Lời Nguyền (Tipig16)
|
|
Tình yêu quay quanh vòng.. )))))
|
CHƯƠNG 16 Yêu một người con gái, Thiên Ngân nhận ra mình đã thuộc TGT3. Cô không còn nhỏ để phải chạy trốn giới tính của mình, cô cũng đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Cô không thấy sợ mà muốn công khai. Đối mặt với xã hội cô không lo, đối mặt với gia đình mới là điều khó khăn nhất. - Ba, mẹ con có chuyện muốn nói. - Chuyện gì vậy con? Mẹ cô hỏi lại. Cũng không dễ mà nói ra điều này, cô lựa lời. - Con nhận ra …con không bình thường … - Con bệnh chỗ nào hả? đi khám thử chưa? - Dạ không , con thấy mình hình như thuộc TGT3. - TGT3 là sao? Cả hai người ba và mẹ cô cùng hỏi? - Là con chỉ yêu người giống như con, mà ba mẹ hay gọi là đồng tính đó. - Trời, con nói gì vậy? làm sao mà biết được. Đứa nào dụ dỗ con? - Con lớn rồi, con tự biết, ai mà dụ dỗ được. - Đó là bệnh hoạn mày biết không? ở nhà này không có cái thứ bệnh hoạn đó. Ba cô tức giận - Con à, con đã có chồng, có con rồi, làm sao mà đồng tính được. Hay tại thằng Tiến Đạt nó vậy nên con sợ đàn ông. Để từ từ mẹ tìm đứa khác tử tế hơn cho. Còn nhiều đứa hơn nó rất nhiều, bỏ cái ý nghĩa bậy bạ đó đi nhen con. Mẹ cô cố tình phân tích. - Đây không phải là bệnh hoạn, cũng không phải là ý nghĩ bậy bạ, mà là sự thật con người con. - Mày vẫn cứ khăn khăn như vậy thì ra khỏi nhà tao. Tự đi theo cái gọi là sống thực của mày đi. Tao không có đứa con bệnh… không bình thường như vậy. Ông cố nói tránh từ bệnh hoạn. Ba mẹ cô rất kì thị, cô biết điều đó, vì mỗi lần nghe ai nói, hay đọc báo thấy về điều đó ông bà đều lên tiếng chỉ trích. Lúc trước cô không ý kiến vì nghĩ chỉ là quan điểm cá nhân của mỗi người, với lại lúc đó cô chưa nhận ra con người mình. Phải tự đấu tranh thôi, cô đã sống theo ý cha mẹ gần 30 năm rồi, bây giờ là cô sống cho mình, cho con trai cô, và cho …ai kia, người đã cho cô biết yêu là thế nào! Mặc dù rất thương cha mẹ nhưng cô vẫn ra khỏi nhà sống theo ý mình. Cô biết rằng mình và con trai sẽ tự thân vận động vì sẽ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ ba mẹ cô. Cô thuê một căn hộ chung cư nhỏ, chính thức từ bỏ cuộc sống nhung lụa, bắt đầu cuộc sống mới như những người lao động bình thường khác. Để thêm thu nhập, Thiên Ngân thường hay tăng ca, cô gửi cu Pin cho một bác hàng xóm, bác ấy nhận trông mấy đứa trẻ vào ban đêm cho những gia đình neo người, nhưng lại bận việc như cô. ***** Đã mấy tháng rồi Mai Phương không gặp Quỳnh Chi, cô thấy nhớ cô bạn của mình, tối nay rảnh rỗi cô chạy qua nhà cô ấy. Gia đình Quỳnh Chi cũng sống trong một căn hộ chung cư. Chồng Quỳnh Chi cũng là giáo viên, anh dạy toán cấp 3 nên thường hay dạy thêm đến 9g tối mới về nhà. Vừa bước chân vào nhà Quỳnh Chi, Mai Phương dừng lại kêu lên: - Cu Pin sao lại ở đây? Thằng bé nhận ra Mai Phương, nó chạy lại ôm lấy cô. Tự nhiên có một tình cảm thân thiết gì đó trào lên, cô xiết chặt nó vào lòng, hôn lên hai má nó. Cảm giác giống như đang ôm con trai của mình. Cô hoàn toàn thỏa mái thể hiện tình yêu của mình với nó vì biết chắc nó không phải con Tiến Đạt. - Mẹ con đâu? - dạ dạ..mẹ đi làm rồi. Thằng bé bữa nay nói đã sỏi, không còn ngọng nghịu nữa. - Mày biết mẹ con nó hả? - Uh, đây là người ở công viên mà tao kể với mày đó, vợ con Tiến Đạt. Mà sao nó lại ở đây? - Chị ấy thuê nhà ở gần đây cũng được hai tháng rồi, thằng bé gửi cho bác ở bên cạnh vì chị ta đi làm suốt đến 8,9g tối mới về , nó hay chạy qua đây chơi. - Sao lại thuê nhà, nhà chị ta giàu có lắm mà. - Nghe nói đã li dị, hình như cũng không hợp với gia đình nên hai mẹ con ra ở riêng. Nhìn hai mẹ con tội nghiệp lắm. Quỳnh Chi thở dài, đang yên