Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
Phần 9: Come out Cuộc sống vốn dĩ luôn luôn thay đổi và tình yêu cũng vậy, nếu đã không cố giữ tay nhau thật chặt mà buông ra rồi một thời gian qua đi quay trở lại tìm nhau thì khó mà có thể tìm thấy. Mọi vật còn thay đổi di dời, huống chi con người luôn phải đi và đi để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Khi chia tay, kẻ níu kéo luôn là người nói sẽ đợi chờ, nhưng lúc quay lại kẻ níu kéo của ngày xưa có khi lại đang vui vẻ trong vòng tay khác. Vậy có phải là kẻ phản bội lời hứa hay không? Tôi nghĩ là có, là một kẻ không biết giữ lời nhưng không phải kẻ phản bội nào cũng sai và không phải cứ giữ lời hứa là đúng. Đôi lúc, lời hứa giống như một ranh giới để chứng minh sự khờ khạo của một con người. Bởi thế mới có câu: “Chỉ hứa những điều mà bản thân có thể thực hiện” Lời hứa chỉ có giá trị khi người nghe trân trọng nó, bạn không thể cứ giữ lời hứa của bản thân khi mà người kia chỉ xem nó như một sự ngốc nghếch. Thực hiện lời hứa là một điều tốt nhưng phải thực hiện nó trong một ranh giới mà bạn có thể kiểm soát được. Đừng bao giờ để việc thực hiện lời hứa của bạn trở nên vô ích và dần dần nó chỉ khiến bạn trở thành một kẻ ngốc nghếch đứng sau. Vì vậy mà kẻ phản bội không phải lúc nào cũng sai, đã là con người ai cũng muốn tạo cho mình một hạnh phúc riêng chứ không phải cứ mãi đứng sau một người nào đó. Vì thế, đến một lúc nào đó cần thiết, hãy gạt bỏ lời hứa để cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc. Lúc mới chia tay, bạn nghĩ: “ Tôi sẽ đợi chờ em, đến bao giờ cũng được! với tôi như vậy là hạnh phúc ” Nhưng một thời gian sau đó, bạn phải sáng suốt nhận ra rằng: “ Tôi không thể cứ đứng yên mà đợi chờ, vì cuộc sống và vì hạnh phúc của bản thân mọi người đều phải đi tìm. Tôi không thể cứ đợi chờ và dành trọn trái tim cho một người không cần nó” Rồi một thời gian nữa, khi bạn đủ can đảm để nhận ra: “ Tôi phải mang tình yêu của tôi trao cho người thật sự mong muốn! Ngoài kia còn rất nhiều người sẽ mỉm cười nhận lấy tình cảm của tôi!” Rồi sau đó: “ Tôi tìm ra một người, cũng giống như tôi, đã từng là những kẻ đứng sau ngốc nghếch! Giờ đây, chúng tôi chính thức sưởi ấm trái tim cho nhau!” Cuối cùng: “ Giờ thì tôi chắc rằng, tôi đang hạnh phúc! Hạnh phúc hơn nhiều so với việc chờ đợi em!” Kẻ phản bội, không phải lúc nào cũng sai. Nhưng đôi lúc trung thành với lời hứa lại là sai. Còn chúng ta thì. . . chúng ta không thể cao thượng với người khác khi mà chúng ta không biết cách cao thượng với chính mình. Đó là lý do tại sao Long chọn bước tiếp con đường bất kể khi bên cạnh không phải là Phụng, có những lúc từ bỏ không phải là yếu đuối mà chính là ta đã đủ mạnh mẽ để có thể buông tay. Sau bao nhiêu thời gian, chính bản thân cũng không thể ngờ là em lại quay về và nói là muốn làm lại. . . . Long dọn dẹp phòng, cầm lấy khung hình của Nhi trên bàn tháo ra, mặt sau vẫn còn tấm hình của Phụng. Lấy hai tấm hình ra, thay bằng hình của thần tượng, Long lấy cái hộp quẹt bật lửa. “Có những thứ không nên lưu giữ khi mà nhìn vào nó chỉ thấy toàn là tổn thương” Long bật máy tính, xoá hết tất cả hình của Phụng, cả trong điện thoại rồi tắt máy, đóng cửa phòng bước ra ngoài. Con đường nhựa quen thuộc ngày nào, nhưng những cánh đồng bát ngát ngày xưa giờ toàn là nhà và nhà. Mọi thứ thay đổi đến nỗi Long không còn nhận ra được nơi mà hai đứa đã bắt đầu tình yêu đó. Nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc. Long rẽ vào con hẻm nhỏ, đặt tay lên bức tường bám đầy rong, nghĩ về tất cả những điều đã đi qua. Trong lòng cũng nghĩ rằng liệu có nên quay lại không khi hai đứa đã tạo quá nhiều kỷ niệm, dù là vui hay buồn, những thứ đã từng là của mình sao lại có thể làm ngơ để vào tay người khác. Là vì bản thân chúng ta biết tiếc nuối kỷ niệm hay là vì chúng ta ích kỷ không muốn mất bất cứ thứ gì? Có những thứ thật sự rất khó để có thể đạt được, nhưng khi đã đạt được rồi con người lại quên đi việc họ đã trãi qua những khó khăn gì để có được nó. . . . Năm năm trước Bố Phụng vui vẻ thoải mái trả lời qua điện thoại về vấn đề của Phụng và Long: “ Anh thì thoải mái thôi, quan niệm của anh là tụi nhỏ vui vẻ hạnh phúc và cảm thấy thoải mái ngay chính gia đình của nó. Giới tính thế nào và yêu ai là quyền của tụi nó mà em, miễn là chúng sống một cách có ích đừng lấn vào tệ nạn là được!” “Nhưng. . .” “Đừng nhưng gì nữa, chúng ta chỉ có một đứa con gái, sinh ra nó khó khăn hơn việc chấp nhận nó em à!” Cô Khánh, một người phụ nữ luôn ngoan hiền hiểu chuyện và rất tôn trọng ý kiến của chồng, còn chồng cô lại định cư ở Mỹ nên có quan niệm cởi mở về đồng tính. Có thể nói Phụng khá may mắn khi gia đình có lối sống thoáng như vậy, nhưng còn Long, việc thuyết phục mẹ Long thì chưa biết được là khó hay dễ. Đó là lý do tại sao cả ngày hôm nay cô Khánh rối rít tìm cách nói chuyện với mẹ Long. Cô rót tách trà nóng có hương hoa lài thơm ngào ngạt, đẩy tách trà về phía mẹ Long, cô Khánh ngập ngừng: - Cũng gần bốn năm rồi chứ không ít gì. . . - Có chuyện gì sao Khánh? - Thì. . . từ lúc chị chuyển về đây. . . Phụng với Long chơi với nhau cũng bốn năm rồi! Kể từ lúc đó đến giờ có bao giờ tụi nhỏ không đánh nhau cãi nhau đâu. . . Mẹ Long nhấp miếng trà nóng, cau mày: - Không phải em định tách hai đứa nó ra. . . đó chứ! Phụng có hay ăn hiếp Long nhà chị thật nhưng chắc hai đứa nó mà không ở bên cạnh nhau thì bầu trời như không có nắng! - Chị vẫn nhớ hồi có thai Long mình hứa với nhau sau này một trai một gái thì cho tụi nhỏ cưới nhau chứ? Mẹ Long gật đầu: - Nhưng giờ hai đứa nó đều là con gái mà. . . xem như không có duyên làm thông gia với em rồi! - Mà em hỏi thật chị nghĩ thế nào về đồng tính? - Cũng bình thường thôi em. . . người ta có yêu ai thì người ta vẫn là người ta. . .vẫn là con người! Mình phải tôn trọng họ thôi! Cô Khánh rụt rè: - Vậy . . . nếu Phụng với Long. . . tụi nó mà yêu nhau thì sao hả chị? - Tất nhiên là không được rồi! – Mẹ Long nhanh miệng - Tại sao chứ? – Cô Khánh bối rối Mê Long cười xoà: - Chị không quan tâm việc tụi nhỏ có đồng tính không. . . nếu Long là con trai thì sẽ ổn hơn. . . đằng này Long nó lại là con gái. . . yêu nhau suốt ngày bị Phụng nhà em ăn hiếp. . .cãi nhau rồi thì đủ thứ chuyện! Nói chung không đảm bảo được sau này Phụng nhà em sẽ thương con chị đến đâu nên tốt nhất là đừng để tụi nó đi quá xa. . . Phụng nép sau bức tường nắm chặt bàn tay, run run chạy về phía Long: - Long này! Có vẻ mẹ anh không còn muốn em làm con dâu nữa. . . - Sao vậy? - Em sợ lắm. . . mẹ anh nói em hay ăn hiếp anh mà. . . đúng là em đã không đối xử tốt với anh nên chắc vì vậy mà mẹ anh sẽ không thừa nhận tình cảm của tụi mình đâu. Long bước lại gần Phụng, nắm chặt tay Phụng: - Chỉ cần em thay đổi thôi mà. . . đừng như vậy nữa! Với lại. . . điều quan trọng là anh yêu em rất nhiều. . . sẽ không điều gì có thể ngăn cản được chúng ta đâu! Trong nhà, cô Khánh vẫn chưa dám nói ra sự thật, đành lách câu chuyện sang hướng khác. Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, chi là sớm hay muộn thôi mà. Vài tuần sau: Như thường lệ, cứ thứ bảy nhà Long lại qua nhà Phụng làm cái tiệc nhỏ. Hôm nay đúng là ngày định mệnh để Long và Phụng come out tất cả một cách tự nhiên nhất. Với quyết tâm thay đổi suy nghĩ của mẹ Long về mình, Phụng nhanh nhẹn cùng mẹ Long đi chợ sớm cho bữa tiệc chiều nay. Một tay xách giỏ một tay che dù, miệng Phụng vẫn không ngừng nói về Long: - Đợt kiểm tra vừa rồi Long làm bài tốt lắm chắc chắn sẽ được vào đội tuyển học sinh giỏi! Mẹ Long cười toe: - Còn con thì sao? Thi học kỳ tốt chứ? - Dạ! cũng nhờ Long luôn nhắc con nên con ôn bài tốt làm bài cũng tốt luôn! - Con với Long lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì vui cửa vui nhà rồi! Phụng cười: - Dạ vâng! Buồi chiều, căn bếp nhà Phụng rộn ràng, Long thì ngồi cắt một mớ cây sả, làm sạch củ gừng, mẹ Long thì ngâm ốc, cô Khánh thì làm một số món khác, còn Phụng thì cắt ớt, đâm củ tỏi làm nước mắm. Một số cô bác hàng xóm cũng sang chơi, phụ giúp. Cả nhà cứ xôn xao, cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng Long lại liếc nhìn Phụng. Phụng chăm chú vào mớ tỏi ớt, mồ hôi chảy ra trán, mắt đỏ cả lên, Long sốt ruột lại gần: - Này! Nếu cay quá thì để đó anh làm cho! - Suỵt! Phụng cau mày, thì thầm: “Anh vừa xưng cái gì đó! Coi chừng mẹ anh nghe thấy đó!” - À quên! . . .thôi Phụng tránh ra đi Long làm cho Long kéo tay Phụng ra khỏi chén ớt, bàn tay Phụng đỏ cả lên, Long mở vòi nước cầm bàn tay Phụng đẩy vào dòng nước đang chảy: - Đỏ hết tay rồi này! - Cay quá! - Cay lắm hả? Long cầm lấy bàn tay Phụng chà lên đầu mình vừa mỉm cười: - Nếu bị ớt cay thì hơ bàn tay trên ngọn lửa hoặc là chà xát lên tóc sẽ hết! - Vâng! - Ngoan! Long đặt tay lên mặt Phụng, vô tình nhìn thấy ánh mắt của mẹ, vội rút tay về. Chập tối, bữa tiệc gia đình bắt đầu với bia, ốc hấp và một số món ăn nhẹ, trong lúc mọi người mải mê karaoke, Long ra hiệu cho Phụng ra ngoài. Long ra sau sân nhà, ngồi trên xích đu, vài phút sau Phụng cũng theo ra. - Sao vậy? Không ở trong nghe mọi người hát sao? Long ôm trán: - Anh đau đầu lắm. . . không hợp với chổ đó! Phụng ngồi xuống bên cạnh, đưa cái điện thoại cho Long: - Nè! Nghe đi! Long ngạc nhiên: - Cái gì vậy? - Mấy bài anh thích em đã tải hết vào điện thoại rồi! Long đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, cầm lấy bàn tay Phụng, kéo về phía mình, tay kia vòng qua eo Phụng, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Phụng một cái thật dài. - Long! Giọng nói quen thuộc làm nụ hôn của Long gián đoạn, xoay nhìn: - Cô ! . . . – Phụng ấp úng Mẹ Long cau mày nhìn hai đứa, mặt nghiêm nghị: - Đi về nhà cho mẹ! - Mẹ. . . nghe con nói đã! Mẹ Long quay trở vào nhà chào hỏi mọi người, Long hoang mang: - Không sao đâu. . . anh sẽ giải thích với mẹ mà! - Em muốn đi cùng! - Không được! Tính em nóng nảy lại không biết cách ăn nói. . . anh sợ sẽ làm mẹ tức giận. . . cứ để anh trước đã! Long khoác vội áo, bước ra cổng, Phụng chạy vào nhà, kéo cô Khánh vào phòng: - Có chuyện gì mà con kéo mẹ vào đây vậy? - Mẹ. . . mẹ Long biết chuyện con với Long rồi mẹ à. . . - Sao biết? con . . .đừng nói với mẹ là con nói nha! - Không phải! Lúc nảy . . . con và Long hôn nhau ngoài vườn. . . ! Cô Khánh bóp trán: - Trời đất! Hai đứa điên rồi à! Nhà đang có khách mà? - Giờ sao đây mẹ? - Mẹ Long về rồi! thôi con cứ yên tâm. . . đi tắm rồi nghỉ đi! Mai mẹ sẽ qua nhà cô nói chuyện sau! . . . Ờ nhà Long - Chuyện này là sao hả Long? - Con. . . - Mẹ thấy biểu hiện của con là nghi ngờ rồi. . . nhưng mẹ cũng muốn nghe lời giải thích từ con! Mẹ muốn cho con một cơ hội để thuyết phục mẹ! - Mẹ . . . muốn con thuyết phục mẹ về chuyện con yêu người cùng giới. . .hay là chuyện con yêu Phụng? Mẹ Long nghiêm túc: - Cả hai! Không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình, nhất là trước những bậc phụ huynh. Không phải ai cũng có cơ hội làm con của một gia đình có cha và mẹ biết lắng nghe và thấu hiểu. Cũng giống như giới tính, chúng ta không có cơ hội lựa chọn cho mình gia đình và gia cảnh, thế nhưng chúng ta có sự may mắn đó chính là ở lời nói. Không phải ai cũng có thể dễ dàng come out giới tính của mình một cách thoải mái, nhiều người tin rằng họ không cần phải giải thích bất cứ điều gì, với ai khác ngoài xã hội về việc họ yêu ai và sống thế nào. Nhưng đối với gia đình thì khác, chúng ta come out không chỉ để nói ra con người thật của mình mà còn là hy vọng và mong muốn có thêm một niềm tin nơi gia đình. Ngoài xã hội có mười người ủng hộ chúng ta hay thậm chí là vài trăm, vài triệu, vài nghìn người cũng không bằng một cái mỉm cười thông cảm từ nơi gia đình. Có người phải mất cả đời để che giấu con người thật, còn kẻ phải mất cả một thời gian dài để làm và chứng minh cho gia đình thấy họ quyết định đúng, cũng có người may mắn sinh ra trong một gia đình hiểu biết, thế nhưng có người có thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng một lời nói. Come out là chuyện hệ trọng, càng nóng vội càng dễ sai lầm, chỉ có những ai thật sự nghiêm túc với giới tính của mình họ mới là người thành công trong việc công khai bản thân và nhận đuọc sự chấp nhận vui vẻ từ gia đình của họ. Hãy tạo cho mình một cơ hội để giải thích, để ngồi lại cùng nhau cảm thông chứ đừng để sự nóng vội làm mất đi tất cả. Long im lặng hồi lâu, rụt rè nói: - Liệu có phải yêu người cùng giới tính là sai không hả mẹ? . . . con cũng không biết mình có đúng hay không. . . con vẫn cố gắng để cuộc sống bình thường. . . vẫn học tốt, sống tốt và luôn là đứa con tốt của mẹ. . . vậy thì liệu việc con yêu một người cùng giới có sai không? Mẹ Long im lặng rồi gật đầu: - Mẹ nghĩ là không! Long mỉm cười: - Đúng vậy! dù con yêu ai thì con vẫn là con. . . con không cố gắng biện minh mình chọn điều này là đúng! Nhưng con muốn biết cảm nhận của mẹ lúc này! Mẹ Long thở dài: - Mẹ không sợ dị nghị của xã hội. . .mẹ chỉ muốn biết là có phải còn quá sớm để con xác nhận mình là người đồng tính hay không? - Không đâu mẹ! Con không phải người đồng tính. . .từ nhỏ con đã cảm thấy mình rất thích trở thành con trai. . . và bây giờ cũng vậy. . .con đã đọc những tài liệu về giới tính và biết mình thuộc dạng người chuyển giới. . . - Vậy còn Phụng? - Phụng là người đồng tính! Phụng yêu con gái và thỉnh thoảng có lúc Phụng tỏ ra khó chịu khi con muốn thành con trai. . . - Con cảm thấy thế nào về bản thân? Long mạnh dạn hẳn lên: - Nếu mẹ muốn con có thể sẵn sàng chờ sự chấp nhận của mẹ đến khi con thật sự trưởng thành. . .còn bản thân con thì con cảm thấy việc suy nghĩ mình là con trai và sống với suy nghĩ đó khiến con cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. . . đó là lý do tại sao con không muốn học cùng trường cấp hai với Phụng. . . con không muốn mặc váy! - Con và Phụng như vậy lâu chưa? - Dạ . . .vài tháng sau khi con chuyển về đây. . . - Phụng vẫn yêu con dù con không muốn là con gái sao? - Dạ vâng . . . đó là lý do tại sao chúng con thường hay cãi nhau!
