Phá Băng Áp Bách
|
|
Chương 34[H] : Thành đôi Tiểu Doãn vươn đôi tay ngọc của mình kéo cổ Cố yêu nghiệt xuống hôn lên đôi môi còn mấp máy vì bất ngờ. Một người con gái chuẩn truyền thống như Tiểu Doãn lúc nào cũng có chừng mực liền bỗng chốc biến thành hồ ly phong tình vạn chủng nằm trên giường câu dẫn Cố Vân Hỉ. Bộ dáng phóng đãng có chút e lệ của xử nữ khiến Cố Vân Hỉ chỉ biết nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu tiến công mãnh liệt.
Cố yêu nghiệt thả ra mái tóc dài của mình đong đưa trên vai, hai tay nhanh chóng cởi ra bộ áo ngủ của Tiểu Doãn lúc này đang vặn vẹo dưới thân. Bản thân cũng như vậy thoát y với tốc độ ánh sáng không chút trúc trắc.
Cố Vân Hỉ áp thân thể xích lõa của bản thân lên da thịt nhẵn nhụi người nằm dưới, miệng không ngừng lưu lại ấn ký khắp hai khỏa mềm mại căng đủ. Hết liếm thì đến mút mạnh khiến hai đỉnh phong rất nhanh dựng thẳng lên đẹp đẽ. Cơ thể Tiểu Doãn cũng bắt đầu có phản ứng mãnh liệt hơn, nhuộm cả làn da một màu hồng yêu mị.
"Ưm...Ahh...."
Tiếng rên vừa thoát ra khỏi miệng, Tiểu Doãn đã đỏ mặt dùng tay che lại. Nguyên lai nàng vô cùng xấu hổ! Sao một nữ nhân vô dục vô cầu như mình liền bỗng chốc biến hóa như vậy. Cố Vân Hỉ vẫn làm loạn trên cơ thể Tiểu Doãn, ngón tay trắng mịn vuốt ve đến đâu liền làm da thịt tê rần đến đó, đồng dạng cái lưỡi hư hỏng kia liếm đến đâu liền khơi dậy lửa dục vọng đến muốn thiêu đốt cơ thể Tiểu Doãn.
Không biết lấy động lực từ đâu, Tiểu Doãn lưu loát đem tay phải chạm vào nơi tư mật của Cố Vân Hỉ thì phát hiện đã biến thành một đầm nước từ lúc nào.
"Thật ướt ah.."
Cố Vân Hỉ bị bất ngờ công kích, không khỏi cong người rên rỉ
"Ah...Tiểu Doãn... thực thoái mái"
Ngón tay Tiểu Doãn thực không ngoan ngoãn ở ngoài đầm nước ra sức chà xát, lâu lâu còn miết vào điểm G chí mạng của người trên thân. Cố Vân Hỉ cũng không kém cạnh liền đáp trả lại Tiểu Doãn bằng sự kích thích bằng ngón tay thon dài nơi tư mật. Cả hai ra sức kích thích nơi tư mật của nhau, đôi gò má Tiểu Doãn bắt đầu hồng đậm hơn khi nãy, mồ hôi cũng túa ra không ít. Cố Vân Hỉ đong đưa eo hùa theo động tác càn rỡ của Tiểu Doãn, có chút muốn hét lên vì khoái cảm ập đến từng cơn. Tiếng thở dốc ngày một nồng đậm trong căn phòng mang tư vị quen thuộc của Tiểu Doãn.
Cố Vân Hỉ nhận thấy thời cơ đã đến liền cúi xuống ngậm đỉnh phong Tiểu Doãn khiêu khích bằng lưỡi, ngón giữa cư nhiên đi vào nơi đầm nước còn khít chặt chưa ai khai phá, xuyên qua một tầng mỏng manh khiến Tiểu Doãn hừ mạnh một tiếng đau đớn. Cố Vân Hỉ để nguyên tay không dám cử động, môi nhanh chóng tìm môi ma sát âu yếm.
"Tiểu Doãn... em yêu chị... Thả lỏng cơ thể đi..."
Liền như ngay sau câu nói đó, cơ thể căng cứng vì đau của Tiểu Doãn cũng buông lỏng thư giãn hơn. Dường như nơi kia đau đớn cơ bản là không còn, chỉ đọng lại là cảm giác muốn nhiều hơn khiến bất giác hông Tiểu Doãn bắt đầu di chuyển đòi hỏi.
"Ưm...Muốn..."
Cố Vân Hỉ nắm ngay được điểm mấu chốt, ngón tay cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn ra vào. Chỉ là không ngờ, Tiểu Doãn liền kéo Cố yêu nghiệt xuống, tay phải cũng một đường xâm nhập vào đầm nước Cố yêu nghiệt cùng lúc...
"Tiểu Doãn... chị...ahh..."
"Ưm...Vân Hỉ..."
Tiếng rên ngày càng lớn trong phòng cùng hai mỹ nhân triền miên dây dưa làm không khí lúc này còn nóng hơn khi bật lò sưởi. Cố Vân Hỉ cúi xuống chơi đùa với hai hạt đậu hồng trong khi tay vẫn ra vào đều đặn mang theo lượng lớn ái dịch của Tiểu Doãn. Cùng lúc đó, Tiểu Doãn cũng không ngừng ghì chặt cơ thể Cố Vân Hỉ cắn môi cật lực khắc chế tiếng phát ra, tay phải càn rỡ gia tăng tốc độ nơi tư mật yêu nghiệt họ Cố.
"Ưm...Vân Hỉ...Không được!!!"
"Tiểu Doãnnnn... nhanh... nhanh..."
Hai tiếng hét chói tai mang theo tia khoái cảm đánh dấu sự thăng hoa cùng lúc của hai nàng. Mồ hôi túa ra như mới tắm xong, Cố Vân Hỉ kiệt sức gục xuống người Tiểu Doãn, thân thể co rút vẫn chưa hoàn toàn bình phục được, tiếng hừ hừ phát ra yêu mị trong đêm.
"Tiểu Doãn..."
"Ân..."
"Làm bạn gái em nha"
"..."
"Được không?"
"Còn nói lời dư thừa ngốc nghếch liền áp em cả đời."
"Ách...Lão bà thật hung dữ..."
"Phải không?"
Ngón tay Tiểu Doãn chưa hề rút ra bắt đầu làm loạn trong cơ thể Cố Vân Hỉ khiến nàng chỉ biết một lần nữa rên lên
"Ah...Đừng...Lưu manhhhh..."
*muahaha =))) loại tư thế này có chút mới lạ nha ))) bất ngờ chính là... cặp Cố - Dương này là thể loại hỗ thụ...hơ hơ!!!! Ta xin lỗi các con, nhưng truyện đã đủ công rồi =))))*
-------
"Liễu hỗn đãn, Liễu đầu gỗ!!!!"
Vương Y Dạ một tay chà chà xát xát vết trầy nhỏ của Liễu Hạ Vũ trong khi miệng vẫn không ngừng mắng chửi.
"Ah... Chị đừng mắng nữa ah... Em chỉ lỡ bị thương thôi mà!"
Đáng thương Liễu Hạ Vũ bình thường oai phong bao nhiêu thì lúc này lại như con thỏ nhỏ nằm trong vòng tay của ác phụ họ Vương.
