Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn
Chuyển ngữ: PhiTiu
Thể loại: Bách Hợp; Hiện Đại
Tổng số chương: 86 chương
Giới thiệu nội dung truyện:
Tiễn Tiểu Hảo nhớ lại thời gian đầu gặp Sở Cố Hoài giận đến mức vỗ đùi. Nàng cảm thấy nữ nhân này vừa kiểu cách lại đáng thương.
Đúng rồi, chính xác là bị tiền làm cho mê hoặc!
Mà Sở Cố Hoài còn lại cười híp mắt trêu chọc gương mặt trẻ con của Tiễn Tiểu Háo...
Ở chốn phồn hoa này các nàng gặp nhau là định mệnh hay là tình cờ?
Nhân vật chính: Sở Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo
Nhân vật phụ: Tề Tiểu Mi, Quách Mỹ Mỹ.
|
Chap 1: Gặp nhau ở quán trà
Có một số thuật ngữ mình vẫn giữ nguyên để không làm mất đi chất bách hợp tiểu thuyết, thay vào đó mình sẽ đánh dấu * các bạn ráng chịu khó kéo xuống coi chú thích nhé J
1. Gặp Nhau ở Quán Trà
Ở một quán trà tao nhã, bên cạnh quầy thu ngân một cái đầu nho nhỏ nhô lên, lộ ra đôi mắt đang tích cực di chuyển nhìn quét một vòng hai tầng quán trà, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của nữ nhân đang ngồi dựa vào song cửa sổ. Nữ nhân bộ dạng thật là động lòng người, dáng người S line, mái tóc màu hạt dẻ thỉnh thoảng phiếm quang, Tiễn Tiểu Háo oai oai đầu, nhìn tóc của nàng thì thào lẩm bẩm một mình” Dùng phiêu nhu, thật tự tin, chả hiểu sao nàng không đi đóng quảng cáo dầu gội nhỉ......” Nói xong, Tiễn Tiểu Háo một lần nữa hướng mắt về phía nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng lúc này híp lại khóe miệng mỉm cười, nửa người trên chống cằm tựa vào ở bàn, trên bàn trà bày biện một cái bánh kem nhỏ. Mặt trên còn cắm một ngọn nến.
Nàng mừng sinh nhật một mình sao? Tiễn Tiểu Háo cảm thấy nữ nhân có khí chất giống miêu này có chút đáng thương. Cái bánh kem kia lúc ẩn lúc hiện trước mắt Tiễn Tiểu Háo, rốt cục Tiễn Tiểu Háo ngồi không yên, đem khuôn mặt phì nộn mang vẻ trẻ con của mình lộ ra, mân hé miệng đứng lên đi về phía mỹ nữ.
“ Tiểu thư, bản quán trà không thể mang rượu và điểm tâm của nơi khác vào, vì thế cái bánh kem này, em thu chị 100 được rồi.” Ngồi xuống đối diện mỹ nữ, Tiễn Tiểu Háo nâng cằm nhìn nàng cười mị mị nói. Lúc này trong đầu nàng đã hiện ra hình ảnh “ Mao Chủ Tịch”* màu đỏ.
Đúng vậy, Tiễn Tiểu Háo chính là lão bản của quán trà, đây là một quán trà hiện đại phổ biến khắp nơi đâu cũng có thể thấy, tuy Tiễn Tiểu Háo đã cố gắng khơi dậy nét cổ đại cho quán, vì vậy nàng đã đi mua rất nhiều cái điêu, còn có hoàng hoa lê mộc bàn trà, thậm chí ngay cả ghế đều là gỗ, nhưng vì Tiễn Tiểu Háo bản chất yêu tiền nên quán trà đến nay rốt cục vẫn chưa thể toát ra nét cổ đại, đương nhiên, nó bề ngoài thoạt nhìn vẫn là thực từ xưa, nhưng thực chất nó tựa như một cái quán lai tạp kỳ quái, bên trong cái gì đều có bán, không hề toát ra sự tao nhã mà một quán trà nên có, Tiễn Tiểu Háo luôn tiếp khách với phương châm “khách hàng là thượng đế”, thượng đế muốn cái gì nàng đều có thể thỏa mãn, từ điểm tâm cho tới cây tăm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thượng đế phải có rất nhiều “ Mao Chủ Tịch“.
“ Hửm? Tiểu muội muội, em nói xem quán trà này tại sao không ang bánh ngọt vào a?” Sở Cố Hoài hé miệng cười, đôi mắt híp lại cũng bắt đầu mở ra, sau đó dùng đôi mắt nâu bất động thanh sắc đánh giá Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài thấy cô gái ngồi đối diện thoạt nhìn còn chưa tới 20,mặt mang vẻ trẻ con phì nộn, đôi mắt thật to, tóc tùy ý cột thành đuôi ngựa, trên tay còn đeo một chuỗi màu đỏ giống như san hô châu đồ vật này nọ. Thật đúng là một cái tiểu nữ sinh, lúc mình bằng tuổi nàng cũng không được như vậy, Sở Cố Hoài thầm nghĩ. Bỗng nhiên sinh ra ý tưởng muốn trêu chọc tiểu hài tử này.
“ Có thể mang vào nhưng phải trả tiền.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói. Đôi mắt to tròn luôn ngắm vào cái bánh kem trên bàn trà, hình như là vị trà xanh, nàng rất muốn ăn.
“ Hử? Nhưng mà hiện tại chị không mang nhiều tiền như vậy, làm sao bây giờ?” Sở Cố Hoài nói xong vuốt nhẹ mái tóc dài xả bên hông, bộ dáng thoải mái không giống người không mang đủ tiền nào.
“ A, không, không mang đủ tiền? Kia...... Vậy em thu 50 thôi a.” Tiễn Tiểu Háo nghiêng nghiêng cái đầu có chút do dự nói. Hồng hồng hé ra” Mao Chủ Tịch” lập tức tan thành mây khói.
Một nửa giá tiền, nàng có chút buồn rầu nghĩ tới.
“ Nhưng hiện giờ trên người chị một phân tiền cũng không có.” Sở Cố Hoài mân hé miệng nói.
“ A, kia, chị, cái kia, trà......” Tiễn Tiểu Háo nhìn chằm chằm trên bàn trà lắp bắp nói, đau lòng muốn chết, đây chính là loại trà thượng hạng nha, một cành một lá sơ chế cổ trượng mao tiêm,hơn tám trăm một cân đâu!
“ Hahaha...... Tiểu muội muội, em thật đáng yêu, bất quá lát nữa chị còn có việc, không thể cùng em đùa, hẹn gặp lại.” Sở Cố Hoài nhìn bộ dáng buồn rầu của Tiễn Tiểu Háo nhịn không được bật cười, từ trong ví tiền lấy ra một trăm đồng nhét vào trong tay Tiễn Tiểu Háo, hướng nàng suý một cái mị nhãn.
“ Đây, cho em, coi như tính tiểu phí.”
Nói xong, nàng liền đưa Tiễn Tiểu Háo hai trăm đồng, sau đó một thân tao nhã đứng lên đi về phía cửa. Tiễn Tiểu Háo ngây ngốc nhìn bóng dáng Sở Cố Hoài, trong đầu chỉ còn lại một câu” Nữ nhân này, thực gợi cảm a.”
Sở Cố Hoài hôm nay mặc một kiện màu đen quần lễ phục bó sát người, xứng với một đôi guốc màu đen, hiện ra hai chân thon dài trắng nõn, Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên có ý nghĩ “mình không nên đến đây”.
“Mình vẫn là nữ mà......”
Lắc lắc đầu, Tiễn Tiểu Háo đem trong tay” Mao Chủ Tịch” đi về hướng quầy.
Ở trong mắt nàng, tiền mới là vương đạo.
Ra quán trà, Sở Cố Hoài đi về nhà mình, ngoài căn hộ ở nội thành này ra thì ở thành thị giao khu cùng bờ biển nàng cũng có biệt thự của riêng mình, bất quá cũng chỉ là rãnh rỗi mua, ngẫu nhiên đi chọn, bởi vì công tác quan hệ, bình thường đều là trụ ở nội thành căn hộ này, bởi vì có thể lực cường, có danh có tiếng, tiền nàng kiếm được đã đủ để thư thả thoải mái tiêu xài cả đời, không biết có phải tại nàng muốn khiêu chiến bản thân mình hay bởi vì tham dục của con người, Sở Cố Hoài cũng không tính toán đem mình buông thả thoải mái một chút, lâu lâu tự ình quyền buông thả bản thân vài ngày giả lại cảm thấy hư không, tựa như hôm nay, cư nhiên rãnh rỗi chạy tới quán trà uống trà, còn bị tiểu cô nương xảo trá, nhớ tới biểu tình đáng yêu của Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài khóe miệng cong lên một chút.
Sau khi lên trung học, Sở Cố Hoài chưa bao giờ nghĩ đến sinh nhật, người trong nhà tuy không quên nhưng bởi vì biết nàng không thích nên cũng chưa từng tổ chức đường hoàng, phần lớn thời gian nàng đều về nhà cùng mọi người ăn bữa cơm, kỳ thật bọn hắn có thể bỏ thời gian bồi nàng ăn bữa cơm đã là một chuyện xa xỉ, nhưng hôm nay Sở Cố Hoài cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng cảm thấy một mình ở nhà vượt qua sinh nhật 26 tuổi có chút cô đơn tịch mịch, vì thế nàng mua bánh ngọt ngồi ở quán trà, nghĩ muốn bình an yên tĩnh qua một buổi chiều, không nghĩ tới lại bị một cái tiểu cô nương giảo hồn, dù sao hôm nay mình được thoải mái cười một bữa cũng coi như đáng giá đi.
Nghĩ như vậy, rất nhanh đã về đến nhà, Sở Cố Hoài lấy ra chìa khóa mở cửa, Mặc Địch lập tức từ trên sô pha nhảy xuống, hình như nó đang đợi Sở Cố Hoài trở về. Mặc Địch là một con mẫu tuyết điêu, có bộ lông trắng muốt mềm mại. Nó được Sở Cố Hoài mua về từ một năm trước, lúc ấy nó lớn bằng mèo con mới sinh, Sở Cố Hoài đi ngang qua cửa hàng thú cưng, thấy đôi mắt to tròn của nó nhìn mình, không hiểu sao lúc đó lại nhất thời xúc động mua về, chăm sóc nó quả thật có chút phiền toái, bất quá mùa đông ôm nó thật sự là rất thoải mái. Tuyết điêu phi thường ôn thuận im lặng,
Chỉ khi cao hứng nó mới phát ra âm thanh “ Lạc lạc”, hơn nữa đối với người yêu thích sạch sẽ như Sở Cố Hoài mà nói, nàng đối với tiểu sủng vật này vừa lòng nhất một chuyện, đó là nó tự mình đi WC.
