Phá Băng Áp Bách
|
|
Chương 48 : Chướng ngại tâm lí "Hạ phu nhân, mời dùng bữa."
"Ra ngoài!"
"Nhưng thưa..."
"Cút!"
Hạ nhân rất khép nép đứng bên cạnh thiếu nữ 18 tuổi với mái tóc thẳng dài mượt mà. Từ khi đón vị phu nhân này vào nhà, hình như chưa thấy nàng cười qua, kể cả thức ăn cũng chỉ ăn mì gói và uống cà phê. Rõ ràng chính là chống đối Hạ thiếu gia. Tỷ như hôm nay, lại một lần nữa thức ăn bị hất đổ. Hạ nhân chỉ có một cách là bất đắc dĩ lui ra trả lại không gian u tối cho căn phòng.
Mạc Tư Tư 18 tuổi đã bước hai chân vào Hạ gia, vào cái lồng mà có nằm mơ cũng không hề nghĩ đến sẽ bị giam cầm nơi đây suốt đời. 18 tuổi còn chưa kịp tự do, 18 tuổi còn chưa tìm được cho bản thân một mảnh tình đẹp đã bị ba mẹ bán rẻ vào Hạ gia.
"Vì cái gì? Vì cái gì ta phải ở đây chịu khổ? Chết tiệt!"
Mạc Tư Tư kích động hất đổ mọi thứ trong phòng, dùng kéo cắt rèm, cắt hết ga giường. Nhưng đáng buồn chính là dù nàng có phản đối thế nào, vào sáng mai cũng sẽ có người vào quét dọn và thay hết. Mạc Tư Tư kêu khổ không ra tiếng nữa, từ đó, nàng nghĩ ra cách chống đối kịch liệt hơn. Tự sát. Ba lần bảy lượt cắt tay, lên sân thượng,nàng vẫn không thoát ra được cuộc sống khốn kiếp này, chỉ có những vết sẹo xấu xí đánh dấu hàng đống nỗ lực trong vô vọng của nàng mà thôi.
Hạ Thiếu Hùng thật sự lực bất tòng tâm với Mạc Tư Tư. Cưới được vợ đẹp, Mạc Tư Tư chính là hoa hậu giảng đường lúc bấy giờ! Thế mà một tấc hắn cũng không được đụng, lại hằng ngày bị làm phiền bởi tin nàng chống đối, nàng tự sát khiến Hạ thiếu gia không điên cũng không thể để yên được.
Sáng đó, Hạ Thiếu Hùng một mực lôi Mạc Tư Tư ra khỏi nhà đi đến một nơi. Trong một lần ký kết làm ăn với Tần Quý, tình cờ Hạ Thiếu Hùng biết được vợ mới cưới của Tần Quý là một bác sĩ tâm lí lành nghề trong ngành, mà Tần Quý lại không phản đối. Thế nên Hạ Thiếu Hùng mau chóng mua đứt căn biệt thự ở ngoại ô để vợ Tần Quý có không gian chữa bệnh thuận lợi. Mà sáng nay, chính là đến nơi đó.
"Tư Tư, từ nay em ở đây, sẽ có người giúp em."
Hạ Thiếu Hùng muốn vươn tay ôm Mạc Tư Tư trước khi đi nhưng lại bị hung hăng mắng chửi bằng thanh âm chán ghét cực độ.
"Ghê tởm! Cút đi!"
Mạc Tư Tư cũng không thèm xách hành lí vào mà giẫm gót đi thẳng tới cửa chính. Đứng nghênh đón chính là một nữ nhân tóc xoăn với ngũ quan thập phần xinh đẹp, hơn nữa còn treo trên môi là nụ cười ôn nhu khiến Mạc Tư Tư lần đầu tiên từ khi đám cưới có cái nhíu mày.
"Cô là ai?"
"Tôi? Là người giúp đỡ cô. Vào đi."
Mạc Tư Tư cũng lười so đo, một bước hung hăng tiến vào, đi thẳng lên lầu mà không nhìn xung quanh lấy một cái. Nhưng trước khi nàng kịp đóng cữa một bàn tay trắng noãn đã kịp đặt lên khe cửa ngăn chặn. Mạc Tư Tư thật muốn bùng nổ! Nữ nhân kia là ai mà dám xâm phạm không gian riêng tư của nàng chứ!
"Cô làm cái gì?"
"Đến giờ cơm rồi, tôi làm sẵn mấy món, chúng ta cùng ăn."
Tề Ngữ Yên rất dịu dàng đưa ra lời mời. Nhưng trái lại, Mạc Tư Tư không chút lưu tình đẩy nàng ra đóng cửa lại, suýt chút làm tàn phế mũi cao của Tề Ngữ Yên nếu không né kịp.
1 tháng sau thái độ Mạc Tư Tư vẫn như cũ chống đối không có cải thiện. Tề Ngữ Yên ngược lại thuận theo, rất kiên nhẫn mỗi ngày mời cơm, thậm chí còn ngồi trước cửa phòng tâm sự kể chuyện cho Mạc Tư Tư. Tuy là phiền muốn chết, thế nhưng Mạc Tư Tư không hề bài trừ. Nàng cảm nhận từng câu từng chữ không hề giả dối, đều là lời thật tâm xuất phát từ ý tốt và những trải nghiệm từ góc nhìn của chính Tề Ngữ Yên.
2 tháng sau, rốt cuộc trong một buổi sáng, người Tần gia đến biệt thự ngoại ô, mang theo chính là Tần Sở Hàm lúc này đã 8 tháng tuổi.
"Phu nhân, tiểu thư cứ khóc đòi người. Chúng tôi cũng không có cách nào khác..."
"Được rồi, các ngươi về đi. Để tiểu Hàm lại cho ta."
Tề Ngữ Yên chỉ thở dài một cái, liền đuổi hạ nhân lui đi, tốt nhất vẫn không nên kinh động Mạc Tư Tư. Tần Sở Hàm gặp Tề Ngữ Yên liền ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ mà cọ cọ, không hề quấy khóc nữa. Tề Ngữ Yên làm thức ăn không trong bếp không để ý Mạc Tư Tư xuống lầu từ lúc nào. Khi bưng mấy dĩa thức ăn ra đã thấy Mạc Tư Tư nhìn chằm chằm tiểu Hàm nằm ngủ trên sofa.
"Con tôi, thế nào?"
Mạc Tư Tư đảo mắt qua khuôn mặt Tề Ngữ Yên một cái, lại hướng về tiểu Hàm. Đây là trẻ em...Trông thật khác...
"Nó tên Tần Sở Hàm."
Mạc Tư Tư lại không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé ngoan ngoãn ngủ.
"Chúng ta ăn thôi."
2 tháng nay cuộc sống của hai nàng đã trở thành quỹ đạo, Tề Ngữ Yên độc tấu, Mạc Tư Tư im lặng lắng nghe, không biết là có để tâm không, nhưng Tề Ngữ Yên vẫn rất kiên trì. Bàn ăn hai người lúc này thành hai người rưỡi, Tề Ngữ Yên cũng không còn kể những câu chuyện cũ mà thay vào đó là những câu dỗ dành Tần Sở Hàm, đút đứa trẻ phúng phính đó từng muỗng cháo, từng nụ cười hạnh phúc của Tề Ngữ Yên. Mạc Tư Tư thu hết vào tầm mắt.
"Cho tôi làm."
Câu nói đầu tiên của Mạc Tư Tư sau thời gian dài không tiếp xúc khiến Tề Ngữ Yên không khỏi bất ngờ. Mà lúc này, Mạc Tư Tư rất kiên định giật lấy muỗng trong tay nàng muốn đút cháo cho tiểu Hàm. Tuy có chút trúc trắc, nhưng chén cháo cuối cùng cũng hết, tiểu Hàm ngược lại không khóc, còn đòi Mạc Tư Tư bế.
"Xem ra tiểu Hàm rất thích cô nha!"
Tề Ngữ Yên không nhanh không chậm cẩn thận đem tiểu Hàm cho Mạc Tư Tư, bản thân lại nhanh chóng thu dọn chén dĩa đi rửa. Sau một hồi, Mạc Tư Tư cũng bắt đầu nhíu mày nhìn cho rõ đứa trẻ.
Mặt mũi cũng coi như dễ coi, ngũ quan 10 phần giống Tề Ngữ Yên, lại có cái miệng chúm chím rất ư câu người.
"Ngươi là tiểu Hàm à?"
Đứa bé không hiểu gì, gì hắc hắc cười mấy cái giống như đồng tình. Mạc Tư Tứ suốt 6 tháng nay, rốt cuộc cũng nở được một nụ cười từ đáy lòng. Tề Ngữ Yên đứng một bên quan sát cũng không lên tiếng, lặng lẽ để Mạc Tư Tư hưởng thụ chút ấm áp này.
Thế nhưng... Tiểu Hàm tè...hơn nữa còn thấm ướt cả áo Mạc Tư Tư. Lúc này chính thức khó xử! Tề Ngữ Yên vội vàng chạy đến bế tiểu Hàm, Mạc Tư Tư gắt gao nhíu mày lại biểu tình vô cùng phức tạp.
Phốccccc
Tề Ngữ Yên không nhịn được mà phải cười lên, cười đến run rẩy cả hai vai.
"Mau đi tắm đi, cô không tính đợi nó khô luôn chứ."
Mạc Tư Tư lúc này mới hừ lạnh quay đầu bỏ đi, cũng không để ý là tiểu Hàm thật ra cũng cười nàng...
