Vợ Của Ta Là Quận Chúa (Yoonsic Version)
|
|
Chap 15 Đại sư huynh! Đây không phải là trọng điểm được không??!! Huống hồ, mắt ngươi đích thực là rất nhỏ!! "Bớt sàm ngôn đi!" Giọng trầm ồm kia lại vang lên, "Muốn lưu mạng sống thì mau đưa tiền ra đây!!!" Rốt cục cũng quay lại nói chuyện bình thường. Rồi lại có tiếng đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, chẳng lẽ cần phải động thủ thật sao? "Lão huynh, ngươi nếu muốn tốt, xem xem phía sau chúng ta có bao nhiêu huynh đệ, ngươi đem tiểu đồ chơi kia thu lại đi!" Quả nhiên là khẩu khí của cướp, hàm ý cô đọng. Đột nhiên bên tai vang lên lời sư phụ nói: "Ngươi tuy là thân nữ nhi, nhưng đầu óc lại cực kỳ linh hoạt, lần này thượng kinh, chính là muốn ngươi nghĩ kế, đừng để hai cái đầu gỗ này phá hủy đại sự.." "Đầu óc lại cực kỳ linh hoạt"... "Đầu óc lại cực kỳ linh hoạt",... Trong đầu luôn vang lên thanh âm của sư phụ, chẳng lẽ, đây chính là lúc để ta ra tay sao? Bên ngoài Đại sư huynh vẫn không có động tĩnh, tựa hồ nhất định theo câu danh ngôn "Địch không động, ta không động", băng cường đạo (cướp) kia cũng chỉ ồn ào, không có hành động gì thêm. Được rồi, Lâm Duẫn Nhi, đến lúc ngươi tỏa sáng rồi! Ta hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước mạnh ra phía cửa xe. Cái quái gì, là thật hay giỡn vậy, nhìn quanh đếm sơ sơ, băng cường đạo này chí ít cũng có hơn hai mươi người. Coi như Đại sư huynh là giang hồ đệ nhất võ hiệp đi, cũng phải bị quần tơi tả, huống chi hắn không phải. "Đại ca, thêm một gã tiểu bạch kiểm đi ra!" Ai là tiểu bạch kiểm hả (con trai mặt trắng, dáng nhỏ con, tóm lại là nhìn em ấy ẻo lả)!! Ta men theo thanh âm hướng người kia trừng mắt, ra là một kẻ có cái mặt chuột, thật đúng là theo tâm sinh (người mặt ra sao, thì sống như vậy). "Nếu không giao tiền ra đây thì chúng ta không khách khí đâu!" Đứng ở giữa là một người có dáng vẻ vạm vỡ, Lão hán to con đó la lớn. Xem ra hắn chính là Lão đại rồi. "Các vị huynh đệ..." Ta ôm quyền định cất lời, thì một cường đạo chen miệng nói: "Ai là huynh đệ của ngươi! Mau lấy tiền đưa ra đây!!" "Câm miệng!" Lão hán to con quay đầu hung hăng trừng mắt liếc người kia, sau đó lại nhìn về phía ta: "Có lời gì nói mau!!" Xem ra cũng không có tệ. "Các vị huynh đệ, các vị Lương Sơn hảo hán..." Ta lại ôm quyền, hướng bốn phía nói, "Bởi vì có câu trộm cũng sinh nhai, thực không dám giấu diếm, tiểu sinh trên người chỉ có mấy văn (đồng) tiền lẻ..." "Lừa quỷ à! Xe ngựa cao cấp thế mà!" Một vị cường đạo lại nói leo. "Không nên