Phá Băng Áp Bách
|
|
Chương 10 : Truy kích thành công "Tiểu Kỳ"
"Tiểu Kỳ"
"Á Kỳ"
"Lý Á Kỳ, em đứng lại đó cho tôi."
Trầm Giai ra sức gọi lại thân ảnh đang bước thật nhanh để trốn tránh nàng kia dừng lại. Lý Á Kỳ ngược lại làm như không nghe thấy, bước chân gần như là chạy ra khỏi chỗ có người kia. Nàng không biết phải đối mặt làm sao với tình hình hiện tại.
Trầm Giai quyết tâm bắt kịp, nàng tăng tốc chạy đến túm lấy tay tiểu Kỳ kéo nàng quay lại. Lông mày Trầm Giai nhíu chặt đến hằn cả vết trên trán, nàng thực sự rất tức giận.
"Em nháo đến bao giờ? Em trốn tôi đến bao giờ?"
Trầm Giai hét vào mặt tiểu Kỳ một cách vô cùng tức giận.
"Mặc kệ em, tôi vẫn sẽ bám lấy em để chịu trách nhiệm."
Vốn dĩ tiểu Kỳ có phần sợ hãi vì thái độ bùng nổ kia của bác sĩ Trầm, nhưng vừa nghe đến ba chữ thần thánh kia thì lập tức xù lông. Tiểu Kỳ bước đến giáng vào mặt Trầm Giai một cái tát thật mạnh
Chátttttttt
"Cô cút, cút đi cho tôi! Mang đi ba chữ "chữ chịu trách nhiệm kia đi! Tôi vĩnh viễn không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa!"
Trầm Giai ôm mặt cả kinh đứng nhìn tiểu Kỳ vừa nói nước mắt vừa rơi. Nàng như một con mèo nhỏ đang tự bảo vệ chính mình mặc dù sức mạnh là có hạn. Cái tát kia rất đau, Trầm Giai có thể cảm thấy sự nóng rát trên má trái đồng thời cũng là cái đau đâm đến tận thâm tâm nàng.
Trầm Giai bước đến, giang ra cánh tay và đôi vai rộng ôm lấy tiểu Kỳ thật chặt, cũng rơi nước mắt.
"Cô buông ra... Buông tôi ra!"
Tiểu Kỳ giãy dụa trong lòng bác sĩ Trầm nhưng người kia vẫn bất động, ôm lấy nàng không buông. Tiểu Kỳ khóc càng lớn, càng dữ dội hơn khi nàng phát hiện cái ôm kia ấm áp biết bao. Nàng từng khao khát có một bờ vai như thế để che chở cho nàng trong lúc yếu mềm suốt 24 năm nay...
"Tôi..."
Trầm Giai tựa cằm lên đầu tiểu Kỳ. Cái thân hình bé nhỏ kia vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay nàng khiến bác sĩ Trầm đau lòng đến tâm tê phế liệt. Nàng thà làm một Trầm Giai không tim không phổi cũng không muốn như bây giờ, thích một người không nên thích, lại đi đau lòng cho một nữ nhân luôn ghét bỏ cô.
Trầm Giai nhàn nhạt nói
"Tiểu Kỳ. Tôi từ nhỏ đã là một cô nhi. Lúc lên 5 ba mẹ tôi sau một cuộc tai nạn giao thông mà rời xa tôi. Tôi lớn lên ở Hạ gia. Từ nhỏ đến lớn, thứ cảm giác ấm áp duy nhất mà tôi cảm thấy được chính là tình bạn của Nhiễm Nhiễm dành cho tôi. Cho nên tôi ra sức đi tìm tình yêu cho mình, tôi muốn tìm lấy chút ấm áp để sưởi ấm cho chính mình. Thế nhưng thủy chung 27 năm nay, một tia ấm áp tôi đều không cảm nhận được."
Trầm Giai buông tiểu Kỳ ra, thâm tình nhìn vào mắt nàng.
"Cho đến khi tôi gặp em. Ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao mình thích đôi co với em đến thế, bình sinh tôi là người không thích so đo. Sau đó tôi nhận ra tôi chính là muốn thu hút sự chú ý của em. Rồi đêm đó đến, tôi không thể nào quên được đêm đó tôi đã hạnh phúc như thế nào."
Tiểu Kỳ nước mắt vẫn rơi nhìn chằm chằm Trầm Giai biểu tình ưu thương...
"Tôi nhận ra, tôi muốn bảo vệ em biết bao, tôi muốn chăm sóc em biết mấy. Tình yêu đến thật bất ngờ, thật giản đơn ngay lúc tôi không để ý nhất. Lý Á Kỳ, em nghe cho rõ đây."
Trầm Giai quỳ xuống giữ lấy tay tiểu Kỳ khiến nàng hoảng hồn không biết nên làm sao
"Tôi thích em! Tôi rất thích em! Tôi thích em đến không thể đặt cái gì vào đầu trừ hình ảnh của em nữa! Cho nên tôi xin em, hãy cho tôi cơ hội được theo đuổi em. Có được không tiểu Kỳ?"
Trầm Giai nói ra câu cuối thì lệ cũng theo hốc mắt chảy xuống gò má tuấn tú của nàng. Tiểu Kỳ bất ngờ quỳ theo Trầm Giai rồi ôm chầm lấy thân thể cao lớn kia.
"Đứa ngốc..."
"Tiểu Kỳ...em..."
"Cô là cái người ngốc nhất thế gian này! Sao bây giờ mới nói ra ba chữ đó chứ?"
Tiểu Kỳ ôm chặt hơn người ngốc nghếch kia. Nàng không cần ba chữ 'chịu trách nhiệm', ba chữ nàng cần chính là 'tôi thích em'. Mà người kia lại dằn vặt đến hơn cả tháng trời mới nói ra, nàng giận đến chết mất thôi.
"Tôi xin lỗi em...tôi thích em! Tôi rất thích em!"
Trầm Giai như vừa ý thức được sự ngờ nghệch của mình mà bừng dậy vui sướng ghì chặt thân hình nhỏ bé kia. Cứ thế hai người quỳ gối ở con hẻm kế quán bar mà quấn lấy nhau thâm tình. Một người cuối cùng cũng được thỏa mãn bởi ba chữ kia, một người thật hạnh phúc mỹ mãn vì rước được mỹ nhân về làm bạn gái...
"Tôi... là tôi được theo đuổi em phải không?"
Trầm Giai đột nhiên phát ra câu nói mà ai cũng biết câu trở lời làm tiểu Kỳ buồn cười đến đỏ mặt.
"Có ai nói chị là đại ngốc chưa?"
"Tôi...Ah...Chưa."
Tiểu Kỳ hôn lên gò má hồng hào của Trầm Giai vì rượu mà cảm thấy hạnh phúc không thôi.
"Bây giờ thì có rồi đấy."
Trầm Giai phiếm hồng chuyển sang đỏ ửng lên cả khuôn mặt. Nàng dìu Lý Á Kỳ đứng lên, tay vẫn nắm chặt tay người kia đi về bãi gĩư xe.
"Chị đưa em về nhé!"
Trầm Giai mạnh dạn đưa là lời đề nghị ám muội, dự là sẽ bị mắng cho mà xem. Nhưng bất ngờ thay, tiểu Kỳ lại tủm tỉm gật đầu. Lòng bác sĩ Trầm nhảy múa điệu hula không ngừng =))))
-------
Tần Sở Hàm trên đường lái xe về tiểu khu vẫn là một bộ dạng sinh khí đến đáng sợ, thủy chung không nói một câu nào. Hạ Tử Nhiễm ngồi ở ghế phụ cũng một phen hoang mang cực độ, có cảm giác như thỏ bị sói dẫn về nhà mần thịt.