Rốt cuộc tắm rửa sạch sẽ xong ngủ một giấc, nàng là bị đói gọi tỉnh. Mạc Tư Tư không thay đồ, khoác trên người là chiếc áo ngủ mà bước xuống lầu tìm thức ăn. Nhưng bất ngờ thay, khi đi ngang lầu một lại nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Không phải lầu 1 là của Tề Ngữ Yên sao?
Mạc Tư Tư tuy đói đến sắp ngất, nhưng cũng không kìm được tò mò mà bước nhanh hơn về thanh âm đó. Càng gần phòng Tề Ngữ Yên, tiếng thút thít càng lớn. Mạc Tư Tư đẩy nhẹ cửa, cửa không khóa.
Dưới ánh chiều tà, Tề Ngữ Yên ngồi bên giường với hai hàng nước mắt, đáy mắt còn hiện lên tia thống khổ mà chưa bao giờ để lộ ra, đôi vai gầy yếu cũng run lên. Tiểu Hàm nằm trên giường vẫn ngủ rất an ổn.
"Cô...làm sao thế?"
Tề Ngữ Yên nghe thấy thanh âm thì bất ngờ đến nỗi ngước hẳn gương mặt đầy nước mắt lên, chỉ thấy Mạc Tư Tư đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Tề Ngữ Yên vội vàng lau khô đi hai hàng nước mắt rồi kéo Mạc Tư Tư ra khỏi phòng.
"Cô...sao lại khóc?"
Mạc Tư Tư không buông tha. Suốt hai tháng sống chung, nàng chưa từng nhìn thấy biểu hiện khác của Tề Ngữ Yên ngoài nụ cười ôn nhu. Tại sao nàng khóc? Khóc thật xấu! Ai chọc nàng sao?
"Tư Tư, tôi đi làm chút đồ ăn. Chắc cô đói rồi..."
"Cô! Sao lại khóc?"
Mạc Tư Tư có phần mất kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay Tề Ngữ Yên bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình để trả lời.
"Tư Tư, ai cũng có những câu chuyện riêng không muốn kể."
Chỉ một câu, Tề Ngữ Yên lại dùng ánh mắt ôn nhu để trấn an Mạc Tư Tư, tay trắng bất giác vươn lên chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ của Mạc Tư Tư
"Giống như Tư Tư, cũng có tâm sự không muốn tôi biết. Phải không?"
Thanh âm thật nhẹ, như muốn ru người ta vào giấc ngủ. Mạc Tư Tư cảm thấy hốc mắt thật cay, nụ cười ôn nhu kia, cả sự dịu dàng ấm áp này hình như đã đâm xuyên qua lớp phòng bị kiên cố của Mạc Tư Tư. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, trước mặt Tề Ngữ Yên. Nước mắt nhiều đến nỗi nó có thể biểu thị cho bao nhiêu ủy khuất thời gian qua nàng phải chịu. Nửa năm không cười, không nói, không vui, chỉ có hận.
Tề Ngữ Yên tiến lên hai bước đem cả người Mạc Tư Tư ôm trọn vào lòng, bàn tay cũng đặt trên lưng Mạc Tư Tư vỗ về.
"Được rồi, Tư Tư. Có tôi đây."
Cư nhiên một Mạc Tư Tư thường ngày ai cũng dám chống đối, Mạc Tư Tư không có chút cảm xúc nào lại đứng đây, ngay trong lòng của sự ôn nhu này mà khóc, khóc đến tâm tê phế liệt dưới ánh chiều tà.
-----
Bát mì trứng tuy đơn giản nhưng rất ấm áp lòng người. Mạc Tư Tư im lặng ăn hết, cả nước dùng cũng không bỏ sót. Ăn xong nàng âm thầm lên lầu, ngả lưng xuống cái giường êm ái mà tâm tình dao động không ít. Rốt cuộc vẫn không biết vì sao Tề Ngữ Yên lại khóc, thật khó chịu trong lòng...
Cốc...cốc...
Tiếng gõ vang lên hai nhịp thì cửa đã bị đẩy vào, Tề Ngữ Yên vẫn cong khóe miệng như bình thường, nhưng mang theo là một cái thau nước.
"Tư Tư, mau đắp khăn. Nếu không ngày mai sẽ thành hai bọng mắt sưng vù rất khó coi."
Động tác lưu loát không chút trúc trắc của Tề Ngữ Yên một mạch đã đem khăn đắp lên mắt Mạc Tư Tư.
"Tư Tư."
"Ân?"
"Tư Tư thật đẹp."
Mạc Tư Tư có chút giật mình, tim hình như lỗi vài nhịp. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình.
"Cô cũng vậy, Tần phu nhân."
"Gọi tôi Ngữ Yên!"
"Ân."
Căn phòng rất tối, Mạc Tư Tư không thể nhìn rõ cả khuôn mặt Tề Ngữ Yên. Lúc nàng mở khăn đắp ra, Tề Ngữ Yên đã ngủ an giấc bên cạnh. Sườn mặt nằm nghiêng thật đẹp. Cả tóc cũng trông có vê rất mượt...mũi thật cao... Môi...Môi cũng thật đỏ...
Mạc Tư Tư vân vê đôi môi không biết chán, không biết môi có mềm không? Mạc Tư Tư thật sự điên rồi!
Nàng tiến lên, đem môi mình áp lên môi Tề Ngữ Yên còn đang ngủ bên cạnh...Ưm...Cảm giác không tệ. Thật mềm, lại thật thơm.
|
Chương 49 : Mạc Tư Tư bùng nổ "Tư Tư, dậy thôi! Chúng ta còn phải ra vườn đi dạo. Trễ đi sẽ nắng!"
"Tư Tư, ăn đi, hôm nay làm món cô thích."
"Tư Tư, ngon không?"
Mạc Tư Tư vẫn trầm mặc. Không hiểu sao từ tối hôm đó, nàng bị ám ảnh nặng với đôi môi của Tề Ngữ Yên. Có ngủ cũng nằm mơ thấy, ban ngày bị hai cánh hoa khép mở lẩn quẩn trước mặt. Thế này... Là muốn bức nàng điên sao?
Mạc Tư Tư mặc dù vẫn hay để ý đến tiểu Hàm nhưng chủ yếu là trốn tránh nhìn thẳng vào Tề Ngữ Yên, nàng sợ mất kiểm soát sẽ xông lên ngấu nghiến đôi môi kia...
Rốt cuộc vào một sáng, Tần Quý đến thăm vợ và con ở biệt thự ngoại ô. Mạc Tư Tư nghe thấy động tĩnh liền từ trên lầu xuống, đối mặt là một nhà ba người âu âu yếm yếm. Không hiểu sao trong lòng có chút bực bội, nàng cũng không chào hỏi gì liền đi qua lấy quả táo rồi ngồi lên sofa giả vờ xem tv.
"Hạ phu nhân."
Tần Quý gọi, nhưng Mạc Tư Tư làm như không phải gọi mình, vẫn ung dung ăn táo. Tề Ngữ Yên lắc đầu mỉm cười một cái, liền sửa lại.
"Tư Tư."
"Ân?"
Tần Quý có phần kinh ngạc, từ khi nào mà vợ mình với Hạ phu nhận lại trở nên thân thiết đến gọi nhau bằng tên tục như vậy... Lại còn tiểu Hàm, mặc dù trong lòng Tề Ngữ Yên nhưng vẫn loi choi muốn Mạc Tư Tư bế.
"Mạc tiểu thư...Cô khỏe hơn chưa?"
"Chưa chết."
Tần Quý bị hai lần phản kích liền cười trừ, cũng không muốn bị cười chê thêm lần nữa, đành quay sang nói chuyện với Tề Ngữ Yên. Mặc dù Mạc Tư Tư ăn táo xem tv làm ra vẻ rất tự nhiên, nhưng ánh mắt và lực chú ý vẫn 200% đặt trên người Tề Ngữ Yên. Có gì đó thật lạ trong quan hệ của hai vợ chồng này. Tần Quý không hề ngồi gần Tề Ngữ Yên, nói chuyện cũng là mấy câu khách sáo có vẻ hơi xa lạ. Hơn nữa, trong mắt Tề Ngữ Yên ánh lên không phải tình yêu. Mạc Tư Tư không hiểu nhưng vẫn rất khẳng định, Tề Ngữ Yên nhất định không cùng Tần Quý quan hệ rất tốt đi. Mãi cho đến khi Tần Quý bất đắc dĩ rời đi, Mạc Tư Tư mới hậm hực xoay người lên lầu.
"Tư Tư."
Người gọi là Tề Ngữ Yên. Mặc dù thanh âm có ôn nhu dịu dàng bao nhiêu, Mạc Tư Tư bây giờ cũng chính là một bụng dấm chua không thể lí giải. Nàng một nước lên lầu, không đê ý đến ai nữa.
"Tư Tư."
Tề Ngữ Yên đuổi theo lên đến lầu hai thì Mặc Tư Tư mới nhíu mày quay lại. Nhưng bất ngờ thay, ánh mắt lo lắng của Tề Ngữ Yên khiến lực chú ý của Mạc Tư Tư dừng trên đôi môi đỏ mọng. Dưới ánh nắng sáng, cả người Tề Ngữ Yên như tỏa ra một loại ấm áp khiến người ta muốn gần gũi, muốn siết chặt bảo vệ trong lòng. Thế là không hề nói hai lời, Mạc Tư Tư hùng hổ đẩy Tề Ngữ Yên dựa vào tường, hung hăng áp môi mình lên hai cánh hoa câu người kia. Mạc Tư Tư hôn ban đầu rất mãnh liệt, dường như muốn đem cả môi đối phương mà ngấu nghiến. Nhưng dần dần, lực đạo giảm đi đáng kể, nụ hôn trở nên ôn nhu triền miên mà vờn qua vờn lại môi Tề Ngữ Yên.
