Lời Nguyền (Tipig16)
|
|
CHƯƠNG 12
Mai Phương dẫn Bảo Lan đi vào khu thờ cúng, rồi thắp nhang cho ngôi sao của mình. Bảo Lan thấy lạ. Cô nhìn ngôi sao trên tường, liên tưởng đến ngôi sao ở ngón tay của Mai Phương, chắc có mối quan hệ gì đây. Nhìn qua thấy Mai Phương đang rất tâm trạng nên cô không tiện hỏi. Mai Phương dẫn cô ra phía sau ngôi chùa, ở đây có một dãy nhà ngang, phía trước có khoảng hơn chục đứa bé đang đùa giỡn. Nhìn thấy có người, chúng ngừng lại nhìn rồi ùa ra chạy về phía Mai Phương, vừa chạy vừa kêu lên: “ Chị Mai phương” “ sư cô ơi có chị Mai Phương đến”. Cử chỉ của mấy đứa nhỏ với Mai Phương rất là thân thiết, giống như cô thường xuyên đến nơi này. Mai Phương và Bảo Lan chia sữa và bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ, còn quần áo vào đồ chơi cô gởi cho sư cô. - Chị lúc nãy còn bao nhiêu tiền chị bỏ vào kia hết nhen. Mai Phương chỉ cho Bảo Lan một thùng phước sương nằm ở đằng kia. Bảo Lan mỉm cười làm theo. Trong khi Mai Phương đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ thì Bảo Lan trò chuyện với sư cô. Bảo Lan biết được Mai Phương và Quỳnh Chi thường hay lên đây để tặng quà và dạy mấy đứa trẻ hát, múa. Thỉnh thoảng cô ấy còn gởi tiền để giúp mấy đứa lớn hơn đi học nữa. Bảo Lan thấy thật buì ngùi trong lòng, Mai Phương trong trẻ con vậy mà hành động thật chính chắn. Cô bước ra sân, Mai Phương đang múa, mấy đứa nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt, Đây là lần đầu được nhìn Mai Phương múa, Bảo Lan ngỡ ngàng, trông cô ấy cứ như con thiên nga nhỏ quay cuồn theo điệu nhạc từ cái điện thoại. Mai Phương múa say sưa như đang trình diễn trên sân khấu, nét mặt rạng ngời, miệng cười tỏa nắng. Mấy đứa nhỏ thì há miệng, mở to mắt nhìn chăm chú theo từng động tác của Mai Phương. Nếu có một nhiếp ảnh gia nào tình cờ qua đây, đảm bảo đây sẽ là một bức ảnh đoạt giải đặc biệt cấp Quốc tế luôn đó chứ. Bảo Lan liền lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm hình, không thể bỏ qua cơ hội hiếm thấy này được. Cả hai ở lại ăn cơm trưa với các sư cô và mấy đứa nhỏ, bữa cơm chay đạm bạc nhưng đầy yêu thương và ấm áp. Baỏ Lan thầm cảm ơn Mai Phương đã cho cô một trải nghiệm đầy thú vị về cuộc sống, cô tự nhớ là sẽ ghi tên ngôi chùa này vào danh sách các nơi làm từ thiện của công ty. - Em thường đến đây lắm hả? Bảo Lan hỏi khi cả hai đang ngồi ở sân chùa. - Dạ cũng năm sáu năm rồi. Trong một lần đi thiện nguyện lúc mới là sinh viên, cô và Quỳnh Chi đã đến ngôi chùa này và cả hai đã rất cảm động về tình cảm của các sư cô ở đây. Ngôi chùa này không lớn lắm, lại nằm ở một nơi hẻo lánh, nhưng chùa lại nhận nuôi mấy đứa nhỏ bị bỏ rơi, chùa cũng không có đủ điều kiện nên trông mấy đứa nhỏ thật tội nghiệp, lâu lâu có vài đoàn từ thiện họ lên giúp đỡ còn lại thì nhờ vào các phật tử xung quanh. Từ lúc gửi ngôi sao của mình lên đây, Quỳnh Chi và Mai Phương vẫn dành dụm tiền đi múa hát và làm thêm của mình để giúp chùa, với hy vọng góp chút ít cho các em có tương lai sau này. Mai Phương mân mê chiếc nhẫn, mắt nhìn xa xôi sâu lắng. Bảo Lan nhìn ngôn sao trên tay Mai phương. - Em không cần phải che lại. Mỹ Vân chỉ nói vậy thôi, cô ấy cũng không khó khăn lắm đâu. - Dạ em biết, nhưng cái gì cũng nên biết mình biết người một chút. - Ngôi sao này rất đặc biệt với em? - Chỉ là một ngôi sao nhỏ trên trời thôi, mong nó luôn lấp lánh để mọi người được ngắm nhìn. Mai Phương nói tâm trạng vui vẻ trở lại. - Lúc nãy, chị ăn chay có quen không? - Thỉnh thoảng tôi cũng ăn chay mà, ngon lắm. - Tưởng không quen thì… tối về nhà chị tự ăn mặn bù vào. - Trời!!! Tưởng lo cho mình, làm mừng hụt, đúng là thiệt tình….