Đậu xe xong xuôi, Tần Sở Hàm kéo tay Hạ Tử Nhiễm vào thang máy, mạnh bạo mở cửa rồi ném Hạ tổng vào nhà. Hạ Tử Nhiễm định bật đèn thì bị Tần Sở Hàm kéo tay lại,cả cơ thể bị áp lên cánh cửa ra vào.
Tần Sở Hàm bá đạo ra sức cởi áo khoác ngoài Hạ Tử Nhiễm trong khi đôi môi vẫn dán chặt lên cánh hoa đầy mặt ngọt kia của Hạ tổng. Nàng cạy khớp hàm của người kia một cách vừa mãnh liệt vừa đầy dục vọng, hai tay cùng không rảnh rỗi vuốt ve khắp người Hạ Tử Nhiễm, rốt cuộc dừng lại trước hai khỏa mềm cách một lớp vải mà ra sức xoa nắn. Hạ Tử Nhiễm ban đầu còn rụt rè kinh hô vì hành động kia, nhưng sau vài nhịp liền phối hợp với động tác lưu loát của người kia. Đầu lưỡi vẫn dây dưa điên loạn như thể sẽ không còn ngày mai để yêu nhau. Rốt cuộc Tần Sở Hàm đã không còn kiên nhân, nàng rời nụ hôn. Kéo Hạ Tử Nhiễm còn ý loạn tình mê kia vào phòng ngủ mà quăng lên giường. Hai tay Tần đại minh tinh kéo đứt hàng nút của chiếc sơ mi công sở kia rồi cởi hẳn vứt sang một bên. Để lộ ra chính là cái eo đến hoàn hảo và phần da thịt đầy mị lực của người nằm dưới. Tần đại minh tinh si mê vân vê xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh trăng mà trở nên huyền ảo đến tuyệt diệu.
Tần Sở Hàm còn hai nhịp nữa là đầu lưỡi chạm đến xương quai xanh thì Hạ Tử Nhiễm lấy lại ý thức, nhẹ nhàng xoay người đưa lưng về phía người nằm trên. Tiếp xúc da thịt này, thủy chung đã lâu lắm rồi nàng chưa có thực hiện.
"Sở Hàm, chị có ý gì đây. Lần trước không phải chúng ta đã giải quyết xong sao?"
Hạ tổng úp mặt xuống gối đối thoại với Tần đại minh tinh. Đột nhiên nàng cảm nhận được một mảnh ướt át trên lưng, do gío đêm mà có phần lạnh lẽo.
"Chị..."
"Tôi sai rồi...Tôi xin lỗi em. Là tôi chưa hiểu rõ lòng mình...Tôi cho là mình sẽ vượt qua được..."
Tần Sở Hàm cúi xuống lưng của Hạ Tử Nhiễm mà khóc. Nàng đúng là một tên đại ngốc nhất thế gian này. Nếu nàng để Hạ Tử Nhiễm bước ra khỏi đời nàng, nàng sẽ tìm đâu ra một nữ nhân vừa ôn nhu vừa hết lòng vì nàng như thế này đây. Nàng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân, không tin tưởng người đáng lẽ nên trao cho một huân chương về sự trung thực nằm dưới thân.
Hạ Tử Nhiễm liền xoay người lại. Gương mặt đẫm lệ của Tần Sở Hàm được phóng đại trước mặt khiến lòng Hạ tổng quặn đau như cắt. Dù cho nữ nhân kia có làm tổn thương cô đến bao nhiêu đi nữa, thì cô cũng mãi mãi không thể giận dỗi được.
Thế rồi trong tích tắc, Hạ tổng dùng cánh tay trắng noãn của mình kéo cổ Tần Sở Hàm xuống đặt lên đôi mắt nàng nhưng nụ hôn thâm tình và an ủi. Nàng yêu người này, yêu đến không thể hận người này được. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám nghịch ý nàng bất kỳ chuyện gì, kể cả chuyện tình cảm nàng cũng là người được theo đuổi. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi Tần Sở Hàm xuất hiện trong cuộc sống của nàng.
Tần Sở Hàm mở ra đôi mắt nhìn thẳng vào ánh nhìn người dưới thân. Nàng muốn người này là của nàng, để yêu thương và cưng chiều. Thế rồi lửa dục vọng vốn dĩ chưa hề bị dập tắt lại bùng lên dữ dội
"Tử Nhiễm, tôi muốn em."
|
Chương 11[H] : Đẩy ngã tổng tài đại nhân Hạ Tử Nhiễm lúc này mở tròn đôi mắt hướng người đang tràn đầy dục hỏa nằm trên thân mình mà hoang mang.
"Gì chứ? Chị... chị đang nói gì vậy?"
Mặt Hạ tổng không hẹn đỏ ửng lên làm tăng thêm vẻ mị lực của nàng. Tần Sở Hàm nhìn người dưới thân phần trên chỉ còn sót lại áo lót để lộ ra xương quai xanh mê hồn mà hận không thể nuốt chửng vào được.
Tần Sở Hàm cúi người xuống đặt lên trán Hạ Tử Nhiễm một nụ hôn, tiếp đến là đôi mắt, cái mũi, cuối cùng dừng lại thổi ra một hơi khí nóng trước cánh môi khép mở của mỹ nhân họ Hạ. Tất thảy đều mang ý vị ôn nhu thâm tình khiến Hạ tổng đôi gò má càng đỏ hơn nữa, hai tay bắt đầu đổ mồ hôi, nắm chặt lấy drap giường mà thở dốc.
"Tôi nói... Tôi muốn em"
Tần Sở Hàm mút lấy cánh hoa kia rồi chợt dứt ra.
"Tôi muốn ăn tươi em."
"Chị..."
Lại một nụ hôn triền miên đặt xuống khóe môi Hạ tổng. Tần đại minh tinh điên cuồng đè hai tay người kia lên đầu, dùng một tay trói mọi hành động phản kháng lại. Hạ Tử Nhiễm bắt đầu cảm thấy thân thể khô nóng đên khó nhịn được nhưng thủy chung không để lộ ra trên gương mặt hoàn mỹ của mình.
Tần Sở Hàm mãnh liệt xâm nhập vào khoang miệng Hạ Tử Nhiễm, đầu lưỡi chạm đến mọi ngóc ngách mà khám phá nhấm nháp tư vị mê người. Tần Sở Hàm dùng cả thân thể đè lên người Hạ tổng, do vặn vẹo mà quần áo trở nên xộc xệch hỗn độn. Nàng liền ngồi thẳng người dậy trên bụng Hạ Tử Nhiễm, dùng tốc độ ánh sáng tự mình thoát y khiến người dưới thân ngại ngùng quay mặt đi. Sợi chỉ bạc trên môi cả hai chưa dứt ra được bao lâu liền được nối lại. Tần Sở Hàm mở đợt tấn công miệng lần thứ n thì Hạ tổng đã không còn thở nổi nữa, hai tay vẫy ra khỏi sự khống chế của Tần Sở Hàm ôm lấy người nằm trên.
"Sở Hàm..."
Giọng nói khàn đặc mang theo khoái hoạt của Hạ Tử Nhiễm khiến Tần Sở Hàm như bùng nổ dục vọng. Nàng nhẹ nhàng chuyển dời nụ hôn sang tai trái, liếm lấy vành tai rồi thổi khí nóng vào liên tục.
"Ân, đêm nay em là của tôi."