đang lành… - Mày trách tao hả? - Tao đâu có nghĩ vậy, mày có làm gì đâu mà trách. - Tiến Đạt đáng bị như vây, anh ta đã bị báo ứng. Tao cứ tưởng lời nguyền không trọn vẹn, nhưng không ngờ Cu Pin không phải con anh ta. Thật đáng đời hắn, Thiên Ngân cũng tội nghiệp nhưng mà ai biểu chị ta là vợ anh ta làm chi, nên mới bị liên lụy như vậy. Mà cũng cho chị ta sáng mắt ra, ham làm chi con người khốn nạn như hắn. - Làm sao mà chị ấy biết được, mỗi người đều có số cả thôi. Từ bữa đó đến giờ mày không gặp lại chị ấy hả? - Gặp làm gì, xong việc rồi, gặp chi nữa? - Mẹ, mẹ… Cả hai Quỳnh Chi và Mai Phương đều giật mình nhìn lên. Thiên Ngân đang đứng ngay cửa, cô đã nghe hết tất cả câu chuyện của hai người. Cô không tin vào tai mình. Cô lặng lẽ nắm tay cu Pin, chào Quỳnh Chi rồi đi về, không nhìn đến Mai Phương một cái. - Chết rồi, chị ấy đã nghe hết, làm sao đây? Quỳnh Chi hỏi. Mai Phương cũng thấy áy náy , nhưng thôi kệ. - Thì có sao đâu, mình có nói gì sai đâu mà sợ. - Mày không nhận ra là chị ấy thích mày à? - Làm sao tao biết được. - Hôm bữa hai chị em tâm sự, chị ấy có nói là đang yêu thầm một người con gái ở công viên. Tao không nghĩ đó là mày, giờ thì biết rồi. Mà hôm bữa mày cũng nói là thích chị ấy mà. Qua nói chuyện cho chị ấy hiểu đi. - Chuyện đó là trước kia, bây giờ chắc chị ta cũng không còn tình cảm đâu, chắc đang hận tao đã lợi dụng chị ấy. Thôi kệ đi, việc gì mà phải giải thích, muốn nghĩ gì thì nghĩ, tao mệt lắm, với lại giờ đã có Chị Bảo Lan rồi. - Bảo Lan, tổng giám đốc đó hả? Mày nói mày sợ mà? - Giờ hết sợ rồi, chị ấy cũng dễ thương, không như bề ngoài. - Hai người yêu nhau hả? - Yêu? Mày nghĩ tao còn yêu được hay sao? Yêu là một thứ xa xí phẩm đối với tao. Tim chai rồi. - Vậy hai người là quan hệ gì? - Không biết nữa, lúc như bạn bè, lúc như chị em, lúc như bồ bịch. Chỉ biết là ở bên chị ấy tao thấy bình yên. - Phức tạp quá, tao cảm thấy mày với chị Thiên Ngân hợp hơn. Nên đi giải thích đi. - Thôi, ca này khó quá , bỏ qua đi. Thiên Ngân nằm suy nghĩ. Lời nói của Mai Phương cứ vang lên trong đầu. Lời nguyền gì mà cả anh ta và cô ấy đều nói đến. Cô ấy còn biết cu Pin không phải con anh ta. Tiến Đạt và cô ấy quen nhau trước đó. Cô ấy tiếp cận mình cũng chỉ vì để tìm hiểu về Tiến Đạt, hèn gì cố tình không cho biết thân phận, với cái cách nói đó thì Tiến Đạt bị như vậy cô ấy rất hả hê. Rồi còn nói “Xong việc rồi gặp làm gì?” Vô tình đến vậy sao? Uổng công tôi thương nhớ em, rốt cuộc cũng chỉ là để cho người ta lợi dụng, nước mắt lại chảy. Lần này nữa thôi nhen, tôi sẽ không khóc vì em nữa. Mai Phương cũng khó ngủ, ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Ngân khi tình cờ nghe được câu chuyện của cô và Quỳnh Chi cứ ám ảnh cô. Lời nguyền đã giải xong rồi mà sao dư âm của nó vẫn cứ dai dẳng. Cô nhớ lại những lần gặp Thiên Ngân ở công viên, tim cô đã đập mạnh thế nào khi ngồi bên cạnh chị ấy, rồi ánh mắt vui mừng khi gặp nhau. Cô thở dài, thôi đành phụ thuộc duyên số vậy. Bảo Lan và Mai Phương thường xuyên đi chơi với nhau, những ngày nghỉ họ hay đến ngôi chùa để thăm mấy đứa nhỏ. Nhờ sự “quảng cáo” của WIN mà ngôi chùa này được nhiều người biết đến, một số mạnh thường quân góp tiền sửa sang lại chùa, trông nó khang trang hơn trước. Mấy nhà đầu tư cũng nhảy vào, họ mở các tour du lịch sinh thái gần đó, hàng quán cũng mọc lên, khách thập phương tìm đến viếng chùa đông đúc. Điều kiện kinh tế của chùa cũng được cải thiện, số lượng các em được nuôi dưỡng ở đây tăng lên con số 20 em. Tuy nhiên, cảnh quan của chùa ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nó không còn như trước nữa, nhưng mà cũng đành