Tuyệt Sủng Phu Nhân Của Ta
|
|
sorry m.nmình ra chap trễ quá
|
CHAP 31 TRẠCH YÊU TA (0_0) Đợi cho Mộ Vũ Trạch tắm rửa xong thì nghe thấy điện thoại trên bàn vang lên. “Uy chuyện gì ?” Mộ Vũ Trạch chà lau sợi tóc không ngừng rơi những giọt nước xuống một bên thản nhiên hỏi. “Tổng, tổng tài, phu, phu nhân hỏi, có thể, đi lên tìm ngươi không?” nữ tử lắp bắp nói, quả thực rất kinh sợ, tổng tài phu nhân cư nhiên khẩn trương hỏi mình có được đi lên tìm tổng tài?? Chẳng lẽ tổng tài cùng phu nhân hai người cãi nhau ?? Oa oa oa, đại phát hiện a!!!! “Ách?” Mộ Vũ Trạch ngẩn người, lập tức cười. “Ha ha, có thể, vất vả ngươi .” Mộ Vũ Trạch đạm cười nói. Tổng tài phu nhân......mình thích.. Nữ tử kia cả kinh, chỉnh trái tim sắp nhảy ra ngoài. Cái gì cái gì, chính mình nghe nhầm sao? Tổng tài đối chính mình cười?[ tuy rằng chỉ nói chuyện điện thoại] với chính mình nói vất vả!!! Không vất vả không vất vả, kỳ thật vì tổng tài, đã biết chuyện căn bản không tính là cái gì...... nữ tử vốn định nói lời này, không ngờ điện thoại bên trong truyền đến là thanh âm tút…tút…. Hàn Hân Nghiên không yên, khẩn trương đi đến thang máy danh riêng cho tổng tài, trong lòng một mảnh náo loạn. Trạch đồng ý gặp chính mình , đó là không phải ý nói Trạch không tức giận ? Nhưng… nhưng nếu là Trạch gặp mình chỉ là triệt để nói vấn đề kia thì mình nên làm cái gì bây giờ? Mình sẽ mất Trạch sao? Không! không thể, chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tâm Hàn Hân Nghiên liền đau không thể tự kềm chế, hô hấp cũng khó khăn ... Trong lúc Hàn Hân Nghiên miên man suy nghĩ, thang máy đã tới tầng có văn pgòng của tổng tài.. Nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, Hàn Hân Nghiên mím môi, nhẹ nhàng đẩy cửa. “Trạch...... Ta......” Hàn Hân Nghiên nói chưa thành câu, chỉ thấy một bóng người mạnh mẽ ôm lấy chính mình...... Hàn Hân Nghiên đôi mắt rốt cuộc ức chế không ngừng đỏ. “Trạch...... Trạch......” Mộ Vũ Trạch hung hăng ôm lấy Hàn Hân Nghiên, nhu tình hôn môi Hàn Hân Nghiên, “Bảo bối, ta rất nhớ ngươi...” “Trạch, ngươi, bại hoại!! Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, ngươi như thế nào có thể?? Ngươi không biết ta có bao nhiêu sợ hãi, ta sợ ngươi không cần ta. Ngươi như thế nào có thể bỏ lại ta một mình......” Hàn Hân Nghiên chảy lệ, gắt gao ôm Mộ Vũ Trạch, thanh âm run rẩy... “Thực xin lỗi, thực xin lỗi...... Bảo bối, thực xin lỗi...... Sẽ không , sẽ không bao giờ......” Mộ Vũ Trạch giờ phút này hận không thể giết chính mình, chính mình đêm qua như thế nào để bảo bối một mình ở nhà. “Ta chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi!!!” Hàn Hân Nghiên vừa đánh vào lồng ngực Mộ Vũ Trạch vừa khóc nói. “Bảo bối, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi!! Ngươi có biết hay không ta sợ ngươi không cần ta. Ta đen tối, tàn nhẫn, bảo bối ngươi trong sáng, hư vậy thiện lương, ta...... Ta......” Mộ Vũ Trạch không biết nói thế nào cho phải. Hàn Hân Nghiên cảm giác được Trạch tại sợ hãi, nàng thật sự tại sợ hãi...... Người chí tôn, hiện tại chỉ bởi vì mình nhất thời nói lời vô tâm làm cho sợ hãi... tâm Hàn Hân Nghiên rất đau, đau lắm. “Trạch...... Trạch...... Ngu ngốc, ngu ngốc!!! Đại ngu ngốc!!!” Hàn