Phá Băng Áp Bách
|
|
Chương 43 : Sự thật Tần Sở Hàm được Lý Á Kỳ đưa đến bệnh viện trung tâm với tốc độ nhanh nhất có thể, cả hai như tên lửa phóng đến phòng cấp cứu. Tứ chi Tần Sở Hàm như muốn rời khỏi cơ thể trong khi tim đập gia tốc tựa sắp rơi ra ngoài khi thấy Trầm Giai một người toàn là máu ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu.
"Giai! Hạ tổng sao rồi?"
Tiểu Kỳ phóng đến đầu tiên bên Trầm Giai, chỉ thấy bác sĩ Trầm lia đôi mắt ưu thương hướng lão bà mà nước mắt không cầm được, muốn nói mà bị nghẹn ứ ở cổ họng.
"Nhiễm...Nhiễm...bị thương rất nặng...Chị nhìn sơ qua, hình như tổn thương nhiều chỗ..."
Trầm Giai lúc này cũng đổ gục lên vai tiểu Kỳ bắt đầu lớn tiếng khóc to. Mấy ngày nay nàng cố trấn tĩnh lo lắng cho Hạ Tử Nhiễm nhưng đâu phải là không đau lòng. Nhìn tiểu Kỳ khóc đến hết nước mắt, nàng cũng chỉ biết nén ngược vào trong, tỏ ra mạnh mẽ.
Đột nhiên trong màn sương, Trầm Giai trông thấy một thân ảnh đang ngây ngốc nhìn hai người, ánh mắt lộ rõ sự hốt hoảng và kinh sợ...
"Cô đến đây làm gì? Cô hại Nhiễm chưa đủ sao?"
Trầm Giai vô cùng xúc động thoát khỏi vòng tay tiểu Kỳ, hing hăng trợn mắt muốn đuổi Tần Sở Hàm đi.
"Giai! Người đau khổ nhất bây giờ không phải là chúng ta đâu..."
Phải rồi, thậm chí người đứng kia, vẻ mặt bi thống đến nỗi khóc cũng không ra nước mắt, chỉ biết đứng trân một chỗ, như thể nếu ai vô tình đẩy nhẹ, cả thân hình đó sẽ ngã xuống sàn lạnh lẽo.
Tần Sở Hàm nhìn thấy máu trên người Trầm Giai thì bất giác tâm cũng chấn động... Máu kia... là của Hạ Tử Nhiễm... Nhiều quá... Nhiều máu quá... Em hẳn rất đau... Nhiễm...!!!!
Chị xin lỗi em, chị sai rồi... Nhiễm!!!!
Mặc cho lòng đau như cắt, thâm tâm như muốn vỡ vụn, Tần Sở Hàm vẫn đứng trân một chỗ, ánh mắt dại ra...
Sau một hồi Trầm Giai bình tĩnh, rốt cuộc cũng bắt đầu nhỏ tiếng nghi hoặc
"Còn hôn lễ?"
Tiểu Kỳ không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiêu đó biểu hiện cũng đủ cho thấy Tần Sở Hàm đã làm gì tại lễ đường. Kể từ lúc đó, thủy chung không có người nào lên tiếng nữa. Cứ cách 1,2 tiếng, bác sĩ lại ra vào phòng cấp cứu với vẻ chật vật hối hả. Những lúc đó cũng chỉ còn Trầm Giai gắng gượng phản ứng, tin tức hỏi được cũng xoay quanh hai chữ "nguy kịch".
Tần Sở Hàm ngồi bệt trên sàn, từ đầu đến cuối vẫn trừng trừng nhìn thẳng phòng cấp cứu kia. Đầu óc trống rỗng, thân thể mỏi mệt, lòng đau đến tâm tê phế liệt...
-----
Ước chừng khoảng 4 tiếng sau, tiếng giày cao gót giẫm vội đưa theo thân ảnh của hai người nữ nhân bước đến phòng cấp cứu. Trầm Giai và A Lục vọt lên trước phản ứng
"Phu nhân!"
"Bác Mạc!"
Mạc Tư Tư xanh mặt khi nhìn thấy rất nhiều máu trên người Trầm Giai, đôi mắt cũng trợn to đến dọa người.
"Nhiếm thế nào?"
Thanh âm rất nhỏ, nhưng không giấu được sự khẩn trương tột độ.
"Tình hình không khả quan lắm..."
Đáp lời là Trầm Giai. Nhưng đáp lại câu nói của bác sĩ Trầm, Mạc Tư Tư băng lãnh lướt qua tiến đến chỗ Tần Sở Hàm đang ngây ngốc mà giáng cho nàng một cái tát trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Cô hài lòng chưa? Cô hài lòng chưa Tần Sở Hàm?"
Ngữ khí hung ác và cái tát đau đớn kia dọa hết 3 người bên cạnh, nhưng có vẻ lại không mảy may ảnh hưởng đến Tần Sở Hàm. Nàng ném tầm nhìn qua gương mặt xinh đẹp đang vô cùng căm phẫn kia một cái, ánh mắt lại tiếp tục đưa về phòng cấp cứu.
Mạc Tư Tư là phi thường sinh khí, bàn tay lại giơ lên muốn cho Tần Sở Hàm một cái tát nữa nhưng một bàn tay rắn chắc kịp thời ra tay ngăn cản.
"A Lục?"
"Phu nhân! Đủ rồi! Đừng hành hạ Tần tiểu thư nữa."
A Lục lễ phép nhưng thái độ chống đối đã rành rành càng khiến Mạc Tư Tư mất bình tĩnh hơn
"Tại cô ta mà tiểu Nhiễm mới nằm trong kia không rõ sống chết! Cô ta hại tiểu Nhiễm mà anh còn bênh vực?"
"Người đó không phải là bà sao?"
A Lục lần đầu tiên lớn tiếng nạt lại, cũng không còn vẻ kiên nhẫn vừa nãy nữa. Nhưng sắc mặt Mạc Tư Tư lại phi thường biến sắc, ngay cả Trầm Giai và tiểu Kỳ cũng tái mặt im lặng. Trong một khắc, mọi ánh mắt đều dồn về hai người đang giằng co.
"Ý anh là sao?"
A Lục hừ lạnh, cũng đối diện cặp mắt đe dọa kia mà thẳng thắn trả lời.
"Không phải tại bà động vào cổ phiếu Hạ thị thì Hạ thị đâu có như hôm nay. Không tại bà nhúng tay thì Tần gia cơ bản cũng không lâm vào khốn khó như hôm nay! Không phải bà tìm gặp Tần tiểu thư gây áp lực thì tất cả đã không xảy ra!!"
Mạc Tư Tư lúc này chôn chân tại chỗ, một câu cũng không thể nói được. Không ngờ A Lục lại nhanh như thế điều tra được tất cả thông tin cố tình bị bà dìm xuống hay cắt đường giữa chừng.
[Thật ra người điều tra là Hạ Thiếu Phong...]
Lúc này Trầm Giai và tiểu Kỳ cũng bước qua, đôi mắt lưng tròng đẫm lệ căm phẫn bắn về phía Mạc Tư Tư.
"Được lắm! Hạ thị từ nay các người đừng mong động vào!"
Đến câu nói này, Tần Sở Hàm mới bắt đầu phản ứng. Cho dù khi nãy có đánh nàng, mắng nàng thì cũng không ăn thua, nhưng chỉ cần nhắc đến Hạ thị, tâm huyết của Hạ Tử Nhiễm, biểu tình nàng liền biến đổi.
"Mạc phu nhân, xin bà, đừng lấy đi Hạ thị... Nhiễm... Nhiễm không thể mất Hạ thị."
"Van xin cũng vô ích!"
Tần Sở Hàm quỳ rạp dưới đất cầu xin Mạc Tư Tư khiến 3 người còn lại cũng thương xót vô cùng, Mạc Tư Tư ngược lại xem như không thấy gì, một mạch quay người đi để lại thư kí riêng.
Trầm Giai đi đến bên Tần Sở Hàm, tay vuốt vuốt tấm lưng gầy yếu rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Đứng lên đi Sở Hàm."
"Tôi vô dụng lắm đúng không? Hạ thị gặp khó khăn cũng không giúp được, Hạ thị mất đi tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn..."
Tấm lưng kia lại bắt đầu run rẩy, tóc Tần Sở Hàm rũ xuống mặt che lại bi thương. Nàng vẫn quỳ trên đất, cuồn người lại như con thú bị thương. Lần đầu tiên Trầm Giai chứng kiến được Tần đại minh tinh ngày thường băng lãnh lại khổ sở thế này. Không biết nàng đã ẩn nhẫn bao nhiêu, đã chịu đựng bao nhiêu ủy khuất âm thầm, dù bị khinh bỉ hiểu lầm cũng không lên tiếng phản bác đến nỗi chỉ cần nhìn vào đáy mắt kia cũng có thể cảm thấy sự đau đớn đến phế gan phế ruột.
