Đồ Ngốc! Tớ Yêu Cậu
|
|
Hai tuần sau: Phụng có dịp gặp Trúc ở một quán café gần căn hộ của Long: - Đã lâu lắm rồi Phụng nhỉ. . . Phụng chẳng thay đổi nhiều. . . Phụng lắng nghe tiếng bài hát phát ra từ quán café: “ Từ giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên mọi . . . vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi! “ - Bài hát hay quá! - Phụng thích hả? Bài đó là bài Nỗi đau xót xa của Minh Vương đó! - Ước gì một ngày nào đó Long hát cho Phụng nghe nhỉ? - Biết đâu là lúc hai người chính thức quay lại với nhau . . . Phụng thở dài, nhấp ly café đắng: - Liệu có thể không Trúc? - Sao vậy? Phụng lo lắng điều gì sao? - Phụng vẫn luôn là người khiến Long cảm thấy mệt mõi! Trúc nắm bàn tay Phụng: - Đừng nói vậy chứ! dạo này sao rồi. . . hai người sẽ quay lại chứ? - Cách đây một tuần Phụng nổi cơn ghen rồi mém chút là đánh đồng nghiệp của Long ở trường quay . . . bốn ngày trước thì gây chuyện với nhỏ người tình tin đồn của Long. . . mới hôm qua thì cãi nhau về chuyện Long muốn xuất bản phần hai của truyện “Tìm” . . . Long thừa biết Phụng cảm thấy khó chịu khi người khác đọc truyện về tụi mình mà. . . nh7ng Long vẫn quyết định xuất bản! - Trúc nghĩ chắc Long có lý do riêng nên mới làm vậy! Phụng thở dài: - Đêm qua Long không về nhà. . . không biết là đi đâu nữa! Mẹ Long cũng vì chuyện hai đứa cứ cãi nhau hoài bỏ về nhà cũ rồi. . . <bíp bíp> - Là tin nhắn của Long. . . – Phụng thì thầm, vẻ mặt hớn hở “ Mang quần áo Long đến khách sạn AB phòng 109 “ - Phụng phải về nhà lấy ít đồ mang đi cho Long. . . tối hôm qua Long ngủ ở khách sạn AB! - Vậy Phụng đi đi! - Vậy Phụng đi trước nha! Hôm khác gặp lại! Phụng nhanh chần về nhà gom quần áo bỏ vào cái túi nhỏ, rồi tức tốc chạy đến khách sạn AB, phòng 109, mở cửa là một cô gái trẻ, tầm mười tám tuổi, Phụng sững sờ vài giây trước khi nhận ra cô gái trẻ chính là người từng xuất hiện trên màn hình webcam, cũng là người tình tin đồn của Long, nói đúng ra, cô ấy diễn những vai thuộc về Phụng, diễn xuất sắc đến nói người ta muốn ghép đôi cô với đạo diễn vì cho rằng cô và đạo diễn rớt hợp nhau. - Đến rồi đó hả? Cô gái mặc chiếc vái ngắn cũn, dựa lưng vào tường, khoanh tay, một tay đưa về phía Phụng như muốn đón lấy số quần áo mà Phụng mang đến cho Long, không muốn cho Phụng vào phòng. Phụng có phần cao hơn cô ta, nên nhìn vào bên trong, cau mày: - Là người đã nhắn tin kêu chị mang quần áo đến cho Long! - Long đâu? - Chị không cần phải tò mò đâu! Tôi chỉ gọi chị đến để cho chị biết là anh ấy đang ở với tôi thôi. . . đưa quần áo đây và ra về mới chính là chuyện của chị! Phụng nhếch miệng: - Chắc đám fan của cô . . . không biết vẻ mặt và cách nói chuyện này của cô nhỉ? - Gì chứ? - Tụi nó đúng thật là không biết cô không những không có tài diễn xuất mà thực chất cô chỉ diễn bằng chính con người thật của cô. . . đanh đá. . .điêu ngoa. . . chua chát. . . xảo quyệt! Cô gái trẻ cười đanh đá: - Gì chứ? chị đang tự nói bản thân mình đó à? Tôi. . . chỉ diễn theo những gì mà. . . anh Long viết thôi! Mà hình như là. . . viết về chị thì phải! - Tránh ra! Phụng đẩy cô gái vào bên trong rồi xông vào phòng, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, Phụng đập cửa: - Ai ở trong đó vậy? Ai vậy? Long tắt vòi nước, lầm bầm: “ Là giọng của Phụng mà?” Long vội vàng khoác áo tắm mở cửa bước ra, hoảng hốt: - Phụng! em làm gì vậy? Buông My ra đi! Phụng à! - Anh Long cứu em. . .! Bộ mặt của My giả ngây thơ, Phụng đang dùng sức kéo tóc My vội vàng buông ra, hai người vật dưới sàn, từ từ đứng dậy. Long cau mày nhìn Phụng: - Sao em lại đến đây? Tại sao lại ẩu đả với diễn viên của anh? - Diễn viên? Phụng cười: - Diễn viên mà anh để cô ta cầm điện thoại nhắn tin gọi tôi mang đổ đến đây cho anh thay sao? Diễn viên và đạo diễn có thể ở cùng một phòng sao? - Điện thoại? – Long ngơ ngác - Em không có! My lắc đầu, Phụng tức quá nhào tới định đánh My thì Long ngăn lại: - Thôi nào Phụng! Em lại theo dõi anh rồi bày trò phá đám đúng không? Em quá lắm rồi! Nếu muốn anh về nhà. . . có thể dễ dàng đối diện với em. . . thì hãy dừng những trò này lại đi! Phụng nắm tay Long: - Không lẽ mình quen nhau bao nhiêu năm nay không đủ thời gian để anh cảm thấy có thể tin em sao? Mà chỉ vì mấy lời nói của nó anh lại tin như chưa bao giờ được tin vậy? - Anh biết! Anh quá hiểu rõ tính tình em như thế nào rồi Phụng à! Long gạt tay Phụng ra: - Em về đi! Nước mắt Phụng chảy dài trên gương mặt xanh xao: - Thấy tin nhắn của anh. . . anh có biết là em mừng thế nào không? Em đang nói chuyện với Trúc mà tức tốc về nhà mang quần áo đến cho anh. . . em mà biết có người giả vờ nhắn tin để em đến chứng kiến hai người ngủ với nhau thì em đã không đến rồi! Phụng để túi quần áo xuống bàn: - Em về đây! Quay lưng bước ra cửa, cơn chóng mặt kéo đên, tay chân Phụng run lên, tim đập nhanh, mắt hoa đi, Phụng chống tay vào cửa cố gắng bước tiếp nhưng lại quỵ ngã. Long hoảng hốt chạy lại: - Phụng! Em sao vậy? Phụng??? Mở mắt ra đi Phụng! - Thuốc của em. . . thuốc! - Thuốc? ở đâu? - Chị ta bị gì vậy anh? Không phải giả vờ đó chứ!? – My tò mò - Mau đi lấy nước! - Ơ? - Mau lên! - Dạ dạ. . . Long đặt Phụng dựa vào vai, sốt ruột: - Thuốc em để đâu? - Trong . . . giỏ! Long lục tung giỏ xách của Phụng, tìm được lọ thuốc, mở nắp rồi nhét vào miệng Phụng một viên: - Nước nè! Từ từ thôi! Long dìu Phụng lên giường, vẻ mặt lo lắng: - Em ổn chứ? Em bệnh gì vậy? - Em không sao. . . chị bị suy nhược cơ thể thôi! - Suy nhược gì chứ. . . mấy kiểu uống vitamin C giả vờ ngất này trên phim đâu có thiếu! My liếc ngang liếc dọc, mặt đanh đá, không tin Phụng bị bệnh, Long bực tức lấy quần áo trong túi đem vào phòng tắm thay đồ, My tranh thủ đến bên chổ Phụng nằm, kiếm chuyện: - Chị diễn cũng đạt quá chứ! - Tôi không muốn kiếm chuyện với cô nữa! - Chị sợ Long biết chị giả bệnh chứ gì? Chỉ cần mang thuốc chị uống ra tiệm thuốc bảo họ xem dùm có phải là vitamin hay không thôi mà. . . My kéo cái túi xách của Phụng, định lấy lọ thuốc, Phụng dùng sức đẩy My ra: - Đừng mà! Đừng lấy thuốc của tôi! - My! Em làm gì vậy? – Long quát lên - Em chỉ muốn kiểm tro lọ thuốc chị ấy uống thôi! Không phải anh rất ghét bị lừa dối sao? Rõ ràng là chị ta đang lừa anh mà! Long điềm tĩnh: - Không cần đâu! Nếu muốn. . . anh sẽ tự đi kiểm tra! Đây là chuyện của anh và Phụng. . . em cứ hoàn thành tốt công việc diễn xuất của mình là được rồi! Bây giờ anh phải đưa Phụng về nhà! Tạm biệt em! Long dìu Phụng, xách cái túi xách ra ngoài. My đứng lại đó, bàn tay nắm chặt: - Anh được lắm. . . lợi dụng tôi để nổi tiếng. . . bắt tôi diễn và sống như một bản sao của người anh yêu! . . . hãy đợi đó! Tôi sẽ khiến cả hai phải hối hận! - . . . Long mang chén canh gà nóng đến bên giường, kéo cái chăn ra: - Em ngồi dậy uống đi! - Long à. . . có thật là anh và cô ta không có mối quan hệ gì khác không? - Tất nhiên rồi. . . - Vậy tại sao. . .? - Là vì anh bị đổ nước mắm lên người lúc dự tiệc ở tầng dưới khách sạn nên thuê phòng định tắm thôi. . . nhưng My nói sẽ mua quần áo cho anh nên . . . Phụng xoay nhìn Long: - Đã lâu rồi anh mới. . . chủ động giải thích với em như vậy đó! - Anh. . . Quả thật Long cũng không biết tại sa lại chủ động giải thích nữa. Phụng đưa cái điện thoại cho Long: - Anh xem đi. . . rõ ràng cô ấy nhắn tin mà lại nói không! - Thôi được rồi . . . mặc kệ đi! Em không khoẻ thì uống chén canh này đi rồi nghĩ ngơi! Phụng ngồi dậy húp hết chén canh nóng. Long đưa ly nước cho Phụng rồi thở dài: - Nhiều khi biết người hợp tác với mình không tốt nhưng anh luôn lơ đi và bỏ qua bởi vì với anh họ không phải là người thân. . .anh không muốn quan tâm quá nhiều về cuộc sống của họ. - Cô ấy có tình cảm với anh sao? - Ừ. . . anh