Lời Nguyền (Tipig16)
|
|
LỜI NGUYỀN - Tipig16.
CHƯƠNG 1. - Mẹ, mẹ, đèn đỏ kìa! Tiếng đứa bé gái khoảng 6, 7 tuổi đứng phía trước người mẹ trên chiếc xe máy kêu lên. - Mẹ sao mẹ lại vượt đèn đỏ? - Mẹ xin lỗi tại mẹ thắng không kịp, với lại cũng sắp lên đèn xanh rồi. Người phụ nữ tìm cách chống chế. - Mẹ như vậy là vi phạm giao thông, con không chơi với mẹ nữa. - Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi mà, lần sau không làm vậy nữa. Con nói nhỏ thôi, chú công an nghe được sẽ phạt mẹ con mình đó. Mặt đứa bé vẫn phụng phịu. - Con đừng có giận, giận mặt xấu lắm, người ta thấy cười nè. Thấy có một xe máy cứ chạy bên cạnh mình, từ lúc vượt đèn đỏ tới giờ, chị nói đại để dụ con bé, rồi mới nhìn qua. Đúng là người ta cười thiệt vì con nhỏ đi bên cạnh đang nhìn hai mẹ con cười cười. Nghe mẹ nó nói vậy con bé cũng nhìn qua rồi cười tươi hớn hở reo lên: - Con chào cô. Gì chứ, chị giật mình. Đây mà là “cô giáo” sao? - Chào bé Linh. -Mẹ, đây là “cô giáo” con. Theo phép lịch sự chị nhìn qua lần nữa rồi gật đầu chào. " Cô giáo" cũng chào lại rồi tạm biệt hai mẹ con quẹo qua đường khác. Chị nhìn theo rồi lắc lắc đầu. Không thể tin đươc. - Cô giáo dạy con môn gì mà mẹ thấy lạ vây? - Dạ dạy múa. - Dạy múa ở đâu? ở trường có học múa nữa hả, sao mẹ không biết. - Lớp con tập văn nghệ chào mưng ngày 20/11 nên chiều nào cô cũng đến tập múa cho tụi con hết. - À. chị kêu lên nho nhỏ. Nhưng mà cho dù có dạy gì thì cũng phải ra dáng cô giáo, mà dạy múa thì cũng phải dịu dàng chứ, đằng này nhìn kiểu nào cũng không ra đươc. “Cô giáo” đó nhìn rất trẻ, không muốn nói là trẻ con luôn, mặt v- line, da trắng, mắt to, nhất là cái miệng cười như tỏa nắng. Nhưng mà tác phong thì như mấy đứa tuổi teen. Quần sọc ngắn không còn chỗ nào ngắn hơn nữa, áo khoác ngoài màu xanh viền đỏ mới ghê chứ, rồi dây nhợ đeo đầy người. Con gái mà đi exciter. Thôi thì sở thích cũng không nói làm gì đằng này còn xăm hình lên tay nữa chứ. Chị là chúa ghét mấy người xăm mình, nhìn cứ như là đám thanh niên hư hỏng, nghiện ngập, vô công rồi nghề hay bọn xã hội đen chuyên đi gây gỗ. Ai nói nghệ thuật chỗ nào không biết chứ chị thấy bắt ghê. Nói chung là rất ác cảm với mấy người có hình xăm! Mà mắt chị cũng tinh thiệt, mấy hình xăm trên mấy ngón tay của cô giáo đó nhỏ xíu vậy mà chị mới thoáng nhìn đã phát hiện ra. Đúng là “thánh soi”, đã soi rồi thì dấu kỹ ở đâu cũng nhìn ra hết. Chương trình biểu diễn văn nghệ của trường bé Linh chào mừng ngày 20/11 diễn ra vào sáng thứ sáu, ở nhà văn hóa thiếu nhi. Nó cứ đòi mẹ phải đến xem con biểu diễn mà không phải ngày nghỉ nên chị đành phải sắp xết thời gian chở nó đi. Bỏ con bé xuống dặn nó “Con đứng bên kia chờ mẹ đậu xe rồi vào nhen”. Chị ngó quanh, tìm chỗ đậu được chiếc ô tô cũng bở cả hơi tai vì bữa nay nhà văn hóa rất đông người. Biết vậy lúc nãy đi xe máy cho nó nhanh. Thấy có chỗ trống chị định cho xe vào, chưa kịp đến nơi thì chiếc exciter màu tím chạy ngay vào và chiếm luôn chỗ đó. “Trời ơi”, chị thầm kêu lên. Xe máy thì thiếu gì chỗ không dựng mà lại dựng ở đây. “Điên lên được”. Mở cửa bước xuống xe chị định nói chuyện “phải trái” với chủ nhân của nó, nhưng khựng lại, chiếc xe quen quen, mà người cũng quen quen. “ Cô giáo “ dạy múa của bé Linh hôm nay khác hẳn, mái tóc dài được cột lên cao bằng một dây nơ màu tím. Quần legging màu xám đậm có quằn như quần lính , áo sơ mi trắng dài thắt dây ngang eo. Giầy thể thao đen cũng viền tím. Khuông mặt trang điểm kiểu Hàn Quốc nhìn không khác gì mấy cô ca sĩ trong các ban nhạc mà bé Linh hay coi trên ti vi. Đẹp một