Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 29 Chương 29 Cố Minh Kiệt lấy thẻ phòng, mở cửa ra, sau đó đóng lại, thở hồng hộc đặt Giản Hân Bồi lên giường. Hắn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó nằm xuống cạnh Giản Hân Bồi, nhẹ nhàng khẽ gọi bên tai nàng: “Bồi Bồi, Bồi Bồi…”
“Uhm…” Giản Hân Bồi mí mắt nặng trĩu, không còn sức để tự hỏi, thống khổ cau mày, xoay mặt sang hướng khác.
Cố Minh Kiệt cánh tay run rẩy, bắt đầu cởi quần áo nàng, lúc này thần chí Giản Hân Bồi đã tỉnh táo một hai phần, trên người truyền đến cảm giác man mát, khiến nàng như ý thức được cái gì, theo bản năng kháng cự: “Không…đừng.” Thanh âm hàm hồ vô lực, tay lại không còn sức để giơ lên.
“Bồi Bồi, cho anh…anh đã nhịn lâu lắm rồi, xin em…” Thanh âm Cố Minh Kiệt bởi vì dục vọng cùng kích động mà khẽ run, động tác trên tay một chút cũng không ngừng, đến khi cơ thể tuyết trắng hoàn mỹ không tì vết kia lộ ra trước mặt, hắn liền như thể một tên con trai lần đầu tiên tiếp xúc thân thể con gái, đầu “ầm” một tiếng, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như muốn phun ra…thật đẹp…nàng thật đẹp…
Hắn vội vàng cởi quần áo ra, mê loạn điên cuồng hôn nàng, da thịt nàng, bóng loáng nhẵn nhụi, hắn vừa hôn môi, vừa thì thào: “Ah, Bồi Bồi…Bồi Bồi…anh yêu em.”
Thân thể Giản Hân Bồi bởi vì những nụ hôn cùng sự vuốt ve của hắn mà cũng hơi phản ứng, nàng tựa hồ có phần không thích ứng được cảm giác tê dại ẩn ẩn truyền đến từng đợt kia, muốn mở to mắt để nhìn xem phát sinh chuyện gì, nhưng mí mắt hình như mang sức nặng ngàn cân. Miệng nàng khẽ nỉ non, thân thể như muốn né tránh, nhưng mà, hết thảy đều phí công.
Hô hấp của Cố Minh Kiệt dần trở nên gấp gáp, dục vọng như ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đốt khiến trái tim hắn sôi trào, trong lòng lúc này chỉ có một ý niệm mãnh liệt trong đầu, đó là hoàn toàn chiếm được cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mặt này.
“Bồi Bồi, anh muốn em…” Thanh âm hắn bởi vì dục vọng mà trở nên trầm thấp, như cầu xin thì thầm bên tai Giản Hân Bồi.
“Hàm Lạc…cậu không để ý tới mình.” Thanh âm Giản Hân Bồi gần như không thể nghe thấy, giống như lộ ra vô cùng vô tận ủy khuất, làm lòng người ta chua xót.
Cố Minh Kiệt ngẩn ra, hơi phẫn nộ nói: “Bồi Bồi, giờ chỉ có hai người chúng ta, là thế giới của đôi ta, đừng nhắc tới tên người khác nữa, anh muốn em thoải mái tận hưởng quãng thời gian của đôi mình, anh muốn em nhớ kỹ đêm nay!”
Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, thanh âm trở nên khàn khàn: “Bồi Bồi, cho anh, được không?”
“Ah.” Giản Hân Bồi thống khổ rên rỉ một tiếng, liếm liếm đôi môi khô khốc. Cố Minh Kiệt lại coi hành động này như ngầm đồng ý, lấy tay chống người, chậm rãi tiến vào thân thể nàng, cảm giác ấm áp kia, khiến hắn kích động đến cơ hồ muốn rơi nước mắt. Giản Hân Bồi chỉ cảm thấy thân thể mình đau đớn như bị xé rách làm đôi, nàng rên rỉ đầy thống khổ, đầu óc bị cảm giác đau đớn mãnh liệt kích thích khiến cho thanh tỉnh không ít. Nàng cố gắng mở to mắt, nhìn thấy lại là khuôn mặt hơi vặn vẹo vì kích động của Cố Minh Kiệt.
“Anh…đồ khốn.” Trong nháy mắt, nàng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều ngữ khí vốn mang theo ý trách cứ mãnh liệt lại nghe thật hữu khí vô lực, thành ra giống như tình nhân bất mãn làm nũng. Nàng cố sức nâng tay lên đẩy thân thể Cố Minh Kiệt, nhưng lại bị hắn dễ dàng chộp lấy nắm chặt trong tay.
“Bồi Bồi…sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tới bước này, em yên tâm, anh sẽ rất dịu dàng.” Cố Minh Kiệt dừng thân thể, chờ nàng thích ứng, ngữ khí hắn nghe thực ôn nhu, cũng rất thành khẩn: “Bồi Bồi, chúng ta là người yêu, anh yêu em, anh thực sự yêu em, đừng từ chối anh, bộ dáng lúc em khiêu vũ trên đài hôm nay thật sự đẹp đến mê người, vừa nghĩ đến dáng vẻ ấy, anh liền chịu không nổi…” Hắn lộn xộn nói.
Giản Hân Bồi sắc mặt thống khổ, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi, chất cồn làm cho thần chí của nàng lại một lần nữa mơ hồ, đầu óc mê muội, mê muội, nhưng là nàng muốn khóc, bởi vì nàng rất đau, rất đau…
Cố Minh Kiệt thương tiếc lau đi nước mắt nàng, cũng rốt cuộc không thể nhẫn nại, hắn cử động hạ thân, bắt đầu ra vào bên trong cơ thể nàng.
Theo động tác của hắn càng ngày càng kịch liệt, Giản Hân Bồi đau đớn phát ra tiếng nức nở mơ hồ, trên người có thêm sức nặng của một người khiến nàng không thở nổi, hạ thân lại truyền đến cảm giác đau đớn sắc nhọn, khiến nàng không thể chịu nổi, hai tay nàng chỉ có thể bất lực kháng cự.
“Xin anh…đừng mà, đau quá…” Nàng cúi đầu đau đớn khóc xin.
“Ngoan, sẽ ổn thôi mà.” Cố Minh Kiệt vừa thở hổn hển vừa an ủi, lại ra sức cử động. Dưới sự kích thích của chất cồn cùng cảm nhận, Giản Hân Bồi thế nhưng lại hôn mê, Cố Minh Kiệt lại vẫn hăng hái rong ruổi trên cơ thể nàng.
Cùng lúc đó, Triệu Văn Bác lại mở máy xe, vừa tìm kiếm vô mục đích trên đường, vừa lo lắng gọi cho Tần Hàm Lạc: “Tôi gọi điện hỏi thăm mấy đứa bạn rồi, cô ấy cùng đám Cố Minh Kiệt cơm nước xong liền đi ra bar uống rượu vui đùa. Tôi mới gọi người vào đó tìm, nhưng không thấy! Hơn nữa, bên Viện Thể thao nói đám Cố Minh Kiệt và Lí Sâm đều không về trường.”
“Tôi mới gọi cho Vương Nha Nha, nàng nói Bồi Bồi cũng không về ký túc.” Tần Hàm Lạc đứng trước phòng bệnh, xuyên qua tấm kính thủy tinh nhìn ông ngoại nằm trên giường, lòng vạn phần lo lắng.
“Để tôi tới nhà cô ấy xem!” Triệu Văn Bác phiền muộn nói. “Đừng! Nếu cậu ấy không về nhà, bác Giản sẽ lo lắng!” Tần Hàm Lạc lập tức gạt bỏ ý tưởng này của hắn.
“Vậy phải làm sao bây giờ?! Cô ấy không nghe máy, còn tắt điện thoại, nếu là vì chuyện lần trước mà còn ghét tôi thì cũng thôi, nhưng nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?!”
Tần Hàm Lạc cắn cắn môi, vạn phần hối hận vì vừa rồi không nghe điện thoại của nàng, nếu không phải ông ngoại bị bệnh thì giờ cô cơ hồ muốn lập tức trở về thành phố A. Cô vừa day day trán, vừa nói với Triệu Văn Bác, lại như an ủi mình: “Không sao đâu, Cố Minh Kiệt ở bên cô ấy, hẳn là không có việc gì…” “Chính là bởi ở chung với Cố Minh Kiệt nên mới có chuyện!” Thanh âm Triệu Văn Bác nghe như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi mặc kệ! Tôi lái xe tới trường một chuyến trước đã, rồi sẽ lại chạy đi tìm khắp nơi, TMD*, nếu Bồi Bồi tự tắt máy thì thôi, nếu như tôi biết là thằng tạp chủng Cố Minh Kiệt kia tắt máy cô ấy thì tôi nhất định sẽ đánh vỡ đầu hắn! Tôi cúp máy trước, có gì liên lạc sau!” (*con mẹ nó)
Điện thoại bị cắt, di động Tần Hàm Lạc vẫn dán sát bên tai, cô chậm rãi đi đến cuối hành lang, dựa vào vách tường, nhìn bóng đêm đen sẫm bên ngoài, lòng thì thầm tự nhủ: “Bồi Bồi, cậu muốn nói gì với mình? Cậu không có việc gì đâu, phải không?” *** Sắc trời đã sáng rõ, rèm trong phòng khách sạn bị kéo chặt, ánh sáng vẫn hôn ám như trước.
Không biết khi nào thì ngọn đèn được bật sáng, căn phòng sáng ngời như ban ngày, trên chiếc ga giường trắng tinh kia là một vết máu đỏ tươi đến ghê người.
“Chát” một tiếng thanh thúy, trên mặt Cố Minh Kiệt có thêm năm dấu tay, hắn vẻ mặt kinh hoảng nhìn Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, anh…anh…”
Giản Hân Bồi gắt gao ôm lấy chăn, cuộn mình trong một góc giường, ánh mắt nhìn mạt đỏ sẫm kia, nước mắt vô thanh vô thức lẳng lặng rơi xuống.
