Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 34 Chương 34 Kì nghỉ đông, trường ĐH A trở nên vắng vẻ. Nơi sân ga, Tần Hàm Lạc đi tiễn Trương Tử Toàn cùng Triệu Dĩnh và một vài bạn học chơi khá thân. Các nàng ôm nhau, cười nói đến lúc khai giảng sẽ gặp nhau thế nào, rồi lúc nghỉ đông sẽ liên lạc ra sao.
“Thật ra, tao hơi lo cho mày.” Trương Tử Toàn nghiêng đầu, nghiêm trang nhìn Tần Hàm Lạc.
Tần Hàm Lạc ngẩn ra, rồi lại lắc đầu thấp giọng nói: “Tử Toàn, tao không sao.”
“Aish, tao lo mày nhớ tao quá thôi.” Trương Tử Toàn đưa tay gõ lên đầu cô.
Tần Hàm Lạc sờ sờ đầu, nhịn không được cười khổ, mà hứng thú để đấu võ mồm cũng chẳng có. Trương Tử Toàn ôm cô, nhẹ nhàng thì thầm: “Thật ra tao vẫn hy vọng mày có thể cách xa Giản công chút một chút, bởi vì như thế, mày có lẽ sẽ đỡ khổ hơn, nhưng kì nghỉ đông này tao lại hy vọng mày có thể tới gần nàng, sưởi ấm cho nàng, bởi vì lần này tao cũng thấy đau lòng thay cho nàng.”
“Tao hiểu.” Yết hầu Tần Hàm Lạc như bị cái gì chặn lại. Trương Tử Toàn buông cô ra, cười vẫy tay, xoay người lên xe.
Ra khỏi nhà ga, Tần Hàm Lạc thở dài một hơi, tới gần? Ấm áp? Tử Toàn cũng biết mà, vừa nghỉ một cái là Bồi Bồi liền tới nhà bà ngoại, nàng cố ý trốn tránh mọi người. Cô căn bản không biết làm thế nào mới có thể tới gần nàng.
Bồi Bồi, rốt cuộc cậu muốn trốn tránh mình tới khi nào? Cô nhìn bầu trời xám xịt phương xa, miệng thì thào.
Sau khi ĐH A được nghỉ không lâu thì Bát Trung cũng được nghỉ. Chuyện đầu tiên Mễ Tiểu Nhàn làm khi về là đổi phòng với Tần Hàm Lạc.
“Máy tính vẫn đặt ở đây à?”
Nụ cười thanh tân xinh đẹp của Mễ Tiểu Nhàn xua tan đi không ít lo lắng trong lòng cô.
“Đương nhiên, mọi thứ đều không đổi, chỉ đổi chủ mà thôi. Em rất rộng rãi mà, mọi thứ trong phòng em em cũng đều không mang lại đây.” Mễ Tiểu Nhàn dựa vào chiếc gối lớn, cười đầy vẻ đắc ý.
“Được được, em nói thế nào thì cứ làm thế ấy đi, cùng lắm thì tôi chạy vào phòng em nghịch máy tính.” Trong mắt Tần Hàm Lạc mang theo một tia cưng chiều.
“Ê!”
“Ê cái gì mà ê? Gọi chị gái! Không lễ phép!” Tần Hàm Lạc vừa xoay người di chuyển con chuột, xem đám Trương Tử Toàn có ol không, vừa ngữ khí hung hăng nói.
“Chị gái cái đầu ý!” Mễ Tiểu Nhàn cầm cái gối đập lên lưng cô: “Chị đúng là mặt dày mà, rõ ràng lúc trước đã nói không nhắc tới việc ‘chị gái’ này nữa, hừ!” “Vậy em cũng không thể cứ kêu tôi thế được…” Tần Hàm Lạc cầm lấy gối đặt qua một bên, buồn cười nói.
“Được, vậy gọi chị là Tần Hàm Lạc được không? Có điều, tên chị thực khó đọc, Tần Hàm Lạc Tần Hàm Lạc…” Em nhíu đôi mi thanh tú, liên tục kêu vài tiếng.
Đúng lúc Mễ Tuyết Tuệ bưng quýt vào phòng cho chị em hai người, vừa nghe được những lời này liền nhịn không được trách cứ: “Tiểu Nhàn, sao con lại gọi Hàm Lạc như vậy, nghe ra cái gì.”
Mễ Tiểu Nhàn nhìn bà, không lên tiếng.
“Dì Mễ.” Tần Hàm Lạc cầm một quả quýt trên tay bà, bóc vỏ, lấy một miếng bỏ vào miệng: “Thực ngọt!”
“Ngọt thì ăn nhiều một chút.” Mễ Tuyết Tuệ tuy trách cứ con gái mình, nhưng thấy hai người ở chung thập phần hòa hợp, cũng cảm thấy lòng an ủi, đặt khay trái cây xuống, lại đi ra ngoài.
Tần Hàm Lạc đi tới bên giường ngồi xuống, kéo tay em qua, đặt một nửa quả quýt vào, cười nói: “Sao? Bị nói một câu liền không vui?”
“Làm gì có.” Mễ Tiểu Nhàn hơi bĩu môi, biểu tình cũng thực buồn bực. “Ăn cái này đi, ngọt lắm.”
“Chị thích thì đi mà ăn.”
“Thì ăn, về sau em muốn gọi là Tần Hàm Lạc thì cứ gọi thế đi, chỉ cần đừng gọi trước mặt dì Mễ là được.” Ngữ khí Tần Hàm Lạc thập phần lấy lòng.
Mễ Tiểu Nhàn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười: “Chị không ngại chứ?”
“Không.”
Mễ Tiểu Nhàn bóc một múi quýt, cho vào miệng, bỗng nhiên nheo mắt kêu lên: “Chua quá, chị gạt người!”
Tần Hàm Lạc nhìn dáng vẻ đáng yêu của em, liền cười lớn nằm xuống cạnh: “Ai da, chỉ là tôi sợ dì Mễ buồn, cho nên mới nói dối đầy thiện ý thế thôi mà.”
“Chỉ giỏi nịnh.”
“Ồ, Tiểu Nhàn, thế nào mà mùa đông rồi lại vẫn dùng sữa tắm hương bạc hà vậy, rất đậm.” Tần Hàm Lạc ngửi ngửi, kỳ quái hỏi.
“Em không sợ lạnh.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô nằm bên cạnh, hai má không hiểu sao hơi nóng lên. Em hơi xích ra, trợn mắt liếc cô, lại nói: “Còn chị, không phải mùa đông rồi mà cũng vẫn dùng hương chanh sao, tốt hơn em bao nhiêu chứ.”
Vẻ tươi cười trên mặt Tần Hàm Lạc trong nháy mắt giật mình cứng lại, cô nhấc người, ngửi ngửi chỗ bả vai mình, lẩm bẩm: “Hình như là vậy, thì ra tôi cũng không sợ lạnh.” “Chị thích mùi này lắm à? Em thấy trong tủ lạnh ở nhà luôn có chà tranh, phòng chị cũng có mùi này. Có điều, quả thực nhẹ nhàng khoa khoái dễ ngửi.”
“Ừ…đúng vậy, rất thích.” Tần Hàm Lạc trả lời cho có lệ, đứng lên đi đến ngồi xuống bên máy tính.
“Lại muốn chơi game à?” Mễ Tiểu Nhàn nhíu mi hỏi. Kỳ thật em rất muốn Tần Hàm Lạc im lặng ngồi xuống nói cùng mình mấy câu, tuy em sẽ thấy hồi hộp, nhưng lại cũng rất thích loại không khí ấm áp lại hơi ái muội này.
“Chơi một lát thôi.”
“Có phải vừa rồi em nói sai gì không?” Mễ Tiểu Nhàn chun mũi, cẩn thận hỏi.
“Hả?” Tần Hàm Lạc kinh ngạc quay đầu.
“Em có cảm giác…cảm giác tâm tình chị đột nhiên trở nên không vui.”
Rõ ràng đến vậy sao? Thần sắc Tần Hàm Lạc có phần xấu hổ: “Đâu có, em nghĩ nhiều rồi.”
“Tần Hàm Lạc…” Gọi lên quả thực khó đọc.
“Gì?” Người được gọi có thể nhìn ra được cũng cực kì không thích ứng.
“Chị…chị nói sẽ cùng em đi tới chỗ bà nội, giờ là nghỉ đông rồi.” Đôi mắt xinh đẹp trong veo kia ánh lên vẻ chờ mong, tới lúc Tần Hàm Lạc nhìn về phía mình, em lại ngượng ngùng cúi đầu.
“Ừ, thế thì đi thôi.” Tần Hàm Lạc nghĩ tới việc Giản Hân Bồi đến nay còn không thể liên lạc, lòng lại như bị cái gì cào cấu đến nhức nhối, trên mặt lại miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười.
“Ngày kia mình đi được không? Mai lập tức chuẩn bị.” Mễ Tiểu Nhàn thấy cô sảng khoái đáp ứng, lòng tràn đầy sung sướng.
“Ừ, hết thảy do em làm chủ.” Tần Hàm Lạc xoay ghế lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào máy tính, nick QQ xám ngắt của Giản Hân Bồi đập vào mắt, cô không khỏi nhắm mắt lại. *** Căn phòng màu phấn hồng, ấm áp, mười phần nữ tính, tựa hồ còn lưu lại hương bạc hà lành lạnh đặc trưng của Mễ Tiểu Nhàn.
Tần Hàm Lạc nửa tựa trên giường, kiên nhẫn lại một lần nữa bấm dãy số quen thuộc kia, nhưng đầu dây bên kia đáp lại thủy chung là một giọng nữ lạnh như băng: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Hồi lâu sau, cô đứng dậy tắt đèn, đứng trước cửa sổ, nếu hiện giờ cô vẫn ở trong gian phòng kia, như vậy cô có thể từ cửa sổ nhìn đến dãy nhà nơi gia đình Giản Hân Bồi sống. Mấy đêm trước, buổi tối cô nằm trên giường, nhìn ngọn đèn tỏa sáng nơi nhà nàng, như thế nào cũng không ngủ được. Đêm nay đổi phòng, không biết có phải sẽ tiếp tục mất ngủ không. Cô tựa trán lên mặt kính, trong lòng tràn ngập thống khổ cùng áy náy. Trong khoảng thời gian này, cô hận Cố Minh Kiệt đến nghiến răng nghiến lợi, lại càng hận bản thân mình, hận mình không bảo vệ tốt Bồi Bồi, hận mình chỉ lo cho cảm thụ của bản thân mà xa cách nàng. Cô đã nghĩ lần này nàng thật sự tìm được người con trai mình yêu, ai ngờ cuối cùng lại biến thành thế này. Vừa nghĩ tới ngày đó ở trên đường, bộ dáng nàng như thất hồn lạc phách, cô liền thấy đau đớn thấu tim gan.
Bồi Bồi, vì sao cậu lại trốn tránh mình? Cậu cũng biết mà, vô luận có gì xảy ra, ánh mắt mình nhìn cậu vẫn như trước. Ở trước mặt mình, cậu sẽ không thấy mất mặt, sẽ không khổ sở, sẽ không có gì bất đồng với ngày trước. Cậu vĩnh viễn là nàng công chúa kiêu ngạo nhất trong lòng mình…
Cô siết chặt nắm đấm, lòng thầm nhủ, nước mắt chảy xuống theo mặt kính thủy tinh.
Đêm dần dần tối sẫm, trong bóng đêm, cô bất động đứng thẳng người trước cửa sổ, như thể biến thành một pho tượng.
“Không nhìn thấy được nụ cười của em sao anh có thể ngủ được đây, bóng hình em nơi đây mà sao anh không thể ôm lấy được…”Tiếng chuông di động vang lên giữa căn phòng, nhấp nháy lóe sáng trên giường.