Nhiễm... Thì ra lão bà của cậu rất xứng đáng với những gì cậu bỏ ra!
------
12 tiếng kể từ khi đưa vào, đèn phòng cấp cứu tắt đi.
Cửa mở, hai vị bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi bước ra thì bị 4 người bên ngoài xông đến hỏi.
"Bác sĩ.. tình hình thế nào?"
Vị bác sĩ tóc vàng bắt đầu nói tình hình bằng tiếng Đức, Trầm Giai nghe cũng hiểu đại khái, người duy nhất hiểu hết là Tần Sở Hàm.
"Tình hình bệnh nhân không được ổn định lắm. Xương nhiều chỗ bị gãy, vết chí mạng chính là xương sườn vỡ đâm vào lá lách khiến nội tạng bị xuất huyết nội. Ngoài ra do va đập quá mạnh, phổi bệnh nhân cũng ảnh hưởng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để gĩư lại tính mạng cho bệnh nhân, nhưng giai đoạn nguy hiểm vẫn chưa qua. Do trước đó cơ thể bị chấn động tâm lí lớn, vốn đã muốn suy kiệt nên vô cùng kém. Trong 48 tiếng tới, nếu có thể thuận lợi qua thì xem như thành công, còn nếu không..."
Vừa nói xong thì tâm Tần Sở Hàm lại như đeo thêm khối đá mà bất giác tâm cũng chùn xuống hơn. Nhìn thấy thân thể bị quấn băng trắng khắp người, ống thuốc đâm vào da thịt chằng chịt của người nằm trên giường được đẩy ra, Tần Sở Hàm chỉ muốn chết đi một lúc mà thôi.
"Tử Nhiễm có qua khỏi 48 tiếng thì tính mạng mới được gĩư lại..."
Rốt cuộc trong 48 tiếng sinh tử đó, Hạ Tử Nhiễm yếu ớt trên giường bệnh phải đấu tranh với tử thần hơn 3 lần. Có khi nửa đêm nhịp tim trả về 0, bác sĩ y tá lại kích tim, làm đủ mọi biện pháp gĩư lại mạng sống ngàn cân treo sợi tóc kia. Trầm Giai cũng là một bác sĩ nên hiểu rõ những trường hợp kia... Trừ phi là kì tích, nếu không cũng khó quá được...
48 tiếng giành giật với Tử thần
48 tiếng căng thẳng không dám buông lơi một giây nào...
------
Rốt cuộc không hiểu bằng cách kì diệu nào đó, Hạ Tử Nhiễm cũng qua được giai đoạn nguy hiểm nhất và được đưa về phòng chăm sóc cách li.
Tần Sở Hàm lúc này cũng không chống chọi được nữa mà ngất xỉu do kiệt sức. A Lục tranh thủ tắm rửa lại, cạo đi râu đã muốn che khuất nửa mặt dưới. Trầm Giai và Lý Á Kỳ cũng tranh thủ tẩy trần, Lý Á Kỳ còn giúp Tần Sở Hàm thay bộ đồ khác rồi ném áo cưới đi không thương tiếc.
Cứ như thế phân công nhau qua lại chăm sóc cho cả hai người, đồng thời cũng chăm sóc lẫn nhau.
|
Chương 44 : Khởi đầu mới Hạ Tử Nhiễm hôn mê sâu suốt 3 tháng sau đó. Những vết thương ngoài da và xương đều đã lành lặn, cho nên nàng được phi cơ bệnh viện Tân An đưa về Trung Quốc tiếp tục điều trị. Trong thời gian đó, Tần Sở Hàm lúc nào cĩng túc trực bên cạnh chăm sóc từng chút một, đến nỗi Trầm Giai hay Vương Y Dạ có khuyên cỡ nào cũng không tách ra được. 3 tháng nàng chỉ ngồi bên cạnh tâm sự với Hạ Tử Nhiễm, ngắm nhìn gương mặt làm con tim nàng không nghe lời đập loạn.
"Nhiễm ơi, em mau tỉnh lại đi. Chị có rất nhiều điều muốn nói với em có biết không?"
"Hôm nay trời đẹp lắm. Bầu trời xanh cao đến nỗi không thấy một gợn mây. Em thấy không Tử Nhiễm?"
"Mau tỉnh lại, chị sẽ dẫn em cùng đi ăn kem, cùng nhau làm bữa tối, sẽ không bao giờ rời xa em đâu!"
"Nhiễm..."
Tiếng nức nở quen thuộc vang vọng khắp căn phòng bệnh. Một ngày lại một ngày não nề hơn, Tần Sở Hàm ngày nào cũng cố gắng gọi Hạ Tử Nhiễm nhưng con người kia vẫn nằm trên giường bất động, không có lấy một dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Bên ngoài phòng bệnh
"Giai...cứ thế này..."
Vương Y Dạ nhíu chặt đôi mày, vươn lấy tay ôm lây cơ thể mình suy tư. Hạ Tử Nhiễm nói không chừng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi chấn thương lần trước là quá lớn, đối với tình trạng sức khỏe kém sẵn là một cú chí mạng nên mới khiến cơ thể lâm vào hôn mê sâu đến thế.
"Tôi có khuyên cũng không được..."
Trầm Giai cũng tựa lưng vào tường mà trên gương mặt lộ ra là tia bất lực. Ngày nào đến thăm Hạ Tử Nhiễm cũng nghe thấy tiếng tâm sự và nức nở của Tần Sở Hàm. Dù cho là người không quen biết cũng không khỏi não lòng, huống chi là người chứng kiến tình yêu của họ từ đầu đến cuối.
Có những thứ thời gian sẽ không xóa đi được, ví dụ như kỉ niệm. Cũng có những thứ con người luôn chấp niệm tự hành hạ mình, dó là vì tình yêu.
-----
"Nhiễm!!!! Cùng nhau đi thôi!!!"
Hạ Tử Nhiễm rất nhiều lần nhìn thấy Hạ Hoan Hi trong mơ, gương mặt giống nàng đến khó phân biệt nhưng lại tươi tắn và đầy sức sống. Nàng và Hoan Hi đã làm rất nhiều chuyện, ví dụ như dạo phố, đi ăn kem... Nhưng mỗi lần Hoan Hi đề nghị Tử Nhiễm cùng đi, không hiểu sao lòng rất muốn, nhưng cơ thể lại bị lực vô hình kéo lại.
"Em không đi được Hoan Hi..."
Ngược lại vơi vẻ mặt khốn khổ của Tử Nhiễm, Hoan Hi chỉ cười ôn như vuốt ve sườn mặt em gái.
"Vậy sao em không trở về?"
"Em..."
"Nếu không bỏ xuống được, sao em phải hành hạ mình ở đây? Không phải còn có người đợi em sao?"
Hoan Hi ôm siết lấy cơ thể run rẩy của Tử Nhiễm, thanh âm nỉ non như rót vào tai khiến Hạ Tử Nhiễm bất giác òa khóc trong lòng chị gái mình. Bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng theo giọt nước mắt kia tuôn ra không sót lại gì.
Hoan Hi không nói gì hết, chỉ lặng lẽ vuốt ve tấm lưng gầy bằng động tác nhẹ nhàng, như thể sợ rằng người trong lòng sẽ không thể chịu bất cứ tổn thương nào nữa...
"Về đi Nhiễm. Người đó đợi em rất lâu rất lâu rồi."
"Tử Nhiễm, tỉnh lại đi em. Chị sẽ dẫn em đi ăn kem, cùng nhau nấu bữa tối, sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
"Nhiễm, chị có nhiều điều cần nói với em lắm, em tỉnh lại đi."
Thanh âm của Tần Sở Hàm lảng vảng quanh đầu Hạ Tử Nhiễm cũng là lúc Hạ Hoan Hi quay đầu đi về phía ngược lại. Trên môi nàng chính là nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn chị, Hoan Hi..."
---------
Hạ Tử Nhiễm lần đầu tiên sau một thời gian dài lại cảm nhận được sức nặng cơ thể, mi mắt cũng như có vật gì đè lên không thể mở ra được.
Nóng quá, trên mặt là thứ gì đó thật nóng, mặn nữa. Nước mắt sao? Hạ Tử Nhiễm run run mi mắt, cuối cùng cũng nặng nề mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng của thế giới thật. Nhưng trước mặt nàng chính là khuôn mặt đã nhung nhớ bao lâu, đã khao khát giành lại với số phận. Tuy cổ họng khô đến muốn thành sa mạc, lại đau đến khó tả nhưng Hạ Tử Nhiễm vẫn cố vươn tay đã mất nửa tri giác do hôn mê sâu chạm vào tấm lưng Tần Sở Hàm đang nức nở.
"Sở...Hàm..."
