Phá Băng Áp Bách
|
|
[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn] Phá Băng Áp Bách - Trường An Thủ Trường An Thủ @Bởi MinteeHalem Đây là bộ trường thiên tiểu thuyết hiện đại đầu tay của ta ÔvÔ Mong mọi người ủng hộ nhiệt liệt Tác giả: Trường An Thủ Thể loại: hiện đại, đô thị, phúc hắc nhược công đại minh tinh x mặt than cường công đại tổng tài, 1x1, HE Số chương: 54 chương + 6 Phiên Ngoại Couple chính: Tần Sở Hàm x Hạ Tử Nhiễm Couple phụ: Vương Y Dạ x Liễu Hạ Vũ | Lý Á Kỳ x Trầm Giai | Cố Vân Hỉ x Dương Tiểu Doãn Một số diễn viên phụ : Tiêu Mạc Ngôn x Hạ Linh Doanh(nhân vật mượn để fanfic), A Lục, ....
Văn Án Tần Sở Hàm - đại minh tinh, ảnh hậu nổi tiếng nhất trong giới giải trí. Nàng từng có một mối tình không kết quả với vãn bối. Tính cách đa sầu, nhược công, băng sơn nữ vương 1 - 27 tuổi
Hạ Tử Nhiễm - đại tổng tài tập đoàn Hạ thị, nhà tài trợ lớn nhất cho công ty giải trí Thượng Đình, nơi đầu quân của Tần Sở Hàm. Tuổi trẻ tài cao nhưng ngạo kiều, ngông cuồng, băng sơn nữ vương thứ 2 - 25 tuổi
Hai núi băng gặp nhau, có chăng sẽ chiến tranh đông cứng không khí. Một công lại đi yêu một công, sự nghiệp áp bách như một ván cờ ))))
|
Chương 1 : Mỹ nhân chạy loạn "Sở Hàm, tối nay là buổi tiệc liên hoan cuối năm. Chúng ta nên tranh thủ chuẩn bị."
Vị tiểu trợ lí nhắc nhở nữ nhân còn đang ngồi trước gương tẩy trang. Gọi tiểu trợ lí là bởi nàng tiểu thật... Dáng người nhỏ nhắn chưa đến 1m6, lại thêm gương mặt tròn và đôi mắt bồ câu ngây thơ, nếu nói nàng là trợ lí của đại minh tinh Tần Sở Hàm mà không có người làm chứng, người ta sẽ cười vào mặt nàng mất.
Tần Sở Hàm buồn bực lên tiếng, mang theo vài tia chán ngán
"Ừ, tiểu Kỳ."
Chỉ một lời đáp vỏn vẹn nhất tự nhưng lại khiến cả căn phòng trầm mặc. Đây là đại minh tinh Tần Sở Hàm. Từ khi đầu quân vào Thượng Đình, nhờ vào ngoại hình khuynh quốc khuynh thành và tài diễn xuất thiên biến vạn hóa, Tần Sở Hàm trở thành con cưng và đối tượng nhắm tới của rất nhiều phim lớn và quảng cáo nước ngoài, và tất nhiên danh hiệu Ảnh hậu cũng không ngoại lệ. Nữ nhân trước mặt Lý Á Kỳ thoạt nhìn chỉ hơn 23 vì được bảo dưỡng cực tốt, nét mặt góc cạnh rõ ràng sắc nét, đôi mắt to với con ngươi sáng rực, hàng mi cong vút và dài, thêm nữa là chiếc mũi cao, cánh hoa mỏng mà đỏ mọng đặt trên gương mặt trái xoan không một tì vết khiến danh hiệu Đệ nhất mỹ nữ Thượng Hải cũng không thoát khỏi Tần Sở Hàm. Nàng khẽ thở dài, vươn đôi chân dài của mình rồi nện đôi giày cao gót 8cm cộng với chiều cao tự nhiên 1m75 xuống nền đất quay đi. Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến đội bảo vệ trước cửa vội vã mở ra nhường lối. Người ta thích nàng, nhưng cũng rất sợ nàng. Bởi vì ngoài vẻ khuynh quốc và tài năng không thể phủ nhận, Tần Sở Hàm chính là băng sơn nữ vương không một ai dám đến gần.
Vừa ra cửa, đám người hâm mộ đã phát điên lên, la hét còn xông vào muốn xin chữ kí đến đội bảo an còn khó trụ vững. Tần Sở Hàm cong khóe miệng, giọng nói băng lãnh lại vang lên.
"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi đến cuối cùng của bộ »Sắc Tình« này, tối nay tôi còn một bữa tiệc rất quan trọng, cảm phiền các bạn nhường lối."
Nói xong còn không quên bao quát ánh mắt đến toàn thể đám người cuồng nhiệt kia. Bất giác tất cả lâm vào trầm mặc, tự động nhường một lối đi ở giữa băng qua đám đông cho Tần Sở Hàm. Nàng nhẹ nhàng sải chân bước đi, tiểu trợ lí Lý Á Kỳ vội vàng theo sau. Đúng là ảnh hậu, mấy ai làm đựơc chuyện này chứ. Tiều Kỳ cười thầm, cũng kín đáo ngưỡng mộ nữ nhân trước mặt mình.
Tần Sở Hàm và tiểu trợ lí leo lên chiếc Porshe thể thao rồi phóng đi. Tiểu Kỳ vội vàng đưa cho Tần Sở Hàm một ít bánh dinh dưỡng và một bịch sữa còn nóng. Cả ngày nay vì là buổi cuối cùng của bộ phim bom tấn Sắc tình, Tần Sở Hàm không ngừng điên cuồng lao vào diễn xuất đến chỉ mới nếm được vị bánh mì buổi sáng mà thôi. Nàng là một người siêng năng, nhưng không phải cuồng công việc. Có lẽ tiểu Kỳ là người hiểu rõ nhất, nguyên do hơn phân nửa là vì nữ nhân tên Dương Niên - cũng là một đồng nghiệp của Tần Sở Hàm, hơn nữa là mối tình hơn 3 năm của đại minh tinh. Các nàng gặp nhau trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp với vai Hoàng Dung của Dương Niên và Tiểu Long Nữ của Tần Sở Hàm. Sau đó thì đoạn tình yêu bắt đầu trong bóng tối, lén lút gặp nhau, lén lút hẹn hò, tất cả đều là lén lút. Rồi nữ nhân họ Dương kia rốt cuộc từ bỏ, nàng gạt phăng đại minh tinh của tiểu Kỳ để đi theo nam nhân họ Hoằng, hiện là tổng tài Hoằng thị rất nổi tiếng. Từ đó đến giờ cũng hơn 1 năm, Tần Sở Hàm lao vào công việc rồi trở nên điên cuồng, băng lãnh gấp 10 lần khi xưa. Có lẽ, bị phản bội cho một cuộc tình quá sâu đậm đã làm nàng chết tâm. Giờ đây dù có mệt mỏi thế nào, nàng cũng không muốn có thời gian nghỉ phép, nàng sợ, lại nghĩ đến người kia, lại đau, lại trở nên yếu đuối.