Sở Cố Hoài cởi giày rồi đi vào nhà, nàng thoải mái quăng mình trên sô pha, Mặc Địch thuần thục nhảy lên sô pha chôn cơ thể của nó ở trong lòng ngực Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài sờ sờ nó, tiện tay lấy ra di động, y như dự liệu của mình, 10 cuộc gọi nhở, 30 tin nhắn chưa đọc.
Nhíu nhíu mày, mới có một buổi chiều không nhìn di động thôi mà.
Chú thích:* Mao Chủ Tịch là hình trên tiền nhân dân tệ bên TQ, như bên mình có Bác Hồ trên đồng. Đối với Tiểu Háo Mao Chủ Tịch tượng trưng cho tiền.
Cách xưng hô mình sửa lại cho phù hợp với thời hiện đại và phù hợp với các mối quan hệ của từng nhân vật trong truyện bạn nào không thích thì ình xin lỗi nhé. Lần đầu edit khó tránh khỏi có sai xót, mọi người cứ thẳng thắng góp ý, mình sẽ sửa sau.
|
Chap 2. Quân Thành Luật Sư Sự Vụ Sở...
Sở Cố Hoài ấn mở khóa bắt đầu xem từng tin nhắn, phần lớn là bằng hữu và cấp dưới nhắn chúc mừng sinh nhật. Xem hết tin nhắn, Sở Cố Hoài mới nhìn tới cuộc gọi nhở, có ba mẹ, ông ngoại, còn có em trai, cuối cùng năm cuộc còn lại tất cả đều là của Tề Tiểu Mi gọi.
Sở Cố Hoài hít một hơi, xem ra hôm nay nàng phải dùng tất cả thời gian buổi chiều để trả lời hết đống tin nhắn và tiếp những cuộc điện thoại này rồi, chỉ có trời mới biết bọn hắn có bao nhiêu chuyện để nói, mỗi lần gọi lại đây ít nhất nửa tiếng mới mong được cúp điện thoại.
“ Gọi có chuyện gì?” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước tiên nên gọi lại cho Tề Tiểu Mi, người có nhiều chuyện để nói nhất.
“ Chuyện gì hả, sinh nhật gọi cậu chúc mừng một chút bộ không được à?” Tề Tiểu Mi bất mãn nói.
“ Sao lại không được, đương nhiên có thể, chỉ là mình không hứng thú, mình cúp máy đây.” Giọng điệu Sở Cố Hoài mang ý cười, tất nhiên Tề Tiểu Mi biết rõ tính cách của nàng, càng cảm thấy giả dối. Nhưng lại không có biện pháp, Sở Cố Hoài cứ như vậy, vẫn là bộ dạng này chúc phúc nàng, nàng thật chờ mong ai đó có thể khiến cho nàng lộ ra chân tình.
“ Đừng, có công sự.” Tề Tiểu Mi sợ Sở Cố Hoài thật sự cúp điện thoại, liền nói thật.
“ Ừ, nói đi.”
“ Vụ kiện kinh tế kia, cậu định làm sao?” Tề Tiểu Mi hỏi, trong lòng hít một hơi, Lão Đại rất ít tiếp vụ kiện ngoại trừ những vụ kiện kinh tế và một số vụ kiện lấy bên công ích tố tụng, vì lẽ đó khiến cho các nàng cảm thấy lần này rất áp lực, bất quá cũng không có biện pháp, ai biểu mình là phận làm công ăn lương chứ, tóm lại sẽ có áp lực.
“Cho An An tiếp.” Sở Cố Hoài không chút do dự nói.
“ Cái gì! Thật sự cho nàng tiếp? Vụ kiện lần này rất lớn a! Hơn nữa lợi nhuận rất cao, đánh thắng thì chi phí ở sự vụ sở hơn nửa năm có thể giải quyết.” Tề Tiểu Mi có chút kích động, đây là vụ kiến lớn a, không phải chuyện đùa.
“ Sao cậu biết An An đánh không thắng? Gần đây mình không muốn tiếp vụ kiện.” Sở Cố Hoài nhíu mày, vuốt ve Mặc Địch đang nằm trên đùi mình.
“ Biết là vậy, nhưng chỉ cần cậu có nói là có thắng, An An có tới 50% là không thể thắng.” Tề Tiểu Mi phân tích.
“ Mình tin tưởng An An, coi như nàng đã là một trong những trụ cột của sự vụ sở. Sự vụ sở của chúng ta tiếp nhiều vụ kiện còn khó hơn, vụ kiện lần này không lẽ làm không được.”
Sở Cố Hoài đối với luật sư sự vụ sở của mình tuyệt đối có tự tin, dù sao mình cũng là vĩ đại nhân nên sự vụ sở -nơi của nàng quản lý tự nhiên cũng là thực vĩ đại, sự thật chứng minh Sở Cố Hoài không có nghĩ sai, Quân Thành là luật sư sự vụ sở đứng đầu cả nước, chỉ cần Quân Thành tiếp vụ kiện, trăm phần có tám mươi mấy phần thắng, cho dù bị cáo đã bị đề nghị án tử, Quân Thành luật sư cãi riết cũng sẽ biến thành hoãn tử thậm chí không tử. Đương nhiên, chuyện gì cũng có cái giá của nó, Quân Thành thu phí không phải người bình thường có thể gánh được. Hơn nữa là Quân Thành Lão Đại Sở chủ nhiệm. Tất cả mọi người đều biết Quân Thành quản lý kiêm chủ tịch luật sư Sở Cố Hoài thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp vài vụ kiện nàng cho rằng nó thú vị, những vụ kiện đó nàng không thu phí. Bất quá những vụ kiện như thế bình thường đều là Sở Cố Hoài vì giúp người nên nàng không thu luật sư phí.Vì thế nàng còn sáng lập một hiệp hội luật sư. Chuyên trợ giúp người dân khốn khổ, đương nhiên là tự nguyện nhập hội, hơn nữa nàng tiếp tất cả vụ kiện đều không có thù lao, tất nhiên đã có rất nhiều vị luật sư nổi tiếng nguyện ý gia nhập, có lẽ nó cũng có sức quyến rũ như Sở Cố Hoài.
Tề Tiểu Mi thật sự là không thể lý giải nổi ý tưởng của Sở Cố Hoài, nàng nhìn Sở Cố Hoài cũng không giống người xử sự theo cảm tính, thậm chí có thể nói là vô lương, vì cái gì hàng năm nàng đều kiên trì tiếp ít nhất hai vụ kiện bên công ích tố tụng, Tề Tiểu Mi đột nhiên cảm thấy Sở Cố Hoài rất thần bí.
“ Biết. Lát nữa mình sẽ nói với nàng sau.” Tề Tiểu Mi không phản bác Sở Cố Hoài nữa.
“ Ừm, còn có chuyện gì không?”
“ Cậu khi nào thì trở về sự vụ sở?” Tề Tiểu Mi buồn bực hỏi han, Sở Cố Hoài không đến các nàng đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, loại này cảm giác không mấy dễ chịu.
“ Không biết, chờ xem đã, tới lúc cần trở về ắt sẽ tự động về, tốt lắm, cậu bận đi, có việc thì lại gọi điện thoại ình.” Nói xong, Sở Cố Hoài liền treo điện thoại.
“ Mặc Địch, cưng thích Tiểu Háo Tử* không?”
Sở Cố Hoài cúi đầu hỏi Mặc Địch, bất tri bất giác hé miệng cười, nàng hôm nay là làm sao vậy, tựa hồ không giống nàng mọi khi......
Mà lúc này Tiễn Tiểu Háo, tâm tình của nàng tựa hồ không giống Sở Cố Hoài chút nào, Sở Cố Hoài một bước ra khỏi quán trà, nàng lập tức đem nàng quên sạch không còn một mảnh, điều duy nhất nàng nhớ rõ chính là một mỹ nữ bo nàng hai trăm, còn để lại cái bánh ngọt trà xanh cho nàng ăn. (tội nghiệp Hoài tỷ =)))
“ Lão bản.” Một nữ viên công ở quầy trà gọi Tiễn Tiểu Háo.
“ Hì hì hì hì hi.”
“ Lão bản.”
“ Hì hì hì hì hi.”
“ Lão bản!!!!!”
Cuối cùng, nữ viên công vẫn là chịu không nổi Tiễn Tiểu Háo biểu tình phát điên ngây ngô cười, tiến đến bên tai nàng rống lên một câu, trò này làm Tiễn Tiểu Háo đang trong mộng tài lộc bị đánh thức.
“ Cái, cái gì, Tiểu Vi! Câụ dọa chết mình, la lớn như vậy để làm chi?” Tiễn Tiểu Háo vỗ ngực oán giận nói.
“ Mình kêu cậu ba lần a!” Tiểu Vi bất mãn phản bác.
“ A, có sao, ờ, được rồi, chuyện gì a?” Tiễn Tiểu Háo mệt mỏi nói.
“ Hì hì, lão bản, Tần Tây ca mấy ngày nay như thế nào cũng chưa đến?” Tiểu Vi siểm mị hỏi.
“ Cậu làm ơn đừng gọi hắn ca đi, mình nghe nổi da gà muốn chết.” Tiễn Tiểu Háo liếc một cái xem thường, Tần Tây nhỏ hơn nàng gần 3 tuổi đâu.
“ Tại sao a, kêu Tần Tây ca rất dễ nghe.” Tiểu Vi vẻ mặt hạnh phúc lâm vào thế giới mộng ảo của mình. Cứ như là nàng thấy Tiễn Tần Tây cưỡi một con ngựa màu rám nắng hướng nàng đi tới.
“ Nè, lại mơ giữa ban ngày, mình từng nói với cậu rồi mà, cậu ít nằm loại mộng không thực tế này đi, Tần Tây nhà mình không có khả năng ngó tới cậu.”
“ Chị ơi.”