cách rạng ngời đầy năng động, chị là phụ nữ mà cũng phải ngây người ra nhìn huống chi là đàn ông. Hình như hơi vội, “cô giáo” không biết là có người đang nhìn mình, cô ta đưa tay lên xem đồng hồ rồi xách giỏ định đi. Mấy cái hình xăm trên tay cô kéo chị tỉnh lại. Sự ác cảm xâm chiếm, ý định ban đầu quay lại, chị hầm hầm lên tiếng: - Nè cô kia, cô có biết là mình vừa làm gì không? - Dạ, dựng xe. Cô ta trả lời tỉnh bơ - Xe máy thì dựng ở bên kia, đây là khu vực dành cho xe con, cô có biết đọc không vây? Cô nghĩ trong đầu “ Đừng có ỷ đi xe con rồi lên giọng. Vẫn còn chỗ đầy ra kia mà đi tranh giành với chiếc xe nhỏ xíu của mình.” - Tất nhiên là tôi biết đọc nhưng mà ở đây chỉ có hình đâu có chữ đâu mà đọc. Chị chỉ cái biển hiệu có chữ P ở dưới đất có vạch kẻ ghi “khu vực dành cho ôto”, nói: - Cô có học luật không ? Tôi nhớ không lầm thì đi xe máy cũng phải học luật đó. Chị khó chịu nói tiếp. Tiếng be Linh đang đứng đằng kia kêu to: “Mẹ ơi nhanh lên, con trễ rồi.” Làm cho cuộc tranh cãi vô duyên ngừng lại, và như “cô giáo” chợt nhận ra đây là người phụ huynh vượt đèn đỏ bữa trước nên cười cười nói : - Đèn xanh, đèn đỏ mà cũng không phân biệt được thì tôi nghĩ chị là người phải nên học luật lại đó. Rồi cô ta bỏ đi đến nắm tay bé Linh đi vào trong. Con bé vừa đi theo cô ta vừa nói vọng lại: “ Mẹ ơi, con vào trước với cô nhen.” Chị như Từ Hải bị chết đứng không thốt lên được lời nào nữa, không hẳn là vì lời nói mỉa mai của cô ta mà còn vì nụ cười tỏa nắng mà cô ta dành cho chị. Lấy lại bình thường chị lầm bầm, “đúng là tức chết đi được, bọn “trẻ trâu” bây giờ ăn nói không biết trên dưới là gì, sai rành rành ra đó mà còn cố cãi. Cô ta còn là cô giáo nữa chứ, mà thôi không chấp làm gì, người như cô ta cũng chỉ dạy múa thôi chứ dạy được gì nữa, chỉ sợ mấy đứa nhỏ mà bị ảnh hưởng bỡi cô ta thì nguy to”, chị có ý khinh thường. Rồi cũng xoay xở đậu được xe, đi vào bên trong. Bước vào trong hội trường, chị tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh vài phụ huynh khác. 10 p sau chương trình văn nghệ bắt đầu. Tiết mục văn nghệ của lớp 2A, lớp của bé Linh diễn ở vị trí thứ 8. Các bé mặc áo đầm trắng, cột tóc bằng nơ đỏ, mang giầy đỏ dễ thương như các cô công chúa. Phải công nhận để tập cho mấy đứa nhỏ này múa hát đúng điệu bộ, đúng theo nhạc mà phải đều nữa cũng không phải chuyện dễ. Con nít mà, đâu phải nói là nghe theo liền được, ở nhà tuy là bé Linh đã học lớp hai rồi mà chị dặn có mỗi một việc là đi học về rửa tay chân, thay đồ rồi mới ăn cơm mà bữa nào cũng phải đợi nhắc, rất ít khi tự giác huống chi đây là một baì múa dài với bao nhiêu là động tác. Các bé diễn ở trên, “cô giáo” đứng bên dưới chắc sợ tui nhỏ quên, cô nhắc bằng điệu bộ, cũng giơ tay, đi qua đi lại , vậy mà tụi nhỏ làm rất tốt, múa rất đẹp, tiếng vỗ tay vang lên khi tiếc mục kết thúc. Thì ra để tập cho mấy đứa bé cũng phải có phương pháp và còn có chiêu nữa, đâu phải ai tập cũng được, suy nghĩ coi thường lúc nãy đã giảm bớt. Bé Linh đã xong tiết mục của mình, chương trình văn nghệ còn dài nhưng chị còn phải đi làm nữa vì vậy chị cũng đi ra ngoài tìm nó để chở về. Chị đã phải dời cuộc họp lại đến 9g30 để đi xem bé Linh diễn. Ở phia sau sân khấu chị thấy mấy đứa nhỏ đang ăn kem, còn cô giáo đang tẩy trang cho từng cháu. Nhìn cô trò tình cảm với nhau lòng chị dịu lại. Chuyện căng thẳng lúc nãy tạm quên. Chị đến gần hạ giọng xuống: - Chào cô giáo. Cô giáo nhìn chị rồi nói: - Chào chị... vượt đèn đỏ. Chị cúi xuống sát tai cô nói nhỏ: - Em không cần kể thành tích của tôi cho trẻ em nghe đâu. - Xin