Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
. . . Mấy tháng sau đó Phụng liên tục mỗi ngày đến thăm và chăm sóc cho Long tận tình, như một người vợ thật sự. Phụng đeo vào tay Long chiếc nhẫn đặt ở cửa hàng, mang cả Gather sang để vừa chăm con vừa chăm Long, mỗi ngày đều mang những quyển truyện Long viết vào đọc. Phụng treo hình của Long và Phụng khắp phòng để lúc Long tỉnh dậy sẽ thấy ngay lúc nào Phụng cũng ở cạnh Long. Mỗi ngày đều thay bình nước bình hoa Hồng xanh mà Long thích, pha loại trà Long thích, nhưng ngày nào cũng vậy. . . bình trà không ai uống cũng phải đổ đi. Phụng dần biết cách chăm sóc Long và cũng biết nghĩ cho Long nhiều hơn, nhưng Long lại chỉ nằm im đó vô tri vô giác. Hôm nay cũng vậy, Phụng mang bó hoa hồng xanh mới từ cửa hàng về phòng bệnh. . . chuẩn bị trước một bình hoa đẹp cho Long, điều đó khiến Phụng cảm thấy thật hạnh phúc. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào sáng rực cả phòng, Phụng cau mày: - Sao y tá lại mở cửa phòng. . . Bó hoa trên tay Phụng rơi xuống đất, đằng đó. . . trước mắt Phụng, Long đứng nhìn ra cửa sổ, ánh nắng tự nhiên nhẹ dịu đi. . . nhưng rồi những giọt nước mắt rươm rướm mừng của Phụng lại phải thay bằng những dòng lệ dài đau đớn. . . Long quay lại, vẻ mặt thẩn thờ. . . đưa đôi mắt xa lạ nhìn về phía Phụng, khẽ nhép miệng một câu mà xé nát cả trái tim người thương kẻ nhớ: - Cô . . . cô là ai? - Long. . . – Phụng rụt rè bước lại gần Long Nhưng Long lại lùi về phía sau, bối rối: - Cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? . . . chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Anh . . . em là Phụng nè. . . anh không nhớ sao? - Phụng. . . ah. . .tôi đau đầu quá! Long ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, Phụng vội vã gọi bác sĩ đến. - Tôi nghĩ bệnh nhân mất trí do chấn thương. . . - Mất trí sao?. . . là tạm thơi hay vĩnh viễn! - Vì là chấn thương nên có khả năng là vĩnh viễn. . . trường hợp mất trí tạm thời chỉ do bị sốc tâm lý thôi. . .nhưng cần một thời gian nữa để có thể nói chắc. . . giờ có thể mang bệnh nhân về nhà để làm quen dần và cũng có thể dễ dàng lấy lại ký ức . . . - Tôi hiểu rồi! Phụng rón rén tới gần Long, nắm lấy tay Long, nước mắt chảy dài: - Em xin lỗi anh. . . em em thật sự hối hận rồi. . .anh đừng trừng phạt em như thế có được không? Long đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Phụng, rút tay ra khỏi bàn tay Phụng, từng câu nói . . . lạnh như băng: - Cô . . . gọi cho mẹ tôi được không? - Mẹ. . . mẹ anh. . . ừ nhỉ! . . .để em gọi! Em quên mất! Phụng gạt nước mắt: “Alo. . . mẹ à. . .Long tỉnh rồi. . .dạ. . .mới vừa tỉnh. . .nhưng mà. . .Long không nhận ra con mẹ à!” Phụng khóc nấc lên, chiếc điện thoại cũng rơi xuống giường vì có vẻ như không còn sức lực để giữ nữa. Long cầm điện thoại, nhìn tấm hình mà Phụng chụp cùng Long, im lặng rồi ôm lấy đầu: - Đau đầu. . . - Anh nằm nghỉ đi. . . mẹ đến ngay thôi! Phụng nâng cái giường lên cho Long ngã người ra, chưa đầy hai mươi phút sau cả mẹ Long và cha mẹ Phụng đều có mặt ở bệnh viện, ngay tại phìng bệnh của Long, vừa nhìn thấy mẹ, Long đã nhảy ra khỏi giường: - Mẹ à! Rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình, mẹ Long cũng ngạc nhiên và bối rối: - Không. . . không phải con mất trí nhớ rồi sao? Long cau mày: - Con. . . không nhớ được gì cả mẹ à! - Nhưng sao? . . .con vẫn nhớ mẹ à? - . . . - Long im lặng Phụng chạy tới, kéo Long quay về phía mình rồi khóc nấc lên: - Tại sao anh không nhớ em chứ? Em là vợ anh mà. . . anh đã từng rất yêu em mà? Tại sao lại không nhớ chứ? - Cô làm gì vậy? - Phụng à. . . Long chỉ mới tỉnh lại thôi con đừng . . . – cô Khánh tỏ ra lo lắng Long quay lại nhìn cô Khánh và ba Phụng, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, Long nhìn mẹ rồi hỏi: - Họ. . . là ai vậy mẹ? - Long à. . . Mẹ Long đẩy con tới giường, nước mắt lưng tròng: - Con à. . . đây. . .Phụng là người con yêu. . . con hãy nhớ lại đi. . . con đã từng cố gắng rất nhiều để được yêu Phụng. . . cố gắng để chứng minh mình là con trai. . . dù con là con gái! Còn đây là cha mẹ Phụng. . .đây là cô Khánh. . .còn đây là cha Phụng!. . .con có nhớ gì không? - Con biết. . . - Con biết gì chứ? Nói mẹ nghe. . . Long ấp úng rồi mỉm cười: - Thì chuyện con là transguy. . . - Vậy còn em. . .tại sao anh có thể nhớ mọi thứ mà lại không nhớ em chứ? Anh nhìn đi. . . Phụng chỉ vào tấm hình treo trên vách tường: - Đó là em và anh . . .tại sao anh không nhớ chứ! Anh đang nói dối đúng không? Tại sao có thể quên được chứ? Long cau mày: - Nhưng mà. . . tại sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao? - Anh. . . Phụng khóc nấc lên, tay ôm lấy ngực, trái tim nhói đau từng cơn. Làm sao có thể nói ra chứ? Làm sao có thể nói cho anh biết tại vì em mà anh mới trở nên như vậy. Phụng chỉ biết ngồi thừ ra sàn lắc đầu và khóc. Mẹ Long vỗ vai: - Không sao cả. . .từ từ về nhà con sẽ nhớ ra thôi! Bây giờ mình cùng dọn đồ rồi về ngay nhé! - Dạ. . . Chiếc xe chở Long dừng trong sân bệnh viện, dòng người yêu thích phim của Long cũng có mặt ngay khi nghe tin Long tỉnh lại. . . nhưng họ cũng như Phụng, thất vọng và bật khóc khi Long tỏ ra sợ hãi và không hề nhớ mình từng là đạo diễn. Trên các trang báo mạng sự việc của Long trở nên hot nhất, các bộ phim từng công chiếu cũng có số lượng người xem tăng lên từng giờ. Nhưng bản thân Long thì không nhớ điều gì cả, ngay cả căn hộ và mọi thứ, Long chỉ muốn về quê và sống ở ngôi nhà cũ nhưng ngôi nhà đó đã bán lại cho một người quen khi sự nghiệp của Long phát triển. Không được trở lại chốn cũ. . . Long nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai. Còn Phụng, từ hôm đó đến tận về sau, chưa có ngày nào Phụng không khóc, chưa bao giờ có nhiều lý do để Phụng khóc đến vậy. . . . Ba tháng sau Phụng đặt dĩa trái cây lên bàn, bế Gather trên tay: - Anh đang làm gì vậy? - Viết. . .truyện! - Sao anh không xem các bài báo mà em gửi. . . - Tại sao tôi phải xem? – Long ngắt lời Phụng - Thì. . .