Tiểu Kỳ nhìn Tần Sở Hàm lặng lẽ uống sữa mà đau lòng cho dạ dày của đại minh tinh nhà mình. Nhịn không được liền thốt lên.
"Sở Hàm, chị nên đi kiểm tra dạ dày đi, em thấy gần đây dạ dày chị có vấn đề đấy."
Tần Sở Hàm cười nhẹ, lại tiếp tục uống sữa. Đi khám? Nàng cơ bản không thấy đau, bởi nỗi đau tinh thần nàng đã là quá lớn, không còn nỗi đau thể xác nào có thể đau hơn được. Bất quá vì biết tiểu trợ lí chỉ muốn tốt cho mình, nàng đáp lại nhưng tầm mắt vẫn hướng ra đường
"Cảm ơn, tiểu Kỳ. Tôi sẽ chú ý."
Tiểu Kỳ chỉ còn bất đắc dĩ lắc đầu. Tính tình đại minh tinh cứng đầu không phải nàng không biết, muốn nàng làm gì nàng không thích, thì chỉ có chuốc mê nàng rồi hành sự chứ không cách nào khuyên nhủ.
Tài xế đưa cả hai đến một trung tâm mua sắm xa xỉ dành riêng cho người trong giới giải trí. Tần Sở Hàm và cad tiểu trợ lí đều được trang điểm kĩ càng và khoác lên là những bộ váy dạ hội độc nhất vô nhị do nhà thiết kế Pháp nổi tiếng LeDraff thực hiện. Cả cửa tiệm như uống phải mê diệc của Tần Sở Hàm, cái nam nhân lẫn nữ nhân đều nhìn nàng đến chảy cả nước miếng.
Chiếc xe Limousine dừng trước của tòa biệt thự lớn. Từ trong xe, Tần Sở Hàm sải đôi chân dài của mình xuống rồi bước ra khỏi xe. Thân hình chuẩn không kém nóng bỏng của nàng được bao bọc bởi chiếc váy trắng thanh khiết bó sát, dưới chân là đôi giày cao gót cùng bộ dáng trắng toát di chuyển trên thảm đỏ. Nàng đi đến đâu đều thu hút sự chú ý đến đó. Mặc dù khách nhân của buổi tiệc này đều là minh tinh, người mẫu, nhưng cũng không tránh khỏi bị băng sơn nữ vương trước mặt hớp hồn. Máy ảnh đồng loạt giơ cao, hàng chục ánh đèn flash bắn về phía Tần Sở Hàm. Nàng không nóng không lạnh trưng ra nụ cười yêu mị của mình khiến không khí xung quanh như ngưng đọng.
Tiến vào đại sảnh, chưa kịp nhận thức thì giám đốc Lâm đã kéo nàng đi vào trung tâm buổi tiệc.
"Sở Hàm, tôi sẽ giới thiệu cho nhà tài trợ mới của chúng ta."
Giám đốc Lâm hồ hởi không kém phần kinh hỉ. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng hắn vẫn được xem là mỹ nam của làng giải trí, cũng chính là tổng giám đốc công ty Thượng Đình quản lí Tần Sở Hàm.
"Hạ tổng"
Giám đốc Lâm lên tiếng gọi. Đáp lại lời gọi của Lâm Hạo, một vị nữ nhân quay lại. Tần Sở Hàm có phần kinh ngạc bởi người được gọi là Hạ tổng kia. Nàng cao hơn cả Tần Sở Hàm, một thân được bó sát bằng âu phục màu đen yêu mị gợi lên khí thế của nữ vương. Đôi mắt Hạ tổng đảo về phía Tần Sở Hàm, đôi ngươi đen láy mang theo trăm ngàn ẩn ý khiến Tần Sở Hàm có phần kiêng dè.
"Giới thiệu với Hạ tổng, đây là Tần Sở Hàm. Sở Hàm, đây là tổng tài Hạ thị, người tài trợ lớn nhất của chúng ta, Hạ Tử Nhiễm."
Giám đốc Lâm hoàn thành xong phần giới thiệu liền lấy hai ly champain mời hai vị mỹ nữ. Tần Sở Hàm chọn mi quan sát kĩ vị nữ nhân trước mặt, không những khí thế bức người, mọi đường nét trên gương mặt nàng đều là cực mỹ. Khác với Tần Sở Hàm mang vẻ yêu mị băng lãnh, Hạ Tử Nhiễm có cỗ mị lực toát ra từ ánh nhìn và khí thế. Bất ngờ hai cánh môi của Hạ Tử Nhiễm mở ra
"Tần tiểu thư, rất vui được gặp cô."
Hạ Tử Nhiễm nở nụ cười đưa tay bắt tay Tần Sở Hàm. Tần Sở Hàm như bị thôi miên đưa tay chạm vào lòng bàn tay của nữ nhân kia. Một cảm giác lạnh lẽo bất giác truyền đến làn da Tần Sở Hàm khiến nàng nhanh chóng rút tay lại. Nói thêm vài câu, cánh cửa chính lại một lần nữa mở tung. Bước vào chính là đôi nam nữ với âu phục màu đỏ rực thu hút rất nhiều ánh nhìn. Đó là Dương Niên cùng vị hôn phu Hoằng Vệ. Tần Sở Hàm nhíu chặt đôi mày, bất giác tim thấy đau khôn cùng. Tiểu trợ lí nãy giờ im lặng cũng tiến lên nắm vai Tần Sở Hàm.