phải chịu thôi, được cái này thì phải hy sinh cái khác, làm sao mà toàn vẹn cả đôi đường được. - Ở đây bữa nay đông vui quá em ha, khác với lần đầu tiên chị em mình đến. - Dạ, cũng nhờ Dì ghẻ tốt bụng, mà mấy đứa bé có điều kiện tốt hơn. - Lại Dì ghẻ nữa, em vẫn chưa bỏ được hả? - Khi nào có tên khác, em bỏ. - Trời, tôi có tên rồi mà. Cả hai cùng cười. Nhìn Mai Phương hôm nay trông thật đáng yêu. Mọi ân oán trong lòng đã được giải quyết nên cô hay cười, hay nói rất vui vẻ. Tình cảm của Bảo Lan dành cho Mai Phương cứ nhẹ nhàng lặng lẽ. - Mình thân hơn chút nữa nhen em? Bảo Lan đề nghị. Mai Phương không biết có nên tiến sâu hơn trong mối quan hệ này không nữa, rõ ràng không có cảm giác yêu, nhưng mà cũng không muốn từ bỏ. - Vầy là đã thân lắm rồi mà chị. Câu trả lời của Mai Phương làm Bảo Lan tự hiểu là đã đụng đến ranh giới rồi, không thể vượt qua được nữa. Mấy năm qua, trừ tình yêu với Mỹ Vân là ồn ào, khoa trương ra, còn lại các cuộc tình sau này của cô cũng đều lặng lẽ đến rồi ra đi cũng lặng lẽ, kiểu như “ Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” nên cô cũng quen rồi không có gì phải buồn phiền. “Tình cảm này rồi sẽ cũng lặng lẽ đi như những cuộc tình kia thôi. Không níu kéo.” ***** Mai Phương có vài cô bạn thời sinh viên từ Hàn Quốc qua chơi. Hôm nay khách sạn nơi các cô ấy đang ở, có tổ chức một buổi tiệc buffet cuối tuần cho khách. Họ muốn mời Mai Phương tham gia cho vui. Mai Phương cùng các bạn đến buổi tiệc, ở đây là khách sạn quốc tế nên hầu như khách đều là người nước ngoài, họ dự tiệc rất trật tự không ồn ào như khách Việt. Sau khi ăn uống trò truyện, họ cùng nhau khiêu vũ. Có lẽ vì tâm trạng đang vui nên Mai Phương ngẫu hứng múa một điệu múa dân tộc việt Nam trên nền nhạc khiêu vũ… Phương Tây. Vậy mà cũng được nữa, cô là dân chuyên nghiệp mà. Tất cả các khách ngừng nhảy, họ đứng thành vòng tròn xung quanh cô vừa thưởng thức, vừa vỗ tay cỗ vũ. Thiên Ngân làm quản lý ở đây, nghe mấy nhân viên nói có chuyện lạ nên cô cũng đến xem. Trước mắt cô là Mai Phương đang say sưa múa, mét mặt xuất thần, các động tác uyển chuyển, lả lướt. Nếu ai lần đầu tiên nhìn thấy Mai Phương múa cũng đều bị cuốn hút, huống chi là đã có sẵn tình cảm trong lòng. Trong thoáng chốc người Thiên Ngân như tê dại, cô nhìn theo đắm đuối, Mai Phương đêm nay đẹp một cách quyến rũ không thể chối cãi được. Điệu múa kết thúc, Mai Phương cúi chào mọi người, tiếng vỗ tay vang lên, tình cờ ngước lên bắt gặp ánh mắt Thiên Ngân, cô cười nụ cười tỏa nắng. Là quản lý, tối nay Thiên Ngân cũng đẹp không kém với cái váy đầm dạ hội màu đồng, phơi bày ra làn da trắng ở tay và cổ, với cách trang điểm nhẹ nhàng, Thiên Ngân vốn đã là một tiểu thư đài các nên nhìn cô càng thêm quý phái, Mai Phương ngây ngất nhìn mặc dù người thì đã đi rồi. Mấy người bạn cô phải lấy tay quơ quơ trước mặt mấy lượt cô mới tỉnh lại. - Nhìn ai mà như thôi miên vậy? - Tưởng người quen, cô chớp chớp mắt. Ngồi cùng các bạn nhưng cô lại chìm trong suy nghĩ “ Sao chị ấy lại ở đây?” ánh mắt đó, nó giống như ánh mắt mà họ đã trao cho nhau ở công viên. Tim Mai Phương lại thổn thức. Cô lại qua nhà Quỳnh Chi. - Sao dạo này siêng qua thăm tui vậy? có ý đồ gì không? Khai nhanh! - Thì thích thì qua, không cho thì về. heehee.. - Về đi, người ta cũng không còn ở đây nữa đâu. - Hả, chị ấy dọn đi rồi hả? - Nãy giờ tao có nói đến chị nào đâu ta. Mai phương biết bị hớ nên đỏ mặt : Thì biết rồi còn giỡn. - Chỉ chuyển nhà được một tuần rồi. - Có biết chỉ chuyển đi đâu không? - Ra công viên thì gặp thôi, khó gì? Nhưng mà gặp để làm gì, Mai Phương cũng không biết nữa tự nhiên cứ muốn gặp vậy thôi.
