Bà Sa ~ Mộ Thành Tuyết
|
|
60. Kết thúc.
"Cô cứ thế mà đi sao?" Hàn Tây nghi hoặc hỏi.
"Thế mới nói, cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà*." Kiều Úy Nhân gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Kỳ thực, đó mới chính là nơi bà ấy coi trọng nhất."
*tương tự như: "Một giọt nước làm tràn ly.", [1] chi tiết ở cuối chương.
"Cô ấy đi, mẹ tôi phỏng chừng đã phát điên rồi." Hoa Hồ mạnh mẽ hít sâu mấy hơi, cố sự đến đấy quả thực quá thảm thương. Mà Lăng Viên còn hãm sâu trong kí ức, tất cả những điều tốt đẹp đều là giả tạo, mọi thứ vỡ tan kể từ đây.
Đúng, em gái đi rồi. Lăng Thượng, thật sự đã đi rồi.
Cụ thể đi tự khi nào, đi đâu, không ai biết. Chẳng qua sau mấy ngày, Lăng Viên nhận được một phong thư, đọc xong anh mới hay, em gái đi rồi.
Không đơn giản chỉ là rời nhà ra đi, mà là từ bỏ hoàn toàn hơn hai mươi năm sinh sống nơi đây, tìm kiếm một nguồn nước khác để sinh tồn. Bức thư viết rất ngắn gọn, căn bản Lăng Viên đọc cũng không hiểu.
Nó chỉ nói nó đi rồi, nó sẽ sống tốt, dặn anh phải chăm sóc Vân Liệt, còn bảo, Vân Liệt đã mang thai. Đáng lẽ tin tức cuối cùng phải khiến anh mừng như điên, thế nhưng Lăng Viên lại không để tâm nhiều, phản ứng đầu tiên của anh chính là Lăng Thượng thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi, phản ứng tiếp theo là đi tìm Lâm Phổ.
Vừa gặp mặt, anh đưa bức thư cho Lâm Phổ, chất vấn cậu ta xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cảm xúc Lâm Phổ rất khó diễn tả, đọc xong bức thư kia cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Trong mắt anh vừa vặn chỉ nhìn thấy một dòng. Lí do Lăng Thượng bỏ đi nhất định có liên quan đến việc Vân Liệt mang thai.
Vân Liệt mang thai, Lăng Thượng chịu không nổi đả kích, rốt cuộc đã ra đi rồi. Đi đơn giản như vậy, thế nhưng rõ ràng đơn giản thế mà lại không thể nói cho Lăng Viên hiểu. Anh trả lại bức thư cho Lăng Viên. "Nếu như anh thực sự muốn biết lí do, hãy trở về để hỏi Y Vân Liệt chết tiệt kia kìa."
Gào xong câu này, Lâm Phổ bước đi, chuyện Lăng Thượng quá đột ngột, khả năng chưa nghĩ ra nên đi đâu, vì thế có thể vẫn còn trốn đâu đó trong thành phố này, nhấm nháp vết thương, dù cho có phải đào bới khắp mọi ngõ ngách anh cũng phải tìm ra cô. Mà Lăng Viên vẫn đứng như trời trồng, anh không biết việc này thì có quan hệ gì với Vân Liệt, càng không hiểu vì sao người luôn hữu hảo như Lâm Phổ lại dùng từ 'chết tiệt' để hình dung nàng.
Anh bèn chạy về nhà, sau đó nhìn thấy cảnh Vân Liệt đang vừa cầm một quả táo vừa nôn mửa. Mọi thứ quả thật rối tung rối mù. Khiến tâm anh càng hoảng loạn hơn, đương nhiên không gì bằng phản ứng của Vân Liệt khi đọc xong bức thư.
Cả đời Lăng Viên sẽ không bao giờ quên. Trong nháy mắtbức thư bị Vân Liệt xé nát, miệng cơ hồ la hét thê thảm. "Cậu gạt tôi, cậu gạt tôi, cậu gạt tôi, cậu gạt tôi, cậu gạt tôi....."
Vân Liệt này xa lạ biết bao.
Xa lạ đến nỗi khiến Lăng Viên run rẩy. Để ổn định Vân Liệt gần như đã động kinh, Lăng Viên phải áp chế nàng lên ghế sofa, sau đấy Vân Liệt lại nôn một bãi, cuối cùng cả hai đều mỏi mệt.
Mà Lăng Viên, tới tận bây giờ vẫn chưa hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chăm sóc thân thể cực kỳ suy yếu của Vân Liệt, Lăng Viên mới nhớ lại câu nói sau cùng của Lăng Thượng trong bức thư.
Vân Liệt mang thai, Vân Liệt mang thai con của anh. Tin ấy vốn phải làm anh cao hứng muốn phát rồ, song hiện tại Lăng Viên cười không nổi.
Mặc dù ngay cả lí do bản thân cười không nổi, anh cũng không biết.
Anh chỉ biết bầu không khí ngột ngạt dị thường, cảm giác ấm áp từng có kia đang dần bị phá vỡ, mà bão táp, chẳng mấy chốc sẽ ào ào kéo đến.
.
Mãi tới tối Vân Liệt mới tỉnh dậy, ngây ngốc nằm bất động trên giường. Dù cho Lăng Viên nói gì nàng cũng đều không đáp lại, cấp bách cùng bất đắc dĩ, Lăng Viên không thể làm gì khác ngoài bế nàng đi bệnh viện kiểm tra.
Thời điểm ôm nàng như ôm một con rối không sự sống, mềm nhũn mặc anh an bài. Bác sĩ nói nàng chịu đả kích rất lớn.
Lăng Viên không biết chính xác thì nàng bị cái gì đả kích. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, lại dừng lại ở sự kiện Lăng Thượng bỏ đi.
Tại sao việc Lăng Thượng bỏ đi lại có thể gây đả kích lớn nhường ấy cho Vân Liệt?
Lăng Viên vẫn nghĩ không ra. Sau đó Lâm Phổ xuất hiện, Lâm Phổ bảo cậu ta không tìm thấy Lăng Thượng, rằng Lăng Thượng đã đi rồi,rằng mọi chuyện không thể cứ thế mà hạ màn,rằng Lăng Thượng không đáng làm người bất hạnh nhất.
Lâm Phổ nói, Lăng Thượng yêu Y Vân Liệt. Lăng Viên như một kẻ ngu si nhất thế gian nhìn Lâm Phổ.
Lâm Phổ còn nói, Y Vân Liệt yêu Lăng Thượng. Mặt Lăng Viên vẫn mê man.
Cuối cùng ngay cả Lâm Phổ cũng không nhẫn tâm nói tiếp. Mà Lăng Viên lại như không nghe thấy gì hết.
*
Ở trong bệnh viện mấy ngày, Vân Liệt về nhà. Vân Liệt bắt đầu kháng cự việc uống thuốc, cũng kháng cự việc ăn uống.
Ngoại trừ khóc, nàng không hề làm bất cứ chuyện gì. Mặc cho Lăng Viên cầu xin khổ sở, nàng cũng không để tâm.
Sau đó Vân Liệt lại ôm hai quyển album lớn kia, bắt đầu vứt hết những ảnh không có Lăng Thượng ra ngoài. Lăng Viên trơ mắt nhìn nàng quẳng toàn bộ hình có mặt mình lên mặt đất, rồi lại trơ mắt nhìn nàng lôi ra một đống ảnh không biết từ đâu thay thế vị trí ban nãy của anh. Lăng Viên run rẩy đoạt lấy quyển album, nhìn từng cái từng cái một, đều là ảnh chụp Lăng Thượng và nàng.
Lăng Viên khóc.
Những bức ảnh kia, dường như vẫn là năm ghé thăm thị trấn Lập Phong, nhưng lại dưới tán cây hợp hoan xa lạ ngập tràn muôn nơi. Toàn bộ những thứ này, anh chưa từng trông thấy.
Vì thế xưa nay không biết đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gìgiữa em gái và người mình thương yêu nhất. Anh cảm thấythế giới bỗng chốc như sụp xuống.
*
Vài ngày sau, rốt cuộc Vân Liệt cũng hồi sức, hôm đó nàng ăn không ít cơm, lúc Lăng Viên định vào bếp rửa bát, nàng kéo anh lại. "Chúng ta nói chuyện đi." Vân Liệt nói.
Lăng Viên nhìn mặt nàng tái nhợt, không hiểu nổi tại sao thân thể hư nhược như thế lại có khí lực lớn đến nỗi giữ trụ được mình. "Chúng ta ly hôn đi." Vân Liệt mở to hai mắt, mấy ngày vừa qua đi nàng gầy đi nhiều, đôi mắt có vẻ càng to ra, nhìn thẳng Lăng Viên. Lăng Viên chấn động, đột nhiên đứng bật dậy. "Anh sẽ không ly hôn." "Hôn nhân không tình yêu, anh chịu nổi sao?" Vân Liệt thê lương mở miệng.
"Thời điểm ban đầu có lẽ không yêu, nhưng về sau thì có thể." Lăng Viên cứng nhắc đáp. "Hết thảy đều sẽ không thay đổi, sau này chúng mình có con, sẽ sống rất thoải mái, không, nhất định sẽ sống vô cùng tốt." Vân Liệt cười ha hả. "Con ư? Tôi không ngại nói cho anh biết, đứa con trong bụng tôi tồn tại là nhờ nó mang trong mình huyết thống của cô ấy, dòng họ của cô ấy....."
Chát! Một bàn tay ép Vân Liệt dừng lại.
Chẳng qua lần này là Lăng Viên. Vì sao? Tôi chỉ nói lên suy nghĩ thật tâm thôi mà.