Tuyên bố vừa chấm dứt, Tần đại minh tinh một đường hôn xuống cái cổ trắng ngần kia mà ra sức liếm mút, để lại trên đó là vô số vết hôn đậm màu hồng. Hạ Tử Nhiễm chỉ biết thở dốc ngửa đầu ra sau để mặc cho họ Tần sắc lang kia lưu lại dấu vết trên cổ. Nàng tiếp tục đặt nụ hôn di dời xuống xương quai xanh của Hạ Tử Nhiễm. Nàng một bên dùng tay vân vê, hàm răng trên dưới cũng thi nhau ma sát với xương đòn gánh. Đột nhiên Tần sắc lang cắn một cái thật đau xuống xương quai xanh Hạ tổng khiến nàng không rõ là đau đớn hay khoái hoạt mà rên lên.
"Ah...Chị..."
"Đây là phạt em tội bỏ rơi tôi một tháng không tin tức."
Hạ Tử Nhiễm muốn mở miệng kêu oan nhưng đã bị chặt đứt ý định bằng một trận hôn sâu nữa. Hai tay Tần Sở Hàm luồn vào dưới lưng mỹ nhân họ Hạ mà nhẹ nhàng tháo ra từng cài khóa áo lót. Cuối cùng cái khóa cuối cùng cũng bị Tần Sở Hàm dễ dàng cởi bỏ, nàng hung hăng giật lấy áo lót Hạ tổng quăng xuống giường. Hai khỏa mềm mại no đủ như được giải thoát khỏi cái khuôn mà tự do nhún nhảy trong không trung. Tần Sở Hàm hít một hơi, nuốt một ngụm nước bọt liền cúi xuống đặt lên đỉnh phong kia một cái chạm bất ngờ.
Do bị kích thích không báo trước, Hạ Tử Nhiễm kinh hô luồn tay vào mái tóc xoăn dài màu cà phê của Tần Sở Hàm mà kéo.
"Đừng...ahhh..."
Tần Sở Hàm nào có để ý đến lời nói kia của con người bị áp đáng thương kia. Nàng chăm chú "chăm sóc" hai tiểu bạch thỏ kia một cách vô cùng ân cần. Miệng chuyển từ bên này sang bên kia, hết day day đỉnh núi thì đến mút lấy mãnh liệt, bên còn lại cũng không được buông tha đều bị bàn tay thần kì của Tần Sở Hàm xoa nắn đùa bỡn đến cứng cả cặp. Hạ Tử Nhiễm vặn vẹo cơ thể như thoát khỏi nhưng ngược lại càng khiến Tần Sở Hàm vùi chặt vào trước ngực xâm chiếm.
Tần Sở Hàm sau khi lưu lại đủ các loại dấu vết trên nhũ hoa Hạ Tử Nhiễm thì nụ hôn dần ly khai xuống vùng bùng. Đánh lưới vòng tròn trước rốn Hạ Tử Nhiễm rồi mạnh bạo tách hai chân nàng lúc này đã bị lột sạch váy ngoài, chỉ còn chừa lại chiếc nội y mau đen kiểu dáng quyến rũ.
"Em câu dẫn tôi sao...?"
Vừa nhìn thấy thì Tần sắc lang đã si mê đến không thôi.
"Chị...vô sỉ!!!!!"
Rõ ràng là muốn sinh khí, nhưng Hạ Tử Nhiễm phát ra thanh âm lại như dục cự hoàn nghênh. Tần Sở Hàm bật cười, bắt đầu hôn lên hai bên đùi trong mỹ nhân. Nàng nhận ra đôi chân Hạ Tử Nhiễm là vô cùng đẹp, không, phải là trên cái cơ thể này không có lấy một chỗ thịt dư thừa. Nàng tự hỏi Hạ Tử Nhiễm mị lực đầy người dưới thân nàng có chăng là nên đổi nghề đi!
Tầm mắt Tần Sở Hàm dừng lại trước đáy quần lót sớm đã ướt át đến ái dịch muốn trào ra hai bên. Tần Sở Hàm tiến gần, dùng đầu lưỡi tiếp xúc ngoài chiếc nội y màu đen mà đẩy vào trong liếm mút.
"Đừng... bẩn lắm...Đừn...ahhh"
Hạ Tử Nhiễm rên rỉ khép chân mình lại. Đối với người khiết phích như nàng thì chỗ ấy có bao nhiêu bẩn nàng hiểu cả. Nhưng người kia lại mặc kệ tất cả, dùng miệng dùng sức liếm láp. Hạ Tử Nhiễm cả cơ thể run rẩy khoái hoạt, mà rên lên dâm mị.
Động tác của Tần Sở Hàm càng càn rơ hơn. Nàng kéo đũng quần sang một bên, bắt đầu dùng chính lưỡi mình tiến nhập trực tiếp.
"Ahh...ah..."
Hạ Tử Nhiễm vặn vẹo mãnh liệt cơ thể, ái dịch theo đó trào ra dính cả lên chóp mũi Tần Sở Hàm. Nàng vừa ngại ngùng vừa ghét chết người đang tác quái kia. Còn đâu là Hạ tổng khí thế bức người ngày thường, nàng giờ đây như con thỏ nhỏ đang bị gắt gao ăn thịt mà không có cách chống cự.
Cái lưỡi ma mị của Tần đại sắc lang ra vào ngày càng sâu và mạnh, nhịp độ lại không đồng đều khiến Hạ tổng phát điên kêu rên. Tay còn không ngừng kích thích điểm G mấu chốt kia làm Hạ Tử Nhiễm rất nhanh đã lên tới cao triều. Ái dịch bắn ra khỏi động khẩu dính vào mặt Tần Sở Hàm, toàn thân co rút đến thở không thông được.
Tần Sở Hàm biết người kia vừa lên đỉnh nhưng cũng không tha. Nàng đem miệng còn dính ái dịch lên hôn Hạ Tử Nhiễm còn đang mê man, ý muốn nàng tự nếm tư vị của mình. Hạ Tử Nhiễm nhíu mày... Hóa ra có vị thật... không khó chịu.
"Thật ngọt nha"
Tần Sở Hàm cười gian. Bắt đầu cởi hẳn quần lót Hạ Tử Nhiễm ra ném xuống đất. Trực tiếp dùng ngón tay dài nhất tiến nhập vào khe suối còn đang co giật kia.
"Chị... Đừng... Tôi vừa mới...Ahhhh Tôi không... chịu được."
Hạ Tử Nhiễm khó khăn nói ra câu cầu xin thì cũng đã muộn. Ngón tay thứ hai của Tần Sở Hàm đã bắt đầu tác quái. Nàng thủy chung là tiến vào đến điểm sâu nhất rồi mới rút ra, sau đó lại vào thật mạnh thật sâu. Mỗi nhịp đều làm Hạ Tử Nhiễm như muốn chết đi sống lại. Cơ thể đỏ ửng bắt đầu hòa vào nhịp ra vào động khẩu của Tần Sở Hàm.
"Đây là trị tội em dám để người khác tùy tiện chạm vào thân thể."
Tần Sở Hàm gia tăng lực đạo. Nàng có thể cảm nhận được tiếng róc rách của dòng nước vẫn chưa hết tuôn trào kia của người dưới thân. Tốc độ theo đó tăng lên, Hạ Tử Nhiễm như người ở cõi mộng không rớt xuống được. Hạ thân lại đột nhiên đình chỉ mọi động tác. Hạ tổng gắt gao tròn xoe con ngươi nhìn Tần Sở Hàm.
"Nói, thân thể em là thuộc về ai? Nói đúng sẽ được thưởng."
"...của...chị..."
Tay Tần Sở Hàm tiến một cái thật sâu vào trong rồi để im.
"Em có để cho người khác chạm vào nữa không?"
