Phá Băng Áp Bách
|
|
Chương 53 : Ra quỹ "Tiểu Doãn, chị không sao chứ?"
Sắc mặt Tiểu Doãn không được tốt lắm. Có lẽ do đi đường quá xa mà không có chuẩn bị trước nên cơ thể khó thích ứng được. Đêm đó sau khi Cố Vân Hỉ nghe điện thoại xong liền lập tức thu dọn đồ đạc muốn về quê. Cú điện thoại của chú Khải dưới quê báo lên mẹ của Cố Vân Hỉ ngất xỉu đang được chữa trị trong bệnh viện. Mà Cố Vân Hỉ muốn loạn lên nên Tiểu Doãn không yên tâm để nàng về một mình.
Một đường đi về quê nhà của Cố Vân Hỉ đã đi xe hơn 8 tiếng, đổi xe hai lần, vậy mà vẫn chưa đến nơi. Tiểu Doãn có nghe nói là rất xa, không ngờ lại xa đến thế.
"Chị không sao đâu."
Tiểu Doãn lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng Cố Vân Hỉ vẫn xót cho lão bà. Phải công nhận khi có Tiểu Doãn đi cùng, lòng Cố Vân Hỉ cũng yên được phần nào.
"Chị cố lên. Còn hai tiếng nữa là tới rồi."
Trong ánh đèn le lói của xe đường dài, Cố Vân Hỉ vươn tay ôm lấy eo Tiểu Doãn, để người nàng dựa vào vai mình nghỉ ngơi. Chốc chốc lại xem lão bà có sao không.
"Vân Hỉ."
"Ân?"
"Mẹ em sẽ không sao. Chị tin tưởng."
Cố Vân Hỉ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng hôn lên đỉnh đầu Tiểu Doãn. Có những lời nói không cần thốt ra cũng có thể thấu hiểu nhau. Tính tình Tiểu Doãn nàng biết rõ, là một nữ nhân trong nóng ngoài lạnh, tuy lo lăng hay quan tâm cũng sẽ không bộc lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ dùng hành động chứng minh. Còn Cố Vân Hỉ lại khác, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt mỗi lúc có chuyện, nhưng cũng là tuýp người hành động.
Hai người mang theo balo và túi xách rất nhanh đã đến quê hương Cố Vân Hỉ. Do có phần không quen với khí hậu ẩm ướt vùng Giang Nam, Tiểu Doãn bị cảm nhẹ ngay khi xuống xe. Bất quá cũng đốc thúc Cố lão công mau chóng đến bệnh viện xem tình hình mẹ nàng. Rốt cuộc 1 tiếng sau, cả hai đã đến trước cửa phòng bệnh.
"Tiểu Hỉ!"
Chú Khải ngồi canh trước phòng bệnh tồi tàn khi thấy Cố Vân Hỉ đến thì lập tức gọi. Cho đến khi lại gần, gương mặt nhỏ như bàn tay của Tiểu Doãn mới hiện ra khiến chú Khải không chớp mắt được. Nữ nhân trên thành phố, ai cũng như thế là mỹ nữ sao? Nhìn Tiểu Doãn từ đầu đến chân trắng noãn, lại toát ra khí chất trưởng thành điềm tĩnh, không hiểu sao đứng một chỗ với Cố Vân Hỉ vô cùng hài hòa.
"Chú Khải, đây là bạn cháu Dương Tiểu Doãn. Mẹ cháu sao rồi?"
Cố Vân Hỉ cũng chú ý đến ánh mắt chú Khải, âm thầm nuốt hũ dấm chua xong thì giới thiệu rõ ràng ngay lập tức, thậm chí còn nghe ra chút chiếm hữu trong câu nói. Chú Khải ngẩn ra một hồi hồn cũng về, liền lắp bắp nói
"Mẹ con bác sĩ nói...không sao... chỉ là bệnh tuổi già. Có lẽ do làm quá sức mà ra."
Cố Vân Hỉ nhíu mi gắt gao. Cái gì gọi là làm quá sức? Không phải mỗi tháng nàng đều gửi 2/3 lương về nhà sao? Thế nào mẹ nàng lại phải làm lụng vất vả ở cái chỗ này!
Cố Vân Hỉ nhịn không được đẩy cửa vào. Tiểu Doãn cũng theo đằng sau vào trong. Chỉ thấy hiện ra trước mặt chính là một vị phu nhân đã già nhưng vẫn còn nhiều nét phong trần ngồi tựa trên giường. Chắc hẳn lúc trẻ là rất câu người, mà bộ dáng này chính là Cố Vân Hỉ được đúc một lò từ đây. Mẹ Cố Vân Hỉ vừa thấy con gái đến liền mỉm cười dịu dàng
"Con về rồi sao? Dẫn bạn về sao không giới thiệu cho mẹ?"
Lâm Khúc - mẹ của Cố Vân Hỉ thấy hai người còn đứng tần ngần ở cửa, liếc thấy hai bàn tay còn siết sao nắm lấy nhau, biểu tình đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó là nhìn con gái rồi nhìn sang nữ nhân đứng cạnh. Dường như bà hiểu ra gì đó, chỉ mở miệng gọi thêm lần nữa.
"Hai đứa định đứng đó luôn hay sao?"
"Mẹ, sao mẹ lại đi làm vất vả như vậy? Không phải con nói con sẽ lo cho mẹ sao?"
Cố Vân Hỉ vừa đi đến bên giường thì đã vươn tay kê lại gối đầu cho mẹ mình. Mấy năm nay hai mẹ con có cơ hội trùng phùng như thế này là rất hiếm, một phần vì công việc của Cố Vân Hỉ rất bận rộn, một bên lại do mẹ cứ không cho về, sợ nàng cực khổ.
"Mẹ không sao. Ai già rồi cũng thế thôi con gái. Còn vị này là...?"
Lâm Khúc liền hướng sự chú ý sang Tiểu Doãn đứng một bên, Cố Vân Hỉ liền bối rối đỏ mặt lên. Không biết bây giờ có phải thời cơ thích hợp để ra quỹ hay không, nhưng nàng cũng không muốn giấu mẹ mình suốt đời. Vốn dĩ tình yêu là thứ trân quý cần được nâng niu, chứ không đáng bị giấu diếm trong tối như thế. Trong khi Cố Vân Hỉ còn đang đấu tranh tâm lí, Tiểu Doãn đã nhanh nhạy lên tiếng trước.
"Cháu chào cô, cháu là Dương Tiểu Doãn, bạn của Vân Hỉ."
"Ah...Đúng rồi mẹ..."
Tuy có hơi thất vọng một chút, nhưng thủy chung cũng không dám biểu lộ nhiều. Nhưng Lâm Khúc có thể thu hết vào tầm mắt mọi biến đổi nhỏ nhất của con gái mình, lòng không khỏi chắc chắn hơn về suy đoán ban nãy.
"Tiểu Hỉ, con ra ngoài tiễn chú Khải, sẵn tiện kiếm chút nước nóng về cho mẹ đi."
"Để cháu đi cho."
Tiểu Doãn xung phong đi, nàng muốn mẹ con Cố Vân Hỉ có không gian riêng tư để tâm sự cùng nhau. Dù sao trong mắt Lâm Khúc, Tiểu Doãn vẫn chỉ là người dưng mà thôi. Nhưng không ngờ Lâm Khúc một mực đòi Cố Vân Hỉ phải đi, để lại là hai người không biết nói gì.
"Tiểu Doãn phải không cháu?"
Lâm Khúc đợi khuất bóng Cố Vân Hỉ mới lên tiếng. Tiểu Doãn rất lễ phép đáp lại.
"Dạ. Vân Hỉ vừa nghe tin cô bệnh thì liền chạy về đây ngay."
Lâm Khúc cười ôn như, tay vươn ra nắm lấy tay Tiểu Doãn, tay còn lại vỗ vỗ chỗ trống trên giường, ý chỉ Tiểu Doãn ngồi xuống.