Cùng một câu nói, tại sao các người đều phẫn nộ như vậy. Vân Liệt mặc kệ cảm giác đau như hỏa thiêu trên mặt, oan ức nghĩ.
Còn Lăng Viên thì không thể tin nổi nhìn bàn tay mình. Tại sao lại đánh cô gái bản thân xưa nay chỉ muốn gắng hết sức che chở.
Màcớ sao cô gái anh hao tổn tâm tư để yêu lại phản bội anh. Và cả Lăng Thượng, đứa em gái ngoan ngoãn của anh, đến tột cùng thì hai người bọn họ đã làm gì sau lưng anh.
"Tôi yêu Lăng Thượng, không yêu anh."Rốt cuộc Vân Liệt cũng đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là Lăng Thượng đã đoạn tuyệt bỏ đi.
Như vậy thì nàng cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục sống như bây giờ. Trật tự bình thường đã sớm bị đánh vỡ, dù chịu bao đau khổ lâu như vậy, cuối cùng vẫn tuyên cáo kết thúc.
Con đường quay trở lại sẽ rất dài, nhưng nhất định phải đi, hơn nữa còn là độc hành. Lăng Viên ngã ngồi lên sofa. Chung quy không thể trốn tránh tiếp.
"Các người, bắt đầu từ khi nào?" Lăng Viên thấp giọng hỏi, anh phải đan thật chặt hai tay vào nhau, chỉ có thế mới giảm bớt đả kích gây đau đớn ngập tràn trong tâm trí. "Rất lâu rồi." Vân Liệt đáp. "Bắt đầu từ lần đầu tiên ghé qua nhà của tôi. Ngày mùng một tháng năm năm ngoái, tôi trở về không phải vì anh, mà là vì cô ấy."
"Ha!" Lăng Viên chật vật, bật cười, song lại không nói nên lời. "Nói chung, chúng tôi vốn muốn cứ như vậy mà sống tiếp. Thế nhưng Lăng Thượng đi rồi." Vân Liệt khẽ động khóe miệng. "Cô ấy đi rồi, diễn không nổi nữa, kết thúc thôi."
"Diễn, lẽ nào tất cả đều là diễn sao?" Lăng Viên trợn tròn mắt. "Đúng." Mặt Vân Liệt không cảm xúc.
"Trong bụng em là đứa con của anh." Lăng Viên run rẩy nói. "Tôi sẽ nuôi nó thật tốt." Vân Liệt cố chấp đáp, thậm chí chết lặng nói. "Tóm lại, tôi muốn ly hôn."
"Nếu như anh không đồng ý thì sao?" Lăng Viên chống bàn đứng dậy. "Ngày mai tôi sẽ xin từ chức, từ chức xong sẽ trực tiếp rời đi."
Nghe Vân Liệt đến cả công việc nàng yêu thích nhất cũng không thiết, rốt cuộc Lăng Viên đã cảm nhận được sự chân thực. Ai có thể bảo đây chỉ là một giấc mộng không?
Hay thực ra anh vẫn luôn sống trong mơ, liều mạng để trả giá sau đó bạt mạng tự an ủi, luôn thầm nhủ với bản thân rằng sẽ có một ngày, dù mỗi động tác nho nhỏ của nàng đều cổ vũ rất lớn cho anh, song sẽ có một ngày nàng nói nàng yêu anh. Nhưng, mộng là mộng, sau khi tỉnh dậy lại phải sống tiếp.
Mà cuộc sống, đôi khi vô cùng tàn khốc. "Hai người đã.... yêu nhau." Quá khó để nói, Lăng Viên dốc hết khí lực mới nói được hết câu. "Vậy tại sao lại đặt tôi ở trung gian?"
"Chúng tôi cũng không muốn, nhưng anh là anh trai cô ấy." Vân Liệt cười. "Các người... đều yêu tôi." "Vì thế nên cô cho rằng mình có thể gây tổn thương cho cả hai người chúng tôi?" Lăng Viên hỏi ngược lại.
Vân Liệt kinh ngạc mà rơi lệ. "Lăng Viên, tôi cũng không muốn, mọi chuyện biến thành như vậy, tôi cũng không hề muốn...." "Huống hồ, giả như anh biết tình cảm của chúng tôi, anh sẽ chấp thuận sao?"
Lăng Viên sửng sốt. "Sẽ không đâu." Vân Liệt cười ha hả. "Đúng không."
Lăng Viên nhắm mắt, giả như.... Cái giả như này quá khó để tưởng tượng, nếu quả thực là như thế,có lẽ cố sự đã sớm kết thúc.
Buộc hai người tách ra, dẫn cả hai đi khám bác sĩ, thậm chí dùng cả bản thân để rời sự chú ý, vẫn sẽ dừng lại ở phần tình cảm của bản thân. Lăng Viên cảm thấy nếu anh không rời khỏi đây thì anh sẽ không chống đỡ nổi, đầu óc anh trôi về quá khứ chân thực nhưng giả tạo, có anh, có Vân Liệt, có cả Lăng Thượng.
Lăng Viên thấy hoang đường đến nực cười, mà cô gái trước mắt, vừa đáng thương lại vừa đáng cười. Mà kẻ nực cười nhất, thật ra lại chính là anh.
Không thể đối mặt, anh hoảng hốt chạy trốn. *
"Cha, đừng nói nữa."
Hàn Tâycắt ngang hồi ức thống khổ của Lăng Viên. Ngay cả Kiều Úy Nhân, dù vô cùng tò mò từ rất lâu về quá khứ của mẹ mình, cũng muốn nói câu ấy.
Lăng Viên ngừng tự thuật, mở gói thuốc lá lấy ra một điếu, tay hoàn toàn vô lực, ngay cả sức rút nó ra cũng không có. Hàn Tây nhích lại gần, thay ông nhẹ nhàng rút điếu thuốc, bấm bật lửa.
"Cảm ơn." Lăng Viên cúi đầu nói, sau đó tựa lên ghế suy nghĩ. Còn Hoa Hồ thì lại ngơ ngác nhìn Lăng Viên, thời điểm nghe tới đây nàng đột nhiên ý thức được, sinh mệnh không ai có thể đoán trước.
Không ngờ đây là kết quả sau bao giận hờn. Khó trách những năm gần đây ông ấy không đến nhận mình làm con gái. Hoa Hồ nhìn Lăng Viên, chợt rất muốn khóc.
"Sau đó, ta lại phạm phải một sai lầm." Lăng Viên nhìn lướt qua Hàn Tây, bởi vì chuyện này liên quan đến mẹ cậu nên ông không định kể chi tiết, chỉ đơn giản nói. "Bắt đầu như một người đàn ông chịu không nổi đả kích quá lớn, quá thương tâm, quá vô dụng, rồi bắt đầu say rượu." "Từ hôm đó đã rất lâuta không quay về ngôi nhà ấy, nơi đó khiến ta sợ hãi, cũng khiến ta buồn nôn."
"Sau đấy," Lăng Viên lại hướng Hàn Tây, nói. "Mẹ của con đã đưa ta say khướt nằm trên đường về nhà. Thời điểm Lâm Phổ đi tìm Lăng Thượng, cô ấy đã biết hết tất cả." "Lâm Phổ quả là một tên miệng rộng." Lăng Viên cười nhạo. "Chắc hắn ta phát hiện ra một mình không thể thể đi đến đâu nên muốn tìm thêm ai đó tìm kiếm cùng hắn, kết quả, lại càng loạn hơn."
* Sau đó, dẫu không muốn kể nhưng chuyện cũng đã thật sự xảy ra rồi.
Đưa Lăng Viên về, Hà Thù dốc lòng chăm sóc anh. Phương thức của cô rất đặc biệt, không phải khuyên can, mà là uống rượu cùng Lăng Viên, uống đến khi nằm chết dí ở bệnh viện, nói chung Hà Thù cho anh cảm giác quyết đoán.
Rồi say rượu đánh mất lí trí.
Hà Thù bảo, hết thảy đều do cô ấy tình nguyện. Hà Thù bảo, đã từng có người nói với em, sau này phải tìm được hạnh phúc của chính mình, hãy tranh thủ, nếu tìm thấy thật, thì đừng buông tay.
Sau ngày hôm ấy,rốt cuộc ở bên tai cũng văng vẳng bao lời nói bóng gió, anh nhìn Hà Thù, mỗi ngày mỉm cười, nấu cơm cho anh ăn, đưa anh ra ngoài đi làm, buổi tối lại tiếp tục cùng anh say xỉn. Đột nhiên anh cảm thấy sự bất đắc dĩ của Vân Liệt.
Một người ta không yêu, nhưng lại liều mạng đối tốt với ta. Nhưng người này chung quy vẫn là người mình không yêu, Lăng Viên không muốn giẫm lên vết xe đổ, song anh lại thẹn với Hà Thù, nói chung anh chưa từng cảm giác cuộc sống hỗn loạn như vậy.
Rốt cuộc cũng có một ngày, Hà Thù nói, ly hôn đi, sau khi li hôn, có lẽcậu ấy sẽ trở về. Cậu ấy, Lăng Thượng, em gái, đây mới là những từ Lăng Viên không dám tiếp xúc. Nhưng Hà Thù dễ dàng nhìn thấu anh. "Em cũng biết mà, anh hận nhất việc hai người bọn họ che giấu anh, thời điểm hai người đó ở bên nhau lúc trước, tại sao anh chưa từng đặt giả thiết." Lăng Viên đáp.
"Vì thế nên, hãy ly hôn đi." Hà Thù lẳng lặng lấy tay anh đặt lên bụng mình. Lăng Viên trợn mắt nhìn cô.