|
|
CHƯƠNG 17 Mỹ Vân đang lên tầng 12, Hôm nay, hai cha con bé Linh về nội ăn đám giỗ mai mới về, cô bận việc nên không đi cùng họ được. Vì vậy, cô có một buổi chiều thong thả để thưởng thức ly trà nóng và đọc sách. Đây là thú vui của cô từ hồi còn là sinh viên mà Bảo Lan hay chọc cô nói “Đó là thú tiêu khiển của những người có tuổi”. Bây giờ, cô cũng đã có quá nhiều tuổi rồi, thú vui này đúng là hợp lắm rồi đó. Bảo Lan là người độc thân mà, cũng không có gì phải vội về, cô lại lên tầng 12 để ngắm xe cộ, tình cờ không hẹn mà lại gặp nhau. Hôm nay là chiều cuối tuần, sân thượng vắng vẻ, mọi người đều vội vàng lao nhanh về nhà lo cho gia đình, hay chạy tới mấy quán nhậu để thư giản, thanh niên trai gái thì chuẩn bị đi hẹn hò, đàn đúm, không ai rảnh rang như hai người này, nên sân thượng vô tình lại là khung trời riêng của họ. Mỹ Vân lúc đầu đi lại lan can nhìn xuống dưới, cô nhắm mắt lắc lắc đầu, không thể nào nhìn xuống dưới đó được, chóng mặt không chịu được. Bảo Lan và Mai Phương thật giỏi, họ có thể nhìn hàng giờ mà không vấn đề gì. Cô đi lại ghế ngồi xuống và từ từ thưởng thức thú vui tao nhã của mình. - Chào em yêu, chiều nay thảnh thơi quá ha, quăng chồng con cho cô nào rồi. Mỹ Vân đang đọc sách giật mình, nhìn lên mỉm cười. - Chồng con gửi lại cho mẹ già rồi. Lâu ngày cũng nên ưu đãi bản thân một chút. Bảo Lan không ngồi trên ghế như Mỹ Vân mà đứng tựa lan can nhìn xuống dưới. - Chị không hẹn hò gì sao lại lên đây? - Thì lâu ngày cũng nên ưu đãi bản thân một bữa, cô đùa lại Mỹ Vân. Mỹ Vân đứng lên đi đến bên cạnh Bảo Lan. - Chị với Mai Phương đến đâu rồi? - Thì vẫn vậy thôi. Cô ấy giống như là cô em gái đầy thú vị. - Nè, đang nói chuyện tình yêu mà, sao lại lôi em gái vào đây. - Thì cảm giác sao nói vậy, hình như lâu quá cũng quên mất yêu là thế nào rồi. Bảo Lan cười cười. - Lần này đừng có để đi nữa nhen. Chị thử yêu lần nữa đi, tình yêu sẽ giữ người ta ở lại. - Đã yêu một lần rồi, cũng muốn giữ nhưng người ta vẫn cứ muốn đi thì biết làm sao được. Níu giữ một người hết yêu mình đâu có dễ. Bảo Lan nhìn Mỹ Vân. - Đã yêu thì phải ích kỉ giữ chặt lấy người yêu bên mình, phải chi chị đừng quá cao thượng thì người ta đâu có đi. Mỹ Vân cũng nhìn lại, cô và Bảo Lan tự hiểu là câu chuyện đang chuyển hướng đi đâu. Ánh mắt họ gặp nhau, cảm xúc dâng trào. Một thoáng bối rối, một thoáng… thời gian ngừng lại, rồi… một thoáng… hiện tại biến mất. Ánh mắt cả hai vẫn không rời nhau, Bảo Lan bất chợt ôm ghì lấy Mỹ Vân, đặt lên môi cô ấy nụ hôn đắm đuối. . . Mỹ Vân cũng một thoáng… ngỡ ngàng rồi cũng đáp trả lại mãnh liệt không kém. Sau chừng ấy năm rồi mà nụ hôn của họ vẫn cứ ngọt ngào, cháy bổng như lúc ban đầu. Bảo Lan không muốn dừng lại, cô cứ tham lam xiết chặt lấy Mỹ Vân. Không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng tim cả hai đang đậm mạnh. Cơn gió vô tình thổi qua làm cành lá cây bên cạnh đung đưa xào xạc. Mỹ Vân giật mình tỉnh lại, cô đẩy nhẹ Bảo Lan ra, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô luốn cuốn, ngại ngùng rồi… trốn tránh cái nhìn yêu thương của Bảo Lan đang bao trùm lấy cơ thể mình. - Xin lỗi, em xin lỗi. Cô bỏ lại Bảo Lan một mình đứng đó ra về. Bảo Lan mỉm cười nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối. “ Cô ấy vẫn đáng yêu như ngày đầu.” Bảo Lan nhận ra sau bao cuộc tình, sau bao tìm kiếm thì tình yêu duy nhất cô vẫn dành cho Mỹ Vân. Tình đầu cũng sẽ là tình cuối, cô quyết định từ giờ không phải tìm đâu nữa. Người ngay bên cạnh rồi, trước giờ có rời đi đâu, chỉ là mình cố tình không nhận ra thôi. “Em cứ sống hạnh phúc nhen, chị luôn bên cạnh em.” Mỹ Vân lái xe vội về nhà, tim vẫn còn đập mạnh, cô ngồi thừ ra trên ghế. Tình huống vừa rồi là gì vậy không biết, sao lại vậy được. Cô cũng không nghe thấy Chị Tư hỏi cô có ăn cơm không để dọn. Không thấy đói bụng, cô vào phòng nằm, lại giam mình trong cảm xúc bất chợt. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi, cô nhắm mắt lại, kĩ niệm ngày xưa ùa về. Tình yêu mãnh liệt với Bảo Lan vẫn còn nguyên vẹn, tim cô lại đập mạnh. - Thanh Huy hình như yêu em? - Em biết. - Vậy còn em? - …… - Nếu em cũng có cảm tình với cậu ấy thì cứ đi đi, chị không sao đâu. - Chị không muốn giữ em lại hay sao? - Giữ chân một người cứ muốn ra đi có được không? - Rốt cuộc là vẫn không muốn giữ? - …. “Em ở bên ai mà thấy vui vẻ hạnh phúc là chị cũng yên lòng.” “ Chị hết yêu em nên không muốn giữ lại chứ gì, được vậy thì em đi.” Lúc đó họ còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Tuổi trẻ bồng bột mà, cứ nghĩ không có cuộc tình này rồi cũng sẽ có cuộc tình khác. Đâu biết rằng, giữa biển người bao la, gặp được nhau là điều rất khó huống chi những người cùng thế giới với họ thì càng khó hơn. Vậy mà họ lại gặp được nhau, lại yêu nhau, nhưng rồi đã không biết gìn giữ. Một người chỉ luôn nghĩ cho người khác, một người vì tự ái đã buông tay. Để bây giờ ray rức, hối tiếc …
***** Mai Phương vài lần đến công viên nhưng không gặp Thiên Ngân. Dạo này Thiên Ngân phải làm tăng ca nên cô không có thời gian nhiều, chỉ đón con rồi ngồi chơi ở công viên khoảng nửa tiếng, sau đó phaỉ về lo cho Cu Pin ăn uống tắm rửa xong lại mang con đi gửi, rồi lại tiếp tục đi làm đến 9g tối mới về. Cuộc sống tương đối vất vả vì cu Pin còn quá nhỏ, thật tội nghiệp cho thằng bé. Tình cảm con người thật khó diễn tả, lúc người ta sờ sờ ra đó thì nó không nói năng gì, gìơ tìm không thấy thì nó lại đòi lên tiếng. Mai phương thấy bồn chồn vì không gặp được Thiên Ngân, tối nào cũng trằn trọc không ngủ được. Không hẳn là nhớ là thương nhưng là cái gì cũng không hiểu được, nó cứ day dứt không yên. Hôm sau cô quyết định đến sớm hơn một chút. Đúng là không bỏ công, từ xa đã thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc. Mẹ con Thiên Ngân vẫn còn ở đó. Mai Phương tiến đến, miệng nở nụ cười. Cố tỏ ra bình thường. - Chào chị, lâu quá không gặp. Thiên Ngân nhìn lên với ánh mắt dửng dưng như người xa lạ, không nói gì. Thoáng chút bối rối, Mai Phương không biết nên làm gì lúc này. Cu Pin thấy Mai Phương theo thói quen chạy lại ôm cô, cô cũng cúi xuống ôm lấy nó để giải vây tình huống khó xử lúc này. Thiên Ngân đứng lên đi lại gần gỡ tay thằng bé ra. - Cu Pin, con đừng làm phiền… người lạ. Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như gió nhưng sắc cạnh, lạnh lùng như mũi tên đâm vào tim làm Mai Phương choáng váng. - Chị, cho em giải thích. Cô cố nói theo khi hai mẹ con định quay đi. - Xin lỗi, tôi còn phải đi làm, tôi và cô … không quen nhau. Hai mẹ con đi xa rồi mà cô vẫn đứng chết trân nhìn theo rồi ngồi bịch xuống ghế. Mùi hương vẫn còn thoang thoảng. Mai Phương không nghĩ là Thiên Ngân sẽ đối xử với mình như vậy, tối đó ở buổi tiệc, ánh mắt, nụ cười của Thiên Ngân làm Mai Phương tưởng là cô ấy không còn giận mình. “ Em chỉ muốn giải thích thôi mà, sao chị không nghe em nói.” Mai Phương mỉm cười chua xót: “ Là người lạ ư? ừa, chắc giờ sẽ là người lạ.” Thiên Ngân chạy trốn, cô chạy trốn lòng mình, rõ ràng là vẫn còn yêu Mai Phương nhưng cô không muốn bị tổn thương lần nữa. Em tìm tôi cũng chỉ để giải thích, tôi đâu có giận em vì điều đó. Giải thích rồi thì sao? Em đâu có yêu tôi, vậy giải thích để làm gì? Hay chỉ để cho em khỏi áy náy, thanh thản sống vui vẻ bên người khác. Thôi em đi đi , đừng có tìm gặp tôi nữa, giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên! Mai phương mệt mỏi gieo mình xuống chiếc giường. Nhắm mắt lại, sao tự nhiên lại thành ra thế này, chưa yên ổn được bao lâu giờ lòng lại nổi sóng. Ánh mắt xa lạ, lời nói lạnh lùng của Thiên Ngân cứ vang lên trong đầu cô. Cô lăn qua , lăn lại, nằm úp mặt xuống nệm, lấy cái gối đè lên đầu mình, vẫn không dễ chịu được chút nào. “ Chị à, cho em xin lỗi.”
