Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 24 Chương 24 Cuối cùng thì Tần Hàm Lạc không trả lời câu hỏi kia của Trương Tử Toàn, hai người uống hết chai rượu được mua về. Uống nhiều rượu như vậy, đối với Trương Tử Toàn mà nói thì cũng không phải việc gì lạ, tửu lượng của cô ai cũng biết là rất khá, nhưng mà đối với Tần Hàm Lạc thì đây lại là lần đầu tiên, khiến cho hậu quả chính là Trương Tử Toàn phải nửa dìu nửa cõng cô về giường, cởi giày rồi đắp chăn cho cô, sau đó ngày hôm sau trực tiếp ngủ thẳng đến mười hai giờ.
Chủ nhật, trong phòng ăn nhà họ Tần, bầu không khí thực trầm mặc.
Tần Hàm Lạc cùng Mễ Tiểu Nhàn cúi đầu lẳng lặng ăn cơm, Tần Trọng cứng ngắc cầm đũa, Mễ Tuyết Tuệ ra dấu bằng mắt với ông mấy lần, ông vẫn cứ định nói lại thôi.
Một bữa cơm ăn xong trong im lặng, Mễ Tuyết Tuệ ra ý bảo Mễ Tiểu Nhàn giúp bà dọn bàn, cười bảo Tần Hàm Lạc vào phòng khách ăn hoa quả. Tần Hàm Lạc gật gật đầu, rồi lập tức đi qua phòng khách, về phòng mình.
Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tùy tiện rút một quyển sách từ trên giá sách ra, tựa lưng trên giường lật xem. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tần Hàm Lạc nghiêng tai lắng nghe, tiếng vang trầm mà hữu lực, không cần phải nói thì cũng biết Tần Trọng đang ở ngoài.
Cô cụp mắt, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, nhẹ giọng nói: “Mời vào.”
Tần Trọng mở cửa ra bước vào rồi khép lại, đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi bước tới bên giường, kéo chiếc ghế dựa ra ngồi xuống đối diện Tần Hàm Lạc, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Ông ngoại con có khỏe không.”
“Vẫn ổn, cám ơn ba quan tâm.” Tần Hàm Lạc khách khí nói.
Đôi mày rậm của Tần Trọng nhíu lại: “Hàm Lạc, con không nên dùng thái độ đó nói chuyện với ba!”
Tần Hàm Lạc lật một trang giấy, khẩu khí hờ hững: “Ah, con chỉ là đang thay ông ngoại cảm ơn ba thôi. Tuy trước kia ông là cha vợ của ba, nhưng dù sao giờ ba cũng có cha vợ mới rồi, vậy mà còn có thể quan tâm tới ông như vậy, cũng thực khó.”
“Mày!” Tần Trọng lập tức bật dậy, nghĩ tới lời Mễ Tuyết Tuệ ngàn lần căn dặn, lại ngồi xuống: “Con là có ý kiến về việc ta cưới dì Mễ sao? Chẳng lẽ sự quan tâm cùng thương yêu mà dì Mễ dành cho con, con đều không cảm nhận được?”
“Ba nhầm rồi, con không có nửa phần ý kiến về việc ba cưới dì Mễ, bà ấy quả thực ôn nhu, cũng thực hiền lành, có thể cưới được bà là phúc của ba. Trước kia con cũng đã nói rồi.” Ngữ khí Tần Hàm Lạc thực bất đắc dĩ, cô và Tần Trọng, quả thực rất khó hiểu nhau.
“Vậy thái độ con như thế là ý gì?” “Con không có ý gì cả, đời này con chỉ có một ông ngoại thôi, con sẽ thay mẹ ở bên ông, hiếu thuận ông, bất luận ai cũng không ngăn cản được quyết tâm này. Đánh cũng được, mắng cũng thế, những ngày lễ quan trọng, con vẫn muốn ở cùng ông. Ông già rồi, con không biết còn có thể ở bên ông bao lâu, cho nên con sẽ quý trọng từng ngày.” Ánh mắt Tần Hàm Lạc dời khỏi quyển sách, kiên định nói.
“Ta không hề nói con không được hiếu thuận với ông ngoại, ông cũng vĩnh viễn là cha vợ của ta.” Tần Trọng thở dài một tiếng: “Chuyện lần trước là ba không đúng, ba cũng là hy vọng cả nhà chúng ta ngày đó có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên. Cuộc hôn nhân trước đó của dì Mễ con không được suôn sẻ, mà ta, lại mất đi mẹ con. Hai chúng ta đều toàn tâm toàn ý mong có thể tạo nên một gia đình mới ấm áp, cũng hy vọng con và Tiểu Nhàn có thể thương yêu nhau như chị em ruột thịt, con có thể hiểu được nỗi lòng này của ba không?”
“Con và Tiểu Nhàn tốt lắm, con sẽ coi em ấy như em gái ruột của mình.”
“Thời gian này dì Mễ vẫn thầm trách ba, ba cũng tự mình đề tỉnh lại một chút, quả thật không nên vì chuyện đó mà đánh con, con luôn…là đứa trẻ rất nghe lời.” Tần Trọng gian nan nói ra những lời này.
“Ba, có phải trước khi dì Mễ ly hôn ba đã thích bà ấy không?” Tần Hàm Lạc bỗng nhiên cố lấy dũng khí hỏi ra những lời này.
“Cái gì?” Câu hỏi này hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của Tần Trọng, ông chân tay luống cuống mất vài giây, mày chau lại: “Trẻ con, hỏi mấy chuyện đó làm gì! Vớ vẩn!”
Tần Hàm Lạc nhìn bộ dáng lúng túng của ông, không khỏi có chút khẩn trương, lại vẫn bướng bỉnh nói: “Con không phải trẻ con! Con chỉ muốn hỏi ba một câu thôi, có phải trước khi dì Mễ ly hôn mà hai người đã qua lại không?”
Sắc mặt Tần Trọng liền đen lại: “Nếu có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm loại sự tình này thì không bằng học bài đi còn hơn, về sau không cho phép nhắc tới chuyện này nữa!” Trừng mắt lườm cô một cái, sau đó đứng lên sải bước ra ngoài, cửa bị đóng thật mạnh vang lên cái “rầm”.
Tần Hàm Lạc ngẩn người một lúc lâu, buông quyển sách ra, cũng mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng Mễ Tiểu Nhàn. Mễ Tiểu Nhàn quay lưng về phía cửa, nghiêng người nằm trên giường, có vẻ như đang ngủ, lại có vẻ như đang trầm tư. Tần Hàm Lạc rón rén tiến lại gần, nằm xuống cạnh em, đặt tay lên vòng eo tinh tế kia, đem mặt vùi vào mái tóc em, nỉ non nói: “Tiểu Nhàn…”
Thân mình Mễ Tiểu Nhàn cứng đờ, cũng không dám xoay người, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tâm tình không tốt.” Ngữ khí Tần Hàm Lạc cực độ phiền muộn. “Vì cái gì?”
“Xin lỗi…”
“Chị có gì mà phải xin lỗi?” Bàn tay Tần Hàm Lạc đặt trên eo em, tựa hồ có sức mạnh kì lạ nào đó, khiến em không dám nhúc nhích.
“Tôi thay ba mình xin lỗi em.” Tần Hàm Lạc xấu hổ không thôi giải thích: “Tôi nghĩ, có thể trước khi mẹ em ly hôn, ông ấy đã cùng một chỗ với bà. Mà có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân ba mẹ em ly hôn, thực xin lỗi…”
Nghe xong lời này, rốt cuộc Mễ Tiểu Nhàn cũng bất chấp cái gì, xoay người lại, mặt đối mặt với cô: “Chị nhầm rồi, ba mẹ em ly hôn không phải vì lí do đó. Em đã nói rồi, bọn họ luôn luôn cãi nhau hay đánh nhau.” Nói tới đây, em tạm dừng một chút rồi mới chậm rãi kể: “Mẹ em là một người phụ nữ mạnh mẽ, giám đốc công ty bà rất nể trọng bà, cho nên bà bề bộn nhiều việc, thời gian ở nhà rất ít, mà sự nghiệp của ba em lại càng ngày càng không thuận lợi, cho nên lúc đối mặt với bà, ông cũng càng ngày càng tự ti. Ông ấy là một người có chủ nghĩa đàn ông cực lớn, không thể chấp nhận việc vợ mình giỏi giang hơn mình. Lúc mới bắt đầu, chính là chỉ nói nhau vài câu thôi, sau càng ngày lại càng nghiêm trọng, vì để đạt được sự cân bằng về tâm lý, ông ấy liền đi tìm một người phụ nữ kém mình, cuối cùng mới li hôn.”
Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Hàm Lạc, nhẹ giọng nói: “Em ghét ba mình, cũng không thích hành vi của ba chị và mẹ em, nhưng mà chuyện li hôn cũng không liên quan tới ba chị. A…giờ mẹ em rất chăm sóc gia đình, có thời gian liền tận lực ở nhà, bà cũng học được một bài học mà.”
“Tôi hiểu.” Tần Hàm Lạc gật gật đầu, như trút được gánh nặng.
“Giờ em cũng dần dần không trách họ nữa. Trên đời này không có người hoàn hảo, cũng không ai có thể vĩnh viễn kiên trì với nguyên tắc của mình, cũng không ai chưa bao giờ vi phạm đạo đức.”
“Ừ.” Tần Hàm Lạc gật đầu, Mễ Tiểu Nhàn bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, lại xoay người sang chỗ khác.
“Sao không gọi điện cho tôi?”