Hân Nghiên gắt gao nắm lấy áo Mộ Vũ Trạch, trong lòng co rút đau đớn. “Đúng, ta ngu ngốc, ta ngu ngốc...... Ngươi không được rời xa ta con người ngu ngốc này được không bảo bối?” Mộ Vũ Trạch hận không thể đem Hàn Hân Nghiên hòa tan vào trong lòng. Nàng thật sự muốn yêu nhiều hơn, sủng nhiều hơn. “Ngu ngốc ngu ngốc!! Không có ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa!! Không có ngươi, ngươi muốn ta làm sao đây??? Ta không cho phép ngươi rời xa ta, cho dù ta nói gì là bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta sợ hãi, ta sợ hãi ngươi rời ta mà đi. Mặc kệ ngươi là cái dạng gì thì vĩnh viễn ngươi cũng là Trạch của ta, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi a!!! ngươi như thế nào có thể bởi vì một câu nói của ta mà bỏ lại ta. Khốn kiếp, đại khốn kiếp!!!” Giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Hân Nghiên đã ướt đẫm nước mắt. Nàng thật sự chịu không nổi, nàng cảm giác được toàn bộ thế giới đều lạnh lẽo, trống rỗng .. Chỉ có gắt gao ôm Trạch mới cảm nhận được trong lòng ấm áp, Hàn Hân Nghiên thế này mới có thể cảm nhận được thân thể dần dần tăng độ ấm. “Đúng đúng!! Ta khốn kiếp, toàn thế giới đều khốn kiếp khốn kiếp!!! Bảo bối, bảo bối, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, bảo bối, bảo bối......” Mộ Vũ Trạch mê luyến điên cuồng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Hàn Hân Nghiên. Nếu ngươi rơi lệ, tâm của ta đau như bị hàng vạn cây kim châm vào...... Bảo bối. Giờ khắc này trống rỗng đau đớn trong lòng đã dần dần khép lại. Thật tốt, Trạch luôn luôn ở bên ta, thật tốt, Trạch của ta không có rời ta đi, thật tốt, thật tốt!!! “Bảo bối...... Ta......” Mộ Vũ Trạch thâm tình nhìn nữ nhân trong lòng nói. Bỗng nhiên, Mộ Vũ Trạch sửng sốt, lập tức hướng cổ Hàn Hân Nghiên ngửi ngửi (ta nói Trạch như tiểu cẩu)...... Ách...... Hàn Hân Nghiên đỏ mặt. Hờn dỗi liếc Mộ Vũ Trạch một cái “Ngươi làm gì? Người là cẩu sao ??” Chẳng lẽ chính mình trên người còn có mùi gì sao, a a a!! mắc cỡ chết. Nghĩ vậy, Hàn Hân Nghiên một phen đẩy Mộ Vũ Trạch ra, đỏ mặt nói “Trạch, cái kia...... Ngươi, ta, trên người ta không phải có mùi lạ đó chứ?” Mộ Vũ Trạch gật đầu nói “Ân” A!! thật sự có? A a a, thật mất mặt, thời điểm hôn môi cư nhiên bị ngửi được trên người dcó mùi lạ!! Hàn Hân Nghiên muốn đào 1 cái lỗ vào!!! ném chết người, ném chết người... Mộ Vũ Trạch đem khuôn mặt quẫn bách khả nhân nhi kéo vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi “Bảo bối, ngươi hôm nay đụng trúng người nào sao?” Hàn Hân Nghiên đỏ mặt, nói quanh co nói “Không, không có.” Không có sao?? Mộ Vũ Trạch nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói “Bảo bối, ngươi suy nghĩ kĩ xem, hôm nay có hay không đụng tới người lạ nào đó? Hoặc là tối hôm qua có hay không đụng trúng người nào.” Nhìn Mộ biểu tình Vũ Trạch, Hàn Hân Nghiên cũng biết Trạch hỏi cái này khẳng định là vấn đề nghiêm trọng, vì thế dứt bỏ quẫn bách vừa rồi, nghiêm túc nghĩ. “Có!! Ta hôm nay buổi sáng đụng trúng một nam nhân.” Hàn Hân Nghiên nói “ Hắn ta như thế nào?” “Hắn, rất kỳ quái, làm một chuyện ái muội với ta, còn muốn, muốn thừa cơ ôm ta...... Nói là trên vai ta có cái gì này nọ. Thiết, ta lại không