"Không... Không dám..."
Tần sắc lang rút tay ra, lại một trận đâm vào chố sâu nhất, rồi vẫn là dừng lại. Hạ Tử Nhiễm sắp đạt đến cao trào nhưng Tần Sở Hàm vẫn thủy chung không cho phép. Cái cảm giác này bức Hạ Tử Nhiễm phát điên.
"Có muốn tôi giúp em khoát hoạt?"
"....Ân...ưmmnm..."
"Cầu tôi."
"Xin..."
"Cái gì?"
"Xin chị... thỏa mãn...thỏa mãn tôi...ahhh."
Tần Sở Hàm như lấy được câu trả lời như ý, lập tức đem hai ngón tay tiến vào nhanh nhất có thể. Tiếng róc rách ngày càng rõ rệt đi kèm theo tiếng rên dâm mị lan tỏa trong căn phòng. Hạ Tử Nhiễm bị tấn công hạ thân lẫn hai khỏa đều gắt gao bị xâm chiếm khiến nàng chỉ muốn ngất đi ngay lúc này. Từ nhỏ đến lớn, khoái hoạt mãnh liệt như thế là lần đầu tiên nàng nếm trải.
Cuối cùng dưới ngón tay thần kì của Tần Sở Hàm, Hạ Tử Nhiễm một lần nữa đạt được cao triều. Lần này ái dịch bắn hẳn ra ngoài thành dòng. Biết Hạ Tử Nhiễm lên đỉnh nhưng Tần Sở Hàm mảy may không hề có ý định dừng lại, nàng cứ thế gĩư nguyên tốc độ vào ra
"Đừng....Tôi chết mất...Dừng lạiiiii....Dừngggggg!!!!Ahhhh"
Hạ Tử Nhiễm ra sức la hét van xin. Kiểu tra tấn này là muốn giết nàng sao?
Theo nhịp vào ra của tay Tần Sở Hàm mà ái dịch bắn ra khắp tay nàng. Dần dần cũng đình chỉ động tác, bỏ lại là Hạ Tử Nhiễm dở sống dở chết vì khoái hoạt thở dốc nằm trên giường mê loạn.
Tần Sở Hàm cuối xuống một ngụm ngậm lấy đỉnh phong nói
"Tội em nhiều vậy, đêm nay e là không dễ dàng kết thúc..."
|
Chương 12[hậu H] : Sáng ấm áp Hạ Tử Nhiễm trút hết khí lực nằm vật trên giường không buồn đáp lại Tần Sở Hàm nữa. Mắt nàng khép hờ đầu hàng trước độ mãnh liệt của mỹ nhân kia. Hạ tổng có thể cảm thấy hạ thân dường như không còn là của nàng, tự nhiên hùa theo nhịp ra vào của ngón tay xấu xa nơi tư mặt mà vô thức tiếp nhận khoái cảm.
"Dừng... tôi... xin chị...ahhh..."
Sau tiếng gào bởi một thanh âm khàn đặc thì Hạ tổng chính thức mê man. Tần Sở Hàm ngón tay cũng run rẩy đến tê liệt, thế nhưng khi nhìn thấy điệu bộ kia của Hạ Tử Nhiễm, nàng không kìm được một nụ cười thỏa mãn mà ngã bên cạnh Hạ tổng. Hai tay Tần đại minh tinh vươn ra ôm lấy thân thể ngọc ngà nằm sấp trên giường, truyền hơi ấm, mặc cho mồ hôi và ái dịch còn dính dính khắp người, hai mỹ nhân lăn ra thiếp đi. Lúc này đã gần 5 giờ sáng.
------ Buổi trưa tỉnh dậy, Tần Sở Hàm là người tỉnh táo trước. Nàng lặng lẽ cảm thấy cánh trái như lìa khỏi cơ thể do bị đè bởi Hạ Tử Nhiễm vẫn còn ngủ ngon lành kế bên. Tần Sở Hàm không vội rời giường, cũng không nhúc nhích cánh tay vì sợ sẽ đánh thức mỹ nhân ngủ trong rừng, nàng im lặng quan sát bộ dáng kia đang đều đặn nhịp thở. Hạ Tử Nhiễm thật sự rất đẹp, mái tóc màu đen tuyền tự nhiên xõa lung tung trên lưng như làm nổi bật làn da trắng noãn đến không tì vết. Tần Sở Hàm giơ tay trái lên sửa lại vài cọng tóc không nghe lời che mất sườn mặt Hạ Tử Nhiễm.
"Ưm..."
Hạ tổng nhẹ nhàng trở mình, quán tính nép vào lòng Tần Sở Hàm gắt gao hơn. Quan sát hồi lâu, Tần Sở Hàm cuối cùng cũng tách ra "thằn lằn" xinh đẹp để đi tắm. Xong xuôi nàng vội ra phòng bếp nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho Hạ Tử Nhiễm, dù sao hôm qua bị nàng hành hạ suốt 5 tiếng cũng rất đáng thương rồi.
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bốc lên đi theo tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm. Vốn dĩ Tần Sở Hàm không cần ra ngoài mua nguyên liệu bởi nhà nàng có mọi thứ cần thiết cho một bữa ăn. Nhưng vẫn là nên có một chút hoa hồng sẽ tăng thêm lãng mạn chăng?
Nghĩ liền làm, Tần Sở Hàm thay đồ nhanh rồi đeo lên chiếc kính râm bản to, rảo bước xuống tiểu khu đến tiệm bán hoa nhỏ ở góc phố.
"Tiểu thư, hoa bách hợp thật tươi hôm nay. Người mua một bó nhé!"
Cô bé bán hoa thấy Tần Sở Hàm nhìn chằm chằm vào một chậu hoa màu trắng tinh khôi đang tỏa hương ngào ngạt thì lên tiếng. Tần Sở Hàm tựa tiếu phi tiếu nghĩ đến người còn mê man ở nhà mà bất giác khóe môi cong lên.
"Vậy liền một bó."
Tần Sở Hàm rút tiền đưa cho cô bé bán hoa, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng tủm tỉm khiến cô bé kia đỏ mặt ngại ngùng. Nữ nhân mua hoa kia có chút quen mặt, lại xinh đẹp như thế. Mặc dù ăn mặc qua loa quần jeans và áo thun nhưng không làm mất đi dáng vẻ sang trọng yêu kiều.
Tần Sở Hàm mau chóng quay lại tiểu khu thì Hạ Tử Nhiễm vẫn chưa tỉnh dậy. Tần đại minh tinh kiếm một cái bình hoa nhỏ xinh rồi cẩn thận cắt tỉa đám hoa bách hợp, chăm chú cắm vào bình. Sau khi vừa ý thì đi vào phòng ngủ gọi con lợn kia dậy.
"Tử Nhiễm, dậy di em!"
Tần Sở Hàm nhẹ lay người lõa thể kia. Chỉ thấy Hạ Tử Nhiễm rên rỉ một tiếng, mắt không mở ra mà tiếp tục mộng đẹp.
"Em không dậy tôi lại tiếp tục ăn em đó."
Hạ Tử Nhiễm nghe thấy ăn ăn cũng hơi có phản ứng, đem cơ thể xoay xoay mấy cái, mắt mở hờ hờ, miệng còn hừ hừ vài tiếng. Tần đại minh tinh đành dùng biện pháp mạnh, tay bắt đầu làm loạn trước hai khỏa. Hạ Tử Nhiễm lúc này mới kinh hô chụp hai tay của Tần sắc lang mà bất mãn nói
"Vô sỉ! Đêm qua chị hại tôi ngất đi, còn không no sao?"
"Bây giờ không dậy liền đói đó!"