"Chúng mình hãy rời khỏi thành phố này đi, mọi người, ai cũng đi được rồi." Hà Thù nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Viên, nói.
Cái ôm ấm áp này khiến Hà Thù phải bỏ ra bao nhiêu tính toán cùng công sức. Cô thấy, nếu lúc xưa chuyện tình giữa Lăng Thượng và Vân Liệt bị phát giác, tất nhiên Lăng Viênsẽ càng hao tổn tâm tư, tuyệt đối không chịu từ bỏ suy nghĩ tìm cách cứu vớt; song hiện tại, thời điểm anh chết tâm mới là cơ hội tốt nhất.
Mà chính bản thân cũng tương tự, cố gắng vớt vát rồi trả giá, chưa từng từ bỏ ý định, không phải ư. Chỉ là, không đi đến cuối thì không ai có thể biết trước kết cục.
Vì thế, Hà Thù cũng đánh cược. Sau đó, tất cả mọi người bỏ đi.
Lăng Thượng không biết đã đi nơi đâu. Lăng Viên chấp thuận ly hôn với Vân Liệt, cùng Hà Thù xây lập cơ nghiệp ở một thành phố khác, tránh thật xa chốn thương tâm xưa cũ.
Còn Vân Liệt quay trở lại thị trấn Lập Phong, cũng ngẩn ngơ những 17 năm. Mà khởi đầu của Lâm Phổ chính là nơi đây, sau này có đi nơi khác hay không, không ai biết.
Kết cục khốc liệt của nhiều năm về trước vô cùng đột ngột khiến nhiều người trở tay không kịp, nhưng họ vẫn tách ra, sống tiếp cuộc sống của mình, bất hạnh ở chỗ không một ai hạnh phúc. Tất cả, đã kết thúc.
"Không, còn chưa kết thúc." Kiều Úy Nhân bỗng nói.
Mọi người nhìn về phía cô.
Đúng, trong quãng thời gian dài dằng dặc ấy, Lăng Thượng từng kể với cô, đã xuất hiện một khúc dạo nhạc ngắn ngủi.
Đó là khúc chung nhân tán* sau năm thứ chín, đại học cũ của hai người tổ chức lễ kỉ niệm tròn một trăm năm ngày thành lập trường. *nhạc hết, người cũng đi.
Trên sân trường náo nhiệt, hai người gặp nhau. Không hỏi thăm vì sao biết đến lễ mừng này, bởi vì địa chỉ cả hai lưu lại đều không phải nơi đang sinh sống hiện tại.
Cũng không hỏi lí do đối phương đến đây, tựa hồ những dòng chữ to lớn bay phất phới trên bầu trời mới là minh chứng rõ nhất. Khi hai người đứng mặt đối mặt, lại có thể mỉm cười.
Sau đó tìm một quán cà phê, ngồi xuống. "Cậu sống như thế nào?" Vân Liệt hỏi.
"Vô cùng tốt." Lăng Thượng cười. "Ngày trước khi tôi mang thai, có phải vì hận tôi nêncậu mới bỏ đi không?" Vân Liệt lại hỏi.
"Ừ.... Giả như cậu muốn biết tư vị này như thế nào, vậy hãy chờ một ngày nào đó đi, tôi sẽ dẫn con tôi tới tìm cậu." Lăng Thượng nghiêng đầu nói.
"Được thôi, tôi chờ cậu." Vân Liệt cười. "Cậu cũng có con sao?"
"Đúng vậy, sau này nếu không rảnh, tôi sẽ nhờ nó thay tôi đi tìm cậu, tôi nghĩ chỉ cần nhìn thấy nó thôi cậu sẽ nhận rangay lập tức." Dứt lời, Lăng Thượng vỗ vỗ tay nàng. "Chớ để ý lời tôi vừa nói, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như thế. Nhiều năm đã trôi qua rồi." "Đúng vậy, nhiều năm đã trôi qua." Vân Liệt gật đầu tán thành.
"Tôi còn có việc, không thể ngồi cùng cậu nữa, đi trước nhé." Lăng Thượng nhìn đồng hồ đeo tay xong đứng dậy, cười khom lưng rồi bỏ đi. Vân Liệt chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mặc cô rời đi, chờ đến lúc lao ra khỏi cửa thì bên ngoài đã không còn dấu vết gì của Lăng Thượng.
Lúc bấy giờ Vân Liệt không khóc, nhưng cũng không thể nhớ rõ diện mạo Lăng Thượng. Chín năm ly biệt, thay đổi thế nào cũng không biết, thậm chí mái tóc dài của cô đã cắt ngắn tới đâu cũng không nhớ nổi.
......... "Có lẽ một ngày nào đấy, tại một chỗ ngoặt nơi con phố nào đó, sẽ ngẫu nhiên gặp lại cậu ấy, chỉ là không biết có thể cùng ngồi xuống uống một tách trà hay không, sau đó nhàn nhạt kể nhau nghe những mẩu chuyện vặt vãnh thường ngày."
.......... "Có người từng nói, chia ly là để lần gặp gỡ tiếp theo sẽ tốt hơn, ừ, không biết bây giờ cô ấy có tìm thấy mẹ không." Trầm mặc một lát, Kiều Úy Nhân nói.
"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi." Hoa Hồ kích động đứng bật dậy. Xuất thân của mình, nàng rất muốn biết, mẹ cùng người tên Lăng Thượng, còn cả việc bản thân trông rất giống cô ấy.... có thật hay không, gặp sẽ rõ.
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói : Hôm nay sẽ viết kết thúc.
Bạn Editor cũng nói : Chờ chương cuối vào chiều tối nay nhé, mua keo 502 chuẩn bị dán tim chưa :)) [1] Nguồn gốc của câu "cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà" bắt nguồn từ câu chuyện sau:
Ả rập thế kỷ 19, có một người đàn ông nuôi một con lạc đà rất vâng lời. Ông muốn biết con lạc đà của mình có thể mang hết đống rơm lớn này đi hay không nên đã đem rơm chất lên lưng nó. Trước khi ông bỏ lên lưng nó cọng rơm cuối cùng, nó vẫn đứng im bất động. Nhưng khi ông ta bỏ cọng rơm cuối cùng lên thì con lạc đà ngay lập tức khụy chân, ngã xuống rồi chết.
|
61. Đại kết cục.
Mang theo tâm tư khó diễn tả, một nhóm bốn người theo Lăng Viên đến thành phố kia.
Nhưng khi thực sự đặt chân lên vùng đất ấy, nghi vấn trong lòng bọn họ ngày càng lớn dần.
Thành phố thay đổi nhanh như vậy, Vân Liệt có thể đi đâu để tìm Lăng Thượng đây.
.
"Mấy người nghĩ mẹ tôi liệu bây giờ đã tìm được cô ấy chưa?" Ở trên đường, Hoa Hồ thấp thỏm hỏi.
Hàn Tây không đáp, xoa tay nàng.
Lăng Viên cũng không nói gì, chỉ mím môi lái xe, tăng tốc độ.
Mà Kiều Úy Nhân càng im lặng hơn, mặt cô rất trầm tĩnh, tâm trí như bay tới nơi xa thực xa.
Nơi đó, chính là nơi hai người lần đầu tiên nói muốn tư bôn cùng nhau, vì thế nên mẹ mới vui cười bảo hãy đến đấy đi.
Mẹ chưa bao giờ quá để tâm khi kể cho cô nghe về đoạn chuyện cũ này, cho nên cô là người hiểu rõ cố sự nhất. Vì mẹ làm phóng viên tại các mặt trận chiến trường nên thường công tác ở nước ngoài, thời điểm mẹ mất liên lạc, cô luôn nhớ tới lời mẹ nói - nếu như qua nửa năm mẹ còn chưa quay trở về, con hãy đi đến thị trấn Lập Phong tìm cô gái tên Y Vân Liệt nhé, xong bảo cô ấy tới 'Chân trời góc biển'.
Lẽ nào hai người có thể gặp được nhau rồi?
Nhưng công việc của mẹ là dạng luôn có khả năng đụng mặt Tử Thần bất kỳ lúc nào, cô cảm thấy không gì có thể đảm bảo.
Thậm chí cô còn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, mà tới nay vẫn ôm nó để chờ đợi, cuối cùng, đi tìm Y Vân Liệt.
Hối hận đi, cả đời này, cô sẽ luôn phải hối hận.
*
Mua bản đồ, theo dòng kí ức lái xe, dừng một chút, lại đi một chút, đi tìm 'Chân trời góc biển' của mười mấy năm về trước.
Mà thực tế thì sau đợt quy hoạch hóa, cái thị trấn nhỏ ấy đã sát nhập vào thành phố kia từ lâu rồi, chỉ là trở thành vùng ngoại ô thôi.
Đi lòng vòng một hồi, rốt cuộcbọn họ cũng tìm ra địa chỉ ban đầu của 'Chân trời góc biển'.
Mặc cho đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, song ngay sau khi xuống xe, mắt Kiều Úy Nhân vẫn ươn ướt.
Nơi từng ký thác hồi ức tốt đẹp của hai người con gái, bây giờ đã đổi thành một khu nghĩa trang công cộng.
Hàng cây trong nghĩa trang công cộng được trồng đẹp hết mức, dưới những bóng râm, một loạt bia mộ an tĩnh mọc lên san sát.
Lăng Viên là người đầu tiên xông vào bên trong, thời điểm ông đang tính hỏi quản lí nơi này thì cơ hồ phát âm không ra tiếng. Mãi sau nhân viên mới hiểu ý ông, cũng dễ dàng tìm ra cái bia đá khắc tên 'Lăng Thượng'.