bị ánh mắt của các ngươi che mờ!!" Ta đột nhiên phóng lớn thanh âm của mình, khiến toàn trường nhiều người sợ tới mức phát run. Ta cau mày, rồi bước lên phía trước. Lúc này vị xa phu mặt đang tái mét ngồi trước đầu xe thì nhìn ta với vẻ mặt như muốn nói "Ngươi có bị sao không thế". "Đây chỉ là một người hảo tâm ở kinh thành đã bố thí cho chúng ta phương tiện mà thôi... Kỳ thật, ta cùng với tam tiểu nữ nhi (con gái thứ ba) của Quan đại lão gia (kẻ giàu có) ở kinh thành có tư tình, chúng ta bây giờ là đang chạy trốn..." Ta cụp mắt, lắc đầu thở dài. "Nói hươu nói vượn!" "Quỷ mới tin ngươi!" "Đại ca, chúng ta trực tiếp động thủ vậy!" "Các ngươi câm miệng cho ta!!" Lão hán to con vung tay lên, phía sau tất cả lập tức ngậm miệng. "Vì sao phải trốn?" Lão hán to con nhìn chằm chằm ta hỏi. Thật tốt quá, mắc câu rồi. "Vì Quan lão gia khinh thường ta, cảm thấy ta không xứng với địa vị nhà hắn, vì thế chia rẻ chúng ta đôi khổ chim uyên ương, lại còn phái sát thủ đi diệt trừ ta..." "Khinh người quá đáng!" Một cường đạo tựa hồ bị ta làm cho cảm động hô lên. "Vậy các ngươi đây là đang bỏ trốn?" Lão hán to con lại hỏi. "Đúng vậy! Chúng ta tin tưởng người có tình sẽ thành thân thuộc, nay ta muốn nói cho tất cả những kẻ khinh thường người nghèo chúng ta biết, chúng ta không dễ bị coi thường!" Ta đặc biệt vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. "Nói rất hay!!" Thậm chí có mấy người kích động vỗ tay. Cho nên nói, cần đề cao giáo dục để thông minh hơn là thiết yếu. Lại không nghĩ, Lão hán to con kia mặt đen lên (ý là tức giận) rồi chỉ vào Đại sư huynh hỏi: "Hai người các ngươi bỏ trốn, thế người mắt nhỏ này là ai?!" Nguyên lai vẫn là một người khó đối phó. "Hắn?" Ta liếc nhìn Đại sư huynh đứng ở một bên không chút biểu tình, "Hắn... Hắn là trợ giúp chúng ta bỏ trốn Vân đại hiệp, người giang hồ, người giang hồ!" Ta cảm giác được mình đã mồ hôi ướt đẫm. "Ngươi!" Lão hán to con chỉ ta, "Xuống đây!"
|
Chap 16 Ta hít sâu một hơi, chẳng lẽ lộ rồi sao? "Ngươi muốn làm gì?" Ta co rúm khóe miệng, hỏi. "Xuống đây!" Lão hán to con không để tâm đến sự biến đổi của ta hô tiếp. Xa phu hảo tâm nhắc nhở: "Lâm công tử, hắn gọi ngươi xuống đấy." Ta trừng mắt nhìn xa phu, rồi hít một hơi thật sâu, nhảy xuống xe ngựa. Một đám cường đạo ở ngay trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm. Sớm biết thế này, cho bọn hắn ít tiền là được, cố chấp làm chi hả Lâm Duẫn Nhi! Ta dùng ánh mắt yếu ớt liếc nhìn Đại sư huynh vẫn đang không biểu lộ gì. Đại sư