Con Gái Thì Làm Được Gì ?
|
|
Chương 8 ( Truyện Tipig16.)
Nó mắc bịnh tương tư, Vì yêu đơn phương nên cả tuần nay nó như người mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không ai nói gì nó cũng cười, mà chả ai làm gì nó cũng muốn khóc. Con người nó tự nhiên trở nên nhạy cảm, đi ngoài đường nhìn thấy ai giống cô nó ngoái lại nhìn, mấy lần xém đụng xe. Ở nhà, hễ nghe em nó nhắc đến tên cô nó giật nảy mình rồi dõng tai lên nghe ngóng. Nó nhớ cô đến điên dại! Tối nào nó cũng chạy ngang qua nhà cô hy vọng được nhìn thấy cô, rồi về nhà nhắn tin cho cô, dù biết rằng chẳng nhận được hồi âm nhưng nó vẫn chờ đợi, rồi khóc một mình. Chiều thứ bảy nó đánh liều nhắn cho cô: Tối nay em mời cô đi uống nước để chuộc lỗi, nếu cô không đến thì coi như cô không tha lỗi cho em. Em sẽ chờ ở quán cũ cho đến khi nào cô đến, không gặp không về. Tin gửi đi rồi nó hồi hộp chờ cô trả lời nhưng đến 7g tối vẫn không có. Đến quán nó tiếp tục đợi, hồi hộp, nhấp nhỏm không yên, chưa bao giờ nó thấy thời gian dài đến vậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nó thở dài, chắc cô không đến. Nó buồn bã nhìn ra cửa sổ, ánh đèn điện lung linh. Tối thứ bảy, từng cặp đôi đang tình tứ đi bên nhau làm cho lòng nó càng héo úa. Chợt có tiếng nói nhỏ bên tai: - Tôi ngồi đây được không? Nó giật mình nhìn lên, không tin vào mắt mình, là cô đúng là cô. Nó bật dậy như cái lò xo xém chút là ôm chầm lấy cô vì quá vui sướng. Nó kéo ghế nói: Dạ cô ngồi xuống đây. Cô ngồi xuống bên cạnh nó, người nó như bị đóng băng, nó không dám thở mạnh sợ nếu thở mạnh cô sẽ biến mất. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của nó cô nói: - Thư giản đi tôi có làm gì đâu. Nó thở hắc ra nói: Em sợ cô biến mất. - Tôi là người chứ có phải tiên đâu mà biến đươc. (So với tiên luôn mới chịu) - Tại không thấy cô đến nên em tưởng cô còn giận. - Tôi đâu phải người hay giận dai, xin lỗi đến trễ vì bị kẹt xe. Nó mừng rỡ nắm lấy tay cô: Vậy là cô không giận em, vậy mà bữa giờ em tưởng... Cô nhẹ rút tay ra khỏi tay nó. Nó im lặng thu hai tay về rồi nói: Em xin lỗi. Cô nhìn thẳng vào mắt nó hỏi: Em thích tôi phải không? Nó giật nảy mình, không ngờ cô lại hỏi vậy. Nó lắc đầu. Cô thở dài có chút thất vọng. Nó xoay người nhìn thẳng vào mắt cô run run nói: - Không, em không thích cô mà: Em yêu cô! Cô mở to hai mắt đứng hình nhìn nó, cô không nghĩ là nó bạo dạn đến vậy, lời tỏ tình đột ngột của nó làm cô bất ngờ. Gần một phút sau, cô rời ánh mắt nó nhìn qua cửa sổ nói chậm rãi: - Tôi có gia đình rồi, con trai đã được bảy tuổi, tôi với em làm sao có thể. Chuyện mới chỉ bắt đầu, nếu dừng được thì nên dừng trước khi quá muộn. Nó cũng nhìn ra cửa sổ, biết trước là sẽ bị từ chối nhưng lòng buồn vô hạn, nó nói nhỏ nước mắt sắp rơi: Quá muộn rồi cô ơi! Cô nhìn gương mặt xinh đẹp của nó, tim rung động, chỉ muốn ôm nó vào lòng nhưng cố kiềm nén, im lặng lắc đầu thở dài. Thời dai chầm chậm trôi, tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên buồn bã vang lên: Hạnh phúc trong tầm với, đã không còn tới, khi vắng anh trong đời...". Những ngày sau đó nó sống trong tuyệt vọng. Gương mặt lúc nào cũng phờ phạc, mệt mỏi. Một con người luôn trâu chuốt bề ngoài như nó đã không còn để ý đến hình thức của mình nữa, áo quần đụng gì mặc nấy, có hôm đi làm khỏi trang điểm luôn. Mẹ nó tưởng vì công việc nhiều quá nên nó mới vậy, bà khuyên nó tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ Lan đoán được chắc là vì yêu nhưng không tiện hỏi. Ở công ty, đàn em thân thích của nó nói nhỏ với nó: “Chị bị sao vậy, nhìn mất hình tượng quá.” Nó chỉ lắc đầu không nói gì. Tối thứ bảy, mọi người đang xem ti vi ở phòng khách, nó không muốn đi chơi nên đã từ chối lời mời của Duy Hùng. Cũng không muốn xem ti vi với cả nhà, nó ra trước sân ngồi tự kỉ. Mẹ Lan thấy vậy ra theo. - Con có chuyện buồn sao? - Dạ không. - Có chuyện gì con cứ nói ra xem mẹ có giúp gì không, nếu không giúp được thì con cũng sẽ thấy nhẹ hơn là cứ giữ trong lòng. Nó tự nhiên muốn khóc, ôm lấy mẹ Lan nức nở: Con yêu người ta nhưng người ta không chấp nhận con, con phải làm gì đây mẹ? - Bình tĩnh đi con gái, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Mẹ Lan vuốt tóc nó dỗ dành rồi hỏi nhỏ: Chuyện thế nào kể mẹ nghe. - Lúc đầu con chỉ thấy thích người đó rồi yêu lúc nào không biết. - Lâu chưa? Người ta có biết không? - Con theo đuổi được mấy tháng rồi, tuần trước con tỏ tình và bị từ chối. - Là phụ nữ sao? Nó giật mình: Sao mẹ biết? - Con gái mẹ xinh đẹp thế này đàn ông chắc không nỡ từ chối đâu. - Mẹ không phản đối chứ? - Tình yêu không phân biệt giới tính. Cô ấy như thế nào? - Là một phụ nữ lớn tuổi hơn con rất nhiều nhưng con yêu cô ấy nhiều lắm. - Nếu vậy thì hãy cho mình một cơ hội nữa đi con. Sự chân thành biết đâu lại làm cho cô ấy nghĩ lại. - Cô ấy đã từ chối, con hết hy vọng rồi. - Bỏ cuộc sớm vậy con gái, Có khó khăn thì mới quý trọng thành quả đạt được. Thử cố gắng lần nữa xem, được hay không cũng không thấy hối hận sau này. - Con cảm ơn mẹ nhưng mà không biết làm sao để gặp lại cô ấy. - Cơ hội là do mình tạo ra, cái này mẹ không giúp được. - Mẹ đừng nói gì với mẹ con nhen, chuyện này để từ từ khi nào thuận tiện con sẽ nói. Mẹ Lan gật đầu. Nói chuyên với mẹ Lan Xong nó thấy nhẹ nhỏm trong lòng, có chút ánh sáng nhóm lên trong cuộc tình của nó.