"Em có thể thôi làm bản thân bị thương hay không? Hả?"
Vuóng Y Dạ ấn mạnh một cái khiến Liễu cảnh quan muôn khóc ra nước mắt vì đau.
"Hu...huhu..."
"Cái gì khóc?"
"Đau...huhu..."
"Đừng có giả bộ nha!"
"Không có... đau thật..."
Vương yêu nghiệt lúc này mới lo lắng thật sự khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Liễu Hạ Vũ, không lẽ vết thương vẫn chưa lành hẳn...?
"Để chị xem"
Vương Y Dạ một nước đè Liễu Hạ Vũ xuống giường, hai chân dạng ra ngồi trên bụng Liễu đầu gỗ, rồi không hề nương tay lột sạch áo sơ mi trắng xem xét vết thương. Nhưng không ngờ vết thương thì không thấy có vấn đề, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng bừng nóng hổi khác lạ. Liễu Hạ Vũ cơ thể bình thường Vương yêu nghiệt không phải chưa từng nhìn qua, nhưng hôm nay thật không giống ngày thường... Trông thấy bộ dạng ủy khuất của Liễu Hạ Vũ nằm dưới thân, Vương Y Dạ bất giác nuốt một ngụm nước miếng thèm thuồng như muốn dung nạp cơ thể kia hòa vào mình.
"Nhìn...nhìn gì đó...?"
Liễu Hạ Vũ đem hai tay che lại hai khỏa mềm mại, giọng nói cũng lắp bắp ẩn chứa hoang mang. Vương Y Dạ gương mặt vẫn như quả cà chua nhưng không hiểu động lực từ đâu liền cúi xuống đặt lên cổ Liễu Hạ Vũ một cái hôn nóng bỏng. Thân thể Liễu Hạ Vũ đột nhiên đông cứng, cổ họng cũng phát ra tiếng kêu khiến cả hai vô cùng xấu hổ..
"Ưm...Dạ..."
Vương Y Dạ lại một nước dùng ngón tay vân vê môi Liễu Hạ Vũ, dần dần đi vào khoang miệng nghịch phá. Khoảng khắc Liễu cảnh quan lè lưỡi lành lạnh tiếp xúc ngón tay rồi bắt đầu dây dưa cùng ngón tay của Vương Y Dạ là vạn phần mê hoặc.
"Hạ Vũ..."
"Dạ... Muốn tôi được không?"
Vương Y Dạ lúc này nhíu may thật chặt nhìn chằm chằm Liễu Hạ Vũ bộ dạng van nài. Không phải nàng không muốn, nhưng như thế là quá ủy khuất cho Liễu đầu gỗ rồi. Nàng không chắc đã quên được Hạ Tử Nhiễm, không chắc đã bỏ xuống hoàn toàn được người đã ôm ấp mộng suốt hai mươi mấy năm...
"Vũ... chị..."
Liễu Hạ Vũ không nói lời nào, trực tiếp dùng tay kéo cơ thể kia xuống gần để môi chạm môi, để môi nói lên nàng có bao nhiêu yêu dành cho nữ nhân trên thân. Môi Liễu Hạ Vũ không được mịn màng bởi công việc nên phải phơi nắng phơi sương, nhưng nó lại mang tư vị thơm ngát và thoải mái khi tiếp xúc khiến Vương Y Dạ hoàn toàn không có khả năng bứt ra. Dần dần Liễu Hạ Vũ cũng thuận lợi cạy khớp hàm Vương Y Dạ, luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng vào để dây dưa cùng nhau. Mỗi hành động của Liễu Hạ Vũ là một trượng ôn nhu ẩn chứa sự mãnh liệt xâm lược khiến lửa dục vọng của Vương Y Dạ nhanh chóng bị khơi dậy.
"Vũ... Đừng..."
"Chị còn chờ gì nữa?"
Liễu Hạ Vũ thực sự nổi nóng. Nàng đã chủ động đến nước này, tại sao nữ nhân kia không một chút hợp tác? Nàng không hề đòi hỏi gì, chỉ muốn thành tâm yêu một lần thôi, khó đến vậy sao?
"Hạ Vũ... Đừng đem nhân sinh ra đánh bạc được không?"
Vương Y Dạ ôm chặt cơ thể Liễu Hạ Vũ xích lõa phần trên vào lòng, nước mắt không kiềm được cũng bắt đầu rơi.
"Không... Không phải chị khống muốn... Chị xin lỗi"
"Dạ, nhìn em đi."
Vương Y Dạ lập tức ngước mặt là mấy dòng nước mắt lên nhìn Liễu Hạ Vũ. Bàn tay có phần thô ráp của Liễu cảnh quan chạm nhẹ lên vuốt ve sườn mặt rồi nhanh chóng hôn trụ lên đôi mắt như muốn nuốt hết nước mắt vào.
"Dạ, em yêu chị. Hãy để em chữa lành cho chị, được không? Đây không vấn bài để em đặt cược, mà chân chính là em trao cả trái tim cho chị. Tin tưởng em, em nhất định sẽ bảo vệ chị."
Từng lời nói kiên định vững vàng của Liễu Hạ Vũ như khắc sâu vào tâm trí Vương Y Dạ yếu đuối run rẩy nằm trên thân. Phải rồi... Nàng đã bao lâu khao khát lời yêu thương chân thành này?
Liễu Hạ Vũ ở đây, ngay bên cạnh nàng cơ mà. Trái tim ấm áp này lúc nào cũng vì nàng mà lỡ nhịp. Gương mặt lãnh mạc cũng chỉ vì mình nàng biến đổi bộ dạng thẹn thùng...Vậy nàng còn cần gì khác nữa chứ? Tại sao không thử chấp nhận nữ nhân nồng ấm này?
"Hạ Vũ...Chị... Chúng ta ..."
Thanh âm run rẩy của Vương Y Dạ chưa kịp kết thúc thì độ ấm trên môi lại một lần nữa tăng lên. Liễu Hạ Vũ hết sức ôn nhu ma sát cánh môi như hoa như ngọc mà mút liếm. Lửa dục vọng nửa đường bị dập tắt nay lại nổi lên, có phần dữ dội hơn khi nãy.
Liễu cảnh quan một nước đảo ngược vị trí trong tích tắc, cơ thể Vương Y Dạ cũng căng cứng theo động tác linh hoạt. Môi lưỡi Liễu Hạ Vũ không vội không lạnh khám phá từng nấc da thịt nhãn nhụi, không ngừng khiêu khích từng ngọn lửa nhỏ.
"Vũ...ưm..."
"Ah...Đừng..."
"Hừ...ah...."
Giường kingbed đủ lớn, đủ êm, ánh sáng đủ mờ ảo, tiếng rên của Vương Y Dạ cũng đủ mê hồn. Liễu Hạ Vũ không ngừng động tác mãnh liệt ra vào khiến nữ nhân dạ xoa hằng ngày nở rộ không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi hòa cùng ái dính dính khắp giường, chăn gối cũng lẫn lộn nhăn nhúm do trận hỗn chiến.
Liễu Hạ Vũ tay tê rần nằm gục xuống bên cạnh Vương Y Dạ đã muốn mê man, hai cánh tay vẫn gắt gao siết chặt cơ thể người kia. Tiếng thở hổn hển vẫn âm ỉ phát ra khắp phòng tạo nên không khí ám muội của niềm hạnh phúc.
