Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
Long vẫn đứng đó, lắng nghe từng lời nói, nhìn thật kỹ từng biểu hiện của Phụng, có lẽ. . . Long nhìn và nhớ nó rõ đến độ giống như một cây bút lạ khắc vào lòng, chẳng bao giờ có thể quên được, dù thời gian, dù tình yêu và dù mọi thứ có cố gắng xoá đi hoặc che lấp lên. Long vẫn mỉm cười: - Các bạn ăn vui nha. . . mình lên kia với mấy bạn kia! - Ờ đi đi. . . - Đi lẹ đi . . . - Hahaha . . . Chính Long cũng chẳng biết, bọc bắp rang còn lại trong tay Long đã bị bóp chặt đến nát ra. Cúi mặt rồi giả vờ quay đi, đừng để người khác thấy mình rơi lệ. Long ngồi vào bàn, suy nghĩ về tối hôm qua, lúc chọn đồ cho Long, Phụng còn nói Long thích màu xanh biển thì cứ mặc áo xanh đi, Phụng còn lấy áo ra treo trong phòng tắm rồi dặn đi dặn lại Long không được quên. Vậy mà. . . Dù không muốn, cũng chẳng biết tại sao nhưng cứ khi nghĩ đến những giây phút đó cổ Long lại nghẹn và mắt lại cay đi. Câu hỏi “tại sao” cứ liên tục hiện lên trong đầu Long giây phút đó, ngài mai và cả tương lai. - Ủa? Long khóc hả? Giọng của Như làm Long giật mình - Không có. . . có gì bay vô mắt á! - Mắt nào? Để Như thổi cho nha! - Cả. . .cả hai luôn! Như lấy hai tay ôm đầu Long hướng về mặt mình rồi thổi lần lượt vào từng bên mắt Long. - Nhột quá! Long bật cười rồi chụp lấy Như, cả hai cười giòn giã. Phụng nhìn chằm chằm từ phía dưới, Phụng cảm thấy gương mặt mình nóng lên, tay siết chặt cái bóp viết, hai mắt không thôi dán vào Long và Như. Long không hề biết, vẫn vô tư xé bọc bắp ra đưa cho Như và có lẽ Long cũng quên đi mất những lời nói lúc nảy: - Nó hơi nát. . . - Sao nát vậy . . . Long ngồi đè lên hả? - Đâu có! Chắc là do để trong cặp. . . - Không sao đâu. . . xem nè! Như lấy tờ giấy nháp trút bắp vụn vào rồi trút vào miệng Long, Long cũng làm như vậy cho Như. Phụng đập tay mạnh lên bàn làm mấy đứa bạn giật mình, không nói một lời Phụng bước tới bàn Long, giật bọc bắp trong tay Long hét lên: - Đủ rồi đó!!! Như tròn mắt chưa kịp hiểu gì, Long đứng bật dậy: - Bạn sao vậy? Phụng cầm bọc bắp đồ xuống sàn nhà rồi dùng chân đạp lên trước sự ngạc nhiên của cả lớp học thêm: - Sao bạn làm vậy chứ? – Long cau mày Phụng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ: - Bắp này của tao mà. . . tao thích làm gì thì làm! - Bạn thật là quá đáng đó! - Rồi sao? – Phụng hất mặt - Bạn lấy lại là được rồi đâu cần phải đổ hết ra đất như vậy? Phụng vuốt tóc, trề cái môi dưới ra: - Tiếc hả? tiếc thì lấy giấy hốt lên ăn tiếp đi! - Bạn!!! – Long lớn tiếng - Sao hả? Đồ nhà quê! Đám bạn của Phụng dưới cuối lớp bật cười cổ vũ, Phụng hất tóc ra phía sau bước về bàn ngồi. Long vẫn đứng đơ người ra, Như kéo tay Long: - Thôi kệ nó đi. . . để Như lấy cây chổi quét ra để tí cô thấy cô la! - . . . Ba mươi phút cuối cùng của buổi học trôi qua, Long dọn sách vở bước ra trước cửa đứng đợi xe tới rước. Phụng cũng đứng đối diện, trưa nắng lại phải đứng đợi lâu, Như lấy lon nước ngọt trong cặp khui ra uống một ngụm rồi đưa cho Long: - Long uống đi! - Long không có khát. . . - Uống đi. . . không khát cũng phải uống! nếu không Như giận đó! Long đón lấy chai lon ngọt từ tay Như uống một ngụm, vô tình bắt gặp đôi mắt sắc bén của Phụng liếc nhìn Long, có vẻ như tức giận lắm, Long nhìn đi chổ khác rồi đưa lon nước cho Ngọc, bạn cùng bàn của Long và Như. Đứng đợi hơn mười phút, Long lấy mấy tép singum của Phụng đưa cho từ hôm qua xé ra định bỏ vào miệng thì Như ngăn lại: - Ấy ấy! Uống nước ngọt không được ăn singum đâu! - Sao thế? Như lấy miếng singum trên tay Long bỏ vào thùng rác: - Mẹ Như nói ăn như vậy sẽ chết! - Thật sao? - Thật mà! - Ghê quá! – Long lo lắng Đám bạn đứng trò chuyện với nhau khá lâu, Long vui vẻ nói chuyện và làm quen với nhiều bạn khác không để ý đến Phụng, Phụng nhìn chằm chằm về phía Long, cái cảm giác thấy Long vui vẻ trò chuyện với mấy đứa con gái làm Phụng cảm thấy tức giận nhưng không thể làm sao được. Phụng rất ghét, rất ghét nhìn thấy Long vui vẻ như vậy, ánh mắt đó và những cử chỉ đó từ lâu Phụng đã nghĩ nó chỉ thuộc về mình. Phụng muốn có, muốn được yêu thương, muốn mỉm cười nhưng lại không muốn và cũng không biết cách giữ lấy nụ cười. Phụng cần tất cả nhưng lại cố tỏ ra không cần gì cả, cứ như vậy nuôi dần bản tính trẻ con, ích kỷ cho tới khi lớn lên và đánh mất quá nhiều thứ chỉ vì sai lầm. Xe rước Phụng và Long dừng ở trước cửa phòng học thêm, Long chạy tới để ba lô lên xe, định bước vào trong thì Phụng nắm áo Long kéo ra: - Tránh ra đi! - Bạn làm sao vậy? - Chạy đi! - Bạn không cho mình về à? - Ừ đó! rồi sao? Chú tài xế mở cửa xe cho Long vào nhưng Phụng đẩy Long ra ngã xuống đất. - Tôi không muốn về chung với nó! - Nhưng chị Khánh dặn chở cả hai về mà! – Chú tài xế lên tiếng - Không biết! – Phụng đóng cửa xe lại Như thấy Long bị ngã chạy tới đỡ Long dậy rồi nói: - Chú cứ chở bạn Phụng về đi . . . Long đi xe đạp chung với con. . . nhà con có chạy ngang qua nhà Phụng mà! - Vậy được không con! Con cẩn thận nhá! Chú cám ơn con! Còn Long con đi được không? - Dạ được! – Long lí nhí Như kéo tay Long lại gần xe đạp của mình rồi phủi bụi trên quần áo Long, Phụng nhìn ra từ trong kính cửa sổ xe, tự nhiên nước mắt trào ra. Hình như tay Long chảy máu vì Phụng xô quá mạnh. Phụng cảm thấy muốn khóc, nước mắt cứ trào ra, tim thì đập loạn cả lên như muốn nghẹt thở, Phụng khóc nấc lên ôm lấy cái ba lô của Long nằm bẹp xuống ghế xe mà khóc mặc cho chú tài xế hỏi lý do. Làm sao Phụng biết được chứ, bản thân cũng không biết tại sao lại làm như vậy. Nhưng Phụng không muốn Long đi về cùng với Như. . . Có lẽ Phụng ghen thì phải. Còn Long, ngồi sau xe Như chở về nhà, liên tục hỏi: - Có nặng không Như? - Không! Mà Long không biết chạy xe đạp hả? - Long không dám chạy. . . sợ lắm! - Nếu vậy Long phải đi chung với Phụng hoài. . . - Ừ - Long cọc lóc khi nói về Phụng - Mà Long có xe đạp không? - Không có! Mốt Long kêu mẹ mua rồi tập chạy! - Thôi đừng có mua! – Như ngăn lại - Sao vậy? - Thì để Như chở Long đi học. . . mốt Long học Nguyễn Du luôn hả? - Long cũng không biết nữa. . .! - Vậy đi! Để Như chở Long đi học mỗi ngày cũng được. . . Long nhẹ mà! Ngày mốt Như lại qua chở Long đi học nha! . . . Về đến nhà Cô Khánh vẫn chưa về, trong phòng Phụng sáng Long bước vào phòng thấy sách vở của mình và mọi thứ ngổn ngang trên sàn còn Phụng thì ngồi trên