Chương 9 ( Truyện Tipig16.) Một buổi chiều tại công ty nó. Đến giờ về, nó đang cùng với mọi người xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng công ty, tò mò nó cũng ra xem. Trước mặt nó là Duy Hùng, anh đang cầm một bó hoa hồng thật to đứng trước cổng. Nó tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Thấy nó anh quỳ xuống nói: Minh Anh, anh yêu em, hãy làm vợ anh đi! Mọi người dạt ra hai bên vỗ tay reo hò, mấy chục cái điện thoại giơ lên quay lại cảnh tỏ tình lãng …nhách này. Nó thấy kì quá nên vội cầm lấy bó hoa rồi kéo anh đi vào công ty. Mọi người tưởng nó đồng ý nên càng vỗ tay to hơn. Vào trong, mọi người cũng về hết, nó nói : Anh làm cái trò gì vậy? - Anh cầu hôn em, em đồng ý rồi nhe. Nó quăng bó hoa lại cho anh nói: Tôi ghét nhất mấy cái cảnh sến súa này đó. Không phải là tôi đã nói là chưa muốn cưới sao, anh không hiểu hả? Nó tức giận. Duy Hùng: Bây giờ em trả lời anh: 1 là chấp nhận đám cưới, 2 là chia tay, em chọn đi! Nó: Anh bắt tôi chọn sao? Tôi chọn số 2 đó, chia tay! Nói rồi nó bỏ ra lấy xe đi về, Duy Hùng kêu với theo Minh Anh, Minh Anh! Hôm sau, thứ bảy (công ty nó tăng ca làm luôn chiều thứ bảy) gần đến giờ về, trời đổ cơn mưa không dứt. Mọi người nán lại chút rồi cũng lật đật ra về " thứ bảy máu chảy về tim mà" Ai cũng vội vả vì những kết hoạch cuối tuần, riêng nó chẳng biết làm gì nên cứ đứng ngắm mưa, tiếng điện thoại vang lên, là của Duy Hùng, nó cau mày khó chịu nghe máy: - alo - Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua, tại anh nóng lòng, tại gia đình hối qua... Nó cắt lời: - E hiểu rồi, không cần anh giải thích đâu, mình đã chia tay rồi, anh đừng níu kéo nữa, nếu anh không muốn mất luôn tình bạn của chúng ta. Nó cúp máy cảm thấy khó chịu. “Thật là phiền phức”. Nó lầm bầm. Bỗng dưng nó nhớ đến cô, nhớ cồn cào ruột gan không thể tả nổi. Nó quyết định phải gặp cô bằng được rồi ra sao thì ra. Không mang áo mưa nó lao xe đi. Đến nhà cô, người nó ướt nhẹp. Nó gọi cửa, chị giúp việc ra mở, nó theo vào. Cô nhìn thấy nó la lớn: “Em đi đâu mà ướt hết vậy trời?” rồi nhờ chị Tư lấy dùm cái khăn, cô lau đầu rồi lau mặt cho nó. Nó đứng yên như một đứa trẻ được mẹ chăm sóc, tim đập rộn rang, lòng vui như mở hội. Cô kéo nó vào phòng lấy một bộ đồ đưa nó nói: - Em thay nhanh đi, bịnh bây giờ. Rồi cô đi ra ngoài. Nó thay xong rồi nhìn xung quanh, phòng ngủ của cô khá rộng treo đầy hình, trên tường là hình cưới của cô. Chồng cô rất đẹp trai, hai người thật xứng đôi. Bên dưới là hình một bé trai chắc con cô. Nó dừng mắt lại ở tấm hình gia đinh ba người, trông họ thật hạnh phúc. Nó chạnh lòng, dũng khí ban đầu tiêu tan. Mình có tư cách gì mà chen vào gia đình họ, mình nên bỏ cuộc thôi. Nó nghĩ ngợi thở dài, đặt tấm ảnh lại vị trí cũ, thấy điện thoại cô để trên giường nó tiện tay để luôn điện thoại của nó xuống bên cạnh. Vừa lúc cô bưng một ly nước đi vào nói: - Em uống nước trà gừng cho ấm người, nhiễm lạnh sẽ bịnh đó. Nó đi lại ghế ngồi xuống nói: - E khỏe như trâu đâu dễ bịnh được. Vừa nói xong nó ..hắc xì… liền ba cái. Cô cười cười nhìn nó nói: Ừa khỏe lắm, uống dùm tui cái! Nó quê quá bưng ly nước lên uống, mùi gừng bay lên thoang thoảng làm nó thấy ấm lòng. Cô: Sao lại đến đây? Nó: Em đi ngang qua bị sét đánh trúng nên vào đây xin trú, cô cho em trú tạm nhen. Cô: Nhìn từ trên xuống có thấy chỗ nào bị sét đánh đâu? Nó chỉ vào tim mình nói: Đây nè cô. Cô im lặng, không khí trở nên nặng nề. Nó biết mình lỡ lời nên nói: Trời hết mưa