“Học bận lắm.” Mễ Tiểu Nhàn nhắm mắt lại.
“Sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của em rồi, em muốn quà gì?” Tần Hàm Lạc cảm thấy ôm em như vậy, vừa thơm lại ấm áp, thế nhưng không muốn rời tay.
“Em nghĩ mẹ sẽ không hỏi em muốn gì đâu, chắc là sẽ mở một bữa tiệc, hoặc là tặng một bộ quần áo xinh đẹp.” Mễ Tiểu Nhàn dần quen với cái ôm của cô, thể xác lẫn tinh thần dần trầm tĩnh lại, khóe miệng lộ ra chút ý cười hạnh phúc.
“Chỉ thế thôi?”
“Laptop và di động thì bà sợ em mê mẩn mất cả ý chí, nên phải vào đại học mới cho em dùng. Vàng bạc châu báu gì đó, bà cảm thấy chỉ là thứ thô tục, sẽ khiến một cô gái phát sinh lòng hư vinh.” “À, câu sau thì tôi đồng ý, dì Mễ cũng có lý.” Tần Hàm Lạc tán thành.
Mễ Tiểu Nhàn nhịn không được khẽ bật cười.
“Nhưng mà, giờ tôi đang hỏi em muốn quà gì kia mà. Em cũng không định nói cho tôi biết sao?”
“Chị muốn tặng quà?”
“Đúng vậy, không được sao?”
“Nào có ai như thế chứ! Nếu chị muốn tặng quà, vậy phải có thành ý, hẳn là nên tự mình tốn chút tâm tư đi lựa chọn, sau đó tặng cho em hôm sinh nhật, coi như là cho em một bất ngờ mới phải! Chị hỏi như vậy, chẳng lẽ em còn không biết xấu hổ mà nói ra sao?” Mễ Tiểu Nhàn sẵng giọng. “Có gì mà phải ngại, chúng ta đều lớn cả rồi mà, hì hì.”
Mễ Tiểu Nhàn ngẫm nghĩ, còn nghiêm túc nói: “Cái gì em cũng không muốn, em chỉ hy vọng về sau chị đừng coi em là em gái nữa.”
“Hả? Tôi coi em như em gái, chẳng lẽ khiến em khó chịu đến vậy sao?” Tần Hàm Lạc mặt như đưa đám nói: “Trước kia em không chịu coi tôi là chị gái, vậy cũng đành, nhưng giờ mình đã sống chung lâu đến vậy, hơn nữa quan hệ tốt như thế, vì sao em vẫn không chịu?”
Mễ Tiểu Nhàn không biết trả lời thế nào, không khí lập tức lặng xuống.
“Tiểu Nhàn, em ghét tôi sao?” Thanh âm của Tần Hàm Lạc rất thấp, nghe được có chút tổn thương.
“Đương nhiên không phải.” Giọng nói của cô khiến lòng Mễ Tiểu Nhàn khẽ nhói, vội vàng phủ nhận.
“Vậy thì vì sao…”
“Trước kia em không chịu coi chị là chị gái, mà giờ…là không muốn.” Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở dài.
Tần Hàm Lạc trợn to hai mắt: “Không chịu và không muốn có gì khác nhau?”
“Đương nhiên là khác.” Mễ Tiểu Nhàn nghiêm trang đáp.
“……”
“Được rồi! Em nói thẳng nguyên nhân vậy, bởi vì em thấy chị vừa ấu trĩ lại ngốc nữa, cho nên không muốn làm em gái, rất dọa người mà!” Mễ Tiểu Nhàn cảm thấy cô cứ dây dưa mãi đề tài này, thật sự không nhịn nổi nữa, lật người, gõ thật mạnh vào đầu cô: “Được rồi, chị cứ từ từ ngủ đi, em về trường.”
“Oái! Chờ đã! Chúng ta cùng đi.”
“Ai thèm chị…”
“Vậy rốt cuộc em muốn quà gì?”
Mễ Tiểu Nhàn quay đầu, hơi trầm ngâm, cười nói: “Ngày đó sinh nhật là thứ ba, đại khái mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho em trước vào hôm chủ nhật. Quà em muốn á, là ngày thứ ba đó chị có thể đến trường gặp em.”
“Chỉ thế thôi?”
“Vậy thôi.”
“Được, tôi nhớ rồi.”
Cùng Mễ Tiểu Nhàn ngồi xe bus tới Bát Trung, sau đó đổi xe trở về ĐH A thì trời đã tối, Tần Hàm Lạc giơ tay nhìn trời, vẫn quyết định tới giảng đường học.
Dãy đèn hai bên con đường lát đá tản ra ánh sáng mông lung, từng tốp năm tốp ba học sinh đi trên đường, tiếng cười đùa trò chuyện thỉnh thoảng truyền vào tai. Tần Hàm Lạc vừa đi, vừa đau khổ cúi đầu suy nghĩ nên xem đến lúc đó nên tặng quà gì cho Mễ Tiểu Nhàn. Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc truyền vào tai, cô giật mình vội ngẩng đầu lên, trông thấy Giản Hân Bồi khoác lấy tay Cố Minh Kiệt, đang đứng cách đó năm sáu bước, hình như là muốn ra ngoài. Nàng nhìn thẳng về phía này, hiển nhiên cũng chú ý tới cô.
Hai người đứng đó, lẳng lặng nhìn nhau vài giây, không khí rất quái dị. Cố Minh Kiệt nhìn nhìn Giản Hân Bồi, lại nhìn nhìn Tần Hàm Lạc, vẫy tay cười chào: “Hey, lại gặp rồi, đi đâu thế?”
“Đến giảng đường học thôi.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười cười, cực lực giả bộ tự nhiên, nói: “Tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục đi dạo đi, đêm nay rất đẹp.”
Cố Minh Kiệt cười: “Vậy hẹn gặp lại! Lần sau nếu có cơ hội thì cùng chơi bóng rổ nhé.”
Tần Hàm Lạc cười gật gật đầu, tiếp tục đi tới trước, lúc đi lướt qua hai người, cước bộ không khỏi nhanh hơn. Đi được vài chục bước, cô thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, tự nhắc mình không được quay đầu, ai ngờ thanh âm ngọt ngào quen thuộc kia lại bỗng dưng vang lên sau lưng: “Cậu chờ đã!”
|
Chương 25 Chương 25 Tần Hàm Lạc ngẩn ra, theo bản năng dừng cước bộ. Giản Hân Bồi vội vàng nói với Cố Minh Kiệt: “Minh Kiệt, em có việc muốn nói với Hàm Lạc, giờ anh có thể về trước được không?”
“Nhưng không phải em nói muốn ra ngoài ăn thịt nướng sao?” Cố Minh Kiệt nhìn nàng, lại quay đầu nhìn sang Tần Hàm Lạc.
Ánh mắt Giản Hân Bồi mang theo một chút ý xin lỗi: “Mai mình lại đi, được không?”
“Ừ, cũng được.” Cố Minh Kiệt không tình nguyện gật gật đầu, nắm tay nàng, lại nhìn nhìn bóng dáng Tần Hàm Lạc, sau đó đi về phía Viện Thể thao.
Giản Hân Bồi thấy hắn đi xa rồi, liền hít vào một hơi thật sau, xoay người đi tới trước mặt Tần Hàm Lạc, Tần Hàm Lạc vẫn cứng ngắc đứng bất động tại chỗ.
Hai người lại một trận trầm mặc.
“Cậu gọi mình lại là có chuyện gì?” Hồi lâu sau, Tần Hàm Lạc nhịn không được đánh vỡ cục diện bế tắc.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Nói chuyện gì?”
“Hàm Lạc, gần đây rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cậu đối xử với mình…đối xử với mình chẳng hề giống trước kia nữa.” Nghe ngữ điệu như chẳng hề quan tâm của cô, rốt cuộc Giản Hân Bồi mất kiên nhẫn, ngữ khí trở nên vội vàng kích động hẳn lên.
Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ nói: “Mình chẳng sao cả.”
“Vậy vì sao cậu lại làm vậy? Có phải là có bạn tốt của cậu, rồi cô em gái đáng yêu kia nữa, cho nên có thể đương nhiên gây xích mích với mình, phải không? Mấy hôm trước mẹ mình cũng hỏi, hỏi vì sao lâu như vậy cậu không tới nhà mình, mình cũng không biết phải giải thích thế nào cả, bà ấy thích cậu nhiều đến mức nào cậu biết không!” Giản Hân Bồi nói một hơi xong những lời này, lại cúi đầu, thanh âm trở nên rất nhẹ: “Cậu đã từng nói, sẽ không đối xử với bất kì ai tốt hơn đối xử với mình.” Nói tới đây, thanh âm đã có chút nghẹn ngào.
“Hiện giờ mình đối xử với người khác tốt như đối xử với cậu sao?!” Tần Hàm Lạc cố gắng khiến trái tim cứng rắn hơn, lạnh lùng nói.
Giản Hân Bồi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tần Hàm Lạc, loại thái độ lạnh lùng này nàng chưa từng bao giờ thấy.
“Mình có ngày ngày đi đón người khác sau khi tan học sao? Mình có ngày ngày chạy tới căn tin của học viện của người khác để ăn cơm à? Người khác đi dạo phố mình thường xuyên đi cùng chắc? Khi người ta mua quần áo mình chẳng lẽ cũng một tấc không rời? Còn người ta thích ăn cái gì mình cũng nhớ kỹ hết à…” Ngữ khí Tần Hàm Lạc càng ngày càng lạnh như băng. “Cậu…” Giản Hân Bồi lặng người đứng đó, không biết nói gì mới phải.