Tần Hàm Lạc giật mình, một dự cảm mãnh liệt khiến cô lập tức xoay người bổ nhào lên giường, cái tên hiện lên trên màn hình trùng với suy nghĩ trong lòng cô.
“A lô!” Điện thoại được nối, bởi vì kích động mà thanh âm của cô trở nên run rẩy, cô cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ vậy.
“Hàm Lạc…” Một thanh âm yếu đuối, sợ hãi mà bất lực xuyên qua ống nghe truyền vào tai.
“Bồi Bồi…Bồi Bồi…cậu đang ở đâu?”
“Hàm Lạc, mình…mình sợ lắm, mình không muốn gọi cho cậu, không muốn gặp cậu, nhưng mà…nhưng mà mình…giờ…mình thật sự rất sợ.” Giọng Giản Hân Bồi run rẩy mà nghẹn ngào, nói năng lại lộn xộn.
Tần Hàm Lạc đáy lòng tê rần: “Cậu sợ gì? Đừng sợ, nói cho mình biết cậu ở đâu, mình lập tức tới gặp cậu…”
“Ở dưới cửa sổ của phòng cậu, mình…mình đang nhìn lên cửa sổ phòng cậu…” Qua một hồi lâu, Giản Hân Bồi mới thấp giọng nức nở nói.
Những lời này vừa được thốt ra, Tần Hàm Lạc liền khẩn cấp lao ra khỏi phòng, lấy tốc độ nhanh nhất đổi giày, mở cửa, “rầm rầm rầm” lao thẳng xuống dưới lầu.
Bên ngoài rất lạnh, còn có gió thổi dữ dội, lúc cô đi ra ngoài ngay cả áo khoác cũng quên mặc thêm, lại hoàn toàn bất chấp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái chạy về phía dưới chỗ cửa sổ ở căn phòng hướng kia, quả nhiên thấy một thân ảnh yểu điệu đứng dưới ánh đèn đường hôn ám, đang lạnh run.
“Bồi Bồi!” Tần Hàm Lạc quát to một tiếng, rốt cuộc bất chấp cái gì, xông lên ôm chặt lấy thân thể nàng, run giọng: “Sao cậu ngốc quá vậy? Sao lại ngốc đến thế hả! Vì cái gì lại trốn tránh mình lâu đến vậy? Ngày ngày mình gọi cho cậu, hôm nào cũng nhắn tin, cậu lại không thèm để ý đến mình! Việc kia, việc kia đã trôi qua rồi, không sao cả, không ai để ý đâu, không ai đánh giá cậu cả, sao cậu lại ngốc đến vậy…”
“Hàm Lạc…Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi tựa đầu chôn ở chiếc cổ ấm áp của cô, thì thào gọi tên cô, nước mắt tuôn trào như thác đổ.
“Không sao cả, hết thảy đều đã qua, đều đã qua rồi…Chúng ta sẽ lại bắt đầu một cuộc sống mới lần nữa.” Tần Hàm Lạc vuốt ve lưng nàng, không ngừng nghẹn ngào an ủi.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi ôm chặt lấy cô, như sợ buông lỏng tay thì cô sẽ lập tức biến mất vậy: “Mình…” Nàng thống khổ nhắm mắt lại, muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Tần Hàm Lạc cảm giác được thân mình Giản Hân Bồi vẫn còn run rẩy nhè nhẹ, như thể chiếc lá trong gió lạnh. Cô thương tiếc lại lần nữa ôm chặt lấy nàng.
“Mình…mình lâu rồi chưa tới cái kia…” Giản Hân Bồi bỗng nhiên buông tay ra, ly khai khỏi vòng tay ấm áp của cô, thanh âm rất thấp, rất nhẹ.
“Cái gì…cái gì?” Tần Hàm Lạc nhất thời không nghe rõ ràng, lại hoặc là không phản ứng kịp.
Giản Hân Bồi dáng vẻ sợ hãi, trong mắt toát ra vẻ hối hận vô cùng cùng thần sắc sợ hãi. Nàng không dám đối diện với ánh mắt của Tần Hàm Lạc, cúi đầu, nước mắt lại lần nữa nhòa đôi mi: “Mình…mình vẫn chưa tới kì…Mình rất sợ, Hàm Lạc, mình sợ lắm…”
Thân thể Tần Hàm Lạc cứng đờ, ngơ ngác nhìn nàng, trái tim trong thoáng chốc như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên một chữ cũng không nói được.
|
Chương 35 Chương 35 “Cậu nói…cậu nói cậu có thai?” Ngây người hồi lâu, Tần Hàm Lạc mới gian nan hỏi ra những lời này.
Giản Hân Bồi thấp giọng nói: “Mình không dám khẳng định, nhưng…nhưng hình như là vậy.” Nàng không dám nhìn vẻ mặt Tần Hàm Lạc, nước mắt lại thế nào cũng không dừng được.
“Cậu đã nói chuyện này cho Cố Minh Kiệt chưa?” Một lát sau, Tần Hàm Lạc lại hỏi.
“Sao mình có thể nói cho hắn, mình…mình không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa! Cả hai đã chia tay rồi!” Vừa nghe đến cái tên này, Giản Hân Bồi lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên thập phần kích động.
Tần Hàm Lạc nhìn nàng, im lặng không lên tiếng, cũng không biết đang nghĩ gì.
“Hàm Lạc, giờ cậu…chán ghét mình lắm phải không?” Giản Hân Bồi nhìn cô, thanh âm tràn ngập thống khổ.
“Không có! Đừng nghĩ linh tinh!” Tần Hàm Lạc cau mày, phiền não nói. Cô hít sâu vài cái, dùng sức lắc lắc đầu, khiến cho mình tỉnh táo lại. Cắn chặt răng, tiến lên, nâng khuôn mặt Giản Hân Bồi lên, lau đi nước mắt cho nàng, trịnh trọng nói: “Bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi cho mình, ngày mai…mai mình đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra! Không phải sợ, cũng đừng cho bất kì ai biết việc này, hiểu không?”
“Sau này…cậu sẽ không để ý tới mình nữa phải không? Cậu đã nói…cậu ghét loại con gái không biết tự trọng như thế.” Giản Hân Bồi không đáp lời cô, lại bình tình nhìn cô, cố chấp chờ câu trả lời.
“Trong đầu cậu nghĩ cái gì thế?!” Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ thở dài, nắm tay nàng: “Bên ngoài rất lạnh, về nhà ngủ trước đã, được không? Mình sẽ cùng cậu đối mặt với chuyện này. Sẽ không ghét bỏ cậu, cũng sẽ không không quan tâm tới cậu, được chưa?”
“Thật sao?” Giản Hân Bồi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô.
“Thật.”
Giản Hân Bồi lại ôm chầm lấy Tần Hàm Lạc: “Hàm Lạc, đêm nay cậu có thể ở bên mình không? Mình…lòng mình rất khổ sở, cũng sợ lắm. Cậu tới nhà mình được không?”
Tần Hàm Lạc do dự không lên tiếng.
“Xin cậu…” Giản Hân Bồi gục trên vai cô, khe khẽ nức nở.
Bức rèm của một căn phòng trên tầng bốn bị kéo mạnh gây ra một tiếng “xoẹt”. Mễ Tiểu Nhàn xoay người, tận lực không thèm nghĩ tới màn vừa nhìn thấy nữa, nhưng lòng em dường như hơi thắt lại, đau nhói. Em nhìn căn phòng toàn màu lam cùng trắng, một khắc trước còn sung sướng vì có được, nhưng lúc này, em lại không thể nào cao hứng nổi. Cô gái kia là ai, rốt cuộc nàng là ai? *** Sáng sớm, Tần Trọng vừa ăn bữa sáng, vừa cau mày nói: “Hàm Lạc, tối qua con lại nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà bác Giản ngủ hả? Trước kia còn nhỏ, không hiểu chuyện thì thôi, giờ con và Bồi Bồi vẫn còn như vậy, không sợ quấy rầy nhà bác Giản nghỉ ngơi à.”
“Tối qua con không gặp họ.” Tần Hàm Lạc có chút chột dạ nói. Cô uống một ngụm sữa, hơi trầm ngâm một chút, lại nói tiếp: “Ba à, dì Mễ, có chuyện con muốn bàn bạc với hai người. Một người bạn học của con và Bồi Bồi hôm qua mới gọi tới, cực lực rủ bọn con tới Hải Nam chơi, con…con muốn đi.”
“Cái gì? Sắp đến lễ mừng năm mới rồi, còn đi chơi cái gì?” Tần Trọng lập tức tỏ vẻ phản đối.
“Hải Nam? Không tệ, mùa đông đi du lịch tới đó rất thoải mái. Tiểu Nhàn, con cũng có thể đi chơi cùng Hàm Lạc.” Mễ Tuyết Tuệ thật ra lại cực kì tán thành.
Tần Hàm Lạc nghe được Mễ Tuyết Tuệ ủng hộ, vốn đang vui vẻ, vừa nghe được bà bảo Tiểu Nhàn cùng đi, lòng lập tức khẩn trương, lại cứng họng khó nói ra lời phản đối. Đúng lúc đang sốt ruột, lại nghe Mễ Tiểu Nhàn lạnh lùng buông một câu: “Con không có hứng đi.” Khối đá trong lòng cô mới rơi xuống.
“Con muốn đi bao lâu?” Tần Trọng thấy Mễ Tuyết Tuệ đồng ý, cũng không có ý kiến gì. “Khoảng bảy tám này ạ.”
“Đi lâu vậy sao?”
“Ai nha, đã đi chơi thì đương nhiên phải chơi cho thỏa thích rồi. Hàm Lạc, không sao đâu, dì ủng hộ con, chỉ là đi ra ngoài chơi, mọi việc đều phải cẩn thận một chút, tự chăm sóc bản thân.” Mễ Tuyết Tuệ nói.
“Vâng.” Tần Hàm Lạc nhìn Mễ Tuyết Tuệ, cảm kích từ đáy lòng, cô quả thực đã sắp coi Mễ Tuyết Tuệ như mẹ của mình rồi. *** “À…Tiểu Nhàn, ngày mai tôi không thể đi cùng em tới thăm bà nội được, chúng ta…chúng ta đổi ngày được không?” Tần Hàm Lạc ngồi xuống bên giường, trên mặt có vài phần xấu hổ.
“Không sao cả, lời chị đã nói, em có thể coi như chị chưa từng nói gì.” Mễ Tiểu Nhàn tựa hờ trên giường, tùy ý lật quyển sách trong tay.
“Tôi…tôi mấy ngày tới có chuyện quan trọng hơn phải làm, thực xin lỗi…”
“Không sao cả, em biết, chị muốn đi Hải Nam chơi!” Vẻ mặt Mễ Tiểu Nhàn phi thường đạm mạc.
“Tôi…” Tần Hàm Lạc còn muốn nói gì nữa, Mễ Tiểu Nhàn đã xoay người, để lại cho cô một bóng lưng. Cô bất đắc dĩ đứng lên, nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được xoay lại nói: “Thực xin lỗi! Về sau tôi nhất định sẽ cùng em đi thăm bà.”
Mễ Tiểu Nhàn vẫn không nhúc nhích, đợi đến khi nghe được cô đã ra ngoài, liền ném quyển sách lên giường, giữa đôi mày lại hiện ra một tia phiền não. *** Trong bệnh viện, nơi nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, những người mặc áo trắng vội vàng đi qua đi lại trên hành lang. Bệnh viện này là một bệnh viện có danh tiếng tốt nhất ở thành phố A mà Tần Hàm Lạc đã lên mạng tra được trước đó.
