Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
82, Đây Là Bệnh Chung
“ Mẹ, Thước Thước đã gọi ca ca!” Mới vừa ngồi xuống, Sở Duy Tiêu liền hưng phấn khoe Tiễn Tiểu Háo.
“ Thật a? Nhanh vậy sao?” Tiễn Tiểu Háo cũng có chút ngạc nhiên.
“ Dạ.” Sở Duy Tiêu gật gật đầu.
“ Thước Thước, kêu ca ca.” Sở Duy Tiêu vươn tay ôm Thước Thước nhưng Thước Thước lại hoàn toàn không nể mặt hắn, lắc đầu một cái, nằm trên vai Sở Cố Hoài, không để ý tới Sở Duy Tiêu.
“ Ha ha ha, nàng không để ý tới con nha.” Tiễn Tiểu Háo ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa.
“ Nàng thật là chỉ để ý đến cha a, tiểu bại hoại.” Sở Duy Tiêu bất mãn nói.
“ Bại hoại!” Thước Thước nói theo Sở Duy Tiêu.
“ Phốc......, Duy Duy con đừng dạy hư Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng. Vội vàng ôm Thước Thước.
“ Thước Thước ngoan, không được nói bậy theo ca ca.” Tiễn Tiểu Háo vỗ nhẹ lưng Thước Thước.
“ Mẹ.” Thước Thước ngọt ngào kêu một tiếng.
“ Ngoan.”
Một bên Sở Cố Hoài lẳng lặng nhìn nàng cùng Thước Thước Duy Duy ầm ĩ, không hề mỉm cười giống như trước đây, bộ dáng đầy tâm sự, ánh mắt Tiễn Tiểu Háo kịp thấy vẻ mặt đó của Sở Cố Hoài, nàng liền không có tâm trạng đùa giỡn.
Ăn cơm xong, cáo biệt Tiễn mẫu, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài dẫn hai đứa nhỏ về nhà
“ Buổi tối muốn ăn gì?” Tiễn Tiểu Háo hỏi Sở Cố Hoài và Sở Duy Tiêu.
“ Gì cũng được, em cứ làm theo ý mình, đừng làm rườm rà quá.” Sở Cố Hoài nói.
Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Sở Cố Hoài.
“ Ừm, vậy em nấu mì.” Chạy tới chạy lui cả ngày, Tiễn Tiểu Háo cũng mệt mỏi, cuối cùng quyết định làm vài món đơn giản. Tiễn Tiểu Háo còn chưa đi vào nhà bếp, điện thoại ở phòng khách liền reo.
“ Alo.” Sở Cố Hoài tiếp điện thoại.
“ Là mình đây, chắc hai người không phiền đâu nhỉ, tối nay tôi và Tiểu Mi tới ăn cơm chùa á.” Điện thoại truyền đến thanh âm tràn đầy sức sống của Quách Mỹ Mỹ.
“ Chúng tôi vừa trở về, Tiểu Háo nói buổi tối ăn mì.” Sở Cố Hoài nói.
“ Mì cũng được rồi. Kêu nàng nấu cho chúng tôi hai phần, khi chúng tôi qua thì nàng cũng nấu xong.” Quách Mỹ Mỹ nói xong liền cúp điện thoại, Sở Cố Hoài nghe điện thoại truyền đến tiếng” Đô đô......”, bất đắc dĩ cúp điện thoại.
“ Tiểu Háo, Mỹ Mỹ nói lát nữa các nàng tới đây, em làm mì nhiều thêm một chút.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo đang ở trong nhà bếp.
“ Oh, được rồi.” Tiễn Tiểu Háo lên tiếng, tiếp tục bận rộn ở nhà bếp.
Sở Duy Tiêu hiếm khi thấy Sở Cố Hoài nói chuyện lạnh nhạt với Tiễn Tiểu Háo, hắn nhạy cảm nhìn ra Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài không bình thường như mọi ngày.
“ Cha, cha không vui?” Sở Duy Tiêu hỏi.
“ Hả?” Sở Cố Hoài sững sờ nhìn Sở Duy Tiêu.
“ Con cảm thấy cha và mẹ không ổn.” Sở Duy Tiêu nhíu mày nói.
“ Không có gì, đừng nghĩ linh tinh.” Sở Cố Hoài miễn cưỡng cười cười, vươn tay sờ sờ đầu Sở Duy Tiêu.
Nửa giờ trôi qua rất nhanh, nghe tiếng gõ cửa, Sở Cố Hoài từ trong phòng đi ra mở cửa, Sở Duy Tiêu và Thước Thước ngồi ở sàn nhà chơi với nhau, nghe được tiếng gõ cửa, đều không hẹn mà cùng xoay lại nhìn vế hướng cửa.
“ Là Quách tỷ tỷ và Tề tỷ tỷ.” Sở Duy Tiêu nói.
“ Đã lâu không gặp.” Vừa mở cửa ra, Quách Mỹ Mỹ liền nhảy vào.
“ A, tiểu Duy Duy tiểu Thước Thước, đến, ôm một cái nào.” Quách Mỹ Mỹ chạy vào ôm lấy hai huynh muội.
“ Quách tỷ tỷ.” Sở Duy Tiêu nể mặt Quách Mỹ Mỹ hôn một cái trên mặt nàng.
Thước Thước cũng coi như cho nàng mặt mũi, không đẩy ra Quách Mỹ Mỹ, mặc cho nàng ôm.
“ Oa, mới vài ngày không thấy, Thước Thước lớn hơn nhiều rồi.” Quách Mỹ Mỹ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Thước.
“ Vâng vâng, Thước Thước còn biết gọi ca ca nữa a, ngoài ra còn gọi mẹ mẹ ba ba ông nội,bà nội....” Sở Duy Tiêu hưng phấn đối Quách Mỹ Mỹ nói.
“ Thật sao, vậy kêu tiếng Quách tỷ tỷ cho chị nghe đi!” Quách Mỹ Mỹ vẻ mặt chờ mong nhìn Thước Thước.
“ Là thím Quách.” Tiễn Tiểu Háo bưng mì từ trong nhà bếp đi ra.
“ Thím...Quách.” Thước Thước cố hết sức nói theo Tiễn Tiểu Háo gọi một tiếng.
“ Ha ha ha ha......” Tề Tiểu Mi nghe thấy liền bật cười ha hả.