ngốc, lấy bẩn này nọ muốn ôm sao, ta liền đoán hắn không phải người tốt!!!” Hàn Hân Nghiên căm giận nói, hoàn toàn không có chú ý tới mặt của người bên cạnh đã đen đi phân nửa. “Cái gì ??? Hắn ôm ngươi???” Mộ Vũ Trạch đỏ hồng mắt hét lớn. “Ân!! nhìn hắn cũng rất được, bất quá ta không thích cùng hắn ở chung, trong ánh mắt hắn ẩn dấu quá nhiều, ta chán ghét người như thế..” Hàn Hân Nghiên cau mày nói. Mộ Vũ Trạch chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng vẫn tiếp tục lên cao. Khốn kiếp khốn kiếp!! Ta muốn đánh hắn!! Nữ nhân của ta cũng dám mơ tưởng!!! Thật là muốn chết mà. “Hắn là ai vậy? Bảo bối biết không?” Mộ Vũ Trạch cắn răng oán hận nói. “Ngô...... Hình như là…cái gì? Quách Lân? Đúng, chính là Quách Lân.” Hàn Hân Nghiên nghĩ nghĩ, nói. Quách Lân? Mộ Vũ Trạch nhếch khóe miệng. Muốn chết mà!!!! Nàng muốn cho hắn biết, hơn nữa phải nhớ cả đời, cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng. Hàn Hân Nghiên nhìn Mộ Vũ Trạch, nghi hoặc nói “Trạch, làm sao vậy?” Mộ Vũ Trạch cười nói “Không, chỉ là vừa mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bảo bối mùi hương trên người ngươi hẳn cũng là do nam nhân kia lưu lại.” Mùi hương sao? Có sao? Hàn Hân Nghiên nâng cánh tay lên ngửi ngửi. Có sao??? “Được rồi, bảo bối, hiện tại lúc này chúng ta có việc trọng yếu hơn để làm không phải sao?” Mộ Vũ Trạch ôm Hàn Hân Nghiên cười ý không được trong sáng cho lắm. “Nha??? Không phải đang nói chuyện Quách Lân sao” Hàn Hân Nghiên chớp mắt, không rõ nói. Hảo khả ái aaaa!! Trong lòng Mộ Vũ Trạch một trận rung động, mặc kệ bảo bối làm ra cái dạng gì, hiện tại trong mắt nàng chính là dụ hoặc...... Mộ Vũ Trạch bỗng nhiên hôn lên môi Hàn Hân Nghiên...... “Ngô, ngô ngô......khoan đã, trạch......” Hàn Hân Nghiên nói. “Bảo bối, ngươi là của ta......” “Ngô ngô ngô...... Trạch...... A!!” Hàn Hân Nghiên thất thanh kêu lên. Cả người run lên. Hai mắt lập tức có sương mù......mình quả nhiên mâu thuẫn không cho trạch đụng vào nhưng khi Trạch chạm vào mình liền đầu hàng...... “Bảo bối...... Ngươi hảo mẫn cảm a......” Mộ Vũ Trạch giọng khàn khàn nói. “Ngô, trạch...... Ngươi, ngươi nhẹ thôi...... A...... Ân......” Hàn Hân Nghiên chỉ cảm thấy cả người vô lực, cả người đều mềm nhũn dựa trong lòng Mộ Vũ Trạch. “Bảo bối...... Ta yêu ngươi, ngươi là của ta...... Chỉ có thể là của ta......” Mộ Vũ Trạch mềm nhẹ Hàn Hân Nghiên hôn môi Hàn Hân Nghiên. “A...... Ân...... Trạch......” Hàn Hân Nghiên cảm giác khối thân thể này đã không còn là của mình nữa.. “Bảo bối......” Mộ Vũ Trạch bỗng nhiên phủ di chuyển, đem Hàn Hân Nghiên từ ngồi chỗ ôm vào phòng nghỉ tổng tài, đến giường liền đè cả người lên người Hàn Hân Nghiên... “A...... Trạch, ngươi, ngươi...... Ân......” Hàn Hân Nghiên run rẩy, cả người đều có một cảm giác khó tả.. “Bảo bối......, thoải mái sao......” Mộ Vũ Trạch chậm rãi tiến đến dưới thân Hàn Hân Nghiên, nhìn địa phương bí mật kia, nhẹ nhàng hôn, chỉ cảm thấy Hàn Hân Nghiên run rẩy. Rên rỉ nói “A!! Trạch...... Trạch......” “Trạch......, ta, ta muốn ngươi......” “Bảo bối, nói yêu ta. Nói yêu ta, ta liền cho ngươi.” “Ta yêu ngươi. Trạch...... Ta yêu ngươi...... Ân......” “Bảo bối...... Ta cũng yêu ngươi......”