"Ngày hôm qua cũng có một người phụ nữ đến tìm người này." Nhân viên nói thế.
Được anh ta dẫn đi, bốn người đứng trước bia mộ.
Không có hoa tươi, cũng không có hoa quả, chỉ có những dấu vết lau chùi trên đó làm minh chứng đã có người tới đây.
Lăng Viên chậm rãi ngồi xổm trước mộ, nhẹ nhàng dùng tay tiếp tục cọ sát rìa bia, sau đó nhìn hai chữ 'Lăng Thượng' màu đỏ được khắc thật sâu, trên đấy còn in một bức hình.
Trong hình đúng là Lăng Thượng.
Hơn nữa còn là hình của mười mấy năm về trước.
Trong hình cô quay mặt hướng phía người chụp, cười cực kỳ xán lạn, mà phía sau cô là một vị trung đội trưởng lớn tuổi, cây anh đào tràn ngập bốn xung quanh.
Phía dưới có một hình vuông.
Giữa hình vuông ấy, có khắc một bông hoa.
Cánh hoa dạng xòe ô, tựa như được khắc rất tỉ mỉ, đang nở rộ vô cùng đẹp đẽ.
Đầu gối Lăng Viên mềm nhũn, quỳ hẳn trên mặt đất.
Ông không ngờ, kết cục sẽ thành ra như vậy.
Một người đã chết, cố sự bị ép phải kết thúc.
Dù cho trước kia rất hận, nhưng cũng chưa từng muốn một sự trừng phạt như thế này đối với hai người.
Nhân sinh, còn gì có thể tuyệt vọng hơn.
.
Thời điểm mình tìm không ra tung tích Lăng Thượng, nó đã sống qua mười mấy năm nay như thế nào.
Mà tựa hồ những điều ấy cũng không còn quan trọng.
Kết cục, ngay từ khi bắt đầu đã chia lìa, đến cuối cùng vẫn là chia lìa. Đằng sau có hai cô gái, cả hai hơi tò mò liếc mắt nhìn bốn người bọn họ.
Khóc có, cắn răng nhẫn nhịn có, thở dài có.
Hai cô gái kia đi đến trước ngôi mộ bên cạnh, đặt xuống một bó hoa cúc cùng một giỏ trái cây.
"Xin hỏi có thể cho cháu một bông hoa cúc được hay không?" Kiều Úy Nhân khóc xong, lấy tay lau khô nước mắt, thấp giọng hỏi hai người.
Hai cô gái nhìn mặt nhau, một người xem chừng khá lạnh lùng cay nghiệt có đôi con ngươi hiểm độc ôm cả bó hoa lên, nhét vào trong tay Kiều Úy Nhân.
Kiều Úy Nhân có hơi sửng sốt.
"Cô ấy và Hiểu Chu* coi như là hàng xóm."
Người còn lại lập tức nở nụ cười vô cùng quyến rũ, xoa xoa đầu cô gái kia.
*chắc là tên chị nằm trong quan tài bên cạnh, rất tò mò chị ấy là ai, trong bộ truyện nào nhé :xx
Kiều Úy Nhân cảm ơn xong liền đặt bó hoa lên trước mộ Lăng Thượng.
Mẹ, có phải mẹ muốn nói với cô ấy, đừng chờ đợi nữa phải không?
Hết thảy đều đã kết thúc rồi sao?
Sau bao nhiêu năm thong dong, trên lưng mẹ còn gánh vác vô số nỗi đau chứ?
Mẹ đã được giải thoát chưa?
Thời điểm pháo đạn ngập mùi thuốc súng, hẳnmẹ đã cầu xin sự giải thoát nhỉ.
Mẹ, con sẽ nhớ người.
Những lời này, Kiều Úy Nhân không nói ra.
Thậm chícô còn không cho những người bên cạnh biết công việc hiện tại của mẹ mình, giờ khắc này, cô thấy cái gì cũng đều không trọng yếu.
Thậm chí còn cảm thấy, đây đã là kết cục tốt nhất rồi.
Có một loại đau, chết là hết.
Có một loại hối hận, ép buộc phải gánh chịu cả một đời.
"Mẹ, con không có Bích Loa Xuân, cũng không biết cô ấy khi nhìn thấy mẹ thì như thế nào, mẹ à, mẹ thật đúng là có khả năng dằn vặt người khác."
Dứt lời, Kiều Úy Nhân vái thật thấp ba lần.
"Mẹ tôi, mẹ tôi..." Đột nhiênHoa Hồ hốt hoảng, nắm lấy tay Hàn Tây, gấp gáp hỏi.
"Cha." Hàn Tây cúi người, nâng Lăng Viên đứng dậy, giờ khắc này đây, cha cậu có vẻ già đi rất nhiều.
A.
Lăng Viên ngửa mặt lên nhìn trời.
Ông trời, đây là kết cục ông muốn cho tôi thấy sao?
"Hết thảy vẫn chưa thay đổi." Lăng Viên lẳng lặng mà nói. "Chúng ta đi thôi."
Một lúc sau, trước mộ chỉ còn một bó hoa cúc sáng rực rỡ.
Mang theo nỗi trăn trở quay trở về thị trấn Lập Phong, Hoa Hồ mắt sắc phát hiện cửa chính nhà nàng đã được mở khóa.
Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi khoang ngực, Hàn Tây cùng Kiều Úy Nhân cũng vô cùng kích động.
Lăng Viên không theo trở về thị trấn, mà bỏ đi luôn.
Đối với ông, ngoại trừ phải nhớ lại một đoạn chuyện cũ không thể hiểu thấu, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục hướng lên phía trước.
Còn Vân Liệt, hiện tại, ông không còn muốn nhìn thấy.
Thời điểm vừa nhận được cuộc gọi của Kiều Úy Nhân, ông đã rất muốn, rất muốn có thể gặp lại nàng, nhưng bây giờ thì không.
Ràng buộc vô hình giữa hai người đã đứt đoạn, chỉ còn mình Hoa Hồ.
Trước khi rời đi Lăng Viên có quay đầu nhìn ba người trẻ tuổi, cuối cùng không nói gì hết, hoặc cũng có thể là do tạm thời không nói nên được lời nào.
*
Dưới lầu không có ai.
Hoa Hồ tìm kiếm khắp bốn phía xung quanh xong lặng lẽ bước lên tầng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc.
Bên tai nghe được tiếng kèn harmonica vỡ vụn.
Nhẹ nhàng, tôi sắp rời xa em.
Thỉnh cầu em hãy mau gạt đi nước mắt.
Trong đêm dài đằng đẵng, rồi cả tương lai sau này nữa.
Em thân yêu, xin đừng vì tôi mà bật khóc.
Trước mắt chợt xuất hiện hai bóng người lẳng lặng ôm nhau khiêu vũ.
Cái người cao cao kia, tóc vừa dài vừa thẳng, khuôn mặt xinh đẹp, giãn lông mày cười đến ôn nhu. Cái người thấp hơn ngước lên nhìn đối phương, nhẹ giọng nói điều gì đó, sau đấy cười cực kỳ xán lạn.
Hàn Tây đứng sau Hoa Hồ khẽ đẩy nàng, trong nháy mắt Hoa Hồ tỉnh lại.
Phía trước chỉ có một màn đêm trầm tĩnh.
Lại hướng tới một gian phòng nào đó, đẩy cửa ra, thanh âm kẽo cà kẽo kẹt vang lên.
Hướng về phía cửa sổ, quay lưng lại, mẹ của nàng, cũng chính là Y Vân Liệt, đang nằm trên xích đu, dịu dàng đung đưa, rồi lại đưa thứ gì đấy trong tay đặt bên miệng.
Nhẹ nhàng, tôi sắp rời xa em.
Thỉnh cầu em hãy mau gạt đi nước mắt.
Trong đêm dài đằng đẵng, rồi cả tương lai sau này nữa.
Em thân yêu, xin đừng vì tôi mà bật khóc. Hoàn chính văn.
|
Lời cuối sách.
Phù, thở một hơi thật dài.
Các nhân vật cũng hít sâu một hơi, chao ôi, mỗi lần hít sâu, chúng ta đã làm những động tác giống nhau rồi.
Quyển truyện này hơn 20 vạn chữ, viết rất cực khổ, mất rất nhiều thời gian, đôi khi tôi còn quá trớn viết lan man.
Thế nhưng thực sự trong cõi u minh có một cỗ sức mạnh dẫn dắt tôi quay về.
Đoạn trình bày theo trật tự ngược, tôi cơ hồ đã chuẩn bị sẵn kết cục, nhưng kỳ thực trong quá trình dài dòng liên miên tôi đã viết những gì mình muốn viết nhất. May quá, tôi dựa trên chính ý tưởng ban đầu, từng bước từng bước hoàn thiện tác phẩm này.
Đến đoạn kết thúc, tôi cảm thấy bản thân cũng không kịp thở.
Sao tự dưng lại viết một câu chuyện bi thảm như thế này?
Bình thường đọc truyện tôi không hề yêu thích thể loại ngược, thế mà lại liều mạng viết ngược văn.
Nhưng hình ảnh Lăng Thượng và Vân Liệt trong đầu quá sống động, cứ như thể hai người đó thực sự đã tồn tại và sống một cuộc đời như thế.
Kết cục cuối cùng, chính là đã phát sinh chân thực như vậy.
Đương nhiên, kết cục cố sự này, cũng chưa phải kết thúc đích thực.
Thời điểm mới viết, tôi thừa nhận, nhân vật chính là Hoa Hồ với Kiều Úy Nhân.
Tôi chỉ muốn xen kẽ một chút tự thuật về cố sự đời trước.