“Bồi Bồi, tự cậu nói xem, mình có đối xử với ai khác như thế không?” Tần Hàm Lạc nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi.
“Không…không có.”
“Vậy tốt lắm. Mình vốn cũng đâu vi phạm lời hứa? Mình nào đối xử với ai khác tốt hơn đối xử với cậu đâu, vậy cậu nhắc tới những lời đó làm gì!”
“Nhưng gần đây cậu cũng không làm vậy với mình! Cậu căn bản không để ý tới mình!” Giản Hân Bồi bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Cậu…”
“Đó là bởi vì gần đây cậu có bạn trai ở bên cậu, việc này vốn là việc hắn nên làm, mình để cho cậu có càng nhiều không gian và thời gian ở bên bạn trai, mình sai sao? Cho nên, đó là lý do để giờ cậu hỏi tội mình?” Tần Hàm Lạc không kiên nhẫn ngắn lời nàng. “Có gì mà phải ngại, chúng ta đều lớn cả rồi mà, hì hì.”
Mễ Tiểu Nhàn ngẫm nghĩ, còn nghiêm túc nói: “Cái gì em cũng không muốn, em chỉ hy vọng về sau chị đừng coi em là em gái nữa.”
“Hả? Tôi coi em như em gái, chẳng lẽ khiến em khó chịu đến vậy sao?” Tần Hàm Lạc mặt như đưa đám nói: “Trước kia em không chịu coi tôi là chị gái, vậy cũng đành, nhưng giờ mình đã sống chung lâu đến vậy, hơn nữa quan hệ tốt như thế, vì sao em vẫn không chịu?”
Mễ Tiểu Nhàn không biết trả lời thế nào, không khí lập tức lặng xuống.
“Tiểu Nhàn, em ghét tôi sao?” Thanh âm của Tần Hàm Lạc rất thấp, nghe được có chút tổn thương.
“Đương nhiên không phải.” Giọng nói của cô khiến lòng Mễ Tiểu Nhàn khẽ nhói, vội vàng phủ nhận.
“Vậy thì vì sao…”
“Trước kia em không chịu coi chị là chị gái, mà giờ…là không muốn.” Mễ Tiểu Nhàn khẽ thở dài.
Tần Hàm Lạc trợn to hai mắt: “Không chịu và không muốn có gì khác nhau?”
“Đương nhiên là khác.” Mễ Tiểu Nhàn nghiêm trang đáp.
“……”
“Được rồi! Em nói thẳng nguyên nhân vậy, bởi vì em thấy chị vừa ấu trĩ lại ngốc nữa, cho nên không muốn làm em gái, rất dọa người mà!” Mễ Tiểu Nhàn cảm thấy cô cứ dây dưa mãi đề tài này, thật sự không nhịn nổi nữa, lật người, gõ thật mạnh vào đầu cô: “Được rồi, chị cứ từ từ ngủ đi, em về trường.” “Oái! Chờ đã! Chúng ta cùng đi.”
“Ai thèm chị…”
“Vậy rốt cuộc em muốn quà gì?”
Mễ Tiểu Nhàn quay đầu, hơi trầm ngâm, cười nói: “Ngày đó sinh nhật là thứ ba, đại khái mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho em trước vào hôm chủ nhật. Quà em muốn á, là ngày thứ ba đó chị có thể đến trường gặp em.”
“Chỉ thế thôi?”
“Vậy thôi.”
“Được, tôi nhớ rồi.”
Cùng Mễ Tiểu Nhàn ngồi xe bus tới Bát Trung, sau đó đổi xe trở về ĐH A thì trời đã tối, Tần Hàm Lạc giơ tay nhìn trời, vẫn quyết định tới giảng đường học.
Dãy đèn hai bên con đường lát đá tản ra ánh sáng mông lung, từng tốp năm tốp ba học sinh đi trên đường, tiếng cười đùa trò chuyện thỉnh thoảng truyền vào tai. Tần Hàm Lạc vừa đi, vừa đau khổ cúi đầu suy nghĩ nên xem đến lúc đó nên tặng quà gì cho Mễ Tiểu Nhàn. Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc truyền vào tai, cô giật mình vội ngẩng đầu lên, trông thấy Giản Hân Bồi khoác lấy tay Cố Minh Kiệt, đang đứng cách đó năm sáu bước, hình như là muốn ra ngoài. Nàng nhìn thẳng về phía này, hiển nhiên cũng chú ý tới cô.
Hai người đứng đó, lẳng lặng nhìn nhau vài giây, không khí rất quái dị. Cố Minh Kiệt nhìn nhìn Giản Hân Bồi, lại nhìn nhìn Tần Hàm Lạc, vẫy tay cười chào: “Hey, lại gặp rồi, đi đâu thế?”
“Đến giảng đường học thôi.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười cười, cực lực giả bộ tự nhiên, nói: “Tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục đi dạo đi, đêm nay rất đẹp.”
Cố Minh Kiệt cười: “Vậy hẹn gặp lại! Lần sau nếu có cơ hội thì cùng chơi bóng rổ nhé.”
Tần Hàm Lạc cười gật gật đầu, tiếp tục đi tới trước, lúc đi lướt qua hai người, cước bộ không khỏi nhanh hơn. Đi được vài chục bước, cô thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, tự nhắc mình không được quay đầu, ai ngờ thanh âm ngọt ngào quen thuộc kia lại bỗng dưng vang lên sau lưng: “Cậu chờ đã!” Tần Hàm Lạc gật gật đầu, hai người liền cùng nhau trở về ký túc xá của Viện Ngoại Ngữ. Trên đường, Giản Hân Bồi rất tự nhiên khoác lấy tay Tần Hàm Lạc, Tần Hàm Lạc nhớ lại lúc mới gặp nàng ban nãy, nàng đúng là khoác tay Cố Minh Kiệt, hơn nữa là cùng một bên, không biết xuất phát từ dạng tâm lý gì, liền nhẹ nhàng rút cánh tay ra.
“Trước kia mình đều khoác tay cậu như vậy.” Giản Hần Bồi dừng lại, nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
“Giờ mình đi đường đều quen thói đi một mình, người khác khoác tay mình thấy không thoải mái.” Tần Hàm Lạc nghiêng đầu giải thích. Giản Hân Bồi không lên tiếng, lòng lại nổi lên một tia bi thương, nàng nhìn khuôn mặt mơ hồ mà quen thuộc của Tần Hàm Lạc trong bóng đêm, ẩn ẩn có cảm giác như giữa hai nàng, có thứ tốt đẹp gì đó đã thoát ra, biến mất…… *** Ở trong mall lượn lờ cả nửa ngày, Trương Tử Toàn thật sự nhịn không được nữa: “Bạn Tần Hàm Lạc à, rốt cuộc bạn muốn mua cái kiểu quà sinh nhật gì vậy?”
“Không phải tao đang chọn sao?” Tần Hàm Lạc nói: “Bảo mày đưa ý kiến, mày lại không giúp tao.”
“Tao không cho mày ý kiến?!” Trương Tử Toàn vừa nghe những lời này, đầu liền bốc hỏa: “Tao bảo mày tặng cái này, mày nói thô tục, bảo mày tặng cái kia, mày nói không phong cách, giờ lại mở mồm nói như thế! Được, bà mày chính là loại thô tục đấy, tự mày đi mà chọn cái gì vừa thanh cao trang nhã vừa có phong cách đi!”
Tần Hàm Lạc cười nói: “Không phải tao chỉ thuận miệng nói thôi sao, mày cần gì so đo thế?”
“Hừ! Tao nhỏ mọn đấy được không?!”
“Được rồi, đừng giận nữa mà.” Tần Hàm Lạc kéo cô, hai người tiếp tục đi.
“Này, chuỗi vòng pha lê kia đẹp đó, cũng không thô, chính mày cũng nói được mà, sao không mua?” Trương Tử Toàn nói.
“Đắt lắm, hơn một ngàn chín trăm đồng.”
“Không phải chứ, mày keo thế. Ông ngoại cho mày tiền tiêu, ba mày cũng cho mày tiền, rồi tiền riêng của mày, tiếc không muốn tiêu à? Một tiểu mỹ nhân như thế mà mày dĩ nhiên lại cũng tiếc tiền để cướp lấy trái tim nàng, đúng là đồ bủn xỉn, tao xấu hổ thay mày.” Trương Tử Toàn vẻ mặt hèn mọn than vãn.
“Xin mày, thứ nhất, tao không muốn tiêu bừa bãi tiền của ông ngoại cho, tiền mua quà, tao chỉ trừ vào tiền sinh hoạt thôi. Thứ hai, Tiểu Nhàn đúng là tiểu mỹ nhân, nhưng cái kiểu mày nói, như thế nào mà nghe đáng khinh quá vậy? Cái gì mà kêu ‘cướp lấy trái tim’ chứ, mày lại ngứa da phải không?” Tần Hàm Lạc trừng mắt nói.
“Sao lại không dùng? Để dành cho con cháu chắc?” Trương Tử Toàn vừa né tránh theo bản năng, vừa vặn lại.
“Ông già rồi, chỉ là một ông lão, vạn nhất đến lúc bệnh tật hay đau ốm gì thì chỗ tiền này có thể dùng được, mày thì biết gì!”
“Rồi rồi, mày hiếu thuận, tao không nói nữa.”