"Vũ...Còn đau không?"
Vương Y Dạ vân vê mấy vết sẹo xấu xí trên người Liễu Hạ Vũ do cứu nàng mà lưu lại, lòng bất giác một trận chua xót.
"Đã từ lâu không còn đau... Xấu lắm, chị đừng nhìn nữa."
Liễu cảnh quan dùng tay che lại đôi mắt sáng trong của Vương Y Dạ, nhưng không ngờ Vương Y Dạ đã nhanh hơn một bước, tiến đến cẩn thận đặt lên mỗi vết sẹo là một nụ hôn thâm tình.
"Dạ... Chị..."
"Chị yêu em, yêu cơ thể em, yêu tâm hồn em. Sẹo này là của chị, hiểu không?"
Tóc Vương Y Dạ xõa dài trên vai, phủ cả lên mặt làm che đi đáy mắt ngấn lệ đỏ hoe. Nàng chợt nhận ra không biết từ khi nào bản thân mình đã chấp nhận nữ nhân đầu gỗ này, từng vết sẹo này chính là minh chứng cho tình yêu của hai người, là đau đớn hi sinh của Liễu Hạ Vũ để có được con đường đi vào lòng nàng...
Liễu Hạ Vũ, em xứng đáng được yêu!
|
Giới thiệu lại các cặp cho mấy bạn nè!!!!
Hạ Tử Nhiễm x Tần Sở Hàm
Trầm Giai x Lý Á Kỳ
Vương Y Dạ x Liễu Hạ Vũ
Dương Tiểu Doãn x Cố Vân Hỉ
Hoằng Vệ x Dương Niên
Lý gia Lý Lăng: ba Lý Á Kỳ Lý Tân Kỳ: anh trai Lý Á Kỳ
Hạ gia Hạ Thiểu Lương: ông nội Hạ Tử Nhiễm Hạ Chí Tam: chủ biên tòa soạn Hạ Chí Tư: thanh tra cao cấp Hạ Hứa Ngũ, Hạ Hứa Thất: luật sư Hạ Thiếu Phong: em cùng cha khác mẹ Hạ Tử Nhiễm. Mạc Tư Tư: mẹ Hạ Tử Nhiễm
Vương gia Vương Lợi: ông nội Vương Y Dạ.
|
Chương 35 : Có biến Hạ Tử Nhiễm giẫm gót sải chân bước về phía phòng hội đồng quản trị. Theo phía sau chính là giám đốc tiêu dùng Cố, phó tổng Đổng và thư kí Tiểu Doãn sắc mặt phi thường không tốt.
"Bắt đầu họp."
Sau câu tuyên bố của Hạ Tử Nhiễm, nàng phá lệ không ngồi xuống ghế tổng tài mà rất chăm chú lắng nghe báo cáo.
"Hạ tổng, đại cổ đông của chúng ta đột nhiên rút vốn khỏi Hạ thị, khiến bất động sản và cố phiếu chúng ta tổn thất rất nặng nề."
"Báo cáo Hạ tổng, Chu tổng đột nhiên hủy hợp đồng kinh doanh chuỗi mặt hàng đá quý với chúng ta. Tuy có đền bù tổn thất nhưng khiến dây chuyền của chúng ta tổn thất nghiêm trọng."
"..."
"..."
Hàng loạt vấn đề không biết từ đâu đồng thời xảy ra khiến Hạ tổng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không những thế, tất cả đều có thể do một người giựt dây sau lưng. Cuộc họp mau chóng được giải tán với một chồng bản báo cáo đặt trên bàn giám đốc.
"Hạ tổng..."
Cố Vân Hỉ từ sáng nghe những vấn đề đã cảm thấy không ổn, phải là người có thế lực cường đại như nào mới có thể một tay che trời công phá Hạ thị vững vàng đến như thế. Tiểu Doãn cũng nhíu mày khó hiểu vì từ khi nàng vào đây, dường như chưa có một kẽ hở nào có thể khiến Hạ thị sinh ra sâu mọt dưới sự quản lí của Hạ Tử Nhiễm.
"Giám đốc Cố, cô xem liên lạc với giám đốc tài chính Trương, cắt bỏ chi phí những khoản không cần thiết. Hơn nữa, những lúc này chúng ta cần nhiều hợp đồng con để bù lại tổn thất."
Hạ Tử Nhiễm mệt mỏi bóp trán nhíu mi. Những điều ngoài ý muốn này là từ đâu rơi xuống đây? Ngừng một chút, nàng lại âm trầm nói
"Tiểu Doãn, mang tất cả hợp đồng gần đây vào cho tôi."
Thế rồi y như phân phó, Cố Vân Hỉ và Tiểu Doãn đồng loạt bước ra khỏi phòng tổng tài căng thẳng.
"Vân Hỉ... Hạ thị..."
Tiểu Doãn phi thường không tốt sắc mặt hướng Cố Vân Hỉ lo lắng. Đây chính là công sức của ân nhân nàng, liền rơi vào thảm cảnh chỉ trong một ngày khiến nàng vô cùng khẩn trương.
"Tin tưởng Hạ tổng. Em tin cô ấy làm được."
"Chị sẽ cùng sinh cùng tử với Hạ thị."
Giám đốc Cố kín đáo nắm lấy đôi tay mềm mại của Tiểu Doãn để truyền hơi ấm cũng như an ủi. Sự thật đúng như lời nói của Cố Vân Hỉ, trên dưới Hạ thị ai nấy đều đồng lòng hoạt động hết công suất để tranh thủ từng khoản hời đem về. Đừng nghĩ Hạ thị là nơi chỉ có vỏ bọc ngoài, thực chất Hạ Tử Nhiễm mấy năm nay không ngừng đi tìm kiếm nhân tài đem về phục vụ cho Hạ thị. Điển hình chính là giám đốc tiêu đung Cố, còn có phó tổng Đổng - từng là tổng tài Hạnh Diệp hai năm trước đồng ý hợp nhất với Hạ thị, ...
------
Suốt một ngày mệt mỏi điên cuồng xử lí vấn đề trên trời rớt xuống làm cho tứ chi Hạ tổng muốn rụng rời hết, đầu lại đau nhức như búa bổ làm đôi. Ngoài cửa thủy tinh ngăn cách, sắc trời cũng chuyển tối đi cùng với sự chuyển mình về đêm, Thượng Hải lên đèn. Đôi mắt mệt mỏi cũng bắt đầu thả hồn theo từng ánh đèn lấp lé trên phố. Thượng Hải phồn hoa bao nhiêu, tất cả không phải chỉ là phù phiếm thôi không phải sao? Lăn lộn thương trường từ cái tuổi mà đáng ra vẫn còn được gia đình xã hội bảo hộ về quyền học hành khiến nàng trưởng thành nhanh hơn đồng học rất nhiều. Đôi khi nàng đã có ý nghĩ rằng, nếu bản thân không phải Hạ tổng, không được sinh ra trong nhà danh giá có trách nhiệm gia tộc, phải chăng nàng sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác? Cũng được vui cười dắt tay người yêu trên phố mà không sợ ảnh hưởng đến miếng cơm... Hạ Tử Nhiễm băng lãnh cao cao tại thượng, hóa ra cũng có những ước mơ quá đỗi bình dân thế này. Trong thâm tâm nàng hiện giờ, thương trường như một đấu trường sinh tử đầy ghê tởm. Nếu mình không tàn nhẫn, người khác sẽ hất đổ thành quả của mình. Hạ tổng âm trầm thở dài.