Tần Sở Hàm phát hiện trêu chọc Hạ tổng rất là vui nga~
"Được được, dậy dậy!"
Hạ Tử Nhiễm ngồi dậy thì thấy đầu óc nặng trĩu như có búa tạ, hạ thân đồng dạng nhức mỏi đến khó tả. Nàng đặt hai chân xuống nền gạch, đứng lên chưa được hai giây liền bủn rủn muốn ngã. May mà Tần đại minh tinh đoán được liền với tay đỡ lấy.
"Đau chết tôi! Tại chị đấy..."
Hạ Tử Nhiễm vừa được dìu về phòng tắm vừa rủa Tần Sở Hàm sắc lang, thắt lưng nàng bây gìơ như lìa khỏi cơ thể rồi. Tần Sở Hàm bình thường khó có ai dám mắng, cư nhiên hôm nay cưng chiều "tiểu thụ" đáng yêu kia mà chỉ cười cười hôn má Hạ tổng, không trách một câu.
Hạ Tử Nhiễm khó khăn bước vào bồn tắm, thấy người kia vẫn chưa có ý muốn đi liền bĩu môi lườm
"Chị muốn nhìn tôi tắm?"
"Tôi phát hiện, cái vỏ bọc Hạ tổng băng lãnh của em là giả phải không?"
Tần Sở Hàm sau một đêm và một ngày quan sát Hạ tổng liền rút ra kết luận:Hạ Tử Nhiễm là vạn niên thụ. Cứ nhìn vào điệu bộ đáng yêu làm nũng kia thì thấy ngay.
"Muốn thử băng?"
Hạ Tử Nhiễm lấy lại khí thế thường ngày nhưng lại mất đi mấy phần khí tức, đối lập với gương mặt ửng hồng lúc này đáp trả.
"Được rồi. Hắc hắc tôi đi chuẩn bị cơm cho em."
Tần Sở Hàm cười đến muốn sặc bước ra khỏi phòng tắm. Bỏ lại là người kia dáng vẻ hung ác trừng mắt nhìn cái đại sắc lang kia!!!! Đáng ghét, dám lưu lại trên người ta nhiều dấu hôn ngân thế này. Nhìn chính mình trong gương mà Hạ tổng tuyên thề, nhất định có một ngày lật lại khi dễ họ Tần kia đến ngất mới thôi. Thù này không báo, ắt không họ Hạ!!!!!
Hạ Tử Nhiễm tắm rửa xong xuôi liền mặc bộ đồ Tần đại sắc lang chuẩn bị sẵn. Rõ ràng chơi mình mà... Nội y màu hồng nhạt, váy ngủ hồng nhạt có hình trái tim sến súa!!!! Hạ tổng ấm ức nhưng cũng ráng mặc vô bước ra, trên mặt là ngàn tia hắc tuyến.
"Không ngờ em mặc thật hợp nha!"
Tần Sở Hàm không nhịn được cười khi thấy Hạ tổng bình thường uy nghiêm bao nhiêu thì bây giờ lại như con mèo con xù lông.
"Chị nhớ đấy, thù này tôi sẽ..."
Báo. Chưa kịp nói ra thì một nụ hôn ấm áp liền ngăn lại câu nói. Tần Sở Hàm say sưa mút lấy môi Hạ Tử Nhiễm. Chính là hai cánh hoa này rõ ràng đêm qua bị ăn đến sưng đỏ nhưng không ngấy, ngược lại càng quyến rũ người khác khi dễ nhiều hơn. Tay Tần đại minh tinh vòng qua eo người kia, liền tốc lên luồn vào bên trong xoa mông Hạ tổng...
"Chị...thắt lưng tôi muốn gãy đến nơi rồi."
Hạ Tử Nhiễm cố dứt ra nụ hôn kia lí nhí nói bên tai cuồng dâm đại nhân kia. Tần Sở Hàm nhu hòa buông Hạ tổng ra, tay dắt tay bước đến bàn ăn.
Vừa đến đã nghe thấy mùi thức ăn ngào ngạt thơm. Hạ Tử Nhiễm tức thời nhận ra món cơm hải sản Trung Quốc mà mình thích nhất, bên cạnh lại có hai chai rượu Tây...
"Này hình như...Đông Tây không hài hòa..."
Tần Sở Hàm liếc mắt nhìn khó tính đại nhân một cái, Hạ tổng chỉ biết co rúm ngồi xuống ghế cái rụp.
"Những thứ này là chị làm sao?"
"Thế ai làm?"
"Tôi tưởng chị đi mua."
"Chê? Thế đừng ăn!"
"Ah không có!"
Nói xong Hạ tổng liền cầm muỗng bắt đầu xúc lia lịa. Ăn được 1/3 thì Hạ Tử Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tần Sở Hàm nãy giờ vẫn chưa đụng vào dĩa cơm.
"Sao chị không ăn?"
Tần Sở Hàm không trả lại, nhẹ nhàng nâng tay trái lên vuốt khóe miệng Hạ tổng, lấy ra một hột cơm liền cho vào miệng chính mình. Hạ Tử Nhiễm đột nhiên xấu hổ đến đỏ mặt. Đường đường một tổng tài nổi tiếng thanh thoát ưu tú, trước mặt Tần sắc lang đột nhiên biến thành hài tử ngốc...
"Ăn đi...Ngon lắm!"
Hạ Tử Nhiễm lại cúi đầu cắm cúi ăn.
Tần Sở Hàm vui vẻ cười rộ lên, cũng bắt đầu thưởng thức. Sau khi cả hai ăn xong, Hạ Tử Nhiễm xung phong rửa chén, Tần Sở Hàm cũng không dành, bèn ra phòng khách gọt trái cây chờ đợi.
Nửa tiếng sau thì Hạ Tử Nhiễm rửa xong hai cái dĩa và 2 cái muỗng... liền tiến ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi
"Xong? Tưởng em ngủ ở trỏng rồi."
"Chị giỏi rửa đi a! Mệt chết tôi."
"Em đòi mà."
"..."
"Mau ăn trái cây đi."
Hạ Tử Nhiễm ủy khuất gặm miếng táo mạnh bạo như có thù.
"Giờ là 4g hơn rồi, hôm nay chị không đi làm sao?"
Hạ Tử Nhiễm thắc mắc nhìn Tần Sở Hàm ung dung ngồi ăn táo kia.
"Tôi xin nghỉ, không nỡ bỏ em ở nhà một mình. Nhất là..."
Câu nói được kéo dài mang theo ý ái muội. Hạ Tử Nhiễm trừng mắt mắng
"Không đứng đắn chút nào!"
"Hắc hắc... Tốn cả một ngày phục vụ em, liền bị mắng từ lúc mở mắt đến giờ. Em xem ai ủy khuất hơn ai a?"
Tần Sở Hàm bày ra vẻ tội nghiệp hướng Hạ tổng chớp chớp mấy cái.
"Chị muốn sao? "
"Đền cho tôi."
Tần Sở Hàm đột nhiên dán thân thể với Hạ Tử Nhiễm đang ngậm táo. Nàng cúi xuống cắn lấy phần táo còn lòi ra ngoài một cách quyển rũ...
Rõ ràng câu dẫn
Hạ Tử Nhiễm nuốt khan một ngụm nước bọt, sợ hãi đông cứng cơ thể...
"Chị...chị...có biết vận...vận động quá sức sẽ... bị... đột tử...không?"
"Biết."
Mị lực bắn ra, Tần mị mị lại nói
"Nhưng người ta cũng muốn thoải mái a..."