“Xin lỗi, tối qua…tối qua thật sự anh nhịn không được, em đẹp như vậy…” Sắc mặt Cố Minh Kiệt một trận trắng một trận hồng, sợ hãi lại xấu hổ.
“Tôi nhớ rõ tối qua đã nói anh đưa tôi về kỳ túc xá.” Giản Hân Bồi chịu đựng cơn đau đớn ở hạ thân, vẻ mặt lạnh như băng.
“Bồi Bồi, chúng ta là người yêu mà, xảy ra việc này cũng rất bình thường. Lí Sâm, còn có mấy đứa bạn tốt của anh cũng đều sống chung với bạn gái cả.” Cố Minh Kiệt vội vàng nói: “Bồi Bồi, chuyện này rất bình thường mà, em…em không yêu anh sao?”
“Tôi biết loại chuyện này rất bình thường, nhưng mà…tôi không muốn xảy ra dưới tình huống này, tôi không phải loại con gái dễ dãi! Tôi tin anh, bởi anh vẫn nói sẽ tôn trọng tôi, đợi cho tới khi tôi cam lòng tình nguyện. Trước kia, quả thực anh đã làm rất tốt, tôi đã nghĩ anh khác…với những tên đàn ông khác.” Giản Hân Bồi hai mắt đẫm lệ mơ hồ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy: “Nhưng mà anh thế nhưng lại thừa lúc tôi say rượu…”
“Bồi Bồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà, anh sẽ…Chúng ta còn hơn một năm nữa sẽ tốt nghiệp, tốt nghiệp xong rồi sẽ kết hôn, được không? Anh thực lòng yêu em, anh thật sự, tối qua anh đã quá vội vàng, em tha thứ cho anh được không?” Cố Minh Kiệt đầy mặt lo lắng, như cầu xin nói.
“Anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo.” Thanh âm Giản Hân Bồi mỏng manh, chỉ cảm thấy đầu đau nhức mãnh liệt.
“Được, được…” Cố Minh Kiệt lắp bắp, luống cuống tay chân mặc quần áo, sau đó nghe lời đi thẳng ra ngoài.
Giản Hân Bồi cắn môi, cầm quần áo mặc vào từng món một, nước mắt lại không ngừng được rơi xuống. Trong lòng nàng, không chỉ có sự thất vọng cùng phẫn nộ với Cố Minh Kiệt, mà còn có cảm giác bi thương không thể nào giải thích được. Nàng vừa bỏ lỡ thứ quí giá nhất của đời con gái trong một tình huống chưa hề chuẩn bị trước, nàng thống khổ, mất mát mà mờ mịt.
Nàng mặc quần áo, xuống giường, mất tự nhiên đi vài bước, cảm giác đau đớn truyền đến trên thân thể khiến nàng nhăn mặt nhíu mày, lại quay đầu nhìn vết máu trên tấm ga giường, lòng đau xót, từng bước một chậm rãi ra khỏi phòng.
“Tôi muốn về.” Nàng đứng trước cửa phòng, mặt không chút thay đổi nói với Cố Minh Kiệt.
“Em…em còn đau không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Cố Minh Kiệt nhìn nàng, dịu dàng lại sợ hãi.
“Tôi muốn về nhà.” Nàng đờ đẵn máy móc lặp lại câu này.
“Không phải em còn giận anh đấy chứ, Bồi Bồi…về sau anh sẽ đối xử tốt với em mà.” Cố Minh Kiệt nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, tâm vừa thương tiếc lại tự trách mình.
“Tôi nói, tôi muốn về.” Bộ dáng Giản Hân Bồi thoạt nhìn như không hề giận.
“Để anh…anh đưa em đi, em chờ anh trả phòng.”
“Khỏi, anh để yên cho tôi một mình, mấy ngày tới cũng đừng tới tìm tôi.” Giản Hân Bồi lạnh nhạt nói.
Cố Minh Kiệt đau khổ kêu: “Bồi Bồi, đừng đối xử với anh như vậy, tha thứ cho anh…xin em.”
Giản Hân Bồi không thèm nhắc lại, xoay người đi về phía thang máy, Cố Minh Kiệt muốn đuổi theo, Giản Hân Bồi dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của nàng mang theo sự kiên quyết khiến người ta tan nát cõi lòng. Cố Minh Kiệt không tự chủ được dừng lại, cuối cùng không dám đuổi theo nữa.
Thang máy đóng lại, hắn ôm đầu, cảm giác hưng phấn mừng rỡ như điên bởi vì đã có được liền biến mất hầu như không còn, hắn lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, cúi đầu rên rỉ: “Bồi Bồi…Bồi Bồi…”
Giản Hân Bồi ngồi taxi trở về Nhất Trung, ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cơn đau đầu vì say rượu, cùng cơn đau nhức truyền đến từ thân thể không lúc nào không nhắc nhở nàng chuyện phát sinh tối qua. Trả qua một đêm, cái gì dường như cũng thay đổi, tâm tình màu xám, bầu trời cũng như biến thành màu xám, hết thảy mọi thứ đều như mất đi sắc thái rực rỡ, mà nàng, trong lòng có một ý niệm không hiểu từ đâu ra, cô sẽ không cần mình nữa.
Sau đó…sau đó, cuối cùng, cái tên Tần Hàm Lạc bỗng nhiên hiện ra trong đầu nàng.
|
Chương 30 Chương 31 Hàm Lạc…Hàm Lạc, Giản Hân Bồi co rúm thân mình, hốc mắt cay xè, tối hôm qua, điều nàng nhớ rõ ràng nhất chính là mình đã gọi cho Tần Hàm Lạc, nhưng lại bị tắt máy, sau đó…sau đó uống thêm vài ly rượu, còn về những chuyện tiếp theo lại rất mơ hồ, tiếp đó là đau đớn, đau đớn…
Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên sợ Tần Hàm Lạc biết chuyện này, tuy quan hệ giữa cả hai gần đây không hiểu sao trở nên bế tắc, nhưng không ai hiểu Tần Hàm Lạc hơn nàng. Ngay cả khi cô thường xuyên cười nhạo việc này, nhưng tính cách cô thực ra lại giống ba mình Tần Trọng ở một số phương diện, bảo thủ mà truyền thống. Nàng nhớ rõ không biết lần nào, khi thảo luận đến đề tài đêm đầu tiên, Tần Hàm Lạc từng nghiêm trang nói với nàng: “Bồi Bồi, mình hi vọng lần đầu tiên của cậu có thể trao cho người đáng giá cho cậu gửi gắm hạnh phúc cả đời.”
Nghĩ đến đây, nàng chộp lấy chiếc lắc bạc trên tay, lặng im òa khóc ở băng ghế sau. Nàng thích Cố Minh Kiệt, nhưng lại không muốn phát sinh chuyện như vậy. Tuy năm nay đã hai mươi tuổi, nhưng đối với lần đầu tiên của mình, nàng luôn nghĩ sẽ rất thuần khiết đẹp đẽ, nàng hy vọng sẽ là ở trong một bầu không khí lãng mạn, cùng với người mà mình yêu thương, ở trên chiếc giường mà hai người có thể ngủ cả đời…mà không phải giống như tối hôm qua. Cố Minh Kiệt thực sự khiến nàng thất vọng…
Mà giờ nhớ tới Tần Hàm Lạc, lại sợ khiến cô thất vọng, thậm chí, sợ cô giận…Không biết vì sao, trực giác nói cho nàng biết, Tần Hàm Lạc sẽ vì việc này mà nổi giận.
Đến Nhất Trung, nàng trả tiền xuống xe, lúc xoay người đi về phía nhà mình, lại phát hiện một chiếc xe màu bạc đỗ trên con đường cách đó không xa, nàng không khỏi dừng cước bộ.
Triệu Văn Bác mở cửa xe, đi đến trước mặt nàng, sau đó dừng lại, khuôn mặt hắn thoạt nhìn lo lắng mà tiều tụy, hai mắt hằn tơ máu, thoạt nhìn như một đêm không ngủ.
“Anh tìm em cả đêm, lái xe điên cuồng đi tìm, còn thiếu điều tìm đến nhà em, vì thế, lúc rạng sáng anh đứng chỗ này chờ, anh nghĩ, mặc kệ em ở đâu thì hẳn em cũng sẽ về nhà.” Hắn bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm trầm thấp.
Giản Hân Bồi cúi đầu nhìn mặt đất: “Anh tìm tôi làm gì?”
“Hàm Lạc nói khuya hôm qua em gọi cho cô ấy, cậu ấy ở thành phố B có việc, nên bảo anh gọi cho em, sợ em có việc gì quan trọng.”
“Cô ấy gọi cho anh?” Giản Hân Bồi liền lập tức ngẩng đầu.
“Em khóc?” Triệu Văn Bác không trả lời nàng, lại hỏi ngược lại.
Giản Hân Bồi quay đầu sang một bên, tận lực nhẹ nhàng bàng quơ nói: “Tối qua đi uống rượu với một đám bạn, đau đầu, cho nên…” “Là thế sao?” Sắc mặt Triệu Văn Bác trở nên tái nhợt, thanh âm run run nói.
“Anh tìm tôi, sao không gọi điện thoại?” Giản Hân Bồi cảm thấy chột dạ, nhịn không được nói sang chuyện khác.
“Chính vì gọi điện nên mới lo lắng đến vậy. Anh gọi mãi gọi mãi, cuối cùng…điện thoại tắt, lúc rạng sáng ba bốn giờ anh còn gọi cho Hàm Lạc, cô ấy cũng gấp đến sắp chết luôn!” Triệu Văn Bác nhìn vào mắt nàng.
