Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 19 Chương 19 Giản Hân Bồi đứng đó, nhìn hai người thân thiết đùa giỡn đi tới từ xa, nháy mắt liền đau đớn, thì ra trong thời gian chiến tranh lạnh này chỉ có nàng nhớ thương, có nàng khó chịu mà thôi. Cô bé bên cạnh Tần Hàm Lạc thanh thuần như nắng, lúm đồng tiền sáng lạn tựa ánh bình minh, đó chắc là cô em gái mà mẹ kế của cô mang đến. Hai người mặc quần áo giống nhau, đều áo phông màu trắng cổ chữ V, trên cổ tay…còn đeo chuỗi phật châu sáng lấp lánh giống nhau như đúc.
Giản Hân Bồi theo bản năng nhìn chiếc lắc bạc trên tay mình, ngực như bị tắc nghẹn, một cỗ chua xót xông thẳng lên đầu, khiến nước mắt ứa ra, nàng liền vội vàng cúi đầu.
Tần Hàm Lạc trông thấy nàng, cũng ngẩn người, tâm tình không hiểu sao lại thấy khẩn trương, cô và em đều phải đi qua chỗ nàng để tới bến xe, không thể tránh được, chỉ đành cắn răng bước tiếp. Đối với Giản Hân Bồi, cô hiện tại trên cơ bản là dùng tâm tính giống đà điểu để đối mặt, tận lực không nghĩ tới nàng, không cho mình biết sự tình của nàng, nhất là chuyện của nàng và Cố Minh Kiệt. Cho dù có lúc không kiềm chế được bản thân thì cũng muốn dời lực chú ý sang chuyện khác.
Cô vốn định đi chậm một chút, nhưng Giản Hân Bồi vẫn đứng đó bất động, cô chỉ đành rảo bước chân, đến khi lướt qua người Giản Hân Bồi, lại vẫn ngừng lại một chút, tận lực giả bộ tươi cười, dùng thái độ như với bạn bè bình thường mà giả dối chào: “Hi, Bồi Bồi, tới trường ha.”
Giản Hân Bồi không có phản ứng gì, ngay cả đầu cũng không cử động một chút, Tần Hàm Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không hiểu sao có chút mất mát. Lúc lướt qua người nàng, cô nhịn không được kéo tay Mễ Tiểu Nhàn. Bàn tay Mễ Tiểu Nhàn thực mềm mại, rất thon nhỏ, ngón tay hơi lạnh, nụ cười trên mặt em dần biến mất, trên mặt lại khôi phục thành bộ dáng đạm mạc như xưa. Lòng bàn tay Tần Hàm Lạc hơi đổ mồ hôi, đi được tầm chục bước, bỗng nhiên cúi đầu nói thầm bên tai em: “Tiểu Nhàn, hôm nay cứ để tôi đưa em tới trường đi.”
Đúng vậy, cô muốn đưa Tiểu Nhàn tới trường, vô luận thế nào hôm nay cô cũng không muốn cùng Giản Hân Bồi chung một chiếc xe tới trường.
Xe bus tới Bát Trung từ từ lăn bánh, Mễ Tiểu Nhàn ngồi dựa vào cửa kính, mắt nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời. Tần Hàm Lạc tựa vào lưng ghế, nhớ tới bộ dáng cúi đầu làm như không biết của Giản Hân Bồi, lòng khó chịu dị thường, sao nàng lại đứng đó? Nàng đang chờ ai? Chờ Cố Minh Kiệt tới đón sao? Cuối tuần…có phải nàng sẽ đi núi Nam Tú với Cố Minh Kiệt không?
Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, cô liền vội vàng bấu chặt cánh tay, nhắc nhở bản thân không nghĩ tới chuyện của nàng nữa, cảm giác đau đớn truyền tới từ cánh tay khiến cô nhịn không được mà nhíu mày.
Xe qua được hai bến, Mễ Tiểu Nhàn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Bến tiếp theo chị xuống đi.” “Hả?” Tần Hàm Lạc không hiểu ra sao.
“Em nói, bến sau chị xuống xe đi.” Mễ Tiểu Nhàn phi thường kiên nhẫn lặp lại một lần.
Tần Hàm Lạc khó hiểu hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì nếu chị xuống bến sau sẽ không phải lo cô gái vừa rồi đã đi mất.” Mễ Tiểu Nhàn mặt không chút thay đổi nói: “Nếu chị muốn đưa em đi, vậy phải thành tâm thành ý, giả tâm giả ý như vậy, em không thích!”
Tần Hàm Lạc xấu hổ không thôi, cô nhìn mọi người ngồi chung quanh, lắp bắp nói: “Tôi…tôi…không phải…”
“Không phải cái gì?” Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn hơi nghi ngờ: “Hừ! Bổn tiểu thư chỉ dùng để chị làm lá chắn thôi sao? Làm thế thật đáng xấu hổ!”
Tần Hàm Lạc có cảm giác như trước mặt em mình biến thành hoàn toàn trần trụi, mặt xoạt cái đỏ bừng: “Tiểu Nhàn, tôi…tôi…”
Đang lúc nói thì xe đã dừng lại.
“Tôi cái gì mà tôi?!” Mễ Tiểu Nhàn hơi liếc nhìn cô, không chút lưu tình nói: “Chị xuống xe cho em, sau đó đổi xe trở về trường mình đi.”
“Ừ ừ…tôi xuống đây…” Tần Hàm Lạc thứ nhất là hết cách, thứ hai là thật sự cũng không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ đành khúm núm từng bước quay đầu xuống xe.
Xe ngừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục lăn bánh, Mễ Tiểu Nhàn lén nhìn về phía Tần Hàm Lạc qua cửa kính xe, thấy cô đứng ven đường nhìn chung quanh, đang chờ xe, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, liền không nhịn được mà lộ ra một tia mỉm cười, rồi đảo mắt như nghĩ đến cái gì, lại nhẹ nhàng thở dài. *** “Thúy Nhi, nếu người cậu thích đã thích người khác, vậy cậu sẽ thế nào?” Mễ Tiểu Nhàn gục lên bàn, ánh mắt nhìn quyển sách, miệng lại nói những câu không liên quan.
“Những lời này của cậu thực khó nha.” Chung Thúy Nhi dừng bút, cố gắng nhíu mày suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: “Tớ sẽ rất rất khó chịu.”
“Ừ, sẽ khó chịu.” Ánh mắt Mễ Tiểu Nhàn hơi ảm đạm xuống, im lặng một lát, lại bồi thêm một câu: “Nếu người mà người đó thích lại không thích người đó, vậy thì cậu sẽ có cảm giác gì?”
“A!” Chung Thúy Nhi vừa nghe thế, lập tức mặt mày hớn hở; “Vậy thì đương nhiên sẽ vui vẻ, rất vui vẻ, hì! Đối với tớ mà nói thì thế rất có lợi! Trong tình cảm chỉ sợ không có khe hở để tiến vào thôi, không thể tốt hơn được!” Dáng vẻ của nàng nghiễm nhiên như thể là một cao thủ tình ái tự phong vậy, tuyệt không đỏ mặt, lúc này đã quên sạch chuyện mình thầm mến người khác mà không dám nói ra. “Phải không? Nhưng mà vì sao người ta còn viết những lời đó, còn có vẻ mặt hôm nay, tớ chỉ cảm hấy trái tim thực đau thực đau…Một chút cũng không thấy vui vẻ.” Mễ Tiểu Nhàn vô tâm tự giễu, nhỏ giọng than thở, lại nhớ tới câu “Tôi chỉ có thể tô điểm cho thanh xuân của em thêm đẹp, hắn lại khiến cuộc đời em trở nên vẹn toàn.” Em gần như có thể khẳng định, người Tần Hàm Lạc thích là con gái, nhưng mà, phát hiện này lại không khiến em vui mừng nhiều lắm, chỉ vì em đồng thời biết được, trong lòng cô đã có người khác.
Chung Thúy Nhi không nghe rõ lời em nói, cẩn thận ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi, sau đó kinh ngạc nói: “Cái gì! Chẳng lẽ ý cậu là, người cậu thích đã thích người khác rồi? Không phải chứ? Ai mà không có mắt vậy?! Mắt hắn bị mù à?! Bị đứa con gái khác từ chối, lại có được lòng quan tâm của cậu, chính là đánh mất hột mè lại có được quả dưa mà, đấy chính là mười tám đời tổ tông đại đại tích đức mới có được phúc lớn như vậy! Nếu tớ là con trai thì chắc chắn sẽ chết mê chết mệt cậu. Là tên con trai trường khác kia phải không? Lần sau dẫn tới cho tớ gặp, tớ chắc chắn mắt hắn có vấn đề mà. Là bạn tốt của cậu, tớ kiên quyết phản đối cậu kết giao với kẻ ánh mắt có vấn đề!”
Mễ Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Được rồi được rồi, người ta tùy tiện nói vài câu với cậu, cậu lại xả ra một đống linh tinh gì đó làm gì. Không để ý tới cậu nữa, tớ học đây.”
Chung Thúy Nhi căn bản còn muốn nói gì đó, thấy em quả nhiên tỏ vẻ nghiêm túc đọc sách, đành phải ngậm miệng lại, tiếp tục làm đề bài của mình. Ai ngờ Mễ Tiểu Nhàn lại sâu kín thốt lên một câu: “Aish! Nếu có thể lập tức tốt nghiệp trung học thì tốt rồi, tớ càng ngày càng chán cuộc sống buồn tẻ lại không có tự do này.”
“Đúng đúng!” Nhắc tới lời nói khiến cho mình phải đồng tình như thế, Chung Thúy Nhi gật đầu như gà mổ thóc, cái đề bài lúc trước đã lại sớm bị nàng vứt lên chín tầng mây. *** Buổi tối lại tới giảng đường ngồi học khoảng hai tiếng, Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn liền cùng nhau về Viện Văn học.