Hai người đi chọn cả ngày, cuối cùng rốt cuộc thống nhất được ý kiến, tốn mấy trăm đồng mua một hộp chocolate được gói tinh xảo đẹp đẽ, vốn Tần Hàm Lạc còn muốn mua một tập thơ, nhưng Trương Tử Toàn lại ở một bên lảm nhảm linh tinh đủ thứ. Định mua thơ Pushkin thì Trương Tử Toàn nói người ta quyết đấu với tình địch, chết rất mất mặt; định mua thơ Cố Thành thì cô nói ông giết vợ mình, mua thơ thế làm gì; còn thơ Từ Chí Ma, cô lại nói người đó kết hôn rồi mà lại đi lăng nhăng bên ngoài, không chung thủy.
Tần Hàm Lạc thật sự không nhịn được nữa, quay qua quát cô: “Mày còn có thể mở miệng nói người ta lăng nhăng sao? Tự mình soi gương trước đi!”
“Ít nhất tao còn chưa kết hôn.” Tố chất tâm lý của Trương Tử Toàn cực kỳ tốt, phi thường bình tĩnh phản bác.
Tần Hàm Lạc trợn mắt, cuối cùng vẫn là dụng tâm chọn cho Mễ Tiểu Nhàn một quyển tư liệu ôn tập thi vào đại học. Cuối cùng cũng mua xong quà, cô cũng đồng thời cảm thấy như buông xuống được tảng đá trong lòng.
|
Chương 26 Chương 26 Thứ ba, tiết học buổi chiều vừa kết thúc, Tần Hàm Lạc chào Trương Tử Toàn một tiếng rồi khẩn cấp lao ra khỏi lớp, vội vàng tới cổng trường, đón xe bus tới Bát Trung.
Dọc đường đi, cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghĩ tới không biết lúc Mễ Tiểu Nhàn nhìn thấy nàng sẽ thế nào thì lòng không khỏi hưng phấn, ôm chặt hộp chocolate trong lòng.
Kỳ thật chủ nhật vừa qua Mễ Tuyết Tuệ và Tần Trọng đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Mễ Tiểu Nhàn. Một nhà bốn người cùng tới một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố A để ăn cơm, quà Mễ Tiểu Nhàn nhận được là hai bộ quần áo rất đẹp và một chiếc đồng hồ. Lúc ấy Tần Hàm Lạc đã thấp giọng hỏi em hôm thứ ba muốn cô tới Bát Trung lúc nào, là giữa trưa hay buổi chiều. Mễ Tiểu Nhàn nói giữa trưa Chung Thúy Nhi và một vài người bạn sẽ cùng em đi ăn ở tiệm cơm nhỏ trong trường, mấy người đó rất thích vui đùa ầm ỹ, cho nên buổi chiều cô hẵn tới.
Xe chạy phi thường chậm, mỗi lần đến một bến, rất nhiều người lên xuống, Tần Hàm Lạc thầm sốt ruột, thỉnh thoảng giơ tay xem đồng hồ, cô nhất định phải tới Bát Trung trước giờ tự học buổi tối, nếu không chẳng những không thể ăn cơm tối với em, mà chỉ sợ ngay cả tặng quà cũng không kịp. Bát Trung tan học lúc năm rưỡi, bảy giờ là đến giờ tự học. Lúc tới Bát Trung, quả nhiên đã sáu giờ hai mươi phút. Tần Hàm Lạc thầm ảo não, sớm biết thế không bằng ngồi taxi tới đây. Xuống xe, đi tới cửa bảo vệ trình báo thẻ học sinh, sau đó đi cửa hông vào, cô cúi đầu nhìn thời gian, đang chuẩn bị chạy tới kí túc xá của Mễ Tiểu Nhàn thì lại cảm giác có một người đi tới trước mặt.
Đầu tháng mười một thời tiết đã hơi se lạnh, Mễ Tiểu Nhàn đứng trước mặt mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, duyên sáng yêu kiều, đôi mắt đẹp mang ý cười, có lẽ vì đứng hứng gió khá lâu nên hai má bị lạnh mà hơi ửng hồng.
“Sao em ở đây? Đợi tôi à?” Tần Hàm Lạc vừa mừng vừa lo nói.
Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười, thoạt nhìn có vài phần ngượng ngùng: “Uhm, em sợ không đủ thời gian, đến ký túc xá cũng khó đi, không muốn chị mất công một chuyến.”
Tần Hàm Lạc cảm động, giữ chặt tay em, chỉ cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo, giọng nói của cô có vài phần thương tiếc: “Em đứng đây nhỡ trúng gió, cảm thì sao?” Liếc mắt lại nhìn thấy trong tay em có hai chiếc túi giấy, cũng không biết là cái gì, cô không khỏi có chút ngạc nhiên: “Ồ, em cầm gì thế?”
“Đồ ăn thôi, chẳng qua đã nguội rồi.” Mễ Tiểu Nhàn chu miệng, khẽ nhíu mày.
“Món gì thế? Không đủ thời gian mất, mau lên, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm.”
“Thôi khỏi, đồ ăn trong trường ăn mãi cũng chán. Hôm nay em đã hối lộ ông cụ bảo vệ để em đi ra ngoài một chút, ở ngoài có cửa hàng bánh nướng ngon lắm, em mất năm phút mua hai cái về đó. Đi, theo em tới chỗ này.” Mễ Tiểu Nhàn vừa nói vừa kéo Tần Hàm Lạc đi. Em kéo Tần Hàm Lạc tới bãi cỏ bên cạnh sân thể dục, trên bãi cỏ có một vài tảng đá hình thù kì quái, nhìn qua bóng loáng sạch sẽ, em ngồi lên một khối trong đó, lại ra ý bảo Tần Hàm Lạc cũng ngồi xuống.
Tần Hàm Lạc nhìn sân thể dục rộng lớn ở bên phải, lại nhìn một hàng cây cao lớn bên trái, nói: “Chỗ này thực không tệ, vì sao không thấy có ai ở đây?”
Mễ Tiểu Nhàn cười đáp: “Giờ trời lạnh, ai còn đến đây nữa, lúc mới khai giảng có rất nhiều người đến đây vào giờ nghỉ.”
Tần Hàm Lạc gật gật đầu, trân trọng cầm trong tay hộp chocolate cùng quyển tư liệu ôn tập: “Sinh nhật vui vẻ! Mười tám tuổi, giờ không phải trẻ con nữa, là thiếu nữ rồi đó.”
Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, mím môi cười, nhận lấy món quà, thấp giọng nói: “Cám ơn.”
“Em đưa tôi đến đây, chẳng lẽ không chuẩn bị mời tôi bữa cơm sao?” Tần Hàm Lạc nói đùa.
“Có mà.” Mễ Tiểu Nhàn khẽ cười. Em hơi lưỡng lự, đặt món quà của mình lên đầu gối, sau đó mới đưa tay mở túi giấy đang cầm ra, đưa một chiếc bánh nướng cho Tần Hàm Lạc, còn mình cũng cầm một chiếc.
“Em mời tôi ăn cái này?” Một cơn gió thổi qua, Tần Hàm Lạc lạnh đến rụt cổ, biểu tình cũng thực khoa trương.
“Sao chứ? Ăn ngon lắm mà.” Mễ Tiểu Nhàn lẩm bẩm.
“Cũng phải, một lát nữa em còn phải tự học, đi gọi vài món cũng không đủ thời gian. Có điều sinh nhật ăn cái này, tôi thì không sao cả, chỉ ủy khuất em thôi.” Tần Hàm Lạc giơ chiếc bánh lên, cắn một miếng.
Bánh nướng rất thơm, hẳn vốn ăn ngon lắm, nhưng giờ đã nguội lạnh nên hương vị bị giảm đi đôi chút. Mễ Tiểu Nhàn cắn một miếng, lại nhìn Tần Hàm Lạc: “Hình như, hình như ăn không ngon như mọi ngày.”
“Đâu có, ăn ngon lắm.” Tần Hàm Lạc cắn từng miếng từng miếng, như thể đang ăn thứ gì ngon nhất trên đời vậy, vừa ăn vừa cười với Mễ Tiểu Nhàn. Nụ cười của cô như có sức cuốn hút kỳ dị, khiến Mễ Tiểu Nhàn có cảm giác kỳ quái, dường như chiếc bánh này ăn ngon hơn mọi lần nhiều lắm.
Nhưng chỉ một lát sau, vẻ tươi cười trên mặt Tần Hàm Lạc liền chậm rãi cứng đờ. Chỉ đơn giản cảnh này bỗng nhiên khiến cô nhớ lại quãng thời gian học cấp 2. Những ngày ấy, mỗi khi tan học, cô và Giản Hân Bồi sẽ cùng góp số tiền tiêu vặt còn lại của mình đi mua thứ gì đó. Có một lần, trên người cả hai chỉ còn một đồng, sau đó hai người mua một cây mía, mỗi người một nửa, vừa ăn, vừa cười đùa. Thời gian ấy, cô và nàng đã từng vui vẻ như vậy, cho dù chỉ một cây mía cũng đủ đem đến niềm hạnh phúc lớn lao cho cả hai, nhưng hiện tại thì sao? Tần Hàm Lạc nghĩ đến đây, lòng trào dâng một cảm giác chua xót, đã bao lâu rồi chưa được vui vẻ như vậy?
Mễ Tiểu Nhàn rõ ràng cảm giác được biến hóa của cô, tạm dừng việc nhai nuốt, nhẹ giọng hỏi: “Chị sao vậy?”
“Không…không có gì.” Tần Hàm Lạc nhớ tới hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, liền vội vàng dứt bỏ tạp niệm, nặn ra nụ cười tươi.
Còn năm phút nữa là đến bảy giờ, Tần Hàm Lạc đưa Mễ Tiểu Nhàn đến trước khu lớp học, Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, vài lần muốn nói lại thôi.
