay quanh cổ cô. Sự thay đổi của mẹ, sự cưng chiều của ông ngoại, còn có tình yêu của Hàm Lạc, em cảm thấy mình càng ngày càng hạnh phúc, như thể mọi thiếu thốn ngày trước đều được bù lại. "Tôi yêu em." Cô khe khẽ thì thầm bên tai em. *** Ăn sáng xong, Giản Hân Bồi trở lại phòng, ngồi trên giường trầm tư chốc lát, đứng dậy thay một cái quần bò mài, rồi tìm một cái áo phông màu trắng bó sát mặc vào. Nàng đứng trước tấm gương lớn cẩn thận nhìn mình, tinh thần cũng khá, dáng vẻ dường như bỗng nhiên trở về lúc học ĐH, thoạt nhìn dạt dào thanh xuân. Nàng cắn cắn môi, không phải thế sao? Mới chưa đến hai năm mà thôi, nhưng vì sao lại cảm thấy đã trôi qua lâu lắm rồi? Nàng thất thần trong giây lát, nhìn vào đôi mắt của người trong gương, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ thế nào, mình vẫn còn muốn gặp cậu ấy thêm một lần, nếu...nếu cậu ấy thật sự không còn yêu mình một chút nào..." Nghĩ đến đây, trong mắt nàng loé lên đau đớn, lấy tay đè lên ngực, lại ngồi lên giường. Ngón tay đụng phải chiếc di động để bên giường, nàng theo bản năng chộp nó vào tay, sau đó mở ra, ngón tay nàng trượt trên màn hình, rất nhanh liền tìm được cái tên quen thuộc đến không thể quen hơn kia. Nàng áp chiếc di động lên ngực. Nàng có nên gọi cho cô không? Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn cô đang ở bên cô em gái kia nhỉ? Nàng bỗng nhiên sợ hãi, có chút chột dạ, như thể nàng là kẻ thứ ba đang có ý đồ phá hoại tình cảm của người khác, quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào của người ta. Một lát sau, nàng suy sụp đặt di động qua một bên. Thôi khỏi cần gọi, tối không phải có buổi họp mặt bạn bè cũ hồi trung học sao? Nhất định cô sẽ tới, đến lúc đó thể nào cũng sẽ gặp lại...... "Cốc cốc" Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, cắt đứt dòng duy nghĩ hỗn loạn của nàng. "Vào đi." Giản Hân Bồi không có tinh thần nói. Giản Mặc Thanh vào, tươi cười lại gần: "Bồi Bồi." "Ba, sao trông ba vui thế?" Giản Hân Bồi nhìn ba mình, miễn cưỡng tươi cười. "Ba thấy mấy hôm nay con ăn ngon miệng, tinh thần cũng khá lên nhiều, sao có thể không vui được?" Giản Mặc Thanh nhìn sắc mặt của nàng, lại nhìn mấy bộ quần áo vứt trên giường: "Sao thế, con muốn ra ngoài?" "Tạm thời thì không, chẳng qua tối nay có buổi họp mặt bạn bè cũ." Họp mặt bạn cũ? Giản Mặc Thanh ngẫm nghĩ, kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống: "Bồi Bồi, chuyện mấy bữa trước chúng ta nói, con nghĩ đến đâu rồi?" Giản Hân Bồi ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn ông. "Bồi Bồi, con đã nghĩ chưa, nếu con lựa chọn thứ tình cảm đó, sau này sẽ phải thừa nhận áp lực rất lớn từ xã hội, dư luận, bạn bè thân thiết. Người ta sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn con, sẽ bàn tán chỉ trỏ sau lưng con..." "Ba, những điều này con đã nghĩ qua rồi, thậm chí con đã nghĩ đến việc nếu con thật sự chịu không nổi thì con sẽ chọn sang nước ngoài sống." Giản Hân Bồi mệt mỏi ngắt lời ông. Ra nước ngoài? Giản Mặc Thanh hoảng sợ, ông lắc đầu, đây cũng không phải kết quả mà ông hy vọng nhìn thấy. Ông cau mày: "Bồi Bồi, việc đó tạm bỏ qua một bên đã. Vấn đề là nếu con và Hàm Lạc đến với nhau, con sẽ cần đối mặt với ông ngoại, ba và mẹ kế của con bé. Ông ngoại nó chỉ có một đứa con gái, mà đứa con gái duy nhất đó lại chỉ có một đứa con gái là Hàm Lạc, hơn nữa đã qua đời, những việc này con đều đã biết. Đầu tiên, ông con bé sẽ không đồng ý, hơn nữa hình như ông ấy bị bệnh tim, nếu lỡ chẳng may biết chuyện của hai đứa rồi xảy ra chuyện gì, khi đó ai gánh trách nhiệm? Tiếp theo, chính là bác Tần của con, tính tình của ông ấy con cũng biết mà, tuy trong lòng yêu con gái, nhưng không biết dùng lời nói biểu đạt, làm người lại có vẻ cổ hủ, giáo dục Hàm Lạc vẫn dùng 'dùng roi vọt dạy dỗ con ngoan', tuyệt đối ông ấy sẽ không chấp chận chuyện này đâu. Hơn nữa nếu ông ấy biết, không hiểu sẽ đối xử với Hàm Lạc thế nào nữa. Còn có, thái độ của mẹ con con cũng thấy rồi đấy, đến bây giờ vẫn kiên trì phản đối, luôn nói ba vô nguyên tắc, nuông chiều phóng túng con thành quen. Bà ấy và dĩ Mễ có quan hệ không tệ, rất hay trò chuyện với nhau, có lẽ dì Mễ cũng cùng chung suy nghĩ với mẹ con..." Bác Tần, dì Mễ...Giản Hân Bồi nở nụ cười châm chọc, nếu bọn họ biết Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Chẳng lẽ đả kích còn lớn hơn việc này? Giản Mặc Thanh nhìn nàng, bỗng nhiên nói: "Bồi Bồi, con rốt cuộc có nghe ba nói không?" "Nhưng mà..." Giản Hân Bồi nhìn ông chăm chú, lắc dầu nói: "Ba, ba đã nói sẽ tôn trọng ý của con..." "Đúng thế, ba đã nói vậy, và ba cũng không hề đổi ý." Sắc mặt Giản Mặc Thanh nghiêm túc hơn vài phần: "Nhưng mà, làm một người cha, ba vẫn phải phân tích rõ cho con những điều đó, đây là trách nhiệm của ba, mặc kệ con quyết định thế nào thì ba cũng đều phải chỉ dẫn chuẩn bị cho con. Hơn nữa, quả thật ba cũng hơi xao động, vì ngày đó con đã nói Hàm Lạc không yêu con, nó nói ở bên con rất đau khổ. Bồi Bồi, ba cảm thấy con nên nghĩ nhiều hơn đến cảm nghĩ của người khác. Con đã không phải đứa trẻ con nữa, không thể thích gì làm nấy. Chuyện tình cảm không thể tuỳ hứng, con cần phải xác định xem Hàm Lạc có cùng chung suy nghĩ với con không đã." "Không! Cậu ấy yêu con!" Trái tim Giản Hân Bồi đau đớn kịch liệt, nhào lên giường khóc oà: "Cậu ấy yêu con, cậu ấy yêu con mà..." Nàng nói năng có chút lộn xộn, siết chặt tấm chăn. Giản Mặc Thanh thở dài, ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Bồi Bồi, con bình tĩnh một chút được không?" "Mặc kệ thế nào, con cũng muốn hỏi cậu ấy rõ ràng, con rất không cam lòng, rất không cam lòng..." Nàng vùi mặt thật sâu vào gối, nức nở nói. "Bồi Bồi, con như thế sẽ tự khiến bản thân mình buồn khổ mà thôi." Giản Mặc Thanh đỡ nàng ngồi dậy, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, lấy giấy ăn trên đầu giường, thật cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Giản Hân Bồi nhìn khuôn mặt hiền lành của ba, lại không kìm được lòng đau xót, nàng ngoan ngoãn dịu dàng gục lên vai ông, khẽ nói: "Ba, ba rất hy vọng con lập gia đình phải không?" "Ba thực sự hy vọng con có thể lập gia đình." Giản Mặc Thanh thở dài. "Ba, nếu cậu ấy thật sự không còn yêu con nữa, con sẽ thoả mãn nguyện vọng của hai người." Giản Hân Bồi lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói. "Không, đó không phải điều ba thực sự muốn nhìn thấy." Giản Mặc thanh nghẹ nhàng đẩy nàng ra, chân thành nhìn vào mắt nàng: "Bồi Bồi, cuộc đời này còn dài lắm, con còn có thể gặp được ai đó khiến con lưu luyến nữa mà. Con phải trưởng thành lên, con đã quên rồi sao, phải học cách quên, học cách nhẹ lòng, học cách bắt đầu lại, chứ không phải để tâm vào chuyện vụn vặt hay hờn dỗi gây ra chuyện gì đó. Có lẽ vài chục năm sau, khi con quay đầu lại nhìn chuyện này, con sẽ cảm thấy may mắn, vì chính đoạn tình cảm đổ vỡ này khiến cho con thật sự trưởng thành, khiến cho con lần đầu tiên học được cách chữa lành nỗi đau, lần đầu tiên có thể bình thản đối mặt cuộc đời. Bồi Bồi, ba hy vọng con có thể lập gia đình, nhưng tuyệt đối không muốn con tuỳ tiện tìm ai đó để gả cho, con hiểu chưa? Nếu con như thế, ba sẽ càng lo lắng." Giản Hân Bồi hai mắt rưng rưng gật đầu: "Ba, con sẽ không để ba phải lo đâu." Trong lòng nàng cũng tuyệt vọng nghĩ, ba à, những đạo lý mà ba nói sao con không hiểu, nhưng muốn quên và bắt đầu lại, ba không biết chuyện này khó khăn với con đến nhường nào đâu. Mất đi cậu ấy, đối với con mà nói chẳng khác nào mất đi một nửa sinh mệnh! Vì sao càng về sau con mới càng hiểu rõ con yêu cậu ấy sâu đậm đến nhường nào? Ba, không phải từ lúc nhỏ ba đã khen con rất thông minh sao? Vì cái gì trước chuyện đó con lại ngu ngốc đến vậy? *** "Ah!" Tần Hàm Lạc rốt cục không chịu nổi, xoay người một cái ngồi dậy từ trên giường, cô vươn tay chà chà mặt mình, sau đó vẻ mặt bực bội nhìn di động trên đầu giường phát ra âm thanh chói tai, liền nhịn không được thống khổ rên rỉ. Bức màn còn chưa kéo ra hoàn toàn, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, chiếu lên mặt bàn trơn bóng bằng gỗ, phản xạ lại ánh sáng ấm áp chói mắt. Bên ngoài thời tiết hẳn rất đẹp. "Tiểu Chu, Chu đại tỷ, Chu cô nãi nãi, Chu nãi nãi, tao đến, tao đến được chưa! Sợ mấy người đó, cũng đâu phải về sau mọi người không còn cơ hội gặp lại đâu!" Tần Hàm Lạc bắt máy, không kiên nhẫn