|
CHAP 32 ĐÃ MUỐN BỊ LÀM HƯ “Lê Hiên, điều tra tên Quách Lân này, ta muốn đầy đủ tư liệu về hắn.” Mộ Vũ Trạch cầm di động đứng trên ban công, lạnh giọng nói với Lê Hiên. Xoay người nhìn người đang ngủ trên giường lớn, Mộ Vũ Trạch trong lòng nhuyễn thành một mảnh. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mơ tưởng bảo bối, người đó thuộc về mình, chỉ có thể là người của mình!!! “Vâng lão đại.” Treo điện thoại, Mộ Vũ Trạch nhẹ nhàng đi vào trong phòng, mỉm cười. Chậm rãi nằm xuống, khi Mộ Vũ Trạch vừa muốn đem Hàn Hân Nghiên còn đang ngủ say ôm vào trong lòng, Hàn Hân Nghiên tựa hồ là cảm giác được hơi thở quen thuộc, liền hướng tới trong lòng Mộ Vũ Trạch. Miệng nói mê “Trạch...... Chán ghét.” Mộ Vũ Trạch cười nhẹ, một nụ hôn dừng ở trên trán Hàn Hân Nghiên. “Bảo bối, ta yêu ngươi. Ngủ ngon......” ------------------------ “Lão đại!!” Lê Hiên sáng sớm liền hướng tới văn phòng của Mộ Vũ Trạch trên tay còn cầm một chồng tài liệu.. Lê Hiên vẻ mặt tựa hồ có chút sốt ruột. Xông vào, liền thấy Hàn Hân Nghiên dùng chiếc đũa gắp một khối đậu hủ đút cho Mộ Vũ Trạch ăn. Lê Hiên liền ngẩn người, nhất thời trong lòng một lộp bộp, cả người đổ mồ hôi lạnh.. Hắn cũng không quên lúc tiểu tử Bắc Huyền Hạo kia như thế nào đắc tội với lão đại nhà mình... Lê Hiên giờ phút này hảo hối hận a!!! Mộ Vũ Trạch đạm mạc nhìn lướt qua Lê Hiên, không có chút hành động nào. “Trạch...... ăn một miếng nữa nha!!” Hàn Hân Nghiên bĩu môi, thêm một khối đậu hủ tới gần miệng Mộ Vũ Trạch. “...... Bảo bối, ta ăn không vô ......” Mộ Vũ Trạch bất đắc dĩ nói. “Không được!! đây là ta làm riêng cho ngươi, ngươi chỉ ăn chút xíu mà thôi, ngươi không phải là ghét bỏ ta, vẫn là chê ta làm khó ăn !” Nói đến này, ánh mắt ủy khuất nhìn Mộ Vũ Trạch đầy khổ sở. Tuy rằng biết Hàn Hân Nghiên là cố ý làm biểu tình như vậy, nhưng Mộ Vũ Trạch vẫn là đau lòng , mà thôi, tiêu chảy liền tiêu chảy đi.