Ngước mặt lên đáp lại chính là đôi mắt sáng trong quen thuộc, một chút bụi phong trần cũng không nhiễm phải. Tần Sở Hàm nhìn trân trân Hạ Tử Nhiễm rồi òa khóc mãnh liệt hơn
"Nhiễm...Nhiễm!!!! Cuối cùng em tỉnh rồi!!!!!"
"Đứa ngốc...Em làm sao...bỏ chị lại được."
Dù là thều thào không ra tiếng nhưng không hiểu sao khi rơi vào tai Tần Sở Hàm lại trở nên rõ ràng rành mạch lạ thường. Nàng vươn tay ôm trọn cơ thể của lão công, siết chặt như thể nếu buông ra sẽ lạc mất nhau lần nữa...
"Chị yêu em nhiều lắm! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!"
"Được..."
-------
Đến lúc Vương Y Dạ, Liễu Hạ Vũ và Trầm Giai, Lý Á Kỳ mở cửa bước vào thăm như thường lệ thì nhìn thấy Hạ Tử Nhiễm tỉnh táo nằm trên giường thì lại một trận khóc lóc trách móc xen lẫn vui mừng không tả được.
"Chị không biết đâu nha Tử Nhiễm, lúc đó chị Sở Hàm sắm vai cô dâu bỏ trốn để chạy đến bên tình nhân oanh oanh liệt liệt biết bao nhiêu ahhh!!"
Tiểu Kỳ vừa bóc vỏ cam vừa hí hửng kể lại toàn bộ câu chuyện, tất nhiên bao gồm cả chuyện từ hôn, cắt đứt quan hệ và cả việc Mạc Tư Tư đến bệnh viện gây khó dễ cho Tần tỷ nhà nàng.
"Được rồi Kỳ, em khát rồi mau uống nước đi!"
Trầm Giai đem một chai nước suối nhét vào tay lão bà. Kể gì mà lắm, kể suốt từ lúc vào thăm đến khi người ta ăn trưa xong cũng chưa hết câu chuyện. Kể đến Liễu Hạ Vũ và Vương Y Dạ kiếm đường chuồn trước cũng không ngưng nghỉ. Nàng thật nghi ngờ không biết tuyến enzim của lão bà nhà nàng có bị hoạt động quá mức hơn người thường không...
Ba tháng qua, mọi người đều thay đổi không ít. Trầm Giai chỉnh thức rũ bỏ hình ảnh bi thương trở về làm Trầm Giai năng động của ngày thường, hơn nữa tốc độ phục hồi tay vô cùng tốt nên 1 tháng trước đã chính thức quay về bệnh viện Tân An làm kỵ binh bàn tay vàng. Tiểu Kỳ lúc này tóc chỉ ngang vai càng tăng thêm sự sinh động của cô gái trẻ, nàng cũng xin được việc trợ lí cho công ty S, công việc khá nhàn nhã nên hai người có thể nói là cuộc sống mỹ mãn.
Sau khi Trầm Giai và Lý Á Kỳ đi, Hạ Tử Nhiễm lại một lần nữa ngắm nhìn lão bà nhà mình. Tần Sở Hàm trong ba tháng đã gầy đi không ít, đôi tay vốn chỉ có vừa đủ thịt nay chỉ còn lại da bọc xương, gương mặt cũng hốc hác tiểu tụy hơn rất nhiều.
"Sở Hàm... Lại đây."
Tần Sở Hàm đang thu dọn dĩa và trái cây thừa thì nghe lão công gọi, không một chút nghi ngờ đã tiến nhanh lại.
"Em làm sao?"
"Sở Hàm, cúi sát hơn."
Dù có tí nghi hoặc nhưng chung quy là nàng vẫn làm theo. Nhưng thật không may cho Tần cừu con, vừa cúi xuống thì đã bị Hạ sắc lang áp môi lên mãnh liệt, dù sức có hơi yếu nhưng lại bá đạo khiến Tần Sở Hàm không thoát ra được. Nàng rất nhanh phối hợp động tác đem hai tay quàng lên cổ lão công, môi cũng hết sức đáp lại. Hai người hôn đến không biết trời trăng mây gió gì, giống như một loại nhấm nháp tư vị đã lâu không được gần gũi vậy...
Cứ thế 5 phút
10 phút...
15 phút...
"Chị xem! Chúng ta đã chờ 15 phút rồi ah..."
Thanh âm kia lập tức khiến hai người đang ý loạn tình mê giật mình buông nhau ra. Bước vào chính là Cố Vân Hỉ.đang cười hì hì gian manh và Dương Tiểu Doãn mặt đỏ đến cà chua chín cũng ganh tị...
"Ta nói mới tỉnh dậy cũng không nên lao lực nha!"
Cố Vân Hỉ xách mấy bịch trái cây vào lại cố tình đùa giỡn khiến hai người kia dù có băng sơn cỡ nào cũng phải giật giật da dầu chột dạ.
"Vân Hỉ...im cho chị..."
Dương Tiểu Doãn lên tiếng nạt lại, thanh âm có chút run run, bộ dáng lại đáng yêu khiến Cố Vân Hỉ chị hận không thể ngay tại đây đè xuống khi dễ.
"Giám đốc cố, thư kí Dương."
Hạ Tử Nhiễm gật đầu chào hỏi, cũng rất nhanh vuốt thẳng quần áo nhăn nhúm và chăn mền hỗn loạn.
"Ah, Hạ muội, đừng gọi thế! Tôi từ chức lâu rồi."
Cố Vân Hỉ hết sức tự nhiên nhưng lại khiến Hạ Tử Nhiễm có phần không hiểu. Dường như đoán được ý trên mặt, Dương Tiểu Doãn mới thay *hài tử* nhà mình giải thích.
"Từ sau khi em bị tai nạn, một người tự xưng là đại cổ đông của Hạ thị tên Mạc Tư Tư liền đến và phân phó lại toàn bộ Hạ thị. Tôi cũng rất băn khoăn, nhưng nghe đâu do em không có khả năng điều hành nữa nên trên dưới Hạ thị cũng chỉ biết phục tùng. Tôi và Vân Hỉ từ chức sau đó, bởi vì chúng tôi chỉ kính trọng em."
Hạ Tử Nhiễm rất nghiêm túc lắng nghe câu chuyện, một điểm đều không bỏ qua. Hóa ra trong 3 tháng hôn mê, mẹ nàng thực sự chiếm Hạ thị, tâm huyết mà nàng dùng 6 năm gầy dựng nên. Bất giác không khí như trầm xuống rõ nét.
"À, Tần tỷ, bài tập về nhà của tỷ em đã chấm rồi nha! Tiến bộ tiến bộ! Mới đó mà gần max điểm!"
Cố Vân Hỉ đánh liều lên tiếng phá vỡ cái u ám của căn phòng. Đến đây thì Hạ Tử Nhiễm đã muốn trợn tròn mắt kinh ngạc
"Bài tập về nhà?"
"Phải đó Hạ muội, Tần tỷ theo tôi học kinh doanh cũng 2 tháng rồi. Không ngờ nàng tiến bộ thật nhanh, mới đây còn giúp tôi nghĩ ra phương án mà lâu nay vẫn bế tắc ah..."
"Chị học kinh doanh hả Sở Hàm?"
Hạ Tử Nhiễm nhướn mi, có phần bất ngờ vô cùng. Tần đại minh tinh từng tuyên bố chán ghét kinh doanh nay lại tự đâm đầu vào, thật khiến người ta nghi hoặc mà. Chỉ thấy Tần Sở Hàm đứng bất động, mặt cũng đỏ lên trông thấy mà không nói được câu nào...
"Người ta học là để thành thư kí riêng của Hạ muội muội đó!"
"Vân Hỉ, không nói người ta không kêu em câm đâu!"
Dương Tiểu Doãn nhéo eo Cố Vân Hỉ một cái. Thật là hết nói với cái đứa trẻ này, suốt ngày ăn nói lỗ mãng, không biết suy tình gì hết.
Phốcccc
Hạ Tử Nhiễm cười lăn cười bò trên giường khi trông thấy bộ dáng thỏ ngọc của lão bà nữ vương.
"Cười...cười đi! Chị ăn em bây giờ!"
Ái muội!!!! Là hết sức ái muội nga...
Cố Vân Hỉ dừng ngay động tác nhồm nhào cam để sẵn trên bàn, Dương Tiểu Doãn cũng trừng trừng đôi mắt đến bất động, Hạ Tử Nhiễm không khá hơn, im bặt ngay tức thì. Bất giác 3 cặp mắt đều hướng về Tần nữ vương...
"Ây da Tiểu Doãn, mình về nhà ăn thôi. Ở đây em chịu không được."
Cố Vân Hỉ dùng tốc độ ánh sáng kéo lão bà ra khỏi phòng bệnh mà trong lòng thầm kêu trời, phải rời khỏi động bàn ti này càng sớm càng tốt. Ở lại chỉ sợ không toàn mạng bước ra ah...