dài giọng. "Phì phì! Nói rồi đấy nhé, tối nhất định mày phải lăn tới đây cho tao, không đến thì cô nãi nãi giết ngươi." Bên kia truyền đến giọng nữ thanh thuý: "Được rồi, không nói nữa, cúp máy đây, nhớ đó!" "Phiền chết được!" Tần Hàm Lạc thấp giọng nguyền rủa, đặt di động qua một bên. Hôm qua cô từ chối lời mời họp mặt bạn cũ của Triệu Văn Bác, hôm nay mới sáng sớm, hết Triệu ngu ngốc, rồi đến tiểu Chu, Mã ca, Tương Thanh Hà, một đám bạn học trung học thi nhau oanh tạc cô, quả thực chính là liên hoàn đoạt mệnh CALL. Cũng may tối cô và Tiểu Nhàn ngủ ở hai phòng, nếu không sáng sớm ngay cả em cũng bị đánh thức mất. Tần Hàm Lạc mặc quần áo xong, vò đầu bứt tai mở cửa phòng, đi về phía phòng tắm. Lúc đi qua bếp, cô nghe thấy tiếng động truyền từ đó ra, không khỏi dừng chân, hơi ngửa người ra sau, ngó vào bên trong nhìn, chỉ thấy Mễ Tiểu Nhàn đang quay lưng về phía cô làm bữa sáng. "Tiểu Nhàn, sao em dậy sớm thế?" Tần Hàm Lạc kinh ngạc đi qua. Mễ Tiểu Nhàn mặc một chiếc áo ngủ dài màu trắng, tay áo tuỳ tiện vén lên, còn mặc một cái quần đùi ngắn, lộ ra đôi chân đẹp thon dài. Mái tóc đen mượt như tơ được búi lên, dáng người nhỏ nhắn thon thả bên trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình như ẩn như hiện, gợi cảm nói không nên lời. Tần Hàm Lạc nhìn không khỏi ngây người, một màn hoạt sắc sinh hương quyến rũ người ta như thế khiến cô không muốn rời đi. Cô kìm lòng không được lại gần, nhẹ nhàng từ phía sau vòng tay quanh eo em. "Tần Hàm Lạc, chị đừng quấy rối được không?" Mễ Tiểu Nhàn vừa nêm gia vị vào nồi, vừa bất đắc dĩ nói: "Chị có muốn ăn sáng không đây?" "Muốn ăn em." Tần Hàm Lạc hít thật sâu mùi hương của em, sau đó nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái trên cần cổ thon dài của em. Cảm giác ngưa ngứa từ trên cổ truyền tới, nhất thời trên má Mễ Tiểu Nhàn dâng lên hai rặng mây đỏ: "Hàm Lạc, đừng nghịch mà." Vừa né tránh vừa quay đầu: "Một lát nữa em sẽ đi thăm ông ngoại, tối chị cũng phải đi tham gia buổi họp mặt bạn cũ, cũng nên sớm chuẩn bị chút đi." "Sao em biết tôi sẽ đi?" Tần Hàm Lạc nghĩ đến buổi tối gặp Giản Hân Bồi, lòng vừa nảy lên vài suy nghĩ đáng khinh nhất thời biến mất không thấy tăm hơi, rầu rĩ buông lỏng tay. "Di động chị kêu lớn thế, mà giọng chị cũng đâu nhỏ, ở ngoài phòng khách cũng nghe được." Mễ Tiểu Nhàn trợn mắt liếc cô một cái, cười nói: "Em thấy nếu chị không đi thì mấy người bạn cũ của chị sẽ không bỏ qua cho chị đâu, chị nên đi đi." "Cũng chẳng có gì cần chuẩn bị cả, Triệu ngu ngốc một tay xử lý hết rồi, tôi chỉ cần đến thôi." Tần Hàm Lạc than thở. "Được rồi, nhanh đi đánh răng đi, ăn sáng xong em còn phải đi sớm. Lần trước ông ngoại nói trong điện thoại là ông muốn nuôi một con chó con để chơi cùng, em đã đồng ý lần này cùng ông đi đến tiệm thú kiểng để chọn một con rồi. Hơn nữa em còn rủ Thuý Nhi cùng đi đến thành phố B với em hôm nay, tụi em sẽ gặp nhau ở nhà ga." Nụ cười trên mặt Mễ Tiểu Nhàn sáng lạn ấm áp như ánh mặt trời sáng sớm. "Ừ biết rồi." Tần Hàm Lạc khẽ "hừ" một tiếng, vẻ mặt chán nản ra khỏi bếp.
|
Chương 101 Ăn sáng xong, Tần Hàm Lạc khoác chiếc ba lô thể thao của Mễ Tiểu Nhàn trên vai, tay phải nắm tay em ra cửa. Hai người đi vào siêu thị, Tần Hàm Lạc mua hai chai nước và một ít đồ ăn vặt bỏ vào ba lô cho em, sau đó bắt một chiếc taxi đi tới nhà ga. Chung Thuý Nhi rất đúng giờ, đã sớm đứng ở đại sảnh ga tàu đợi hai người. Nàng đứng đó, đeo kính mát, thỉnh thoảng hết nhìn đông lại nhìn tây. Mễ Tiểu Nhàn đứng từ xa nhìn nàng, cảm thấy buồn cười, kéo Tần Hàm Lạc lặng lẽ đi qua, bỗng nhiên thình lình vỗ vai nàng từ phía sau. "A!" Chung Thuý Nhi phát ra tiếng hét chói tai kinh thiên động địa, khiến Mễ Tiểu Nhàn sợ tới mức phải vội vàng bịt miệng nàng lại. Nàng run rẩy, hoảng sợ trợn to mắt, vừa dồn hết sức từ lúc bú ti mẹ liều mạng giãy dụa, vừa cố quay mặt về phía sau, thấy là Mễ Tiểu Nhàn rồi, lúc này mới yên lòng. "Đồ chết tiệt! Doạ...làm tớ sợ muốn chết." Chung Thuý Nhi kinh hoảng chưa hoàn hồn, vỗ vỗ ngực: "Mẹ tớ nói, ở nhà ga có rất nhiều kẻ xấu, nói không chừng có người tiếp cận con, dùng thuốc mê làm con ngất, bán đến một nơi chim không thèm ỉa, không