để anh nhớ lại . . . chẳng lẽ anh không muốn nhớ lại sao. . . - Tôi muốn. . . nhưng tôi cứ cố gắng nhớ thì lại nhức đầu! - Em biết rồi. . . em xin lỗi! Phụng đẩy dĩa trái cây lại phía Long: - Anh ăn đi. . . - . . . – Long im lặng Cô Khánh từ phòng bước ra: - Mẹ thấy từ lúc Long tỉnh lại đến giờ có vẻ giống tính con đó Phụng. . . - Giống sao? – Long cau mày - Đúng rồi. . . trước kia Phụng cũng thường tỏ ra lạnh lùng và cũng thường im lặng giữa cuộc trò chuyện như con bây giờ! Long dừng gõ bàn phím: - Vậy nghĩa là. . . trước đây Phụng cũng lạnh lùng và thường không trả lời với con như vậy à? Phụng bối rối: - Không. . . không phải vậy đâu anh. . .em chỉ. . .chỉ không lạnh lùng với mỗi mình anh thôi! Cô Khánh thì thầm: - Này Phụng. . . con muốn lấy lại ký ức cho chồng con bằng những lời nói dối như vậy sao? - Mẹ à! – Phụng cau mày - Mẹ đùa thôi! Long khé liếc nhìn rồi đóng laptop đứng dậy: - Con vào phòng đây! - Ơ. . .anh không ăn trái cây à? Em gọt từng miếng mém chút là đứt tay đó. . . Long quay nhìn: - Nếu như vụng về đến thế thì đừng làm nữa! - Long. . . Cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt Phụng chảy dài: - Tại sao vậy chứ. . . con đã cố gắng làm một người vợ tốt rồi mà mẹ. . . tại sao ông trời vẫn không trả Long lại cho con? - Con à. . . Long nó cần thời gian mà! - Con biết chứ. . . con biết vì con mà anh ấy mới trở nên như vậy. . . nếu không phải vì con. . . nếu anh ấy không ngã xuống cầu thang vì can ngăn còn thì . . . mẹ biết không? Long hỏi con vì sao sinh Gather. . . hỏi con những chuyện trong quá khứ! Con không biết phải làm sao để giải thích nữa. . .chẳng lẽ con nói mình từng tệ bạc với Long. . . sinh con để ép buộc Long. . . con phải làm sao đây chứ! . . .thật sự là chưa bao giờ con khóc nhiều như vậy! Long bây giờ không còn là Long yêu con ngày trước nữa. . . thậm chí đêm ngủ cùng con ôm anh ấy cũng đẩy con ra. . . Cô Khánh thở dài: - Mẹ hiểu. . . con à. . .đừng bao giờ hết hy vọng. . . không phải Long không nhớ thì tốt hơn sao? Con chỉ cần cố gắng hết lòng là được. . . dù tình cảm đó không được đáp trả thì cũng là con làm vì lỗi lầm mà con gây ra. . . Mẹ Long từ dưới bếp bước lên: - Lúc trước Long từng nói không thể vứt bỏ sự nghiệp vì người con gái đã từng bỏ rơi mình. . . nhưng giờ thì ông trời cũng không muốn nó nhớ đến sự nghiệp. . .cứ xem như là ông trời cho con cơ hội rồi đó! - Cơ hội? – Phụng cười – Ngay cả việc quên con cũng là cơ hội sao mẹ? - Không. . .ý mẹ không phải vậy! Cô Khánh cười: - Không phải cơ hội thì là thử thách. . . con đừng bi quan nữa được không? Long dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt rồi đưa tay lên đầu, thì thầm: “Người con gái đó. . .đã từng có lỗi với mình trong quá khứ sao?” Long ngồi xuống bàn, bật laptop đọc toàn bộ những tin tức về mình. . . . Mười giờ đêm Long bước ra từ nhà tắm, Phụng đặt ly sữa trên bàn: - Anh đi đâu vậy? - Bar. . . - Sao anh lại đến đó nữa. . .hôm qua anh vừa đi mà? - Ừ . . .thì Điện thoại Long đổ chuông, Phụng cầm lấy, nhìn Long: - Hình nền này. . . Long giật lấy điện thoại từ tay Phụng, nhấc máy: “Alo. . . anh đến ngay đây! Ok em!” - Ai vậy anh? – Phụng tò mò - Bạn . . . - Bạn gái sao? - Em sao vậy? Nước mắt Phụng tràn ra: - Anh sao vậy Long? Trước kia anh đâu có như vậy. . . đâu có đi bar. . .uống rượu rồi cặp kè mấy đứa con gái như vậy chứ? - Mấy đứa con gái như vậy? Ý em là sao? - Sao anh có thể làm vậy với em chứ? Em là vợ anh mà. . . sao anh có thể hẹn hò với người khác mà dửng dưng như chẳng có gì xảy ra vậy. . . ít ra anh cũng nên tôn trọng em một chút chứ?