giường dán con mắt vào cuốn truyện tranh. Long chẳng nói lời nào, ngồi xuống dọn dẹp đống lộn xộn, Long xếp từng cuốn sách, cuốn vở lại ngay ngắn trên cái bàn nhỏ ở góc phòng, không trách móc cũng không nói gì đến Phụng mặc dù Long thừa biết chỉ có Phụng mới làm những chuyện như vậy. Còn Phụng, không được Long nói tới thì cục tức trong lòng càng tăng lên gấp bội, Phụng xuống giường bước lại chổ của Long, ôm chồng sách mang ra trước cửa phòng ném lung tung ra sàn. Long chạy theo ngăn Phụng lại nhưng không kịp, Phụng hét lên: - Cút ra ngoài đi! Long ngồi trước cửa phòng, dọn lại đống sách vở trong im lặng. Phụng càng tức giận hơn: - Mày khinh dễ tao à. . . mày không thèm trả lời tao đúng không? Phụng lấy bó hoa dại trên bàn, bó hoa đã khô héo lại sau hôm cả hai chơi trò cô dâu chú rể, Phụng ném bó hoa xuống đất rồi dùng chân đạp mạnh lên. Long cau mày: - Sao bạn cứ như vậy chứ? - Tao thích đó được không? - Mình đã làm gì sai mà bạn lại tức giận với mình chứ? - . . . – Phụng im lặng - Không phải bạn cùng với mấy bạn khác trêu chọc mình sao? Mình còn chưa giận bạn mà bạn đã nổi cơn với mình! - Tại tao chọc mày mà mày lên bàn trên ngồi rồi còn giỡn vớn con Như cho tao thấy đó hả? - Cái gì chứ? – Long vẫn chưa hiểu Phụng mở tủ lấy cái áo đầm trắng sữa hôm trước và cái khăn voan ra quăng xuống đất. - Đám cưới gì chứ. . . cô dâu chú rể cái gì. . . mày nói mày sẽ không chơi với đứa con gái khác mà. . . tao ghét mày lắm! Cút ra khỏi nhà tao đi! Phụng bật khóc, Long thì chưa đủ lớn để hiểu là Phụng đang ghen. Long xách cái ba lô quân áo và ba lô sách vở ra, nhét hết tất cả sách vở quần áo vào hai cái ba lô đầy rồi quay sang Phụng. - Lúc ở trên kia Long cũng chơi với các bạn. . . nhưng các bạn đâu có giống như Phụng. . . không phải Phụng không muốn chơi với Long sao. . . nên Phụng mới không ngồi chung bàn với Long mà xuống cuối lớp ngồi. . . còn trêu chọc Long nữa. . .nên Long phải chơi chung với Như chứ sao. . . - Ừ. . . qua nhà con Như mà ở. . . qua đó kêu nó làm cô dâu cho mày đi. . .tao không thèm chơi với mày đâu. . . mày đi đi! – Phụng cắt lời
|
Rồi đẩy Long ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, ngồi bẹp xuống sàn mà khóc. Không hiểu rõ lòng mình thế nào nhưng Phụng biết rằng, có vẻ như Long là của riêng Phụng, cũng giống như những hạt bắp rang kia, dù Phụng không muốn ăn thì cũng sẽ đổ đi chứ chẳng muốn chia cho người nào cả. Phụng không muốn Long chơi chung với Như vì Phụng sợ Long cũng sẽ thích Như, sẽ không thích Phụng nữa. Nhưng vì ở cái giá quá cao nên Phụng không thể nói ra tất cả, muốn để Long tự hiểu rõ cảm giác của Phụng nhưng lại tạo ra một vách ngăn vô hình. Long ôm đồ về ở với mẹ, Phụng đứng nhìn xuống từ ban công, thấy bóng dáng nhỏ xíu của Long khuất sau cánh cổng mà trong lòng cứ nao nao khó chịu. Phụng cảm thấy lo sợ đến độ cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy những khoảng thời gian hay đứa vui vẻ với nhau, Phụng đã vui cười thật sự rất nhiều. Long ra khỏi nhà, căn phòng trở nên ngột ngạt khó chịu làm sao. . . . Sáng hôm sau, Phụng phát sốt không dậy được, cô Khánh gọi mẹ Long qua xem dùm vì mẹ Long làm ngành Y. Gọi qua mới biết Long về ngủ với mẹ tối hôm qua và nhất quyết không học thêm chung với Phụng cũng không học chung trường với Phụng. Uống thuốc xong đỡ hơn được chút xíu. Phụng nghe loáng thoáng rằng Long đòi về nhà ở luôn nên chạy xuống dưới nhà: - Mẹ ơi! – Phụng nhõng nhẽo - Con đó! Con chọc phá bạn sao mà người ta ôm đồ chạy về vậy hả? - Con chọc chút thôi mà. . . dì với mẹ kêu Long qua đây đi chứ con ngủ một mình cũng buồn lắm. . . Cô Khánh thương lượng với mẹ Long: - Hay chị về nói Long một tiếng. . . còn Phụng con làm Long đi thì phải qua đó gọi nó về chứ mẹ và dì cũng không giúp được con đâu. . . - Con biết rồi ! – Phụng đứng dậy ì ạch về phòng Cô Khánh đập vai mẹ Long nháy mắt: - Coi bộ nó cũng thích Long nên mới đòi kêu Long qua ở chung. . . chị biết không con bé nhà em nó hư lắm toàn chơi với mấy đứa không ra gì . . . mà tụi bạn nó chơi chung thì mượn tiền mượn bạc rồi làm ỳ xèo hết lên chứ con tha thiết gì làm bạn với con chảnh nhà em! - Long nó về khóc nói con bé nhà em nói nó nhà quê gì đó rồi đuổi nó ra . . . thật là mấy đứa con nít này! - Con nít nó vậy mà. . . Long nhà chị không phải con trai chứ không cưới về cãi nhau suốt ngày chắc em lên máu luôn quá! Hai bà mẹ huyên thuyên với nhau suốt cả buổi, xế trưa Phụng mặc áo khoác, mặc quần dài lấy cái xe đạp nhỏ chạy qua nhà ngoại Long. Vừa thấy Phụng, Long ôm cuốn sách đi ra sau nhà, Phụng bỏ xe đạp quên cả chóng xe, chạy theo níu áo Long lại: - Long . . . Long ! - Bạn qua đây làm gì? - Qua tìm Long nè. . . Long ngồi ngoài hành lang, để cuốn sách qua một bên, Phụng xích lại ngồi bên cạnh thì thầm: - Cho Phụng . . . xin lỗi nha! - . . . – Long im lặng - Phụng xin lỗi chuyện nói Long là nhà quê . . . - . . . – Long vẫn im lặng - Phụng xin lỗi vì đã vứt bọc bắp đi . . . không cho Long về chung. . . đuổi Long ra khỏi phòng. . . còn vứt đồ của Long đi nữa. . . Long đứng dậy, cầm cuốn sách lên quay lưng định đi vào nhà, Phụng chạy nhào tới ôm lấy Long mếu máo: - Phụng sai rồi. . . Phụng xin lỗi Long mà . . . tại vì Phụng không thích Long ngồi chung với Như . . . Phụng muốn Long ngồi ở dưới với Phụng. . . Phụng không thích Long nói chuyện với Như. . . - Sao Phụng kỳ vậy? mọi người đều là bạn bè mà! - . . . Nhưng mà. . . Phụng ấp úng cúi mặt: - Long . . . nhưng mà Long . . . là chú rể của Phụng mà. . . Long hứa làm chồng của Phụng. . .Long hứa không chơi với đứa khác mà. . . - . . . – Long im lặng Phụng khóc thành tiếng: - Phụng sợ Long cũng chơi trò cô dâu chú rể với Như . . . Phụng không muốn như vậy đâu! Long về nhà với Phụng. . . đi học chung với Phụng đi. . . - Vì sao chứ. . . Long không muốn! – Long tỏ ra dứt khoát Phụng ngẩn mặt nhìn Long, đôi mắt đỏ hoe, Phụng lí nhí: - Vì . . . Phụng thích Long ! Long không còn tin vào tai mình nữa, cuốn sách trên tay Long rơi xuống. Phụng vẫn nhìn vào mắt Long: - Phụng thích làm cô dâu của Long . . . thích chơi với một mình Long thôi! Phụng không muốn Long chơi với mấy bạn khác đâu. . .Phụng muốn ngủ chung với Long. . . không muốn ngủ một mình . . . Long về nhà với Phụng đi. . . Dù biết là giận Phụng nhiều lắm, nhưng khi nhìn thấy Phụng khóc, nghe Phụng xin lỗi lòng Long như