"Sở Hàm...Không sao chứ."
Ngữ điệu vang lên mang theo sự quan tâm chân thành của tiểu trợ lí cùng cáu nhíu mày của Tần Sở Hàm lọt hẳn vào mắt của Hạ Tử Nhiễm, nàng khẽ nhấp li rượu, đoán được vài phần câu chuyện. Tần Sở Hàm quay nhanh thân mình lui ra sau đại sảnh, lẩn vào dòng người lặng lẽ chạy ra khỏi căn biệt thự. Tiểu trợ lí chạy theo nhưng để mất dấu. Tiểu Kỳ cực hoang mang cùng phi thường lo lắng. Nữ nhân Dương Niên chết tiệt, đi dự tiệc công ty còn mang theo nam nhân chết tiệt kia! Khiến đại minh tinh nhà nàng trở nên khó chịu thế này. Tiểu Kỳ giậm mạnh chân xuống nền gạch. Rút điện thoại điên cuồng gọi cho Tần Sở Hàm.
Tần Sở Hàm chạy thật nhanh về chiếc Porshe đậu sẵn ở sân sau, nước mắt theo từng bước chân mà trào ra không kiểm soát. Điện thoại đột nhiên vang lên, là tiểu Kỳ. Tần Sở Hàm đau đớn tắt điện thoại rồi vứt ở ghế sau, leo lên ghế trước nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao về phía như liều mạng với trời.
---------------------------------- Hạ Tử Nhiễm ở lại bữa tiệc hơn nửa tiếng thì cũng bắt đầu thấy mệt. Nàng vốn dĩ rất nể mặt Thượng Đình mới tham gia buổi liên hoan này. Nàng vẫy gọi trợ lí rồi chào giám đốc Lâm cùng vài vị giám đốc rồi ra về.
Lên chiếc Limousine đen tuyền, nàng mệt mỏi nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt vì mệt mỏi. Bất giác hình ảnh của Tần Sở Hàm hiện ra, Hạ Tử Nhiễm lắc đầu thở dài. Yêu đương nam nhân rồi hắn cũng phản bội mà thôi, tự mình chuốc lấy đau khổ, thật đáng thương. Nàng vốn sinh ra trong một gia đình không cha, nói đúng hơn là cha nàng theo một tiểu tam bỏ lại mẹ con nàng. Cho nên Hạ Tử Nhiễm hoàn toàn mất niềm tin vào nam nhân. Một tiếng hừ lạnh, nàng nhanh chóng ngửa đầu ra sau thư giãn.
Kétttttttttt...
Tiếng thắng gấp xe làm người ngồi chiếc Limousine đổ về phía trước.
"Hạ tổng, hình như có ai đó vừa ngã trước xe chúng ta..." Tài xế có phần sợ hãi thông báo.
Hạ Tử Nhiễm nheo chặt đôi mày, trời đúng là không cho nàng nghỉ ngơi mà. Nhưng bản tính là một hài tử tốt, dù có mệt mỏi buồn bực cũng không nên bỏ mặc sống chết ngừơi khác.
"Xuống xem sao"
Nói rồi nàng liền mở cửa bước xuống. Vừa đến đầu xe, cái váy có phần quen mắt làm Hạ Tử Nhiễm có phần kinh ngạc. Cùng lúc đó, người tài xế cất tiếng
"Là... là... đại minh tinh Tần Sở Hàm"
|
Chương 2 : Ngất xỉu gặp quý nhân Hạ Tử Nhiễm mau chóng lấy lại bình tĩnh ra lệnh.
"Đưa cô ấy lên xe mau."
Âm thanh băng lãnh vừa vang lên, tài xế và trợ lí không ngừng hoạt động, rốt cuộc cũng đem đại minh tinh còn đang mê man vào ghế sau rồi ngồi vào ghế lái thở dốc.
Hạ Tử Nhiễm lôi điện thoại ra từ trong túi xách bấm nút gọi. Chuông vang được hai tiếng thì bên kia đã có người trả lời.
"Alo" Một giọng nói trầm thấp mang theo vẻ ngái ngủ.
"Trầm Giai, tôi cho cậu 20 phút, lập tức có mặt trước biệt thự nhà tôi."
Giọng nói bên kia chưa kịp đáp thì Hạ Tử Nhiễm đã cúp điện thoại. Chiếc limousine lao như tên lửa về biệt thự Hạ gia nằm ở ngoại ô.
Dừng lại trước một tòa "lâu đài" nhỏ, đó là biệt thự Hạ gia, đúng hơn là nhà riêng của Hạ tổng. Tài xế và trợ lí nhanh chóng bế đại minh tinh xuống xe, theo sau là tiếng giày cao gót nền gấp gáp xuống sàn của Hạ tổng.
"Đem cô ấy lên phòng tôi."
Mọi người trong nhà mặc dù đã khuya nhưng nghe thấy cô chủ trở về, ai nấy đều đứng vào vị trí làm việc của mình.Từ hoa viên, mọi người lại nhìn thấy cô chủ mang về một mỹ nhân mê man, trên mặt cô chủ lại có chút biến sắc mà hiếm khi thấy được khiến không khí đã rối nay còn rối hơn.
Từ cửa chính, một thanh niên lao vào vội vàng đến mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán. Thấy vậy dì Lục dẫn Trầm Giai lên phòng cô chủ. Dừng lại ở trước một gian phòng cực kì xa xỉ, Trầm Giai bắt đầu thở gấp rồi oán trách với ngữ điệu bất mãn
"Nhiễm Nhiễm, chuyện quái gì thế?"
"Xem cô ấy có sao không."
Hạ Tử Nhiễm chỉ tay về phía Tần Sở Hàm không còn ý thức nằm trên giường. Trầm Giai lập tức hiểu ra, chạy nhanh đến bên giường lôi dụng cụ y khoa lúc nào cũng đem bên người theo. "Hắn" là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nhưng bệnh gì cũng có thể chữa được. Sở dĩ gọi hắn, bởi vì bề ngoài Trầm Giai không khác nam nhân là mấy. Mái tóc đen ngắn với cái sân bay là ví dụ. Nếu dùng 2 có thể tả được bác sĩ Trầm, rất có thể là tuấn tú... hay.... trăng hoa.