Hạ Tử Nhiễm trợn mắt nhìn Tần Sở Hàm cảnh xuân lấp ló trước mắt mà dần hiểu ra. Không hiểu từ đâu khí lực bế Tần Sở Hàm vào phòng ngủ...
Đây là buổi chiều, buổi chiềuuuuu!!!! Cảnh xuân dạt dào!!!!! Tiếng thở dốc rên rỉ trong phòng lại một lần nữa nồng nhiệt....chỉ có...đảo ngược vị trí thôi!
Thù này, ắt đã báo xong =)))
--------
"Giai, chúng ta đi ăn lẩu đi."
Lý Á Kỳ ngồi bên ghế phụ hí hửng đề nghị. Nguyên lai từ tối qua đồng ý ở một chỗ với Trầm Giai, liền phát hiện người kia tuấn tú và ga lăng hơn bình thường nha! Sáng nay lại được chị Tần vĩ đại cho nghỉ một hôm không đi làm, Trầm Giai liền bốc tiểu Kỳ dạo phố từ 8g sáng đến chiều tối. Tiểu Kỳ nhiều khi thật thắc mắc, nhà nước trả lương cho tên bác sĩ lười này nhiều thế làm gì...Toàn thấy hắn rảnh rang đi câu dẫn mình!Hai người mua không bao nhiêu, chủ yếu đi...cãi lộn.
-----
Số là cái gì hai người cũng bất đồng. Chỉ có việc mua cái cà vạt cho Trầm Giai mà cũng cãi nhau ầm ỹ.
"Màu đỏ, hợp với Giai."
"Liền thôi đi, như nhúng tiết canh đem lên cổ. Đen đi!"
"Không, u ám, xấu chết. Đỏ"
"Đen."
Rốt cuộc hai người mua cái màu lam!
----
"Ừ được, tôi biết quán lẩu rất ngon nha, đưa em đi thử."
"Được nha!"
Hai người có một cái thật hay, đó là vừa cãi nhau xong liền có thể làm hòa như chưa có chuyện gì.
"Giai, chị mấy tuổi?"
Tiểu Kỳ hiếu kì thăm dò. Kì thực từ khi quen biết, nàng cũng chưa từng biết gì về Trầm Giai. Trầm Giai thì ngược lại, mọi sở thích thói quen của tiểu Kỳ đều được nàng ghi chép kỹ lưỡng, đem khắc vào não.
"Em có biết hỏi tuổi nữ nhân là không nên không?"
Bác sĩ Trầm nhướn mi châm chọc tiểu Kỳ dần bí xị mặt mày.
"So với em hơn 3 tuổi."
"Em năm nay 24... Ah... Chị 27 nha!"
"Sao? Chê tôi già?"
"Đâu có, người ta nói tình nhân hơn kém 3 tuổi là tốt nhất á!"
"Thật?"
Tiểu Kỳ bất ngờ đặt nụ hôn lên má Trầm Giai. Rồi tinh ranh gật đầu một cái thật mạnh đến nỗi bác sĩ Trầm không cần quay đầu cũng biết được.
"Đừng rộn nha, tôi đang lái xe..."
"Hừ..."
Tiểu Kỳ mất hứng dựa vào ghế, thầm mắng tên đầu gỗ kia! Đột nhiên nhớ tới Tần đại minh tinh được mệnh danh nữ vương cuồng công việc cư nhiên xin nghỉ một ngày... Có là hơi kì lạ...
"Không biết giờ này chị Sở Hàm đang làm gì ha?"
Tiểu Kỳ vu vơ hỏi.
---- *bên kia*
Ách xìiiiiii
Tần Sở Hàm khó khăn thở ra lại bị hắt xì.
"Không sao chứ?"
Hạ Tử Nhiễm đang làm càn đột nhiên nghe thấy tiếng hắt xì thì ngẩng mặt dính đầy ái dịch hỏi.
Tần Sở Hàm lắc đầu nhẹ, gương mặt ửng hồng vì động tình khiến Hạ Tử Nhiễm kích thích không thôi. Liền kéo hai chân Tần đại minh tinh mở rộng
"Vậy tiếp tục..."
"Ưmmm...ahhh..."
|
Profile nhân vật An An cảm thấy thật loạn, bèn làm cái bảng này(tuyến nhân vật chính) cho mọi người tham khảo nha :">
Hạ Tử Nhiễm Tuổi: 25 Chiều cao: 1m80 Cân nặng: 46kg Nhóm máu: A Nghề: tổng tài Hạ thị, chồng Tần đại minh tinh Gia đình: mẹ(kinh doanh bất động sản rất lớn), ba(theo tiểu tam mất đất rồi), Hạ Thiếu Phong(em trai cùng ba khác mẹ), ông nội(trùm bang Hắc Long)
Tần Sở Hàm Tuổi: 27 Chiều cao: 1m76 Cân nặng: 45kg Nhóm máu: B Nghề: ảnh hậu, vợ Hạ tổng Gia đình: ba mẹ (tổng tài Tần thị ở Đức, kinh doanh đa lĩnh vực)
Trầm Giai Tuổi: 27 Chiều cao: 1m82 Cân nặng: 50kg Nhóm máu: AB Nghề nghiệp: bác sĩ tim mạch giỏi nhất nhì Trung Quốc, chồng tiểu Kỳ Gia đình: ba mẹ mất sớm, bị tịch thu gia sản Trầm gia, được Hạ gia nuôi lớn.
Lý Á Kỳ Tuổi: 24 Chiều cao: 1m60 Cân nặng: 43kg Nhóm máu: O Nghề nghiệp: trợ lí Tần Sở Hàm, sau này đổi nghề tổng tài, vợ Trầm Giai Gia đình: ba mẹ là thương nhân lương thiện của Lý thị, nhà có gốc gác chính phủ.
Vương Y Dạ Tuổi: 27 Chiều cao: 1m78 Cân nặng: 46kg Nhóm máu: AB Nghề nghiệp: phó tổng Vương thị buổi sáng, thanh niên sa đọa buổi tối, sau thành vợ Liễu cảnh quan Gia đình: ông nội(viện trưởng Tân An)
Liễu Hạ Vũ Tuổi: 26 Chiều cao: 1m82 Cân nặng: 52kg Nhóm máu: AB Nghề nghiệp: thanh tra tổ trọng án cấp cao, cường lão công của Vương tiểu thư. Gia đình: không có ai
|
Chương 13 : Ăn dấm chua đến méo mặt Renggggg....Renggggg....Renggggg
"Sở Hàm, điện thoại của chị kìa."
Hạ Tử Nhiễm lăn qua một bên gọi Tần Sở Hàm còn đang ngủ say dậy. Tiếng điện thoại reo được ba hồi thì được nhấc máy.
"Alo..."
"Chị Sở Hàm, hôm nay là ngày quay Sắc tình 2, mau chuẩn bị, em ở dưới nhà rồi nè!"
Tiểu Kỳ tràn đầy sinh lực nói trong điện thoại. Chả là đêm qua phạt tên Trầm Giai kia ngủ dưới đất vì tội kiếm cớ dê xồm nên Lý Á Kỳ vô cùng khoái trá.
Tần Sở Hàm sau một đêm bị áp đến chết đi sống lại thì vô cùng mệt mỏi.
"Ưm...cho chị 30 phút."
Nói rồi mau chóng cúp máy, Tần đại minh tinh dùng chân đạp đạp cái tên sắc lang bên cạnh dậy.
"Tử Nhiễm, dậy đi. Hôm nay em nói phải đi họp mà."
Tần đại minh tinh uể oải bước xuống giường thì bị một vòng tay ấm áp ôm trụ quanh eo. Không ai khác chính là họ Hạ mắt còn chưa mở.