lỗi, tại em không biết tên chị nên gọi vậy cho …dễ nhớ. Lại nụ cười tỏa nắng. - Đúng là... - Mẹ. Chị chưa nói hết câu, bé Linh nãy giờ lo ăn kem ngước lên thấy chị kêu lên. Vừa lúc chị có điện thoại, là thư kí gọi hỏi chị có về kịp để họp không. - Kịp, cứ chuẩn bị đi. Chị nói xong tắt máy quên mất chuyện vừa đôi co với cô giáo. - Xin phép cô cho tôi đón bé Linh về trước, tôi còn việc phải làm. Nhân tiện tôi tên là Mỹ Vân để cô khỏi gọi tên khác. - Em là Mai Phương. Chị cứ đưa cháu về các cháu cũng diễn xong rồi. Với lại em cũng không phải cô giáo. Giọng nói rất vui vẻ khác hẳn với lúc nãy. Chị khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng cũng mỉm cười nói với bé Linh: - Chào cô về đi con. Rồi cả hai mẹ con đi ra. Mai Phương nhìn theo hai mẹ con nghĩ: “ Mẹ con nhà họ thật đẹp, mẹ đẹp theo kiểu mẹ, con xinh theo kiểu con, sinh con mà xinh đẹp, ngoan ngoãn như bé Linh có sinh 10 đứa mình cũng không sợ.” rồi nó cười một mình. Trên đường chở bé Linh về nhà Mỹ Vân lầm bầm “ Mai Phương” tên cũng đẹp, người cũng đẹp chỉ có điều ăn nói hơi bị “sốc óc” chút, nhưng mà cũng không đến nỗi vô lễ . Hai lần gặp ở hai hoàn cảnh “lỡ khóc lỡ cười” khác nhau, cũng coi như là có duyên, nếu ta mà gặp em lần nữa chắc là định mệnh quá. Chị mỉm cười. Mỹ Vân quay lại công ty để họp vừa đúng giờ, cô thư ký thấy chị mừng rỡ. - Giám đốc, em sợ chị về không kịp. - Không kịp tôi sẽ báo lại, em chuẩn bị nội dung xong chưa? Ráng vài bữa có trợ lý em đỡ vất vả. - Dạ rồi, tất cả để trên bàn giám đốc đó. - Ừa, vậy vào họp thôi.
|
Add ơi, bỏ dùm mình bớt một chuyện đi nhen, lúc nãy đăng rồi mà chưa thấy nên đăng nữa. Cảm ơn nhiều lắm.
|
CHƯƠNG 2
Đang xem lại các bản hợp đồng thì thư kí nói: - Chị, có tổng giám đốc gọi. - Ừa, tôi biết rồi. Mỹ Vân vừa cầm máy, bên kia một giọng phụ nữ vui vẻ cất lên: - Hi, honey. - Chào chồng yêu, có chuyện gì mà gọi giờ này vậy? - Đang giờ làm việc mà, TGĐ gọi cho cấp dưới không được sao? - Tất nhiên là được nhưng mà không phải để tán gẫu. - ha ha.., không tán gẫu đâu, tán thiệt luôn, có trợ lý cho em rồi nè. - Trời, xin cả tháng giờ mới cho, bắt người ta làm việc phát mệt luôn. - Nhân tài thì phải đợi chứ, đâu phải cỏ đâu mà nói là có liền, với lại trợ lý cho vợ yêu phải được chồng duyệt trước đã. - Ai , ở đâu? trai hay gái, đàn ông hay đàn bà? Già hay trẻ? - Gì dị trời, từ từ rồi biết. Sao mà nôn quá vậy. Là một cô gái vừa du học ở Hàn Quốc về, nghe nói năng lực rất giỏi, đại khái là tuyệt vời, do giáo sư Nguyễn Thanh giới thiệu và bảo lãnh. - Mới ra trường làm sao mà biết có năng lực hay không, mấy đứa trẻ tuổi này “ngựa non háu đá” lắm, dù có bảo lãnh em cũng phải check lại. - Ok, việc đó là của em. - Khi nào thì cô ta tới vậy chị? - Chắc mai cô ấy mang hồ sơ tới, còn lịch phỏng vấn tùy em. Ông ấy mới giới thiệu, nghe nói cô ấy về nước được 1 tháng rồi. À mà khi nào phỏng vấn cho chị biết để xem cô ấy tuyệt vời đến cỡ nào nhen. - Nè có ý gì đây? Giao cho em rồi “thương hoa tiếc ngọc” chứ gì? - Chỉ là xem năng lực thôi, có vợ yêu rồi mơ mộng gì nữa. heheh.. - Là chị nói đó nhen. Sáng thứ ba, 8 giờ hận hạnh mời TGĐ đến tham dự. - ok. Bye honey - Bye chồng yêu. Ai mà nghe hai người này nói chuyện không nghĩ họ là cấp trên với cấp dưới mà cứ tưởng hai vợ chồng mới cưới, ngọt ngào như mật ong rừng mới thu hoạch. Mai Phương vừa xong chương trình du học ngành quản trị kinh doanh từ Hàn Quốc trở về. Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ con miệng hay cười người ta cứ lầm tưởng nó là học sinh trung học. Nhớ lần đầu tiên nó đến trường đại học để đăng ký học, tiếng Anh thì nó giỏi như tiếng Hàn thì chỉ học cấp tốc nên cũng chưa thành thạo lắm. Nghe nó nói, anh bảo vệ nhiệt tình dẫn nó qua trường đối diện là… trường trung học, vì tưởng nó vẫn còn là học sinh. Sau hiểu ra anh ta cứ trợn mắt lên vì quá ngạc nhiên. Ở nơi xứ người này nếu có người cùng Quốc tịch đã khó rồi huống chi là cùng quê vậy mà nó may mắn gặp được giáo sư Nguyễn Thanh, ông cùng quê với nó. Ông là người Việt cũng du học bên đó sau được giữ lại trường làm giảng viên, lấy vợ Hàn rồi sinh sống luôn ở đó. Ở trường này, lâu lâu mới có du học sinh Việt Nam nên mỗi khi có sinh viên mới là ông giúp đỡ rất nhiệt tình. Ông phát hiện ra năng lực chuyên môn của Mai Phương nên ông tạo điều kiện cho nó làm thêm ở một vài công ty quen biết để có thêm kinh nghiệm. Ông nói nó muốn thành công nên bắt đầu bằng nghề “ Trợ lý giám đốc” và theo ông thì rất hợp với nó. Trợ lý giám đốc là một công việc phức tạp, đòi hỏi rất nhiều những phẩm chất tốt. Bên cạnh kiến thức tổng quát chuyên môn vững vàng, người trợ lý cần có những phẩm chất cá nhân như sự cẩn thận, khéo léo trong công việc, các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, óc tổ chức tốt...; sức chịu đựng áp lực công việc và đặc biệt nhất là niềm đam mê và tâm huyết với nghề. Người trợ lý là cánh tay phải đắc lực của giám đốc để đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng một lúc với mục đích cuối cùng là giúp giám đốc hoàn thành xuất sắc công việc của mình. ( Cái này chôm ở trên mạng xuống nhen bà con)
Và chắc chắn rằng, những người trợ lý nhiệt thành sẽ biết cách xử trí như thế nào khi gặp những tình huống dở khóc dở cười để chuyển bại thành thắng, hoặc ít nhất cũng không tổn thất lớn. Nói chung là làm ôsin cao cấp cho giám đốc! ( Cái này là tác giả thêm vào không biết có đúng không nói đại vậy thôi. Hiii…) Vì vậy khi ông giới thiệu Mai Phương vào làm trợ lý cho giám đốc kinh doanh của tập đoàn tài chính WIN thì nó đồng ý liền. Sáng thứ hai, Mai Phương mang hồ sơ đến công ty gửi ở quầy tiếp tân và nhận được cuộc hẹn ngày mai phỏng vấn. Nó cũng đã nghe thầy nói giám đốc là phụ nữ nhưng hơi khó tính, thầy đã bảo lãnh nhưng vẫn muốn phỏng vấn nên dặn nó chuẩn bị cho cẩn thận. Mai Phương tìm hiểu về công ty, thấy tin tức về Tổng giám đốc thì nhiều nhưng về giám đốc kinh doanh thì hầu như không có. Nó hơi bất ngờ vì TGĐ là người công khai đồng tính. Mà thôi kệ đi, “để mai tính” được thì được không được thì thôi, tìm công ty khác, tài giỏi như nó tìm đâu chả được viêc. Nó vốn là đứa tự tin mà! Sáng thứ ba Mai Phương đi phỏng vấn. Làm trợ lý thì cũng như nhân viên văn phòng nên ăn mặc cho đúng kiểu: váy đen, sơ mi trắng. Nó được chỉ dẫn lên tầng 9 là bộ phận kinh doanh, phòng giám đốc cũng ở đó. Mai Phương vào thang máy cùng với một phụ nữ, dáng rất đẹp, cao hơn nó một cái đầu. Nó với tay định bấm số 9, chị ta nhanh tay hơn bấm dùm mà hình như cũng lên cùng tầng với nó. Nó lịch sự quay ra sau cảm ơn và không quên tặng cho chị ta nụ cười tỏa nắng của mình. Mai Phương chợt nhận ra khuôn mặt rất quen này, nó đã thấy trên mấy tài liệu về công ty, vì vậy nó đứng yên không nhúc nhích. Huỳnh Bảo Lan, Tổng Giám Đốc tập đoàn WIN, chị ta phải chớp mắt mấy cái mới lấy lại tinh thần vì trông cô bé này dễ thương không chịu được. “ Không biết là nhân viên phòng nào, không thấy đeo bảng tên” Bảo Lan nghĩ. Nhưng chị ta là người lạnh lùng và nghiêm nghị nên không bắt chuyện hay hỏi han gì thêm. Ra khỏi thang máy, Bảo Lan đi thẳng vào phòng giám đốc. Còn Mai Phương thì đi vòng vo cũng …tìm phòng giám đốc. Mỹ Vân đang đọc hồ sơ của Mai Phương, hồ sơ được chuyển đến hôm qua nhưng bây giờ chị mới có thời gian đọc. Chị thú vị mỉm cười khi nhìn thấy hình của nó, đây chắc là định mệnh quá, “nhất quá tam” nhe. CV thì quá tốt, bằng cấp đầy đủ, chị chỉ hơi ngạc nhiên là nó đã tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật trước khi đi du học, hèn gì thành “Cô giáo dạy múa” Và đặc biệt là gương mặt trẻ con đó đã 25 tuổi rồi. Nhưng chị khẽ cau mày khi nghĩ đến những hình xăm trên ngón tay của nó. Giám đốc dị ứng với hình xăm ai cũng biết nên nhân viên của chị không ai dám xăm cả, biết rằng đó là sở thích cá nhân nhưng nếu ai thích thì tốt hơn hết là nên che cho kĩ vào đợi hết giờ rồi ra ngoài mà khoe, không thì khó mà yên với chị ta. - Đọc gì mà say sưa vậy em yêu? TGĐ vừa bước vào không cần gõ cửa, cười chọc Mỹ Vân. Chỉ có hai người này là được phép đùa giỡn với nhau nhưng cũng chỉ là khi không có người khác. Một người thì lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng lại dễ tính. Một người nhìn bên ngoài xinh đẹp, thân thiện nhưng lại cực kì khó chịu với những nguyên tắc của mình. - Hồ sơ cuả cô ta. Nói rồi Mỹ Vân đưa cho Bảo Lan tập hồ sơ, Bảo Lan để lại trên bàn nói: - Thôi khỏi xem, sắp gặp rồi. - Nóng lòng quá hay sao mà đến sớm vậy ? - Sớm gì cũng gần đến giờ rồi mà. Vừa lúc có tiếng gõ cửa, thư kí báo người đã đến và mời nó vào. Mai Phương bước vào nhưng khựng lại vì cả hai người phụ nữ này đều là người quen. TGĐ cũng hơi bất ngời, cô bé lúc nãy định bụng tìm hiểu xem làm ở bộ phận nào giờ lại là người sắp làm trợ lý giám đốc mà bữa giờ chị ta thắc mắc. Còn GĐ thì tất nhiên là bình thường vì chị biết trước rồi. - Trái đất tròn, mời cô giáo ngồi. Mỹ Vân nói. Nó chào hai người rồi ngồi xuống ghế sofa . - Đây là tổng giám đốc. Mỹ Vân giớ thiệu. Nó lại đứng lên gật đầu chào, tác phong y như người Hàn Quốc. Bảo Lan nói : Em cứ tự nhiên. - Còn tôi, chắc em biết rồi. Nghe Mỹ Vân nói vậy, Bảo Lan thắc mắc hỏi: - Hai người đã quen nhau? - Dạ, chỉ là những cuộc gặp mặt không định trước thôi. Nó cười nhẹ nói Bảo Lan cũng cười mỉm rồi trở lại nghiêm mặt khi thấy những hình xăm trên ngón tay của nó. Chị thật sự lo lắng là Mỹ Vân sẽ không chấp nhận nó vì chị quá hiểu tính của Mỹ Vân, chuyện gì có thể cho qua nhưng chuyện hình xăm thì không. Mà thật lòng chị rất muốn nó được chấp nhận. “Cũng biết cách ăn nói quá ha” chị nghĩ. Mỹ Vân ngồi đối diện với Mai Phương quan sát, đánh giá người sẽ là trợ thủ cho mình. Tính cách, ứng xử nhanh nhạy thì khỏi nói chị biết rồi. Với con mắt chị thì nó đủ tiêu chuẩn cho vị trí trợ lý, không cần phải kiểm tra nhiều nhưng…chị nhìn chăm chú vào những hình xăm rồi nói: - Những hình xăm đó có nghĩa gì? Cả nó và TGĐ đều bất ngời vì câu hỏi phỏng vấn đầu tiên của GĐ không liên quan gì đến chuyên môn hết. Hơi bất ngờ nhưng không hề lúng túng nó từ từ nói: - Mỗi hình tượng trưng cho ý nghĩa của riêng bản thân mình, nhắc nhở mình luôn phấn đấu để đạt được và cân bằng cuộc sống. Nốt nhạc là sự lạc quan yêu đời, trái tim là tình yêu, ngôi sao là sự may mắn, mặt trăng là sự bình yên và mặt trời là sự đấu tranh sinh tồn. Cả hai người phụ nữ đều rất ngạc nhiên và thú vị vì ý nghĩa sâu sắc mà với một đứa “trẻ trâu” như nó vừa giải thích. - Có thể xóa được không? Mỹ Vân hỏi tiếp, chị ta là người cố chấp mà. - Dạ cái gì cũng có thể làm được hết, nếu mình muốn. Riêng ngôi sao thì không. Mặt nó đanh lại, giọng nói sâu thẳm. - Vì sao? Chị hỏi tiếp - Vì sao em phải xóa? Nó hỏi lại. - Quy định của tôi là vậy, trợ lý của tôi không được có