|
Long cười nhạt: - Vợ sao? . . . người vợ mà em đang nói đó. . .đã từng làm điều gì có lỗi với tôi. . . có phải chính người đó khiến tôi. . . không nhớ gì hay không? - Em . . .em . . .anh nhớ rồi sao? - Em đang lo sợ tôi nhớ những việc em làm à? . . . vậy thì yên tâm đi. . . tôi chỉ đoán mò qua mấy bài báo chụp hiện trường tôi bị tai nạn thôi! - Anh à. . . - Tôi đi đây. .. . Long khoác áo bước nhanh ra khỏi phòng, Phụng ngồi gục xuống giường, nước mắt ươt cả áo. Ngoảnh lại nhìn quá khứ thì không dám, còn ngẩn đầu nhìn tương lai thì không đủ tự tin. Phụng bế tắc, cỏ vẻ như chính Phụng cũng có lúc cảm thấy mình không thể chịu nổi mọi thứ. . .sống với một người lạnh lùng. . .mà bản thân lại yêu người đó rất nhiều. . .có nhiều thứ khiến Phụng không thể buông tay dù chỉ là những lần nhìn Long cười, những cái ôm lén lúc Long ngủ say, là hơi ấm là cảm giác mà Phụng không thể tìm ở ai khác cũng chẳng thể nào quên được. Uống cạn ly rượu, Phụng khóc, khóc rất nhiều khi nghĩ đến việc Long vui vẻ tay trong tay với người con gái khác. Muốn buông xuôi tất cả nhưng không thể, cái cảm giác cố gắng chịu đựng vì quá yêu và sợ mất một người, cái cảm giác mà trước kia Long từng trải giờ Phụng đã được dịp nếm qua. Nó thật sự giống như uống một giọt mật. . . mật gấu, loại mật chưa bao giờ ngọt ngào mà lại rất đắng. Hai giờ sáng, Tiếng mở cửa làm Phụng thức giấc, Long vứt cái áo trên giường: - Gì đây? Một chai rượu. . .năm lon bia! - Anh yêu. . . - Hơ. . .mắc cười chưa. . .tôi đi bar mà còn chưa say xỉn như cô đó! - Sao chứ? . . .chơi vui không anh – Phụng lè nhè Long đẩy Phụng ra: - Tỉnh táo lại dùm đi! - Anh vừa lòng chưa? . . . cảm giác mới mẻ hơn không? Hả? - Cái gì mà cũ với mới? Say thì ngủ đi! - Anh không hiểu sao? . . . đứng lại đó! Phụng bước lại gần Long, cởi dây áo ngủ: - Cô làm gì vậy? - Làm gì sao? . . . là khoả thân. . . - Đừng làm vậy chứ! Có gì từ từ nói đi ha! Phụng cởi rồi vứt áo xuống sàn, tiến lại gần Long: - Anh đã quên hết rồi mà. . . vậy anh có quên lần đầu tiên của tôi đã mất trong tay anh không? . . . Tại sao anh có thể bỏ đi với đứa con gái khác như vậy chứ? Vì tôi có lỗi với anh nên anh làm vậy với tôi sao? Vì tôi từng kiêu ngạo. . .từng cho rằng anh cần tôi. . .từng rời bỏ anh rồi quay lại khiến anh đau khổ. . . thậm chí là từng vì tôi mà anh ngã cầu thang. . . vì tôi quá tệ bạc nên không xứng đáng làm vợ anh sao? - Này cô. . . - Anh im đi! Tôi không muốn nghe! . . .cô sao? Anh gọi tôi là cô nhưng lại gọi con nhỏ nào đó là em. . . từ bao giờ mà tôi trở nên bi luỵ anh như vậy. . . là vì tôi yêu anh . . . yêu rất nhiều! Tôi cố gắng để không làm anh đau nữa. . .cố gang bù đắp cho anh nhưng còn anh thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? - Tôi . . . không ép cô phải làm vậy! - Anh chỉ có thể nói vậy sao? . . .sau khi ra ngoài và làm tình với đứa con gái khác sao? - Cẩn thận lời nói chút đi! - Tôi hận anh! Phụng đấm vào người Long, dùng sức cào lên người Long, nhưng Phụng không đủ sức để tiếp tục. Phụng ngã xuống giường tay kéo theo Long, Phụng nằm đè lên người Long, trong lúc Long còn giãy giụa để thoát ra, Phụng giữa chặt đầu Long, áp mặt vào môi Long, Phụng đặt lên môi Long nụ hôn dù