#nguyenkool ngươi ko hiểu cái gì cơ? #thanhle08052002 cảm ơn gia sẽ cố gắng
CHAP 27 MỘ VŨ TRẠCH SỬNG SỐT Cả đêm . Cả một đêm Hàn Hân Nghiên lăn qua lộn lại ngủ không được. Không biết Trạch thế nào, Trạch đêm nay có thể hay không trở về? Nghĩ nghĩ, Hàn Hân Nghiên vẫn lấy di động ra gọi cho số điện thoại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Buổi tối, không có Trạch mình lại ngủ không được, ngủ không an ổn... “...... Đô......” “...... Đô......” “...... Đô......” Trạch làm sao vậy? Vì cái gì không nghe điện thoại...... Trong lòng Hàn Hân Nghiên nôn nóng bất an gọi điện thoại tiếp, điện thoại truyền đến tiếng tít…tít…tít khô khốc. “...... Uy.” Điện thoại kia đầu truyền đến từng đợt âm nhạc dồn dập. Hàn Hân Nghiên đôi mắt đỏ hồng “Trạch, ngươi ở nơi nào?” “...... Ta” 「 thân ái, ngươi đang làm nha? Như thế nào đột nhiên không để ý tới ta......」 “Tránh ra!!” Hàn Hân Nghiên chỉ nghe thấy Mộ Vũ Trạch gầm nhẹ một tiếng, trong lòng rơi xuống lộp bộp. “Trạch......” Hàn Hân Nghiên cảm giác cả người đều đang run rẩy. Ngón tay nắm điện thoại đã bắt đầu trở nên trắng . Tâm quặn đau... “Ân, ta có chuyện, ngươi trước tiên ngủ đi, đêm nay không cần chờ ta . Ngủ ngon” Không để Hàn Hân Nghiên nói thêm cái gì nữa, Mộ Vũ Trạch đã cúp điện thoại. Rốt cuộc không thể khống chế, Hàn Hân Nghiên nước mắt như vỡ đê cuồn cuộn chảy ra. Trạch...... Mộ Vũ Trạch lạnh lùng nhìn nữ nhân xinh đẹp dính mình, trong lòng một trận phiền chán. Nâng tay tiếp tục uống mới vừa rồi không uống rượu. “Thân ái ......” Nữ nhân xinh đẹp kia thấy Mộ Vũ Trạch không để ý đến nàng, không thuận theo, vừa định tiến gần sát Mộ Vũ Trạch, liền bị Mộ Vũ Trạch lạnh giọng. “Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai thì cứ tiếp tục lại đây......” với lạnh lùng ánh mắt, Mộ Vũ Trạch khinh miệt cười, tiếp tục nâng tay uống rượu. Nữ tử kia cắn cắn môi, có chút không cam lòng, thật vất vả như vậy mới gặp một người vừa ý, cứ như vậy mà bỏ qua, thật sự là có chút không cam lòng. Lại nhìn kỹ Mộ Vũ Trạch, thật là mê người. Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thon dài mảnh khảnh, động tác ưu nhã mà mê người, hơn nữa giờ phút này hai mắt kia mang theo u buồn, thương cảm, người này quả thực chính là tác phẩm hoàn mỹ mà Thượng Đế bất công tạo ra... Thật muốn bỏ qua sao? Nữ tử xinh đẹp không cam lòng, khó được có cơ hội. Nữ tử tưởng thử lại một lần, xem Mộ Vũ Trạch uống có chút say, một cơ hội tốt như vậy chính mình cũng không nghĩ sẽ bỏ qua.. Hạ quyết tâm, nữ tử cắn cắn môi, ai oán nhìn Mộ Vũ Trạch uống. “Thân ái . Ngươi quả thật nhẫn tâm như vậy sao?...... Nhân gia rất khó thích một người như vậy......” Nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ hờn dỗi, bên cạnh một số người, nhất là nam nhân giờ phút này đều cảm giác bụng một trận nhiệt lượng. Vưu vật a (chắc m.n biết chứ hả?) ...... Mộ Vũ Trạch nhíu mày. Chưa từ bỏ ý định sao? Ai, phiền a...... Khi Mộ Vũ Trạch chịu không được muốn giải quyết nữ nhân này, một giọng nói trong trẻo truyền đến tai Mộ Vũ Trạch. “Mộ...... Trạch......?” Mộ Vũ Trạch nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút mơ hồ, nàng là ai? Giống như, có điểm nhìn quen mắt...... “Ngươi? Là......” Mộ Vũ Trạch cau mày hỏi. Quách Kì không nghĩ tới tại đây có thể thấy người mình thầm thương, có chút ngoài ý muốn cùng kích động, bất quá giờ phút này nhìn Mộ Vũ Trạch giống như đã uống say...... Lại nhìn nữ nhân xinh đẹp quyến rũ bên cạnh, Quách Kì mặt đen. Theo nàng trong ánh mắt kia, không khó nhìn ra nàng đối Mộ Vũ Trạch có dục vọng...... Trong lòng một cỗ tức giận truyền đến.... Nếu Mộ Vũ Trạch không ra tiếng, chính mình chỉ sợ thật sự nhịn không được khiến nàng đau đớn... Quách Kì bất đắc dĩ nhìn Mộ Vũ Trạch, thở dài...... “Thế nào uống say như vậy ?” Quách Kì không có phát hiện giờ phút này chính mình là cỡ nào ôn nhu. Trong ánh mắt là cỡ nào thâm tình... “Ngươi, là ai? Ta không có say.” Mộ Vũ Trạch nhìn Quách Kì, nhìn ánh mắt của nàng, cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. “Ai. Bình thường người say đều nói chính mình không có say.” Dứt lời, Quách Kì bước đến một bước, vừa nâng người Mộ Vũ Trạch dậy. “Tránh ra, không được đụng vào ta, không muốn chết thì không nên chạm vào người ta.” Mộ Vũ Trạch trên người phát ra khí chất lạnh thấu xương. “Ngươi say, ta đưa ngươi trở về!” Quách Kì bất đắc dĩ nói, để lâu như vậy không phải biện pháp. “Tránh ra!! Ngươi muốn chết sao???” bỗng nhiên Mộ Vũ Trạch bắt lấy cổ Quách Kì, hai mắt phát ra tia sát khí nói. Quách Kì trong lòng cả kinh!! Nàng không nghĩ tới Mộ Vũ Trạch thật sự sẽ có sát khí.. Là sát khí.. Nữ tử xinh đẹp thấy một màn như vậy, trong mắt tỏ hoảng sợ. Run run đôi môi chạy đi.. Chung quanh rất nhiều người xem chuyện vui cũng bỗng nhiên tản ra. Tại đây náo loạn có chút lớn, bị người nào đó không có hảo ý thấy làm không tốt sẽ lên trang đầu thanh danh tập đoàn Mộ thị nói không chừng giảm xuống! Nghĩ lại, Quách Kì cũng quyết định liều, hai mắt kiên định nhìn Mộ Vũ Trạch, bình tĩnh nói “Mộ Vũ Trạch ! ! ngươi muốn làm loạn nơi này sao? Nhưng ngươi cũng phải xem tình huống bây giờ, ngẫm lại thân phận của ngươi! Đêm nay ta nhất định phải đưa ngươi trở về ! !” Một tiếng này của Quách Kì đem Mộ Vũ Trạch đang say tỉnh táo lại. Từ nhỏ đến lớn, không có người nào dám nói chuyện với nàng như vậy, ánh mắt của nàng, khiến Mộ Vũ Trạch nhớ tới chính mình lúc trước tỉnh tỉnh mê mê, nhưng kiên định, tự tin vào chính mình. Nhìn Mộ Vũ Trạch ngạc nhiên, trời biết hiện tại trong lòng Quách Kì không yên. Bình thường, chính mình nào dám cùng Mộ tổng nói chuyện như vậy.. Mộ Vũ Trạch xoa khuôn mặt Quách Kì, bình tĩnh nhìn ánh mắt Quách Kì. Rất giống a. Ý chí kiên định này, thật sự rất giống chính mình năm đó, năm đó vì Bạch Nhã Tĩnh mà liều lĩnh...... Quách Kì trong lòng thở nhẹ không ngừng, trên mặt có chút nóng lên.. Không cho chính mình nghĩ nhiều, mạnh mẽ bắt lấy tay Mộ Vũ Trạch , lôi kéo nàng đi ra ngoài.. Mà Mộ Vũ Trạch cư nhiên thái độ khác thường để người khác lôi kéo...... Tác giả có lời muốn nói: Cái tình huống gì đây??