Đèn ngoài hành lang chợp tắt.
|
Mẹ Long nghiêm túc: - Mẹ có thể hiểu cho con về chuyện giới tính ngay bây giờ Long à. . . nhưng việc con và Phụng quen nhau thì. . .mẹ cần nhìn thấy ở cả con và nó một sự chân thành! Nếu hai đứa có thể quen nhau dài lâu và tiến xa hơn. . . giờ mẹ chấp nhận dễ dàng! Xem Phụng như con dâu rồi vài năm sau lỡ hai đứa bất đồng. . . chia tay nó trở thành con dâu người khác. . . tình cảm mất mát. . . mẹ không muốn sợi dây liên kết giữa hai gia đình chúng ta đứt mất! - Dạ vâng! Chúng con sẽ cố gắng không làm mẹ và cô thất vọng đâu! - Con biết không? Mẹ từng nghĩ sẽ trở thành thông gia với cô Khánh. . .mẹ cũng yêu thương Phụng như con gái ruột của mình vì vậy mẹ không muốn hai đứa làm tổn thương nhau. . .nhưng mẹ lại chưa thấy được niềm tin mà hai đứa tạo ra cho mối quan hệ này. . . Long nắm lấy bàn tay mẹ, mỉm cười: - Chỉ cần còn cảm thấy ổn là được. . . con thật sự cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn với mớ lùm xùm mỗi ngày con và Phụng tạo ra. . . nếu một ngày nào đó không còn những tranh cãi đó nữa chắc cuộc sống sẽ trở nên vô vị lắm! - Mẹ hiểu! Mẹ Long đứng dậy: - Thôi mẹ vào phòng đây! - Dạ vâng! Đi được một đoạn, mẹ Long quay lại: - À. . . con có thể cho mẹ xem thêm về tài liệu giới tính mà con nói không? - Dạ được chứ! - Vậy con học bài đi. . . rồi đem tài liệu đó vào phòng cho mẹ! - Dạ! Có người cho rằng Long may mắn, thế nhưng sự may mắn sẽ trở nên vô ích nếu như chúng ta không biết tận dụng nó. Đã sinh ra là con người, có cha và mẹ đó là sự may mắn vốn dĩ của mỗi người chúng ta. Nhiều người không đạt được mục đích thì nghĩ rằng mình không may mắn khi cha mẹ không hiểu họ. Nhưng sự thật, việc có cha mẹ để trãi lòng đó đã là sự may mắn rồi. May mắn cũng giống như một công thức làm bánh, còn chúng ta là những người thợ làm bánh, bánh có ngon hay không là do tay người thợ. Long cũng có thể trở thành một người kém may mắn nếu như giây phút đó Long không tìm cách để mẹ hiểu mình hơn. Vì vậy việc gia đình chấp nhận sự thật nơi chúng ta, phụ thuộc nhiều vào việc chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để chứng minh con đường chúng ta đi là đúng. Long vào phòng, nhắn tin cho Phụng: “ Ok hết rồi cục cưng à!” “ Em sẽ đi nói với mẹ ngay! Mừng quá!” Long thả mình xuống giường, bật bài hát quen thuộc rồi lim dim vào giấc ngủ: “Whatever is Ok!” . . . . . . Sáng hôm sau, cô Khánh đến nhà gặp mẹ Long, cuộc trò chuyện bắt đầu từ hai từ “tổn thương”. Phụng nép sau cánh cửa cùng Long. Nghe mẹ Long nói về việc dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy: - Quyết định của chị . . .chị không sợ người khác nói gì cả! chỉ sợ tụi nhỏ không biết trân trọng điều đó. . . chị tin rằng em nhất định không muốn Long làm tổn thương Phụng và chị tất nhiên cũng không muốn Phụng làm tổn thương Long. . .điều chị sợ nhất là những người làm cha làm mẹ như chúng ta sẽ bất hoà khi tụi nhỏ bất hoà! - Em hiểu mà! Nhưng chúng ta nên tin vào tụi nhỏ. . . - Cũng bởi vì sợ con mình tổn thương. . . nên chúng ta có thể đồng ý để tụi nhỏ sống theo cách mà tụi nó muốn! Tất cả cũng chính là vì sợ chúng tổn thương. . . nhưng liệu rồi vài tháng nữa. . . vài năm nữa tụi nó có làm nhau tổn thương hay không? Cho dù là hạnh phúc hay tổn thương, chỉ cần hai người yêu nhau thật sự muốn ở cạnh nhau và làm mọi việc để thực hiện mong ước đó, chỉ cần như vậy là đủ. . . . Giữa hè, Trúc có dịp được thi hùng biện tiếng Anh ở thành phố, trước đó một ngày Long tranh thủ làm một cuốn sổ nháp tặng Trúc. Nhưng vì sợ Phụng lại lên cơn phân bì này nọ, Long đành lấy lý do là bệnh, cảm thấy không khoẻ nên không muốn ra ngoài chơi. Gần trưa hôm sau, Long thức dậy sớm chuẩn bị ba lô ra chổ xe dừng đợi Trúc để đưa món quà tinh thần, động viên Trúc thi tốt. Chuẩn bị xong đâu đó, Long để ba lô lên bàn định đi thay đồ thì đã nghe tiếng Phụng ngoài sân: - Long ơi!. . . Long à! Long mở cửa phòng: - Ủa? Phụng. . . - Sao vậy? Phụng đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của Long vẫn còn chưa hết trên gương mặt bối rối, Phụng nhìn quanh: - Anh giấu nhỏ nào trong này hay sao mà mặt thất thần vậy? - Đâu có. . . Phụng mở hộp thức ăn đựng sẵn vẫn còn đọng những bng bóng hơi: - Gà hấp gừng đó!. . . em nghe nói anh bệnh nên tối qua nhằn mẹ đi siêu thị mua gà. . . Long ngồi xuống, chậm chạp: - Sao em qua mà không nói trước vậy? Phụng nhanh tay xé cái đùi gà hấp gừng thơm phức, đổ muối tiêu ra nắp hộp rồi vắt chanh lên: - Sao phải báo trước chứ? Lần nào em chẳng qua bất ngờ? Nè anh ăn đi. . . muối tiêu chanh và gà hấp gừng. . . Long cầm lấy cái đùi gà, bối rối: - Anh vừa ăn cơm xong mà. . . Phụng cười, đẩy cái đủi gà về phía Long: - Em biết!. . .nhưng ăn thêm cũng có sao đâu. . . em xin lỗi vì em không biết nấu món nào. . .chỉ có món gà hấp gừng này là dễ nhất thôi! Anh ăn đi! Long nhìn đồng hồ, bỏ cái đùi gà vào hộp: - Anh có việc phải đi một chút. . . tí anh về ăn sau được không? - Anh đi đâu? - À. . . anh. . . anh đi . . .mua giấy bao tập. . . cũng sắp vào học rồi mà! Phụng cau mày: - Nhà em con nhiều lắm. . .để tối em mang qua cho anh! - Không được! – Long dứt khoát Phụng lại cau mày, Long nắm tay Phụng, dỗ dành: - Em xài toàn màu hồng. . . anh không thích đâu! Anh đi chút xíu rồi về mà! Em ở đây chờ anh nhé! Phụng gật đầu, nâng cái chén nước cốt gà với gừng lên đưa cho Long, cẩn thận: - Vậy anh húp hết chén nước cốt gà này nha. . . - À. . . ừ! Long húp một hơi rồi vội vàng xách ba lô ra ngoài, chạy nhanh giữ trời nắng gắt, Phụng quay vào phòng, ngồi thừ ra một cục. - Lạ vậy nhỉ? Đi mua giấy bao tập. . .mà lại mang theo ba lô? Suy nghĩ vài giây, Phụng đứng dậy, lục lọi quanh phòng, thùng rác của Long có một số giấy bìa màu hồng bị cắt, Phụng nhặt lấy, mở ra xem: “For Trúc!” Phụng cau mày: “Cái gì mà dành cho Trúc nhỉ!” Rồi tiếp tục nhặt những miếng giấy bị vò vụn lên xem: “Chúc Trúc thi tốt! Cố lên! Long luôn ủng hộ Trúc! ^_^” Vứt đống rác vào thùng, Phụng đến gần tấm lịch treo tường “10 giờ ngày hai mươi tháng bảy, Trúc đi thi hùng biện” Phụng vò mãnh giấy trên bàn trong tay, nước mắt lưng tròng, nhìn xuống đất hộp gà hấp đang nguội dần, rồi bước ra cửa nhìn ra xa xăm bầu trời, nắng vẫn còn rất gắt, Phụng xỏ đôi dép lào của Long, bước ra cổng nhà, đứng nép vào gốc cây hoa sứ, nhìn về phía đoạn đường dài, Long biến mất dạng. Từ xa, Hồng và Yến bạn Trúc đạp xe tiến lại gần, thấy Phụng họ dừng xe: - Ủa. . . Phụng qua nhà Long chơi à? Phụng miễn cưỡng: - Ừ. . . Hồng cười: - Nảy tụi tui gặp Long ở ngã ba đó! - Ngã ba? – Phụng cau mày - Ờ. . . Long nó để bà chèo queo ở nhà đứng ngoài cổng như con chó giữ cổng vậy đó hả? Tội ghê! - Cái gì chứ? - Long nó ra ngã ba đưa Trúc đi thi hùng biện anh văn rồi! Yến xen vào: - Còn tặng quà với ôm nhau thắm thiết lắm! - Tự nhiên nói với con Phụng chi vậy bà! – Hồng cười - Phải nói chứ! Bà không biết Phụng nó nói nó là người yêu của Long sao? - Có hả? - Bà đúng là gà mờ mà. . . Long nó nói con Phụng bị gì quên rồi ta . . .nghe nói là bị les thì phải! Thôi đi về nhanh đứng đây một hồi nó yêu bà luôn bây giờ! Phụng tức giật, quát lên: - Hai bạn quá đáng vừa thôi nha! - Đó