***** Mỹ Vân muốn biết rõ thêm về chuyện của Mai Phương, giờ cô ấy đã là em gái mình rồi thì cũng phải tìm hiểu thêm về gia đình, cuộc sống trước kia của con bé. Không tiện hỏi trực tiếp, Mỹ Vân chợt nghĩ đến một người. Mỹ Vân đến trường của bé Linh sớm hơn một chút nhưng không phải để đón con mà đợi người cầm gặp. Quỳnh Chi vừa dạy xong đi ra. - Chào em, tôi là mẹ của bé Linh lớp 2A. Tôi gặp em một chút được không? - Dạ chào chị, em có biết chị, chị là giám đốc của Mai Phương bạn em. - Mình tìm chỗ nào nói chuyện nhen. Hai người vào một quán cafe ven đường. - Chị gặp em để hỏi chuyện của Mai Phương đúng không? Không đợi Mỹ Vân lên tiếng, Quỳnh Chi đã hỏi trước. Đúng là cô giáo có khác, luôn chủ động. - Chúng tôi vừa kết nghĩa chị em nên tôi muốn tìm hiểu kĩ về em ấy một chút, có những chuyện tôi không tiện hỏi, em có thể cho tôi biết được không? - Mỗi người đều có những bí mật riêng cũng không nên nhắc lại làm gì. Quỳnh Chi đâu thể tùy tiện kể chuyện của người khác. - Thanh Huy là chồng tôi, chúng tôi cũng biết chuyện của em ấy với Tiến Đạt, và cả chuyện của đứa bé nữa. Quỳnh Chi mân mê ngôi sao trên tay mình. Cô nhớ có một ngày, lúc cô vừa dạy xong đi ra cổng thì có một người đàn ông tìm gặp cô, anh ta nói mình là Thanh Huy, thầy giáo của Tiến Đạt, anh ta kể tóm tắt câu chuyện và đưa cho cô địa chỉ, số điện thoại của người tư vấn du học, mong cô thông cảm và giúp khuyên bảo Mai Phương đi du học. Anh ta nói là để chuộc lỗi, anh ta không cố ý. Thấy anh ta cũng hiền lành, lại thành tâm với lại cô là người ngoài cuộc nên sáng suốt hơn, cô nhận lời, anh ta còn dặn đừng cho Mai Phương biết. - Chị đã biết hết rồi, vậy chị còn muốn hỏi chuyện gi? - Vì sao đứa bé mất vậy? Quỳnh Chi kể lại câu chuyện. - Lúc đó hắn ta chỉ đứng nhìn, nếu hắn ta đưa nó đi bệnh viện sớm chắc đứa bé có thể cứu được. Hắn ta rất nhẫn tâm. Mai Phương súyt chết lúc đó, em cũng không thể tha thứ cho hắn, em ước gì có thể băm vằm hắn ta ra thành trăm mảnh cho hả lòng. Nếu lúc đó chị chứng kiến chắc chị cũng sẽ nghĩ như em. Nhưng bây giờ… mọi chuyện đã qua rồi em cũng không muốn nó thực hiện lời nguyền của nó. - Lời nguyền ? - Lời nguyền trả thù nến gặp lại hắn ta. Không may cho hắn, nó đã gặp lại, dù cho trời đã phạt hắn thế nào thì nó vẫn muốn chính tay mình làm điều đó. - Có thể hiểu được mà. - Chị có thể ngăn nó lại không? Trả thù xong rồi thì đứa bé có sống lại được đâu. Chỉ thêm mệt mỏi. - Cũng nên giải quyết một lần để khỏi phải bận tâm. Con đường phía trước còn dài, em ấy không thể cứ ôm nỗi lòng như vậy mãi được. - Nếu không ngăn được chị hãy giúp nó dùm em, em không rành chuyện kinh doanh, chỉ mong cho mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng. - Tôi sẽ giúp. - Cảm ơn chị. “ Mai phương có một cô bạn thật tốt” Mỹ Vân nghĩ. “ Có lẽ ngôi sao đã phù hội cho Mai Phương luôn gặp người tốt xung quanh” Quỳnh Chị nghĩ. Trên tầng 12. Mỹ Vân và Bảo Lan đang nói chuyện. Mỹ Vân nói chuyện về công ty Trường Tồn và Tiến Đạt cho Bảo Lan nghe. - Chị nghĩ có nên giúp con bé trả thù không? Bảo Lan thấy Mai Phương thật đáng thương, cô nhớ lại chuyện trong chùa và hiểu ra mọi chuyện, nhìn gương mặt trẻ con vậy mà phải chịu nhiều bất hạnh. Cô không muốn Mai Phương phải đau khổ hơn nữa. - Em phải khuyên Mai Phương chứ sao lại giúp cô ấy trả thù? Mỹ Vân thấy khó chịu. - Cũng là một công đôi chuyện mà, xét về mặt làm ăn cũng có lợi. Thấy thái độ của Mỹ Vân, Bảo Lan nhẹ giọng: - Chị có nói là không giúp đâu. Mình cũng không thể tự quyết định được, còn phải giải trình nữa. Để từ từ chị tính. Đúng là những người lành tính họ đều có suy nghĩ giống nhau, Thanh Huy, Quỳnh Chi, cả Bảo Lan nữa, ai cũng khuyên không nên trả thù, Mỹ Vân cảm thấy dường như cuộc chiến này chỉ có mình cô và Mai Phương đơn độc. Cô thực sự rất bực bội trong lòng. - Nếu đổi lại người bị hại là em không phải Mai Phương chị giải quyết sao? - Em giỡn hả, chị xách dao giết hết cả họ nhà hắn ta chứ đừng nói một mình hắn ta. Đừng có đùa! Đến lượt Mỹ Vân mở to mắt ngạc nhiên. - Trời, ai làm người đó chịu chứ, chị làm gì mà ác độc như Dì ghẻ vậy? - Hả? Nghe đến từ dì ghẻ, Bảo Lan giật mình.“ Hai cái người này, sinh ra ở hai nơi, cách nhau gần chục tuổi sao lại giống nhau vậy trời. Cả hai nhìn yếu đuối vậy nhưng lại rất có cá tính. Suy nghĩ cũng gần giống nhau, bây giờ cũng dùng từ giống nhau nữa chứ. Hay là ông trời thay cô chị bằng cô em cho mình đây.” Bảo Lan mỉm cười. - Vậy chị làm đi, xách dao đi trả thù dùm đi. Vậy mới biết, không phải chuyện nhà mình ai cũng nói hay lắm, phải thế này, thế nọ, lên lớp đúng lý thuyết lắm. Thử gặp chuyện coi, nhảy dựng lên còn hơn đĩa phải vôi! - Biết rồi, biết rồi, để chị coi, em làm gì mà khó chịu vậy. Mà hai chị em nhà em thích từ “dì ghẻ” lắm hay sao mà ai cũng dùng hết vậy. Lần sau đừng có gọi chị là “dì ghẻ” nữa nghe chưa? Mỹ Vân ngạc nhiên sau đó chợt hiểu, cô phá lên cười - Chị cũng bị con bé gọi bằng từ đó nữa hả? Biết bị hố rồi nên Bảo Lan chỉ cười cười, mắt lấp lánh niềm vui. Mỹ Vân nhìn qua bảo Lan cũng cười“ Khỏi hỏi cũng biết tình yêu đang tiến triển theo chiều hướng nào rồi.”