"Tiểu Doãn và tiểu Hỉ là từ khi nào xác lập quan hệ vậy?"
Tiểu Doãn đầu tiên là kinh ngạc nhìn Lâm Khúc, mặt cũng tái đi vì lo sợ. Đáng lẽ thu liễm như thế thì khó nhận ra mới đúng, không ngờ Lâm Khúc lại quá tinh. Tiểu Doãn mau chóng lấy lại bình tĩnh, liền hướng Lâm Khúc bình tĩnh trả lời.
"Dạ 7 tháng trước. Cháu là đồng nghiệp của Vân Hỉ."
Lâm Khúc nhìn thấy Tiểu Doãn vô cùng ngoan ngoãn biết điều thì phi thường vừa lòng.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, năm nay đã 32."
"Hơn tiểu Hỉ 6 tuổi. Cũng tốt, có thể kiềm chế nó lại một chút. Đứa trẻ này từ nhỏ đã khó quản. Cháu biết không? Có lần nó đánh nhau với bạn trong trường chỉ vì cái bánh ta làm cho nó bị người ta cướp mất. Còn nữa, lúc lên thành phố học, ta còn lo nó bị người khác ăn hiếp, hóa ra là thừa. Nó không những không bị ăn hiếp, ngược lại lại làm ra chuyện tốt là bị người ta kiện tội phỉ báng..."
Lâm Khúc hào sảng kể tất tần tật mọi chuyện xưa của Cố Vân Hỉ. Có những cái Tiểu Doãn đã nghe kể qua, nhưng có những câu chuyện lại thực mới. Giống như có một Cố Vân Hỉ nào đó mà nàng chưa từng được tiếp xúc trong câu chuyện của Lâm Khúc.
"Cháu biết không? Chỉ cần đó là tiểu Hỉ lựa chọn, ta đều ủng hộ. Từ nhỏ nó đã không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, vậy thì sao ta phải cản trở nó truy cầu hạnh phúc của riêng nó? Hài tử như tiểu Hỉ tuy có chút ngông cuồng nhưng chung quy vẫn là hài tử tốt, biết cân nhắc. Cho nên ta tin, hai đứa sẽ hạnh phúc."
Lâm Khúc cuối cùng cũng kết thúc câu chuyện bằng một câu nói khiến khóe mắt Tiểu Doãn đỏ lên ứa lệ.
"Cô Lâm..."
"Còn gọi cô? Mau gọi ta là mẹ như tiểu Hỉ kìa."
"Mẹ...Con cảm ơn mẹ...."
Lâm Khúc đưa tay xoa đầu Tiểu Doãn khiến nàng cũng bắt đầu nức nở khóc lớn. Có người mẹ nào không muốn con hạnh phúc chứ? Nhưng Lâm Khúc có thể bỏ qua mọi thành kiến để chấp nhận mối quan hệ kiểu này chỉ vì hạnh phúc của con gái là quá cao cả rồi.
"Giúp mẹ chăm sóc tiểu Hỉ thật tốt, được không?"
"Dạ... Con hứa... với mẹ.."
Qua hai hàng nước mắt, thanh âm đứt quãng của Tiểu Doãn vang lên khiến Lâm Khúc cũng không nhịn được vươn tay ôm lấy, còn không ngừng vuốt lưng an ủi. "Con dâu" thế này lễ phép biết điều, thế nào lại không muốn?
"Tiểu Doãn, con cầm lấy cái này đi."
Lâm Khúc nhét vào tay Tiểu Doãn một cuốn sổ tiết kiệm, ngay lập tức giải thích.
"Tiền bao năm qua tiểu Hỉ gửi cho mẹ, mẹ đều gửi vào đây. Mẹ già rồi, không muốn làm gánh nặng cho lớp trẻ tụi con. Mẹ biết tiền ở trên thành phố không dễ kiếm, có khi tối mẹ điện thoại cho tiểu Hỉ đều là ở ngoài đường bàn công tác. Mẹ không muốn tụi con cực khổ quá, cầm lấy đi. Có thể tụi con sẽ cần đến. Mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc."
"Mẹ! Con..."
"Đứa ngốc, đừng khóc nữa. Tiểu Hỉ khi trở về lại tưởng ta ăn hiếp con!"
Lâm Khúc càng nói, nước mắt Tiểu Doãn càng rơi nhiều hơn. Vốn đã chuẩn bị tâm lí để hứng chịu chia cách, nhưng không ngờ Lâm Khúc không những không phản đối mà còn thành toàn khiến nàng chỉ muốn bật khóc vì quá hạnh phúc mà thôi.
Cố Vân Hỉ thật ra đã trở lại từ lâu, nhưng khi nghe thấy câu chuyện còn được kể dở, nàng lặng lẽ ngồi trên dãy ghế ngoài cửa hồi tưởng. Phải rồi, hồi nhỏ không biết đã bao nhiêu lần làm khổ mẹ nàng? Nhưng mẹ vẫn chưa hề trách mắng nàng, còn không ngừng động viên dạy dỗ những điều hay lẽ phải. Một gia đình không có đàn ông, Lâm Khúc đã phải một mình gồng lưng gánh vác để nuôi lớn Cố Vân Hỉ. Mẹ có bao nhiêu cực khổ, nàng biết hết. Lần này mẹ đồng ý cho nàng cùng Tiểu Doãn, hi sinh coi như rất lớn rồi. Nghĩ đến bao nhiêu chuyện cũ, nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Tiếng nức nở bên ngoài phòng bệnh cũng được Cố Vân Hỉ kịch liệt kìm lại.
|
Chương 54 : Hạnh phúc rồi! Cố Vân Hỉ cùng Tiểu Doãn ở lại Giang Nam hơn một tuần để chăm sóc cho Lâm Khúc đến tận lúc xuất viện. Cả nhà ba người dường như không còn khoảng cách gì nữa.
"Tiểu Doãn, mẹ bảo này!"
Lâm Khúc gọi lại Tiểu Doãn đang lau nhà. Bà đẩy một cái rương quần áo về phía nàng. Cố Vân Hỉ đứng từ xa cũng thắc mắc liền bay lại ngó nghiêng ngó dọc.
"Cái gì đây mẹ?"
"Mở ra đi."
Tiểu Doãn cùng Cố Vân Hỉ đều hồi hộp đồng dạng mở nắp rương ra. Thật bất ngờ, trong đó lại là bộ hỉ phục thời xưa nhưng vẫn còn rất mới do được bảo quản kĩ. Tiểu Doãn thẫn thờ nhìn bộ hỉ phục mà tim đập không ngừng. Bởi vì nàng là kiểu người truyền thống, cho nên bắt gặp những kiểu đồ đã từ lâu không còn này là vô cùng yêu thích. Ngược lại, Cố Vân Hỉ một bên lại trề môi tỏ vẻ không ưng.
"Đứa nhỏ này! Đồ cưới của mẹ sao con lại bĩu môi nhìn vậy?"
Lâm Khúc vỗ đùi Cố Vân Hỉ một cái trách móc khiến Tiểu Doãn cũng cười rộ lên thật xinh đẹp, và điều hiển nhiên là Cố Vân Hỉ sẽ thẫn thờ nhìn ngắm rồi.
"Hai đứa trước mặt mẹ thành thân đi."
"Ách, mẹ nói sao?"
Cố Vân Hỉ đầu tiên là nhảy dựng lên không tin vào tai mình, ngay cả Tiểu Doãn bình thường mặt than van niên bất biến sắc cũng trố mắt nhìn mẹ chồng.
"Mẹ muốn uống chén trà con dâu. Không được sao?"
"Con lập tức đi pha trà! Tiểu Doãn, chị dâng cho mẹ!!!"
Cố Vân Hỉ làm bộ muốn đi thật, nhưng Tiểu Doãn bất động kế bên cũng chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Khúc đã tóm con gái tăng động lại.
"Đứa nhỏ kia! Mẹ nói là chén trà con dâu chính thức!"
"Em là... không muốn cưới chị sao?"
Tiểu Doãn đột nhiên chuyển phe...
"Con không cần ta cũng cần con dâu nha!"
Lâm Khúc và Tiểu Doãn bây giờ là một phe...
"Con không có ý đó... Nhưng bất ngờ quá...ưm..."
Cố Vân Hỉ thật ra không phải không muốn, nhưng mà ngại thôi. Đến bây giờ thì hai chữ "ngượng ngùng* đã viết rõ trên mặt rồi.
*Đêm động phòng*
"Ưm...Vân Hỉ..."
Tiểu Doãn muốn đẩy cái con gì đang trườn trên người nàng ra, nhưng Cố Vân Hỉ một mực nằm ì ở trên, thậm chí còn ác miệng khiêu khích khắp cơ thể lão bà nhà mình.
"Ngoan ngoãn, mở chân ra cho em vào..."
"Ưm...Vân Hỉ...từ từ...Ahhh"
"Đừng la lớn... Mẹ ở kế bên nha!"
"...Hỗn đản...ahh...Ngốc nghếch..."
"Em yêu chị...Em yêu chị nhiều lắm!"
"Ưm... Sắp tới..."
Tóm lại Lâm Khúc đêm đó ngủ không ngon. =))))))))))
-----
Tiểu Kỳ trên tay là tờ báo buổi sáng mà sắc mặt phi thường không tốt. Trầm Giai từ đằng sau ôm lấy lão bà, tham luyến lấy tư vị mà hít lấy hít để.
"Kỳ làm sao vậy?"
"Giai...Anh trai em bị kiện... Sắp đi tù rồi, có thể bị xử tử. Còn ba em... đang ở trong bệnh viện Tân An..."
Trầm Giai bật hẳn ra khỏi người tiểu Kỳ, mắt trợn to kinh ngạc.
"Em nói sao?"
"Giai... Cùng em đến bệnh viện được không?"
Tiểu Kỳ như muốn khóc đến nơi. Lần đó tách ở sân bay nàng có nhìn thấy bóng lưng của ba nàng. Tuy cách làm của ông là không đúng nhưng chung quy vẫn là muốn tốt cho nàng thôi. Bây giờ Lý thị rơi vào cảnh này, nàng không thể làm ngơ cho được.
Thế là sau khi ăn sáng, Trầm Giai cấp tốc đưa lão bà đến bệnh viện. Bản thân lên thẳng phòng Vương Y Dạ lấy hồ sơ bệnh án của Lý Lăng xem qua một lượt. Lý Lăng trụy tim đã đến giai đoạn cần thay, nếu không sẽ có nguy cơ tử vọng bất kì lúc nào. Trầm Giai nhíu mày gắt gao. Loại phẫu thuật này không phải nàng chưa từng làm qua, nhưng tỉ lệ thành công là cực kỳ thấp. Vả lại nếu Lý Lăng từ chối nàng phẫu thuật, bác sĩ khác trong Tân An tuyệt đối không có khả năng thay thế.
"Kỳ... Vào thôi."
Cả hai đứng chần chừ trước cửa phòng bệnh hơn nửa tiếng cũng không dám bước vào. Bóng ma tâm lí của hai người trong qua khứ là lớn vô cùng cho nên đối mặt lần này cũng cần hết dũng khí. Mãi cho đến khi mẹ Lý Á Kỳ đẩy cửa bước ra nhìn thấy hai đứa ở ngoài, Tiểu Kỳ mới lí nhí nói
"Mẹ...con...con đến thăm ba..."
Mẹ Lý Á Kỳ nhìn lướt qua hai đứa một lượt, cuối cùng cũng mở rộng cánh cửa cho cả hai bước vào. Lý Lăng nằm trên giường bệnh vô cùng suy yếu với sắc mặt tái mét vì bệnh trạng nghiêm trọng. Vừa trông thấy Lý Á Kỳ đến, theo sau còn là Trầm Giai, ông nhất thời hừ lạnh không muốn nhìn mặt.
"Ba...Ba có sao không?"
Tiểu Kỳ thủy chung là đau lòng cho ba mẹ mình. Ba mẹ có bao nhiêu yêu thương Lý Tân Kỳ nàng hiểu rõ, cho nên lần này anh trai gặp chuyện không thể cứu vãn khiến cả Lý gia cũng muốn sụp đổ theo.
"Cô đến đây làm gì? Tôi không biết cô. Về đi."
Lý Lăng đuổi khách không hề do dự. Từ lần chia cách ở sân bay, Lý Lăng đã không còn xem Lý Á Kỳ là con gái nữa.
"Ông Lý, tôi là bác sĩ điều trị của ông. Mong ông hợp tác."
Trầm Giai cũng có phần e sợ lên tiếng, nhưng nàng tin Lý Lăng sẽ không đem sinh mạng của mình ra đùa giỡn.
"Cô? Gọi viện trưởng xuống đây."
Lý Lăng một mực không chấp nhận Trầm Giai xem xét tình hình, đành phải kinh động Vương Y Dạ thân chinh bước xuống.
"Ông Lý, Trầm Giai là bác sĩ tim mạch giỏi nhất hiện nay. Nếu ông không đồng ý cậu ấy, chắc Tân An sẽ không còn cách nào khác."
Lý Lăng nhíu mày gắt gao. Tân An là bệnh viện hàng đầu Trung Quốc, thế nào lại chỉ có một bác sĩ tim mạch, mà lại còn là Trầm Giai. Vương Y Dạ lần trước vẫn còn ác cảm với tên cáo gìa Lý Lăng này, nhưng đứng trên cương vị bác sĩ và bệnh nhân, nàng không thể không đặt quyền lợi của bệnh nhân lên đầu.
"Ông Lý, tình hình của ông rất nghiêm trọng. Chúng tôi không phải thiếu bác sĩ, nhưng Trầm Giai tiến hành phẫu thuật sẽ nắm phần thành nhiều hơn những người khác. Mong ông hãy hợp tác."
Sau khi Vương Y Dạ quay người đi, căn phòng lại như cũ căng thẳng không hề giảm đi. Hồi lâu sau, Trầm Giai mới tiến lại tiến hành khám cho Lý Lăng lúc này đã bớt chống đối.
"Ông Lý, tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật sớm nhất có thể."
Lý Á Kỳ căng thẳng một bên cũng không dám lên tiếng, Trầm Giai vẫn chuyên nghiệp khám, thử thuốc và chỉnh lại giường cho Lý Lăng một cách rất chu đáo.
Mấy ngày tiếp theo trước phẫu thuật, Trầm Giai vẫn đích thân tiêm thuốc và theo dõi bệnh án của Lý Lăng, không những vậy, nàng còn tự tay chuẩn bị ba bữa cho cân đối dinh dưỡng.
"Tiểu Kỳ, chị có bạn làm luật sư rất nổi tiếng, có thể giúp chúng ta trong vụ của anh trai em."
"Giai...Cảm ơn chị."
"Đứa ngốc."
Trầm Giai âm thầm lo mọi thụ tục lên tòa, mặc khác cũng bôn ba khắp nơi tìm hiểu sự việc. Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, Trầm Giai có chút khẩn trương tiến vào phòng mổ, nhưng lần này không được phép thất bại. Cả cuộc đời nàng, hay nói đúng hơn là hạnh phúc của phu thê nàng là phụ thuộc vào lần này.
Đèn phòng cấp cứu đã sáng hơn 5 tiếng vẫn chưa có tắt. Lý Á Kỳ và mẹ nàng vẫn ngồi canh chừng trước phòng phẫu thuật, bên cạnh còn có phó viện trưởng Vương Y Dạ an ủi. Cùng nhau lớn lên với Trầm Giai, Vương Y Dạ thật ra hiểu rất rõ năng lực của bằng hữu mình. Nếu không có gì trở ngại, ca phẫu thuật chắc chắn thành công.
