Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 9 Chương 9 Ở căn tin số 3, sinh viên vừa ăn, vừa trò chuyện khí thế ngất trời, mà mấy cái ti vi lớn lại chiếu các chương trình khác nhau, nào tin tức, rồi bóng đá, ầm ĩ khắp nơi.
Giản Hân Bồi cùng Tần Hàm Lạc ngồi đối diện như mọi lần, nàng cẩn thận chọn ra thịt bò trong đĩa, gắp vào bát Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc thích ăn thịt bò nhất.
“Mấy ngày liền cậu cũng không đến đây ăn cơm với mình, sao hôm nay gọi cậu tới cậu lại im lặng thế.” Thấy Tần Hàm Lạc không nói câu gì, Giản Hân Bồi mím môi, giọng nói chứa ý làm nũng.
“Đại loại là mệt quá ý mà.” Ngữ khí Tần Hàm Lạc lại thản nhiên.
“Mệt? Làm gì mà mệt?”
“Đi học mệt thôi, còn có mấy ngày qua thường xuyên chơi bóng rổ cùng mấy đứa bạn.” Tần Hàm Lạc vẫn cúi đầu ăn cơm.
Chơi bóng rổ? Giản Hân Bồi đôi mắt sáng ngời, nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nhẹ nhàng nói: “Hàm Lạc, có chuyện này mình muốn nói với cậu.”
Rốt cục cũng muốn nói sao, Tần Hàm Lạc dừng đũa, suy nghĩ một chút, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói: “Chuyện gì? Cậu nói đi.”
Giản Hân Bồi cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng, nàng có chút ngượng ngùng, lại một chút hưng phấn, nhưng mà khi đối mặt với Tần Hàm Lạc, lại có thêm một phần khẩn trương, như sợ cô không vui, chính nàng cũng không rõ loại cảm giác kỳ quái này là gì. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, cúi đầu không dám nhìn Tần Hàm Lạc, nhẹ giọng nói: “Có một người con trai theo đuổi mình.”
“Uhm…cậu đâu bao giờ thiếu con trai theo đuổi.” Ngẫm nghĩ thật lâu, mới có thể nặn ra một câu này.
“Nhưng mà, người này không giống.” Ánh mắt Giản Hân Bồi tỏa sáng, lộ ra ánh sáng khác thường. Cố Minh Kiệt như ánh mặt trời, đẹp trai, nhưng lại rất dịu dàng săn sóc, thật đúng là bạch mã hoàng tử trong mộng của phần lớn các cô gái.
Tần Hàm Lạc trầm mặc, chờ nàng nói tiếp.
“Anh ấy có giọng nói rất cuốn hút, tiếng ca lại êm tai, quả thực có thể cuốn người ta vào cảm xúc của mình, Anh ấy giống cậu, cũng thích chơi bóng rổ, hơn nữa rất giỏi.” Giọng Giản Hân Bồi đầy vui sướng, dù là ai cũng đều nghe được ra.
Trái tim Tần Hàm Lạc như thể bị một con dao cứa qua, cảm giác đau đớn ấy, dần lan tràn từng chút một, cô cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi rốt cục không cảm giác được vị ngọt của thức ăn, chỉ cảm thấy miệng đắng chát. Giản Hân Bồi, cậu ấy chưa từng khen hai người bạn trai trước đó như vậy. Vẻ mặt này, ngữ khí này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. “Cậu thích hắn?” Kỳ thật những lời này không cần hỏi, vẻ mặt của nàng đã nói lên hết thảy, nhưng cô vẫn ôm một tia hi vọng.
“Mình cũng không biết.” Giản Hân Bồi sâu kín thở dài: “Mấy ngày nay anh ấy thường xuyên đến Viện Ngoại ngữ tìm mình, cho nên…cho nên mấy ngày qua mình không gọi điện được cho cậu, anh ấy…anh ấy vì mình mà bị thương nhẹ, kỳ thật mình cảm thấy rất áy náy.”
“Là bạn của Văn Bác, mình biết.” Tần Hàm Lạc hơi cử động thân mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
“Cậu…cậu cũng biết?” Giản Hân Bồi kinh ngạc hỏi.
“Văn Bác vừa đến tìm mình, nói cậu giận cậu ta, muốn tuyệt giao.”
“Hàm Lạc, mình…không phải mình cố ý giấu cậu, mình chỉ là…chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt để nói với cậu…cậu đừng giận được không…” Vẻ mặt Giản Hân Bồi trở nên hoảng hốt, chộp lấy tay Tần Hàm Lạc, cẩn thận nói.
“Không sao cả, mình không trách cậu giấu mình.” Tần Hàm Lạc cố gắng mỉm cười: “Nhưng mà, cậu có thể tha thứ cho Văn Bác không, hắn là vì quá thích cậu cho nên mới gây ra sai lầm như thế.”
Giản Hân Bồi nhíu mày: “Hắn…thật như thể bị thần kinh ý, còn can thiệp vào tự do của mình, mình ghét nhất cái tính đấy, cứ tự cho là đúng! Cứ như thể trừ hắn ra thì con trai không còn ai tốt cả vậy.”
Thế sao? Cậu ghét người khác can thiệp vào tự do của cậu, vậy mình sẽ không như thế, sẽ để dành ra thêm nhiều không gian riêng nữa cho cậu, miễn khiến cậu ngày nào đó cũng chán ghét mình, phải không? Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng né tránh tay nàng, cười nói: “Cậu ta cũng chỉ là lo lắng quá cho nên mới làm sai vậy thôi, cậu niệm tình người ta quan tâm cậu nhiều năm như vậy, đừng biến thành nghiêm trọng đến mức tuyệt giao, được không?”
“Được rồi, cậu đã nói vậy thì mình sẽ không so đo với hắn nữa, chỉ hi vọng lần sau hắn đừng có làm chuyện gì khiến mình khó chịu như thế.” Giản Hần Bồi nói đầy bất đắc dĩ. Tần Hàm Lạc lấy giấy ăn lau miệng, sau đó nói: “Được rồi, cơm đã ăn xong, mình về nghỉ đây.”
“Sao hôm nay cậu ăn ít thế?” Giản Hân Bồi nhìn đồ ăn còn thừa trong khay cơm, có phần kinh ngạc.
“Mình cả người đau nhức, muốn đi ngủ một giấc.” Tần Hàm Lạc đứng lên.
“Chờ đã, đâu cần phải đi vội như vậy, mình…những lời mình vừa nói, cậu không muốn nói gì với mình sao?”
“Ví dụ như?” Tần Hàm Lạc ngẩn ra hỏi.
“Cậu không có ý kiến gì muốn nói với mình sao? Cậu cũng không quan tâm đến mình.” Giản Hân Bồi bất mãn nói. “Trái tim cậu, sẽ tự cho cậu ý kiến, về mặt tình cảm mình không thể giúp cậu tham khảo, huống hồ mình còn chưa gặp anh ta.” Tần Hàm Lạc xoay người đi, lòng đầy chua xót, ngừng lại một chút mới nói: “Việc bạn bè có thể làm, đơn giản chính là chúc phúc mà thôi.” Lúc nói ra những lời này, ánh mắt liền ảm đạm.
Giản Hân Bồi nghe cô nói vậy, gương mặt nổi lên nụ cười ngượng ngùng: “Hôm nào đó mình sẽ giới thiệu anh ấy cho cậu làm quen, chúng ta cũng có thể tìm thời gian cùng tới Viện Thể thao xem anh ấy chơi bóng.”
“Ừ, được.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười cười, theo dòng người đi ra khỏi căn tin, vừa mới ra đến ngoài, vẻ tươi cười liền lập tức biến mất không thấy, hàng mi hơi nhíu lại, đáy mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ không tài nào che dấu nổi. *** “Tao thông cảm với mày, rất thông cảm với mày.” Trương Tử Toàn nằm nghiêng trên sô pha, hai tay ôm gối, hơi lắc đầu.
“Tao cũng không cần mày thông cảm. Tao chỉ là…tự đánh giá thấy năng lực chịu đựng của mình rất cao, tao đã nghĩ mình có thể ở bên cạnh cậu ấy, lấy thân phận bạn tốt mà chứng kiến cuộc tình của cậu ấy, cũng đã quyết định sẽ cứ như vậy chôn vùi che dấu tình cảm của mình dành cho người ta. Tao đã luôn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chuẩn bị khi thời khắc ấy đến…Nhưng mà rốt cuộc thì con người vốn ích kỷ, yêu cũng là ích kỷ, tao cũng thấy mất mát, sẽ ghen tị, sẽ đau khổ…” Tần Hàm Lạc vùi mặt trong lòng bàn tay, cúi đầu nói.
“Tao xin, không phải trước kia cậu ta cũng từng có hai người bạn trai sao? Tao thấy năng lực thừa nhận của mày tốt lắm mà, lần này sao không thể nhịn? Không thể nhịn chứ gì! Vậy đi thổ lộ đi, cứ nói là ‘tôi con mẹ nó thích cậu, cho cậu hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là từ chối, trong vòng ba ngày, tùy cậu chọn rồi cho tôi một câu trả lời!’ Như thế không phải là xong rồi sao! Tao thực mệt cái kiểu tình cảm chặt không đứt, rối rắm kiểu này, tao thích dứt khoát rõ ràng!” Trương Tử Toàn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cáu kỉnh nói.