nghĩ chỉ là nhất thời thôi nên không đồng ý! Anh muốn duy trì mối quan hệ là đồng nghiệp. Phụng kéo tay Long về phía mình, ôm chặt: - Long à. . . anh trở về với em sớm sớm một chút. . . lỡ ngày mai em không còn trên thế gian nữa. . . anh sẽ hối hận nhiều lắm đó! - Em nói gì vậy chứ? Phụng nhìn vào mắt Long, mỉm cười: - Em không còn là cô bé Phụng của tám năm trước hay bốn năm trước nữa. . . không cần một cái đám cưới. . . một buổi lễ hay một tiệc cưới gì cả. . . bây giờ điều em mong muốn nhất là anh cầm tay em và nói “mình quay lại nhé!” hoặc chỉ là một mối quan hệ kín tiếng. . .bí mật . . . vì yêu anh nên có vẻ như cả tự trọng và cả những mong ước lớn lao của em giờ chỉ cần một điều bé nhỏ vậy thôi! Long lơ đi, không dám nhìn vào mắt Phụng, sợ cái yếu đuối không ngăn được trái tim. - Anh đừng tránh đi như vậy. . . em nói thật đó! Hãy trở về với em sớm hơn dự tính của anh một chút nhé! - Anh. . . Phụng chồm người về phía Long, vòng tay qua cổ Long: - Em không thể nào đánh mất cảm giác hạnh phúc bên cạnh anh. . .cũng giống như những nhịp tim của anh mỗi khi em chạm vào. . . chưa bao giờ chúng ta thay đổi. . . Long đặt tay lên gương mặt Phụng, đôi mắt Phụng chợt nhắm lại đón chờ một điều gì đó, đôi môi mở ra, Long tiến sát lại đặt lên nó một nụ hôn. Cả thế giới vụt mất ở phía sau, những buồn phiền lo lắng biến tan đi, niềm đau, nước mắt cùng nhau chạy trốn. Phụng kéo cái chăn ra, cười lớn: - Anh lên đây đi. . . em không chịu được nữa rồi! Lên đây! Long lồm cồm bò ra từ phía trong cái chăn dày: - Em vẫn vậy nhỉ? Phụng đập mạnh vào vai Long: - Nói vậy là ý gì hả? Dựa lưng vào thành giường, Long nhấc ly nước trên bàn uống cạn: - Em lúc nào cũng bắt đầu trước nhưng lại đứt gánh giữa đường! Chẳng được bao lâu. . . thế là tối nay anh phải thay tấm trải giường. . . Phụng thì thầm: - Chứ không phải tại anh kinh nghiệm quá sao? Lợi thế của anh là biết được điểm nhạy cảm của em mà! - Tất nhiên! – Long vênh váo Phụng ngắt vào hông Long: - Anh chê em đó à. . . vậy mấy đứa khác thì sao? Bao nhiêu phút? Long cau mày: - Lại thế! - Em chỉ tò mò thôi! . . . em cũng nên biết về điều đó chứ. . . Long khoác áo ngủ mở cửa phòng bước ra ngoài, Phụng nói với theo: - Anh đi đâu đó? Nói cho em nghe đi mà! - Ở yên đó. . . anh đi lấy chút rượu! Trở vào phòng với chai rượu trên tay, Long cười: - Thật ra có thể em không tin nhưng anh chưa ngủ với ai ngoài em cả! Phụng thì thầm: - Em. . . cũng vậy! Long ngồi xà lên giường, đưa ly rượu cho Phụng, nháy mắt: - Chập nữa nhá! - Ai cho? - Không cho cũng làm! Đẩy Phụng ngả ra giường, Long tiếp tục mấy chiêu trò của mình, Phụng la hét, cười lớn tiếng: - Từ từ đã . . . anh cởi áo ra đi! - Anh không thích cởi áo! - Anh lúc nào cũng vậy! Cởi ra . . .a từ từ nhẹ thôi . . . mắc cười quá! . . . Bốn giờ chiều: Mẹ Long trở về, trên tay là một số đồ ngon từ nhà mang lên. - Long ơi! Phụng ơi! . . . tụi nhỏ đâu rồi nhỉ? Để đống đồ lĩnh kĩnh lên bàn, mẹ mở cửa phòng Long bước vào. - Phụng. . . dậy đi con! - Ai. . . ai vậy? - Suỵt! mẹ nè! Phụng hoảng hốt kéo tấm chăn kín người: - Mẹ ??? Mẹ mới về à? - Suỵt! Mẹ Long cười hiền: - Mặc đồ rồi ra đây mẹ nhờ chút! - Dạ Phụng ôm đâu: - Trời ơi. . . ngại chết được! Rồi lấy cái điện thoại trên bàn, xem giờ: “Hơn bốn giờ chiều rồi. . . “ Phụng nhìn sang Long vẫn còn ngủ ngon, nhanh tay xích lại gần chụp một tấm làm kỷ niệm. . . . Tiếng nước chảy trong phòng tắm tắt hẳn, Phụng rón rén bước ra, đi về phía bếp: - Con xin lỗi. . . con tắm luôn nên hơi lâu! - Không sao! Con phụ mẹ làm cơm tối. . . tí Long nó dậy là có món canh cua rau đay mà nó thích nhất đó! - Dạ vâng! - Mà hai đứa làm lành rồi sao? Nếu vậy thì phải gọi qua bên kia báo tin mừng cho ba mẹ con đó! - Dạ không phải đâu!. . . cũng không hẳn là quay lại. . . nên. . .con nghĩ là nên cho Long thêm chút thời gian nữa. . . con cũng không vội đâu! Mẹ Long thở dài: - Con ngốc này! Con đã cho nó biết bao nhiêu thời gian rồi chứ? “ Con vẫn sẽ cho Long thêm chút thời gian. . . dù có mất cả đời cũng được “ . . . Hai tuần sau: “ Chị này! Tôi có chuyện muốn gặp riêng chị được chứ?” “ Có chuyện gì? Nói thẳng qua điện thoại đi!” “ Chuyện giữa Long và tôi. . . chị có muốn nghe không? Trực tiếp sẽ hay hơn! “ “ Gì chứ??? Cho chổ hẹn đi! “ Tại quán café gần trung tâm thương mại, - Chị ngồi đi! Phụng dè dặt ngồi xuống đối diện My: - Có chuyện gì nói nhanh đi! My kênh kiệu: - Thật ra thì. . . nhà sản xuất phim của Long đạo diễn muốn hợp tác với một số nước khác để phát triển thêm. . . - Điều đó thì liên quan gì đến tôi? - Có liên quan tôi mới gọi chị ra đây chứ? Bên phía nhà sản xuất muốn chúng tôi. . . tức là My và Long sẽ thành một đôi. . .có mối quan hệ đặc biệt. . . để quảng bá chop him và lấy niềm tin từ đối tác rằng chúng tôi thực sự đang yêu nhau. . . chính tình yêu đó là động lực để những sản phẩm của chúng tôi tung ra thị trường có một sự hợp tác ăn ý nhất! Phụng bật cười: - Thật là vô lý! Tiếng chuông điện thoại vang lên: “ Alo! Con nghe nè mẹ! “ “ Con về nhà mau. . . mẹ có chuyện muốn nói! “ “ Dạ vâng! “ Phụng đặt điện thoại lên bàn: - Tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm! - Chút nữa tôi và nhà sản xuất sẽ gặp Long để bàn về vấn đề này. . . chắc là . . . sẽ thú vị lắm khi chị nghe quyết định của Long! Anh ấy là người đặt công việc lên hàng đầu. . . - Đủ rồi đó! Cô chưa hiểu hết về Long như vậy đâu! Tốt nhất thì hãy kêu cái ông sản xuất gì đó từ bỏ ý định điên khùng ấy đi! Ngoài ông ta còn rất nhiều nhà sản xuất khác đang muốn hợp tác với Long! Đứng dậy, gửi lại một cái liếc dài và bước ra khỏi bàn. My cau mày: - Gì chứ? chị đang đề cao người chị yêu đấy à? . . . gì đây? Điện thoại của chị ta. . . My nhanh tay cầm lấy điện thoại của Phụng, bỏ vào túi xách rồi rời khỏi đó:
|
. . . Phụng trở về nhà, Long ngồi trên sofa gương mặt tỏ vẻ khó chịu, mẹ Long vừa nhìn thấy Phụng thì ra hiệu cho Phụng đến ngồi cạnh Long: - Mẹ nói cho con biết! Mẹ không cần ở nhà lầu đi xe hơi. . . điều quan trọng của mẹ là hạnh phúc của con. . .lời đề nghị của nhà sản xuất phim quá vô lý! . . . hơn nữa mẹ chỉ xem Phụng là con dâu thôi! - Mẹ à! Nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội hợp tác với. . . - Thì sao? – Mẹ Long ngắt lời - Mẹ à. . . - Con định trở thành một đạo diễn phản bội quá khứ sao? Trong khi người mà con viết là Phụng chứ không phải My. . . con định vì đồng tiền mà bỏ rơi Phụng sao? Con phải hiểu chứ . . . thành công của con là từ những điều xảy ra trong quá khứ đó con à! Long ôm đầu: - Nhưng nếu không tìm được diễn viên diễn tốt như My thì kịch bản của con cũng chỉ là đống giấy vụn thôi mẹ à! - Đủ rồi. . . Phụng bật khóc: - Đừng đem em ra để đắp vào lỗ hỏng đó nữa. . .My mãi mãi chỉ là bản sao của em thôi Long à! Lẽ nào anh chọn bản sao? Anh nghĩ My diễn tốt vậy sao? Cái tình yêu mà My diễn trong phim của anh là tình yêu dành cho địa vị. . . tiền bạc, danh vọng và sự nổi tiếng. . . chứ không phải là tình yêu của Phụng dành cho Long. - Đúng vậy! Mẹ không bao giờ chấp nhận đứa con gái nào khác ngoài Phụng đâu! - Hai người . . .thật là! Điện thoại Long đổ chuông in hoi, mẹ và Phụng nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, Long do dự, thở dài rồi quyết định nghe máy: “ Alo! . . .được rồi tôi sẽ đến! “ - Long! – Mẹ và Phụng đồng thanh Long thở dài: - Mong hai người tôn trọng quyết định của con. . . cho dù có thế nào đi nữa! . . . - Tôi thật sự không thể chấp nhận yêu cầu này! - Tại sao chứ? . . . không lẽ cậu có người yêu rồi sao? - Không phải. . . nhưng tôi không thể tạo bất kỳ mối quan hệ nào khác với My. . . ngoài là đồng nghiệp. . .là người cộng tác! My nắm chặt bàn tay bên dưới cái bàn, hàm răng tức như muốn nghiến lên, trước lời đề nghị của Long: - Tôi sẽ. . . chấm dứt hợp đồng nếu không có phương án khác! - Sao lại có thể như vậy chứ? – Nhà sản xuất tức giận - Tôi xin phép! – Long đứng dậy My vội vàng: - Khoan đã. . . hay chúng ta thử cách này xem! - Cô có cách sao? – Nhà sản xuất cau mày - Chúng ta sẽ tạm thời . . . làm người yêu của nhau đến khi dự án kết thúc. . .