“ Trời ơi!!!! Tiễn Tiểu Háo cậu muốn chết phải không!” Quách Mỹ Mỹ giận, quay đầu hướng Tiễn Tiểu Háo rống to.
“ Được rồi được rồi, lại đây ăn cơm.” Đem thức ăn đặt hết trên bàn, Sở Cố Hoài gọi một đoàn người đang ồn ào bên ngoài vào dùng cơm
“ Ah.” Khi mối quan hệ hai người còn đang trong thời kỳ đặc biệt, Tiễn Tiểu Háo cũng không dám chọc Sở Cố Hoài, ngoan ngoãn lên tiếng, đi về phía bàn cơm.
Ăn cơm với người thân thường ăn rất ngon, phỏng chừng Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu Mi cũng cảm thấy chỉ có hai người ăn thì quả thật rất buồn, mới chạy lại đây tìm các nàng. Bởi vậy bữa cơm này tuy không thịnh soạn nhưng mọi người ăn rất ngon, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài vẫn không được tự nhiên.
Ăn cơm xong, Tiễn Tiểu Háo dọn chén bát đi rửa, Quách Mỹ Mỹ chơi với hai đứa nhỏ, Tề Tiểu Mi thì lôi kéo Sở Cố Hoài vào thư phòng.
Hôm nay chén bát ít, Tiễn Tiểu Háo không bao lâu đã rửa xong, nàng về phòng thay quần áo, khi đi ngang qua thư phòng nàng nghe được Sở Cố Hoài và Tề Tiểu Mi trò chuyện, Tiễn Tiểu Háo vừa định gõ cửa, lại nghe được tên của mình. Vì thế Tiễn Tiểu Háo đổi ý, dán lỗ tai vào cửa nghe các nàng nói.
“ Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy? Mỹ Mỹ có chút lo lắng.” Tề Tiểu Mi hỏi.
“ Lo lắng cái gì?”
“ Lo lắng cậu ức hiếp bạn thân nàng, nàng nói Tiểu Háo từ nhỏ rất dễ bắt nạt nàng, nếu không có nàng ở bên cạnh, sớm không biết bị khi dễ thành bộ dạng gì nữa.”
“ Mình khi dễ nàng?” Tiễn Tiểu Háo nghe được Sở Cố Hoài nói với giọng buồn cười. Nàng cũng muốn cười, Mỹ Mỹ cư nhiên còn lo lắng nàng bị khi dễ, nàng không khi dễ Sở Cố Hoài là may rồi.
“ Được rồi, mình hiểu được. Là nàng nghĩ linh tinh, nhưng mình cảm thấy tối nay hai người quả thật có gì đó không ổn.” Tề Tiểu Mi nói.
“ Ừm.”
Tiễn Tiểu Háo nghe được tiếng bật lửa quen thuộc.
“ Lại hút thuốc, không phải cai thuốc rồi sao?” Tiếng Tề Tiểu Mi rất là bất mãn.
“ Ừm, gần đây có chút phiền não, thỉnh thoảng hút một điếu, đừng lo lắng quá.”
“ Phiền cái gì, cuộc sống cậu quá mĩ mãn rồi.”
“ Lần này đi du lịch, gặp được một nam nhân ngoại quốc, bộ dạng rất ok, Tiểu Háo trò chuyện với hắn rất vui.” Sở Cố Hoài hút một hơi thuốc, nói.
“ Sau đó thì sao? Cậu lại phát bệnh?” Tiễn Tiểu Háo nghe Tề Tiểu Mi cười giễu cợt. Nhíu nhíu mày, Tiễn Tiểu Háo có chút không hiểu ý Tề Tiểu Mi, bệnh? Bệnh gì a......
“ Ừm.”
“ Đồ điên, hai người đã có con rồi cậu còn để bản thân mình đi vào ngõ cụt*.” (ví với vấn đề không có cách nào giải quyết hoặc những vấn đề không đáng để bận tâm)
“ Nói chung là vậy, lo được lo mất.”
“ Cậu quá yêu nàng.”
“ Ừm, chung quy là mình sợ hãi......”
“ Bình tĩnh lại đi, nàng đã là của cậu, cậu không thể không cho nàng trò chuyện với nam nhân khác a.”
“ Mình biết.”
Tiễn Tiểu Háo chớp mắt mấy cái, dường như nàng nghe hiểu được, rốt cuộc là Sở Cố Hoài không tin mình thôi, sợ hãi mình sẽ thích nam nhân khác, sau đó rời bỏ nàng.
“ Biết thì tốt, tự mình chú ý vào, bệnh này đã khiến rất nhiều cặp đôi chia tay.” Tề Tiểu Mi nhắc nhở.
“ Ừm.” Thanh âm Sở Cố Hoài không có sức lực.
Nghe lời nói của Tề Tiểu Mi, tâm Tiễn Tiểu Háo như có tảng đá đè nặng, chia tay? Làm sao có thể, nàng sẽ không chia tay Sở Cố Hoài.
Lặng lẽ đứng lên, Tiễn Tiểu Háo đi về hướng phòng khách, kéo Quách Mỹ Mỹ đang chơi đùa với hai đứa nhỏ vào khách phòng*. (phòng dành cho khách ở qua đêm, đừng nhầm lẫn với phòng khách)
“ Ai, cậu làm gì vậy,mình đang chơi xếp gỗ với Thước Thước mà.” Quách Mỹ Mỹ giãy dụa.
“ Có việc muốn nói với cậu.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Oh.” Hiếm khi thấy bộ dáng nghiêm túc của Tiễn Tiểu Háo, Quách Mỹ Mỹ cũng thu hồi ngoạn tâm, đi theo Tiễn Tiểu Háo vào khách phòng.
Tiến khách phòng, Tiễn Tiểu Háo liền đóng cửa lại, khiến Quách Mỹ Mỹ không hiểu tại sao, rốt cuộc là có chuyện gì thần bí.
“ Chuyện gì vậy a, thần bí quá.”
Tiễn Tiểu Háo quay đầu, đem chuyện vừa rồi mình nghe được nói cho Quách Mỹ Mỹ nghe.
“ Mình phải làm sao bây giờ a!” Tiễn Tiểu Háo kích động hỏi.
“ Trăng sao gì, làm cho nàng an tâm chứ gì nữa.”