Giản Hân Bồi ngẩn ra, lấy điện thoại ra, định bật lên, ngẫm nghĩ rồi lại bỏ vào túi: “Ở trong quá bar nên không nghe thấy, sau đó điện thoại hết pin nên tự động tắt. Xin lỗi, khiến anh lo lắng.” Nàng cúi đầu, câu “xin lỗi” này nghe ra là phát ra từ tận tâm can.
“Nếu uống rượu thì đầu chắc khó chịu lắm, mau về nhà tắm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi cho tốt đi.” Triệu Văn Bác cúi đầu, ngữ khí vẫn thực dịu dàng.
“Xin…xin lỗi, khiến anh cả đêm không ngủ, anh…cũng mau về nghỉ ngơi đi.” Giản Hân Bồi gian nan nói, đối với người con trai si tình trước mặt này, lần đầu tiên nàng sinh ra loại áy náy sâu sắc như thế, điều này khiến tâm tình nàng vốn u ám lại càng thêm trầm trọng, nàng cảm thấy mình như sắp không thở nổi.
“Ừ, vậy anh đi.” Triệu Văn Bác mấp máy môi, quay đầu, tạm dừng một chút, rốt cục vội bồi thêm một câu tối nghĩa: “Trên cổ có…dấu, dựng thẳng cổ áo khoác lên đi, đừng để cho hai bác thấy được.” Nói xong liền sải bước đi về phía xe mình.
“Rầm” một tiếng, cửa xe bị đóng lại thật mạnh, rốt cuộc nhịn không được chua xót trong mắt, hắn biết, cô gái mà hắn vẫn yêu sâu đậm từ lúc còn học trung học, tối hôm qua đã trở thành người phụ nữ của người khác, đây là loại tư vị khiến người ta khó có thể chịu nổi đến mức nào chứ? Hắn bỗng nhiên rất muốn khóc lớn một trận.
Giản Hân Bồi bị lời hắn nói làm cho giật mình đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới kéo chặt áo khoác, chậm rãi đi vào cổng lớn Nhất Trung, nàng không quay đầu nhìn Triệu Văn Bác, nhưng mà đối với chàng trai này, giờ khắc này nội tâm tràn ngập cảm kích sâu sắc, nàng bắt đầu hối hận vì trước kia đối xử với hắn quá phận bao nhiêu lần.
Lúc này, nàng chỉ muốn chạy nhanh về nhà, thời tiết rất lạnh, trong lòng còn lạnh hơn, chỉ có nhà mới có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Giản Mặc Thanh đang ngủ, bà Giản đã sớm thức dậy chuẩn bị bữa sáng, vừa thấy nàng trở về, bà liền tươi cười đầy mặt: “Bồi Bồi, tối qua đi chơi với bạn thế nào? Sao sớm vậy đã về? Ăn sáng chưa?”
Giản Hân Bồi nhìn nụ cười từ ái của mẹ, cơ hồ như muốn bổ nhào vào lòng bà mà khóc, ôm bà hảo hảo khóc một hồi, nhưng cuối cùng nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng qua phòng khách, về phòng mình, vừa đi vừa nói: “Tối qua hát hò cả đêm, con mệt quá. Con ăn sáng rồi, mẹ không cần phải để ý tới con, giờ con muốn đi tắm rửa một cái, rồi nghỉ ngơi một chút.” “Được được, vậy con đi nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm trưa mẹ sẽ gọi con dậy.” Bà Giản liền vội vàng nói.
Xả một bồn nước ấm thật lớn, Giản Hân Bồi vùi mình vào làn nước, vừa khởi động điện thoại, pin cũng đã gần hết, tựa hồ việc này cũng nằm trong dự kiến, nàng đã gần như không còn có cảm giác gì nữa.
Nàng nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ, nước mắt lại mãnh liệt tuôn trào xuống hai má, rơi vào trong làn nước, ở trong phòng tắm của căn phòng của mình, nàng mới có thể phóng túng bản thân khóc lớn một hồi.
Cũng không biết qua bao lâu, nước dần dần lạnh, nàng miễn cưỡng đứng lên, dùng khăn mặt lau khô thân mình, thân thể hoàn mỹ trắng noãn trong gương có một vài dấu bầm màu đỏ hồng, nàng bỗng nhiên tràn ngập chán ghét cái thân thể kia. Không muốn nhìn lâu hơn một chút nào nữa, thay áo ngủ, cuộn mình trong tấm chăn mềm mại.
Tắm nước ấm một trận, dường như có chút thoải mái hơn, nàng thật sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng đôi mắt mê man lại gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, chiếc đèn treo màu hồng, không ngủ được.
“Chúng ta không thể không dũng cảm được không, trái tim bị tổn thương nặng nề rốt cuộc khó lòng chống đỡ…” Di động lại vang lên, Giản Hân Bồi theo bản năng chộp lấy điện thoại, ba chữ “Tần Hàm Lạc” trong nháy mắt khiến đôi mắt nàng đau đớn, cả một đoạn thời gian cho tới tận nay, nàng cơ hồ mỗi ngày đều khát vọng cô sẽ gọi tới, hôm nay cơ hội đã tới, nhưng nếu nhấc máy lên, nàng sẽ nới với cô điều gì bây giờ? Nói chuyện tối hôm qua sao? Không thể! Tạm thời nàng không muốn nói cho cô biết.
Nghĩ đến đây, nàng chua xót cười cười, kiên quyết nhấn từ chối, sau đó vội vàng gõ bàn phím nhắn tin cho Triệu Văn Bác: “Đừng nói chuyện này cho Hàm Lạc biết.” Sau đó tắt máy, dùng chăn bịt kín cả thân mình.
Nhìn thân ảnh Giản Hân Bồi tiến vào cổng Nhất Trung xong, Triệu Văn Bác mới nằm gục trên tay lái, cúi đầu khóc, hắn biết, đàn ông không nên dễ dàng rơi nước mắt, nhưng là có ai hiểu được nỗi đau lòng của hắn lúc này?
Hồi lâu, nghe được thanh âm báo tin nhắn vang lên, lấy di động ra nhìn, tin nhắn của Giản Hân Bồi khiến hắn sửng sốt. Không nói cho Hàm Lạc, vì sao? Không phải Hàm Lạc ủng hộ nàng và Cố Minh Kiệt sao?
Suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra lí do, Tần Hàm Lạc đã lại gọi tới. Hắn vội vàng hắng giọng, trước gạt nỗi đau lòng qua một bên, nhấn nút nghe.
“Văn Bác, ông tìm được Bồi Bồi chưa? Tôi vừa gọi cho cô ấy, vừa mới gọi được, nhưng rồi lại bị tắt máy!” Thanh âm Tần Hàm Lạc khàn khàn mà vội vàng xao động.
“À, tìm được rồi, tối qua cô ấy hát cả đêm, không nghe điện thoại, vừa mới gọi cho tôi, nói đã về nhà nghỉ rồi.” Triệu Văn Bác nhớ tới lời Giản Hân Bồi dặn dò, đầu óc xoay chuyển, lập tức nói dối.
“Về là tốt rồi…về là tốt rồi…” Tần Hàm Lạc thở phào một hơi, tinh thần trầm tĩnh lại. Đêm qua vô số lần gọi điện thoại, đi tới đi lui trên hành lang, không một khắc nào yên ổn, lúc này rốt cuộc không chống đỡ nổi, chào Triệu Văn Bác, cất di động vào túi. Cô lấy hai tay day day mắt, chậm rãi thong thả trở về phòng bệnh.
Vào phòng, liền nhìn thấy ông hai mắt trợn tròn, đau lòng nhìn cô.
“Ông, sao ông lại tỉnh rồi?” Tần Hàm Lạc bước hai ba bước qua, đỡ ông ngồi dậy, cầm lấy một chiếc gối khác, đặt ra sau lưng cho ông.
Ông vươn tay, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của cô: “Cháu ngoan, tối hôm qua không ngủ sao? Như thế nào mà sáng sớm lại đi từ ngoài vào, con nhìn mình mà xem, mắt đỏ cả lên kìa.”
“Không phải đâu ông, tối qua con ngủ ở giường bên cạnh, chỉ là sáng nay có đứa bạn gọi đến nên mới ra ngoài nghe thôi.” Tần Hàm Lạc nói dối.
“Điện thoại của ai thế? Lại quan trọng đến vậy? Có phải cháu gái ta yêu ai rồi, nên trong lòng vấn vương không?” Ông ngoại cười tủm tỉm nhìn cô.
“Không…không phải, là Tử Toàn gọi tới nói về việc xin nghỉ.” Tần Hàm Lạc xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên, vấn vương? A…trong lòng cô đã sớm có người vương vấn, chỉ là người đó vĩnh viễn cũng không thuộc về cô.
“Thế à…aish, tiểu Lạc, con mau đi ngủ thêm vài giờ nữa đi, nhìn mình xem, ở đây trông ông cả đêm mà tiều tụy thành cái bộ dáng gì kìa.” Ông ngoại trìu mến nhìn cô.
“Thôi, để con đi ra ngoài mua cho ông bữa sáng đã.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lắc đầu cười: “Ông à, ông cứ ở đây một lát đã, con đi ra ngoài một chút rồi sẽ trở lại ngay, để ông có bát cháo nóng mà ăn.”
Ông nhìn bóng dáng cô, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười thê lương: “Tĩnh Đồng, Tĩnh Đồng…Tuy con đã bỏ ba mà đi, nhưng mà cuối cùng còn để lại Hàm Lạc bên cạnh ba. Nó hiếu thuận như vậy, hiếu thuận như vậy, nói thế thì…con bảo ba một mình cô đơn sống trên thế gian này thế nào đây?”
Thanh âm ông, ở trong phòng bênh trống trải nghe dị thường thê lương già nua, dòng nước mắt đục ngầu, theo khóe mắt đầy nếp nhăn từng giọt từng giọt rơi xuống.
|
Chương 31 Chương 31 Sáng chủ nhật, Cố Minh Kiệt tâm tình phức tạp trở về ký túc của Viện Thể thao, dù trong lòng vẫn còn sót lại một tia hưng phấn, nhưng cảm xúc lo lắng sợ hãi vẫn chặt chẽ của vây.