Sau khi kiểm tra toàn bộ cho Tần Sở Hàm, Trầm Giai rút ống nghe ra rồi thở nhẹ.
"Mỹ nhân của cậu không sao đâu, do kiệt sức cộng với bong gân nhẹ mà ngất xỉu."
Đôi chân mày nhíu chặt từ nãy của Hạ Tử Nhiễm dãn ra đi theo tiếng thở có phần điều hòa. Tất cả được thu vào mắt bác sĩ Trầm. Trầm Giai cong khóe môi bắt đầu trêu đùa
"Hóa ra băng sơn nữ vương họ Hạ cậu cũng có lúc này. Lo lắng cho mỹ nhân đến nỗi đôi chân mày cũng nhíu lại luôn."
Trầm Giai ngã ngớn bông đùa, tay còn giúp Hạ Tử Nhiễm xoa xoa khoảng giữa hai đôi chân mày. Hạ tổng gạt tay bác sĩ Trầm ra, quay đi chỗ khác. Lát sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn thấy Trầm Giai đã băng chân xong cho Tần Sở Hàm. Bất giác lên tiếng
"Đã khuya rồi, ở lại đi."
"Có phải tớ được ngủ cùng cậu không?"
Trầm Giai lại tiếp tục trêu đùa, khóe miệng không giấu được nụ cười đê tiện.
"Cậu còn đùa, ngày mai tôi sẽ kêu viện trưởng Vương đuổi việc cậu"
Hạ Tử Nhiễm đe dọa khiến bác sĩ Trầm nhà chúng ta co rúm. Ai ai cũng biết thế lực Hạ gia không hề đơn giản, chọc đến Hạ chủ tịch còn có thể dung thứ, chọc đến Hạ đại tiểu thư thì coi như có bỏ mạng cũng không thể nào còn đường lui. Trầm Giai đã là bằng hữu của vị Hạ tổng hơn 20 năm, sao lại không hiểu việc này. Rồi Trầm Giai cười to, bước chân sáo ra khỏi phòng, trước khi đi, còn không quên để lại câu nói vạn phần ám muội
"Đừng có lợi dụng người ta ăn đậu hũ đó"
Hạ Tử Nhiễm lập tức bắn tia sát ý về phía cửa thì tên quỷ kia thân ảnh đã không còn thấy đâu. Thở dài nhìn lại Tần Sở Hàm nằm trên giường với đôi mày nhíu chặt, có vẻ rất khó chịu, gương măt lại lấm lem đất cát. Hạ Tử Nhiễm là đại tiểu thư mắc bệnh khiết phích rất nặng, nàng nhanh chóng vào nhà tắm bưng ra một chậu nước ấm. Hạ Tử Nhiễm bắt đầu lau mặt cho đại minh tinh. Dưới ánh trăng, từng đường nét hoàn mỹ của mỹ nữ họ Tần hiện ra càng vi diệu. Hạ Tử Nhiễm quan sát thật kĩ, thật lâu, đột nhiên nhận ra nữ nhân này cũng rất xinh đẹp [lạy hồn chị Hạ, người ta là đại minh tinh đó T_T] .
Hồi sau, Hạ gia đều chìm trong im lặng, từng ánh đèn vụt tắt, nhường chỗ lại cho màn đêm tĩnh mịch vốn có.
-----------------------------------
Tần Sở Hàm cảm thấy được ánh nắng ấm áp chiếu thẳng lên mặt mình nên bèn mở mắt thăm dò. Tay mò mò tìm tiểu Háo tử (con chuột bông của bả) như thường lệ, tìm mãi cũng không thấy, lại có mùi hương rất lạ xộc thẳng vào mũi khiến đại minh tinh bừng tĩnh, mở to con mắt dáo dác tìm kiếm.
Đây là đâu, đây là nơi nào? Vội vàng nhấc chăn lên, may mắn quần áo vẫn còn nguyên... Nhưng không lẽ mình bị bắt cóc... Trong khi Tần đại minh tinh còn đang choáng váng suy diễn đủ thứ, âm thanh ôn nhu từ đâu vang lên
"Tần tiểu thư, sớm."
Tần Sở Hàm mau chóng quay về hướng thanh âm kia, bất ngờ thay, dưới ánh nắng ban mai, thân ảnh một mỹ nhân mang theo vài đường nét quen thuộc đập ngay vào mắt Tần Sở Hàm. Nàng nhíu chân mày hồi lâu, như ngộ ra điều gì liền lên tiếng.
"Hạ tổng...Đây là..."
Hạ Tử Nhiễm giọng không biến sắc, đứng dậy khỏi cái ghế dựa làm khổ cô cả đêm.
"Đây là biệt thự của tôi. Đêm qua cô ngất xỉu trước xe tôi, tôi đưa cô về đây. Còn nữa, chân trái bị thương, tôi đã nhờ bác sĩ chăm sóc rồi"
Tần Sở Hàm nghe thấy mình ngất xỉu trên đường, còn là trước xe Hạ tổng, đôi má trắng noãn bỗng chốc trở nên hồng hào bối rối. Dù là băng sơn nữ vương, Tần đại minh tinh cũng không đến nỗi bị liệt cơ mặt hay dây thần kinh cảm xúc mà không biết xấu hổ.
"Hạ tổng, thật ngại quá, tôi đã làm phiền người cả đêm..."
Chưa kịp nói hết câu đa tạ, cửa phòng đột ngột bị đẩy vào. Theo sau chính là bác sĩ Trầm hớn hở mang theo vẻ mong chờ hiện trường buổi sáng tung tăng đi vào. Thế nhưng khi trông thấy trang phục ai cũng chỉnh tề thì lập tức mất hứng.
"Ai da, Nhiễm Nhiễm, không lẽ cậu bị yếu...à?"
Hạ Tử Nhiễm trừng mắt nạt lại
"Im ngay cho tôi, cút ra khỏi phòng."
Trầm Giai không hề để ý đến thái độ vạn phần sinh khí kia mà đi thẳng lại giường. Khóe môi cong lên đến cực điểm, đưa bàn tay ra chào hỏi
"Xin chào mỹ nhân, tôi là Trầm Giai, cũng chính là bác sĩ hôm qua chăm sóc cho cô kiêm bạn nối khố của Hạ tổng."