Trên đường, Tần Hàm Lạc nhịn không được kỳ quái nói: “Tử Toàn, mày có biết là lúc nãy khi mình học, phía trước có một cô bé rất kì lạ không?”
“Làm sao mà kì?” Thần sắc Trương Tử Toàn có chút chột dạ.
“Tao phát hiện người ta cứ quay đầu nhìn mày, còn cười cười nữa, mà ánh mắt đó…cực mờ ám.” Tần Hàm Lạc vừa nói, vừa nhớ lại dáng vẻ cô bé kia, khuôn mặt tròn tròn, lúc cười rộ lên có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, không thể nói là cực kì xinh đẹp, nhưng đúng là phi thường đáng yêu.
“Đúng rồi, tao nhớ ra rồi, cô bé đó hình như cũng học cùng Viện với chúng ta, trước kia trên đường tới căn tin tao còn gặp vài lần, bất quá không để ý cho lắm.” Tần Hàm Lạc vỗ đầu nói.
Trương Tử Toàn vẻ mặt cầu xin, rốt cục nhịn không được nói: “Đúng là cùng Viện với chúng ta, năm thứ hai, tên Triệu Dĩnh, cùng họ với tên ngốc Triệu Văn Bác kia.”
“Cái gì?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc: “Thì ra mày quen hả? Thế mà lúc nãy tao nhắc tới lại còn giả bộ.”
“Tao lần này đúng là bị quỷ nhập mà, thứ bảy mày về nhà, tao một mình thấy chán quá nên tới chỗ quán bar les mới mở xem sao, nào biết lại gặp phải con nhóc kia. Tao vốn hơi có ấn tượng với người ta, chắc là do ánh đèn trong quán rất mờ ám, không khí lại ái muội, mà bộ dáng con bé cũng không tệ, tán tỉnh vài câu, ai biết nha đầu kia nói có biết tao, còn nói đã sớm chú ý đàn chị này, vẫn muốn làm quen nhưng lại ngại chủ động đến ngỏ lời, nói cái gì mà hôm nay thực có duyên, thì ra cả hai cùng một dạng người, nàng rất vui vẻ. Trời ạ! Lời nói khiến tao nghe như sấm nổ bên tai, khóc không ra nước mắt.”
“Chẳng phải mày nói là tán chỗ nào cũng không tán gái ở Viện Văn học sao? Phải có nguyên tắc, không ăn cỏ gần hang, gây náo loạn gì ở trong viện thì sẽ ảnh hưởng không tốt, lần này…hắc!” Tần Hàm Lạc nhịn không được chế nhạo cô.
Trương Tử Toàn vẻ mặt đau khổ nói: “Chính thế đó! Lần này rất phiền ah, con nhóc đó đã bày tỏ tình cảm ái mộ với đàn chị tao đây, hôm nay ở căn tin cũng cười rất mờ ám, tối cũng cố ý đến giảng đường tự học.”
Tần Hàm Lạc lắc đầu nói: “Chậc chậc! Thật sự là nghé con không sợ hổ nha! Mày chuẩn bị làm sao giờ?”
“Tao đang lo đây, nếu con bé không cùng Viện với mình, tao không ngại qua lại mấy tháng, nhưng giờ lại thành như vậy, thực khiến tao do dự, aish! Thật đúng là!” Trương Tử Toàn thở dài.
“Ừ, thế chủ nhật mày làm gì? Có gặp mặt con bé không?”
“Không, tao bị Triệu Văn Bác kéo tới quán bar nhà hắn uống rượu.” Trương Tử Toàn cười khổ, thật cẩn thận nhìn Tần Hàm Lạc: “Hắn hình như lại đắc tội Giản công chúa.”
Tần Hàm Lạc nhíu mày: “Sao hắn làm vậy?”
“Hôm chủ nhật hắn lừa Giản công chúa tới quán cà phê, nói mày ở đó, gọi cô ấy ra, kết quả là Giản công chúa sẽ không đi núi Nam Tú với Cố Minh Kiệt. Còn về chuyện khác, tao không cần nói chắc mày cũng đoán được…” Trương Tử Toàn thực không còn biết nói gì với Triệu Văn Bác.
“Hắn quả thực…” Tần Hàm Lạc ngẫm nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung Triệu Văn Bác nữa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nghe Giản Hân Bồi nói không đi núi Nam Tú nữa, trong lòng cô vẫn thật vui sướng.
Cô dừng cước bộ, yên lặng xuất thần, nhớ lại lúc Giản Hân Bồi xuất hiện ở cửa Nhất Trung, đầu tiên là nhìn chằm chằm mình, sau đó lại là cảnh nàng cúi đầu làm như không thấy mình, cô biết, Giản Hân Bồi lúc ấy là muốn giảng hòa, mà lúc ấy mình lại dùng thái độ chào hỏi như với bạn bè bình thường, khẳng định là khiến nàng khổ sở. Với tính cách kiêu ngạo tùy hứng lại cực kì sĩ diện của Bồi Bồi, thời gian này…chỉ sợ là sẽ không chủ động tìm tới cô nữa.
Bất quá như vậy cũng tốt, Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Nghĩ gì thế?” Ánh mắt Trương Tử Toàn không khỏi lo lắng.
“Không có gì, chúng ta về đi.”
|
Chương 20 Chương 20 Rất nhanh đã tới Trung thu, Tần Trọng cùng Mễ Tuyết Tuệ rất coi trọng dịp lễ lần này, đã sớm tỉ mỉ chọn lựa bánh Trung thu, cũng mua rất nhiều đồ ăn về nhà. Tần Trọng còn tự tới thành phố B, muốn đón ông ngoại Tần Hàm Lạc về đây cùng đón tết đoàn viên, kết quả lại vô ích mà về.
ĐH A cùng Bát Trung đều được nghỉ, Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn trước sau về nhà, Trương Tử Toàn cũng về nhà đón tết cùng cha mẹ.
Trong phòng khách nhà họ Tần, người một nhà ngồi cùng uống nước hoa quả, Mễ Tuyết Tuệ nhìn Mễ Tiểu Nhàn cùng Tần Hàm Lạc, vẻ mặt tươi cười: “Thời gian này mẹ học được vài món mới, ngày mai tết đoàn viên sẽ làm cho mọi người nếm thử. Hai đứa thấy chưa? Đồ ăn trong tủ lạnh đều là do ba mẹ mua hôm nay, tất cả đều là đồ hai đứa thích ăn nhất.”
Tần Hàm Lạc không buồn hé răng, gặm quả táo, bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Tần Trọng: “Ba, con không định đón Trung thu ở nhà, con sẽ đón xe đến thành phố B, con muốn đón tết với ông ngoại.”
“Cái gì?!” Sắc mặt Tần Trọng hơi trầm xuống: “Mấy năm trước mày bỏ mặc ba để tới chỗ ông ngoại còn chưa tính, năm nay dì Mễ và Tiểu Nhàn cũng ở đây, chẵng lẽ mày cũng không quan tâm tới suy nghĩ của họ, chạy tới chỗ ông ngoại đón tết sao?”
“Ah, bác Tần, con không nghĩ gì đâu, con cảm thấy đón tết cùng ông là chuyện nên làm.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm tivi, ngữ khí cùng vẻ mặt đều có vẻ như không chút nào để ý.
Mễ Tuyết Tuệ nhịn không được nhẹ kêu: “Tiểu Nhàn!” Bà không muốn Mễ Tiểu Nhàn đáp trả Tần Trọng như vậy, trong lòng đã có chút sốt ruột.
Mễ Tiểu Nhàn quay đầu, lại dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía bà. Mễ Tuyết Tuệ bất đắc dĩ thở dài, chuyển hướng sang Tần Trọng: “Anh à, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, Hàm Lạc là hiếu thuận nên mới vậy, anh đừng trách nó.”
Tần Hàm Lạc đảo mắt nhìn về phía bà, cười cười xin lỗi: “Dì Mễ, con xin lỗi, nhưng con nhất định phải tới chỗ ông ngoại.”
Mễ Tuyết Tuệ hơi thất vọng, lại vẫn cười cười: “Không sao.”
Ngữ khí Tần Trọng hơi dịu xuống: “Mấy hôm trước ba đã đặc biệt tới thành phố B để đón ông con, nhưng ông lại không muốn tới đây, ta cũng không có cách nào, đành phải gọi cho mấy đứa cháu chắt của ông, họ sẽ tới đón ông cùng đón Trung thu, cho nên con cứ yên tâm đi. Dì Mễ con đã rất tốn công cho ngày này, ta cũng hy vọng một nhà mình hôm nay có thể hảo hảo bên nhau đoàn viên, lần này con đừng tới thành phố B, được không?”
“Con không yên tâm chút nào cả! Con không muốn để ông ngoại với họ, bọn họ cũng có bậc trưởng bối của mình, ông ngoại ở nhà người khác, nhìn nhà người ta đoàn tụ, sẽ lại càng thấy buồn.” Bình thường Tần Hàm Lạc tuy không thân thiết với ba mình, nhưng cô cũng coi như nghe lời Tần Trọng, chỉ duy nhất những chuyện liên quan tới ông ngoại thì cô lại rất bướng bỉnh. “Rầm” một tiếng, Tần Trọng hung hăng ném thẳng quyển sách lên bàn, sắc mặt ông dị thường khó coi: “Mày nhất định phải tới thành phố B chứ gì? Mày chỉ nghĩ tới ông ngoại mày, còn không thèm nghĩ tới cảm nghĩ của chúng ta, mày cứ phải để cho tao khó chịu mới được à?!”
Tần Hàm Lạc không chút yếu thế, đáp trả: “Con không thể không đi!”
“Vậy về sau khỏi cần về căn nhà này! Mày cứ đến mà ở với ông mày!” Thấy cô như thế, Tần Trọng nổi cơn thịnh nộ.
“Anh à!” Mắt thấy xung đột giữa hai người hết sức căng thẳng, Mễ Tuyết Tuệ nhịn không được kéo tay Tần Trọng.