Trong phòng có mấy người vẫn đang ngủ, có người đã nấu mỳ ăn rồi, đại khái là chuẩn bị ra ngoài, vừa thấy hắn về, một nam sinh lập tức hứng thú tiến lại: “Kiệt soái, tối hôm qua ông không về ngủ nhỉ…”
Cố Minh Kiệt tức giận trừng mắt liếc hắn: “Sao? Không về không được à?”
“Ha ha! Đương nhiên được, có điều, tối hôm qua ông cùng đi với Giản mỹ nữ mà, thấy sao? Có tin tức phấn chấn lòng người gì muốn báo cáo một chút không?”
“Đi đi, mặc kệ ông!” Cố Minh Kiệt đi thẳng đến giường mình, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị lên giường ngủ.
“Vừa về đã ngủ ngay à? Hay là đêm qua mệt quá?” Nam sinh kia cười đầy tò mò.
Cố Minh Kiệt còn chưa kịp trả lời, nam sinh lắm miệng giường bên đã thò đầu ra: “Từ khi ông có bạn gái tới giờ chưa đêm nào không về ký túc cả, ha ha, rõ ràng là có gì xảy ra mà, mau mau khai ra đi!”
Tên còn lại hùa theo: “Đúng thế, không có gì xảy ra thì ông đúng là không phải đàn ông! Nói mau nói mau, tối qua rốt cuộc thế nào?!”
Mấy người tranh nhau nói, Cố Minh Kiệt nhịn không được rên rỉ, nằm ngửa trên giường. *** Rốt cục Tần Trọng cũng biết tin ba vợ mình sinh bệnh, lập tức xin trường cho nghỉ, ruột gan như lửa đốt đi tới thành phố B. Ông ngoại nhìn thấy hắn tuy sắc mặt không tốt đẹp gì, nhưng cũng không phản đối hắn ở lại. Một ngày sau, Mễ Tuyết Tuệ dù bận trăm công nghìn việc cũng xin phép nghỉ để tới, như một cô con gái bình thường tận tâm chăm sóc ông cụ lúc tuổi về già. Bởi vì trước đó đã có hảo cảm với Mễ Tiểu Nhàn, hơn nữa Mễ Tuyết Tuệ lại chu đáo cẩn thận, tuy quan hệ của ông với Tần Trọng không được cải thiện, nhưng thật ra ở chung với Mễ Tuyết Tuệ lại thập phần hòa hợp.
Rất nhanh, dưới sự đồng lòng ép buộc của ba người, Tần Hàm Lạc không thể không về thành phố A để tiếp tục học.
Trương Tử Toàn thấy bạn mình trở về, có vẻ cực kì vui vẻ, mấy ngày qua ở một mình trong căn hộ kia thật quá mức lạnh lẽo. Cô trước tiên quan tâm hỏi một đống câu hỏi về tình hình ông ngoại, sau đó gọi Triệu Dĩnh, cùng tới một nhà ăn nhỏ trong trường gọi vài món, mời Tần Hàm Lạc ăn cơm.
“Chăm sóc ông mấy ngày, trông mày gầy đi không ít.” Trương Tử Toàn vừa nói, vừa gắp đồ ăn vào bát cô: “Trưa cứ ăn tạm ở đây đã, tối chị đây sẽ dẫn mày đi ăn vài món ngon.” Tần Hàm Lạc cảm kích cười cười, yên lặng ăn.
“Tao vốn vừa gọi cho Triệu thiếu rủ tới ăn cơm, nhưng hắn nói buồn ngủ. Hàm Lạc, mấy ngày qua bắt gặp hắn trên đường, cứ cảm thấy thần sắc hắn không giống ngày thường, thoạt nhìn dường như lòng đầy tâm sự. Hôm nay tao gọi hắn, cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng gì.” Trương Tử Toàn kỳ quái nói.
“Chính là cậu công tử bạn của hai người mà em gặp ngày đó sao?” Triệu Dĩnh mỉm cười ngọt ngào: “Lần trước không phải anh ta dẫn theo bạn gái sao, nói không chừng là do người ta cãi nhau với bạn gái thôi.”
“Không phải đâu.” Tần Hàm Lạc cau mày, trầm ngâm nói: “Thật ra…thật ra tao cảm thấy, với tính cách của Triệu thiếu thì hắn không có khả năng buông bỏ Bồi Bồi nhanh như vậy được. Mấy hôm trước, uhm, mấy hôm trước…” Nói tới đây lại dừng lại.
Trương Tử Toàn kinh ngạc hỏi: “Mấy hôm trước làm sao?”
“Không có gì.” Tần Hàm Lạc miễn cưỡng cười. Tối hôm đó khi cô gọi điện thoại cho Triệu Văn Bác, hắn liền điên cuồng gấp gáp tìm kiếm Bồi Bồi, hiển nhiên lòng vẫn chưa buông bỏ nàng.
Trương Tử Toàn thấy cô không nói, liền hiểu được có thể có gì khó nói rõ thành lời, liền thoải mái cười, nói với Triệu Dĩnh: “Haizz! Chuyện của người khác chúng ta không cần để ý nhiều vậy làm gì, ăn đi ăn đi, đừng lãng phí tiền của tôi.”
Tối về đến nhà, Tần Hàm Lạc mỏi mệt ngã xuống sô pha, ôm lấy bả vai mình. “Vài ngày không gặp, sao sắc mặt mày lại kém vậy? Không phải mày nói bệnh của ông không có gì nghiêm trọng sao? Sao lại mệt đến thế này?” Trương Tử Toàn nhìn cô.
“Ngủ ở bệnh viện sao an tâm được, huống chi đêm đầu tiên căn bản là cả đêm không ngủ, lo lắng suốt.” Tần Hàm Lạc bực bội nói.
“Làm sao vậy?”
Tần Hàm Lạc đem chuyện đêm đó kể sơ qua cho Trương Tử Toàn, Trương Tử Toàn nghe được là ở bên Cố Minh Kiệt, di động lại tắt cả đêm, tim không khỏi đập vội, một ý nghĩ liền lập tức hiện lên trong lòng, cô mở miệng muốn nói, lại không đành lòng nói ra.
“Aish, mày đi tắm trước đi, tao đi làm vài món để ăn, mày nghỉ ngơi sớm một chút.” Trầm mặc trong chốc lát, Trương Tử Toàn thúc giục cô.
“Ừ.” Tần Hàm Lạc đang muốn đứng lên vào phòng lấy quần áo, di động lại vang lên, cô vừa xoa xoa bả vai, vừa nghe máy: “A lô?”
“Hàm Lạc, là tôi Văn Bác, qua đây với tôi được không?” Đầu bên kia vang lên một thanh âm khàn khàn vô lực. “Văn Bác? Ông làm sao vậy?” Tay Hàm Lạc khựng lại giữa lưng chừng, thập phần kinh ngạc.
“Tôi…tôi khó chịu lắm, bà tới đây uống cùng tôi vài chén được không? Gọi…cả Tử Toàn luôn.” Triệu Văn Bác nói năng không rõ, dường như có chút ngà ngà say.
“Ông sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Hôm nay không phải cuối tuần, sao lại đi uống rượu? Điên à! Ngày mai không phải đi học chắc?!” Tần Hàm Lạc nhịn không được mở miệng trách.
“Hai người tới đây đi, tôi khó chịu…thật sự khó chịu lắm…”
Tần Hàm Lạc nhìn Trương Tử Toàn vẻ mặt nghi hoặc, bất đắc dĩ nói: “Ông đang ở đâu?”
“Con phố đầu tiên đường Tân Hưng, bà…bà mau tới đây, tới đây, càng nhanh càng tốt.” Triệu Văn Bác nói xong câu này, liền cúp máy.
“Làm sao vậy?” Trương Tử Toàn nhìn biểu tình kinh ngạc của cô, nhịn không được hỏi.
“Triệu ngu ngốc hình như thực sự có chuyện gì đó, đêm nay tự dung lại chạy ra ngoài uống rượu! Đi, cùng đi xem hắn thế nào!”
Buổi tối tầm chín mười giờ đúng là thời điểm đường Tân Hưng náo nhiệt nhất, tiếng người ầm ỹ, cả con đường đều thoang thoảng mùi thức ăn.
“Thật không dám tin Triệu thiếu cũng sẽ chạy đến nơi này để ăn gì đó, tao còn nghĩ chỉ có loại dân thường như bọn mình với cảm thấy hứng thú với nơi này chứ.” Trương Tử Toàn xuống xe, vừa nhìn quanh bốn phía vừa nói.
Tần Hàm Lạc dừng lại, lại gọi điện hỏi rõ ràng cụ thể vị trí của Triệu Văn Bác, rồi vội vàng lôi kéo Trương Tử Toàn đi.
Trong một quán nhậu hơi có quy mô, Triệu Văn Bác đang cúi đầu ngồi kia, trên bàn bày đầy đồ ăn, vừa thấy hai nàng vào, hắn liền ra dấu bảo bảo: “Ngồi đi, chờ hai người lâu rồi.”
Trương Tử Toàn nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của hắn: “Triệu thiếu, ông tự dưng lại một mình chạy tới chỗ này mua say thế, chịu kích thích gì à?”
“Nơi này tốt! Náo nhiệt!” Triệu Văn Bác đầu khật khừ, vỗ vỗ một két bia đầy những chai màu đen bên cạnh: “Tôi đặc biệt mua từ cửa hàng bán rượu một két bia đen của Đức này, chúng ta ba người uống là đủ.” “Ông nói đùa hay thật vậy?” Tần Hàm Lạc nhìn hắn như nhìn thằng điên: “Xảy ra chuyện gì?”