“Tốt lắm, mau đi đi.” Tần Hàm Lạc thúc giục.
Mễ Tiểu Nhàn vẫn không nhúc nhích, em giơ giơ hộp chocolate trong tay: “Em rất thích món quà này, bất quá tư liệu ôn tập thì thôi, em vừa nhìn đã thấy chóng mặt.” “Cái này là Tử Toàn chọn.” Tần Hàm Lạc gãi gãi mũi: “Tôi vốn định mua một tập thơ.” Giờ cô rất không có nghĩa khí quy công lao về mình, còn lại đẩy cho Trương Tử Toàn.
“Vậy vì sao không mua thơ?”
“Aish, một lời khó nói hết.” Tần Hàm Lạc nhớ tới luận điệu của Trương Tiểu Toàn ngày đó, không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Hai người đang nói, “reng reng reng”, một tràng tiếng chuông dồn dập vang lên, theo đó là một vài học sinh cùng đi về phía khu lớp học.
“Được rồi, mau đi đi.” Tần Hàm Lạc vừa nghe tiếng chuông liền gấp gáp thúc giục Mễ Tiểu Nhàn lần nữa.
Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, nhìn nhìn cô, bỗng nhiên tiến lên, bổ nhào vào lòng Tần Hàm Lạc, hai tay ôm lấy cô, vội nói thầm: “Cám ơn chị, đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong suốt mười tám năm qua của em.” Nói xong liền buông cô ra, xoay người chạy lên lầu.
Tần Hàm Lạc vẫn còn đang dang hai tay, ngơ ngác đứng đó, cô chỉ cảm thấy một cơ thể mềm mại ghé sát lại mình, một làn hương bạc hà chui vào mũi, sau đó, lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại thì vòng tay đã trống rỗng, tiếp đó là nhìn thân ảnh quen thuộc kia biến mất ở chỗ rẽ nơi cầu thang.
Hồi lâu sau, cô buông thõng hai tay, ngửa mặt nhìn ánh đèn lớp học của Mễ Tiểu Nhàn ở tầng năm, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: “Sinh nhật này thực quá vội vàng mà! Cô bé này, lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.” Vươn hai tay hít thở, sau đó đút tay vào túi, lại ngoái lại nhìn, sau đó mới lòng đầy cao hứng ra khỏi Bát Trung. *** “Bồi Bồi, thứ sáu là sinh nhật của một đứa bạn anh, đến lúc ấy em đi cùng anh tới chúc mừng được không?” Lúc ăn cơm tối, Cố Minh Kiệt đầy chờ mong hỏi Giản Hân Bồi. “Là ai vậy?”
“Chính là Lí Sâm đó, bạn gái của hắn ở trong Hội học sinh, em cũng biết mà, không phải đã từng dẫn em đi gặp họ hai lần đó sao?”
Giản Hân Bồi gật gật đầu: “Định đi đâu?”
“Cùng ăn cơm tối, sau đó không phải KTV thì quán bar, đơn giản là mọi người cùng nhau vui vẻ thôi.” Cố Minh Kiệt cười nói.
“Uhm, em không hứng thú với mấy chỗ đó cho lắm.” Giản Hân Bồi có chút khó xử.
“Nhưng lần trước em đã bỏ mặc anh một lần rồi.” Cố Minh Kiệt vẻ mặt đầy ủy khuất nói.
“Được rồi, có đi hay không thì thứ sáu em sẽ nói với anh, sẽ cố gắng hết sức, được không?” Giản Hân Bồi cười đáp.
“Bạn gái như em thật không đủ tư cách mà.” Cố Minh Kiệt thở dài.
“Được rồi, đừng giận mà, về sau sẽ càng ngày càng đủ tư cách.” Giản Hân Bồi nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời của hắn, lòng cũng có chút áy náy, nở nụ cười gắp một miếng thịt bò đặt vào bát hắn.
Thịt bò, lại là thịt bò…Cố Minh Kiệt thầm cười khổ, hắn rõ ràng không thích ăn thịt bò, nhưng lần nào Giản Hân Bồi cũng đều rất tự nhiên gắp cho hắn, hắn cũng không tiện nói, chỉ đành đút vào miệng. Hắn vừa từ từ nhai nuốt, vừa nhìn Giản Hân Bồi, chỉ thấy nàng hai tay chống cằm, lúm đồng tiền như hoa, tâm tình vừa rồi không vui vì không nhận được câu trả lời chắc chắn lại lập tức sung sướng hẳn lên.
Tối về đến ký túc xá, Giản Hân Bồi lấy di động ra, gọi cho Tần Hàm Lạc.
Sau lần đó giảng hòa xong, thứ hai nào nàng và Tần Hàm Lạc cũng cùng nhau ăn bữa cơm ở căn tin, so với cục diện bế tắc lần trước thì quan hệ giữa hai người đã được cải thiện rất nhiều, chỉ là gặp nhau vẫn rất ít, hơn nữa khi ở cạnh nhau dường như đều có chút cẩn trọng.
“A lô?” Điện thoại vang một hồi lâu mới nghe được thanh âm Tần Hàm Lạc truyền đến từ đầu bên kia.
“Hàm Lạc, cuối tuần này cậu định làm gì?”
“À…mình định đi thăm ông ngoại.” Do dự một lát, Tần Hàm Lạc mới nhẹ giọng trả lời.
“Ông ngoại?!” Thanh âm Giản Hân Bồi lập tức vui vẻ hẳn lên: “Đã lâu mình chưa gặp ông rồi, mình đi cùng cậu được không?”
“Việc này…cuối tuần cậu không đi với bạn trai sao?”
“Ngày nào mình cũng ở bên anh ấy rồi mà, cuối tuần không gặp cũng không sao, Minh Kiệt sẽ thuận theo mình, không phản đối đâu.” Giản Hân Bồi vội nói.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên không có tiếng động gì, Giản Hân Bồi đợi một lát, sau đó liền nghe được một tràng tiếng cười vọng qua.
“Hình như bên chỗ cậu có rất nhiều người. Trừ Trương Tử Toàn ra, còn có ai ở đó sao?” Giản Hân Bồi cảm thấy rất kỳ quái.
“À, là một đàn em cùng học viện ở gần đây, em ấy đang đùa giỡn với Tử Toàn ấy mà.” Tần Hàm Lạc hờ hững trả lời.
Giản Hân Bồi miễn cưỡng kìm nén sự không vui trong lòng, lại hỏi: “Hàm Lạc, cậu không muốn dẫn mình đi thăm ông sao?”
“Không phải, aish, cậu tới đi.” Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi.
|
Chương 27 Chương 27 Tần Hàm Lạc cúp máy, Trương Tử Toàn cùng Triệu Dĩnh vẫn đang cười hi hi ha ha ném bỏng ngô vào nhau. Tử Toàn vừa né vừa hỏi: “Nghe giọng chết dở sống dở của mày, chẳng lẽ là điện thoại của Giản công chúa?”
Tần Hàm Lạc ôm chặt gối ôm trong tay, không để ý tới cô, lại nói với Triệu Dĩnh: “Má lúm đồng tiền nhỏ, đêm nay khỏi đi, ngủ lại đây cũng được.”
“Được.” Triệu Dĩnh hơi mỉm cười, nhưng lại trả lời rất to. Em vẫn phản đối Tần Hàm Lạc gọi mình là “má lúm đồng tiền”, vô số lần sửa lại cho đúng mà cũng không được, giờ cũng không thể không chấp nhận biệt danh này.
“Ngủ thế nào đây?” Trương Tử Toàn ngừng động tác trên tay, khẩn trương hỏi, không kịp đề phòng một viên bỏng ngô bay tới, trúng ngay chính giữa trán.
“Thì em ấy ngủ phòng mày, mày ngủ với tao chứ sao.” Tần Hàm Lạc trợn mắt, lại nhìn bỏng rơi dưới đất: “Trước khi ngủ thì dọn dẹp sạch sẽ cho tao.”
“Ừ.” Trương Tử Toàn vẻ mặt ôn nhu trả lời, lại cúi đầu làm bộ thẹn thùng: “Có điều…có điều tối đến mày đừng giở trò gì với tao nha, người ta…người ta thực sự trong sáng lắm, nếu mày động tay động chân, không đứng đắn, thấy sắc đẹp lại nảy lòng tham thì hạnh phúc cả nửa đời này của người ta có thể bị hủy mất.”
“Tao khinh!”
“Kinh tởm!”
Tần Hàm Lạc và Triệu Dĩnh đồng thời lên tiếng.
“Cả đêm này, mọi người ngủ tư thế kappa, ai cũng không được xoay người, hừ!” Tần Hàm Lạc vì chứng minh mình trong sạch, hung tợn nói.
“Vì sao chứ? Tiểu Lạc Lạc, ah, tao biết rồi, mày sợ tao đối mặt với mày thì mày nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng dáng người xuất chúng của tao sẽ thấy tự ti phải không? Lại hoặc là, mày sợ thân thể thiếu nữ nóng bỏng khêu gợi này sẽ châm ngòi tâm chí không kiên định của mình, khiến mày cầm lòng chẳng đặng, phải không? Hả?” Trương Tử Toàn ngẩng cao chiếc cằm tinh xảo, chớp chớp mắt ái muội với Tần Hàm Lạc.
“Trời ạ! Bảo tao đi chết đi, mày một ngày không khiêu chiến với dạ dày ruột gan tao thì mày chết à? Tao đi ngủ đây, má lúm đồng tiền ngủ ngon nhé!” Tần Hàm Lạc đứng lên, nhanh như chớp chạy về phòng mình.