bất cứ hình xăm nào hết. - Quy định là do mình đặt ra, đôi khi cũng có ngoại lệ. Đến luật pháp đã quy định rõ ràng rồi mà có người vẫn vi phạm đó, có sao đâu. - Nhắc đi nhắc lại lỗi của người khác cũng không phải là điều tốt của trợ lý đâu. - Em lại nghĩ khác, có những việc người trợ lý nên nhắc cấp trên của mình 1,2 hoặc có thể đến vài chục lần để tránh hậu quả khó lường sau này. - Thôi được rồi, tôi nghĩ là ta nên dừng ở đây thôi. Thấy cuộc khẩu chiến này có vẻ khó kết thúc, Bảo Lan lên tiếng giảng hòa. Rồi quay sang Mỹ Vân nói: - Chỉ là một hình xăm nhỏ thôi, em có thể bỏ qua được không? - Tôi đâu phải là người cố chấp, nhưng lúc nào thuận tiện tôi vẫn muốn nghe lý do vì sao không xóa được ngôi sao đó. Chị rất tinh ý nên thấy được sự thay đổi trên nén mặt nó khi nói về ngôi sao, chắc nó phải có ý nghĩa gì khác ngoài sự may mắn. - Đến lúc cần nói cô ấy sẽ nói thôi. Vậy là ngày mai em có thể đi làm được rồi đó. Bảo Lan nói. Bảo Lan đang rất ngạc nhiên vì hôm nay sao Mỹ Vân lại dễ dàng bỏ qua như vậy nên khi Mai Phương đi rồi chị ta mới hỏi: - Ngạc nhiên quá nhen, em thay đổi quan niệm từ lúc nào vậy? - Cô ấy cũng xứng đáng mà, với lại quy định cũng có ngoại lệ. Mỹ Vân đứng dậy đến dựa bên cửa sổ nháy nháy mắt cười nhìn Bảo Lan. Bảo Lan cũng đứng lên đến bên cạnh ôm lấy eo của Mỹ Lan nói: - Waaa, cô bé này cũng được lắm, chưa được hai tiếng đồng hồ mà cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến vợ yêu của ta rồi, hai người đã có chuyện gì sao? Mỹ Vân quàng hai tay qua cổ Bảo Lan, nhìn vào mắt chị ta nói: - Em không bỏ qua mà được sao, có người còn chưa tới 2 tiếng mà cứ tìm cách bênh vực người ta chằm chặp. - Chỉ có em là hiểu ta nhất. Ánh mắt Bảo Lan nhìn người đối diện chan chứa yêu thương, cả hai cùng cười.
|
CHƯƠNG 3. Buổi phỏng vấn kết thúc, tất cả đều đạt được điều mình muốn nên ai cũng thấy vui trong lòng. Được một việc làm tốt lại phù hợp với mình và hứa hẹn một tương lai sáng lạn, tất nhiên là Mai Phương vui mừng rồi, nó gọi điện qua Hàn Quốc cảm ơn thầy nó và sau đó là gọi cho cô bạn thân chí cốt duy nhất để khoe. - Alo, tao được nhận vào làm rồi nhen, chiều nay rảnh không tao khao mày. - Chúc mừng nhen, chiều tối gì cũng không rảnh hết, không ai coi thằng Bi. - À quên, mày đang là bà mẹ bỉm sữa. Vậy để cuối tuần nhen. - ok, khi nào mày đi làm. - Mai đi rồi. - Nhanh vậy, chúc may mắn nhen. Quỳnh Chi hiện là giáo viên dạy nhạc của trường bé Linh. Là bạn thân “thanh mai trúc mã” với Mai Phương. Cả hai ở cùng quê rồi lên thành phố cùng học trường cao đẳng nghệ thuật, vì có giọng hát hay nên Quỳnh Chi học thanh nhạc còn nó lại chuyên về múa. Vì mới về nước, đang còn rảnh nó đến chơi với cô bạn thân đúng dịp cô bạn này đang phải giúp các lớp tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11, tất nhiên là cô bạn “vàng” đời nào tha cho nó, múa là nghề của nó mà vì vậy nó trở thành “ cô giáo dạy múa” của lớp bé Linh. Tại một bàn trong góc quán càfe có hai cô gái đang trò chuyện đó là Quỳnh Chi và Mai Phương. Quỳnh Chi đưa tay vuốt má nó rồi nói: Đi Hàn về có khác, đẹp hẳn ra như diễn viên Hàn quốc. Nè ở bên đó có tranh thủ thẩm mỹ cái gì không đó? - Mày nghĩ sao tao phải thẩm mỹ, tất cả đường nét trên mặt tao đều hoàn hảo đến từng xăng- ti- met đó, đố bác sĩ nào tìm được chỗ để sửa tao thưởng thêm tiền cho. Nó vênh mặt lên nói. - Thôi, muốn ói quá đi. Nè còn ngực, mông, có hao mòn chỗ nào không, tao kiểm tra mà thấy mất dấu là coi chừng đó nhen. Nó thè lưỡi lắc đầu, cả hai cùng phá lên cười như cái thời hai đứa vẫn còn ở chung phòng . - Mày