Cạchhhh
"Tử Nhiễm"
Thanh âm ôn nhu cưng chiều vang lên phá vỡ không khí tịch mịch suốt một ngày nay trong văn phòng tổng tài. Tần Sở Hàm với thân váy trắng toát bó sát cơ thể với những đường cong hoãn mỹ tiến đến bên lão công nàng.
"Sở Hàm, sao chị tới đây?"
Hạ Tử Nhiễm tóc đen buông thõng trên hai vai, có phần rũ rượu do cả ngày bận bịu chưa kịp ngẩng mặt nhưng bất quá lại khiến cho tư thái mị hoặc thêm mấy phần. Ánh đèn leo lắt bên bàn làm việc khiến bộ dáng Hạ tổng phi thường nhợt nhạt. Tần đại minh tinh chỉ mỉm cười một cái, nhẹ nhàng hôn lên gò má căng sữa của Hạ tổng
"Em đó! Không biết chăm lo cho sức khỏe gì hết. Cả ngày nay chỉ ăn sáng thôi phải không?"
*là Cố tỷ báo tin =v= *
Hạ Tử Nhiễm đột nhiên dời lực chú ý đến cái bụng trống rỗng, lúc này mới nhận ra nó đã đứng lên đấu tranh trong tuyệt vọng suốt buổi chiều, rốt cuộc gặp thời phản công bắt đầu réo rắt tố cáo chủ nhân.
Ọt...ọt...
"Thấy chưa? Em không ngoan!"
"Em xin lỗi, Sở Hàm..."
Tần Sở Hàm trông thấy bộ dáng ủy khuất của lão công liền không nhịn được tràng chua xót. Nguyên lai đâu phải nàng muốn trách cứ họ Hạ kia, chỉ là thân thể lúc còn trẻ không biết gĩư gìn, liền không tốt về già.
"Tử Nhiễm. Chị biết em có chuyện không vui... Nhưng em phải biết sức khỏe mới là trên hết. Không có nó, em muốn làm việc cũng không được đâu, biết không?"
Tần đại minh tinh vừa nói vừa mở da ngăn đựng cơm được mua từ nhà hàng Hạ Tử Nhiễm thâu tóm vì hợp khẩu vị.
"Thơm quá..."
"Mau ăn đi lão công."
Hạ tổng được cưng chiều bày sẵn hết ra sơn hào hải vị trước mặt, không những thế, lão bà còn cẩn thận lau từng cái muỗng cãi nĩa rồi mới đưa đến phục vụ khiến Hạ Tử Nhiễm cảm động muốn ôm lấy lão bà ngay lập tức.
Ấm áp thế này thì dù làm việc nhiều thế nào cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Dưới ánh đèn yếu ớt trên bàn làm việc, liền một người ăn, một người kể chuyện, nếu mãi mãi như thế đến răng long đầu bạc có phải tốt không?
-----
"Kỳ...Kỳ..."
Trầm Giai hét lên rồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi cũng đầm đìa ướt hết áo thun trên người.
"Giai! Giai! Em đây, em ở đây!"
Tiểu Kỳ gắt gao đem thân thể gầy yếu của bác sĩ Trầm siết chặt trong vòng tay. Trầm Giai kể từ biến cố lần đó thần trí rất bất ổn. Ban đêm không ngừng mơ thấy ác mộng rồi la hét cào cấu, miệng rên rỉ chỉ gọi tên Lý Á Kỳ một cách tuyệt vọng. Ban ngày cũng đồng dạng không thể rời tiểu Kỳ tấc nào. Dường như cách trở kia để lại trong Trầm Giai bóng ma tâm lí không thể nào xóa đi được.
"Giai! Bình tĩnh, em ở bên chị đây."
"Kỳ... Kỳ... đừng bỏ chị đi..."
Nước mắt Trầm Giai không ngừng lân dài trên má, thấm ướt cả một mảnh ấm nóng trên vai Lý Á Kỳ...
"Em sẽ không đi đâu. Sẽ luôn bên cạnh Giai mà."
Lúc này tiểu Kỳ tựa cằm lên mái tóc ngắn của Trầm Giai không nhịn được bắt đầu nức nở. Cũng bởi vì nàng và Lý gia mới khiến một người vô tư lự như Trầm Giai mắc bệnh trầm cảm và ám ảnh tạm thời. Trầm Giai không còn cười với người khác, chỉ cười ôn nhu với tiểu Kỳ, cũng không cho người khác chạm vào tiểu Kỳ...
"Giai...mai chúng ta đi tập trị liệu tay và chân cho chị nha..."
"Không đi... Không đi..."
Bác sĩ Trầm lắc đầu phản kháng, hai tay không ngừng siết lấy cơ thể Lý Á Kỳ run rẩy.
"Giai, em sẽ đi cùng chị. Được không?"
Một mảnh im lặng như tờ trong căn phòng tối chính là câu trả lời. Trầm Giai im lặng, chỉ dùng tay vân vê khuôn mặt tiểu Kỳ mà nàng ngày đêm mong nhớ...
"Giai...nếu không tập trị liệu chị sẽ không thể hoạt động 100% như trước. Mai đi với em?"
"..."
"Giai..."
"Ân."
Đáp gọn lỏn một cái, bác sĩ Trầm lại vùi đầu vào lòng tiểu Kỳ nhấm mắt muốn ngủ.
"Giai ngoan!"
Tiểu Kỳ vui mừng hết đỗi, cuối cùng lão công nàng cũng chịu bước ra khỏi nhà đi trị liệu. Có lẽ bước đầu kéo Trầm Giai ra thế giới lần nữa đã thành công.
------
"A Lục, mọi chuyện điều tra thế nào rồi?"
Suốt một tuần bận rộn không ngớt tay xử lí Hạ thị đồng thời điều tra ngọn nguồn sự việc, Hạ Tử Nhiễm tiều tụy trông thấy, hai xương gò má cũng hóp vào cùng làn da trắng bệch. Tuy Tần đại minh tinh luôn ở bên chăm sóc nhưng nàng lại không biết nhiều về kinh doanh để giúp lão công, mỗi đêm chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ tổng yếu ớt ngồi bên bàn làm việc đến ngủ quên khi trời gần sáng...
Cơ bản vấn đề đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn chưa triệt để vì mầm mống vẫn ở đâu đó trong Hạ thị. Hạ Tử Nhiễm bôn ba 7 ngày trời đi sớm về khuya đã đem về cho Hạ thị 70% phí phục hồi tổn thất.
"Tiểu thư... hình như người đó biết rất rõ chúng ta..."
"A Lục..."
Rengggg... Rengggg
Dãy số điện thoại khiến Hạ tổng gặp ác mộng hiện lên khiến cả gian phòng tổng giám căng thẳng như có gài bom.
"Mẹ."
"Tiểu Nhiễm."
Thanh âm bên kia vang lên là một giọng nói trầm đục nhưng đầy uy nghi và có ngữ khí đe dọa khiến khuôn mặt vốn đã trắng của Hạ tổng biến thành một bộ tái nhợt khiếp đảm.