|
CHƯƠNG 13. Đúng là không cần làm gì nhiều, Trường Tồn đang đang trên đà phá sản. Không hiểu từ đâu có tin đồn Trường Tồn sắp phá sản. Chắc từ một tờ báo lá cải nào đó, chủ của bài viết cũng là một người nào đó phân tính tình hình, nói vòng vo tam quốc ám chỉ sự rỗng ruột của Trường Tồn. Chỉ là tin đồn từ một tờ báo mạng nhỏ, nhưng sự ảnh hưởng của nó không nhỏ. Đủ để biết là thời đại thông tin bây giờ thật ghê gớm. Đúng ra là từ từ rồi người ta cũng chết, nhưng nhờ miệng lưỡi mạng và các anh hùng bàn phím, người ta chết đứng không kịp xoay sở! Các đối tác làm ăn giật mình xem lại các hợp đồng mua bán. Họ dè dặt hơn khi kí hợp đồng mới. Các ngân hàng cũng giật mình xem lại các khoản vay của Trường Tồn, họ liên hệ với nhau và cũng giật mình phát hiện ra là nó quá lớn ngoài khả năng chi trả. Trường Tồn trước kia là con mồi béo bở để các ngân hàng đeo bám, giờ họ quay lưng lại. “Thương trường như chiến trường”. Các khoản vây đến ngày đáo hạn, Trường Tồn chết đứng. Các tài sản cầm cố không có đường trở lại, từ từ ra đi tất nhiên với cái giá thanh lý. Cổ phiếu lao xuống dốc chạm đáy. Tiến Đạt ngoài việc kinh doanh ôto anh ta cũng bày đặt chơi chứng khoán, tiền bạc vốn liến của công ty anh ta đổ vào chứng khoán. Đó cũng là lý do vì sao công ty anh ta cụt vốn. Bây giờ đống cổ phiếu đó chỉ là đống giấy loại, anh ta bán đổ bán tháo. Có một công ty nào đó lặng lẽ mua vào và thâu tóm luôn Trường Tồn, Không phải WIN. Mai Phương và Mỹ Vân sau đó chẳng làm gì hết chỉ lặng lẽ đứng nhìn, hằng ngày theo dõi tin tức tràn lan trên mạng và ti vi. - Em hài lòng chưa? Mỹ Vân hỏi khi hai người đang ở tầng 12. - Dạ, chỉ là tài sản thôi mà, anh ta vẫn còn chân còn tay xem thử anh ta ngoi dậy như thế nào. - Em chưa muốn dừng lại? - Thực ra mấy cái này đâu phải của anh ta, chỉ là “của thiên trả địa” thôi, em muốn anh ta mất cái gì thuộc về anh ta để cho anh ta biết đau đớn là gì? - Cũng nên để cho người ta một con đường sống. - Thì anh ta vẫn sống đó thôi, chỉ là sống không bằng chết! Mỹ Vân thở dài bắt đầu lung lay“ không biết mình giúp con bé có đúng không nữa?” - Cảm ơn chị đã ủng hộ em. Chuyện đến đây là tốt lắm rồi, còn lại để em tự giải quyết. - Không được làm một mình, em hứa là sẽ bàn với chị để cùng làm mà. Mỹ Vân lo lắng. - Dạ, chuyện này chị không giúp được đâu, cũng không có gì nguy hiểm hết. Chị đừng lo. - Có gì phải nói với chị đó. Mỹ Vân chỉ biết thở dài. ***** Chuyện nhà Thiên Ngân rối ren như tơ vò. Tiến Đạt như con thú hoang vô ra gầm rú. Anh ta không chấp nhận thất bại, nhưng cũng đâu biết làm gì, anh ta lao vào rượu chè gái gú. Hôm nào cũng đi đến gần sáng mới về. Tiền đã không còn nhưng anh ta vẫn vun tay quá trán, cứ nghĩ mình vẫn còn là đại gia, các khoản ghi nợ từ các quán bar, vũ trường và bọn xã hội đen ngày càng dày đặc. Thiên Ngân hết khuyên can rồi khóc lóc, nhưng cũng không ăn thua gì. Ba mẹ Tiến Đạt phải thay anh ta giải quyến các khoản nợ nần. Họ cũng bắt đầu chán ngán, bỏ mặc anh ta. Tất cả hy vọng họ dồn vào cô con gái út đang du học tại Mỹ. Thiên Ngân chỉ còn niềm vui mỗi buổi chiều cùng con trai ngồi chơi ở công viên. Hy vọng gặp lại người bạn gái mới quen cũng dập tắt. Cũng đã mấy tháng rồi Mai Phương không đến đây. Cô đang say sưa với việc trả thù vì vậy hầu như đã quên mẹ con người phụ nữ ở công viên mà lúc trước cô đặc biệt quan tâm. Hôm nay làm về sớm, cô đi dạo ra công viên, từ xa cô thấy mẹ con Thiên Ngân đang ở đó. Cô dừng lại không muốn gặp, cô nhìn đứa bé. Lời nguyền thứ nhất vẫn cứ ám ảnh cô, nó là con trai anh ta. Cô ước gì nó không phải là con anh ta, vì thằng bé quá dễ thương cô không nỡ vì cha mà thù con được. Nhìn Thiên Ngân nét mặt đăm chiêu, thần sắc u ám, cô thấy mình có lỗi với mẹ con họ. Xin lỗi, nhưng là do chị lấy nhầm chồng thôi, cô cũng đâu muốn như vậy. Nhà chị ta cũng giàu có, chắc cũng không ảnh hưởng gì. Chưa tận mắt thấy anh ta gục ngã cô vẫn chưa thỏa lòng. Mai Phương bước đến gặp Thiên Ngân. Thiên Ngân thật sự rất vui mừng nhưng cô không biểu hiện ra như trước nữa, chỉ là mỉm cười gật đầu như chào một người qua đường. Mai phương thoáng hụt hẫng trước thái độ của Thiên Ngân nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. - Lâu quá không gặp. Mất một lúc lâu sau cô nói. - Uh, cũng khá lâu. Em bận lắm hả? - Uh. Câu chuyện có vẻ gượng gạo. Cô tìm cách thăm dò. - Chuyện… Trường Tồn , chia buồn cùng chị. - Là chuyện làm ăn, thua lỗ cũng là thường. - Chồng chị sẽ vượt qua được chứ? - Anh ấy đang chìm trong rượu chè, không biết khi nào mới tỉnh lại. Thiên Ngân buồn bã thở dài tìm người tâm sự. - Anh chị cưới nhau lâu chưa? - Được gần 4 năm. - Chắc anh yêu chị lắm. - uh. - Ảnh như vậy rồi chị định sao? - Vì cu Pin cũng cố thôi chứ sao. - Nếu Cu Pin không phải con anh ta thì tốt biết mấy. Mai Phương buột miệng. - Em nói gì? Thiên Ngân ngạc nhiên hỏi lại. - Dạ không có gì. Mai Phương