thấy chưa? Vừa bị les vừa bị điên! - Thôi đi đi. . . coi chừng nó cắn bây giờ! - Nè! Đứng lại! Tiếng Phụng hét thất thanh, Hồng và Yến đạp xe nhanh chóng rời khỏi, vừa nói vói nhau vừa quay đầu nhìn Phụng cười chế nhạo. Họ đi khỏi, Phụng ngả người vào thân cây sứ, bật khóc: “Gì chứ? Long đã nói gì với tụi nó . . . “ Quay trở vào nhà, Phụng bần thần vấp phải hộp gà hấp, cơn tức giận kéo đến. Phụng mở nắp hộp cầm cái đùi gà ném ra trước cửa phòng. Cái đùi gà rơi khỏi tay, Phụng lại bật khóc to hơn. Ngồi hồi lâu, lưng mỏi, Phụng dựa đầu vào cạnh giường, móc cái điện thoại ra, bấm bấm bàn phím: “Long. . .anh đang ở đâu vậy? Về nhanh đi!. . .” Tiếng chuông bíp bíp trên giường phát ra từ điện thoại Long làm Phụng giật mình, cầm lấy cái điện thoại. “Anh lại không mang theo điện thoại. . .” Phụng bật lên, xoá cái tin nhắn vừa rồi. Mười phút sau, tiếng bước chân của Long từ sân trước vọng vào. Phụng đứng trước gương chỉnh đốn lại mặt mũi, gạt mấy giọt nước mắt còn đọng bên khoé mắt. Long bước chậm lại, trước cửa phòng cái đùi gà khô rang giữa trời nắng, mấy con ruồi thỉnh thoảng bâu vào, Long mở cửa phòng: - Ủa. . . em! Sao cái đùi gà rơi ngoài kia vậy? Phụng nghiêm mặt: - Em vứt đi đó! - Sao lại thế? Anh đã nói đi một tí rồi về ăn mà! Em lại giận dỗi vô cơ nữa rồi! Phụng cười: - Em không giận gì hết! Nó nguội rồi nên em vứt đi! Ăn đồ nguội dễ bị đau bụng lắm! Em chỉ sợ anh bệnh thôi. . .anh không được khoẻ mà. . .đúng không? Phụng tiến về phía Long, Long lùi lại, lắp bắp: - Nguội anh vẫn ăn được mà. . . - Thật sao? Phụng nắm chặt tay Long kéo về phía giường ngủ: - Anh . . . ôm em đi! - Em sao vậy? - Em nói anh ôm em đi!. . . hôn em nữa. . . - Phụng à! – Long bực mình đẩy Phụng ngả xuống giường Phụng bấu lấy tấm nệm: - Anh nói đồ nguội anh vẫn ăn mà. . .em nguội rồi sao anh không ôm em. . . có phải. . .ôm Trúc thấy thích hơn không? Đồ mới lúc nào không nóng hổi. . . hấp dẫn hơn là đồ cũ đúng không? - Em nói cái gì vậy? Phụng cầm lấy cái gối vứt vào người Long: - Anh nghĩ em là con ngốc à? Anh nói đi mua giấy bao tập. . .vậy giấy bao tập đâu. . . em muốn xem? - Anh . . . - Anh học cách nói dối em từ khi nào vậy Long? Anh có biết em thức cả đêm mong đến sáng để làm đùi gà mang qua cho anh không? Vừa làm xong là em chạy qua nhà anh ngay. . .em muốn nhìn thấy anh ăn nó. . . khen ngon hay chê dở cũng được. . .nhưng mà anh lại nói dối em để đi gặp Trúc. . .tặng quà cho nó. . .còn ôm nó nữa! Long cáu:
|
- Được rồi đó. . .em định kể hết bao nhiêu trang giấy đây! Anh biết công sức của em rồi. . . anh có nói là không ăn đâu? Anh nói em để đó anh sẽ về ăn cơ mà! Ngoài chuyện ghen tuông và đi theo dõi anh em còn làm gì được nữa không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần . . . anh và Trúc chỉ là bạn! Bạn bè thì tặng quà cho nhau có gì là quá đáng sao? Chỉ như vậy mà em vứt cái đùi ra ngoài! Em xem anh là chó à? Phụng đứng dậy, nước mắt vỡ oà: - Anh nghĩ em đang kể công với anh hả? Anh thật là quá đáng! Anh có biết anh lấy của em nhiều hơn những thứ này không? Em ngủ với anh và cho anh tất cả. . . nếu em muốn kể thì em đã kể hết ra cho người lớn biết rồi! Anh ôm Trúc ngoài đường. . . bạn của nó cười nhạo em như một con ngốc. . . tụi nó nói em bị les này bị les nọ. . . đó là những gì em đáng nhận được sao? Yêu anh là em có lỗi sao? Long bước lại gần, nắm lấy tay Phụng: - Được rồi! anh sai. . . anh nói dối em là vì anh không muốn em ghen tuông. . . anh đã hứa sẽ tặng Trúc một món quà nếu Trúc được chọn đi thi. . . anh chỉ đi gặp Trúc với lý do đó thôi! Còn yêu em . . . chọn em thì có rất nhiều lý do khác. Phụng đẩy Long ra: - Anh dừng lại đi. . . đừng dỗ dành em như nói với một đứa ngốc nữa! Em không muốn nghe! - Em đừng như vậy có được không? Sao em cứ biến cả tuần tụi mình ở cạnh nhau chỉ là cãi vả vậy! Anh chán lắm rồi. . . anh chỉ muốn im lặng trong những cuộc tranh cãi. . .em có thể để chúng ta thoải mái hơn không? - Thoải mái? Phụng cười: - Em đã cố gắng lắm rồi . . . nghe nói anh bệnh! Không cần biết thật hay dối. . . em đã làm đồ ăn mang qua cho anh! Em muốn anh thoải mái. . . muốn quan tâm anh còn anh thì gạt tất cả qua một bên để đi gặp con Trúc! Em đã cố cho anh thoải mái . . . nhưng mà hình như không bằng Trúc thì phải! - Tại sao em cứ thích mang Trúc vào cuộc nói chuyện của chúng ta vậy? Phụng hất mặt: - Vì nó là đứa xen vào chuyện của em và anh mà? Em chỉ nói sự thật thôi! - Sự thật. . . anh không thể hiểu được cái mớ sự thật này của em! Thật là điên rồ! Phụng cau mày: - Cái gì chứ? Anh nói em điên à? - Đúng vậy! Càng ngày em càng quá đáng. . . những lúc em ghen tức . . .ganh tỵ cứ như một người điên vậy! Em làm anh cảm thấy sợ. . .anh rất sợ đó! - Anh. . .anh nói gì chứ? Bốp Phụng thẳng tay tát vào mặt Long một cái điếng người, làm Long bật ra sàn, ngả xuống đập đầu vào cãnh giường - Có chuyện gì vậy? Mẹ Long từ ngoài sân chạy vội vào: - Sao vậy con. . . sao hai đứa lại đánh nhau! Con có sao không? Mẹ đỡ Long dậy, Long lấy tay đỡ lấy đầu, máu chảy ra ướt cả bàn tay, Phụng run sợ. . . bối rối quay đi quay lại, quỳ xuống, nắm lấy tay Long: - Em. . . em xin lỗi! Rồi chạy ra cửa, chạy đi trong cái nắng gay gắt. . . . - Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ. . . - Có chuyện gì vậy con. . . sao mặt con tái xanh vậy? - Con. . .con . . .con làm Long đập đầu . . . chảy máu rồi! Phụng bật khóc trong lòng cô Khánh: - Con không cố ý đâu. . . con không muốn vậy đâu. . .con phải làm sao đây! Cô thấy hết rồi. . . mẹ à. . . cô . . . Phụng ngất đi khi chưa nói hết câu trên tay của cô Khánh Một bầu trời tối đen hiện ra trước mắt, Phụng thấy Trúc khóc thổn thức, mẹ Long và cả mẹ Phụng nữa. Họ điều khóc trước quan tài của Long, thấy Phụng họ quay sang nhìn, đôi mắt đầy lòng oán hận, Phụng cảm thấy như một kẻ có tội, tội giết người. . . “Tại sao con lại làm vậy với Long chứ?” “Cô hận con!” “Anh hận em. . .” Gương mặt trắng không một giọt máu của Long hiện ra trước mặt Phụng, từ từ tiến lại gần, tiếng khóc và tiếng rên rỉ: “Anh yêu em nhiều lắm. . . tại sao em lại làm vậy với anh chứ? . . . tại sao. . . tại sao?” Những âm thanh đau đớn vọng vào tai Phụng ngày một rõ hơn, mồ hôi đỗ ra ướt cả áo: “Em xin lỗi! Em xin lỗi anh. . . em không cố ý mà! Tại vì em yêu anh nhiều lắm. . .tại vì em không muốn mất anh. . . Long ơi. . .Long!” - Phụng! Phụng! Con ơi. . . tỉnh dậy đi con! Phụng mở mắt nhìn lên trần nhà sáng trưng, cây quạt trần quay nhanh trước mắt: - Long. . .Long của con đâu rồi mẹ???? Long chết rồi hả mẹ. . . con xin lỗi. . . con xin lỗi mà! Cô Khánh vuốt tóc Phụng, cười hiền: - Con yên tâm! Long đang ở phòng cấp cứu. . . ngày mai sẽ được lên phòng hồi sức thôi! Không chết được đâu mà lo! - Đây là đâu? - Con đang ở bệnh viện. . . lúc con về nhà bị ngất đi! Bác sĩ nói con chỉ bị say nắng thôi! - Cô. . .cô có nói gì không mẹ? Cô Khánh thở dài: - Con biết rồi đó! . . .mặc dù cô không trách nhưng xem ra cô cũng khá giận! - Con muốn đi gặp Long! - Bây giờ Long ngủ rồi . . . con không nên làm nó thức giấc! Con nằm đây đi! Mẹ xuống đóng tiền viện phí cho hai đứa! Phụng bần thần nằm xuống, nước mắt lại