huynh, ngươi nhanh động thủ đi ~~ Lão hán to con chậm rãi hướng ta đi tới, ta theo phản xạ giật lùi về sau vài bước. Lão hán to con lại bước nhanh hơn, mở rộng hai tay đánh về phía ta, rồi... Ách, ôm lấy ta? "Hảo hán a! Đúng là hảo hán!" Lão hán to con một bên cảm thán như vậy, một bên dùng hai cái hùng chưởng (bàn tay gấu) của hắn mãnh liệt vỗ vào lưng ta. Phía sau, những người khác cũng đồng loạt giơ cao vũ khí trong tay lên reo hò, tuy rằng ta không biết với chuyện đó bọn hắn đắc ý như vậy là ở chỗ nào, nhưng rốt cục cũng là lừa gạt mà thôi —— "Ngươi cho nương tử đi ra cho chúng ta nhìn xem!" Lão hán to con phát tiết cảm tình xong, buông ta yêu cầu. Ông trời, vẫn muốn làm khổ con sao. "Ta không có nương tử." Ta cố gượng cười cười nhìn Lão hán to con. "Gặp được chính là duyên phận, ta Hùng Thập Đại bội phục nhất chính là người có cốt khí thư sinh nghèo như ngươi! Đừng xấu hổ, nhường đại ca ta thấy nương tử ngươi đi!" Nguyên lai Lão hán to con kêu Hùng Thập Đại (gấu to lớn), thật sự là người cũng như tên. "Ha ha... Đúng vậy, đúng vậy." Ta gượng cười quay đầu, Đại sư huynh như cũ mặt không chút thay đổi, xa phu thì ta không nhận thức được đó là vẻ mặt gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu. "Được rồi, vậy ta nhường các vị đại ca thấy thê tử của ta..." Ta cười gật gật đầu, sau đó hướng phía sau la lớn: "Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Các vị đại ca muốn thấy ngươi!" Nguyệt Nhi, ta xin lỗi ngươi. Bên trong tựa hồ một trận xôn xao, nhưng không thấy có người đi ra. "Nguyệt Nhi cô nương có gì không tiện sao?" Hùng Thập Đại lại hùng chưởng vỗ vào bả vai ta, hỏi. Ta cười đến ánh mắt híp thành một đường: "Ha ha, Nguyệt Nhi! Ngươi tựu ra đây một chút thôi!" Ta xin ngươi Nguyệt Nhi tỷ tỷ! Đột nhiên, phía sau hai mươi mấy vị cường đạo ai nấy cũng mở to hai mắt, há hốc miệng ra. "Oa! Tiên nữ a! ..." "Thật xinh đẹp!" "Tiểu tử, ngươi thực có phúc!" Các vị không khoa trương chứ, Nguyệt Nhi diện mạo cũng đẹp, nhưng tuyệt đối không thể đến mức "Tiên nữ". Ta quay đầu lại, cằm thiếu chút nữa cũng rớt xuống đất. Ra ngoài không phải Nguyệt Nhi, là Tú Nghiên quận chúa. "Đây là Nguyệt Nhi cô nương? Ngươi được đấy tiểu tử!" Hùng Thập Đại dùng bả vai đụng đụng ta. "Ha ha..." Ta cười khờ. Ta gây họa rồi. "Nguyệt Nhi ra mắt các vị đại hiệp." Quận chúa hơi hơi hành lễ, cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên hướng mọi người cười cười, khiến rất nhiều cường đạo hài lòng thở nhẹ. Ta nhất định đã gây họa rồi.