Nói rồi Trầm Giai nâng tay Tần Sở Hàm đặt lên đó một nụ hôn kiểu hoàng tử hôn tay công chúa. Tần đại minh tinh cười nhạt, rút nhanh tay về
"Đa tạ ngài, bác sĩ Trầm."
"Không hiểu sao, mỹ nữ này có phần quen mắt nhỉ Nhiễm Nhiễm?"
Trầm Giai mặt dày đứng thẳng bắt đầu gãi cằm suy nghĩ. Hai người còn lại vẫn thủy chung im lặng, bác sĩ Trầm lại một lần nữa hét lên
"A....A.....a.....Cô là....đại minh tinh Tần Sở Hàm mà...!!!!!"
Giọng nói lắp bắp với con ngươi mở to không khỏi khiến Tần Sở Hàm không hảo cảm. Nàng nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.
"Nhiễm Nhiễm, ghê quá nha! Câu dẫn được cả đại minh tinh về nhà!"
Hạ Tử Nhiễm nhíu chặt đôi mày... Nhịn nhịn nhịn...
"Còn náo loạn, tôi sẽ bảo Nhiếp đại tiểu thư trừng trị cậu."
"Đừng có nhắc đến nữ nhân đồi bại đó nữa"
Bác sĩ Trầm vung tay tức giận.
"Cô ta chê tôi, đi theo tên nam nhân họ Hoắc kia rồi! Các cậu nói đi Nhiễm Nhiễm, Sở Hàm, tôi có cái gì không bằng nam nhân? Tôi có sự nghiệp, có tiền, có tấm lòng chân thành, chỉ có không cho cô ta hài tử được! Gừ! Nữ nhân đáng ghét"
Nói rồi bỏ ra khỏi phòng, để lại Hạ tổng với vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tần đại minh vẫn còn kinh ngạc.
Hạ Tử Nhiễm cảm thấy sáng nay đã đủ phiền rồi, bèn bóp trán rồi lên tiếng
"Tần tiểu thư, mọi thứ tôi đã chuẩn bị, xong rồi xuống dùng điểm tâm."
Tần đại minh tinh gật đầu, trong lòng vẫn còn rối ren... Cái tên bác sĩ kia nói hắn không phải nam nhân... Nhưng... Nhưng... *Thâm tâm gào thét*
Hạ tổng bước đến cửa không quên quay đầu dặn dò
"Cẩn thận chân trái, tuy không nặng nhưng đừng vận động mạnh."
Nói rồi Hạ tổng đóng cánh cửa lại, để lại Tần Sở Hàm mấy chục loại cảm xúc đan xen. Phiền nhiễu? Xấu hổ? Bối rối? Bất quá, thật ấm áp. Đã lâu lắm rồi, cô không có được một buổi sáng phiền như thế này!
|
Chương 3 : Sắc lang vs Cừu non Sau khi làm vệ sinh cá nhân kĩ lưỡng, Tần Sở Hàm mặc vào bộ y phục được Hạ Tử Nhiễm chuẩn bị sẵn. Thật bất ngờ là nó cũng rất vừa người, có lẽ dáng người cô và Hạ tổng không mấy khác biệt.
Khó khăn bước xuống cầu thang, Tần Sở Hàm liền nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Hạ Tử Nhiễm cầm tờ báo buổi sáng ngồi bên một bàn rất nhiều thức ăn nhưng hình như chưa được đụng đến. Nghe thấy âm thanh từ trên lầu, Hạ Tử Nhiễm quay đầu nhìn, không quên nở một nụ cười hiếm thấy khiến Tần đại minh tinh có phần lúng túng.
Hạ Tử Nhiễm vội vàng chạy lại đỡ Tần Sở Hàm bởi mồ hôi trên trán nàng đã túa ra vì cái chân đau rồi. Hạ tổng kéo chiếc ghế dựa rồi dìu Tần đại minh tinh ngồi xuống. Từ trong bếp, dì Tứ thấy khách nhân đã xuống liền mang ra một phần cháo nóng hổi, sau đó là một ly sữa nóng cùng vài cái bánh quy dinh dưỡng. Bà cúi đầu cười nhân từ
"Tiểu thư, mau ăn cho nóng. Đây là đại tiểu thư đặc biệt căn dặn bà làm đó."
"Tôi nghĩ cô hẳn là nên dùng đồ thanh đạm một chút"
Hạ Tử Nhiễm một bên bổ sung, cũng bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa. Sườn mặt nhìn nghiêng của Hạ tổng như một bức tượng sống, hoàn mỹ đến từng đường nét khiến Tần Sở Hàm có phần lúng túng.
"Cảm ơn, Hạ tổng."
"Dù sao cô cũng là gà cưng của công ty tôi đầu tư, tốt hơn hết vẫn không nên có chuyện gì."
Hạ Tử Nhiễm vẫn không ngước mặt mà tập trung vào bữa ăn. Tần Sở Hàm một bên bắt đầu dùng điểm tâm, lòng lại ngập tràn hảo ý.
Sau bữa sáng, Tần Sở Hàm đột nhiên nhớ đến tiểu trợ lí đáng thương của nàng tối qua thật đáng thương. Nhưng tìm mãi cũng không thấy điện thoại ở đâu, nàng bồi hồi nhớ lại hôm qua... Hình như đã vô ý vứt điện thoại trong xe rồi vứt luôn cái xe ở đâu đó trên đường rồi. Trong lòng không khỏi cười khổ...!
Hạ Tử Nhiễm sau khi thấy màn thầm khổ của Tần Sở Hàm cũng không khỏi cười trong lòng, cầm điện thoại mình đưa cho Tần Sở Hàm
"Nên gọi cho tiểu thư kí của cô, hôm qua tôi thấy cô ấy rất lo lắng."
Giọng nói thản nhiên, hớp một ngụm trà, Hạ tổng vẫn gĩư thái độ điềm nhiên.
"Lại phiền Hạ tổng."
Hạ Tử Nhiễm bấm số Lý Á Kỳ.
"Alo" Bên kia thanh âm ủê oải vang lên
"Alo, Tiểu Kỳ. Là chị, Sở Hàm đây."
"Cái gì? Chị đang ở đâu? Ở đâu hả? Em tìm chị suốt đêm. Cái xe của chị cư nhiên bị nhân viên tuần tra hốt đi thành phế liệu rồi! Em lo chết đi được."