Cuối cùng cũng chính thức gần gũi được đôi môi hằng mơ ước, Mạc Tư Tư khẽ nhận thấy Tề Ngữ Yên cũng có đáp lại, thế là tay nàng vòng qua eo Tề Ngữ Yên, đem cái người kia âu yếm đặt ở trong lòng, mạnh dạn tách khớp hàm ra bắt đầu dây dưa hồi lâu. Tận đến lúc hô hấp không thông, Mạc Tư Tư mới miễn cưỡng tách khỏi đôi môi mê người.
Tề Ngữ Yên như bị lấy đi phần lớn khí lực, cả người dựa hẳn vào Mạc Tư Tư thở dốc. Khóe miệng còn vương lại mấy sợi chỉ bạc hư hỏng, Mạc Tư Tư khẽ cuối đầu hôn lên tóc Tề Ngữ Yên.
"Tư Tư..."
"Ân?"
"Chúng ta có sai không?"
"Không sai, bởi vì chúng ta yêu nhau."
Mạc Tư Tư biết mọi chuyện đối với Tề Ngữ Yên không thể đơn giản như thế. Bởi nàng đã có con, có một gia đình mà người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi ganh tỵ. Gánh nặng trên vai Tề Ngữ Yên rất lớn.
"Ngữ Yên."
"Ân?"
"Tiểu Hàm khóc..."
Tề Ngữ Yên "ah" một tiếng liền từ trong lòng Mạc Tư Tư thoát ra chạy xuống tầng 1 bởi tiểu Hàm đang khó ở trong người mà kêu gào khóc lớn. Tề Ngữ Yên rất nhanh dỗ được tiểu Hàm vào giấc ngủ thì vòng tay từ phía sau của Mạc Tư Tư cũng ôm cả hai mẹ con vào lòng che chở.
"Tiểu Hàm sẽ là con chúng ta."
"Tư Tư nói gì đó..."
Mặt Tề Ngữ Yên đỏ còn hơn trái cà chín, đỏ đến mang tai khiến Mạc Tư Tư vô cùng thích thú thổi hơi nóng vào mà trêu đùa. Ở cạnh 3 tháng, nàng chưa hề phát hiện hóa ra Tề Ngữ Yên cũng có những điểm đáng yêu như vậy.
"Yên nhi..."
"Tư Tư muốn ăn trưa rồi sao?"
"Ưm...Đói!"
Tề Ngữ Yên quay người lại, đặt trên trán Mạc Tư Tư một nụ hôn nhẹ, sau đó rất nhanh xoay người xuống phòng bếp muốn làm mấy món. Thật sự 3 tháng nay, thức ăn của Mạc Tư Tư đều là một tay Tề Ngữ Yên nấu nướng, phải công nhận tay nghề nàng rất khá. Thức ăn không những ngon mà còn không ngán, hơn nữa mấy món được sáng tạo lại vô cùng thú vị.
Buổi tối, Mạc Tư Tư lăn qua lăn lại trên giường cũng không tài nào ngủ được, đành phải tìm đến rượu để giải khuây. Không ngờ uống được nửa chai thì đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng, cả người nóng ran lên rất khó chịu.
"Tư Tư! Cậu sao lại uống rượu? Thật là, tôi chỉ hở ra một tí liền thành hài tử hư!"
Tề Ngữ Yên đấy cửa bước vào, vừa dìu vừa mắng nữ nhân không biết giữ gìn thân thể này. Mạc Tư Tư thật sự trong cơn mơ màng không để ý gì khác ngoài đôi môi kia...mê người quá...
"Tư..."
Mạc Tư Tư kéo Tề Ngữ Yên áp xuống giường mà hung hăng hôn lên, tư vị tốt đẹp liền tràn vào khoang miệng khiến cả người đang mê man cũng tỉnh ra. Tay Mạc Tư Tư nhanh chóng kéo hết quần áo của cả hai ra, đầu gối tách hai chân ma sát.
"Tư Tư...Ưm..."
"Yên nhi, cậu thật đẹp..."
Trong cơ thể lúc này chỉ còn lại dục hỏa bùng cháy, Mạc Tư Tư đặt lên hai khỏa mềm mại những ấn ký mãnh liệt, tay cũng không ngừng ma sát nơi tư mật lúc này đã biến thành đầm nước dưới kích thích. Tề Ngữ Yên chưa bao gìơ có xúc cảm mãnh liệt như vậy, ngay cả khi cùng Tần Quý cũng chỉ là loại nghĩa vụ trên giường, không hề có thỏa mãn. Nhưng hôm nay dưới động tác của Mạc Tư Tư, Tề Ngữ Yên trở nên phi thường mẫn cảm. Hai cơ thể xích lõa ma sát va chạm nhau tạo ra âm thanh thật mê người, Tề Ngữ Yên muốn khống chế thanh âm của mình nhưng đã sớm bị Mạc Tư Tư tách hàm bằng mấy ngón tay. Khi Mạc Tư Tư tiến nhập hai ngón, Tề Ngữ Yên run rẩy tiếp nhận mà trong cổ cũng phát ra tiếng rên dâm mị. Mạc Tư Tư tuy động tác có mãnh liệt nhưng cũng không kém ôn nhu khiến cơ thể Tề Ngữ Yên từng đợt từng đợt thủy triều cứ thế dâng lên hạ xuống.
"Tư...Tư...Ưm..."
"Tôi yêu cậu, Yên nhi!"
Mạc Tư Tư quyết tâm gia tăng lực và tốc độ thì rất nhanh Tề Ngữ Yên đã nở rộ dưới thân, thở dốc không ngừng nép vào lòng Mạc Tư Tư. Đã là phụ nữ có con...thế nào lại dễ dàng lên đến đỉnh khoái cảm nhanh như thế...
"Yên nhi."
"Ân?"
"Cậu là của tôi."
"Ưm."
Mạc Tư Tư ôm Tề Ngữ Yên không còn khí lực thả vào bồn tắm, cẩn thận chà xát tắm rửa qua một lần cho người kia. Sau đó lại một nước bế Tề Ngữ Yên lại giường. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người dính sát thâm tình, thậm chí không tìm ra bất kì khe hở nào.
Mạc Tư Tư không thể nghi ngờ chính là bùng nổ ham muốn...
Có khi Tề Ngữ Yên dỗ tiểu Hàm, Mạc Tư Tư cũng có thể xông vào áp mẹ trước mặt con...
Lại có khi đang làm bếp, Mạc Tư Tư đem cả người Tề Ngữ Yên ngồi lên bàn ăn, trực tiếp xâm chiếm.
Lại quá đáng hơn khi mà tắm Tề Ngữ Yên cũng bị khi dễ đến ngất đi...
Cuộc sống "hoang dâm vô độ" của Mạc Tư Tư đích thực được Tề Ngữ Tên yêu chiều đến phát hư rồi.
-----
"Chết tiệt!!!! Tôi muốn bỏ nó!!"
Mạc Tư Tư dùng hết sức đánh vào bụng mình, nơi chứa chấp cái thứ ghê tởm mà Hạ Thiếu Hùng đêm say rượu đó lưu lại trong người nàng. Đàn ông! Một lũ chết bằm! Đêm đó dám chuốc thuốc Mạc Tư Tư, viện cớ cho Tần Quý mang mẹ con Tề Ngữ Yên đi để hành sự! Quá đê tiện!! Mạc Tư Tư gần như đã cầm dao muốn đâm chết Hạ Thiếu Hùng, cũng may Tề Ngữ Yên và Tần Quý về kịp lúc ngăn cản.
Hai tuần sau, Mạc Tư Tư có thai.
"Đây là nghiệp chủng!!! Tôi muốn phá! Bỏ tôi ra Ngữ Yên!"
"Đừng Tư Tư, đứa trẻ không có tội!"
Tề Ngữ Yên dùng hết sức kéo lại Mạc Tư Tư đang kích động muốn ngay lập tức rạch bụng.
"Cậu nói gì? Nó là nghiệp chủng tên khốn kiếp đó để lại trong người tôi!"
"Nó là con cậu!"
Mạc Tư Tư từ trừng to sang bắt đầu khóc lớn. Khóc đến tâm tê phế liệt! Tại sao lại phát sinh chuyện này? Tại sao? Kế hoạch của cả hai chỉ còn thiếu chút nữa đã hoàn thành! Tại sao lúc này lại có thai?
"Yên nhi... Tôi phải làm sao đây? Chúng ta sẽ... bên nhau mà. Có phải không?"
"Hảo hảo sinh ra nó... Tôi xin cậu, nó là con cậu mà..."
"Yên nhi..."
Mạc Tư Tư tiếp tục ôm lấy Tề Ngữ Yên khóc lớn, số phận trêu đùa các nàng sao? Đây là trêu đùa hay sao?
-----
9 tháng 10 ngày mang thai, Tề Ngữ Yên luôn ở bên cạnh Mạc Tư Tư không hề rời đi nửa bước. Tiểu Hàm lúc này cũng được 1 tuổi hơn, bắt đầu biết đi đứng, gọi mẹ, gọi a di. Cuối cùng đến ngày sinh, Mạc Tư Tư được đưa vào phòng sanh suốt 5 tiếng chưa có kết quả. Cả Hạ gia gồm Hạ Thiếu Lương, Hạ Thiếu Hùng cũng rất nhanh chạy đến bệnh viện. Mạc Tư Tư sinh đôi hai đứa con gái.
"Yên nhi, nên đặt tên chúng là gì?"