(0_0) Ngầm thở một hơi, Mộ Vũ Trạch nở một nụ cười tươi đến sáng lạn mê người, ôn nhu nói “Như thế nào lại vậy , bảo bối làm vĩnh viễn là tốt nhất, ăn thêm một miếng nữa..” Nói xong, Mộ Vũ Trạch liền ăn một ngụm đậu hủ, nhai đều không có liền trực tiếp nuốt xuống, cười nói “Ân! Ăn ngon! Bảo bối làm quả nhiên không giống người thường.” Lê Hiên đổ mồ hôi lạnh nhìn Mộ Vũ Trạch giấu bàn nắm thành quyền... Lão đại...... Ngươi quả nhiên thật cường hãn. Mộ Vũ Trạch lấy đũa trong tay Hàn Hân Nghiên, lấy phần ăn trên bàn đứng lên, vừa ăn còn tán thưởng nói “Ân!! Ăn ngon ! !” “Thật sao?” Hàn Hân Nghiên nhìn Mộ Vũ Trạch trước mắt từng ngụm từng ngụm ăn, không tin nói “Ăn ngon ngươi làm gì nhai cũng không nhai liền nuốt?” Mộ Vũ Trạch mày lại không tự giác nhíu. Trong lòng cười khổ không thôi, bảo bối, đây là trừng phạt chính mình. Tự trách mình mấy ngày hôm trước không để ý nàng...... Hàn Hân Nghiên lại lấy đũa trong tay Mộ Vũ Trạch chuẩn bị một khối ăn. Mộ Vũ Trạch vừa thấy, lập tức đoạt lại. Khẩn trương hỏi “Ngươi làm gì???” Hàn Hân Nghiên kỳ quái nhìn Mộ Vũ Trạch “Ăn a, ta xem xem có phải hay không thật sự ngon như vậy! ngươi sao lại khẩn trương như vậy?” Ách...... Mộ Vũ Trạch gắt gao ôm phần đồ ăn, khẩn trương nói “Không được, đều là của ta, ngươi nếu muốn ăn, lần sau ta làm cho ngươi ăn!” Nói đùa, loại này như thế nào có thể để bảo bối ăn, vạn nhất ăn rồi hỏng bụng thì làm sao được, mình đau lòng chết a. “Ngươi làm cho ta ăn???” Hàn Hân Nghiên kinh ngạc nói. Thật hay giả a.“Ân, ta làm cho ngươi ăn, khẳng định so với bên ngoài bán ngon hơn.” Mộ Vũ Trạch đắc ý nói. “Nga, vậy được rồi, nhưng là ta hiện tại nhìn ngươi ăn như vậy, ta nghĩ liền muốn ăn một ngụm, được không a, trạch...... Ta làm nhưng chưa nếm qua.” Hàn Hân Nghiên lấy lòng nói. Thực sự ngon như vậy? Nàng không tin. “Không được! Đây là bảo bối ngươi riêng làm cho ta ăn .” Mộ Vũ Trạch kiên quyết không cho. “Keo kiệt, ngươi ăn nhiều như vậy, lại ăn không xong, ta chỉ ăn một miếng cũng không được !” Trạch quỷ hẹp hòi. Mộ Vũ Trạch vừa nghe, đoạt lấy đũa trong tay Hàn Hân Nghiên bắt đầu ăn.. Tốc độ ăn làm người ta líu lưỡi. Hàn Hân Nghiên giật mình nhìn Mộ Vũ Trạch “Trạch...... Ngươi......” Mộ Vũ Trạch, đắc ý cười nói “Đã không còn, ngại quá, ta ăn hết rồi” Nhìn Mộ Vũ Trạch trẻ con như vậy, Hàn Hân Nghiên buồn cười nói “Ngu ngốc nha? Ta không ăn là được, cũng sẽ không thật sự dành cùng ngươi, ngươi xem ngươi, ăn