chảy ra khoé mắt “Em xin lỗi anh. . . em không biết phải làm thế nào để học cách không làm tổn thương anh, nhiều lúc em muốn chấm dứt tất cả, vì em biết nếu ngày nào còn cố giữ anh lại là còn khiến anh tổn thương, nhưng mà Long à. . .liệu em rời xa anh anh có tổn thương không? Liệu rằng anh có yêu em nhiều để khi mất em anh phải tổn thương rất nhiều không? Người khác nói em điên cũng được. . . nhưng tại sao người em yêu nhất lại có thể nói vậy. . . cái tát của em. . . và cú đập đầu của anh liệu có đau bằng trái time m không?” Phụng thiếp đi lúc nào không hay. Chập tối, Phụng lờ mờ thức dậy, đèn bệnh viện lúc nào cũng sáng, nhìn quanh thấy bác giúp việc đã ngủ từ lúc nào trên ghế. Phụng lấy hai hộp sữa trên bàn, nhà nhàng bước ra khỏi giường, đi về hướng phòng cấp cứu. Đứng ngoài cửa nhìn vào quan sát, Phụng thấy Long vẫn còn thức, mắt dán lom lom vào cuốn truyện tranh. Mẹ Long hình như đã về nhà, Phụng định bước vào nhưng suy nghĩ điều gì đó rồi lại quay lưng đi, đi được một đoạn thì quay lại, bước lại gần giường bệnh của Long. Thấy Phụng, Long bỏ vội cuốn truyện xuống giường, mỉm cười: - Sao chưa ngủ nữa? - Em. . . Phụng không biết phải nói gì, đưa hộp sữa cho Long: - Nè. . . Rồi bất chợt quay đi, định chạy ra khỏi đó thì bị Long kéo tay lại, Long giữ chặt tay Phụng: - Anh xin lỗi! Vì đã nói em điên. . . Phụng như vỡ oà, nước mắt cứ vậy chảy ra, Long kéo Phụng lại gần, vòng tay ôm eo Phụng: - Anh xin lỗi em. . . anh không nên nói vậy với vợ mình đúng không! - Em cũng vậy. . . em không nên làm anh đau. . . - Được rồi! quay mặt lại đây nào! Long xoay Phụng lại, ấn người Phụng ngồi xuống giường. - Nín đi! Em làm mọi người thức dậy bây giờ! Phụng đưa tay sờ lên đầu Long: - Anh có đau nhiều không? Long không nói gì, chỉ lắc đầu rồi ôm Phụng vào lòng: - Chỉ cần nhìn thấy em. . . ôm em là anh cảm thấy khoẻ nhiều rồi! - Thật không? - Thật chứ! nhưng mà sao Phụng cũng theo anh vào bệnh viện. . . Phụng phải ở nhà làm món gà hấp gừng cho anh chứ! Anh thèm lắm rồi! Phụng mỉm cười: - Ngày mai em sẽ về làm cho anh! Long gật đầu: - Được rồi. . . ngày mai thì ngày mai! Còn bây giờ anh muốn “ăn” cái khác được không? - Cái gì chứ? – Phụng ngạc nhiên Long kéo Phụng nằm xuống bên cạnh, luồng tay vào áo Phụng cởi bỏ dây áo ngực. Tim Phụng đập mạnh, vội nắm lấy tay Long: - Ở đây là bệnh viện mà! - Suỵt! Long kéo tấm chăn kín cổ hai đứa, thì thầm: - Không phải em đem sữa đến cho anh sao. . . trước khi uống sữa thì phải vắt sữa! - Đừng mà! Nhột! - Khẽ thôi! Phụng nằm quay lưng về phía Long, Long áp sát người Phụng, tay vẫn còn bên trong áo, Long hít một hơi dài trên cổ Phụng, rồi nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác bình yên trở về rồi, nhưng liệu giữa bao la biển trời này, cơn sóng khác có ập đến không. Long mặc kệ, thì thầm: - Dù cho Trúc có tốt với anh. . . dù cho ở bên cạnh Trúc có thoải mái hơn. . . thì người anh yêu vẫn là em. . . không bao giờ thay đổi đâu! Phụng xoay người lại, nhìn vào mắt Long: - Em yêu anh. . . nhiều lắm! Khẽ sờ lên lớp băng trên đầu Long, mặt Long rồi giả vờ kéo chăn kín đầu, đặt lên trán Long nụ hôn nhẹ. còn tiếp...
|
Phần cuối [SE (Sad)]: I remember you said, don’t leave me here alone Bốn năm trước Hè năm lớp 9. - Đây là lần thứ mấy con làm Long bị thương nhập viện kể từ lúc con và Long công khai yêu nhau? Lần này mẹ nói thẳng là mẹ sẽ không cùng con qua nhà cô để xin lỗi đâu! Mẹ cảm thấy xấu hổ lắm. . . nhìn cách mà Long quan tâm đến con xem! Ít ra con không làm được như vậy thì cũng đừng làm nó phải đi bệnh viện chứ! - Sao mẹ toàn bênh vực nó vậy? Rõ ràng trước mặt con mà còn khoác tay mấy nhỏ đó rồi chụp hình vui vẻ. . . nhìn tụi nó cười con làm sao con chịu được chứ? - Con nhạy cảm quá rồi đó Phụng! Chia tay cuối cấp chụp hình thân mật thì có gì đâu? Nếu con không nhảy bổ vào gây sự với người ta . . . Phụng ngắt lời cô Khánh: - Tại Long nhảy vào can chứ con muốn đánh Long à? Cô Khánh thở dài: - Lúc nào con cũng chỉ biết nói tại Long. . . tại Long! Con tự giải quyết đi. . . mẹ sẽ không năn nỉ nếu cô hoặc Long có ý định chấm dứt mối quan hệ này đâu! Dứt lời cô Khánh đứng dậy, bỏ vào phòng. Phụng siết chặt bàn tay trên cái gối dựa sofa, thì thầm: - Mẹ yên tâm . . . con sẽ không làm bản thân mình bị tổn thương đâu. . . nếu có chấm dứt thì con sẽ là người chấm dứt tất cả! Long rồi sẽ vì con mà đau khổ dằn vặt! Phụng đứng dậy, khoác áo lên xe chạy về phía bệnh viện. Long vẫn còn mệt mỏi sau cú ngả cầu thang, lần này tuy không chảy máu như những lần trước nhưng bác sĩ chẩn đoán máu tụ vùng trán cần phải làm tan máu bầm. - Con thấy sao rồi? - Dạ. . . con không sao đâu mẹ! Mẹ đừng trách Phụng nha. . . con chỉ trượt chân té thôi! Mẹ Long im lặng, kéo cái chăn lại: - Con đói quá. . . - Con nằm đây. . . mẹ ra ngoài mua cháo rồi vào nha! - Dạ! Mẹ vừa mang hộp đựng cháo ra ngoài, Long lôi ngay tấm hình trong túi ra, tấm hình Long và Phụng chụp chung hiếm hoi của vài tháng trước. “ Anh không muốn chối bỏ quá khứ. . . chối bỏ số mệnh! Có vẻ như ông trời muốn anh phải dằn vặt đau khổ khi yêu em, có phải anh quá ngốc không. Nhưng anh cũng từng nghĩ đến chuyện nếu mình rời xa nhau, càng nghĩ anh càng lại cảm thấy lo sợ. . .nếu yêu em anh đau một vài lần. . . thì rời xa em anh càng đau gấp trăm lần. Cũng hơn bốn năm rồi, nếu không vì yêu em chắc có lẽ anh đã không có đủ can đảm để vượt qua tất cả như vậy. Cứ như vậy em nhé. . . anh sẽ cam chịu và chấp nhận, chỉ cần mỗi sáng thức dậy mình lại yêu nhau!” Long nhét tấm hình vào túi quần, vẻ mặt hớn hở khi thấy Phụng rón rén bước vào phòng bệnh: - Phụng! Lại đây . . . Phụng tiến lại gần, vẻ mặt lạnh lùng, làm cái suy nghĩ hoà giải trong đầu Long chợt hoang mang: - Anh đi được chứ? - Được. . . có chuyện gì sao em? - Theo em! Phụng quay mặt bỏ ra ngoài, Long nhanh nhẹn đứng dậy bước ra khỏi giường bệnh, nhưng cái chóng mặt bắt đầu kéo đến khiến Long hoa mắt, chầm chậm bước phía sau Phụng, sát mép tường. Phụng dừng lại ở một ngả rẽ khuất người trong hành lang bệnh viện: - Đợi anh với! Em đi nhanh quá đó! - . . . – Phụng im lặng Dù cái mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt xanh xao, nhưng Long vẫn mỉm cười: - Em lại định hoà giải bằng chiêu gì vậy? Long chống tay vào tường, hơi thở mệt nhọc, nhưng Phụng lơ đi, tỏ vẻ không quan tâm: - Anh nhầm rồi! Lần này em đến gặp anh là để . . .chấm dứt tất cả! Long cười: - Anh biết rồi. . . không hoà giải! chấm dứt mấy chuyện vặt này. . . ngày mai rồi sẽ khác thôi! Anh vẫn yêu em . . . - Không! - Sao? – Long ngạc nhiên Phụng nhìn vào mắt Long: - Đùa như vậy đủ rồi. . .mình chia tay đi! Long bối rối: - Em vẫn đang đùa đấy thôi! - Tôi nói thật! Chia tay đi. . . tôi chán rồi. . . hành hạ anh như vậy cũng đủ rồi! Long cười, nắm lấy tay Phụng: - Em lại có trò mới sao? - Tôi nói thật. . . nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao? Anh nhìn vào mắt tôi này! Tôi chán trò đùa này với anh rồi! Trò chơi tình yêu. . . cái trò cô dâu chú rể của anh đấy. . .tôi không muốn chơi nữa! - Em nói sao? . . . Phụng nhấn mạnh từng câu chữ: - Có vẻ như tôi diễn nhập tâm quá nên anh bị ngộ nhận sao? Hoá