đến lúc đó sẽ có lý do để chia tay êm đẹp. - Kiểu hợp đồng tình yêu sao? – Nhà sản xuất thì thầm - Chính xác! Chúng ta. . . thật sự không thể để trôi dự án này! Long anh cũng đã cố gắng bao nhiêu để có thể được chọn trong top mười nhà đạo diễn! - Tôi ủng hộ ý kiến này! – Nhà sản xuất gật đầu - Tôi sẽ suy nghĩ lại! Long rời đi, My chạy theo, nắm lấy tay Long: - Thật ra nhà sản xuất thừa biết anh có quan hệ với Phụng. . . anh cũng biết ông ta không phải người đơn giản. . . nếu anh hợp tác mà không phục tùng. . . khiến chén cơm trên tay ông ấy rơi xuống. . . ông ấy có thể biến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ kia của anh trở thành một mớ scandal . . . kẻ chung tình như anh trong bàn tay của ông ấy sẽ trở thành kẻ phản bội đáng kinh tởm. . . rồi sự nghiệp của anh sẽ dụp đổ . . . chẳng lẽ anh muốn vậy sao? Thay vì. . . chỉ là một hợp đồng yêu. . . và khi dự án kết thúc. . . mọi thứ cũng kết thúc! - . . . – Long im lặng rời khỏi đó . . . Ngay hôm sau, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Long quyết định ký hợp đồng và tin tức My và Long cặp với nhau loan truyền trên các trang báo. Trước sự phản đối của mẹ. . . Long vẫn quyết định sống im lặng với những nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng Phụng lại chính là trở ngại lớn nhất. Chính luc đó Phụng lại không biết bất kỳ tin tức nào: - Mẹ ơi. . . mẹ có thấy cái điện thoại của con đâu không? - À. . . con tìm điện thoại làm gì? - Con muốn xem tin tức. . . dạo này con hay quên quá! - Tin. . . tin tức hả? Thôi! Có gì đâu mà xem. . . con xem phim với mẹ đi. . .ha! - Phim sao? - À . . . ừ! “ Không thể để Phụng biết tin này đươc. . . “ Mẹ Long luống cuống bật cái đĩa phim bộ. Điện thoại bàng kêu lên ầm ỹ: - Để con nghe cho! “ Alo! “ “ Hi! Chào chị. . .kẻ thất bại!” “ Sao cơ? “ “ Sao vậy? chị mất trí rồi à? “ “ Có chuyện gì? cô nói đi! “ “ Kẻ thất bại. . . giờ thì chị biết chị chẳng có chút giá trị nào so với sự nghiệp của người chị yêu rồi chứ? Dù tôi là một bản sao. . . thì anh ấy vẫn sẽ chọn tôi! “ “ Sao chứ? “ “ Hahah. . . hoá ra chị chưa biết gì sao? Long lại giấu chị à? Thật đáng tội nghiệp! “ Phụng đặt điện thoại xuống, chạy ngay vào phòng lục tìm cái ipad của Long. . . “Cái gì đây?” Chiếc ipad trên tay Phụng rơi xuống, cái tức giận nén lên tận cổ, tay chân bắt đầu run lên bần bật. . . Phụng hoa mắt, hai tai nghe ù ù như máy phát điện, tim đập mạnh, cơn chóng măt kéo đến. Phụng ngã quỵ ra sàn - Phụng!. . . con sao vậy? Trời ơi! Sao con lại đi xem tin tức nhảm nhí này chứ? - Nó. . . nó là sự thật sao? - Không phải đâu! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó! Phụng à? Con bình tĩnh nhé! - Con làm sao có thể bình tĩnh chứ? – Phụng quát lên Không kịp khoác áo, Phụng chỉ kịp xách giỏi xách rồi chạy ngay ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng gọi thất thanh của mẹ. Cùng lúc đó, My tung lên mạng tấm hình Phụng chụp hôm ngủ cùng Long, bằng chính facebook của Phụng với dòng trạng thái: “Người yêu cũ. . . Kẻ phản bội. . . anh đã chọn tiền mà vứt bỏ quá khứ!” Rồi thản nhiên cùng Long đến một rạp chiếu phim tại Trung tâm thương mại quảng bá cho dự án mới. Đám phóng viên chạy tới, bủa vây: - Xin cho chúng tôi hỏi về mối quan hệ giữa My và Long? - Chúng tôi được biết hai người đã quen nhau trong quá trình hợp tác? - Xin cho chúng tôi biết thêm chi tiết! Long bối rối, chưa kịp nói gì thì My đã giành lấy micro: - Thật ra như quý vị đã biết! Chúng tôi hợp tác rất ăn ý vì trước đó đã có tình cảm với nhau. - Vậy tại sao đến hôm nay hai người mới công khai mối quan hệ? - Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để công khai. . . sắp tới chúng tôi dự định sẽ kết hôn. . . - Nói dối! Một câu cáo buộc phát ra từ phía sau đám đông, giọng của Phụng vang khắp khán phòng. - Phụng! – Long thốt lên Đám đông ồn ào: - Cô ấy có phải là người yêu cũ của Long không? - Đúng rồi! Cô ta vừa đăng hình ngủ cùng anh ấy trên facebook đó! - Lần trước mẹ Long đã từng đăng hình chụp chung với cô ta rồi! - Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Long rời đám đông đi về phía cầu thang cuốn, chổ của Phụng: - Em làm gì vậy? Trở về nhà đi! - Tại sao? Anh muốn đuổi tôi về để tiếp tục trò lừa gạt của cô ta sao? - Phụng à! Anh sẽ giải thích với em sau. . . Đám phóng viên bắt đầu chỉa vào Phụng: - Cho hỏi cô có phải là người đã đăng tấm hình ngủ chung với Long không? - Tại sao cô lại làm vậy? Đây có phải mối quan hệ tay ba không? Phụng ngơ ngác: - Hình sao? Hình . . . - Hình gì vậy? Em đã đăng hình gì vậy Phụng? Long nắm chặt lấy vai Phụng, mặt đỏ gay nhưng My thì vẫn điềm tĩnh, bước lại gần đám đông: - Đúng vậy! Chị ấy là Phụng. . . là người yêu cũ của Long. . . nhưng họ đã chia tay nhau cách đây tám năm rồi! Gần đây chị ta bày khá nhiều trò để níu kéo Long nhưng vô ích. . . chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua để đến với nhau! - Nói dối! – Phụng nhấn mạnh Đám đông xôn xao bàn tán, Phụng trừng trừng nhìn My: - Cô ta. . . mới chính là kẻ đeo bám Long. . . chuyện họ yêu nhau đều là dàn dựng. . . trước đây mấy ngày nhà sản xuất có tìm Long để đề nghị cô ta mà Long yêu nhau. . .như vậy sẽ tạo được niềm tìn cho phía đối tác về sự kết hợp ăn ý của cả hai. . . phóng viên có thể trực tiếp đến nhà gặp mẹ Long mà xác nhận. . . những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật! - Phụng à! – Long bối rối - Chuyện này đúng chứ? - Xin hãy giải thích cho chúng tôi hiểu! My nắm lấy tay Long, siết chặt: - Anh thấy chứ. . . chị ta chẳng hề nghĩ đến anh khi đăng hình riêng tư lên mạng xã hội. . .chị ta còn bịa ra mọi chuyện để cản trở sự nghiệp của anh. . . My đưa cặp mắt vênh váo liếc nhìn Phụng - Nói dối! Phụng nhào tới, túm lấy cổ áo My, muốn giật cho My ngã xuống như My lại lợi dụng đám lùm xùm nhanh tay bỏ cái điện thoại chôm được vào giỏ xách của Phụng. Long vội ngăn Phụng ra, nắm chặt lấy hai tay Phụng, quát lên: - Phụng! Em bình tĩnh lại có được không hả? - Em. . . em không có đăng tấm hình đó! Anh tin em chứ? Em đã làm mất điện thoại. . . trong. . .trong điện thoại có tấm hình đó. . . chắc chắn. . . chắc chắn là ai đó đã đăng lên! - Em làm mất điện thoại khi nào chứ? Tại sao em lại có thể chụp mấy tấm hình như vậy? Chuông điện thoại trong giỏ xách Phụng vang lên, Phụng bần thần, lục tung giỏ xách: - Điện. . . điện thoại? - Phụng à? Em nói dối thì cũng. . . nên tắt điện thoại đi chứ? Em làm mất điện thoại rồi sao? Nó vẫn còn trong giỏ xách của em mà? - Là số của cô ta? Phụng ngước nhìn My, mặt đỏ gay: - Chính là cô . . . chính cô đã lấy điện thoại của tôi đúng không? - Tôi chỉ muốn kiểm tra xem. . . chị có mất điện thoại không thôi! - Đồ dối trá! – Phụng quát lên - Chính chị mới là đồ dối trá! Sao chị không chịu buông tha cho Long vậy? Giở trò nhiều đến thế chị có cảm thấy mệt mỏi không? Đám đông nhìn Phụng, xì xầm, họ bàn tán, những lời chỉ trích làm Phụng cảm thấy mọi thứ như quay lại với mình, họ chỉ động viên, ủng hộ My và Long, người chính diện trở thành kẻ phản diện, sự xuất hiện của Phụng vô tình trở nên lố bịch, là trò đùa, sự phỉ bán và chê trách cho người khác. Phụng nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Long trước đám đông. Mọi thứ quay cuồng, cơ chóng mặt kéo đến, Phụng như quỵ ngã, nhưng vẫn kéo tay Long lại: - Long! Xin anh hãy tin em. . .em thật sự