|
chap 17 "Đại ca, dám chắc tiểu tử này là muốn vội vã về nhà thành thân, hảo động phòng a!" Không biết người nào khốn khiếp nói ra một câu như vậy, ngay lập tức người chung quanh cùng cười rộ lên. "Nói không chừng người ta đã động qua rồi!!" Lại một câu như vậy phát ra. Tiếng cười bởi vậy lại càng lớn hơn. "Ha ha... Ha ha..." Ta chỉ biết gượng cười theo, trong lòng thì cảm thấy đám người kia nhất định đang muốn ném ta vào hố lửa. "Đại ca, bất hảo. Đại ca!!" Ngay lúc hình tượng của ta hoàn toàn bị phá hỏng, từ xa một người vội vã chạy tới. "Như thế nào! Có chuyện hảo hảo nói!" Hùng Thập Đại quát. "Trước... Phía trước có quan binh đang đi tới!" Người nọ chỉ vào xe ngựa phía sau. "Quan binh? Tại sao có thể có quan binh?!" Mặt con chuột cực kỳ hoảng sợ, răng hô dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng. "Kháo!" (nó có nghĩa tượng tự Fuck) Vì kích động, Hùng Thập Đại phun ra một chữ cực kỳ không văn minh, sau đó quay mạnh đầu nhìn ta, hai mắt trợn trừng tựa như quả trứng. Nhìn ta làm cái gì?! Không chờ ta kịp phản ứng, Hùng Thập Đại lại dang rộng hai tay ôm ta vào ngực —— Aaa, cái mùi mãnh liệt chuyên thuộc về sơn trại nam nhân này sắp làm ta ngất xỉu đấy. "Xem ra trời không muốn toại lòng người, nếu có duyên, hai huynh đệ chúng ta nhất định phải hảo hảo uống vài chén!" Thính lực của ta có phải hay không có vấn đề, thanh âm của hắn tựa hồ có một chút nghẹn ngào?? "Hảo hảo hảo, nhất định nhất định!" Rất muốn mau thoát khỏi băng sơn tặc này, đầu ta gật gù hơn gà mổ thóc. "Hảo hán tên là?" Hùng Thập Đại buông ta hỏi. "Lâm..." Cảm thấy đem tên thật nói cho bọn hắn là quá mạo hiểm, ta tùy tiện nói, "Lâm Tiểu Long." Hùng Thập Đại không cần suy nghĩ vỗ bả vai ta: "Tên hay lắm!!" Tên này có gì mà hay???!!! "Ha ha... Ha ha..." Ta tiếp tục cười gượng. "Sau này còn gặp lại!" Hùng Thập Đại hai tay ôm quyền, dùng ánh mắt "Vì bằng hữu tán mạng cũng cam lòng" ngập tràn tình nghĩa huynh đệ nhìn ta, rồi xoay người rời đi. Ngay lúc ta đang muốn quệt mồ hôi trên đầu xuống, Hùng Thập Đại lại quay người lại. "Đại ca, không biết còn có chuyện gì?" Ta cố gắng để ngữ khí của mình nghe thật lễ phép. Hùng Thập Đại vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Long đệ." Nghiêm trọng cảnh cáo ngươi bỏ ngay kiểu xưng hô ấy cho ta!!! "Đám quan binh kia có thể là hướng các ngươi mà tới, các ngươi cũng phải cẩn thận!" Nói xong, cắn môi hướng ta gật đầu, rồi xoay người rời đi. Chắc chắn rằng băng sơn tặc đã khuất bóng, ta mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Không thể tưởng rằng lúc đi thì gặp xe sóc, lúc về thì gặp cướp đường.. Đang nghĩ không biết phải xin quận chúa thứ lỗi thế nào để bảo toàn cái mạng nhỏ, không nghĩ Đại tiểu thư như nàng lại ngồi chồm hổm xuống: "Làm sao bây giờ, nếu thật như lời bọn hắn, đám quan binh kia là hướng về chúng ta..." Quận chúa cúi thấp, hương khí trên người nàng cũng hướng mặt ta đánh tới ~ "Quận chúa, chúng ta vào