Trong lúc Tiễn Tiểu Háo đang tận tình khuyên bảo Tiểu Vi, Tiễn Tần Tây từ ngoài cửa đi vào, cười gọi Tiễn Tiểu Háo một tiếng.
“ Nha! Tần Tây ca, anh đã đến rồi!!!” Tiễn Tiểu Háo còn chưa giảng đạo xong, Tiểu Vi liền nhanh chóng đi lên nghênh đón.
“ Khụ, Tiểu Vi a, buổi chiều hảo.” Tiễn Tần Tây xấu hổ chào Tiểu Vi, với hắn mà nói đối phó khó chơi mỹ nữ hoặc là quý tộc tiểu thư đều thực nhẹ nhàng, nhưng gặp tính khí nữ hài tử giống như tỷ tỷ thì hắn quả thật không có biện pháp.
“ Ra đây làm gì, làm gì hả! Lại lười biếng mình trừ cậu tiền lương!” Tiễn Tiểu Háo chịu không nổi Tiểu Vi rống lên một câu.
“ Đi liền đây nè, hung dữ như vậy làm chi a, Tần Tây ca, anh chờ em nha, em lau bàn xong liền tới đây tìm anh.” Tiểu Vi than thở cầm lấy khăn lau đi lên lầu hai.
“ Sao lại tới nữa? Công ty không bận sao?” Sau khi Tiểu Vi tránh ra, Tiễn Tiểu Háo lúc này mới đi qua vỗ vai Tiễn Tần Tây, quan tâm hỏi han.
“ Dù bận cũng phải lại đây a, đã ba ngày em không nhìn thấy chị.” Tiễn Tần Tây làm nũng nói. Người bên ngoài tuyệt đối không thể tượng tượng ra bộ dáng Tiễn Tần Tây làm trước mặt Tiễn Tiểu Háo ngay lúc này.
Tiễn Tần Tây tuổi trẻ đã có công ty quảng cáo của riêng mình, hơn nữa diện mạo tuấn lãng, ở giới quảng cáo có biệt danh là “Kim Cương Vương Lão Ngũ”, chẳng qua hắn có vẻ ngoài lạnh lùng, khi công tác thì lại tâm ngoan thủ lạt*, có quy tắc làm việc độc đáo riêng, khiến cho rất nhiều nữ nhân có ý nghĩ muốn tiếp cận rồi lại sợ hãi. Hiển nhiên Tiễn Tiểu Háo không biết em trai của mình ở trong mắt người khác là như thế nào, nàng chỉ biết em trai của mình là nam nhân tốt nhất trên thế giới.
“ Lần sau không cho đến tìm chị,nếu muốn chị sẽ tự đến công ty tìm em, em đã thức đêm công tác rồi buổi chiều lại còn đến đây xem chị vài lần.” Tiễn Tiểu Háo thấy đôi mắt thâm quầng của Tiễn Tần Tây, có chút đau lòng.
Chú thích:
*tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ độc ác.
*Tiểu Háo Tử: chuột con
Háo Tử cũng là tên cún cơm của Tiễn Tiểu Háo
Chap 3: Tiễn tần tây
3. Tiễn Tần Tây...
Như vậy nhàm chán” Yên tâm đi chị, em không phải là nhược chất nữ lưu*.” Tiễn Tần Tây lôi kéo Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống.
“ Chị nè, vài ngày nữa là sinh nhật ba, em tới đón chị cùng đi, đã lâu chúng ta không về.”
“ Không phải đâu...... Vừa mới trở về, không cần thiết......” Tiễn Tiểu Háo mân mê miệng, có chút không tình nguyện.
“ Ba sinh nhật á chị. Chị, mới đi ra vài năm đã trở nên không lương tâm như vậy, trước đây chị thân với ba nhất.”
“ Nói sau đi, Đại ca Nhị ca cũng thương chị, trong nhà chỉ có một đứa con gái, chị liền...... Ách, khụ......” Tiễn Tần Tây có chút xấu hổ cười nói.
“ Chị biết, chị biết! Nhưng Đại ca và Nhị ca thật sự quá khoa trương nha, ba mẹ cũng vậy,coi chị y như là chủ tịch quốc gia.
“ Bằng không ngày mai em gọi điện thoại qua nói bọn họ...... Đừng khoa trương quá.” Khóe miệng Tiễn Tần Tây run rẩy.
“ Ý kiến này không tệ lắm.” Tiễn Tiểu Háo nheo lại ánh mắt gật gật đầu.
“ Chị, lát nữa em dẫn chị đi ăn cơm, chị muốn ăn cái gì? Món Pháp, món Hàn Quốc, món Nhật Bản, hay là...... Hải sản?” Tiễn Tần Tây cau mày đếm tới, mấy chỗ này đều là những nhà hàng mà các hộ khách thiên kim thích hẹn hắn đi. Chị cũng là nữ, có lẽ cũng thích mấy chỗ này đi, hắn nghĩ như vậy.
“ Cần gì lãng phí thế, mấy nhà hàng này vừa sang trọng lại không có lời, chị cho em biết, trên đường Hoài Hải mới mở một quán ăn, ăn vừa ngon lại vừa sạch, hiện tại tân khai trương còn chưa hết đâu, còn tặng mâm trái cây.” Tiễn Tiểu Háo vừa đi vừa nói, cười rộ lên ánh mắt mị thành một sợi chỉ, có thể tiết kiệm thiệt nhiều tiền a.
“ Vậy đi thôi, chị thích là được rồi.” Tiễn Tần Tây cười cười, lại một lần nữa nhận thấy chị hắn và những nữ nhân khác bất đồng.
Quán Hoài Hải
“ A, hai bát thịt bò, một tô hoành thánh tôm, còn có một mâm toán nhung du mạch, cám ơn.” Tiễn Tiểu Háo nói với lão bản nương.
“ Được, rất nhanh sẽ bưng lên ngay.”
Lão bản nương xé tờ đơn rồi quay về nhà bếp, diện tích quán rất nhỏ, tổng cộng có bốn cái bàn, trừ bỏ hai chị em Tiễn Tiểu Háo, ba bàn còn lại đều đầy người.
“ Chị, tại sao chị vẫn không chịu bàn bạc chuyện theo em cùng nhau ở chung? Em nơi đó lại không phải không phòng.” Tiễn Tần Tây thủy chung vẫn không hiểu tại sao Tiễn Tiểu Háo tình nguyện ở viên công túc xá cũng không chịu ở biệt thự hơn ba trăm thước còn có hoa viên của hắn.
“ Hỗn đản*, em còn phải kết hôn sinh tiểu hài tử, chị đi để làm chi, làm bóng đèn* à?” Tiễn Tiểu Háo bạch nhãn liếc Tiễn Tần Tây một cái, tiểu tử này đã lớn như vậy nhưng vẫn chưa muốn kết hôn a.
“ Chị thật sự nghĩ xa xôi quá rồi a......” Tiễn Tần Tây khóe miệng run rẩy, có đôi khi hắn thật sự cảm thấy Tiễn Tiểu Háo rất giống mẹ hắn,nói dong nói dài, cái gì cũng quản, từ chuyện yêu đương cho tới y phục, tắm rửa, cắt tóc, kỳ quái chính là hắn cũng cam chịu như vậy, có thể đây là bọn hắn từ nhỏ đến lớn trải qua có quan hệ đi.
“ Chị chính là chị của em nha, đúng rồi, lần trước chị đi công ty tìm em, chị nhìn thấy em cùng một nữ hài tử tán gẫu rất là vui nha, nói cho chị biết, có phải đàm luyến ái hay không a.” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo cười gian hỏi. Không có một chút phong phạm của một người chị.
“ Người nào?” Tiễn Tần Tây có chút sững sờ, bởi vì công tác quan hệ hắn tiếp xúc nữ hài tử cũng không ít.
“ Là người kia, mặt mũi xinh đẹp, ánh mắt thật to còn có hai cái má lúm đồng tiền. Túi xách của nàng y chang cái của chị, có phải em tặng không?” Tiễn Tiểu Háo lóe mắt to hỏi.
Nàng lần trước đi tìm Tần Tây muốn hỏi hắn có muốn đi du nhạc viên với nàng hay không, ai ngờ lại nhìn thấy Tần Tây đang trò chuyện vui vẻ với một nữ hài tử, trong tay nữ hài tử kia còn cầm túi xách giống y như nàng, túi xách của nàng là Tiễn Tần Tây tặng, bởi vậy nàng nghĩ rằng túi xách của nữ hài tử kia cũng có thể là em trai mình tặng cho.
Tiễn Tần Tây hoàn toàn á khẩu với Tiễn Tiểu Háo, nàng nghĩ hắn là người rãnh rỗi không có việc gì làm nên đưa tiền cho người khác tiêu hay sao, có tiền cũng không thể tiêu xài phung phí như thế a. Nói sau, hắn nhớ tới Hạ Hàm Lạc kia thì trong lòng dâng lên không ít buồn bực, sao hắn có thể hội cùng nàng chung một chỗ được cơ chứ.
“ Công tác quan hệ mà thôi.”
“ Sao......” Tiễn Tiểu Háo hiển nhiên là có chút thất vọng. Nàng rất thích nữ hài tử kia, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nếu có người em dâu như thế thì sau này mình sẽ không còn buồn chán nữa.
“ Hahaha, chị đáng yêu quá đi a.” Tiễn Tần Tây nhịn không được cười ra tiếng, nâng tay nhéo nhéo mặt nộn thịt của Tiễn Tiểu Háo.
“ Tránh ra,mau đem móng vuốt dơ bẩn đang phá khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của chị ra chỗ khác.” Tiễn Tiểu Háo vỗ mạnh vào tay Tiễn Tần Tây, không chút lưu tình.
“ Keo kiệt.”
“ Hừ.” Tiễn Tiểu Háo ngạo kiều hừ một tiếng.
Hai chị em ăn cơm tốc độ đều rất nhanh, cho dù là vừa giỡn vừa ăn, bất quá hơn nửa giờ sau hai người cũng đã đem cơm chiều giải quyết xong, Tiễn Tần Tây ăn xong liền đứng dậy, Tiễn Tiểu Háo tung tăng tung tẩy đi theo phía sau, ánh mắt đều cười mị, ra khỏi nhà cùng em trai là hạnh phúc nhất, vì sao ư? Rất đơn giản, mình không cần phải trả tiền, sờ sờ túi tiền, Tiễn Tiểu Háo rất là thỏa mãn.