---
"Ô hô! Làm gì nhìn nhau trân trối?"
Thanh âm giễu cợt lại vang lên. Cả hai thoáng một cái rất nhanh đưa mắt về phía cửa, chỉ thấy đứng ở đó là hai đại mỹ nhân với khí tràng bức người. Một người với đôi mắt màu hổ phách, tóc nâu xõa dài mang theo tia giảo hoạt cùng mùi bạc hà thơm ngát lan tỏa, người còn lại tóc đen nhánh, toàn thân tỏa ra khí phái ấm áp động lòng người.
"Tiêu tỷ, Linh Doanh tỷ!"
|
Chương 45 : Về đội chị đi ! Tần Sở Hàm lập tức cảm thấy có cái gì nghẹn ở cổ họng. Lần trước nguyên lai ăn dấm chua của tên Tiêu yêu nghiệt này cũng muốn méo mặt, hôm nay lại xuất hiện tại đây, lại còn bộ mặt kia không biết có âm mưu gì không. Bất quá khi thấy tay Tiêu Mạc Ngôn còn dắt theo một nữ nhân vô cùng xinh đẹp thoát tục thì cục nghẹn cũng dần dần nuốt xuống.
"Tiêu tỷ, nhã hứng đến thăm ah!"
Hạ Tử Nhiễm là vô cùng phấn khởi. Tất nhiên không phải vì Tiêu thê nô rồi, chỉ là khi thấy Hạ Linh Doanh mỉm cười ôn nhu thì lòng cũng thành bãi nước.
"Em còn chưa tàn phế, tất nhiên tôi cao hứng!"
Tiêu Mạc Ngôn cũng không kém cạnh, hất gương mặt hoàn mỹ kia đáp lại khiêu khích.
"Tiêu, được rồi."
Hạ Linh Doanh lên tiếng thu phục một cái thì biểu hiện tên thê nô hám gái liền thu liễm 180 độ, cũng bắt đầu hướng chú ý sang lão bà mỹ nhân của Hạ Tử Nhiễm lúc này đang nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Ah Tần tiểu thư, đã lâu không gặp ah! Vợ ơi, đây là Tần Sở Hàm, lão bà của tên bất lực nằm kia."
Nhịn...Nhịn...
Tần Sở Hàm cố gắng bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể đáp lại Tiêu Mạc Ngôn ngả ngớn
"Xin chào, tôi là Tần Sở Hàm"
"Nhận thức được. Tôi là Hạ Linh Doanh."
"Đạo diễn Hạ?"
Hạ Linh Doanh gật đầu một cái dịu dàng. Bản chất giới giải trí nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, chỉ đủ để những người nổi tiếng nhận thức nhau. Cho nên Hạ Linh Doanh và Tần Sở Hàm liếc sơ một cái đã thấy có gì quen thuộc. Rồi như tựa hai cái vòi nước xả ra không ai tắt, hai người tự nhiên sáp vô một trận nói lia nói lịa, nói đến Hạ Tử Nhiễm và Tiêu Mạc Ngôn chỉ có bất động thanh sắc trố mắt nhìn.
"Lão bà của em không phải lạnh lùng lắm sao?"
"Linh Doanh tỷ em nhớ thật kiệm lời ah..."
"..."
Qua một hồi hình như hai người kia cũng không có ý định dừng lại, Tiêu Mạc Ngôn cũng ưu nhã nhắc ghế ngồi bên giường Hạ Tử Nhiễm, nguyên lai đến đây là có chuyện cần bàn bạc.
"Tử Nhiễm, ngày tháng sau này em tính sao?"
Nói thật trong lòng Hạ Tử Nhiễm cũng chưa có tính toán gì bới Hạ thị là tâm huyết bao năm nay, chưa có một ngày nghĩ là sẽ mất nó trong tay như thế nên nhất thời Hạ Tử Nhiễm có phần bối rối.
"Chi bằng đến Thắng Hoàng giúp tôi một tay?"
"..."
"Vừa hay chức vụ phó tổng còn bỏ trống nha~!"
Mặc cho Tiêu Mạc Ngôn ra sức dụ dỗ, Hạ Tử Nhiễm cũng thừa biết mục đích kia là gì. Thánh Hoàng thực lớn, làm sao một ngày thiếu được phó tổng, huống chi lại là vừa hay? Từ đó đến giờ Tiêu tổng luôn nhắm đến nhiều nhân tài để thu phục dưới tay, khiến cho bản thân rảnh rỗi dành thời gian cho vợ con ở nhà, điều này ai mà không biết. Nhưng với tình hình hiện tại, Hạ Tử Nhiễm cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu có tâm tư muốn giành lại Hạ thị thì không thể thiếu bước đệm mạnh mẽ, mà Thánh Hoàng chính là bước đệm đó.
"Bất quá tôi có một điều kiện."
"Nói đi."
Tiêu tổng vô cùng vui mừng, phải nói là kinh hỉ. Bao năm nay tốn công bồi đắp Hạ Tử Nhiễm, nàng cũng không thể định Hạ Tử Nhiễm chính là nhân tài hiếm gặp trên thương trường nên khi buông tay để về Hạ thị, Tiêu Mạc Ngôn ấm ức nhưng cũng không thể làm gì.
"Tôi dẫn theo 3 người cùng đến."
"Tần Sở Hàm? Ai nữa?"
"Nhân tài tiêu thụ Cố Vân Hỉ và thư kí tâm đắc Dương Tiểu Doãn."
"Được. Đợi thân thể em khỏe lại, lập tức liên lạc với tôi."
Tiêu Mạc Ngôn không hề do dự đáp ứng ngay, thậm chí dẫn thêm một binh đoàn đến cũng không sao. Bởi vì bên cạnh Hạ Tử Nhiễm không có người bất tài. Về điểm này Tiêu tổng rất tin tưởng khả năng nhìn người của "đệ tử". Hạ Tử Nhiễm cũng không hề phản đối, hai người lại hàn huyên thêm vài câu chuyện "kém đứng đắn" rồi cười hí hí ha ha thu hút chú ý của Tần Sở Hàm và Hạ Linh Doanh.
Cụ thể là...
"Tiêu tỷ, chị là thuần công hả?"
"Đúng vậy, chính là khí chất đầy mình."
"Thế có bao giờ Linh Doanh tỷ nổi lên áp lại, chị làm sao?"
"..."
"Nói đi ah..."
"Nhường vợ..."
"Uổng công em tính hỏi cách áp lại, chị vô dụng quá mà!"
"Em bị áp? Người vô dụng không phải là em sao?"
"Chị...Không có ah... Nhiều khi khí chất lão bà thật đáng sợ..."
"Thôi đi, thụ thì chấp nhận, giỏi ngụy biện! Hắc Hắc"
"Chị...Tôi không đi Thánh Hoàng nữa!"
"Thôi được rồi... Chỉ em một chiêu trấn áp!"
"Hả? Có sao?"
"Đánh nhanh rút gọn!"
"Chị thử với Linh Doanh tỷ bao giờ chưa?"
"...Chưa..."
"..."
Chuyện bên kia
Chung quy hai người kia nói chuyện ban đầu còn liên quan đến công việc, nhưng được vài câu thì chủ đề chuyển hẳn sang hai tên công quân hỗn đản vừa cười nói gì đó vừa chỉ chỉ trỏ trỏ bên này.
"Thật ngại quá Tần tiểu thư, Tiêu nhà tôi lại..."
"Hạ hỗn đản cũng không kém cạnh ah..."
Rốt cuộc hai lão bà đại nhân cũng xuất chinh đi ngăn cản động bàn ti bên kia. Hạ Linh Doanh ra lệnh một câu, Tiêu thê nô liền rụt đầu cuốn gói đi về, để lại là ánh mắt hung ác của Tần Sở Hàm liếc ngang liếc dọc Hạ Tử Nhiễm.
Hạ tiểu công đáng thương chỉ biết chớp chớp mắt mấy cái, đem chăn kéo lên cao trùm kín mặt mũi, thoạt nhìn có vẻ run rẩy...
"HẠ TỬ NHIỄM!!!!!"
"Ahhhh...Tha em!!!!! Em mới tỉnh lại ahhhh...!!!!!"
------
Sau ngày Hạ Tử Nhiễm tỉnh, nàng cũng không chịu bó chân trong bệnh viện mà mau chóng đòi hỏi xuất viện về tiểu khu Tần Sở Hàm. Không hiểu lí do gì mà nhất quyết không về biệt thự Hạ gia.
[ Lý giải một chút, về biệt thự sẽ không có cơm ngon của Tần đại nhân làm, vì bọn hạ nhân sẽ giành...]
Sức khỏe Hạ Tử Nhiễm cũng hồi phục cực nhanh dưới bàn tay nuôi của Tần Sở Hàm. Chẳng mấy chốc mà khuôn mặt hốc hác tiều tụy đã có tí hồng hào, cơ thể cũng có thịt da rõ ràng chứ không như bộ xương khô mấy tháng trước. Rốt cuộc sau 1 tháng bồi bổ, cả hai coi như có lại cuộc sống bình thường.