Triệu Dĩnh cười đến nỗi cầm cái chén cũng không xong, ánh mắt Trương Tử Toàn lại chuyển hướng về phía em, bắt đầu rống lên một bản tình ca: “Đôi mắt nho nhỏ, hàng lông mi dài, đó là dấu hiệu đẹp nhất của em, mỗi ngày tôi đều ngủ không được, nhớ đến nụ cười của em…”
“Hát sai rồi, là ‘má lúm đồng tiền nhỏ, hàng lông mi dài’, cái gì mà ‘đôi mắt nhỏ’ chứ.” Triệu Dĩnh vừa cười, vừa nhịn không được vạch ra chỗ sai của cô. “Aish, là em không biết thôi, cổ nhân ngày ấy rất kiêng kị tên húy của hoàng đế, không thể gọi thẳng tên hoàng đế, nếu không chính là phạm vào tội lớn. Giờ người hiện đại ấy à, lại kiêng kị mỹ nữ, cũng không thể gọi trực tiếp tên mỹ nữ, hoặc là biệt danh, bằng không lòng sẽ tự thấy có lỗi, cho nên ngay cả khi hát tôi cũng không dám gọi tên em.” Trương Tử Toàn nghiêm trang nói.
“Đồ hâm, mặc kệ chị, em cũng đi ngủ đây.” Triệu Dĩnh cười mắng, cũng trở về phòng Trương Tử Toàn.
Hai cánh cửa đều khép lại, Trương Tử Toàn đứng giữa, lẩm bẩm một lúc lâu: “Đừng ăn cỏ gần hang, cỏ gần hang dù tươi, nhưng ăn vào sẽ xấu hổ lắm.” Rốt cuộc liền đẩy cửa phòng Tần Hàm Lạc. *** Giữa trưa, Tần Hàm Lạc chạy tới một siêu thị trong trường chờ mua đồ uống này nọ, cô chuẩn bị buổi chiều vừa tan học liền trực tiếp đón xe từ trường ĐH A tới thành phố B.
Mua vài thứ rồi đi, đi được một đoạn đường thì bỗng nhiên nghe được có người gọi đằng sau: “Này!” Cô sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái ăn mặc thời trang ôm túi lớn túi nhỏ, đứng cách đó khoảng mười thước nhìn mình.
Thấy cô sững sờ, cô gái kia liền chỉ vào mấy túi đồ trong tay, ngượng ngùng cười nói: “Bạn à, có thể xách dùm mình không?”
Tần Hàm Lạc nhận ra cô gái này, là bạn học cùng lớp với Giản Hân Bồi, tên Trầm Du. Cô ít nhiều đã nghe sơ qua về cô gái này từ miệng Giản Hân Bồi cùng vài người bạn cùng lớp khác, nhà giàu có, ngạo mạn bức người, là một nàng công chúa kiêu ngạo, đánh giá cơ bản của mọi người đều là vậy. Hơn nữa, cô cũng biết, người trong phòng ký túc của Giản Hân Bồi với nàng tạo thành thế nước với lửa, mà nàng và Giản Hân Bồi bình thường cũng không thèm đếm xỉa tới nhau.
Nhưng mà, Trầm Du ôm một đống bảy tám túi to như vậy, quả thật có chút chật vật. Tần Hàm Lạc hơi do dự một chút, liền tiến lại, cầm giúp một nửa. Mấy chiếc túi kỳ thật cũng không nặng, chỉ hơi nhiều, cầm không tiện.
“Đi đâu?” Tần Hàm Lạc nghiêng đầu hỏi.
“Đến ký túc xá.” Trầm Du cảm kích nhìn cô: “Cám ơn bạn.”
Nhìn Trầm Du ở khoảng cách gần như vậy, Tần Hàm Lạc phát hiện ra kỳ thật nàng nhìn rất được, vẻ xinh đẹp của nàng khác với Giản Hân Bồi. Giản Hân Bồi là kiểu ngọt ngào, là loại công chúa bốc đồng thích làm nũng, Mễ Tiểu Nhàn thì thanh thuần nhưng không mất nét quyến rũ, là hình tượng cô gái nhà bên, Triệu Dĩnh nhỏ nhắn dễ thương, lại là hình tượng cô em gái nhỏ. Trầm Du thoạt nhìn thì trưởng thành hơn các nàng một chút, ăn mặc rất hợp thời trang, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được trang điểm nhẹ nhàng, mặt mày lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo, kể cả khi chính miệng đang nói lời cảm ơn. Tần Hàm Lạc không khỏi thấy buồn cười, khó trách quan hệ giữa nàng và các nữ sinh khác lại kém vậy, ai mà chịu nổi cái loại thái độ nhìn từ trên cao xuống này.
“Mình nhận ra bạn, bạn tên là Tần Hàm Lạc.” Tần Hàm Lạc đang miên man suy nghĩ, Trầm Du bỗng nhiên mở miệng nói.
“Hả?” Tần Hàm Lạc nghiêng đầu hỏi. “Bạn thường đến học viện của mình chờ Giản Hân Bồi.” Trầm Du mím môi cười, không biết có phải cô nhìn nhầm hay không mà vẻ tươi cười của nàng dường như có vài phần chế nhạo.
Tần Hàm Lạc cúi đầu hơi cười khổ, cũng không nói gì.
“Giản Hân Bồi thực may mắn, lại có người bạn tốt như thế, mình thấy bạn đối xử với cô ấy tốt lắm.” Trầm Du lại nói.
Tần Hàm Lạc không trả lời câu hỏi của nàng, lại nói: “Hôm nay thứ sáu, sao bạn lại mang một đống túi to như vậy đến trường?”
“Nhà mình mang tới cho mình mấy bộ quần áo cùng đồ ăn.”
“Ồ? Cuối tuần không phải có thể về nhà để lấy sao? Lại nói, đưa nhiều quần áo tới vậy để làm gì? Trong trường không có à?”
“Chủ nhật này mình không về, hơn nữa…mình rất hay thay đồ, trong một tuần không thích mặc trùng.” Trầm Du cười nói.
Tần Hàm Lạc không nói gì, cúi đầu nhìn lướt qua đống túi to trong tay, đều là các hãng khá nổi danh, quả nhiên là phong cách của tiểu thư nhà giàu, cô không khỏi lắc đầu. *** Giản Hân Bồi đang nằm trên giường nghe nhạc, Vương Nha Nha đi vào, giật tai nghe của nàng ra.
“Làm sao vậy?”
“Tần Hàm Lạc của cậu tới ký túc xá chúng ta, tớ vừa thấy cô ấy đi đằng sau.” Thần sắc Vương Nha Nha lộ ra vẻ cổ quái: “Bất quá, cô ấy hình như đang giúp Trầm Du gì đó, hai người vừa nói vừa cười.”
Giản Hân Bồi đầu tiên là vui vẻ, sau đó lòng lại trầm xuống, nàng hất chăn lên, vừa mở cửa đi ra ngoài nhìn lập tức nhìn thấy Trầm Du cùng Tần Hàm Lạc vừa mới lên lầu đi tới.
“Bồi Bồi…” Tần Hàm Lạc đương nhiên biết tính cách hẹp hòi của Giản Hân Bồi, chỉ không nghĩ trùng hợp vậy, vừa lên lầu đã thấy nàng đứng trước cửa, sắc mặt liền không khỏi có chút ngại ngùng.
“Bạn bỏ mấy thứ này vào hộ mình đã.” Trầm Du cười nhắc nhở.
“Ừ, được.” Tần Hàm Lạc đáp ứng, lại nói với Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, chờ mình chút.” Nói xong liền xách một đống túi lớn, cùng Trầm Du đi lướt qua người Giản Hân Bồi, vào phòng Trầm Du.
Cô hỏi Trầm Du đặt ở chỗ nào, sau đó liền vội vàng muốn đi, Trầm Du lại họi: “Chờ đã.” Sau đó đưa một chai nước cho Tần Hàm Lạc.
“Không cần, mình có rồi.” Tần Hàm Lạc quơ quơ cái gói to trong tay, rồi vội chạy ra ngoài.
Hơn mười phút sau, dưới một gốc cây bên ngoài ký túc của Viện Ngoại ngữ truyền đến một trận cãi vã kịch liệt.
“Cậu có ý gì hả?!”
“Ý gì là ý gì?” Tần Hàm Lạc nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Giản Hân Bồi, cực kì đau đầu.
“Cậu đã biết rõ mình và cô ta không hợp nhau, vậy mà còn xách đồ dùm, còn thân mật như vậy nữa, cậu không nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn mình đầy khiêu khích à? Trong ký túc xá mọi người đều biết cậu là bạn thân nhất của mình, giờ cậu định làm cho mình mất mặt phải không?!”
“Bồi Bồi, cậu nghĩ nhiều quá rồi, chỉ xách dùm vài thứ thôi mà, sao lại thành ra có chuyện mất mặt như thế.” Tần Hàm Lạc giận dữ nói.
“Được! Không phải trong lớp cậu cái người tên Ninh Sương kia và Trương Tử Toàn không ưa nhau sao?! Cậu xách đồ giúp Ninh Sương, cười cười nói nói với cô ta, Trương Tử Toàn sẽ vui vẻ chắc?”
Tần Hàm Lạc ngẩn ra, có chết cô cũng không đi giúp cái loại người như Ninh Sương làm gì, Trương Tử Toàn sẽ nhất định tức giận. Nhưng mà, việc này đâu giống! Quan hệ của cô và Trầm Du cũng đâu tệ đến mức đó?