“ Tần Tây, em đưa chị trở về nha, chậm chút là Tiểu Vi các nàng đều ngủ.” Tiễn Tiểu Háo hơi hơi mân mê miệng nói.
“ Không đi, đêm nay đi nhà của em.” Tần Tây bá đạo đem Tiễn Tiểu Háo nhét vào xe của mình,xe thân rất dài thực khí phách, bên trong cũng là thoải mái cực hạn, rộng thùng thình hơn nữa ổn trọng. Tiễn Tiểu Háo tha thiết yêu cái xe của em trai mình, bởi vì mỗi lần rảnh rỗi Tiễn Tần Tây đều dẫn Tiễn Tiểu Háo đi du ngoạn khắp nơi, bởi vậy sau tòa xe còn có gối và chăn, bình thường Tiễn Tiểu Háo đều là nằm ở sau tòa ngủ ngon.
Tiễn Tiểu Háo ở lại nhà của em trai, vì thế cầm di động gửi tin nhắn cho Tiểu Vi, nói nàng đêm nay không về, để mọi người đừng lo lắng.
“ Đêm nay ăn trúng cái gì, nhất định phải đưa chị tới nhà của em?” Tiễn Tiểu Háo dùng thái độ không thích hỏi han.
“ Đến rồi sẽ biết.” Tiễn Tần Tây mỉm cười nói.
“ Thần kinh không bình thường nha, chị ngủ đây, đến thì bảo chị.” Nói xong, Tiễn Tiểu Háo ôm lấy gối rồi ngủ ngay, ngủ còn không khép miệng, Tiễn Tần Tây nhìn Tiễn Tiểu Háo như vậy có chút dở khóc dở cười, bọn hắn rốt cuộc ai mới là người lớn a, sao hắn lại có cảm giác dưỡng khuê nữ.
Tiễn trạch
“ Chị ơi, đến rồi, tỉnh tỉnh.” Tiễn Tần Tây gọi nhẹ vài tiếng, Tiễn Tiểu Háo mới hoảng hoảng hốt hốt từ trong mộng đi ra, thực tự nhiên bàn tay...... Dán tại Tiễn Tần Tây trên mặt.
Được rồi, là đánh hắn một bạt tay......
“ Kêu cái gì mà kêu hả, kêu thêm lần nữa ta trừ ngươi tiền lương.” =))
Tiễn Tần Tây khóe miệng động đậy một chút, chẳng lẽ chị bình thường chính là như vậy đối đãi Tiểu Vi các nàng sao...... Hắn bắt đầu có chút đồng tình các nàng.
“ Chị ơi...... em là Tần Tây.”
“ Tần Tây là đứa nào, cút mau, đừng quấy rầy lão tử ngủ.” =))
Nhìn thấy như trước bất vi sở động *Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tần Tây rốt cục không thể kiên nhẫn, đỗ xe sau đó mở ra cửa xe,ôm lấy Tiễn Tiểu Háo đi về phía phòng, không ngờ nàng lại thức giấc ngay lúc này.
“ Ưm...... Tần Tây a, sao em lại ôm chị......” Tiễn Tiểu Háo nheo mắt hỏi. Nhưng không có ý định xuống dưới,em trai mình mà, nuôi lớn như vậy để làm gì, chính là để hầu hạ mình a. Tiễn Tiểu Háo tuân theo lý lẽ thường tình.
Chú thích:
* nhược chất nữ lưu:người con gái có thể chất yếu đuối.
*Hỗn đản: hỗn trong hỗn láo, đản là từ ý chỉ bề dưới hoặc ít tuổi, thường sử dụng trong trường hợp người lớn rất tức giận với lớp con cháu trong nhà khi không vừa ý hoặc thấy con cháu làm sai ngay trước mặt mình.
*bóng đèn: ám chỉ mấy tên kỳ đà cản mũi trong mấy buổi hẹn hò của các cặp tình nhân.
*bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.
|
Chap 4. Hai Tên Cuồng Yêu Muội Muội...
“ Tỉnh? Vậy chị tự mình xuống dưới đi.” Tiễn Tần Tây buông Tiễn Tiểu Háo. Sau đó đem một chuỗi chìa khóa nhét vào trong tay nàng.
“ Đây là cái gì a?” Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng nhìn chìa khóa trong tay mình.
“ Chìa khóa.”
“ Chị biết là chìa khóa, em đưa chị để làm gì?” Tiễn Tiểu Háo tỉnh thần, nháy nháy mắt hỏi.
“ Em mua biệt thự cho chị, có cả hoa viên. Chị không được bỏ nó khiến nó bị rỉ sắt đó nha.” Tiễn Tần Tây nhún nhún vai ra vẻ không sao cả, hắn rất hiểu biết chị của hắn, chỉ có nói như vậy Tiễn Tiểu Háo mới chịu ở lại đây.
“ Cái gì! Em tiền nhiều quá nên đem đốt a!Chị một người ở biệt thự?!” Tiễn Tiểu Háo có chút kích động, một người một biệt thự thực rất xa xỉ, nàng chỉ là tiểu lão bản của một quán trà làm sao có thể như vậy được.
“ Vậy chị cứ đi đi, dù sao một tháng phải đóng mấy trăm đồng phí quản lý, chị ở lại đây thì em sẽ giúp chị đóng, không ở thì chị tự đóng, dù sao trong giấy tờ đều là chị đứng tên.”
“ Em…em bại gia tử*.” Tiễn Tiểu Háo khó thở vỗ mạnh Tiễn Tần Tây đầu.
“ Ai đau.” Tiễn Tần Tây đau hô.
“ Như thế nào, đánh đau?” Đúng là em trai yêu của mình, Tiễn Tiểu Háo đánh xong đã bắt đầu đau lòng.
“ Đau a, chị thực nhẫn tâm, em rốt cuộc có phải là em trai ruột của chị không a, xuống tay mạnh như vậy.” Tuy là oán trách nhưng giọng của Tiễn Tần Tây vẫn hàm chứa vài phần làm nũng.
“ Ai cho em tiền trảm hậu tấu* hả!” Tiễn Tiểu Háo nghĩ đến chuyện lúc nãy lại tức giận.
“ Đây không phải là chủ ý của một mình em!” Nói xong, Tiễn Tần Tây chạy nhanh che miệng, không cẩn thận nói ra, bại lộ.
“ Sao cơ...... Ý em là......” Tiễn Tiểu Háo nheo mắt nhìn Tiễn Tần Tây.
“ Không liên quan đến Đại ca Nhị ca đâu mà!” Thấy ành mắt của Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tần Tây chột dạ, không chút do dự khai ra hai ca ca.
“ Thực, tốt lắm, là tiền của ai ra?”
“ Đại ca, Nhị ca, ba mẹ...... Còn có, em......” Thanh âm Tiễn Tần Tây dần dần thấp xuống.
“ Hừ!!! Từ nay đến cuối tuần đừng đi theo nói chuyện với chị!” Tiễn Tiểu Háo xoay người chạy về biệt thự của Tiễn Tần Tây, phanh một tiếng liền đem cửa đóng lại, Tiễn Tần Tây ngốc ngốc đứng ở hoa viên, không biết phải phản ứng thế nào, một lát sau mới lấy ra di động.
“ Alo, Đại ca...... Chị giận rồi.”
“ Ở phòng em, không biết đang làm cái gì, đêm nay em khẳng định không về nhà được rồi, anh và Nhị ca thương lượng một chút coi ai thu lưu em đêm nay đi.” Tiễn Tần Tây cười khổ nói.
“ Á, biết, em sẽ, nhưng ngày mai các anh đều phải đến đây nha, không được lần nữa đem cái chết ném cho em.”
Tiễn Tần Tây treo điện thoại, đi đến phòng gõ gõ cửa.
“ Chị ơi chị...”
“ Không có người trong phòng.” Tiễn Tiểu Háo giận dỗi hét một câu.
“ Ai, em đây đi rồi, chị ở nhà một mình nha, đói thì tủ lạnh có đồ ăn đó, chị tự mình làm a, điều hòa đừng mở lạnh quá, sẽ bệnh.” Tiễn Tần Tây đáng thương dặn dò nàng.
“ Tiến vào đi.” Quả nhiên, Tiễn Tiểu Háo tâm mềm nhũn, vẫn là ra mở cửa cho Tiễn Tần Tây vào.
Tiễn Tần Tây khóe miệng giơ lên, thừa dịp Tiễn Tiểu Háo không chú ý cười một chút, Đại ca Nhị ca quả nhiên thực hiểu biết tỷ tỷ.
“ Chị ơi......” Tiễn Tần Tây lại đáng thương hề hề kêu một tiếng.
“ Gì chứ.” Tuy trong giọng nói có chút bực bội nhưng Tiễn Tần Tây biết chị mình đã nguôi giận.
“ Chị nè, đây đều là chủ ý của Đại ca Nhị ca, em chỉ là vật hi sinh.”
“ Hơ hơ, bộ chị là ngày đầu tiên quen biết em sao? Bất quá hai người bọn họ khẳng định là chủ mưu.” Tiễn Tiểu Háo đã nguôi giận, có chút bất đắc dĩ.
“ Bọn em cũng vì muốn tốt cho chị thôi, lại không phải mua không nổi, ở chung với Tiểu Vi các nàng chi cho cực.”
“ Chị không phải nuôi không nổi mình, mọi người quan tâm làm gì chứ!” Tiễn Tiểu Háo không vui vẻ, nàng luôn cảm thấy phương thức mà Tiễn Tần Tây và hai người ca ca đối đãi nàng thực bất bình thường.
“ Em chỉ có một người chị gái, không tốt với chị thì tốt với ai chứ.” Tiễn Tần Tây theo lý lẽ đương nhiên mà nói.
“ Chị nói không lại em rồi! Tránh ra, chị tắm rửa đi ngủ!” Tiễn Tiểu Háo không kiên nhẫn phất phất tay với Tiễn Tần Tây, như xua đuổi ruồi bọ.
“ Ừm, vậy chị ngủ sớm đi nha, ngày mai chúng ta đi kế bên xem phòng một tí.”
“ Đúng rồi, tiền quán trà ngày mai có phần em đó, chị của em lợi hại không, nhanh như vậy đã buôn bán có lời.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý quơ quơ nắm tay của nàng.