rồi, em xin phép về. Cô: Đến thì cũng đến rồi, em ở lại chút đi. Tiếng điện thoại của cô vang lên cô nói: Chờ tôi chút nhen. Rồi đi đến giường ngồi nghe điện thoại. Cô vừa nghe xong thì điện thoại nó có tin nhắn. Nó đi lại định cúi xuống lấy máy vừa lúc cô đứng lên cả hai mất đà ngã xuống giường, nó đè lên người cô. Mùi hương cơ thể cô tỏa ra một lần nữa làm nó ngây ngất. Ở tình huống này lí trí của nó trốn đâu mất, chỉ có con tim là đang đập loạn xạ, nó từ từ cúi sát xuống mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đầu của nó và cô run rẩy, nóng hổi. Thời gian như ngừng lại, rồi chút xíu lí trí còn xót lại nó dừng lại, chờ đợi sự phản ứng của cô, chắc là một cái xô mạnh hay cái tát gì đó… Nhưng bỗng nhiên cô ghì chặt lất nó, môi cô bao trùm lấy môi nó hôn mạnh bạo lưỡi cô đưa sâu vào trong quấn lấy lưỡi nó. Tình thế thay đổi đột ngột, là cô đang hôn nó, nó không còn biết gì nữa cho đến khi cô bỏ nó ra. Cả hai ngồi dậy thở hỗn hễnh. Máu chưa kịp lên đến não nó vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mất vài phút định thần lại, nó ôm chầm lấy cô thì thầm: - Em yêu cô nhiều lắm, đừng từ chối em nữa nhen cô. Cô không nói gì dụi đầu vào người nó thay cho câu trả lời. Nó nâng mặt cô lên hôn vào mắt vào môi cô, đôi môi mà từ lâu nó thầm ao ước, khao khát. Nụ hôn lần này cả hai cảm nhận trọn vẹn vị ngọt ngào mềm mại của môi, của lưỡi nên đắm đuối không muốn rời ra. Tiếng điệng thoại của nó vang lên, cả hai giật mình buông nhau ra, nó thì thầm: Ai mà phá rối vậy không biết. Cô đánh tay nó nói: Nghe đi em. Là mẹ nó thấy nó chưa về nên bà gọi. Nó nói ở nhà bạn có việc nên về trễ cả nhà đừng chờ cơm nó. - Là mẹ em. Nó nói. - Mẹ em có biết chuyện này không? Nó tiếp tục ôm cô nói: Em có nói với Mẹ Lan, nhưng chưa nói người em yêu là cô. - Sao không nói luôn đi? Cô chọc nó. - Lúc đó bị thất tình định tự tử nên đâu dám khai ai ra đâu, sợ liên lụy đến người ta! (dẻo mỏ gúm) - Chứ không phải để trống đó đợi cô nào đồng ý rồi điền vào à. Nó xiết mạnh lấy cô hôn nhẹ vào tóc thì thầm: Cô này nè, cả đời chỉ đợi mỗi cô này thôi. Cô đẩy nhẹ nó ra hỏi: Còn anh chàng người yêu của em thì sao? - Người yêu đâu mà người yêu, chỉ là bạn trai hờ thôi, em chia tay rồi. - Chắc không đó? - Chắc mà, em chỉ yêu mình cô thôi, cô tin em đi, tuy em là con gái nhưng em sẽ làm cho cô được hạnh phúc. - Tin được không ta? - Tin đi mà cô. Nó nằm vào lòng cô như một đứa trẻ. Cô vuốt ve tóc nó nói: Tôi tạm tin đó, tôi mà phát hiện ra em dối tôi thì coi chừng đó nhen, lúc đó đừng có trách à. Nó rối rít: Hiểu rồi, hiểu rồi, không có đâu.(Chưa gì mà thấy mùi sợ vợ rầu) Cô mỉm cười, Nó úp mặt vào người cô, niềm hạnh phúc len lỏi vào tâm hồn cả hai người.
Nó trở về nhà trong trạng thái lân lân sung sướng, người nó tươi rói như cây khô gặp mưa. Mẹ nó thấy lạ hỏi: Xong việc hết rồi hay sao mà vui vậy con. Nó: Dạ Mẹ Lan nhìn nó cười cười nháy mắt: Thành công rồi hả? Nó gật đầu nói: Con cảm ơn mẹ. Mẹ nó nhìn mẹ Lan: Hai người có chuyện gì? Mẹ Lan: Có gì đâu, chỉ là công việc thôi. Mẹ nó: Thôi con đi nghỉ đi, khuya rồi. Nó lên phòng, tin nhắn của cô đến: Em về nhà chưa? - Dạ vừa về, nhớ cô quá đi. - Thôi ngủ đi, nhiều chuyện quá. Cũng là câu nói đó nhưng lần này nó không thấy khô khan nữa mà là đầy yêu thương, trìu mến. -Cô ngủ ngon nhen. I love you. Nó cười miết cho đến khi chìm vào giấc ngủ.( Ai nói khùng cũng chịu).
|
Hay quá, nhưg nta có gđình r chắc k có kquả đâu ha tg?
|
|
Chương 9 ( Truyện Tipig16.)