nảy ra một ý nghĩ khác. Thằng bé chạy lại, Mai Phương ôm nó vào lòng. Mai phương cứ rảnh là lượn lờ qua nhà của Thiên Ngân. Cô muốn xem bộ dạng của Tiến Đạt bây giờ như thế nào và cũng muốn thực hiện một kế hoạch khác để tự giải tỏa tâm lý cho chính mình. ***** Tại nhà Thiên Ngân, Bây giờ đã là 10g sáng, Tiến Đạt vừa từ phòng ngủ đi ra, hôm qua anh ta về gần 3g sáng nên ngủ đến bây giờ. Thiên Ngân và con trai đang ngồi xem hoạt hình. - Anh ngồi xuống đây mình nói chuyện một chút. Đây là lần tỉnh táo hiếm hoi của Tiến Đạt nên Thiên Ngân muốn nói chuyện nghiêm túc, không thể cứ sống như vậy mãi được. Mấy lần trước cứ mỗi lần cô mở miệng là anh ta lại la hét nên chẳng nói được gì. - Chuyện gia đình mình, anh tính sao? - Tính sao là sao? - Anh đi suốt ngày, rượu chè bê bết không ngó ngàn gì đến vợ con. Anh còn trẻ mà, Ai cũng có thất bại, không được thì mình làm lại, cơ hội còn nhiều. - Tôi không cần cô phải dạy tôi, tôi tự biết phải làm gì? - Vậy thì anh phải làm gì đi chứ. Thiên Ngân đưa tờ giấy báo của Ngân hàng. - Ngân hàng thông báo nếu không trả nợ sẽ bán đấu giá nhà nè. - Cái lũ chó, lúc cần thì mời mọc, giờ thì xúm nhau đòi nợ. - Vậy anh tính sao, không vì em thì hãy vì con, nó còn quá nhỏ. - Nó có phải là con tôi đâu mà tôi phải vì nó. Tiến Đạt đang trong cơn tức giận nên nói lớn. - Anh nói gì? Con là do em và anh sinh ra mà anh nói gì vậy? Anh ta biết mình lỡ lời nên đứng dậy bỏ đi. Thiên Ngân nhốt mình vào suy nghĩ. Gia đình Tiến Đạt và Thiên Ngân có quen biết nhau. Nhà Thiên Ngân kinh doanh khách sạn. Ba mẹ cô là người độc đoán, luôn áp đặt con cái, họ không trọng nam khinh nữ nên nhà có hai cô con gái nhưng họ rất thương yêu cưng chiều, Thiên Ngân theo học ngành quản lý khách sạn, tương lai sẽ kế nghiệp gia đình. Tiến Đạt sau vụ tai nạn, anh ta không được đi du học theo ý mình tỏ ra bực tức, tâm tính thay đổi, và vẫn nuôi ước vọng du học. Ba anh ta muốn giữ chân con trai ở nhà cũng muốn có cháu đích tôn vì sau vụ tai nạn bác sĩ có nói anh ta sẽ khó có con, nên ông tuyên bố nếu anh ta lấy vợ sinh con thì sẽ giao công ty cho anh ta phụ trách. Vì vậy khi gia đình sắp xếp cho anh ta gặp mặt Thiên Ngân, anh ta vui vẻ đồng ý. Thấy Thiên Ngân hiền lành, cũng dễ thương, gia đình lại giàu có, máu tham vọng nổi lên, anh ta nhanh chóng tán tỉnh cô. Thiên Ngân từ nhỏ đã quen sự sắp đặt của ba mẹ nên cô cũng không từ chối. Thấy anh ta cũng nhiệt tình, có tình cảm với mình lại là chỗ quen biết với gia đình nên cô cũng nhanh chóng chấp nhận anh ta. Cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng lại “Môn đăng hộ đối” nhanh chóng được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Trong lúc quá phấn khích trong lòng, ba anh ta tuyên bố với moị người, chỉ cần anh ta có con không cần biết là trai hay gái thì lập tức chuyển công ty cho anh ta liền, ba của Thiên Ngân cũng không thua kém ông sui gia, tuyên bố sẽ tặng 50% tài sản cho cháu ngoại đầu lòng của mình. Đúng là sinh ra trong gia đình giàu có, không cần làm gì thì con người ta cũng đã sung sướng từ trong trứng nước rồi. Thật đối nghịch với những đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài kia, đến ông trời mà còn thiên vị nữa huống chi là con người. Nếu không có lời nguyền kia chắc cuộc hôn nhân này sẽ bình yên, nhưng mà… Thiên Ngân nhìn con trai, đúng là nó không giống Tiến Đạt, nhưng không thể nào, cả cô và anh cùng đến bệnh viện để là ca cấy ghép mà. Cô cũng biết anh khó có con nhưng không phải là vô sinh vì vậy khi anh gợi ý nhờ khoa học can thiệp cho nhanh hơn là để tự nhiên, cô vui vẻ đồng ý. Cũng đến lần thứ hai cô mới mang thai, khi biết tin cả hai gia đình đều mừng rỡ, sung sướng. Anh ta chăm sóc hai mẹ con rất chu đáo, cho đến trước khi sự việc xảy ra, anh ta vẫn còn là người cha tốt. Nhờ đứa bé, anh ta thừa hưởng công ty Trường Tồn, còn ba cô nói để khi đứa bé đủ tuổi sẽ thực hiện lời hứa. May mà ông chưa sớm chuyển nhượng. Cô thấy nó có nét con lai, nhưng mẹ cô cũng có nét lai Pháp nên cô nghĩ nó giống bà ngoại vì vậy không để ý lắm. Sao hôm nay anh ta lại nói vậy. Phải hỏi cho ra chuyện mới được! Tối khuya , anh ta về, bữa nay anh ta về sớm hơn mọi ngày, người vẫn say khướt, nhưng Thiên Ngân không đợi được đến ngày mai. - Anh nói lại cho rõ ràng, vì sao lại nói Cu Pin không phải con anh? - Không phải thì nói không phải. - Anh nói giỡn phải không? - Cô muốn biết thì đi mà tìm hiểu lấy. Giọng anh ta lè nhè, tôi bị lời nguyền rồi thì làm sao mà có con được nữa. Em giỏi lắm, em nguyền rủa tôi nên tôi mới ra nông nỗi này, được lắm, giỏi lắm, lời nguyền, ha haha.. - Anh ta nói gì khó hiểu vậy, lời nguyền gì? Cả đêm Thiên Ngân không ngủ, cô nhớ lại lời nói vô tình của Mai Phương” Nếu Cu Pin không phải con anh ta thì tốt biết mấy.” Rồi lời nói của Tiến Đạt “Tôi bị lời nguyền rồi thì làm sao mà có con được nữa,” “Nó không phải là con tôi.”