“ Không được đâu, nàng không nhận.”
“ Ai, đây là bệnh chung của les a, cho nên nàng mắc phải cũng bình thường thôi, thật ra mình và Tiểu Mi không vì chuyện này mà cãi nhau.” Quách Mỹ Mỹ có chút đắc ý nói.
“ Tại sao?” Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc hỏi.
“ Bởi vì mình không thích trò chuyện với nam nhân a, cậu xem mình từ nhỏ đến lớn, trừ cậu ra ca ca mình, đâu còn nói chuyện với nam nhân nào vui vẻ nữa đâu.” Quách Mỹ Mỹ khinh thường nói.
“ Chậc, cậu không nói mình cũng không để ý tới.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ, thật đúng là không nhớ có người nam sinh nào thân cận với nàng. Thật ra ngay từ nhỏ nàng đã có rất nhiều người theo đuổi, dạng người nào cũng có nhưng đều bị Quách Mỹ Mỹ hung hăng cự tuyệt, trong mắt rất nhiều người Quách Mỹ Mỹ chính là một mỹ nữ lãnh diễm, chỉ có trước mặt người thân Quách Mỹ Mỹ mới có thể bộc lộ ra độ điên khùng của nàng.
“ Đúng không, Tiểu Mi luôn nói từ nhỏ mình đã có khuynh hướng les......” Quách Mỹ Mỹ bĩu môi.
“ Ừm......Chả trách chị Cố Hoài lại lo lắng......” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày.
“ Đúng vậy, mình nhớ rõ cậu từ nhỏ đến lớn thầm mến không ít sư huynh, những chuyện này Cố Hoài đều biết hết.” Quách Mỹ Mỹ nháy mắt, nằm ở trên giường.
“ Sao nàng lại biết!!!!!!!!” Tiễn Tiểu Háo thiếu chút nữa thét chói tai.
“ Hahahahaha......” Quách Mỹ Mỹ từ trên giường ngồi dậy, ngây ngô cười.
“ Cậu lại bán đứng mình!!!!!!” Tiễn Tiểu Háo mất bình tĩnh, hô to một tiếng nhào về phía kẻ phản bội.
“ Á đau......” Quách Mỹ Mỹ lập tức không chống đỡ nổi, bị Tiễn Tiểu Háo đè ở trên giường.
Vì thế Tề Tiểu Mi và Sở Cố Hoài khi mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này đây.
“ Hai người!!!!!!”
“ Tiểu Háo!!!!!!”
“ Khụ......”
“ A......”
Nửa giờ sau, Tề Tiểu Mi dẫn Quách Mỹ Mỹ rời nhà các nàng, Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo chăm sóc ổn thỏa cho hai đứa nhỏ, cuối cùng cả hai sức cùng lực kiệt song song nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của mình.
“ Ngủ đi.”
“ Không, còn có chuyện chưa giải quyết xong.” Tiễn Tiểu Háo níu tay Sở Cố Hoài không cho nàng ngủ.
“ Chuyện gì?” Sở Cố Hoài gian nan mở to mắt, hai đứa con rất ồn ào, dỗ được bọn chúng ngủ thật không dễ dàng.
“ Mấy ngày nay sao chị lại đối xử với em lạnh nhạt như vậy.” Tiễn Tiểu Háo mếu máo, đôi mắt to trong veo nháy mắt một cái nước mắt tự động lăn dài trên má nàng.
“ Đừng khóc a...... Ôi......” Quả nhiên, nước mắt nàng khiến cho Sở Cố Hoài vô cùng bối rối.
“ Vậy, vậy chị nói......” Tiễn Tiểu Háo nghẹn ngào nói.
“ Được rồi, được rồi, chị nói......” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ thỏa hiệp.
|
83 Cuộc Sống Hạnh Phúc Đã Trở Lại...
“ Nói mau!” Tiễn Tiểu Háo ôm lấy Sở Cố Hoài, bày ra tư thế như muốn nói: nếu Sở Cố Hoài không nói thật với mình, mình sẵn sàng liều mạng với nàng.
“ Chuyện này......Chị phải nói như thế nào nhỉ.” Sở Cố Hoài bắt đầu ngượng ngùng, quả thật chuyện này rất khó nói.
“ Nghĩ thế nào thì nói như thế nấy.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài.
Kỳ thật nàng đã biết mọi thứ, đại khái cũng biết tiếp theo Sở Cố Hoài sẽ nói gì nhưng nàng muốn chính miệng Sở Cố Hoài nói ra, có nhiều chuyện cứ mãi giấu trong lòng thì vĩnh viễn không giải quyết được, chỉ có nói ra mới có thể cởi bỏ.
“ Chị sợ.” Sở Cố Hoài trầm mặc trong chốc lát, tựa đầu vào bả vai Tiễn Tiểu Háo, cuối cùng vẫn là nói ra.
“ Hửm? Sợ em tốt với nam nhân khác, sau đó bỏ rơi chị?” Tiễn Tiểu Háo rốt cuộc nghe được Sở Cố Hoài tự mình nói ra, cười thầm một chút, quyết định buông tha cho nữ nhân đáng thương trong lòng mình, chủ động nói ra những lời tiếp theo.
“ Sao em biết?” Sở Cố Hoài ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Khụ khụ, đoán.” Tiễn Tiểu Háo ho khan một chút, rất nhanh nói.
“ Bớt đi, có phải vừa rồi ở ngoài cửa nghe lén.” Sở Cố Hoài nhíu mày, nghĩ nghĩ liền khẳng định nói.
“ Em không cố ý mà.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi, ôm lấy cánh tay Sở Cố Hoài bắt đầu làm nũng. Nàng làm Sở Cố Hoài dao động, Sở Cố Hoài chịu không nổi bảo nàng dừng lại.
“ Được rồi được rồi, em đã nghe hết thì còn hỏi chị làm gì.” Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ.
“ Phải chính miệng chị nói a, bằng không khẳng định chị sẽ giấu cả đời.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nhéo hông Sở Cố Hoài.
“ Đừng lộn xộn, nhột quá.” Sở Cố Hoài bắt lấy tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Trở lại vấn đề!” Tiễn Tiểu Háo hô.
“ Ừm.”