Long có cố gắng để đẩy Phụng ra, Phụng vẫn giữ chặt Long trong tay mình. Kéo đầu Long vào cổ mình rồi giữa chặt ở đó, Long hít mùi hương từ Phụng, một mùi hương quen thuộc nhưng trong đầu Long lại hoang mang và trống rỗng. Đẩy mạnh Phụng sang một bên, Long bật dậy: - Làm vậy cũng vô ích thôi! Long nhặt áo khoác, bước ra khỏi phòng, đồng hồ điểm ba giờ sáng. Phụng nằm im ở đó, nước mắt lăn dài trên gương mặt: “ Tại sao chứ? . . . anh hết thật rồi sao. . .” . . . Long nép mình trong một phòng trà dành cho cú đêm ở trung tâm thành phố. “Mùi hương đó. . . làm mình nhớ ra điều gì đó thì phải” Long gục đầu vào tường, đoạn ký ức mờ ảo về ngày hôm đó chợt hiện về . . .người con gái đó. Một cô gái bướng bỉnh và tự cao, người đã khiến cho Long yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với đôi mắt tròn và hàng mi cong. Long lôi tấm ảnh trong bóp ra ngắm: “Đúng là cô bé đó!. . .” Đúng là Phụng, không phải do trên tấm hình có dòng chữ mà là do ký ức đó đã trở về. Một ký ức xen giữa đau buồn và hạnh phúc, ký ức nguyên vẹn về những ngày đầu gặp Phụng rồi yêu nhau và cùng trải qua mọi thứ để có nhau nhưng rồi lại chia tay vì bồng bột và cả những níu kéo. . .Long đã nhớ lại tất cả chỉ qua mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc đó. . . Nước mắt chợt chảy dài từ lúc nào. Ba ngày sau, - Trúc nghe nói Long tai nạn mất trí nhưng lại phải đi Hà Nội công tác. . .vừa về là Trúc gặp Long liền đó. . .biết tin Long nhớ lại thật là mừng quá! Nhưng mà. . . sao Long vẫn chưa nói cho Phụng nghe? Long uống ngụm café nóng: - Cô ấy nghĩ Long chưa nhớ ra. . .định lừa dối Long để trở thành người vợ hoàn hảo! Long phải làm sao đây chứ? Nói rằng mình đã nhớ ra tất cả hay sao. . . rồi liệu cô ấy có trở lại như xưa không? Trúc cười: - Xem ra Long còn lo lắng cho Phụng như vậy chắc là vẫn còn tình cảm sâu đậm rồi. . . - Cái ngày mà Long té xuống cầu thang. . .Phụng đã chụp lấy tay Long dù biết là sẽ nguy hiểm đó Trúc à. . . - Vậy Long té là vì Long tự buông tay sao? Long gật đầu: - Long đã nghĩ nếu mình chết mọi chuyện sẽ kết thúc. . . vì Long không giấu được mình yêu Phụng . . . và nếu biết điều đó Phụng sẽ không bao giờ thay đổi! - Vậy thì. . . Long đừng nói cho Phụng nghe chuyện Long đã phục hồi trí nhớ! Đôi lúc giả vờ không biết sẽ tốt hơn là sự thật. . . cứ để Phụng nghĩ mình có lỗi với Long . . . có thể điều đó sẽ khiến Phụng thay đổi. . . sao Long không thử điểu đó! Long cau mày, Trúc mỉm cười nắm lấy tay Long: - Bí mật này Trúc và Long biết thôi! Chuông điện thoại Long kêu lên: “ Alo. . .con nghe nè mẹ!” “Con có định về không? Ba ngày nay con đi đâu mà không gọi về chứ? Mẹ nhắn tin con có đọc không vậy? Một tiếng nữa Phụng bay rồi đó!” “Bay sao? Bay đi đâu vậy mẹ?” “Trời ạ! Con chịu khó đọc tin nhắn dùm mẹ đi nha!” “Tút tút” - Ơ? “Tin nhắn. . .” “19/9 Phụng ra sân bay lúc 10 giờ đó con về gấp đi. . . nó muốn về Canada!” - Bây giờ là mấy giờ? - Long đang cầm điện thoại mà hỏi mình sao? . . . 