về nhà chưa? Anh hai sắp đám cưới đó. Quỳnh Chi hỏi nó. - Bữa trước có về nhưng cũng không có gì đặc biệt nên lên lại trên này, khi nào ảnh cưới tao về luôn. Nhà Mai Phương cũng không xa thành phố lắm, đó là một thị trấn nhỏ, đi xe máy khoảng hai tiếng là đến nơi. Gia đình nó tương đối khá giả, nhưng lại thuộc chế độ “mẫu hệ” vì nhà ngoại nó rất giàu có nhưng nhà nội thì ngược lại, ba nó lại là người tự ti và nhu nhược nên mọi chuyện trong nhà mẹ nó đều nắm quyền. Mai Phương có một anh trai hơn nó 4 tuổi. Gia đình nó lục đục từ lâu nhưng vì con cái nên ba mẹ nó cố kéo dài cuộc hôn nhân cho đến khi anh nó vào đại học còn nó đang học lớp 10, thì hai người chia tay. Cuộc chia tay đã có dấu hiệu báo trước và cũng không ồn ào nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm lý hai anh em nó. Ba nó sau đó bỏ đi biệt xứ không liên lạc, còn mẹ nó thì lao vào kiếm tiền, nhà nó càng ngày tiền càng nhiều đồng nghĩa với việc nó càng ngày càng hư hỏng. Trước đó nó học hành cũng không tệ, nhưng vì mẹ nó bỏ bê, nhà nó thiếu cái “nốc” nên nó trượt dài xuống dốc không phanh. Năm học lớp 12 Mai Phương đã trải qua ba, bốn mối tình và thậm chí cũng đã “vượt rào” với bạn trai không chỉ một lần. Mới chừng đó tuổi nó đã nếm trải gần hết mùi đời, chỉ có ma túy là nó chưa dùng đến. Điều này phải cảm ơn Quỳnh Chi. Là bạn thân nên cô phải can ngăn nó đủ điều thậm chí có lúc giận dỗi, cãi vả, nhưng nó đâu phải là đứa dễ nghe. Có một điều may mắn là Quỳnh Chi vẫn còn một chỗ trong lòng nó, nên đến lúc quá căng thẳng thì nó lại mềm lòng nghe theo. Quỳnh Chi là người hay nói nhiều, kiểu giáo điều giống như mẹ nó, nhưng khi cô ấy không nói nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn thôi, thì nó tự biết là chuyện đã không còn nhỏ nữa, và tất nhiên là nó thường xuyên đợi đến lúc đó mới nghe theo! Với thành tích ăn chơi như vậy thì việc học hành khỏi nói cũng biết, thời gian đâu mà học, may mà Mai Phương cũng có một chút thông minh nên năm nào cũng bò qua một cách vất vả. Ngược lại nó lại có năng khiếu về nghệ thuât, các cuộc thi văn nghệ từ cấp trường, thành phố rồi cấp tỉnh và các cuộc thi không chuyên khác nó đều mang giải về cho trường và cuối cùng nó được xét tuyển vào trường cao đẳng nghệ thuật, từ đó trở thành sinh viên. Mẹ nó sau vài năm cũng tìm cho mình một người đàn ông để nương tựa nhau lúc tuổi già. Bà trước kia đã lơ là con cái rồi, bây giờ có tổ ấm mới coi như cũng lạnh nhạt. với lại tụi nó cũng lớn rồi bà cũng không quan tâm nữa, chỉ có tiền thì lúc nào nó cần cũng có. - Mấy năm ở bên đó tim có rung rinh lần nào chưa vậy? Quỳnh chi hỏi nó. - Rung gì nổi, nó thành xi măng rồi. - Vậy còn tao, đừng nói là hết yêu tao rồi nhen. Mai phương đưa hai tay lên nựng yêu má bạn mình rồi cười nói: Yêu, yêu cả đời luôn, có người yêu rồi mày còn biểu tao yêu ai nữa. Quỳnh chi thoáng đau lòng, không biết khi nào cô bạn mình mới mở lòng ra và tim nó mới biết yêu trở lại. Câu chuyện quá khứ vẫn cứ ám ảnh cô đến bây giờ. Không để cho nó kịp nhớ lại chuyện cũ Quỳnh Chi hỏi : - Công việc mới thế nào? - Cũng tạm ổn, Giám đốc của tao hơi khó chịu nhưng mình chịu khó một chút thì cũng ok. Thực ra không ai là khó hết, chỉ là mỗi người có một nguyên tắc riêng, hiểu được thì làm việc tốt thôi. Rồi nó nhìn hình xăm ngôi sao nói: - Chị ấy không thích hình xăm, mà nói chính xác là cực kì ghét, không hiểu sao nữa. - Vậy mày làm sao? Bữa trước tao còn thấy cả đống mấy hình trên ngón tay mày nữa, giờ đâu hết rồi. - Hình dán thôi, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm dán lên