|
Viết tiếp đi bạn,lâu rồi ko có truyện nào đọc 1 lèo đã như truyện này. Mong bạn sớm ra chap mới
|
CHƯƠNG 14 Thiên Ngân tìm đến bệnh viện tư nhân, nơi mà trước đây cô đã cùng với Tiến Đạt đến để tiến hành cấy ghép. - Chào Bác sĩ, ông còn nhớ tôi không? - Xin lỗi , bệnh nhân nhiều quá tôi không nhớ hết được. - Tôi là Thiên Ngân, chồng Tôi là Nguyễn Tiến Đạt, chúng tôi đã thực hiện cấy ghép nhân tạo ở đây 3 năm trước và đã sinh được một bé trai. Bây giờ tôi muốn xem lại hồ sơ của tôi có được không bác sĩ. - Tôi nhớ ra cô rồi, nhưng xin lỗi, những giấy tờ cần thiết chúng tôi đã gửi cho gia đình rồi, còn hồ sơ lưu của bệnh viện thì không xem được. Cô muốn hỏi gì chúng tôi sẽ giải đáp. - Ông nhớ ra được là tốt rồi, tôi muốn biết cha đứa bé con tôi thật sự có phải là chồng tôi không? Thiên Ngân đi thẳng vào vấn đề. - Cái đó, cái đó.. Ông ta ngập ngừng. - ….. Thiên Ngân cố chờ đợi lời giải thích. - Theo giấy tờ thì đúng là con của chồng cô. - Tôi không hỏi giấy tờ, tôi hỏi sự thật, nếu ông không nói rõ, tôi sẽ xét nghiệm AND và sẽ kiện bệnh viện. - Việc này phải được phép của chồng cô tôi mới nói được. - Tôi là mẹ nó mà, tôi phải được quyền biết cha nó là ai chứ. Vây ông hãy chờ kết quả đi rồi nói chuyện tiếp. Thiên Ngân nóng nảy đứng lên. - Xin cô bớt giận. Tôi sẽ nói sự thật. - Chồng cô, anh ấy không có khả năng có con, chắc là do vụ tai nạn đã ảnh hưởng. - Anh ấy có biết không? - Có, anh ấy biết từ đầu rồi nên nhờ chúng tôi cấy tinh trùng của người khác mà không cho cô biết. Chúng tôi biết làm vậy là phạm pháp nhưng anh ta cứ năn nỉ và… - Tài trợ máy móc chứ gì. - Cô cũng biết đó, chúng tôi là bệnh viên tư nhân, cũng cần nhiều trang thiết bị hiện đại để chữa bệnh. - Tôi hiểu rồi, vậy tôi có được biết cha ruột của đứa bé là ai không? - Cái này thuộc về bảo mật cho người hiến tinh trùng nên không thể tiết lộ được, cô thông cảm. Rời bệnh viện, Thiên Ngân không biết tâm trạng mình như thế nào nữa, đầu óc trống rỗng, trong vô thức cô đến công viên, ngồi đúng cái ghế đá hay ngồi. Hôm nay là sáng thứ bảy, công viên thật là đông đúc và ồn ào, nhưng cô giống như không nghe thấy gì từ xung quanh, lại giam mình trong suy nghĩ. - Anh ta đúng là đã lừa mình, ngay từ đầu nếu anh ta nói ra thì mình cũng thông cảm, đằng này lại cố ý lừa mình, lại còn mua chuộc bệnh viện nữa, với mục đích gì? Cô nhớ lại lời nói của ba anh ta và của ba cô trong ngày cưới. Chắc chắn vì tài sản nhà anh ta và vì tài sản nhà mình, anh ta đúng là con người tính toán, anh ta thật ra có thương yêu gì mình đâu, chung quy cũng vì tiền. Thật là chua xót mà. Anh ta chỉ lợi dụng sự hiền lành, ngây thơ của cô vì mục đích của mình mà thôi, cô đã nhận ra bộ mặt thật của Tiến Đạt. Cô cười buồn bã. Trở về nhà, đã thấy Tiến Đạt ngồi ở đó, cô thật ngạc nhiên, mọi khi giờ này làm gì thấy mặt anh ta. Thực ra anh ta vừa nhận điện thoại của bác sĩ, anh ta không ngờ trong một lúc nóng giận đã tự mình làm lộ bí mật. Anh ta vẫn còn hy vọng về tài sản nhà Thiên Ngân nên cố tình ở nhà để năn nỉ. - Em đi đâu mà giờ này mới về? - Đi tìm hiểu việc anh nói. - Anh chỉ nói lúc say vậy thôi, chứ Cu Pin cũng là con anh mà, em đừng để ý. - Lời người say mới là sự thật. - Anh xin lỗi đã giấu em, nhưng dù sao anh vẫn coi cu Pin là con mình, em hãy tha lỗi cho anh mình làm lại như trước nhe. - Muộn rồi, tôi không muốn sống với anh nữa. - Em đừng nói vậy dù sao trên danh nghĩa cu Pin cũng là con anh, cho anh một cơ hội đi, chỉ cần anh có vốn thì anh sẽ làm ăn lại, giúp anh đi. Bây giờ đã lộ rõ mặt rồi. Cô cười mỉm. - Anh đi mà tự lo lấy, từ bây giờ không liên quan gì đến mẹ con tôi nữa. Tôi sẽ xét nghiệm AND để chứng minh cu Pin không phải con anh và từ chối quyền làm cha của anh. Anh không xứng đáng. - Bây giờ cô thấy tôi trắng tay rồi coi thường chứ gì? Vật đi đi, đi hết đi, tôi không cần ai nữa. Thiên Ngân lên dọn đồ về nhà ba mẹ cô. Ông bà nghe được câu chuyện cũng tức giận không khác gì cô. - Nó lừa cả nhà mình. May mà không chuyển tiền cho nó. - Đúng là cái đồ lừa đảo, li hôn nhanh chóng đi con rồi mẹ tìm chỗ khác tốt hơn cho. - Thôi mẹ, con một lần sợ lắm rồi, chuyện này đừng nói nữa, con có cu Pin là đủ lắm rồi. Mấy ngày sau, anh ta hết tiền, bọn xã hội đen, chủ mấy nơi ăn chơi mà anh ta thường lui tới luôn thúc giục anh ta để trả nợ. Anh ta đã bán chiếc ôto của mình cũng không đủ trả, Anh ta rao bán nhà trước khi