Lý Á Kỳ nhảy dựng lên, quát vào điện thoại đến bên này Hạ tổng còn nghe rõ từng từ từng chữ.
"Được rồi, chị ở nhà bằng hữu, em đừng lo lắng. Chị sẽ liên lạc với em sau."
Tần Sở Hàm cúp máy, lại thở dài. Ít nhiều gì chiếc xe kia cũng đã theo cô từ khi làm ăn phát đạt, còn có chiếc điện thoại Dương Niên tặng. Bất quá, xem như ông trời cũng muốn cô làm lại cuộc sống mới rồi. Lắc đầu vài cái, Tần Sở Hàm trả lại điện thoại cho Hạ tổng.
Thấy cả hai đều trầm mặc, Hạ tổng đánh liều lên tiếng.
"Tôi thế mà được làm bằng hữu của Tần đại minh tinh sao?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của Hạ tổng khiến Tần đại minh tinh có phần khó trả lời.
"Hạ tổng chẳng lẽ chê tôi sao?"
"Haha, nào có, tôi còn đang nghĩ phúc khí tôi lại tốt đến thế sao, bao người muốn còn không được. Hôm nay là giao thừa, nếu cô muốn về nhà, tôi sẽ cho người đưa cô đi."
"Nhà? Về đó cũng chỉ có mình tôi thôi."
Tần Sở Hàm đáp lại mang theo vài phần mất mát. Cô sinh ra trong một gia đình rất giàu có, nhưng vì theo đuổi sự nghiệp vào giới giải trí, bỏ lỡ học bổng vào ngôo trường đại học danh tiếng bậc nhất ở Đức mà ba mẹ đã cắt đứt toàn bộ tiền tài trợ cho nàng, cấp cho nàng một căn biệt thự và một chiếc xe, tự sinh tự diệt. Mỗi năm đến Tết, cũng là nàng tự đặt vé đi Đức gặp ba mẹ. Nghĩ đến lại buồn. Hạ Tử Nhiễm đột nhiên lên tiếng
"Thế chúng ta lại giống nhau."
"Thế nào lại giống? Ba mẹ cô cũng không thường xuyên ở nhà?"
Hạ Tử Nhiễm thở dài, nhướn mi, tầm mắt hướng ra cửa sổ âm trầm
"Tôi không có ba. Mẹ tôi là nhà bất động sản rất lớn ở Mỹ, không thể bỏ công tác một khắc nào."
Hạ Tử Nhiễm không khỏi cười khổ, khóe môi cong lên mang vẻ ưu thương. Nàng chưa từng có được cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Từ nhỏ khi sinh ra, mẹ nàng đã nói rằng nàng không có ba, hết lực bồi dưỡng cho nàng đủ các lĩnh vực để trở thành người thừa kế Hạ thị tương lai. Nàng vốn không có một tiểu thơ bình thường như những đứa trẻ khác, có lẽ cũng chính điều này làm cho tính cách trở nên băng lãnh như hiện tại.
"Chi bằng hôm nay cùng tôi mừng Giao thừa."
Tần Sở Hàm một bên đưa ra đề nghị, Hạ Tử Nhiễm không khỏi bất ngờ mỉm cười ôn nhu xem như chấp nhận. Cư nhiên hai con người từ hai thái cực lại nơi đây nói ra nỗi lòng của mình, duyên phận chăng?
"Có điều, nếu đã là bằng hữu, gọi tôi là Tử Nhiễm là được"
"Vậy gọi tôi là Sở Hàm nhé"
Cả hai nhìn nhau cười rộ. Hai mỹ nhân dưới ánh nắng ban mai cùng nhau tỏa tụê khí, phát quang bắn tứ phía khiến không khí xung quanh như ngưng đọng, cuốn theo chính là ánh mắt mê mẩn của người làm trong nhà.
"Sở Hàm, chị nghỉ ngơi thêm đi, cơ thế cũng chưa tốt lắm."
"Chị?"
Tần Sở Hàm nhướn mi bất mãn. Có lẽ đối với nữ nhân, kiêng kị nhất là bị gọi đến già...
"Chị 27 tuổi, tôi chỉ 25 thôi nha."
Ngữ khí châm chọc của Hạ Tử Nhiễm bắn thẳng về con mắt đang trừng lên của Tần Sở Hàm. Bất giác Hạ tổng lại cười lên, cười rộ đến xinh đẹp.
"Được rồi, chị nghỉ ngơi đi. Tôi đi có việc, chiều sẽ trở lại."
Nói rồi Hạ Tử Nhiễm nhanh chóng bỏ lại Tần Sở Hàm còn đang bực bội ngồi trên giường. Cảm thấy cũng không có việc gì làm, nàng nằm lại trên giường rồi thả lỏng thân thể, đôi mắt nhắm hờ thư giãn. Cũng đã lâu lắm rồi, Tần Sở Hàm không có được ngày nghỉ như vậy.
Thật thơm, cả giường hay gối, cả bộ đồ này!
Tần Sở Hàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*sao chị Tần giống heo quá ÔvÔ mới ngủ dậy bả đi ngủ nữa... Hạ tổng nuôi bả sớm muộn cũng thành hêuuuuu*
---------------- Kể đến tiểu thư kí Lý Á Kỳ. Khó có một bữa lại được Tần đại minh tinh "đuổi đi" như thế, nhưng nàng cư nhiên đang ở bệnh viện Tân An để xếp hàng chờ khám bệnh. Vốn dĩ bụng dạ không tốt, lại mấy bữa cuối năm làm việc điên cuồng khiến cái dạ dày lên tiếng không thôi.
"Bệnh nhân Lý Á Kỳ"
Cô y tá lạnh lẽo đọc tên, Lý Á Kỳ chậm rãi bước đến phòng khám với cái mặt nhăn nhó hơn bà già 80. Vừa bước vào, một tiếng chửi bới đã phát ra
"Cô có nghe tôi nói không? Đã bảo không được ăn hải sản, dị ứng ra thế này còn trách ai? Hả? Hả?"