|
CHAP 28 TA CHỈ YÊU MỘT MÌNH HÀN HÂN NGHIÊN “Lên xe” Quách Kì một tay kéo Mộ Vũ Trạch vào trong xe mình, thắt dây an toàn cho Mộ Vũ Trạch, khởi động xe nghênh ngang mà đi. Mộ Vũ Trạch tựa vào ghế mềm, ánh mắt híp lại. Hơi hơi thanh tỉnh một ít.. Đầu có chút đau nhức. Mộ Vũ Trạch xoa xoa Thái Dương cau mày. Đã trễ thế này, mình không có trở về, không biết bảo bối thế nào, có ngủ chưa? “Đau đầu đi, cho ngươi uống nhiều như vậy.” Quách Kì thản nhiên nói. Mộ Vũ Trạch thế này mới chú ý trên xe còn có một người khác. Lạnh lùng nhìn lướt qua, Quách Kì lập tức cảm giác được không khí quanh mình giảm xuống. Nắm tay lái.“Sao? Làm sao vậy?” Quách Kì khẩn trương hỏi nhưng cũng không dám nhìn về phía Mộ Vũ Trạch.. “Đây là đâu? Ta như thế nào ở trên xe ngươi.” Đầu thật sự rất đau xem ra uống hơi nhiều. Cảm tình vừa rồi toàn bộ đều vong không còn một mảnh a. Quách Kì thở dài một hơi “Ngươi uống say, ta định đem ngươi đưa về, đúng rồi, Mộ tổng ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về.” Mộ Vũ Trạch hơi chau mày, thản nhiên cự tuyệt “Không cần, ta tự mình về. Ngươi dừng ở phía trước là được rồi.” Tự mìnhcvề? Quách Kì xem bộ dáng Mộ Vũ Trạch, thật sự không yên lòng. “Vẫn là ta đưa Mộ tổng đi, vừa lúc đêm nay ta không có việc gấp, ta xem Mộ tổng uống có chút nhiều. Có chút lo lắng.” Lời nói Quách Kì khiến Mộ Vũ Trạch nhíu mày, ý vị thâm sâu nhìn Quách Kì. Lá gan không nhỏ, cư nhiên có người cự tuyệt lời nói mình như vậy, trừ bảo bối ra người này là người thứ nhất. Nhưng chính mình thật sự không muốn cho người khác biết chỗ mình ở, nhất là nơi mình sống cùng bảo bối. “Ta nói không cần dừng được rồi!” Mộ Vũ Trạch lại một lần nữa nói, ngữ khí vẫn lạnh lùng như vậy. Quách Kì trong lòng đau xót, vì cái gì, vì cái gì ngươi lạnh lùng như vậy, ôn nhu của ngươi chẳng lẽ trừ Hàn Hân Nghiên, ngươi không thể như vậy với người khác sao? Quách Kì dừng lại bên đường, Mộ Vũ Trạch xuống xe. “Đa tạ!” Mộ Vũ Trạch nhìn Quách Kì nói. “Không cần” Quách Kì cắn cắn môi trả lời nhìn Mộ Vũ Trạch xoay người rời đi, cũng không biết dũng khí từ nơi nào đến, tiến lên cầm tay Mộ Vũ Trạch. Mộ Vũ Trạch cả kinh!! Lập tức hơi thở mạnh mẽ phát ra chung quanh. “Buông ra!” Mộ Vũ Trạch lạnh lùng nhìn Quách Kì nói. Quách Kì trong lòng đau xót, bi thương nhìn Mộ Vũ Trạch. Mộ Vũ Trạch bị Quách Kì nhìn trong lòng cả kinh ‘loại ánh mắt này’. “Vì cái