không làm chuyện đó mà! Long bối rối trước đám đông, trước cái kéo đi của My và cái kéo lại của Phụng, Long nhìn Phụng, nước mắt chảy dài hai bên gò má: - Anh không biết làm cách nào để có thể phán xét lúc này! Phụng à. . . em trở về đi! Anh thật sự không muốn tiếp tục nữa đâu! - Chỉ có em mới thật sự yêu anh thôi! Cô ta. . . chỉ dùng anh như công cụ để được danh vọng. . . tại sao anh không nhận ra điều đó chứ? - Phụng buông tay anh ra được không? . . . chuyện của tụi mình không phải đã kết thúc rồi sao? Em đã nói sẽ chấm dứt mọi chuyện cách đây tám năm rồi. . . Phụng níu lấy tay Long: - Đúng. . . không phải anh đã viết “ hãy giữ những điều chúng ta đang có một cách cẩn thận. . . đừng để mất rồi phải hối hận cả đời “. . . anh đã viết như vậy ở đoạn kết của cuốn truyện “Tìm” . . . Long à! Em đã hối hận lắm rồi vì đã để mất anh. . . nhưng em giờ thật lòng không muốn mất anh nữa. . . em đã mất tám năm để tìm lại. . . cho dù suốt tám năm đó em thật sự không phải người khiến anh hạnh phúc nhiều nhất nhưng mà. . . tình cảm của em dành cho anh là trọn vẹn nhất! - Phụng à. . . Nước mắt Phụng chảy ra, ướt cả gương mặt, gương mặt đó đã từng là điều duy nhất mà Long muốn nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng càng lúc Long càng muốn lảng tránh đi. . . - Chúng ta còn Gather nữa. . . anh không thể bỏ rơi nó được đâu! Anh đã hứa sẽ làm cha nó mà! - Phụng à. . . đừng mang con vào có được không em? - Tại sao vậy chứ? Tại vì nó không phải do anh sinh ra sao?. . . Tại vì anh không còn yêu em sao? Anh không còn yêu người đã sinh ra nó sao? Chúng ta đã từng mong muốn sẽ có đứa con mà anh. . . bây giờ có rồi tại sao anh lại không thể tha thứ cho em chứ? Tại sao bao nhiêu câu xin lỗi của em đều trở nên vô nghĩa với anh vậy? - Phụng à. . . em đừng nói nữa. . . anh thật sự mệt mỏi lắm khi em cứ như vậy đó! - Có phải. . . em chết đi thì anh mới chịu tha thứ cho em không? . . . Long tiến lại phía Phụng: - Em đừng nói vậy! Trở về nhà đi. . . chúng ta sẽ nói chuyện sau! - Không đâu. . . nếu bây giờ anh buông tay em ra. . . anh sẽ mãi mãi mất em đó! - Phụng à! Em đừng có như vậy được không hả? My tiến lại gần đó, nắm chặt tay Long: - Chị về nhà đi! Dù chị có khóc ở đây đến sáng mai thì Long cũng không thay đổi quyết định đâu! My kéo tay Long về phía mình, Phụng đứng chên vênh ở mép cầu thang cuốn của trung tâm, mất đà vuột khỏi tay Long. - Long. . . - Phụng!
|
Long hoảng hốt chụp vội lấy tay Phụng nhưng do mồ hôi trơn vuột đi, Phụng té xuống, đám đông hoảng hốt rời ra xa, nhìn xuống phía dưới cầu thang, Long vẫn còn chưa tỉnh ra. . . mất vài giây sau để giật mình, chạy vội xuống từng bậc cầu thang đang cuốn lên. - Phụng! Phụng! Gọi cấp cứu giúp tôi với! Long dừng lại bên cạnh nơi Phụng nằm, nhấc đầu Phụng dậy, máu chảy ra ướt hết cánh tay Long: - Phụng ơi! Em mở mắt ra nhìn anh đi!. . . đừng ngủ! Đừng ngủ mà. . . xe cấp cứu sắp đến rồi! Cố gắng lên! - Em. . . em đau lắm! - Anh biết rồi. . . anh xin lỗi! anh xin lỗi em! Long bật khóc, Phụng gượng cười, đưa bàn tay run run lên gương mặt Long: - Long . . . Long vẫn yêu Phụng chứ? Nước mắt Long chảy dài rơi xuống gương mặt mệt mỏi của Phụng, dạo này Phụng xanh xao lắm, sao bây giờ Long mới nhận ra nhỉ, Long gật đầu: - Không phải Phụng yêu Long nhiều lắm sao? Vì vậy Phụng phải cố gắng lên nhé. . . Phụng không được rời xa Long một lần nào nữa đâu! Phụng mỉm cười, gục đầu vào vai Long, lặng đi. - Phụng à. . . đừng nhắm mắt mà. . . đừng ngủ! Tiếng nhạc đâu đó phát ra tự nhiên lớn hơn, rõ hơn rồi rõ hơn nữa trong tai Long: “ Từ giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi. . . Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi Cũng không thể xoá hết nỗi buồn Cũng không thể xoá hết nỗi nhớ Trong con tim anh vụn vỡ . . . “ . . . Phụng được đưa đến phòng cấp cứu, mẹ Long tức tốc đến ngay, nhìn áo Long bê bết máu và gương mặt buồn rười rượi, chẳng ai muốn hỏi ai điều gì. Đèn trên phòng cấp cứu chợp tắt, Long đứng bật dậy: - Bác sĩ. . . Phụng có sao không. . .Phụng không chết chứ? - Hiện tại đã ổn định. . . cú ngã không quá nguy hiểm! Nhưng tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. . . mời anh. . . qua phòng gặp tôi! Long kéo ghế ngồi xuống. Bác sĩ xoay màn hình máy tính qua cho Long xem những hình chụp não của Phụng: - Lúc chúng tôi chụp X-ray phát hiện não cô ấy có hai khối u. . . hai khối u này chèn ép các dây thần kinh. . . khiến cho hoạt động của cô ấy bị ức chế. . .dẫn đến không kiềm chế được cảm xúc khi nổi giận! - Ý bác sĩ là sao. . . có thể nói rõ hơn về bệnh này không? - Hiện tại trên thế giới có rất ít trường hợp này! Rất khó phát hiện. . . vì có thể những khối u hình thành từ nhỏ nhưng sẽ phát triển mạnh ở một giai đoạn nào đó. Người bệnh mắc phải triệu chứng này sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình! - Kiềm chế cảm xúc sao? - Cô ấy có hay tức giận cho dù chuyện bực mình rất nhỏ không? - Có. . . cô ấy. . . từ nhỏ đã rất hay ghen. . . Bác sĩ gật đầu: - Có phải mỗi lần nổi giận cô ấy hay đập phá hoặc thậm chí là đánh người. . . - Đúng . . .đúng vậy! - Hiện tại hai khối u đã phát triển khó có thể cắt bỏ. . . chỉ có thể điều trị bằng thuốc tạm thời! - Thuốc sao? Long lấy từ trong giỏ xách Phụng ra lọ thuốc đưa cho bác sĩ: - Xin hãy xem qua. . . - Đúng rồi! Đây là loại thuốc giúp giảm cơn đau đầu. . .kiềm chế bớt những hành động quá khích! - Vậy là. . . - Có thể cô ấy đã khám và được chẩn đoán từ trước! - Vậy. . . có ảnh hưởng đến tính mạng không? - Khối u quá lớn sẽ khiến người bệnh hôn mê vĩnh viễn. . . thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nếu chèn ép các động mạch chính! Hiện tại chúng tôi cần chờ cô ấy tỉnh lại mới có thêm kết quả! Long bần thần bước ra khỏi phòng bác sĩ như một kẻ điên vô hồn. “em nói thật đó! Hãy trở về với em sớm hơn dự tính của anh một chút nhé! “ Long nhớ lại câu nói của Phụng, trái tim chợt đau nhói, cuộc sống vốn dĩ không thể trốn chạy bất cứ điều gì, nhưng đôi lúc do dự trong quyết định lại dẫn đến một sai lầm đau đớn. Cơ hội, đúng là không thể có thêm lần thứ hai, vậy mà sau tám năm trời ròng rã. . .biết bao nhiêu lần để Long cho Phụng một cơ hội nữa vậy mà Long cũng ích kỷ giữ cho riêng mình. Vì chúng ta cũng không thể biết chúng ta còn sống với nhau bao nhiêu ngày nữa, vậy thì sao lại không thể tha thứ cho nhau để rồi đến lúc, cần một cơ hội để yêu thương nhau cũng khó. . . . Một tuần sau, Long nhốt mình trong phòng, không gặp gỡ bất kỳ ai kể cả cha mẹ Phụng từ Canada trở về. Vì đã hơn một tuần Phụng chưa tỉnh lại, vì kết quả bác sĩ cho biết cú ngã khiến khối u vỡ ra và bắt đầu có dấu hiệu di chuyển sang các vùng nguy hiểm. Mạng sống của Phụng giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Dù chẳng có ai trách Long, cũng chẳng ai muốn Long giữ im lặng như vậy, nhưng mọi người lại không dám tác động, sợ Long nghĩ quẩn. Lần thứ tư Trúc đến nhà tìm Long kể từ lúc Phụng hôn mê, nhưng lần này cũng giống như những lần trước, Long không đón tiếp cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Trúc đứng trước cửa phòng Long, nói vọng vào: - Long à! . . . Long không đến thăm Phụng sao? Long vẫn còn muốn tránh né ngay cả khi Phụng không còn cơ hội để quấy rầy Long sao? Long có biết Phụng đã mong chờ câu nói quay lại của Long lâu lắm rồi không? Phụng muốn đến lúc hai người quay lại với nhau. . .Long sẽ hát bài hát Nỗi đau xót xa cho Phụng nghe. . .nhưng giờ Long định im lặng mãi cho đến khi Phụng ra đi. . . và hai người vẫn không thể nào quay lại sao? - . . . - Long đừng để. . . mọi chuyện càng trở nên quá muộn! Long nhé! Trúc rời khỏi đó, cô Khánh rón rén đến trước cửa phòng Long: - Con rể à . . . thật ra mẹ cũng