Quán trà là tiền Tiễn Tần Tây đầu tư vào, lúc trước Tiễn Tiểu Háo chỉ là thuận miệng nói muốn mở một quán trà của riêng mình, một quán trà đặc biệt, Tiễn Tần Tây không nói hai lời liền xây dựng một cái quán trà, sau đó tiền trang hoàng, tiền thuê nhân viên, tiền hóa đơn lặt vặt, đều là Tiễn Tần Tây ra, tất nhiên, hắn cho rằng chút tiền ấy không là nghĩa lý gì,Tiễn Tiểu Háo thích thứ gì hắn đều có thể mua cho nàng,nhưng Tiểu Háo lại hoàn toàn không muốn như vậy, nàng không muốn sống dựa vào người khác, vì thế số tiền này nàng vẫn để ở trong lòng, hiện tại quán trà bắt đầu kiếm tiền, Số tiền Tiễn Tần Tây bỏ ra đã sắp trả hết, quán trà này hoàn toàn là tài sản cá nhân Tiễn Tiểu Háo.
“ Chị này…chị cứ so đo với em vậy sao, chị có còn coi em là em trai không vậy a!”
“ Đương nhiên có, chị chỉ có một em trai, nhưng em không có nghĩa vụ nuôi dưỡng chị, chị không phải phế nhân.”
“ Ngoan nào, ngủ đi thôi, chị mệt quá.” Tiễn Tiểu Háo ngáp ngáp một cái, từ trong tủ lấy ra quần áo của mình rồi vào phòng, bởi vì có khi Tiễn Tiểu Háo đến ở, cho nên Tiễn Tần Tây biệt thự cái gì cũng đều có hai thứ, quần áo cũng mua sẵn để trong tủ.
Sáng ngày hôm sau, Nhị ca và Đại ca đã tới.
“ Đính đông, đính đông.”
“ Đại ca, Nhị ca.” Tiễn Tần Tây mở cửa, nhìn hai người ngoài cửa cười tươi.
“ Ai, em gái nhỏ đâu? Nàng đâu rồi?” Tiễn Đại ca lên tiếng đầu tiên.
“ Tần Tây, em gái nhỏ của chúng ta đâu?” Tiễn Nhị ca cũng hỏi, tựa hồ tất cả mọi người đã thành thói quen lấy Tiễn Tiểu Háo làm trung tâm.
“ Nàng? Ngủ rồi, vẫn chưa chịu dậy.” Tiễn Tần Tây trả lời.
“ Á, em mau tránh ra, chúng ta đi vào.”
Tiễn Đại ca và tiễn Nhị ca đẩy ra Tiễn Tần Tây chạy về phía phòng Tiễn Tiểu Háo ngủ, hai người ở cửa phòng ngủ không hẹn mà cùng ngừng lại, thật cẩn thận mở cửa đi vào phòng.
Lúc này Tiễn Tiểu Háo ngủ rất mê hồ, không hề phát hiện có người vào phòng, thỉnh thoảng chép chép miệng, chăn cũng bị cuốn loạn thất bát tao*.
Tiễn Đại ca và tiễn Nhị ca cười mị mị nhìn Tiễn Tiểu Háo không hề nháy mắt.Không biết qua bao lâu, Tiễn Tiểu Háo mới từ từ mở to mắt, trước mắt xuất hiện hình ảnh quỷ dị rõ ràng như thế này.
“ Đại ca Nhị ca!? Dọa chết em, sao các anh lại ở trong này?” Tiễn Tiểu Háo bị hoảng sợ.
“ Em gái nhỏ tỉnh rồi a! Đến đến đến. Cho Đại ca nhìn xem, gầy! Tên tiểu tử Tần Tây khẳng định không chăm sóc tốt cho em, nếu không cùng Đại ca đi thôi!” Tiễn Đại ca ân cần nói.
“ Cái gì mà đi theo anh hả, tiểu muội đến Nhị ca nơi này, cái khác anh không có chứ ăn ở thì có đủ.” Tiễn Nhị ca cũng không cam chịu nói sau.
“ Không cần, em ở nơi này rất tốt.” Tiễn Tiểu Háo liếc cái xem thường, nhảy xuống giường đi vào phòng tắm.
“ Lão Đại, có phải chúng ta chọc giận em gái nhỏ rồi không?”
“ Không có, nàng còn chưa phát hỏa mà.”
“ Ừm, em đi làm bữa sáng cho em gái nhỏ ăn đi. Tần Tây khẳng định sẽ không biết làm.”
“ Em làm thật là ngon nên em làm đi. Nàng yêu thức ăn do em làm mà.”
“ OK, em đi làm ngay.”
Thực hiển nhiên đoạn đối thoại quỷ dị này là từ miệng hai tên cuồng yêu em gái nói ra, Tiễn gia ngoại trừ Tiễn Tiểu Háo thì người nào cũng đại nhân vật nổi danh nhưng khi đứng trước mặt Tiễn Tiểu Háo đều cảm thấy dưới cơ nàng.
Tiễn Đổng Vi, Tiễn gia bốn đứa nhỏ ba ba, Chủ Tịch tập đoàn Thiên Mĩ
Vương Nhất Chi, Tiễn gia bốn đứa nhỏ mẹ mẹ, Phó Chủ Tịch kiêm tài vụ tổng giám tập đoàn Thiên Mĩ.
Tiễn Hoa Đông, Tiễn gia Lão Đại, nhà thiết kế thời trang, là một nhân vật nổi danh trong giới, thiên phú cực cao thành tựu thật lớn.
Tiễn Mạc Nam, Tiễn gia lão Nhị, trà trộn giải trí phục vụ ngành sản xuất, kinh doanh khách sạn năm sao cao cấp, quán Bar,ktv, đầy đủ mọi thứ, bản thân cũng là đặc cấp đầu bếp.
Chú thích:
*Bại gia tử:giống phá gia tri tử không làm được việc gì cho gia đình mà toàn lấy của nhà đem “cho” thiên hạ.
* Tiền trảm hậu tấu: có nghĩa là chém trước tâu sau. Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.
*Loạn thất bát tao: chỉ sự lộn xộn mất trật tự.
Chap 5. Chúng Ta Là Hàng Xóm...
Quân Thành luật sư sự vụ sở
“ Khì khì, Lão Đại, lại thắng một trận, thế nào? Buổi tối mời ăn cơm?” Tề Tiểu Mi chớp chớp mắt với Sở Cố Hoài, cười nói.
“ OK, địa điểm, món ăn tùy mọi người định đoạt đi.” Sở Cố Hoài cũng sảng khoái,đồng ý ngay lập tức, dù sao cũng ăn không bao nhiêu, tùy ý các nàng đi.
“ Lão Đại, nếu đi ra ngoài ăn thật không có nhiều ý nghĩa a, hay là đêm nay cô xuống bếp nấu để mọi người nếm thử tài nghệ của cô đi?” Đinh Hiểu đưa ra một lời đề nghị.
“ Đừng, tôi lại bị giày vò, vẫn là ăn ở ngoài đi.” Sở Cố Hoài miết miết miệng, tỏ vẻ không tán thành.
“ Sở tỷ tỷ~~ bên ngoài ăn chán lắm
“ Tề Tiểu Mi lôi kéo tay Sở Cố Hoài bắt đầu làm nũng, khiến cho cả văn phòng ai nấy đều sởn gai óc.
“ Nhưng mà, mình......” Sở Cố Hoài không chịu nổi khi người khác làm nũng với nàng, nhất là nữ nhân.
“ Đồng ý đi mà, Sở cô nương, Sở tỷ tỷ
“ Tề Tiểu Mi thấy nàng có chút rung động, tăng thêm động tác lay lay tay của nàng, Sở Cố Hoài vì thoát khỏi Tề Tiểu Mi cắn môi gật gật đầu.
“ Ây da, Sở Lão Đại đáp ứng, đoàn người ai có hẹn mau hủy hết, đến nếm thử tài nghệ của Lão Đại.” Tề Tiểu Mi hét lớn một tiếng, Sở Cố Hoài quả thật tức giận đến mức muốn bóp chết nàng.
Kỳ thật Sở Cố Hoài sao có thể nấu cơm chứ, nàng hay kêu đồ ăn ngoài đến hoặc là làm cơm trứng, nàng không biết làm nhiều món, việc này Tề Tiểu Mi không phải không biết, hôm nay buổi tối nàng bảo mình làm mấy bàn đồ ăn không phải chỉnh nàng thì là cái gì.
“ Tôi đi siêu thị mua đồ trước, mọi người tiếp tục làm việc, không được lười biếng, bằng không tôi sẽ trừ tiền thưởng.” Sở Cố Hoài cầm lấy túi xách, mang giày cao gót gần 10 li đi về phía cửa.
Sở Cố Hoài đi ở trên đường, quay đầu lại thấy trăm phần có hai trăm, nàng đã ột mét bảy mươi mấy lại còn mang giày cao gót, ở nam phương thành thị này quả thật có chút đột ngột,nàng bộ dạng như vậy thật khủng hoảng, khiến cho rất nhiều nam nhân ngoáy nhìn, cũng đúng thôi, có thể cưới lão bà nhan sắc tựa thiên tiên này về nhà nếu không phải điều kiện phi thường vĩ đại, thì trong lòng người nam nhân nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Mới vừa đến siêu thị, di động Sở Cố Hoài liền vang lên, đối với những cú điện thoại đến muộn và đến trong những tình huống khác nhau như thế này Sở Cố Hoài đã quen từ lâu, nàng ấn nút nghe điện thoại.
“ Cố Hoài, cậu đang ở đâu? Buổi tối cùng đi xem phim được không?”
“ Mình ở siêu thị. Buổi tối phải mời đồng nghiệp ăn cơm, cậu đi không? Dương Thánh không đi với cậu sao?”
“ Hắn nha, bận rồi, quên đi, mình lại phải ở nhà một mình rồi. Ai~, mà cậu lúc nào đã học nấu cơm vậy,sao mình không biết?” Mạc Tiểu Phàm là bạn học thời trung học của Sở Cố Hoài bởi vì ngồi cùng bàn cho nên hai người quan hệ khá thân thiết, chuyện nàng không thể nấu cơm Mạc Tiểu Phàm là người biết rõ nhất.
