mik nghĩ chap sau bạn nên để phụng chịu những đau khổ mà phụng gây ra cho long và một ít niềm tin nếu như trở về quá khứ để cho qk ty trong long ko quá đau khổ thì hiện tại sẽ dễ dàng hơn và ko có một kết thúc buồn đừng để long phải gánh chịu nỗi khổ đau cô đơn trong tình yêu này quá nhiều thì mik nghĩ nó sẽ khiến cho người đọc cảm thấy đau khổ và mất dần niềm tin và thiếu chân thực bởi vì dù có ngu ngốc hay yêu thương đến mức nào thì cũng ko thể chịu đựng đc nếu như bạn đặt nv đó vào tình huống như vậy đâu ^^ í kiến riêng chút xíu tg ko chấp nhận cũng ko seo cứ làm theo í kiến của tg
|
Pn lam r tai Phung pi benh u não nên moi có những hành động như z ak
|
Dù buồn thật nhưng t thích cái kết buồn đó hơn. còn cái kết kia 2 người tái hợp nhưng nghe vẻ hơi gượng
|
Mà ai biết truyện l nào hay nữa k chỉ mình vs :3
|
Phần 7: “Được” và “Mất” Một buổi sáng, ánh nắng rọi vào cửa sổ, Long trở mình mở mắt nhìn, gương mặt trắng hồng của Phụng hiện lên trước mặt: - Ủa. . .Phụng? - Bất ngờ lắm hả? – Phụng nháy mắt Long ngồi dậy, chống tay xuống nệm, Phụng vội đưa tay đỡ: - Còn mệt thì cứ nằm đó đi. . . - Sao đầu anh ê ẩm thế? Phụng đưa tay chạm trán Long: - Anh bị sốt mà! - Mùi gì vậy nhỉ? Phụng cười khì: - Cháo em nấu đó! Mang qua cho anh đó! - Có ăn được không đây? Nghi quá nha. . . Long nhấc cái nắp nồi cháo nhỏ ra, ngửi ngửi, Phụng chạy xuống bếp rồi chạy lên: - Nhà anh sao không có cái chén nào hết vậy? - Có ăn cơm nhà đâu mà chén bát. . . mẹ và anh ra ngoài ăn không à! - Haiz! Vậy anh ăn trong nồi luôn đi nha! Muỗng nè! Phụng đưa cái muỗng cho Long, Long cầm lấy vô tình chạm tay vào tay Phụng, trước kia khi còn yêu nhau Long đã từng hy vọng sẽ có lúc được ăn món ăn mà chính tay Phụng nấu. Nhưng Phụng lại không thích làm những việc trong bếp. Đến tận bây giờ, Long cũng không ngờ rằng chính đôi bàn tay kia lại nấu cho Long nồi cháo thơm phức như vậy: - Mùi thơm quá! - Mùi của ngò rí . . . loại lá nêm mà anh thích nhất đó! – Phụng lém lỉnh - Phụng vẫn còn nhớ sao? - Tất nhiên rồi! em nhớ mỗi sáng phải ăn bánh mỳ . . . em ghét ngò nên đã nhét hết vào ổ bánh mỳ của anh. . . Long cười, chắc chính Phụng cũng chẳng biết Long thích ngò là vì do chính tay Phụng bỏ vào. Long nếm thử một ít cháo ở đầu muỗng: - Uầy. . . em không nêm hả? sao nhạt vậy? - Ừ. . . hổng có nêm. . . tại vì trong phim con gái mà không biết nấu ăn thường bị chê là nấu mặn. . .nên em không nêm cho anh khỏi chê mặn! Ha ha Phụng cười hí hửng, Long cũng bật cười theo vì sự ngây ngô tiềm ẩn trong Phụng, Long đưa tay xoa đầu Phụng cười khì: - Không chê mặn nhưng mà chê nhạt nè! Phụng lôi từ trong túi áo ra ba cái gói nhỏ: - Bột ngọt! Muối! Đường. . . em mang theo cho anh nêm