“Bạn trai đầu tiên của cô ấy, thuần túy là tình cảm mông lung lưu luyến thời kỳ trưởng thành mà thôi, ngay cả nắm tay cũng không có. Mà bạn trai hồi ĐH năm thứ nhất ấy, mày có biết hai người chia tay thế nào không? Tên kia đòi phát sinh quan hệ thực sự, cậu ấy không chịu, liền như vậy mà chia tay. Nhưng mà lần này…đại khái là không giống. Hai lần trước tuy tao khó chịu, nhưng không bằng lần này, lần này…lần này từ khi bắt đầu tao đã hiểu.” Tần Hàm Lạc đau khổ nói.
“Hả, cậu ta vẫn còn trong trắng!?” Trương Tử Toàn hơi kinh ngạc, sau lại tức giận nói: “Mày hiểu được thế mà sao vẫn còn cố chấp vậy! Cả thế gian này chỉ có Giản Hân Bồi là con gái chắc? Trong vòng mười bước, tất có cỏ thơm, mày đừng có vô dụng như thế được không! Như vậy đi, tao giúp mày tìm một cô bạn gái, tuyệt đối không kém hơn Giản Hân Bồi, sao?”
“Quên đi, mày không hiểu được cảm giác của tao đâu.” Tần Hàm Lạc đứng dậy, mở tủ lạnh, rót một li nước lạnh thật lớn rồi tu một hơi hết sạch: “Tử Toàn, tao quen cô ấy từ lúc bốn tuổi! Mười một tuổi liền thích người ta! Mày thử tính xem, đây là bao nhiêu năm, mày nghĩ có thể nói nhẹ nhàng như mày, muốn buông là buông, muốn xoay người thì xoay chắc? Như thế thì giờ tao còn đứng đây nói với mày làm gì? Tao không có óc chắc? Chẳng lẽ tự tao muốn vậy? Vấn đề là…tao không khống chế được tình cảm của mình! Tao thật sự không hiểu vì sao mình lại điên cuồng đến thế này, vì một ánh mắt của cô ấy là có thể khiến tao buồn hay vui, hai ba câu của người ta là có thể tác động đến cảm xúc của tao, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Bồi Bồi thì tao sẽ không tự chủ được mà dồn hết mọi sự chú ý vào đó…Ah! Sớm muộn gì cũng có ngày tao sẽ điên mất…thật sự…!” Khuôn mặt Tần Hàm Lạc vặn vẹo đầy thống khổ.
Trương Tử Toàn đứng đó, ngây người nhìn cô, hồi lâu sau mới nói: “Aish! Tình cảm như vậy thật đáng sợ, tao không biết mình nên may mắn vì không như vậy, hay là nên thấy mất mát đây.”
Hai người trầm mặc một hồi, Trương Tử Toàn bất đắc dĩ nói: “Chuyện của Giản công chúa, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, dù sao mày vừa không dám đem tình cảm nhiều năm như vậy giữa hai người đi đánh cược, lại không ngăn được cô ấy và tên họ Cố kia phát triển tình cảm. Nhưng mà tao cảm thấy, thời gian này mày ít tiếp cận người ta thì hơn, miễn cho phải nhìn thấy hay nghe cái gì, lại khiến lòng khó chịu.”
Tần Hàm Lạc gật gật đầu, tình cảnh trong lòng khó chịu đến không chịu nổi mà trên mặt còn phải giả bộ như không có việc gì, thậm chí còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, thật sự khiến nàng mệt muốn chết.
“Mai là thứ bảy, thoải mái chút đi, tao biết phía nam thành phố mới mở một quán bar les, tới giờ mày còn chưa bao giờ tới loại bar đó, đi cùng tao nhé?” Trương Tử Toàn vẻ mặt thần bí nói.
Cô rủ Tần Hàm Lạc tới les bar, kỳ thật cũng là có chủ ý khác, thứ nhất là muốn bạn mình giải sầu, không cần bởi vì chuyện tình cảm của Giản Hân Bồi mà phiền muộn. Thứ hai là, muốn cô kết thêm nhiều bạn mới, tình cảm của Tần Hàm Lạc dành cho Giản Hân Bồi đã quá sâu nặng, muốn lập tức thay đổi thì không có khả năng, chỉ có thể chậm rãi phân tán lực chú ý mà thôi. Không phải người ta đã nói sao, muốn quên một đoạn tình cảm cũ, cách hữu hiệu nhất chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới, là bạn tốt, cô thật sự không muốn nhìn Tần Hàm Lạc cứ mãi lún sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế như vậy.
“Không được, ngày mai tao đi thăm ông ngoại rồi.” Tần Hàm Lạc lắc lắc đầu, đi vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên “ào ào”, cô vốc nước không ngừng hất lên mặt, làn nước lạnh như băng, làm cho cảm xúc phiền muộn trong lòng cũng hơi lắng xuống một chút. Qua hồi lâu, cô cầm lấy một chiếc khăn mặt màu trắng, lau khô nước trên mặt, lơ đãng nhìn chính mình trong gương, động tác không khỏi dừng lại. Bản thân mình kia, gương mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại mờ mịt thống khổ, thoạt nhìn lại thấy xa lạ đến vậy. Cô ngẩn người nhìn, một trận bi ai tràn ngập cõi lòng.
Lúc đang ngây người, thanh âm Trương Tử Toàn liền từ ngoài vọng vào: “Được rồi, một mình đi ra ngoài ăn chơi cũng vô nghĩa, ngày mai tao cũng đi thăm ông ngoại với mày.”
|
Chương 10 Chương 10 Ông ngoại của Tần Hàm Lạc là cán bộ về hưu của một cơ quan chính phủ ở thành B, từ sau khi bạn già qua đời, ông liền một mình sống ở gian nhà giành cho người nhà của cơ quan. Ông là người rộng rãi lạc quan, hơn sáu mươi tuổi, thân thể lại vẫn còn cường tráng, nhưng từ vài năm trước sau khi đứa con gái duy nhất gặp tai nạn mà qua đời, tinh thần liền kém đi rất nhiều.
Tần Hàm Lạc cùng Tần Trọng đều rất lo lắng cho ông, từng mấy lần muốn đón ông về thành A cùng sống, nhưng lần nào ông cũng từ chối. Bởi vì chuyện tai nạn của con gái, ông vẫn còn thành kiến thực sâu với Tần Trọng, nhưng mà thực tế chuyện này không phải là lỗi của Tần Trọng, mẹ Tần Hàm Lạc là gặp tai nạn trên đường đi du lịch, nhưng không biết thế nào mà ông lại không tha thứ cho con rể. Hơn nữa chưa quá hai năm mà Tần Trọng đã tìm người phụ nữ khác, chuyện này lại lọt vào tai ông, tuy rằng Tần Trọng rất cẩn thận để tâm tới tâm tình của ông và Tần Hàm Lạc, đợi đến năm nay mới kết hôn, nhưng ông già lại nói từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà họ Tần một bước. Mỗi lần nhớ cháu gái, ông sẽ đến thành A để thăm, trước kia là ở khách sạn, sau Tần Hàm Lạc vào ĐH, ông liền đơn giản mua một căn hộ nhỏ ở gần đó cho cô ở, thứ nhất là cho cô một chỗ dừng chân thoải mái, hai là để đến khi mình tới thăm cũng tiện hơn.
Trương Tử Toàn hôm nay thực quy củ, mặc giống Tần Hàm Lạc, một chiếc quần bò đơn giản, một cái áo T-shirt cổ chữ V màu đỏ, nhẹ nhàng thoải mái, có một vẻ đẹp khác thường ngày. Dọc đường đi, Tần Hàm Lạc nhịn không được trêu đùa cô, nói cô mỗi lần đi gặp trưởng bối đều giả bộ thục nữ.
Trương Tử Toàn lại bỗng nhiên tới gần, cố ý dùng loại khẩu khí điệu đà ỏn ẻn nói: “Hàm Lạc, mày có phát hiện một việc không.”
Tần Hàm Lạc tóc tai dựng đứng: “Cái gì?”
“Hôm nay bọn mình mặc đồ đôi nhé.” Trương Tử Toàn dựa vào càng gần, đầu gần như tựa lên vai cô. Thì ra Tần Hàm Lạc cũng mặc một cái áo T-shirt cổ chữ V, chẳng qua là màu trắng.
“Hư quá đi, hôm nay chính thức dẫn bạn gái đi ra mắt ông ngoại mà cũng không báo cho người ta biết trước để chuẩn bị, người ta thực khẩn trương nha.”
“Mày im cho tao, tao sai rồi, mau khôi phục lại ngữ điệu bình thường đi!” Tần Hàm Lạc nhíu mày khổ sở nói.
Thế này Trương Tử Toàn mới ngồi thẳng người, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: “Ai bảo mày nói tao giả vờ ngoan ngoãn! Hừ, tao vốn chính là ‘bách biến nữ lang’*, lúc nên ngoan thì ngoan, nên phóng túng thì phóng túng.” (*Cô gái có thể biến hóa trăm lần -> người tùy thời mà thay đổi thái độ, cư xử)
“Mày là ‘bách biến lang nữ’*, lúc nên thánh thiện trong sáng thì trong sáng, lúc nên phóng đãng thì phóng đáng.” Tần Hàm Lạc nhịn không được bật cười khanh khách. (*lang: sói -> lang nữ: cô gái xấu xa – đại loại thế @@)
“Đi chết đi!” Đầu Tần Hàm Lạc đã bị một cái hạt dẻ phi trúng.