9 giờ sáng rồi! - Xin lỗi Trúc. . . Long phải đi tìm Phụng! - Ok. . .nhớ là giữ bí mật đó - Ok! Long lái xe ra thẳng sân bay, trời dịu nắng. Long loay hoay giữa sân bay đông nghẹt người vì vừa có chuyến bay hạ cánh. Long chạy bán mạng quanh hành lang và nhà chờ nhưng vẫn không tìm thấy Phụng, Long gọi liên tục vào điện thoại của Phụng nhưng vẫn không liên lạc được. Tim đập dồn dập vì gắng sức chạy, Long cảm thấy mọi thứ quay cuồng, không biết phải làm gì vào lúc này, giữa chốn đông người, làm sao tìm ra được chứ. Một cơn gió nhẹ chợt thoáng qua, Long thì thầm: “Là mùi hương đó!” Rồi quay lại phía sau: - Phụng. . . - Anh đi tìm em à? . . . không phải anh không cần đến em nữa sao? Long tiến lại gần Phụng, thở dồn: - Định đi đâu vậy? - Đi đâu thì liên quan gì đến anh. . . anh có người khác rồi. . .còn qua đêm với người ta. . . em có thể chấp nhận mọi thứ nhưng chuyện đó thì không. . . em sẽ chết vì ghen mất! - Người nào chứ? Tôi. . . chỉ đến Bar vì ở đó có DJ mới thôi. . . để tìm ý tưởng cho truyện mới. . . thậm chí tôi còn không uống rượu đến say khướt . . .còn lăn ra cưỡng hôn người khác như cô thì làm gì có chuyện lên giường với ai! - Thật không?. . . - Tôi nói xạo để làm gì chứ? - Vậy là anh đến để ngăn em đi sao? Long chống tay: - À. . . tôi đến là để. . .tiễn cô! Chúc cô đi bình an nha. . . - Đồ ngốc! - Gì chứ? - Anh nghĩ em có thể đi mà không mang theo Gather à? Cả hành lý nữa. . . Long giật mình, tròn mắt: - Ừ nhỉ. . . - Anh đúng là đồ ngốc! Vậy đúng là anh đến đây để ngăn em đi đúng không? - Sao tôi phải ngăn chứ? . . .Cô lúc nào cũng bắt tôi phải nhớ cô là thế này thế kia. . . phiền chết được! Tôi đã nói rồi. . . tôi không thể nhớ! Cứ nghĩ là tôi nhức đầu không chịu được. . . cứ như vậy mà sống đi. . .sao phải nhớ làm gì chứ? - Thật không anh? Có thật là . . . cứ như vậy mà sống cũng được không? Long gật đầu nhìn đi chổ khác: - Ừ thì. . .cô cũng đẹp mà!. . . tôi đâu có mất gì đâu mà không được. . . Phụng vòng tay ôm lấy Long thật chặt giữa sân bay đông người, thì thầm: - Đồ ngốc, em yêu anh! - Nè. . .đừng có làm vậy. . . - Yên đi. . .để em ôm chàng trai của em. . . Long siết chặt Phụng, vẫn mùi hương đó, con người đó, tình yêu đó nhưng giờ Phụng đã biết nói câu yêu thật lòng, biết hy sinh và thông cảm, biết cách để trở thành người vợ tốt, quan trọng là Phụng đã biết cách chấp nhận Long cùng với mơ ước trở thành con trai. Còn Long thì cảm thấy lòng nhẹ hơn, ừ thì bí mật vẫn là bí mật, giữa Long và Phụng dù có trải qua bao nhiêu chuyện và qua bao nhiêu thời gian thì trên đoạn đường tình yêu đó Long vẫn giữ lại những điều bí mật của riêng mình. Phụng nắm tay Long bước trên vỉa hè nhẹ nắng, bên đường có đoàn rước dâu nhộn nhịp làm Phụng ngoáy nhìn. Long cũng nhìn theo rồi cười: - Này! Không biết có ai muốn làm cô dâu trong đám cưới của mình không nhỉ? HẾT
|
TÓM TẮT TRUYỆN MỚI
• Title: Tiểu thư họ Park • Người viết: Aglee Hwanja • Mình họa: Đậu Hwanja, • Gồm: 2 phần, 30-35 tập • Thể loại: đồng tính, dị tính, Hài hước, tình cảm • Giới tính đề cập: Les/ Gay/ Trans/ Heterosexuality • Rating: 16+ • Trạng thái: Đang tiến hành • Nơi post: #aglee.story • Nhân vật chính: - Park Dong Joo (Phạm Gia Ân) (transguy - 19t) - Kang Rae (girl- 18t) - Kim Min Ah (sb - 18t) - Lee Ah (fem - 26t) - Lee Tae (boy - 18t) - Park Dong Hae (Phạm Gia Bảo) (boy - 28t) - Lee Ji yeon ( girl - 24t ) --- Câu chuyện xoay quanh trường cấp ba trung học