internet, không điện thoại, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, đến nơi khác làm vợ người ta, sau đó ngày ngày nấu cơm, giặt quần áo, sinh con, cũng không có ai tới cứu..." "Ngừng!" Mễ Tiểu Nhàn vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp, nghiêng đầu bất đắc dĩ nói với Tần Hàm Lạc: "Nếu sớm biết thế này thì đã mang theo thuốc mê, để cậu ấy ngủ mê luôn sẽ không nói nhiều đến vậy." Tần Hàm Lạc nhịn cười, gật đầu nói: "Để tôi đi mua vé cho hai người." "Ái chà! Quần áo hai người giống nhau thế." Tư duy của Chung Thuý Nhi nhảy như cóc, vừa hết sợ rồi nàng liền chú ý tới bộ đồ của Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn. Hai người đều mặc quần bò màu lam, đi giày thể thao màu trắng, cộng thêm áo khoác thể thao Adidas bên ngoài, nhưng của Tần Hàm Lạc màu xanh lam, còn Mễ Tiểu Nhàn màu trắng. Dáng người cả hai đều cao gầy, bộ đồ này nhìn rất trẻ trung, tinh thần rạng rỡ, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. "Đây là đồ mới à, đẹp quá, lần trước tớ cũng thấy trong cửa hàng. Oa, tớ thấy hai người có thể nghĩ đến việc đi làm quảng cáo cho hãng đó được đấy." Chung Thuý Nhi nhìn thân ảnh Tần Hàm Lạc biến mất, hâm mộ nói: "Càng nhìn càng thấy đẹp, Tiểu Nhàn, tớ cũng đi mua một cái nhé?" "Không được." Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt lườm nàng, ngữ khí kiên quyết: "Dám mua thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu!" "Oa, cậu bá đạo như thế từ khi nào vậy. Tớ cứ mua, hừ! Vậy hôm nay cậu còn buộc tóc đuôi ngựa giống tớ làm gì?" Chung Thuý Nhi bất mãn nói: "Mình mặc cái gì lên người cũng đẹp, còn sợ người khác mua quần áo giống chị ấy nữa. Tớ không thèm mua, miễn đối chọi với cậu rồi thành bi kịch." Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được bật cười: "Được rồi, cậu muốn mua thì cứ mua." "Không thèm mua." Chung Thuý Nhi xoay mặt đi, nổi giận: "Đồ đôi mà, tớ không thèm làm kẻ thứ ba." "Ôi chao, cậu ghen à." "Ghen đó, từ sau khi cậu yêu đương rồi cũng không thèm đi chơi với tớ." "Được rồi mà, không phải hôm nay dẫn cậu đi tới thành phố B chơi sao?" Mễ Tiểu Nhàn nhéo nhéo cái mặt đang phụng phịu của nàng, cười nói: "Hàm Lạc mua đồ uống cậu thích nhất, khoai tây chiên, thịt bò khô, chocolate nè, cậu đừng có dài mặt ra thế nữa." "Thật à?" "Thật, chị ấy mua cho tớ cái gì cũng đề mua cho cậu một phần." Lúc Mễ Tiểu Nhàn nói những lời này, cảm thấy lòng ngọt ngào, cười mở nắp bình nước trong tay, uống một ngụm lớn. "Thế nếu sau này chị ấy muốn mua nhẫn cho cậu thì cũng mua cho mình một cái phải không?" Chung Thuý Nhi chớp chớp mắt. Mễ Tiểu Nhàn suýt bị sặc, nhíu nhíu mày nói: "Cái này thì vĩnh viễn đừng có mơ." Đang nói chuyện thì Tần Hàm Lạc đã mua vé quay lại, sau đó đưa hai nàng vào trong. "Ai đó cứ vui vẻ hưởng thụ những ngày cuối tuần không có em đi nha." Mễ Tiểu Nhàn nhận lấy ba lô, đôi mắt trong suốt lộ ra ý cười, trêu chọc Tần Hàm Lạc. "Cuối tuần không có em thì sao có thể hưởng thụ được." Tần Hàm Lạc cố ý bày ra vẻ mặt đau khổ. "Ôi, buồn nôn quá đi mất, tớ lên xe trước." Chung Thuý Nhi làm cái mặt quỷ, quả nhiên một mình đi lên chiếc xe đò tới thành phố B trước. "Tôi sẽ nhớ em..." Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng thì thầm bên tai Mễ Tiểu Nhàn. Mễ Tiểu Nhàn nở nụ cười ngọt ngào, bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn lên má trái của Tần Hàm Lạc, thấp giọng nói: "Tối mai em sẽ trở lại." Nói xong không đợi Tần Hàm Lạc phục hồi tinh thần đã vội vàng lên xe. Tần Hàm Lạc đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, tay xoa xoa má trái mới được em hôn, lòng như thể có ngọn gió lành thổi qua mặt nước, lăn tăn gợn sóng. "Tớ mới thấy cậu hôn ai đó nhé." Mễ Tiểu Nhàn vừa lên xe ngồi, Chung Thuý Nhi đã nhoài tới, cười hì hì nói. "Thì sao?" Mễ Tiểu Nhàn cố gắng bình tĩnh, hừ nhẹ. "Không sao cả, chỉ là cảm thấy chưa bao giờ thấy cậu như thế, hơi ngạc nhiên thôi." Chung Thuý Nhi vừa nói, vừa lấy phong chocolate trong túi em ra, xé mở gói giấy rồi cắn miếng to: "Có điều tớ thật sự thấy hai người đứng với nhau liền thành tiêu điểm nha. Xứng cực kỳ, đẹp đôi nữa, khiến tớ cùng muốn tìm một đối tượng đồng tính, tốt nhất tốt như đàn chị Tần, cũng cao thế, da lại trắng có thể nhéo ra nước, ngày ngày để mình chơi đùa." "Ngày ngày để cậu chơi đùa?" Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được người toả ra khí lạnh, lập tức giận dữ nói: "Nói thật, hiện tại tớ bắt đầu nhớ chị ý, trước kia tớ thích một người ngốc như thế, giờ lại càng ngày càng quen cuộc sống của hai người." Em thích mỗi ngày đều có người đến đón em tan học, thích chị luôn nắm tay em, thích giọng điệu cưng chiều của chị, thích ngẫu nhiên vào buổi tối chị ôm em ngủ, thích mỗi sáng sớm, chị dịu dàng hôn đánh thức em, thậm chí thích đôi khi chị nhìn em bằng ánh mắt say mê. "Nói vớ vẩn! Tớ cũng muốn cùng người mình yêu ngày nào cũng ở bên nhau, cậu nói thế này không phải có ý định kích thích tớ đấy chứ?" Chung Thuý Nhi bĩu môi, lại nói: "Nếu đã nhớ chị ý đến thì, thì vì sao không rủ chị ý đi cùng, dù sao cũng là đi thăm ông ngoại của chị ấy mà." "Chị ấy phải tham gia buổi họp mặt bạn cũ. Sáng sớm hôm nay đã bị mười mấy cú điện thoại thúc giục rồi." "Không phải cậu nói mối tình đầu của chị ấy có đi sao? Nếu tớ là cậu thì sẽ không để chị ấy đi đâu!" "Tớ hy vọng mình có thể trở thành một phần tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chị ấy, nhưng cũng không hy vọng trong cả cuộc đời của chị ấy chỉ có một người tuyệt vời duy nhất là mình." Ánh mắt xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời, từng ngọn núi xanh, từng cánh đồng hoàng lần lượt vụt qua trước ánh mắt vui vẻ của em. "Mối tình đầu của chị ấy là người thế nào?" "Rất đẹp, khi cười rất ngọt." Mễ Tiểu Nhàn tựa đầu vào ghế ngồi, nhớ lại dáng vẻ Giản Hân Bồi trong đầu: "Ừm, là kiểu đại tiểu thư nhiều người thích, nhiều người cưng chiều." "Tớ không thích con gái kiểu đó, hơn nữa tớ cũng không tin cô gái đó đẹp hơn cậu." Chung Thuý Nhi nhíu nhíu mày nói. "Không được nói thế!" Mễ Tiểu Nhàn tức giận trừng mắt với nàng một cái. "Tớ cũng đâu nói xấu gì chị ta đâu." Chung Thuý Nhi uỷ khuất nói: "Nếu người đó tốt đến thế, cậu không lo lắng à? Nhỡ đâu các nàng hai người tình cũ không rủ cũng tới thì phải làm sao?" "Tớ tin Hàm Lạc." Chung Thuý Nhi không thể tin được nhìn em: "Trong lòng cậu không có chút cảm giác nào sao? Không hề bất an à?" "Nói thật nhé?" "Ừ." "Không phải bất an, chỉ là trong lòng hơi chua xót ghen tị mà thôi." Mễ Tiểu Nhàn nhìn nàng, sau đó bất đắc dĩ cười: "Bất quá có ông ngoại và cậu ở bên tớ rồi, không có việc gì đâu." "Tớ thấy là lòng tự trọng của cậu phát tác thì có." Chung Thuý Nhi trừng mắt, một lúc lâu sau mới nói. *** Buổi tối hơn sáu giờ, Tần Hàm Lạc ngập ngừng đi vào nhà hàng [Đế Uyển]. Đây là nhà hàng của nhà Triệu Văn Bác, trước mắt do anh trai hắn quản lý. Triệu Văn Bác lấy một căn phòng rộng rãi xa hoa, nhưng bên trong chỉ bày hai cái bàn. Tần Hàm Lạc bị nhân viên phục vụ đưa vào trong phòng, bên trong có mười mấy người đồng loạt vỗ tay hoan hô. Một cô gái cao lớn và một tên con trai khoẻ mạnh lập tức xông lên, mỗi người một bên kéo cô đi đến một chỗ ngồi xuống. "Mã ca, tiểu Chu, hai người làm gì thế?" Tần Hàm lạc không thể giãy được, dở khóc dở cười. Cô ngồi xuống liền đưa mắt đảo qua xung quanh, Giản Hân Bồi ngồi cạnh cô, còn bên kia là tiểu Chu. Nhìn nhìn những người khác, ai nấy đều nhìn cô không có ý tốt. "Mấy người muốn làm gì?" Tần Hàm Lạc nhịn không được sợ hãi. "Làm gì? Lúc trước tôi đã nói mà, ai đến muộn sẽ bị phạt rượu." Triệu Văn Bác ngồi bên cạnh Giản Hân Bồi, chỉ vào hai bình Moutai cười nói. "Tôi không uống!" "Uống hay không không phải do bà quyết định." Tên con trai to khỏe được mọi người gọi là "Mã ca" ở một bên hắc hắc cười. "Mấy người bị bệnh hả, còn uống rượu đế? Một đám điên cả rồi! Vừa tốt nghiệp xong liền biến thành dân chơi hết?" "Không liên quan đến tôi!" Triệu Văn Bác vội vàng xua tay: "Hôm nay là do mọi người giơ tay bỏ phiếu quyết định đó chứ, ai bảo con trai nhiều hơn." Lúc nói chuyện, đồ ăn đã được lục tục bưng lên, vài anh chàng đã bắt đầu rót rượu. Tương Thanh Hà nhìn bộ dáng Giản Hân Bồi muốn nói lại thôi, cười: "Bồi Bồi, tôi biết cậu lại chuẩn bị mở miệng nói đỡ cho Hàm Lạc, hừ! Để cho mỹ nữ mở miệng nói thì sẽ không phạt rượu được." Một lời nói