Hai người một đường nói nói cười cười, thời gian trôi qua thật mau. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe, Trương Tử Toàn tựa vào cửa sổ, nhìn khung cảnh làng quê lướt qua như bay dưới bầu trời xanh bên ngoài, đồi núi liên miên trùng điệp, lại quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Tần Hàm Lạc, tâm tình tốt lắm, thực cảm thấy chuyến đi đến thành B lần này là một quyết định sáng suốt.
Đến thành phố B, xuống xe, hai người mua ít bánh điểm tâm cùng hoa quả mà ông ngoại thích, rồi đi thẳng tới mục tiêu.
Ông ngoại vừa mở cửa, nhìn thấy Tần Hàm Lạc thì không khỏi cười đến không khép miệng lại được, vội vàng tiếp đón hai người vào nhà. Tần Hàm Lạc chỉ vào Trương Tử Toàn, cười nói: “Ông ngoại, đây là bạn học Trương Tử Toàn của con, cuối tuần không có việc gì nên con dẫn cậu ấy tới đây thăm ông.”
Trương Tử Toàn vội vàng nói: “Con chào ông.” Cô nhìn thấy ông lão từ mi thiện mục, vẻ mặt tươi cười hòa ái này, lòng bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt thân thiết, tiếng “ông” này phát ra là từ tận đáy lòng.
Ông ngoại vui tươi hớn hở nói: “Tốt, tốt. Một mình ông ở nhà cũng buồn, con dẫn bạn tới, ông rất vui, mau, mau vào.”
Hai người vội vàng thay giày, vào phòng.
Trương Tử Toàn theo Tần Hàm Lạc đi vào căn phòng cô ở, để đồ đạc xuống, sau đó tùy ý đi qua đi lại, cẩn thận đánh giá căn hộ. Đại khái là có bốn phòng ngủ hai phòng khách, sáng sủa rộng rãi, không nhiễm chút bụi nào, trong tất cả các phòng đều có đầy đủ đồ gia dụng hiện đại, thật sự không giống nơi một ông lão cô đơn sống.
“Trời ạ, nhà lớn thật a, lại còn sạch sẽ vậy, ông ngoại mày dọn dẹp chắc cũng cực lắm, cuối tuần mày hẳn là nên tới đây giúp mới phải.” Cô sợ hãi than.
“Ông về hưu rồi nên cũng rảnh rỗi, suốt ngày ngoài đánh Thái Cực Quyền hay tản bộ ra thì chính là ở nhà chăm sóc hoa cỏ cùng dọn dẹp. Ông thích sạch sẽ, cũng có thú vui của mình. Mày xem, hoa bày trên cửa sổ đều là do ông sưu tầm, trông rất được đấy chứ, ban công cũng có, để tao dẫn mày đi xem.” Lúc Tần Hàm Lạc nói những lời này, đáy mắt không khỏi ánh lên chút kiêu ngạo.
Trương Tử Toàn nhìn nhìn, trên cửa sổ quả nhiên có một loạt bồn hoa, cành lá sum xuê, có vài loại hoa đã nở đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy ông ngoại gọi phía bên kia, hai người vội vàng trở lại phòng khách ngồi, trên bàn trà đã bày dưa hấu gọt sẵn, còn có táo cùng nho đã rửa sạch, ông ngoại lại rót cho mỗi người một li nước hoa quả mát lạnh. “Ông à, chỗ ông có thực nhiều đồ ngon.” Trương Tử Toàn đón lấy li nước trái cây, uống một hớp lớn, cười nói.
“Đây đều là chuẩn bị cho tiểu Lạc.” Ánh mắt ông tràn đầy cưng chiều, ông nhìn Trương Tử Toàn, cười nói: “Tiểu Lạc, bạn bè con dẫn tới đều là mấy cô bé xinh đẹp cả.”
Trương Tử Toàn mím môi cười: “Ông, cậu ấy còn dẫn theo ai lại đây ạ?”
“Còn có Bồi Bồi lại đây vài lần, hẳn là con cũng biết, cô bé đó cũng rất ngoan.”
Trương Tử Toàn ngẩn ra, thực không ngờ Giản Hân Bồi đã tới đây vài lần, cái tên này lập tức khiến cô dừng đề tài lại, sợ chạm phải chỗ đau của Tần Hàm Lạc.
“Ông ngoại ông nói thế là có ý gì chứ, ông nói bạn bè con dẫn về đều xinh đẹp, chẳng lẽ con không xinh sao.” Tần Hàm Lạc không thuận theo, chỉ có ở trước mặt ông ngoại hiền lành của mình cô mới có vẻ ngây thơ của một cô bé như thế, ngay cả trước mặt Tần Trọng cô cũng chưa từng làm nũng.
“Cháu gái ông đương nhiên cũng đẹp rồi.” Ông mìm cười vuốt vuốt tóc cô, nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy nói: “Cũng đến giờ cơm trưa rồi, để ông dẫn hai đứa nhóc tụi bây đi ăn.”
“Sao phải đi ra ngoài ăn làm gì ạ, ông ngoại, không bằng chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu rồi trở về cùng nấu thì thế nào?” Trương Tử Toàn đề nghị.
“Cái gì? Tự nấu á, thôi xin, mày sẽ lại làm cà chua xào trứng chứ gì.” Tần Hàm Lạc cười cô không biết lượng sức mình. Ở căn hộ của cô, cô và Trương Tử Toàn khi rảnh rỗi thường cũng ở nhà nấu cơm, cà chua xào trứng chính là món duy nhất Trương Tử Toàn làm mãi không chán.
“Xì, đó là do tao không muốn thể hiện quá mức, miễn khiến mày tự ti mà thôi.” Trương Tử Toàn bĩu môi nói.
Ông ngoại nghe thấy cô nói vậy, nhưng thật ra bỗng nhiên lại hứng trí: “Tốt, vậy ở nhà nấu cơm ăn, gần đây ông cũng ít ăn đồ bình dân nhà làm, bình thường đều ăn ở căn tin của cơ quan, tuy đầu bếp nơi đó làm cũng khá, nhưng thế nào cũng cảm thấy thiếu vị gì đó.”
Lập tức một già hai trẻ hứng trí bừng bừng ra khỏi nhà, tới siêu thị chọn lựa một vài loại thịt cùng rau dưa, bắt đầu bận rộn trong bếp.
Xào thức ăn trên cơ bản giao cho Trương Tử Toàn, chốc lát cô lại kêu ông thêm gia vị giúp mình, chốc lát lại phân phó ông cùng Tần Hàm Lạc nhặt rửa nguyên liệu. Tần Hàm Lạc nhìn ông ngoại sắc mặt hồng hào, bộ dáng hưng phấn bận rộn làm việc dưới sự chỉ huy của Trương Tử Toàn, quả thực là trợn mắt há hốc mồm.
Trương Tử Toàn thừa dịp ông ngoại không chú ý, liền nói nhỏ bên tai cô: “Ngốc, tao biết mày sợ ông mệt, cảm thấy tao bảo ông làm cái này cái nọ là không lễ phép, nhưng đây là kiểu sống thoải mái một chút, không sao đâu. Ông tuy già mà vẫn còn khỏe mạnh như thế, sợ nhất chính là người ta cái gì cũng không cho mình làm, lúc nào cũng bảo ông nghỉ ngơi, coi ông như gánh nặng. Tao bảo với mày này, mày bảo ông làm chút việc gì đó, trong lòng ông sẽ cảm thấy vui vẻ, ông là người không thích tự thỏa mãn, có khi để ông thể hiện cũng tốt.” Những lời này nói ra khiến Tần Hàm Lạc gật đầu liên tục.
Đồ ăn rốt cục cũng được bày lên bàn, bốn món ăn một món canh, có cá sốt, rau xào thịt, có canh trứng tròn tròn màu sắc hấp dẫn mê người, đây đều là Trương Tử Toàn làm, món khoai tây thái sợi ngâm dấm là do ông ngoại làm, còn có canh bí nấu sườn do Tần Hàm Lạc chỉ đạo mọi người hoàn thành.
Ông vừa ăn, vừa liên tục khen ngon: “Tử Toàn đứa nhỏ này, ngoại hình xinh đẹp mà tay nghề nấu nướng cũng rất khá.”
Tần Hàm Lạc nghĩ nghĩ, nhân cơ hội nói: “Ông à, thật ra, con còn biết một người nấu ăn không kém Tử Toàn đâu, ngày nào đó ông đến thành phố A, con cũng bảo cô bé đó làm đồ ăn cho ông nếm thử nhé.”
“Thật không? Ai thế? Cũng là bạn học của con?” Ông thoạt nhìn cực kì vui vẻ.
“Chính là…chính là cô em gái mà dì ba con mới cưới dẫn về.” Tần Hàm Lạc vừa len lén chú ý sắc mặt ông, vừa cẩn thận nói.
“Con tới đây để nói đỡ giúp ba con sao, ta đã nói rồi, nhà của nó, một bước ta cũng sẽ không đặt chân vào nữa.” Sắc mặt ông quả nhiên trầm xuống.
Tần Hàm Lạc ngập ngừng nói: “Ông, con biết ông có thành kiến với ba con, nhưng mà…nhưng mà dì Mễ đối xử với con tốt lắm, Tiểu Nhàn…Tiểu Nhàn cũng là một cô bé ngoan, ông mà gặp chắc chắn sẽ thích.”