Thế nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến nội dung "Tương quân kế" khiến cho người ta ấn tượng điên đảo, nhân vật Bích Kiều càng viết càng làm người ta ấn tượng sâu sắc, thế nên hãy tính đấy là sự bất hạnh của tôi nhé, tôi đã buông tha cho Hoa Hồ cùng Kiều Úy Nhân, chăm chú tập trung vào ân oán đời trước, vì lẽ đó tựa "Bà Sa" ra đời.
Có điều tôi không hề từ bỏ Hoa Hồ và Kiều Úy Nhân, cũng dự định viết một thể loại từ trước đến nay tôi chưa từng viết, *nấc cục*, nhưng là cái gì thì không nói đâu, tóm lại, chờ tôi đi, sau một khoảng thời gian lâu lâu tôi sẽ cho mọi người đọc.
Ừ, tôi thừa nhận, tôi quá yêu Lăng Thượng, cũng rất yêu Vân Liệt, tuy tôi tàn nhẫn ngược Vân Liệt, nhưng tôi vẫn rất yêu cô ấy.
Ai mà không có khuyết điểm chứ? Chỉ là bản thân chưa từng trải qua câu chuyện tình nào khiến ta phải hối hận cả một đời, tôi chỉ muốn nói với mọi người, một số thời khắc, làm sai, là thật sự không thể quay đầu, vì thế nên khi còn yêu, hãy nỗ lực yêu đi.
Hết <3
Lời bạn Editor : Cảm ơn tất cả!
*Phù* *thở một hơi cùng tác giả* Mình hoàn Bà Sa rồi, thật sự đã hoàn rồi <3
Các bạn đừng vội kêu giới thiệu gắn mác HE là lừa tình, truyện này HE thật =)) NHƯNG LÀ Ở NGOẠI TRUYỆN!
Vâng, tác giả đã cho Lăng Thượng chết, cái bia mộ nằm chình ình kia kìa, không chối cãi :(( Thế mà truyện vẫn HE mới tài =))
Mình sẽ tạm thời ngừng update truyện này trong một đoạn thời gian, căn bản mình muốn các bạn ngâm thật thấm cái End :)))
Đừng vội xóa truyện khỏi thư viện, lưu trữ hay danh sách đọc, vì một ngày nào đó, không xa đâu, khi mặt trời như thường lệ lên cao vào ban ngày còn mặt trăng như thường lệ lên cao vào ban đêm, thông báo 7 chương hạnh phúc nhất của Bà Sa sẽ xuất hiện và chiếu rọi cả tâm trí các bạn :xx
Một lần nữa, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Từ bạn Editor vẫn thường hay chen lời.
Thương, 3/12/2016, 19h
Ôi, chưa hết!
Còn phần đặc biệt : rảnh rỗi edit comment trên Tấn Giang =))
Thương Hích bình luận: 《 Bà Sa (GL)》 chấm điểm: 2, thời gian: 2016-09-03 05:59:55, bình chương : 58
Nói như thế nào đây, thật ra tôi cảm thấy hai người đàn ông kia đều không sai, hơn nữa còn là hai người đàn ông tốt. Tôi không dám nhận xét gì ước nguyện ban đầu của Mộ Lão sư, cũng tuyệt đối không phê bình trào phúng hai người kia. Thứ "Bà Sa" muốn biểu đạt chính là hiện thực, yêu và không yêu, xúc động cùng thương tâm. Tình yêu cùng giới, như bông hoa quỳnh, yếu ớt mà đẹp đẽ, chỉ sống trong một cái chớp mắt.
Bất Kiến Quân bình luận: 《 Bà Sa (GL)》 chấm điểm: 0, thời gian: 2016-08-24 13:23:25, bình chương : 63
Đây là bộ 【 bi kịch 】duy nhất Mộ Lão sư viết
Đọc lời tựa của Mộ Lão sư , tôi mới bất giác nhận ra đây là một cái kết thảm thương.
Cho dù cuối cùng ( trước phiên ngoại ) Lăng Thượng và Vân Liệt không ở bên nhau, thậm chí giữa hai người chỉ có hôn môi.
Thế nhưng hai người một mực yêu a.
Lăng Thượng yêu Vân liệt, Vân Liệt yêu Lăng Thượng.
Tôi lý giải, tình yêu là quan trọng nhất. Hai người chỉ cần còn yêu đối phương, thì một ngày nào đó sẽ HE thôi.
SHE có một MV kể về cố sự thời còn yêu của một cặp vợ chồng đã chia tay mấy chục năm, lúc đó dù cho một trong hai có người từng kết hôn sinh con, cũng không ngăn cản được bọn họ yêu.
Cũng có thể do tôi chênh lệch tuổi tác so với Mộ Lão sư, tôi còn chưa đủ thành thục, vẫn còn đang học đại học, chưa tiến vào xã hội.
Một người yêu một người khác, trùng hợp rằng người đấy cũng yêu cô. Tình yêu, có thể kéo dài hai mươi mấy năm, thật tốt.
Tóm lại là tôi muốn nói, cảm tạ Mộ Lão sư đã viết ra "Bà Sa", viết ra Lăng Thượng và Vân Liệt.
Thương Hích bình luận: 《 Bà Sa (GL)》 chấm điểm: 0, thời gian: 2016-09-24 07:21:10, bình chương: 62
Giả như ... chính là nỗi đau thương hư không nhất.
Bắt đầu từ một ca khúc, kết thúc bằng một vũ điệu.
Cố sự này đối với tôi mà nói, như một khúc lam điều tước sĩ, trầm thấp nhẵn nhụi, uyển chuyển ưu thương.
"Bà Sa" cho tôi ấn tượng rất đặc biệt, bất luận bao lâu lại ngồi hồi tưởng, bất luậnđã đọc lần thứ mấy, đều dừng ở hình ảnh Vân Liệt cùng Lăng Thượng ôm nhau khiêu vũ, một điệu rồi lại một điệu, một bước rồi lại một bước.
Vũ đạo cũng có linh tính, mà theo hai người, nếu tâm đầu ý hợp, vậy sẽ khoái hoạt cỡ nào chứ.
Nhớ lần đầu tiên tôi đọc Bà Sa, là lúc Cheer Chen đánh bản minuet.
Còn có hồi ức chứa đựng biết bao bí mật
Lăn qua lộn lại trong lòng tôi.
Tình yêu là gì
Ở trong lòng người, tôi có thể chỉ là phong cảnh để người thưởng thức.
Tại quê nhà Vân Liệt , hai người khí thế hừng hực cùng nhìn ngắm cây hợp hoan. Vốn là mời mình Lăng Thượng, nhưng rồi cả đám lại kết bè kết lũ kéo đến. Ánh sáng của ống kính chính là con mắt người, mà vị trí trung tâm ảnh chụp, chính là tiêu điểm tầm mắt .
Hai người bọn họ đều là trung tâm của đối phương.
Trong mắt tôi chỉ có cậu.
Bầu trời đột nhiên mưa rào tầm tã
Cùng gắn bó bên người mình yêu đứng dưới mái hiên
Bước chân chuyển động ung dung trốn bão
Dòng người chen chúc, vẫn nắm chặt bàn tay
Lần đầu tiên hai người đến 'chân trời góc biển' tìm cây hợp hoan, ngày ấy mưa rào xối xả, thậm chí cây hợp hoan còn thoi thóp.
Lăng Thượng nói: "Chúng ta tư bôn với nhau đi."
Vân Liệt nói: "Hoa, ngày mai xem đi. Lăng Thượng, giờ tôi chỉ muốn hôn cậu."
Sau bão táp, liệu cây hợp hoan còn có thể nở rộ hay không?
Đáp án là có, mỗi đóa đều nhiệt liệt nở rộ.
Hai người bọn họ, dưới tán cây hợp hoan, lại cầm tay, mỉm cười đặt dấu ấn. Thứ bọn họ ước ao chính là phần tình yêu tốt đẹp này cũng có thể như cây hợp hoan, gột rửa sau bão táp, để khi nở lại càng thêm rực rỡ.
Đáng tiếc thế giới náo động như vậy, tùy hứng như vậy.
Không phải ai cũng sở hữudũng khí ngay từ khi sinh ra, chí ít Lăng Thượng xưa nay chưa từng là một cô nàng dũng cảm, cô luôn lo trước lo sau, cô luôn cẩn thận dè dặt. Mà Vân Liệt không thể một mình gánh vác hồi ức của hai người, cuộc sống quá cực khổ, lại sắc bén góc cạnh, dù cho mãnh liệt, kiên trì đến đâu, cũng sẽ từ bỏ.
Uổng công tôi mở bài hát này
Một giây cô tịch xoay vòng ấy
Ở trong lòng cậu, tôi có thể chỉ là người chậm rãi luyện tập
Âm nhạc vang lên, một mìnhtôi diễn xuất, biểu diễn theo điệu nhạc
Có một chương, ngay cả tên tôi cũng có thể nhớ rõ ràng, đó là "Ranh giới", một chương này Lão sư dùng từ ngữ giản dị nhất để miêu tả, mà tôi đọc đến tâm lực quá đỗi mệt mỏi.
"Lăng Thượng, cậu dạy tôi đạp xe đạp đi." Vân Liệt nói.
Sau đó Lăng Thượng dạy cô ấy, nhưng Vân Liệt không muốn học hết, nói muốn giữ cho lần sau.
"Được, lần sau học, cũng tới lúc ăn cơm rồi." Lăng Thượng nói.
Hai người đi tìm quán ăn.
"Lăng Thượng, chúng mình xem ti vi đi." Vân Liệt nói.
"Lăng Thượng, chúng mình dọn dẹp nhà cửa tí đi?" Vân Liệt nói.