trong xe đi, nhường người chăn ngựa hảo chạy đi, vừa đi vừa tính toán tiếp." Ta vừa nói, vừa leo lên xe ngựa. "Ân." Quận chúa vẻ mặt vẫn chăm chú nhìn ta, gật gật đầu. Chứng kiến quận chúa tín nhiệm ta như vậy, tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn vô cùng áy náy, ta kỳ thật trong lòng chẳng dám chắc điều gì. Nói không chừng, cừu nhân (kẻ thù) của Vương gia đã nắm chắc lấy cơ hội này mà cáo trạng lên Hoàng thượng, nay quan binh đó nếu thật là hướng về phía chúng ta, hậu quả chỉ có là ngồi đại lao sau đó mất đầu. Nếu thật như vậy, sư phụ, ngài sau này phải tự mình tiêm thuốc đi nha. Trở vào thùng xe, ta nhìn thấy Nguyệt Nhi phi thường khẩn trương quan sát nét mặt của quận chúa, thấy Đại tiểu thư vẻ mặt bình tĩnh, không có vẻ gì để ý đến việc phải mạo danh thê tử của ta, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại liếc về phía ta, bao nhiêu căm tức đều theo ánh mắt trừng trừng nhìn ta. Nhị sư huynh đầu đầy mồ hôi, tựa như hắn mới là người vừa ra ngoài kia liều sống liều chết. Đại sư huynh trở lại thùng xe, không nói câu nào ngồi lại chỗ cũ, bao nhiêu tình cảm sùng bái ta đối với hắn giờ đã bay sạch, người này ngoại trừ giả dạng oai phong, cùng đôi mắt nhỏ ra, thì đúng là trăm không một dùng. (chả dùng được vào việc gì). Xe ngựa lại bắt đầu đi. Mọi người lại lâm vào trầm mặc. Lúc đó, phía sau vang lên lọc cọc tiếng vó ngựa. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Quan binh tới kìa!!!" Nhị sư huynh lại một mực thể hiện sự không phong độ của hắn. Đại sư huynh hiển nhiên vẫn ngồi im như tượng gỗ. Quận chúa cùng Nguyệt Nhi vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta. Sư phụ, ngài lần này an bài cho ta tốt quá, trở về nhất định ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài.
|
Chap 18 "Mọi người đừng hoảng hốt." Ta nuốt nuốt nước miếng, kềm chế chính bản thân mình cũng hoảng sợ như vậy, "Nhị sư huynh, lần này, cần nhờ vào ngươi." "Vì cái gì!!!" Nhị sư huynh giật thót nhìn ta, với tốc độ nhanh nhất đem cả thân người áp vào vách xe. "Bộ dáng của ngươi khá thành thật, chỉ cần dối một chút, quan binh sẽ không làm khó dễ ngươi." Ta kiên nhẫn giải thích. "Vậy không công bằng!" Nhị sư huynh như cũ vẫn dính sát vào biên xe. Hỏa sơn của ta rốt cục phun trào " Ta kích động đứng lên chỉ vào Nhị sư huynh quát, mọi người trong xe bị dọa, sợ tới mức run lên, "Vừa rồi Đại sư huynh ra thì chỉ để người ta xem hắn mắt nhỏ, rồi đứng ngây ngốc đấy, còn ngươi, ngươi chỉ ngồi trong này mà ẻo lả 'Làm sao bây giờ a ~ làm sao bây giờ a ~', kết quả còn không phải là ta ra ngoài giải quyết! Giờ đây thân thể của ta vì tâm bị đe dọa cực độ, muốn được nghỉ ngơi một chút chẳng lẽ cũng không được sao?! Như vậy còn không công bằng?! Làm sao không công bằng?! Ngươi nói đi! Ngươi nói đi! Ngươi nói cho ta nghe!!" Tất cả mọi người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta, cả Đại sư huynh mày cũng vừa nhíu. Đột nhiên cảm