toạc hết ý nghĩ của Giản Hân Bồi, nàng xấu hổ cực kỳ. Lớp trưởng ban bọn họ, một anh chàng tên Tào Khang trợn mắt: "Ai nói thế? Đám con trai chúng ta không nguyên tắc vậy sao? Bạn Tần Hàm Lạc hành vi quá đáng cực kỳ, không chỉ tới muộn mà hôm qua còn giỡn nói không tới, hại đám bạn cũ này sáng nay không biết cống hiến bao nhiêu cuộc điện thoại, cho nên không phạt khó có thể phục lòng người!" Không đến? Giản Hân Bồi cũng mới tới chưa lâu, nàng cắn môi nhìn Tần Hàm Lạc vẫn lặng im không lên tiếng, trái tim bắt đầu trầm xuống. Hàm Lạc, là vì cậu muốn tránh mặt mình sao? "Được, nào! Cạn ly vì bạn bè cũ gặp lại nhau!" Triệu Văn Bác đứng lên, cầm cái ly trong tay hướng về phía bàn tròn, sau đó giơ lên cao. Tất cả mọi người đứng dậy, từng chiếc ly thuỷ tinh cụng lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thuý. "Bồi Bồi, để anh uống giúp ly của em." Triệu Văn Bác uống xong ly của mình liền vội vàng lấy ly của Giản Hân Bồi qua, "Không được!" Đám nam nữ đều lập tức ồn ào: "Nếu uống hộ thì ít nhất phải uống ba ly!" Từ trung học Triệu Văn Bác đã khổ sở theo đuổi Giản Hân Bồi, những người ngồi đây không ai không rõ tâm sự của hắn. Tuy mọi người đều cảm thấy việc này không nhiều khả năng, dù sao cũng qua bao nhiêu năm thế rồi. Nhưng Triệu Văn Bác là người hào sảng, trọng tình nghĩa, vô cùng tốt với bạn bè, cho nên mọi người đều hy vọng có thể đền bù được tâm nguyện của hắn, cho nên làm ồn ào lúc này cũng vì để cho hắn có thể thể hiện một chút. "Ba thì ba! Cùng lắm thì gọi tài xế đến đón tôi." Triệu Văn Bác quả nhiên rót ba ly, uống hết một hơi. Trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Đúng rồi, còn cả Hàm Lạc nữa! Đến muộn phải bị phạt ba chén không thể không uống!" Một anh chàng thấy thế liền nhắc, lập tức lại có người bắt đầu rót rượu. "Được rồi, tôi uống." Thần Hàm Lạc nhàn nhạt cười, cũng uống một hơi ba chén. Uống xong, cô rút tờ giấy ăn ra lau miệng, sau đó lại cau mày, bưng một tách trà lên uống một ngụm. Giản Hân Bồi nhịn không được lo lắng nhìn cô. "Yên tâm đi! Giản đại mỹ nữ, uống chút rượu cũng không có việc gì đâu, tôi không tin cậu ấy ở Nhật báo không luyện thêm được chút tửu lượng nào. Hai người đó, aish!" Tiểu Chu nhìn vẻ mặt nàng, bất mãn thở dài: "Nói thật, hồi đó lúc tôi nhìn thấy hai người là thấy ghen tị, hừ. Hàm củ cải với cậu lúc nào cũng như hình với bóng, quan hệ giữa hai người tốt đến không còn gì để nói. Cậu vừa kêu khát, cậu ta liền đi mua đồ uống cho cậu, vừa kêu đói, không đến mười phút đã có món cậu thích ăn đưa vào tay. Chết người nhất là, có giữa khuya Giản đại tiểu thư tâm huyết dâng trào muốn ăn thịt dê nướng, Hàm củ cải của chúng ta ngay tối đi trèo tường ra ngoài mua, rồi trèo tường về, lúc về còn bị ngã, tay xước sát hết cả." "Ah, vụ này mình cũng nhớ! Giản mỹ nữ lúc ấy còn cầm tay Hàm Lạc khóc rất thương tâm, nói là về sau sẽ không bao giờ ăn thịt dê nướng nữa." Một cô gái bàn khác cũng quay đầu xen mồm vào. Tần Hàm Lạc ngơ ngác nghe những lời này, bọn họ đang kể lại chuyện của cô, nhưng giờ phút này, cô có cảm giác như đang nghe chuyện xưa của người khác. Phải không? Đã từng có chuyện đó sao? Cô từng một thời gian cố gắng đè nén lại mọi hồi ức ngày trước, cho nên ký ức bây giờ có chút mơ hồ. Đúng vậy, cô nhớ ra rồi, cô nhớ rõ nước mắt của Giản Hân Bồi ngày đó, tựa hồ trong nháy mắt xua tan hết mọi đau đớn trên tay cô, nhưng mà, tất cả, tựa hồ xa xôi, xa lắm rồi...Một cơn chua xót dâng trào trong lòng Tần Hàm Lạc, cô vội vàng che dấu chủ động uống một chén rượu. "Ha ha, quan hệ rất tốt mà, dù sao hai người bọn họ cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, đám con gái mấy người đúng là lòng dạ hẹp hòi, thích ghen tị." Triệu Văn Bác nhịn không được mở miệng hỗ trợ. Khoé mắt Giản Hân Bồi như loé lên nước mắt, những chuyện bọn họ nói, sao nàng có thể không nhớ rõ được? Hàm Lạc còn đối xử tốt với nàng biết bao lần đây? Cho dù hiện tại cô đã thay lòng, nhưng nàng có thể hận cô sao? Mà nàng, lúc ấy vì sao không hiểu được lòng cô kia chứ? Vì cái gì không nhìn rõ lòng mình? Trái tim nàng bắt đầu co rút đau đớn kịch liệt. Nếu so sánh thì bàn bên kia có vẻ nhiều chủ đề, cái gì mà sếp