Sau đó hai người lại bắt đầu quét tước.
"Lăng Thượng, chúng mình chuẩn bị nấu cơm đi... à, cậu giúp tôi rửa rau là được rồi." Vân Liệt nói.
Hai người bèn chui vào nhà bếp.
Lăng Thượng đề nghị. "Vân Liệt, dạy tôi làm thức ăn đi."
Vân Liệt gật đầu, bắt đầu giải thích tường tận.
"Lăng Thượng, chúng mình khiêu vũ đi." Vân Liệt nắm tay Lăng Thượng, nói.
Lăng Thượng nói: "Không! Cái gì cũng được, nhưng duy chỉ khiêu vũ là không thể nữa rồi."
Nguyên lai ranh giới, là ở đây sao?
Tất cả, đã từng rất đơn giản.
Tiếc rằng, không còn có thể quay về.
Lăng Thượng sợ đau, đối với cô mà nói, chiếc nhẫn trên ngón áp út Vân Liệt chính là nỗi đau ghi lòng tạc dạ, cho nên cô bặt vô âm tín, từ biệt kinh niên.
Tôi cũng không tính cảm thụ của phiên ngoại, phiên ngoại là ước ao của tất cả độc giả, không phải của tôi.
Trong cuộc sống, không phải tất cả cảm tình đều có thể nở hoa kết trái, huống hồ loại tình cảm đơn bạc này trong bão táp sẽ đánh mất đi vẻ đẹp.
Trong cuộc sống, không phải cứ có tình yêu đều sẽ trở thành thân thuộc, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí để tư bôn cùng nhau, cũng không phải tất cả mọi người đều biết thứ mình muốn là gì.
Vậy nên theo tôi, thời điểm tiếng kèn harmonica vụn vỡ vang lên, cố sự cũng đã kết thúc.
Nhẹ nhàng, tôi sắp rời xa em.
Em thân yêu, xin đừng vì tôi mà bật khóc.
Sinh mệnh rất ngắn, không nên hoang phí, nhiều lúc dù hối hận, cũng không cách nào quay đầu lại.
Vì thế nên khi còn yêu, hãy nỗ lực yêu đi
*
Hết thật rồi <3
Cơ mà thôi, hết nhanh thế thì cụt quá, nghe lại "Giả như" nà :>
Tình yêu liệu có thể chịu đựng được bao nhiêu hiểu lầm để có thể cùng nhau trải qua mùa đông giá lạnh?
Một lời nói thật có thể xé rách cùng liên lụy, đổi thay mối quan hệ, so với người dưng còn xa lạ hơn gấp nhiều lần.
Tình đầu nếu càng yêu điên cuồng tựa hỏa diễm, thì về sau sẽ càng dễ bị cơn gió lạnh lùng dập tắt đi.
Đôi lúc sự thật quá sắc bén, khiến người ta không thể làm gì khác hơn là nói dối.
Giả như có thể đảo ngược thời gian, liệu tôi có thể làm được điều gì đây
Để trao em những gì em chưa từng nói ra nhưng lại hằng mong muốn?
Giả như tôi chưa từng buông tay, vậy nhiều năm sau đó liệu em sẽ trách, sẽ hận hay sẽ cảm động?
Hóa ra "giả như" ... chính là nỗi đau thương hư không nhất.
Không biết một người phải trải qua bao cuộc tình, yêu tới héo tàn mới cam tâm cô độc bên trong giấc ngủ đông?
Tình đầu nếu càng yêu điên cuồng tựa hỏa diễm, thì về sau sẽ càng dễ bị cơn gió lạnh lùng dập tắt đi.
Đôi lúc sự thật quá sắc bén khiến người ta không thể làm gì khác hơn là nói dối.
Tại sao hạnh phúc đều là ảo mộng, một khi gần chạm tới thiên đường liền nhanh tỉnh lại?
Hay vì ái tình càng giống như lạc diệp, nhìn như bay lượn cũng đang rơi?
Giả như có thể đảo ngược thời gian, liệu tôi có thể làm được điều gì đây
Để trao em những gì em chưa từng nói ra nhưng lại hằng mong muốn?
Giả như tôi chưa từng buông tay, vậy nhiều năm sau đó liệu em sẽ trách, sẽ hận hay sẽ cảm động?
Giả như thật sự có thể đảo ngược thời gian, thì em sẽ làm gì
Em sẽ lựa chọn tôi hay vẫn quyết buông tay?
Giả như ôn nhu buông tay chỉ đơn giản muốn em hiểu rằng dù đã sai vẫn còn có thể quay đầu lại?
Và hóa ra những cái giả như
... chính là nỗi cô đơn mà con người chỉ đành bất lực.
Và...
"Giữa lưng chừng mùa đông"
Nhẹ nhàng, tôi sắp rời xa em.
Thỉnh cầu em hãy mau gạt đi nước mắt.
Trong đêm dài đằng đẵng, rồi cả tương lai sau này nữa.
Em thân yêu, xin đừng vì tôi mà bật khóc.
Con đường phía trước tuy rằng quá thê lương.
Xin hãy mỉm cười vì tôi mà hạnh phúc.
Tuy rằng gió thét, tuy rằng mưa rền,
Tôi vẫn trong cơn mưa nhớ nhung mãi tên người...
Một ngày không có em
Tôi càng biết quý trọng bản thân mình hơn
Vậy nên trong những năm tháng không có tôi
Thỉnh cầu em hãy biết tự bảo trọng.
Em hỏi tôi khi nào mới trở về,
Tôi cũng đã bao lần tự hỏi bản thân,
Không phải lúc này, không biết bao giờ,
Chỉ đành hẹn em vào một ngày giữa lưng chừng mùa đông .
HẾT.
|
Hậu truyện I.
Phù vân nhất biệt hậu
Lưu thủy thập niên gian.*
Người đi tựa áng mây trôi, Mười năm nước chảy, một thời cách xa. Phù vân nhất biệt hậu - Lưu thủy thập niên gian. Mỗi khi Lăng Viên nhìn thấy mười chữ kia, ông đều cảm nhận sâu sắc loại cảm giác bất lực.
Khoảng cách lại một lần nữa tàn nhẫn vén tung bức màn che chắn ký ức đã qua trong vòng một năm gần đây. Thế nhưng vết thương đã không còn có thể khép lại, huống hồ ông và Hoa Hồ không còn cơ hội để trở thành người dưng nước lã. Hoa Hồ, con bé cực kỳ giống Lăng Thượng, con gái của mình. Nửa năm qua, với người khác có lẽ chỉ là một đoạn nhân sinh rất ngắn ngủi, thế nhưng với con bé, đây là quãng thời gian xảy ra nhiều biến cố long trời lở đất.
Tình huống đầu tiên đột ngột xảy đến cũng là chuyện khiến Hoa Hồ thống khổ nhất, Vân Liệt từ chối gặp mặt con bé. Hình nhưVân Liệt điên rồi, cô ấy còn không chịu nhận đứa con gái duy nhất của mình.
Cô coi Hoa Hồ như chưa từng tồn tại. Có lẽ từ xưa tới nay gương mặt tương tự luôn làm cho cô ấy xuất hiện ảo giác, song bây giờ rốt cuộc cô ấy cũng hiểu, người đã đi, và thế là giấc mộng dập tắt. Thứ trông giống hệt hiện ra trước mắt đều là giả dối, cho dù con gái cô ấy đang thực sự đứng đối diện, song cũng chỉ là giả dối.
Đương nhiên chuyện này gây khủng hoảng rất lớn cho Hoa Hồ. Con bé bắt đầu nóng lòng hành động hòng muốn chứng minh bản thân, liên tục nhấn mạnh mình không phải cái người đã chết kia. Thế nhưng vô tác dụng, mà ngược lại còn khiến thái độ của Vân Liệt thêm cực đoan.
Cô ấy không thể nhìn Hoa Hồ, vừa thấy con bé, cô ấy sẽ không thở nổi, tự bóp cổ họng mình để dốc sức hô hấp. Điều này làm Lăng Viên hồi tưởng lại quá khứ mười mấy năm về trước, thời điểm tất cả những sai lầm bị phát hiện, Vân Liệt đã phát rồ.
Rồi sau đấy, cả hai mẹ con lần lượt lăn ra ốm. Lăng Viên không còn có thể bàng quan. Ông đã thờ ơ đứng ngoài quan sát từ rất lâu, ông biết, nếu mình không ra tay giúp đỡ, nhất định hai mẹ con bọn họ sẽ bị chìm sâu xuống đáy tuyệt vọng... tuy ông hiểu dù bản thân can thiệp cũng không thể ngăn Vân Liệt tuyệt vọng, song ít nhất ông nên cứu vớt con gái mình. Dẫu cho ngay thưở ban đầu ông xác thực đã hận con bé, nhưng ông vẫn phải thừa nhận, nó là con gái ông.
Lăng Viên đưa Vân Liệt vào một trại an dưỡng tư nhân, đồng thời bảo Hoa Hồ, nếu con không muốn đánh mất mẹ con, vậy thì trong thời gian sắp tới, tốt nhất đừng đi gặp cô ấy, đừng khiến cô ấy kích động. Thế nên Hoa Hồ cảm thấy tuyệt vọng.