Sự thật đúng như dự đoán của Vương Y Dạ, 6 tiếng sau khi đưa vào, giường di động của Lý Lăng được đẩy ra với đủ loại ống thuốc. Trầm Giai cũng bước ra khỏi phòng mổ, cả người nàng lúc này đã đẫm mồ hôi do tập trung.
"Kỳ. Thành công rồi!"
"Giai!!! Cảm ơn chị!"
Tiểu Kỳ bật khóc nức nở thật lớn nhào vào lòng Trầm Giai. Giọt nước mắt hạnh phúc này, đã lâu rồi nàng không có cảm giác mỹ mãn như thế. Trầm Giai cũng vòng tay qua đem lão bà siết chặt trong lòng âu yếm vỗ về, chỉ cần là tiểu Kỳ, Trầm Giai nhất định sẽ dốc sức.
Mấy ngày sau Lý Lăng tỉnh lại thì vụ án của Lý Tân Kỳ đã có tiến triển. Người bạn luật sư của Trầm Giai quả rất lợi hại, cãi từ án tử sang tù 10 năm, thậm chí nếu hối cải còn được giảm án. Nói vậy, Lý Tân Kỳ sẽ không bị hủy hoại cuộc đời trong chốn lao lý đó. Lý Lăng nghe thấy tin liền rất vui sướng, nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm với Trầm Giai và Lý Á Kỳ. Tuy nhiên Trầm Giai vẫn hằng ngày đến khám vết thương cho Lý Lăng, mua luôn cả thức ăn thích hợp để mau bình phục. Vì thế với sự chăm sóc của Trầm Giai, Lý Lăng rất nhanh đã có sức khỏe như người bình thường.
Hai tháng sau Lý Lăng xuất viện, Lý Á Kỳ cũng đi tiễn ba nàng về nhà thì đột nhiên Lý Lăng lên tiếng hỏi
"Trầm Giai đâu?"
"Giai đang có ca phẫu thuật, đã chuẩn bị sẵn cho ba thuốc và bác sĩ riêng rồi. Ba, đây là danh thiếp của mấy mối làm ăn hứa sẽ hợp tác với Lý thị..."
Lý Lăng tiếp nhận tất cả, trong lòng cũng là một trận dịu đi. Nguyên lai, Trầm Giai ở bên con gái không những làm con gái vui vẻ mà con người cũng tốt, không tính thù cũ ra sức giúp đỡ. Thế không phải bản thân cũng nên mở rộng lòng tha thứ hay sao?
"Ngày mai, gọi nó đến nhà ăn cơm."
Lý Lăng chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ đi. Tiểu Kỳ đứng thẫn thờ một hồi, cuối cùng cũng bật khóc lần nữa. Những đấu tranh và điều cả hai bỏ ra, cuối cùng cũng được đáp lại bằng sự chấp thuận của gia đình.
Không có cái gì không thể, chỉ có ta không cố gắng để làm đến cùng mà thôi. Cho nên dù có vấp ngã ở đâu, chúng ta cũng nên phải đứng dậy đối mặt, lại nỗ lực lần nữa. Chắc chắn có một ngày, chúng ta sẽ thành công.
Như Tần Sở Hàm và Hạ Tử Nhiễm đã vượt qua bao nhiêu khó khăn kể cả sinh li tử biệt để đến với nhau.
Như Trầm Giai và Lý Á Kỳ suýt nữa bỏ qua nhau trên dòng đời ngược xuôi.
Như Liễu Hạ Vũ và Vương Y Dạ đến từ thái thái cực khác nhau dùng sự hi sinh để cùng một chỗ.
Như Cố Vân Hỉ và Dương Tiểu Doãn bất chấp tuổi tác, giới tính để được yêu nhau.
Như Mạc Tư Tư và Tề Ngữ Yên dù xa cách hai mươi mấy năm vẫn trở về bên nhau.
Tình yêu, rất kì diệu. Có phải không?
--------------------------------
CHÍNH VĂN HOÀN
|
Phiên Ngoại 1 : Liễu - Vương "Em đứng lại đó cho chị!!!!"
"Vì cái gì chứ? Sao chị nổi giận? Điên rồi sao?"
"Em dám nói như vậy sao?"
Vương Y Dạ trừng trừng nhìn Liễu Hạ Vũ mà muốn ói một ngụm máu tức. Tên hỗn đản này bị nàng bắt gặp ở Sở cảnh sát đang thân mật cái gì đàn em! Nàng phi!!!!! Cái gọi là chỉ dạy bắn súng, là nắm tay nắm chân, gần đến vậy sao?
"Em nói cho rõ!"
"Em đã nói không có! Sao chị không tin em?"
Liễu Hạ Vũ cũng phát cáu với lão bà. Đã từng tuổi này còn ăn dấm chua dài hạn, mỗi lần Liễu cảnh quan có tiếp xúc với nữ nhân nào cũng bị lão bà soi mói đến từng cọng lông. Lần đó giúp đàn em Tề Đình học kĩ xảo bắn súng, không hiểu sao lão bà lại nhìn ra ôm ấp thân thiết. Thật tức chết nàng!
"Em!!!! Em giỏi thì cứ phủ nhận đi! Bước ra khỏi nhà!"
"Đi thì đi!"
Nói liền làm, Liễu Hạ Vũ một mạch bước ra khỏi cửa lớn Vương gia, leo lên xe lái đến Sở cảnh sát. Giờ này đã khuya, ven đường cũng không còn chỗ nào buôn bán để ghé vô ăn, đành qua đêm ở Sở cảnh sát thôi.
"Tiểu thư...Tiểu thư!!!"
Vương Y Dạ nhìn theo bóng lưng Liễu Hạ Vũ mà lòng chợt chua xót. Từ đó đến giờ cãi nhau, Liễu Hạ Vũ đều là người xuống nước trước, nhưng lần này hẳn là bỏ đi một nước không quay lại. Đầu nàng ong ong mấy tiếng, liền cảm thấy trước mặt một màn u tối, tri giác cũng dần mất đi.
------
Liễu Hạ Vũ ấm ức lấy áo khoác làm chăn ngồi dưới ánh đèn le lói trong phòng làm việc. Lần này lỡ bỏ đi rồi, bây giờ quay về thật mất mặt quá. Nhưng nàng bắt đầu thấy hối hận vì quá nặng lời với lão bà. Gần đây tần suất Vương Y Dạ ăn dấm chua càng nhiều, có phải người ta nói yêu quá hóa muốn chiếm hữu không? Lúc trước là nàng luôn phải dè chừng đối thủ xung quanh, giờ ngược lại nàng lại là người dòm ngó. Nhưng cơ bản là nàng không thể yêu ai ngoài Vương Y Dạ, không hiểu sao lão bà cứ thế ghen ghen tuông tuông.
Đang lúc không biết làm sao, điện thoại chợt vang lên đinh tai, khiến nàng giật nảy cả người.
Là đại tỷ... Trời ơi! Có khi nào đại tỷ biết chuyện các nàng cãi nhau nhanh đến thế đã gọi điện muốn mắng chửi nàng rồi. Tuy là nàng cũng có sai, nhưng chị nàng lại thủy chung đứng về phía Vương lão bà triệt để khai trừ nàng. Lần này không phải cũng vậy chứ...
"Em đây..."
Cuối cùng Liễu Hạ Vũ cũng bấm nút nghe, giọng lí nhí muốn nhận lỗi thái độ. Qua đường điện thoại mà có thể cảm thấy một đường lạnh chạy dọc sống lưng truyền ra thì đủ hiểu bên kia có bao nhiêu tức giận.
"Cái đứa em khốn kiếp này! Mau đến bệnh viện Tân An, em dâu chị ngất rồi!"
"Chị nói cái gì?"