Tiểu Kỳ nhỏ bé hoảng sợ... từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất là đi bác sĩ, lại còn gặp phải loại hung tàn như thế, chắc sẽ chích cô chục mũi đến chết mất thôi. Đột nhiên dũng khí nào cũng không còn, Tiểu Kỳ quay lại bỏ đi, nhưng lại đụng vào ngay cái vật mềm mềm nào đó. Thoáng cái, ngã bẹp lên cái vật vừa đụng
"Ahhhh"
Tiều Kỳ phát hiện cái vật mềm mềm kia là một con người, hơn nữa cái tay hư hỏng lại đặt trên...trên...ngực nàng!!!!!!
"Dê xồm!!!! Dê xồmmmm"
Tiểu Kỳ la hét om sòm, không ngừng đập vào người vật mềm mềm phía dưới, nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra. Vật mềm mềm sau trận đau đớn cũng lên tiếng
"Tiểu cô nương...có lộn không? Cô đụng tôi té đau muốn chết còn đổ thừa tôi chiếm tiện nghi?"
Tiểu Kỳ ngẩng đầu lên thì đập vào mắt nàng là một khuôn mặt thanh tú với vẻ bất mãn, trên người mặc áo blouse trắng toát... Người này là bác sĩ... tiểu Kỳ hốt hoảng đứng lên. Vị bác sĩ kia cũng đứng lên theo.
"Cô là bệnh nhân à?"
Vị bác sĩ nhướn mày hỏi tiểu cô nương e lẹ trước mặt.
"Tôi...tôi..."
"Vào đi, tôi khám. Phiền chết được."
Vị bác sĩ đẹp trai kia lướt qua mặt tiểu Kỳ ngồi vào bàn làm việc, tiểu Kỳ nhìn thấy bảng tên... Trầm Giai. Ah... Bác sĩ đẹp trai tên Trầm Giai.
Xin đừng hiểu lầm, tiểu Kỳ không mê trai, chỉ là thích sưu tầm số điện thoại trai đẹp =))))))
Sau khi kiểm tra được hồi lâu, Trầm Giai lên tiếng
"Cơ thể cô cần nghỉ ngơi ngắn hạn, dạ dày cũng cần cho ăn đủ bữa. Nếu không thật sự sẽ có vấn đề."
Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm vào Trầm Giai như khắc lấy từng đường nét. Tóc ngắn đen nhánh được vuốt kiểu cách, chiếc mũi cao thanh tú đặt dưới đôi mắt sâu, cánh môi khép mở thật đẹp.
Trầm Giai cảm giác được đang bị xuyên tiễn,bèn ngẩng đầu đáp
"Nè tiểu cô nương, tôi biết tôi đẹp trai nhưng em cũng không nên nhìn tôi chằm chằm như thế. Em không phải gu của tôi đâu."
Nói xong còn không quên nhướn mày đê tiện. Mất hình tượng!!! Quá mất hình tượng mỹ nam soái ca lòng tiểu Kỳ. Thâm tâm gào thét!!!! Tiểu Kỳ tức tối nhíu mày
"Hừ, ai thèm nhìn! Anh tưởng anh là ai!!!! Mai mốt đi khám sẽ không bao gìơ đi vào buồng của mặt mốc anh đâu,.đồ dê xồm!"
Tiểu Kỳ bất ngờ về câu nói của mình. "Mai mốt đi khám"... cả đời nàng chưa có cái hẹn tái khám nào được thực hiện, huống chi là bây gìơ tự nguyện trở lại bệnh viện...
Trầm Giai cũng không thua kém
"Ừ, tốt, cô cũng sẽ không bao giờ gặp được tôi ở cái khoa này nữa đâu!"
Vốn dĩ Trầm Giai là bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải, do hôm nay ngoại khoa thiếu bác sĩ nên nàng mới phải xuống làm thay. Đã bực mình còn gặp tiểu nha đầu không biết lớn nhỏ kia!!!!
Thật là một ngày xui xẻo!!!!!
Cả Trầm Giai và Lý Á Kỳ đồng thời nghĩ, một bên hậm hực trút giận lên đống đồ nghề trên bàn, một bên hùng hổ bước ra khỏi bệnh viện quên mất cả dạ dày đau âm ỉ...!
|
Chương 4 : Tết hạnh phúc Chuyện của đại minh tinh tỉnh lại thì đã là chuyện của tối hôm đó. Nhíu mi trở mình, Tần Sở Hàm phát hiện sắc trời đã chuyển màu, thoáng liếc đông hồ, 23h30!!!! Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô đảo mắt xung quanh căn phòng. Đôi mắt dừng lại ở một ánh đèn mờ mờ soi sáng cho thân ảnh kia, vẫn đang chăm chú xem tài liệu. Từ sáng Tần Sở Hàm phát hiện Hạ Tử Nhiễm đẹp không thua kém một minh tinh nào, thậm chí đem so sánh với cô, là kẻ 9 lạng người một cân. Thầm nghĩ Hạ tổng không làm trong giới giải trí thì thật tiếc, cô khẽ cười. Thanh âm đó thu hút sự chú ý của Hạ Tử Nhiễm. Hạ tổng gấp lại tài liệu còn đang xem dở, bước nhanh đến bên giường.
"Sở Hàm, tỉnh."
Tần Sở Hàm gật đầu, không nói gì thêm, có phần hơi xấu hổ. Hạ Tử Nhiễm muốn chỉnh lại vài sợi tóc rối trên đầu cho Tần Sở Hàm,liền đột nhiên đưa tay lên chỉnh, tiện thể vuốt ve tóc Tần Sở Hàm. Cảm nhận được điều gì đó không đúng, cả hai trầm mặc không nói gì, đình chỉ mọi hành động.
Hạ Tử Nhiễm mở miệng trước
"Nhanh, tôi có bất ngờ cho chị."
Tần Sở Hàm sau khi chỉnh trang lại y phục thì được Hạ Tử Nhiễm dìu đến một căn phòng khác không xa chỗ hai người đang ở. Dừng lại ở trước cửa, Hạ Tử Nhiễm làm ra vẻ thần bí
"Nhắm mắt đi"
Tần Sở Hàm cũng rất tò mò, bất quá vẻ mặt ra vẻ thần bí của Hạ Tử Nhiễm làm Tần đại minh tinh thân mang tiếu ý và nhắm mắt.
Hạ Tử Nhiễm dẫn Tần Sở Hàm vào phòng, từng bước dìu bước chân nàng.
"Mở mắt ra đi."