miệng đều là......” Nói xong, Hàn Hân Nghiên lấy khăn tay trong bao ra, mềm nhẹ lau khóe miệng quần áo dính dầu mỡ cho Mộ Vũ Trạch. Mộ Vũ Trạch thâm tình nhìn trước mắt Hàn Hân Nghiên, nàng hiện tại hảo tưởng đem bảo bối ngay tại chỗ tử hình ... Như vậy ôn nhu bảo bối rất mê người . Hai người không biết giờ phút này các nàng đáng chú ý cỡ nào. Thiểm a...... Lê Hiên mặt đầy hắc tuyến nhìn hai người. Hắn thật là không nên đến, này quả thực là chịu tội a. hai người như vậy,hắn đơn chiếc aa làm sao cho kham. Bất đắc dĩ, trong túi lấy ra mắt kính, yên lặng đeo lên...... Không có biện pháp, ai bảo lão đại nhà mình cùng đại tẩu ngọt ngào thâm tình như vậy. Thiếu chút nữa hại mắt hắn. “Khụ khụ !” Mộ Vũ Trạch nhẹ giọng ho. Bất mãn nhìn Lê Hiên vẫn đang đứng ở một bên. Mộ Vũ Trạch vừa muốn nói, bỗng nhiên mày nhíu chặt. “Lê Hiên, có việc?” Lê Hiên sửng sốt, vội trả lời “Đúng vậy, lão đại!” Mộ Vũ Trạch bận rộn nói “Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài nói, vừa vặn ta có việc muốn ngươi đi làm.” Dứt lời, Mộ Vũ Trạch đối Hàn Hân Nghiên bên cạnh nói “Bảo bối, ngươi về nhà trước đi, ta lập tức trở về.” Hàn Hân Nghiên ngẩn người, cười nói “Nga, vậy được rồi, Trạch ngươi bận rộn thì làm đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi vừa rồi đáp ứng nấu cho ta ăn!” “Ân, đáp ứng bảo bối, ta nhất định sẽ làm được , ta đây cùng Lê Hiên đi ra ngoài trước .” Nói xong, Mộ Vũ Trạch tại trên trán Hàn Hân Nghiên in lại một nụ hôn rồi rời đi. Lão đại, ngươi sủng đại tẩu đến người cùng thần đều phẫn nộ.. Lê Hiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã nhìn ra, cái nhíu mày của lão đại vừa rồi kia, cùng lời nói đi ra ngoài, phỏng chừng là không muốn khiến đại tẩu biết nàng ăn món đại tẩu làm bị đau bụng rồi đi. Nhìn bóng dáng Mộ Vũ Trạch đi ra, Lê Hiên vội đuổi theo, còn cung kính đối Hàn Hân Nghiên cáo biệt “Đại tẩu, gặp lại sau!” Hàn Hân Nghiên cười nhẹ, tỏ vẻ đã biết. Đợi cho hai người đi khuất, nước mắt Hàn Hân Nghiên cứ như vậy không hề khống chế rơi xuống, Hàn Hân Nghiên lau nước mắt, lòng cười ngọt ngào lại đau. Trạch, ngươi như vậy thật sự sẽ làm hư ta. Không, ta đã bị ngươi làm hư rồi.