Trương Tử Toàn thấy không khí căng thẳng, liền vội vàng nói: “Ông à, về sau ông tới thành phố A, con sẽ đặc biệt nấu cơm cho ông ăn.”
Sắc mặt ông dịu xuống, ông múc cho Trương Tử Toàn một quả trứng chim, lại như lơ đãng hỏi: “Dì kia của con, bà ấy đối xử với con thực sự tốt lắm sao?”
Tần Hàm Lạc liên tục gật đầu: “Đúng vậy, dì ấy rất dịu dàng, đối xử với con tốt lắm. Dì còn luôn nhắc tới việc Trung thu ông có thể cùng đón với chúng con thì thực tốt quá.”
Ông không lên tiếng, hồi lâu sau mới nói sang chuyện khác: “Học kì này hai đứa đều là năm thứ ba rồi, hai đứa tiểu quỷ có yêu đương gì trong trường không thế?”
Trương Tử Toàn bưng bát, cùng Tần Hàm Lạc nhìn nhau, hai người không biết nên trả lời thế nào, chỉ hì hì cười, không nói gì. “Tiểu quỷ, tám phần là yêu rồi, còn muốn gạt ông. Aish, thế nào mà ông cảm thấy, ngày hôm qua con vẫn còn là một đứa trẻ mũm mĩm bi bô tập nói, vậy mà trong nháy mắt liền lớn vậy. Còn ông a, thực sự là già rồi!”
“Ông đâu có già ạ, nhìn như chỉ mới bốn năm mươi tuổi là cùng.” Tần Hàm Lạc vộ nói. “Lúc ông còn trẻ thì thích kiểu con gái thế nào ạ?” Trương Tử Toàn cười hì hì, vẻ mặt tò mò hỏi.
Ông mỉm cười nói: “Ông còn chưa hỏi mấy đứa mà tụi bay đã bắt đầu vặn hỏi lão già này, đều là chuyện quá khứ cả, chẳng có gì hay ho mà nói.”
“Nói đi nói đi, con muốn nghe.” Hai người đồng thanh nói.
Ông bất đắc dĩ nhìn hai người, trầm mặc một chút, thần sắc như lâm vào trầm tư: “Ông ấy à, thời tuổi trẻ rất thích những cô gái có đôi mắt to, làn da trắng trẻo, cười rộ lên nhìn thực xinh đẹp, chứ không phải trang điểm cầu kì, cứ tự nhiên như bình thường. Thời nay có đầy con gái mà cả khuôn mặt lại trang điểm dày đặc linh tinh gì đó, ông rất không ưng.”
“Ông, con cũng cảm thấy như vậy.” Trương Tử Toàn vội nói.
Tần Hàm Lạc trợn mắt liếc cô, thật thế mới là lạ, mày thì vô luận là con gái trang điểm thật dày hay là mặt mộc đi chăng nữa thì chỉ cần có chút nhan sắc là liền ôm cả. Trương Tử Toàn như hiểu được ẩn ý trong mắt cô, liền lập tức trừng mắt đáp trả.
Ông cụ không chú ý tới vẻ mặt hai nàng, vừa cười vừa nói: “Bà ngoại của tiểu Lạc chính là cô gái như vậy, đôi mắt rất đẹp, làn da trắng như tuyết, lúc người rộ lên rất xinh. Bà ấy a, hầu hết thời điểm đều im lặng nội liễm, lúc nói với người khác luôn bình thản nhàn nhạt, người không quen sẽ tưởng bà ấy trời sinh tính tình lạnh lùng không dễ thân cận, kỳ thật không phải vậy, tiếp xúc lâu mới phát hiện ra bà ấy là cô gái hồn nhiên thiện lương nhất trên đời, bề ngoài lạnh lùng chỉ là để tự vệ mà thôi. Bất quá lúc ấy ông theo đuổi bà cũng phải tốn không ít sức, cũng hết cách, cạnh tranh kịch liệt quá mà.”
Tần Hàm Lạc lòng khẽ động, ông ngoại miêu tả vậy, vô luận là ngoại hình hay tính cách, như thế nào cũng giống hệt Tiểu Nhàn.
Trương Tử Toàn thấy ông nói xong những lời đó, ánh mắt đã trở nên có chút thương cảm, biết ông có lẽ đang nhớ tới bà, nên vội vàng nói: “Ông à, khoai tây dấm của ông ngon quá, con còn muốn ăn thêm chén nữa.”
Ông lại lần nữa nở nụ cười: “Tốt, ăn nhiều một chút, để ông xới cơm cho con, ông cũng thích nhìn mấy đứa ăn nhiều một chút, lại cao khỏe thêm, không cần học mấy cô gái thời nay giảm cân gì đó.”
Trên bàn cơm lại vui vẻ hòa thuận, ba người ăn hầu hết thức ăn, đến tối Trương Tử Toàn còn muốn tự mình nấu nướng tiếp, rồi quấn quít lấy ông lão nói này nói kia, khiến ông cực kì vui vẻ.
Ba người ở thành phố B trải qua một kì cuối tuần đầy thoải mái. *** Một tuần học hành nặng nề vất vả ép người ta tới không thở nổi, vừa đến trưa chủ nhật hiếm hoi có dịp được nghỉ ngơi, học sinh cấp ba chỉ hận không thể chắp cánh bay khỏi trường, rời xa giáo viên, rời xa các đề bài, hoặc về nhà, hoặc cùng bạn bè tới chỗ nào thoải mái chút.
Chung Thúy Nhi vừa vội vàng thu dọn sách vở, vừa nói: “Tiểu Nhà, chiều có về nhà không?”
“Không biết.” Mễ Tiểu Nhàn rời ánh mắt khỏi quyển sách, ai nấy đều vui vẻ thoải mái, chỉ mỗi em là thờ ơ.
“Từ khi khai giảng đến giờ cậu còn chưa về nhà lần nào, về một lần đi, miễn khiến cho bác kia có ý kiến, mẹ cậu cũng sẽ cảm thấy cậu không hiểu chuyện. Huống chi, không phải người chị kia đối xử với cậu rất tốt sao.” Chung Thúy Nhi vừa nói, vừa thu dọn ổn thỏa, sau đó đeo ba lô lên lưng: “Tớ bảo này, lớp mình hầu như mọi người đi hết rồi, trong ký túc lúc ấy cũng chỉ có một mình cậu, đến lúc đó có buồn thì cũng đừng hối hận nha, tớ đi trước đây.”
Mễ Tiểu Nhàn gật gật đầu, Chung Thúy Nhi vẫy vẫy tay, đi thẳng ra khỏi lớp.
Chị? Em nhớ lại lời Chung Thúy Nhi nói, trong đầu liền lập tức hiện ra đôi mắt đen sáng ngời luôn mang theo ý cười bướng bỉnh của Tần Hàm Lạc, nhịn không được liền cắn cắn môi.
Mọi người trong lớp hầu như đều đã đi cả, một bạn nam cố lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh Mễ Tiểu Nhàn: “Tiểu Nhàn, vừa rồi bạn nói không về nhà, không biết tôi…tôi có thể vinh hạnh mời bạn một bữa cơm không?” Trong mắt hắn tràn đầy chờ mong, vẻ mặt khẩn trương nhìn Mễ Tiểu Nhàn.
Mễ Tiểu Nhàn cười cười xin lỗi: “Ngại quá, kỳ thật mình vừa đổi ý, quyết định sẽ về nhà rồi, cám ơn lời mời của bạn, chào.” Nói xong liền xách đồ, ánh mắt nhìn không chớp lướt qua người hắn, trong thoáng chốc liền ra khỏi lớp.
Nam sinh kia ngơ khác nhìn bóng dáng xinh đẹp lạnh lùng biến mất ở cửa, tâm tình bỗng nhiên vạn phần uể oải.
|
Chương 11 Chương 11 Mễ Tiểu Nhàn về đến nhà, Mễ Tuyết Tuệ kinh ngạc vui mừng ra đón, Tần Trọng đang ở trong phòng khách xem tin tức nhìn thấy em về cũng vội vàng đứng lên, miệng giật giật, hồi lâu sau mới nói: “Về rồi à? Cấp ba việc học nặng nề, nửa ngày nghỉ cuối tuần này tốt nhất là trở về, để mẹ con làm ít đồ ngon cho con bồi bổ thân thể.” Ông vóc người rõ ràng, thân thể cường tráng, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng ánh mắt thật ra lại ôn hòa hơn một chút so với bình thường.
Mễ Tiểu Nhàn rót một chén nước uống, gật gật đầu.
Mễ Tuyết Tuệ vội hỏi: “Muốn ăn gì? Để mẹ làm cho con.”
“Không cần, trong nhà có gì ăn thì cứ ăn cái đấy đi, con đi tắm rửa trước đã, rồi cứ để con nấu nướng.” Em vừa uống nước, vừa không dấu vết nhìn chung quanh, ánh mắt hơi lộ vẻ thất vọng. Đặt li xuống, đi về phòng, đi được vài bước lại nhịn không được dừng lại, quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Người kia…người kia không về ạ?”
“Người kia?” Mễ Tuyết Tuệ vẻ mặt nghi hoặc.