“Không về thì không về.” Tần Hàm Lạc thấp giọng nói, Tần Trọng lại vẫn nghe được.
“Mày!” Tần Trọng tức đến không nói được câu gì, đứng lên, rảo bước tới trước mặt Tần Hàm Lạc, “chát” một tiếng, trên gò mà trắng nõn của Tần Hàm Lạc đã có thêm năm dấu tay hồng hồng.
“Mày còn dám cãi!”
Biến hóa lần này bất ngờ không kịp đề phòng, Mễ Tuyết Tuệ cùng Mễ Tiểu Nhàn đồng thời quay lại, kinh ngạc nhìn. Mễ Tuyết Tuệ sợ hãi đứng lên, đẩy Tần Trọng một phen: “Anh điên à! Vì việc này mà đánh con làm gì! Có cái gì không thể từ từ nói?”
Tần Trọng nhìn dấu tay trên má Tần Hàm Lạc, lòng có chút hối hận vì đã đánh nặng tay, nhưng vừa thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, lại nổi giận.
Mễ Tiểu Nhàn cắn chặt môi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Tần Trọng, Tần Hàm Lạc uể oải đứng lên, như không có việc gì cười cười với Mễ Tuyết Tuệ và Mễ Tiểu Nhàn, rồi đứng dậy trở về phòng.
Cô cầm chiếc ba lô thể thao của mình, nhét vài đồ thiết yếu quan trọng vào, chỉ lát sau đã thu thập thỏa đáng, đang chuẩn bị rời đi lại nghe được một âm thanh dịu dàng vang lên phía sau: “Haizz! Em thật hâm mộ chị…”
“Hâm mộ cái gì? Hâm mộ tôi bị tát?” Tần Hàm Lạc bật cười xoay người, nhìn thần sắc phức tạp của Mễ Tiểu Nhàn.
Mễ Tiểu Nhàn dựa vào cửa, lắc lắc đầu: “Hâm mộ chị có thể đi đón tết với ông ngoại mình, em muốn tới thăm bà nội, nhưng nhà bà ở quê, rất xa so với thành phố B. Em không muốn ở lại với họ…muốn cùng đón Trung thu với hai người đó.”
Tần Hàm Lạc ngẫm nghĩ, bỗng nhiên lớn mật nói: “Em có thể đi cùng tôi tới chỗ ông ngoại, chắc chắn ông sẽ rất vui.” Mễ Tiểu Nhàn sửng sốt, không thể tin được nói: “Thật sao?” Ánh mắt lại ảm đạm xuống, em lắc đầu: “Ông ngoại chị…sẽ không thích em đâu.” “Ai nói!” Ngữ khí Tần Hàm Lạc thập phần chắc chắn: “Chỉ cần là người tôi thích thì ông cũng sẽ thích!”
Mễ Tiểu Nhàn cắn môi, trong mắt lại tỏa sáng quang mang hưng phấn khác thường.
Trong phòng khách, Mễ Tuyết Tuệ đang trách cứ Tần Trọng: “Anh sao thế? Hàm Lạc đã hai mươi mốt tuổi rồi, có việc gì thì cứ từ từ nói thôi, sao lại nói đánh là đánh vậy? Con nó có lòng tự ái của mình, anh không thể cứ mãi coi nó là đứa trẻ con được!”
“Em cũng thấy thái độ của nó vừa rồi đấy thôi! Nó nói chuyện với ba mình kiểu đấy đấy!” Tần Trọng vẫn chưa nguôi giận.
“Hàm Lạc nói chuyện có phần nóng nảy, nhưng anh không có trách nhiệm sao? Động một chút là đổi sắc mặt, trước kia hai người sống chung vậy à? Chẳng trách con bé lại thân thiết với ông ngoại như thế.” Mễ Tuyết Tuệ gấp đến độ đứng ngồi không yên, bà khẽ thở dài: “Anh ấy à, em biết trong lòng anh cũng thương Hàm Lạc, chuyện gì cũng đều nghĩ đến con, nhưng không chỉ không dùng lời nói biểu đạt, mà ngược lại vừa có mâu thuẫn liền động tay động chân, như thế sao được, aish! Để em đi khuyên Hàm Lạc.”
Nói còn chưa xong, Tần Hàm Lạc đã lưng khoác ba lô, cùng Mễ Tiểu Nhàn đi ra.
Mễ Tuyết Tuệ kinh ngạc nhìn hai người: “Hai đứa đây là…”
“Mẹ, con và Hàm Lạc cùng tới chỗ ông ngoại đón tết, chúc mẹ và bác Tần Trung thu vui vẻ!” Mễ Tiểu Nhàn cười khẽ.
“Hai đứa…hai đứa…” Tần Trọng thở hổn hển, nhất thời nói không ra lời.
Hai người đã đi tới cửa đổi giày.
“Tiểu Nhàn!” Mễ Tuyết Tuệ đuổi theo gọi một tiếng, như là muốn ngăn cản.
Nhưng Mễ Tiểu Nhàn không quay đầu lại, cửa rất nhanh đã khép lại sau lưng em.
Mễ Tuyết Tuệ nhìn cánh cửa đóng lại, lại nhìn Tần Trọng ngồi trong phòng khách, thật sâu thở dài: “Tết Trung thu này đón sao đây?” *** Chiếc xe đò đã lên đường cao tốc, Tần Hàm Lạc ngơ ngẩn nhìn cảnh vật lướt qua như bay bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt đờ đẫn.
“Nghĩ gì thế?” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng hỏi.
“Cái gì cũng không nghĩ.” Ngữ khí của cô có điểm mất mát.
“Hôm nay chị khiến em được thấy một mặt khác của chị.”
“Hả?”
Ngữ khi Mễ Tiểu Nhàn còn thật sự chân thành: “Em nhìn thấy một mặt kiên trì nguyên tắc, có gan phản kháng, còn có một mặt quật cường. Ba đánh chị, thế mà chị vẫn còn tươi cười.”
“Là tôi giả bộ thôi, ông ấy đánh tôi, tôi thực muốn khóc, nhưng muốn tôi yếu thế trước mặt ông ấy, tôi sẽ không để như vậy.” Ngữ khí Tần Hàm Lạc thực bình tĩnh, cô ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cười khổ nói: “Tôi rất thích đọc tiểu thuyết của Cổ Long, khi xem quyển ‘Danh kiếm phong lưu’, có một đoạn mà tôi nhớ rất kỹ, ‘Người khác đánh ngươi, nếu ngươi không thể đánh trả, vậy tốt nhất vẫn nên quên chuyện đó đi, miễn khiến cho lòng khó chịu’. Mỗi lần ông ấy đánh tôi, tôi đều cố gắng quên đi, nhưng mà…có đôi khi trí nhớ của tôi thật sự quá tốt.”
“Ông ấy thường xuyên đánh chị sao?”
Tần Hàm Lạc suy nghĩ, đáp: “Cũng không tính là thường xuyên, hồi nhỏ thì đánh nhiều hơn. Khi tôi đánh nhau với mấy đứa trẻ con khác mà ông ấy biết được thì sẽ đánh tôi, nếu tôi thi không đạt được thành tích ông ấy yêu cầu, ông cũng sẽ đánh. Vì chuyện này mà mẹ tôi thường xuyên nổi giận. Có đôi khi, là tôi sai, nhưng có đôi khi bị đánh rất oan uổng. Ông ấy là dạng người gia trưởng, khi ông ấy nói thì đều muốn mọi người phục tùng mà không phải là tranh luận. Nhưng ông ấy cũng không giống các trưởng bối khác cưng chiều con nhỏ, về việc này, tôi còn thấy cảm kích ông. Hồi nhỏ, tôi đi đường vấp ngã, ông cũng không đỡ dậy, chỉ đứng một bên, nhìn tôi cố sức đứng dậy, tôi có vấn đề gì không hiểu, cầm hỏi ông, ông cũng không kiên nhẫn dạy tôi, dùng ngữ khí cục cằn bảo tôi tự mình suy nghĩ, kết quả là tôi còn thật sự khổ sở tự nghĩ cho kì được đáp án mới thôi. Cho nên từ nhỏ đến lớn tôi rất độc lập, cho dù mẹ mất, tôi cũng tự chăm sóc cho mình, vẫn đỗ được đại học.”
Nói tới đây, vẻ mặt Tần Hàm Lạc trở nên có chút ưu thương: “Hồi nhỏ rôi rất hận ba mình, đến khi trưởng thành lại phát giác mình vẫn rất yêu ông, nhưng…giữa chúng tôi luôn có khoảng cách, vĩnh viễn không thể thân mật khăng khít như bố con người khác…”
Cô đang nói, bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay nhỏ bé nhẵn nhụi, dịu dàng xoa xoa nửa khuôn mặt bị đánh kia, cái vuốt ve nhẹ nhàng tinh tế. Cô theo bản năng nghiêng đầu, đã thấy đôi mắt xinh đẹp trong veo của Mễ Tiểu Nhàn rưng rưng lệ.
“Mặt chị…mặt chị sung lên rồi, còn đau không?” Thanh âm Mễ Tiểu Nhàn có chút run rẩy nhè nhẹ, trên gương mặt bóng loáng nhẵn nhụi như ngọc, một giọt nước mắt trong suốt như trân châu lặng yên rơi xuống.