thấy hình tượng của mình đã bị tổn hại nghiêm trọng. "Ta, ta đã biết." Nhị sư huynh thân hình cứng ngắc, chỉ biết gật gật đầu. "Biết là tốt rồi." Ta lại khôi phục thanh âm bình thường, ngồi trở lại chỗ. "Bên trong xảy ra chuyện gì! Sao ồn ào vậy?" Bên ngoài có tiếng quan sai truyền đến, vừa nghe đã biết là của một quan binh mày rậm mắt to. Xe ngựa ngừng lại, bên ngoài loáng thoáng tiếng của xa phu: "Các vị quan gia, hảo!" Cứ như dáng vẻ trơ như tượng gỗ ban nãy của hắn trước mặt cường đạo chưa từng tồn tại. "Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Quan binh nam lại hỏi. Ta trừng mắt nhìn Nhị sư huynh, ý bảo hắn mau mau hành động. Nhị sư huynh hô: "Chúng ta... Chúng ta không có chuyện gì cả!" Huynh đệ, nếu ta là bọn hắn, nghe lời ngươi nói đều cảm thấy được chiếc xe này chắc chắn là có vấn đề. "Vừa rồi vì sao lại lớn tiếng như vậy??" Quan binh nam quả nhiên sinh nghi. "Ta, ta, ta..." Nhị sư huynh gấp đến độ cả mặt đỏ bừng. Nhường Nhị sư huynh giải quyết việc này đúng là sai lầm nghiêm trọng! "Ta cùng thê tử bỏ trốn! !" Nhị sư huynh cuồng ngôn khẩu xuất. Tất cả đồng loạt hướng hắn mà trân trối nhìn. Đại ca à, chiêu này chỉ dùng được với cường đạo muốn cướp tiền ngươi thôi, còn đây là quan binh đó! Bọn hắn là ăn công lương mà! Bên ngoài đột nhiên im lặng, dường như bọn hắn cũng không ngờ đến có câu trả lời này. Ngay lúc chúng ta không biết nên xử trí thế nào, thì bên ngoài có tiếng người nhỏ giọng hỏi: "Hay là người của Trịnh vương gia? " Lòng ta thấp thỏm. "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Quan binh nam lại hỏi. Ta men theo biên cửa sổ trộm nhìn ra ngoài, phát giác bên ngoài có bốn quan binh, tất cả đều đứng một bên xe ngựa, Tốt... Như vậy là có lối thoát. Ta quay đầu ý bảo Nhị sư huynh tiếp tục nói chuyện kéo dài thời gian. "Ta, ta đã nói rồi, chúng ta bỏ trốn!" Nhị sư huynh lại tiếp tục nói liều. "Các người đi ra cho ta!!" Ngữ khí Quan binh nam trở nên nghiêm khắc. Ta đến bên quận chúa, nhỏ giọng nói: "Xem ra đám quan binh này thật sự là hướng ngài mà tới, chúng ta cần phải nhanh nhanh rời đi!" Quận chúa sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi: "Vậy ta nên làm sao bây giờ?" Nguyệt Nhi cô nương cũng gắt gao nắm chặt ống tay áo quận chúa."Nhảy xuống xe ngựa." Ta vừa nói, vừa nhẹ nhàng đem một bên cửa sổ mở ra, bên ngoài là một mảnh cỏ dại rộng lớn cao hơn cả người, phi thường tốt. "Cao quá, ta sợ!" Nguyệt Nhi cô nương đột nhiên than. "Đừng lo, ngươi không cần nhảy." Ta hướng nàng liếc mắt, "Không thể đi quá nhiều người, sẽ phát ra tiếng động lớn. Quan binh chắc chỉ biết được khuôn mặt quận chúa, trước là ta cùng quận chúa xuống xe trốn đi, để cho quan binh không tra ra được, sau sẽ trở lại hội họp." Quận chúa nghe xong lời ta nói, chỉ cắn môi gật đầu. "Nhị sư huynh, ngươi ra ngoài trước ứng phó bọn hắn." Ta hướng Nhị sư huynh nói. "Ta nên nói gì bây giờ??" Nhị sư huynh vẻ mặt cực kỳ khổ sở. "Tùy ý ngươi! Cố