“ Chị nói đi, chị sợ cái gì, chúng ta đã ở chung với nhau bao lâu rồi! Em có thích người khác không! Có không!” Tiễn Tiểu Háo hung tợn chất vấn Sở Cố Hoài.
“ Không có. Nhưng Tiểu Háo, chị thật sự sợ hãi.....Em không giống chị, em không chỉ thích mỗi nữ nhân, em và nam nhân cũng có thể......tạo ra hạnh phúc. Bọn hắn có thể cho em nhiều hơn chị.” Sở Cố Hoài chậm rãi nhắm hai mắt nói.
“ Chị vẫn nghĩ như vậy?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
Sở Cố Hoài nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo, không nói gì.
“ Em đi tìm nam nhân vậy......” Tiễn Tiểu Háo trượt khỏi tay Sở Cố Hoài, xoay người xuống giường.
Không đợi Tiễn Tiểu Háo đứng vững, không ngoài dự liệu Sở Cố Hoài vội vàng bắt lấy cánh tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Làm gì.” Tiễn Tiểu Háo tức giận nói.
“ Chị sai rồi.” Sở Cố Hoài giải thích.
“ Sai ở chỗ nào?” Tiễn Tiểu Háo xoay người hỏi.
“ Không nên không tin em.”
“ Ừ, còn gì nữa?” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục hỏi.
“ Còn có......” Sở Cố Hoài nhíu mày. Cố nghĩ thêm tội trạng của mình, nhưng bất luận nàng nghĩ cỡ nào cũng không thể nghĩ ra mình đã gây ra thêm sai lầm nào khác, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể hướng Tiễn Tiểu Háo lắc lắc đầu.
“ Chị không nên không tin chính mình.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói với Sở Cố Hoài.
“ Chị cho rằng em sẽ vì một ai đó mà rời bỏ chị sao. Vì cái gì chị cho rằng chị không bằng nam nhân?” Tiễn Tiểu Háo khoanh tay, hai mắt liếc Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài vẫn trầm mặc không nói gì, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.
“ Chị tự ti mặc cảm cái gì chứ.” Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống giường.
“ Cái gì chị cũng có, đúng không? Em yêu chị, cũng yêu hai đứa nhóc đang ngủ kia, thậm chí là Mặc Địch, chị dựa vào cái gì cho rằng em sẽ vứt bỏ hết mọi thứ em yêu nhất để đến bên nam nhân khác.” Tiễn Tiểu Háo lại chất vấn Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài yên lặng nắm tay Tiễn Tiểu Háo, không hề lên tiếng, nàng biết mình sai quá nhiều, không chỉ làm bản thân mình bị thương mà còn gây tổn thương cho người luôn yêu thương mình-Tiểu Háo Tử.
“ Haizzzz......” Tiễn Tiểu Háo thở dài.
“ Tự tin lên, tuy rất nhiều cặp đôi kết hôn rồi lại ly hôn, nhưng không phải là không có những người hạnh phúc như chúng ta, chẳng lẽ chị không tin tưởng đi cùng em đến cuối con đường?” Tiễn Tiểu Háo biết đáp án của Sở Cố Hoài nhất định là” Tin“.
“ Chị tin.” Sở Cố Hoài ngẩng đầu, quả quyết nói.
“ Vậy là tốt rồi, ngoan.” Tiễn Tiểu Háo híp mắt vỗ vỗ đầu Sở Cố Hoài, tựa như đang vuốt thú cưng.
Sở Cố Hoài bắt lấy tay Tiễn Tiểu Háo, nghiêng người áp nàng xuống giường.
“ Này, chị định làm gì, không phải mệt mỏi sao, phải ngủ.” Tiễn Tiểu Háo giãy dụa.
“ Không mệt, làm chút chuyện đi.” Sở Cố Hoài cười mị mị nói.
“ Chị không mệt nhưng em mệt, em muốn đi ngủ.” Tiễn Tiểu Háo bày ra vẻ mặt cầu xin, hôm nay nàng thật sự rất mệt mỏi.
“ Lập tức sẽ hết mệt.” Sở Cố Hoài ái muội nói.
“ Này, a......Đừng.”
Sau đó, Tiễn Tiểu Háo cho rằng đêm nay nàng không thể ngủ.
Từ khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, công việc của Sở Cố Hoài lên như diều gặp gió, tình yêu sự nghiệp đều thuận lợi. Danh tiếng sự vụ sở càng ngày càng cao, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, cuộc sống gia đình cũng vô cùng êm ấm.
“ Oh, đã về rồi? Thế nào, hôm nay ra tòa thuận lợi không?” Tiễn Tiểu Háo nghe tiếng mở cửa, cầm cái nồi từ nhà bếp đi ra.
“ Chị đã đích thân ra tay thì cái gì cũng qua hết.” Sở Cố Hoài đem túi xách đặt trên sô pha, cởi giày cao gót.
“ Rồi rồi, chị lợi hại nhất.”
“ Thước Thước và Duy Duy đâu?” Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tiểu Háo cười cười, tiện đà hỏi.
“ Ở đây này. Thước Thước lười biếng có chết cũng không chịu đi.” Duy Duy từ phòng bên cạnh phòng baby ló đầu ra bất mãn nói.
“ Chậc, lại lười biếng a, tiểu Thước Thước?” Sở Cố Hoài kêu lên.
“ Cha, cha!” Hiện tại Thước Thước đã rành trong việc xưng hô với mọi người, cũng có thể nói được những từ ngữ, câu nói đơn giản, một mình đi lại cũng không thành vấn đề, chỉ là đứa nhỏ này không biết vì lý do gì lại rất thích Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo bế nàng, không muốn tự mình đi.
Vừa nghe tiếng Sở Cố Hoài, Thước Thước liền tí ta tí tởn chạy ra khỏi phòng, miệng kêu cha, hai tay dang rộng ra, chờ Sở Cố Hoài ôm lấy nàng.
“ Thước Thước, không ngoan nhá, có phải con lại lười biếng không chịu tự đi một mình?” Sở Cố Hoài cố ý không ôm nàng.
“ Ưm.” Thước Thước ủy khuất cúi đầu, thỉnh thoảng ngó Sở Cố Hoài, xem nàng có thật sự tức giận hay không.
“ Lần sau không được như thế, làm như vậy cha, mẹ, ca ca và tất cả mọi người không thích.” Sở Cố Hoài dạy dỗ nàng.