“Ngốc, lâu thế rồi, sao còn đau được nữa?” Tần Hàm Lạc lắc đầu, lòng cực kì cảm động, một cỗ cảm giác vừa chua xót vừa nhức nhối lan tràn trong bụng, áp tay lên tay em, ôn nhu dỗ dành: “Tiểu Nhà, đừng khóc…”
Mễ Tiểu Nhàn nghẹn ngào gật đầu, trên thực tế, lúc nhìn thấy Tần Hàm Lạc bị Tần Trọng cho một cái tát, em cũng đau lòng muốn khóc, nhưng phải liều mạng nén nhịn đến tận bây giờ. Tần Hàm Lạc không biết, một khắc kia, em chán ghét Tần Trọng đến mức nào…
“Đừng khóc…” Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt. Tần Trọng đánh cô, cô vốn không sao cả, nhưng bộ dáng Mễ Tiểu Nhàn thương tâm vậy, khiến cô thực sự cảm thấy đau lòng. Giờ khắc này, trước mắt cô lại tựa hồ hiện lên bộ dáng Giản Hân Bồi hai mắt đẫm lệ, cô thống khổ lắc lắc đầu, thì thào nói: “Tôi thật sự…không sợ bị đánh chút nào, nhưng tôi rất sợ…người khác rơi nước mắt vì tôi, thật sự…”
|
Chương 21 Chương 21 Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng nức nở: “Em ghét ba chị đánh chị, chán ghét bạo lực. Huống chi…căn bản chị không làm gì sai cả, ông ngoại chị đã mất đi mẹ của chị, đã chịu đủ đả kích rồi, giờ người chỉ là một ông già cô đơn. Ba chị mất đi một người vợ còn có thể cưới mẹ em, nhưng ông thì chỉ có một người con gái duy nhất, rút cuộc không thể có cách nào lại có thêm một người nữa, chị vốn nên ở bên ông nhiều hơn.”
Những lời em nói đúng là những gì Tần Hàm Lạc nghĩ, chính vì nguyên nhân này mà mỗi lần lễ tết mừng năm mới gì đó, Tần Hàm Lạc đều để ba lại, còn mình thì tới chỗ ông ngoại.
“Tiểu Nhàn, em đừng ghét ông ấy. Kỳ thật, aish! Mặc dù ông ấy có chút nghiêm khắc, lại cứng nhắc, cũng vô cùng bảo thủ, nhưng lại rất có trách nhiệm. Em phải tin tưởng, mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời đến vậy mà có thể yêu ông ấy thì tuyệt đối có lí do của nó. Về phần em nói mẹ em chưa li hôn đã đi theo ông ấy, chuyện này tôi còn chưa biết rõ ràng, có điều, dù sao ông ấy giờ cũng là chồng của mẹ em, cũng là ba của chị, ông ấy…đối xử với em cũng không tệ lắm, em cố gắng sống hòa thuận với ông ấy, được không?”
“Uhm.” Lần này mễ Tiểu Nhàn đặc biệt nhu thuận.
Mắt Tần Hàm Lạc rưng rưng lệ, đưa tay vuốt ve mái tóc em, nhớ tới mẹ mình, ông ngoại, lòng cô đặc biệt khổ sở, nhịn không được đem đầu Mễ Tiểu Nhàn ấn lên vai mình, nước mắt em rất nhanh đã thấm ướt áo cô.
Thời gian chậm chạp trôi qua, trong lòng hai người, chua xót lẫn nhu tình tràn đầy. Hương bạc hà lành lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Mễ Tiểu Nhàn khiến cho người ta say mê.
Hồi lâu sau, vẫn là Tần Hàm Lạc tỉnh ngộ trước, đây là đi thăm ông ngoại mà, sao có thể khóc được, nếu ông nhìn thấy hai mắt các nàng sưng húp thì phải giải thích thế nào đây? Nghĩ thế, cô vội buông Mễ Tiểu Nhàn ra, ngồi thẳng người, luống cuống tay chân lấy giấy ra lau nước mắt cho em, sau đó cũng vội vàng lau qua loa cho mình.
“Sao vậy?” Mễ Tiểu Nhàn cũng ngồi thẳng dậy, khó hiểu hỏi.
Tần Hàm Lạc vội giải thích: “Để lát nữa tới thành phố B, tôi không muốn ông nhìn thấy hai đứa mình như thế. Em mau lau nước mắt đi.”
“Vâng.” Mễ Tiểu Nhàn nhận lấy tờ giấy ăn, cẩn thận lau nước mắt cho mình.
“Tiểu Nhàn.” Tần Hàm Lạc chần chừ nói: “Lúc gặp ông, em đừng kể chuyện ba đánh chị cho ông, ông sẽ nổi giận mất, hơn nữa về sau sẽ lại càng ghét ba chị.”
Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được trợn mắt lườm cô: “Em không hiểu chuyện đến vậy sao?”
Tần Hàm Lạc ngượng ngùng cười: “Không phải, tôi chỉ sợ em không cẩn thận nhắc tới thôi.” “Lại đây, để cho em xem mặt chị đỡ hơn chưa.”
Tần Hàm Lạc liền vội vàng nghe lời ghé sát lại, Mễ Tiểu Nhàn nhẹ nhàng sờ: “Ừ, còn hơi sưng, nhưng không sao, không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra được.”
“Em yên tâm đi, tới thành phố B rồi chúng ta còn phải đi mua bánh Trung thu tặng ông nữa, tôi biết một cửa hàng bán bánh Trung thu rất ngon. Sau đó, mình đi tìm tiệm KFC nào đó, rửa sạch mặt mũi, ăn uống một chút rồi sau đó về nhà, đảm bảo ông sẽ không nhìn ra được.” Tần Hàm Lạc như đã dự kiến trước nói.
“Ừ, chủ ý này không tệ.” Trên mặt Mễ Tiểu Nhàn rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lại chu miệng: “Em hơi khát.”
“Đây.” Tần Hàm Lạc cười khẽ, lấy một bình nước khoáng từ trong ba lô ra, quơ quơ trước mặt em, ánh mặt trời hắt vào qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tươi cười sau khi khóc xong của Mễ Tiểu Nhàn, tươi trẻ mà quyến rũ, tất cả những điều này khiến cho tâm tình cô rất tốt. *** Trong phòng khách, Mễ Tiểu Nhàn câu nệ ngồi, vẻ mặt khẩn trương hiếm có. Tần Hàm Lạc nắm tay em động viên, sau đó đầy mặt tươi cười, như lấy lòng ông ngoại nói: “Ông à, đây chính là Tiểu Nhàn con đã kể với ông, vâng…chính là con gái của dì Mễ.” Nói xong liền thắc thỏm bất an nhìn biểu tình ông ngoại. Tần Hàm Lạc đến khiến cho tâm tình ông ngoại vô cùng tốt, toàn bộ căn hộ rộng rãi này cũng tựa hồ nhiều thêm không ít sinh khí. Ông nghe được tên Mễ Tuyết Tuệ, hơi giật mình, cánh tay đang đưa nước trái cây cho hai nàng cũng khựng lại, hơi nghiêng người, tinh tế đánh giá Mễ Tiểu Nhàn một phen, thật lâu sau, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi hiền lành, tán thưởng nói: “Cô bé này thực xinh, hơi giống bà ngoại con thời trẻ…”
Mễ Tiểu Nhàn nghe được lời khen như vậy, khuôn mặt nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng, thoạt nhìn càng cảm thấy mê người.
Tần Hàm Lạc cũng mừng rỡ: “Thật thế ạ? Lần đó con nghe ông miêu tả bà ngoại xong cũng lập tức nhớ tới Tiểu Nhàn.”
Ông thấy cô vui vẻ như vậy liền nhịn không được trêu: “Con nhóc này, ông đâu khen con xinh đâu, con mừng thế làm gì?”
“Con…con là mừng thay em ấy.” Tần Hàm Lạc hơi xấu hổ, rồi lại lập tức bổ sung: “Em nấu ăn còn ngon hơn Tử Toàn cơ, ăn ngon lắm.”
“Thật vậy sao?” Ông hứng thú nhìn Mễ Tiểu Nhàn: “Con gái thời nay biết nấu nướng cũng không nhiều, Hàm Lạc ngoài rán trứng ra thì cái gì cũng không biết, ta thường cảm thán, thời nay đời sau không bằng đời trước, lại nhớ tới lúc bà ngoại nó còn trẻ, may vá thêu thùa nấu nướng đều giỏi cả. Chính là Tử Toàn cô gái lần trước đến đây đã khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.” Nghe ông ngoại nói xấu Tần Hàm Lạc, Mễ Tiểu Nhàn không nhịn được mím môi cười: “Ông ngoại, con nấu ăn thế nào thì ông phải nếm thử mới biết được, chị ấy nói không tính.”
“Được được, tối mấy ông cháu mình cùng nhau làm vài món. Hàm Lạc vừa gọi tới đây, ông đã ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu về rồi.” Ông ngoại vui vẻ ra mặt.
Chập tối, hai trẻ một già bận rộn trong bếp, Tần Hàm Lạc cùng ông nhặt rau rửa đồ, đặc biệt chịu khó.
“Tiểu Nhàn, con làm hai món rồi nghỉ ngơi đi, ông cũng có món tủ đấy.” Ông vừa nhặt rau, vừa cười nói.
Mễ Tiểu Nhàn quay đầu cười nói: “Ông à, ngày mai mới đến ngày lễ, món tủ của ông để mai hãy phát huy, hôm nay con sẽ làm hết, ông đừng tranh với con. Ông yên tâm, con không thấy mệt đâu.”
Ông nghe em nói vậy, cũng chỉ đành mặc em, lại nói với Tần Hàm Lạc: “Con về sau học Tiểu Nhàn ấy.”
Tần Hàm Lạc khịt mũi một cái trả lời.
Bữa tối rốt cục được dọn lên bàn, trên bàn bày đầy các món, màu sắc mê người, thơm nức mũi. Măng xào tôm nõn, rau thơm xào thịt bò, rau chân vịt xào tỏi, cá hồng nướng, cộng thêm một bát canh mướp nhồi thịt thơm ngào ngạt.
“Phong phú quá đi!” Vừa mới ngồi xuống, Tần Hàm Lạc liền vội vàng cầm đũa, gắp một con tôm bỏ vào miệng: “Ah! Ngon quá!”