"Mẹ..."
"Con vẫn không rút được kinh nghiệm từ việc với cô bé họ Diệp?"
Câu nói thẳng vào vấn đề đầy tự tin, bất giác mồ hôi đổ đầy tay Hạ Tử Nhiễm cùng cái nhíu mày ngày một chặt. Hạ Tử Nhiễm thừa biết Mạc Tư Tư ám chỉ là cái gì.
"Mẹ, đó là lựa chọn của con."
Tuy tỏ ra kiên định nhưng thanh âm có hơi run rẩy khiến Mạc Tư Tư hừ lạnh đắc ý
"Mẹ sẽ khiến cho con mất tất cả."
Không nói hai lời, Mạc Tư Tư cúp điện thoại dưới sự sợ hãi tột độ của Hạ Tử Nhiễm. Nắm đấm trong tay nàng cũng thành hình, móng tay cắm chặt vào da thịt đến muốn chảy máu hòa cùng mồ hôi lạnh. Nguyên lai, Mạc Tư Tư chính là hung thủ đứng phía sau giựt dây. Hạ tổng từng nghĩ đến nhưng lại mau chóng gạt đi vì sợ hãi, không ngờ chính đó lại là sự thật.
A Lục thấy sắc mặt phi thường biến sắc của Hạ Tử Nhiễm cũng bồn chồn một bụng không dám lên tiếng.
"A Lục... Không cần điều tra. Là mẹ tôi..."
"Tiểu thư..."
A Lục thiếu điều muốn vô lực hai chân phải vịn vào bàn làm việc của Hạ tổng.
"Tôi... sẽ không thua đâu."
"Thưa tiểu thư... nhưng chuyện lần đó Hoan Hi..."
"Tôi biết... Anh cho người bảo vệ bí mật cho Tần Sở Hàm. Nhất định không để mẹ tôi động vào nàng."
Hạ Tử Nhiễm sẽ không bao giờ quên đi quá khứ khủng khiếp đó, cái chết của Hạ Hoan Hi. Mạc Tư Tư chính là người sai khiến bọn bắt cóc, lợi dụng cái chết của Hạ Hoan Hi li khai Hạ gia... Quá tàn nhẫn, quá độc ác. Khi có kết quả điều tra vụ án, khoảng cách của Hạ Tử Nhiễm với Mạc Tư Tư ngày càng xa hơn.
Một người có thể vứt bỏ cả tình thân để thực hiện ý nguyên bản thân như thế, vậy thì không thể nghi ngờ gì, Hạ Tử Nhiễm bây gìơ như con cá nằm trên thớt giãy giụa chờ một dao kết liễu sinh mạng.
|
Chương 36 : Nhập viện Hai tháng sau
Cuộc chiến giữa Hạ Tử Nhiễm và Mạc Tư Tư càng tăng thêm mức độ ác liệt khi không những tranh giành trên lĩnh vực cổ phần, hợp đồng mà còn cả nhân sự Hạ thị. Một số nhân viên không biết vì lí do gì rời khỏi không lí do, vả lại phí đền hợp đồng cũng được bồi thường không thiếu xu nào. Kì lạ ở chỗ toàn bộ họ đều là người trụ cột có tài của Hạ thị. Hạ Tử Nhiễm đã tiều tụy nay còn ốm yếu hơn. Trong hai tháng ngắn ngủi, nàng sụt mất hơn 5kg, cả thân hình chỉ còn lại da bọc xương. Tần Sở Hàm bên cạnh cũng tự động bỏ qua rất nhiều hợp đồng quay phim hay quảng cáo phải đi nước ngoài, tập trung vào thị trường trong nước để tiện bề chăm sóc Hạ Tử Nhiễm.
12 giờ đêm mà bàn làm việc của Hạ Tử Nhiễm vẫn còn đầy ắp văn kiện chưa xử lí, đôi mi nhíu chặt mấy tháng này như muốn thành vết hằn trên vầng trán cao rộng kia.
"Tử Nhiễm..."
Tần Sở Hàm một tay khép lại cánh cửa sổ mở toang, một tay đặt lên bàn li sữa nóng mà ôn nhu gọi lão công. Ánh mắt nàng vô cùng thương tâm khi nhìn thấy thân ảnh kia. Mấy tháng này Tần đại minh cũng gầy đi không ít, có thể nói Hạ tổng bận bịu bao nhiêu, Tần đại minh tinh cũng bồn chồn bất an bấy nhiêu. Nhiều lần nàng gặn hỏi, tất cả đều chỉ có một câu trả lời trấn an "Không sao cả. Chị hãy tin em."
"Sở Hàm, chị chưa ngủ sao?"
Hạ Tử Nhiễm hướng đôi mắt mệt mỏi chất chồng thu lấy thân ảnh yêu thương vào mắt. Mỗi ngày động lực để nàng vượt qua chính là nữ nhân trước mặt đây.
"Chị không ngủ được."
Đôi tay dài vươn ra ôm lấy Hạ tổng vài lòng. Nàng muốn dành cho nữ nhân trước mặt tất cả, nàng muốn san sẻ, nhưng lại lực bất tòng tâm khiến trái tim nàng quặn lại. Mỗi ngày chứng kiến Hạ Tử Nhiễm tiều tụy đi, đã hơn một lần nàng muốn khuyên lão công từ bỏ. Thế nhưng nàng lại rất hiểu, Hạ thị là tất cả đối với Hạ Tử Nhiễm. Mất đi Hạ thị, có lẽ cả nửa mạng sống của Hạ tổng cũng mất đi theo.
"Đứa ngốc, mau ngủ đi. Em làm việc thêm một lát liền ngủ."
"Em mới ngốc. Chị chờ em."
Tần Sở Hàm tuyệt đối từ chối an ủi có lệ của lão công. Ngón tay lành lạnh bất giác nâng lên vẽ lại đường nét nghiêm túc khi làm việc của Hạ tổng như muốn khắc sâu lấy từng đường nét.
--------
Tần Sở Hàm không ngủ ngon được đã hơn hai tháng kể từ khi Hạ Tử Nhiễm có chuyện, hai mắt lúc nào cũng cần ngụy trang lớp phấn dày che đi quầng thâm.
"Sở Hàm, cảm ơn chị hôm nay đã tới đây."
Quản lí dự án quảng áo lần này là một nữ nhân ôn nhu dịu dàng, đang hết sức cảm kích vì sự có mặt của Tần đại minh tinh lần này.
"Không có gì, sản phẩm bên quản lí Âu Dương tôi có dùng qua, thật sự rất hợp ý."
Nở một nụ cười nhạt đáp lại, Tần Sở Hàm liền cáo từ đi trang điểm chuẩn bị chụp hình. Nàng ngỗi trước gương nhìn chính mình nhưng đầu óc hoàn toàn đặt trên lão công. Thần thái có phần thất thần nhưng lãnh mạc khiến đội ngũ trang điểm cũng thấy gío lạnh thổi qua.
Y như kế hoạch, buổi chụp hình nhanh chóng được diễn ra dưới sự tán dương như thường lệ của mọi người trong ekip. Tần Sở Hàm chưa bao giờ làm thất vọng bất cứ hợp đồng hay buổi công tác nào. Mỗi cái nhấc tay chân của nàng cũng đầy mị hoặc hấp dẫn.