Tần đại minh tinh theo lời Hạ tổng mở đôi mắt mình ra, lập tức một khung cảnh làm cho khóe mắt của nàng có phần ươn ướt. Nến đầy phòng, ở giữa còn bày biện rất nhiều đồ ăn ngọt, đều là mứt, kẹo bánh, còn có đồ ăn vặt. Hạ Tử Nhiễm kéo Tần Sở Hàm ngồi trên sofa đặt giữa phòng. Hạ tổng thủy chung vẫn không nói gì trong khi Tần đại minh tinh vẫn không ngừng ngắm nghía xung quanh. Đột nhiên đồng hồ trong phòng điểm đến 24g thì vang lên, bên ngoài cửa đã mở sẵn là hàng loạt pháo hoa được bắn lên trời tạo thành đủ thứ sắc màu đẹp mắt.
Hạ tổng chống cằm nhìn Tần đại minh tinh chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi tiếng pháo hoa, rồi lại thích thú cười rộ.
"Chúc mừng năm mới!"
Hạ Tử Nhiễm nói bên tai Tần Sở Hàm khiến nàng giương đôi mắt sáng rực của mình đổ lên người nữ nhân trước mặt. Một cỗ ấm áp không hiểu từ đâu trào ra trong lòng, Tần Sở Hàm bắt lấy mặt Hạ tổng, nhẹ nhàng đặt lên má nụ hôn đầy nhiệt. Hạ tổng không phản ứng kịp, mãi cho đến khi Tần Sở Hàm cũng hướng vào tai nàng nói
"Cảm ơn em."
Hạ Tử Nhiễm mới từ cõi hư về lại cõi thực.
"Cùng xem pháo hoa đi, tôi đi cả buổi chiều mới tìm được chỗ bán pháo hoa nhiều màu."
Hạ Tử Nhiễm mỉm cười ôn nhu, Tần Sở Hàm sắc mặt cũng trở nên hồng dị thường. Hai đại mỹ nhân sau khi xem pháo hoa thì ăn uống thỏa thích rồi lăn ra ngủ quên trên sofa. Ngoài cửa, không khí Tết tràn đến khắp nơi, trong phòng, hai mỹ nữ dựa vào nhau mỉm cười an giấc...
----------- Sáng hôm sau, Tần Sở Hàm quyết tâm dậy sớm (thật ra là ngủ hết được rồi) để làm ít điểm tâm cho Hạ tổng, kết quả khi nàng tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu.
Tần Sở Hàm khó khăn bước xuống cầu thang thì thấy tiểu trợ lí Lý Á Kỳ đã ngồi an tọa trên sofa trong phòng khách, miệng còn đàm đạo với mỹ nữ Hạ Tử Nhiễm kia. Thoáng thấy Tần đại minh tinh, Hạ Tử Nhiễm đứng nhanh dậy đỡ nàng ngồi gần mình.
"A chị Sở Hàm."
Tiểu trợ lí mắt sáng rực, trông thấy đại minh tinh nhà nàng như trông thấy vàng. Bất quá vừa nhìn thấy dáng đi cà nhắc kia, tiểu Kỳ không khỏi nhíu mày ưu thương.
"Thế kia..."
"Tôi không sao, em sao lại có mặt ở đây?"
Tần Sở Hàm nhướn mi hỏi.
"Là Hạ tổng cho người đưa em tới."
Lý Á Kỳ thành thật khai báo.
"Nếu không mau chuẩn bị, bộ quảng cáo kia của chị ắt sẽ khó hoàn thành tiến độ."
Hạ Tử Nhiễm một bên nói thêm. Môi nhấp chén trà còn đang nghi ngút khói và hương thơm.
Tần Sở Hàm khổ sở nhìn tiểu Kỳ, xe cô và điện thoại đều bị cục tuần tra đường nghiền nát, không biết đã có bao nhiêu đạo diễn tổng tài liên lạc trong thời gian đó. Tiểu Kỳ đột nhiên đánh gãy không gian im ắng
"Chị Sở Hàm, chúng ta hẳn nên đi thôi, giám đốc Lâm nói quảng cáo này tranh thủ buổi trưa quay cho chân thực đó."
Lý Á Kỳ nói chưa kết câu đã kéo Tần đại minh tinh đi ra cửa, không quên quay lại chào Hạ tổng mỹ nữ.
Vừa ra đến hoa viên, đập vào mắt Tần Sở Hàm chính là chiếc Ferrari phiên bản giới hạn trắng toát, đây là kiểu dáng mới nhất, đánh đổi cả tháng lăn xả không ăn xài thì Tần Sở Hàm may ra còn có thể tậu nó - lưu ý, nàng là đại minh tinh, mà thu nhập cả tháng không ăn xài mới đủ mua xe nha =))) -
Từ trong tay Lý Á Kỳ, Tần Sở Hàm lại tiếp nhận một cái điện thoại cùng bộ dạng trắng như chiếc xe kia. Bất giác như có linh cảm, Tần Sở Hàm quay mạnh đầu ra phía sau thì bắt gặp thân ảnh của Hạ Tử Nhiễm đứng dựa ở cửa chính ôn nhu nhìn nàng.
"Đây là Hạ tổng cấp đó chị Sở Hàm, thật hào phóng nhaaaaa!" Lý Á Kỳ vân không ngừng cảm thán sức mạnh đồng tiền,vẩy một cái thì bất kể cái gì cũng có thể thu về.
"Cái này chị không nhận được đâu, quá sức rồi."
Tần Sở Hàm nhíu chặt đôi mày, thật sự một ngày hôm qua, Hạ Tử Nhiễm đã làm bao nhiêu chuyện cho cô?
"Hạ tổng dặn em, chị mà không lấy Hạ tổng sẽ bảo Lâm tổng sa thải em đó!"
Đôi mắt ướt át của tiểu thư kí với dáng người nhỏ bé như muốn khóc đến nơi mà run run không khỏi khiến Tần đại minh tinh động lòng. Khẽ lắc đầu, Tần Sở Hàm thầm nghĩ đến từ nay sẽ nhận nhiều việc hơn để tìm thứ quý khác tặng cho Hạ tổng. Nàng quay lại mỉm cười với nữ nhân kia, rồi lên ghế phụ mà cùng Lý Á Kỳ phóng đi.
|