“Ừ, thịt bò rất mềm, tôm nõn cũng rất thơm, rau chân vịt ăn cũng ngon.” Ông ngoại gắp thử mỗi món một chút, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, cũng khen không dứt miệng.
Mễ Tiểu Nhàn cười nhìn hai ông cháu, chính mình cũng nhã nhặn ăn.
Lúc này hảo cảm của ông ngoại đối với em tăng lên, liền chủ động hỏi thăm tình hình của em, bình thường thích làm gì, thích ăn gì, học trường nào.
Mễ Tiểu Nhàn kiên nhẫn trả lời từng câu một.
“Bát Trung? Đó là trường trung học trọng điểm tốt nhất ở thành phố B mà.” Ông ngoại kinh ngạc nói.
Tần Hàm Lạc vội vàng nuốt thức ăn xuống, mím môi cười: “Ông à, Tiểu Nhàn học giỏi lắm.”
Ông liền nhịn không được khen: “Đứa nhỏ này thực làm cho người ta kinh ngạc.”
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, rất vui vẻ, cơm nước xong, Mễ Tiểu Nhàn lại bưng bát canh mời ông uống. “Ngon lắm!” Ông vừa uống vừa tán thưởng.
Tần Hàm Lạc nhìn sắc mặt ông, đã hoàn toàn yên lòng, ông đã phải lòng Tiểu Nhàn rồi.
Cơm nước xong, Tiểu Nhàn dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, ba người lại cùng vào phòng khách vừa uống nước vừa xem ti vi, mãi cho đến hơn mười một giờ, ông ngoại mới cảm thấy có chút buồn ngủ, chúc hai nàng ngủ ngon, lại dặn dò Tần Hàm Lạc vài câu rồi mới lưu luyến không nỡ trở về phòng. “Tiểu Nhàn, khuya rồi, để tôi đi lấy khăn cho em tắm rửa, em ngủ ở phòng tôi đi.” Tần Hàm Lạc cười với Mễ Tiểu Nhàn, lại bổ sung một câu: “Tôi sẽ ngủ ở phòng khách.”
“Vì sao?” Mễ Tiểu Nhàn nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì phòng tôi ông ngoại thuê người tỉ mỉ trang trí, so với các phòng khác cũng đẹp hơn một chút, cũng thoải mái hơn.” Tần Hàm Lạc đắc ý nói.
“Giường trong phòng chị rất nhỏ sao?”
“À không! Rất lớn.”
“Vậy sao không cùng ngủ?” Mễ Tiểu Nhàn tự nhiên nói.
Tần Hàm Lạc vốn không quen ngủ chung với ai, lần đó ở trường Mễ Tiểu Nhàn cũng là do bất đắc dĩ, nhưng nghe em nói vậy, cũng chỉ đáp: “Vậy được.”
Rất nhanh hai người tắm rửa xong, trở lại phòng Tần Hàm Lạc. Mễ Tiểu Nhàn nằm trên giường, tinh tế đánh giá căn phòng. Phòng này rõ ràng lớn hơn phòng của Tần Hàm Lạc ở thành phố A, cũng nhìn ra được lúc bày bố trang trí rất kì công. Nhưng mà, cũng lấy hai màu trắng và lam làm chủ đạo. Đèn trần xinh đẹp màu lam, laptop màu lam nhạt, chăn cũng xanh nhạt, ga giường kẻ ca rô xanh trắng, còn tủ đầu trường, tủ sách và bàn làm việc đều màu trắng……
“Ông ngoại rất thích em đó.” Giường rất lớn, Tần Hàm Lạc ngủ cách em rất xa, bỗng nhiên mở miệng nói.
“Ở cùng ông ngoại thích lắm, ông rất hiền.” Mễ Tiểu Nhàn dời ánh mắt khỏi chiếc đèn trần, cười.
“Ừ, nhìn thấy ông với em hòa thuận với nhau, tôi vui lắm.”
“Nhìn ông, em lại nhớ tới bà nội.” Mễ Tiểu Nhàn sâu kín nói.
Tần Hàm Lạc liền lập tức nói: “Chờ đến kì nghỉ đông tôi sẽ cùng em đi thăm bà, tôi đã đáp ứng rồi.”
Mễ Tiểu Nhàn không nói gì, giữa hai người bỗng nhiên một trận trầm mặc. Một lát sau, Tần Hàm Lạc vươn tay tắt đèn, nhẹ giọng nói: “Khuya rồi, chúng ta ngủ đi.”
“Ừ.”
Trong bóng đêm, Tần Hàm Lạc chuyển mắt nhìn về phía Mễ Tiểu Nhàn, hốc mắt không khỏi ươn ướt, sự việc xảy ra lúc ban ngày lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Đến lúc này, lòng cô vẫn tràn đầy cảm động. Mễ Tiểu Nhàn thông minh, tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp…Cô cơ hồ muốn dùng hết tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả em, cô thực may mắn mới quen biết được một cô gái như vậy.
“Chị đã ngủ chưa?” Lúc cô đang miên man suy nghĩ, thanh âm trong trẻo của Mễ Tiểu Nhàn lại truyền vào tai.
“Chưa.” Tần Hàm Lạc hít sâu một hơi, che dấu cảm xúc phức tạp của mình, trả lời cực kì ngắn gọn.
“Em không ngủ được.”
“Em không quen giường sao?”
Mễ Tiểu Nhàn không đáp, qua một hồi lâu mới cúi đầu nói: “Cũng không hẳn…Em nắm tay chị được không?”
Tần Hàm Lạc không trả lời, tiếp đó, Mễ Tiểu Nhàn cảm giác một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay mình, tay cô rất ấm, còn bàn tay mình hơi lạnh, khoảnh khắc lúc hai bàn tay nắm lấy nhau, em đột nhiên cảm thấy một cỗ an tâm kì lạ, lẳng lặng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn.
Hai người nằm trên một chiếc giường, cách nhau rất xa, hai bàn tay đan vào nhau, giữa hai người lúc ấy, lòng đầy thanh thản, không có tà niệm, có chỉ là sự tĩnh lặng, ấm áp, tín nhiệm.
Một đêm này, không thể nghi ngờ là một đêm đẹp đẽ thuần khiết.
|
Chương 22 Chương 22 Cùng ông ngoại đón một ngày lễ Trung thu tốt đẹp xong, Tần Hàm Lạc và Mễ Tiểu Nhàn liền trở lại thành phố A.
Trước cổng Nhất Trung, Tần Hàm Lạc khoác hờ ba lô, hai tay đút túi, hất hất cằm cười với Mễ Tiểu Nhàn: “Được rồi, mau vào đi, tắm rửa thoải mái một cái rồi lập tức đem theo quần áo trở lại trường.”
“Chị thật sự không quay về sao?” Mễ Tiểu Nhàn hơi nhíu mày.
“Em không nhớ sao? Ba tôi bảo sau này tôi cứ sống cùng ông ngoại, không cần trở về căn nhà kia nữa, thế nên chắc mấy tháng tới tôi sẽ không về.” Tần Hàm Lạc thản nhiên nói.
“Nhưng bác Tần giận quá nên mới nói vậy thôi mà, không phải chị nói chị cũng thương ông ấy sao?”
Tần Hàm Lạc nửa đùa nửa thật nói: “Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Yêu ông ấy, cùng khó chịu việc ông ấy đánh tôi lại là hai chuyện khác nhau. Được rồi, đi thôi.” Cô chậm rãi lùi lại mấy bước, phất phất tay, sau đó xoay người.
Mễ Tiểu Nhàn đuổi theo vài bước: “Đợi đã!”
Tần Hàm Lạc quay đầu: “Làm sao vậy?”
“Nếu…nếu em muốn gặp chị thì phải làm sao? Ông ngoại nói…ông hy vọng chúng ta có thể thường xuyên tới thăm ông.” Mễ Tiểu Nhàn hơi cụp mắt, thanh âm đặc biệt thấp.
“Việc này, chúng ta trao đổi số di động đi…” Nói tới đây, Tần Hàm Lạc nhịn không được tự vỗ đầu mình. Bởi vì Mễ Tuyết Tuệ sợ ảnh hưởng tới việc học tập của con gái nên vẫn không cho em dùng di động. Vừa nghĩ tới việc này, cô lại vội vàng sửa lại: “Để tôi nói cho em số của tôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi.”
Cô lấy một cây bút từ trong ba lô ra, lại xuất ra quyển sổ, chuẩn bị xé giấy, nghĩ nghĩ lại cất đi, khóe miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch: “Em qua đây một chút.”
Mễ Tiểu Nhàn nghi hoặc tới gần, bàn tay liền bị giữ chặt lấy, em ngây người nhìn cô, đã thấy Tần Hàm Lạc nhanh chóng cúi đầu, theo đó là một cảm giác ngưa ngứa tê dại truyền đến từ lòng bàn tay.
“Tôi ghi lại cho em số mình rồi nha!”
Mễ Tiểu Nhàn nhìn dãy số trong lòng bàn tay mình, dở khóc dở cười, cắn răng oán hận nói: “Ngày nào đó em cũng muốn lén vẽ một chú rùa con lên mặt chị.” Em hơi nhíu mày, đôi mắt to tròn trừng lên, bộ dáng giả vờ tức giận thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.
Tần Hàm Lạc nhìn không khỏi ngẩn ngơ, lúc này lòng yêu thích em vô hạn, nhịn không được tiến lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em: “Nếu tôi có một cô em gái ruột như vậy thì thực tốt biết bao.” Mễ Tiểu Nhàn ngẩng đầu, đang muốn tỏ vẻ cực kì bất mãn với những lời này thì bỗng nhiên cảm giác Tần Hàm Lạc đã ôm lấy bả vai mình, ôm em vào lòng. Hô hấp của em chợt dừng lại, nháy mắt trái tim liền đập gia tốc, cánh tay lại lóng ngóng không biết làm sao, đành buông thõng bên người.