giãn ra. Long đã hứa sẽ luôn để Phụng cười vì Phụng cười rất đẹp, nhưng giờ thì Long lại làm Phụng khóc. Long tự trách bản thân rất nhiều, cảm giác này chưa thể gọi là tình yêu, nhưng khi chúng ta xem ai đó quan trọng trong lòng thì chỉ cần một lời nói vô tình cũng làm ta đau và chỉ cần một câu xin lỗi mọi thứ trở nên ngập tràn yêu thương. Long xích lại gần Phụng, nắm lấy tay Phụng cười hiền: - Long cũng thích Phụng. . . thích làm chú rể của mình Phụng thôi. . . Phụng nín đi! - Huhu . . . – Phụng bật khóc to hơn - Nghe nói Phụng bị bệnh mà . . . sao còn chạy xe đạp qua đây làm gì. . . khi nào hết bệnh rồi qua cũng được mà! - Tại vì tối hôm qua Long không ngủ chung với Phụng nên Phụng mới bị bệnh đó! - Vậy tối nay Long ngủ chung với Phụng thì Phụng mau hết bệnh nha! - Ừ nè! Tối hôm đó, Long loay hoay chuẩn bị trãi tấm chăn ra ngủ dưới sàn như mọi ngày thì Phụng gom hết chăn mền của Long lên giường: - Cô dâu đề nghị chú rể lên giường ngủ! - Chú rể đề nghị cô dâu mặc đồ khi đi ngủ nha! - Không là không! Chú rể cũng cởi đồ đi. . . đi ngủ mặc đồ cho ai nhìn chứ! Phụng rượt Long chạy lòng vòng khắp phòng bắt Long cởi đồ ngủ nude. Cuối cùng Long cũng phải chịu thua vì nhỏ con hơn Phụng nên không chống cự được. Nhưng Long cũng đáp trả được bằng mà cù lét làm Phụng cười ngất lên ngất xuống. Hơn mười giờ, Long ngủ khò còn Phụng thì vẫn ôm chặt lấy Long dù là trong giấc ngủ. Hạnh phúc cỏ vẻ như thật hiếm và thật khó tìm, thế nên cứ mỗi giây phút hạnh phúc đi qua thì ta lại giữ chúng thật kỹ trong trái tim mình. Còn chuyện buồn thì cứ xem như là rác, vứt bỏ sang một bên để thấy trái tim luôn ấm áp và an lành. Tình yêu thì cũng giống như đồng xu, có thể đánh mất một vài lần rồi tìm lại được nhưng bất cẩn thì có thể sẽ mất mãi mãi. Và có thể cậu trẻ con và ích kỷ thật, nhưng đồ ngốc à tớ thích cậu nhiều lắm . . . --- --- Mời các bạn xem tiếp phần 4 ---
p/s: DÙ LÀ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý GHÉ QUA TOPIC "ĐỒ NGỐC, TỚ YÊU CẬU" CỦA Aglee THÌ CŨNG MONG CÁC BẠN BÌNH LUẬN VÀ NHẤN SHARE CŨNG NHƯ LÀ KHÍCH LỆ VÀ ỦNG HỘ Aglee VÀ CŨNG ĐỂ BẠN BÈ HOẶC NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM CÓ THỂ ĐỌC NHA [Xem Full => ĐỒ NGỐC TỚ YÊU CẬU!]
|
Phần 4: Keep Trong những thứ được cho là vĩnh cửu. . . không có tình yêu. - Long à. . . anh thật sự yêu người đó lắm sao? Phụng ngồi cạnh Long trước thềm nhà, giữ một khoảng cách nào đó nhất định. - Anh chỉ mới quen người đó vài tháng . . . nếu gọi là yêu thì chưa hẳn nhưng mà có tình cảm thì mới đến với nhau! - Em biết rồi! Phụng có vẻ trầm đi nhiều hơn so với những lần gặp trước, Long quay sang nhìn Phụng rồi đập tay lên vai Phụng cười hiền: - Yêu nhau được bao lâu cũng phải tính đến chuyện duyên số mà! Phụng nắm chặt bàn tay bỏ vào trong túi áo: - Em sẽ đợi anh. . . Long bất ngờ nhìn vào mắt Phụng, mấy giọt nước mắt còn đọng ở đó chưa chảy ra lấp lánh dưới ánh đèn vàng, đôi môi Phụng run lên: - Em sẽ đợi anh . . . đến khi nào anh thật sự muốn quay lại với em. . . dù là bao lâu cũng được! - Sao em phải làm vậy? . . . anh không đáng để . . . - Có. . .! Vì em yêu anh. . . em sẽ chứng minh điều đó bằng cách chờ đợi anh! Vậy nên. . . anh hãy cứ đi đến đâu mà anh muốn . . . với ai cũng được! Khi nào anh muốn quay về thì hãy nói với em. . . em sẵn sàng đón nhận Phụng ngắt lời Long, nói trong nước mắt thế nhưng Phụng không hề nắm lấy tay Long hoặc ôm chầm lấy như mọi lần. Nói rồi Phụng im lặng quay mặt đi tránh cái ánh mắt tò mò ngạc nhiên của Long về Phụng: - Em. . . sẽ thay đổi! Sẽ chứng minh cho anh thấy là tình yêu của em đủ lớn để thay đổi. . . - . . . – Long im lặng Phụng vừa nói vừa nấc lên trong cái nghẹn: - Không phải. . . em đã từng là người anh yêu sao. . . đã từng là vợ anh mà đúng không? Dù cho em có rời xa anh nhưng mà. . . gần bốn năm nay em chưa hề quen thêm một ai cả. . . có lẽ lúc đó em nghĩ quá đơn giản . . . em không biết những thứ được gọi là tình yêu và kỷ niệm lại có thể làm em đau đến vậy. . . em rời xa anh vội vàng vì lúc đó em chỉ nghĩ đến việc ra nước ngoài sống sẽ vui vẻ lắm. . . nhưng dần dần em cảm thấy việc không có anh thật là tệ . . . dù có làm thế nào đi nữa cũng không có niềm vui. . . rồi em nhận ra mình chỉ có thể vui vẻ hạnh phúc khi có anh bên cạnh thôi. . . Long vẫn im lặng, cái nghẹn ở cổ như muốn trào ra, Phụng quay lại nhìn vào mắt Long, đôi mắt Phụng có chút gì đó oán trách sâu xa lắm: - Em không nghĩ rằng anh sẽ quen người khác. . .vì em tưởng là anh cũng sẽ yêu một mình em thôi. . . vì em tin vào lời anh hứa ngay cả khi em là đứa vứt bỏ lời hứa đó. . . vì em luôn hy vọng anh sẽ không giống như em. . . hy vọng nhiều lắm. . .về tất cả những gì mình đã có với nhau. . . em ngốc nghếch đến nỗi quay trở về và hy vọng sau tất cả anh vẫn sẽ chọn em. . . vậy mà kết cục lại thế này. . . có phải những gì em làm cho anh không đủ để trả lại những lỗi lầm em đã gây ra không anh. . . hay là nếu em chờ đợi thì anh sẽ tha thứ. . . Long ôm lấy Phụng dưới hiên nhà, Phụng khóc rất nhiều nước mắt ướt cả cánh tay Long. Long thì thầm bên mái tóc dài vẫn giữ cái mùi hương quen thuộc đó: - Đừng khóc nữa. . . anh không biết tương lai thế nào nhưng anh tin rằng nếu thật sự là của nhau thì dù có thế nào đi nữa cũng sẽ trở về bên nhau thôi. . . ông trời sẽ có cách làm cho họ trở lại với nhau. . . Phụng mỉm cười gục đầu vào lòng Long rồi giữ ở đó thật lâu, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, nước mắt trên hàng mi Phụng cũng long lanh theo, Long gạt nhẹ mấy giọt nước mắt ra khỏi hàng mi cong đó. Phụng im lặng rồi bất chợt vụt dậy đẩy Long xích ra một chút: - Nói cho em biết điều này được không? - Chuyện gì? – Long ngạc nhiên - Anh . . .phải nói thật lòng đó! – Phụng ra luật - Ừ . . .em hỏi đi rồi anh nói . . . thật lòng nhất có thể! Phụng ấp úng đưa ánh mắt nhìn đâu đó xung quanh tỏ vẻ bối rối: - Thật ra. . . sau em. . . anh . . .đã quan hệ . . . với bao nhiêu người? - Quan. . . quan quan quan hệ gì??? – Long ngạc nhiên Phụng đỏ mặt: - Thì. . . anh quen nhiều người mà. . . anh đã ấy ấy . . . với mấy người rồi? - Làm gì có ! – Long quát lên - Sặc! nhỏ thôi! – Phụng đưa tay lên miệng suỵt suỵt Long cũng đỏ mặt theo thì thầm: - Chẳng có quan hệ gì với ai hết! – Long khẳng định - Tại sao? Thật không đó? – Phụng nghi ngờ - Thật mà. . . đa số toàn quen qua mạng . . . còn người mới này thì chưa gặp nhau! Phụng cười, cái răng mọc lệch lộ ra ngoài trông thật đáng yêu: - Em không biết nữa. . . tự thấy vui quá! - Sao lại vui? Phụng nắm bàn tay lại cúi mặt thì thầm: - Không biết. . . nhưng biết anh chưa ngủ với ai khác ngoài em thì em cảm thấy còn chút gì đó là của riêng mình. . .trước kia cái cảm giác nghĩ anh đã . . .