Mạc Tư Tư mặc kệ ý kiến của cả hai người nam nhân kia, một mạch chỉ hỏi Tề Ngữ Yên.
"Đứa lớn là Hạ Hoan Hi, đứa nhỏ là Hạ Tử Nhiễm! Hoan Hi cả đời vui vẻ, Tử Nhiễm là một đời thành công. Được không?"
"Được."
Mạc Tư Tư đáp ứng lập tức. Thật ra cái tên là do Hạ Thiếu Lương đặt, Tề Ngữ Yên chỉ giúp nói ra thôi. Hai tháng sau, Tần Quý chuyển công tác sang Đức, hẳn nhiên gia đình cũng sẽ đi theo. Mạc Tư Tư thời gian đó bị giam lỏng ở Hạ gia không được bước ra nửa bước. Mạc Tư Tư như con nhím bị chọc điên, liên tục chống đối kịch liệt, thậm chí còn dùng cả tính mạng ra uy hiếp. Trong một lần trốn thoát thành công, nàng chạy đến tìm Tề Ngữ Yên, nhưng biệt thự Tần gia đã sớm trống rỗng không bóng người. Hạ nhân nghe nói người đến là Mạc Tư Tư liền vội vã đem một phong thư giao cho nàng, nói là phu nhân để lại.
"Tư Tư.
Tôi xin lỗi. Có lẽ cậu đọc được bức thư này sẽ rất oán hận tôi. nhưng mà điều tôi có thể làm cho cậu chỉ có như vậy. Chính là trả lại cho cậu cuộc sống vốn có. Tôi yêu cậu, mãi mãi không bao giờ thay đổi, và cũng sẽ không yêu ai khác. Tư Tư, cậu hãy dùng tình yêu với tôi để thương yêu Tử Nhiễm và Hoan Hi. Chúng không có tội. Tôi luôn để cậu trong tim.
Ngữ Yên."
Cùng lúc đó người Hạ gia cũng đến đem Mạc Tư Tư bắt về nhà. Kể từ lúc đó, Mạc Tư Tư lại rơi vào trầm mặc, không chống đối, nhưng cũng không đồng tình. Lặng lẽ nhìn hai đứa con lớn lên, cũng như âm thầm thiết lập thế lực thoát khỏi Hạ gia.
30 tuổi, nàng thoát li Hạ gia thành công. Nhưng cho dù có tìm cũng không ra tung tích Tề Ngữ Yên. Chỉ trách Tần Quý giấu nàng quá kỹ, Hạ gia cũng ra tay ém mọi thông tin liên quan khiến khó càng thêm khó. Mạc Tư Tư và Tề Ngữ Yên, cứ thế tách khỏi nhau.
|
Chương 50 : Ly hôn Câu chuyện khép lại dưới đôi mày nhíu chặt của Hạ Tử Nhiễm cùng Tần Sở Hàm, trong khi Mạc Tư Tư đưa ánh mắt ra ngoài suy ngẫm. Đã qua hai mươi mấy năm nhưng tình yêu đó dường như chưa bao giờ phai nhạt dù chỉ là một chút thôi.
"Mẹ...Chuyện này Hạ Thiếu Hùng biết không?"
Hạ Tử Nhiễm rốt cuộc cũng đoán ra được sự thật đằng sau sự tan vỡ của gia đình nàng.
"Biết."
Mạc Tư Tư đối mặt con gái mình mà thẳng thắn thừa nhận. Tình yêu thì không có gì phải che giấu, nó chính là thứ đẹp đẽ cần được công nhận.
"Tần Quý cũng biết."
Thanh âm vang lên từ cửa khiến cả ba kinh ngạc. Tề Ngữ Yên tóc tuy có chút rối loạn đứng tựa vào một bên cửa đang dùng ánh mắt sáng trong nhìn Mạc Tư Tư không chớp. Thân ảnh này, hai mươi mấy năm nay nàng chưa từng quên đi, từng tấc da thịt, từng ánh mắt thâm tình năm đó vẫn còn nguyên vẹn trước mặt nàng.
"Mẹ."
Tần Sở Hàm đứng lên đầu tiên, đem Tề Ngữ Yên dìu lại ghế ngồi cạnh Mạc Tư Tư. Bất giác cả bốn lâm vào trầm mặc, không khí cũng trong nháy mắt ngưng trọng. Tề Ngữ Yên dè dặt chạm lấy mu bàn tay Mạc Tư Tư muốn nói gì đó nhưng Tần Sở Hàm đã lên tiếng trước.
"Mẹ, thật sự quyết định vậy sao?"
Tề Ngữ Yên cúi đầu mà không dám đối diện với con gái. Không phải tình yêu này làm nàng hổ thẹn, mà chính vì nàng đã nói dối suốt hai mươi mấy năm mà cố tình đóng giả gia đình hạnh phúc trước mặt Sở Hàm, đây mới chính là điều làm nàng xấu hổ.
"Mẹ xin lỗi Sở Hàm... Mẹ yêu Tư Tư! Lúc trước mẹ không có can đảm, bây giờ mẹ không muốn phí bất cứ giây phút nào nữa."
Mạc Tư Tư trông thấy ánh mắt kiên định của người mình mong nhớ suốt thời gian qua mà lòng cũng trở nên ấm áp. Mười ngón đan thấu cùng nhau cũng ánh mắt ôn nhu nhìn nhau.
"Mẹ, con ủng hộ."
Người lên tiếng là Hạ Tử Nhiễm. Có bao nhiêu khổ sở phải trải qua kia mới khiến mẹ nàng trở nên băng lãnh như thế nàng hiểu rõ. Như thế không phải nên thành toàn cho họ hay sao? Từ tận đáy lòng, nàng mong mẹ mình tìm được hạnh phúc đích thực.
"Chỉ sợ ba sẽ không dễ dàng buông tha mẹ đâu."
Tần Sở Hàm trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc cũng bày tỏ nỗi lo lắng trong lòng. Ba nàng yêu mẹ nàng, điều này không thể phủ nhận được. Ông đồng ý mất đi con gái, nay cả vợ cũng sẽ dễ dàng buông tay e là rất khó. Không đợi mọi người kịp đưa ra bất kì phương án nào thì điện thoại Tần Sở Hàm đã vang lên.
"Sở Hàm, mẹ cô ở đấy phải không?"
Tần Quý giọng nói khẩn trương trong điện thoại khiến săc mặt Tần đại minh tinh cũng tái đi.
"Phải thưa ba."
"Tôi lập tức đến."
Tần Quý dứt khoác cúp máy, không để cho Tần Sở Hàm nói thêm câu nào. Lần này có lẽ sóng gió này ập đến cũng đúng lúc, ân oán cảm tình hai mươi mấy năm nay cũng nên làm rõ ràng một lần.
"Tư Tư, tôi sẽ không trốn chạy nữa."
Tề Ngữ Yên tựa đầu vào vai Mạc Tư Tư tìm hơi ấm mà trong lòng thầm dâng lên quyết tâm rất lớn. Không thể tiếp tục làm tổn thương Tư Tư thêm một lần nào nữa, bởi vì nàng yêu Tư Tư, ngần ấy thời gian chưa bao giờ hết yêu.
"Mẹ, bác Tề... Chúng cháu sẽ ủng hộ hai người đến cùng. Phải không Sở Hàm?"
Hạ Tử Nhiễm cũng nắm chặt tay lão bà nãy giờ đã đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng. Chỉ thấy Tần Sở Hàm do dự một chút, cũng gật đầu đáp ứng. Thấy mẹ mình hạnh phúc, nàng cũng không còn cách khác ngoài tán thành.
Đêm đó, ai cũng không thể ngon giấc. Tề Ngữ Yên nằm trong lòng Mạc Tư Tư cứ thế rơi lệ, như thể hài tử không có cách nào dỗ dành. Trong khi Tần Sở Hàm tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay lão công tiến vào thế giới suy tư của riêng mình.
------
Sáng sớm hôm sau, Tần Quý đã chân trước chân sau có mặt ở biệt thự Hạ gia. Mà bên trong, 4 người cũng thức dậy từ lâu để nghênh đón trận này.
Khi Tần Quý bước vào nhìn thấy Tề Ngữ Yên ngồi yên vị bên cạnh Mạc Tư Tư, tay còn nắm lấy nhau thâm tình thì phút chốc đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này năm đó không phải ông không biết, chỉ là cố tình nhắm mắt cho qua, thông đồng cùng Hạ Thiếu Hùng chia tách hai nàng. Không ngờ bao năm trôi đi vẫn không ngăn được bước chân nàng quay trở lại Trung Quốc.
"Ngữ Yên."
Tần Quý lên tiếng trước, muốn đem cả người Tề Ngữ Yên lôi về bên mình thì bị bàn tay của Mạc Tư Tư ngăn lại. Đối diện với Tần Quý chính là hai đôi mắt kiên quyết không phục tùng.
"Ngữ Yên, chúng ta quay về thôi."
Tần Quý lại một lần nữa hạ giọng gọi vợ. Nhưng ngạc nhiên thay, Tề Ngữ Yên giãy khỏi tay Tần Quý, rất kiên định mà nói một mạch.
"Tần Quý, anh cũng biết chuyện này mà. Năm đó anh bày mưu, em không hề phản đối là do em sai. Hôm nay em không lặp lại sai lầm quá khứ đó nữa. Em yêu Tư Tư. Mong anh hãy tôn trọng em."
"Em điên rồi! Mau quay về đi!"