“Có điều…có cùng huyết thống hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ coi em như em gái ruột của mình mà đối đãi, thậm chí còn tốt hơn nữa.” Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng thì thầm những lời tương tự như lời hứa này bên tai em, sau đó chậm rãi buông ra. Đem tất cả những lời cất giấu sâu trong nội tâm mấy ngày nay nói ra lời, như thể có chút ngượng ngùng, cô lại cúi đầu: “Được rồi, tôi đi đây, em cũng vào đi thôi.”
Mễ Tiểu Nhàn ngơ ngác nhìn bóng dáng cô dần đi xa, hai má nóng bỏng chậm rãi phục hồi lại. Em quật cường cắn môi, đôi mắt đã rưng rưng lệ, hồi lâu sau mới cúi đầu thì thầm: “Em không muốn làm em gái chị…” *** “Hàm Lạc, nhìn bên kia kìa.” Trương Tử Toàn bĩu môi với Tần Hàm Lạc, ở một góc trong căn tin số 2, Giản Hân Bồi ngồi đối diện Cố Minh Kiệt cùng nhau ăn cơm, hai người vừa nói vừa cười.
“Không nhìn!” Tần Hàm Lạc tức giận đáp trả.
Khoảng thời gian này Giản Hân Bồi đều chạy tới căn tin ở gần Viện Văn học để ăn cơm, hồi đầu lúc Trương Tử Toàn mới nhìn thấy, còn sợ Tần Hàm Lạc chịu kích thích gì đó, khi ăn cơm còn cố ý nói mấy chủ đề Tần Hàm Lạc hứng thú, dẫn dắt rời đi lực chú ý của cô, không để cô nhìn thấy hai người kia. Nhưng mà một lần rồi hai lần, gần đây cơ hồ ngày nào Giản Hân Bồi cũng tới, khiến cô không thể không chủ động nhắc nhở Tần Hàm Lạc nhìn. Chuyện này thực kì quái, chẳng lẽ đồ ăn ở căn tin số 2 đặc biệt ăn ngon hơn?
“Ah, sao mày lại nóng nảy thế, chẳng lẽ đã sớm chú ý tới họ rồi?” Trương Tử Tình kinh ngạc nói.
Tần Hàm Lạc vùi đầu ăn cơm, không thốt tiếng nào.
“Mày cũng thật giỏi chịu đựng. Haizz, thì ra hai ngày nay tao diễn trò phí công mà.” Trương Tử Toàn nhìn hai người bên kia, nhịn không được cảm thán.
“Ăn cơm của mày đi, đừng nhìn bên kia nữa.” Tần Hàm Lạc nhíu mày nhắc nhở.
“Mày nói xem có chuyện gì xảy ra với Giản công chúa?! Nàng làm chi lại ngày ngày chạy qua bên này ăn cơm nhỉ? Bên Viện Thể dục có căn tin số 5, bên Viện Ngoại ngữ có căn tin số 3, nàng bỏ gần cầu xa làm gì?” Trương Tử Toàn lắc đầu.
“Mày đừng quản nữa, dù sao cũng không liên quan tới bọn mình.” Tần Hàm Lạc cực kì phiền não, đã nói sẽ nhắm mắt làm ngơ rồi mà giờ Giản Hân Bồi lại cố tình kéo Cố Minh Kiệt đến trước mặt cô, bảo lòng cô làm sao có thể yên tĩnh được đây? “Tên tình địch của mày thật giống ánh mặt trời nha, nhìn giữa đám nam sinh thì có vẻ đẹp trai.”
“Tình địch cái gì mà tình địch! Nói bậy ít thôi!” Tần Hàm Lạc cầm hộp cơm, chuẩn bị đứng dậy.
“Hả! Ăn xong rồi?” Trương Tử Toàn trợn mắt há hốc mồm, nhìn hộp cơm còn hơn phân nửa đồ ăn của cô.
“Đi, về sau hàng ngày ăn cơm ở ký túc xá của mày.” Tần Hàm Lạc phiền muộn nói.
“Mày có cần phải thế không chứ!” Trương Tử Toàn đi theo phía sau, nhịn không được đá đá chân.
Tần Hàm Lạc không nói một lời, cắm đầu đi thẳng. Cô cũng biết mình như thế rất yếu đuối hèn nhát, cô chỉ hận không thể hung hăng cho mình hai cái tát, đánh cho mình tỉnh lại. Nhưng mà bộ dáng Cố Minh Kiệt gắp thức ăn cho Bồi Bồi, rồi vẻ mặt ôn nhu săn sóc, thực khiến cô khó chịu đến hít thở không thông, cô thật sự bị cơn ghen tị tra tấn đến chịu không nổi. *** Ánh mắt Giản Hân Bồi vẫn luôn cố ý vô tình lướt qua chỗ Tần Hàm Lạc. Tính đi tính lại, đã hai tháng hai nàng không nói chuyện rồi, lần giận dỗi này càng diễn ra lâu, chính nàng cũng càng ngày càng khó chịu, rốt cuộc mấy ngày nay nhịn không được khát vọng muốn nhìn thấy Tần Hàm Lạc, vậy nên khi Cố Minh Kiệt đến cùng nàng đi ăn, nàng liền kéo hắn đến căn tin số 2.
“Bồi Bồi, em nói đúng, đồ ăn bên này quả thật ngon hơn đồ ăn bên mình.” Cố Minh Kiệt gắp một miếng cá kho, cẩn thận lấy xương ra, đặt vào bát Bồi Bồi: “Con cá này thơm lắm, em mau ăn đi.”
Giản Hân Bồi miễn cưỡng cười cười, nói đồ ăn nơi này ngon hơn cũng chỉ là một cái cớ mà thôi, Cố Minh Kiệt lại thật sự nghe theo lời nàng. Nàng gắp miếng cá bỏ vào miệng, ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía bên kia, vừa nhìn qua, sắc mặt không khỏi khẽ biến, Tần Hàm Lạc dĩ nhiên đã không còn ở đó nữa. Ánh mắt nàng bối rối tìm kiếm trong đám người mới thấy cô và Trương Tử Toàn đã đi tới cửa, xem chừng là đã ăn xong.
Những ngày qua, vì cái gì cô không tìm đến nói chuyện với mình? Vì cái gì lại làm bộ như không thấy? Lần này, rõ ràng là cô sai, đổi số di động không nói, ngay cả tới nhà nàng cũng không chịu, cũng chẳng chịu đến giải thích. Dù cho là bạn bè thì cũng đều sẽ trở thành thế này sao? Giờ cô đối với Trương Tử Toàn, còn có cô em gái kia đều cười cười nói nói, lại đối với mình chẳng quan tâm, chẳng lẽ cô thật sự không bận tâm tới tình cảm bao nhiêu năm giữa hai người? Giản Hân Bồi vừa tức vừa buồn, chiếc đũa liền buông xuống.
“Sao vậy?” Cố Minh Kiệt kinh ngạc nói: “Sao lại không ăn nữa?”
“Nuốt không trôi.”
“Vừa rồi không phải còn nói ăn ngon lắm sao?” “Giờ em cảm thấy không ăn được nữa.”
“…Nhưng mà nếu không ăn no thì chiều đi học sẽ đói mất.”
“Em no rồi, anh ăn đi.”
Cố Minh Kiệt không hiểu ra sao, chỉ đành vội vàng ăn nốt cơm. Hai người đứng dậy ra khỏi căn tin, vừa ra đến cửa, Cố Minh Kiệt liền cảm giác được một ánh mắt phẫn nộ.
Triệu Văn Bác đứng dựa vào một thân cây cách đó không xa, còn có vài nam sinh trông có vẻ lông bông đứng cạnh đó, ánh mắt hắn phóng tới tràn ngập địch ý. Ánh mắt Cố Minh Kiệt không khỏi trở nên có chút nao núng, hắn vẫn có vài phần sợ hãi Triệu Văn Bác. Triệu Văn Bác là người mà không ít nam sinh trong ĐH A tranh nhau kết giao, không chỉ bởi vì nhà hắn giàu có, mà cũng bởi hắn làm người hào phóng cùng ngay thẳng. Ở Viện Thể thao của Cố Minh Kiệt còn có không ít bạn bè của hắn, chỉ cần hắn nói một câu, những người đó đều nguyện ý vì hắn mà ra sức. Nhớ tới lần trước bị đánh, Cố Minh Kiệt vẫn còn có chút sợ hãi. Giản Hân Bồi lại không thèm liếc nhìn Triệu Văn Bác một cái, không chớp mắt đi lướt qua người hắn, Cố Minh Kiệt liền vội vàng đuổi theo nàng.
Triệu Văn Bác nhìn bóng dáng họ, siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên, thần sắc có vẻ mất mát.
“Triệu ca, tên tiểu tử kia ngay cả người anh thích cũng dám cướp, sao anh không ‘trang điểm’ cho hắn một chút? Chỉ cần anh nói một câu thì hắn không trật tay cũng sẽ gãy chân, về sau cũng sẽ không ỷ vào cái mặt trắng của mình mà tán gái bừa bãi.” Một nam sinh bên cạnh tức giận nói.
“Không cần như vậy.” Triệu Văn Bác nhớ tới ngày đó bị Trương Tử Toàn mắng một trận, liền khoát tay nói: “Chuyện này để anh tự mình xử lý, mấy chú trăm ngàn lần đừng ra tay thay anh.” *** Buổi tối lúc đi ngủ, ký túc xá nam sinh vẫn thập phần náo nhiệt.
Cố Minh Kiệt giặt sạch khăn tắm, ngồi trên giường cầm lấy quyển sách xem. Lúc này vài nam sinh trong phòng hắn lại bắt đầu thảo luận về mỹ nữ của các học viện, ai nấy đều nói đến nước miếng văng tứ tung, hắn nhìn liền nhịn không được lắc lắc đầu.