Mặt Mễ Tiểu Nhàn không khỏi hơi nóng lên, gọi cả tên cả họ Tần Hàm Lạc thì dường như rất kỳ quái, nhưng gọi là Hàm Lạc thì em còn chưa gọi thân mật vậy nổi, còn chị gái? Em lại không muốn. Mễ Tuyết Tuệ hỏi tiếp, em liền không khỏi hối hận với câu hỏi của mình.
“Con nói chắc là Hàm Lạc phải không?” Tần Trọng nhưng thật ra lại lập tức hiểu ý em.
“Con nói Hàm Lạc à, con bé này, sao không lễ phép vậy chứ? Về sau phải gọi là chị, người ta lớn hơn con ba tuổi kia mà.” Mễ Tuyết Tuệ vừa trách cứ, vừa ngạc nhiên vui mừng trước ngữ khí quan tâm của em đối với với Tần Hàm Lạc: “Nó tới thành B thăm ông ngoại rồi, con muốn gặp chị?”
“Không…không phải, chị ấy…tuần trước có tới trường thăm con, cho nên con chỉ hỏi chút thôi.” Khuôn mặt trắng nõn của Mễ Tiểu Nhàn khẽ ửng hồng, như muốn thanh minh cái gì mà vội vàng nói.
Ngữ khí bức thiết của em khiến Mễ Tiểu Tuyết sửng sốt, Mễ Tiểu Nhàn cũng ý thức được mình có phần kích động, liền miễn cưỡng cười cười che dấu, nói: “Con đi tắm đây.” Cầm đồ đạc, không có tinh thần trở về phòng.
Mễ Tuyết Tuệ nhìn Tần Trọng, lắc đầu nói: “Con bé này, nói chuyện thực lộn xộn.”
“Có lẽ là lần trước Hàm Lạc tới thăm nên quan hệ cả hai thân mật lên không ít, người trẻ tuổi mà, thế nào cũng có đề tài để nói.” Tần Trọng nghĩ nghĩ, lại nói: “Như vậy đi, để anh gọi điện kêu Hàm Lạc về nhà ăn cơm, lúc này hẳn nó cũng về tới thành phố A rồi.”
Mễ Tiểu nhàn trở lại phòng, đóng cửa lại, sau đó tựa lưng vào cửa, chính em cũng tự hiểu, lần này trở về chính là muốn gặp một người mà thôi, giờ người kia không có ở đây, em quả thực có loại xúc động muốn trở lại trường, nhưng mà, em biết đây là chuyện không thể. Em chậm rãi tới bên giường, ngồi xuống. Phòng em đã bị Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ tự tiện bố trí lại thành lấy màu hồng làm chủ, đại khái bọn họ nghĩ phàm là con gái thì đều thích loại màu sắc lãng mạn tươi trẻ này. Em bất đắc dĩ nhìn quanh bốn phía, em thật sự không thích căn phòng này.
Phòng? Ý niệm trong lòng vừa động, nhớ ra Tần Hàm Lạc ở phòng đối diện, cơ hồ có loại xúc động muốn đi qua nhìn xem phòng cô, nhưng mà, cũng chỉ là nghĩ thế thôi, chưa được sự đồng ý của người khác, em chưa bao giờ tự tiện vào phòng người ta, huống hồ, đi vào rồi thế nào? Mễ Tiểu Nhàn, mày…có chỗ không bình thường. Em tự nhủ thầm, một cỗ phiền não chưa từng nếm qua nảy lên trong lòng. Ngay từ đầu em đã phát hiện ra mình có chỗ không bình thường, giờ càng ngày càng rõ ràng, em không phải loại con gái chỉ biết đọc sách, em biết và cũng có thể chấp nhận được những sự việc mới lạ, với điều kiện không vi phạm đạo đức hay luật pháp. Trên thực tế, học sinh trung học thời nay cũng không giống ngày xưa, phần lớn đều có tư tưởng trưởng thành sớm, cho nên, lúc đêm dài yên tĩnh, em cũng không phải chưa từng tự phân tích các loại tâm tình kỳ lạ của bản thân, mà đáp án từ lâu đã tồn tại trong lòng, em cũng không sợ hãi, chỉ là, lại vì vậy mà phiền não.
Em ngồi trên giường, yên lặng tự hỏi tâm tình phức tạp của mình, hồi lâu sau, rút cục đứng dậy, cầm quần áo đi vào phòng tắm. *** Trên xe trở lại thành phố A, Trương Tử Toàn vừa lật xem chiếc váy xinh đẹp ông ngoại cố ý mua cho cô, vừa hưng phấn nói: “Ông ngoại thực tinh mắt, tao rất thích bộ váy này.”
“Hừ!” Tần Hàm Lạc cố ý hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Ông ngoại cực thích Trương Tử Toàn, dẫn cô đi mua quần áo, còn đi khắp nơi ăn đồ ngon, lúc cả hai gần đi còn dặn dò liên tục, bảo cô lần sau lại tới chơi, đứa thân là cháu gái này ngược lại lại bị vứt qua một bên. Trương Tử Toàn tiến lại véo véo má cô, đắc ý cười nói: “Ghen tị hả? Tao nói cho mày biết, chị đây á, chính là già trẻ không tha, không ai nhìn tao mà không thích cả.”
“Đúng vậy, mày chẳng những già trẻ không tha, mà còn nam nữ đều ăn.” Tần Hàm Lạc vừa gạt tay cô, vừa cười nói.
“Xì! Chị đây băng thanh ngọc khiết, cho tới giờ cũng chưa từng thu nhận đàn ông.” Trương Tử Toàn cười mắng.
“Tiểu Long Nữ cũng băng thanh ngọc khiết, chẳng qua cuối cùng lại vẫn gặp phải một Doãn Chí Bình.”
“……”
Hai người vừa nói nhăng nói cuội, vừa đùa giỡn ầm ỹ, thẳng đến khi di động của Tần Hàm Lạc vang lên, hai người mới tách ra, an tĩnh lại. Tần Hàm Lạc lấy di động ra nhìn, là điện thoại của Tần Trọng, liền vội vàng nghe máy.
Trương Tử Toàn nhìn cô, chỉ nghe được: “Vâng, dạ, con về đến thành A rồi…con còn đứa bạn ở đây…Vâng.” Hai câu ít ỏi liền cúp máy, bất quá hai ba con họ từ xưa tới nay đã như vậy, rất ít khi nói chuyện quá một phút, cô cũng thấy nhưng không thể trách được. “Nói gì thế?”
“Cũng không có gì, chỉ là bảo tao về sớm một chút để ăn cơm tối, tao bảo mày cũng ở đây nên ông ấy bảo mày tới luôn.”
“Tao? Ừ, từ khi dì kia đến nhà mày ở tao còn chưa tới lần nào, tuy không gặp được cô em xinh đẹp kia, nhưng trông thấy người mẹ cũng được, nhìn mẹ thì cũng có thể hình dung được con.” Trương Tử Toàn hi hi cười nói.
“Đã nói không cho phép có ý đồ với Tiểu Nhàn mà!” Tần Hàm Lạc trừng mắt.
“Được rồi, không thì không, chẳng qua tao tò mò diện mạo của con bé thôi.” Trương Tử Toàn ủy khuất nói.
Trong lúc nói chuyện, xe đã vào trạm, hai người xuống xe xong liền đón một chiếc taxi, chạy về phía Nhất Trung.
Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn vừa vào cửa, còn chưa ngồi yên ổn ở sô pha thì Mễ Tiểu Nhàn vừa vặn tắm rửa xong, thay quần áo đi vào phòng khách, mấy người chạm mặt, đều ngẩn ra.
Trương Tử Toàn cầm đồ uống trong tay, ngơ ngác nhìn cô bé khiến người ta lóa mắt trước mặt. Em mặc một chiếc váy màu lam đơn giản cùng tất ngắn, trên người lại là chiếc áo phông màu trắng, tuy rất bình thường, nhưng em mặc vào người lại cực kì xinh đẹp, tươi mát trẻ trung, tinh thuần như đóa sen trong nước.
Thực là một cô bé xinh đẹp, khí chất quả lạnh lùng, Trương Tử Toàn thầm sợ hãi than.
Mễ Tuyết Tuệ nhiệt tình tiếp đón Trương Tử Toàn, mời cô ăn đủ thứ, Trương Tử Toàn vừa đáp lời, vừa nhịn không được thầm đánh giá Mễ Tiểu Nhàn.
“Ha ha, chủ nhật này em về nhà à, đến đây, ngoan, ngồi cạnh chị.” Tần Hàm Lạc vừa cười, vừa vỗ vỗ sô pha bên cạnh, ý bảo em ngồi xuống.
Mễ Tiểu Nhàn nhìn thấy cô về nhà, vốn trong lòng có chút vui mừng, nhưng một câu này lại lập tức hòa tan bớt không ít niềm vui. Em hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ai nói coi chị là chị gái tôi? Không biết xấu hổ.” Không biết vì sao, em cực không thích loại khẩu khí mà Tần Hàm Lạc nói với mình này, như thể cô là một người lớn độc lập trưởng thành, mà em chẳng qua chỉ là một cô nhóc năm sáu tuổi vậy.
Tần Hàm Lạc cũng không để bụng, chỉ vào Trương Tử Toàn nói: “Giới thiệu với em, đây là bạn học Trương Tử Toàn của tôi, em cũng có thể gọi là chị.”
Mễ Tiểu Nhàn không để ý tới cô, lễ phép gật đầu với Trương Tử Toàn: “Xin chào.”