“Đừng hỏi nữa, uống trước đã, uống đi!” Triệu Văn Bác đứng lên, rót cho hai người mỗi người một ly. “Quên đi, ông không nói thì tôi cũng không hỏi, vừa lúc đói bụng.” Trương Tử Toàn tuyệt không khách khí, cầm lấy bát ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.
Tần Hàm Lạc nhớ tới lời Triệu Dĩnh nói, liền thử thăm dò hỏi: “Văn Bác, không phải ông cãi nhau với bạn gái đấy chứ?”
“Khỏi cần nhắc tới cô ta, tôi căn bản đâu có thích đâu, tôi chỉ là…chỉ là muốn tìm một người để yêu, để quên đi Bồi Bồi.” Triệu Văn Bác uống cạn chén, gục lên bàn, thì thào nói: “Bà nói xem…sao tôi lại vô dụng vậy chứ! Cho tới giờ Bồi Bồi cũng không thèm để mắt tới tôi, tôi con mẹ nó lại vẫn đặt cô ấy trong tim, thích cô ấy đến muốn chết được, thích đến mức ngay cả tôi còn thấy coi thường chính mình, đều con mẹ nó cảm thấy bản thân bị coi thường.”
Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn nhìn nhau, cắn môi không nói lời nào. Cô chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt mang theo chút thương hại nhìn hắn. Kỳ thật tâm tình Triệu Văn Bác, chẳng lẽ cô lại không phải là người hiểu rõ nhất sao?
“Triệu thiếu, ông cũng quá cố chấp đi, cứ để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt như thế không tốt cho tinh thần đâu. Trên thế giới này không thiếu những cô gái tốt, để lần sau tôi giới thiệu cho.” Trương Tử Toàn chỉ đành khuyên giải hắn.
“Tôi biết có rất nhiều cô gái tốt hơn cô ấy, rất nhiều.” Đôi mắt Triệu Văn Bác đỏ hồng, ngẩng đầu lên: “Tử Toàn, bà cũng đâu phải loại con gái không xinh đẹp lương thiện đâu, lại còn rất hào sảng, không yếu đuối hay mất tự nhiên như những cô gái khác, còn có thể uống rượu với tôi, bà nói xem…nói xem nếu tôi thích bà thì tốt biết bao…”
Vừa nghe lời này, Trương Tử Toàn nhịn không được bàn tay run lên, chiếc đũa cầm không chắc, một miếng thịt gà liền rơi xuống bàn, cô vội vàng nói: “Đừng, ông trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy, chỉ cần ông nguyện ý thì hoa cỏ đầy ra đủ cho ông chọn đến hoa cả mắt, một ngọn cỏ đuôi chó như tôi thì vẫn nên quên đi…Tôi làm chị em của ông, ông là bạn bè của tôi, như vậy thật tốt, chúng ta còn có thể chứng minh với toàn thể thế giới, giữa nam và nữ vẫn có tình bạn thuần khiết, phải không?”
Trương Tử Toàn nói liến thoắng một bài, Tần Hàm Lạc sau một lúc trầm mặc bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng ngắt lời cô: “Văn Bác, có phải Bồi Bồi xảy ra chuyện gì không?”
“Xảy ra chuyện gì à? Ha ha.” Triệu Văn Bác nhếch miệng, bỗng nhiên gục xuống bàn khóc: “Cô ấy không gặp chuyện gì cả, chẳng qua là lên giường với thằng con hoang Cố Minh Kiệt mà thôi.”
Tần Hàm Lạc lặng người, trái tim giống như nháy mắt bị cái gì đâm thấu, gắt gao cắn môi, không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Văn Bác.
“Haizz! Thì ra là vì việc này a!” Trương Tử Toàn lo lắng nhìn vẻ mặt Tần Hàm Lạc, lớn tiếng nói: “Không phải tôi đã sớm nói sao? Người ta là bạn trai bạn gái, phát sinh chuyện đó cũng là việc nước chảy thành sông mà thôi, ông lại vì việc này mà khóc sướt mướt như đàn bà vậy! Đến đây, đêm nay chúng ta uống vài chén, rồi bắt đầu từ ngày mai ông đừng nhớ thương bạn gái người khác nữa, lại càng đừng nhắc tới việc này nữa!”
“Đúng, tuy tôi không thể chấp nhận, nhưng tôi biết sớm hay muộn chuyện này cũng xảy ra.” Triệu Văn Bác lấy tay lau nước mắt, lớn tiếng nói: “Nhưng mà…hai người biết không? Chuyện này, gần như toàn bộ sinh viên Viện Thể thao đều biết! Thằng vô liêm sỉ Cố Minh Kiệt kia đem chuyện này ra khoe ở ký túc xá!”
“Cái gì?” Tần Hàm Lạc cùng Trương Tử Toàn đồng thở giật mình, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm.
Triệu Văn Bác gục trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn nói với đám bạn mình, nói dáng người Bồi Bồi tuyệt thế nào, rồi bọn họ dùng vài tư thế, cả đêm…”
“Đừng nói nữa!” Tần Hàm Lạc không thể nhịn được quát, các cơ trên mặt khẽ giật, tròng mắt như sắp phun lửa.
Trương Tử Toàn nắm chặt tay cô, phẫn nộ nói: “Đàn ông sao toàn kẻ như thế vậy! Tên Cố Minh Kiệt kia thoạt nhìn ôn hòa nhã nhắn, không ngờ phẩm hạnh lại tồi tệ đến vậy. Triệu thiếu, sao ông biết được? Những lời này không thể nói lung tung, sẽ ảnh hưởng không tốt tới Giản Hân Bồi.”
“Tôi có nhiều huynh đệ ở Viện Thể thao mà, là họ nói với tôi.” Triệu Văn Bác thì thào: “Tôi thật sự muốn biết, vì sao cô ấy lại thích một tên lỗ lãng như vậy? Vì khuôn mặt bảnh trai của hắn sao? Vì cái gì? Tôi vốn đã biết đêm đó họ ở bên nhau, nhưng mà…vì cái gì còn để tôi nghe những lời này?” Hắn rót đầy một chén, ừng ực uống cạn.
“Tên khốn! Đê tiện!” Tần Hàm Lạc vừa tức vừa đau, thân thể phát run, đó là công chúa trong lòng cô, nhưng mà, qua miệng người khác lại bị giày xéo như vậy. Cô run run cầm cái ly trong tay, trút thứ chất lỏng màu đen lạnh lẽo đắng ngắt kia vào họng, hai hàng nước mắt lại theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống.
|
Chương 32 Chương 32 “Hân Bồi, Cố đẹp trai lại đứng dưới lầu chờ cậu kìa, không phải hai người cãi nhau đấy chứ? Sao nhẫn tâm vậy, ngày ngày người ta tới đón cậu đi ăn, vậy mà cậu lại chui trong phòng không ra.” Vương Nha Nha đẩy cửa phòng, khó hiểu nhìn Giản Hân Bồi nằm trên giường.
Giản Hân Bồi xoay người, mệt mỏi nói: “Không muốn ăn.”
“Cậu biến thành tiên à? Hôm qua cũng không thấy cậu ra ngoài ăn, này, cậu không khỏe chỗ nào à?” Vương Nha Nha khó hiểu.
Lời nói còn chưa dứt, điện thoại trong ký túc lại vang lên, Vương Nha Nha vội chạy ra nghe, Giản Hân Bồi liền xoay người bật dậy, thốt lên: “Đừng tiếp!”
“Sao vậy? Cố đẹp trai gọi tới à?” Vương Nha Nha hiểu ra.
Giản Hân Bồi không nói gì. Mấy ngày nay nàng đều tắt di động, nhưng mỗi ngày Cố Minh Kiệt lại gọi cả chục cuộc tới ký túc xá, nàng vì không muốn ảnh hưởng tới bạn học nên đã lén rút dây cắm ra, nhưng hôm nay không biết ai đã cắm vào.
“Aish! Hân Bồi, hai ngày nay cậu đều như vậy, ai cũng cảm thấy kỳ quá đó. Tớ cảm thấy Cố đẹp trai rất tốt với cậu mà, dịu dàng săn sóc. Một cô gái mà tìm được một người bạn trai như vậy thì thật là quá có phúc mà. Cho dù giữa người yêu có cãi nhau gì, giận dỗi là chuyện bình thường, nhưng cũng không nên làm quá. Đi xuống đi, ăn một bữa cơm, rồi sau đó cái gì cũng đều ổn cả. Nhìn bộ dáng cậu như thế, tớ cũng cảm thấy rất khó chịu.” Vương Nha Nha khuyên nhủ.
Giản Hân Bồi lộ ra nụ cười chua xót, nàng làm cách nào có thể khiến Vương Nha Nha hiểu được tâm tình mình lúc này đây? Nghĩ lại, mấy ngày qua mình ở ký túc xá thái độ rất khác thường, khó tránh khiến bạn bè thấy kỳ quái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đành nói: “Được rồi, tớ đi ăn cơm vậy.”
Vương Nha Nha cười cười, vỗ vỗ vai nàng: “Thế mới phải chứ.”
Giản Hân Bồi mới vừa ra khỏi khu nhà liền nhịn không được nhíu mày, phản xạ có điều kiện lấy tay che ánh mặt trời chói mắt. Mấy ngày qua nằm lì trên giường, nàng dường như đã không còn quen với thứ ánh sáng chói chang bên ngoài này.
Đứng ở nơi đó, đợi cho bản thân thích nghi một chút, khi lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai lại hơi tiều tụy trước mặt.
“Bồi Bồi, rốt cuộc em cũng chịu ra.” Thanh âm Cố Minh Kiệt run nhè nhẹ, đôi con ngươi tối sẫm ánh lên ý cầu xin.
“Không phải tôi đã nói mấy ngày nay đừng tới tìm tôi sao.” Giản Hân Bồi quay đầu qua một bên, thần sắc cực kì lạnh lùng. Nói thật, nàng thật sự không biết nên đối mặt với Cố Minh Kiệt thế nào, trong lòng là thất vọng, thậm chí căm hận, nhưng mà, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, dù sao bọn họ là người yêu, dù sao…… Nàng là con gái, nổi giận đau lòng vài ngày, rồi nên thế nào đây? Chia tay sao? Cả đời không thèm để ý tới hắn?