ấy ấy với nhiều người khác trong lòng em cứ khó chịu thế nào ấy! Long đưa tay cốc đầu Phụng một cái rồi cười xoà: - Đâu phải ai cũng như em đâu. . . quen nhau đâu có nhất thiết là phải đụng chuyện chăn gối. . . Phụng biện minh: - Nhưng mà tình yêu không có tình dục thì chỉ là tình bạn! - Ai nói với em vậy? vớ vẩn! – Long quay mặt đi - Hài Dưa Leo nói chứ đâu!. . .plè plè – Phụng đưa cái lưỡi đá qua đá lại - Anh cũng sợ em luôn! – Long lắc đầu Phụng lại cười, cái răng khểnh lại đưa ra . . .chưa bao giờ Long thấy Phụng đáng yêu đến vậy, kể từ lúc Phụng quay về. - Tự nhiên . . . em muốn uống bia! - Giờ này bia đâu mà uống? - Trong nhà có mà. . .mẹ mua chuẩn bị Tết đó! - Anh không có uống đâu nha! – Long từ chối - Anh vẫn kém như xưa . . . nói tới chữ bia là sợ rồi! - Phụng trề môi - Ai nói. . . giờ anh khá hơn rồi chứ bộ! - Xía ! Phụng đứng dậy đi vào trong nhà chuẩn bị bia và đồ ăn nhẹ. Hai mươi phút sau hai đứa bày tiệc nhẹ tại ban công phòng ngủ của Phụng. Dù sau khi chuyển đi cô Khánh đã để lại nhà cho một người bà con ở nhưng phòng của Phụng vẫn được giữ nguyên. Cái cảm giác bước vào căn phòng thân thuộc đó làm cho những kỷ niệm cũ cứ hiện rõ ra trước mặt. Ban công giờ đã không còn đủ rộng để hai đứa ngồi chung tha hồ bày tiệc như trước, có vẻ như ngoài tình yêu còn nhiều thứ khác cũng thay đổi chỉ là có cái ta nhận thấy được còn có cái lại không. Bữa tiệc nhẹ bắt đầu với bia, hạt điều và một ít rong biển chiên. - Nhiều bia vậy . . . sao uống nổi? - Anh uống một lon cũng được mà. . . - Nửa lon thôi nha! – Long trả giá - Sao cũng được mà! – Phụng cười Phụng đẩy chén hạt điều tới gần Long thì thầm: - Món anh thích nhất nè! - Nhìn hạt điều anh lại nhớ đến lúc em đút hạt điều cho anh ăn bị anh cắn vào tay! - Nè ăn đi! Phụng bất chợt nhặt một vài hạt điều trong chén đưa lên phía trước miệng Long. Long ngập ngừng lặng đi vì ánh mắt đó, chẳng khác xưa chút nào, lòng Long lại nao nao đến kỳ lạ, chắc có lẽ người duy nhất có thể làm Long dao động qua ánh mắt chỉ có mình Phụng, tự nhiên trong lòng thoáng nghĩ: “Liệu có phải ta đã sai” Tiếng chuông điện thoại của Long reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Phụng thả mất hạt điều nhỏ trên tay vào chén, lặng lẽ quay đi. Lần đầu tiên Phụng không phát cáu kể từ lúc trở về. Long bước ra khỏi phòng nghe điện thoại, vẻ mặt vui mừng không tả được. Còn Phụng, chỉ có thể cố gắng ép lòng im lặng, để Long không cảm thấy lo sợ, để những giây phút bên nhau lén lút không làm Long cảm thấy áp lực hay căng thẳng. Phụng cầm lon bia lên uống một ngụm to. Chẳng thể nào tả được cái cảm giác, vật gì đó quý giá của mình giờ lại vào tay kẻ khác. Chẳng thể nào viết ra được suy nghĩ người từng thuộc về mình giờ lại là của ai đó. . . . . . - Anh xin lỗi . . . nhưng giờ anh phải về rồi. . . - . . . – Phụng im lặng - Em ổn chứ? – Long dò hỏi Phụng đứng dậy, mang cái laptop trên bàn xuống để trước mặt Long, bình thản: - Nếu anh về là để online facebook với người ta thì . . . anh có thể dùng laptop của em! - Phụng . . . – Long bối rối Phụng nắm lấy tay Long: - Em xin anh đó. . . không có gì lớn lao cả. . . ở lại với em lâu một chút được không? Long gạt bàn tay Phụng ra mặc dù gương mặt Phụng thoáng chút mệt mỏi: - Không được. . . anh phải về! anh xin lỗi nha hôm sau anh sẽ tới . . . Phụng đứng lặng phía sau lưng Long, vòng tay ôm lấy Long từ phía sau thật nhẹ rồi cũng đôi tay đó buông xuống dần, Phụng ngã quỵ phía sau lưng Long. - Phụng! Em sao vậy? Long xoay người đỡ lấy đầu Phụng, toàn thân Phụng mềm nhũn ra. Long hoảng sợ lay Phụng dậy nhưng Phụng vẫn bất tỉnh hoàn toàn. . . . Một giờ sau, Long ngồi bên cạnh giường Phụng, vừa online facebook và vừa trông chừng Phụng vì Long lo lắng khi thức dậy Phụng không thấy Long sẽ lại nổi cáu. Phụng vừa được bác sĩ tiêm thuốc và cho nghĩ ngơi, chỉ là do thức khuya quá nhiều nên tụt huyết áp. Nhưng sự thật là Phụng chỉ giả vờ, nói cho đúng hơn là Phụng không muốn Long đi. Phụng cựa mình, ngẩn đầu nhìn Long đang mải mê chat với người yêu mới, Phụng nhẹ nhàng chồm mình ra trước để nhìn rõ cái tên tài facebook nhưng lại sợ Long nhìn thấy nên giả vờ im lặng nằm xuống rồi gọi “khát” Long nghe thấy tiếng thì thầm của Phụng thì bật dậy, bước đến cạnh giường Phụng nắm bàn tay Phụng lo lắng: - Em đỡ hơn chưa? - N. . .ư. . .ớ. . .c – Phụng thều thào - Để anh đi lấy nước cho em nhé! Phụng im lặng gật đầu ngoan ngoãn. Đôi lúc, nếu ai đó thay đổi thái độ với bạn một cách bất ngờ . . . thì chắc chắn họ có âm mưu. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Phụng bật dậy bước lại chổ laptop Long đang online đọc trộm những tin nhắn mà Long và người mới chat với nhau. “chồng yêu, vợ nhớ chồng lắm nè!” “yêu chồng quá đi!” “chồng chó cưng ơi đâu rồi?” Phụng cười nhếch miệng, lấy tay đóng laptop lại, miệng thì thầm: “Những lời nói này. . . anh tin thật sao? Thật là điên rồ!” Tiếng bước chân của Long làm Phụng giật mình loay hoay, vội quá Phụng lấy hộp thuốc trên bàn mở ra tứ tung trên sàn, kéo tấm chăn xuống đất và nằm lăn ra sàn giả vờ như bị ngất. Long mở cửa vào phòng, thấy Phụng nằm trên sàn tưởng là bị ngất vộ vàng chạy tới đỡ Phụng dậy. - Phụng. . . em có sao không? Sao không nằm trên giường mà bước xuống làm gì? - Em . . . khát. . . Long kéo áo lau mấy giọt mồ hôi trên trán Phụng: - Anh xin lỗi . . . anh đi lấy nước lâu quá! Rồi để Phụng dựa vào lòng, Long kê ly nước vào miệng Phụng, Phụng giả vờ bị sặc để gạt tay cho ly nước đổ vào người. Một màn kịch hoàn hảo, Long có vẻ như đã quên việc đóng kịch thường xuyên của Phụng, cứ vậy loay hoay định đi tìm cái khăn nhưng Phụng lại bắt đầu rên rỉ: - Anh. . . đừng đi mà . . .em . . . lạnh lắm! - Được rồi! anh vẫn ở đây mà! Long với lấy cái điều khiển điều hoà bật nhiệt độ cao hơn, rồi cởi áo Phụng ra để nước không thấm vào người nhưng Phụng lại gạt tay Long ra: - Em . . . tự làm được mà! - Em mệt mỏi như vậy thì làm sao mà làm chứ! - Em . . . không cần đâu