ngân hàng tịch biên. Anh ta suy nghĩ chỉ còn cách qua năn nỉ nhà vợ, cùng đường thì con người đầy sĩ diện như anh ta cũng phải đến lúc quỳ gối. - Anh đến đây cũng đúng lúc lắm, tôi cũng đang định tìm anh . - Em nghĩ lại rồi hả. Cho anh cơ hội nữa đi, chúng ta làm lại từ đầu, anh xin hứa là sẽ không bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì. Thiên Ngân đưa cho anh ta tờ giấy li hôn. - Anh kí đi rồi cả hai được tự do, anh muốn làm gì thì làm. - Em à, cu Pin cũng cần có cha. Anh ta đem con ra làm mồi nhử. - Nó đâu phải là con anh nên tôi sẽ tìm cho nó người cha khác. - Nè hiện tại tôi vẫn là chồng cô, là cha nó. Cô hãy nghe lời tôi đi về ngay. Không có li hôn gì hết. Anh ta hết kiên nhẫn bắt đầu trở mặt. - Tôi không về, làm gì còn có nhà mà về, anh kí nhanh đi. - Tôi không kí thì làm gì tôi. - Mày có giỏi thì không kí đi? Ba Thiên Ngân vừa từ dưới đi lên nói. - Ba à, chỉ là vợ chồng hiểu lầm nhau thôi, ba khuyên cô ấy giúp con đi. - Hiểu lầm à, vô sinh cũng là hiểu lầm à, muốn lấy tiền của nhà tao chứ gì, còn lâu. Kí nhanh lên rồi biến, không thì đừng trách. Tiến Đạt biết nhà Thiên Ngân kinh doanh khách sạn nên có quan hệ rộng với người bên xã hội đen và cả công an nữa, anh ta biết lời nói của ba Thiên Ngân là không giỡn được, nên ngoan ngoãn kí vào và nhanh chóng rời đi. Trời tình cờ đổ cơn mưa, anh ta cứ đi dưới mưa như người điên, vừa đi vừa hét lớn: hết rồi,… mất hết rồi,.. lời nguyền, lời nguyền…, Mai Phương em được lắm… Rồi anh ta cũng lần mò về đến nhà, ngôi nhà mà chẳng bao lâu nữa cũng sẽ không thuộc về anh ta. Một đám người đứng chờ anh ta trước cổng, thấy anh ta, họ nhào vào đấm đá tới tấp. “ Khi nào mày trả nợ đây thằng kia?” “ Đã phá sản lại còn bày đặt ăn chơi.” “ Đại gia hả mày.” “ Cho mày chết nè.” Mỗi một câu nói là một cái đấm, một cái đá. “ Mày lo mà trả nợ đi không thì chết với tụi tao.” Đánh chửi đã rồi họ bỏ đi. Anh ta thê thảm như một con chó ghẻ nằm thoi thóp trước cổng nhà. Trời đã tạnh mưa nhưng người anh ta ướt sững nước, lem luốt bùn đất. Mai Phương đứng từ xa chứng kiến hết tất cả, đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô lượn lờ qua nhà anh ta nhưng lần này đúng là may mắn thấy điều cần thấy, cô thật hả hê trong lòng. Cô từ từ bước đến bên cạnh, mặt thản nhiên nhìn anh ta giống như hơn 5 năm trước anh ta thản nhiên nhìn cô đau đớn vậy. Anh ta từ từ ngước mắt lên, nhận ra cô, anh ta giật mình người anh ta co rúm lại, miệng lắp bắp: Mai Phương, Mai Phương…, lời nguyền, lời nguyền… - Anh còn nhớ đến tôi, nhớ lời nguyền của tôi à? - Vì lời nguyền của cô mà.. tôi ra thế này nè…, cô hả lòng chưa? Anh ta lắp bắp nói. - Anh tự làm tự chịu, giờ còn đỗ lỗi cho tôi à, là trời phạt anh, là con anh phạt anh. Tôi có làm gì anh đâu, Anh vẫn chưa tỉnh lại hay sao? Cô thật sự tức giận. Cô tiến đến, cúi xuống tát cho anh ta một cái. - Cái này là vì tôi. Rồi cô tát thêm cái nữa. - Cái này là vì con tôi. Cô cười lớn: Trông anh thê thảm lắm rồi, tôi hóa giải lời nguyền cho anh đó. Từ giờ sống cho tử tế vào, đừng để ai nguyền rủa anh nữa. Cô rời đi trong lòng vẫn còn ấm ức vì lời nguyền thứ nhất của mình chưa được rõ, nhưng mà thôi anh ta bị như vậy cũng đáng lắm rồi. Vậy mới nói, không nên đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa thông minh thì càng không nên chút nào hết!
|
CHƯƠNG 15 Từ bệnh viện đi ra, cầm kết quả xét nghiệm AND trên tay, Mai Phương mỉm cười, mình biết mà, nhìn đứa bé không giống anh ta. Tiến Đạt và cu Pin không cùng huyết thống, có nghĩa họ không phải cha con! Lần cuối gặp Thiên Ngân ở công viên, nhìn thấy cu Pin cô nảy ra ý định kểm tra xem nó có phải là con anh ta không. Lấy tóc cu Pin thì dễ rồi, còn anh ta thì mới khó. Hôm bữa là trời thương cô nên mới gặp may và cô đã lợi dụng hai cái tát để lấy thêm vài cọng tóc. Vậy là từ nay mình sẽ thanh thản sống, không phải bận tâm về anh ta nữa. Con à, ở trên cao kia con có thấy, người làm cho chúng ta đau khổ lâu nay đã bị báo ứng rồi đó. Từ giờ chúng ta sẽ sống vui vẻ nhen con yêu. Tiếng nhạc chuông điện thọai vang lên. Số điện thoại không có tên. - Alo. - Alo, có phải Mai Phương đó không? Giọng một người con trai cất lên. - Dạ đúng rồi, xin lỗi anh là ai? Mai Phương hỏi lại. - Không nhận ra anh hả? - A!!! Anh Tùng Lâm, anh ở đang ở đâu vậy? giọng Mai Phương kêu lên mừng rỡ. - Anh vừa về. Sáng mai mình gặp nhau nhen. Anh nhớ em lắm.