lớn cùng mấy cô bồ ở bên ngoài, rồi có người bạn học nào sang nước ngoài, rồi gặp gỡ đàn anh nào đó nhiều lắm...Căn phòng cực kỳ ồn ào. Tương Thanh Hà uống mấy chén rồi, chỉ vào Giản Hân Bồi cười nói: "Cũng không phải ghen tị gì. Bồi Bồi, tôi nói với cậu mấy lời, cậu đừng để bụng nhé. Hồi học trung học, tôi rất không thích cậu, được nuông chiều thành quen, thích tỏ vẻ tính tình đại tiểu thư. Khi đó tốt xấu gì tôi cũng là bạn cùng bàn với Hàm Lạc, tôi nhớ rõ có một tháng điểm kiểm tra của tôi rất khá, nên Hàm Lạc mời tôi ra ngoài ăn cơm một mình, kết quả cậu liền giận mất vài ngày. Còn nữa, có hôm cậu bị cảm đau đầu, theo tôi nghĩ chỉ là bệnh không đáng kể, nhưng kết quả cậu nằm trên giường gạt nước mắt, Hàm Lạc còn pha thuốc cảm, vừa dỗ dành cậu, vừa dùng thìa đút cho cậu từng chút một. Cảnh tượng ấy à, chậc chậc, tôi quả thực không cách nào hình dung được cảm giác của mình lúc đó nữa......" "Được rồi được rồi, chuyện trước kia cũng đừng nhắc lại làm gì." Tần Hàm Lạc xấu hổ, nhịn không được mở miệng ngắt lời. Triệu Văn Bác cũng làm bộ muốn biện hộ cho Giản Hân Bồi, Tương Thanh Hà liếc hắn một cái, giơ tay phải lên lắc lắc: "Bạn Triệu, ông đừng kích động vội, tôi còn chưa nói xong mà. Lên đại học rồi, gặp vài lần, tôi lại thay đổi cách nhìn về nàng. Trừ việc hơi yếu đuối, hay đổi tính trước mặt Hàm Lạc ra thì cũng không có tật xấu gì khác, lòng dạ cũng tốt, cũng thật sự là một mỹ nữ người gặp người thích. Được rồi, Bồi Bồi, tôi nói xong rồi, hắc hắc, cậu không trách tôi chứ?" "Đương nhiên không." Giản Hân Bồi ngược lại lộ ra vẻ mặt cảm kích: "Tôi còn muốn cảm ơn cậu có thể thẳng thắn nói với tôi như vậy cơ, tôi ngày trước quả thật có rất nhiều việc làm không tốt." "Chậc chậc, nhìn xem bọn họ nói về cậu và Giản mỹ nữ như một đôi tình nhân vậy." Một anh chàng nhịn không được nói với Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười cười. Tiểu Chu cười hì hì nói: "Đúng thế, lúc ấy quả thật rất nhiều người cảm thấy hai nàng không bình thường mà, có điều từ sau khi Giản Hân Bồi và Giang Vân Phong đẹp trai yêu nhau, những lời nói kia cũng không mất công mà tự dẹp." Giang Vân Phong là mối tình đầu của Giản Hân Bồi thời trung học, một bạn nam lớp bên cạnh. Vừa nghe tiểu Chu nhắc đến cái tên này, sắc mặt Giản Hân Bồi không khỏi biến đổi, phản ứng đầu tiên chính là lén nhìn biểu tình của Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc lại tỏ vẻ như không nghe thấy lời tiểu Chu nói, vươn đũa ra gắp đồ ăn. Tào Khang tinh ý, thấy sắc mặt Triệu Văn Bác không được tự nhiên, liền vội vàng không kiên nhẫn ngắt lời: "Được rồi được rồi! Đều là chuyện cũ cả, cũng đừng nói nhiều nữa. Uống rượu, dùng bữa nào!" "Aish, từ khi vào [Cục quản lý đất đai] rồi, tiền lương hàng năm không thấy tăng lên bao nhiêu, nhưng ngày ngày phải theo lãnh đạo vui chơi giải trí, uống đến to bụng luôn, thật buồn quá mà, về sau tìm vợ khó khăn lắm, ai còn thảm hơn tôi đây?" Mã ca than thở, giơ chén lên: "Huynh đệ tỷ muội, cạn ly!" "Đúng là gặp quỷ mà, vào chỗ béo tốt như thế còn oán giận, ông cũng không phải con gái, bụng có to cũng có sao đâu." Tào Khang cười mắng. Mọi người bật cười vì lời hắn nói, không khí càng sôi động hơn. Cơm tối kéo dài khoảng ba bốn tiếng, mọi người vốn tính cơm nước xong sẽ ghé vào quán bar của Triệu Văn Bác, nhưng vì uống nhiều rượu quá, có mấy người đã nghiêng ngả lảo đảo đi không vững, vì thế hẹn hôm khác đi. Mọi người lục tục đón taxi hoặc tự mình lái xe, vẫy tay chào hẹn gặp lại. Tửu lượng của Tần Hàm Lạc không khá, đầu hơi choáng váng, cô tới gần Triệu Văn Bác, nhẹ giọng nói: "Ngu ngốc, tôi về trước, ông đưa Bồi Bồi về đi." "Bà không cần tôi đưa về sao? Tôi có tài xế mà." Triệu Văn Bác sửng sốt nói. "Không cần." Tần Hàm Lạc nhìn nhìn Giản Hân Bồi cách đó không xa: "Tự tôi đón taxi về là được rồi." "Đừng, để tôi đưa về đi, bà uống nhiều rượu quá." Triệu Văn Bác loạng choạng ngăn cô lại. "Cứ vậy đi, tôi đi trước, sẽ gọi ông sau." Tần Hàm Lạc bỏ lại câu này rồi vội vàng đi trước, chuẩn bị ra bên đường đón taxi. "Hàm Lạc!"Giản Hần Bồi lo lắng theo sau: "Mình đi cùng cậu nhé, cậu về Nhất Trung à?" "Không, mình về chỗ kia của mình, cậu để