Lần này thanh âm Tần Quý không còn bình tĩnh được nữa. Cái gì gọi là yêu? Không thể để chuyện này cứ tiếp diễn như thế. Tần Quý một nước kéo tay Tề Ngữ Yên muốn đem đi. Mạc Tư Tư nãy giờ bình tĩnh ngồi cạnh quan sát bây giờ cũng bật dậy đem Tề Ngữ Yên giành lại, đặt ở sau lưng bảo vệ.
"Cô đây là muốn sao?"
"Tôi muốn tự do của Ngữ Yên."
Mạc Tư Tư không nóng không vội lập tức đáp lại. Trong ánh mắt là hàng ngàn tia phức tạp và kiên định
"Ba... Đã nhiều năm như thế vẫn không thể khiến mẹ quên. Ba... buông tay đi."
Tần Sở Hàm cũng tiến lên đứng sóng vai với Mạc Tư Tư, ngữ khí khuyên nhủ. Tần Quý nhíu chặt đôi mày để hằn lên mấy dấu vết thời gian trên trán mà bất giác lòng đau như cắt. Vợ mình đại đồng, ông biết. Vợ mình không yêu mình, ông cũng biết. Sống với nhau bao lâu cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm, ông cũng biết. Nhưng làm sao buông tay một người mà bản thân đã dùng một đời yêu thương?
"Ngữ Yên, về với anh."
Câu nói này như đâm vào tâm can của mọi người có mặt tại đây. Không chỉ vì nó xuất phát từ miệng một người bình thường khó van nài người khác, mà còn vì nó chứa đầy tình cảm níu kéo. Tề Ngữ Yên trong lòng là một trận co rút mãnh liệt. Dù không có tình, nhưng cũng có phần nghĩa còn lại. Bất ngờ đôi tay của Mạc Tư Tư siết chặt bàn tay run rẩy kia mà trao đổi ánh mắt
"Tần Quý, xin anh buông tay đi... Em... thật sự không thể không có Tư Tư..."
Tề Ngữ Yên không thể nhịn được tuôn ra hai hàng nước mắt, vừa nức nở vừa thốt ra câu nói như muốn xe nát tim gan Tần Quý. Từ trong đáy mắt ông có thể nhìn ra tia bi thống tột cùng. Trầm mặc hồi lâu, Tần Quý quay đầu hướng ra cửa, không để lại bất kỳ câu nói nào. Có lẽ, ông đã quá mệt mỏi trong việc níu kéo này. Bao nhiêu năm, những thứ không thuộc về mình, mãi mãi cũng không thể tranh giành.
Tần Sở Hàm nhìn theo tấm lưng tịch liêu của ba mình cũng không khỏi nuối tiếc một gia đình hạnh phúc. Không, đó chỉ là thứ hạnh phúc được một tay Tần Quý dựng lên để cố gắng có được Tề Ngữ Yên.
"Sở Hàm... Ổn rồi."
Hạ Tử Nhiễm từ phía sau tiến lên, ôm ghì thân ảnh cố tỏ ra kiên cường kia hồi lâu thì tiếng nức nở cũng phát ra.
Từ bỏ một thứ đã từng quan trọng với ta thật sự không hề đơn giản. Nhưng dù có không cam tâm, ta cũng không thể cưỡng ép nó trở thành của ta. Bởi vì nếu làm thế, chắng khác nào ta dùng nỗ lực của mình để hủy hoại sức sống của nó. Yêu là phải biết buông tay đúng lúc, nắm lấy đúng chỗ.
*Tâm sự nhỏ: An An vốn viết 2 chương hoành tráng kịch liệt tranh giành, nhưng nghĩ lại có những thứ không phải cứ làm ầm lên mới là đau đớn thật sự. Có khi chỉ một cái quay lưng thôi cũng đủ làm chết tâm.*
------
Từ buổi sáng đó đến nay đã là 2 tháng, Tần Quý không mảy may có động tĩnh gì. Nhưng bất ngờ thay, vào một sáng đẹp trời, vị luật sự đại diện đến trước cửa Hạ gia biệt thự, đem tất cả giấy tờ ly hôn đã có sẵn chữ kí của Tần Quý đến trước mặt Tề Ngữ Yên.
Theo như đơn, Tề Ngữ Yên được hưởng một số tiền kếch xù đã đổ sẵn vào tài khoản nàng. Ngoài ra, quyền thừa kế ba căn biệt thự còn lại ngoài trừ biệt thứ chính Tần gia thuộc về mẹ con Tần Sở Hàm.
Tần Quý buông bỏ, không cố gắng níu kéo nữa. Rốt cuộc cũng có một ngày, Tần Quý nghĩ thông suốt mọi chuyện.
"Yên nhi, cậu đang làm gì?"
Mạc Tư Tư đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Tề Ngữ Yên đang sắp xếp lại vô số tấm hình.
"Tư Tư... Lại đây."
Vẫn là nụ cười ôn nhu như nước, Tề Ngữ Yên đem tất cả hình của Tần Sở Hàm đưa cho Mạc Tư Tư xem.
"Hình này... ắt phải đưa cho tiểu Nhiễm cất gĩư."
"Cậu tính cho con tôi cái cán để uy hiếp tiểu Hàm sao?"
"Không có nha! Tôi chỉ cảm thấy những kí ức đẹp này hẳn nên để cho chúng nó cất gĩư."
"Yên nhi."
Mạc Tư Tư vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc hỗn độn trước trán cho người kia, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Tư Tư, làm sao thế?"
"Tôi yêu cậu."
Mạc Tư Tư thâm tình thì thào bên tai Tề Ngữ Yên, tiện tay vòng qua eo muốn nhỏ hơn nàng đem ghì vào lòng.
"Tư Tư, tôi cũng thế. Tôi yêu cậu."
"Đã biết!"
Mạc Tư Tư gỉơ giọng đùa bỡn, đột nhiên trong hai giây liền bế Tề Ngữ Yên đem áp lên giường mà nở nụ cười thâm hiểm.
"Chứng minh tình yêu của cậu đi!"
"Tư Tư! Tụi nhỏ nhìn thấy thì sao?..."
Mặt Tề Ngữ Yên muốn thành trái cà chín dưới thân Mạc Tư Tư. Từng cái nháy mắt cũng phong tình như trước, tựa hồ chưa hề có xa cách hai mươi mấy năm, chưa hề có đau đớn nào kinh qua. Mạc Tư Tư nhẹ nhàng một lần nữa âu yếm Tề Ngữ Yên.
"Sở Hàm, chị không kêu hai mama ăn chiều sao?"
Hạ Tử Nhiễm đói meo ngồi ngóng mỏ trước bàn cơm một hồi vẫn chưa thấy hai người kia bước xuống mà trái lại, sắc mặt lão bà nàng có vẻ biến đổi trắng xanh đỏ đủ các thể loại màu.
"Uy...Chị...làm sao thế?"
"Nhiễm, chúng ta ăn trước đi..."
Tần Sở Hàm khó khăn nói ra xong cũng ngồi xuống bàn ăn mà thẫn thờ.
"Để em lên kêu cho."
"Ây đừng...Họ...ừm...bận rồi...Em đừng nháo!"
Mặt Tần đại minh tinh đỏ ửng lên, rốt cuộc cũng không giấu được sự tình trên lầu...Chả là khi nãy muốn lên kêu hai mama xuống ăn cơm chiều, nhưng vừa đến cửa phòng đã nghe thấy âm thanh kì lạ như tiếng mèo kêu...Đến khi tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ hận sao 5s trước không quay đầu đi xuống để bây giờ phải ôm hận ngàn thu... Thế là Tần đại nhân ôm bụng hối hận khẽ khép cửa lại, quay lưng đi...
"Hắc hắc...Em biết rồi. Chi bằng chúng ta cũng lên lầu bận rộn một phen sau đó hẵng ăn ha!"
Ha Tử Nhiễm hí hửng ôm eo lão bà đòi hỏi, còn không quên cọ cựa vài cái kích tình.
"Thân ái, một tuần. Em bắt đầu đếm ngược đi!"
"Huhu em sai rồi... Đừng mà!!!!!"
Một tuần ở đây chính là một tuần...cấm dục. Hóa ra Tần đại nhân chính là ghi hận trong lòng!!!! Vì cái gì mà từ đời mẹ đến đời con đều phải bị mẹ con họ Hạ Mạc đàn áp dữ dội như thế!!!!!! Ta không cammmm tâmmmm!!!!!!
Chỉ tội Hạ tiểu công đáng thương, ngậm ngùi xỉa cá múc cơm như bàn ăn này có thù ngàn kiếp với nàng.
-------
"Trương tổng. Rất hân hạnh được hợp tác với cô lần này."
Vương Y Dạ khoác trên người là áo blouse trắng toát khiến nàng lan tỏa khí chất của bác sĩ phong trần. Đối diện lại là vị Trương tổng, nhân vật mới hợp tác cùng bệnh viện Tân An cung cấp thiết bị y tế.
"Phó viện trưởng Vương khách sáo, hợp tác với cô mới là hân hạnh của chúng tôi."
Trương Đình Ngữ là nữ nhân vô cùng khôn khéo. Nhan sắc không tính là khuynh đảo khuynh thành, nhưng mọi đường nét đều rất rõ ràng khiến đối phương cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Cạchh...
"Dạ! Xem em mang gì đến cho chị!"