“ Đều tại hồ ly tinh Tề Tiểu Mi, mình cũng đang lo đây.” Sở Cố Hoài cau mày.
“ Haizzz, chuyện này rất đơn giản,trước tiên tìm người giúp cậu làm tốt hết, các nàng đến đây trực tiếp ăn không cần phải biểu diễn cho các nàng xem.”
“ Cậu nói thì dễ nhưng thật ra có chỗ không ổn, mình đi chỗ nào tìm người đây?.” Sở Cố Hoài có chút xem thường, một tay đem cà phê đặt ở chỗ để cốc trên xe đẩy. (xe đẩy có chỗ để cốc hình như mình không có, chỗ này mình dịch không chính xác lắm thông cảm nhé)
“ Cậu cứ mua nguyên liệu trước đi đã, để mình nhìn xem cô giúp việc nhà Dương Thánh có đây không, bảo nàng tới giúp cậu một tay.”
“ Tiền lương cho người ta thêm, không phải làm không công.” Mạc Tiểu Phàm bổ sung một câu.
Mạc Tiểu Phàm đương nhiên biết Sở Cố Hoài sẽ không bắt người ta làm không công, nhưng mình muốn nói ra chọc giận nàng, xem bộ dáng nàng bất đắc dĩ mình sẽ rất cao hứng.
“ Ừ, biết rồi...... Cậu mau gọi nhanh đi, mình mua nhiều thực phẩm trở về.”
Treo điện thoại, Sở Cố Hoài tiếp tục mua thực phẩm. Nàng nghĩ mình có chút may mắn khi dùng ôtô làm phương tiện đi lại, nếu không mấy bao đồ ăn cồng kềnh này không biết phải làm thế nào vận chuyển về hết đây.
Tại biệt thự của Tiễn Tần Tây, Tiễn Tiểu Háo đang ở phòng khách giáo huấn hai tên ca ca, thỉnh thoảng dừng lại dùng ánh mắt sắc lẹm liếc liếc bọn hắn, xem ra lần này không phải là lần đầu tiên.
“ Nói, bây giờ phải làm sao.”
“ Em à, em ở đây đi, Đại ca Nhị ca không có thiếu tiền, đừng có lo mà.” Tiễn Đại ca cười mị mị nhìn Tiễn Tiểu Háo nói, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là buồn bực khi bị mắng.
“ Thôi mà,nếu em không thích Nhị ca sẽ mua cho em căn khác, nếu không phải Tần Tây ở gần đây hắn hứa sẽ chăm sóc tốt cho em thì Nhị ca còn lâu mới cho em ở nơi này.” Tiễn Nhị ca cũng phụ họa thêm.
“ Các anh đủ rồi nha, đủ rồi đủ rồi đủ rồi! Em không phải phế nhân, em sẽ tự nuôi bản thân mình! Quán trà của em kiếm được tiền! Em sống thật sự tốt!” Tiễn Tiểu Háo nhận không nổi lòng tốt của hai ca ca, nàng tức giận quát về phía bọn hắn, nàng biết quát kiểu này hiệu quả không tốt, mỗi lần quát cho dữ cuối cùng bọn hắn chẳng những không thay đổi ngược lại có loại dũ diễn dũ liệt* xu thế.
“ Em gái nhỏ.”
Nhìn thấy hai cái ca ca bày ra bộ dáng đáng thương hề hề, cơn tức của Tiễn Tiểu Háo lập tức tan biến, ngồi phịch trên sô pha với bộ dáng ủ rũ.
“ Được rồi được rồi, tuyệt đối không có lần sau.”
“ Vẫn là em gái ngoan nha, đi đi đi, Nhị ca dẫn em đi xem phòng mới, căn phòng này do Đại ca tự mình thiết kế, trang hoàng là Tần Tây tìm đội công trình, em tuyệt đối thích.”
“ Ừm ừm, đi, chúng ta xem phòng đi.”
Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ đi theo hai ca ca và Tiễn Tần Tây đến phòng mới. Tuy nói nó gần nơi Tiễn Tần Tây ở nhưng thật ra là nằm cùng một tiểu khu, còn gần thì thực cũng không có gần lắm, đi đường khoảng 6.7 phút mới tới, ít lâu sau Tiễn Đại ca và Tiễn Nhị ca đều nhận được điện thoại, nói lời tạm biệt với nàng xong liền vội vội vàng vàng đi khỏi, mới vừa đi đến tân ốc Tiểu Viện tử, Tiễn Tần Tây điện thoại cũng vang lên, tiếp xong điện thoại Tiễn Tiểu Háo thấy vẻ mặt hắn áy náy nhìn mình.
“ Đi lẹ đi, lát nữa chị tự mình trở về biệt thự của em rồi đem quần áo mình lại đây.”
“ Chị nè,hay là em đi cùng chị sẽ tốt hơn.”
“ Không cần không cần, em đi nhanh đi,chị không phải tiểu hài tử, đường có vài bước thôi mà.” Tiễn Tiểu Háo hướng hắn phất phất tay.
Tiễn Tần Tây thấy không có vấn đề gì lúc này mới yên tâm tiến lên phía trước ôm ôm Tiễn Tiểu Háo, sau đó đi ra sân,biến mất trong tầm mắt của Tiễn Tiểu Háo.
“ Cả thế giới đều thanh tịnh.”
Sau khi Tiễn Tần Tây đi rồi, Tiễn Tiểu Háo cầm chìa khóa tiến vào nhà mới.
“ Chậc chậc, không tồi không tồi, đúng là có phẩm vị tốt.” Tiễn Tiểu Háo mị hí mắt, đá cẩm thạch, sô pha êm ái, đèn treo thủy tinh, bên phải có một cái tửu quỹ*, bên trong có vài chai rượu, nếu Tiễn Tiểu Háo để ý chút nàng sẽ phát hiện những chai rượu bên trong mỗi một bình đều là thượng vạn, đáng tiếc nàng không hề chú ý đến.
Lực chú ý của nàng đều bị nhà bếp lớn ở bên trái hấp dẫn mất rồi, đi vào nhà bếp, không gian bên trong khiến nàng có chút tán thưởng, xem ra Đại ca Nhị ca biết nàng thích nấu cơm mới thiết kế nhà bếp lớn như vậy, ra nhà bếp, Tiễn Tiểu Háo bước lên lầu hai.
Lên lầu hai, Tiễn Tiểu Háo ngây ngẩn cả người, khắp phòng màu phấn hồng là có ý tứ gì đây...... Trên tường đều là hình nàng chụp cùng Nhị ca hoặc Đại ca, nhất là trên tường phòng khách ở lầu hai, cư nhiên có hình lớn của cả nhà, trên sô pha lót da hùm, Tiễn Tiểu Háo đen mặt, nàng hẳn là cảm thấy may mắn vì mấy con cọp không phải màu hồng phấn ha?
Đi dạo một vòng quanh nhà xong, Tiễn Tiểu Háo vẫn là quyết định ở trong sân, hiển nhiên Tiễn Tiểu Háo trời sinh không phải là người nhàn rỗi, ở trong sân cũng là niêm hoa nhạ thảo*, xem ra Đại ca Nhị ca là thật hoa tâm tư, hồ nước trong viện, bên trong có cá, có tiền tài quy, thậm chí còn có mấy con cua nhỏ đang quơ quơ cái kiềm của nó. Tiễn Tiểu Háo bắt con rùa, lát sau lại lấy nhánh cây khiều khiều con cua, chơi đến bất diệc nhạc hồ*. (tội con rùa lẫn con cua =)))
Một lúc sau, nàng nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng xe ô tô, Tiễn Tiểu Háo để nhánh cây xuống, chạy đến cạnh cửa đứng xem.
Thì ra là hàng xóm a...... Tiễn Tiểu Háo nghĩ đến càng thêm hưng trí, tung tăng tung tẩy chạy đến bên cạnh chiếc xe mới vừa dừng. Chỉ thấy cửa xe được mở ra, một đôi chân trắng nõn thon dài đi ra.
“ Xin chào,mình là hàng xóm mới, xin chỉ giáo nhiều hơn!”
Trong khi Sở Cố Hoài ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy bộ dáng Tiễn Tiểu Háo cười đến ngây ngốc.
Chú thích:
*dũ diễn dũ liệt: sự việc-tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
*tửu quỹ: tủ rượu
*niêm hoa nhạ thảo: đồng nghĩa với trêu hoa ghẹo nguyệt
*bất diệc nhạc hồ: chẳng còn gì vui hơn (trích trong sách luận ngữ)
|
Chap 6. Em Giúp Chị Nấu Cơm Nhé...
“ Là em sao?”
Sở Cố Hoài có chút kinh ngạc. Nàng đối với Tiễn Tiểu Háo có ấn tượng khắc sâu, nhưng mà đầu óc chứa” Mao Chủ Tịch” - Tiễn Tiểu Háo đã sớm quên Sở Cố Hoài từ lâu, còn toát ra ý nghĩ:“ Nàng thật là đẹp”, lại không biết rằng mới vài ngày trước đây tại quán trà nàng cũng đã từng có ý nghĩ như vậy.
“ Chúng ta.....đã gặp qua?” Tiễn Tiểu Háo gãi gãi đầu, dè dặt hỏi han, hiển nhiên nàng biết đầu óc của mình không tốt.
“ Ừ, mấy ngày hôm trước ở quán trà của em, chị đem theo một cái bánh kem......”
“ A! Là chị, chị đã cho em một trăm.”
Bất đắc dĩ cười cười, Sở Cố Hoài rốt cục phát hiện ý nghĩ của các nàng căn bản không giống nhau.
“ Hihi, về sau chúng ta là hàng xóm. Em tên là Tiễn Tiểu Háo.” Tiễn Tiểu Háo cười ha ha nói, xem ra đối Sở Cố Hoài ấn tượng không tồi.
“ Sở Cố Hoài.” Sở Cố Hoài cười cười, cũng nói tên mình.
Lúc này, di động Sở Cố Hoài vang lên, hướng Tiễn Tiểu Háo cười có lỗi một chút. Sở Cố Hoài lấy ra di động ấn hạ tiếp điện thoại.
“ Alo, Cố Hoài, thật có lỗi, Dương Thánh nói người giúp việc nhà hắn về quê rồi, không giúp được cậu.” Di động truyền đến thanh âm xin lỗi của Mạc Tiểu Phàm.