Ban ngày cùng nhau làm mấy việc vặt vãnh như đi siêu thị mua đồ về nhà, Tần Sở Hàm sẽ đeo tạp dề trổ tài ngự trù điêu luyện, còn Hạ đại nhân... ngồi ghế coi TV. Ban đêm thì...lăn qua lăn lại đên tầm 12g hay 2,3g tùy hứng. Cuộc sống trong mơ của hai đại mỹ nhân cứ thế tiếp diễn. Không bị công việc ràng buộc, cũng không phải lén lút bên nhau. Nhiều khi trên đường còn tùy hứng hôn nhau, cái nắm tay cũng không còn cố kỵ như trước.
Lúc này Tần Sở Hàm đang xào rau cải thìa mà lão công thích nhất thì có một vòng tay từ phía sau ôm tới, cằm cạ và vai nàng âu yếm thu lấy hương thơm.
"Tử Nhiễm, ra ngoài đi nơi này khói dầu bẩn!"
"Bẩn sao chị còn ở đây?"
Hạ Tử Nhiễm rất nhanh tắt bếp, đem thân thể lão bà kéo quay người lại. Nhìn thấy mấy giọt mồ hôi trên trán kia mà bất giác lòng nàng cũng chùn xuống không ít, vừa đưa tay lên thấm mấy giọt mồ hồi vừa suy nghĩ. Đường đường là Tần đại minh tinh mười ngón tay không dính xuân thủy, lộng lẫy biết mấy trên màn ảnh nhưng chỉ vì nàng, lại chấp nhận từ bỏ sự nghiệp diễn xuất ở nhà làm vợ đảm đan, hằng ngày nấu nướng đối mặt với khói dầu cũng không lời nào oán trách.
"Sở Hàm, chúng ta cùng làm."
Tần Sở Hàm có phần kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh mỉm cười ôn nhu. Nàng biết lão công chính là lo lắng cho nàng, nhưng đây là nàng tự nguyện, nguyện vì nữ nhân trước mặt hi sinh bất kỳ thứ gì, kể cả mạng sống, cả sự nghiệp, huống chi chỉ là làm việc nhà.
"Sở Hàm, bất kể việc gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau làm!"
Hạ Tử Nhiễm đem thân thể của người nàng yêu nhất siết chặt trong lòng. Phải rồi. Trải qua biến cố mà suýt nữa sinh li tử biệt không khỏi khiến cả hai hiểu ra và quý trọng nhau hơn. Từng giây từng phút khi ở bên nhau, đều đáng được trân trọng.
"Ân. Chị biết rồi."
-------
Trải qua thêm một tuần, sức khỏe Hạ Tử Nhiễm cũng hoàn toàn bình phục như trước thì bước tiếp theo cũng nên tiến hành. Sáng thứ hai, Hạ Tử Nhiễm và Tần Sở Hàm phá lệ thức dậy sớm chuẩn bị tất thảy. Tần Sở Hàm thả ra bộ tóc nâu chocolate đẹp mê hồn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế càng nổi bật đường nét yêu mị kinh diễm, trên cơ thể lại là bộ váy trắng toát ôm lấy cơ thể mềm mại lộ ra đường cong hoàn mỹ. Hạ Tử Nhiễm ngược lại, khoác lên người chính là bộ âu phục đen phối trắng lịch lãm mà không mất đi vẻ nữ tính. Gương mặt cũng đồng dạng trang điểm nhẹ qua, lộ ra chính là khí thế bức người và tư thái ngạo kiều hằng ngày.
Lúc hai người xuống lầu, bảo an mấy ngày nay quen với bộ dáng các nàng trong trang phục bình thường giờ cũng trố mắt chảy nước miếng. Cố Vân Hỉ thân váy đỏ và Dương Tiểu Doãn vest kem sữa đã đợi sẵn dưới lầu. Một đoàn bốn người trên hai chiếc Porshe giới hạn cùng tiến đến Thánh Hoàng dưới sự kinh ngạc của mọi người dọc đường.
Đỗ xe trước của Thánh Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn đã đứng sẵn dưới lầu với bộ mặt vô cùng hưng phấn. Nhân viên nghe nói hôm nay sẽ có đợt thay nhân viên cùng bổ sung nhân lực nhưng không ngờ Tiêu tổng lại trực tiếp xuống nghênh đón, xem ra vị này cũng không phải là dân tầm thường. Chỉ cho đến khi nhìn thấy cả bốn người bước xuống xe, đám nhân viên vốn đang nhốn nháo trong lòng liền im bặt một đoàn, chỉ có chăm chú nhìn về phía 4 mỹ nhân.
Hạ Tử Nhiễm khí chất bức người
Tần Sở Hàm yêu mị kinh diễm
Cố Vân Hỉ mị hoặc quyến rũ
Dương Tiểu Doãn trầm tĩnh ôn hòa
Tiêu Mạc Ngôn nhìn mà không khỏi cười thầm, xem ra lần này xuất chinh đi thuyết phục lại lời đến thế.
"Tiểu Nhiễm, nguyên lai em mang đến cho tôi 3 mỹ nhân nha~"
Theo Tiêu Mạc Ngôn lên tầng cao nhất Thánh Hoàng vào phòng hội đồng quản trị gồm các bô lão Thánh Hoàng. Tiêu Mạc Ngôn cũng bắt đầu rũ bỏ vẻ ngả ngớn mà nghiêm túc phân phó.
"Xin chào mọi người, như đã thông báo, đợt thay đổi nhân sự hôm nay xin được bắt đầu."
Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía bốn mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ mà không ngừng suýt xoa.
"Hạ Tử Nhiễm, mọi người có lẽ nhận thức nàng, từ nay sẽ đảm đương vị trí Phó tổng Thánh Hoàng."
"Cố Vân Hỉ, từ nay chính thức trở thành giám đốc tiêu thụ Thánh Hoàng."
"Vị kia chính là Dương Tiểu Doãn, được bổ nhiệm làm thư kí riếng cho Phó tổng Hạ."
Dừng một chút, Tiêu Mạc Ngôn nhếch mép mị hoặc hướng về Tần Sở Hàm
"Đại minh tinh Tần Sở Hàm, từ nay cũng sẽ chính thức đầu quân cho Thánh Hoàng chúng ta."
Bất giác không khí ngưng trọng lan rộng khắp phòng hội đồng quản trị bởi những ánh mắt trố ngược trố xuôi. Kia không phải sát thủ thương trường trăm trận trăm thắng Hạ Tử Nhiễm sao... Còn có đệ nhất thư kí Dương Tiểu Doãn và vị giám đốc Cố trứ danh là cây hái ra tiền... Còn nữa, ngay cả đại minh tinh Tần Sở Hàm cũng bị Tiêu tổng mời về Thánh Hoáng... Chuyện này... Chuyện này...
Chậm chạp sau đó mới là tiếng vỗ tay như muốn làm nổ tung phòng họp của tất thảy mọi người. Thánh Hoàng, luồng gió mới này chắc chắn sẽ giúp tiến xa.
|
Chương 46 : Chuyện xưa "Sở Hàm, chuẩn bị hết chưa?"
Hạ Tử Nhiễm vươn đôi tay vén bức màn phòng phục trang thì đập vào mắt nàng chính là hình ảnh Tần Sở Hàm hệt như con phượng hoàng tỏa sáng giữa rừng người. Từ khi về Thánh Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn xem như dụng tâm rất nhiều, đem tất cả những thứ tốt nhất nhằm đưa Tần đại minh tinh một lần nữa trở thành ngôi sao sáng nhất trong ngành điện ảnh.
Hôm nay chính là buổi lễ họp mặt tất cả thành viên Thánh Hoàng, cũng là buổi ra mắt chính thức của Tần Sở Hàm nên tất cả đều được chuẩn bị công phu và kĩ lưỡng đến không một kẽ hở.
Nghe thấy lão công gọi, Tần Sở Hàm băng lãnh liền quay đầu mỉm cười ôn nhu làm tan chảy tim của mấy thợ trang điểm kế bên.
"Rồi, Tử Nhiễm, hôm nay chị có đẹp không?"
"A...Phó tổng, Tần tỷ, tụi em ra ngoài trước nha."
Mấy thợ trang điểm trong quá trình làm việc cũng quá quen thuộc với hình ảnh hai người thân mật, thế nên thức thời lui ra chính là thượng sách.
"Sở Hàm, chị đẹp lắm."
Phó tổng Hạ bước đến vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của lão bà, tiện thể hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái thâm tình.
"Đáng ghét... Trêu chị sao?"
"Không có nha! Chị thật rất đẹp, làm em muốn...khi dễ một phen."
"Nhiễm!"