"Ưm...Còn sớm..."
"Sớm sủa gì nữa! 7 giờ rồi! Ngoan đi. "
Tần Sở Hàm cúi xuống hôn lên trán Hạ tổng rồi chỉnh lại vài cọng tóc còn rối bời rơi trước trán cho nàng. Hạ Tử Nhiễm bĩu môi song cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng đi vào phòng tắm phòng cho khách mà tẩy trần sạch sẽ.
Cả hai xong xuôi thì cũng 7 giờ 20 rồi. Hạ Tử Nhiễm lấy lại uy phong thường ngày với tây trang đen và sơ mi công sở trắng tinh, khí thế bức người của nàng tỏa ra bốn phía. Tần Sở Hàm lại mị hoặc sang trọng với đôi váy trắng tinh thanh thoát ôm sát cơ thể, để lộ ra là đường cong quyến rũ của nàng. Ngược lại với Hạ tổng trang điểm đơn giản tinh tế, Tần đại minh tinh lại mang đậm khí chất mỹ nhân với màu son đỏ mọng khiến người khác muốn khi dễ.
Hạ Tử Nhiễm nhịn không được tiến lên kéo nữ nhân kia vào lòng mà âu yếm hôn má.
"Chị đẹp lắm."
"Chúng ta cần đi làm đó."
Tần Sở Hàm nhắc khéo Hạ Tử Nhiễm nhưng đầu lại không tự chủ dụi vào ngực người kia tham luyến hơi ấm.
"Hôm nay quay Sắc tình 2?"
Hạ Tử Nhiễm buông Tần Sở Hàm ra vừa mang giày cao gót vừa hỏi.
"Ừ, đoán chừng hôm nay về trễ."
Nghĩ đến hôm nay đóng có cảnh hôn, Tần đại minh tinh không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Hạ Tử Nhiễm thay đồ xong xuôi vẫn đứng im tại cửa như bức tượng khiến Tần Sở Hàm vô cùng thắc mắc.
"Sao còn chưa đi? Trễ bây giờ!"
Mặc cho Tần Sở Hàm hối, Hạ Tử Nhiễm vẫn bất động, một bên má nâng lên chờ đợi.
Phốcc... Tần Sở Hàm phì cười. Hóa ra họ Hạ kia thật nhõng nhẽo nha. Nàng liền bước đến dán đôi môi đến gần cái má ửng hồng kia. Nhưng gần đến thì hai tay nàng bắt lấy mặt người kia mà kéo lại, một cái ấm áp liền rơi xuống môi Hạ Tử Nhiễm.
Nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua vẫn chưa làm Hạ tổng hồi hồn. Nàng không ngờ đòi một, lại được mười như thế. Nụ cười bất chợt treo trên môi để lộ ra là hai cái lúm đồng tiền duyên của Hạ tổng. Thế rồi nàng tung tăng mở cửa bước ra khỏi nhà. Đợi 5 phút sau, Tần Sở Hàm cũng mở cửa đi ra với cùng bộ dáng tươi tắn.
"Chào chị Sở Hàm!"
Tiểu Kỳ đứng chào Tần Sở Hàm kiểu quân đội, bất ngờ lại bắt gặp nụ cười hiếm thấy của Tần nữ vương khiến tiểu Kỳ bé nhỏ đông cứng người, trố mắt không thốt nên lời. Tần Sở Hàm ngồi yên vị trong xe cả buổi trời vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Kỳ có chút động, liền quay cửa xe xuống hỏi
"Còn không đi sao?"
Tiểu Kỳ lúc này mới hốt hoảng hoàn hồn về. Sáng sớm đã gặp quỷ, gặp quỷ rồi! Có khi nào hôm qua bắt nạt Trầm Giai quá nên hôm nay liền xui xẻo rồi không... tiểu Kỳ đáng thương vẫn mông lung suy nghĩ
"Dạ, đi liền!"
-------
"A Lục, chở tôi về Hạ thị."
Hạ Tử Nhiễm lạnh lùng ra lệnh. Ánh mắt nàng trước sau không hề dừng lại trước người tài xế kia mà thẳng một đường bước vào chiếc Limousine sang trọng đen tuyền. Chỉ là lúc lướt qua, khóe môi nàng thủy chung chưa hề hạ xuống khiến A Lục có phần kinh ngạc đến sắp rớt tròng.
"Vâng, tiểu thư."
--------------------------
Tiếng giày cao gót vang rền khắp hành lang tầng 30 của ban lãnh đạo. Hạ Tử Nhiễm băng lãnh sải bước rất nhanh về phòng họp thường niên hằng tháng. Hôm nay mái tóc đen nhánh dài ngang lưng của nàng được cột gọn gàng phía sau, càng tăng thêm vẻ trưởng thành của một nữ nhân thành đạt.
Cửa được đẩy vào, Hạ tổng dùng ánh mắt sắc bén quét qua phòng họp một lần khiến không khí ngưng trọng. Một vài tên quản lí cấp thấp liền co rúm người không dám nhìn vào mắt nàng, còn vài tên bô lão thủy chung là sợ nhưng không dám lộ ra bộ dáng. Hạ Tử Nhiễm quản lí Hạ thị đến nay là 5 năm. Khi còn chưa tốt nghiệp, nàng đã một chân bước vào làm phó tổng nắm mọi quyền hành. Kể từ lúc chính thức nắm quyền, Hạ tổng đã đưa Hạ thị phát triển lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nàng mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực đá quý, xây dựng và gần đây là điện ảnh khiến không những quy mô mà cả lợi ích Hạ thị tăng lên với tốc độ chóng mặt. Vài tên cáo già trong Hạ thị ban đầu vô cùng bất mãn chống đối Hạ Tử Nhiễm lên nắm quyền, nhưng sau khi chứng kiến những điều phi thường nàng làm thì liền im miệng không còn dám lên tiếng.
Hạ Tử Nhiễm đặt tệp hồ sơ lên bàn, đẩy ghế tổng tài ra ngồi xuống. Trước sau là lạnh lùng tuyên bố.
"Bắt đầu họp."
"Hạ tổng, bộ phận tiêu thụ lần này gặp một vài vấn đề với Lý thị. Họ vẫn không chịu đàm phán về công trình chung cư mới."
Một lão già lên tiếng trình bày.
"Lý thị? Cho họ một chút lợi ích, quan trọng là nắm được điểm cốt yếu. Cổ phiếu Lý thị hiện nay trên thị trường giá trị rất thấp. Phỏng chừng họ đang lợi dụng hợp tác lần này để nâng giá cổ phiếu. Cho người mua lại phần lớn cổ phiếu đó, đồng ý điều kiện lợi nhuận trong hợp đồng. Ta vẫn là người có lợi."
Hạ Tử Nhiễm giải quyết vấn đề nhức nhối đã một tháng nay của bọn họ ngay lập tức khiến cả ban lãnh đạo nhịp thở trở nên ngưng trệ.
"Thưa Hạ tổng, bộ phận tài chính thu chi cho nhân sự xảy ra chút vấn đề về phúc lợi cho nhân viên..."
Lại thêm một lão cáo già trình bày.
"Tôi có xem qua tài liệu trình lên. 5% huê hồng cho một căn nhà bán ra là số tiền không nhỏ. Huống chi là nhà của Hạ thị. Cho nên ban bố quy định, ai bán được hơn 3 căn một tháng thì được hưởng phúc lợi thêm 10% lương, nếu không liền khai trừ."
"Nhưng... nhân viên..."
"Tôi không trả lương cho người không có năng lực."