nè! Long nhìn ba cái gói nêm trước mặt, có một luồng cảm xúc gì đó chạy ngang qua. Cho dù thời gian có trôi đi bao nhiêu cũng chẳng thể nào cuốn theo cái sự ngây ngô, ngốc nghếch mà Phụng có. Thật sự mà nói thì Phụng rất ngốc, Phụng cứ cố gắng tỏ ra mình luôn là người thông minh nhưng thực chất những việc Phụng làm giống như một đứa trẻ. . . chẳng bao giờ lớn. Phụng rồi cũng có lúc biết nấu cho Long nồi cháo trứng gà, còn vì sợ bị chê mà mang theo ba gói nêm trong túi. Long nhìn nó, mỉm cười: - Em cất đi! anh ăn nhạt như vậy cũng được mà! - Sao lại thế? anh nêm đi. . . em cố tình mang theo cho anh nêm đó! Phụng cầm ba cái gói nhỏ trên tay đưa về phía Long, Long nắm lấy tay Phụng, thì thầm: - Không cần đâu. . .anh muốn ăn hết nồi cháo này. . . là do Phụng tự làm . . . như vậy anh đã thấy vừa miệng lắm rồi! Nếu anh nêm nữa. . . sẽ không còn là cháo do Phụng nấu! - Long . . . Long múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng, muỗng thứ nhất đắng đắng vị của những nỗi buồn còn vướng bận xung quanh, muỗng thứ hai mặn mặn vị của nước mắt đã chảy ra suốt gần tám năm dài có yêu có chia ly có giận hờn, muỗng thứ ba ngọt ngào niềm hạnh phúc của tình yêu còn vương vấn lại đâu đó, muỗng thứ tư vị chua của những cảm xúc lẫn lộn và vị cay của những lần làm tổn thương nhau. Long ăn xong Phụng dọn dẹp mọi thứ rồi đỡ Long nằm xuống, kéo chăn lại: - Em biết anh buồn Nhi nhiều lắm. . . nhưng cũng đừng để ảnh hưởng sức khoẻ chứ? Long cười: - Anh có để ảnh hưởng đâu? Tự nó ảnh hưởng đó chứ! - Mà anh và Nhi lại có chuyện gì nữa vậy? – Phụng tò mò Long mệt mỏi đáp lại: - Nhiều chuyện lắm em à. . . quan trọng là vì Nhi còn nhỏ cuộc sống cũng không giống như anh nên không hiểu anh. . . bất đồng quan điểm nữa. . . - Em biết! nhưng chuyện bất đồng quan điểm thì hầu như ai cũng có. . . Em và anh lúc trước cũng vậy mà nhưng chúng ta vẫn cố gắng bên cạnh nhau đến bốn năm đó thôi! - Đó mới là vấn đề. . . vì đã từng cố gắng và thất bại nên với anh bây giờ chuyện cố gắng là mơ hồ lắm! anh sợ cảm giác mọi thứ sụp đổ vì vậy anh chẳng còn muốn cố gắng nữa! Phụng đấy Long qua một bên nằm xuống bên cạnh: - Em nói điều này anh đừng giận nha! - Em nói đi! - Dù anh có người yêu mới. . . em thừa biết điều đó nhưng trong suy nghĩ của em thì anh vẫn là của em. . . - Tại sao chứ? - Bởi vì em có với anh một thứ mà người khác chưa thể có được. . .