“ Quên đi, mình vẫn là kêu khách sạn làm đồ ăn đưa tới đi.” Sở Cố Hoài nhíu mày nói.
“ Đành vậy, mình nói nè Cố Hoài, cậu nên học nấu cơm đi a, cũng không phải là chuyện gì khó, thức ăn bán ở ngoài không vệ sinh.”
“ Mình làm gì có thời giờ học, nói sau đi, cậu có thể tưởng tượng đến bộ dáng mình đeo tạp dề ở nhà bếp nấu cơm sao?”
“ Không thể.” Mạc Tiểu Phàm trảm đinh tiệt thiết* nói.
“ Kia không thể là được rồi, tốt lắm,không nói với cậu nữa, mình tìm số điện thoại của khách sạn.”
“ Ừm, chơi vui vẻ nha.”
Nói xong, Mạc Tiểu Phàm liền treo điện thoại, Sở Cố Hoài nhìn phía sau mấy giỏ đồ, nhỏ giọng thở dài.
“ Chị muốn tìm người giúp chị nấu cơm sao?” Tiễn Tiểu Háo chớp mắt to hỏi.
“ Ừm, buổi tối đồng nghiệp lại đây ăn cơm, không phải ít người.” Nếu Tiễn Tiểu Háo không nói, Sở Cố Hoài cơ hồ là quên mất cô bé so với mình thấp hơn nửa cái đầu này trước mặt a.
“ Em sẽ làm! Nhưng...... nhưng phải lấy tiền á......”
“ Em biết nấu sao?” Sở Cố Hoài có chút kinh ngạc nhìn nàng, điều khiến ình cảm thấy nghi hoặc thêm chính là nàng cư nhiên lại chủ động yêu cầu giúp đỡ một người vừa mới quen không đến một giờ.
“ Biết chứ, điểm tâm ở quán trà đều là em nấu mà, đồ ăn cũng không tệ, có điều, mấy món em làm có thể không bằng khách sạn làm, chỉ là mấy món ăn gia đình bình thường.”
“ OK, vậy làm phiền em rồi, hôm nay một bàn thu chị bao nhiêu tiền đây?” Sở Cố Hoài chưa quên tình tiết lần đầu tiên hai người gặp mặt, trêu ghẹo hỏi han.
“ Em thu không nhiều lắm đâu, một bàn một trăm.” Tiễn Tiểu Háo hơi hơi mân mê miệng, có chút ủy khuất.
“ Không tồi, giá cả công đạo, hai bàn.” Sở Cố Hoài gật gật đầu, càng cảm thấy nàng thật thú vị. Nâng tay sờ soạng đầu của nàng tiện xoay người mở ra sau xe đem đồ ăn một cái một cái tống xuống dưới.
Tiễn Tiểu Háo xách theo đồ ăn đi phía sau Sở Cố Hoài đi vào căn hộ của nàng, trước mắt sáng ngời, so với chỗ của mình khác biệt cũng quá lớn đi, sao phòng ở của người ta có thể tinh tế đơn giản mà xinh đẹp như vầy, nghĩ đến đây, Tiễn Tiểu Háo lại cầm không được trong lòng khinh bỉ hai tên ca ca mắc chứng cuồng yêu em gái.
“ Thoải mái để xuống đi, muốn uống chút gì không?” Sở Cố Hoài mỉm cười quay đầu lại hỏi.
“ Không cần đâu, em không khát.” Tiễn Tiểu Háo nói, bỗng nhiên nàng nhìn thấy thứ gì đó trên sô pha, mắt nàng đã hiện lên một tia ánh sáng.
“ Kia là! Kia là......”
“ Mặc Địch.” Sở Cố Hoài thấy Tiễn Tiểu Háo ánh mắt từ tĩnh đến mở to, có điểm khá giống Mặc Địch. Vì thế nàng đi đến sô pha, xoay người lấy tay ẵm Mặc Địch đem tới, nhẹ nhàng ôm nó đặt ở trong lòng Tiễn Tiểu Háo.
“ Đáng yêu quá!” Bộ lông mượt mà của Mặc Địch cùng với bộ dáng ôn thuận của nó khiến cho Tiễn Tiểu Háo yêu thích không buông tay, ôm nó như ôm bảo bối vậy, bộ dáng vui sướng kia y như trẻ con. Bên người Sở Cố Hoài ít có ai như vậy, bằng hữu bên cạnh nàng, đồng nghiệp người nào người nấy đều là hồ ly thành tinh, tuy mình tựa hồ cùng các nàng cũng không khác gì mấy, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, nhưng suốt ngày tiếp xúc với những ”hồ ly thành tinh” đã khiến nàng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, hôm nay gặp Tiễn Tiểu Háo khờ dại nữ nhân nàng cảm thấy có chút mới mẻ.
“ Mặc Địch là một con mẫu tuyết điêu, thực ôn thuận,nếu em thích có thể thường xuyên đến đây chơi đùa với nó.” Lời này nói nói ra Sở Cố Hoài mới phát giác không ổn, mục đích của mình hướng đến là không thích cuộc sống riêng tư của mình bị người ngoài làm loạn,người từng bước vào gian phòng này quả thật không nhiều.
“ Được được được được, một người ở thực nhàm chán, nếu không phải Đại ca Nhị ca bức, em......” Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên cảm thấy mình hơi dong dài, vì thế ngừng lại, còn” Hí hí cười.
“ Không sao đâu, nếu cảm thấy chán, có thể tìm đến chị.” Câu nói này cứ như vậy được thốt ra từ miệng Sở Cố Hoài, nói xong nàng phát giác rằng mình đã không hề suy nghĩ trước khi nói.
“ Chị Cố Hoài, chị đối với ai cũng đều tốt như vậy sao?” Tiễn Tiểu Háo chớp mắt to,trong lòng nàng hình tượng Sở Cố Hoài thêm cao lớn hơn, xinh đẹp, gợi cảm, ôn nhu, thể thiếp, thiện lương......Bao nhiêu từ ngữ cũng không diễn tả hết được.
Sở Cố Hoài nhìn biểu tình sùng bái của Tiễn Tiểu Háo đã biết tỏng trong lòng nàng nghĩ như thế nào,trong lòng mình âm thầm cười khổ hai tiếng, Sở Cố Hoài thuộc tuýp người để đạt được mục đích không trừ bất cứ thủ đoạn nào, khồng ngờ hình tượng của mình trong lòng một tiểu cô nương lại tốt như vậy, tâm tình có chút vui vẻ.
“ Em khẳng định là vậy a.” Tiễn Tiểu Háo không đợi Sở Cố Hoài trả lời, tự nói ra đáp án của mình.
“ Không còn sớm, em phải giúp chị nấu cơm, Mặc Mặc, lát nữa chị lại trở ra chơi đùa với cưng a.” Chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, Tiễn Tiểu Háo miễn cưỡng thả Mặc Địch, đi về phía phòng bếp.
“ Chị giúp em rửa rau đi.”
“ Không cần không cần, hai bàn đồ ăn không làm khó được em, chị đi làm việc của mình đi, em sẽ không đốt nhà bếp của chị.” Tiễn Tiểu Háo đuổi Sở Cố Hoài ra khỏi nhà bếp.
Rời nhà bếp, Sở Cố Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua một chút rồi mới về phòng mình.
Di động lại đúng lúc vang lên, Sở Cố Hoài đóng cửa phòng, ấn hạ nghe điện thoại.
“ Alo, Tề Tiểu Mi, cậu lại làm sao vậy?” Vừa thấy đến là Tề Tiểu Mi điện thoại, Sở Cố Hoài kiên nhẫn nói, không biết nàng lại có chuyện gì dong dài nữa đây.
“ Lão Đại, đừng như vậy mà, mỗi lần bắt máy đều dùng thái độ này đối xử với mình.” Giọng Tề Tiểu Mi tỏ vẻ bất mãn.
“ Cậu gọi chắc chắn không phải chuyện tốt.”
“ Câụ đoán trúng, quả thật không phải chuyện tốt, nghe nói La Thượng tiểu tử kia ra ngoài rồi.” Tề Tiểu Mi xuy cười một tiếng.
“ Cậu nói cái gì, La Thượng? năm trước…
“ Mình liên thủ đưa hắn vào tù phải không?” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“ Ừ, được bảo lãnh ra rồi. Cậu biết ai bão lãnh không?”
“ La Hào Danh.” Sở Cố Hoài chậm rãi phun ra một cái tên.
“ Bingo, a, cha hắn là người có địa vị. Chúng ta đã quá mức xem nhẹ.”
“ Ừ, này mình biết, quan quan cùng hộ* cũng không phải chuyện lạ, mình vốn tưởng rằng hắn phải bị giam ít nhất mười năm.” Sở Cố Hoài cong khóe miệng, xả ra một nụ cười đầy tà khí.
“ Ai cho cậu làm, mình đã nói phải đem con đường của hắn diệt.”
“ Không, canh thời điểm hoa nở là trực tiếp xả ra một đao đến, như vậy mới có ý nghĩa không phải sao?”
“ Lão Đại, nghe ý tứ của cậu, việc này có thể giải quyết ổn thỏa?”
“ Cậu quên rằng mình là người như thế nào mới có thể làm Lão Đại của cậu a, người mình đã đưa vào tù làm sao để cho hắn dễ dàng đi ra được.” Sở Cố Hoài cười lạnh.
“ Buổi tối chúng ta có thể yên tâm đi dùng cơm ở nhà cậu.” Tề Tiểu Mi lại là dùng giọng điệu như đòi nợ nói.
“ Ừ, lát nữa đem tư liệu vụ kiện thu thập tốt rồi mang lại đây ình.”
Nói xong, Sở Cố Hoài liền treo điện thoại.
Chú thích:
*Trảm đinh tiệt thiết: Chém đinh chặt sắt, ý nói lời nói quả quyết, đanh thép, chắc như đinh đóng cột.
*quan quan cùng hộ: quan lại bao che tội trạng của nhau.
chap 7. Khánh Chúc Hội...
“ Chị Cố Hoài, trứng chim để ở đâu?”
Sở Cố Hoài đi vào bếp thì thấy Tiễn Tiểu Háo bận rộn đến đầu óc choáng váng, ngay cả trứng chim nàng đang cầm trên tay cũng không để ý, Sở Cố Hoài bật cười “ Khúc khích“.