“Kiệt soái*, ông biết không, danh sách mười đại mỹ nữ của ĐH A ấy, tiểu Bồi Bồi nhà mày cũng có tên đây, ông đoán xem thứ mấy?” Một cái đầu ở bên cạnh đó nhô ra. (*Kiệt đẹp trai)
“Cái gì mà tiểu Bồi Bồi, nghe buồn nôn quá đấy. Trước kia không phải các viện đã sắp xếp cái gì mà hoa khôi của viện rồi sao? Giờ thế nào lại xét ra toàn trường rồi, ai rảnh rỗi quá vậy?” Cố Minh Kiệt đặt sách qua một bên, cười mắng.
“Haiz! Còn không phải là các nam sinh thu thập tư liệu, sau đó mọi người thảo luận bình ra sao. Tiểu Bồi Bồi nhà ông nằm trong top 5 đấy.” Nam sinh kia làm bộ như chảy nước miếng: “Không những nàng xinh đẹp, mà làn da còn trắng, đôi mắt vừa to vừa sáng, dáng người lại quá chuẩn, chỉ là nghe đồn hơi có tính công chúa. Kiệt soái, nàng hẳn là người nổi bật nhất trong số những người ông đã hàng phục được phải không?”
Vừa nói đến đề tài này, tất cả mọi người liền hăng hái, một nam sinh cười cười nói: “Đúng rồi, Kiệt soái ông đã kết giao với nàng được một đoạn thời gian rồi nhỉ, nên án theo tập quán, đến báo cáo tình hình đi chứ. Thế nào? Tiến triển đến đâu rồi?”
“Hắc! Đến gôn chưa?”
“Cảm giác thế nào? Chia sẻ với bạn bè đi.”
“Suỵt!” Cố Minh Kiệt thấy bọn họ càng nói càng lớn tiếng, liền vội vàng ra dấu: “Phòng bên có người của Triệu Văn Bác, mấy ông nhỏ giọng chút.”
“Hừ! Sợ cái gì chứ!” Một nam sinh có điểm bất bình: “Cái tên ăn chơi trác táng kia ấy à, con bà nó, chính mình không tán được gái liền giở thủ đoạn hạ lưu. Phòng bên có hai tên khốn, nhìn thấy người ta có tiền liền ngay cả tình anh em bạn bè cũng không để ý, lần trước bọn nó đánh ông, tôi không có ở đó, chứ nếu tôi mà ở đó thì chắc chắn tôi sẽ ra tay giúp ông.”
Mấy người khác liền vội vàng khuyên can: “Quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao hắn có dùng thủ đoạn thì cũng không cướp được trên tay Kiệt soái.”
Trầm mặc một hồi, nam sinh kia lại nhắc lại: “Kiệt soái, ông nói thật đi, ông và Giản mỹ nữ tiến triển đến đâu rồi? Tôi rất muốn biết phong thái của mỹ nữ lúc ở trên giường nha!”
“Cô ấy rất ngây thơ trong sáng, không phải loại con gái tùy tiện. Tôi thật sự thích cô ấy, sẽ không cưỡng ép khiến cô ấy không thích.” Cố Minh Kiệt tươi cười mang theo chút kiêu ngạo.
“Vậy rốt cuộc là thế nào? Ý tứ là còn chưa lên giường?”
“Không, tụi này chỉ mới hôn môi và ôm nhau thôi.”
“Ôi xời, chẳng hay ho gì cả!” Vài người vừa nghe thế, hứng trí liền giảm, lùi lại giường mình, nam sinh ở cạnh đó liền bỏ lại một câu: “Kiệt soái ông trước kia là thần tượng của tụi tôi, giờ mị lực bắt đầu hạ thấp rồi nha. Người ta Hổ ca lớp bên cạnh kìa, lần trước cũng theo đuổi một cô gái bên Viện Ngoại ngữ, từ khi theo đuổi cho tới lúc lên giường cũng không quá một tháng đâu.”
Cố Minh Kiệt không khỏi cười khổ, tiếp tục cầm quyển sách lên đọc, mấy người kia lại tiếp tục cuộc thảo luận lúc nãy.
|
Chương 23 Chương 23 Sân trường trồng đến cả trăm cây hoa quế, vì thế nên nơi nơi tràn ngập hương quế nhàn nhạt, vừa lúc đêm về, mùi hương này liền càm thêm ngào ngạt.
Trương Tử Toàn tựa vào lan can ở chỗ ngồi trong chòi nghỉ mát, nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, hít một hơi thật sâu: “Thơm quá, một đêm như vậy thực thích hợp để hẹn hò, vậy mà thế nào tao lại ngồi đây với mày nhỉ.”
“Cô bé má lúm đồng tiền kia đâu? Mày có thể đi tìm người ta mà.” Tần Hàm Lạc cười nói.
“Hì hì, tao đã nói rõ với em ấy rồi, chỉ làm bạn thôi, không làm người yêu được. Tao cũng không muốn yêu ai cùng Viện, nhỡ đâu chia tay, tình cờ gặp nhau lại thấy ngại.”
“Cô bé đó nhìn thực hoạt bát đáng yêu, mày đừng có hại con nhà người ta.”
“Xì! Nói gì vậy!” Trương Tử Toàn lườm cô một cái.
Tần Hàm Lạc cười, dựa vào cây cột, mở lon coca, uống mấy ngụm.
“Phải rồi, Hàm Lạc, chủ nhật mấy tuần nay mày không về nhà, không muốn gặp cô em gái xinh đẹp của mình sao? Nếu tao có một cô em xinh như thế thì tao chỉ ước được ngày ngày ở lì trong nhà thôi.” Trương Tử Toàn đùa cợt.
Tần Hàm Lạc trầm mặc một chút, mới nói: “Tao với ba có chút mâu thuẫn.”
“Hả? Về vấn đề gì?”
“Lần trước tao tới chỗ ông đón Trung thu, ba tao không đồng ý, sau đó…sau đó tát tao một cái, rồi bảo tao cút tới chỗ ông mà ở.” Tần Hàm Lạc hơi do dự, nhưng vẫn không giấu Trương Tử Toàn.
“Cái gì! Tát á? Đây là bạo lực gia đình mà!” Trương Tử Toàn căm giận nói: “Huống chi cùng đón Trung thu với ông ngoại thì làm sao, chỉ như vậy mà cũng đánh mày?!”
“Có lẽ là bởi đó là ngày hội truyền thống đầu tiên từ sau khi ông ấy tái hôn, nên ông ấy có vẻ rất coi trọng. Ba tao rất hy vọng mọi người có thể như người một nhà, thân thiết cùng bên nhau trong lễ đoàn viên.”
“Vậy thì cũng không thể đánh mày được!”
“Quên đi, Tử Toàn, mày tức giận làm gì, ông ấy là ba tao, nếu đánh tao thì tao cũng đâu thể nói gì được.” Tần Hàm Lạc vỗ vỗ vai cô, có chút buồn cười.
“Aish! Tao bỗng dưng hơi lo, mày nói xem ba mày là một người truyền thống cổ hủ như thế, đến lúc đó biết mày thích con gái thì ông ấy sẽ thế nào? Chỉ một việc nhỏ vậy đã có thể đánh mày, nếu ngày nào đó biết mày thích con gái, vậy còn không đánh chết mày chắc!” Trương Tử Toàn có chút lo lắng nói. Tần Hàm Lạc lặng người ngẩn ra, cười nói: “Mày nghĩ xa thế làm gì? Còn chưa tới nước đó mà.”
“Xa á? Giờ bọn mình đã học ĐH năm thứ ba rồi, còn có hai học kỳ nữa, rồi thực tập thêm một kì là có thể đi làm. Mày đừng nói với tao, đến lúc mày đi làm lại vẫn cô đơn một mình đấy nhé?”
“Dù sao…thích một người lại không thể có được, vậy thì cô đơn một mình cũng chẳng có gì không tốt cả.” Tần Hàm Lạc nhẹ giọng nói.
“Mày…” Trương Tử Toàn thở dài, đứng dậy nói: “Quên đi, về nhà ngủ thôi. Ở vấn đề tình cảm, tao với mày luôn nói không hợp ý nhau, mày đúng là đồ đầu gỗ mà.” *** Thời tiết dần dần lạnh.
Mùng ba tháng mười một là sinh nhật mười tám tuổi của Mễ Tiểu Nhàn. Tầm quan trọng của sinh nhật mười tám tuổi ở trong lòng mọi người không thua gì khi hai mươi tuổi cả. Tần Hàm Lạc vẫn nhớ rõ việc này, nhưng từ sau lần chia tay khi hai người trở về từ thành phố B, Mễ Tiểu Nhàn vẫn chưa gọi điện cho cô, mà cô, cũng không biết làm cách nào để liên lạc với em.
Tối thứ sáu, Trương Tử Toàn cùng Triệu Dĩnh hẹn nhau đi xem phim, có rủ cô đi nhưng cô từ chối. Cô ở trong phòng của mình, chơi một game gì đó trong chốc lát, đến khi cảm thấy mắt có chút mệt mỏi liền đi lên giường nằm, lòng đang tính toán xem ngày mai có nên đến Bát Trung thăm Mễ Tiểu Nhàn không thì di động bỗng nhiên vang lên. Cô bắt lấy di động, nheo mắt nhìn, là số của Mễ Tuyết Tuệ.
Nghe hay không nghe đây? Cô vẫn còn hơi do dự.
Từ lần trước khi cô giận dỗi nói không trở về nhà, cứ chủ nhật Mễ Tuyết Tuệ lại gọi tới, kêu Tần Hàm Lạc cuối tuần về nhà, nhưng lần nào cô cũng lấy cớ hoặc là ở trường có việc bận, hoặc sinh nhật bạn học hay tụ tập gì đó để từ chối. Mễ Tuyết Tuệ sốt ruột, sau lại vài lần nói dối cô, nói Tần Trọng ở nhà hối hận đến mức nào, hy vọng cô trở về cỡ nào. Đương nhiên, Tần Hàm Lạc cũng chẳng phải đứa trẻ ba tuổi, tất nhiên sẽ không tin những lời bà nói, Tần Trọng trong lòng có ý hối hận thì có thể, nhưng nếu muốn nghe chính miệng ông thốt ra hai chữ “hối hận” thì trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Cho nên, cuối tuần Tần Hàm Lạc vẫn chui trong phòng mình, nói đi nói lại, cô thấy vạn phần may mắn vì ông ngoại đã mua cho mình căn hộ nhỏ này, để cho cô ngoại trừ trường học ra thì vẫn còn có chỗ trú chân.