Liễu Hạ Vũ đập bàn cái rầm, cả người cũng bật dậy theo lực đó. Nhưng không đợi Trương Đình Ngữ trả lời, Liễu thê nô đã dùng tốc độ ánh sáng bay ra xe, sau đó hết sức đạp ga đến bệnh viện mà lòng như lửa đốt. Cái gì mà sĩ diện chứ!!!! Chọc lão bà đến ngất đi, nàng chính là tồi tệ nhất thế giới này!
Liễu Hạ Vũ rất nhanh chạy đến cửa phòng bệnh, đẩy cửa vào thì thấy Trương Đình Ngữ đang gọt trái cây cho Vương Y Dạ đang ngồi ngay ngắn trên giường. Liễu cảnh quan thở hồng hộc như trâu xông vào, không kịp chào hỏi đại tỷ liền vươn tay ôm chặt Vương Y Dạ vào lòng
"Em xin lỗi!!!!! Tha thứ cho em!!!! Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu!!!"
Cái này là hét lớn, hét muốn thủng tai Vương Y Dạ mới bị ngất, nay lại muốn nằm trên giường lần nữa.
"Vũ...Tiểu Vũ... đừng siết quá, là hai mạng người đó em!"
Trương Đình Ngữ trông thấy em dâu sắp chết ngạt liền tiến lên mấy bước vỗ vai em gái "cá tánh mạnh" của mình. Liễu Hạ Vũ vẫn còn nước mắt giàn dụa ngước lên khó hiểu... Cái gì mà hai mạng... ah!!!!! Liễu Hạ Vũ lại mạnh bạo đem Vương Y Dạ đối diện tra hỏi.
"Lão bà... Lão bà....Chị có thai rồi sao?"
Đối diện với Liễu lão công khẩn trương, Vương Y Dạ chị hừ lạnh một tiếng không thèm đáp. Rõ ràng mới mấy tiếng trước còn hùng hổ bước ra khỏi nhà không thèm quay đầu. Vốn dĩ muốn đến Sở cảnh sát báo tin vui cho cái đầu gỗ này, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng "chói mắt" đó?
"Dạ...Em...Em..."
Liễu Hạ Vũ muốn sờ mặt thì bị gạt ra, muốn ôm lại bị đẩy ra... Bây giờ triệt để không còn đường thoát rồi... Đành phải
"Đại tỷ... Giúp em... huhu"
Liễu Hạ Vũ mếu thành cái dạng gì cũng không ra đứng mặt Trương Đình Ngữ năn nỉ phụ nàng, chỉ thấy chị nàng càng lạnh hơn Vương Y Dạ đem con dao gọt trái cây trừng mắt tiến lại. Không phải là...
"Tỷ...Tỷ tha cho em... Đừng có giết em ở đây!!!! Con em sẽ không có mami nha tỷ..."
"Vậy còn dám ăn hiếp em dâu chị không?"
"Không!!!! Không bao giờ dám nữa đâu mà!!!"
Liễu Hạ Vũ thiếu điều muốn rụng hết lông vì sợ đến nơi, làm sao còn có lần sau đây ah? Trương Đình Ngữ thoáng thấy ánh mắt Vương Y Dạ có phần dịu đi thì cũng an lòng cất con dao vào tủ. Lặng lẽ đặt dĩa trái cây mới gọt lên bàn rồi liếc xéo Liễu Hạ Vũ một cái
"Em liệu hồn cho chị! Dạ, chị còn có chút chuyện, Vũ ở lại với em nha!"
Sau khi Trương Đình Ngữ ly khai, Liễu thê nô mới rón rén ngồi cạnh lão bà đại nhân, rụt rè nắm tay
"Lão bà, tha thứ cho em đi được không?"
"Hồi nãy ai là người một nước bỏ đi?"
"Là em..."
"Ai là người dê xồm con gái nhà người ta?"
"Em không có ah...Ách... Nhưng thật không có thật mà!!!!"
Vương Y Dạ thở dài một hơi. Làm sao nàng không biết chuyện này là hiểu lầm. Nhưng chỉ là muốn đánh dấu lãnh thổ một chút, hóa ra chọc cho tên Liễu Hạ Vũ đầu gỗ giận dữ, còn hại bản thân phải ngất xỉu vào viện nằm...
"Dạ...Lão bà...Vợ ơi..."
"Liễu Hạ Vũ!"
"Có mặt!"
Liễu Hạ Vũ thật sự làm ra tướng quân nhân, năm ngón tay còn khép chặt chào cờ đứng lên. Vương Y Dạ nhịn cười một cái, vươn tay ôm ngang hông Liễu Hạ Vũ một cái.
"Em đó, sắp làm mami rồi có thể đứng đắn chút không?"
"Được được!!!! Từ ngày mai sẽ nghiêm túc gấp mấy chục lần luôn!"
Liễu Hạ Vũ gật đầu lia lịa, đem cơ thể lão bà cũng siết lại trong lòng. Mấy năm trước nhận thức được Vương Y Dạ, Liễu Hạ Vũ liền bị nàng mê hoặc. Nói đến công cuộc đẩy ngã thành công lại là một câu chuyện dài đẫm máu và nước mắt. Thời khắc được ôm Vương Y Dạ trong tay, Liễu Hạ Vũ giống như có cảm giác là người hạnh phúc nhất trên đời.
"Dạ..."
"Ân?"
"Em đói bụng..."
Phốcccc
Vương Y Dạ không thể thôi muốn bổ cái đầu gỗ kia ra xem coi chứa cái gì. Không khí đang lãng mạn thế này, lão công lại cư nhiên chen vô cái câu lãng xẹt không liên quan.
"Trên bàn. Bánh ngọt chị nhờ đại tỷ mua cho em."
"Ah!!! Lão bà thật tốt quá!"
Vương Y Dạ nhìn theo bóng dáng Liễu Hạ Vũ bay nhảy lại bàn bóc vỏ bánh ra ăn liền cảm thán không thôi. Bản thân thế nào lại yêu cái hài tử này đến chết đi sống lại như thế?
Liễu Hạ Vũ ăn xong, liếm mép mấy cái, liền âm hiểm cười cười nhìn Vương Y Dạ.
"Em nhìn cái gì đó?"
"Ân...Ah...Hị hị"
"Em cười cái gì? AHHH..."
Còn chưa kịp nói xong, Vương Y Dạ đã chính thức bị đẩy ngã lên giường bệnh.
"Vũ! Chị có thai!"
"Em sẽ nhẹ nhàng mà.."
"Không có được! Mau lấy tay ra!"
"Em thực sự nhớ chị muốn chết!"
"Hỗn đản!!! Sắc lang... mau...ah..."
Vương Y Dạ quần đã bị kéo đến đầu gối vẫn còn chống cự, mãi tận khi Liễu Hạ Vũ vùi đầu vào dùng lưỡi ma sát, lúc đó âm thanh rên rỉ ma mị mới bắt đầu phát ra.
"Tôi đến thăm đây ah!"
Trầm Giai đẩy cửa bước vào...
Đây là cái thể loại cẩu huyết gì? Một người mặt đỏ như cà chín, người kia mặt ngẩn lên khỏi nơi tư mật...
"Ah xin lỗi, đi lộn phòng rồi."
Trầm Giai đông cứng người ly khai lập tức. Hai người đó cũng quá là nhiệt tình đi, lại hẹn nhau vô phòng bệnh hành sự... Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên về đem tiểu Kỳ đẩy ngã!
(Trầm Giai à, con có cần tỉnh rụi như vậy không... ỘvỘ)
*trong phòng bệnh*
Liễu Hạ Vũ bắt đầu ứa mồ hôi lạnh.
"Dạ...Dạ...Chúng ta..."
"Câm cho chị!!!!!!!"
"Ahhhh em cũng đâu có muốn đâu!"
"...Đi...khóa cửa đi..."
"..."