Cô nhẫn nại giải thích: “Cô ấy giữa đường tình cờ gặp nhờ mình giúp, đều là bạn học cả, cũng không tiện ngay cả chút việc nhỏ vậy mà cũng không giúp. Bồi Bồi, cậu đừng hẹp hòi thế được không?”
“Mình lòng dạ hẹp hòi, chính là lòng dạ hẹp hòi đấy! Chính cậu tự nghĩ lại mà xem, đã bao lâu rồi cậu không tới ký túc xá bên này gặp mình? Mình nghe được cậu tới đây, cậu có biết mình mừng lắm không? Kết quả là cậu vì người khác mới tới, lại còn là người mình nhìn không vừa mắt, ai trong ký túc xá của mình cũng ghét cô ta!” Giản Hân Bồi càng nói càng kích động: “Còn có ngày hôm qua, mình nói muốn cùng cậu đi thăm ông ngoại, thái độ cậu không tình nguyện đến mức nào, mình đều nghe được. Tần Hàm Lạc, giờ cậu hoàn toàn thay đổi rồi, trở thành một người khiến ngay cả mình cũng không nhận ra!” Mắt Giản Hân Bồi hơi đỏ lên: “Mình không phải đứa ngốc, thái độ của cậu, mình chịu đựng đủ lắm rồi! Được! Cậu không đến tìm mình, mình sẽ không ép cậu nữa, cậu thích chơi với ai thì tùy cậu, cậu không muốn mình cùng đi thăm ông, mình sẽ không đi! Từ hôm nay trở đi, mình sẽ không quấn lấy cậu nữa!”
Vừa nói xong những lời này, nàng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, xoay người trở về phòng, lên lầu rồi, nàng mới lấy tay gạt nước mắt, sau đó lấy di động ra, gọi cho Cố Minh Kiệt.
“A lô! Minh Kiệt à, tối nay em sẽ cùng anh đi sinh nhật Lí Sâm.”
Cố Minh Kiệt hiển nhiên thập phần cao hứng: “Thật à?! Nhưng mà…Bồi Bồi, giọng em làm sao vậy? Sao như bị ai chọc giận thế?”
Không đợi hắn nói xong, Giản Hân Bồi đã “ba” một tiếng cúp máy, Cố Minh Kiệt nghe tiếng tút trong điện thoại, không khỏi ngẩn người.
|
Chương 28 Chương 28 Trận cãi nhau buổi trưa ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tình Tần Hàm Lạc, nhưng sau khi cô rầu rĩ không vui đặt chân đến thành phố B xong, một tin xấu còn đáng sợ hơn đã ập đến, ông ngoại yêu dấu của cô khi kiểm tra thì phát hiện ra bị bệnh tim, đang nằm ở bệnh viện điều trị.
Lúc cô hỏi rõ ràng tình huống rồi vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện tốt nhất ở thành phố B thì cậu của cô, cũng chính là cháu của ông ngoại đang ở phòng bệnh với ông. Cô chỉ kêu một tiếng “cậu” rồi bổ nhào vào bên giường nắm tay ông, nước mắt liền ào ào rơi xuống.
Ông ngoại đang nằm trên giường truyền dịch, sắc mặt thoạt nhìn thập phần tái nhợt, ông hơi giơ tay lên, vuốt tóc Tần Hàm Lạc, hơi chút cố sức nói: “Cháu gái ngoan.”
“Ông, ông vào bệnh viện khi nào vậy, sao không nói cho con biết?” Tần Hàm Lạc nức nở nói.
Cậu xen vào nói thay: “Ông là sợ ảnh hưởng tới việc học của con, không để cậu nói, cũng không nói cho ba con.”
“Tiểu Lạc đừng khóc, ông không sao đâu.” Ông miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Cậu, bác sĩ nói thế nào ạ? Bệnh của ông có nặng không? Thân thể ông luôn tốt, hai tuần trước con đến thăm ông ông vẫn khỏe mạnh lắm mà, như thế nào lập tức lại…” Tần Hàm Lạc mắt rưng lệ, quay đầu hỏi cậu mình.
“Bác sĩ nói bệnh tim giai đoạn đầu, không có gì đáng ngại, ở bệnh viện năm sáu hôm là được rồi, nhưng về sau ở nhà phải điều dưỡng thân thể cho tốt, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, phải khống chế cảm xúc nữa.” Cậu cười trấn an cô, an ủi.
Tần Hàm Lạc hơi yên lòng, đầy cảm kích nói với cậu: “Hai ngày qua cậu vất vả rồi, hôm nay con đã tới, con sẽ ở đây chăm sóc ông, cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, thứ hai còn phải đi làm, chậm trễ công tác nhiều quá cũng không tốt.”
“Nhưng thứ hai con cũng phải đi học mà.”
“Con có thể xin nghỉ.”
“Không được! Hai đứa ai cần đi làm thì đi làm, nên đến trường thì đến trường đi, ta…ta mời người chăm sóc đặc biệt là được.” Ông ngoại khe khẽ thở hổn hển nói.
“Không cần! Con sẽ ở đây cùng ông!” Tần Hàm Lạc quật cường nói. Rồi cô ra khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang gọi cho Trương Tử Toàn: “Tử Toàn, ông tao bị bệnh phải nằm viện, tao muốn ở đây chăm ông, mày viết hộ tao đơn xin phép rồi thứ hai đưa cho giáo viên chủ nhiệm nhé.”
“Hả? Ông bị bệnh à? Không sao chứ?” Ngữ khí Trương Tử Toàn thập phần kinh ngạc, nghe được ra cũng thực lo lắng. “Không sao, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, tại ngày nào cũng ở bệnh viện truyền dịch mà.”
“Nghỉ bao lâu?”
“Một tuần.”
“Có lầm không vậy? Ngất mất, lâu như thế thì chỉ sợ chủ nhiệm sẽ không đồng ý đâu.”
“Mày giải thích hộ tao tình hình đi, có thể xin được bao lâu thì bấy lâu, đến lúc ấy nghĩ biện pháp sau.” Tần Hàm Lạc nhíu chặt mày, ngữ khi lo âu.
“Vậy được rồi, mày cứ chăm sóc ông đi, cũng chú ý thân thể mình đó.”
“Ừ.” Lòng Tần Hàm Lạc dâng lên một trận ấm áp, cúp máy. *** Trong quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người điên cuồng vặn vẹo trên sàn. Giản Hân Bồi một tay xoa xoa huyệt Thái Dương, một tay cầm ly rượu, không hiểu sao cảm thấy phiền muộn.
“Bồi Bồi, mình ra nhảy đi, ai cũng đi cả rồi.” Cố Minh Kiệt nhẹ nhàng kéo tay nàng.
“Được.” Giản Hân Bồi buông ly, cởi áo khoác, theo hắn đi ra khỏi băng ghế, nàng lập tức đi tới trước, Cố Minh Kiệt muốn kéo cũng không được, không biết nàng định làm gì, liền vội vàng đuổi theo.
Giản Hân Bồi đi được vài chục bước, nhảy lên một cái đài cao, mỉm cười, mặt hướng về phía Cố Minh Kiệt, theo tiết tấu âm nhạc bắt đầu từ từ vuốt ve mái tóc mượt như tơ của mình, thậm chí chiếc eo thon, dưới tiếng nhạc cuồng nhiệt, không coi ai ra gì tự uốn éo thân mình. Bên trong nàng chỉ mặc một bộ quần áo bó, dáng người thoạt nhìn càng có vẻ yểu điệu. Lúc nàng mới vài tuổi, gia đình liền đưa nàng đi học khiêu vũ, chỉ là, lớn gan phóng túng nhảy như vậy cũng là lần đầu tiên. Tuy rằng bộ dáng ngọt ngào ngoan ngoãn, nhưng giờ nàng ở trên đài lại ánh mắt quyến rũ, động tác gợi cảm mê người.
Cố Minh Kiệt đứng dưới đài, đúng là nhìn đến hoa mắt choáng váng. Mọi người dưới vũ đài cũng theo đó mà sôi trào, có thể nói màn biểu diễn táo bạo của vị tiểu mỹ nhân thanh xuân xinh đẹp kia đã gây nên một cơn sóng của đêm này. Giữa tiếng nhạc ồn áo náo động vẫn có thể nghe được tiếng hô của đám đàn ông.
Không biết bắt đầu từ khi nào, đã có người theo tiết tấu hô to: “Được! Được! Được!”, rồi tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng cụng li chan chát liên tiếp vang lên.
Giản Hân Bồi khép hờ đôi mắt, đứng trên đài làm càn tận tình nhảy, trong lòng có một loại cảm giác thống thoái. Không ngừng vặn vẹo, xoay tròn, mái tóc phiêu động, làn váy tung bay, quên hết tất cả, dường như cả người đều nhẹ nhàng bay bổng. Cố Minh Kiệt nhìn ánh mắt nóng rực của đám đàn ông xung quanh, thầm cảm thấy không ổn, ngay khi vài người lên đài cùng nhảy bên cạnh nàng, hắn liền bước nhanh xông lên đài, kéo tay Giản Hân Bồi nhảy xuống.
Mấy tên đàn ông liền lập tức đuổi theo, có người còn kéo vai Giản Hân Bồi, lớn tiếng nói bên tai nàng, ý là muốn kết giao bạn bè linh tinh gì đó, Cố Minh Kiệt thầm sốt ruột, vừa rồi Giản Hân Bồi biểu diễn rất chọc người ta bốc hỏa, quán bar này ngư long hỗn tạp, hắn cũng không muốn gây phiền toái, cũng may vài đứa bạn học của hắn lúc này đã sớm vây lại, đề phòng nhìn tên đàn ông kia, sau đó cùng nhau che chở Giản Hân Bồi trở về ghế của mình.