Thời gian sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc. Lịch trình của nó chỉ có một đường duy nhất: Sáng từ nhà đến công ty, chiều chạy thẳng qua nhà cô ở miết đến 11, 12gio đêm mới chịu về. Sợ nó về khuya nguy hiểm, Lúc nào cô cũng phải hối thúc thì nó mới chịu về sớm. Chủ nhật nó đóng đô luôn ở đó. Thỉnh thoảng cả hai ra ngoài hẹn hò, tật hưởng những giây phút hạnh phúc như những cặp tình nhân khác. Nó tuyệt nhiên không hỏi chuyện gia đình cô, nó nghĩ khi nào cần nói cô sẽ nói. Còn với nó, ở bên cô được ngày nào hay ngày đó. Ở nhà cô, người vui nhất không phải là cô mà là… Chị Tư giúp việc. Mấy năm ở nhà cô, từ khi con trai cô theo ba nó sang Mỹ, chị rất ít khi thấy cô cười, nói chuyện lại càng không, khi nào cần lắm cô mới nói. Mọi chuyện trong nhà đều do chị quyết định, cô cũng không ý kiến gì. Cô rất dễ chịu, chị nấu gì cô ăn nấy không chê cũng không khen, mói nào ngon cô ăn nhiều, không thì ăn ít, chị nhìn thái độ cô mà tự điều chỉnh. Nhà có hai người lặng lẽ như hai cái bóng, lúc đầu chị thấy buồn định bỏ đi nhưng thấy cô một minh tội nghiệp nên thôi, lâu dần thành quen. Từ ngày có nó, trong nhà có tiếng cười nói, bữa cơm thường chỉ có nó và chị nói chuyên. Nó và chị bình phẩm hết cô diễn viên này đến cô người mẫu nọ, rồi qua món ăn, nó chê món này, khen món kia, chị không thấy buồn mà còn rất thích. Thật ra, chị thèm được nghe tiếng nói chuyện trong nhà này, theo chị vậy mới là nhà! Cô thường không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nó ăn, nhìn nó nói, nét mặt lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Thấy cô vui chị cũng vui theo. Căn nhà này không còn hiu quạnh nữa. Đâu có cái gì tự nhiên mất đi đâu, nó chỉ là chuyển từ nhà này sang nhà …khác thôi. Bên nhà cô thì vậy, tất nhiên là ở nhà nó phải ngược lại. Mẹ nó bắt đầu than phiền vì sự vắng mặt thường xuyên của nó ở nhà, gần tháng nay nó chưa ăn bữa cơm nào cùng với gia đình hết, mà nói gì đến cơm, mặt nó mẹ nó còn chưa nhìn thấy nữa. Sáng nay bà đợi sẵn để gặp nó. Nó vừa bước xuống lầu bà nói: Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện. Nó ngồi xuống lòng hơi lo. - Dạo này con đi sớm về trễ quá vậy? Có chuyện gì dấu mẹ phải không? - Dạ đâu có gì. Nó nhìn quanh tìm mẹ Lan. - Nhìn mẹ nè, có người yêu phải không? Nó ấp úng: dạ.. dạ. Vừa lúc mẹ Lan ra, nó nhìn mẹ Lan cầu cứu. - Có người yêu sao không dẫn về nhà, tối nào cũng đi nửa đêm mới về. Ở đâu mà dữ vậy, mình là con gái mà, để cho đàn ông con trai nó theo đuổi chứ con. Mẹ Lan cứu nó: Con còn trẻ mà em, tụi trẻ giờ nhiều chỗ chơi lắm, em đừng có khắt khe quá. - Đi cũng biết đường mà về chớ, ở ngoài đường cả ngày cả đêm sao được. Mai dẫn người yêu về cho mẹ xem mặt. Con cũng không còn nhỏ nữa, ổn định đi là vừa. Nó khổ sở nói: Từ từ đi mẹ, con đang tìm hiểu mà. Nó không dám nói với mẹ nó, không phải nó sợ mẹ nó phản đối chuyện nó yêu phụ nữ mà là nó sợ mẹ nó không chấp nhận cô, vì hoàn cảnh cô không thuận lợi lắm. Nếu hai mẹ mà biết cô đã có gia đình mà còn chưa li hôn nữa thì đâu dễ dàng chấp nhận, không chừng còn bắt nó phải chia tay gấp. - Mẹ cho con thêm ít thời gian nữa đi, lúc nào thuận lợi con sẽ giới thiệu. - Uh, nhanh lên đó, mẹ không đợi lâu đâu. Mà con bớt về khuya đi, con gái đi khuya về nguy hiểm lắm. Nó “dạ” rồi đi làm. Khó xử thiệt, nó tranh thủ từng giây từng phút để được ở bên cô, thỉnh thoảng cả hai mới đi ra ngoài, còn lại nó chỉ muốn ở nhà để được ôm cô, được hít mùi cơ thể cô, được cô ôm vào lòng thủ thỉ trò chuyện, chỉ đơn giản vậy thôi mà nó ghiền, nó nhớ. Chiều như mọi ngày, nó đến nhà cô, chị Tư mở cửa không phải cô, nó hỏi: - Cô không có nhà hả chị? - Cô ở trong phòng đó cô Minh Anh. Chị Tư nói, ánh mắt hơi lạ lạ. Nó thấy lạ, mọi hôm cô là người mở cổng cho nó, còn không thì đợi sẵn nó ở cửa, sao bữa nay lại ở trong phòng không ra đón nó. Nó bước vào phòng thấy cô đang ngồi đọc sách, cũng không thèm nhìn nó. Nó đến bên cạnh hỏi: Có chuyện gì vậy cô? Cô không trả lời. Nó thấy lo sợ ôm lấy cô hỏi: Chuyện gì vậy cô, em có làm gì đâu mà cô giận em? - Em làm gì thì tự em biết chứ sao lại hỏi tôi. - Cô không nói làm sao em biết được? Cô cầm lấy điện thoại mở gì đó rồi đưa nó: Đây là cái gì? Trên màn hình điện thoại là cảnh Duy Hùng đang cầu hôn nó, ai đó đưa lên youtube còn đưa cái tựa kêu ơi là kêu:“Cảnh cầu hôn lãng mạng nhất quả đất và cái kết có hậu”. Trời ơi đúng là giết người mà. Nó tái mặt lắp bắp: - Cái đó,.. cái đó không phải vậy. - Không phải vậy thì sao, bằng chứng rõ ràng vậy mà em còn dấu sao. - Không phải vậy đâu, cô nghe em nói đi. - Nói gì nữa. Hoa cũng đã nhận rồi, còn cười tươi nữa kìa sắp làm vợ người ta rồi, em còn nói yêu tôi làm gì nữa, là em cố tình đùa giỡn với tôi sao, cô khóc nất lên, nó cuống quýt ôm lấy cô: Nghe em nói đi mà. Cô gỡ tay nó ra: Em về chuẩn bị đám cưới đi. Em không cần phải đóng kịch nữa. Nó tức giận nói lớn: Trước khi em đi cô cũng phải nghe em giải thích chứ. Cô nhìn nó: Nói đi. - Chuyên này xảy ra lâu rồi, lúc đó bị bất ngờ quá nên em chưa kịp phản ứng với lại người ta coi đông quá em thấy mắc cỡ nên cầm đại cho xong, sau đó trả hoa cho anh ta và nói chia tay luôn rồi. Em ghét nhất mấy cảnh sến súa đó đó. Kì thấy mồ. - Chắc không? Chỉ có vậy mà chia tay à? - Không, anh ta bắt em chọn nếu không cưới thì chia tay, anh ta không đợi nữa. Em ghét ai bắt em phải chọn lựa lắm. - Em không yêu anh ta sao? Nó ngồi hẳn vào lòng cô, ôm lấy cổ cô nói: - Đã nói là chỉ yêu có một người thôi mà. Đừng có giận nữa nhen. Nhìn gương mặt tội nghiệp của nó cô thấy yêu nó vô cùng. Nó lấy tay lau giọt nước còn đọng trên mắt cô thầm hứa với chính mình sẽ không làm cô khóc nữa.