Liễu Hạ Vũ cười ha hả trên môi đẩy cửa bước vào không để ý Vương Y Dạ còn có khách. Đến khi để ý thì đã bị lão bà đại nhân liếc xéo một cái hung tàn khiến cả người cũng rụt lại... Thật không có tiền đồ. Vốn dĩ lần trước nghe Tiêu tỷ hô hoán, muốn chiếm được tình cảm của nữ nhân trước hết phải đi từ cái dạ dày, thế là Liễu thê nô không ngừng lên mạng tra khảo mấy món bổ dưỡng mỗi ngày lái xe đi mua đem đến bệnh viện. Có nhiều lúc Vương Y Dạ thật lười đóng thúê cho nhà nước để trả lương cho mấy cảnh quan như lão công nhà nàng.
"Ah...Xin lỗi..."
"Vũ đợi chị một chút, xong ngay."
"Ân!"
Liễu Hạ Vũ rất nhanh chui lên bàn làm việc của Vương Y Dạ, thủy chung là im lặng. Vương Y Dạ lại tiếp tục bàn thêm một số hạng mục còn lại trong hợp đồng, nhưng không hề để ý đến Trương Đình Ngữ mặt mũi không còn giọt máu.
|
Chương 51 : Hiểu lầm "Trương tổng, nếu không còn việc gì, có lẽ hợp đồng này thông qua."
Vương Y Dạ hăng hái muốn làm cho xong bản hợp đồng này, tránh cho Liễu Hạ Vũ phải đợi quá lâu. Trương Đình Ngữ một nửa tâm tư đặt vào hợp đồng, nửa kia lại lởn vởn bên Liễu Hạ Vũ. Không rõ đây gọi là cảm giác gì nhưng khiến Trương tổng rất muốn nhìn kĩ gương mặt Liễu cảnh quan.
"Ah...Được rồi. Tôi sẽ về thảo lại lần nữa hoàn chỉnh, sau đó đem đến đây."
Trương Đình Ngữ giật mình tỉnh ra. Cuối cùng đến lúc cáo từ vẫn không thể thôi để tâm đến cô gái tóc ngắn ngồi đằng xa. Nàng dừng lại ngoài cửa một hồi lâu.
Liễu Hạ Vũ chớp mắt thấy khách đã đi mất, đang buồn chán đột nhiên hứng trí hẳn lên chạy đến tóm Vương Y Dạ đem vào trong lòng.
"Ah...Vũ... Em làm gì thế?"
Vương Y Dạ bị dọa suýt ngất, tên hỗn đản này gần đây thật ngông cuồng mà, cả gan chọc ghẹo nàng suốt ngày.
"Nhớ chị, nhớ chị muốn chết ahhh."
Liễu cảnh quan được gọi là thê nô đích thực, đầu tựa vào vai Vương tiểu thư cọ cựa không yên. Nhưng bất ngờ thay, Vương Y Dạ không bài trừ, còn sủng nịch vuốt lưng lão công mấy cái.
"Hôm nay làm mệt không?"
"Không mệt, thấy chị liền không mệt."
Vương Y Dạ rút ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trên mặt Liễu Hạ Vũ. Động tác ôn nhu vạn trượng khiến tên thê nô chỉ biết nhăn răng hưởng thụ. Liễu Hạ Vũ đột nhiên cười âm hiểm một cái, liền tiến đến hôn môi Vương lão bà mãnh liệt.
"Nhớ chết em...Nhớ môi chị...Nhớ cả... hắc hắc"
"Liễu Hạ Vũ! Em đứng đắn coi!"
Tuy Vương tiểu thư nạt nộ tiểu thê nô là vậy, nhưng mặt nàng đã đỏ đến mang tai rồi.
"Chị là lão bà em mà..."
"Đừng học theo tên họ Tiêu..."
"Ah...ngao~"
Trương Đình Ngữ đứng ngoài cửa phải nói đã nghe muốn hết câu chuyện. Nàng không nói tiếng nào, quay lưng bỏ đi.
----
"Trương tổng, chúng ta tiếp theo đi đâu?"
Vị trợ lí bên cạnh Trương Đình Ngữ đang mang xấp tài liệu nặng trịch đứng cung kính một bên hỏi. Khi thấy nét mặt kì lạ của tổng tài nhà mình thì liền ngẩn ra.
"Trợ lí Tô, giúp tôi điều tra một người."
Trương Đình Ngữ vừa ngồi vào xe thì đã không yên lòng lên tiếng. Nàng có dự cảm nhất định phải làm điều này.
"Ai ạ?"
Trợ lí Tô mặc dù cũng hơi nghi hoặc vì mấy năm nay chưa hề thấy Trương tổng mảy may tò mò về bất kì ai nhưng vẫn một lòng trung thành. Trương Đình Ngữ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng phát ra thanh âm lãnh mạc.
"Liễu Hạ Vũ."
--------
"Liễu tỷ! Phía trước hình như có chuyện gì đó!"
Liễu cảnh quan đang miệng ngậm miếng bánh mì nóng mà Vương Y Dạ chuẩn bị cho nàng thì đồng nghiệp đã kéo tay chạy qua chỗ đám đông đang bu lại. Chuyện là nàng được một vụ án ở khu mua sắm này, hôm nay chính là cùng đồng nghiệp đi tuần tra tình hình một chút. Vừa đến đã thấy một tên ăn mặc lôi thôi chạy rất nhanh, trên tay còn mang theo cái túi đắt tiền bộ dáng chật vật.
"Cướp!!!!"
Liễu Hạ Vũ phun một cái miếng bánh mì liền bay ra khỏi miệng, lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo tên bị gọi ăn cướp. Do là hình cảnh được huấn luyện đặc biệt, hơn nữa thể lực của Liễu Hạ Vũ là phi thường tốt, cho nên vòng qua mấy cầu thang và 2 tầng là đã tóm được tên lưu manh.
"Cảnh sát đây! Mau đầu hàng đi."
Liễu Hạ Vũ thoăn thoắt lôi ra cái còng rồi đè hắn xuống đất khống chế. Tất cả chỉ diễn ra trong 5s ngắn ngủi. Không thể phủ nhận Liễu cảnh quan là một trong những cảnh quan ưu tú nhất trong ngành.
Khi bảo an và người bị hại chạy đến, tên lưu manh đã bị còng vào lan can dọc lối đi không thể thoát được,miệng còn không ngừng mắng chửi từ ngữ tục tĩu.
"Túi này..."
Liễu Hạ Vũ cầm túi xách nhưng lại không biết chủ nhân nó là ai. Do vậy cũng vô cùng khó xử tìm kiếm.
"Là của tôi."
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa đám đông khiến lực chú ý của Liễu cảnh quan hoàn toàn bị thu hút. Một nữ nhân bước ra với thân váy công sở ôm sát thực mê người, nàng mỉm cười ôn nhu một cái, liền gật đầu chào.
"Chào Liễu cảnh quan."
"Ah...Cô là...Trương tổng?"
Liễu cảnh quan nhớ mấy ngày trước lúc tiến vào phòng của Vương Y Dạ liền bị nàng liếc xéo hung hăng vì đang có khách... Mà nhớ không lầm thì đây chính là vị khách đó mà... Lần trước không có cơ hội ngắm thật kĩ gương mặt này nên không để ý vị Trương tổng này thật làm cho người ta có cảm giác thân quen thoải mái, hơn nữa ngũ quan cũng công khí vạn phần khiến Liễu cảnh quan thơ thẩn nửa ngày, cuối cùng bị nàng lên tiếng trước phá vỡ không khí ngưng trọng
"Là tôi. Cảm ơn cô rất nhiều."
"Ah... Không có gì. Trách nhiệm của tôi mà!"
Liễu Hạ Vũ rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình, nở một nụ cười ưu tú hướng Trương Đình Ngữ. Bảo an và đồng nghiệp nàng chịu trách nhiệm mang tên lưu manh về đồn để xử lí, bản thân Liễu Hạ Vũ lại bị Trương Đình Ngữ gĩư lại mời cơm với lí do trả ơn. Liễu cảnh quan không thể từ chối nổi khi nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của người kia nên cũng đành chấp nhận.
"Xem ra sở thích không mấy thay đổi."
Trương Đình Ngữ nhìn một bàn thức ăn được Liễu Hạ Vũ gọi lên không khỏi cười nhẹ một cái, lại tiếp tục đưa cặp mắt sủng nịch về phía Liễu Hạ Vũ. Chỉ đáng thương cho tên thê nô họ Liễu, chỉ một bữa ăn thôi mà bị nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối khiến sống lưng cũng lạnh, dù có là sơn hào hải vị cũng biến thành sáp không nuốt trôi.
"Trương...Trương tổng... Cô không ăn sao?"
Liễu Hạ Vũ làm liều lên tiếng muốn phá vỡ không khí quỷ dị này, không ngờ Trương Đình Ngữ lại thản nhiên trả lời khiến Liễu cảnh quan chỉ muốn giơ tay tát vào mồm ngay lập tức.
"Không sao, tôi muốn nhìn Liễu cảnh quan ăn hơn. Trông thật ngon miệng!"
"Ah...ha...ha..."
Liễu cảnh quan cười không ra nước mắt nữa. Bây giờ nếu nhắm mắt lại rồi mở ra có thể thoát khỏi đây, nàng nguyện ý đánh đổi tiền lương tháng này. À mà không được, không đưa tiền cho lão bà sẽ bị nghi ngờ đi bao nuôi tiểu tiện nhân. Cùng lắm là đổi mấy bữa ngon trong tháng! Hảo!
Nhưng sự thực lại không như mơ... Trương Đình Ngữ sau bữa ăn trưa lại kéo Liễu Hạ Vũ đi vòng vòng khu mua sắm, còn mua cho nàng một cây kem hai màu...Má ơi! Còn cái gì nhục nhã hơn khi một đội trưởng tổ trọng án đi nhong nhong trong khu mua sắm, lại còn ăn kem hai màu...