không biết Phụng mắc chứng bệnh như vậy. . .quả thật là con bé. . . nó muốn làm con phải đau khổ dằn vặt . . . nó yêu và không muốn mất con ngay cả khi nó biết chắc là nó sẽ chết. . . nhưng tất cả không vô nghĩa con à! Chúng ta còn có Gather. . . con của hai đứa. . . ước mơ của hai đứa! Nỗi đau rồi sẽ qua. . . con phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho con của con chứ? Long vẫn im thin thít, chỉ nghe được tiếng khóc ngày một nức nở vọng ra. Cô Khánh đẩy bức thư vào trong phòng thông qua kẹt cửa: - Đây là mấy dòng nó gửi cho con. . . mẹ tìm thấy trong hành lý của nó! Long lồm cồm bò dậy, nhặt lấy bức thư, nước mắt tràn về: “ Chồng à, em xin lỗi anh. . . rất nhiều. . . Vì em chưa bao giờ khiến cho anh cảm thấy thoải mái, vì em luôn làm anh phải đau khổ, vì em không biết cách để khiến anh hiểu được em yêu anh thế nào, vì em chỉ luôn nghĩ mình là đúng và vì đã bỏ rơi anh. Lúc rời xa anh, em đã nghĩ mình sẽ sống tốt lắm cho đến khi em phát hiện mình bị u não. Đến khi em hiểu rõ tại sao em thường ghen rất điên cuồng. . . mà ngay cả khi bản thân em cũng không muốn vậy vì em biết điều đó sẽ làm anh đau lắm. Đôi lúc em cứ trách tại sao mình lại mắc bệnh này, tại vì nó mà em mất người em yêu, em khiến người em yêu cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà em cũng cám ơn cái bệnh này của em nhiều lắm anh à. . .vì nó cho em biết được đâu mới là thứ em cần. Chỉ có thứ em cần, em mới sợ nó thuộc về tay người khác thôi. Em không muốn nói cho anh biết, vì em không muốn anh quay về cùng với sự thương hại. Em cần tình yêu của anh, em cũng không biết nữa! Tại sao em lại yêu một người không ra gì như anh chứ, nhưng anh biết không? Em đã cảm thấy thích anh ngay từ lúc anh làm cho em món thịt hộp xào củ hành đầu tiên, lúc anh bối rối khi nhìn thấy em không mặc đồ, lúc anh lo cho em bị cảm. . .còn nhiều lắm những lý do khiến em thích anh, mà không có những lý do vì anh giàu, đẹp hay tài giỏi. Em thích anh, vì anh là Long vậy thôi! Vợ của anh, là một đứa ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thôi, muốn trói buộc anh ngay cả khi biết thừa mình chẳng còn sống bao lâu. Đó là lý do tại sao em quyết định sinh Gather, Gather nghĩa là sum tụ, sum vầy, điều em muốn duy nhất là chúng ta có thể đoàn tụ lại. Nhưng có phải khó quá không anh. . . Em cũng không biết tại sao mình chỉ muốn điều đó ở trên đời này, chắc có lẽ vì em yêu anh quá nhiều! Còn anh. . . tại sao anh lại yêu em? Thôi, em dừng bút đây! Đến lúc này, em không còn mong được gì hơn là một cái ôm của anh, anh sẽ hát cho em nghe những bài em thích và nói sẽ yêu duy nhất một mình em thôi. Nếu như có một lần nữa để sống, em vẫn muốn em là Phụng, yêu anh và mắc căn bệnh này. Có phải là em ngốc lắm không? Anh sẽ cất giữ tình yêu của con ngốc này thật kỹ chứ? Chồng của em! “ Bức thư trên tay Long ướt đẫm nước mắt, Long mở cửa phòng bước ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người: - Con. . . muốn kết hôn với Phụng! - Sao chứ? – Cô Khánh tròn mắt ngạc nhiên - Không phải Canada cho phép kết hôn đồng giới sao? Con muốn làm các thủ tục giấy tờ ngay trong tuần này! . . . Một tuần sau, Luật sư làm tất cả những giất tờ cần thiết để Phụng và Long có thể kết hôn, cũng như việc ghi tên Long vào giấy Khai sinh cho Gather. Người nhà, bạn bè và Luật sư có mặt tại phòng bệnh của Phụng ở bệnh viện để bắt đầu nghi thức cần thiết. Luật sư lấy vân tay của Phụng để làm dấu thay cho chữ ký trong giấy kết hôn Trên giường bệnh, Phụng mặc chiếc váy cưới trắng tinh, gương mặt ửng hồng. Hoa và quà cưới đặt khắp nơi trong phòng, những bong bóng màu xanh lam và màu trắng để đầy dưới sàn, có cả mấy cái bong bóng bay trên nóc phòng bệnh, Long mặc bộ vest màu xanh lam, bước lên giường nằm cạnh Phụng, trước sự chứng kiến của nhiều người, Long đeo một tai nghe cho Phụng, một tai nghe cho mình rồi bật bản nhạc quen thuộc, bản nhạc mà ngày Phụng té xuống cầu thang trong tai Long cứ vang lên không ngớt. Long nhắm mắt, tay nắm chặt bàn tay Phụng, hát theo: “Từ giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi. . . Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi Cũng không thể xoá hết nỗi buồn Cũng không thể xoá hết nỗi nhớ Trong con tim anh vụn vỡ . . . Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây Từ giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi. . . Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi . . .” - Vợ ơi! Chúng ta. . . quay lại với nhau nhé. . .vì trong lòng anh chỉ yêu một mình em thôi! Câu nói của Long vừa dứt, đầu Phụng cũng gục vào vai Long, dòng điện tâm đồ trên màn hình cũng biến thành một đường thẳng vô tình. Nước mắt Long tràn ra hai bên khoé mắt, mọi người cũng bật khóc theo, mặc dù ai nấy cũng cố kìm nén hết sức có thể. Nhưng họ chỉ có thể cố gắng để không quỵ ngã, chứ không thể kìm nén những giọt nước mắt đau lòng tuôn ra. Gather trên tay bà nội, không biết lý do tại sao, nó cũng khóc ré lên. . . Ngoài trời, nắng tắt, cơn mưa ở đâu tự nhiên trút xuống, mọi thứ lạnh lùng đi. . . Phụng thành công khi trói chặt được Long bằng tình yêu của mình, ngay cả khi ra đi vĩnh viễn. . .Phụng cũng quyết ra đi khi mọi thứ đã thuộc về mình. . . . Ba tháng sau, những đoạn phim ngày Phụng mất được đăng tải trên các trang mạng xã hội, sau đó những trò lố của My được vạch mặt. Phim của Long ngày càng được nhiều người xem hơn, vài ngày sau đó, nhiều nhà sản xuất bắt đầu để ý và đề nghị hợp tác với Long. Sau những bận rộn của đau buồn và của cả những niềm vui, Long mở một buổi nói chuyện cùng với những người yêu mến phim của mình, tại buổi trò chuyện, một cô gái mười tám tuổi đặt câu hỏi: - Anh hãy kể về một thiên thần trong lòng anh có được không ạ? Long mỉm cười: - Anh có một thiên thần tình yêu rất đặc biệt, cô ấy không giống như những thiên thần khác thường hay mang niềm vui đến bên, mà cô ấy chỉ biết cách làm cho anh khóc, thậm chí còn bỏ rơi anh để bay đi thật xa . . . Nhưng anh lại rất yêu cô ấy, anh nợ cô ấy một tình yêu lớn ngang bằng cả cuộc đời anh vậy! À. . . mà thiên thần của anh, cô ấy còn biết ghen nữa! HẾT KẾT THÚC BUỒN
|
Phần cuối [HE (kết thúc hạnh phúc]: Safe and Sound Cũng vào thời gian đó, nhưng mọi thứ thay đổ một chút thì mọi chuyện lại khác. . . Đã bước sang tuần thứ tư Phụng ở lại căn hộ của Long, lúc này báo chí và truyền thông đưa khá nhiều tin đồn giữa Long và My, Phụng vẫn theo dõi chi tiết từng bài báo nhưng lại không có ý muốn ra mặt, mẹ Long thở dài: - Ngày mai là buổi ra mắt về dự án mới ở trung tâm thương mại. . . con có định đến đó không? Phụng lấy hộp thuốc đặt lên bàn, rót ly nước rồi mệt mỏi: - Con mà đến đó chỉ muốn đánh con nhỏ My te tua. . . nhưng sinh Gather con mắc chứng trầm cảm. . . để không quá căn thẳng mỗi lúc tức giận con đều phải uống thuốc! Nhìn bộ mặt trơ tráo của nó chắc con không chịu nổi quá! Mẹ Long đưa ly nước cho Phụng: - Cũng phải! mẹ đã dặn con lúc mang thai không nên quá tức giận mà! Nhưng cái tính hay ghen của con lại hại bản thân. . . - Con cũng cố lắm rồi nhưng Long toàn làm mấy chuyện con không vừa ý! Long có xem con là vợ đâu. . . đối diện với Long con chỉ thấy toàn là miễn cưỡng Mẹ Long vỗ vai Phụng: - Con theo mẹ! - Sao ạ? Phụng theo mẹ vào phòng Long - Con ở đây bấy lâu nhưng chắc cũng không biết điều này. . . - Gì vậy mẹ? Mẹ Long kéo cái tủ gỗ qua một bên, Phụng tròn mắt: - Ngăn bí mật sao? - Đúng vậy! Bên trong này có những bí mật đâu tiên của Long! Phụng rón rén ngồi xuống bên cạnh mẹ Long, dì đặt tay lên ổ khoá rồi rụt rè mỉm cười: - Thôi! Hay là con tự mở đi - Nhưng. . . nhưng con có biết mật khẩu đâu?? - Là một điều liên quan đến con. . . - Đến con sao? Phụng run run đặt bàn tay lên ổ khoá bấm mấy cái nút - Ơ? Không đúng? - Không phải ngày sinh nhật của con đâu! - Thế thì cái gì liên quan đến con? Mẹ Long bấm mấy cáu nút, Phụng lẩm bẩm đọc theo: “ Không - bốn – Không – bốn – không – bốn” - Dãy số này lạ quá?? - Con thấy lạ sao? Phụng vẫn còn ấp úng chưa dám đáp lại thì mẹ Long đã cười hiền: - Đó là lần đầu tiên mà Long gặp con. . . một điều đầu tiên khởi đầu tất cả những lần sau - Thì ra là vậy. . . Phụng ngậm ngùi: - Có vẻ như chỉ có mình con quên . . . - Con xem đi. . . Cánh cửa ngăn tủ mở ra, Phụng chỉ thấy xung quanh mình toàn là sự ngạc nhiên. Mẹ Long rời khỏi đó để Phụng một mình tự mày mò với đống ký ức vẫn còn nguyên vẹn mà Long đã cất giữ. Bên trong là tất cả những món quà mà Phụng từng tặng cho Long, có những món quà chỉ đơn giản là cái đồng xu, cây viết máy bị hư, cây súng nhựa hoặc thậm chí là những thứ Phụng không dùng nữa, vứt đi mà Long xin lại cất giữ. Cuốn tập nhỏ cắt đôi lem luốc màu vàng vì đã cũ rồi, Phụng nhẹ nhàng cầm lên rồi lật từng trang một, trong đó ghi lại tất cả những điều ‘đầu tiên’ mà Long được nhận từ Phụng. Nước mặt chợt chảy dài trên gương mặt, Phụng ôm cuốn nhật ký lem luốc vào lòng: “ Thì ra người bấy lâu nay tự cho bản thân mình yêu anh nhiều nhất lại chẳng thể nhớ những điều đầu tiên trao cho anh. . . thì ra người luôn tỏ ra là bản thân đã quên lại cất giữ tất cả. . .” Phụng khoá cánh cửa bí mật lại, bần thần bước ra sofa ngồi xuống thẩn thờ: - Con sao vậy? - Con buồn quá mẹ à. . . chẳng biết phải đối diện với Long thế nào. . . khỉ bản thân chẳng nhớ được bao nhiêu ký ức. . . con mới chính là người đã quên tất cả cơ mà. . . thì ra dù Long cố tình đốt hết mọi thư. . . vẫn còn giữ một chút ở lại. . . còn người luôn bày bừa ra xung quanh như con lại chẳng giữ được gì của cả hai. . . Suốt mấy năm qua con đã trách Long điều gì chứ. . .vậy mà Long chẳng bao giờ hỏi xem con có nhớ hay là đã quên. . . nhưng mà nếu Long có hỏi . . . chắc con cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. .. Mẹ Long thở dài: - Mẹ cho con xem điều đó không phải để con trách bản thân mình không thể nhớ hết những điều hai đứa đã có với nhau mà là để con nhận ra rằng Long thật sự yêu con nhiều thế nào . . .dù nó có cố gắng để dọn dẹp căn phòng sao cho không còn thứ gì thuộc về con. . . thì nó vẫn chỉ là đang tự lừa dối bản thân. . . để đem những thứ khác còn lại cất giấu vào trong một góc nào đó chỉ mình nó biết thôi! - Vậy thì tại sao anh ấy không bao giờ cho con cơ hội . . . - Có thể bởi vì nó chưa thấy được việc con muốn giữ nó bên cạnh là từ chính tình yêu của con mà vẫn còn là sự chiếm hữu. . . có thể nó muốn hai đứa bên cạnh nhau bằng tình yêu chứ không phải là sự ràng buộc nhất thời. Bởi vì sự ham muốn chiếm hữu sẽ mất khi ta không còn muốn giữ lấy nữa. . .còn tình yêu thì sẽ tồn tại mãi cho dù có cố xoá bỏ đi con à! Chúng ta chỉ có thể giữ chặt người chúng ta yêu bằng chính sự chân thành của tình yêu đó chứ không phải là sự ham muốn nhất thời vì có được nhau. Bất kỳ sự ràng buộc nào cũng sẽ đứt nếu như không tẩm vào sợi dây đó tình yêu chân thành. . . . Chín giờ tối Long trở về nhà, gương mặt mệt mỏi vì quá nhiều chuyện phải bận tâm. Phụng đặt ly nước cam xuống bàn, chạy lại ôm đống tài liệu trên tay Long: - Anh đi cả ngày chắc là mệt rồi. . . Long đẩy Phụng ra, mỉm cười: - Anh ổn mà! - Anh à. . . Long để xấp tài liệu trên bàn rồi đẩy cửa bước vào phòng. Điện thoại Phụng rung lên: “ Alo?” “Tôi đây! Chị đến quán café V đi. . . tôi có chuyện muốn nói” “Giữa cô với tôi thì có gì để nói chứ?” “Nhưng chuyện giữa tôi và Long thì chị có muốn nghe không?” “Đợi đi. . .” Phụng khoác áo, khoá vội cửa phòng. Quá café về khuya chỉ còn những người thường thức khuya mà người ta gọi nôm na là “cú đêm”, Phụng bước từng bước trên bậc thang gỗ, tiến lại phía My: - Chuyện gì? - Chị có thể nói chuyện lịch sự hơn không? Phóng viên mà biết người yêu cũ của Long côn đồ như chị thì rắc rối đấy! - Việc gì tôi phải lịch sự với người thiếu lịch sự như cô? My cười nhếch mép: - Tôi làm gì mà chị nói là không lịch sự? - Trơ trẽn. . . không biết nếu đám fan cuồng tung hô cô mà biết bản chất thật của cô thì tụi nó sẽ thất vọng thế nào nhỉ? - Vậy thì chị nghĩ xem là nên dành thời gian đi lật mặt tôi hay là giữ người chồng cao quý của chị? Phụng cười, trừng mắt nhìn My: - Cả hai! Chờ xem. . . - À quên. . . tôi gọi chị đến đây là để thông báo với chị về việc ngày mai Long sẽ đến gặp nhà sản xuất và ký hợp đồng thời hạn làm người yêu giả với tôi ba năm. . . cho đến khi hoàn thành nốt những phần còn lại của dự án. . . nhưng điều đó không phải vấn đề. . . vấn đề là tôi muốn chị biết rõ. . . với khả năng của tôi. . .tôi thừa sức có thể khiến Phong yêu tôi thật lòng và quên chị. - Buồn cười! Xem ra cô khá tự tin. . . nhưng trèo càng cao thì té càng đau đấy! Cô nghĩ cô có thể xoá hết những vết mực mà tôi và Long đã vẽ sao? Dù gì thì nó cũng lem luốc thôi. . . thay vì cực khổ thì hãy tự mà tìm một mảnh giấy khác trắng trẻo hơn đi! Phụng quay đi, bước nhanh ra khỏi cái không gian ngột ngạt đó. . . . Cánh cửa phòng Long khép hờ, Phụng đẩy cửa bước vào, Long nằm ngủ trên giường từ lúc nào, trên bàn chai rượu còn chưa đóng nắp. Phụng kéo chăn đắp cho Long rồi nhẹ nhàng bước vào nhà tắm. Tiếng vòi nước tắt hẳn trong đêm, Phụng gỡ cái khăn tắm quấn quanh người, khoác áo ngủ, tắt đèn rồi rón rén bước lại cạnh Long nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, thì thầm: “ Anh biết không? Em cảm thấy mình hạnh phúc vì được ngủ cùng anh. . . được vòng tay ôm anh bất cứ lúc nào mà không cần lo lắng đến người khác nói gì. Dù giữa em và anh có biết bao chuyện xảy ra, dù sự thật trong quá khứ em khiến anh đau khổ, em có lỗi vì chưa bao giờ chịu nghĩ đến cảm giác của anh. Nhưng anh à. . . chuyện giữa hai chúng tae m không lo sợ, thậm chí em còn rất tự tin khi khẳng định anh sẽ quay về với em. Nhưng kể từ lúc anh thành công, có tất cả. . .có My em lại cảm thấy sợ vô cùng. Nhưng em làm gì đây để có thể giữ anh bên cạnh? Em có thành công trong cuộc tình này không là nhờ vào anh. . .” Phụng áp người vào lòng Long, nép đầu vào cánh tay Long vòng tay ôm chặt. Long khẽ mở mắt, giọt nước mắt rơi ra nhẹ nhàng từ bên khoé nhưng cơ thể vẫn bất động. . . . - Con vùi mình vào sự nghiệp để cố gắng quên đi việc Phụng đã đập nát hy vọng trong tình yêu của con. . . lẽ ra Phụng không nên trở lại. . . vì sự có mặt của Phụng trong cuộc sống của con bây giờ khác gì là đang phá vỡ sự nghiệp mà con đang xây dựng. . . chẳng lẽ mọi thứ con bắt đầu và cố gắng đến giờ vẫn chỉ là con số không sao mẹ? Long tranh thủ trò chuyện với mẹ khi Phụng ra khỏi nhà chuẩn bị thức ăn từ sớm. Mẹ trầm ngâm bên tách trà còn bốc hơi nóng. - Không có gì là toàn diện của con à. . . nếu con từ bỏ hợp đồng con sẽ có cơ hội khác thôi. . . đành là vì ước mơ con ấp ủ nhưng cũng không nên đánh đổi chính bản thân. Cái hợp đồng tình yêu đó lỡ mà bị phanh phui trước báo chí thì con sẽ trở thành một kẻ lừa khán giả. . . có khác gì những cái xấu mà con thể hiện trong những thước phim không chứ? Long siết chặt bàn tay: - Vậy ý mẹ là con phải từ bỏ sự nghiệp để quay về bên người con gái đã từng bỏ rơi con sao? Đâu biết chắc cô ấy sẽ ở bên con mãi mãi. . . Chẳng phải khi cô ấy bỏ đi nghĩa là cô ấy đã đánh đổi rồi sao. . . chiếc ly rơi xuống vỡ rồi thì có thể lành lại sao mẹ? Trừ khi là người ta đi mua cái mới! Mẹ Long cười hiền lành: - Chỉ khi người ta thật sự không còn yêu chiếc ly đó nữa nên mới vứt đi và mua cái mới. . . còn nếu người ta thật sự không thể bỏ đi thì có thể dùng những mảnh vỡ đó mang đi nấu lại rồi làm thành một chiếc ly nguyên vẹn từ chính những mảnh vỡ tưởng chừng như bỏ đi. - Có thể sao? - Đó