ra bấy lâu nay anh nghĩ tôi có thể yêu anh sao? Một đứa xấu xí. . . nghèo nàn và đáng ghét như anh! - Phụng à. . . - Nếu anh chưa rõ. . . thi tôi muốn nói thật rằng anh cũng giống như những quyển truyện của tôi. . . chỉ là trò giải trí nhất thời thôi! Tôi đã cảnh báo với anh lâu rồi mà. . . tôi thích thì sẽ có bằng được. . . còn tôi chán tôi sẽ vứt đi! Lỗi là tại anh cố chấp cứ thích tiếp tục. . . gì chứ? Vẫn sẽ yêu dù tôi có vứt bỏ anh sao? Buồn cười quá đi! Bàn tay Long run lên, bám vào tay Phụng, nhưng Phụng gạt ra: - Vì vậy. . . anh hãy chấm dứt sự ngu dốt của anh đi! . . . tôi. . . Phụng chưa bao giờ yêu Long. . . chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn một chút nhưng không ngờ trò đùa lại thú vị đến vậy! - Anh không tin! – Long ngắt lời Long nắm chặt lấy hai tay Phụng: - Nếu chỉ là đùa. . . em công khai việc em là người đồng tính và thuyết phục mẹ anh hết lần này đến lần khác để làm gì? Em nghĩ anh sẽ tin sao? Anh biết . . .em giận anh chuyện mấy đứa bạn. . . là anh sai. . . anh không nên bỏ mặc em đợi để đi với tụi nó. . . nhưng chúng ta đã cãi nhau. . . anh đã xin lỗi thậm chí cú ngả cầu thang đã đủ rồi. . . anh xin lỗi em! Nhưng mà em đừng làm vậy với anh chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt chứ? . . . Phụng gạt tay Long ra một lần nữa: - Việc tôi là người đồng tính là sự thật. . . tôi chỉ lợi dụng anh để come out dễ dàng hơn thôi! Tôi không hề yêu anh. . . tôi mệt mỏi vì phải đóng kịch quá nhiều. . .trước mẹ anh và anh. . . tôi không yêu anh. . . hoặc có chăng là sự thương hại. . . giờ tôi muốn chấm dứt! Tôi sẽ theo ba qua Canada sống . . .tương lai của tôi không thể vì trò chơi này mà mất được. . . cuộc sống của tôi không thể vì anh mà huỷ hoại! Long cúi đầu, nước mắt trào ra: - Được rồi. . . Phụng à! Đừng lừa dối anh nữa! Anh biết em yêu anh. . . và anh cũng vậy. . . bốn năm qua biết bao nhiêu chuyện rồi. . .giờ em nói đùa là đùa sao? Em đùa. . . em có thể đùa với trinh tiết và với những gì em đã cho anh sao? Mình đã có với nhau những gì. . . em đã cho anh những gì? điều đó có thể là đùa sao? Phụng nâng gương mặt đẫm nước mắt của Long, cười nhếch mép: - Chỉ có anh là kẻ ngốc nghếch. . . trinh tiết? Điều đó quan trọng với anh vậy sao. . . cái màng trinh đó. . . bây giờ người ta mất rồi làm lại là chuyện thường mà. . . không cho anh thì tôi cũng cho người khác thôi! Với tôi nó không quan trọng đến vậy đâu! Tôi thậm chí còn cho anh mà không cần anh phải bù đắp lại cơ mà. . . có vậy trò chơi mới hấp dẫn. . . mới biến anh thành kẻ ngốc như bây giờ. . .tỉnh táo lại đi Long à! - . . . – Long im lặng Phụng buông tay khỏi gương mặt Long, vẫy vẫy cho mấy giọt nước mắt trên tay rơi ra: - Xem như mấy giọt máu đó bù đắp cho mấy lần anh vào viện vậy! Có thể xem như lời cảm ơn của tôi vì đã dùng anh như một món đồ chơi. . . và cám ơn vì tôi đã rất vui trong cuộc chơi này! Mong anh đừng mang nó ra để níu kéo tôi. . . đừng làm phiền tôi nữa khi tôi đã nói muốn kết thúc! - Phụng à. . . cứ cho là em đùa đi. . .nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đùa với em! Anh trân trọng những điều đó. . . cho dù với em chỉ là trò đùa! Anh yêu em là thật. . . vì vậy em. . .em có thể tiếp tục đùa. . .anh sẽ xem như không biết! Anh vẫn yêu em. . .vẫn sẽ làm tất cả những điều em muốn! Anh xin em đó. . .! Phụng quay lưng đi: - Tiếc là tôi chán rồi. . .rất chán! Long chạy ào tới, ôm lấy eo Phụng, gục đầu vào lưng Phụng mà khóc: - Anh xin em đó! Hãy tiếp tục lừa dối anh đi. . . anh không thể chấm dứt mối quan hệ này được! Em cứ tiếp tục xem anh là trò chơi cũng được . . .anh chấp nhận mà. . . đừng rời xa anh. . .vì anh đã lỡ yêu em thật rồi. . .anh yêu em nhiều hơn cả việc quan tâm đến bản thân mình bị lừa dối! Có sao đâu chứ. . . Phụng gỡ bàn tay yếu ớt của Long ra khỏi người, đẩy Long lại phía sau: - Tôi không ngờ anh dai như vậy đó. . . mặt anh dày vậy? Thậm chí giữ anh lại với vị trí là osin tôi cũng không muốn! Anh hiểu không! Đừng bám và ám tôi nữa! Tôi sẽ hạnh phúc rất nhiều nếu anh chịu từ bỏ cái ý định ngu ngốc đó! Đôi chân Long quỳ xuống, Long chống tay trên sàn nhà, cơn chóng mặt lại kéo đến, bóng Phụng khuất xa dần phía sau hành lang, Long chỉ còn đủ sức để kéo lê mình thêm một khoảng nữa, rồi nằm ngất ra sàn nhìn theo bước chân của Phụng mờ dần. Tình yêu đủ lớn để người ta muốn tiếp tục bị lừa dối, thậm chí xem sự lừa dối chính là hạnh phúc. Nhiều người từng nghĩ rằng họ có thể để bản thân mình tiếp tục trở thành kẻ ngốc thay vì phải rời xa người họ yêu. Thậm chí lời lẽ cay độc cũng không dập tắt được ngọn lửa tình yêu đang cháy trong tim. . . . Trưa nắng gắt, Long sang nhà Phụng, đây là lần thứ ba mươi trong hai tuần, nhưng Phụng vẫn không muốn gặp Long, cô Khánh thở dài, mang ly nước cam cho Long: - Con uống đi! Phụng nó vẫn không nghe điện thoại của con à? - Phụng hình như bỏ sim đó rồi cô à. . . - Con bé này! Không phải nó muốn kết thúc thật chứ? - Con . . . không thể chấm dứt như vậy đâu cô à. . .làm sao có thể để con tin được chứ. . . chính Phụng đã cố gắng bao nhiê để đến được hôm nay. . . - Cô hiểu mà. . . cô cũng không tin. . . hy vọng là nó sẽ cảm thấy chán sau vài tuần đùa giỡn. . . - Không đâu! – Tiếng của Phụng từ cầu thang Phụng điềm tĩnh bước xuống cầu thang lại gần chổ Long và cô Khánh, gương mặt Long vẫn chưa hết ừng thì Phụng vứt hộ chiếu và vé máy bay lên bàn: - Đây là vé máy bay ba đặt cho con. . . con sẽ đi vào thứ bảy này! - Cái gì vậy Phụng? sao con không hỏi ý mẹ vậy? Long bật khóc, quỳ xuống sàn nhà, kéo tay Phụng nức nở: - Phụng à. . . Long tin rồi. . . Phụng đừng đi có được không? Long sẽ không tới làm phiền Phụng nữa! Long sẽ không nhắn tin gọi điện nữa. . . - Trễ rồi đó Long! lỳ và dai quá mà. . .chính Long chọn lựa như vậy. . . Long ép tôi phải như vậy! Tôi đã nói không yêu thì đừng cố gắng nữa mà! - Vì Long yêu Phụng mà. . . vì Long thật sự rất yêu Phụng. . . Phụng cười nhạt, quay lưng bước đi mặc dù Long đã khóc rất nhiều. Long như kiệt sức, cô Khánh cũng khóc theo, ôm chặt lấy Long như một lời xin lỗi muộn. Nhưng Long vùng dậy, dùng hết sức đứng dậy, hét to lên: - Cho dù vậy . . .Long vẫn sẽ đợi Phụng trở về! Cho dù là Long ngu ngốc. . . thì Long vẫn sẽ là kẻ ngu ngốc suốt đời yêu Phụng. . . Phụng có thể chối bỏ tình cảm của Phụng. . . nhưng mãi mãi không thể phũ nhận tình cảm của Long đâu! Bất cứ lúc nào Phụng muốn quay lại Long đều sẽ đồng ý! Phụng chạy nhay lên phòng, đóng cửa lại nằm vùi lên giường mà khóc. Lừa dối ai thì được, chứ lừa dối bản thân thì có lẽ là không. “Nhưng em biết phải làm sao? Em chỉ có thể rời xa anh để những nỗi đau trong anh nguôi dần, ngày nào em còn bên anh, thì anh sẽ luôn bị tổn thương, vì yêu an hem không thể để tình yêu của mình khiến anh tổn thương thêm nữa! Em tin chắc rằng thời gian rồi em và anh cũng sẽ lại yêu. . . nhưng không phải yêu nhau mà là yêu một người khác. . .” . . . Cô Khánh lấy xe chở Long về nhà, trời tự nhiên đổ cơn mưa, Long tựa đầu vào lưng cô Khánh, nước mắt lại tràn ra. Cô Khánh nắm lấy bàn tay Long siết chặt: - Đừng khóc nữa Long. . . cô xin lỗi con nhiều lắm! - Sao cô biết