và trường đại học. Mở rộng: Trong truyện có viết về mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh Bối cảnh: Một học sinh mới tên Park Dong Joo chuyển đến giả vờ ko hiểu tiếng để tìm ra một ng bạn thực sự tốt và nhiều vấn đề khác xảy ra sau đó. Thể loại: Hài hước, tình cảm ---- - Phạm Gia Ân một người lạnh lùng vì từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều biến cố xảy ra trong gia tộc, sự tranh giành tài sản và quyền lực từ người lớn khiến Ân khép mình lại. Không thuộc dạng người ham mê vật chất song Ân quyết định sống với vỏ bọc một kẻ ăn chơi, không có mục đích và lý tưởng. Mãi cho đến khi bắt đầu tìm hiểu câu chuyện về cái chết của anh trai và tìm lại mẹ ruột,Ân quyết định thay đổi bản thân đi du học Hàn Quốc với cái tên Park Dong Joo. Tại trường học mới có nhiều biến cố xảy ra khiến Joo cảm nắng Lee Ah (một chăm sóc viên phòng y tế). Nhưng chuyện tình mơ mộng cảm nắng phải dừng lại trước cô bạn cùng lớp Kang Rae (người quyết định sự thay đổi của Joo) p/s: Vì sự thật đau khổ trong quá khứ Phạm Gia Bảo trở thành một người đa nhân cách, với hai nhân cách hình thành là Phạm Gia Phúc (anh trai) và nhân cách thứ hai Park Dong Joo. Quyết định lựa chọn 1 giới tính để tiếp tục sống, cậu ấy sẽ chọn nhân cách nào? - Kang Rae có cha là trùm xã hội đen, từ nhỏ đã phải chứng kiến nhiều cảnh bạo lực từ cha và đàn em nhưng trong Rae luôn có 1 bản tính lương thiện. Không cần tiền chu cấp của cha, Rae phải vừa học vừa làm nên thành tích không cao. Là một cô bé ngây ngô nhưng lại luôn để sự ghen tuông làm cho lý trí lay chuyển, cô nàng còn là một người kỳ thị LGBT đến kịch liệt nhưng lại phải lòng Park Dong Joo ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính vì vậy mà Kang Rae tiếp cậu Joo để thay đổi cái nhìn về người đồng tính, song tính và chuyển giới. Một cố gái bé nhỏ luôn làm Dong Joo phải để mắt tới. - Lee Ah, một chăm sóc viên tuổi đời còn khá trẻ, xuất thân từ nhà trẻ mồ côi cùng em gái là Lee Jiyeon. Bản tính hiền lành và rụt rè, nhưng lại tốt bụng hay quan tâm đến các học sinh nữ và được mệnh danh là "cô giáo ngây thơ". Chuyện tình giữa Lee Ah và Kim Min Ah xảy ra nhiều trắc trở. Từ chối tránh né cho đến chạy trốn và sau cùng bằng tình yêu chân thành và ấm áp Kim Min Ah đã chinh phục được cô gái cùng tên với mình. - Kim Min Ah, gia cảnh là một vấn đề khiến Min Ah trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trải qua một cú sốc khi gia đình hoàn hảo sụp đổ trước người vợ lẻ của ba. Mặc dù mạnh mẽ nhưng vì là một người yêu cuồng nhiệt, Min Ah luôn xem sự xuất hiện của Park Dong Joo là rào cản, thậm chí còn xem Joo như tình địch. Một người có tính cách trầm và ấm. - Lee Tae, một nam sinh chưa tìm được giới tính thật của mình. Cố gắng theo đuổi Kang Rae như ng cuối cùng lại bị một bot tên No Borae cưa đổ. - Dong Hae, kẻ đối đầu với Dong Joo trong gia tộc, là con riêng của bố Park Dong Joo và bà vợ trước. - Lee Jiyeon, em gái Lee Ah và là bạn gái Dong Hae --- Hiện tại truyện TIỂU THƯ HỌ PARK được update tại facebook.com/aglee124 vì chưa full nên không đăng ở kenhtruyen, nếu các bạn muốn đọc hãy nhấn link nha => [TIỂU THƯ HỌ PARK UPDATE]
|
truyện rất hay,cảm ơn tác giả
|
|