“ Thước Thước không có lười biếng.” Thước Thước dùng giọng mũi đầy ủy khuất nói. Nghe Thước Thước trả lời, tâm Sở Cố Hoài như tan chảy.
“ Hôm nay nàng đã 3 lần nói những lời này.” Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài.
“ Mẹ thật xấu!” Thước Thước mặc kệ, ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Lại đây, vừa rồi con làm gì trừng mẹ.” Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi. Thước Thước nghe giọng điệu Sở Cố Hoài nghiêm trọng, vội vàng trốn sau lưng Duy Duy.
“ Lần sau không được như vậy nữa biết không.”
Thước Thước gật gật đầu, trông nàng đáng thương cực kỳ, cứ như Sở Cố Hoài nói thêm một câu thì nàng sẽ khóc mất.
“ Được rồi được rồi, nàng sẽ không như vậy nữa, đừng mắng nàng.” Tiễn Tiểu Háo không đành lòng, vẫn là nàng nói đỡ cho Thước Thước. Duy Duy cũng dùng sức gật đầu, vẻ mặt thành khẩn nhìn Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài thở dài, xoay người ôm lấy Thước Thước.
“ Từ nay không được trừng mẹ con nữa, nàng làm cái gì cũng đều muốn tốt cho con, biết không?” Sở Cố Hoài hỏi Thước Thước.
“ Dạ, Thước Thước yêu mẹ lắm.” Thước Thước chồm người tới, hôn một cái trên mặt Tiễn Tiểu Háo.
“ Ngoan lắm, mẹ cũng yêu Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị sờ sờ đầu Thước Thước, dang tay ôm nàng.
“ Mẹ, cơm cơm, Thước Thước đói.” Thước Thước bĩu môi chỉ chỉ bụng mình.
“ Ừm, rất nhanh sẽ có cơm ăn.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói.
“ Ừm, chị và Duy Duy sắp xếp bát đũa, bảo bối, con ra phòng khách chơi với Mặc Địch một lát nhé.” Sở Cố Hoài đặt Thước Thước xuống sàn, lôi kéo Duy Duy và Tiễn Tiểu Háo cùng nhau vào nhà bếp.
Ở phòng khách, Thước Thước ôm Mặc Địch đang muốn chạy, lấy tay nhỏ bé nựng nựng bụng nó.
Một lúc sau, Tiễn Tiểu Háo liền bưng dĩa thức ăn đi ra, Thước Thước buông Mặc Địch ra, tí ta tí tởn chạy đến trước bàn cơm nhưng khổ nổi nàng thấp bé không leo lên ghế được, nàng sốt ruột chạy quanh bàn.
“ Cha, cha, mẹ!” Thước Thước kêu lên.
“ Ôi, đến đây.” Tiễn Tiểu Háo lên tiếng.
“ Cơm cơm.”
“ Ừm, đến đây, mẹ ở bên này, mẹ đút cho.”
Thước Thước chạy đến trước mặt Tiễn Tiểu Háo, giang hai tay, Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống, sau đó ôm Thước Thước đặt trên đùi mình.
“ Hôm nay em lại đút cho nàng? Hay là chừa một chút đồ ăn cho em nha.” Sở Cố Hoài quay đầu hỏi.
“ Không cần, hôm nay Thước Thước đói, sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.” Tiễn Tiểu Háo khoát tay áo nhưng Sở Cố Hoài vẫn bới một chén cơm, lại gắp đầy một chén đồ ăn. Đút Thước Thước ăn cơm như là xây dựng một công trình vĩ đại, có khi nàng không chịu ăn, đòi Tiễn Tiểu Háo bế nàng đi một vòng quanh sân mới chịu ăn một thìa, hoặc là đã đút cơm vào miệng nhưng lại không chịu nuốt.
Mỗi lần nàng cho Thước Thước ăn xong, Tiễn Tiểu Háo cũng không ăn được gì, Sở Cố Hoài đau lòng Tiễn Tiểu Háo nhưng khi mình đút Thước Thước thì con bé lại càng không ăn.
“ Ngoan, há miệng ra.” Tiễn Tiểu Háo đem thìa đưa đến trước mặt Thước Thước, hôm nay Thước Thước đói, không để cho Tiễn Tiểu Háo thúc giục lần thứ hai, ngoan ngoãn nghe lời há miệng ăn cơm.
“ Sao hôm nay ngoan vậy?” Sở Cố Hoài cười mị mị gắp một cái đùi gà cho Duy Duy.
“ Ưm ưm.” Thước Thước miệng còn chứa cơm gật gật đầu.
“ Tiểu Háo, há miệng nào.” Sở Cố Hoài cũng bắt chước bộ dáng đút cho Tiễn Tiểu Háo ăn.
“ Hí hí.” Duy Duy cắn đùi gà ở một bên cười trộm.
“ Được rồi, đừng cười trộm, ăn cơm.” Sở Cố Hoài nhắc nhở Duy Duy.
“ Ai~, Tiểu Háo, sắp hết năm rồi, có sắp xếp gì không?” Sở Cố Hoài đột nhiên nhớ tới còn hơn mười ngày nữa là hết năm. Mọi năm nàng đều về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay có Tiểu Háo, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
“ Hửm? Sắp xếp? Oh oh...... Những thứ này thường là mẹ làm hết cả, nhà em nhiều người nhà chị thì ít người, khẳng định phải qua nhà em ăn cơm tất niên.” Tiễn Tiểu Háo quả quyết nói.
“ Cũng đúng.”
“ Cuối năm Nhị ca sẽ xuống bếp á, cơm tất niên khẳng định ăn rất ngon.” Tiễn Tiểu Háo nhớ lại nước miếng chảy ròng ròng.
“ Chỉ có biết ăn thôi.”
“ Hừ, chị ăn thử đi rồi biết, dư vị ngon vô cùng. A, đúng rồi, còn có rất nhiều pháo hoa, hồng bao a (bao lì xì), đón giao thừa a. Cuối năm nhà em rất náo nhiệt.” Tiễn Tiểu Háo khoe Sở Cố Hoài.
|
84, Tảo Trần, Hết Năm Cũ...