"Cắt! Kết thúc tại đây! Cảm ơn mọi người đã hợp tác."
Đèn chụp được tắt đi cùng tiếng vỗ tay không ngừng của đoàn chụp hình. Tần Sở Hàm vẫn vân đạm phong khinh tư thái được trợ lí Hàn Như khoác áo ngoài đưa về phòng tẩy trang.
Bất ngờ có một tiểu trợ lí phụ giúp Hàn Như chạy hồng hộc đến bên cạnh, miệng còn thở dốc mà chìa điện thoại về phía Tần Sở Hàm
"Tần tỷ, hồi nãy lúc tỷ chụp hình, điện thoại tỷ reo không ngừng ah."
Tần Sở Hàm kinh ngạc liền cầm lấy điện thoại. Là tiểu Kỳ, hơn nữa còn hơn 10 cuộc... Nàng đưa mắt ra hiệu, hai người kế bên cũng biết điều tránh ra xa một chút.
"Tiểu Kỳ, có chuyện gì?"
"Chị Sở Hàm, Hạ tổng có chuyện rồi, đang ở bệnh viện Tân An."
Tần đại minh tinh run rẩy chỉ trong tích tắc, cả thân người như hết khí lực muốn đổ gục xuống trên mặt đất. Sau 3s kinh hãi, Tần Sở Hàm giẫm gót mạnh bạo xuống sàn mà chạy như điên về phía bãi đỗ xe. Không! Nàng không cho phép Hạ Tử Nhiễm có bất cứ chuyện gì!!!! Không được!!!!
"Tạm biệt Tần tỷ!"
"Tần tỷ hẹn gặp lại."
Tất cả đều được đáp lại bằng cơn gió lạnh khẩn trương và gương mặt đầy nước mắt của Tần đại minh tinh khiến mọi người đều bị dọa đến lạnh người.
------
Bệnh viện Tân An
Tiếng giày cao gót khẩn trương của nữ nhân tóc tai có phần rối loạn vang rền khắp hành lang phòng bệnh. Trên gương mặt nàng còn chứa bi thương đau đớn và sợ hãi. Tần Sở Hàm không để ý có phóng viên hay không,không để ý có ảnh hưởng sự nghiệp hay không, giờ phút này nàng chỉ muốn Hạ Tử Nhiễm bình an vô sự mà thôi.
Tiểu Kỳ ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu thấy được thân ảnh Tần Sở Hàm liền lên tiếng gọi
"Chị Sở Hàm, bên này!"
Tần Sở Hàm thở dốc, mồ hôi đổ khắp mặt, còn vương lại mấy giọt nước mắt không kìm chế được.
"Tử Nhiễm...Tử Nhiễm..."
"Chị Sở Hàm, Hạ tổng bị ngất..."
Tiểu Kỳ nắm lấy tay đại minh tinh trấn an, gương mặt cũng bồn chồn vô cùng.
"Tần tiểu thư, Hạ tiểu thư ngất xỉu trong cuộc họp quản trị."
A Lục bước đến bên hai người còn đang khẩn trương chờ ngoài phòng cấp cứu.
Cạchhhh
Cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với giường di động trên đó là thân thể trắng bệch của Hạ Tử Nhiễm. Vương Y Dạ cùng Trầm Giai đồng dạng áo blouse trắng cũng ra sau.
"Nhiễm không sao đâu. Kiệt sức do lao lực cộng với thân thể suy nhược nên tuột huyết áp thôi."
Vương Y Dạ là người lên tiếng trước, một bộ mấy người lo lắng khiến nàng cũng chạnh lòng.
Tần đại minh tinh lặng lẽ đi bên cạnh giường bệnh, tầm mắt không hề rời khỏi Hạ tổng mà nước mắt không ngừng chảy. Thân thể này chỉ e nếu tiếp tục có thể sẽ không thể trụ được nữa. Mãi tận khi Hạ Tử Nhiễm được đưa vào phòng bệnh cao cấp, mọi người mới dừng lại, chỉ để Tần đại minh tinh bước vào trong.
Nàng quỳ bên giường bệnh Hạ tổng, đôi mắt ưu thương nhìn ngắm bộ dáng yếu ớt của lão công đã mấy tháng không có được nụ cười thoải mái. Phải làm sao đây...
"Nhiễm...Chị xin lỗi... Xin lỗi em..."
Tiếng nức nở của Tần Sở Hàm vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo trắng toát, nước mắt cũng thấm ướt một mảng ga giường. Nàng không biết đã khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng trước khi thiếp đi, có một bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt nàng để dễ dàng đi vào giấc ngủ.
----
Cạchhhh
Cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa, lần này không phải Vương Y Dạ đến tiêm thuốc, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng của Hạ Thiếu Phong cùng mấy túi lớn túi nhỏ trên tay. Hạ tổng ra dấu nhỏ tiếng, Tần Sở Hàm khi nãy mới thiếp đi bên giường được một chút thôi.
Nhưng giấc ngủ của Tần đại minh tinh không sâu, vừa nghe thấy động tĩnh nàng liền nheo mắt mở ra kiểm tra. Chỉ thấy Hạ tổng mỉm cười ôn nhu xoa mái tóc nâu dài rối loạn của nàng, đôi tay gầy yếu đến khiến người khác đau lòng.
"Tỷ, đại tẩu."
Hạ Thiếu Phong đánh bạo phá vỡ không khí tịch mịch trong phòng bệnh.
"Thiếu Phong, chào em..."
Tần Sở Hàm có chút mất tự nhiên và bất ngờ khi Hạ Thiếu Phong đến đây. Liền rất nhanh trấn an đi đến cầm lấy túi trái cây đem vào, bản thân cũng tự chỉnh trang lại.
"Tỷ sao rồi?"
Hạ Thiếu Phong nhíu mày ưu tư khi nhìn thấy Hạ Tử Nhiễm gầy tóp đi, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi không ngờ Mạc Tư Tư có thể khiến tỷ lao tâm đến thế.
"Tỷ không sao, chỉ tuột huyết áp nên ngất xỉu thôi. Em ở đây, nghĩa là ông nội..."
"Hạ gia biết hết hồi. Bất quá thân phận họ có chút không tiện, em xung phong đi thay. Tỷ làm em đau lòng quá ah!"
Hạ Thiếu Phong vừa nói vừa nhắc cái ghế ngồi bên giường bệnh. Đôi mắt thủy chung vẫn không rời Hạ Tử Nhiễm. Hôm nay trông cậu thật khác, bộ vest tối màu tuy được cách tân nhưng lại khiến Hạ Thiếu Phong lột xác trở nên phi thường trưởng thành.
"Thiếu Phong, đừng kinh động mọi người. Khi trở về nhớ báo tình hình tốt đẹp. Được không?"
Hạ Tử Nhiễm không muốn để Hạ gia biết tình hình lúc này của mình, có thể họ quan tâm, nhưng cái trên hết vẫn sợ chuyện này bị đem ra uy hiếp bắt nàng về làm bang chủ Hắc Long bang.
"Em biết rồi, nhưng tỷ, có gì cần giúp hãy gọi em! Em không đành lòng nhìn tỷ thế này!"