con khóc chứ? - Vì áo cô ướt! - Chỉ là nước mưa thôi mà. . . - Cô biết! Nước mưa lạnh . . .còn nước mắt của con thì ấm lắm! Lọng lại càng khóc to hơn: - Đời có kiếp sau không cô. . . nếu thật sự có kiếp sau con cũng muốn được làm con rể của cô! - Không cần đến kiếp sau đâu! Kiếp này cô đã xem con là con rể rồi! Trước ngày ra sân bay, là ngày Long sốt li bì sau trận mưa đó, nhưng ngày Phụng ra sân bay, Long vẫn gắng dậy cùng mẹ ra sân bay tiễn Phụng, Long không dám đứng gần mà chỉ đi theo rồi đứng phía xa nhìn Phụng bước qua cánh cửa kính, Long khóc suốt từ lúc thông báo hành khách lên máy bay cho đến khi máy bay nhỏ dần trong bầu trời âm u. Phụng lập ra một kế hoạch, một màn kịch hoàn hảo, rồi lầm tưởng là mình diễn đạt nhưng hoá ra sau bao nhiêu năm trời, Phụng lại chính là người không thể quên được Long, không thể bước tiếp cho dù chính Phụng là người từ bỏ. Đó là lý do tại sao, cứ nghe nói Long quen ai đó Phụng lại chạy về phá đám. Dù thời gian trôi qua, dù Long đã thoát ra được quá khứ đó, còn Phụng thì vẫn xem Long là của riêng mình. Phụng cho rằng những điều mình làm sẽ khiến tổn thương trong Long vơi dần, cho rằng sự ra đi sẽ chấm dứt tất cả, nhưng Phụng đã không làm được khi cứ trở về, ngăn cản và rồi tổn thương không giảm mà vết thương cũ cứ loét ra, chảy máu khiến cho cả hai cùng đau. . . . Bốn năm sau. Tại một thành phố nhỏ, thuộc quốc gia Canada Phụng xếp hành lý vào vali, cô Khánh rón rén ngồi bên cạnh: - Con lại định về Việt Nam sao? - Con phải ngăn họ lại chứ. . . – Phụng bần thần - Đủ rồi đấy Phụng à! Con định tiếp tục làm khổ Long đến khi nào chứ. . .bốn năm yêu nhau. . .bốn năm chia tay . . . bốn năm dằn vặt. . .và mười hai năm rồi còn à! Con cứ định mỗi khi Long yêu một người mới con lại trở về phá mãi sao? Khoảng thời gian dài như vậy lẽ ra con nên tìm một hạnh phúc mới cho bản thân con chứ? Phụng kéo cái vali lại, mỉm cười, nụ cười của Phụng giờ đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều: - Con không biết mẹ à! Con không muốn cố gắng . . . chỉ để yêu thêm một ai khác! Với con chỉ có Long là đủ rồi! Con cũng không biết tại sao mình lại nhứ thế. . .nhưng chỉ cần Long chưa lên giường với bất kỳ đứa con gái nào khác. . . thì con vẫn tin là Long còn yêu con! Cô Khánh thở dài: - Mẹ thì không tin đâu! Thời gian con và Long chia tay nhau. . . và tất cả những điều con khiến nó tổn thương. . . gấp đôi khoảng thời gian mà hai đứa yêu nhau! Liệu Long còn tình cảm với con sao? Phụng nhìn sang cái nôi, đứa bé khoảng hơn một tuổi vẫn còn ngủ say: - Mẹ chăm sóc Gather trong lúc con đi nhé! - Mẹ nghĩ con nên ở lại chăm sóc con của con . . .đừng phí thời gian vô ích nữa! Phụng thở dài: - Mẹ à! Con của con cần có cha của nó. . . một mình con không đủ đâu! Cô Khánh lắc đầu:
|
- Cho dù con có cố mang đứa trẻ ra để kéo Long về phía con cũng vậy thôi. . .không phải con tự làm tất cả sao? Tự thụ tinh nhân tạo. . . sinh con và bắt buộc Long làm cha đứa bé! Nếu con không nổi cơn lên đập phá mọi thứ. . . và không mắc chứng trầm cảm sau sinh thì liệu Long có dễ dàng đồng ý làm cha đứa bé không? Tất cả chỉ là con tự trói buộc Long. . . nó chưa bao giờ tự nguyện với con cả! Phụng rưng rưng nước mắt: - Con . . . không biết nữa mẹ à! Có thể tất cả những chuyện con làm với mẹ đều là vô nghĩa. . . nhưng con tin là Long sẽ trở về với con mẹ à. . . cho dù con có làm khổ Long đến khi con chết. . . thì Long vẫn sẽ chọn con để yêu chứ không phải là một người khác. . . Cô Khánh đứng dậy: - Mẹ không biết nó có chọn con hay không! Nhưng bây giờ ngập tràn các trang mạng xã hội. . .một đạo diễn phim có tiếng ở Việt Nam như nó. . . một đạo diễn phim đồng tính. . . có mối quan hệ đặc biệt với diễn viên nữ chính! Chuyện họ công khai yêu nhau chỉ là sớm hay muộn thôi. . . con trở về đó và định nói với báo chí rằng con là người yêu cũ của nó sao? Hay là một đứa ngốc? Phụng oà khóc: - Mẹ à! Tất cả những bộ phim Long làm. . . đều có hình ảnh của con đó mẹ à! Mẹ thì làm sao hiểu được chứ! Dù con có trở thành đứa ngốc cũng được . . . chỉ cần có được Long. . .mất bao nhiêu thời gian. . . và mất bất cứ thứ gì đi nữa con cũng muốn. . . Cô Khánh bước ra khỏi phòng, rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Phụng nhấn nút tự động đưa nôi em bé, đứng lại đó lặng nhìn khá lâu rồi mới rời đi: - Bà Jem. . . giúp tôi trông Gather nhé. . . - Được rồi! cô chủ đi về sớm nhé! Phụng kéo vali ra khỏi nhà, đến thẳng khách sạn gần sân bay. Vừa nhận phòng là Phụng lên mạng xem tin tức về Long ngay, sky của Long bật sáng, Phụng nhanh tay gửi tin nhắn: “ Công việc của anh thế nào rồi? “ Vài phút sau: “ Anh vừa họp báo ra mắt phim. . . đi ăn với bạn bè. . . và giờ anh về nhà rồi!” “ Em muốn xem webcam của anh được không?” “ Anh nghĩ không tiện đâu. . . “ “ Cho em xem một chút thôi! Em muốn thấy mặt anh thôi!” “ Thôi được. . . đợi anh nhé!” . . . Màn hình webcam Long hiện lên, Phụng cười: “ Anh mới tắm à?” “ Ừ . . .!” “ Nhà mới của anh đó sao? Trông thích quá! Em muốn qua đó và ngồi cạnh anh ngay bây giờ!” “ Em phải ở nhà chăm sóc Gather chứ! Mà con đâu rồi. . . anh muốn xem mặt nó. . . em bế nó qua đây đi!” “ Em để nó ở nhà rồi!” “ Em đang ở đâu vậy?” Phụng đang soạn tin chat chưa kịp gửi thì trên màn hình webcam, môt cô gái quấn khăn tấm xuất hiện cạnh Long, là người yêu tin đồn của Long, Phụng nhanh tay xoá dòng vừa viết, thay thế bằng một dòng khác: “ Ai vậy anh?” Cô gái nhìn vào webcam, cũng vừa hỏi: “ Ai vậy anh?” Phụng đang còn ngồi đợi tin nhắn từ Long thì chỉ thấy màu đen bao trùm màn hình webcam, tài khoản của Long báo offline, có vẻ như Long đã đóng vội laptop. Tự nhiên nước mắt Phụng chảy dài trên má. “ Họ không chỉ là tin đồn . . . mà họ còn sống chung với nhau! Long đã ngủ cùng con nhỏ đó sao?” Không thể nào đâu!” Phụng ôm đầu, cơn nhức đầu kéo đến, Phụng lấy vội hộp thuốc trong giỏ xách uống vội rồi nằm vật ra giường, ngủ thiếp đi cho đến khi điện thoại đổ chuông: - Alo! - Cô Phung Dinh phải không? - Vâng! - Tôi gọi đến từ hãng hàng không A để nhắc cô có chuyến bay đi Việt Nam vào chiều nay lúc hai giờ! - Tôi nhớ rồi! Cám ơn! Phụng cúp máy, nhìn đồng hồ rồi lại gọi cho Long: “ Alo! Anh nghe nè!” “ Anh đang làm gì vậy?” “ Anh ngủ!. . . anh xin lỗi vì lúc nảy offline mà không nói trước với em. . .” “ Anh đang ngủ. . . với ai vậy?” “ Với mẹ. . .!” “ Em muốn nói chuyện với mẹ anh!” “ Nhưng mẹ anh ngủ rồi!” “ Anh lại nói dối em phải không? Anh đang ngủ với cô nào thì có!” “ Không có mà! Tý nữa anh sẽ kêu mẹ gọi lại cho em!” “ Ừ!” “ Vậy anh cúp máy nhé! Mai anh có nhiều việc lắm!” “ Anh ngủ ngon! “ “ Cám ơn em!” . . . Sau chuyến bay dài, Phụng đặt chân tại sân bay Tân Sơn Nhất, khí hậu nóng hơn thấy rõ. Phụng gọi ngay cho mẹ Long, và biết được địa chỉ nhà Long, đồng thời cũng biết tối hôm trước Long ngủ với mẹ. Phụng không hỏi nhiều về cô gái kia, vội vàng xách hành lý bắt taxi đến căn hộ của Long. Sau vài tiếng chuông cửa, mẹ Long mở cửa bước ra: - Con đến rồi à? - Dạ! - Vào nhà đi con! Phụng bước vào trong, căn phòng khách màu trắng sữa nhẹ nhàng, nơi mà hôm trước Long ngồi chat webcam với Phụng, Phụng tò mò nơi mà cô