Giản Hân Bồi nén nước mắt, nắm chặt tay Tần Hàm Lạc, thần sắc kinh hoảng. Kiểm tra cho nàng là một người phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi sắc mặt lạnh như băng, bà dường như đã quen với việc những cô gái ở tuổi như Giản Hân Bồi đến nơi này.
“Cô gái xinh đẹp như vậy lại không thương tiếc thân thể mình thế này.” Bà lắc đầu than khẽ.
Giản Hân Bồi cắn môi không lên tiếng.
“Tiến vào đây.” Bà bác sĩ đứng lên, đi vào một gian phòng trong.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi nhìn Tần Hàm Lạc, do dự không chịu đi vào.
“Bạn cô không thể vào được, cô kiểm tra xong là có thể qua bên kia phẫu thuật.” Nữ bác sĩ kia đứng ở cửa, nhướng mày, không kiên nhẫn nói.
“Đi đi, đừng sợ.” Thấy Giản Hân Bồi bị dọa thành như thế, Tần Hàm Lạc hung hăng trừng mắt với vị bác sĩ kia, ôn nhu an ủi nàng: “Mình ở đây chờ cậu.”
Giản Hân Bồi đi bước một vào trong, vài phút sau liền đi ra. Hai người ngồi ở băng ghế dài trong hành lang chờ kết quả, một lúc lâu sau, một cô ý tá tiến lại nói hai người đã có thể vào phòng giải phẫu. Thân mình Giản Hân Bồi lại bắt đầu phát run.
Tần Hàm Lạc nhìn bộ dáng nàng, lòng đau đớn như thể bị kim đâm, cô nắm tay nàng, đi theo người y tá kia, đồng thời an ủi: “Bác sĩ đã nói rồi, sẽ không đau đâu, nửa giờ là có thể ra. Đừng sợ, mình sẽ luôn túc trực bên ngoài đợi cậu, đừng sợ…”
Tần Hàm Lạc ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, thỉnh thoảng giơ tay nhìn đồng hồ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô trông thất bộ dáng bất lực rụt rè sợ sệt đó của Giản Hân Bồi, cảm thấy như trái tim mình tan nát. Vừa nghĩ tới Cố Minh Kiệt, cô hiện tại có loại xúc động muốn giết người. Cô hận Cố Minh Kiệt, hận chính mình, nhưng mà, lúc này lòng cũng nổi lên một tia hận ý với Giản Hân Bồi.
Cô đứng lên, lại ngồi xuống, hít thở từng hơi thật sâu, nước mắt chảy ra, lại vội lau đi, cô cảm thấy cảm xúc của mình cũng sắp hỏng mất, vì cái gì chuyện tàn nhẫn như vậy lại phát sinh trên người Bồi Bồi! Thời gian trở nên dài vô tận, khiến người ta không chịu nổi, cứ thế cho đến lúc Giản Hân Bồi đi ra, tinh thần Tần Hàm Lạc dĩ nhiên trở nên hoảng hốt, thế nhưng lại quên lập tức đi lên đỡ nàng.
“Có đau không?” Tần Hàm Lạc bắt lấy tay nàng. Sắc mặt Giản Hân Bồi tái nhợt như tờ giấy, những ngón tay lạnh lẽo dị thường. “Không đau, chúng ta…mau rời khỏi nơi này.” Từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến cho mình cảm thấy dơ bẩn cùng nhục nhã này.
“Được, chúng ta lập tức đi.” Tần Hàm Lạc ôm lấy thân mình hơi run rẩy của nàng, vội vàng gật đầu.
Rốt cục về tới nhà, căn hộ nhỏ ấm áp mà ông ngoại đã mua cho cô. Tần Hàm Lạc vội vàng dìu Giản Hân Bồi lên chiếc giường trong phòng mình, sau đó mở điều hòa, đắp chăn cho nàng.
“Hiện giờ cậu không đau là vì còn có thuốc tê, đến khi thuốc tê hết tác dụng sẽ rất đau, cậu phải kiên trì một chút.” Tần Hàm Lạc nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói.
Giản Hân Bồi hai mắt trống rỗng nhìn vách tường màu trắng ở đối diện, ngẩn ngơ rơi lệ, cũng không nói gì.
“Cậu nằm đây nghỉ ngơi đã, mình muốn ra ngoài một lát.”
“Đừng, đừng đi, cậu…cậu đừng bỏ mình!” Giản Hân Bồi kinh hoảng, vội vàng nắm chặt tay cô.
“Mình sẽ lập tức trở lại.” Tần Hàm Lạc đau lòng muốn chết, trên mặt lại không biểu lộ ra. Cô hơi dùng sức, liền cạy mở tay nàng.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi nhìn cô, lặng im nức nở.
Tần Hàm Lạc dằn lòng, cắn răng đi ra khỏi phòng.
Đầu tiên cô đi tới ngân hàng ở gần đó, lấy ra một ít tiền trong sổ tiết kiệm mà ông ngoại cho mình, sao đó tới tiệm cơm gần đó, mua một bát cháo đường đỏ và một bát gà tần thuốc bắc. Vội vàng đóng gói lại những món này, sau đó lập tức về nhà. Giản Hân Bồi thấy cô về, lòng an tâm hơn nhiều.
Tần Hàm Lạc lòng nén một cỗ uất khí, lại không biết phải trút giận lên ai. Mắt không nhìn nàng, mất vài phần sức lực chuyển bàn làm việc ra trước giường, múc canh và cháo ra bát, sau đó đặt lên bàn.
“Uống đi.” Thanh âm của cô có vài phần ra lệnh.
“Mình…mình uống không nổi.” Giản Hân Bồi suy yếu nói.
Tần Hàm Lạc cũng không nhiều lời, cầm thìa múc một muỗng canh, đặt bên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng nàng, lãnh đạm nói: “Nếu thời gian này cậu ở đây mà không chịu ăn uống, vậy sau này mình sẽ không để ý tới cậu nữa.” Giản Hân Bồi run lên, mắt đẫm nước ngoan ngoãn uống thìa canh kia. Tần Hàm Lạc cực kì kiên nhẫn, đút từng thìa từng thìa một. Uống được ba chén canh nhỏ, nửa bát cháo, Giản Hân Bồi rốt cuộc cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng nói: “Mình không uống được nữa.”
Tần Hàm Lạc nhìn thứ còn sót lại trong chén, cũng không ép nữa, đứng dậy thu dọn sạch sẽ bưng ra ngoài. Một lát sau lại quay vào phòng, mở máy tính chơi game.
Giản Hân Bồi tựa vào gối đầu, nhìn bóng dáng cô, không biết thế nào lại muốn khóc.
“Cậu không nghỉ đi, cứ nhìn mình làm gì?” Hồi lâu, thanh âm phiền muộn của Tần Hàm Lạc truyền vào tai nàng. Tuy cô không quay lại, nhưng trực giác mách bảo Giản Hần Bồi đang nhìn mình.
“Mình…mình đang nghĩ một việc.” Giản Hân Bồi run giọng, thành thật trả lời.
“Việc gì?”
“Mình đang nghĩ, trải qua chuyện này, hiện trong lòng cậu đối với mình là cảm giác gì?”
Tần Hàm Lạc ngẩn ra quay đầu lại, cô rất muốn nói với nàng “Trừ bỏ đau lòng ra mình không có cảm giác gì”, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Ngẫm nghĩ lại hỏi ngược lại: “Mình cũng rất muốn hỏi cậu một việc.”
“Cậu hỏi đi.”
“Tối ngày đó khi cậu gọi cho mình, cậu đang ở bên Cố Minh Kiệt phải không?”
“Phải.” Giản Hân Bồi nghĩ tới tối hôm đó, sắc mặt liền lộ vẻ sầu thảm, nàng vội vàng cúi đầu.
“Có phải cũng tối hôm đó, cậu cùng hắn…làm chuyện đó?” Trong mắt Tần Hàm Lạc mang theo thần sắc thống khổ, mất cực nhiều khí lực mới có thể hỏi ra lời.
“Đúng vậy.” Không biết có phải thuốc tê mất dần tác dụng không, sắc mặt Giản Hân Bồi càng trở nên tái nhợt.
“Mình hỏi cậu, lúc ấy vì sao lại muốn gọi cho mình?” Tần Hàm Lạc không chớp mắt nhìn nàng, ngữ khí còn thật sự chấp nhất. ← Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 96 Thật ra thì em rất trong sáng – Chương 97 → Vị Chanh Bạc Hà – Chương 35 Posted on 09/03/2014by Bách Linh “Khoảng bảy tám này ạ.”
“Đi lâu vậy sao?”
“Ai nha, đã đi chơi thì đương nhiên phải chơi cho thỏa thích rồi. Hàm Lạc, không sao đâu, dì ủng hộ con, chỉ là đi ra ngoài chơi, mọi việc đều phải cẩn thận một chút, tự chăm sóc bản thân.” Mễ Tuyết Tuệ nói. “Vâng.” Tần Hàm Lạc nhìn Mễ Tuyết Tuệ, cảm kích từ đáy lòng, cô quả thực đã sắp coi Mễ Tuyết Tuệ như mẹ của mình rồi. *** “À…Tiểu Nhàn, ngày mai tôi không thể đi cùng em tới thăm bà nội được, chúng ta…chúng ta đổi ngày được không?” Tần Hàm Lạc ngồi xuống bên giường, trên mặt có vài phần xấu hổ.
“Không sao cả, lời chị đã nói, em có thể coi như chị chưa từng nói gì.” Mễ Tiểu Nhàn tựa hờ trên giường, tùy ý lật quyển sách trong tay.
“Tôi…tôi mấy ngày tới có chuyện quan trọng hơn phải làm, thực xin lỗi…”
“Không sao cả, em biết, chị muốn đi Hải Nam chơi!” Vẻ mặt Mễ Tiểu Nhàn phi thường đạm mạc.
“Tôi…” Tần Hàm Lạc còn muốn nói gì nữa, Mễ Tiểu Nhàn đã xoay người, để lại cho cô một bóng lưng.
Cô bất đắc dĩ đứng lên, nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, nghĩ nghĩ, lại nhịn không được xoay lại nói: “Thực xin lỗi! Về sau tôi nhất định sẽ cùng em đi thăm bà.”
Mễ Tiểu Nhàn vẫn không nhúc nhích, đợi đến khi nghe được cô đã ra ngoài, liền ném quyển sách lên giường, giữa đôi mày lại hiện ra một tia phiền não. *** Trong bệnh viện, nơi nơi tràn ngập mùi thuốc khử trùng, những người mặc áo trắng vội vàng đi qua đi lại trên hành lang. Bệnh viện này là một bệnh viện có danh tiếng tốt nhất ở thành phố A mà Tần Hàm Lạc đã lên mạng tra được trước đó.
Giản Hân Bồi nén nước mắt, nắm chặt tay Tần Hàm Lạc, thần sắc kinh hoảng. Kiểm tra cho nàng là một người phụ nữ trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi sắc mặt lạnh như băng, bà dường như đã quen với việc những cô gái ở tuổi như Giản Hân Bồi đến nơi này.
“Cô gái xinh đẹp như vậy lại không thương tiếc thân thể mình thế này.” Bà lắc đầu than khẽ.
Giản Hân Bồi cắn môi không lên tiếng.
“Tiến vào đây.” Bà bác sĩ đứng lên, đi vào một gian phòng trong.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi nhìn Tần Hàm Lạc, do dự không chịu đi vào.
“Bạn cô không thể vào được, cô kiểm tra xong là có thể qua bên kia phẫu thuật.” Nữ bác sĩ kia đứng ở cửa, nhướng mày, không kiên nhẫn nói.
“Đi đi, đừng sợ.” Thấy Giản Hân Bồi bị dọa thành như thế, Tần Hàm Lạc hung hăng trừng mắt với vị bác sĩ kia, ôn nhu an ủi nàng: “Mình ở đây chờ cậu.”