Hạ tổng chặn đứng câu nói của lão ta. Xưa nay phương pháp cứng rắn này của nàng không phải người khác chưa từng nếm qua. Tuy có chút tàn nhẫn nhưng nó chính là chìa khóa để Hạ thị thành công như ngày nay, không dung nạp kẻ không năng lực.
Sau một vài người tiếp tục trình bày đều bị Hạ tổng giải quyết gọn gàng thì cuộc họp cũng kết thúc. Hạ Tử Nhiễm đi về phòng giám đốc tiếp tục xử lí công văn. Đột nhiên nàng nhớ đến một việc
"Tiểu Doãn, vào đây."
Chưa đầy 2 phút sau, thư ký đắc lực của Hạ Tử Nhiễm liền đứng ở cửa chờ đợi phân phó. Tiểu Doãn là một nữ nhân trầm tính, năm nay hơn 30 tuổi và có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Nàng được Hạ Tử Nhiễm phát hiện khi đang công tác tại bộ phận Marketting của Hạ thị, sau đem về đào tạo riêng. Không phụ kỳ vọng, Tiểu Doãn mau chóng lột xác thành đệ nhất thư ký đắc lực cho Hạ Tử Nhiễm. Mọi hợp đồng, công văn hay thói quen của tổng tài đều được nàng làm vô cùng thuần thục khiến Hạ tổng vô cùng hài lòng.
"Lịch chiều nay của tôi thế nào?"
"Dạ, trưa nay có buổi ăn cơm với công ty Hoắc Anh Tử, sau đó là đến giám sát bộ phim Sắc tình 2 của Thượng Đình. Buổi tối là tiệc rượu với Tiêu tổng Thiên Hoàng."
Tiểu Doãn đọc vanh vách bảng kế hoạch.
"Tiệc rượu với Tiêu tổng dời sang tối mai cho tôi. Còn nữa, giám sát bộ phim Sắc tình 2 hãy chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn tự đi đến đó."
Nghĩ đến người kia chắc sẽ rất vui khi nàng xuất hiện thì Hạ tổng vô cùng vui vẻ. Chính là buổi sáng chưa có đủ. Mới xa nhau có vài tiếng đã vô cùng nhớ nhung rồi.
"Dạ."
Hạ Tử Nhiễm trong lòng nóng như lửa cuối cùng cũng kết thúc buổi trưa cùng Hoắc Tử với thắng lợi là hợp đồng thầu khu mua sắm mới. Nàng trực tiếp đưa cho tiểu Doãn đem về Hạ thị, còn bản thân lên chiếc Porshe đen phiên bản giới hạn phóng như bay đến phim trường.
----------------
"Tịch Nhan, anh yêu em! Đừng đi, anh xin lỗi em!"
Nam tử nhíu chặt đôi mày, tay còn gĩư lấy cánh tay mỹ nhân kia van xin.
"Muộn rồi, anh đi đi. Tôi đã là người của Độ công tử."
Mỹ nhân lạnh lùng phun ra câu nói, nam tử hốc mắt đỏ lên liền hung hăng kéo nàng lại
"Em phải là của anh."
Sau đó là một nụ hôn mãnh liệt đặt lên môi mỹ nhân trước mắt. Nàng cũng không cầm được mà rơi nước mắt...
CẮT!
"Tốt lắm, Sở Hàm, Hứa Thiên."
Đạo diễn Diệp vỗ tay không ngừng. Chưa có cảnh này mà Tần Sở Hàm phải quay lại, mặc dù Diệp Dân là một trong những đạo diễn khó tính nhất màn ảnh. Nàng làm mọi người cảm thán không thôi về tài năng của mình cũng như không ít người sinh lòng ganh tỵ.
Tiểu Kỳ vội chạy lại cầm trên tay cái khăn ướt đưa cho Tần Sở Hàm. Ai cũng biết cái khăn ướt đó làm gì, lau môi! Mặc dù Tần Sở Hàm rất tài giỏi, nhưng nàng lại vô cùng ngạo kiều. Mặc cho nam diễn viên Hứa Thiên kia còn trong tầm mắt, nàng cũng không do dự lau sạch đôi môi mới bị hôn.
"Chị Sở Hàm, chị coi ai kìa."
Tiểu Kỳ lắc lắc tay Tần đại minh tinh chỉ tay về góc khuất của trường quay. Một thân ảnh yêu kiều quen thuộc liền hiện ra, hơn nữa lại còn di chuyển thật nhanh về phía nàng.
"Sở Hàm, vất vả rồi."
Hạ Tử Nhiễm đưa cho Tần Sở Hàm một chai nước khoáng uống dở trên đó còn in dấu son môi chính mình. Tần Sở Hàm vui vẻ nhận lấy, cũng không nề hà đặt lên đúng vết son kia mà uống khiến lòng Hạ tổng vui mừng nhảy múa.
"Sao Hạ tổng lại có mặt ở đây?"
"Tôi là nhà tài trợ lớn nhất phim này. Giám sát cũng là điều nên làm!"
Hạ tổng tinh ranh đáp lại.
"Vậy sao? Hạ tổng cảm thấy tôi diễn xuất thế nào?"
Tần đại minh tinh chọn mi bắt đầu lên giọng
"Ừm rất tốt. Nhưng..."
Câu nói được kéo dài. Hạ Tử Nhiễm đến gần tai Tần Sở Hàm thì thầm phần cuối câu nói, thanh âm khẽ đến tiểu Kỳ đứng kế cũng không lọt được chữ nào
"Trên giường mới là lúc cảm xúc chị đạt nhất~"
Nói xong liền nhếch môi trêu chọc. Tần đại nữ vương suýt thì sặc cả nước bọt, lườm một cái về phía sắc lang họ Hạ kia mà ghi tạc mối thù.
"Chị nghỉ ngơi đi, tôi có vài việc trao đổi với đạo diễn Diệp liền quay về công ty. Buổi tối đến đón chị, được chứ?"
"Được. Em đi cẩn thận."
Sau đó nàng liền cùng tiểu Kỳ một mạch về phòng nghỉ riêng mà trong lòng ấm áp không thôi.
Mãi cho đến khi không còn bóng dáng Tần đại minh tinh, Hạ Tử Nhiễm hung hăng lạnh lùng liếc về phía Hứa Thiên tiểu thụ bé bỏng còn bị mấy đàn anh chị vò mái tóc xoăn dã man. Dường như cảm thấy được sát khí, vừa quay lại đã thấy ánh mắt đáng sợ của Hạ tổng khiến chàng sợ hãi nuốt khan một ngụm nước bọt. Có phải mình diễn không tốt không? Hạ tổng lườm mình kìa huhu . Thật đáng thương.
Sau trận lườm làm đóng băng chàng trai vô tội kia, Hạ Tử Nhiễm liền hướng đạo diễn Diệp nói vài câu. Không biết nói gì mà sắc mặt Diệp Dân liền lúc trắng lúc tái khó coi vô cùng.
1 giờ bắt đầu quay phân đoạn kế. Tần Sở Hàm thay phục trang xong xuôi cùng Hứa Thiên thì Hứa Thiên liền bị một cú shock.
"Hứa Thiên, cậu đi đánh răng 3 lần cho tôi."
Đạo diễn Diệp ra lệnh nghiêm túc.
"Ơ, tôi vừa đánh răng xong đó đạo diễn."
Hứa Thiên vô tội nói, mặt lộ rõ hoang mang cực độ.
"Tôi không cần biết, mau đi đánh răng đi. Tôi được Hạ tổng căn dặn. Không đánh răng ba lần liền không cho đóng chung với Sở Hàm."
Tần Sở Hàm: "..."
Hứa Thiên: "..."
Tiểu Kỳ: "..."
|