đó cũng là lý do tại sao em luôn cảm thấy lo sợ khi anh quen người khác! Em sợ rồi anh sẽ tạo những ký ức với người khác và sẽ quên đi những gì mình đã có. . . Long trầm ngâm một lúc rồi thở dài: - Em nói đúng! anh và Nhi chẳng qua chỉ là bạn bè, anh em. . . cứ cố gắng để bắt lòng phải nghĩ là người yêu. . .mà không nhận ra rằng chẳng có gì để níu giữ! Nếu ở em và anh còn có một quá khứ. . . anh giữ những thứ mà em đã cho thì ở Nhi. . . đến một thứ gì đó đặc biệt để có thể tiếp tục cũng không! Anh và Nhi chẳng qua chỉ là một mối quan hệ bình thường trên danh nghĩa là người yêu! - Vậy thì. . . – Phụng ấp úng Long ngồi dậy ngắt lời: - Nhưng anh cũng không thể quay lại với Phụng. . . - Tại sao chứ? - Bởi vì. . . ngay cả khi em yêu anh. . . cho anh tất cả thế mà em vẫn bỏ anh đi thì liệu rằng có lần thứ hai không? anh không muốn tiếp tục theo đuổi hy vọng để rồi một lúc nào đó thất vọng lại tìm đến! - Em . . . Phụng cũng bật dậy, ôm lấy eo Long, Long nắm bàn tay Phụng thở dài: - Có vẻ anh đã mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu rồi. . . nên dù có bên cạnh ai đi nữa cũng không cảm thấy hạnh phúc được. . . Tổn thương từ những vết thương do tình yêu tạo ra dần dần khiến cho con người trở nên dè chừng với mọi thứ. Vì vốn dĩ những vết thương kia không thể lành. . . nhưng nếu tiếp tục yêu rồi sẽ có thể bớt đau không? Hay là tất cả cũng chỉ là những gai nhọn, chúng chưa xuất hiện không có nghĩa là chúng không làm ta đau. Trái tim mang những vết thương sẽ yếu ớt, sẽ dễ bị tổn thương hơn là một trái tim chưa bao giờ yêu. Cho dù vết thương nhỏ thôi nhưng cũng chẳng hiểu sao lại đau nhiều hơn trước. Mà người bị tổn thương thì lại nhạy cảm với mọi thứ, đôi lúc chỉ một lời nói hờ hững cũng vô tình trở thành gai nhọn. Phụng ôm chặt lấy Long, nức nở: - Là tại em sai. . . em khiến cho anh phải như thế này. . . tình yêu của em lại là thứ khiến cho anh tổn thương. . . để bây giờ anh muốn hạnh phúc cũng khó khăn đến vậy. . .nhưng anh à em muốn không hiểu sao cứ nhìn anh đau khổ thì em cũng cảm thấy đau lắm. . .có phải giống như ngày xưa anh nói: “anh đặt em trong trái tim anh, anh đau thì em sẽ đau. . . “ . . .đó là lý do mà em chưa bao giờ ngừng hy vọng về anh! Có thể. . .anh chưa vứt em ra khỏi trái tim anh nên em vẫn đau. . . - Nếu nó là sự thật thì cho anh xin lỗi. . . Phụng ngồi ra trước mặt Long, đôi mắt sáng rực lên: - Có cách nào không? Có cách nào để biết. . . anh có còn yêu em hay không? Nếu thật sự có. . . dù khó khăn bao nhiêu em vẫn muốn thử! Long lặng nhìn Phụng, nhìn đôi mắt lúc nào cũng ướt vì nước mắt đó, còn cái môi thì cứ khép lại rồi mở ra như bối rối điều gì đó, từng nhịp thở cứ nâng khuôn ngực lên xuống đều đặn. Bất chợt Phụng ngạc nhiên: - Ủa? - . . .? - Tấm hình của Nhi trên bàn học của anh sao úp xuống vậy? Phụng đứng dậy, bước lại gần bàn học lật khung hình lên, mỉm cười: - Dù thật lòng mà nói thì em cũng không ưa Nhi cho lắm. . . khi thấy anh để hình của nó thay cho hình của em em cũng cảm thấy tức lắm. . . nhưng mà