Dáng vẻ phảng phất tâm đã nguội ngắt của Hoa Hồ cũng có thể làm Lăng Viên đau lòng, không chỉ bởi trong người con bé chảy người huyết mạch của ông, mà còn vì ông nhớ về vô số lần bản thân cố gắng theo đuổi Vân Liệt, cầu hôn nàng, và cả hôm tổ chức đám cưới, những lúc ấy, ông tự hỏi Lăng Thượng đã để lộ ra một bộ mặt như thế nào.... Kể từ sau khi biết tin Lăng Thượng qua đời, Hà Thù ngầm cho phép ông làm tất cả. Có những người thật sự chỉ khi phải đối mặt với cái chết mới có thể buông xuôi, mới có thể ôn hòa, mới có thể hoài niệm. Bà từng đến viện an dưỡng thăm Vân Liệt, nhưng trong đôi mắt Vân Liệt không có bà, vì thế lúc quay về, bà chỉ đành dựa lên vai Lăng Viên mà bật khóc nức nở.
Từ đó trở đi, cuộc sống của Hoa Hồ, còn cả cuộc sống của Kiều Úy Nhân, đương nhiên phải tính thêm Hàn Tây, toàn bộ đều do Lăng Viên chịu trách nhiệm. Một tháng sau, ba đứa trẻ đối mặt với kì thi đại học.
Điều khiến Lăng Viên bất ngờ nhất là Hoa Hồ và Kiều Úy Nhân báo danh tại cùng một trường đại học, mà vị trí hiện tại của trường đại học ấy, lại chính là nơi từng được coi như ngôi nhà của ông với em gái mình, Lăng Thượng. Tựa hồ như có khuyên ngăn cũng vô dụng, hai cô bé biểu hiện sự quyết tâm vô cùng kiên định.
Đến tột cùng là vì mơ ước về trường đại học này cho nên mới lựa chọn nó, hay là bởi đây là nơi đã từng xảy ra cố sự liên quan mật thiết với bản thân.... còn phải hỏi sao, nhất định là vế sau rồi. *
Ba đứa trẻ bắt đầu nhập học, cuộc sống lại tiếp tục trôi đi như thường lệ, bây giờ, đã qua một năm.
Sau một năm tâm tình Lăng Viên đã bình đạm hơn rất nhiều. Nhưng có một hôm, chỉ vì một bức ảnh được đăng trên báo thôi mà khiến trái tim ông bắt đầu dạt dào sóng lớn.... Tờ báo tường thuật lại vụ động đất lớn ở Trung Quốc làm cả nước bi thống, tất cả mọi người nhất thời tập trung vào công tác cứu tế người dân bị kẹt trong đống đổ nát.
Bức ảnh là do tòa soạn đã phái phóng viên nào đó đi thu thập, nhớ không nhầm thì đây là tòa soạn uy tín nhất nhì toàn quốc, vì thế nên bức ảnh vô cùng chân thực. Lăng Viên đau lòng bởi cảnh tượng sụp đổ đến nỗi chỉ còn tàn dư đổ nát thê lương, rồi chợt phát hiện một bóng hình quen thuộc. Đấy là một nữ phóng viên tóc ngắn, tay cầm micro. Cô không ở vị trí trung tâm ống kính mà hòa lẫn trong đám đông những người đang cần cấp cứu. Song Lăng Viên chỉ nhìn lướt qua thôi cũng nhận ra.
Tay cầm báo của Lăng Viên không nhịn được mà run bần bật, ông khó tin dí sát tờ báo lại gần mặt mình, hận không thể ngay lập tức lôi hết đám người bên trong kia ra ngoài. Một tháng tiếp tục trôi qua, Lăng Viên nhờ quan hệ bạn bè đã hỏi thăm được danh sách nhân viên của tòa soạn nọ.
Cái tên đơn giản ấy cũng ở trong hàng ngũ đó. Lăng Thượng.....
Xác nhận xong danh tự này, Lăng Viên lập tức ngồi lên phi cơ bay tới thành phố kia. Dù cho em có hóa thành tro anh cũng vẫn nhận ra, Lăng Thượng, em có biết khi nghĩ vậy trong lòng anh cảm thấy thế nào không?
Do có quan hệ làm bệ đỡ nên Lăng Viên tìm được tòa soạn vô cùng thuận lợi. Vốn cứ nghĩ phải bước vào một văn phòng nào đấy mới có thể thấy cô an nhiên ngồi đó, ai ngờ vừa mới đi qua cửa chính đã bắt gặp bóng hình quen thuộc vội vàng chạy về phía mình.
Lăng Viên nhất thời đứng yên bất động. Ông ngây người nhìn, nội tâm thầm đếm rồi lại đếm. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lăng Thượng? Đã bao nhiêu năm rồi anh trai chưa được nhìn thấy em? Lăng Thượng vẫn mải mốt chạy, trên tay cô cầm một tập tài liệu, chẳng thèm để ý trên dưới xung quanh mà cứ cắm đầu cắm cổ xông lên.
"Lăng Thượng..." Ngay thời điểm Lăng Thượng sượt qua vai Lăng Viên, Lăng Viên run rẩy mở miệng, sau đó ông mới nhận ra giọng mình đang khàn đặc tới mức nào. Lăng Thượng, là anh, là anh đây.
Đáng tiếc, hình như Lăng Thượng không nghe thấy giọng nói của ông. Trong lòng Lăng Viên đột nhiên chấn động, phảng phất như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Lẽ nào khi đến tận nơi này mới biết tất cả chỉ là ảo giác, rằng phần mộ trong khu nghĩa địa công cộng kia mới là chân thực. Ông chợt xoay người, đuổi theo bắt lấy tay Lăng Thượng.
Lăng Thượng không đề phòng bỗng bị người ta giữ, tài liệu trên tay rơi hết xuống mặt đất, cô vội vã ngồi xổm thu gom. "Lăng Thượng...." Lăng Viên cúi đầu, gọi lại lần thứ hai.
Cô gái đang ngồi xổm rốt cuộc đã dừng lại rồi. Hết phần I.
Tác giả có đôi lời muốn nói :
Trước tiên dừng đoản văn "Nhược thủy" đã được một vạn chữ. Mọi người nên biết, tạm thời tôi đang không biết phải viết tiếp "Phong linh" như thế nào, cho nên phục bút đem toàn bộ "Bà Sa" mở lại, ừm!
Hôm nay ngày tháng đặc thù, vì lẽ đó phương thức tôi sử dụng cũng sẽ rất đặc thù.... Editor : Sau bao đắn đo cuối cùng cũng lựa được ngày up Bà Sa <3 Nhanh hơn mọi người nghĩ đúng không :3
Lảm nhảm nè :>
Tiêu đề Hậu truyện 1 mình lấy chính 2 câu mở đầu ấy :)) Toàn bài nó là như thế này:
Giang Hán tằng vi khách,
Tương phùng mỗi túy hoàn. Phù vân nhất biệt hậu,
Lưu thủy thập niên gian. Hoan tiếu tình như cựu,
Tiêu sơ phát dĩ ban. Hà nhân bất qui khứ,
Hoài thượng đối thu san. *dịch*
Giang hồ quen cảnh nổi trôi,
Mỗi khi gặp mặt say sưa mới về. Người đi tựa áng mây trôi,
Mười năm nước chảy, một thời cách xa. Gặp mừng như thuở niên hoa,
Ngậm ngùi cho nỗi sương pha mái đầu. Người ơi sao chẳng về mau,
Núi thu say đắm, sông Hoài mải mê ? -Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân
-Trên sông Hoài mừng gặp bạn cũ đất Lương Xuyên
-Vi Ứng Vật
Không tự sướng đâu nhưng mình nghĩ bản dịch thơ mình đăng là hay nhất rồi, vừa nghiên cứu từ nhiều bản vừa tự chỉnh sửa linh tinh, thế nên các bạn cứ yên tâm thoải mái thưởng thức :>
|
Hậu truyện II.
"Anh trai." Lăng Thượng nói. "Đã lâu không gặp."
*
"Lăng Thượng..." Lăng Viên cúi xuống, mở miệng gọi lần thứ hai.
Rốt cuộc cô gái đang ngồi xổm đã dừng lại rồi. Lăng Viên cứ đứng nhìn cô, mà cô thì ngay cả mặt cũng không ngẩng, trong lòng dâng trào vô số cảm giác thương tiếc, ông hơi nghiêng người, duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Lăng Thượng.
Lăng Thượng từng để tóc dài, không biết đã cắt đi tự bao giờ, song xúc cảm mềm mại ôn nhu khi tiếp xúc vẫn chưa hề thay đổi. Còn đang âm thầm xúc động,chợt Lăng Viên thấy tay mình bị giữ lại, Lăng Thượng nắm lấy tay ông, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt không có nước mắt, nhưng đã xuất hiện dấu vết của tháng năm, khóe môi không còn ẩn ý cười, thay vào đó là sự thâm trầm điềm đạm, là kết quả sau bao phong sương vất vả. Đứng đối diện với ông, đã không còn là cô gái trẻ trung có phần non nớt của mười mấy năm về trước.
"Anh trai." Lăng Thượng cũng mở miệng. "Đã lâu không gặp." "Em thật," Lăng Viên nắm chặt tay cô. "Quá tàn nhẫn." Lăng Thượng ôm lấy người đàn ông cùng chảy chung một dòng máu, người đàn ông thân thiết nhất của cô, thở dài lặp lại thêm một lần nữa. "Anh trai, đã lâu không gặp."
Lăng Viên không đáp, mà ôm lại cô thật chặt. .
Mấy phút sau, hai người ngồi trong phòng nghỉ ngơi trên tầng hai. Lăng Thượng cầm hai cái cốc, đưa một cái cho Lăng Viên. "Làm sao anh tìm được em?"
Lăng Viên lôi ra một tờ báo, chỉ vào một bóng người nho nhỏ. "Anh chỉ cần nhìn một lần thôi cũng nhận ra đấy là em." "A." Đôi mắt Lăng Thượng thoáng qua chút mệt mỏi cùng ảm đạm. "Thật ra em cũng mới trở lại từ tai khu* ấy. Thực tế thì vừa được điều về từ nước ngoài, ừ."