*****
Mỹ Vân cố tránh mặt Bảo Lan, không có việc gì cần thiết, cô không gặp. Bảo Lan cũng hiểu ý, cô cũng vậy. Mỹ Vân cảm thấy có lỗi với Mai Phương, cô nghĩ hai người họ đang tiến triển tốt, không nên để Bảo Lan xao động. Vậy là Mai Phương đã đi làm hơn một năm, mới có một năm mà bao nhiêu chuyện xảy ra, cô cảm thấy nó dài vô tận. Bây giờ đã là những tháng cuối năm, ai cũng công việc ngập đầu, ngày nào Mai Phương cũng thức 2,3 giờ sáng để làm cho xong việc, cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Vừa hoàn thành xong mấy cái hợp đồng dang dỡ, Mai Phương đặt nó lên bàn Mỹ Vân. Cô vươn vai mệt mỏi. - Mệt lắm hả? Mỹ Vân hỏi. - Dạ, nhưng cũng xong rồi, mai được nghỉ, chắc ngủ luôn một ngày cho đã. - Em Không đi chơi với chị Bảo Lan hay sao mà ngủ - Em chỉ muốn ngủ thôi, không thích chơi bời gì hết. - Hai người giận nhau hả? - Giận gì đâu chị. - Tình cảm đến đâu rồi? Nói thật chị nghe. - Em xem chị ấy cũng như chị thôi, chẳng qua hai chị em đều rảnh nên thường đi chơi với nhau vậy mà. - Trời vậy mà chị tưởng sắp được ăn mừng. Nhưng còn Bảo Lan, chị ấy đối với em cũng vậy luôn hả? - Chị muốn nghe em nói thật không? - Em nói đi, gì mà nghiêm trọng vậy? - Chị ấy không có yêu ai nữa đâu, chị Bảo Lan chỉ yêu có một người thôi. - Em nói gì vậy, sao em biết, chị ấy cũng yêu vài người rồi, tại vì Bảo Lan không biết giữ nên họ bỏ ra đi đó chứ. - Thì đó, quan trọng là ở chỗ đó, những người đó chỉ lấp vào chỗ trống thôi. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhìn thì thấy vậy, cứ tưởng chỉ theo đuổi người ta nhưng khi ở bên cạnh chị ấy mới hiểu, chỉ không có yêu ai hết đâu. - Em nói Bảo Lan chỉ yêu có một người là sao? - Cái đó chị tự hiểu đi nhen, em không nói đâu. Mai Phương cười ranh mãnh đứng lên. Có những người cả đời tinh ý nhưng là với người khác, còn với mình thì quả thật là ngu ngơ. Người ở ngoài thường hay sáng suốt, nhìn là biết rồi cần gì phải nói, tại chị thấy quen thuộc nên không nhận ra thôi. - Em về đây. Ngủ muôn năm!