anh cũng không nên úp hình người ta xuống như vậy chứ. . . trông cũng xinh mà. . . ơ ??? Câu nói dang dở của Phụng bị ngắt đoạn, Long ôm chặt Phụng từ phía sau, Long vén mái tóc Phụng qua để lộ vai và cổ rồi nhón chân hôn lên cổ Phụng, Phụng khuỵu chân xuống để Long không phải nhón chân, nhưng một phần cũng vì hơi thở ấm áp đang lan ra từ cổ. Bàn tay Long siết chặt lấy eo Phụng. Phụng xoay người lại dựa hông vào bàn thì thầm: - Lùn hơn người ta mà cứ thích hôn ở cổ là sao? - . . . Long im lặng, kéo Phụng xuống đệm rồi đặt lên môi Phụng một nụ hôn, Long cảm thấy lồng ngực mình như muốn bừng cháy lên, tim đập mạnh dần theo những âm thanh từ miệng phát ra, rồi di chuyển xuống cổ, Phụng co người lại rồi lại duỗi chân ra, cái cảm giác Long áp sát cơ thể vào Phụng thế này Phụng chưa bao giờ quên, nhưng đây là lần đầu tiên Long chủ động, mồ hôi trên trán Phụng chảy xuống cổ, Phụng đưa tay lên ngực định cởi bỏ mấy cái cúc áo thì Long bất chợt giữ bàn tay Phụng lại: - Đừng cởi. . . - Sao vậy. . . đừng làm em cụt hứng chứ! Long ngồi dậy, lấy chai nước trên bàn uống nghiêm túc: - Anh. . . không có ý định làm “chuyện đó” đâu. . . - Ơ? . . . anh bị điên à? - . . . – Long im lặng Phụng tức tốc đứng dậy, bấm nút khoá trái cửa phòng trước sự ngạc nhiên của Long, Phụng cởi áo, Long lớn tiếng: - Em làm gì vậy? - . . . Phụng vẫn im lặng, cởi cái quần ngắn bên ngoài ra, Long phát hoảng: - Ế? Đừng có cởi chứ! - Em thích đó . . . ai biểu anh khiêu khích em? - Anh không đùa đâu nha! Phụng cởi luôn cái quần chip ra, tiến lại gần Long, đưa lên trước mặt Long, cau mày: - Anh. . . làm em ướt hết rồi. . . lại nói là không làm “chuyện đó” . . . Long ấp úng: - Ướt. . . ướt thì. . . - Thì sao hả? – Phụng hỏi dồn - Thì . . . thay quần đi!. . . anh sẽ cho em. . . mượn quần chíp! Anh có nhiều cái chưa mặc lắm! Long quay đi về hướng tủ đồ định lấy quần cho Phụng nhưng Phụng kéo Long lại, áp sát người vào người Long, cười: - Làm gì mà tim anh đập ghê vậy? Anh bị bệnh tim từ bé à? - Anh . . . anh . . . Phụng cười rồi thổi hơi vào lỗ tai Long: - Anh sao hả?. . . để em kiểm tra dùm. . .bên dưới có bị ướt hay không nhé? Phụng đưa tay vào phía trong quần ngủ của Long định sàm sỡ thì Long vội hất ra: - Đừng mà! Anh không đùa đâu! Mặc đồ vào đi - Sao thế? Hay là cũng bị ướt rồi nên ngại? - Không hề! Long nghiêm mặt: - Anh chỉ muốn hôn thôi. . .em đừng đi quá giới hạn như vậy. . . với lại anh cũng không có hứng nên chẳng có tí nước nào đâu mà ướt. . .anh không giống như em! Anh ra ngoài tắm đây! Em có nhu cầu thì cứ tìm người khác. . . đừng đùa với anh như vậy! - Long. . . Long bước ra khỏi Phòng, cánh cửa đóng lại, Phụng khuỵu chân ngồi lặng xuống đệm, nước mắt ứa ra:
|