Chương 9 ( Truyện Tipig16.) Trường cô tổ chức đi du lịch 5 ngày. Nó vừa nghe cô nói đã nhảy dựng lên: 5 ngày luôn làm sao em chịu được. - Có năm ngày bốn đêm thôi mà, hai năm rồi trường mới tổ chức đi chơi. Ai cũng tham gia hết đó. Cô hào hứng nói. - Một ngày cũng chịu không nỗi huống chi 5 ngày chắc nhớ chết quá. Nó nhăn nhó: Không đi có được không? Để bữa nào nghỉ phép em dẫn cô đi. Cô mừng rỡ reo lên: A, cái này được nè. Nó hí hửng: Vậy không đi nữa nhen. - Tôi có nói không đi đâu, đi với trường xong về đi với em. Nó la lên: Trời ơi! Chuẩn bị cho chuyến du lịch, nó chở cô đi sắm đồ. Cả hai đang lựa đồ ở một shop thời trang thì mẹ Lan nó đến. Đây là một trong những shop của công ty mẹ nó, bà đang đi kiểm tra doanh số. Thấy nó và cô, bà dừng lại quan sát. Nhìn cử chỉ, thái độ, cách nó lựa đồ cho cô bà biết đó là người nó đang yêu. Người này có nét chững chạc, cương nghị, Ở người này cái gì cũng có một chút, lần đầu gặp khiến cho người khác khó quên: Một chút xinh đẹp, một chút lạnh lùng, một chút dịu dàng, một chút quyến rũ và một chút uy quyền tất cả đủ để tạo nên một con người gọi chung hai từ: hấp dẫn. Hèn gì con gái bà chết mê chết mệt với cô ta. Bà định đi để 2 người tự nhiên nhưng bà cũng muốn làm quen với cô ấy nên bước đến nói: - Con thật khéo chọn, rất phù hợp. Cả hai quay lại, nó kêu lên: Mẹ. Cô thấy vậy cũng gật đầu nói: con chào bác. Mẹ Lan nhìn nó nói: Con tự giới thiệu hay để mẹ tự hỏi đây? Dạ đây là mẹ Lan của em, còn đây là cô Như Hà - Cô Như Hà, mẹ thấy tên hơi quen. - Dạ Cháu là cô giáo chủ nhiệm của bé Mi. - À! Bà kêu lên vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Bà nhìn nó hỏi tiếp: Còn gì nữa không? - Nó đỏ mặt nhìn cô rồi nói: Dạ là người yêu của con. Cô giáo cũng “dạ” nhỏ và gật đầu xác nhận. Bà mỉm cười chờ có nhiêu đó thôi rồi nói: Con giỏi lắm, được lắm. Hai đứa cứ tự nhiên đi, mẹ đi làm việc đây. Rồi bà đi. Buổi tối, khi nó về thì chỉ còn mình mẹ Lan đợi nó, đúng hơn là bà cố tình đợi nó về nói chuyện. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ Lan. - Sao mẹ không đoán ra ta. Là khi nào vậy? - Con bị sét đánh ngay lần đầu, nó thú nhận - Hèn gì cứ nghe đến cô giáo là con như bị điện giật, mẹ cũng thấy lạ nhưng có mơ cũng không nghĩ ra được. Nó đỏ mặt cười cười. - Cô ấy hình như đã có gia đình? Nó lo lắng không biết nên nói thật hay không, cuối cùng nó nói tránh đi. - Dạ hiện tại cô ấy chỉ có một mình. Mẹ Lan cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện riêng tư nói: - Cả hai đều đã là người lớn, nên biết làm gì đúng thì làm. - Mẹ thấy cô ấy thế nào? Nó hỏi - Con cũng khéo chọn lắm, ngoài việc cô ấy hơi lớn tuổi ra thì không có gì để chê hết. Nó cười tít mắt: Người yêu của con mà phải tuyệt vời chứ. - Ừ tuyệt lắm, người như cô ấy đúng là khó kiếm thật nên cố mà giữ đi con gái. Nhìn con là thấy….bà ngập ngừng rồi lắc đầu thở dài. - Gì chứ mẹ, con thì sao? - Nhìn là thấy khổ vì cô ta rồi! - Cùng lắm cũng giống như mẹ thôi. Nó chọc lại bà. Bà cười lớn đứng lên nháy mắt: Khổ nhưng thích lắm! Nó cũng cười theo và ao ước cuộc sống cuả nó và cô sau này cũng giống như hai mẹ nó vậy: Bình yên, ngọt ngào và hạnh phúc!