Giản Hân Bồi đi bước một vào trong, vài phút sau liền đi ra. Hai người ngồi ở băng ghế dài trong hành lang chờ kết quả, một lúc lâu sau, một cô ý tá tiến lại nói hai người đã có thể vào phòng giải phẫu. Thân mình Giản Hân Bồi lại bắt đầu phát run. Tần Hàm Lạc nhìn bộ dáng nàng, lòng đau đớn như thể bị kim đâm, cô nắm tay nàng, đi theo người y tá kia, đồng thời an ủi: “Bác sĩ đã nói rồi, sẽ không đau đâu, nửa giờ là có thể ra. Đừng sợ, mình sẽ luôn túc trực bên ngoài đợi cậu, đừng sợ…”
Tần Hàm Lạc ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, thỉnh thoảng giơ tay nhìn đồng hồ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô trông thất bộ dáng bất lực rụt rè sợ sệt đó của Giản Hân Bồi, cảm thấy như trái tim mình tan nát. Vừa nghĩ tới Cố Minh Kiệt, cô hiện tại có loại xúc động muốn giết người. Cô hận Cố Minh Kiệt, hận chính mình, nhưng mà, lúc này lòng cũng nổi lên một tia hận ý với Giản Hân Bồi.
Cô đứng lên, lại ngồi xuống, hít thở từng hơi thật sâu, nước mắt chảy ra, lại vội lau đi, cô cảm thấy cảm xúc của mình cũng sắp hỏng mất, vì cái gì chuyện tàn nhẫn như vậy lại phát sinh trên người Bồi Bồi!
Thời gian trở nên dài vô tận, khiến người ta không chịu nổi, cứ thế cho đến lúc Giản Hân Bồi đi ra, tinh thần Tần Hàm Lạc dĩ nhiên trở nên hoảng hốt, thế nhưng lại quên lập tức đi lên đỡ nàng.
“Có đau không?” Tần Hàm Lạc bắt lấy tay nàng. Sắc mặt Giản Hân Bồi tái nhợt như tờ giấy, những ngón tay lạnh lẽo dị thường. “Không đau, chúng ta…mau rời khỏi nơi này.” Từng giọt nước mắt rơi xuống, nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến cho mình cảm thấy dơ bẩn cùng nhục nhã này.
“Được, chúng ta lập tức đi.” Tần Hàm Lạc ôm lấy thân mình hơi run rẩy của nàng, vội vàng gật đầu.
Rốt cục về tới nhà, căn hộ nhỏ ấm áp mà ông ngoại đã mua cho cô. Tần Hàm Lạc vội vàng dìu Giản Hân Bồi lên chiếc giường trong phòng mình, sau đó mở điều hòa, đắp chăn cho nàng.
“Hiện giờ cậu không đau là vì còn có thuốc tê, đến khi thuốc tê hết tác dụng sẽ rất đau, cậu phải kiên trì một chút.” Tần Hàm Lạc nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói.
Giản Hân Bồi hai mắt trống rỗng nhìn vách tường màu trắng ở đối diện, ngẩn ngơ rơi lệ, cũng không nói gì.
“Cậu nằm đây nghỉ ngơi đã, mình muốn ra ngoài một lát.”
“Đừng, đừng đi, cậu…cậu đừng bỏ mình!” Giản Hân Bồi kinh hoảng, vội vàng nắm chặt tay cô.
“Mình sẽ lập tức trở lại.” Tần Hàm Lạc đau lòng muốn chết, trên mặt lại không biểu lộ ra. Cô hơi dùng sức, liền cạy mở tay nàng.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi nhìn cô, lặng im nức nở.
Tần Hàm Lạc dằn lòng, cắn răng đi ra khỏi phòng.
Đầu tiên cô đi tới ngân hàng ở gần đó, lấy ra một ít tiền trong sổ tiết kiệm mà ông ngoại cho mình, sao đó tới tiệm cơm gần đó, mua một bát cháo đường đỏ và một bát gà tần thuốc bắc. Vội vàng đóng gói lại những món này, sau đó lập tức về nhà. Giản Hân Bồi thấy cô về, lòng an tâm hơn nhiều.
Tần Hàm Lạc lòng nén một cỗ uất khí, lại không biết phải trút giận lên ai. Mắt không nhìn nàng, mất vài phần sức lực chuyển bàn làm việc ra trước giường, múc canh và cháo ra bát, sau đó đặt lên bàn.
“Uống đi.” Thanh âm của cô có vài phần ra lệnh.
“Mình…mình uống không nổi.” Giản Hân Bồi suy yếu nói.
Tần Hàm Lạc cũng không nhiều lời, cầm thìa múc một muỗng canh, đặt bên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng nàng, lãnh đạm nói: “Nếu thời gian này cậu ở đây mà không chịu ăn uống, vậy sau này mình sẽ không để ý tới cậu nữa.”
Giản Hân Bồi run lên, mắt đẫm nước ngoan ngoãn uống thìa canh kia. Tần Hàm Lạc cực kì kiên nhẫn, đút từng thìa từng thìa một. Uống được ba chén canh nhỏ, nửa bát cháo, Giản Hân Bồi rốt cuộc cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng nói: “Mình không uống được nữa.”
Tần Hàm Lạc nhìn thứ còn sót lại trong chén, cũng không ép nữa, đứng dậy thu dọn sạch sẽ bưng ra ngoài. Một lát sau lại quay vào phòng, mở máy tính chơi game.
Giản Hân Bồi tựa vào gối đầu, nhìn bóng dáng cô, không biết thế nào lại muốn khóc.
“Cậu không nghỉ đi, cứ nhìn mình làm gì?” Hồi lâu, thanh âm phiền muộn của Tần Hàm Lạc truyền vào tai nàng. Tuy cô không quay lại, nhưng trực giác mách bảo Giản Hần Bồi đang nhìn mình.
“Mình…mình đang nghĩ một việc.” Giản Hân Bồi run giọng, thành thật trả lời.
“Việc gì?”
“Mình đang nghĩ, trải qua chuyện này, hiện trong lòng cậu đối với mình là cảm giác gì?”
Tần Hàm Lạc ngẩn ra quay đầu lại, cô rất muốn nói với nàng “Trừ bỏ đau lòng ra mình không có cảm giác gì”, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Ngẫm nghĩ lại hỏi ngược lại: “Mình cũng rất muốn hỏi cậu một việc.”
“Cậu hỏi đi.”
“Tối ngày đó khi cậu gọi cho mình, cậu đang ở bên Cố Minh Kiệt phải không?”
“Phải.” Giản Hân Bồi nghĩ tới tối hôm đó, sắc mặt liền lộ vẻ sầu thảm, nàng vội vàng cúi đầu.
“Có phải cũng tối hôm đó, cậu cùng hắn…làm chuyện đó?” Trong mắt Tần Hàm Lạc mang theo thần sắc thống khổ, mất cực nhiều khí lực mới có thể hỏi ra lời.
“Đúng vậy.” Không biết có phải thuốc tê mất dần tác dụng không, sắc mặt Giản Hân Bồi càng trở nên tái nhợt.
“Mình hỏi cậu, lúc ấy vì sao lại muốn gọi cho mình?” Tần Hàm Lạc không chớp mắt nhìn nàng, ngữ khí còn thật sự chấp nhất.
|
Chương 36 Chương 36 Vì sao lại gọi điện thoại? Giản Hân Bồi ôm chặt chăn, cơn đau quặn từ chỗ sâu trong bụng lan tràn từng đợt, nàng nhíu chặt mày, răng cắn sâu môi dưới, đầu óc tựa hồ cũng trở nên trì độn.
“Đau lắm à?” Tần Hàm Lạc ý thức được thuốc tê dần mất tác dụng, thanh âm liền trở nên khẩn trương.
“Mình…mình cũng không biết vì sao lại gọi cho cậu, chỉ là…thời điểm ấy ý nghĩ mờ mịt, bỗng nhiên nhớ đến cậu, nhưng cậu lại không nghe máy.” Giản Hân Bồi ủy khuất nhìn cô, ngón tay túm chặt chăn, bàn tay nắm quá chặt đến nỗi trắng bệch.
Tần Hàm Lạc kéo ghế đến bên giường, đưa tay bao lấy những ngón tay lạnh như băng của nàng, giống như trao cho nàng thêm chút ấm áp. Cô trầm mặc hồi lâu, lại hỏi: “Nếu…nếu không phải Cố Minh Kiệt ở ký túc xá nói những lời đó, cậu có chia tay với hắn không?”
“Mình…không biết.” Giản Hân Bồi lắc đầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Thì ra là vậy, Bồi Bồi chung quy là thích Cố Minh Kiệt, cho nên mới trao bản thân cho hắn, nhưng mà, Cố Minh Kiệt sau lại ăn nói lỗ mãng khiến nàng thất vọng cùng xấu hổ, dưới cơn tức giận nên mới chia tay. Cô vốn nghĩ đêm đó có ẩn tình gì, giờ xem ra là do mình cả nghĩ mà thôi.
Tần Hàm Lạc vốn đang muốn hỏi xem một lúc sau tắt máy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt thống khổ lại tái nhợt của Giản Hân Bồi, cô thật sự không đành lòng hỏi tiếp. Huống chi người ta bạn trai bạn gái ở bên nhau, tắt máy vốn là chuyện bình thường, cô hỏi nhiều như vậy làm gì. Cô tức giận nghĩ, một đốm lửa hy vọng bởi vì vụ điện thoại kia mà dấy lên liền vụt tắt.
“Được rồi, cậu nằm nghỉ đi.” Một lát sau, Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng nói.
“Cậu đi đâu?”
“Mình chơi game thôi.”
“Cậu…đừng đi.” Trong ánh mắt Giản Hân Bồi mang theo vài phần cầu xin.
“Mình sẽ không đi.” Tần Hàm Lạc quay người, thống khổ, bực bội, ấm ức, đau lòng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng, lại không cách nào phát tiết. Cô bắt đầu không buồn nói một lời cắm cúi chơi game.
Giản Hân Bồi ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ cần có Tần Hàm Lạc trong căn phòng này, nàng liền cảm thấy an tâm thần kỳ. Nàng nhìn bóng dáng cô, thân thể cùng tinh thần dần dần thả lỏng, cảm giác đau đớn cũng dần trở nên mơ hồ.
Màn đêm lại bao phủ thành phố A.
Tần Hàm Lạc chơi game suốt cả buổi chiều, bả vai đã hơi đau nhức, cô theo bản năng vươn vai, ánh mắt lại vẫn không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Đằng sau cô, là cô gái mà cô đã yêu suốt bao năm, vừa yêu lại vừa đau lòng nàng, nhưng hiện tại cũng hận nàng. Cô hận nàng yêu cái tên con trai lỗ mãng vô đạo đức kia, hận nàng không thương tiếc chính bản thân mình! Cô cắn răng, thậm chí không muốn quay đầu liếc nhìn Giản Hân Bồi một cái, nhưng trong lòng, lại vẫn lo lắng, khẩn trương, vừa chơi game lại vừa chú ý đến từng động tác nhỏ của nàng, thậm chí có thể nghe được cả tiếng hô hấp đều đặn rất nhỏ kia.
Hơn tám giờ, cũng nên đi ra ngoài mua đồ ăn về. Tần Hàm Lạc nhìn thời gian trên máy tính, nhẹ nhàng hít một hơi, thoát game. Cô lên Baidu tìm kiếm, nhanh chóng đánh xuống một hàng chữ, nhìn kỹ kết quả, sau đó đóng trang web. Nhẹ nhàng dời khỏi ghế, quay lại nhìn Giản Hân Bồi đang ngủ say, thật cẩn thận mở cửa phòng đi ra ngoài.