mà. . . – Phụng tỏ vẻ yếu ớt Long cáu lên: - Em ngại à? . . . em có cần phải thay đổi đến như vậy không? Không phải em nói dù sau vẫn đã từng là vợ anh sao. . . Phụng rưng rưng mấy giọt nước mắt: - Em. . . xin lỗi . . . em xin lỗi mà! - Thôi được rồi để anh cởi ra rồi lấy áo khác cho em . . . Cái áo sơ mi mỏng vừa được gỡ bỏ, chỉ còn là đôi vai trần của Phụng, cái áo lót cũng không đủ lớn để che hết toàn bộ, Long bối rối chưa biết nên tiếp tục từ đâu thì Phụng đã ôm lấy cổ Long và hôn. Long bất thình lình bị cuốn theo nụ hôn đó, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác quen thuộc đến vậy. Long chìm đắm trong mùi hương, chìm đắm trong những cách âu yếm thông thường của Phụng. Long đã từng tìm cách để tránh né, để không phải đối mặt với Phụng trong những chuyện đi quá giới hạn, bởi vì Long thừa biết bản thân không bao giờ thắng được Phụng. Mà chắc có lẽ đó cũng là lý do tại sao dù quen rất nhiều người nhưng Long chưa bao giờ đi quá giới hạn. . . bởi vì người duy nhất có thể làm Long cảm thấy bị cuốn hút thì chỉ có Phụng mà thôi. Bàn tay mềm mại của Phụng nắm chặt lấy tay Long đặt lên ngực của mình, Long âu yếm nó một cách vô thức, cả hai cứ quấn chặt lấy nhau, nụ hôn từ môi Long đã chuyển dần sang cổ, ngực và đang dần lấn sân sang vùng tam giác nơi gần đó có hình xăm chữ Long cách điệu. Phụng mỉm cười ôm đầu Long thật chặt giữ lại ở ngực không muốn buông ra, nhưng tiếng chuông điện thoại của Long lại vang lên giữa chừng. Long choàng tỉnh, bật trở về thế giới hiện tại, thoát khỏi cái quá khứ đó. Long đẩy Phụng ra lục tìm cái điện thoại trong túi quần rồi cứ như vậy Long lặng lẽ bỏ ra ngoài cùng với cuộc gọi của người mới. Phụng hụt hẫng giữa những điều mà chính bản thân Phụng đã vẽ ra, cảm giác như xung quanh chỉ toàn màu đen, người đã từng là của mình giờ bản thân mình lại phải hành động như một kẻ vô liêm sỉ lén lút ăn vụn. Phụng muốn hét lên nhưng lại sợ Long biết rõ sự thật, Phụng cũng muốn chạy theo để kéo Long lại nhưng lại sợ Long rời xa Phụng mãi mãi. Phụng lặng đi, trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, những âm thanh của yêu thương cách đây vài giây bổng vụt mất, Phụng không buồn mặc lại áo, cứ vậy bước lại gần cánh cửa, áp tai vào lắng nghe: “ À . . . anh xin lỗi nhà anh có khách. . .mãi nói chuyện mà quên mất treo facebook. . . em ngủ sớm đi! Sáng mai online thì gọi anh nhé!. . .ừ anh biết rồi em ngủ ngon nhé. . . hôn miếng coi umoaz. . . thương lắm. . . ngủ ngon nha vợ yêu! . . .” Phụng chỉ còn đủ sức để bước thêm vài bước, tránh xa cánh cửa và quỵ xuống sàn. Nước mắt dù không muốn cũng cứ trào ra, dù biết rõ nếu cố nghe, cố nhìn, cố biết thì sẽ đau lắm nhưng vì điều gì đó, Phụng vẫn cứ muốn biết, muốn nghe, muốn nhìn thấy. Để rồi khi sự thật mà Phụng muốn biết lại chính là thứ khiến cho Phụng cảm thấy muốn xé nát đi. Rồi cố tìm cách để nén cơn giận lại thì lồng ngực Phụng lại càng nóng hơn, như muốn vỡ ra, Phụng cầm ly nước còn lại một ít uống lấy uống để cho nguôi bớt cơn giận, nhưng mà thực chất nước mắt còn không làm được thì vài giọt nước đó có đáng là gì, cái Phụng cần là Long kia mà. Phụng đập cái ly xuống sàn nhà vang lên một tiếng xoảng, Long vội cúp điện thoại bước vào, Long nhìn thấy mảnh vỡ của cái ly trên tay Phụng nghĩ rằng Phụng muốn làm chuyện dại dột nên vội bước lại định giật cái mảnh vỡ, Phụng như hiểu ra suy nghĩ của Long, tránh đi oà lên và vỡ ra: - Em xin lỗi . . . nhưng mà chắc là sẽ không thay đổi được gì đâu Long. . . - Phụng! đừng làm vậy mà em. . . anh xin em đó! - Em cố gắng lắm. . . nhưng mà nghe anh nói chuyện với người ta em lại cảm thấy mệt mõi. . . em không biết phải như thế này đến bao giờ nữa. . . tại sao anh lại đẩy em ra chỉ để đi nghe một cuộc điện thoại. . . tại sao anh lại để em một mình trong lúc em cần anh nhất chứ. . .
|
Long quỳ xuống, hai tay nắm lấy cổ tay Phụng: - Em thừa biết anh không thể kiềm chế được trước em mà. . . anh xin em đó . . . đừng làm như vậy nữa. . .đừng để anh phải có lỗi với người đó được không? - Anh không muốn có lỗi với người ta còn với em thì sao cũng được hả Long? - Không phải. . . - Chứ là vì sao hả. . . vì sao dù biết em yêu anh mà anh vẫn nhẫn tâm bỏ mặc tất cả chứ. . . bây giờ anh và người đó mới quen nhau. . . chia tay sớm cũng đâu có khó khăn gì. . . tại sao phải bắt em đợi anh. . . Long cúi đầu trước Phụng: - Hãy để dù anh có chia tay người đó. . . thì trong lúc quen nhau anh vẫn không là người có lỗi. . . anh chẳng muốn một ai trong hai bị tổn thương. . . nếu anh làm em đau khổ thì hãy từ bỏ anh đi . . . giống như anh đã từng từ bỏ em. . . đừng ép anh phải chọn . . . vì nếu thật sự phải chọn. . . anh sẽ chọn từ bỏ tất cả. Phụng buông mảnh vỡ trên tay xuống, ôm chặt lấy Long khóc nấc lên như một đứa trẻ: - Em sợ lắm. . . sợ chỉ vì một cú điện thoại mà anh bỏ mặc em lại để đến với người ta. . . em biết! em chẳng có quyền để ghen nhưng Long à. . . nếu anh và người đó bên nhau một tuần. . . thì hãy ở lại với em dù chỉ một ngày thôi. . . nếu anh cho người đó một chục yêu thương. . . thì cho em một ít cũng được. . . em chỉ cần anh đừng bỏ em đi những lúc thế này. . . em sẽ không ghen tức. . . sẽ không làm cho anh cảm thấy mệt mõi nữa đâu. . . Long bật khóc, chính Long cũng không thể hiểu được bản thân mình, Long càng trở nên mềm yếu nhất là những khi Phụng nói sẽ thay đổi. Một người chưa bao giờ từ bỏ bản thân mình như Phụng lại có lúc vì Long mà thay đổi sao? Trong đầu Long hiện ra nhiều suy nghĩ: “liệu có phải mình đã quá ích kỷ hay không? Tại sao lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ quá khứ như vậy?” Người ta nói: Quá khứ dù có tệ hại thế nào đi nữa cũng là nhờ quá khứ mà hiện tại mới có nền móng. Có quá khứ thì hiện tại mới vững chắc và kẻ từ bỏ quá khứ chính là kẻ đáng tội nghiệp. Long ôm Phụng vào lòng an ủi: - Anh biết rồi . . . anh sẽ ở lại với em được chứ? Phụng túm lấy vạt áo Long sụt sùi như một đứa trẻ. Thoáng chút Phụng lại mỉm cười, ánh mắt sáng rực lên và cái răng mọc lệch ra. . . Có người nói: Những thứ vốn dĩ là của mình thì dù mình có từ bỏ bao nhiêu lần cũng vô ích. Nếu hai người thật sự là của nhau thì đi một vòng cũng về bên nhau. Nhưng liệu có bao giờ chúng ta lạc mất nhau mãi mãi giữa cuộc đời rộng lớn này không? Chắc có lẽ nếu như ta không tìm thì sẽ không bao giờ thấy và một khi đã nỗ lực tìm kiếm nghĩa là cơ hội vẫn đến với chúng ta. . . . Dọn dẹp xong đống lộn xộn và bắt đầu kéo chăn cho Phụng cũng là lúc kim đồng hồ điểm không giờ. Long nằm cạnh bên Phụng, như một cơn mơ nhẹ nhàng, ở đó mọi buồn phiền biến mất, được nằm ngủ cạnh Phụng thế này mọi thứ dường như trở nên an toàn và ấm áp. Cảm giác thân thuộc đến lạ lùng, chẳng mấy chốc cái mệt mõi kéo theo cơn buồn ngủ đưa Long chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Phụng xoay người, vòng tay qua người Long ôm nhẹ.Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng con người thì không muốn những điều đơn giản. Họ chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, nếu không muốn có tất cả. . . thì cũng là muốn được nhiều hơn người khác. Khi Long chìm vào giấc ngủ say, Phụng rón rén dậy, tranh thủ chụp lại những tấm hình ngủ chung với Long. . . Sáng hôm sau, Long tranh thủ rời nhà Phụng trước sáu giờ. Vừa về nhà đã lăn ra ngủ như chết đến tận mười giờ trưa. Cơn buồn ngủ chưa dứt thì cuộc điện thoại của Nhi, người yêu mới của Long vang lên dồn dập. “Alo” “Anh. . . chị Phụng lên facebook của anh kìa?” Long vẫn cờ mơ màng: “Phụng. . . sao Phụng biết facebook anh mà lên chứ?” “Không biết! Anh lên mà xem đi!” “Tút Tút” . . . Long lấy tay đập vài cái vào đầu rồi chợt nhớ ra, hôm qua vào facebook bằng laptop của Phụng mà chưa thoát ra. Long cuộn chăn mền qua một bên rồi tìm cái điện thoại gọi vào số của Phụng nhưng không ai bắt máy. Phụng ngồi đó, bên cạnh cái facebook của Long: “Long ơi lên Dara với em đi!” “Dara là gì?” “Anh sao vậy?” “Nghe nói bạn là người yêu của Long phải không?” “Ừ. . . còn bạn là ai?” “Sao vậy? . . . đang tò mò vì ai vào facebook của chồng mình à?” “Ừ. . . mà bạn là ai vậy?” Phụng cười khoái chí, gõ mấy dòng trên bàn phím: “Tôi mà là bạn thì nảy giờ đã vào facebook chồng mình mà đổi mật khẩu rồi. . . ủa. . . mà hay là bạn cũng chẳng biết mật khẩu của anh ấy!” “À. . . mình biết bạn là ai rồi. . . phải gọi bằng chị mới đúng!” Phụng ngạc nhiên: “Biết á? . . .” “Vì em yêu Long nên Long đã kể cho em nghe về chị. . . rất rõ. . . còn chuyện mật khẩu. . . chúng em muốn có sự riêng tư nhất định nên không muốn biết của nhau!” Phụng cau mày, bàn phím lại lách cách: “Vậy à. . . biết rõ lắm sao? . . .vậy thì em định khi nào sẽ chia tay Long?” “Vậy chị định khi nào sẽ buông tha cho Long?” “Tại sao phải quên chứ?” “Vậy tại sao em phải chia tay?” “Vì gia đình Long muốn chị và Long em à” “Em biết tính Long không muốn bị ai ép buộc đâu!” Phụng cười: “Đúng! Không ai ép buộc được Lòng ngoài chị” “Tính em không thích ép buộc ai cả. . . một khi chị đã buông anh ấy thì em sẽ kéo anh ấy về phía em. . . và giờ anh ấy là của em!” Phụng bắt đầu giở cái chiêu trò quen thuộc: “Em có biết tối hôm qua Long ở với chị không? Long đã uống bia với chị và bọn chị đã ngủ với nhau. . . Long và chị đã . . . có cả hình nữa. . . em muốn xem không?” “Hi. . . xin lỗi nhưng em không muốn biết và cũng không cần biết chuyện đó đâu chị!” Phụng bắt đầu giải thích mọi chuyện: “Thật ra trước kia chị chia tay Long vì quá trẻ con. . . vì muốn chú tâm cho chuyện học. . .nhưng trước giờ chị vẫn yêu Long. . . chị chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quên Long để yêu người khác! Chị cũng thừa biết Long và em mới quen nhau. . . dừng lại ở đây là đủ rồi. . . càng lâu thì tổn thương càng nhiều em à!” Nhưng Nhi vẫn không chịu thua: “Em lại khác. . . em có thể dung hoà giữa học và yêu. . .em vẫn sẽ không buông tay Long dù việc học có quan trọng thế nào. . . Long đã từng nói rằng không còn rung động tình cảm với chị nữa. . . vì vậy em sẽ làm mọi cách để Long thật lòng yêu em!Nếu chị yêu Long như vậy và biết Long cũng yêu mình thì sao lúc đó lại chia tay. . . lúc đó chị đã nghĩ đến anh ấy chưa. . .bây giờ dù chị có làm thế nào cũng vô ích thôi” “Thôi được. . . chị chỉ muốn nói cho em biết rằng chị đã muốn là sẽ làm tất cả để có. . . vậy nên em chuẩn bị tìm người yêu khác đi!” Cái điện thoại rung liên hồi trên bàn, Phụng cầm lấy, gạt nút nghe: “Alo. . .” “Em lên facebook anh chi vậy?” “Sao anh khó chịu vậy. . . em chỉ lên trò chuyện với bạn gái anh thôi mà!” “Em làm sao vậy hả Phụng? Em đã nói những gì anh đang đọc đấy!” “Em biết chứ. . . em có quyền nói như vậy mà. . .” “Em. . .” Long ấp úng, rồi thắc mắc: “Không phải em đã hứa sẽ thay đổi sao? Anh đã cố tin em còn em thì lại trả cho anh như vậy?” “Em đâu bắt anh phải cố để tin em. . . được rồi! Anh thu xếp mọi thứ đi. . . đừng để em phải can thiệp vào. . . em đã nói muốn quay lại thì cũng đừng cố gắng chống lại em!” “Tút tút” Phụng đóng laptop, tắt máy và vứt cái điện thoại lên giường, cởi áo ngoài bước vào nhà tắm. Long bật máy tính, bàn phím lóc cóc: “ Sao em còn nói chuyện với Phụng làm gì? Lẽ ra phải gọi anh sớm hơn chứ?” “Gọi anh? Để làm gì? để ngăn đừng cho Phụng nói ra những chuyện không nên nói à” “Em tin tất cả sao? Đúng! Hôm qua anh có ở lại nhà Phụng. . . có ngủ chung nhưng không có nghĩa là sẽ quan hệ. . .” “Thôi được rồi. . . em cần yên tĩnh để suy nghĩ là có nên tin anh hay không. . .tạm biệt!” Facebook Nhi offline, Long ôm đầu, bứt tóc, xách cái áo khoác bắt xe bus đến nhà Phụng. . . . Long vào phòng ngồi trên cái ghế sofa nhỏ hình tròn đợi Phụng, Phụng khoác cái áo choàng tắm mỏng bước ra từ phòng tắm, ngồi đối diện bắt chéo chân, rót hộp sữa tươi ra ly: - Anh đến tìm em làm gì. . . lẽ ra phải đến tìm Nhi chứ? - Lý do gì mà em lại nói quá lên như vậy. . . em gạt anh ngủ lại chỉ vì mục đích đó thôi sao? Phụng uống ly sữa tươi rồi đặt nhẹ xuống bàn: - Ngủ chung thì em nói ngủ chung chứ . . . - Nhưng em đã nói những thứ anh không có làm ! – Long cáu gắt Phụng đập bàn: - Có đấy! anh có làm. . . anh đã làm từ bốn năm trước. . . Long đứng bật dậy: - Anh chỉ muốn nhắc em lần cuối. . . nếu em còn như vậy thì đừng trách anh vô tình!Chuyện quá khứ đã qua thì hãy cho qua đi. . . còn hiện tại đừng nói những điều không có . . . Phụng chạy vụt tới túm lấy Long từ phía sau, ve vuốt: - Chưa có . . . thì bây giờ có cũng chưa muộn mà. . .phải không? Long xô Phụng ra: - Mình . . . chấm dứt ở đây đi và đừng bao giờ gọi cho anh nữa. . . đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa! Phụng với lấy cái gối trên giường ném vào người Long: - Anh là đồ hèn. . . ngày trước anh níu kéo tôi và nói cái anh