"Hắc hắc, chúng ta đi ra thôi, mọi người đang chờ đó."
Tần Sở Hàm được bàn tay mềm mại kia nắm chặt đến không còn bất kì cảm giác nào ngoài tin tưởng và hạnh phúc. Hạ Tử Nhiễm lúc nào cũng là người bảo vệ nàng, quan tâm nghĩ đến nàng còn trước cả bản thân. Có được một người yêu như thế là diễm phúc tu mấy kiếp rồi đây?
Thân váy trắng thông thường của Tần Sở Hàm được nhà thiết kế nổi tiếng cách điệu lại kiểu dáng, trộn vào đó chính là chút màu đỏ rực cháy khiến hình ảnh nàng xuất hiện bên cạnh Hạ Tử Nhiễm âu phục đen càng gây được chú ý. Hai nàng khoác tay nhau bước vào sảnh đường dưới ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc của mọi người.
"Ah ha! Hai đại mỹ nhân rốt cuộc cũng xuất hiện nha!"
Tiêu tổng trên thân là bộ váy bó màu đen huyền bí vừa trông thấy hai khối ngọc đến liền ra nghênh tiếp, phía sau lại là Cố Vân Hỉ và Dương Tiểu Doãn đang nói to nhỏ gì đó mà Cố tiểu thụ bị Dương tiểu thụ nhéo eo giận dỗi.
"Tiêu tỷ, thật ngại quá vì tôi mà chậm trễ."
Lên tiếng là Tần Sở Hàm. Nguyên lai ác cảm với tên Tiêu Mạc Ngôn không phải hoàn toàn tiêu tan, mà chính là vì nhìn vợ và con nàng nên mới an tâm được đôi chút. Tần đại minh lần đầu tiên phải công nhận những chiêu quản 'chồng' của Hạ Linh Doanh là đệ nhất chiêu thức trên thế gian. Nhìn tên Tiêu thê nô cũng đủ hiểu, chắc chắn Hạ Linh Doanh đã tu luyện đến tầng công lực 'phá đảo'.
"Hắc hắc, mau lên sân khấu, tôi muốn giới thiệu hai người."
-----
"Mạc phu nhân, hồ sơ về công ty người cần đã có rồi."
Thư kí Sở đem một sấp tài liệu đã được phân loại đầy đủ vào thì trông thấy Mạc Tư Tư đang rất chăm chú hướng về tv.
Con át chủ bài chính thức của Tiêu tổng Thánh Hoàng được tung ra khiến toàn thế giới đảo điên. Đệ nhất tổng tài Hạ Tử Nhiễm và đại minh tinh màn bạc Tần Sở Hàm lần lượt đầu quân khiến Thánh Hoàng như hổ mọc thêm cánh.
Thư kí Sở có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của hai người đó khi đứng gần nhau, ánh mắt trao đổi đầy thâm tình và nụ cười chỉ dành cho đối phương kia thật khiến người khác ghen tị.
"Tắt tv đi, rồi ra ngoài."
"Dạ."
Mạc Tư Tư thời gian qua vẫn luôn âm thầm theo dõi Hạ Tử Nhiễm và Tần Sở Hàm. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất về xương khớp cũng được bí mật điều đến chăm sóc cho Hạ Tử Nhiễm trong ba tháng hôn mê. Nàng tựa đầu vào ghế tổng tài nhìn ra Thượng Hải đã muốn lên đèn về đêm mà tâm trạng bất giác có biến đổi không ngừng. Mười tám tuổi đã bị gả vào Hạ gia, ở với một người mình không hề yêu thương chỉ vì Mạc gia muốn thiết lập hôn nhân thương trường. Mạc Tư Tư như con chim non chưa kịp sải cảnh bay thì đã bị nhốt trong lồng tù.
"Yên nhi...Nàng cảm thấy ta làm đúng hay sai?"
Mạc phu nhân bình thường băng lãnh, đối nhân xử thế thâm sâu khó lường như vậy, nhưng có mấy ai biết được đằng sau Mạc Tư Tư của hôm nay chính là những việc gì đã xảy ra. Tấm lưng tịch mịch kia in hằn trên sàn, ẩn chứa nỗi cô đơn tịch liêu không ai thấu hiểu.
------
"Ngữ Yên, đang nghĩ ngợi gì?"
Tần Quý bước vào phòng thì nhìn thấy vợ đang thất thần đem tâm treo lơ lửng ở đâu.
"Không có gì. Anh về rồi sao?"
Tề Ngữ Yên là lão bà của Tần Quý, hay nói cách khác chính là mẹ Tần Sở Hàm. 25 tuổi bước chân vào Tần gia, nàng như biến thành người bất đồng với lúc trước, trở nên bất cần đời và có khuynh hướng tự sát. Cũng may sau khi có Tần Sở Hàm, nàng cũng dần điều chỉnh lại tâm tình. Ngày đó ở hôn lễ con gái, nhìn thấy hình ảnh đó không hiểu sao trong lòng lại có chút đồng cảm.
Tần Quý lặng lẽ dùng cơm rồi lên lầu tắm, sinh hoạt hai mươi mấy năm nay đã vậy, Tần Quý cũng chưa một lần thắc mắc về quá khứ vợ mình.
Tề Ngữ Yên dựa vào sofa nhìn quang cảnh Berlin, bất giác nhiều kí ức lại ùa về khiến đôi vai nàng cũng run rẩy theo.
"Tư Tư...Cậu đang làm cái gì vậy? Ở cùng một bầu trời nhưng sao tôi cảm thấy xa quá..."
------
"Mạc tổng, gần đây Hạ thị có vấn đề rất nghiêm trọng. Giá cổ phiếu không ngừng rớt, đoán chừng vài ngày tới sẽ đạt mức kỉ lục..."
Mạc Tư Tư ngồi ở ghế tổng tài nghe báo cáo mà mặt cũng biến sắc. Phó tổng Đổng là người duy nhất ở lại Hạ thị sau khi Hạ Tử Nhiễm rời khỏi. Hầu như 2/3 nhân lực đã tự động rời khỏi Hạ thị với cùng một lí do 'một nước không có hai vua, một lòng không thờ hai người' khiến Mạc Tư Tư dở khóc dở cười. Nay Hạ thị đích thực mất kiểm soát rơi vào cảnh này, Mạc Tư Tư cũng bắt đầu lo lắng thật sự cho tâm huyết con gái mình.
"Phó tổng Đổng, anh cho người điều tra chưa?"
"Dạ thưa rồi, nhưng những manh mối thu được lại rất kì lạ, toàn những công ty con thu mua..."
Mày Mạc Tư Tư cũng nhíu chặt lại suy tư, chuyện này chắc chắn có ẩn khuất nào đó. Phải có một thế lực thế nào đứng phía sau mới giật dây tất cả chuyện này được đây?
"Anh ra ngoài đi, tôi sẽ cân nhắc."
Đổng Đình cúi đầu lễ phép rồi cũng lui ra ngoài, để lại Mạc Tư Tư vẫn đang phân tích vấn đề.
------
"Hạ tổng, phải, Hạ thị đích thực rơi vào khó khăn..."
"..."
"Dạ."
Đổng Đình cúp máy. Hóa ra Đổng Đình chính là nội gián Hạ Tử Nhiễm để lại trong Hạ thị để thông cáo mọi chuyện xảy ra. Đổng Đình cũng là một nhân tài làm việc không có điểm chê, nếu nói Cố Vân Hỉ là cái máy kiếm tiền, thì Đổng Đình là cái két gĩư tiền. Mọi chi phí trong Hạ thị nếu muốn xuất đều phải qua tay duyệt của anh ta. Cho nên chưa bao giờ có chuyện thất bát tài chính dưới sự quản lí của anh. Đổng Đình sở dĩ trung thành với Hạ Tử Nhiễm cũng có nhiều nguyên do, một phần do kính trọng, phần còn lại Hạ Tử Nhiễm là ân nhân của nhà họ Đổng, ngay lúc nguy cấp nhất đã giúp đỡ anh gĩư lại tính mạng cho đứa con gái bệnh tim bẩm sinh. Cho nên cả đời này, Đổng Đình cũng không muốn làm việc cho ai khác ngoài Hạ Tử Nhiễm.
Mọi chuyện bên Hạ thị đều được anh đánh thư mật trao đổi với Hạ Tử Nhiễm, mỗi khi có vấn đề, Hạ Tử Nhiễm sẽ giải quyết xong xuôi rồi gửi tài liệu ngược lại cho Đổng Đình trình lên. Mạc Tư Tư cũng nhiều lần nghi ngờ cách giải quyết quá mức hoàn hảo này không phải là chủ ý của phó tổng Đổng, nhưng lại không tìm được chỗ hở nào để buộc nói ra sự thật.