Tại quán cafe. - Anh ở đây nè, Phương ơi. Tiếng Tùng Lâm kêu lên khi thấy Mai Phương vừa bước vào. - Anh!! anh về khi nào vậy? Mai Phương hỏi khi vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, nắm lấy tay anh. Cô rất vui khi gặp lại Tùng Lâm. - Để anh xem nào, em đẹp ra nhưng lại hơn ốm đó. - Còn anh thì có vẻ phát tướng đó nhen. Sắp thành ông chủ rồi hả? - Chưa đâu, còn chờ xem ý kiến của em nữa. - Em thì quan trọng gì? - Có em thì mọi chuyện mới tốt đẹp được. Cũng gần một năm không gặp nhau rồi em nhỉ? - Dạ nhanh thiệt đó. Anh về được bao lâu? - Tùy em, lần này anh về là để nói chuyện tụi mình, mình yêu nhau cũng hai năm rồi. Cũng đến lúc nên quyết định. Em đồng ý qua lại bên đó với anh nhen. - Mình mới gặp nhau mà, chuyện đó từ từ nói đi. - Uh, tại anh nôn nóng quá, em cứ im lặng làm anh lo. Mấy tháng nay mãi quan tâm đến chuyện Tiến Đạt cô quên mất Tùng Lâm, người yêu bên Hàn của cô. Nói là người yêu cho có chứ cô chỉ xem anh như bạn trai thôi. Con gái ở xứ người cũng cần có người bầu bạn và che chở nên Mai Phương chấp nhận Tùng Lâm như người yêu. Tùng Lâm đã định cư và có công việc ổn định bên đó. Gia đình anh cũng sống ở thành phố này. Lời đề nghị của anh làm cô suy nghĩ. Có nên quay lại Hàn Quốc không? Lúc chia tay về nước anh cũng có gợi ý nhưng cô chưa trả lời, cô định về nước coi tình hình sao đã rồi tính. Sáng thứ bảy, Tùng Lâm mang một bó hoa thiệt to đến nhà Mai Phương, anh muốn có câu trả lời của cô. Mai Phương vui vẻ nhận hoa và cùng Tùng Lâm đi chơi. Bảo Lan cũng vừa đến nhà Mai Phương vẫn còn ngồi trong xe, cô thấy cảnh hai người họ nắm tay nhau đi ra và cùng nhau lên một chiếc taxi. Bảo Lan thở dài, “Nhiều vệ tinh quá làm sao đến lượt mình đây. Nhìn vui vẻ vậy chắc là bạn trai rồi.”Theo đuổi một người sao mà khó thiệt. Tại một nhà hàng. - Em suy nghĩ chưa vậy, cho anh câu trả lời đi, anh sắp phải quay lại đó rồi. - Em đang bắt đầu một cuộc sống tốt, giờ nói bỏ cũng hơi khó. Mọi người ở đây cũng rất tốt với em, em… khó nghĩ quá. - Vậy còn anh thì sao, anh tính hết rồi, em cứ qua đó tạm thời chưa đi làm, cứ ở nhà sinh con làm vợ ngoan cho anh là được. - Em cố công học bao nhiêu năm nay vậy mà chỉ để ở nhà sinh con cho anh thôi sao? - Thì phụ nữ phải vậy mà, Ở bển em cũng thấy đó, nhiều người học cao rồi cũng ở nhà sinh con, chồng lo là được rồi. - Anh muốn tìm vợ ở nhà sinh con thì tìm đâu mà chẳng được, việc gì phải vào mấy trường đại học tìm. - Em nói vậy sao được, tìm vợ phải như em thì con mới thông minh, xinh đẹp được. - Tóm lại anh muốn em qua đó cũng chỉ để làm vợ sinh con cho anh thôi chứ gì? - Uh , đúng rồi đó, chỉ cần vậy là đủ. - Em không hiểu sao anh là thanh niên thời nào rồi mà suy nghĩ cứ như thời phong kiến. Nếu chỉ vậy thôi thì em không đi đâu. Anh tìm người khác đi. - Anh năn nỉ mà, theo anh đi. - Không. Chuyện với Tiến Đạt cô đã quá mệt mỏi lắm rồi, giờ lại thêm Tùng Lâm nữa, anh ta chỉ chăm chăm theo ý mình không một chút nào là nghĩ cho cô hết. Lấy chồng, sinh con rồi ở nhà làm nội trợ ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Bị Mai Phương từ chối, chiều nào Tùng Lâm cũng đến công ty để gặp và năn nỉ Mai Phương. Mai Phương cảm thấy thật mệt mỏi, bây giờ cô chỉ cần một chỗ bình yên, được sống và làm theo ý mình. - Chị giúp em cắt dùm cái đuôi ở dưới kia nhen, ngày nào cũng nghe anh ta cũng lải nhải em mệt quá. Mai Phương cầu cứu Mỹ Vân. - Sao vậy, người ta từ xa cất công tìm đến mà sao em không chịu? - Anh ta cứ bắt em phải quay lại Hàn Quốc để làm vợ sinh con, mệt chết đi được. - Cái này thì không được. Em không có đi đâu hết, chị không cho phép đâu. Mấy ngày nay , ngày nào cũng thấy có một bó hoa gửi cho Mai Phương, Mỹ Vân tưởng của Bảo Lan, nghĩ “Chị cũng tiến bộ đó chứ, bữa nay cũng biết tặng hoa tán tỉnh nữa” từ trước giờ Bảo Lan chỉ tặng hoa cho Mỹ Vân, còn ngoài ra chị ta chưa bao giờ tặng hoa cho ai khác, chỉ nhận hoa của người ta thôi. Nhưng giờ biết là không phải, cô thấy bực mình, cô chỉ thích để dành Mai Phương cho Bảo Lan của mình thôi. Thoáng nghĩ ra một ý, Mỹ Vân mỉm cười gọi điện cho Bảo Lan. - Cậu chờ Mai Phương phải không? Bảo Lan nói chuyện với Tùng Lâm. - Dạ, chị là.. - Tôi là … người yêu của Mai Phương. - Chị, chị… nói gi? Người yêu? Anh ta ngạc nhiên lắp bắp… - Chị là.. là phụ nữ mà? - Thì sao? Tôi có nói tôi là đàn ông đâu? - Làm sao tôi tin được. Cô ấy chỉ bày trò để trốn tôi thôi. Chúng tôi yêu nhau đã hai năm rồi, không thể như thế được. - Trốn tức là người ta không muốn gặp, tin hay không là tùy cậu. Cô ấy không qua đó với cậu đâu, đừng tốn thời gian vô ích. Tôi nghĩ là cậu hiểu, đừng làm khó cô ấy nữa, nếu yêu cậu cô ấy sẽ tự qua với câu. Tùng Lâm bỏ đi trong lòng vẫn còn ấm ức. Không thể như thế được! - Alo , Mỹ Vân hả, nói Mai Phương xuống đi đuôi đã bị cắt rồi. Bảo Lan định đi về thì nhìn thấy Tùng Lâm vẫn còn đứng ở đằng kia, hình như vẫn cố đợi Mai Phương. Cô dừng lại, Mai phương vừa ra, cô kéo Mai Phương ôm lại rồi hôn nhẹ vào má. Mai Phương rất ngạc nhiên vì hành động khó hiểu giữa chốn đông người của Bản Lan nên định đẩy ra nhưng Bảo Lan thì thầm.” Đứng yên đó.” Từ xa Tùng Lâm thấy cảnh hai người tình cảm, anh