"Xem cô kìa, ăn dính ra hết cả hai bên miệng."
Trương Đình Ngữ rất nhanh rút ra chiếc khăn tay lau miệng cho Liễu Hạ Vũ...Một cảm giác ấm áp liền tràn đến trong lòng, nhưng nàng có thể cảm nhận được thực lạ, không giống cảm giác bình thường với lão bà đại nhân, mà mang tư vị... giống như với người chị lớn trong nhà.
Nhưng đáng tiếc, hôm nay là ngày nhọ của Liễu cảnh quan khi đột nhiên phía sau lại tràn đến cơn gío lạnh đến thấu xương thấu tủy...
"Liễu ! Hạ ! Vũ "
Vương Y Dạ gằn từng tiếng, ánh mắt như muốn đâm xuyên tâm hồn bé bỏng mỏng manh của Liễu cảnh quan đang miệng không thể khép. Không thể nghi ngờ nếu con người có thể dùng ánh mắt để giết người thì khẳng định Liễu Hạ Vũ có mấy chục cái mạng cũng không đủ trường sinh với thái độ bây giờ của lão bà.
"Dạ! Chị nghe em giải thích đi!!!"
Liễu Hạ Vũ muốn phát hoảng kéo tay Vương Y Dạ lại. Tay kia cầm kem hai màu cũng sớm bị vứt trên sàn không thương tiếc.
"Giải thích? Cố tình đến đây tìm em, thế nào lại gặp cảnh này? Là chị đến không đúng lúc phá chuyện tốt của em phải không?"
Vương Y Dạ tuôn ra một tràng ủy khuất, đáy mắt cũng lưng tròng lệ khiến Liễu Hạ Vũ như muốn cầm dao đâm chết mình cho rồi. Khi không lại tự mình gây ra chuyện cho lão bà tức giận đến thế...
"Em... Không như chị nghĩ đâu!"
Hỏi: Khi tức giận sẽ làm gì?
Đáp: Phát tiết!
Lại hỏi: Vậy phát tiết thế nào?
Lại đáp: Chửi rủa đánh người!
Và không nghi ngờ gì, Vương Y Dạ đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật không ngừng khóc, miệng còn mắng chửi liên tục..
"Em là tên hỗn đản chết tiệt!!!! Tốn công chị phải thức sớm làm đồ ăn cho em!!! Mỗi đêm còn phải bị em hành hạ đến chết đi sống lại, chị sống từng tuổi này cũng chưa giặt đồ cho người khác, cư nhiên lại giặt cho em không thiếu món nào! Hỗn đản hỗn đản!!!"
Liễu Hạ Vũ không đáp lại câu nào, cũng không phản kháng, chỉ giằng lấy tay Vương Y Dạ đang đánh vào vai mình kéo lại áp môi mình lên cái miệng đáng yêu kia. Nàng hôn sâu đến mức răng lưỡi cũng dây dưa cùng nhau.
"Hỗn đản..."
Vương Y Dạ sau trận hôn kịch liệt cũng ngã vào lòng Liễu Hạ Vũ. Nàng mãi mãi cũng không từ chối ấm áp của người này được. Nói đúng hơn, là phát nghiện đối phương rồi. Lúc này hai bên đột nhiên vang lên mấy tiếng vỗ tay, Vương Y Dạ và Liễu Hạ Vũ mới nhận ra nơi đây còn bao nhiêu người đang dòm...
"Tại em đó hỗn đản!!"
Vương Y Dạ càng vùi chặt hơn vào lòng lão công mà mặt đỏ nóng ran hết. Đường đường là phó viện trưởng bệnh viện Tân An lại ở đây hồ nháo cùng Liễu Hạ Vũ đáng chết này... Phải mà có một cái hố, nhất định nàng sẽ nguyện ý chui xuống không leo lên nữa.
Trương Đình Ngữ chứng kiến màn tình nàng ý nàng thì biểu hiện biến đổi không ngừng. Ban đầu là kinh ngạc, đến xấu hổ, rồi cuối cùng là bật cười dịu dàng. Nàng tiến đến bên hai người còn đỏ mặt kia.
"Thiết nghĩ chúng ta nên tìm quán cà phê cùng nhau nói chuyện."
"Trương tổng còn gì muốn thảo luận sao?"
Liễu Hạ Vũ thanh âm có vẻ hơi ghét bỏ đáp lại ngay, tay còn không quên siết chặt tay lão bà.
"Chúng ta có. Nào, Vương tiểu thư, cùng đi."
Thế là một nước cả ba bước vào quán cà phê ngay trong khu mua sắm. Trương Đình Ngữ gọi cho mình một ly cappuchino đen đặc, lại rất ý tứ gọi nước chanh và soda cho hai người còn lại. Đối với những người trên thương trường thì việc tìm hiểu đối tác là vô cùng quan trọng, bao gồm cả sở thích cá nhân. Cho nên ly soda xem như rất hợp ý Vương Y Dạ, còn về ly nước chanh của Liễu Hạ Vũ, có lẽ là sở thích không thay đổi đi.
"Trương tổng, còn có việc gì sao?"
"Đừng nóng, rùa con."
Trương Đình Ngữ hớp một miếng cà phê trong tách, rất thản nhiên đáp lại.
"Cô có ý gì? ... Cô! Vừa gọi tôi là gì?"
Liễu Hạ Vũ mặt mày tái mét, trừng mắt to nhìn Trương Đình Ngữ biểu tình phức tạp.
"Rùa con."
"Cô...làm sao biết tên gọi này?"
Tay Liễu Hạ Vũ lạnh đi, không thể nào trùng hợp như thế... Không thể nào!
"Bởi vì chị là thỏ con."
Lần này Liễu Hạ Vũ chính thức im bặt bắt đầu thở dốc không kiểm soát, đôi mi cũng nhíu chặt nhìn Trương Đình Ngữ không chớp mắt. Rốt cuộc sau hồi lâu, môi Liễu Hạ Vũ cũng mấp máy được mấy chữ
"Đại...đại tỷ?"
|
Chương 52 : Gia đình của Liễu Hạ Vũ Trương Đình Ngữ chỉ âm trầm nhìn vào mắt Liễu Hạ Vũ không đáp, nhưng bao nhiêu tâm sự và điều muốn nói đã hiện ra mồn một thông qua đôi mắt kia. Vương Y Dạ chưa từng nghe qua lão công nhắc về gia đình cũng có phần run rẩy ngồi cạnh.
"Làm sao có thể?..."
Liễu cảnh quan nhíu chặt đôi mày hốt hoảng trước người kia, môi run rẩy muốn phủ nhận nhưng quả thật Trương Đình Ngữ mang lại cho nàng một cảm giác thân quen mà nàng chưa từng cảm nhận được mấy năm nay.
"Tiểu Vũ, chị xin lỗi đến bây giờ mới tìm được em. Là chị..."
Trương Đình Ngữ có thể hiểu được tâm trạng của em gái ngay lúc này. Thậm chí thời khắc lấy kết quả xét nghiệm DNA nàng cũng kinh ngạc, huống chi tiểu Vũ còn quá nhỏ sau biến cố liền mất đi cả gia đình.
"Không phải... Cảnh sát nói..."
"Chị quả thật được người khác cứu đi, gia đình đó họ Trương. Sau đó được nhận làm con nuôi... Cũng vì biến cố lần đó, chị phải nằm trên giường hơn ba năm. Sau đó chị quay về tìm em, nhưng đã không có tin tức..."
Liễu Hạ Vũ còn nhớ như in ngày định mệnh đó. Tiểu Vũ 6 tuổi đi học lớp một là một hài tử hạnh phúc khi được ba mẹ bảo ban và chị gái học ngay trên 3 lớp thương yêu. Nhưng hài tử đó đã phải đứng đợi trước cổng trường đến tận tối vẫn không thấy ba mẹ và chị gái đến đón. Hôm đó lại là sinh nhật tiểu Vũ. Rồi bác Lâm - bằng hữu rất thân của ba nàng rốt cuộc đến đón nàng. Chỉ có một câu "Từ nay con sẽ sống với gia đình chú" với hai hàng nước mắt giàn giụa, tiểu Vũ trong chớp mắt mất đi cả gia đình.
"Chị xin lỗi em..."
Trương Đình Ngữ trong đáy mắt cũng toàn lệ nhìn Liễu Hạ Vũ nước mắt đầy mặt không ngừng kìm chế cơ thể run rẩy. Vương Y Dạ vươn tay cầm lấy đôi bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cũng sắp cứa vào da thịt an ủi.
"Vũ... Chuyện cũng đã qua. Em còn chị gái, không phải sao?"
Liễu Hạ Vũ liều mạng gật đầu, mái tóc ngắn cũng theo nhịp gật mà đong đưa. Trương Đình Ngữ vươn tay chỉnh lại tóc cho em gái, bản thân cũng không thể ngừng khóc. Xa cách hai mươi mấy năm không ngờ còn có thể trùng phùng, Liễu Hạ Vũ có nằm mơ cũng không ngờ được. Nhìn người chị ngồi trước mặt qua màn sương mù, lòng nàng chợt vui sướng đến không thể tả. Cuối cùng, tiểu Vũ cũng không còn cô đơn rồi...
Sau một hồi lâu chấn động tâm tình, cuối cùng ba người cũng lấy lại bình tĩnh. Trương Đình Ngữ vẫn là người lên tiếng trước.
"Tiểu Vũ, em hiện ở đâu?"
"Em ở với Dạ."
Liễu Hạ Vũ thiệt tình trả lời không khỏi Trương Đình Ngữ bật cười. Vẫn giống như em gái đáng yêu không biết nói dối năm nào... Nhưng... Đường đường là lão công lại phải đi "ở rể" cũng không phải là hay đi.