"Đừng...nhanh quá sẽ mau..."
"Dạ...Cho em nghe tiếng chị..."
"Đáng chết... Nhanh lên... Ahhh.... Ưmmm"
|
Phiên ngoại 2 : Mạc - Tề Hai nữ nhân vóc dáng cao gầy một thân sơ mi xám dạo quanh khắp các khu mua sắm từ sáng đến giờ thu hút không ít ánh nhìn. Tuy có ngụy trang là... không trang điểm, nhưng vẫn khiến nhìn khác nhìn không ra hai người đã có con gái lớn tướng. Tề Ngữ Yên thoạt nhìn chỉ gần bốn mươi, Mạc Tư Tư thậm chí còn trẻ hơn thế. Mà điều quan trọng là cả hai đều xinh đẹp quá mức cho phép. Một người đi trước luôn tươi cười, nắm lấy tay người đi sau e thẹn...
Yêu tinh bách nữ 1: Đây...Đây phải chăng là cặp đôi bách hợp trong truyền thuyết sao?
Yêu tinh bách nữ 2: Ai đó đỡ tôi!!! Tôi muốn xỉu...
Yêu tinh bách nữ 3: *lục cặp tìm giấy bút*
Yêu tinh bách nữ 1: Cậu muốn làm gì?
Yêu tinh bách nữ 3: Đi xin chữ kí!
"Tư Tư, chúng ta đi không báo với con rể con dâu..."
Tề tiểu thụ từ sáng vẫn băn khoăn không yên, bây giờ bộ dáng nàng như hài tử trốn nhà đi chơi sợ ba mẹ bắt gặp. (Hình như có cái gì ngược ngược ở đây... =v=)
"Yên nhi, chúng nó đi làm cả rồi! Cậu lo cái gì?"
Mạc Tư Tư hôm nay phá lệ cột lên mái tóc thẳng dài nên nàng trông năng động hơn rất nhiều. Trông thấy lão bà còn biểu tình ủy khuất, Mạc Tư Tư ngó nghiêng ngó dọc hai ba cái, liền tiến lên đặt môi hôn Tề Ngữ Yên.
"Tư Tư..."
"Suỵt..."
Mạc Tư Tư chuyên chú hôn đến muốn rút hết khí lực của tiểu thụ nhà nàng. Tề Ngữ Yên vừa thở dốc mặt vừa đỏ lên ngượng ngùng. Mạc sắc lang khi dễ xong thấy một màn đáng yêu không khỏi cười rộ lên vui sướng, đem cả người Tề Ngữ Yên ôm vào lòng.
"Cái cậu này! Từng tuổi này..."
"Tôi đã muốn làm thế từ lâu!"
"Khi dễ tôi ở nơi công cộng?"
"...Phải đó!"
"Cậu biến thái vừa thôi nha!..."
Tề Ngữ Yên bĩu môi một cái liền giãy khỏi vòng tay Mạc Tư Tư. Thế nào cái người này vẫn như thế khi dễ nàng? Tuy con gái nói nhiều lúc nên vùng lên giành chủ quyền nhưng lúc đối mặt với hỗn đản họ Mạc, Tề Ngữ Yên đều 'tự giác' chui xuống làm thụ.
"Yên nhi, dỗi sao~~~~"
Mạc Tư Tư tiến đến gần, lại đem cơ thể kia ôm lại lần nữa.
"Tư Tư..."
"Ân? Yên nhi muốn gì sao?"
"Buông."
"Ách..."
"Buông mau!"
Mạc sắc lang bị shock toàn thân với thái độ quay ngắt 360x100 lần này mà trố mắt kinh hoàng không nói được lời nào, đành buông ra... Quen nhau hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên Tề Ngữ Yên dám nạt nộ(lớn tiếng) với nàng như thế. Thoáng thấy Tề Ngữ Yên liếc mắt một cái gian ác, lại rất nhanh ly khai đến quầy kem mua hai cây kem cỡ bự đem lại.
"Tư Tư ah~~~"
Mạc Tư Tư nghe thấy thanh âm ôn nhu mà không hiểu sao bị đổ mồ hôi lạnh.
"...Ân..."
"Ăn hết hai cây này cho tôi. Được...khôngggg~?"
Vâng! Lại là nụ cười ôn nhu hằng ngày, nhưng sao giờ phút này Mạc Tư Tư muốn khóc không ra nước mắt nữa... Đây là cái bí kíp trị chồng gì đây???? Vừa mới ăn trưa xong mà!!!!!
"Yên...Yên nhi...Ăn nữa sẽ bể bụng chết..."
"Tư Tư, tại Tư Tư không ngoan chứ bộ, đâu phải tại tôi đâuuu~~~"
Mạc Tư Tư ớn lạnh run rẩy hai ba cái, liền liều mạng đem kem tống hết vào miệng không nói hai lời. Tề Ngữ Yên đứng bên cạnh trông thấy lão công vật vã cũng vui vẻ ra mặt. Đợi Mạc Tư Tư anh dũng nuốt hết hai cây xong xuôi, một miếng giấy ăn liền xuất hiện trên môi Mạc Tư Tư. Tề Ngữ Yên cẩn thận lau miệng cho lão công, đồng thời cũng khôi phục nguyên dạng dịu dàng không giống khi nãy...
"Tư Tư ngoan!"
"...Vì Yên...Yên nhi...Cái gì cũng làm!"
Mạc Tư Tư bị dịu dàng kia nuốt chửng, mặt than cũng dần lộ ra tia đỏ ửng xấu hổ e thẹn.
"Yên nhi, chúng ta đi coi phim nha."
"Tư Tư muốn coi phim gì?"
"Phim động vật..."
Tề Ngữ Yên bất động trong giây lát, đột nhiên trong đầu nghĩ đến con heo... Không được! Bậy bạ quá! Tề Ngữ Yên mau chóng xua đi mấy ý nghĩ không đứng đắn, chắc chắn là ở chung lâu ngày bị cái họ Mạc này đầu độc rồi.
Hai người đến rạp chiếu phim thì theo như Mạc Tư Tư đòi hỏi, liền chọn phim Khủng long bạo chúa xem. Anh chàng bán vé thủy chung là mặt chuyển trắng sang đỏ, đỏ lại sang tím... Nguyên lai... Đây là phim hoạt hình nha...
Mạc Tư Tư mua hẳn hai hộp bắp rang bơ to đùng bưng vào rạp chiếu phim. Không hiểu mới vừa ăn hai cây kem to, bụng dạ đâu mà chứa cái đống bắp này đây. Đèn phòng chiếu phim tắt đi, Mạc Tư Tư bắt đầu nghiêm túc bỏ bắp vào miệng nhai, hai mắt nhìn chăm chăm màn hình chiếu.
Tề Ngữ Yên coi được một nửa liền cảm thấy không hợp... Nói gì thì nói, nàng cũng gần năm mươi đến nơi, chỉ có người nào đó là rất hăng hái với mấy sở thích trẻ con thôi. Hai mươi mấy năm xa cách, nàng vẫn không thôi tưởng nhớ từng kỉ niệm, từng đường nét của họ Mạc này. Bất giác sườn mặt nhìn nghiêng của Mạc Tư Tư lại thu hút lực chú ý Tề Ngữ Yên, nàng đem mấy ngón thanh mảnh lên vuốt ve, lại rất nhanh hôn lên má lão công một cái.
"Yên..."
Mạc Tư Tư bị ấm áp bất ngờ trên mặt, đột nhiên quay sang muốn thốt lên thì môi lại bị tập kích tiếp không ngừng. Tề Ngữ Yên ôm eo Mạc Tư Tư, môi vân vê môi mà không ngừng ma sát. Mạc Tư Tư thì ngược lại, bị kinh hỉ đến phát điên, bắp trong tay cũng sớm bị vứt sang ghế trống bên cạnh.
"Ưm..."