Ban đêm ở thành phố A vẫn náo nhiệt ồn ào như trước. Tần Hàm Lạc đi giữa đám người, tâm tình có chút muốn tự ngược đãi, tận tình cảm thụ cơn gió đêm rét thấu xương, khuôn mặt cô rất nhanh bị gió thổi đến chết lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thống khoái. Cô trước tiên tìm một chỗ, tự mình ăn linh tinh vài thứ, sau đó mới tới một vài quán ăn gia đình, mua cá chép hấp gừng, canh gà mái cùng gạo nếp đường đỏ củ từ.
Đóng gói hết mấy thứ này lại, cô liền vội vàng chạy về nhà.
Ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa phòng, cô một tay cầm mấy cái túi, một tay lấy chìa khóa ra mở cửa. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, cô còn không kịp bật đèn, một người đã lao tới bổ nhào vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Tần Hàm Lạc cơ hồ đứng không vững, vội vàng dùng một tay chống lên cánh cửa, đến lúc phản ứng lại, một cỗ lửa giận vô danh chợt bốc lên: “Cậu lại làm sao thế này! Đứng dậy làm gì? Cậu quên là bác sĩ đã dặn phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi trong ba ngày sao!”
Giản Hân Bồi kinh hoảng gắt gao ôm cô, khóc không thành tiếng: “Hàm Lạc, xin lỗi, mình…mình không thấy cậu, lòng rất hoảng sợ…”
Trong bóng đêm, thanh âm nàng vừa yếu đuối lại bất lực đến vậy, cơn tức giận của Tần Hàm Lạc trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Cô khó khăn nuốt nước miếng, vô lực lấy tay chống cửa, giọng cũng mềm xuống: “Bồi Bồi đừng khóc, mình chỉ là…đi mua đồ ăn thôi, mình đói…”
Trở lại căn buồng nho nhỏ ấm áp của Tần Hàm Lạc, Giản Hân Bồi lại nằm trên giường, lần này không cần Tần Hàm Lạc phải nói câu gì, ngoan ngoãn ăn gì đó, uống canh. Trong khoảng thời gian này tuy chuyện đã xảy ra đối với các nàng mà nói như thể một cơn ác mộng, nhưng đối với Tần Hàm Lạc, trong lòng cô lại có cảm giác như đánh mất mà đoạt lại được, đây là chuyện duy nhất có thể khiến cô cảm thấy được an ủi.
Tần Hàm Lạc không nói một tiếng nhìn nàng, tâm tình vô cùng phức tạp. Nhìn nàng ăn xong hơn một nửa thức ăn, cô lại gần thu dọn chén bát, yên lặng đẩy cửa ra ngoài.
“Buổi tối…cậu ngủ ở đâu?” Nhìn Tần Hàm Lạc tắt máy tính, Giản Hân Bồi nhịn không được nhẹ giọng hỏi. “Ngủ ở phòng Tử Toàn.” Trên mặt Tần Hàm Lạc thoạt nhìn vẫn không có biểu tình gì.
“Cậu…cậu không ở lại với mình sao? Chiếc giường này rất lớn mà.” Sắc mặt Giản Hân Bồi tràn đầy thất vọng.
“Mình không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi.”
“Sẽ không đâu.” Giản Hân Bồi vội vàng nói. Sau chuyện đã xảy ra, tính tình kiêu căng của nàng dường như bỗng nhiên sửa chữa không ít. Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy có chỗ hổ thẹn với Tần Hàm Lạc, luôn thật cẩn thận sợ cô nổi giận, cả người lại kỳ quái dịu ngoan đi không ít: “Mình muốn cậu ở bên mình.” Nàng hai mắt đẫm lệ bổ sung.
“Mình ra ngoài.” Tần Hàm Lạc cũng không thèm nhìn nàng, lập tức đi về phía cửa.
“Mình biết, cậu ghét mình!” Giản Hân Bồi nhẹ nhàng nói, nàng cố nhấc người dậy, lùi lại vào góc giường, bỗng lớn tiếng nói: “Mình biết, cậu chán ghét mình! Cậu cảm thấy mình giống loại con gái kia, trong lòng cậu khinh thường mình! Nếu không phải niệm chút tình cảm lúc còn nhỏ thì căn bản cậu sẽ không quản tới sự sống chết của mình, cậu ngay cả nhìn cũng không muốn liếc nhìn mình một cái!”
Nàng khàn giọng nói, nước mắt không ngừng trào ra, nàng càng nói càng kích động, càng nói càng thương tâm: “Phải! Mình làm cho cậu thất vọng rồi, cậu không cần lo cho mình, hết thảy đều là mình tự làm tự chịu. Mình sẽ đi nói cho mẹ biết chuyện này, từ nay về sau không bao giờ cần cậu quan tâm nữa!”
“Cậu câm miệng cho tôi! Câm miệng câm miệng!” Những lời nàng nói như thể những con dao sắc nhọn hung hăng cứa vào lòng Tần Hàm Lạc. Tần Hàm Lạc không thể nhịn được nữa, hung tợn quay đầu, ba bước hai bước đi đến trước mặt nàng, vươn tay lắc lắc thân thể Giản Hân Bồi: “Nếu cậu dám nói chuyện này cho ba mẹ cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu! Bọn họ yêu thương cậu như tâm can bảo bối, nếu nhìn thấy cậu như vậy, họ sẽ đau lòng tới mức nào!”
“Hàm Lạc, đừng rời xa mình, đừng không để ý tới mình. Mình…lúc này mình chỉ có cậu, nếu…nếu cả cậu cũng chán ghét mình, mình…mình phải làm gì bây giờ?” Giản Hân Bồi như người chết đuối vớ được ngọn cỏ, ôm chặt vai Tần Hàm Lạc, thở không ra hơi khóc nức nở. Tần Hàm Lạc thở dài một hơi, rốt cục vòng tay ôm lấy nàng, tiếng khóc của Giản Hân Bồi khiến cõi lòng cô tan nát. Cô lẳng lặng tựa hờ đầu vào giường, thống khổ nhắm hai mắt lại.
Sau đợt to tiếng ngày đó, mấy ngày kế tiếp, Tần Hàm Lạc cùng Giản Hân Bồi ở chung trở nên phi thường im lặng, bất quá mặc dù không nói chuyện với nhau bao nhiêu, nhưng tình hình chung thì, đối phương đều ở nơi mà tầm mắt mình có thể nhìn thấy. Trải qua chuyện này, tâm lí Giản Hân Bồi trở nên vô cùng yếu ớt, tính ỷ lại vào Tần Hàm Lạc rõ ràng tăng mạnh. Buổi tối lúc đi ngủ, nàng đều phải ôm Tần Hàm Lạc mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng thật ra Tần Hàm Lạc lại bắt đầu cả đêm mất ngủ.
Tần Hàm Lạc nhớ kỹ lời bác dĩ dặn, mỗi ngày đúng giờ cho Giản Hân Bồi uống thuốc kháng sinh, không để nàng dính nước lạnh. Đồ lót Giản Hân Bồi thay ra, cô đều tự tay giặt. Mặt khác, vì để tiện lợi và hợp vệ sinh hơn, cô đã không ra ngoài mua đồ ăn cho Giản Hân Bồi nữa, mà mua nguyên liệu về tự nấu ăn. Ở cùng Trương Tử Toàn lâu như vậy, nấu nướng đã không thành vấn đề.
Lướt net, nấu ăn đun canh, rửa chén làm vệ sinh, giặt quần áo, ngày ngày cô lặp đi lặp lại làm những việc này.
Hôm nay giữa trưa cô nấu cho Giản Hân Bồi món canh cá mới, hương vị cũng không tệ, khẩu vị của Giản Hân Bồi trở nên tốt hơn so với bình thường một chút, trong lòng cô liền thập phần vui sướng. Cơm nước xong, cô thúc dục Giản Hân Bồi đi nghỉ ngơi, còn mình ở trong bếp rửa chén.
Giản Hân Bồi trở lại phòng, vốn muốn lên giường ngủ, liếc mắt liền thấy máy tính của cô không tắt, nàng muốn tắt đi cho cô, lại lo lắng cô còn đang chơi dở, hơi do dự, một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu. Mỗi ngày phần lớn thời gian Tần Hàm Lạc đều dành cho máy tính, trừ chơi game ra, cô còn làm gì đây? Nàng không nhịn được tiến lại gần, di chuyển con chuột trong tay, một loạt tìm kiếm trên Baidu được lưu lại trong history hiện ra trước mắt.
Những hạng mục cần chú ý cho người mới phá thai để không đau đớn?
Phụ nữ mới phá thai ăn gì thì bổ cho thân thể?
Người mới phá thai có thể ăn hoa quả gì?
…..
Toàn bộ một loạt nội dung ghi lại trong phần history đều liên quan tới những cái này. Giản Hân Bồi tay nắm con chuột nhịn không được run nhè nhẹ, thân thể cũng theo đó kịch liệt run rẩy từng cơn. Từng đợt chua xót mãnh liệt ào lên trong lòng, nàng đứng thẳng dậy, liên tục lui lại phía sau vài bước, nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt. Nàng bỗng nhiên xoay người, chạy như bay ra khỏi phòng.
Trong phòng bếp, Tần Hàm Lạc đang đứng rửa chén, bỗng nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập phía sau, cô sửng sốt đang muốn quay đầu, Giản Hân Bồi đã nhào vào ôm lấy lưng cô. Lực đẩy mạnh mẽ khiến Tần Hàm Lạc đứng thẳng không xong, cô vội vàng vươn đôi tay đầy bọt, chống lên vách tường cứng rắn lạnh như băng.
“Làm sao vậy?” Cô dịu dàng hỏi, lại kinh ngạc thấy lưng áo đã bị thứ chất lỏng ấm áp thấm ướt.
“Hàm Lạc…xin lỗi xin lỗi xin lỗi, Hàm Lạc, thực xin lỗi…” Phía sau truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Giản Hân Bồi, khiến cô nghe mà không đành lòng. Nàng không ngừng nói “xin lỗi”, nhưng xin lỗi vì cái gì, nàng lại không biết. Nàng chỉ biết là, người đứng trước mặt này, nàng vĩnh viễn cũng không muốn buông tay.
Vòi nước vẫn đang chảy rào rào, không người để ý. Giản Hân Bồi lớn tiếng khóc òa, là thương tâm muốn chết như vậy. Tần Hàm Lạc đôi tay dính đầy bọt vẫn gắt gao chống lên vách tường, hàm răng trắng như tuyết cũng cắn chặt môi, nhưng thứ chất lỏng trong suốt kia, cũng từ hốc mắt chảy ra không ngừng, từng giọt từng giọt rơi vào bồn rửa, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh…
Buổi chiều này, trong căn bếp này, hình ảnh ấy, giờ khắc này…Hình ảnh ngày ấy đã lưu lại trong cuộc đời hai người, cho dù rất nhiều rất nhiều năm sau, một màn này vẫn rõ ràng như mới trong kí ức Giản Hân Bồi, vẫn như cũ khiến sinh mệnh nàng trở nên ấm áp, vẫn như cũ khiến lòng nàng chua xót lại đau đớn đến tan nát cõi lòng…Đến chết cũng sẽ không quên!
|
Chương 37 Chương 37 Sau một tuần, thân thể Giản Hân Bồi cũng hồi phục kha khá, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn không ít, Tần Hàm Lạc cũng nhẹ nhõm hơn, hôm nay cùng Giản Hân Bồi xách túi du lịch trở về nhà.
Tần Trọng thấy hai người trở về, chỉ tùy tiện hỏi vài câu, Mễ Tuyết Tuệ lại rất hứng thú, hỏi đã đi những đâu, sao không chụp bức ảnh nào, có món gì ăn ngon. Tần Hàm Lạc vội vàng trả lời vài câu cho có lệ, sau đó liền nói mệt, muốn tắm rửa rồi trở về phòng.