gì......” “ Cái gì là vì cái gì? ” Mộ Vũ Trạch cau mày nói, lập tức gạt tay Quách Kì. Đêm nay thực cảm kích người này, nhưng cũng không có cảm kích đến nổi có thể cho phép nàng tự tiện nắm tay chính mình!!! “Vì cái gì ngươi lạnh lùng như thế? Vì cái gì? Vì cái gì một chút ôn nhu cũng không thể cho người khác? Vì trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có Hàn Hân Nghiên sao??? Vì cái gì không nhìn người bên cạnh? Người khác yêu ngươi không thể so với Hàn Hân Nghiên sao??? Vì cái gì ngươi không nhìn xem? Ngươi có biết hay không, ngươi thật sự tàn nhẫn.” Mộ Vũ Trạch sửng sốt, một cỗ bi thương nảy lên trong lòng. Tàn nhẫn? Ha ha. Mộ Vũ Trạch xoay người, hờ hững nói “Không vì cái gì, đơn giản là nàng luôn ở trong tâm của ta. Trong mắt ,trong lòng của ta tất cả đều là nàng. Cho dù có người so với nàng còn yêu ta nhiều hơn thì ta chỉ yêu một mình nàng. Đối với người không cần thiết, ta đều tàn nhẫn.” Mộ Vũ Trạch đi. Quách Kì cười khổ. Tâm rất rất đau. “Lê Hiên, đem xe tới đây.” Mộ Vũ Trạch thản nhiên đối với điện thoại lý Lê Hiên. “ Vâng lão đại, năm phút nữa tới.” Lê Hiên tắt điện thoại, tra ra vị trí lão đại của mình, dưới chân mạnh mẽ nhấn ga, chiếc xa lao đi trong đêm. Năm phút sau Lê Hiên đến. “Lão đại!” Lê Hiên cung kính mở cửa xe cho Mộ Vũ Trạch. Mộ Vũ Trạch nhìn Lê Hiên, không biết suy nghĩ cái gì. “Lão đại?” Lê Hiên nghi hoặc nhìn Mộ Vũ Trạch, lão đại làm sao vậy chẳng lẽ lại cùng tẩu tử cãi nhau? “Lê Hiên, gần đây Hạo tiểu tử thế nào?” Mộ Vũ Trạch bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. “...... Hắn rất tốt, gần đây hình như là hắn đang đào hoa mà có chuyện rối rắm.” “Đào hoa? Lại chọc ai?” “Ngạch, không phải, tiểu tử kia có người trong lòng. Trước vì quá đào hoa nên hiện tại đang thu thập cục diện rối rắm”. “Ân, ra là như thế.” Mộ Vũ Trạch thản nhiên nói, vừa ngồi vào trong xe, còn nói câu “Lê Hiên ngươi cũng nên tìm một người cho mình đi.” Những lời này đem Lê Hiên như bị sét đánh. Lão đại, vừa mới nói cái gì? Là ảo giác đi, đúng, là ảo giác. “Còn không lái xe?” Mộ Vũ Trạch hờ hững nói. “Vâng !” Lê Hiên hoàn hồn. Lê Hiên lựa chọn nghe nhầm câu nói kia của Mộ Vũ Trạch.
|
Happy New Year!!! Chúc ngươi sức khỏe dồi dào, ý tưởng đồi trụy ngày càng cao để viết truyện cho bọn ta đọc nga. P/S: Ta nói ko hỉu vì tại sao chỉ mới có một cái lướt của ta là tình cảm của 2 nv chính tan vỡ rùi
|