lấy đi của tôi quá lớn để có thể rời bỏ tôi. . . giờ khi anh có người khác thì anh lại nói quá khứ hãy cho qua. . . vậy còn tương lai của tôi thì sao?Anh có thể vui vẻ bên người khác hoặc ngủ với họ. . . nhưng tôi thì không thể! . . . tôi không phải một con cave có thể ngủ với bất kỳ ai. . . tôi cho anh là vì tôi yêu anh. . . nhưng tiếc là có quá nhiều người muốn cho anh nên với anh tôi chỉ là. . . - Em im đi! Long ngắt lời, quay lại: - Anh và Nhi chưa hề có gì. . .anh không phải biện minh . . . nhưng tình yêu của anh không nhất thiết phải có điều đó. . . Phụng bật cười: - Anh à. . . anh vẫn ngốc như vậy sao? Anh yêu Nhi vì điều gì? Anh nghĩ xem liệu anh và nó có thứ gì để ràng buộc nhau? giữa anh và Nhi bây giờ mối quan hệ của hai người chẳng có điều gì để nói thắt chặt cả. . . chẳng qua chỉ hơn tình bạn một chút. . . còn tôi thì sao chứ. . . - Em im đi. . . anh không muốn nghe nữa. . . Long bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, Long đứng đó tựa đầu vào cánh cửa. Phụng khóc thét lên: - Tại sao chứ! . . . điều mà lẽ ra tôi và anh nên có đó chính là đứa con. . . bởi vì chúng ta không thể nên anh mới bỏ rơi tôi dễ dàng như vậy. . . ngay cả khi anh đã quên được tôi thì bản thân tôi vẫn còn nghĩ là giữa chúng ta còn có điều gì đó có thể níu giữ. . .vậy mà với anh thì mọi thứ đã chấm hết. . . anh có thể vui vẻ với người khác nhưng tôi thì không thể ngủ với ai nữa bởi vì trong lòng tôi chỉ có anh là người yêu là chồng . . . là người mà tôi có thể tin tưởng trao cho tất cả. . . liệu anh có hiểu không chứ. . . tôi phải sống thế nào đây. . . nếu tôi yêu người khác và ngủ với họ . . . tôi không làm như vậy được vì cảm thấy dơ bẩn đáng sợ lắm. . . Long đặt tay lên trán, dựa đầu vào cánh cửa đó lòng lặng đi. . . Trước kia Long luôn nghĩ bản thân phải sống và lo sợ rằng Phùng sẽ rời bỏ Long, Long luôn nghĩ người duy nhất muốn níu giữ và sợ mất là bản thân mình. Nhưng có lẽ tất cả những lo sợ của Long dồn lại thì điều mà Long lo lắng hơn cả vẫn là chính bản thân mình thay đổi. Dù luôn tỏ ra không cần Long nhưng chẳng hiểu sao khi Long lạc đường người đi tìm và dắt Long về lại chính là Phụng. Còn Long, Long luôn nghĩ trong lòng là làm Phụng vui, yêu thương và bên cạnh Phụng thế nhưng chính Long lại là người muốn rời xa Phụng. Nhiều người cho rằng một khi phạm sai lầm trong tình yêu thì đồng nghĩa với việc cuộc tình đó chấm dứt. Nhưng sự thật chính là tình yêu có đủ lớn để bỏ qua tất cả hay không? Khi tình yêu vướng lỗi lầm, nếu tính yêu đủ lớn thì mọi thứ sẽ xoá đi trong sự bao dung, còn một khi tình yêu có giới hạn, chúng ta sẽ chẳng thể nào tha thứ cho nhau dù ở một lỗi lầm bé nhỏ. Chắc có lẽ, tình yêu mà Long dành cho Phụng chưa đủ lớn để có thể tha thứ thêm một lần nữa, dù là lần cuối cùng.
|
Long bước xuống cầu thang, cuốn sách nhỏ trên thành cầu thang rơi xuống, chiếc lá vàng héo úa bên trong rơi ra. . . Long cúi nhặt, một làn gió nhẹ thoáng qua. . . Quá khứ kéo áo Long về ngày hôm đó, tám năm trước: . . . Giữa cánh đồng cỏ thơm ngát ấy, cứ mỗi lần nắm tay Phụng bước qua đó là lại thấy nó quen thuộc hơn rất nhiều. Hôm kia cũng vậy, hôm qua cũng vậy nhưng còn ngày mai thì sao nhỉ? Con người luôn nghĩ rằng hạnh phúc là tất cả, một số khác chán ghét đau khổ và tìm mọi cách để tránh xa nó. Nhưng con người lại không biết rằng đau khổ chính là thử thách mà vị thần tình yêu tạo ra, Ngài ấy muốn cho bạn biết rằng người nào đó sẽ xứng đáng nhận lấy tình yêu của bạn ngay cả khi trong tình yêu đó có rất nhiều đau khổ. Người yêu bạn thật lòng là người mà dù cho bạn có chà đạp, vứt bỏ tình cảm của họ thì họ vẫn sẽ quyết tâm ở bên cạnh bạn đến cùng. Nghĩa là,dù ở cạnh bạn hạnh phúc và nụ cười mà bạn trao cho họ không đủ nhiều để giữ chân họ nhưng họ vẫn không rời xa bạn. Tình yêu không giống như sắc đẹp và tiền bạc, sắc đẹp và tiền bạc có thể thay đổi nhưng tình yêu thì vĩnh viễn không, mặc dù chúng ta có thể yêu một người khác nhưng quá khứ thì không thể quên trong ngày một ngày hai.Tình yêu giống như những mảnh dán ghi chú, bạn sẽ dán mảnh dán màu hồng ở chổ này nhưng khi nó rơi đi thì bạn lại dán mảnh dán màu xanh lên. Tình yêu không là duy nhất, bạn có thể yêu một người rồi chia tay và đến với một người khác bằng một tình yêu khác không giống tình yêu cũ.Quá khứ, bạn không thể quên nhưng bạn xếp nó lại và cất vào một khoảng trống trong tim mình. Yêu người mới không có nghĩa là quên người cũ, chính vì thế mà quá khứ vẫn có thể rơi ra đâu đó làm cho bạn cảm thấy xao xuyến, nôn nao. Chẳng có thứ gì có thể giấu kín được. . . Đó là lý do tại sao những cuộc tình tan vỡ chỉ vì tình cũ. Nhưng ít có ai nhận ra sau những ghen tuông: Người bạn yêu chưa thoát ra khỏi quá khứ nghĩa là người ấy trân trọng quá khứ đó. Trân trọng không có nghĩa là sẽ quay lại, nhưng sự ghen tuông mù quáng mới chính là lý do để tình cảm bị rạn nứt. Bạn hãy hiểu đơn giản rằng: bởi vì người ấy trân trọng quá khứ nên chắc chắn sẽ trân trọng bạn. . . Ghen tuông là con dao hai lưỡi, ghen là yêu nhưng cũng chính vì ghen mà người ta phải đánh đổi quá nhiều thứ. Nếu bạn cho rằng bản thân ghen nhiều nghĩa là yêu nhiều thì bạn đã sai. Đôi lúc ghen tuông cũng giống như muối, vị mặn ướp cho tình yêu thấm đậm đà hơn, nhưng cũng có lúc sự ghen tuông là lưỡi dao cắt đứt tất cả. Tại sao, cũng có những người ghen tuông nhưng sau mỗi lần ghen là tình yêu của họ bền chặt, nhưng lại cũng có những người ghen tuông mà sau mỗi lần ghen là cái hố ngăn cách cả hai lại sâu hơn. . . Ghen và ích kỷ không phải là đôi bạn, vì thế đừng bao giờ để chúng ở cạnh nhau. Tình yêu sẽ chết nếu như chúng ta thắt chặt nó bằng sự ghen tuông. . . . Ngày hôm ấy, giữa cánh đồng cỏ úa vàng, Phụng ngồi một mình ở đó thút thít khóc, Long len lẻn bước nhẹ trên đám cỏ già nua, cháy nắng, đến bên cạnh Phụng chạm nhẹ lên vai Phụng: - Sao bạn lại ra đây một mình? - Mặc kệ tao đi. . . Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phụng: - Long xin lỗi. . . Long không thể học cùng Phụng được. . . Long muốn học ở trường gần nhà. . . - Kệ mày! – Phụng lạnh lùng - Nhưng Long vẫn sẽ đến lớp học thêm với Phụng mà. . . được không? - Tao không biết! – Phụng hét lên Đứng bật dậy lùi về phía sau: - Mày muốn đến lớp học thêm vì muốn chơi với Như thì có. . .mày muốn dọn nhà đi vì mỗi sáng sẽ đi học với Như mà. . . kệ mày . . . tao không cần biết. . . mày đi đi cho khuất mắt tao! - Long dọn về nhà vì mẹ Long muốn đưa rước Long đi học thôi mà. . . ai cũng là bạn của nhau tại sao Phụng cứ muốn phân bì. . . Phụng quẹt nước mắt: - Tao không muốn làm bạn với mày. . . mày thích thì cứ đi chơi với Như đi. . . tao không muốn chơi với mày nữa. . . mày đi đi! Đi đi! Như khép nép bước ra từ một bụi cỏ lau gần đó, nắm lấy tay Long kéo đi: - Đừng chơi với nó nữa Long. . . kệ nó đi! Mình đi về đi! Phụng sững sờ trước sự xuất hiện của Như, Phụng nắm bàn tay lại thật chặt, cứ vậy nhìn Như khoác tay Long bước ra khỏi cánh đồng cỏ, lên đường nhựa và đèo nhau khuất xa dần. Phụng thò tay vào túi áo khoác, lấy chiếc nhẫn cao su hôm nọ ra, cầm ở đó một lúc rồi ném thẳng đi. “Tớ đã nói không muốn làm bạn với cậu. . .” “Vì tớ muốn làm cô dâu của cậu. . .” “Mãi mãi. . . như thế!” Phụng gạt nước mắt, âm thầm ngồi bên gốc cây hôm nọ, lặng lẽ nhìn về một nơi nào đó xa lắm. Cái cảm giác mặc dù muốn kéo tay cậu về phía mình nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, vì lòng tự cao quá nhiều lấn át cả tình cảm. Tớ muốn cậu tự đến bên tớ, tự cầm tay tớ dắt đi, ra khỏi bãi cỏ đó, trước mặt Như. Tớ muốn mãi mãi dù có ở cạnh ai trái tim cậu vẫn thuộc về tớ. Thế nhưng, dù tớ có bắt cậu làm theo ý tớ thì có lẽ. . . mãi mãi suy nghĩ vẫn thuộc về cậu. Phụng cứ ngồi lặng ra cho đến khi nước mắt chạy dài trên mặt. Cậu giống như một món quà bé xíu mà tớ có được, nhỏ và đơn giản đến nỗi tớ chưa bao giờ học cách trân trọng nó, tớ tự tay gạt bỏ, đánh rơi rồi tự bản thân mình luyến tiếc. Khi mất cậu, tớ cũng chẳng vội vã đi tìm mà lại ngồi đó một mình ngậm chìm trong những toan tính, nghĩ suy và tham vọng. Tớ cứ mãi chà đạp lên trái tim của cậu cho đến khi nó hoàn toàn không thuộc về tớ nữa mà tớ cũng chẳng nhận ra. . . . Long ngồi phía sau lưng xe của Như, cả hai lòng vòng khắp xóm, rồi ghé lại bên một tiệm tạp hoá nhỏ: - Mình ăn kẹo mút nhé! – Như đề nghị Long lắc đầu: - Long . . . không thích ăn ngọt! - Vậy mình ăn bánh tráng trộn nha! – Như lại đề nghị - Không. . . Long không thích ăn hành phi! - Vậy Long muốn ăn gì? - Hạt điều rang muối. . . Long với tay lấy cái bọc hạt điều nhỏ trên bàn, rồi vô tình nhìn sang bên cạnh, có mấy chiếc nhẫn cao su còn sót lại trong hộp. Long chợt nhớ, hôm ấy cũng vì đến mua hạt điều mà vô tình thấy mấy chiếc nhẫn, Long còn nhớ Phụng đã nói với Long rằng: “Tớ muốn làm cô dâu của cậu, tớ muốn cậu làm chú rể của một mình tớ mà thôi!” Tự nhiên, Long bỏ bọc hạt điều xuống, chạy ào ra cửa. . . và cứ vậy chạy bộ quay trở lại cánh đồng cỏ lúc nảy, mặc cho tiếng Như gọi ở phía sau. Cánh đồng cỏ, vẫn úa như ban đầu, Long cảm thấy tim mình như bóp nghẹt, thở dồn dập, Long chạy ào xuống đám cỏ héo khô, chạy thật nhanh đến chổ Phụng ngồi, mặc cho gai có xước qua tay áo. Phụng nghe tiếng gió lùa qua cổ áo kéo theo tiếng xoàn xoạt bước chân của Long, Phụng quay nhìn rồi tự nhiên bật khóc. Phụng khóc trước bao nhiêu tâm sự trong lòng, giận có, vui có, mừng có, và có trách . . . Long dừng lại trước mặt Phụng, thở dồn: - Chú rể của Phụng về với Phụng rồi nè. . . Phụng mếu máo: - Không thèm. . . đi chơi với Như đi. . . huhu! - Long xin lỗi. . . Long ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm bàn tay của Phụng lên: - Long xin lỗi Phụng mà. . . tại vì Long cứ tức giận mỗi lần Phụng nói không muốn làm bạn với Long. . . tại vì. . . tại vì Long không biết . . . Phụng rút bài tay lại: - Vậy bây giờ biết chưa . . . - Biết rồi . . . – Long mỉm cười Mấy giọt nước mắt trên má Phụng cũng được cơn gió thổi khô, gương mặt ửng hổng lên. Long bất giác hét lên: - Ủa. . . nhẫn. . . nhẫn của Phụng đâu rồi! - Quăng rồi. . . - Trời đất!!! - Tại ai biểu Long bỏ Phụng đi theo Như . . . Long quay đầu nhìn xung quanh: - Mà Phụng quăng ở đâu? - Đâu có nhớ! - Aishh! Thôi để mai mua cái khác cũng được! Phụng làm ngơ quay mặt đi, Long hỏi dồn: - Sao vậy? lại giận hả? - Sao không giận được? . . . nhẫn mất thì tìm lại chứ. . . đi mua cái khác mất vợ thì lấy người khác à? - Ừ nhỉ! – Long gãi đầu Phụng đưa tay sang cốc đầu Long rồi chỉ tay về phía trước: - Ngốc! . . . ở đằng đó đó. . . tìm đi! - Được thôi! Cả hai chia ra mỗi đứa một khoảng mà tìm, vừa tìm vừa tám đủ thứ chuyện trên đời Năm phút Mười phút . . . Hai mươi phút sau - Phụng có chắc là quăng ở đây không? - Chắc mà! - Sao tìm nảy giờ không thấy? - Ai biết đâu. . . mệt quá hà. . . cho nghỉ xíu nha! Long gật đầu, cở cái áo khoác ngoài ra, trải xuống dưới gốc cây rồi nắm tay Phụng kéo Phụng ngồi xuống: - Vợ ngồi đây nhé. . . chồng sẽ tự tìm. . . Phụng đón lấy gương mặt Long hôn lên trán: - Cám ơn chồng! Long như được tiếp thêm sức mạnh, cứ tung tăng vòng quay bãi cỏ tìm đi tìm lại nhưng có vẻ như may mắn không đến. Long ngồi phịch xuống bãi cỏ héo thở phì phì. Phụng gọi Long, giọng của Phụng hoà vào gió quanh quẩn bên tai Long: - Chồng ơi. . . tìm được chưa. . . hay đi về mai rồi tìm nữa!? - Chưa. . . chồng nghỉ mệt xíu rồi tìm tiếp! Phụng đứng dậy, cầm cái áo khoác lên đưa tay lên miệng gọi vang: - Về thôi. . . mai rồi tìm nữa! - Aaaaa! Cây ơi cây. . . nhẫn rơi ở đâu hả cây? – Long hét lên - Đồ hâm! – Phụng cười - Cây ơi! Lá ơi. . . Phụng làm rơi nhẫn ở đâu? – Long lại gọi Tiếng của Long vang vào từng tán lá, gió nhẹ rung một chiếc lá xanh ngắt rơi xuống trước mặt Long, Long nhìn theo chiếc lá, chiếc lá quấn vài vòng vào gió rồi đáp xuống bên cạnh Long. Long quay nhìn rồi hét lên nhưng bắt được vàng: - Aaaa! Tìm thấy rồi. . . Chiếc lá rơi xuống nằm cạnh với chiếc nhẫn của Phụng. Tự nhiên, trời trút cơn mưa thật to, Phụng chạy vụt đến bên Long, ôm lấy Long giữa trời mưa ấy: - Thương chồng quá! - Thương thì đừng vứt nhẫn nữa nha! - Chồng có thương vợ không? - Có chứ! - Có thì đừng bỏ vợ đi nữa nha. . .! - Chồng hứa! Long đeo lại chiếc nhẫn vào tay Phụng. . . Long nhét chiếc lá vào túi quần, rồi trở về nhà đặt nó trong cuốn sách phía trên cạnh cầu thang. Chiếc lá kỳ diệu, một minh chứng của tình yêu. . . . “Có thương vợ thì đừng bỏ vợ đi nha” “Chồng hứa!” . . . Những câu nói của quá khứ quanh quẩn trong đầu Long rồi len lén đi vào trong suy nghĩ. . . Long đưa tay lên đầu đập nhẹ “Có thương vợ thì đừng bỏ vợ đi nha” “Chồng hứa!” Quá khứ cũng giống như một hình xăm. . . không thể xoá sạch mà không để lại một vết sẹo nào.
|