Thoải mái tắm nước nóng một phen, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, tinh thần của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Thời gian một tuần qua, cô gần như không đêm nào ngủ được yên ổn, lúc tối khi Giản Hân Bồi ôm cô, cảm xúc đau lòng cùng tự trách không cách nào xua đi nổi, lắng nghe tiếng hít thở của nàng, cả đêm liền mất ngủ. Hiện tại điều cô muốn làm nhất chính là vùi mình vào chăn ấm, ngủ một giấc say sưa.
Cô đang nằm trên giường, chăn trùm lên đầu, cửa lại vang lên hai tiếng “cốc cốc”. Tần Hàm Lạc giật mình: “Mời vào.”
Mễ Tiểu Nhàn đẩy cửa tiến vào, nhìn cô một cái, lại khép cửa lại. Em hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa lên cửa, chiếc cằm tinh xảo hơi ngẩng, như thể có gì muốn nói.
“Tiểu Nhàn, làm sao vậy? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây.” Tần Hàm Lạc đôi mắt khép hở, một bộ không có tinh thần.
“Tới bây giờ em cũng không biết thì ra chị cũng nói dối, hơn nữa nói dối lại như thật, mặt không đổi sắc.” Mễ Tiểu Nhàn hơi trào phúng nói.
“Cái gì…có ý gì?” Tần Hàm Lạc hơi biến sắc.
“Hai ngày trước Thúy Nhi kéo em qua ĐH A chơi, ĐH A vẫn là giấc mộng của cậu ấy.” Mễ Tiểu Nhàn nhàn nhạt nói: “Ngày đó, cậu ấy thấy một người đi ra từ siêu thị. Chị có biết, cậu ấy có ấn tượng rất sâu về chị không.”
ĐH A, siêu thị…thần sắc Tần Hàm Lạc càng trở nên xấu hổ, một hồi lâu không nói được gì.
“Tôi…tôi nói dối.” Trầm mặc hồi lâu, Tần Hàm Lạc cúi đầu nói.
“Vì sao?” Mễ Tiểu Nhàn nhìn cô, không biết vì cái gì, em thực sự không thích chứng kiến một mặt này của Tần Hàm Lạc. Em rất rất để bụng, ngay cả em mà Tần Hàm Lạc cũng nói dối.
“Tiểu Nhàn, van xin em đừng hỏi nữa được không?” Tần Hàm Lạc đưa tay cào cào mái tóc, đôi mày nhíu chặt lại: “Tôi…tôi không cố ý, tôi cũng không thích gạt người, nhưng lần này, tôi thật sự có điều khó nói.”
Biểu tình của cô thoạt nhìn phi thường thống khổ, Mễ Tiểu Nhàn bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng sợ. Em nhìn cô một hồi lâu, mới khẽ thở dài: “Được rồi, em không hỏi nữa, nhìn chị mệt mỏi quá, đi nghỉ đi.” “Tiểu Nhàn, em…em trách tôi sao?” Tần Hàm Lạc nhìn em xoay người, bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn trương hỏi.
“Chị quan tâm em nghĩ thế nào về chị sao?” Mễ Tiểu Nhàn khựng lại, nhẹ giọng nói.
“Tôi rất quan tâm.” Tần Hàm Lạc chân thành đáp.
“Em mặc kệ lần này vì lí do mà chị nói dối mọi người, nhưng mà…em hy vọng lần sau chị đừng tùy tiện nói dối, bởi vì em không thích người không thành thật.” Mễ Tiểu Nhàn nói xong câu này liền đẩy cửa ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.
Tần Hàm Lạc ngơ ngác nhìn cửa, bỗng nhiên ảo não rên rỉ một tiếng, ngã xuống giường. *** Vài ngày sau, Mễ Tiểu Nhàn về quê thăm bà nội, Tần Hàm Lạc muốn đi theo lại bị em từ chối.
“Vì sao chứ? Em không muốn tôi đi cùng?” Tần Hàm Lạc khó hiểu nhìn em, trong lòng ẩn ẩn cảm giác không thoải mái.
“Em muốn.” Mễ Tiểu Nhàn nhìn vào mắt cô, trầm mặc một lát mới nói: “Nhưng mà, lần này vẫn thôi đi, về sau có cơ hội sẽ lại đi.”
Cuối cùng em vẫn đi một mình, Tần Hàm Lạc vừa bất an, cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ lại, vẫn không cố ý đi theo, cô vẫn không quá yên lòng về Giản Hân Bồi. Cô hiện tại ngày nào cũng tới nhà Giản Hân Bồi, bởi vì hai người đã nhất trí với nhau nên nói cái gì, nên ba mẹ Giản Hân Bồi đều nghĩ mấy bữa trước các nàng đi Hải Nam du lịch, không hề biết chuyện đã xảy ra trên người Giản Hân Bồi. Bọn họ thấy Tần Hàm Lạc, vẫn vui vẻ yêu thương như trước, luôn giữ cô lại ăn cơm, có vài lần cô muốn từ chối, nhưng hầu như cô sẽ vì ánh mắt chờ mong của Giản Hân Bồi mà ở lại, có điều cũng không ngủ lại. Tối đến, cô nằm trong căn phòng màu phấn hồng vốn dĩ thuộc về Mễ Tiểu Nhàn, sẽ luôn không ngại phiền mà gửi tin nhắn nhắc nhở Giản Hân Bồi chú ý không được dính nước lạnh, không được ăn đồ cay hay những hạng mục bị cấm gì đó, mà Giản Hân Bồi cũng quen thói ôm di động chìm vào giấc ngủ. Mỗi một lời quan tâm cùng dặn dò đều khiến nàng có cảm giác Tần Hàm Lạc vẫn như ngày trước, cùng ngủ với nàng. *** Rất nhanh đến lễ mừng năm mới. Hôm nay, Tần Hàm Lạc lại đến nhà Giản Hân Bồi. Giản Hân Bồi đắp chăn, đang nằm trên giường đọc sách, vừa nhìn thấy cô, trên mặt lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
“Này, đây.” Nàng lấy từ tủ đầu giường ra một gói bánh quy socola, đưa cho Tần Hàm Lạc. Đây là đồ ăn vặt bình thường Tần Hàm Lạc thích nhất.
“Cậu ra ngoài mua sao?” Tần Hàm Lạc bóc gói bánh, lấy một miếng cho vào miệng, nhưng lại không cảm thấy vị gì.
“Không phải, lúc mẹ đi chợ mình đã nhờ bà mua. Không phải cậu nói mình không được ra ngoài, phải nghỉ ngơi nhiều sao.” Vẻ mặt Giản Hân Bồi nhu thuận dịu ngoan hiếm thấy: “Ăn được không?” “Ừ.” Tần Hàm Lạc gật đầu, nuốt thứ trong miệng, sau đó nhìn Giản Hân Bồi: “Cậu cảm giác…thân thể sao rồi?”
Vừa nói đến đề tài này, vẻ tươi cười trên mặt Giản Hân Bồi lập tức biến mất không thấy, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Hàm Lạc, nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Vậy là tốt rồi. Lời bác sĩ nói, còn có những điều mình dặn dò, cậu phải nhớ lấy.” Tần Hàm Lạc thở dài: “Ngày mai mình muốn tới thành phố B, ông ngoại vẫn không chịu tới nhà mình đón lễ mừng năm mới, dì Mễ quyết định cả nhà mình đều tới chỗ ông.” Trong lời cô nói, đã hoàn toàn coi Mễ Tuyết Tuệ và Mễ Tiểu Nhàn trở thành người nhà của mình.
Giản Hân Bồi biến sắc, cắn cắn môi, nhíu mi nói: “Cậu không thể khuyên ông về đây sao?”
“Cậu biết mà, ông rất cố chấp, trước kia đã không khuyên được, giờ cũng hết cách.”
“Từ…từ khi mẹ cậu mất, cậu liền chẳng ở lại đốt pháo hoa với mình đêm ba mươi nữa, năm nào cũng tới chỗ ông. Kỳ thật, đêm giao thừa mỗi năm mình đều đặc biệt mong cậu ở bên mình.” Giản Hân Bồi hơi cắn môi, thanh âm tràn đầy ủy khuất.
Vừa nghe nàng nhắc tới mẹ, lòng Tần Hàm Lạc đau xót, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.
“Hàm Lạc, thực xin lỗi, mình…mình không cố ý nhắc tới dì khiến cậu thương tâm.” Giản Hân Bồi thấy cô khóc, lập tức liền hoảng, từ sau lưng ôm lấy Tần Hàm Lạc, nức nở nói.
“Không sao.” Tần Hàm Lạc lau nước mắt, miễn cưỡng cười vui: “Chỉ là nghe cậu nhắc như vậy, bỗng nhiên mình rất nhớ mẹ.”
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi áp mặt lên lưng cô, nhẹ nhàng gọi tên cô. Tần Hàm Lạc như thế, đặc biệt khiến nàng đau lòng, trong khoảnh khắc này, nàng bất tri bất giác gạt nỗi đau xót của mình qua một bên, trong lòng chỉ còn lại nhu tình tràn đầy.
“Được rồi, không sao mà.” Tần Hàm Lạc trái lại an ủi nàng. Sau khi nỗi thương tâm vơi bớt, thân thể liền trở nên nhạy cảm với cơ thể mềm mại của Giản Hân Bồi. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả vào lưng cô, khiến cô không khỏi cứng ngắc. Tần Hàm Lạc khẽ cử động, muốn giãy khỏi tay nàng, nhưng không thoát ra được.
“Hàm Lạc, nếu mình có thể đi cùng cậu tới chỗ ông ngoại đón năm mới thì tốt rồi, chỉ là…mình không phải người nhà của cậu.” Giản Hân Bồi lẩm bẩm.
Tần Hàm Lạc không biết nên nói gì mới phải, chỉ ngồi đó, không dám cử động.
“Mình thực hâm mộ cô em gái kia của cậu, rất nhiều thời điểm quan trọng trong cuộc sống đều có thể ở bên cạnh cậu.” Lòng Giản Hân Bồi bỗng nảy lên một cỗ ghen tị không rõ từ đâu, lòng bỗng nhiên đau xót, khóe mắt đã ứa nước: “Hàm Lạc, mình ước đêm giao thừa có thể ở bên cậu.” “Đừng ngốc thế, cậu phải ở bên ba mẹ chứ, mà mình cũng phải ở thành phố B cùng người nhà.” Tần Hàm Lạc cười khổ nói.
Đúng lúc cô đang bất đắc sĩ, dì Giản bỗng nhiên gõ cửa: “Bồi Bồi, Hàm Lạc, ăn cơm thôi.”
Trên bàn cơm, bà Giản hỏi Tần Hàm Lạc: “Lần này cả nhà con đều tới thành phố B với ông con để đón năm mới à?”
“Vâng.” Tần Hàm Lạc cười gật đầu.
“Aish, như vậy cũng tốt, miễn cho ông ngoại con ở đó một mình cô đơn. Nghe nói là dì Mễ con đề nghị phải không, bà ấy là một người phụ nữ tốt.” Bà Giản thở dài.
Giản Hân Bồi chỉ cúi đầu ăn cơm, nét mặt không vui vẻ gì. Giản Mặc Thanh nhìn nàng, bỗng nhiên nói: “Bồi Bồi, lần trước con trở về từ Hải Nam, mẹ con nói với ba sắc mặt con không được tốt lắm, thoạt nhìn tinh thần không phấn chấn, ba còn nói là vì con đi chơi mệt. Mà như thế nào thời gian này nhìn con, dường như vẫn thế vậy? Thân thể con có chỗ nào không thoải mái à?” Tần Hàm Lạc giật thót, chiếc đũa không khỏi khựng lại. Bà Giản tinh tế nhìn nhìn Giản Hân Bồi, cũng đau lòng nói: “Đúng vậy đúng vậy, lần trước con nói là vì đi du lịch mệt, mẹ thấy thời gian này con vẫn thế. Bồi Bồi, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Nói cho mẹ đi.”