|
xin lỗi để lâu như vậy mới ra, gia bận học quá m.n thông cảm nhé cảm ơn m.n
|
CHAP 33 TỔ CHỨC ÁM DẠ TRONG TRUYỀN THUYẾT Mộ Vũ Trạch bước nhanh ra ngoài, xác định Hàn Hân Nghiên nghe không thấy cuộc đối thoại của hai người mới bất đắc dĩ nói với Lê Hiên “Lê Hiên, gọi điện thoại bảo người lấy thuốc đau dạ dày cho ta nhanh lên.” Lê Hiên vừa nghe xong liền đáp “Vâng ta đã biết.” Ba phút sau, thuộc hạ được Lê Hiên giao nhiệm vụ đem thuốc đau dạ dày cầm đến, đưa cho Mộ Vũ Trạch uống, rồi mới bắt đầu nghiêm túc cùng Mộ Vũ Trạch nói chính sự. “Lão đại, ngươi bảo ta tra tư liệu, đã tra được. Đều ở trong này.” Lê Hiên đem một chồng giấy kia giao cho Mộ Vũ Trạch đang ngồi trên sô pha, cung kính nói. Mộ Vũ Trạch chậm rãi xem tư liệu. Quách Lân, thiếu gia Quách thị, có một người em gái là Quách Kì, bởi vì Quách thị bị tổng tài tiền nhiệm là Quách Quân, cũng là ông nội bọn họ giao Quách thị cho Quách Kì tiếp quản, cho nên từ trước đến nay hắn cùng Quách Kì đều ở trạng thái đối địch. Nghe nói Quách Lân này trưởng rất là soái khí, đối với mọi người rất tao nhã, rất lễ phép , cho nên được rất nhiều nữ nhân ái mộ. Nhưng tư liệu cuối cùng, có một bức ảnh chụp lén Quách Lân, chụp khuôn mặt soái khí Quách Lân mang theo tà khí, ánh mắt kia rất sâu. Ảnh chụp này, hẳn là Lê Hiên ngầm dùng thủ đoạn, bởi vì trên ảnh chụp có dấu vết hẳn là Lê Hiên dùng thủ đoạn một lần nữa mà thành. Mộ Vũ Trạch cầm tư liệu, lạnh lùng cười “Quách Lân? Ha ha, có ý tứ.” Xem ra là một người có tâm cơ, cái loại ánh mắt này không phải một người tao nhã nên có. Tiếp tục lật trang tiếp theo, bên trong là quá trình cha Quách Quân bắt đầu mở công ty Quách thị đến khi nó trở thành một tập đoàn lớn, cho đến tư liệu Quách Kì, tư liệu chi tiết chỉ thiếu không có đem mười tám đời tổ tông hắn báo ra hết. Mộ Vũ Trạch thực vừa lòng U Minh điện làm việc rất hiệu quả. Xuống chút nữa, chính là hành vi cùng động thái của Quách Lân mấy ngày nay, nhìn đến thời điểm Quách Lân ngày hôm qua cùng Hàn Hân Nghiên chạm mặt, Mộ Vũ Trạch hí mắt, động tác cũng dừng lại, đứng lên. Thẳng đến tờ cuối cùng, Mộ Vũ Trạch híp mắt nhìn tư liệu trong tay, ánh mắt Mộ Vũ Trạch hiện lên một tia âm ngoan. Cuối cùng, Mộ Vũ Trạch ném sấp tư liệu trong tay, ngữ khí lãnh dọa người. “Lê Hiên, bảo ám dạ U Minh điện trong khoảng thời gian ngắn phải chuẩn bị tốt nhất để hành động.” Mình tuyệt đối không thể để bất cứ một khả năng nào gây nguy hiểm cho bảo bối tồn tại. Một điểm nhỏ cũng không được, cho nên chính mình nhất định phải chắc chắn một lần đánh bại hoàn toàn, một chút khả năng xoay chuyển tình thế cũng không thể có. Quách Lân, ngươi thật sự là muốn chết!!! Lê Hiên cả người run lên, nói “Lão đại......” Lão đại là nói nhận chân (chỗ này chẳng biết dịch sao cả m.n thông cảm nha)? Tổ chức ám dạ, đội ngũ năm trăm người này là trụ cột của U Minh điện. Mỗi người đều trải qua khảo nghiệm sinh tử, đều từng kề cận với cái chết được lão đại đoạt lấy từ trong tay tử thần, một người có thể đánh ba mươi người, nhắc tới đội ngũ này, chỉ có những nhân vật cấp cao nhất ở U Minh điện mới biết được, cấp thành viên đều không biết đội ngũ này có tồn tại. Có thể thấy được đội ngũ này có nhiều