Văn Bác lấy xe đưa cậu về đi." Tần Hàm Lạc nhìn dòng xe cộ như nước chảy trên đường, không dám nhìn nàng. "Ah, cậu làm thế là không muốn ở bên mình phải không?" Giọng Giản Hân Bồi tràn đầy đau khổ. Đang nói thì xe của Triệu Văn Bác đã tới, chậm rãi dừng trước mặt hai nàng. Triệu Văn Bác thò nửa cái đầu từ cửa sổ xe ra: "Được rồi, lên xe cả đi." "Ừ." Tần Hàm Lạc không có cách nào khác, đành phải mở cửa sau, ý bảo Giản Hân Bồi vào. Tuy Giản Hân Bồi không muốn Triệu Văn Bác ở đây, nhưng cũng không tiện phản đối, chỉ đành lên xe. Tần Hàm Lạc ngồi vào, nói với Triệu Văn Bác ở phía trước: "Tôi đến chỗ gần ĐH A đó." "Được." Triệu Văn Bác gật gật đầu: "Bác Lý, đưa bạn tôi về trước nhé." Ô tô phóng nhanh trên đường, hai người ngồi ở hàng ghế sau rất im lặng. Triệu Văn Bác tay ấn huyệt Thái Dương, rên rỉ nói: "Tối nay tôi uống nhiều quá, đầu choáng váng rồi." "Văn Bác, sau khi về anh pha mật ong uống hay ăn quả lê vào." Giản Hân Bồi nhẹ giọng nói. Vừa thấy nàng mở miệng quan tâm, lòng Triệu Văn Bác vui sướng không thôi, dường như đầu cũng không choáng váng đến thế, liến thoắng nói: "Được, được, về nhất định anh sẽ uống." Tựa hồ cảm thấy hơi lạnh nhạt với Tần Hàm Lạc, liền hỏi: "Hàm Lạc, bà sao rồi?" "Cũng hơi choáng, nhưng cũng may còn có thể chịu được." Tần Hàm Lạc tựa đầu lên ghế, nhắm mắt lại lười biếng nói. "Bao giờ về bà cũng làm như lời Bồi Bồi nói xem." "Ừ." Tần Hàm Lạc thuận miệng đáp cho có lệ. Giản Hân Bồi nhìn sườn mặt mơ hồ của cô, cánh mũi cay xè, trong lòng nàng thâm tình vô hạn, uỷ khuất cực kỳ, nhưng lúc này lại không có cách nào nói được ra lời. Nhớ lại vừa rồi khi bạn bè nhắc về những kỷ niệm giữa hai nàng, vẻ mặt nàng không khỏi si ngốc. Nếu như, nếu như tất cả có thể trở lại như trước, nếu Tần Hàm Lạc có thể lại đối xử với nàng như trước kia, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Một hàng đèn hai bên đường vụt qua cửa sổ xe, những chuyện cũ ngọt ngào cứ thi nhau hiện lên trong đầu nàng. Rốt cục, Giản Hân Bồi cố lấy dũng khí, vươn tay nắm tay Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, cô cảm giác được bàn tay ấm áp mềm mại kia, cũng ngửi được hương chanh nhàn nhạt trong không khí. Tất cả những thứ này quen thuộc cỡ nào với cô. Cô vốn muốn né tránh, nhưng mà, cô cảm giác được bàn tay kia đang run rẩy, khiến trái tim cô cũng run lên theo. Cô không thể nhẫn tâm được, cho nên vẫn không nhúc nhích để mặc nàng nắm, nhưng đôi mắt lại nhắm càng chặt. Rốt cục xe đã tới khu nhà nơi Tần Hàm Lạc ở. Cô rút tay mình ra, sau đó miễn cưỡng cười với Triệu Văn Bác: "Được rồi, tôi xuống xe đây, hai người về nghỉ ngơi sớm một chút." Nói xong liền mở cửa xe đi xuống. "Chờ đã! Hàm Lạc!" Giản Hân Bồi sốt ruột gọi cô, sau đó vội vàng nói với Triệu Văn Bác: "Văn Bác, anh đau đầu thì về nghỉ ngơi trước đi, em còn có vài lời muốn nói với Hàm Lạc, lát nữa để tự em lái xe về được rồi." Triệu Văn Bác kinh ngạc, Giản Hân Bồi đã xuống xe, lái xe liền nói với Triệu Văn Bác: "Giám đốc Triệu, vậy giờ tôi đưa ngài về nhé?" Trên con đường lát đá trong khu nhà, Giản hân Bồi giang tay ngăn cản Tần Hàm Lạc: "Hàm Lạc, chờ đã! Mình có lời muốn hỏi cậu." Tần Hàm Lạc khẽ run, quay đầu nhìn lại: "Bồi Bồi, Văn Bác vẫn đang chờ cậu đó, cậu nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Là có người đang đợi cậu phải không?" Giản Hân Bồi cắn môi, ngẩng đầu nhìn căn phòng của Tần Hàm Lạc, nhưng không nhìn thấy ánh đèn: "Cho nên cậu mới vội vàng về như thế?" Tần Hàm Lạc hơi nhíu mày, nhưng không nói cho nàng biết đêm nay Mễ Tiểu Nhàn cũng không ở nhà. Cô thở dài một hơi: "Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi." "Cậu yên tâm, mình sẽ không làm chậm trễ thời gian của cậu nhiều đâu, mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, nhưng mình muốn cậu trả lời thật lòng, tuy cậu đã nói một lần rồi, nhưng mình vẫn muốn xác nhận lại." Giản Hân Bồi rất tự nhiên coi vẻ mặt của cô như thể cô rất không kiên nhẫn, nàng kìm nén nước mắt, nói rõ ràng từng chữ một: "Hàm Lạc, mình mặc kệ cậu có yêu người khác rồi hay không, mình chỉ muốn hỏi cậu, cậu thật sự không còn yêu mình một chút nào phải không? Dù một chút cũng không đúng không?"
|