“Đâu có?!” Giản Hần Bồi liếc nhìn Tần Hàm Lạc, ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói: “Không có gì không thoải mái đâu ạ. Ai da, ba mẹ, hai người được nghỉ đông, không phải để tâm tới học sinh, bốn con mắt cũng chỉ nhìn con, phiền quá đi.”
Giản Mặc Thanh cười nói: “Cũng phải. Có điều Bồi Bồi à, ba lại có suy đoán khác, không phải con ở trường yêu ai đó đấy chứ? Con suốt ngày vô ưu vô lo, không có việc gì khiến con quan tâm, mà giờ tinh thần sắc mặt không tốt, đơn giản chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì thân thể, thứ hai là vì chuyện tình cảm.”
Vừa nghe đến hai chữ “tình cảm”, sắc mặt Giản Hân Bồi không khỏi hơi trắng bệch, mà vẻ mặt Tần Hàm Lạc cũng cứng ngắc.
“Anh cũng thật là, ăn một bữa cơm mà cũng không đứng đắn như vậy, nào có ông bố nào đùa con gái thế đâu, Bồi Bồi còn nhỏ mà.” Bà Giản trách.
“Nhỏ cái gì? Đã ĐH năm thứ ba rồi, con nó và Hàm Lạc cũng đến tuổi yêu đương rồi mà.” Giản Mặc Thanh cười nói: “Bất quá con gái ba xinh đẹp ưu tú như vậy, vì chuyện tình cảm mà hao tổn tinh thần cũng không nhiều khả năng, chắc là do tôi cả nghĩ thôi.”
“Được rồi được rồi, nói đến mức tụi nhỏ cũng xấu hổ rồi kìa.” Bà Giản nhìn Tần Hàm Lạc hai người, cười nói: “Có điều, tình cảm giữa Hàm Lạc và Bồi Bồi tốt như vậy, về sau hai đứa kết hôn, có thể làm phù dâu chon hay, như vậy chúng ta nhìn cũng vui vẻ.” Phù dâu? A…chỉ mong cô có dũng khí như vậy. Tần Hàm Lạc đau lòng, nhưng trên mặt lại vẫn cố duy trì mỉm cười. Nhưng thật ra Giản Hân Bồi bất mãn nói: “Được rồi, chuyện tám trăm năm sau cũng lấy ra nói nữa. Mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy?”
Ông Giản bà Giản đều ha ha cười một trận, đề tài này đến đây mới chấm dứt.
Cơm nước xong, Tần Hàm Lạc liền muốn về nhà. Giản Hân Bồi hơi kéo tay cô, ánh mắt mang theo tia cầu khẩn, thấp giọng nói: “Hàm Lạc, ở lại với mình trò chuyện một lát được không? Ngày mai cậu tới thành phố B rồi.”
Tần Hàm Lạc nhớ tới lời bà Giản nói lúc trên bàn cơm, ngực nhói đau, không có tinh thần, lắc đầu: “Không được, mình còn phải về chuẩn bị đồ đạc.” Nhìn thần sắc thất vọng của nàng, liền siết chặt tay nàng, sau đó buông ra: “Nhớ rõ chú ý thân thể.” Sau đó chào ông bà Giản, rời khỏi nhà họ. *** Lễ tất niên này, xem như nhà ông ngoai có một buổi tất niên náo nhiệt. Ông ngoại và Tần Trọng vẫn không trò chuyện gì, nhưng lại thập phần thân cận với Mễ Tuyết Tuệ và Mễ Tiểu Nhàn. Mọi người cùng nhau đặt mua đồ tết, quét tước vệ sinh, trong nhà mỗi ngày đều vui vẻ hòa thuận.
Đêm ba mươi, người một nhà ngồi quay quần trong phòng khách xem ti vi. Tối lúc mười giờ, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng pháo hoa, Tần Hàm Lạc cùng Mễ Tiểu Nhàn đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc sáng rực lóa mắt đã phủ kín nền trời, khiến người ta không kịp nhìn.
“Đúng rồi, đêm nay hẳn là để cho Hàm Lạc và Tiểu Nhàn hai đứa đi đốt pháo đi.” Ông ngoại vỗ đầu nói: “Ta thật sự già nên lẫn mà, vốn đã nhớ rõ là phải mua thứ này. Này, Tiểu Nhàn, bên kia không xa có một cái quảng trường, đêm nay rất nhiều người ở đó đốt pháo, náo nhiệt lắm.”
“Không sao mà, Hàm Lạc và Tiểu Nhàn cũng đâu còn là trẻ con nữa, không chơi cũng không có vấn đề gì.” Mễ Tuyết Tuệ cười nói.
“Aish, rất nhiều thanh niên đều thích trò này mà.” Ông ngoại lắc đầu, có chút tiếc nuối.
Mễ Tiểu Nhàn cười nói: “Không sao ạ, ông ngoại, ngày mai cũng có thể đi đốt pháo mà. Đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Ông cười gật gật đầu: “Ừ, được.” Lập tức mọi người lại tiếp tục xem ti vi, chỉ có Tần Hàm Lạc nhìn thấy pháo hoa, nhớ tới Giản Hân Bồi, lại không có tâm tình.
Hơn mười một giờ, Mễ Tiểu Nhàn hơi mệt, liền về phòng nghỉ ngơi trước, chốc lát sau, Tần Hàm Lạc cũng trở về phòng. Lần này Tần Trọng và Mễ Tuyết Tuệ cũng tới, nên đương nhiên Tần Hàm Lạc và Mễ TIểu Nhàn cùng nhau ở phòng Tần Hàm Lạc.
Hai người lòng đầy tâm sự, cũng không nói chuyện với nhau, đều nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, dần chìm vào giấc ngủ. Mười hai giờ đêm, một tin nhắn tới khiến Tần Hàm Lạc từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, mơ mơ màng màng, theo bản năng vươn tay phải lấy di động. Ánh sáng màn hình đâm vào đôi mắt hơi nheo lại của cô, mở ra nhìn xem thì thấy là tin nhắn của Giản Hân Bồi: “Hàm Lạc, mình đang đứng dưới cửa sổ phòng cậu nhìn lên, mình nghĩ cậu không rời đi, chỉ đang ngủ trong phòng mà thôi. Năm mới vui vẻ, mình rất nhớ cậu!”
Tin nhắn này khiến cô đang từ trạng thái mơ hồ lập tức tỉnh táo. Cô nghĩ tới tình cảnh Giản Hân Bồi đứng dưới cửa sổ nhìn lên, lòng hơi đau xót, lại hình như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim, nhưng mà cơ hồ cùng lúc ấy, cô lại phát hiện ra một việc khác, tay trái cô, đang nắm lấy một bàn tay mềm mại nhẵn nhụi.
Lắng nghe tiếng hít thở mềm nhẹ bên tai, ngửi hương bạc hà đặc hữu kia, lòng lại thấy kì quái, từ khi nào thì lại nắm tay cùng Tiểu Nhàn? Vì sao vừa rồi lúc mơ màng tìm điện thoại, thế nhưng cũng không buông ra? Chẳng lẽ là do tiềm thức mạnh mẽ gây nên?
|
Chương 38 Chương 38 Thời gian chuyển qua năm mới, có thể rất nhiều người đều có cảm giác chung là lại thêm một tuổi, ít nhiều có chút phiền muộn, nhưng mà, mọi thứ lại bắt đầu một lần nữa, những nỗi đau xót cùng không vui trong năm cũ, chúng ta đều hy vọng có thể thoải mái gỡ xuống, bắt đầu một trang mới. Chúng ta lòng mang theo một chút phiền muộn, mà càng nhiều là mong mỏi cùng khát khao đi đón một năm mới.
Tối hôm ba mươi, lúc mười một giờ năm mươi phút, Giản Hân Bồi mặc quần áo thật dày, mạo hiểm gió tuyết, chạy tới dưới một dãy nhà, nhìn lên cửa sổ tầng bốn tối đen như mực. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đượm nỗi nhớ nhung đến gần như thành kính. Lúc mười hai giờ, ngón tay nhanh chóng ấn trên bàn phím di động, soạn một tin nhắn gửi về nơi xa. Gió lạnh căm căm thổi quét qua mặt, ẩn ẩn đau đớn, nàng ngẩng đầu, một bông tuyết rơi vào mắt, thực đau thực đau, chất lỏng ấm áp liền trào ra từ hốc mắt.
Hy vọng ba và mẹ thân thể khỏe mạnh, hy vọng Hàm Lạc vĩnh viễn ở bên mình.
Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy nước mắt, dưới đáy lòng thầm ước nguyện vọng cho năm mới. Mọi đau xót cùng nhục nhã của năm trước khiến nàng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, vạn phần mỏi mệt.
Chỉ mong hết thảy đều có thể theo năm mới này bắt đầu lại một lần nữa…… *** Học kỳ hai của ĐH năm thứ ba.
Thời tiết vẫn rét lạnh, nhưng trong trường lại ồn áo náo nhiệt, bởi vì đám học sinh thanh tân tươi trẻ trở về mà cả khu trường lại khôi phục sinh khí mạnh mẽ.
Trương Tử Toàn vừa lảm nhảm đi xuống lầu vừa kể với Tần Hàm Lạc một vài chuyện về kỳ nghỉ đông đi đến nhà họ hàng chúc tết, vừa đi ra cổng lớn Viện Văn học, đang nói liền im bặt.
Giản Hân Bồi đang đứng ở cửa, hơi mỉm cười nhìn hai người, càng chính xác mà nói, là nhìn Tần Hàm Lạc. Vừa thấy hai nàng đi ra, liền đến bên Tần hàm Lạc, tự nhiên khoác tay cô.
“Lạnh thế này, tới đây chờ mình làm gì? Bị cảm thì sao?” Tần Hàm Lạc khẽ nhíu mày, ngữ khí lại thập phần ôn nhu.
“Chờ được mà, mình không lạnh.” Ngữ khí Giản Hân Bồi lại hơi mang theo ý làm nũng.
Tần Hàm lạc không nói gì, lại đưa tay sửa lại khăn quàng cổ cho nàng. Trương Tử Toàn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, kì nghỉ đông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Hai người này trước ánh mắt của công chúng lại không coi ai ra gì mà thân mật tự nhiên như một đôi tình nhân vậy.
Đến lúc này Giản Hân Bồi mới chú ý tới sự tồn tại của Trương Tử Toàn, mỉm cười, chào cô, ngữ khí so với ngày trước cũng thận mật hơn rất nhiều. Trương Tử Toàn lại không hiểu ra sao, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tần Hàm Lạc. Cảm giác được ánh mắt của Trương Tử Toàn, Tần Hàm Lạc lại giống như né tránh, cười nói: “Văn Bác vừa gọi điện đến, bảo tối mời chúng ta đi ăn lẩu, đi mau thôi, đừng để hắn chờ.” Cô lại thầm thở dài. Từ sự kiện lúc kì nghỉ đông kia xong, cô và Giản Hân Bồi ít nhiều trở nên thân mật hơn dĩ vãng. Giản Hân Bồi như thể không muốn rời xa cô, thường thường mỗi một động tác nhỏ giữa hai người đều khiến cô có cảm giác như hai người đang yêu nhau vậy. Trong lòng cô thực ngọt ngào, cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng mà, cô cũng không thể không thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình, Giản Hân Bồi chính là bởi vì chuyện kia, bị tổn thương mà trở nên yếu ớt, cho nên mới ỷ lại cô nhứ thế, nàng vẫn coi cô chỉ là người bạn tốt nhất mà thôi.