“Anh không kiềm chế được mà đến tìm em. Bồi Bồi, tha thứ cho anh.” Cố Minh Kiệt cầu xin: “Anh đối với em là thật lòng, anh yêu em…Tha thứ cho anh lần này được không?”
Ánh mắt Giản Hân Bồi không nhìn hắn, lại thấp giọng nói: “Tôi đói rồi…”
“Vậy mình đi ăn đi, đến căn tin số 2 nhé, không phải em thích ăn cá ở đó sao?” Cố Minh Kiệt mừng rỡ.
Căn tin số 2, đã lâu rồi chưa tới, Hàm Lạc, lâu rồi nàng chưa gặp, nhưng mà…nhưng mà nơi đó có cả Triệu Văn Bác. Nàng nhớ tới tình cảnh sáng hôm ấy, không khỏi có chút nao núng, nhưng cước bộ lại không kiềm chế được mà bước về hướng đó.
Thế nào Cố Minh Kiệt cũng không nghĩ tới, trên đường đi căn tin số 2 lại đụng phải oan gia ngõ hẹp là Triệu Văn Bác, mà chuyện xảy ra sau đó càng làm cho hắn vô cùng xấu hổ, hối hận cả đời.
Triệu Văn Bác đứng trước mặt hắn, hai mắt đỏ bừng hung hăng trừng mắt với hắn khoảng mười giây, sau đó không nói một lời kéo tay Giản Hân Bồi đi qua bãi cỏ bên cạnh, phẫn nộ nói: “Bồi Bồi, em còn ở bên tên đê tiện này làm gì chứ!”
Cổ Minh Kiệt đuổi sát theo, đưa tay ngăn hắn lại: “Mày muốn gì?”
“Tao muốn gì á?! Tao muốn dạy cho thằng khốn nạn như mày một bài học! Thằng cầm thú đê tiện! Tao phải cho mày một bài học, về sau biết đường mà tôn trọng phụ nữ!” Triệu Văn Bác hung tợn nói, bỗng nhiên dùng sức vung một cú đấm thẳng vào cằm Cố Minh Kiệt. “A!” Cố Minh Kiệt bất ngờ không kịp đề phòng, đau đến kêu thảm thiết. Nhưng dù cho thân hình hắn cao lơn hơn Triệu Văn Bác một chút, nhưng bộ dáng hùng hổ của Triệu Văn Bác lại khiến hắn không dám tùy tiện đánh trả. Hắn ôm mặt, chịu đựng đau đớn rít lên: “Mày điên à? Mày nói bậy bạ gì đó?!”
Giản Hân Bồi cau mày, nhẹ giọng trách: “Văn Bác, anh làm gì vậy? Sao không nói một tiếng đã đánh người?”
“Bồi Bồi, em còn muốn nói đỡ cho hắn sao?” Gân xanh trên trán Triệu Văn Bác nổi lên, đỏ mặt tía tai nói: “Em…em có biết hắn ở ký túc xá nói với đám hồ bằng cẩu hữu của hắn thế nào về em không? Hắn…hắn…” Nói tới đây, nhất thời không nói tiếp được.
Cố Minh Kiệt hoảng sợ mở to hai mắt, quát lên: “Bồi Bồi! Đừng nghe hắn nói vậy! Chúng ta đi ăn cơm đi, hắn chính là ghen gị, hắn thích em nhưng không chiếm được nên tìm tới để phá rối thôi…Đừng để ý tên điên này, đi mau!” Hắn bất chấp đau đớn trên mặt, hốt hoảng kéo tay Giản Hân Bồi muốn đi. Triệu Văn Bác liền gạt tay hắn: “Mày thử đưa cô ấy đi xem! Hôm nay tao sẽ vạch trần bộ mặt ti tiện của mày, tao tuyệt đối không cho phép Bồi Bồi ở bên cạnh loại như mày!”
“Rốt cuộc…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giản Hân Bồi nhìn hai tên con trai như như hai con gà chọi trước mặt, dự cảm có điều chẳng lành, thanh âm cũng trở nên run rẩy.
Triệu Văn Bác cắn chặt răng: “Tên cầm thú này, hắn ở ký túc xá khoe khoang…khoe chuyện cùng em, nói đó là lần đầu của em, có vết máu, rồi dáng người em thế nào…còn đủ loại chi tiết trên giường cùng hắn…hắn…hắn quả thực không phải người! Giờ đám nam sinh trong viện của hắn cơ bản đều đã biết rồi, đây là bạn anh ở đó kể cho anh biết…”
Sắc mặt Cố Minh Kiệt ngày càng tái nhợt, không đợi Triệu Văn Bác nói xong, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng xông lên, một tay đẩy Triệu Văn Bác ngã lăn ra đất.
Hắn vừa hoảng vừa xấu hổ, xoay người đang muốn giải thích với Giản Hân Bồi thì đã thấy nàng đôi mắt đẫm lệ, vung tay lên, trên mặt hắn đã trúng một cái tát thanh thúy.
“Đồ vô liêm sỉ!” Nàng đôi mắt đẫm lệ, thanh âm nghe khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Không phải thế, anh không nói vậy, anh không nói vậy mà!” Cố Minh Kiệt gấp đến độ mắt đỏ bừng, hắn xông lên, muốn ôm Giản Hân Bồi, nhưng Triệu Văn Bác đã bò dậy, cho hắn một quyền thật mạnh, hai người nhất thời lao vào đánh đấm nhau.
Nơi này tuy không phải chỗ đông người, nhưng ít nhiều cũng có người qua lại, lúc này đã có vài người dừng bước, nhìn họ chăm chú.
Trong đầu Giản Hân Bồi một đoàn hỗn loạn, thân mình lung lay như sắp đổ, nhưng tiếng nhỏ giọng bàn luận của những người gần đó cũng không ngừng truyền vào tai nàng. Nàng miễn cưỡng trấn định tâm thần, mở miệng nói: “Dừng tay…hai người dừng tay…”
Thanh âm tuy mỏng manh, nhưng lại rất có tác dụng với Triệu Văn Bác và Cố Minh Kiệt, hai người đồng thời tách ra, đều thở hổn hển nhìn nàng, sau đó đồng thời tiến lại gần nàng.
Giản Hân Bồi cũng không liến mắt nhìn họ một cái, vội xoay người rảo bước, nàng không muốn nhìn thấy bất kì ai, không muốn nghe họ nói gì, chỉ muốn rời khỏi nơi này, nàng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, trái tim cũng như thể rơi vào hầm băng, thế cho nên thân thể đã hơi run rẩy.
Cố Minh Kiệt vội vàng đuổi theo, hoảng loạn nói: “Bồi Bồi, em đừng tin hắn, em nghe anh giải thích đã!”
Triệu Văn Bác lại cũng rất nhanh chạy tới, hổn hển nói: “Bồi Bồi, chẳng lẽ em còn muốn ở bên loại như thế? Em cùng hắn, chẳng những anh không đồng ý, mà Hàm Lạc cũng sẽ không. Hôm qua cô ấy nghe xong việc này, cũng tức giận muốn chết, ngay cả cô ấy cũng nói thằng con hoang này là loại khốn nạn!” “Cái gi? Hàm Lạc? Hàm Lạc đã biết?” Giản Hân Bồi ngơ ngác dừng lại, mờ mịt quay đầu, nhìn Triệu Văn Bác.
“Đúng vậy, tối qua cô ấy uống rượu với anh, anh nghĩ, làm bạn thân nhất của em, cô ấy cũng tuyệt đối không đồng ý cho em lại ở bên tên súc sinh này, hắn chính là…chính là khoe em ra như đồ sở hữu của mình vậy, bởi vì…bởi vì em là đối tượng được không ít nam sinh yêu mến trong trường.” Triệu Văn Bác vừa thở dốc, vừa nổi giận đùng đùng trừng mắt với Cố Minh Kiệt.
“Vừa rồi…vừa rồi những lời không chịu nổi mà anh đã nói, Hàm Lạc cậu ấy…cậu ấy cũng biết, phải không?” Giản Hân Bồi cố gắng nén nước mắt, hỏi lại.
“Phải, anh không giấu cô ấy…” Triệu Văn Bác còn chưa nói xong, trên mặt đã trúng một cái tát bỏng rát. Hắn ôm mặt, không hiểu ra sao nhìn Giản Hân Bồi: “Sao…sao lại đánh anh?” “Anh nói không nghĩ gì hết! Anh nói mà chẳng nghĩ gì hết!” Giản Hân Bồi òa khóc, mấy ngay nay tinh thần nàng vốn đã suy sụp, hơn nữa hôm nay nhận phải kích thích này, nàng cảm thấy mình như sắp nổi điên. Hai tay ôm mặt, lảo đảo bước đi, đi đứng không vững, Triệu Văn Bác cùng Cố Minh Kiệt vội vàng xông lên đỡ nàng.
Giản Hân Bồi đầy căm hận đẩy tay họ ta, sau đó gằn từng chữ với Cố Minh Kiệt: “Buông! Đừng bao giờ tìm tôi nữa! Chúng ta đến đây chấm dứt! Anh…anh làm cho tôi ghê tởm!”
Nàng lùi lại vài bước, lại chỉ vào Triệu Văn Bác: “Anh cũng đừng lại đây, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa!” Nói xong liền quay đầu bước đi.
“Bồi Bồi!” Cố Minh Kiệt lòng đau nhói, lập tức muốn đuổi theo, Triệu Văn Bác lại chặn đầu hắn, cảnh cáo: “Mày tốt nhất đừng đi theo cô ấy nữa, nếu không tao sẽ cho mày biết tay!”