sức kéo dài thời gian!" Giờ ta chẳng rảnh để mà quản ngươi, Nhị sư huynh, là chuyện rơi đầu đó! Ta vươn đầu nhìn ngoài cửa sổ, lựa chọn nơi đáp thích hợp, rồi vịn bên cửa sổ, hướng phía ngoài nhảy xuống. Đồng thời lúc đó, Nhị sư huynh cũng mở cửa xe để bước ra ngoài. Hô —— ta đã an toàn đáp đất. "Các vị quan sai đại ca, hảo!" Tiếng Nhị sư huynh hô lớn. Ta phất tay ý bảo trong xe mau đưa quận chúa xuống đây. "Ngươi nói ngươi là đang bỏ trốn?" Một quan binh hỏi. "Kỳ thật cũng không phải..." Nhị sư huynh cố gắng phân bua. "Thế này là sao, rõ ràng vừa nãy ngươi nói là ngươi bỏ trốn!" Vị quan binh quát. "Có lẽ là ngài nghe lầm?" Nhị sư huynh vẫn cố dây dưa. "Ta rõ ràng nghe được chính ngươi nói ngươi đang cùng thê tử bỏ trốn! Các ngươi cũng nghe phải không?" Vị quan binh một mực không tin. "Vâng, đúng vậy a!" Mấy quan binh khác lên tiếng phụ họa. Xem ra, ăn công lương không chừng là khiến người ta thông minh. Quận chúa cau mày, đưa thân mình ra ngoài cửa sổ, ta vươn hai tay hướng phía nàng mong chờ đón lấy. Do dự một chút, quận chúa nhắm chặt hai mắt rồi nhảy —— vô cùng hoàn hảo, vừa vặn ta ôm lấy nàng trong thân mình, cảm giác duy nhất lúc này chính là thân thể của quận chúa thực hảo mềm mại, so với cùng sơn trại nam ôm cách biệt một trời —— Nghĩ gì vậy chứ, bây giờ không phải là lúc để ta suy nghĩ vẩn vơ! Vội vàng lôi kéo ta giấu quận chúa trong đám cỏ dại.
|
Chap 19 Quan binh nam: "Trong xe còn có người nào?" Nhị sư huynh: "Trong xe? Ách..." Quan binh nam: "Ta càng ngày càng thấy ngươi có vấn đề!" Nhị sư huynh: "Bên trong, bên trong còn có thê tử của ta!" Quan binh nam: "Tam Cửu, đi vào lục soát!" Quan binh tên Tam Cửu nhảy xuống khỏi ngựa tiến đến. Nhị sư huynh: "Các ngươi muốn làm gì?! Đừng có loạn!" Một trận xôn xao. "Bên trong chỉ có một nam một nữ, không biết có phải là người vương phủ hay không." Quan binh tên là Tam Cửu nói. "Áp giải bọn hắn đem đi thẩm tra." Quan binh nam nhìn nhìn Nhị sư huynh, rồi phân phó xa phu quay đầu xe lại. "Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì!" Nhị sư huynh càng chống cự mãnh liệt. Nhìn thấy bốn quan binh nam áp giải cao cấp xe ngựa của chúng ta rời đi, lúp trong đống cỏ dại ta chỉ biết ngây người nhìn theo. Sự tình phát triển hoàn toàn không như ý chúng ta muốn. "Làm sao bây giờ, chúng ta có đi theo không?" Nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, quận chúa khẩn trương hỏi ta. "Như vậy chẳng khác nào chui đầu vô lưới." Nhìn thấy xe ngựa rẽ ngoặt và dần biến mất tăm hơi, ta mới cùng quận chúa trở ra đường lớn. "Nhưng bây giờ..." "Đi tiếp thôi." Ta quay đầu nhìn bốn phía, "Nếu ta nhớ không lầm, thì cách đây không xa có một tiểu dịch trạm, chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút." "Vậy Nguyệt Nhi nàng..." Quận chúa sắc mặt có điểm tái nhợt. "Đừng lo lắng, quan binh không biết ba người bọn hắn rốt cuộc là ai, chính là hành vi Nhị sư huynh rất khả nghi mà thôi." Ta vừa nói, vừa