chơi, tao thấy cũng hay hay nên để chơi. Giờ rửa, chà mạnh là nó bay đi thôi mà. - Còn ngôi sao này làm sao, đâu phải hình dán đâu mà xóa? Ngôi sao này là hai đứa cùng đi xăm sau một lần Mai Phương chết đi sống lại, tay của Quỳnh Chi cũng có một ngôi sao như vậy. - Thì mỗi người nhường nhau một chút, tao xóa hết bốn cái, còn một là thiện chí lắm rồi. - Mày có vẻ có cảm tình với giám đốc? - Uh, chị ấy là người phụ nữ xinh đep, thông minh và rất là tâm lý. Con gái chị ấy dễ thương lắm, à mà mày cũng biết đó. - Ai may mắn mà được mày khen vậy? - Bé Linh, mẹ nó là giám đốc của tao. - À, tao có gặp vài lần, đúng là như mày nói. Một người phụ nữ thành đạt. Mai Phương kể cho bạn mình nghe về ba cuộc gặp gỡ “oái oăm” giữa hai người, Quỳnh Chi phá lên cười rồi nói: Không chừng là định mệnh đó. Nó cũng cười nói: Biết đâu đấy, nhưng người tao lo không phải là chị ấy mà là người khác. - Ai? Trai hay gái? ở đâu? Làm gì? Nói! - Mệt má quá đi, tao nói con dâu mày sau này nó không khổ mới lạ. - Thì khai nhanh ra đi, nóng nãy giờ. - Là chị Tổng Giám đốc. - Chị ta làm gì mày. - Chị ta là người đồng tính. - Thì sao, bây giờ là bình thường mà, với lại hồi giờ tao thấy mày cũng đâu có kì thị. - Chị ta không làm gì hết nhưng tao chỉ có cảm giác vậy thôi. - Hay thử đi, làm tổng giám đốc phu nhân cũng được, sau này cho tao nhờ với. - Cái đầu mày nè. Nó đưa tay lên xoa đầu con nhỏ bạn làm cho tóc nó bù xù, rồi cả hai cùng cười vui vẻ. Ở cách đó một bàn cũng có hai người phụ nữ là Mỹ Vân và Bảo Lan cũng đang mở to mắt ra nhìn cảnh tình cảm thân thiết của nó và bạn nó từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào và theo đuổi hai dòng suy nghĩ khác nhau. Bảo Lan: “ Cô bé đó dễ thương thật, hai người có vẻ thân thiết, không biết có phải là người yêu của nhau không. Chắc không phải, người yêu không giỡn tự nhiên như vậy. Mà không biết nó nghĩ gì về TGT3, có kì thị không ta. Sao mình cứ thích nhìn nó, hay mình thử làm quen đi biết đâu được…” Mỹ Vân: “ Nhìn vậy ai nghĩ là 25 tuổi, cứ như một đứa con nít, may mà khi làm việc nó rất nghiêm túc, đúng là được đào tạo ở nước ngoài có khác làm việc rất chuyên nghiệp. Người bên cạnh hình như quen quen, mình đã gặp ở đâu rồi, quen lắm. À nhớ ra rồi là cô giáo dạy nhạc của bé Linh. Tay cũng có hình xăm ngôi sao kìa, nhìn hai người này rất thân thiết, chắc là bạn thân lắm đây giống như mình với Bảo Lan vậy. À hiểu rồi, hiểu vì sao em thành cô giáo dạy múa rồi, chắc là bị nhờ vả đây, mình còn lạ gì mấy người bạn thân này nữa.” Nghĩ đến đây chị nhìn qua Bảo Lan rồi cười nói: - Nhìn nãy giờ đã mắt chưa? Bị hỏi bất ngờ Bảo Lan giật mình chớp chớp mắt nói: - Nhìn hoài cũng không thấy chán. - Vậy ngồi đó nhìn đi tui đi về. Mỹ Vân giả đò giận dỗi. - haha .. có người ghen kìa. - Thích người ta rồi chứ gì, có cần giúp gì không? - Thích gì chứ, có vợ xinh đẹp ngồi đây rồi thích gì nữa. - Nói thiệt, không có giỡn à. - Em nhìn lại mình đi, gần 40 hết rồi. Con bé đó mới có 25 tuổi, quá chênh lệch. Chỉ thích nhìn vậy thôi. Mỹ Vân không nói gì chỉ mỉm cười lắc lắc đầu nghĩ “ Hiểu chị quá mà, nói vậy thôi chứ trước sau gì cũng tìm cách tấn công người ta thôi.” - Đừng có làm gì quá, nó mà nghỉ việc là chết em à. - Em nghĩ đi đâu vậy? - Nghĩ phong long vậy thôi nhưng có người hiểu là được rồi. heeheeee…
|
Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mình bận chút việc nên chắc tạm ngừng vài bữa, với lại không biết " con tinh thần" của mình có tàm tạm không nên mình cũng hơi ngài ngại ... Tung Văn, Phuong Dang...yêu quý, cảm ơn các bạn nhiều lắm.
|