Trương Tử Toàn nghẹn một bụng nghi vấn, thấy ánh mắt Tần Hàm Lạc né tránh mình, âm thầm dậm châm, dọc đường đi vẫn tính toán xem tối đến nên làm cách nào mới moi được từ miệng Tần Hàm Lạc ra toàn bộ những chuyện mà cô không biết.
Trong một quán lẩu ở ngoài trường học, Triệu Văn Bác đã sớm chờ ở đó, bởi vì Giản Hân Bồi cũng tới cho nên hắn đã đổi đi đổi lại tới mấy bộ quần áo, cuối cùng quyết định vẫn nên đơn giản chút, trên người mặc một chiếc áo len màu đen bằng lông dê, ở ngoài là một chiếc áo vét tông màu trắng, rồi một chiếc quần bò, một đôi giày thể thao, cả người thoạt nhìn trông sáng sủa, lại cực kì có tinh thần.
“Ồ, một kì nghỉ động không gặp, Triệu thiếu lại đẹp trai lên không tí nhỉ, chẳng lẽ mới đi Hàn Quốc về?” Trương Tử Toàn vừa thấy bộ dáng ăn mặc chỉnh tề của hắn liền nhịn không được trêu ghẹo.
Triệu Văn Bác thấy Giản Hân bồi, mặt hơi đỏ lên, nhất thời dĩ nhiên quên cãi lại. Nhưng thật ra Tần Hàm Lạc lại cười mắng: “Tử Toàn miệng mày cũng hơi quá đó nha, Triệu thiếu diện mạo rất xứng đáng đứng hàng top ở ĐH A chúng ta mà.”
Trương Tử Toàn ngồi xuống, lấy chiếc đũa liên tục gõ bàn: “Tôi muốn ăn lẩu dê, phải gọi một đĩa thật lớn thật lớn, dù sao ăn của nhà tư bản, không ăn thì phí, không ăn thì phí.”
“Có có, tôi gọi cả rồi, thịt bò thịt dê thịt heo, thịt gì cũng có.” Triệu Văn Bác liên tục gật đầu, đáp lời Trương Tử Toàn, ánh mắt lại nhìn Giản Hân Bồi: “Tôi gọi mấy món rồi, mọi người thích ăn gì thì giờ gọi thêm đi.”
“Có thịt người không? Đã lâu không nếm qua, thực nhớ loại hương vị này.” Trương Tử Toàn nghiêm trang nói.
Triệu Văn Bác nhất thời không nói gì, Tần Hàm Lạc cười dài nhìn Trương Tử Toàn, ánh mắt ý vị thâm trường, Trương Tử Toàn lén hung hăng đạp một bước lên đôi giày thể thao hai màu xanh trắng mới mua của cô, khiến cô đau lòng đến vội vàng lấy giấy lau.
Giản Hân Bồi đang nhìn Triệu Văn Bác gọi món gì đó, lại không chú ý tới một màn này, nàng khẽ cười nói: “Văn Bác, anh gọi đủ cho đến năm sáu người ăn rồi, em không gọi gì nữa đâu.” Nụ cười của nàng vẫn quyến rũ như trước, lúc này lại có thêm vài phần điềm tĩnh, Triệu Văn Bác ngây ngốc nhìn nàng: “Ừ, em nói đủ thì là đủ.” Hắn đứng lên, bắt đầu rót nước trái cây cho ba người, mà chính hắn dĩ nhiên cũng phá lệ uống nước chanh. Tần Hàm Lạc thu hết một màn này vào mắt, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, cầm lấy ly, uống một ngụm. Trương Tử Toàn lại ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Ah, Triệu thiếu, cô bạn gái mới của ông đâu? Sao không gọi đến đây luôn?”
Triệu Văn Bác suýt chút nữa bị sặc, thoáng cái mặt tái đi, ho vài cái mới lắp bắp nói: “Người đó…là bạn thôi, không…không phải bạn gái.”
“À, ra thế. Nhìn, nước sôi rồi, có thể cho đổ vào.” Trương Tử Toàn quăng một quả bom vào Triệu Văn Bác xong lại làm như không có việc gì, bắt đầu cho thịt vào nồi.
Giản Hân Bồi cười nói: “Có bạn gái cũng là bình thường mà, anh cũng nên tìm một người.” Nói xong đem một miếng thịt bò bỏ vài nồi canh trần qua, sau đó thực tự nhiên bỏ vào bát Tần Hàm Lạc, thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu.
“Không…không phải bạn gái mà, thật đấy.” Triệu Văn Bác thoạt nhìn càng sốt ruột.
Tần Hàm Lạc biết tâm tư của hắn, cũng không đành lòng, vội hỏi: “Ai da, ông bị ngốc à, chỉ đùa một chút thôi mà cũng gấp đến vậy, ăn đi này.”
Thế này Triệu Văn Bác mới an tâm. Tần Hàm Lạc vừa gắp thịt bò vào miệng, vừa nhìn Giản Hân Bồi, cảm giác hạnh phúc lại đượm chút chua xót lan tràn trong lồng ngực.
Ăn xong nồi lẩu, mọi người cùng đi ra ngoài. Triệu Văn Bác nhìn các nàng, cố lấy dũng khí nói: “Bồi Bồi, Hàm Lạc và Tử Toàn phải về nhà mình, để anh đưa em về ký túc xá.”
“Cám ơn anh, Văn Bác.” Giản Hân Bồi kéo tay Tần Hàm Lạc, cười nói: “Bất quá em còn có chút việc muốn nói với Hàm Lạc, vẫn cứ để cậu ấy đưa em trở về thôi.”
“Ah, vậy…được rồi.” Triệu Văn Bác vẻ mặt thất vọng. Tần Hàm Lạc áy náy cười với hắn, mọi người vẫy tay chào tạm biệt nhau.
“Cậu có chuyện gì muốn nói với mình?” Trên đường về trường, Tần Hàm Lạc nhịn không được tò mò hỏi.
“Ngốc chết được.” Giản Hân Bồi trợn mắt lườm cô: “Mình không muốn để anh ta đưa mình về, muốn cậu cùng đi với mình, mình thích cậu đưa mình về cơ.” Nàng hai tay ôm lấy cánh tay Tần Hàm Lạc, bộ dáng kia, vẻ mặt trẻ con ấy, như thể một đôi yêu nhau cuồng nhiệt, người con gái cố ý làm nũng trước mặt người tình. Tần Hàm Lạc lòng hơi rung động, đột nhiên có loại ảo giác như các nàng vốn chính là một đôi tình nhân khăng khít.
Dưới ánh đèn đường hôn ám trước lầu ký túc, bộ dáng yêu kiều của Giản Hân Bồi, ánh mắt tràn đầy ý cười sáng ngời trong suốt, còn có khóe miệng hơi cong lên, khiến lòng cô như gợi lên ngàn tầng sóng. Trong nháy mắt, mọi cố kỵ trong dĩ vãng đều lặng yên rời khỏi trí óc, cô không tự chủ được dừng cước bộ, bàn tay run nhè nhẹ đặt lên mái tóc dài đen mượt như mây của Giản hân Bồi.
“Bồi Bồi…” Cô vừa vuốt ve mái tóc nàng, vừa cúi đầu thì thầm gọi tên. Đôi môi căng mềm hồng thắm kia, thực khiêu chiến tính nhẫn nại của cô đến cực hạn. Hương chanh thơm ngát bủa vây lấy cô, lúc này hơi thở dụ hoặc tràn ngập.
“Hàm Lạc.” Giản Hân Bồi kỳ quái không biết sao cô lại dừng lại, hơn nữa thần sắc cùng ngữ khí trở nên có chút khác lạ, nàng liền vòng tay ôm lấy cô: “Cậu sao vậy?”
Cái ôm của nàng như tăng thêm cho Tần Hàm Lạc một phần dũng khí. Tần Hàm Lạc từng chút cúi đầu, cúi đầu…
“Bồi Bồi!” Một thanh âm đột ngột truyền đến từ phía xa, Tần Hàm Lạc giật mình, ngẩng đầu, vội vàng lùi lại vài bước. Giản Hân Bồi nhìn nơi truyền đến thanh âm cách đó không xa, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Cố Minh Kiệt! Mày tới đây làm gì?!” Tần Hàm Lạc đứng vững thân mình, thấy Cố Minh Kiệt, trong đầu lập tức nhớ tới tình cảnh Giản hân Bồi phải tới bệnh viện, tâm tình vốn như lửa nóng giờ đã sớm tiêu tán không thấy tăm hơi, lửa giận lập tức hừng hực bốc cháy. Cô bước qua, chỉ vào mũi hắn: “Mày cút xa ra một chút! Về sau đừng tìm đến nàng nữa, mày đừng tưởng tao không dám đánh nhau với con trai!”
“Bồi Bồi, anh…anh chỉ là rất muốn gặp em. Anh biết em hận anh, nhưng anh không kiềm chế nổi mình. Kì nghỉ đông này, anh thực sự rất nhớ em.” Cố Minh Kiệt trông gầy yếu đi không ít, nhưng thoạt nhìn vẫn đẹp trai như cũ. Hắn nhìn Giản Hân Bồi, trong mắt là nỗi hối hận vô cùng vô tận.
Giản Hân Bồi nhìn hắn, nhất thời giật mình lặng người, không biết nên làm thế nào cho phải. Hồi ức về hắn lại hiện lên trong đầu, bao gồm cái đêm thống khổ kia, còn có…còn có vô số cơn ác mộng ngày ngày đêm đêm sau đấy. Dù một chút nàng cũng không muốn nghĩ lại, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên không thở nổi, không ngừng lùi lại phía sau…
“Mày nghe không hiểu tiếng người à! Cút ra xa cho tao!” Tần Hàm Lạc cắn răng, bỗng nhiên vung tay đẩy. Từ mười tuổi tới giờ cô chưa từng có ý niệm đánh nhau với ai bao giờ, lúc này biết rõ hắn là loại người thế nào, trong lòng liền sinh ra ý niệm mãnh liệt muốn tẩn cho hắn một trận.
“Hàm Lạc, dừng tay.” Ngay khi nắm đấm của cô chạm đến má Cố Minh Kiệt, một thanh âm ngọt ngào thanh thúy truyền vào tai, tay cô không khỏi khựng lại giữa chừng.
Giản Hân Bồi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chậm rãi đi tới, nàng nhìn Cố Minh Kiệt vài lần, bỗng nhiên quay đầu, nhẹ giọng nói với Tần Hàm Lạc: “Hàm Lạc, cậu về nghỉ ngơi trước đi, mình nói với anh ta một chút, được không?”
“Cái gì?” Tần Hàm Lạc không dám tin nhìn cô, trên mặt Cố Minh Kiệt lại lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên.
“Hàm Lạc, cậu về trước đi, ngày mai mình sẽ tìm cậu.” Giản Hân Bồi kéo tay cô, trong mắt mang theo cầu khẩn, nhẹ nhàng ôn nhu nói.
“Bồi Bồi…” Cố Minh Kiệt nhìn nàng, nước mắt như sắp chảy ra: “Em tha thứ cho anh…anh thực sự yêu em…”
Tần Hàm Lạc nhìn Giản Hân Bồi, lại nhìn Cố Minh Kiệt, bỗng nhiên hung hăng cắn môi, xoay người đi ra khỏi trường.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi có chút lo lắng kích động kêu lên, nhìn Hàm Lạc như thế, nàng biết chắc chắn cô nổi giận, nàng đuổi theo vài bước, nhưng Tần Hàm Lạc cũng không quay đầu lại, đi đặc biệt nhanh, đảo mắt liền biến mất ở chỗ rẽ.
|