gái kia bước ra rồi xuất hiện trên màn hình nên rón rén lại gần căn phòng đói diện ghế sofa, định mở cửa thì mẹ Long lên tiếng: - Con muốn đi vệ sinh thì vào đó! - Đây. . . là phòng vệ sinh sao? - Ừ. . . mẹ cũng thấy hơi lạ! Nhưng Long nói nhà vệ sinh ở phòng khách là để cho khách đến nhà thoải mái. . .con uống nước cam đi! - Thì ra là phòng vệ sinh! Con cứ tưởng là phòng làm việc của Long! Phụng ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm vì biết cô gái hôm nọ chỉ là bước từ phòng vệ sinh dành cho khách ra chứ không phải là phòng ngủ hay phòng nào khác. Phụng gọi mẹ Long là mẹ, nhưng Long vẫn gọi mẹ Phụng là “cô Khánh”, sau bao nhiêu chuyện, mẹ Long vẫn xem Phụng là con dâu, thậm chí là con gái, còn Long thì vẫn cố chấp. - Con về có nói với Long không? - Dạ chưa. . . Long bận lắm! . . . con không muốn làm phiền Long! - Sao lại nói vậy chứ? Mà con gái con đâu. . . sao không đưa nó về cùng? Phụng đặt ly nước cam xuống bàn: - Con không muốn làm Long khó xử. . . Có vẻ như con đang ép Long làm cha của con gái con vậy! Mẹ Long nắm lấy tay Phụng: - Đó là mơ ước của hai đứa mà!. . . không phải trước kia hai đứa ước sẽ thụ tinh nhân tạo và có con sao? Mẹ chắc chắn Long không cảm thấy khó chịu gì đâu! Phụng cười, nhìn quanh: - Mà Long đâu rồi mẹ? - Lúc nảy đi với Trúc rồi con! - Trúc sao?? Mẹ Long cười: - Con vẫn còn nhớ Trúc chứ . . . hồi nhỏ học chung với Long đó! Cái con bé mà con hay ghen đó! - Dạ. . . - Con yên tâm. . . Trúc giờ có chồng rồi. . . nó chỉ gặp Long để hợp tác vẽ truyện tranh thôi À. . . mà con ở nhà nhé! Mẹ đi siêu thị mua ít đồ về trưa nấu cơm cả nhà ăn! - Con đi với mẹ được không? Mẹ Long đưa thẻ khoá cửa cho Phụng: - Con nên ở nhà đi. . .con đã vừa mới đến nơi còn mệt mà. . . đi thẳng quẹo phải phòng đầu tiên là phòng Long đó! Phụng rụt rè: - Dạ . . . Mẹ Long bước ra ngoài, đứng lại ở hành lang, mỉm cười: - Con bé về đúng lúc quá! Dạo này nó có vẻ hiền lành hơn trước thì phải! Ngồi ngẩn ra một lúc lâu, Phụng đứng dậy đi về phía phòng Long, căn phòng màu xanh lam nhẹ nhàng, có rất nhiều truyện của Long trên kệ, toàn bộ số truyện Long xuất bản trước khi chính thức là một đạo diễn phim. Phụng ngã lưng ra giường, ôm cái gối của Long vào lòng, hít thật sâu: - Phụng! Tiếng của Long làm Phụng giật mình, nhanh nhẹn ngồi dậy, Long ngạc nhiên: - Em mới về à? - Dạ . . . - Em . . .xin lỗi vì đã vào phòng anh! Em chỉ muốn xem qua thôi! Long đẩy cái vali của Phụng vào phòng: - Không sao! Phòng anh cũng không có gì riêng tư cả! - Cái đó . . . Phụng chỉ tay về phía cái cúp bạc hình ngôi sao, có lên cánh sao chiếc nhẫn cao su hồi nhỏ Long hay đeo, vật kỷ niệm của Long và Phụng, Long mỉm cười: - À. . . cái đó anh được giải nhì cuộc thi phim ngắn. . . bộ phim nói về tụi mình. . . - Em biết! . . .em biết tất cả những phim anh làm. . . những truyện anh xuất bản đều có em. . . em biết anh còn tình cảm với em và chưa thoát ra được quá khứ đó! Vậy tai sao . . . - Không phải đâu. . . – Long ngắt lời Long cầm chiếc nhẫn cao su nhỏ lên, mỉm cười: - Vì quá khứ và kỷ niệm không có lỗi. . . nên anh không nỡ quên nó đi. . . vì vậy nó trở thành nguồn cảm hứng của anh! - Vậy là anh nỡ lòng bỏ quên em sao? Anh. . . < Kíng koong> - Hình như mẹ về! Long bỏ ra ngoài, Phụng nằm vật ra giường, mắt đỏ hoe. . . . Long đặt dĩa thức ăn lên bàn, mẹ Long đập vai Long: - Mẹ nghĩ nên để Phụng ở lại nhà cho đến khi nó quay về Canada! - Mẹ muốn thì cứ theo ý của mẹ vậy! - Con không cảm thấy khó xử chứ? Dù sao mẹ con mình cũng có một thời gian nhờ vả cô Khánh. . . Long ngắt lời mẹ: - Dạ không đâu! - Vậy thì tốt! Con vô gọi Phụng ra ăn cơm đi con! - Dạ. . . Đẩy nhẹ cửa phòng, Long bước vào thấy Phụng nằm trên giường ngủ ngon lành, nên lấy chăn đắp lại cho Phụng rồi bước ra ngoài thì nhận được điện thoại liền vội vàng bỏ đi. Thấy vậy mẹ Long đành vào phòng gọi Phụng. - Phụng. . . ngủ nhiêu đó được rồi. . . dậy ăn tí gì cho khoẻ đi con! - Long đâu rồi mẹ? - Nó vừa nhận được điện thoại là ra ngoài ngay đó!. . . mà con vừa dậy đã hỏi tên nó. . . biết vậy lẽ ra ngày xưa con đừng bỏ nó đi chứ! Phụng ngồi dậy: - Con nghĩ là con có thể quên Long . . . nhưng hoá ra lại khó đến vậy! - Thôi! Dậy ra ngoài ăn chén cơm đi con. . . rồi mẹ sẽ tìm cách cho hai đứa tái hợp với nhau! - Dạ. . . Dưới nhà ăn: - Mẹ à! Mấy món nay là Long nấu hết sao? - Đúng rồi! Nó luôn dành thời gian để về nhà nấu cơm mà! Con ăn đi! - Càng nghĩ con càng thấy mình không xứng đáng với Long mẹ à. . . Mẹ Long nắm tay Phụng, cười hiền lành: - Tình yêu thì làm gì có chuyện xứng đáng chứ con. . . à! Chụp với mẹ tấm hình. . . tối nay mẹ đăng facebook! - Dạ . . .hihi! . . . Tối hôm đó, Long trở về nhà, vẻ mặt có đôi chút khó chịu, mẹ và Phụng ngồi trên ghế sofa lướt facebook cười nói vui vẻ, Long ngồi xuống đối diện: - Mẹ à! Mẹ đăng hình chung với Phụng thì con không có ý kiến gì. . .nhưng sao lại đăng thêm cái trạng thái “đây là con dâu!” chứ? - Mẹ có làm gì sai sao? – Mẹ Long bình thản - Con phải tắt điện thoại vì bạn bè. . . báo chí đồng nghiệp gọi đến hỏi đấy mẹ à! Phụng chạy lại ngồi cạnh Long: - Anh đừng trách mẹ chứ. . . mẹ chỉ. . . - Chỉ làm theo lời em thôi đúng không? Em bảo mẹ làm vậy để anh quay lại à? Nếu vậy thì em nhầm rồi! Anh sẽ đặt lịch với phóng viên! Hãy nói với họ đây chỉ là trò đùa. . .mẹ cũng biết con không thể để chuyện tình cảm dính vào công việc mà. . .cả cái dự án hợp tác làm phim ở Hàn nữa! Long đứng dậy, bỏ vào phòng, cánh cửa phòng đóng sầm lại, Phụng im lặng chạy theo áp sát tai vào cửa phòng. . . chỉ còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. - Con ngủ với nó đi!. . . nói với nó là mẹ muốn ngủ ở phòng của mẹ một mình! - Nhưng . . . - Không sao đâu! Mẹ Long đẩy Phụng vào phòng rồi bỏ đi, Phụng rón rén lấy đồ trong vali ra rồi ngồi thừ ra một đống. Long bước ra khỏi nhà tắm, gương mặt mệt mỏi nhìn Phụng không muốn nói thêm lời nào. Phụng cầm lấy ipad xoá tấm hình lúc nảy rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Long: - Em xin lỗi . . .em làm anh mệt mỏi phải không? Em đã xoá tấm hình rồi. . . ngày mai em sẽ nói mẹ . . . - Đủ rồi! Anh muốn yên tĩnh. . . Long xách cái gối định ra ngoài ngủ thì Phụng nhanh tay kéo Long lại, ôm chặt lấy hông: - Đừng đi mà. . . em không muốn mẹ anh buồn đâu. . . anh ở lại đây đi. . . em sẽ nằm dưới sàn. . . sẽ không làm phiền anh đâu! Phụng đẩy Long xuống giường: - Em đi tắm! anh làm gì thì làm đi! Cánh cửa nhà tắm đóng lại, Long ngồi vào bàn làm việc, kiểm tra vài bài báo rồi soạn tiếp kịch bản đến tận khuya. Cái ghế làm việc như muốn dính chặt vào mông, Long xoay người, nhìn Phụng nằm co ro dưới sàn chỉ với cái gối và chiếc áo khoác lông. Long chỉnh điều hoà cao hơn một chút, tát đèn lấy cái gối bỏ xuống bên cạnh rồi kéo tấm chăn xuống nằm cạnh Phụng. đắp chăn tận cổ. “Anh biết nếu không có em. . . không có quá khứ ngọt ngào và cay đắng đó, có lẽ anh cũng không thành công thế này! Nhưng giờ không phải lúc để ta quay lại. . . anh muốn đến một lúc nào đó chính anh sẽ là người nói muốn quay lại cùng em! Hãy chờ anh . . . một chút nữa thôi!” Long hôn nhẹ lên trán Phụng rồi chìm vào giấc ngủ.
|