“ Không phải em đang cầm trên tay à?” Không tự giác,giọng nói cũng dẫn theo ý cười.
“ A, đúng ha, hi hi, chị ra ngoài đi, nơi này ô yên chướng khí* lắm.” Tiễn Tiểu Háo ngượng ngùng cười cười, rồi lại tiếp tục bận rộn.
“ Không có việc gì làm, chị giúp em xào đồ ăn đi.” Nói xong, thật đúng là nàng dùng cái vật mà nàng chưa bao giờ thấy qua (cái sạn) xào đồ ăn. (bó tay Hoài tỷ)
“ Được rồi, vậy chị giúp em xào đồ ăn, sau đó đem sườn dê cùng khoai tây cắt đi, xong rồi đánh trứng chim.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ cũng không khách khí với nàng. Nếu như để đám người Tề Tiểu Mi nhìn thấy Sở Cố Hoài làm việc này, sợ là ánh mắt đều rơi xuống hết, nhân vật truyền kỳ trong giới Lão Đại cư nhiên ở đây đánh trứng chim......
Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, mới chuẩn bị xong hai bàn đồ ăn, Tiễn Tiểu Háo vừa lòng nhìn thành quả trên bàn, có cảm giác thành tựu đạt được đến.
“ Ưm, Mặc Mặc a, đến tỷ tỷ bên này đến.” Đang lúc Tiễn Tiểu Háo nhàm chán chí cực chờ đợi nhân công phí thời điểm, từ phòng tắm Sở Cố Hoài mới vừa tắm xong đi ra. Đang định nói cái gì đó, ồn ồn thanh âm ngoài cửa liền chặt đứt của nàng ý nghĩ.
“ Tên ngốc này, cư nhiên còn đi nhầm đường.”
“ Sao lại trách mình,mình cũng là lần đầu tiên đến a.”
“ Sao cậu còn làm ra bộ dáng rành đường a, còn ham hố dẫn đường nữa.”
“ Nhưng mà nhưng mà......” Ngoài cửa vang lên một bầu không khí ồn ào, sợ là Tề Tiểu Mi lại chỉ sai đường.
Nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo ngây ngốc thất thần, Sở Cố Hoài mở cửa ra.
“ Woa! Lão Đại, đứa nhỏ này nhà ai,ngơ ngơ đáng yêu quá.”
“ Tám phần là Lão Đại không biết từ chỗ nào bắt cóc về, đứa nhỏ nhà ai đáng thương quá.” =))
Tất cả mọi người vừa tiến đến tầm mắt liền gắt gao khóa nơi Tiễn Tiểu Háo, làm cho nàng có chút xấu hổ.
“ Tôi, tôi hai mươi lăm.” Tiễn Tiểu Háo nhược nhược phản bác lại, nàng cảm thấy nhóm người này ai ai cũng có khí thế tốt, không giống với cảm giác Sở Cố Hoài mang lại cho nàng.
Nhưng nàng không biết rằng, Sở Cố Hoài kỳ thật mới là người có khí thế nhất a......
“ Lão Đại, ngài thật sự không đúng nha, đứa nhỏ này còn bé quá, nhìn tới nhìn lui cũng không giống trước kia này......” An An muốn nói tiếp nhưng bị Tề Tiểu Mi cắt đứt.
“ Thực ngốc! Lão Đại đổi khẩu vị......” =))
“ Khụ......” Sở Cố Hoài sợ các nàng nói tiếp chuyện tình về sau e là hình tượng nàng trong lòng Tiễn Tiểu Háo sẽ bị hủy hoại, vì thế vội vàng ho khan một chút.
“ Tiểu Háo, đêm nay ở lại nơi này ăn đi.” Sở Cố Hoài mời nàng.
“ Đúng đó đúng đó, em gái nhỏ cùng ăn với chúng tôi đi.”
Tiễn Tiểu Háo mở to đôi mắt tự hỏi mình sau đó nhìn một đám người vây quanh nàng, gật gật đầu.
“ Ừm, đi thôi, nếm thử chút tài nghệ của Lão Đại đi.” An An hoan hô một tiếng, rồi cùng với một đám người vây quanh Tiễn Tiểu Háo đi về phía bàn ăn. Tề Tiểu Mi và Sở Cố Hoài đi đằng sau các nàng.
“ Lão Đại, khẩu vị của cậu đổi cũng thật quá nhanh đi, dạng tiểu cô nương này với cậu sao có thể a.”
“ Nói bậy cái gì đó, nàng là hàng xóm hôm nay mới vừa chuyển đến.” Nói xong, Sở Cố Hoài liếc Tề Tiểu Mi.
“ Mình nói đùa thôi mà.”
“ Hãy bớt sàm ngôn đi,đưa mình tư liệu.”
“ Đây, cho cậu.”
“ Ừ, ngày mai theo mình đi ra ngoài một chuyến.” Sở Cố Hoài lật lật tư liệu nói.
“ Không vấn đề, đi đâu đây?”
“ Hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngày mai chẳng phải sẽ biết.”
“ Lão Đại~~ Tiểu Mi, mau đến nhanh, không đến chúng tôi ăn hết. Tài nghệ thật không tồi.” Đinh Hiểu hướng các nàng rống lên một tiếng, sau đó lại cúi đầu không biết cùng Tiễn Tiểu Háo nói cái gì, hai người cười cười.
“ Đến đây.”
Tề Tiểu Mi lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi xuống, ánh mắt chuyển một vòng quanh bàn, cầm lấy đũa gắp dĩa cá chua ngọt ở giữa bàn cho vào miệng, tiếp đó nàng mặt mày hớn hở cắn một cái.
“ Không tồi. Ăn rất ngon miệng, có gia đình hương vị, Lão Đại,liệu có phải cậu làm?” Tề Tiểu Mi cười mị mị hỏi han.
“ Tiểu Háo làm.” Sở Cố Hoài biết không thể qua được đôi mắt của Tề Tiểu Mi, nàng thẳng thắn thừa nhận.
“ Mình biết ngay mà, ha ha......” Tề Tiểu Mi thấy Sở Cố Hoài thừa nhận, tâm tình vui sướng hẳn lên.
“ Ôi, Tiểu Háo em thực hiền huệ, tương lai nếu ai cưới được em thì kẻ đó thật có phúc.” An An bội phục nói, các nàng những người này mỗi người đều là nữ cường nhân. Mặc dù huy hoàng ở tòa án, nhưng đụng tới gia vụ và công việc hiện tại lại như hai cá nhân khác biệt, bởi vậy nàng là đặc biệt thích nữ nhân hiền huệ giống Tiểu Háo.
“ Bảo em là Háo Tử đi, nghe thuận tai. Hihi, các chị về sau trong nhà có cái gì cần đều bảo em a, tùy kêu tùy đến, một lần một trăm.” Tiễn Tiểu Háo không buông tha một lần cơ hội có thể kiếm tiền,tự mình làm cái quảng cáo nhỏ.
“ Thành thành thành, về sau tìm em.”
“ Háo Tử, có bạn trai chưa, em xem anh thế nào? Có thể cho anh một cơ hội?” Đinh Hiểu cười ha ha hướng Tiễn Tiểu Háo nói, hắn đối với Tiễn Tiểu Háo có ấn tượng không tệ.
“ A......” Tựa hồ là lần đầu tiên gặp loại tình huống như thế này, Tiễn Tiểu Háo không biết phải làm sao.
“ Đinh Hiểu, cậu cũng đừng ghẹo Háo Tử, cậu xem lại chính mình đi, thật khiến người ta muốn ói.” An An khinh bỉ nói.
“ Tôi như thế nào a, tiêu sái dễ nhìn, tuy không lợi hại như Lão Đại nhưng tui rất ít khi thua quan tòa, trên quan trường làm mê mẫn vạn ngàn cô gái.” Đinh Hiểu phản bác, sự thật đúng là như vậy, có thể đi vào Quân Thành đều là nhân tài số một số hai trong giới, tiền đồ một mảnh sáng chói.
“ Lên tòa án? Hiểu Hiểu anh là luật sư hả?!” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt, trong mắt của nàng luật sư chính là nhân vật vĩ đại.
“ Đúng a, không riêng mình anh, tất cả mọi người ở đây đều là luật sư.” Đinh Hiểu kiêu ngạo gật đầu.
“ Chị Cố Hoài, chị cũng vậy a?” Tiễn Tiểu Háo lập tức quay đầu hỏi. Không đợi Sở Cố Hoài trả lời, Tề Tiểu Mi liền nhịn không được sáp miệng.
“ Không chỉ vậy, Lão Đại chính là nghiệp giới tinh anh, thẩm phán còn phải nể mặt nàng.”
Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, có chút sững sờ. Sở Cố Hoài nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của nàng,nhịn không được”Khúc Khích” Cười một tiếng, lần này không chỉ có Tiễn Tiểu Háo ngơ, tất cả mọi người trên bàn đều ngây ngẩn cả người.
Đây chính là lần đầu tiên thấy Lão Đại cười tươi như vậy, không phải cười giả tạo, không phải tà cười, lại càng không phải mỉm cười...... Quả nhiên là sức quyến rũ bắn ra bốn phía, kiều mỵ vô địch......
“ Khụ, đều nhìn tôi để làm chi, ăn cơm a......” Phục hồi tinh thần lại, mọi người mới phát hiện Lão Đại sắc mặt có dấu hiệu chuyển đổi.
“ Á...... Phải, phải, ăn cơm đi.” An An phụ họa thêm.
“ Chỉ ăn cơm thôi làm sao mà đủ, vụ kiện ngày hôm qua thật sự thắng rất phấn khích, tại mọi người không thấy thôi, tên thẩm phán kia mặt mày xanh lè, uống rượu uống rượu, hôm nay không say không về, dù sao ngày mai là thứ sáu.” Tề Tiểu Mi im lặng không được bao lâu lại ra cái chủ ý này.
“ Chúng ta mang theo bia, xem coi ai uống say trước a.” Đinh Hiểu đối với tửu lượng của các vị đồng nghiệp trong Quân Thành xưa nay rất tin tưởng.
“ Tên ngốc này, Lão Đại khẳng định rượu ngon không hề ít, đúng không, Lão Đại?” Tề Tiểu Mi a dua nói.
Chú thích:
*ô yên chướng khí: không khí xung quanh không được tốt.
|