“Dựa vào cái gì?! Cô ấy là bạn gái tao!” Cố Minh Kiệt rống lên, đưa tay đẩy hắn.
Triệu Văn Bác đứng vững thân mình, tóm lấy cổ áo hắn, lạnh lùng nói: “Nhưng cô ấy vừa mới nói, hai người đã chấm dứt từ đây, sau này cô ấy không phải bạn gái mày nữa!”
Cố Minh Kiệt lo lắng dõi theo bóng dáng Giản Hân Bồi, cuống lên muốn tránh hắn, nhưng lại bị Triệu Văn Bác túm chặt cổ áo, ánh mắt còn sắc lạnh: “Mày nghe cho rõ đây! Về sau đừng để tao thấy mày lại đi tìm Bồi Bồi, lại càng đừng để tao thấy mày dây dưa với cô ấy. Tay phải mày chạm vào cô ấy, tao liền đánh gãy tay phải của mày, tay trái chạm vào, tao sẽ gọi người đánh gãy tay trái mày, mày tới dưới lầu ký túc chờ cô ấy, tao sẽ gọi người đánh gãy cái chân chó của mày!”
Thân ảnh của Giản Hân Bồi rốt cục biến mất, Cố Minh Kiệt thu hồi ánh mắt trống rỗng, thân thể như không còn chút khí lực, Triệu Văn Bác vừa buông tay, hắn thế nhưng đứng không vững, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Triệu Văn Bác khoanh tay, ở bên cạnh nhìn hắn thật lâu rồi với vỗ vỗ tay, cười lạnh rời đi.
“Bồi Bồi…” Cố Minh Kiệt hét lên một tiếng nức nở, bỗng nhiên giơ tay hung hăng cho mình một cái tát.
Giản Hân Bồi đầu óc mụ mị, đi tới giữa đám người, nàng không biết mình muốn đi đâu, không biết muốn làm gì, chỉ là không ngừng bước, không ngừng đi, thỉnh thoảng lại đụng phải bả vai ai đó, đạp vào chân người này, lại ngay cả tiếng “xin lỗi” cũng không nói.
Có vài người thì thực khoan dung, nhưng có vài người lại mắng vài câu, nhưng nàng tựa hồ đều không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy…
Thẳng đến khi bên tai truyền đến một âm thanh không thể quen thuộc hơn: “Bồi Bồi…”
Thanh âm này, giống như có một loại ma lực, khiến cho thân thể nàng trong nháy mắt tạm dừng. Nàng đứng tại chỗ, ngơ ngác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh này.
Tần Hàm lạc đứng cách nàng vài bước, cô lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt lộ ra nụ cười tươi quen thuộc, nhưng nụ cười này, lại hình như có vài phần chua xót, cùng vài phần thương hại.
“Hàm Lạc…” Giản Hân Bồi thì thào gọi, nàng muốn đến gần cô. Mới vài ngày không gặp, sao Hàm Lạc lại gầy yếu đi nhiều vậy? Vì cái gì sắc mặt cô lại tái nhợt, đôi mắt lại ửng đỏ thế kia? Có chuyện gì xảy ra với cô sao? Nàng nhịn không được muốn lại gần chạm lên khuôn mặt cô.
Nhưng mà, trong mắt Tần Hàm Lạc, bộ dáng nàng nào chẳng phải gầy yếu tiều tụy, vẻ mặt thất hồn lạc phách đâu? Tần Hàm Lạc nhịn xuống cơn nhức nhối âm ỷ trong lòng, chậm rãi tới gần cô.
“Những lời không chịu nổi ấy, Hàm Lạc cũng biết sao?”
“Đúng vậy, anh không dấu cô ấy…”
Đúng lúc này, tay khi các ngón tay sắp sửa ôm lấy khuôn mặt kia, đoạn đối thoại này bỗng nhiên vang lên trong đầu Giản Hân Bồi.
“Không!” Nàng thống khổ lắc đầu, cánh tay như bị điện giật rụt về. Trong nháy mắt, khổ sở, xấu hổ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc phối hợp cùng một chỗ, như thủy triều phô thiên cái địa mãnh liệt đánh úp lại, từng đợt từng đợt đánh sâu vào trái tim vốn đã yếu ớt không chịu nổi của nàng.
“Không! Mình khốn muốn gặp cô, không muốn đối diện với cô…”Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất ý niệm này, nàng bỗng nhiên xoay người, vừa quay đi liền bỏ chạy vào giữa đám người.
“Bồi Bồi! Bồi Bồi!” Thanh âm lo lắng của Tần Hàm Lạc vang lên đằng sau, nhưng nàng lại chạy trốn nhanh hơn, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng không nghĩ sặp cô, lại càng không muốn nhìn thấy cô……
|
Chương 33 Chương 33 “Rầm” một tiếng, Cố Minh Kiệt đá văng cửa phòng ký túc, vọt tới trước một chiếc giường, nam sinh ngồi trên giường còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn túm áo, sau đó cái mũi bị trúng một quyền thật mạnh, cái mũi vừa xót vừa đau, chất lỏng ấm áp màu đỏ tươi không ngừng chảy ra.
Nam sinh kia thảm thiết kêu lên, phản ứng lại, dùng sức giãy khỏi tay hắn, kêu lên: “Kiệt soái, ông điên à?! Sao lại đánh tôi!”
Cố Minh Kiệt mắt đỏ bừng lại lần nữa xông lên, áp chặt hắn lên giường: “Mày thằng miệng rộng ba hoa, hôm qua mày đi sang phòng khác thêm mắm dặm muối nói linh tinh cái gì?! Hả?!”
Lúc này đúng giờ nghỉ trưa, vài nam sinh khác đều ở trong phòng, kinh ngạc vài giây rồi vội vàng tiến lại tách hai người ra: “Đây là sao vậy? Kiệt soái, xảy ra chuyện gì?”
“Mày hỏi hắn đi! Đêm đó bọn mày ép hỏi chuyện giữa tao và Bồi Bồi, tao chỉ nói vài câu, kết quả là hắn lại đi phòng khác thêm mắm dặm muối kể với đám tiểu Cao cùng Phong ca, truyền ra ai cũng biết. Triệu Văn Bác nói chuyện này cho Bồi Bồi, Bồi Bồi cô ấy liền chia tay tao! Cô ấy chia tay với tao rồi!” Cố Minh Kiệt thở hổn hển, vẻ mặt thập phần kích động.
Mấy người nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau, một người nói: “Thế cũng hơi quá, loại chuyện này thảo luận trong ký túc là được rồi, truyền ra ngoài như vậy, nữ sinh nào chịu nổi?”
“Tôi…bởi vì tiểu Cao rất hứng thú với cô ấy, cứ hỏi chuyện tình của hai người, tôi liền…liền…” Nam sinh giường bên cạnh vừa lấy giấy lau mũi, vừa lùi lại.
“Cho nên cái gì mày cũng nói với hắn! Còn nói xấu xa như vậy! Hả?! Tao kể với mày như thế khi nào?!” Cố Minh Kiệt rống giận xông lên, làm bộ như muốn đánh, mấy người liền vội vàng giữ chặt hắn lại.
“Các anh em, các anh em, đều bình tĩnh một chút đi!” Ký túc xá trưởng vội vàng nói: “Cùng một phòng cả, đừng làm cái chuyện động tay động chân thế, truyền ra ngoài cũng không hay. Lần này Đại Đầu hơi quá phận, có điều Kiệt soái à, ông từ từ giải thích với Giản mỹ nữ đi, có nam sinh nào không nói vài lời này đó ở ký túc xá đâu. Vấn đề là Triệu Văn Bác lại cố ý lợi dụng điểm này để chia rẽ hai người mà thôi. Giản mỹ nữ là cô gái kiêu ngạo lại sĩ diện, đương nhiên không chịu nổi, có điều, ông đã làm thế, cô ấy thế nào cũng sẽ không thật sự vì việc này mà trở mặt với ông đấy chứ? Con gái thời nay, có mấy người không ở chung với bạn trai đâu, không phải chỉ nói vài câu thôi sao? Nếu như vậy mà cũng muốn chia tay, vậy thì cứ chia tay thì hơn. Không sao đâu, qua đợt này sẽ ổn mà.” Hắn vỗ vỗ vai Cố Minh Kiệt an ủi.
“Không phải, không phải! Tôi thấy cô ấy…lần này cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu.” Cố Minh Kiệt suy sụp ngồi trên giường, nghĩ tới biểu tình căm hận của Giản Hân Bồi lúc nãy, liền cúi đầu, thống khổ vùi mặt vào lòng bàn tay. *** “Nghe nói hôm thứ sáu Cố Minh Kiệt ra khỏi trường bị người ta đánh cho một trận, đánh đến mặt mũi bầm dập, còn phải đến bệnh viện khám.” Trong quán bar nhà Triệu Văn Bác, Trương Tử Toàn khẽ lắc ly rượu, cười như không cười nói.
“Thế à? Còn có chuyện này sao?” Triệu Văn Bác ngửa người tựa vào sô pha, chậm rãi đổ thứ chất lỏng màu hổ phách vào miệng, không chút để ý nói.
“Ít giả vờ thôi, Triệu thiếu.” Trương Tử Toàn liếc hắn: “Chỉ có quỷ mới tin việc này không phải do ông làm.”
“Tôi chỉ hận không thể đánh cho hắn tàn tật cả đời!” Triệu Văn Bác siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, oán hận.
“Ai nha, thôi quên đi, dạy dỗ hắn một trận là được rồi, ông thật sự muốn gây ra tai nạn chết người chắc? Chỉ sợ lần này đánh hắn ông sẽ gặp phiền toái mất, nếu hắn một lòng muốn trường xử lí tình hình thì ông phải cẩn thận chút…”
Triệu Văn Bác giơ hai tay: “Chứng cớ đâu?! Một lòng muốn trường xử lí cái gì? Thứ sáu tôi đã sớm lái xe về nhà, đâu liên quan tới tôi?” Hắn “hừ” một tiếng thật mạnh: “Nếu tôi không học trường này thì tôi đã chỉnh tên súc sinh đó đến chết rồi!”