Tảo trần:Phần lớn các địa phương ở Trung Quốc chọn ngày 24 tháng Chạp là ngày “Tảo trần“. Tảo trần chính là ngày quét dọn nhà cửa, tổng vệ sinh cuối năm.
“ Alo.” Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài mới vừa tan sở, bỗng điện thoại reo, Tiễn Tiểu Háo vội vàng mở túi xách tiếp điện thoại.
“ Tiểu Háo a, là mẹ.” Điện thoại là Tiễn mẫu gọi đến.
“ Mẹ? Có việc gì sao? Thước Thước lại nháo phải không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Không phải, Thước Thước rất ngoan. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nhớ tới buổi sáng quên nhắc nhở con, ngày mai là ngày hai mươi bốn, phải tảo trần.” Tiễn mẫu nói.
“ Tảo trần?” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo mờ mịt.
“ Đúng a, chính là quét dọn, làm sạch mọi thứ, đem xui xẻo tống đi hết.” Tiễn mẫu giải thích.
“ Á, mẹ không nói con cũng quên mất.” Tiễn Tiểu Háo vỗ đầu, nhớ tới hàng năm ngày hai mươi bốn, Tiễn gia đều tổng vệ sinh.
“ Mẹ biết ngay mà, trí nhớ con không tốt. Ai~, việc ở nhà con đừng bận tâm, ba mẹ sẽ tự lo liệu, hẳn là Đại ca Nhị ca con sẽ trở về.”
“ Đúng rồi, ngày mai vẫn là năm cũ, quét dọn xong về nhà ăn cơm.” Tiễn mẫu nhắc nhở.
Tiễn Tiểu Háo xoay qua, dùng khẩu hình miệng nói Sở Cố Hoài ngày mai về nhà ăn cơm. Sở Cố Hoài gật gật đầu, tỏ vẻ có rảnh, Tiễn Tiểu Háo lúc này mới đáp ứng Tiễn mẫu.
“ Dạ.”
“ Ai, mẹ, con nhớ hình như phải dán câu đối Tết?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Không phải ngày mai, đêm 30 dán mới tốt.”
“ Câu đối thì cứ đi đầu đường nhờ bác Lưu viết, ông ta đã ở đó viết câu đối mười mấy năm nay, những câu đối xung quanh đây đều là ông ta viết, viết rất hay.”
“ Á, con nhớ rồi, bác Lưu, hàng năm mẹ đều bảo con lại đó lấy câu đối, ông ấy biết con.” Tiễn Tiểu Háo gật gù.
“ Đúng a, vậy được rồi, ngày hôm qua ông ta đã bày sạp ở nơi đó viết câu đó, con muốn đi viết thì mau đi nhanh a.”
“ Ai, biết rồi, chút nữa con và chị Cố Hoài đi liền, ai, nếu không con bảo ông ta viết hai bức nha, sau đó đem qua ẹ.”
“ Cũng được, dù lát nữa con cũng qua đón Thước Thước, ừm, vậy đi, không nói nữa. Còn phải đút Thước Thước ăn cơm.”
“ Dạ, tạm biệt mẹ......”
Nói xong, Tiễn Tiểu Háo cúp điện thoại, vẻ mặt ai oán chuyển hướng Sở Cố Hoài.
“ Honey, lao động đi......”
“ Phốc...... Khụ, ừm, lao động là quang vinh.” Sở Cố Hoài nhịn cười, đi về phía trước kéo Tiễn Tiểu Háo lười biếng đứng lên.
“ Hí hí.” Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên cười gian, làm Sở Cố Hoài sợ đến mức lập tức thả tay xuống, mặc cho Tiễn Tiểu Háo trượt về lại sô pha.
“ Em cười cái gì, đừng dọa chị......”
“ Em có đứa con trai.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Chị biết, em còn có một đứa con gái nữa.” Sở Cố Hoài liếc nàng.
“ Không, khi hai đứa lớn rồi, chúng có thể đi khắp nơi......” Tiễn Tiểu Háo thỏa mãn nói.
“ Ừm, sau đó? nói tiếp đi.” Sở Cố Hoài đại khái đoán được kế tiếp Tiễn Tiểu Háo sẽ nói cái gì.
“ Có thể đi đến nhiều nơi và đi đầu đường tìm bác Lưu viết câu đối.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“ Ừm, cho nên em yên tâm để cho chúng chạy ra đầu đường? Đầu năm nay, xe cộ rất nhiều, bọn buôn người cũng không ít.” Sở Cố Hoài nhíu mày nói. Tiễn Tiểu Háo yêu Duy Duy như vậy, sao có thể để cho hắn đi một mình.
“ Được rồi, chị thắng.” Tiễn Tiểu Háo lập tức thở dài.
“ Vẫn là chị với em nên đi thôi......” Sở Cố Hoài thở dài, kéo người vợ khó khăn lắm mới không lười biếng đi ra ngoài.
“ Khổ quá a......”
“ Sắp thành thiếu phụ luống tuổi rồi, còn phải hầu hạ một tên lớn hai tên nhỏ...... Ôi......” Tiễn Tiểu Háo ai oán giả khóc, liếc trộm Sở Cố Hoài.
“ Phục em luôn, ngày mai tảo trần chị và Duy Duy làm, em ngồi một bên cắn hột dưa được chưa?” Sở Cố Hoài sủng nịch hỏi han.
“ Là chị nói a, không được gạt em!” Tiễn Tiểu Háo nhanh chóng nói, sợ Sở Cố Hoài đổi ý.
“ Ừm, còn bây giờ?”
“ Bây giờ đi viết câu đối.” Tiễn Tiểu Háo nhanh chóng tiếp lời.
“ Con cũng muốn đi!” Duy Duy từ trong phòng chạy ra, thời gian được nghỉ đông hắn ở nhà buồn chán muốn chết, không phải xem TV chơi máy tính thì là làm bài học bài.
“ Không được! Ở nhà làm bài tập!” Tiễn Tiểu Háo cự tuyệt hắn.
“ Đã làm hết một ngày......” Duy Duy ủy khuất nói.
“ Em nha......” Sở Cố Hoài vỗ nhẹ nhẹ lưng Tiễn Tiểu Háo.
“ Đi thôi, chúng ta cùng đi, nhanh đi thay quần áo.” Sở Cố Hoài nói với Duy Duy.
“ Vâng.” Duy Duy ngoan ngoãn gật đầu, nhanh vọt vào phòng.