lấy túi nước bên hông đưa cho quận chúa, "Nếu tra không được gì, bọn hắn rất nhanh sẽ được thả ra. Quận chúa, ngài uống nước đi, chúng ta còn phải lên đường." Quận chúa do dự tiếp nhận túi nước trong tay ta. Sắc mặt càng ngày càng tái, tựa như hoàn toàn không có huyết sắc. "Quận chúa, ngài cảm thấy choáng váng sao?" Để đảm bảo, ta hỏi. "Choáng váng? Hình như, có một chút..." Quận chúa cười cười, nhưng nhìn muôn phần là nàng miễn cưỡng. Nguy rồi, đây là hiện tượng cảm nắng. Thân thể vừa mới khỏi bệnh, lại phải bôn ba ở trên xe, khí trời thì nóng bức, còn một phen hoảng sợ... Rồi không hiểu ra sao lại phải giả danh thê tử của ta... muốn không trúng gió e cũng không được. "Quận chúa, trước tiên chúng ta đi tìm đại thụ hóng mát, nghỉ ngơi chút đã." Nếu giờ quận chúa té xỉu thì thật là thảm, thân thể tái phát bệnh là sẽ vô cùng phiền toái. "Ta không sao... Chúng ta tiếp tục đi... thôi..." Vừa kịp nói ra ba tiếng, quận chúa đã ngất đi rồi. Hơn nữa, may mắn là trời lại bắt đầu mưa. Tình cảnh bây giờ, thật phi thường tốt. Ta vội vàng ôm lấy quận chúa, hướng cây đại thụ gần nhất chạy tới. Thân thể quận chúa cũng thực là gầy, ta ôm lấy vô cùng thuận lợi. Tìm một nơi sạch sẽ, bối rối dùng chân đá văng mấy cục đá nhỏ, ta đem quận chúa nhẹ nhàng đặt xuống. Vội vàng hứng mấy ngụm nước để cho nàng uống, rồi tẩm chiếc khăn tay lau qua mặt cho nàng. Tổ tông ơi, trăm vạn lần xin nàng đừng xảy ra chuyện. Ta một bên kiếm phiến đá lạnh cho nàng nằm nghỉ, một bên hướng tất cả các loại thánh thần để mà cầu khấn. Chợt quận chúa tỉnh. "Ta... Làm sao vậy..." Quận chúa mơ hồ mở mắt hỏi ta. "Không có việc gì, chính là bị cảm nắng một chút, sẽ mau khỏi thôi." Ta an ủi nàng, kỳ thật, thân thể quận chúa dường như còn muốn phát sốt, nhưng để nàng không bối rối ta phải dối gạt. "Chính là, ta cảm thấy thân thể thật nóng." Quận chúa vẫn muốn truy hỏi. "Vì thế nên nói, ngài là bị cảm nắng." "Nhưng, ta..." "Quận chúa, ngài trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một chút đi, khi tỉnh lại thân thể sẽ tốt hơn nhiều." Ta vội vàng ngăn chặn nàng hỏi. Quận chúa mắt mở lớn nhìn ta, sau đó chỉ gật gật đầu, tiện đà nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy quận chúa từ từ tiến vào trong giấc ngủ say, lại nhìn mưa rơi càng lúc càng lớn, ta thật sự chỉ muốn ngửa cổ lên trời mà gào thét, hỏi hắn là Lâm Duẫn Nhi ta làm sai cái gì, tại sao cứ muốn đùa giỡn ta như vậy. Chỉ mong trời sẽ thương ta, để cho mưa ngừng, quận chúa cũng bớt nóng sốt, vậy thì chúng ta có thể mau tới dịch trạm, rồi nhanh trở lại y quán. Mong Nhị sư huynh bọn hắn cũng mau thoát khỏi quan sai, trở về y quán cùng ta gặp mặt. Ân, vô cùng hoàn hảo. Sắc trời dần dần hạ xuống, mưa như cũ vẫn đều đều rơi, cảm giác chung quanh càng ngày càng lạnh, nhìn quận chúa say ngủ ở cạnh bên cũng không an ổn, ta vội vàng đem áo khoác cởi ra, đắp lên trên người nàng. Nếu cứ thế này, quận chúa cùng ta rồi cũng xong đời.
|