Lần này cũng vậy, Hạ Tử Nhiễm sớm đoán sẽ có kẻ gỉơ trò thâu tóm Hạ thị ngay lúc dân loạn đổi chủ nên khi Hạ thị vừa có rục rịch thì trên tay A Lục đã có danh sách những ai muốn thâu tóm. Đổng Đình lặng lẽ nhận mail, in ra nghiên cứu tài liệu Hạ tổng gửi rồi nhanh chóng xóa đi mail kia.
Tại cuộc họp đầu tuần
"Mạc tổng, phương án giải quyết làn trước."
Đổng Đình trình lên chính là sấp tài liệu đã được Hạ tổng duyệt kĩ lưỡng. Mạc Tư Tư vừa lật được 3 trang thì mắt cũng trợn to, tuyên bố tan họp rồi gọi Đổng Đình lên phòng tổng tài.
"Phó tổng Đổng, anh nói thật đi. Ai giúp anh làm cái này?"
Đổng Đình im lặng, vẫn như thường lệ không phản đối, cũng không thừa nhận khiến Mạc Tư Tư muốn tức chết đi. Nàng giờ từng trang xem lại, quả nhiên tát cả tài liệu trong này đều là tuyệt mật phải có thế lực ngầm mới điều tra ra, Đổng Đình không có khả năng làm chuyện này. Lại cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa, ai muốn chắp tay cho Hạ thị? Ai lại âm thầm ra tay giúp Hạ thị giai đoạn này?
"Có phải Hạ Tử Nhiễm?"
Con ngươi Đổng Đình chợt biến, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại. Mạc Tư Tư thu được nét biến sắc đó lạo càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
"Có phải từ đó đến giờ đều là Hạ Tử Nhiễm giúp đỡ?"
Đổng Đình lại im lặng, nhưng trước khi Mạc Tư Tư kịp giận dữ, phó tổng Đổng gật đầu xem như đồng tình. Mạc Tư Tư có nằm mơ cũng không ngờ được người bị đuổi khỏi Hạ thị lại có thể quay lại giúp đỡ.
"Anh ra ngoài đi."
Mạc Tư Tư dành ra cả buổi sáng để suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện. Cuối cùng, nàng cũng đưa ra quyết định quan trọng.
Đưa tay với lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
"Alo"
"Tiểu Nhiễm."
|
Chương 47 : Chấp nhận đối mặt "Mẹ?"
Hạ Tử Nhiễm đang bàn công tác với Cố Vân Hỉ thì nhận được điện thoại. Trong thoáng chốc, nàng thực băn khoăn không biết có nên nghe điện thoại hay không. Rốt cuộc cũng là phất tay bảo giám đốc Cố đi ra ngoài trước.
"Cảm ơn con."
Thanh âm bên kia dừng lại một lúc lâu mới trả lời, khiến tim Hạ Tử Nhiễm cũng một trận co rút. Mạc Tư Tư vẫn là người lên tiếng trước đánh vỡ không khí căng thẳng.
"Con khỏe không?"
"Không phải mẹ có vệ tinh quanh con để giám sát sao? Thế nào lại hỏi con?"
Quả thật hai mẹ con vẫn không tránh khỏi quan hệ huyết thống ràng buộc, đôi khi suy nghĩ cũng có thể đoán được. Tựa như lúc này, Hạ Tử Nhiễm để lại gián điệp bên trong Hạ thị, Mạc Tư Tư cũng có tay chân bên này thông cáo.
"Tối nay có thời gian chứ?"
Hạ Tử Nhiễm nhìn sơ qua lịch chiều, hình như đều kín hết. Bất quá sau 10 giờ mới có thời gian rảnh, không nhanh không chậm đáp lại
"Sau 10 gìơ con mới xong việc."
Mạc Tư Tư cũng suy tư một chút, cuối cùng đáp lại
"Vậy liền 10g. Nhà hàng S...Mang theo Tần Sở Hàm."
Tuy giọng nói có vẻ bất đắc dĩ nhưng thanh âm cũng ít nhiều bớt đi sự chán ghét khiến môi Hạ tổng cũng cong thành hình cung.
"Dạ được."
----
Lúc báo tin cho Tần đại minh tinh suýt nữa khiến nàng phun ra ly nước trái cây đang uống vội để tranh thủ chụp ảnh. Nhưng tựa hồ nàng đoán chắc lần này có thể cải thiện quan hệ hai bên, không chừng còn có thể hòa giải khiến Mạc phu nhân chấp nhận mình đem Hạ thị giao lại cho Hạ Tử Nhiễm. Cuối cùng vẫn là thuận theo sắp xếp lão công.
Đúng 9g30 hai người lên xe đến nhà hàng S, do đường khuya có vẻ vắng hơn mấy giờ vàng nên rất nhanh hai người đến nhà hàng S sớm 10 phút. Chỉ là không ngờ Mạc Tư Tư đã đợi sẵn ở đó không biết từ bao giờ.
Mạc Tư Tư chọn một phòng riêng biệt ở tầng cao nhất, ngồi quay lưng về phía cửa ngắm nhìn Thượng Hải thông qua cửa kính. Lúc hai người bước vào, nàng quay người lại cũng không lộ ra là vui hay buồn, lẳng lặng hướng tầm mắt xuống hai ghế đối diện ý mời ngồi.
"Chào mẹ."
"Chào Mạc phu nhân."
Mạc Tư Tư thoáng nhìn con gái mình, ba tháng không tiếp xúc dù có nhìn qua hình nhưng cũng không sinh động được thế này liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng từng ghét bỏ Hạ Tử Nhiễm, cho Hạ Tử Nhiễm là bằng chứng cho tình yêu thối nát mà Hạ Thiếu Hùng dám áp lên người nàng nên từ nhỏ đã vô cùng xa cách. Hạ Hoan Hi lại không may chính là bản sao hoàn hảo của Hạ Thiếu Hùng khiến sự chán ghét đạt lên đỉnh điểm. Ngược lại Hạ Tử Nhiễm lại được thừa kế khí chất điềm tĩnh thâm tàng bất lộ của nàng, cho nên lần đó Hạ Hoan Hi mất mà không phải Hạ Tử Nhiễm, bà vừa mừng vừa đau. Đau vì con gái mình mang nặng đẻ đau ra đi, nhưng mừng vì người đó là Hoan Hi, không phải Tử Nhiễm.
Cho đến khi Tần Sở Hàm ngồi yên vị đối mặt, Mạc Tư Tư mới có phần kinh ngạc. Trước đây phải chăng vì mấy tia chán ghét, nàng không nhận thức đầy đủ dung nhan Tần Sở Hàm. Thật sự rất giống Tề Ngữ Yên, từ đôi mắt phong tình, cho đến cái mũi cao đặc trưng, môi no đủ hồng hào... Như thể trước mặt đang là Tề Ngữ Yên mười mấy năm trước đang cùng mình đối diện.
"Tần tiểu thư thật sự rất giống mẹ của mình."
Mạc Tư Tư có chút suy tư, hốt nhiên lại nở nụ cười ôn nhu phát ra câu nói. Tần Sở Hàm có chút bất định, ngay cả lão công cũng không hề biết mẹ mình có nhận thức mẹ Tần Sở Hàm.
"Đừng như thế, mẹ và nàng là bạn...cũ."
"Thật thất lễ, lần trước là cháu không đúng."
Mạc Tư Tư lại cong khóe môi cao hơn, ánh mắt thâm tàng khó hiểu bắn về phía hai đứa trẻ ngồi trước mặt. Không phải cũng từng phóng túng bản thân như thế sao?
"Không cần nhắc, chuyện cũ qua rồi. Tôi cũng mong Tần tiểu thư có thể bỏ qua."
"Cháu không dám..."
Chớp mắt thấy hai người đối lễ qua lại, Hạ Tử Nhiễm cũng không được tự nhiên giả vờ ho khan mấy cái đánh dấu sự tồn tại. Mạc Tư Tư đột nhiên cười rộ lên
"Ah quên, con gái nghiễm nhiên ở đây!"
Trên mặt Hạ Tử Nhiễm hằn lên mấy tia hắc tuyến nhưng cũng không dám cãi lại. Không khí căng thẳng như thể bị câu nói đùa của Mạc Tư Tư làm hòa hoãn không ít. Vẻ mất tự nhiên của cả ba cũng đân mất đi. Chớp mắt đồ ăn cũng được dọn lên, toàn bộ là món Hạ Tử Nhiễm thích ăn. Tần Sở Hàm cũng để ý đến điểm này nên cho dù có cùng hai người nói chuyện cũng sẽ ngẫu hứng gắp ra vài thứ Hạ Tử Nhiễm không thể ăn vứt ra ngoài, thủy chung ảnh mắt vẫn gĩư trên chén cơm lão công. Mạc Tư Tư trông thấy màn tình nàng ý nàng cũng không bài trừ, nhẹ nhàng mỉm cười cho qua. Coi như chính mình xem lại đoạn phim tình cảm lúc trẻ đi.