Trương Tử Toàn vội đáp: “Chào em.” Rồi quay lại cười nói với Tần Hàm Lạc: “Cô em này của mày thực xinh nha.” “Chỉ là tính tình hơi quá chút, không dịu dàng tí nào.” Tần Hàm Lạc mỉm cười nói.
Mễ Tiểu Nhàn trừng mắt lườm cô một cái, muốn nói gì đó, lại nhịn xuống, sau đó nói: “Tôi đi giúp mẹ nấu cơm.” Liền đứng dậy đi vào bếp. “Trời ạ, cô bé này quá đẹp quá hấp dẫn đi, lại lạnh lùng như thế, thực kích thích dục vọng chinh phục của người ta mà.” Trương Tử Toàn nhìn bóng dáng em, thanh âm thực thấp.
“Đi chết đi!” Tần Hàm Lạc túm một cái gối ôm ném về phía cô.
Bữa tối này coi như vui vẻ, Trương Tử Toàn vừa ăn ngon lành, vừa khen tài nấu nướng của Mễ Tuyết Tuệ và Mễ Tiểu nhàn, Mễ Tuyết Tuệ không ngừng khuyến khích ba người dùng bữa, tâm tình tốt cực kì.
Ăn cơm xong, ba người đều phải trở lại trường, vì thế liền cùng chào tạm biệt Mễ Tuyết Tuệ cùng Tần Trọng.
Ra khỏi cổng Nhất Trung, Tần Hàm Lạc đầu tiên là đón một chiếc taxi cho Mễ Tiểu Nhàn, cô mở cửa xe, để em đi vào. Lúc Mễ Tiểu Nhàn đi qua bên người cô, lại bỗng nhiên dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Có thể đưa tôi tới trường không?” Thanh âm gần như không thể nghe thấy.
Tần Hàm Lạc ngẩn ra, Mễ Tiểu Nhàn đã ngồi vào băng ghế sau, mắt nhìn thẳng phía trước, cô gần như tưởng câu nói vừa rồi là mình nghe nhầm, nhưng thực rõ ràng, Mễ Tiểu Nhàn ngồi cạnh cửa kính, là để dành chỗ cho cô. Ngẫm nghĩ một hồi, liền quay đầu nói với Trương Tử Toàn: “Tử Toàn, tao đưa Tiểu Nhàn tới Bát Trung, mày về trường trước đi.” Nói xong cũng lên xe.
“Cái gì! Này…chờ đã…” Trương Tử Toàn tiến lên vài bước, muốn nói “Tao cũng đi với”, nhưng mà lời còn chưa ra đến miệng đã phải ngừng lại, xe taxi đã nổ máy rời đi, cô nhịn không được mà ảo não cọ cọ bàn chân.
Sắc trời đúng buổi hoảng hôn, ánh tà dương phía tây dần trở nên nhu hòa.
Trong xe mở một bản tình ca nhẹ nhàng thương cảm, khiến cảm xúc của người nghe cũng bất giác bị cuốn vào. Hai người lẳng lặng dựa vào lưng ghế, cũng không nói chuyện, đều chìm đắm trong tâm sự của riêng mình.
Hồi lâu, Tần Hàm Lạc nghiêng đầu nhìn Mễ Tiểu Nhàn, trùng hợp là ánh mắt của em cũng chiếu lại đây, ánh mắt hai người giao nhau, không biết sao lại đều có chút mất tự nhiên.
Ánh mắt Tần Hàm Lạc hơi chuyển, bỗng nhiên tò mò hỏi: “Tiểu Nhàn, ở trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi em phải không?”
“Rất nhiều.” Mễ Tiểu Nhàn thản nhiên nói.
Ánh mắt Tần Hàm Lạc lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt em, có vẻ thập phần kinh ngạc.
“Sao? Câu trả lời của tôi khiến chị giật mình?” Mễ Tiểu Nhàn lạnh nhạt cười: “Có lẽ hẳn là tôi nên khiêm tốn trả lời nói, không phải đâu, cũng không nhiều lắm nhỉ. Lại hoặc là, giả bộ thẹn thùng, từ chối trả lời vấn đề này?”
“Sao em lại hỏi tôi.” Tần Hàm Lạc cười khổ nói.
“Ở trong mắt tôi, đây chính là vấn đề rất bình thường, cho nên tôi cũng trả lời thản nhiên thôi. Tôi không cho đây là chuyện cần phải khoe, cũng không nghĩ có gì phải xấu hổ cả.”
“Ừ, tôi bắt đầu cảm thấy em không phải là đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên nữa rồi.”
“Tần Hàm Lạc! Tính cả tuổi mụ thì tôi cũng đã mười tám rồi! Chị đừng có coi tôi là một con nhóc nữa!” Mễ Tiểu Nhàn tức giận đến cắn chặt răng, ngay cả tên họ cũng lôi ra.
“Xem cái thái độ này kìa…chậc chậc…đúng là hợp với tuổi nha.” Tần Hàm Lạc không sợ chết nói.
Mễ Tiểu Nhàn bắt buộc chính mình trấn định xuống, qua một lát mới chậm rãi nói: “Được rồi, vừa rồi chị hỏi tôi một vấn đề, giờ tôi cũng muốn hỏi chị một việc.”
“Cái gì?”
|
Chương 12 Chương 12 Không gian trong chiếc taxi nhỏ hẹp ngập tràn hương bạc hà lành lạnh nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy tâm thần bình an. Tần Hàm Lạc nhìn đôi mắt trong suốt của em, hơi xuất thuần một lát, mới nhẹ nhàng nói: “Em hỏi đi.”
“Chị cảm thấy sao về chuyện con trai thích con trai?”
“Hả?” Tần Hàm Lạc không khỏi giật thót.
“Tôi là hỏi về loại tình yêu kiểu như thế.” Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn vẫn chú ý biểu tình biến hóa của cô.
Tần Hàm Lạc chột dạ quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước, lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi: “Lớp em có chuyện như vậy sao?”
“Chính xác mà nói thì là trường tôi có chuyện như vậy.” Mễ Tiểu Nhàn ngẫm nghĩ, nghiêm trang trả lời.
“Ồ.” Tảng đá trong lòng Tần Hàm Lạc như được nhấc ra, trầm ngâm nói: “Kỳ thật đây là chuyện riêng của người ta, tôi cảm thấy người ngoài không có quyền can dự hay soi mói, chỉ cần hai bên cùng có tình cảm thì sẽ đáng được người ta chúc phúc cùng tôn trọng.”
“A, như vậy sao.” Mễ Tiểu Nhàn hơi gật đầu, bộ dáng chuyên chú học hỏi.
Tần Hàm Lạc thấy vẻ mặt em như thế, môi giật giật, tựa hồ còn muốn hỏi gì đó, ánh mắt chớp động, rồi lại bỗng nhiên mím chặt môi. Đề tài này chấm dứt, trong xe lại lần nữa chỉ còn tiếng nhạc.
Xe taxi vừa đến cửa Bát Trung, Mễ Tiểu Nhàn ngại phiền toái, ra ý bảo không cần kinh động bảo vệ cửa để đưa giấy chứng nhận rồi mới có thể lái xe vào trường, liền cười gật đầu chào Tần Hàm Lạc, không nói lời nào xuống khỏi xe.
Vừa xoay người, tiến vào cổng, miệng em bất giác nở nụ cười tươi ngọt ngào động lòng người, đôi mắt đẹp trong suốt sáng ngời.
Nếu không ngại chuyện con trai thích con trai, vậy tất nhiên cũng sẽ không để ý chuyện con gái với con gái, nếu có thể có thái độ như thế đối với loại tình cảm này, như vậy, chấp nhận hẳn cũng không phải là vấn đề lớn, không phải sao?
Tần Hàm Lạc ngơ ngác nhìn bóng dáng em đi xa, bỗng nhiên ảo não, cô không rõ vừa rồi vì sao lại hèn nhát như vậy, dĩ nhiên lại chột dạ đến nỗi tim cũng đập loạn nhịp, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nhóc kia, mà lại rất mất mặt quay đầu sang chỗ khác. Thật đúng là dọa người mà! Cô thầm tự khinh bỉ bản thân, đồng thời lại giận chính mình, cơ hồ hận không thể cho mình cái tát, bàn tay giơ đến giữa chừng lại trông thấy ánh mắt nghi hoặc của người lái xe qua kính chiếu hậu, cuối cùng sau khi cân nhắc liền hạ tay xuống, rầu rĩ cúi đầu nói với tài xế: “Đi vòng lại đến ĐH A!” *** Chạng vạng, mặt trời dần lặn xuống phương tây, chút ánh sáng còn sót lại dịu dàng phủ trên mặt đất, ngôi trường ĐH A xinh đẹp bị bao bọc trong một quầng sáng vàng nhàn nhạt.
Khuôn mặt xinh đẹp của Giản Hân Bồi thần thái bay bổng, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào nhàn nhạt, vừa kéo cánh tay Tần Hàm Lạc, vừa kể lại quãng thời gian ở bên Cố Minh Kiệt gần đây.
“Anh ấy thật sự là một chàng trai rất lôi cuốn, ở giữa đám đông anh ấy thoạt nhìn rất nổi bật, lúc nói chuyện, khi chơi bóng, rồi lúc ca hát cũng vậy.” Lúc nói những lời này, trên mặt nàng hiện lên thần sắc kiêu ngạo, được một người ưu tú như thế theo đuổi, dù là ai đi nữa thì lòng hư vinh cũng được thỏa mãn nho nhỏ.