“Bồi Bồi, đêm nay em thực khiến anh mở rộng tầm mắt.” Cố Minh Kiệt ghé sát tai nàng, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn yêu cực bộ dáng Giản Hân Bồi lúc này, mồ hôi đầm đìa, mái tóc dài hơi hỗn loạn, đây là vẻ đẹp khác lạ đầy mê hoặc ngoài vẻ đàng hoàng mà hắn từng thấy qua. Nghĩ tới bộ dáng quyến rũ ở trên đài của nàng vừa rồi, hô hấp của hắn ở bên tai nàng không khỏi dồn dập hẳn lên.
Giản Hân Bồi nhảy một trận, cảm thấy khát nước, liên tục uống hai chén rượu. Cố Minh Kiệt không dám để nàng đi, chỉ ngồi bên cạnh nàng, người khác nhảy đến mệt mỏi, ngồi ở chỗ này uống rượu nghỉ ngơi, ăn gì đó, rồi lại uống. Một lát sau, mọi người cảm thấy nhàm chán, có nữ sinh ghé lại gần, hai tay bắc thành cái loa kêu lên: “Kiệt soái, gọi bạn gái anh tới đây chơi xúc sắc đi được không? Ai thua phải uống rượu.”
“Cũng được. Có điều Bồi Bồi chưa chơi bao giờ, tôi phải dạy cô ấy quy tắc đã.” Cố Minh Kiệt lập tức đồng ý.
“Bồi Bồi, bọn họ rủ em chơi xúc sắc kìa, ai thua uống rượu, em có chơi không?” Hắn ghé vào bên tai Giản Hân Bồi hỏi.
“Em không.” Giản Hân Bồi nhíu mày nói.
“Không sao, để anh chỉ em, đơn giản lắm.” Cố Minh Kiệt cực lực cổ vũ nàng, bắt đầu chỉ nàng cách chơi.
Chơi xúc sắc gì đó vừa dạy là biết, nhưng người mới chơi đều thua nhiều hơn, Giản Hân Bồi bị phạt rượu vài lần, chắc là do chất cồn, càng thua lại càng không chịu. Hai người một nhóm chơi, Cố Minh Kiệt cũng chơi cùng một nam sinh, hắn thỉnh thoảng cũng chú ý tình huống bên này, đôi khi cũng làm hết sức trách nhiệm của người bạn trai, uống giúp nàng một hai chén.
Uống hết ba chai Chivas, mọi người lại gọi thêm hai chai bia. Đổi đồ uống khác, Giản Hân Bồi chỉ cảm thấy càng ngày càng chóng mắt, thân thể mềm nhũn vô lực, nàng tựa vào người Cố Minh Kiệt, bỗng nhiên rút di động ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm một dãy số.
Lúc này đã hơn mười một giờ tối, ông ngoại nằm trên giường, đã ngủ. Tần hàm Lạc tựa vào một bên giường bệnh, cũng buồn ngủ, một tràng tiếng chuông di động đột ngột vang lên, cô giật mình, lập tức tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên chính là tắt máy, miễn đánh thức ông ngoại đã ngủ say. Tiếp theo, cô nhìn tên báo hiện lên trên điện thoại, ba chữ “Giản Hân Bồi” khiến cô sửng sốt. Trễ thế rồi sao? Nàng gọi điện tới làm gì? Huống chi, không phải hôm qua còn nói không để ý tới mình sao? Chẳng lẽ còn có việc gì quan trọng hơn?
Cô nhíu mày, rón rén ra khỏi phòng bệnh, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không gọi lại, bấm số lại gọi cho Triệu Văn Bác: “A lô! Đồ ngốc.”
“Hàm Lạc à, khuya như vậy còn gọi tới, làm sao vậy? Tôi đang đi chơi với mấy đứa bạn, có tới không?” Thanh âm Triệu Văn Bác nghe thật đầy tinh thần.
“Tôi đang ở thành phố B, có chút việc. À…vừa rồi Bồi Bồi mới gọi cho tôi, không biết muộn vậy là có chuyện gì, tôi hơi lo, ông gọi qua xem sao đi.”
Vừa nghe được là chuyện của Giản Hân Bồi, Triệu Văn Bác như thể ăn phải thuốc kích thích, lập tức nói: “Được, tôi lập tức gọi cho cô ấy.” Điện thoại bị cắt, trong lúc mơ màng, Giản Hân Bồi mơ hồ biết mình vừa gọi cho ai, nước mắt lập tức ứa ra, lúc này Lí Sâm kia lại nói: “Khuya rồi, mọi người uống nốt rượu đi, rồi tự trở về, tôi cũng không đi được nữa.”
Vài người ngã trái ngã phải gật gật đầu, Giản Hân Bồi giãy dụa ngồi dậy, uống cạn rượu trong ly, sau đó ngã vào lòng Cố Minh Kiệt, miệng lầm bầm: “Đưa em…về ký túc xá, gọi Nha Nha ra đón…đón em.”
Năm sáu người rời khỏi quán bar, một trận gió đêm thổi qua, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, dường như tỉnh rượu không ít. Lí Sâm nhìn Giản Hân Bồi nằm trong lòng Cố Minh Kiệt, cười: “Ông bạn, bạn gái ông tối nay khiêu vũ khá lắm, tửu lượng cũng không tệ nha.”
“Bình thường cô ấy không hay uống.” Cố Minh Kiệt nửa dìu nửa ôm Giản Hân Bồi, lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Thế nào? Mọi người còn muốn đi chơi không?” Lí Sâm nhìn vài đôi nam nữ chung quanh: “Đi KTV hát một lúc nhé?”
“Thôi, tôi mệt rồi. Hôm nay uống nhiều quá, về thôi.” Một nam sinh bóp đầu, rên rỉ nói, mấy người khác cũng phụ họa theo.
“Thật kém cỏi mà!” Lí Sâm cười mắng, một tay ôm bạn gái mình: “Được rồi, nếu không đi nữa thì đều tự về đi, tôi còn phải đi với người yêu, không đi theo mấy người đâu.”
Một nam sinh nhìn về phía Cố Minh Kiệt cùng một nam sinh khác, cười mờ ám: “Vậy Kiệt soái và Phong ca cũng đi với bạn gái hả? Vậy chúng ta đều phải chia nhau đi thôi.”
“Nói nhảm! Không đi với bạn gái thì chẳng lẽ đi với tên khốn nhà ngươi chắc.” Lí Sâm mắng.
Lập tức mọi người đều tự tách ra, Cố Minh Kiệt đón một chiếc taxi, nói đến ĐH A.
Ban đêm trên đường cao tốc đã rất ít xe qua lại, ánh đèn neon vẫn lóe sáng như cũ, nói lên sự phồn hoa của thành phố này.
Cố Minh Kiệt nhìn Giản Hân Bồi mơ màng ngủ say trong lòng mình, ánh mắt trở nên mê dại, so với vẻ đẹp rạng ngời vừa rồi lúc ở trên vũ đài, giờ nàng lại đẹp một cách trầm tĩnh, trên người nàng tỏa ra hương chanh nhàn nhạt, là hương thơm của người thiếu nữ, làm cho hắn tâm thần nhộn nhạo. Hắn nhịn không được đưa tay vuốt ve đôi má hồng mê người, đôi mi thanh tú của nàng, môi liền không tự chủ được cúi xuống, nhẹ nhàng hít vào mùi hương đặc trưng kia, mút vào ngọt lành. Dục vọng điên cuồng bành trướng, mà thân thể hắn cũng bất tri bất giác sinh ra biến hóa khác thường.
“Uhm…” Giản Hân Bồi nhíu mày, như thể bị ai đó quấy rầy giấc ngủ, thanh âm vô lực, tim Cố Minh Kiệt đập dồn dập.
“Chúng ta có thể không dũng cảm được không? Trái tim bị tổn thương nặng nề rất khó có thể thừa nhận, cho dù con gái thời nay rất thoải mái, như thể khi gặp khó khăn đều biết nên làm gì…” Một tiếng chuông di động đinh tai bỗng nhiên vang lên.
Bài hát của Phạm Vỹ Kỳ? Là di động của Bồi Bồi. Cố Minh Kiệt giật mình, lấy di động trong túi Giản Hân Bồi ra, ba chữ “Triệu Văn Bác” không ngừng nhấp nháy ở trên, hắn ngơ ngẩn nhìn, di động vẫn reo vang, nhưng không ai tiếp, một lát sau, tiếng nhạc rốt cuộc cũng ngừng, hắn nhìn kỹ thì thấy trên màn hình hiện lên bảy tám cuộc gọi nhỡ, đều là của Triệu Văn Bác, chắc là vừa rồi ở trong bar không ai nghe thấy. Cố Minh Kiệt hơi trầm tư, tắt máy Giản Hân Bồi, sau đó lại bỏ vào túi nàng.
Tay hắn run run, ôm chặt Giản Hân Bồi, ánh mắt lại nhìn ngoài cửa sổ, như thể quyết định việc gì, bỗng nhiên một biển hiệu khách sạn đập vào mắt hắn.
“Tài xế, làm ơn dừng xa, chúng tôi muốn ở chỗ này!” Cố Minh Kiệt không chút do dự, bỗng nhiên mở miệng hô.
Theo lời hắn nói, lái xe vội vàng dừng lại.
|