"Mẹ, hiện giờ mẹ ở đâu?"
Hạ Tử Nhiễm cũng có biết qua biệt thự của mẹ mình, bất quá là hơi xa Hạ thị.
"Sao? Sợ mẹ con bị khi dễ ở ngoài sao?"
"..."
"Được rồi, biệt thự ngoại ô X."
Mạc Tư Tư vô cùng tự nhiên gắp thức ăn bỏ vô chén trả lời.
"Chi bằng Mạc phu nhân đến biệt thự Hạ gia cùng Tử Nhiễm?"
Hai cặp mắt đôn về phía Tần Sở Hàm..Một là bất ngờ, hai là cũng là kinh ngạc. Hạ Tử Nhiễm không biết có phải lão bà tu luyện qua khóa 'đi guốc trong bụng' hay không mà lại đọc được suy nghĩ của mình, Mạc Tư Tư thì không ngờ 'con dâu' (hay 'con rể') lại nhiệt tình như thế.
"Mẹ cũng không có ý định quay về Mỹ, Thượng Hải thật tốt..."
"Vậy đến ở cùng tụi con?"
"Mẹ phải suy nghĩ nha...Đi ra đi vô thấy hai đứa ôm hôn mẹ cũng tuổi thân lắm..."
Dáng vẻ làm bộ ủy khuất kia của Mạc Tư Tư khiến cho Hạ đại gia và Tần đại mỹ nữ có phần hơi...phản cảm ah... Dù gì cùng hơn 40 tuổi rồi, bất quá dáng vẻ cũng không có gì chê được vì được bảo dưỡng tốt, nhưng...
"Tìm cho mẹ một lão liền hết tủi thân."
"Ai nói mẹ cần người an ủi?"
"Mẹ vừa nói cô đơn còn gì?"
"Aiz, thiếu nữ ai sinh lại thích mỉa mai thế này..."
"Mẹ, con gọi mẹ là mẹ đó."
"Cư nhiên còn thiễu lễ độ! Không dạy dỗ lại con ta thề không họ Mạc!"
Tần Sở Hàm: "..."
Renggg...Renggggg
Tiếng chuông quen thuộc của Tần Sở Hàm bất ngờ vang lên mới khiến cuộc chiến của hai mẹ con dừng lại. Dãy số điện thoại rất lạ làm Tần đại minh tinh có phần do dự.
"Nghe đi."
Hạ Tử Nhiễm gật đầu cho phép, Tần Sở Hàm mới bắt máy lên.
"Sở Hàm?"
"Mẹ?"
Tần Sở Hàm lập tức nhận ra giọng nói trong trẻo bên kia là giọng của Tề Ngữ Yên. Nhưng cư nhiên ở Đức lại bay về Trung Quốc, lại còn không báo trước?
"Cái gì? Một mình mẹ ở Thượng Hải hả?"
"..."
"Được rồi, con lập tức đến."
Tần Sở Hàm vô cùng khẩn trương tắt điện thoại khiến lão công cũng có phần kinh ngạc. Mẹ nàng cũng đã có tuổi, hơn nữa lại là phu nhân phú hào, ở một mình một chút chắc cũng không vấn đề, nàng làm sao lại gấp gáp thế?
"Thật xin lỗi...Tử Nhiễm, chị phải đến sân bay ngay..."
"Em đi cùng chị."
"Tôi cũng đi."
Mạc Tư Tư cũng xung phong đi theo, không hiểu vì lí do gì nhưng tình thế cấp bách cũng không phản đối. Cả ba mau chóng leo lên xe đi đến sân bay X mà trong lòng Tần Sở Hàm khẩn trương vô cùng.
Vừa đến tìm được chỗ đổ xe, Tần Sở Hàm đã một nước mở cửa xe loạn lên tìm kiếm. Cuối cùng sau một hồi loạn thất bát tao, nàng cũng tìm được mẹ nàng đứng nép mình vào cây cột muốn to hơn thân người bà.
"Mẹ!"
Cho đến khi Tề Ngữ Yên ngẩng mặt lên, Hạ Tử Nhiễm mới kinh ngạc khi dung nhan của Tề Ngữ Yên chỉ như nữ nhân hơn ba mươi lăm chứ không hề có dấu hiệu sắp sang năm tuần trăng...
"Sở Hàm..."
"Mẹ có sao không? Sao lại một mình đến đây?"
Tần Sở Hàm gấp gáp lấy ra hai cái bao tay của mình mang vào cho mẹ mình. Tề Ngữ Yên đột nhiên nước mắt lưng tròng ôm lấy Tần Sở Hàm gắt gao khóc lớn...
"Mẹ đi tìm Tư Tư! Mẹ muốn nhìn thấy Tư Tư!"
Đôi con ngươi Mạc Tư Tư từ phía sau vô cùng phức tạp nhìn về phía Tề Ngữ Yên đang ôm Tần Sở Hàm gọi tên...chính mình.
"Mẹ, Tư Tư là ai? Con giúp mẹ tìm!"
Không hiểu vì sao suốt từ khi Tần Sở Hàm nhận thức được thì đều nghe mẹ nhắc đến cái tên Tư Tư, nhưng nếu hỏi đến mẹ sẽ khóc lớn không chịu kể. Tỷ như lúc này, mẹ nàng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng tiếp tục khóc đến run rẩy.
"Yên nhi..."
Chỉ một tiếng gọi. Thanh âm này quen quá...Phải rồi...
"Ngữ Yên, cậu quả thật đáng ghét"
"Yên! Tôi không cho phép cậu yêu ai hết!"
"Ngữ Yên! Tôi yêu cậu! Chờ tôi!"
"Yên nhi, chúng ta rồi sẽ ở bên nhau mà..."
"Yên nhi..."
"Yên nhi..."
Tề Ngữ Yên bất động tại chỗ, từng tiếng gọi văng vẳng trong đầu hiện về. Nàng rất nhanh đưa đôi mắt qua làn sương về phía người phát ra thanh âm kia. Trong một khắc đó, tất cả như ngưng trọng lại...
"Tư...Tư Tư..."
Đôi tay ôm lấy Tần Sở Hàm buông lỏng, cả người Tề Ngữ Yên lao đến trước mặt Mạc Tư Tư còn nhíu mày gắt gao, ánh mắt cũng phức tạp không kém... Tề Ngữ Yên... Là cậu sao?
"Mạc Tư Tư...Tư Tư... cậu...có thật là cậu không?"
Tề Ngữ Yên như phát điên lên liên tục sờ soạng trên mặt Mạc Tư Tư như kiểm tra các đường nét...
"Phải, là tôi..."
"Tư Tư!"
Tề Ngữ Yên vươn đôi tay ôm lấy Mạc Tư Tư rất gắt gao như thế nếu buông ra sẽ không thể tìm lại. Do quá kích động, nàng chỉ reo lên mấy tiếng liền ngất đi trong lòng Mạc Tư Tư. Nhưng cho dù có ngất đi, tay vẫn siết chặt vạt áo người kia không buông...
Hạ Tử Nhiễm và Tần Sở Hàm đứng gần cũng không thốt ra được lời nào, đành im lặng quan sát hai người...
-----
Cả bốn sau khi về đến biệt thự Hạ gia thì Mạc Tư Tư một nước bế Tề Ngữ Yên lên phòng nghỉ ngơi. Hạ Tử Nhiễm cũng phân phó hạ nhân lấy nước nóng đem lên để Tần Sở Hàm lau người cho mẹ nàng.
"Tôi làm cho."
Mạc Tư Tư rất kiên định giành lấy nhiệm vụ này. Tần Sở Hàm đành ra ngoài phòng khách cùng Hạ Tử Nhiễm chờ đợi.
Ước chừng 30 phút sau, Mạc Tư Tư cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tiến đến hai đứa trẻ đang đợi được giải thích.
"Sở Hàm, trước khi có được lời giải thích, nói cho tôi biết Yên...Mẹ cháu làm sao thế? Hình như..."
"Phải, từ khi cháu biết chuyện thì đã được mọi người trong Tần gia nói... mẹ cháu thần trí không bình thường...Lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh sẽ dạy cháu rất nhiều thứ, nhưng một khi mất kiểm soát đều sẽ gọi tên Tư Tư rồi nói rất nhiều thứ cháu không thể hiểu."
Tần Sở Hàm cũng đoán được một phần rằng cơ hồ quan hệ giữa mẹ nàng và mẹ lão công hình như không đơn giản chỉ là bạn...cũ như Mạc Tư Tư nói.
Mạc Tư Tư trầm mặc rất lâu, đôi mắt hiện rõ tia bi thương và tiếc nuối thẫn thờ. Tề Ngữ Yên, nàng đã sống như thế nào những năm tháng đó? Có phải ta đã sai hay không?
"Mạc phu nhân..."
"Là lỗi của ta... Ta chính là người tên Tư Tư mà mẹ cháu hay nhắc đến."
|