“ Em không biết là, hắn càng ngày càng ra dáng học sinh cấp một sao?” Sở Cố Hoài vui mừng cười cười, cúi đầu nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Ừ, càng ngày càng lì.” Tiễn Tiểu Háo gật đầu.
“ Ha ha ha ha......”
Sở Duy Tiêu rất nhanh đã sửa soạn xong, trông như một tiểu mĩ nam, khuôn mặt hồng hồng, làm cho người ta nhịn không được muốn vươn tay nhéo một cái.
Tiễn Tiểu Háo đắc ý nắm tay Sở Duy Tiêu ra cửa, Sở Cố Hoài đi theo phía sau.
“ Có cần lái xe?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Cần chứ, còn phải qua mẹ đón Thước Thước.”
“ Ừm, vậy hai mẹ con đứng đây chờ chị, chị đi lấy xe.” Sở Cố Hoài dặn bảo một câu rồi chạy đi lấy xe.
“ Mẹ mẹ.” Sở Duy Tiêu lắc lắc tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Hửm?” Tiễn Tiểu Háo dời mắt đang đặt ở bóng dáng Sở Cố Hoài, cúi đầu nghi hoặc nhìn Sở Duy Tiêu.
“ Sau này mẹ có thể để nàng ở lại trong nhà được không, con có thể chăm sóc nàng.” Sở Duy Tiêu mếu máo nói.
“ Con còn nhỏ mà, sao có thể trông coi muội muội được, cha mẹ cũng không yên tâm a.” Tiễn Tiểu Háo ôn nhu nói.
“ Nhưng con muốn chơi với muội muội.”
“ Thế này đi, con qua bên bà ngoại ở với Thước Thước luôn được không?” Tiễn Tiểu Háo đề nghị.
“ Vậy còn cha mẹ......”
“ Con sợ cha mẹ không có ai trò chuyện? Cho nên trước đây mới không chịu ở với bà ngoại?” Tiễn Tiểu Háo hiểu được, lúc ấy nàng và Sở Cố Hoài tính để Sở Duy Tiêu và Thước Thước tạm thời ở với Tiễn mẫu, nhưng năn nỉ cỡ nào Sở Duy Tiêu cũng không chịu, cuối cùng các nàng cũng chỉ có thể cho Thước Thước ở đó, sau đó chiều nào cũng đón nàng trở về. Nàng và Sở Cố Hoài còn tưởng rằng Duy Duy không muốn xa nhà, thật sự không nghĩ tới rằng Duy Duy sợ hai nàng ở nhà buồn chán.
“ Dạ, Thước Thước đi rồi, con không có ở đây, chỉ còn ba mẹ ở nhà.” Sở Duy Tiêu nghiêm túc nói.
“ Đồ ngốc, buổi chiều cha mẹ đi đón các con trở về a, hoặc là cha mẹ tan việc qua bà ngoại ăn cơm ở đó luôn.” Tiễn Tiểu Háo sủng nịch nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Duy Tiêu.
“ Phải ha...... Sao con lại không nghĩ tới......” Sở Duy Tiêu ngây ngô.
Nói xong, Sở Cố Hoài đã lái xe đậu ở trước mặt hai người, Tiễn Tiểu Háo bế Sở Duy Tiêu ngồi vào ghế sau, còn mình ngồi kế Sở Cố Hoài.
Viết xong câu đối, cả nhà qua Tiễn gia ăn cơm chiều, sau đó mới đón Thước Thước về nhà.
Sở Duy Tiêu ôm Thước Thước chạy khắp nơi, Thước Thước cũng hưng phấn ôm cổ ca ca, vẫn như cũ kêu a a, Tiễn Tiểu Háo thấy bọn nhỏ đang chơi vui vẻ, liền nói cho Sở Cố Hoài biết câu chuyện buổi chiều.
“ Thật chân thành.” Tiễn Tiểu Háo cảm khái.
“ Ừm, giống em.” Sở Cố Hoài cho Sở Duy Tiêu một cái định nghĩa.
“ A, không thể như vậy được, con trai phải giống chị mới tốt, giống em là không được.” Tiễn Tiểu Háo kinh hô.
“ Oh? Chị như thế nào?” Sở Cố Hoài mỉm cười hỏi.
“ Khí phách nha, hí hí, mỗi lần mặt chị nghiêm túc, em đều sùng bái chị......” Tiễn Tiểu Háo ngốc ha ha cười.
“ Đồ ngốc.” Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo với vẻ mặt sùng bái. Lôi kéo nàng vào phòng ngủ.
“ Hai đứa mau đi ngủ, ngày mai thức dậy tổng vệ sinh!” Cha mẹ ra lệnh một tiếng, Sở Duy Tiêu và Thước Thước đều ngoan ngoãn về phòng.
Ngày hôm sau, cả nhà đều dậy sớm, 6 giờ sáng Tiễn Tiểu Háo dự định làm điểm tâm cho cả nhà, Sở Cố Hoài thấy hiếm khi Tiễn Tiểu Háo không lưu luyến giường ngủ dậy sớm, lòng nàng vui vẻ vô cùng, rất có bộ dáng của một người vợ đảm đang.
“ Ánh mắt đó là sao, chứa đầy mẫu tính chói lọi như vậy.” Tiễn Tiểu Háo nhạy bén phát hiện ánh mắt lóng lánh của Sở Cố Hoài.
“ Không có gì, bà xã trẻ con của chị trưởng thành, chị cảm thấy rất vui.” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn, thật thà trả lời.
“ Đi chết đi, tiếp tục nướng đi, khi nào nấu xong em sẽ gọi chị.”
“ Em nghĩ chị như em vậy à, còn có thể tiếp tục ngủ.” Sở Cố Hoài xốc lên chăn rời giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Ăn xong bữa sáng, Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo đi chợ mua thực phẩm cho hôm nay, bởi vì sắp hết năm, cho nên tất cả mọi người đều mua rất nhiều thực phẩm về tích trữ, tránh việc giá cả lên cao trong dịp Tết, vì thế người đi chợ rất đông, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài thật vất vả mới mua được thực phẩm. Về đến nhà đã hơn 10 giờ.
“ Mẹ mẹ!” Mới vừa vào nhà, Thước Thước liền bổ nhào đến trước mặt Tiễn Tiểu Háo, ôm lấy đùi nàng.