Mạc cường công ngày thường đang bị hôn đến khó hô hấp được, miệng liền ngân ra mấy tiếng khoái cảm. Nàng ngước mặt lên nhìn lão bà thì lập tức nhận thấy khí thế bốc ra từ đâu mà vô cùng áp bách. Thân thể cũng vì kích thích mà nóng ran ngứa ngáy.
"Tư Tư...Muốn cậu..."
Tề Ngữ Yên kề sát môi vào tai Mạc Tư Tư, thổi ra mấy hơi nhiệt liền thì thào câu kích tình. Mạc Tư Tư ban đầu còn bất ngờ không nói nên lời, nhưng khi cái lưỡi Tề tiểu thụ chạm đến cổ trắng noãn thì nửa tia lí trí cũng bị mất đi. Tề Ngữ Yên cởi hết hàng nút sơ mi người kia, áp nàng nằm hẳn xuống ghế. Cũng may đây là loại ghế đôi nên không có cây ngăn cách, mà lại còn là phim hoạt hình nên hai dãy ghế đôi ở trên không có ai ngoài hai nàng. Mạc Tư Tư hô hấp khó khăn, vòng tay qua cổ người trên thân kéo xuống hôn sâu. Tay Tề Ngữ Yên cũng tà ác kéo ra nội y của họ Mạc...
"Tư Tư...Ngoan ngoãn, mở ra..."
"Yên...tôi sẽ hét lên mất..."
"Liền hôn cậu, mau mở ra...ướt rồi..."
"Yên...ưm...chậm...chậm một chút..."
"Tư Tư, cậu yêu tôi không?"
"Ah..."
"Có không?"
"Đứa...Đứa ngốc kia!! Không yêu...ưm...thì để cho cậu...Khi dễ tôi như vầy sao?..."
Mạc Tư Tư hổn hển kịch liệt áp chế thanh âm rên rỉ nhưng Tề Ngữ Yên vẫn không tha. Nàng nhận thấy thì ra cảm giác nằm trên hưng phấn đến độ này...
*Tư Tư à! Con chịu khổ rồi lão bà trở mình rồi =)))))*
Lúc Mạc Tư Tư nở rộ dưới thân, nàng kịch liệt thở dốc đến độ ngoạm lấy vai Tề Ngữ Yên kìm nén tiếng hét trong lòng. Cũng may lúc đó mấy con khủng long trên màn hình cùng gào thét, nên thanh âm ái muội này mới không bị nghe thấy.
"Yên nhi...Cậu...học cái này ở đâu...?"
"Ah? Từ cậu!"
"Cái..."
Mạc Tư Tư nói cũng không nổi nữa rồi, Tề Ngữ Yên ngồi một bên mà buồn cười không thôi, cũng mau chóng đem quần áo mặc lại đàng hoàng cho lão công.
"Yên nhi, tôi phát hiện..."
"Ân? Tư Tư phát hiện gì?"
"Cậu bị con dâu dạy hư!"
"Không phải Tư Tư cũng dạy hư con rể sao?"
"..."
Bộ phim kết thúc thì đèn cũng được mở lên, Tề Ngữ Yên lần nữa ôn nhu cười nhìn sang lão công, nói một câu thật thâm thúy...
"Lão công ơi, có cần tôi dìu cậu không?"
"Hừ!!! Ngữ Yên, cậu đợi đó!"
"Mới có một lần đã ghim thù tôi. Mấy lần cậu hành hạ tôi 3,4 lần, tôi ai oán cho ai?"
Tề Ngữ Yên bộ dáng ủy khuất đứng dậy đi ra, để lại Mạc Tư Tư khó khăn nhấc mông lên đuổi theo.
"Yên nhi!!! Yên nhi..."
"..." *giả bộ không quen biết*
"Tôi yêu cậu!"
"..." *tiếp tục sải chân không thèm để ý*
Mạc Tư Tư tưởng Tề Ngữ Yên không nghe thấy, lại một lần nữa tăng bự, volume hét lên
"Tề Ngữ Yên!!!! Mạc Tư Tư này hết đời yêu một mình cậu!!!"
Cuối cùng cũng không bỏ mặc cái tên hỗn đản đó được. Tề Ngữ Yên quay phắt lại lôi Mạc Tư Tư đi dưới cái nhìn muốn rớt tròng mắt của đám đông.
"Yên nhi, tôi yêu cậu."
"Biết rồi!"
Hẳn là hai mươi mấy năm rồi!!!! Đẩy cũng đẩy rồi! Còn không yêu cái gì?
|
Phiên Ngoại 3 : Hạ - Tần "Sở Hàm, có thể cho tôi chút thời gian không?"
Dương Niên thấy Tần Sở Hàm muốn ly khai liền kín đáo bắt lấy tay nàng, đôi mắt thành khẩn như có chuyện muốn nói. Nguyên lai lần này cả hai lại tái ngộ trong bộ phim Thánh Hoàng hợp tác với Thượng Đình, tuy Tần Sở Hàm chỉ vào vai khách mời xuất hiện rất ít nhưng tỉ suất xem đài lại cực cao, nên nàng được phá lệ xuất hiện thêm mấy tập sau.
Thoáng thấy Dương Niên thành khẩn, nàng cũng không nỡ từ chối. Cả hai nhanh chóng rảo bước về phòng nghỉ riêng của Tần đại minh tinh.
"Sở Hàm..."
Dương Niên vừa bước vào phòng đã túm lấy tay Tần Sở Hàm gắt gao, cổ họng nghẹn lại không biết mở lời làm sao. Lần trước bị Hạ Tử Nhiễm đe dọa một phen không khỏi kinh hoàng đến hôm nay, Dương Niên không muốn lần nữa lỗ mãng.
Tần Sở Hàm nhẹ nhàng giãy tay ra, ánh mắt hướng thẳng người kia kiên quyết. Dương Niên - người yêu cũ Tần đại minh tinh. Năm mới vào nghề, cả hai như con thiêu thân lao vào nhau bất chấp tất cả. Cho đến bây giờ, nàng cũng chưa hề hối hận điều gì, kể cả việc bị Dương Niên lừa dối.
"Em có việc? Nói đi."
"Chúng ta... Có thể nào... làm lại không?"
Dương Niên tự cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Rốt cuộc năm đó chia tay nữ nhân họ Tần này là đúng hay sai? Nàng rõ ràng yêu, vì sao lại lựa chọn công danh đi theo Hoằng Vệ?
"Niên."
Tần Sở Hàm gọi một tiếng thân quen đến nỗi khiến Dương Niên bật khóc dữ dội. Không biết đã bao lâu rồi nàng không nghe thấy ai gọi nàng bằng cái tên này mà ôn nhu như thế.
"Em biết không? Tôi từng rất yêu em."
Dương Niên ngước mặt đẫm lệ lên nhìn Tần Sở Hàm chăm chú. Chỉ thấy trên gương mặt kia là nụ cười như thế quen thuộc, nhưng vô cùng thanh thản.
"Ngày em rời tôi đi, thế giới của tôi như âm thầm sụp đổ. Tôi sống mà không biết ngày mai. Cho đến khi tôi gặp Nhiễm. Nhiễm cho tôi rất nhiều. Em ấy có thể bất chấp tất cả yêu tôi. Em biết không Niên? Tình đầu của tôi là em, nhưng người sẽ cùng tôi đi đến cuối cùng, tôi nguyện chọn Nhiễm. Tôi yêu Nhiễm. Cho nên Niên, em cũng cần tiến lên phía trước."
Một hồi lưu loát xong, Tần Sở Hàm vội tiến lên đem mọi nhu tình còn lại trao cho Dương Niên một cái ôm. Cái ôm này, Dương Niên thấy rõ được sự buông bỏ của Tần đại minh tinh với mối tình ba năm.
"Sở Hàm... Cảm ơn, vì đã yêu tôi."