|
CHƯƠNG 18 Thanh Huy được đề cử đi tu nghiệp ở Úc 4 tháng. Cả nhà rối lên, vừa mừng vừa lo. Mỹ Vân dặn dò đủ thứ. Nào là qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nào là ăn uống cho đầy đủ, nào là đừng có nhậu nhẹt theo bạn theo bè, rồi nhớ gọi điện về nhà thường xuyên,..anh lớn rồi không muốn nói là già rồi mà chị dặn dò cứ như là mẹ lo cho con trai, anh mỉm cười cảm nhận được sự yêu thương của vợ, lòng anh ấm áp. Chuyến đi này cũng là vì tương lại của gia đình. Sau khi trở về, anh có thể sẽ thăng chức cao hơn nữa. Gần đến Noel trời trở lạnh, con người cũng cảm thấy lạnh hơn khi chỉ có một mình. Mai Phương lại có thêm cái thú dạo phố ngắm thiên hạ. Nhìn những cặp trai gái tay trong tay cô thấy chạnh lòng, chợt nhớ đến Thiên Ngân, cô lại bồi hồi xúc động muốn tìm người tâm sự. - Quỳnh Chi hả? có rảnh không ra cafe với tao. - Ok, ở đâu? - Chỗ cũ nhen. - Uh, chờ 15p nhen. Quỳnh Chi đến, chưa kịp ngồi đã nói: - Nè, có gì mà tự nhiên gọi đi cafe giờ này vậy? - Cafe giờ nào mà chả được, ai quy định đi cafe phải có giờ. - Mệt nàng quá đi, không tranh cãi, nói nhanh chuyện gì? Quỳnh Chi lúc nào cũng vậy, luôn luôn thích đi thẳng vào vấn đề, cô không thích lòng vòng, phức tạp, bởi vậy nên mới hợp với anh chồng dạy toán. - Tự nhiên thấy buồn gọi ra chơi, có gì đâu. - À, hôm bữa trường có tổ chức tiệc ở nhà hàng khách sạn Hoàng Cầu, tao gặp chị Thiên Ngân, chỉ làm quản lý ở đó. Hồi trước có nghe chỉ nói làm khách sạn mà không hỏi tên giờ mới biết. Con này cũng khéo nhắc, không biết là mình đang nhớ chị ấy hay sao mà còn nhắc. Thì ra là làm ở đó nên bữa đó mới gặp. Hình ảnh Thiên Ngân duyên dáng với chiếc đầm dài của đêm đó hiện lên làm Mai Phương một phút quên mất mình đang nói chuyện với Quỳnh Chi, mắt cô mơ màng … - Mai Phương, Mai Phương,…Mày mơ ở đâu vậy, con này. Mai Phương giật mình. - Nè, nhớ người ta thì đi tìm đi, ngồi đó than thở, mơ mộng có giải quyết được gì đâu? - Có tìm, có gặp nhưng người ta không thèm nghe tao nói, coi tao như là người xa lạ. Mai Phương buồn bã nói. Sau đó tao có đến mấy lần nhưng mà chỉ không ở đó nữa, chỉ đón con rồi đi về luôn nên tao cũng không dám gặp, chỉ đứng nhìn thôi. Kì vậy ta, bữa gặp mình chỉ quan tâm lắm, hỏi thăm nó đủ chuyện hết, sao tự nhiên lại vậy. - Mày có còn tình cảm với chị ấy không? - Không biết chỉ thấy nhớ, muốn gặp. Có khi nào do lời nguyền của tao nên giờ phải chịu vậy không? - Uh, cũng có khi đúng đó, lời nguyền ứng với anh ta, còn vợ con anh ta thì mày lãnh. Haha.. - Giỡn không, thôi đi, chuyện qua rồi, để cho qua đi. - Còn Chị Bảo Lan? - Chỉ là chị em thôi, chỉ có người yêu rồi. - Tao nói mà, mày hợp với chị Thiên Ngân hơn, Số điện thoại nè, tìm gặp lần nữa đi. Trên đường về nhà, Quỳnh Chi suy nghĩ, hai cái người này phức tạp quá, thích nhau thì gặp nói ra cho rồi, cứ chơi trốn tìm hoài mệt hết biết. Phản ứng hóa học này chắc cần phải có chất xúc tác đây. Cô gọi điện cho Thiên Ngân. - Alo, chị Ngân, em là Quỳnh Chi. - Uh, chị nghe đây. - Lúc nào chị rảnh, em gặp chị một chút nhen. - Uh, gặp ở công viên đi, chị đón Cu Pin rồi chờ em luôn. Chiều ở công viên. - Chị Ngân. - Uh, chào em. Quỳnh Chi nhìn quanh sợ Mai Phương xuất hiện. - Em nhìn gì vậy? - Dạ không có gì, công viên này đẹp quá chị ha. - Em hẹn chị ra để ngắm công viên hả? Thiên Ngân cười nói. - Dạ không phải, em chỉ định kể cho chị nghe một câu chuyện thôi. - Chuyện về Mai Phương thì chị không nghe nữa đâu. - Chị nghe một lần đi, rồi sao cũng được. Nó cũng đáng thương lắm. - ….. Quỳnh Chi kể chuyện về Mai Phương cho Thiên Ngân nghe. - Đúng thật là đau lòng, hèn gì cô ấy cứ muốn trả thù. - Chị đừng giận nó nhen. Nó không cố ý. Với lại lúc đầu gặp chị là thật lòng, lúc đó nó chưa biết chị là vợ anh ta. - Cô ấy cũng có làm gì đâu mà giận. - Chị còn ….yêu nó không? - Còn hay không cũng đâu để làm gì. Lúc nào gặp Mai Phương, nói với em ấy tôi không có giận, chúc em ấy hạnh phúc dùm nhen. Giọng buồn buồn, mắt