Đêm trước ngày đi, nó và cô ngồi soạn đồ, cô bỏ cái áo nào vào nó cũng lấy ra hết, cái thì nó nói hở cổ, cái thì hở tay, cái thì nói ngắn quá không được mặc. - Trời ơi, cái gì vây, tóm lại là tôi mặc cái gì đây? Cô la lên. - Cái này nè! Nó đưa mấy cái áo dài tay, rồi sơ mi kín cổ. - Tôi đi chơi mà chứ có đi dạy đâu, sao em không nói mặc áo dài luôn đi. Cô giận dỗi. Nó ôm cô rồi nói: Đừng có mặc đồ đẹp mà, mặc đồ bình thường thôi, em không thích mấy cha dê xồm nhìn cô đâu. Ở bên nó rồi cô mới phát hiện ra tính nó thiệt kì cục. Hễ cô mặc đồ gì ra đường mà ai nhìn ngó hay khen đẹp là nó khó chịu, y như rằng bộ đồ đó bị nó xếp nhét vào góc tủ không cho cô mặc nữa. Nó ăn mặc thế nào cô không ý kiến, còn cô ra đường phải càng kín càng tốt, thiếu điều lấy cái mềm trùm kín cô lại. Nó nói vậy cho chắc, một mét vuông có 4 kẻ gian ai biết được! Lý luận ngang ngược của nó làm cô tức chết được. Nhưng dù cô có nói gì, thậm chí giận hờn, nó cũng không thay đổi quan điểm đó. Cuối cùng cô đành phải nhượng bộ nó chuyên ăn mặc. Ngày thứ nhất cô đi chơi, buổi tối nó ngồi nhà xem ti vi. Thấy nó cứ nhìn điện thoại, người thấp thỏm không yên, mẹ nó ngạc nhiên hỏi: Tối nay không đi đâu à? Nó nói: Dạ không. Mẹ Lan: Ở nhà thì ngồi cho yên sao nhìn con cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên vậy? Ngày thứ hai, thứ ba, Buổi tối nó lại ở nhà, tình hình vẫn như vậy, nhăn nhó khó chịu. Mẹ nó ngạc nhiên lại hỏi: Mấy ngày nay con làm sao vậy? Thà con đi chơi đi, ở nhà mà hồn để ở đâu mẹ thấy mệt quá! Mẹ Lan hỏi nhỏ: Giận nhau hả con? Nó: Dạ không có. Bé Mi ngồi bên cạnh đang xem facebook chợt kêu lên: - A, Mấy thầy cô trường con đi du lịch Bà Nà nè, hình đẹp quá, ai cũng đẹp hết. Có Cô Như Hà nữa nè, waaa, cô Hà mặc váy ngắn trẻ đẹp quá chừng luôn. Nghe đến đó nó giựt lấy cái ipad nói: - Đưa chị xem. Rồi vừa xem vừa nhăn nhó lầm bầm, đã bảo không mặc cái váy này mà. Bé Mi: Chị nói gì vậy? đưa lại cho em. Mẹ Lan nói bân quơ: Thì ra là người ta đi du lịch, hèn gì …. Nó xấu hổ nhìn mẹ Lan cười cười rồi đi lên phòng, nó lấy điện thoại gọi cho cô: - Cô đang làm gì vậy ? - Vừa mới ăn cơm xong, sao gọi sớm vậy? (cô và nó thỏa thuận là sẽ gọi điện hoặc nt sau 10g ) - Thì người ta nhớ. - Xạo - Em đã nói là không mặc cái váy đó mà sao cô vẫn mặc? - Sao biết? - Hình đầy trên face kia kìa, lại còn chụp hình để cho người ta ôm nữa. - Biết ngay mà, đâu có tốt mà gọi cho tui sớm vậy, còn nói nhớ nữa. Nó nhỏ giọng: Nhớ thiệt mà. Cho kiss cái đi. - Gì chớ? Nó cười hiii hii nói: Cô không được mặc mấy cái váy ngắn nữa nhen, mà cũng đừng có chụp hình chung với người khác nữa đó.( ngang ngược hết biết) - Biết rồi, thôi tôi ngừng nhen, chút nữa nhắn tin. - Nhớ đó, nhớ đó. Rồi nó lần mò vào facebook của trường tải hết tất cả những hình nào có mặt cô xuống máy ngồi ngắm nghía, mỉm cười một mình.
|
Chương 10 (Truyện Tipig16.) Có tình yêu chấp cánh công việc của nó ngày càng thuận lơi. Công ty chọn được 2 bộ sưu tập để đi dự festival thời trang Châu Á được tổ chức ở Hà Nội. Một trong hai là của nó. Có nghĩa là nó phải đi Hà Nội khoảng từ 8 - 10 ngày Nó báo tin vui, cô hôn vào má nó nói: Em thật tài giỏi. - Nhưng phải xa nhau đến tận 10 ngày lận đó, sao em chịu nổi. - Công việc mà, ngoan đi rồi về tôi thưởng cho. Nghe đến thưởng nó sáng mắt lên: Cô thưởng gì giờ cho em nhận trước luôn nhen. Cô bún vào trán nó nói: Cái mặt ham hố kìa, chờ đi! Những ngày ở Hà Nội, ngoài lúc làm việc ra còn lại nó đều gọi điện tám với cô đủ thứ chuyện. Tổng kết lễ hội, Bộ sưu tập của nó được giải sáng tạo trẻ. Tối đó nó và cô nhắn tin cả đêm, nó nhớ cô rất nhiều chỉ mong trời mau sáng để bay về gặp cô. Trước lúc lên máy bay nó gọi cho cô, nghe giọng cô có vẻ lạ. - Cô bị bệnh hả? - Không, không có gì đâu. Mấy giờ em đến sân bay, tôi ra đón. - Cô mệt thì ở nhà nghỉ đi, em về taxi cùng đồng nghiệp cũng được. - Vậy em đi cẩn thận nhen. - Cô giữ sức khỏe nhen. Hẹn gặp cô ở nhà. Tắt máy rồi nó có cảm giác bất an trong lòng. Nó định gọi cho chị Tư hỏi ở nhà có chuyện gì không nhưng sắp đến giờ lên máy bay rồi nên thôi. Cũng sắp về rồi, ráng vài tiếng nữa gặp cô sẽ biết ngay