Hạ Thiếu Phong thanh âm có chút bất mãn nhíu đôi mi hướng chị mình. Cậu có ngày hôm nay ở Hạ gia, chính là tất cả nhờ vào Hạ Tử Nhiễm. Một tay Hạ Tử Nhiễm không quản cậu là con của kẻ phá hoại gia đình đã dạy cậu biết bao nhiêu thứ, toàn bộ đều khuyên nhủ cách sinh tồn ở Hạ gia, lại sủng nịch không thôi... Hạ Thiếu Phong rất yêu thương Hạ Tử Nhiễm, thậm chí có chút tôn sùng.
"Tỷ thật không sao đâu. Em quay về đi Thiếu Phong."
Bàn tay ấm áp bất giác tiếp xúc gò má Hạ Thiếu Phong, lập tức có tác dụng như thuốc tiên điều chỉnh tâm tình cậu hai họ Hạ. Hạ Thiếu Phong bất đắc dĩ gật đầu, cũng nắm chặt tay Hạ tổng một cái liền hướng chị mình và Tần Sở Hàm gật đầu cáo từ.
--------
"A Lục, anh nói đi tỷ tôi như thế này mấy lần rồi?"
Hạ Thiếu Phong chặn A Lục ở cửa phòng bệnh, rất kín đáo tra hỏi.
"Thiếu gia..."
"Mau nói đi!"
Hạ Thiếu Phong lúc này không hiểu khí tràng từ đâu mà bức người đến thế, trên khuôn mặt bình thường bỡn cợt hôm nay lại nghiêm túc có phần khí khái của Hạ gia thành viên.
"Dạ... Đây là lần thứ 3."
"Tại sao ở Tân An không ghi chép 2 lần nhập viện trước?"
A Lục mau chóng trả lời
"Vì 2 lần trước, tiểu thư chỉ gọi bác sĩ tư đến mà thôi."
Hạ Thiếu Phong không nói gì nữa, ánh mắt mang sát ý bỗng lóe lên. Đúng như cậu đoán, nhìn thể chất kia e là lần nhập viện này không phải lần đầu tiên.
"Mạc Tư Tư, tỷ có mệnh hệ gì, tôi không tha cho bà!"
Nắm đấm trong tay Hạ nhị thiếu gia thành hình một bộ dáng chặt chẽ đến nỗi móng tay cũng muốn cắm vào da thịt. Ngữ khí câu nói đe dọa đến A Lục vì có 6,7 phần khí tức của Hạ Tử Nhiễm thường ngày.
"A Lục, phiền anh lưu ý tỷ một chút. Tôi trở về."
"Dạ, thiếu gia."
A Lục nhìn theo bóng lưng âm trầm của Hạ Thiếu Phong rời khỏi mà suy tư.
|
Chương 37 : Team mỹ nhân tụ họp "Tử Nhiễm, em có cần gì không?"
5 phút sau
"Tử Nhiễm, thật không cần gì chứ?"
10 phút sau
"Nhiễm, cần gì cứ gọi chị nha."
"Sở Hàm, em là bị ngất, không phải tàn phế đâu ah..."
Hạ Tử Nhiễm chỉ muốn im lặng ngắm nhìn lão bà phu nhân cho lại sức (Hạ tỷ có liều thuốc thặc lạ =]]]] ), nhưng hình như lão bà nàng lại suy nghĩ lung tung. Vốn dĩ lần này ngất xỉu nàng biết cơ hồ với tính của Tần Sở Hàm sẽ tự trách bản thân, cho nên dù thân thể có khó chịu cũng sẽ không nói ra.
"Chị lo cho em... Tử Nhiễm..."
Tần Sở Hàm có chút khổ sở nhìn vào mắt Hạ tổng, khóe mắt còn vương lại mấy trận khóc ban chiều.
"Sở Hàm, em không sao."
"Chị..."
"Nghe em, em không sao."
Bàn tay ấm áp của Hạ Tử Nhiễm bất giác tiếp xúc với khuôn mặt ửng đỏ mệt mỏi kia, dùng lực kéo một chút, môi liền chạm môi. Giờ phút này, không có gì là cần thiết hơn sự quan tâm và ấm áp từ hai con tim chân chính yêu thương nhau dưới ánh chiều tà.
-------
Lý Á Kỳ âm trầm một bộ dáng rầu rĩ đứng bên khung cửa sổ kể từ trưa khi nhìn thấy hai người nàng kính trọng một thì mê man trên giường, một thì khổ sở bên giường. Không biết tiểu Kỳ nhỏ bé đã thở dài bao nhiêu lần rồi.
"Kỳ, em sao vậy?"
Trầm Giai từ phía sau vươn tay ôm trọn cơ thể lão bà vào lòng, siết sao âu yếm sủng nịch.
"Giai, em thực lo cho hai người kia..."
"Kỳ thực, sức khỏe của Nhiễm cũng tới giới hạn rồi..."
Trầm Giai cũng trầm mặc nhìn tiểu Kỳ. Lần này ngất xỉu chính là báo động đỏ của cơ thể suy nhược, nếu không chấm dứt tình trạng căng thẳng thì rất có nguy cơ đột quỵ gây tử vong.
"Giai, chị nói xem chúng ta có thể giúp gì cho họ không?"
"Chị nghĩ, chúng ta ở bên nàng là đủ. Chi bằng ngày mai cùng đi mua gì cho nàng bồi bổ?"
Hạ Tử Nhiễm từ nhỏ không có gì không làm được nên lòng tự trọng cao vô cùng, cơ bản sẽ không nhận sự giúp đỡ của mọi người mà cô độc đối đầu. Huống chi tình huống hiện tại, có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm mà thôi.
"Được, mai mình cùng đi thăm Hạ tổng và Tần tỷ."
"Tiểu Kỳ ngoan."
--------
Vương Y Dạ cuối cùng lúc 11 giờ tối cũng được bệnh nhân buông tha tan ca trực. Nàng rất nhanh sải bước vào thang máy, lầu 15. Rồi cũng khẩn trương đến phòng bệnh Hạ Tử Nhiễm xem xét. Nhưng khi cánh cửa vừa mở hé ra, hình ảnh ân ái của hai người trong đó làm Vương Y Dạ có chút nhói trong lòng. Nhưng khác với sự ganh tỵ lúc trước, Vương Y Dạ mỉm cười một cái chấp nhận rồi cũng bỏ đi về. Nguyên lai, họ bên nhau cũng rất đẹp đôi và hài hòa.
"Hạ Vũ, em ở đâu?"
"Ở dưới cổng bệnh viện..."
Thanh âm bên kia có hơi lười nhác như mới ngủ dậy, vài phần uể oải xen lẫn khiến Vương Y Dạ khóe môi cong lên.
Quả nhiên như dự đoán, gương mặt Liễu Hạ Vũ thấp thoáng trong chiếc Porshe thể thao của phó viện trưởng Vương còn lưu lại vẻ mặt như mèo mới ngủ dậy.
"Em đến khi nào?"
"Ah... hồi 7 giờ. Mà Hạ tổng sao rồi?"
"Cơ thể suy nhược, cũng hơi đáng ngại nhưng nếu bồi bổ thích hợp thì không sao."
Liễu cảnh quan lại ngáp một cái, miệng ngoác rõ to lại còn vươn vai nghiêng người. Vương yêu nghiệt trông thấy mà ráng nhịn cười, xoay qua đặt lên má Liễu đầu gỗ một nụ hôn.