“Anh ta đối xử với cậu có tốt không?” Lòng Tần Hàm Lạc giống như bị kim đâm, trên mặt lại tỏ vẻ như không có việc gì, quan tâm hỏi một câu. Có trời biết, vừa rồi cô vốn nằm trên bãi cỏ ven hồ tùy ý trò chuyện vui vẻ với Trương Tử Toàn, Giản Hân Bồi lại tới kéo cô cùng đi tới Viện Thể thao xem Cố Minh Kiệt chơi bóng. “Tốt lắm, anh ấy rất tốt, rất chu đáo với con gái. Hơn nữa, anh ấy thực khác với những chàng trai khác, rất quy củ lịch sự, lúc nói chuyện luôn chuyên chú lắng nghe. Còn nữa, cho dù buổi tối cùng anh ấy đi ra ngoài cũng sẽ cảm thấy rất yên tâm, người ta chỉ biết nhẹ nhàng nắm tay mình, không có hành động nào tiến thêm một bước, hơn nữa, lần nào cũng đều đưa mình trở về trước khi khu ký túc đóng cửa, sau đó nhìn theo mình lên lầu.” Ngữ khí Giản Hân Bồi nghe ra thực ngọt ngào.
“Hai người chính thức thành đôi?”
“Còn chưa, mình vẫn chưa nhận lời.” Giản Hân Bồi khẽ mỉm cười, nàng vẫn còn giữ sự rụt rè bẽn lẽn của người con gái.
“Nghe nói…anh ta từng có không ít bạn gái.” Tần Hàm Lạc do dự một chút, cố hết sức nói ra những lời này. Cô nói những lời này không phải vì có tư tâm, mà thực sự hy vọng Giản Hân Bồi có thể tìm được một người bạn trai đáng tin cậy. Vì ý nghĩ này, trước đó cô đã từng nhờ người bí mật đi tìm hiểu Cố Minh Kiệt một chút, trừ việc hắn từng có hơi nhiều bạn gái ra thì dường như cũng không nghe nói có tật xấu gì lớn cả, bất quá, người đẹp trai thì về mặt này chắc đều giống nhau cả.
“Việc này á, anh ấy cũng từng thẳng thắn nói với mình rồi. Kỳ thật mình cũng không quá để ý chuyện đó, dù sao ai cũng có quá khứ riêng, hình tượng anh ấy như thế, đương nhiên bên người không thiếu con gái vây quanh.” Giản Hân Bồi nói nghe thực thoải mái, nàng nghiêng đầu nhìn Tần Hàm Lạc, bỗng nhiên lại cẩn thận hỏi: “Hàm Lạc, không phải vì vậy mà cậu có ấn tượng không tốt với người ta đấy chứ?”
“Sẽ không. Chỉ cần anh ta đối tốt với cậu là được rồi.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười, thầm nghĩ, cậu đã không để bụng thì sao mình có thể có ấn tượng xấu với hắn được đây? Hắn đối tốt với cậu, cậu hạnh phúc, thế là đủ rồi. Giản Hân Bồi thở phào một hơi, mỉm cười nói: “Như vậy là tốt rồi, Hàm Lạc, đối với mình mà nói, cậu là người rất quan trọng, người bạn trai mình chọn, mình cũng hy vọng có thể nhận được sự chấp thuận của cậu. Nếu cậu không có ấn tượng tốt với anh ấy, mình sẽ do dự.”
Trong nháy mắt, Tần Hàm Lạc có ít nhiều cảm động, ngay cả biết không chiếm được người mình thích thì ít nhất, cô biết ở trong lòng nàng, cô vĩnh viễn sẽ chiếm cứ một chỗ nho nhỏ. Lòng nhức nhối nghẹn ngào, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hai người đi qua một hồ sen, đi qua một cánh rừng, rồi hàng loạt lầu dạy học hoặc ký túc xá, rốt cục cũng đi tới sân bóng rổ của Viện Thể thao, cách tấm lưới có thể thể một vài nam sinh đang chạy qua chạy lại, mồ hôi rơi như mưa.
Giản Hân Bồi vừa chậm rãi bước đi, vừa chỉ vào một đám người nói: “Nhìn, chỗ gần bảng rổ chính là đám con trai lớp họ, anh ấy mặc áo phông màu vàng ấy, cậu trông thấy không?”
Tần Hàm Lạc theo hướng tay nàng chỉ mà ngưng mắt nhìn qua, quả thật có nhìn thấy một người vóc dáng cao cao mặc áo phông màu vàng, chỉ có điều khuôn mặt nhìn không được rõ.
Hai người tới gần khu bóng bên kia, đã có nam sinh phát hiện ra, trong đó có một người dừng lại, cười nói câu gì đó với người bên cạnh, vài người liền đồng thời quay đầu nhìn qua, một lát sau, tiếng huýt sáo bỗng nhiên vang lên, bắt đầu trở nên ồn ào.
“Đám con trai này thực đáng ghét.” Giản Hân Bồi nhíu mày nói, nàng không thích cảnh ầm ỹ như vậy. Tần Hàm Lạc lại mím chặt môi không nói lời nào.
Lúc này Cố Minh Kiệt cũng thấy hai người, giữa tiếng trêu chọc của một đám nam sinh, hắn buông bóng rổ, chạy về phía này, đi đến gần đó, cách tấm lưới liền vui mừng kêu lên: “Bồi Bồi, sao em lại tới đây!”
Bồi Bồi…mới một thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã kêu thậm mật thế sao? Ánh mắt cô dừng lại trên mặt nam sinh kia, tinh tế đánh giá, chỉ thấy hắn làn da trắng nõn, hàng mi anh tuấn hơi nhướn lên, ánh mắt đen láy tỏa sáng, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, mà khi hắn tươi cười liền tựa như ánh mắt trời tháng ba, ấm áp mà sáng lạn.
Quả nhiên là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ, so với hắn, Triệu Văn Bác có vẻ kém cỏi hơn hẳn. Tần Hàm Lạc nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thấy áp lực khổ sở.
“Không phải hôm qua anh nói lớp có trận bóng sao, cho nên em đặc biệt tới đây xem.” Giản Hân Bồi luồn qua khe hở của tấm lưới đưa cho hắn chiếc khăn lau mặt, chỉ vào Tần Hàm Lạc ở cạnh nói: “Đây là người bạn thân nhất của em, Tần Hàm Lạc, em đã kể với anh đó.”
Cố Minh Kiệt nhận lấy chiếc khăn, cảm kích cười cười với nàng, rồi vội quay sang nói với Tần Hàm Lạc: “Xin chào, Bồi Bồi thường xuyên nhắc tới tôi về em, tôi cũng biết hai người là bạn tốt cùng lớn lên với nhau, cũng đã sớm muốn gặp mặt rồi, hôm nay em có thể tới đây thật sự là quá tốt.” Tần Hàm Lạc thấy người ta nhiệt tình như vậy, cũng thoải mái cười chào. Cố Minh Kiệt lau mồ hôi trên trán, nói: “Hai người chờ ở đây nhé, anh đi tới ký túc xá tắm rửa một cái, thay quần áo rồi sau đó đưa hai người đi ăn. Yên tâm, nhanh thôi.”
“Thôi.” Giản Hân Bồi cười lắc đầu: “Hôm nay em đặc biệt dẫn bạn thân của mình đến đây xem anh chơi bóng rổ, cậu ấy chơi cũng không tệ đâu.”
“Thật không?” Cố Minh Kiệt vẻ mặt vui mừng: “Vậy hôm nào đó có thể cùng nhau chơi giao lưu rồi.”
Tần Hàm Bạc bất đắc dĩ nói: “Tốt, có cơ hội nhất định sẽ.”
Nghe người bạn thân của người trong lòng mình muốn xem mình chơi bóng rổ, Cố Minh Kiệt lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng trở lại sân bóng, chào đồng đội một tiếng, rồi trận đấu lại tiếp tục.
Cố Minh Kiệt có lòng muốn thể hiện, lần này đặc biệt cố gắng. Chỉ thấy hắn thân ảnh chớp động, bay nhanh đoạt bóng, chuyền bóng, ném bóng, đón bóng, dáng người tiêu sái, động tác liền mạch lưu loát, ngay cả việc ném xa 3 điểm cũng làm được vài lần, gây ra náo động trên sân, vài nữ sinh đứng cạnh đó xem bóng rổ cũng nhịn không được mà liên tục cổ vũ.
Giản Hân Bồi cùng Tần Hàm Lạc ngồi ở chỗ ghế bậc thang, nhìn xem như say như mê, thần sắc ái mộ trong mắt hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên cũng nghiêng đầu, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười nhìn Tần Hàm Lạc bên cạnh.
Lúc này, người con trai nàng thích đang ở trước mắt, biểu diễn kỹ thuật chơi bóng, mà người bạn thân mà nàng quan tâm nhất, cũng đang cùng nàng thưởng thức. Trên đời này, còn có chuyện gì ngọt ngào hạnh phúc hơn thế này đây?