"Em có muốn đến sống cùng chị không?"
"Em..."
Liễu Hạ Vũ thật ra nửa muốn nửa không muốn. Mới đoàn tụ cùng chị gái hẳn nhiên là nên gần gũi tâm sự, nhưng lại không muốn xa lão bà một khắc nào. Cho nên vẻ mặt bây giờ của Liễu cảnh quan là vô cùng phức tạp đến buồn cười.
"Được rồi, xem mặt em kìa! Có thời gian nhớ đến thăm chị, có được không?"
"Hảo!"
Liễu cảnh quan hào sảng đáp ngay, thế là quá hời rồi còn gì? Lúc này Liễu Hạ Vũ mới an tâm quay sang lão bà cười cười.
"Em và phó viện trưởng Vương... là như thế sao?"
Thật ra không hỏi cũng biết, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hai người là có thể hiểu ngay quan hệ là gì. Lần trước Trương Đình Ngữ trên cương vị đối tác có đánh giá qua Vương Y Dạ một lần, là một nữ bác sĩ rất có khí chất và tài giỏi, sắc bén đến từng điều nhỏ nhất trong quan hệ hợp tác. Nhưng hôm nay với cương vị là "chị chồng" xem xét "em dâu", Trương Đình Ngữ không thể không thốt lên rằng Vương Y Dạ thực sự nhan sắc hảo. Đi cùng em gái nàng không thực tương xứng nhưng lại rất hài hòa. Liễu Hạ Vũ lâu năm được đào tạo trong quân đội không khỏi có mấy phần thô cứng trên cơ thể, nhưng lại bù trừ với vẻ yêu nghiệt sẵn có của Vương Y Dạ. Kết luận là hài lòng.
"Ân! Em yêu nàng."
Vương Y Dạ đỡ trán muốn xỉu, lão công có thể bớt thẳng thắn đi chút xíu hay không. Tuy là trong bụng rất vui nhưng Vương yêu nghiệt đâu phải liệt dây thần kinh xấu hổ...
"Chị đoán được. Thế hai đứa tính khi nào đám cưới?"
Phụtttttt
Vương Y Dạ đang uống li soda sau khi nghe câu đó liền phun ra hết lại vào ly... Có thể nào chị em nhà này bớt thẳng thắn một chút không???
"Em đang lên kế hoạch ah!!!! Bao giờ em đủ tiền, nhất định đem nàng đi sang nước ngoài cưới."
Nhắc đến vấn đề kinh tế, Trương Đình Ngữ lại một lần nữa tâm chùn xuống. Bao nhiêu năm nay nàng ăn sung mặc sướng, có người hầu kẻ hạ, có phải lúc đó Liễu Hạ Vũ đang phải ăn bánh mì nguội, dang nắng dầm mưa làm nhiệm vụ? Trận chua xót lại bắt đầu dấy lên.
"Sau khi sắp xếp việc ở Tân An, em cũng sẽ đưa Vũ đi nước ngoài đăng kí kết hôn."
Vương Y Dạ kiên quyết lên tiếng khiến Trương Đình Ngữ đầu tiên là sửng sốt một chút, cuối cùng là mỉm cười ôn nhu.
"Được rồi, đám cưới nhớ cho chị một cái thiệp mừng, nhất định sẽ chúc hai em."
Liễu Hạ Vũ nếu lúc này nghĩ nếu hạnh phúc có thể thành món ăn, không thể nghi ngờ lúc này nàng bị bội thực lăn lóc ở bệnh viện rồi. Được hai nữ nhân quan trọng nhất đời mình ở bên ủng hộ, ta nguyện làm người trăm kiếp không thành tiên!!!!!
------
"Ưm...Tử Nhiễm...Đừng..."
"Im lặng, lão bà đáng yêu."
Hạ Tử Nhiễm áp Tần Sở Hàm lên cửa phòng trong khi môi không ngừng cọ xát hai cánh hoa mê người kia. Tần Sở Hàm không thể chống cự, ngực cũng phập phồng dữ dội thở dốc. Nhiều khi cĩng thật nghi ngờ có phải Mạc phu nhân đã truyền dạy chiêu thức bí truyền nào cho Hạ lão công không mà mấy hôm nay công khí liền tăng vùn vụt. Ngày nào cũng thẳng tay đàn áp Tần đại minh tinh, có khi sáng hôm sau không thể xuống giường được...
"Nhiễm...Ngừng.... Bây giờ là ban ngày..."
"Ai nói ban ngày không thể làm yêu?"
Hạ Tử Nhiễm vòng tay qua eo đem Tần Sở Hàm kéo sát người mình, trên mặt còn viết hẳn một chữ 'dâm tặc' lên rồi cúi xuống hôn lên xương quai xanh mê người.
Đáng lẽ mọi thứ đã định đoạt, Hạ sắc lang áp Tần tiểu thụ đến chết đi sống lại, nhưng không. Mọi tình huống cẩu huyết nhất đều được diễn ra vào lúc này. Tỷ như...
"Hạ Tử Nhiễm!!!!! Con ra đây cho mẹ!!!!!"
Mạc Tư Tư không ngừng đập cửa rầm rầm, thanh âm có chút(thừa) tức giận rống to!!!! Hạ Tử Nhiễm vốn muốn làm ngơ tiếp tục, nhưng tiếng ngoài cửa hình như không có ý định ngưng lại. Nàng bực bội từ giường bật ra đi về phía cửa.
"Mẹ ơi mẹ có muốn hỏi tư thế mới cũng không nên lựa lúc con gái sắp áp thành công chứ?"
"Ra đây!!!!!"
Mạc Tư Tư không hề để ý đến lời con gái, một nước kéo tai Hạ sắc lang đem ra ngoài. Bộ dáng thực giống sói bắt thỏ ngọc đi trị tội.
"Con khai thiệt đi, mấy bữa nay có phải con đắc tội với Tần con dâu không?"
"Con đâu có!"
"Khai thật cho ta!!!!! Không thì đừng hòng buông ra!"
"Mẹ ơi mẹ ơi, đau đau!!!!! Nhéo nữa sẽ đứt đó!"
Mạc Tư Tư nhéo tai con gái không thương tiếc. Có lẽ Hạ Tử Nhiễm ngông cuồng hằng ngày chỉ có một liều có thể chữa thói ngạo kiều, đó là cao nhân đắc đạo họ Mạc này...
"Nói mau!"
"Con...Con... chỉ có...đẩy nàng nhiều hơn một chút..."
"Một chút là bao nhiêu?"
"..."
"Nói!"
"Gấp...Gấp 3 lần bình thường..."
"Bình thường là bao nhiêu?"
"Ngày... 2 lần..."
Mạc Tư Tư muốn hít thở không thông ngay lúc này. Trong lòng không khỏi cảm thán tuổi trẻ sung mãn, nhưng nhớ không lầm thì hồi đó mình cũng như vậy...
Không được! Mục đích chính hôm nay không phải tự hào hổ mẫu sinh hổ tử mà là...
"Mẹ nói cho con biết, con dám làm Tần con dâu đi khiếu nại với Ngữ Yên thêm lần nữa, mẹ nhất định không thương tiếc nhét con vô bụng lại rồi tình nguyện ngàn năm không sinhhh!!! Có nghe hay không?"
"Không phải là mẹ bị cấm dục chứ..."
"...Hỗn đản!!! Dám nói toẹt ra!"
*Bên ngoài phòng khách*
Tần Sở Hàm sau khi mặc lại quần áo đàng hoàng cũng bước ra ngồi cạnh Tề Ngữ Yên cùng nâng chén trà. Nhìn xem mẹ con người ta có bao nhiêu yên bình, ai như...
"Mẹ, hay chúng ta đi khu mua sắm mua thêm vài món trong nhà. Dù sao toàn bộ đồ của mẹ đều để lại bên Đức."
"Ân, mẹ cũng có ý này."
Tề Ngữ Yên dịu dàng mỉm cười, mau chóng để tách trà xuống cùng con gái đi chuẩn bị.
*Lúc đi ngang qua hai người đang kịch liệt khẩu chiến*
Phe Mạc Hạ: Hai người đi đây đấy?
Phe Tề Tần: Đi mua sắm.
Phe Mạc Hạ: Để chúng ta đưa đi.
Phe Tề Tần: Không cần. *ngoảnh mặt bỏ đi*
Mạc Tư Tư: Lỗi của con!!!!
Hạ Tử Nhiễm: Ai nói ah!!!! Mẹ không phải cũng ăn mãi không no sao?
Mạc Tư Tư: Mau chui vào bụng ta!!!!
Hạ Tử Nhiễm: Mẹ nằm mơ đi!!!
Đảng trung lập An An: các con cãi nhau cũng đáng yêu quá >.<
------
"Vân Hỉ, điện thoại của em reo kìa."
Tiểu Doãn đang ngủ ngon thì bị tiếng điện thoại làm thức giấc, liền mắt nhắm mắt mở lôi cánh tay đang ôm eo ra để cầm điện thoại đưa Cố Vân Hỉ. Nói đến yêu nghiệt họ Cố, mấy hôm nay cứ như bị bùng nổ ham muốn, tuy là cả hai đều đẩy ngã nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn là Tiểu Doãn xụi trước...
"Alo..."
Cố Vân Hỉ uể oải đáp lại. Nhưng chỉ trong tích tắc sau, nàng bật dậy khỏi chăn lớn giọng, mặt mũi cũng tái mét.
"Cái gì? Chú nói mẹ cháu làm sao?"
|