"Ách..."
"Thưởng cho em, đi ăn thôi. Chị đói."
"Ăn em đi, tình nguyện ah"
Một cái liếc mắt hung ác tiến công cùng cơn đau bất ngờ tập kích bên hông.
"Ách, sao nhéo emmmm?"
"Tôi đề nghị Liễu cảnh quan nên đứng đắn một chút."
"..."
---------
Những tia nắng ban mai mang theo tư vị của ngày mới len lỏi theo tấm màn xâm nhập vào căn phòng trắng toát có phần đơn điệu. Mỹ nhân tóc nâu đôi tay vẫn còn ôm ngang hông mỹ nữ tóc đen còn ngủ say, gương mặt hai nàng tựa như tiên nữa giáng trần. Một mang vẻ kiều mị khó cưỡng, một lại cao cao tại thượng. Bất quá, tất cả đều rất hoàn hảo không một tì vết.
"Chị cứ bắt em đi sớm quá làm gì ấy! Hai người họ không chừng còn..."
Bịchhhhh
Hai cái bịch trái cây trong tay tiểu Kỳ rớt xuống đất làm mấy quả táo quả đào rơi hết ra ngoài. Tầm mắt hướng hai người còn nằm trên giường với tư thế không thể ái muội hơn...
"Kỳ sao ..."
Tiểu Kỳ vội lấy tay bịt lại miệng Trầm Giai trong khi bản thân phát ra mấy tiếng kêu do nhịn cười còn gây chú ý hơn.
Vốn Hạ tổng và Tần đại minh tinh ngủ không sâu nên khi vừa nghe thấy tiếng động liền tỉnh. Chẳng qua hai cái đầu gỗ kia bộ dáng thật đáng yêu khiến hai nàng ăn ý diễn một màn kịch ái muội trêu chọc.
"Nhiễm, tỉnh rồi thì lên tiếng đi ah!"
Trầm Giai đã là bằng hữu mấy chục năm rồi không lẽ thói quen ăn ngủ lại không quá rõ Hạ tổng đi.
Phốcccc
Cả ba phá lên cười một trận, chỉ trừ tiểu Kỳ muốn tím mặt vì bị khi dễ.
"Mấy người hay quá ha!!! Dám khi dễ tôi!!!!"
Rống một cái, quay qua bên lão công chết tiệt
"Giai ha Giai, cũng dám hùa theo lừa em!!!"
Vừa nói vừa hành hạ cái lỗ tai bác sĩ Trầm, bộ dáng thật giống ác phụ...
"Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ thế?"
Vương Y Dạ cùng Liễu Hạ Vũ cùng bước vào phòng bệnh nháo nhào. Lúc này thì Tần đại minh tinh đã chải bới lại đầu tóc của mình và cả lão công. Liễu cảnh quan đáng thương mặc dù có nhìn cặp đôi kia n lần thì vẫn bị nhan sắc khuynh thành làm mờ mắt...
"Liễu cảnh quan, Vương tiểu thư."
Tần Sở Hàm hướng hai người tới gật đầu.
"Gọi tôi là Y Dạ đi, còn tên này cứ gọi Hạ Vũ được rồi, không thì Vũ đầu gỗ cũng khá hay đó."
Vương Y Dạ đay nghiến liếc xéo tên Liễu Hạ Vũ chết tiệt hôm qua đã mệt muốn chết mà nhất định hành hạ nàng mấy chấp chập mới cho nhắm mắt buông tay. Quá đáng là sáng nay còn tính dở trò trong phòng tắm, may mà lão nương thông minh đem khóa cửa, nếu không hôm nay liền tự cấp phép nghỉ *khỏe* rồi.
Liễu cảnh quan xanh mặt, vừa gãi gãi bộ tóc ngắn vừa cười haha đánh lạc hướng. Thế rồi trong tích tắc, Trầm Giai liền đặt tay lên vai Liễu Hạ Vũ an ủi
"Không sao, để bà xã lên đầu mới trường sinh bất lão, Vũ nhi"
"Giai nhi thật hiểu chuyện!"
Một màn an an ủi ủi mùi mẫn khiến hai lão bà và cặp đôi trên giường nhất thời đưa mắt khinh bỉ.
"Trầm Giai!!!"
"Liễu Hạ Vũ!!!"
Rồi đồng thanh một bộ
"Chết với lão nươngggggg!!!!"
Chỉ là muốn dùng bữa sáng cùng nhau thôi nhưng 6 người bát nháo đến tận trưa cũng chưa có hột cơm nào vô bụng...
-----
Hạ Thiếu Phong đẩy cửa bước vào, trước mặt là một rừng mỹ nhân loại nào cũng có, hơn nữa còn đang chòng chọc về phía mình. Bất quá chỉ nửa khắc sau, toàn bộ hình tượng liền bị phá vỡ hoàn toàn...
Tiểu Kỳ: "Nhóc con lùn bằng em kìa" *hí hửng reo lên*
Trầm Giai: "Công nhận lùn thật" *trầm ngâm*
Vương Y Dạ: "Trông cũng được." *nhướn mi nhìn nhìn*
Liễu Hạ Vũ: "Aha! Lão bà dám đi địa trai hả????" *bất mãn bĩu môi*
Tiểu Kỳ: "Giai có thấy khuôn mặt này quen quen không?" *gãi cằm suy nghĩ*
Trầm Giai: "Có chút quen thuộc đi..." *gật đầu thuận theo*
Vương Y Dạ: "..."
Liễu Hạ Vũ: "..."
"Được rồi, Thiếu Phong vào đây."
Thanh âm trong trẻo của Hạ Tử Nhiễm vang lên như đòn giải cứu Phong nhi đáng thương ra khỏi đám yêu nghiệt phong tranh.
"Tỷ! Tỷ khỏe chưa?"
Hạ Thiếu Phong cất tiếng một cái thì 4 cặp mắt liền trợn to một sắc thái nhìn cậu ta.
"Tỷ không sao. Chiều sẽ về nhà"
"Tốt quá!"
Xầm xì xầm xì...
Liễu Hạ Vũ: "Cậu ta gọi Hạ tổng là tỷ?" *miệng chưa khép*
Vương Y Dạ: "Đứa ngốc, thì cậu ta là em Nhiễm...À hả?" *trợn lần hai*
Trầm Giai: "Nhưng Hạ tổng cao lắm nha! Nắm ngoái đã là 1m78 rồi nha!"
Tiểu Kỳ: "Vô lý! Quá sức vô lý mà!" *phản bác dữ dội*
Hạ Thiếu Phong: "...Tỷ, em về nha... Tỷ khỏe rồi..."
Thế là cậu hai họ Hạ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng bệnh, bộ dáng như ma rượt, một nước đi không hề quay đầu. A Lục đứng ngoài thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi...
P/s: An An vui vẻ nên type chương này cho mọi người cùng vui ^_^ coi như bonus mía đường kẹo các thể loại trước các trái đắng phía sau nha!
*cảm thấy An An viết hài hay hơn ngược * Các bạn có thấy thế không? ÔvÔ
Tận hưởng đi các bạn =))))
Một điều hay ho là... Hạ Thiếu Phong 19 tuổi nhưng cao 1m62...
|