Tần Hàm Lạc thu hết vẻ mặt nàng vào đáy mắt, cô biết, lần này yêu, là khác với hai lần trước đó. Cô yên lặng tự nhủ thầm với chính mình, chàng trai này rất tốt, rất xứng đôi với Bồi Bồi, mày…mày nên cảm thấy mừng cho bạn của mình. Nhưng mà, nhìn lúm đồng tiền của Giản Hân Bồi, nỗi đau đớn nhức nhối trong lòng lại chỉ tăng chứ không giảm, biểu tình trên mặt cứng ngắc vô cùng, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu sưng lên. Cô gắt gao cắn môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt phía xa xa, âm thầm cầu nguyện, trời mau nhanh tối lên, màn đêm mau tới nhanh một chút. Khoảnh khắc này, cô lại sợ hãi cùng căm hận ánh mặt trời đến vậy, cô thật sự sợ hãi, sợ hãi lớp ngụy trang của mình sẽ hỏng mất, không cách nào che giấu được. *** Buổi tối, trời đầy sao, gió đêm thực lạnh.
Sân bóng rổ ở cách không xa Viện Văn học, dưới ánh đèn mờ ảo, một cái bóng cao lớn cô đơn một mình không ngừng di chuyển, không ngừng rê bóng, ném bóng, mồ hôi ướt đầm chiếc quần short cùng áo phông, cô lại không để ý chút nào, đáy mắt lộ ra một cỗ quật cường, chính là máy móc ném bóng. Không bao lâu sau, đã mệt đến thở hổn hển, lại vẫn cắn răng lặp đi lặp lại động tác không chịu dừng, cánh tay của cô ngày càng bủn rủn, bóng vào rổ cũng ngày càng ít.
Không biết qua bao lâu, một thanh âm lạnh lùng ngọt ngào vang lên phía sau: “Này! Kĩ năng chơi bóng giảm sút nha.”
Thân mình Tần Hàm Lạc cứng đờ, quả bóng trong tay hơi dừng lại, rồi lại vẫn tiếp tục di chuyển.
“Cho dù hôm nay thấy người ta chơi bóng ở Viện Thể thao thì cũng không cần bị kích động đến vậy chứ, chậc chậc…Lấy thân thể mình ra trút giận làm gì.” Thanh âm kia lại nói.
Vừa dứt lời, chỉ nghe “rầm” một tiếng, quả bóng bị Tần Hàm Lạc ném thật mạnh vào chiếc rổ trên mặt đất, cô không nói một lời, cầm lấy hai quyển sách cùng bút kí trên mặt đất lên, không quay đầu lại đã đi thẳng.
Trương Tử Toàn đi tới, cúi người, nhặt quả bóng rổ ra, lắc đầu thở dài: “Bóng à bóng, hôm nay mày thật đáng thương, vừa bị người dùng để lấy điểm với người khác, lại bị dùng để phát tiết cơn giận, tao thật rất thông cảm với mày.”
Quay đầu nhìn về hướng Tần Hàm Lạc đi xa, lại khẽ cười một tiếng, đắc ý nói: “Nếu chị đây không nói những lời ấy, nhà ngươi sao chịu trở về nghỉ ngơi chứ, hừ!”
|
Chương 13 Chương 13 “Thúy nhi, cậu đã từng thích ai chưa?” Lúc ăn cơm trưa, Mễ Tiểu Nhàn hỏi một câu như vậy, làm cho Chung Thúy Nhi đang ăn suýt bị nghẹn.
Cô đẩy đẩy cặp kính cận, nhìn Mễ Tiểu Nhàn từ trên xuống dưới đánh giá vài giây: “Hôm nay cậu có chỗ không bình thường nha, mọi ngày trừ ăn cơm cùng ngủ ra thì chính là cầm quyển sách, tớ mà định nói với cậu về đề tài đó thì cậu sẽ không kiên nhẫn nghe, hôm nay dĩ nhiên lại tự dưng hỏi.”
“Tớ đột nhiên tò mò không được sao.” Vẻ mặt Mễ Tiểu Nhàn thật ra lại rất trấn định tự nhiên.
Chung Thúy Nhi như thể kẻ trộm nhìn ngó chung quanh một vòng, thấy không có bạn cùng lớp ngồi quanh đó, liền buông lỏng tâm tư, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Tớ…tớ có người mình thích rồi. Thật ra, ở trong lớp tớ thân nhất với cậu, tớ đã sớm muốn nói với cậu, nhưng mà…nhưng mà tớ thấy phản ứng của cậu với chuyện đó rất hờ hững, hơn nữa ngày nào chủ nhiệm cũng nhấn mạnh chuyện không yêu đương, không cho phép yêu đương, nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh trung học là học tập, cho nên tớ vẫn luôn do dự.”
“Người đó là bạn cùng lớp phải không?” Mễ Tiểu Nhàn khẽ cười nói.
“Sao cậu biết?” Chung Thúy Nhi đầy ngạc nhiên hỏi.
“Thôi xin! Nhìn cậu vừa rồi ra vẻ thần bí, bộ dáng sợ người khác nghe được như vậy, nếu không phải cùng lớp thì sao cậu cần phải lo lắng thế.”
“Tớ viết với tính cách của cậu thì sẽ không kể với người khác, cho nên mới có thể yên tâm nói ra. Nếu bị chủ nhiệm biết được thì tớ sẽ chết mất, cậu cần phải giữ bí mật giúp tớ đó.”
“Yên tâm đi!”
“Lòng tớ lúc này thấy phiền lắm.” Chung Thúy Nhi cầm đũa gảy gảy đồ ăn trong bát, bỗng nhiên tinh thần uể oải, không muốn ăn chút nào.
“Phiền cái gì?”
“Không phải vừa rồi cậu hỏi tớ cảm giác thích một người như thế nào sao? Để tớ nói cho cậu biết, cảm giác đó cứ như thể gặp quỷ ý! Mỗi ngày gặp mặt rồi mà trong lòng vẫn nhớ người ta, bạn ấy cười với tớ, hoặc là liếc mắt nhìn tớ nhiều hơn một cái, tớ sẽ mặt đỏ tim đập, sẽ nhịn không được mà đi phỏng đoán tâm tư người ta, sẽ nghĩ không biết có phải cậu ấy cũng hơi thích tớ không, nhìn thấy cậu ấy nói với mấy bạn nữ nhiều một chút là lòng tớ lại thấy nhức nhối. Có đôi khi, tớ thật sự muốn ở bên cậu ấy một mình trong chốc lát. Có một lần, mọi người đi hết cả, chỉ còn mỗi bạn ý ngồi trong lớp đọc sách, tớ nhìn bóng dáng cậu ấy, lại thấy khẩn trương sợ hãi, ngay cả dũng khí mở miệng cũng biến mất. Tớ cảm thấy…loại cảm giác này rất tra tấn người khác, có chút ngọt ngào, nhưng đắng chát lại nhiều hơn, là đơn phương mà thôi! Aish!” Chung Thúy Nhi vô lực gục lên bàn, giận dữ nói.
“Là như thế sao?” Mễ Tiểu Nhàn có chút xuất thần.
“Giờ tớ cảm thấy bản thân lúc nào cũng căng thẳng, vốn học hành đã áp lực, giờ lại vì việc này mà phân tâm, còn phải cẩn thận che dấu tình cảm của mình, sợ bị cậu ấy nhận ra, hoặc là bị người khác nhận ra, thậm chí còn phải đề phòng giáo viên chủ nhiệm mắt sáng như đuốc, cực siêu hiểu lòng người, sợ cô ấy ngày nào đó phát hiện ra tinh thần tớ không ổn định rồi kéo tớ đến văn phòng truy hỏi.” Bộ dáng Chung Thúy Nhi như thể sắp khóc đến nơi.
“Cậu có thể thổ lộ với cậu ta mà.”
“Đó là một ý kiến rất ngốc, cho dù việc con gái chủ động không phải chuyện to tát gì, nhưng cũng phải đợi sau khi tốt nghiệp trung học đã.” Chung Thúy Nhi cực kì buồn bực, giận dữ nói: “Kỳ thật thời gian này cũng không quan trọng, nặng nhất chính là chọn trường, nếu tớ có thể thi đỗ ĐH A, vậy thì cái gì cũng không cần nghĩ, đến lúc đó ấy à, muốn thích ai thì thích, giáo viên cũng sẽ không quản, cha mẹ cũng không xen vào, cũng không cần lo lắng đề phòng.”
Mễ Tiểu Nhàn ngẩn ra: “Cậu muốn thi vào ĐH A?”
“Đúng vậy.” Chung Thúy Nhi trợn mắt liếc em: “Đối với một học sinh đầu lớp như cậu mà nói thì có thi vào mười trường ĐH đứng đầu cả nước cũng không thành vấn đề, nhưng mà với tớ mà nói, ĐH A đã là nguyện vọng cao nhất rồi. Không được, tớ nhất định phải loại bỏ tất cả các loại tạp niệm trong lòng, cố gắng học, còn có hơn một học kỳ nữa thôi. Có cái gì quan trọng hơn bước ngoặt lớn của cuộc đời đâu!”
“Ừ, ĐH A cũng rất tốt.” Mễ Tiểu Nhàn có chút đăm chiêu nói.
“Phải rồi, cậu đột nhiên hỏi tớ vấn đề này, có phải chính cậu thích ai đó rồi không?” Chung Thúy Nhi lấy lại tinh thần, đầu óc đột nhiên rõ ràng.
“Cũng không hẳn, chỉ là có cảm tình thôi.” Mễ Tiểu Nhàn thấy Chung Thúy Nhi thẳng thắn với mình như thế, cũng không muốn nói dối người ta, liền mím môi cười đáp.
|