“Tôi nói này, kỳ thật lần này ông cũng xung động quá, cần gì phải nói cho Giản công chúa biết việc đó chứ. Lần này cô ấy chịu kích thích nặng nề, giờ ngày nào Hàm Lạc cũng tới tìm mà người ta đều tránh không chịu gặp kìa.” Trương Tử Toàn nhíu mày nói.
“Tôi không nói cho cô ấy thì cô ấy sẽ rời Cố Minh Kiệt chắc? Tôi cũng hết cách mà, vì cái gì nữ sinh mấy người lại thích vẻ bề ngoài đến vậy chứ! Cố Minh Kiệt chính là tên mặt trắng lỗ mãng! Cô ấy lại coi là hoàng tử!” Triệu Văn Bác căm giận uống cạn một chén, một lát sau, đôi mày hiện ra vẻ sầu lo, lại nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, bình thường cô ấy rất kiêu ngạo, mà chuyện này lại khiến cô ấy khó lòng chấp nhận nổi, cho nên nhất thời không có biện pháp đối mặt với bạn bè như chúng ta thôi, qua một thời gian là sẽ ổn, kỳ thật, việc này cũng không có gì quá, không phải lỗi của cô ấy, ít nhất, trong lòng tôi cô ấy vẫn như trước kia.
“Thật sao? Ông thật sự nghĩ như vậy?” Trương Tử Toàn thực kinh ngạc, bình tĩnh nhìn hắn.
“Thật!” Triệu Văn Bác thở dài thật mạnh, đặt mạnh chén rượu lên bàn: “Cô ấy là người con gái đầu tiên tôi yêu, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì trong lòng tôi cô ấy đều vĩnh viễn tốt đẹp như vậy.”
Trương Tử Toàn lắc lắc đầu, Giản Hân Bồi thật sự nên lựa chọn Triệu Văn Bác làm bạn trai, nếu như vậy, có lẽ Tần Hàm Lạc sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Nhắc tới Hàm Lạc, cuối tuần vì sao cô ấy lại tới thành phố B, cũng không cùng chúng ta tới đây giao lưu cảm tình.” Triệu Văn Bác bất mãn nói. “Không phải đã nói ông ngoại cô ấy sinh bệnh, cô ấy phải đi thăm sao.” “Không phải tuần trước đã xin nghỉ để đi rồi còn gì? Hơn nữa nghe nói bệnh đã khá rồi mà.”
“Tuy là thế nhưng vẫn luôn có chút lo lắng mà, cảm tình giữa nó và ông ngoại lại sâu đậm thế.” Trương Tử Toàn quẳng cho hắn một ánh mắt xem thường.
“Tôi chỉ là hy vọng cô ấy có thể giành ít thời gian bên Bồi Bồi, cô ấy là người bạn mà Bồi Bồi quan tâm nhất. Lời an ủi khuyên giải của Hàm Lạc có tác dụng hơn chúng ta nhiều, hy vọng cô ấy có thể giúp Bồi Bồi mau chóng vượt qua bóng ma tâm lý kia.” Triệu Văn Bác khẽ thở dài.
“Aish! Khó lắm!” Vẻ mặt Trương Tử Toàn không vui cho lắm. Chuyện này ít có khả năng thuận buồm xuôi gió, Giản Hân Bồi vốn quen được nuông chiều che chở giờ hoàn toàn suy sụp thế, nói khôi phục lại thì nói dễ hơn làm. *** Thứ sáu Cố Minh Kiệt bị đánh ở ngoài trường, ước chừng phải nằm viện vài ngày. Hắn và một vài người bạn đều hiểu được là do Triệu Văn Bác tìm người gây ra, nhưng ngày hôm hắn bị đánh, ngay cả bộ dáng người đánh mình hắn cũng chưa thấy rõ đã mơ mơ hồ hồ bị một trận quyền đấm cước đá chứ đừng nói gì đến chứng cớ khác. Triệu Văn Bác ở thành phố A vừa có tiền vừa có thế, bọn hắn đều hiểu rõ hai chữ “trả thù” có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi, hắn cũng biết Triệu Văn Bác đánh hắn là vì chuyện của Giản Hân Bồi, lúc này trong lòng hắn đã tự trách muốn chết, cho nên lại càng không dám so đo cái gì, chỉ đành nuốt cục tức này.
Làm cho Cố Minh Kiệt đau khổ hơn là dường như Giản Hân Bồi quyết tâm chia tay với hắn. Điện thoại không bao giờ nghe máy, nhắn tin không trả lời, ngay cả QQ cũng một màu xám.
Ngay hôm sau ngày hắn xuất viện, hắn lại lần nữa ngăn lại Giản Hân Bồi đang trên đường đi học.
“Bồi Bồi, em nghe anh nói đã, anh thật sự không nói những lời khó nghe như vậy mà, anh không biết bọn họ sẽ tuyên truyền thành như vậy.” Hắn khập khiễng đi tới trước mặt Giản Hân Bồi, ý đồ muốn nhìn ra một tia thương tiếc trong mắt nàng.
Ánh mắt Giản Hân Bồi lại lơ đãng, tựa hồ như không trông thấy trước mặt có một người là hắn.
“Anh không biết miệng lưỡi bọn nó lại khốn nạn như vậy!” Cố Minh Kiệt nhìn dung nhan ngọt ngào xinh đẹp lại rét lạnh như băng của nàng, lòng có cảm giác tuyệt vọng. Những ngày tươi đẹp hạnh phúc hai người ở bên nhau chẳng lẽ sẽ thật sự vì chuyện này mà vĩnh viễn trở thành quá khứ sao? Giờ phút này hắn như thể một tên tội phạm đang chờ quan tòa quyên án, vẻ mặt khẩn trương, đầy cầu xin.
“Anh biết không? Cái miệng đê tiện nhất, kỳ thật chính là anh.” Giản Hân Bồi nhìn bầu trời xa xa, nhàn nhạt nói.
“Bồi Bồi, anh…”
“Từ lúc đầu tôi đã nhìn nhầm rồi, cũng tin nhầm người. Nếu anh còn có một chút tự tôn của một thằng đàn ông, nếu anh còn có nửa phần tôn trọng tôi thì xin anh về sau đừng tìm tôi nữa.” Giản Hân Bồi bỏ lại câu này, cũng không quay đầu mà rời đi.
Cố Minh Kiệt ngơ ngác nhìn bóng dáng nàng đi xa dần, rốt cục nước mắt nhịn không được chảy xuống, khoảnh khắc này, hắn chẳng những tuyệt vọng ý thức được hắn là thật sự mất đi người con gái này, hơn nữa càng thêm đau đớn hiểu được hắn yêu nàng như thế nào. Hắn biết, đây vĩnh viễn là tiếc nuối mà cả đời này hắn chẳng thể bù lại nổi. *** Ông ngoại ở bệnh viện hơn một tuần, thân thể trên cơ bản đã khôi phục không sai biệt lắm, Tần Hàm Lạc cũng thở phào một hơi, ở thành phố B chăm ông hai ngày cuối tuần, rồi lại nhanh chóng trở về thành phố A.
Vừa buông được chuyện này, cô liền bắt đầu toàn tâm toàn ý lo lắng cho tình trạng của Bồi Bồi, từ sau lần trước gặp nàng trên đường tới trường xong, Giản Hân Bồi vẫn không muốn gặp cô. Cô tới ký túc xá tìm nàng vài lần, Giản Hân Bồi không phải lấy cớ đi học thì chính là tránh trên giường giả bộ ngủ.
Lần này trở về từ thành phố B, cô liền thay đổi sách lược, thường xuyên đi tới Viện Ngoại ngữ. Nếu Giản Hân Bồi không tới căn tin ăn, cô liền đưa cơm tới ký túc xá, đặt trên bàn nàng. Nếu nhìn thấy Giản Hân Bồi ở căn tin số 2, cô sẽ ngồi ở cách đó không xa ăn cơm, hai người vừa không nói chuyện với nhau, cũng không trao đổi ánh mắt gì.
Cô từ miệng Triệu Văn Bác đã biết được chuyện xảy ra giữa ba người bọn họ ngày đó, cô hiểu tâm tình Giản Hân Bồi lúc này rất khổ sở, cho nên cũng không vội vã tới gần nàng, chỉ lấy phương thức này để khiến Giản Hân Bồi cảm giác được sự quan tâm của cô.
Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì cả, Bồi Bồi, cậu phải mau tỉnh táo lại đi, mình muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu lại nở nụ cười lần nữa. Ngày ngày cô đều lặng thầm cầu nguyện… *** Từng ngày trôi qua, đảo mắt đã lại tới mùa đông, một học kỳ đã trôi qua, mùa đông tuy vẫn có lễ Giáng Sinh cùng năm mới đầy náo nhiệt, nhưng đó là người khác vui vẻ, tựa hồ lại không quan hệ với bọn họ.
Lễ Giáng sinh của họ, là lạnh lẽo như thế…Khoảnh khắc đêm Giáng sinh lúc từng bông tuyết rơi xuống, Triệu Văn Bác ở trong quán bar nhà mình mua say; Tần Hàm Lạc và Trương Tử Toàn ở nhà, không nói gì ngồi đối diện nhau; Cố Minh Kiệt ngồi ngẩn người trên giường trong phòng ký túc; Giản Hân Bồi ôm đầu gối ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve sợi lắc tay bạc kia, là quà Giáng sinh vài năm trước Tần Hàm Lạc tặng nàng, nhìn ngoài cửa sổ mà rơi nước mắt. Còn Mễ Tiểu Nhàn, lại ngồi trong phòng học, vẻ mặt chuyên chú đọc sách…
Nhưng mà, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ ai có bao nhiêu khổ sở, học kỳ này cuối cùng cũng đã trôi qua…
|