thôi. Hạnh phúc đến nhanh thì giông bão cũng bất ngờ! Ở sân bay mẹ Lan đi đón nó. Hai mẹ con về nhà thì thấy cả nhà đang chuẩn bị tiệc chúc mừng nó. Không kịp thay đồ nó nói: Con đi chút nhen. Mẹ nó nói: Nhớ về sớm cả nhà chờ con đó. Mẹ Lan biết nó đi đâu nên không nói gì chỉ dặn: Đi cẩn thận nhen con. Đến nhà cô, nó khựng lại: cổng đang mở, cửa cũng đang mở. Trước sân có một thằng bé đang ngồi chơi, đó là con trai cô, đứa bé trong hình. Cô hình như biết nó sẽ đến nên đợi sẵn ra đón nó nói: - Chồng và con trai tôi mới về nước sáng nay. Em vào nhà đi. Nó đứng như trời trồng, bao nhiêu nhớ thương, lo lắng nén chặt vào lòng. - Thôi để hôm khác em ghé. Nó quay xe đi về. Cô đứng lặng nhìn theo cho đến khi đứa bé đến bên gọi: “Mẹ ơi chị đó là ai vây?” Cô giật mình trả lời: - Là bạn mẹ. - Chị đó đẹp quá mẹ ha. - Uh, đẹp lắm. Cô trả lời nước mắt nuốt vô trong. Trên đường về, tấm hình ba người nhà cô cứ hiện lên trong đầu nó, mình là người thừa sao? Tự dưng hai hàng nước mắt nó rớt không ngừng. Điều lo lắng mơ hồ lâu nay của nó đã đến, nó biết rằng sẽ có một ngày chuyện này cũng xảy ra nhưng không ngờ lại xảy ra quá sớm. Gần đến nhà nó dừng lại để lấy lại bình tĩnh, lau khô nước mắt nó cố tỏ ra bình thường. Nó không muốn làm mọi người lo lắng. Buổi tiệc nhỏ của gia đình diễn ra vui vẻ. Mẹ nó: Con có thấy chiếc xe ôtô ngoài kia không? Nó: Dạ thấy. Mẹ Lan: Là hai mẹ tặng con, chúc mừng con đã trưởng thành. Bé Mi đưa cho nó cái móc khóa hình con khỉ tay dài nháy nháy mắt nói: Cái này tặng chị nè, quà này đặc biệt lắm đó. Nó cảm thấy tình cảm gia đình thật ấm áp, mọi đau khổ, lo lắng tạm quên hết. Đúng là không đâu bằng gia đình mình. Nước mắt ứa ra, mắt đỏ hoe. Bé Mi ghẹo nó: Chị hai khóc kìa, xấu quá. Mẹ nó ôm lấy nó vuốt tóc nó: Con gái mẹ lớn thật rồi! Buổi tối khi mọi người đang quay quần ở phòng khách bé Mi nói: Hai chở em đi bằng xe mới đi. Nó cầm chìa khóa lên nhìn con khỉ thấy hay hay nên hỏi: - E nói quà này đặc biệt ở chỗ nào? - Là quà của cô Như Hà đi du lich bữa trước về tặng đó. - Tặng em sao lại đưa chị? - Không, của chị đó. Cô nói tặng riêng cho chị, em có con khác. Tại bữa trước chị đi Ha Nội nên em quên chưa đưa. Con bé nhe răng ra cười. Mẹ Lan nói: Trùng hợp quá ha, con cũng tuổi khỉ. Nhắc đến cô lòng nó nhói đau, vết thương lúc sáng tạm quên giờ nhức nhối. Nó nói: - Thôi để lúc khác chị chở đi, giờ cũng tối rồi. Mẹ nó: Uh, đúng đó con, chị mới về còn mệt để hôm khác đi. Nó lấy lí do mệt nên lên phòng nghỉ. Nó đứng bên cửa sổ nhìn vào màn đên, ánh đèn đường hắc bóng cây đung đưa trong gió, Cơn mưa nhỏ tí tách rơi, lòng nó chùng xuống, cảm xúc trống rỗng. Nó cứ đứng lặng lẽ như vậy hàng giờ rồi rời khỏi cửa sổ mệt mỏi nằm xuống giường. Thấy con khỉ móc khóa, nó cầm lên nhìn, là tặng riêng cho em sao. Nó chợt nhớ có lần cô và nó cùng làm bánh, tay chân nó vụng về làm đổ bột đầy nhà cô nói nó: Em đúng là tuổi khỉ luôn đó, tay chân e dài như con khỉ vậy. Rồi khi cô giận, nó làm trò chọc ghẹo cho cô cười, cô nói: “Em đừng ỷ mình tuổi khỉ rồi làm trò khỉ nhen.” Nó mỉm cười nước mắt lăn dài trên má. Kỉ niệm thì ùa về còn người thì xa dần. Tin nhắn của cô đến: Xin lỗi em, đừng giận tôi nhen. Ngắn gọn, xúc tích đúng như con người cô. Nó thấy nhớ cô vô cùng, muốn chạy thật nhanh đến bên cô để được cô ôm vào lòng, được hít lấy mùi hương cơ thể cô, để nói với cô rằng: Em làm sao mà giận cô được. Đêm dài rồi cũng qua! Nó đến công ty, cả phòng reo hò chúc mừng thành công của nó. Nhờ bộ sưu tập của nó mà công ty nhận được mấy cái hợp đồng béo bở. Cả phòng đều được thưởng nóng. Cũng là công sức chung của tập thể nên mọi người đều vui vẻ. Buổi tối công ty mở tiệc mừng, ai nấy đều vui cười hớn hở. Nó cũng vui lây với mọi người. Thôi thì niềm vui kia vừa mất bù lại bằng niềm vui này, ông trời đâu nỡ lấy hết của ai tất cả đâu! Hôm sau nó nhận được tin nhắn của cô: Tối đến quán cafe cũ nhen em. Tâm trạng lần này cũng gần giống như lần đầu cô hẹn nó: Vùa vui mừng, vùa hồi hộp, lo sợ, nhưng phần sợ nhiều hơn làm cho nó căng thẳng. Nó đến quán thấy cô đã ở đó rồi. Nó lặng lẽ ngồi xuống bên cô. Cô nhìn nó hồi lâu rồi đưa tay sờ má nó nói: Em ốm đi một chút đó. Nó cầm lấy tay cô hôn nhẹ rồi giữ yên trong tay mình. Cô vẫn để yên như vậy, cả hai cùng nhìn ra cửa sổ đến khi hai ly nước đã tan gần hết đá cô mới từ từ nói: - Cách đây 8 năm, tôi kết hôn. Anh ấy là Việt kiều Mỹ. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sự kiện mà tôi chỉ đi theo bạn bè cho vui thôi. Rồi nhanh chóng phải lòng nhau, có lẽ tuổi trẻ bồng bột, không cần tìm hiểu lâu, 6 tháng sau chúng tôi kết hôn. Năm sau Cu Bi ra đời, khi con trai được một tuổi tôi theo anh ta sang Mỹ định cư. Lúc đó ai cũng nói tôi may mắn lấy được chồng giàu. Gia đình anh ta làm về ngành truyền thông bên đó. Tôi cũng nghĩ là mình sẽ hạnh phúc bên chồng con, nhưng khi sang đó tôi mới biết rằng anh ta là người rất trăng hoa. Thôi thì đàn ông mà chuyện đó cũng không nói làm gì, nhưng vấn đề ở chỗ anh ta không tôn trọng tôi, quan điểm sống của cả hai rất khác nhau. Anh ta bắt tôi phải chấp nhận các mối quan hệ bên ngoài và xem đó là chuyện bình thường. Anh ta nói ở Mỹ nó vậy. Tôi không muốn tranh cãi với anh ta. Dần dần tình cảm đã hết, tôi đòi li hôn nhưng anh ta không chịu. Anh ta nói gia đình anh không chấp nhận li hôn. Khi con trai hai tuổi, tôi quyết định về nước đợi khi nào anh ta đồng ý thì chia tay. Thỉnh thoảng anh ta cũng về thăm con. Cách đây hai năm anh ta về nói là ba mẹ anh ta bệnh nặng muốn gặp cháu nên anh ta xin tôi cho dẫn Cu bi qua đó thăm ông bà. Vì công việc tôi không đi cùng được nên đồng ý để con đi, ba tháng sau anh ta nói là ông bà nội không muốn xa cháu nên không dẫn nó về nữa. Không biết phải làm gì, nghĩ là anh ta nói dối để bắt con nên hè năm ngoái tôi sang đó để đón con về. Thì ra là anh ta nói thật, nhìn cảnh hai người già quyến luyến đứa cháu tôi không nỡ. Gia đình anh có 2 người con nhưng em gái anh mắc bệnh vô sinh, còn anh sau bao tháng ngày ở bên ngoài cũng không ai sinh cho anh ta đứa con nào khác. Cu Bi là đứa cháu duy nhất. Thấy nó cũng không muốn xa ông bà nên tôi đành để nó lại quay về với điều kiện: Hàng năm anh ta cho con về thăm tôi. Tôi nghĩ cứ tạm thời như vậy đã, rồi tính sau. Mọi chuyện thay đổi lúc tôi gặp em.... Cô nhìn nó, nó vẫn chăm chú nghe cô nói. - Biết mình có tình cảm với em, tôi rất lo sợ. Khi biết mình đã yêu em tôi bất chấp tất cả. Tôi định giải quyết xong chuyện riêng sẽ nói cho em biết, tôi muốn mình là người tự do hoàn toàn để đến với em. Tôi gọi điện cho anh ta đòi li hôn gấp, anh ta không nói gì, tôi nghĩ anh ta đồng ý. Nhưng không ngờ anh ta lại dẫn con về nước xin lỗi và năn nỉ tôi qua bên đó với anh ta, chủ yếu là vì con, anh ta muốn con trai có đầy đủ ba mẹ. Ba mẹ anh ta cũng già rồi, sợ sẽ không chịu nổi nếu chúng tôi li hôn. Cô nhìn nó, nước mắt rơi đầy trên má. - Tôi.., tôi phải làm sao đây? Giọng cô run rẩy. Xin lỗi em, ngay từ đầu là tôi đã sai rồi. Nó lau nước mắt cho cô: Là lỗi của em, em tự nguyện mà. - Tôi sợ nếu cố li hôn, anh ta sẽ giành mất con. Nước mắt cô vẫn cứ rơi. Lúc này nó thấy mình bất lực thật sự. Nước mắt nó cũng rơi theo. Nó nói cho cô an lòng: Thôi cô cứ đi đi, em không sao đâu. - Em chờ tôi được không? Cô nhìn sâu vào mắt nó. Nó nói không cần suy nghĩ: Được, em sẽ chờ cô cả đời, chỉ cần cô quay về là được. - Quay về chứ, tôi sẽ quay về chỉ là… không biết khi nào. Rồi cô thở dài: Thôi em đừng chờ tôi, nếu gặp được ai tốt hãy sống thật hạnh phúc là tôi cũng vui lắm. Nó khóc nất lên: Là cô từ bỏ em sao? Cô ôm lấy nó không quan tâm đến ánh mắt tò mò của vài người xung quanh. Sau một hồi nó hết khóc nhưng mặt nó vẫn để yên trên vai cô. Nó cảm nhận được cái ôm ấp áp dịu dàng của cô, nó hít lấy mùi hương từ cô. Đây có lẽ là lần cuối .... Không gian quán tĩnh lặng, tiếng hát khàn khan, khắc khoải của cô ca sĩ cất lên: … Đêm dài mình em bật khóc. Sao lòng vẫn cố kiếm tìm.Tìm về 1 nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn ai bên đời nữa. Không còn ai chia nỗi buồn. Không còn ai chia khoảnh khắc sướng vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế. Mà vì sao em vẫn không thể quên. Em không thể quên được người! Lời bài hát thật hợp người hợp cảnh. Nước mắt của cả hai lại rơi.
|