bí ẩn nhưng cũng rất cường đại. Nay lão đại cư nhiên cho xuất động đội ngũ cường đại có thể so với quân đội?? Lão đại, ngươi quả nhiên là sủng đại tẩu sủng đến nhân thần cùng phẫn. Chỉ sợ Quách Lân kia như thế nào tính kế đến chết cũng sẽ không biết này mình có thể so với tử thần, dễ dàng quyết định sinh tử người khác. Những lời này thật đúng là bị Lê Hiên đoán trúng, Quách Lân thật là xem thường Mộ Vũ Trạch, hắn chỉ nghĩ đến U Minh điện chỉ là một đại hắc bang, Mộ Vũ Trạch nhiều lắm so với các bang phái khác lợi hại hơn một chút thôi, cũng không có bản lĩnh đạt tới khả năng một tay che toàn thế giới. Cho nên kế hoạch lần này chỉ sợ là thông minh bị thông minh lầm đi. U Minh điện như thế nào hắn có thể nghĩ đơn giản như vậy? Quách Lân tự đi mà cầu nhiều phúc đi.. Lê Hiên trong lòng thầm than một hơi. Mộ Vũ Trạch nói với Lê Hiên “Lê Hiên, ngươi đi thông báo Hải Đường và Hoa Chi Băng chuẩn bị sẵn sàng.” “Vâng!” Lê Hiên cầm lấy di động gọi Hải Đường. “Uy......” Hải Đường cầm lấy điện thoại mở miệng nói. Lê Hiên vừa định nói chuyện thì nghe thanh âm vang trời của Hoa Chi Băng kia “A, ai? Ai? Là ai? Tiểu Đường Đường ngươi như thế nào có thể có nam nhân khác!” “Hoa chi băng, câm miệng của ngươi lại!!!!” “Ô ô ô! ta không ta không ta không!! Tiểu Đường Đường ghét bỏ ta!! ta không!! Là ai? Xú nam nhân ta muốn đánh hắn!!!!” “Hoa Chi Băng, ngươi tin ta may miệng của ngươi không?” “...... Tiểu Đường Đường ngươi thật dữ, quả nhiên là ghét bỏ ta.” “......” Lê Hiên mặt hắc tuyến đầy.. Xú nam nhân? Là nói ta sao? Ngươi hay lắm Hoa Chi Băng!! Ngươi chờ đó. “Khụ khụ khụ ! uy...... Hải Đường.” Lê Hiên thật sự là nghe không được‘lạc thú’ của đôi vợ chồng son này, rốt cục ra tiếng nói. “...... Lê Hiên?” Hải Đường nói. Lê Hiên gọi điện thoại cho mình? Hải Đường cũng đang muốn nói gì, thì nghe Hoa Chi Băng đáng chết đó đột nhiên kêu lớn lên. “Lê Hiên??? Là Lê Hiên!!!! Hắn gọi điện thoại cho ngươi??” “...... Hoa Chi Băng, ngươi thực ồn a.” Hải Đường áp chế xúc động chính mình cắn răng nói. “Lê Hiên như thế nào lại gọi điện thoại cho ngươi?? Hắn thích ngươi!!!” Hoa Chi Băng giờ phút này tiếng kêu lớn hơn nữa . Lê Hiên vừa nghe, mày hung hăng nhảy dựng!!! Trên trán gân xanh nổi lên.. Hoa Chi Băng!! Ngươi quả nhiên thiếu đánh. Hải Đường rốt cuộc chịu không nổi, giơ lên tay phải hướng về phía bụng Hoa Chi Băng đấm một quyền!! “Ngươi đi tìm chết cho ta!!!!!” “Ngô...... ! ! ! Tiểu Đường Đường...... Đau.” Hải Đường không hề để ý tới Hoa Chi Băng một bên ôm bụng kêu đau đớn, với Lê Hiên nghi hoặc nói “Có phải hay không có việc?” Lê Hiên ngầm hung hăng hít sâu một cái, thế này mới bình tĩnh nói “Ân, lão đại bảo ta thông báo cho ngươi và Hoa Chi Băng khốn kiếp kia! Dẫn dắt tổ chức ám dạ chuẩn bị sẵn sàng!” Hải Đường vừa nghe tổ chức ám dạ, trong lòng mạnh mẽ rơi lộp bộp. “Lão đại nàng......” Lê Hiên thản nhiên khẳng định nói “Đúng vậy, ngươi, ta đều biết .” “Ân. Hảo, ta đã biết.” “Lão đại, ta đã thông cho Hải Đường .” Lê Hiên đối Mộ Vũ Trạch cung kính nói. “Ân, nhất định bảo đảm không có bất kì sơ sót nào!” “Vâng lão đại.” “Tốt lắm, đi thôi, theo ta đi một chỗ......” Lê Hiên yên lặng đi theo phía sau Mộ Vũ Trạch.
|