là việc mà Phụng đang làm đó con à. . . gom nhặt những mảnh vỡ đó để nấu lại. Long thở dài: - Nhưng con thì không mẹ à! Con tức giận vì mảnh vỡ đã đâm vào tay. . .và con sẽ vứt chúng đi vì chúng đã làm tổn thương con. . . - Là vì con không còn yêu Phụng nữa – Mẹ Long ngắt lời - Sao. . .? - Không đúng sao mà con mặt con ngu vậy? - Con không đùa đâu! – Long cúi mặt Mẹ Long thở dài: - Thật sự mẹ biết con đang cất tình cảm của mình quá sâu. . . cũng lâu rồi con chưa mở cái ngăn bí mật trong tim ra để xem tình yêu còn không? Nhưng dù là con có hết yêu Phụng đi nữa cũng thế thôi con à. . .chẳng phải con đã từng bắt đầu yêu Phụng từ con số không sao? Con đã yêu Phụng những bản tính đó. . . những cách cư xử đó! Bao năm trôi qua Phụng vẫn vậy và chưa bao giờ thay đổi? Việc con yêu Phụng một lần nữa là không thể nào không xảy ra! Lừa dối ai là lỗi. . .nhưng lừa dối chính bản thân thì thật sự là rất lỗi. - . . . – Long im lặng - Mẹ nói với con điều này không phải vì muốn con quay lại với Phụng mà mẹ chỉ muốn con sớm nhật ra chính bản thân mình thôi . . . dù thế nào mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con! Long nhìn mẹ rồi gật đầu đứng dậy bước vào phòng, cánh cửa phòng đóng lại như kéo theo một điều gì đó nặng nề, mệt mỏi. Khoảng mười phút sau Phụng trở về nhà với giỏ đồ ăn đầy ắp, gương mặt vẫn còn hớn hở: - Mẹ à! . . . cn về rồi đây! Mẹ đợi con một chút con lên thay đồ rồi. . . - Không cần đâu! Con cứ để mẹ làm được rồi!. . . còn con lên phòng nói chuyện với Long đi! - Chuyện gì mẹ? – Phụng ngơ ngác Mẹ nhận giỏ đồ ăn từ tay Phụng rồi lắc đầu: - Ngăn nó đừng để nó ký hợp đồng một cách vô lý như vậy chứ. . . Hai giờ chiều nay là công bố rồi. . . có vẻ nó sẽ đi lúc một giờ! - Mẹ đã nói chuyện với Long chưa? Lắc đầu và thở dài là cách mẹ trả lời Phụng, Phụng hoang mang, chồm tới nắm chặt lấy tay mẹ: - Long sẽ bỏ con mà chọn con nhỏ kia sao mẹ? Tại sao mẹ không giúp con nói với Long . . . không phải mẹ xem con là con dâu sao? - Con bình tĩnh đi. . .dù mẹ có xem con là con dâu mẹ cũng không thể ép Long làm theo ý của mẹ. . . hơn nữa. . . chỉ có bản thân con mới có thể giúp con thôi! Lúc trước con đã đối xử với nó thế nào. . .những điều đó làm sao mẹ có thể xoá bỏ giúp con được chứ? - Vậy là mẹ vẫn chưa quên được những chuyện trước kia. . . mẹ vẫn luôn cho rằng con là nguyên nhân khiến Long đau khổ? Vậy tại sao còn tỏ ra tốt đẹp với con? Xem con như con dâu. . . khiến con cảm thấy hy vọng chứ? Tại sao mẹ. . . - Im ngay đi! Tiếng của Long như muốn xét nát tất cả: - Long à. . . – Phụng thì thầm - Tại sao em lại quay về đây? Tại sao em luôn xuất hiện những lúc anh không cần em. . . còn những lúc anh cần em thì em lại bỏ rơi anh? Không phải anh đã từng cho em cơ hội. . . xin em quay lại và đừng làm vậy sao? Đâu phải anh muốn bản thân mình trở thành một người ham mê tiền của mà phản bội quá khứ? Nhưng những ngày không có em bên cạnh. . . suy nghĩ thay đổi cuộc sống khiến anh trở nên như vậy. . . anh đã quen với việc cô đơn và vùi đầu vào làm việc rồi! Với anh. . . hạnh phúc chính là thành quả của anh. . . Tình yêu của anh dành cho khán giả và sự nghiệp . . . - Anh nói dối! – Phụng ngắt lời Chạy đến túm lấy áo Long, nước mắt trào ra: - Vậy tại sao anh lại phải cất giấu những thứ mà ngày trước tôi vứt bỏ lại. . . những thứ gắn liền với kỷ niệm đó. . . sao anh không vứt đi mà còn giữ lại làm gì? Là vì anh không thể quên tôi. . . tình yêu của anh dành cho tôi chưa bao giờ là hết. . . đúng không? Long gỡ tay Phụng ra, mỉm cười: - Em lầm rồi. . . đúng là tình yêu không thể hết. . . nhưng tình yêu cũng giống như đồ ăn vậy. . . có thời hạn. . . dù có cất giữ cẩn thận đến đâu cũng sẽ bị hết hạn! Khi tình yêu hết hạn. . . chúng ta chẳng còn lý do gì để tiếp tục nữa! - Cái gì chứ? Long quay đi rồi ngoảnh lại: - Thực ra tôi cũng không định ký cái hợp đồng đó nhưng vì . . .cô chưa bao giờ tôn trọng tôi cả. . . nếu có sống cùng một người vợ không xem mình ra gì thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp đâu! Vì vậy tôi sẽ ký. . . sẽ làm để cô thấy rõ. . . cô không bao giờ thay đổi được tôi nếu như bản thân cô cũng không thay đổi! - Anh. . . em xin lỗi! em xin lỗi mà. . . Phụng chạy tới ôm chặt Long từ phía sau: - Em không thể mất anh được đâu! . . . anh hãy nghĩ lại đi. . .dù em bướng bỉnh và thích làm theo ý của em. . . nhưng tình yêu của em dành cho anh là thật! Nếu anh chọn My. . .tất cả chỉ là lợi dụng và giả dối thôi. . . em xin anh đó! - Long à. . . – Mẹ Long cũng ngậm ngùi
|
Nhưng Long lại đẩy Phụng ra rồi khoác áo lạnh lùng bước ra cửa không một câu trả lời. Vợ chồng với nhau chỉ có quyền yêu, được yêu chứ không có quyền chiếm hữu. Không có sự chiếm hữu nào tồn tại vĩnh viễn cả. Phụng ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, liên tục bấm điện thoại gọi cho Long nhưng chỉ toàn là tiếng chuông đổ. - Con phải đi tìm Long mẹ à! - Con biết nó đi đâu mà tìm? Ngồi nghỉ đi rồi đến thẳng trung tâm thương mại. . . dù gì hai giờ nó cũng ở đó! Cần thì. . . con cứ tung hết chuyện quá khứ ra đi. . . mẹ không trách con đâu! - Con. . . con xin lỗi! Mẹ nhìn Phụng gật đầu, tay vỗ vai Phụng động viên. Gạt nước mắt, Phụng đứng dậy bước vào phòng Long, đến gần cái tủ bí mật. . . nhập mã khoá và mang đi toàn bộ những thứ của quá khứ. Phụng rời khỏi nhà và nhanh chóng đến trung tâm thương mại trụ lại ở một quán café. . . . Long thì chọn một phòng trà yên tĩnh để bình tâm, mười hai giờ hơn, Long lái xe đến văn phòng của nhà sản xuất thoả thuận đến gần hai giờ họ cùng nhau đến rạp phim ở trung tâm thương mại để công bố kế hoạch cũng như trả lời phỏng vấn về bộ phim tiếp theo. Ngồi đằng trước xe hơi My đắc ý: - Em cứ nghĩ là sẽ khó có thể thuyết phục anh . . .nhưng không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. . .còn chuyện của Phụng thì sao? Em thật sự không muốn chị ta cản trở chúng ta đâu! - . . . – Long im lặng - Này anh! Đừng im lặng như vậy. . . em cảm thấy khó chịu đấy! - Là do cô chọn thôi. . . cô tự ý đưa ra đề nghị này cơ mà. . . đã vậy thì đến sau này cô cứ tiếp tục màn kịch của mình đi. . . còn tôi sẽ im lặng! My cười lớn: - Anh sao vậy? cách nói chuyện có hơi khác biệt đó! Vậy cô nghĩ tôi phải mỉm cười lịch sự với kẻ đâm sau lưng mình sao? Lừa tôi ký hợp đồng để ăn lời từ nhà sản xuất! Cô nghĩ cô đáng được tôn trọng à? Thật là đáng khinh! - Giờ anh mới nhận ra có phải là quá muộn không? Hay là do anh quá ngu muội? - Gì chứ? Kiểu người trơ trẽn tôi gặp nhiều rồi nhưng như cô thì đúng là không ai sánh bằng? Tôi đang tự hỏi không biết cô có được vị trí vai chính từ nhà sản xuất có phải là cô đã rất vất vả để đánh đổi không nhỉ? Là ngủ với ông ta à? . . . hahaha. . . còn phải hỏi sao? Kiểu như cô thì chuyện gì mà không làm được? - Nếu đã biết vậy thì hãy cẩn thận đó! Đàn ông nhìn thấy tôi đểu thèm muốn. . . đừng để bản thân anh yêu tôi thật lòng là được. . . nếu có ngày đó tôi sẽ đá anh đi như một con chó! Còn hơn cả việc con Phụng từng làm. . . Long cười: - Thật là nực cười! Cô nghĩ cô là Phụng à? Đơn giản chỉ là một bản sao. . .mà còn là một bản sao không hoàn hảo! Chắc là cô phải chống mắt lên mà chờ đến lúc tôi yêu cô đó. . . có thể là phải chống cả đời! - Anh nghĩ tôi thích hẹn hò với anh chắc. . . chẳng qua là vì tiền thôi! - Thật là. . . - Đến trung tâm rồi. . . đề nghị hai người cẩn thận lời nói! – Quản lý của My lên tiếng . . . Cuộc họp báo bắt đầu lúc ba giờ chiều, sau khi công bố kế hoạch, Long và My bước ra ngoài sảnh để các phóng viên ở lại đặt câu hỏi thêm: - Tôi muốn hỏi về tin đồ hẹn hò của hai người! Có thể cho tôi biết thêm chi tiết không? My cười: - Chúng tôi có tình cảm với nhau trong nhiều lần hợp tác . . . nhưng vì còn nhiều trắc trở nên đến tận bây giờ mới có thể công khai! - Vậy xin cho hỏi những trắc trở mà chị đang đề cập là gì? - Thật ra. . . người yêu cũ của Long luôn cố gắng bám theo. . . dù trước kia chị ta đã từng bỏ rơi anh ấy vì một số vấn đề. . . bản thân tôi không muốn tạo scandal nên mới giữ im lặng lâu đến vậy! - Vậy tại sao giờ chị quyết định công khai? - Vì. . . tôi nghĩ tình yêu có thể khiến chúng tôi vượt qua tất cả!. . . Phía sau có một vài phóng viên ồn ào: - Xin lỗi! xin cho chúng tôi qua! - Nghe nói chuyện kịch bản phim và xây dựng hình tượng nhân vật luôn dựa theo tính cách của người yêu cũ. . . có ý kiến cho rằng chị chỉ là bản sao thôi! Chị nghĩ thế nào? - Tôi nghe nói người yêu cũ của Long hiện đang sống tại căn hộ chung với Long và mẹ anh ấy! Chị giải thích sao về chuyện này? - Tôi chưa biết về chuyện này! – My tỏ vẻ sửng sốt - Có thật là chưa biết không? Không phải chị và Long rất yêu nhau sao? Tại sao chuyện này lại không biết? - Thật ra . . . - Xin lỗi nhưng hiện trong tay tôi có tất cả bằng chứng. . . chứng minh chị đang nói dối. . . hôn nhân giữa chị và Long chỉ là hợp đồng thoả thuận giữa hai bên! Đám đông ồn ào bàn tán, vẻ mặt My tái xanh thấy rõ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh: - Chắc hẳn là có ai đặt điều nói xấu. . . chuyện này làm gì có thể xảy ra chứ. . .đúng không anh ? Long im lặng đưa mắt nhìn về phía cô gái phóng viên đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp, rồi ấp úng: - Phụng. . . - Ý anh là Phụng đã nói vậy sao? – My ngắt lời Cầm lấy micro My tự tin trước công chúng: - Tôi nghĩ việc này chính là do người yêu cũ của Long đồn thổi! Mong các bạn phóng viên đừng lưu tâm tới! - Haha! Thật nực cười! Phụng gỡ nón lưỡi trai xuống, cầm xấp giấy A4 đóng tập giơ lên: - Tôi chính là Phụng. . . người yêu cũ của Long. . . vì ở chung nhà với anh ấy nên tôi vô tình phát hiện ra xấp hợp đồng và đã copy thêm một bản làm chứng! - Sao chị có chứ? Sao anh có thể để lung tung như vậy chứ? My tái xanh, bối rối trước đám đông đang ồn ào bàn tán và những câu hỏi dồn dập. Phụng cười, bước lên bậc thang máy tiến lại gần chổ diễn ra sự kiện: - Thưa quý vị. . . đây chỉ là xấp giấy trắng bình thường. . . tôi dùng để khai thác chuyện giữa họ. . .và quý vị cũng thấy đó! Chính miệng cô ấy thừa nhận. . . Long vì muốn có được hợp đồng nên đã đồng ý trở thành bạn trai của cô ấy để hút sự chú ý của dư luận. . .cho rằng họ thật sự đã hợp tác rất ăn ý và họ yêu nhau! Đám đông hướng về phía Phụng: - Vậy chị có thể cho chúng tôi biết thêm về mối quan hệ giữa chị và Long không? - Chúng tôi quen nhau từ lúc học cấp hai. . . - Dừng lại đi! – Long lên tiếng Long bước lại gần Phụng, nhìn thẳng vào mắt Phụng: - Hãy dừng lại trước khi mọi việc tồi tệ hơn. . . - Tại sao chứ? Anh sợ họ biết anh và tôi đã yêu nhau thế nào sao? - Chị nghĩ làm vậy là thắng cuộc sao? Một kẻ vứt bỏ tình cảm rồi sau đó trở lại kiếm chuyện phá nát hạnh phúc của người khác thì đúng à? Thưa quý vị. . . tôi thật sự yêu Long! Cả đám đông xôn xao, My điềm tĩnh: - Vì tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy không có ý định yêu tôi nên tôi dùng bản hợp đồng này để ép buộc. . . tôi yêu Long từ nhân vật mà Long đã viết. . . các bạn có thể bảo tôi sống ảo bằng hình ảnh của người khác nhưng tôi không quan tâm! Tôi hy vọng mọi người hiểu. . . tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. . . dù tôi là ai cũng được! Ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không bỏ rơi anh ấy giống như ai kia! - Cô . . . - Đủ rồi đó! – Long quát lên My nắm chặt lấy tay Long: - Tôi tin rằng khi ở bên nhau nhiều hơn. . . hiệu quả làm việc sẽ tốt hơn! Dù chúng tôi có yêu trên hợp đồng thì tôi và Long vẫn sẽ cho ra những cuốn phim tốt nhất để phục vụ các bạn! Phụng cười lớn: - Thật buồn cười! - Chẳng có gì đáng buồn cười cả? Chị và Long đã chia tay. . . anh ấy giờ không phải là của chị nữa! Tương lai anh ấy sẽ là của tôi. . .quá khứ rẻ tiền xin đừng làm phiền tương lai đắt giá! - Mày! . . . Nhào tới, túm lấy cổ áo My và tát liên tiếp trước sự chứng kiến của cả chục phóng viên, Long hoảng hốt can ngăn nhưng trong lúc xô đẩy, họ đã đẩy Long ra quá tầm kiểm soát khiến Long ngã ra cầu thang máy rồi lăn xuống dưới. Chỉ còn kịp nghe tiếng gọi đứt quãng của Phụng: - Long . . . Long té xuống cầu thang, chấn thương ở đầu, bất tỉnh tại chổ, máu chảy lênh láng, tiếng hét của mọi người xé tan bầu không khí. Phụng vứt cái túi xách chạy nhanh xuống dưới chân cầu thang. Mấy bức thư trong túi tung ra đủ màu. . . bay khắp xung quanh. Những bức thư họ từng viết cho nhau lúc còn cấp hai, Long vẫn giữ kỹ từng lá một, giờ lại rơi lung tung khắp nơi cũng giống như những gì mà Long xây dựng, dù là tình yêu hay sự nghiệp. . . một tay Phụng cũng phá tan hết. Có lẽ, Phụng đã từng hối hận rất nhiều lần sau nhiều chuyện khiến Long tổn thương, nhưng có lẽ chính lúc nâng Long trên tay trong tình trạng treo giữa sống và chết thì Phụng mới cảm thấy thật sự hối hận. Chỉ vài tiếng trước Phụng còn ôm Long trong vòng tay mà bây giờ có thể sẽ mất Long mãi mãi. Phụng thét lên gọi xe cấp cứu trong nước mắt và lo sợ: - Long à. . . Long . . . đừng bỏ em! “ Giá mà em chịu dừng lại khi anh khuyên” “ Giá mà em chịu trở về khi anh muốn” Giờ thì việc em muốn có anh lại chính là việc khiến em mất anh. Phụng gọi mãi tên Long nhưng Long vẫn im bặt không một câu đáp trả. - Anh đừng giả vờ nữa. . . mở mắt ra nhìn em đi! Trong lúc mọi người dồn về phía Phụng và Long, My cùng quản lý nhanh chóng rời khỏi đó. Chiếc xe cấp cứu chạy như bay trên đường còn Phụng thì vẫn nắm chặt tay Long gào thét. . . . Bệnh viện, - Phiền cô đợi bên ngoài! Hộp đèn phòng phẫu thuật cấp cứu bật sáng, tim Phụng chợt nhói lên. Nép mình vào tường, vài phút sau mẹ Long hớt hãi chạy vào, gương mặt thất thần: - Sao lại thế này hả con? - Mẹ à . . .con . . .con xin lỗi! Từ phòng cấp cứu, cô y tá chạy ra: - Chúng tôi sắp hết nhóm máu dự trữ rồi vì lúc nảy cũng có hai ca tai nạn. . . ở đây có ai nhóm máu O không? - Tôi! – Phụng nhanh miệng Cô y tá ra hiệu: - Cô theo tôi! . . . Hai tuần sau: Bác sỹ kiểm tra tình trạng của Long định kỳ, máy thở hoạt động liên tục và truyền nước luân phiên: - Nó sao rồi bác sỹ? – Mẹ Long lo lắng - Vẫn không có tiến triển. . . như tôi đã nói vì chấn thương làm ảnh hưởng đến dây thần kinh và não phải nên bệnh nhân sẽ hôn mê trong một thời gian dài. . . sẽ tỉnh lại nhưng tôi không thể nói chắc chuyện gì cả. . . Phụng nắm lấy tay bác sỹ, lo lắng: - Có nên đưa ra nước ngoài không? - Vô ích thôi. . . vì đây là tai nạn. . .chúng tôi cũng đã cung cấp các thiết bị cần thiết để giữ mạng sống cho bệnh nhân. . .nếu ra nước ngoài họ cũng chỉ có thể làm vậy thôi! Chúng ta nên để bệnh nhân nghỉ ngơi như vậy sẽ tốt hơn! Bác sỹ rời đi, Phụng ngồi xuống thất thần: - Tất cả là tại con. . . - Là tại mẹ. . . - Hai người thôi tại qua tại lại được không? – Cô Khánh thở dài Ngồi xuống cạnh Long: - Mẹ vợ qua thăm con cũng gần một tuần rồi mà con vẫn chưa tỉnh lại. . . chắc là con còn giận Phụng lắm đúng không? Nếu mẹ biết chuyện thành ra thế này. . . mẹ đã không đồng ý cho nó về thăm con! Cứ nhìn bàn tay Long không một chút sức lực hay chuyển động Phụng lại bật khóc. - Anh biết không? Những bức thư anh viết cho em bị rơi ra hôm đó. . .các bạn trẻ mến anh đã nhặt rồi chụp lại và đăng lên mạng. . . ai cũng đều nói anh là một người yêu tốt! Vậy mà em cứ để mất anh hết lần này đến lần khác. . .em đúng là sai rồi! Giá mà anh tỉnh lại. . . em sẽ dành cả đời để bù đắp cho anh. . . sẽ yêu anh nhiều nhất có thể. . .sẽ không bao giờ để anh rời xa em một lần nào nữa đâu! Nước mắt Phụng rơi xuống bàn tay Long, ướt đẫm.
|