Thiên Ngân ngấn nước. - Hiện tại nó cũng chỉ đang có một mình, đây là số điện thoại của Mai Phương. - Còn người bên cạnh em ấy đâu? - Đâu có ai đâu, chỉ là chị em cùng công ty thôi. Nó cũng hay ra công viên tìm chị nhưng không gặp. Quỳnh Chi vừa đi vừa thầm nghĩ, rõ ràng là còn yêu, sao không nói ra cho rồi. Chuyện của tui xong rồi đó, còn lại là hai người tự lo đi, xem thử có duyên có nợ gì không, nếu mà không thành nữa thì thôi. Từ giờ tui không làm chuyện bao đồng nữa đâu nhen. Đang làm việc tin nhắn của Quỳnh Chi đến: Tấn công đi, công viên chỗ cũ. Mai Phương: Gì vậy má, nhầm người hả? QChi: Tao tưởng mày IQ cao nên hiểu, nếu nhầm thì thôi. Tao lấy lại. Mai Phương chợt hiểu, cái con này, thương nó dễ sợ, cô nhắn: I L Y. Nghe chuyện của Mai Phương xong Thiên Ngân càng thấy yêu Mai Phương hơn, vậy là em ấy chưa có người yêu. Trước giờ là mình hiểu nhầm em ấy. Nhìn số điện thoại của Mai Phương, mấy lần Thiên Ngân định gọi, định nhắn tin, nhưng rồi thôi, vì cô cũng không biết nói gì. Chỉ còn cách chờ ở công viên. Quỳnh Chi nói Mai Phương hay ra đây tìm mình, nhưng ba hôm rồi đâu có thấy, cô cố ý chờ đến 6g, cô không thể chờ lâu hơn được, vì còn phải về đi làm nữa, hơi buồn buồn. Cũng ba hôm rồi Mai phương ngồi ở ghế đá xa hơn, khuất sau một bồn hoa, nhìn hai mẹ con Thiên Ngân, cô không dám đến vì sợ lại như lần trước. Hôm nay lại tiếp tục chơi trò người thì cứ trốn kẻ thì cố tìm. Cu Pin chạy theo trái banh đến gần Mai Phương, thằng bé thấy cô định kêu lên thì Mai Phương ôm nó lại. Thiên Ngân trong một phút không để ý, không thấy con trai đâu, cô hốt hỏang đứng lên đi tìm . - Cu Pin, cu Pin, con ở đâu? - Dạ, dạ… Nghe tiếng mẹ, thằng bé chạy về. Nhìn theo hướng thằng bé vừa chạy ra cô thấy Mai Phương. Cô làm như không thấy mỉm cười. Thì ra em ở đó, vậy ở đó luôn đi. Cô thấy vui vui trong lòng. Hôm sau, cũng tại công viên, Thiên Ngân thỉnh thoảng đưa mắt đến chỗ hôm qua, nhưng không thấy Mai Phương. Chắc em ấy chưa đến, nhìn lần nữa, thấy bóng dáng quen thuộc ở đó. Cô lại mỉm cười, thấy thương Mai Phương vô cùng. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin. Bên kia đang ngồi, Mai Phương nhận tin nhắn: “Đừng có trốn nữa, ra đi.” Mai Phương cũng mỉm cười bước đến. Hai người lại nhìn nhau như lần đầu gặp. Mai Phương lúng túng đưa tay lên vuốt tóc. Thiên Ngân nói: - Em ngồi xuống đây đi. - Chị không giận em chứ? - Giận vì chuyện gì? Mai Phương cười, Thiên Ngân cũng cười. - Chị giờ đang ở đâu? - Bên khách sạn có phòng cho nhân viên nên chị chuyển về đó ở cho tiện, cũng để tiết kiệm thêm tiền. Chị ấy từ nhỏ đã sống sung sướng rồi mà giờ phải chịu vậy, lại còn Cu Pin nữa. Mai Phương lần này là thật lòng thấy mình có lỗi với họ, mặc dù lỗi không phải ở cô. Cô nắm lấy tay Thiên Ngân nói: - Em xin lỗi. Thiên Ngân nhìn Mai Phương âu yếm. - Được rồi, không phải lỗi của em. Cứ như vậy họ lại ngồi với nhau như trước đây, không nói gì nhiều, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười. Niềm vui cứ càng lúc càng dâng lên. Mọi chuyện quay lại như cách đây vài tháng, Mai Phương lại xin về sớm để … đón con dùm bạn! Mai Phương đã tìm được giấc ngủ ngon cho mình mỗi buổi tối, nhưng tim cô đã không còn ngủ yên nữa… Ba mẹ Thiên Ngân cũng không nỡ giận con gái lâu, nhìn thấy mẹ con Thiên Ngân vất vả như vậy họ cũng không cam lòng, mẹ cô khuyên cô về nhà nhưng Thiên Ngân không về, cô thích tự do, chỉ đưa cu Pin về nhà để ông bà chăm nó, cô đỡ phải lo. Đêm noel, Với sắc trắng và đỏ tràn ngập phố phường, Thiên Ngân và Mai Phương mặc áo khoác đôi cũng hai màu đỏ trắng, nắm tay nhau dạo phố, trời thì lạnh nhưng lòng họ lại ấm áp. Nửa đêm, chuông nhà thờ vang lên. Thiên Ngân nắm tay Mai Phương thì thầm: Mai phương, Chị yêu em . Mai Phương cũng mỉm cười thì thầm lại: Thiên Ngân, em yêu chị. Tim cùng nhịp đập, bỏ mặc bao ánh mắt tò mò, họ hôn nhau. Nụ hôn đầu tiên sau bao tháng ngày trốn tìm mỏi mệt, bây giờ thật ngọt ngào, hạnh phúc.
|