Di động vẫn không thuận theo không buông tha đổ chuông không ngừng.
Tần Hàm Lạc vạn phần bất đắc dĩ, nhấn nút nghe: “A lô?”
“A lô, Hàm Lạc, cuối tuần này chắc không bận việc gì chứ? Ngày mai về nhà được không?” Thanh âm Mễ Tuyết Tuệ vẫn thực ôn nhu. “Con không…” Tần Hàm Lạc còn chưa nói xong đã bị Mễ Tuyết Tuệ ngắt lời: “Sự tình lần trước, ba con làm vậy là không đúng, dì cũng đã nói với ông ấy mấy lần rồi. Đây là nhà của con mà, ông ấy bảo con đừng về, chẳng lẽ con thật sự không về nữa sao? Hàm Lạc, nghe lời dì đi, ngay cả ba con có làm sai đi nữa thì thân làm con gái cũng không nên giận dỗi với ba mình như vậy.”
Tần Hàm Lạc không nên tiếng.
“Khoảng thời gian này con không về, Tiểu Nhàn cũng không về, căn nhà trống trải lắm, dì thật sự không quen.” Mễ Tuyết Tuệ ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng thở dài: “Hôm nay dì tới Bát Trung đem canh gà cho Tiểu Nhàn, con bé đồng ý chủ nhật này sẽ về. Hàm Lạc, con cũng đừng giận ba con nữa, về đi, cùng cả nhà vui vầy một ngày cuối tuần, được chứ?”
“Vậy chủ nhật này con sẽ về.” Tần Hàm Lạc nghe được Mễ Tiểu Nhàn sẽ về, lòng đã dao động.
“Ngày mai con cũng được nghỉ mà…”
“Dì Mễ, cứ như vậy đi, con phải đi tắm bây giờ, con cúp máy nhé, chào dì!” Tần Hàm Lạc sợ bà nói tiếp, liền vội vàng cúp máy.
Cô tiếp tục dựa vào giường, di động cũng chưa buông, theo danh bạ điện thoại ấn xuống, một chuỗi tên dài nhanh chóng lướt qua, đến khi nhìn thấy ba chữ “Giản Hân Bồi”, lại ngừng lại, trong nháy mắt đôi mắt cô tràn ngập thống khổ.
Kỳ thật mà nói số của Giản Hân Bồi đã sớm khắc sâu trong lòng cô. Vô số lần cô muốn nhấn dãy số đó, lại vô số lần tự ngăn cản chính mình. Cô biết, một khi điện thoại được nhấc lên, cô sẽ lại tự nhấn chìm mình vào cái vòng tuần hoàn ác tính ấy. Ngày ngày nhìn cảnh nàng thân mật cùng những chàng trai khác, nghe nàng kể từng sự kiện xảy ra giữa bọn họ, lại bị kéo đi làm bóng đèn, sau đó miễn cưỡng cười vui, mà nỗi ghen tị cùng thống khổ lại như hai con rắn độc, từng ngày gặm nhấm cõi lòng cô. Có đôi khi cô cảm thấy trái tim mình đã đau đớn đến chết lặng, nhưng mà sau khi đã chết rồi, lại bị thứ tình cảm lưu luyến hoặc sự tiến triển mới kích thích, khiến cho càng thêm đau đớn.
“Bồi Bồi, mình biết cậu buồn vì mình không để ý tới cậu…nhưng mà, cậu lại không biết mình phải cần rất nhiều nghị lực mới có thể làm được như vậy…Nếu mình không yêu cậu, vậy tốt đẹp biết bao nhiêu, nhưng mà, mình thật sự không thể khống chế được tình cảm của chính mình!” Tần Hàm Lạc vùi mặt vào chăn, nước mắt lại cuồn cuộn tuôn rơi không dừng được. Cô thật sự rất nhớ Giản Hân Bồi, nhớ nụ cười của nàng, nhớ giọng nói ngọt ngào ấy, thậm chí cả bộ dáng bướng bỉnh không phân rõ phải trái của nàng.
Tần Hàm Lạc càng nghĩ càng đau lòng, di động rơi xuống giường. Hồi lâu sau, cô hữu khí vô lực gượng dậy, lau nước mắt, sau đó cầm quần áo đi tắm. Tử Toàn…chắc cũng sắp về.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ cộc tay với quần đùi, vì ngăn cản mình lại miên man suy nghĩ, cô lại ngồi xuống trước máy tính, miễn cưỡng chơi một trò chơi mới nổi trên mạng, mở âm lượng hết cỡ. Hơn mười một giờ, từ phòng khách truyền đến thanh âm cửa mở, theo đó là cánh cửa phòng mình bị mở ra, một làn hương mê người truyền vào mũi, Tần Hàm Lạc quay đầu lại.
“Mày muốn chết à! Chơi cái gì mà để âm thanh to đến vậy chứ!” Trương Tử Toàn một tay ôm một chiếc túi to, vốn là vẻ mặt tươi cười, vừa vào phòng liền nhịn không được hét to, vọt tới bên cạnh cô, vặn nhỏ tiếng xuống.
“Có món gì ngon thế?” Tần Hàm Lạc chưa ăn cơm tối, ngửi được mùi kia không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn một bên cố tìm tòi.
“Hắc hắc, đây là bữa đêm tao mang cho mày. Vào phòng khách đi, bọn mình uống rượu, tao cũng mua một chai rượu vang về nữa.” Trương Tử Toàn kéo cô vào phòng khách, đặt gói đồ ăn lên bàn: “Đây, hương vị tuyệt lắm, sườn nướng bọc giấy bạc, bò bít tết, còn có cá nướng thơm chết người…”
Tần Hàm Lạc nhìn năm sáu món ăn được bày trên bàn, trợn mắt há hốc mồm: “Từ từ, không phải mày đi xem phim với má lúm đồng tiền sao, sao tự dưng lại đi ăn cái này? Còn hào phóng như vậy, gọi nhiều món ngon thế.”
Trương Tử Toàn lấy ra một chiếc li thủy tinh, rót rượt vang rồi đưa cho cô, lại tự rót cho mình một ly, rồi mới không chút vội vàng nói: “Đúng là xem phim, nhưng mà, trên đường lại đụng phải Triệu thiếu và bạn gái của hắn, sau đó cùng nhau đi xem phim. Hắn lại mời bọn này đi uống rượu ăn gì đó, tao nghĩ tới mày ở nhà, khẳng định tối lại lười không ra ngoài ăn, cho nên nói với hắn tao muốn mang vài món về cho mày, kết quả là hắn liền vung tiền mua đầy món thế này đó, hắc!”
“Cái gì? Bạn gái của hắn?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc. Tuy ở trường Triệu Văn Bác cũng có không ít cô gái theo đuổi, nhưng cho tới nay trong lòng hắn cũng chỉ có Giản Hân Bồi, ít nhất thì tới bây giờ cũng chưa từng nghe hắn thừa nhận có bạn gái gì đó, cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy hắn đi một mình với nữ sinh nào. Trương Tử Toàn vẫn cười hắn là người hiếm hoi trong số nam sinh.
Trương Tử Toàn nhíu mày suy nghĩ một chút: “Không nhầm thì là thế. Cô gái kia trông không tệ, khá trắng trẻo, Triệu thiếu còn nắm tay người ta, vừa thấy bọn này, hắc, còn làm bộ xấu hổ, vội vàng rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, thật đúng là kì quan mà, chậc chậc! Thì ra Triệu thiếu là một tên con trai ngây thơ thế, khó trách vẫn thích Giản công chúa lâu đến vậy. Giản công chúa đúng là không có mắt nhìn hàng, tên họ Cố kia quả thực đẹp trai hơn Triệu thiếu, có điều tao cảm thấy nếu đi theo Triệu thiếu thì cả đời này đều được coi là công chúa.” Nghĩ đến tình cảnh kia, cô lại nhịn không được cười hì hì.
Chuyện này quá đột ngột, Tần Hàm Lạc vẫn là vẻ mặt không dám tin.
Trương Tử Toàn uống một hớp rượu, ăn một miếng, vẻ mặt rất say mê: “Ngon thật.”
“Không phải mày đã ăn cơm tối rồi sao? Xem phim xong lại còn đi ăn với tên ngu ngốc họ Triệu kia, giờ lại còn ăn tiếp, mày là heo à!” Tần Hàm Lạc nhịn không được nói.
“Vớ vẩn! Đúng là tao ăn tối, nhưng sau Triệu thiếu lại kéo tao đi uống rượu, tao nhưng ngay cả động đũa cũng chưa động, bắt hắn đóng gói một túi đồ ăn cho mày, rồi nói xin lỗi, vui vẻ trở về đây. Mày nghĩ lại mà xem, một người có trái tim thủy tinh như tao chẳng lẽ còn có thể đứng ỳ đó, ảnh hưởng tới việc người ta phát triển tình cảm sao? Triệu thiếu thằng nhóc đó à, có thể yêu được một lần như vậy thật không dễ.”
Tần Hàm Lạc cắn cắn môi, bỗng nhiên cầm lấy ly rượu, ngẩng cổ uống một hớp lớn.
“Giờ nhìn mày xem, Triệu thiếu đã khai thông tư tưởng rồi, chẳng lẽ mày vẫn cứ tiếp tục như vậy?!” Trương Tử Toàn giương mắt nhìn cô, thanh âm rất nhẹ, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hiếm có.
|