nghĩ là chị ta nói đúng, anh làm sao mà đi cạnh tranh với phụ nữ được chứ. Nếu là đàn ông chắc anh không dễ dàng bỏ qua. Lắc đầu buồn bã, anh quay đi. Liếc thấy Tùng Lâm đã đi, Bảo Lan thả Mai Phương ra. - Chị làm gì vây? - Xin lỗi, chỉ là đóng cho xong vở kịch thôi. Bảo Lan chỉ tay về phía bóng Tùng Lâm đang đi bộ trên phố. Mai Phương chợt hiểu, lúng túng nói nhỏ: Cảm ơn chị. Cái ôm và nụ hôn “dàn cảnh” làm Mai Phương cảm thấy dễ chịu, ấm áp ngược lại với con người lạnh lùng của Bảo Lan. Cô mỉm cười. Mai Phương thay thói quen ra công viên vào buổi chiều bằng việc lên tầng 12 ngắm cảnh. Cô nhìn xuống đường phố, xe cộ, con người vẫn nhỏ xíu như những chú kiến đủ màu sắc tha mồi chậm chạp di chuyển, thấy vui vui mắt nên cô cứ nhìn mãi. Bảo Lan cũng tình cờ đi lên, nhìn thấy Mai Phương, cô đến đứng sát ngay bên cạnh. - Nhìn xuống đó em không thấy chóng mặt hả? Mai Phương giật mình. - Dạ ,không. Ở Hàn Quốc em thường hay nhìn lắm, còn cao tầng hơn nữa. - Chuyện Trường Tồn xong rồi em có thấy vui không? - Lúc đầu thì vui, nhưng giờ cũng không biết nữa. Cảm ơn chị đã giúp đỡ, Mai Phương biết việc Trường Tồn là do Bảo Lan làm, cô không muốn cả Mỹ Vân và Mai Phương dính vào chuyện này, công ty thâu tóm Trường Tồn là của anh trai cô. Làm vậy khỏi ảnh hưởng đến WIN. - Tất cả là công em tìm hiểu mà, tôi chỉ là giúp một chút thôi, em giờ là em gái Mỹ Vân thì cũng là em tôi. Người nhà mà. - Em thật may mắn được gặp hai chị. Cuộc đời có những chuyện là may rủi, có những chuyện lại là nhân duyên. Con người hơn nhau ở cái số. Cả hai cùng nhìn ra khoảng không gian rộng lớn phía trước với những tòa nhà cao tầng, trời buổi chiều chỉ còn lại chút nắng le lói chiếu ánh sáng yếu ớt, vàng vọt xuống khoảng trống trước mắt. Cô bé này mới có bao nhiêu đó tuổi mà suy nghĩ như bà cụ non, chừng ấy tuổi mà trải qua nhiều biến cố nên suy nghĩ cũng khác đi. Vậy mới biết con người ngoài duyên số còn hơn nhau ở sự trải nghiệm. Nếu cứ suốt ngày nệm ấm chăn êm thì làm sao mà biết được ngoài kia cuộc sống diễn ra như thế nào. Cuộc đời Bảo Lan có thể xem là khá êm đẹp không sóng gió như Mai Phương. Khoảng cách 10, chứ 20 năm đi chăng nữa cũng không là gì nếu chúng ta chưa từng trải nghiệm qua điều gì. - Mấy hôm nay anh ta còn làm phiền em nữa không? - Anh ta làm em thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn được yên thôi. Bảo Lan thấy thương cho Mai Phương, cô tự nhiên ôm Mai Phương vào lòng, Mai Phương cứ để như vậy, cảm giác thật bình yên. Bảo Lan lại có cảm giác như đang ôm cô em gái bé bỏng của mình. Họ cứ đứng yên như vậy cho đến khi trời tối. Mai Phương dần dần cảm nhận được tình cảm quá mức bình thường của Bảo Lan dành cho mình, cô cũng không từ chối, ở bên Bảo Lan cô cảm thấy nhẹ nhàng như được che chở bảo bọc nên cô cứ để như vậy, Bảo Lan cũng chưa nói gì chỉ là càng ngày càng thân thiết hơn với Mai Phương. Thiên Ngân đã giải quyết xong chuyện li hôn với Tiến Đạt. Mọi chuyện tạm ổn, cô muốn mình tự lập, không phụ thuộc gia đình, cô xin đi làm trở lại. Với sự quen biết của gia đình, cô vào làm cho một khách sạn quốc tế, không nằm trong hệ thống khách sạn nhà cô. Khi lòng đã lắng xuống thì cô lại thấy nhớ Mai Phương, đặc biệt là những buổi chiều ngồi ở công viên, hình ảnh Mai Phương cười nói cứ hiện diện trong tâm trí cô. Người đã không đến nữa, cô biết cũng sẽ khó gặp lại nhưng mà nhớ vẫn cứ nhớ. Nỗi nhớ cứ lớn dần đến khó chịu, cô dẫn con trai đi lang thang trong công viên cho bớt nhớ. - Mẹ, cô, cô… Tiếng cu Pin kêu lên chỉ tay ra phía ngoài đường. Theo tay của con trai, cô nhìn thấy Mai Phương đang chạy xe về phía chung cư đối diện công viên. Cô vội bồng con trai lên và đi theo. Bước vào cổng chung cư, không thấy Mai Phương đâu, cô hỏi anh bảo vệ. - Anh cho hỏi, anh có biết cô Mai Phương vừa vào đây ở nhà nào không vậy? - À, cô ấy ở nhà 24b2. - Cảm ơn anh. Thiên Ngân mừng không thể tả nổi. Rồi cũng tìm được em. Ta nói.. trái đất tròn mà, có duyên rồi sẽ gặp thôi. Sáng chủ nhật, cô tìm đến nhà Mai Phương, vừa bước xuống xe, cô khựng lại, Mai Phương đang cùng với Bảo Lan đi ra từ chung cư, họ nói cười vui vẻ, Bảo Lan còn lịch sự mở cửa xe cho Mai Phương, rồi còn vén mấy cọng tóc lòa xòa trước trán của Mai Phương nữa, hành động đó rất thân mật. Thiên Ngân tim đập mạnh, rồi đau nhói. Chiếc xe họ đang đi cũng cùng hiệu với xe cô, cũng có màu trắng. Người phự nữ đó cô cũng đã gặp, hèn gì thái độ lúc đó của em và cô ta đều rất lạ, thì ra là vậy. Lời Mai Phương văng vẳng bên tai “Em mơ ước có chiếc xe như chị mà chắc cả đờì em cũng không có nổi”. Cô cười buồn bã, “ Giờ em có người chở đi rồi đó, tôi cũng muốn em ngồi bên cạnh tôi nhưng chắc không còn cơ hội nữa, tôi đã chậm một bước rồi.” Cô lặng lẽ khóc. Nước mắt cứ rơi cô cũng không muốn lau, cứ để nó chảy dài. Đơn phương là thứ tình yêu đau khổ nhất. Yêu đó mà không nói được, nhớ đó mà không gặp được, gần đó mà như xa cách, nó cứ gặm nhấm con người ta ngày này qua ngày khác. Cô nhớ Mai Phương đến quay quắt, nhớ đến nỗi chiều nào cô cũng đứng bên này công viên nhìn qua cổng chung cư với hy vọng được nhìn thấy bóng dáng Mai Phương. Cô biết mình đã yêu, yêu trong vô vọng.
|