Tần Sở Hàm lại không đáp, mỉm cười lần nữa trấn an. Dương Niên bất giác cũng không hiểu được lí do gì, cục đá nặng trong lòng liền được như thế dễ dàng gỡ xuống. Ai mang hoài niệm u khuất người đó sẽ hứng chịu đau khổ, hiện tại Tần Sở Hàm chính là đang giúp Dương Niên can đảm đối mặt hiện tại và chôn giấu quá khứ.
Dương Niên sau hồi lâu bình tĩnh cũng tự bước đi li khai căn phòng, trả lại cho Tần Sở Hàm bầu không khí yên tĩnh.
------
Thật lạ là cả ngày hôm nay Tần Sở Hàm cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của Hạ lão công. Nếu là bình thường, hẳn là Hạ Tử Nhiễm đã phải rống nàng bên kia điện thoại vì sao không nghe máy. Không phải là có chuyện gì chứ?...
Tần đại minh tinh có lịch quay đến hơn 7g tối thì kết thúc. Trợ lí Hàn Như lại vội vội vàng vàng đem váy dạ hội cho Tần Sở Hàm mặc vào.
"Cái này là sao trợ lí Hàn?"
"Tối nay chúng ta có vũ hội, tôi đã nói với chị trước rồi mà..."
Hàn Như nói dối cũng không chớp mắt, liền tự nhiên đem son phấn trát lên mặt Tần đại minh tinh. Cơ bản nữ nhân này không cần trang điểm vẫn xinh đẹp như thường. Cho nên Hàn Như không tốn chút thời gian nào thì đã đem Tần Sở Hàm ném vào xe limousine đến "địa điểm được yêu cầu". Tần Sở Hàm lại mở màn hình điện thoại lần nữa, vẫn một màu tối đen không có tin nhắn hay gọi nhỡ. Trong lòng lại thêm trận lo lắng cùng cực.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự ngoại ô nhìn qua rất cổ kính. Hàn Như bước xuống dìu Tần Sở Hàm tiến nhập xuyên qua sân vườn đầy cây cảnh và hoa bách hợp. Không khí có phần quỷ dị khiến Tần đại minh tinh nảy lên mấy phần nghi hoặc. Vũ hội tổ chức ở nơi âm u như vầy sao? Còn thái độ thần thần bí bí của Hàn Như nữa, không biết là có chuyện gì?
Đang lúc mọi thứ còn mơ màng, đột nhiên tất cả đèn đều được bật sáng để lộ ra là đoàn người đã chờ sẵn. Vương Y Dạ diện váy màu đỏ đứng cạnh Liễu Hạ Vũ âu phục tối màu, Trầm Giai còn cười âm hiểm ôm eo tiểu Kỳ lúc này cũng nguy hiểm không kém, còn có Cố Vân Hỉ nắm tay Dương Tiểu Doãn thâm tình, thậm chí mẹ nàng - Tề Ngữ Yên cũng đang cười hì hì trong vòng tay Mạc Tư Tư.
"Có...Có chuyện gì mà mọi người tụ họp tại đây?"
Phải rồi, thiếu Hạ Tử Nhiễm, có khi nào...
"E hèm..."
Thanh âm vừa vang lên thì đèn trên sân khấu ngoài trời đã mở hết công suất, người bước ra không ai khác chính là Hạ Tử Nhiễm với thân váy đen ôm sát quen thuộc. Tần Sở Hàm có phần kinh ngạc, cư nhiên hôm nay làm ra vẻ thần bí này để làm chi không biết. Hồ lô của lão công ngày càng khó đoán ra là chứa cái gì...
"Sở Hàm, chị nghe cho kĩ nha!"
Âm nhạc bắt đầu nổi lên tứ phía, Hạ Tử Nhiễm cười đến xán lạng hướng lão bà đại nhân còn đang nhíu mày không hiểu gì.
Bài hát: Chúng ta kết hôn đi!
Trước đây em chưa từng biết "mãi mãi" là gì
Đến khi rời vào sự dịu dàng của chị
Trong biển người chỉ có chị dạy em cách cảm động
Em quỳ xuống, xin chị hãy gả cho em!
Trước đây em thật sự không biết "mãi mãi" là gì
Đến khi rơi vào đôi mắt của chị
Chỉ có chị mới có thể nhìn thấy sự yếu đuối nơi em
Lần này em phải khai hoa kết quả
Chị đừng sợ, cho dù chị thành bà lão, trở nên xấu xí, có thêm bệnh, em vẫn yêu chị.
Công việc nếu không vừa ý, nên nhớ em sẽ nuôi chị
Dù tóc trắng xóa em cũng sẽ cùng chị đi xem phim
Nắm tay, nắm mãi mãi không rời!!
Chị nhớ đừng sợ, dù có thành bà lão, có khó tính, có xấu xí thêm chút, em vẫn sẽ yêu chị
Vì chị, em học cách nấu cơm canh, từ từ nuôi béo chị
Dù tóc có trắng xóa em cũng sẽ cùng chị đi công viên tản bộ
Nắm tay nha! Nắm mãi mãi luôn!
Em nguyện ý!
Bài nhạc kết thúc thì Tần Sở Hàm nhận ra Hạ Tử Nhiễm từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng với đóa hoa bách hợp thật lớn và vẻ mặt tươi cười khó thấy hằng ngày.
"Sở Hàm..."
Hạ Tử Nhiễm đợi đến khi Tần lão bà cầm hoa mới khó khăn quỳ xuống hướng nàng kiên định nói.
"Sở Hàm ơi. Từ khi biết chị em đã bị chị hấp dẫn đến mất ăn mất ngủ mấy tháng. Em còn nhớ thời khắc chị đồng ý làm bạn gái em, em mừng đến muốn điên lên. Hằng ngày, em thích chị cười ôn nhu săn sóc cho em, em muốn được ôm chị vào lòng để bảo vệ. Cho nên, Sở Hàm, em yêu chị nhiều lắm, gả cho em nha!"
Câu nói kết thúc, Hạ Tử Nhiễm cũng giơ lên chiếc hộp nhỏ màu đỏ đang chứa chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo. Nói cũng nói rồi, hát cũng hát rồi, sến súa cũng quá rồi, cho nên bất giác mặt Hạ tổng đỏ lên vài tầng trông vô cùng đáng yêu ma mị. Tần Sở Hàm lúc này hốc mắt cay đến không kìm được nước mắt, liền gật đầu không chút do dự. Hóa ra cả ngày nay không thấy bóng dáng, chính là muốn tổ chức cái này cho nàng. Lại còn hát, đứa ngốc này có cần dễ thương như vậy không? Không lấy em, chị có thể yêu ai lấy ai đây! Ngốc quá...Ngốc quá đi...
Hạ Tử Nhiễm nhận được sự đồng ý liền lấy nhẫn đeo vào ngón áp út lão bà, sau đó không để ý đến xung quanh có ai nữa, trực tiếp áp lên môi Tần Sở Hàm nụ hôn của sự vui sướng, ra sức ma sát cánh môi để thu lấy tư vị đã quen thuộc này nhưng dù có nhấm nháp bao nhiêu lần cũng không ngấy.
"Đứa ngốc, bày ra cái này làm chi hả?"
"Cầu hôn chị! Như thế đủ lãng mạn chưa?"
"Ân...Ngốc ạ. Chị không gả cho em thì gả cho ai đây."
"Hắc hắc, em yêu chị lắm."
"Chị cũng yêu em, sẽ mãi yêu em."
Dưới ánh đèn sân khấu và bản nhạc du dương, cả hai cùng tựa vào nhau trao những lời yêu thương từ đáy lòng. Yêu đương đến một thời điểm chín mùi, ắt là lên hái quả. Trải qua biết bao khó khăn mới đến được với nhau khiến con người trở nên quý trọng nhau hơn. Cho nên dù có chuyện gì chúng ta cũng phải nắm thật chặt tay người mình yêu đi hết cuộc đời này ^_^
|