*khu vực gặp thiên tai
Lăng Viên trầm mặc, vò nát tờ báo. "Anh," Lăng Thượng xoa tay ông. "Đừng như vậy."
"Như thế nào?" Lăng Viên cười tự giễu, sau đó ông lại im lặng, rồi đột nhiên hỏi. "Em vẫn yêu cô ấy chứ?" Lăng Thượng hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng.
Lăng Viên biết, đây là chuyện không thể trốn tránh, cũng là chuyện ông đã chất chứa trong lòng bao nhiêu năm. Sau khi Lăng Thượng bỏ đi, ông cơ hồ chưa từng nghiêm túc tìm kiếm cô; ông chỉ biết, dựa theo tài năng của em gái mình thì ở đâu cũng có thể sinh sống tốt; ông chỉ biết, em gái mình sẽ một đi cấm kì trở lại. Nếu như không phải đầu năm nay nhìn thấy phiến mộ tại khu nghĩa trang công cộng kia, có lẽ phần tình cảm này sẽ tiếp tục kéo dài trong vô vọng, cho đến một ngày nào đó chính bản thân cô tự buông xuôi, thế nhưng, cuộc đời không bao giờ có nếu như.
Lăng Viên nhìn Lăng Thượng, tại sao em có thể.... đùa giỡn một màn quá mức độc ác như vậy.... "Lăng Thượng." Lăng Viên nói. "Đến hôm nay anh mới biết em là một phóng viên vùng chiến địa ưu tú. Anh cứ tưởng thời điểm phải đối mặt với rừng súng, mưa đạn, em tuyệt đối sẽ không lùi bước chứ. Thế nhưng hiện tại, sao em chẳng nói một lời nào vậy?"
Lăng Thượng hơi bất đắc dĩ cau mày. "Anh, trúng một viên đạn liền mất mạng, đấy là kiểu chết vô cùng sung sướng, nhưng Y Vân Liệt..." Nội tâm Lăng Viên run rẩy, ông không ngờ Lăng Thượng có thể phát âm cái tên kia tự nhiên như vậy.
"Anh, Y Vân Liệt, đối với em chính là lăng trì*." *hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, cho sống không bằng chết rồi mới chặt đầu
Lăng Viên kìm nén, nhắm nghiền mắt lại.
"Mỗi ngày em đều treo tên cô ấy bên miệng, mỗi lần đều như bị lăng trì một đao." Lăng Thượng nhìn Lăng Viên. "Dù thân thể đã khỏe mạnh hơn, cũng không thể nào chống chịu. Em đã chết một lần rồi." "Ha!" Lăng Viên bật cười.
"Nếu như anh tới là để khuyên em trở về, em nghĩ không cần thiết đâu." Lăng Thượng lãnh đạm đáp. "Nhiều năm đã trôi qua, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, em trở về hay không, cũng không còn trọng yếu." Lăng Viên nhìn Lăng Thượng, ông không thể không dùng ánh mắt bao quát để nhìn kỹ cô.
Đôi mắt vẫn dịu dàng như xưa, song lại tăng vài phần kiên nghị. Lăng Thượng nói nó đã chết một lần, như vậy, có lẽ nào tình yêu cũng đã chết theo. Mười mấy năm qua ai cũng sống như thế. Đúng vậy, Y Vẫn Liệt cũng sống như thế trong vòng mười mấy năm qua, nhưng mảnh vườn trong khu nghĩa trang công cộng kia đã trở thành nơi chôn vùi nửa đời sau của cô ấy. Một năm trôi đi, hết thảy mọi thứ dần nhạt nhòa, tìm thấy Lăng Thượng, chỉ cần nó còn sống, tất cả sẽ thay đổi.
Đặc biệt là khidù Lăng Thượng đứng trước mặt mình vẫn có thể nói chuyện một cách tỉnh táo. Bỗng dưng Lăng Viên rất muốn bật cười.
"Em nói đúng, đã không còn quan trọng." Ông gật đầu, giãn lông mày tựa như vô cùng thư thái. "Đã không còn cần thiết nữa rồi." Lăng Thượng nhìn ông, thực lâu sau mới 'ừ' một tiếng.
"Em có biết nơi từng là 'Chân trời góc biển' giờ đã biến thành nghĩa trang công cộng không?" Chợt Lăng Viên hỏi. "Biết ạ." Lăng Thượng gật đầu.
"Cô ấy đã đến." Lăng Viên cũng từ tốn nói. Hai người quả đúng là anh em, biểu cảm lạnh nhạt y chang nhau. Đáng tiếc năm tháng cuối cùng vẫn luôn vô tình, tương tự hai người, tất cả chỉ còn sót lại một cảm xúc.
Lăng Thượng vi lăng, đột nhiệt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi cực kỳ lớn. Thật... sảng khoái a... Lăng Viên nhìn khuôn mặt Lăng Thượng dần nhợt nhạt. Không phải em rất bình tĩnh ư, không phải đã không còn trọng yếu nữa sao, thế thì vì lí do gì mà lại lộ rõ vẻ đau đớn như vậy.
Lăng Thượng, anh trai thương em, nhưng cũng hận em. "Ai chỉ cho anh phần mộ của em ở nơi đấy?" Lăng Thượng đưa tay xoa huyệt thái dương, tức giận hỏi.
"Con gái em." Vẻ mặt Lăng Viên không biến đổi, đáp. Lăng Thượng chần chừ một lát. "Úy Nhân?"
"Nó với Hoa Hồ bây giờ đang học chung cùng một trường đại học." Lăng Viên liếc nhìn cô. "Em thật đúng là một bà mẹ tốt." "Hoa Hồ..." Lăng Thượng càng ngập ngừng.
"Con gái anh." Lăng Viên còn bổ sung. "Cũng là con gái cô ấy." Lăng Thượng chấn động, trầm mặc.
"Giải thích cho anh nghe về cái chết của em đi, đến giờ anh vẫn chưa kể với bố mẹ." Nhưng Lăng Thượng lại càng trầm mặc hơn, người cô có lỗi, người cô vĩnh viễn không dám đối mặt, người cô vĩnh viễn cảm thấy áy náy, chính là bọn họ.
"Em từng trở về." Lăng Thượng chậm rãi mở miệng "Gặp Y Vân Liệt." "Anh biết." Lăng Viên gật đầu.
"Úy Nhân thật tình, cái gì cũng kể hết." Lăng Thượng nhếch mép cười. "Bọn em tìm một quán nước để ngồi, cuộc sống của cô ấy nhìn chung rất yên bình, cho nên em cũng thấy an tâm. Lúc chia tay chợt muốn ghé qua thăm 'Chân trời góc biển', kết quả phát hiện ra nơi đấy đã bị đổi thành một khu nghĩa trang công cộng. Phong cảnh ở đó rất được, em nghĩ nếu sau này mình chết, lựa chọn chỗ ấy để an táng quả thực không tệ." "Bấy giờ em đã quyết định sẽ xuất ngoại, không biết liệu sau này còn có thể quay lại hay không, bèn mua luôn đất, khắc bia, chết một lần."
"Bởi vì thấy cô ấy sống yên bình, cho nên mới chết sao?" Lăng Viên lập tức hỏi ngược lại. Lăng Thượng hơi sửng sốt, suy ngẫm một chút mới khẽ mỉm cười. "Vậy thì có gì khác chứ, bọn anh sống rất tốt, em cũng sống rất tốt."
"Bọn anh?" Lăng Viên nở một nụ cười khổ tựa như đang khóc. "Bọn anh là ai?" Lăng Thượng trợn mắt, lại một lần nữa im lặng.
"A a," Lăng Viên ngước lên. "Thế sự thật biết trêu ngươi con người." Ông dừng chốc lát. "Đừng nói em vẫn cho rằng bao năm qua anh luôn ở bên cạnh cô ấy đấy nhé?" Lăng Thượng xoay đầu lại, ánh mắt chăm chú mà mải miết.
Lăng Viên cũng nhìn cô, nói từng câu từng chữ một. "Lúc em đi, bọn anh đã ly dị." "Anh...." Thanh âm Lăng Thượng rốt cuộc mang theo chút run rẩy, cô nắm chặt chiếc cốc giấy trong tay, khó có thể tin nổi.
"Em đã nhẫn tâm mà bỏ mặc hết tất cả, trái tim cô ấy cũng ác độc như thế." Lăng Viên từ từ đáp. "Hai người quả thực rất giống nhau." "Anh...." Lăng Thượng nhẹ nhàng van nài, bức tường thành trong lòng chậm rãi sụp đổ.
Lăng Viên xoa tay cô, tỏ vẻ an ủi. "Sau đó anh cưới Hà Thù, em còn nhớ cô ấy chứ?" Lăng Thượng gật đầu.
"Anh cũng đã kết hôn, rồi sinh con, em nói xem," Lăng Viên quay lại hỏi. "Những năm gần đây cô ấy sống như thế nào?" Lăng Thượng chợt cắn môi dưới.
"Em nói xem, thời điểm nhìn thấy phần mộ cô độc của em, cô ấy cảm thấy như thế nào?" Lăng Viên tiếp tục hỏi. Lăng Thượng bật đứng dậy.
"Anh nghĩ, nếu như cô ấy đã đi tìm em, có phải em cũng nên ghé qua thăm cô ấy một chút hay không?" Lăng Viên vẫn còn hỏi. Lăng Thượng không còn có thể đứng vững.
Cho dù trái tim đã bị lăng trì một lần, nó vẫn cảm thấy đau... Hết Chương II.
|