“ Ôi, hôm nay biết làm nũng với mẹ nha, đến, mẹ ôm.” Tiễn Tiểu Háo thả mấy túi thực phẩm xuống, ôm lấy Thước Thước.
“ Vì nàng đói.” Duy Duy đột nhiên toát ra mà nói đạo.
“ Chậc...... Thì ra là vậy, đúng là đồ không có lương tâm, chỉ khi đói mới tìm mẹ.” Tiễn Tiểu Háo giả vờ giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, Thước Thước thấy Tiễn Tiểu Háo giận, lập tức liền nghĩ cách dỗ dành nàng.
“ Mẹ đừng giận, Thước Thước thương mẹ nhất.” Thước Thước hôn một cái trên mặt Tiễn Tiểu Háo, sau đó lại dùng tay nhỏ bé sờ sờ mặt Tiễn Tiểu Háo.
“ Ha ha, Thước Thước ngoan, mẹ mẹ không tức giận.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị quay đầu lại, cũng hôn một cái trên mặt Thước Thước.
“ Được rồi, bắt đầu làm việc thôi. Duy Duy, con quét dọn cha lau cửa sổ,OK?” Sở Cố Hoài đề nghị.
“ OK!” Duy Duy đáp ứng nàng.
“ Em đi nấu cơm, vậy ai trông Thước Thước?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Thước Thước chơi xếp gỗ!” Thước Thước nhỏ giọng nói.
“ Được rồi, vậy con ngoan ngoãn chơi xếp gỗ ở đây, đừng chạy lung tung.” Tiễn Tiểu Háo dặn bảo nàng.
“ Dạ!” Thước Thước cũng gật gật đầu.
“ Vậy bắt đầu đi, tẩy trần đón khách.” Tiễn Tiểu Háo nói xong liền vào bếp, lấy chỗi và cây lau nhà đưa cho Sở Duy Tiêu và Sở Cố Hoài.
Sở Duy Tiêu và Sở Cố Hoài tiếp nhận công cụ, liền bắt đầu công việc dọn dẹp, Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nhìn Thước Thước đang ngồi chơi vui vẻ ở sàn nhà.
“ Thước Thước, hôm nay hết năm rồi, mẹ làm món ngon cho con nha?”
Thước Thước hết lắc rồi lại gật đầu, sau đó lại tiếp tục tập trung tinh thần vào trò chơi xếp gỗ.
Tiễn Tiểu Háo vào bếp, trước tiên rửa sạch dưa và trái cây, cắt ra từng khối. Sau đó liền bắt đầu làm bánh Tiramisu. Duy Duy và Sở Cố Hoài đều thích vị Matcha (trà xanh), vì thế hôm nay Tiễn Tiểu Háo định làm một cái vị Matcha.
Đem bánh đặt vào lò nướng một lúc sau, Tiễn Tiểu Háo mới bắt đầu nấu cơm.
|
85, Hai Mươi Chín Tết...
Không đến hai tiếng đồng hồ, Sở Cố Hoài và Sở Duy Tiêu đã chạy lại đây báo cáo cho Tiễn Tiểu Háo nói mình đã làm xong rồi, sau đó hai người đứng mãi ở bếp không chịu đi, bốn mắt nhìn chằm chằm nàng.
“ Sao lại nhìn em như vậy a?” Tiễn Tiểu Háo có chút hoảng sợ hỏi.
“ Bánh gato.” Sở Duy Tiêu học cách nói chuyện đơn giản của Sở Cố Hoài.
“ Không phải bánh gato, là Tiramisu.” Sở Cố Hoài sửa lại.
“ Mũi thính quá!” Tiễn Tiểu Háo giận, bùng nổ lên bọn hắn.
“ Chưa có chín đâu, nhìn chằm chằm em cũng vô dụng, hai người quét dọn sạch chưa hả, lát nữa em sẽ kiểm tra.” Tiễn Tiểu Háo uy hiếp.
“ Ừm ừm, vô cùng sạch sẽ, chút nữa em cứ đến kiểm tra xem.” Sở Cố Hoài ngoan ngoãn trả lời.
“ Mẹ mẹ, nếu thật sự sạch sẽ thì có được thưởng không?” Sở Duy Tiêu hỏi.
“ Có a, Tiramisu vị trà xanh.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị trả lời.
“ Nếu không sạch?”
“ Vậy hai người nhìn mẹ và Thước Thước ăn.” Tiễn Tiểu Háo cười nắc nẻ.
“ Mẹ, mẹ thật xấu.” Sở Duy Tiêu bĩu môi, rời nhà bếp.
“ Ha ha ha......” Tiễn Tiểu Háo ha ha cười to.
“ Đừng vội đắc ý, mau nấu cơm đi, chị sắp chết đói rồi.” Sở Cố Hoài sờ sờ bụng, làm việc nhà thật sự rất mệt.
“ Biết rồi biết rồi.” Tiễn Tiểu Háo phất phất tay, khi Sở Cố Hoài sắp rời nhà bếp Tiễn Tiểu Háo đột nhiên giữ nàng lại, đút cho nàng một miếng thịt gà.
“ Ngon không. Mới vừa làm xong.” Tiễn Tiểu Háo cười mị mị nói.
Sở Cố Hoài cười gật gật đầu, cầm lên đũa muốn gắp thêm một miếng nữa nhưng bị Tiễn Tiểu Háo ngăn cản.
“ Chỉ cho chị một miếng thôi, kẻo tí nữa Duy Duy nói em thiên vị.”
“ Em......”
“ Được rồi được rồi, chị đi ra ngoài trước đi, lúc ăn cơm chị muốn ăn bao nhiêu thì ăn.” Tiễn Tiểu Háo làm cái mặt quỷ với Sở Cố Hoài rồi đẩy nàng ra khỏi nhà bếp.
“ Đứa nhỏ này......” Sở Cố Hoài cười lắc lắc đầu, đi về hướng phòng khách với Thước Thước và Duy Duy.
Nấu cơm xong, Tiễn Tiểu Háo rời nhà bếp, vào phòng và ban công kiểm tra vệ sinh, sau đó chạy tới phòng tắm và hành lang xem xét, khi nàng vừa lòng đi xuống lầu, phát hiện trên bàn ba người đã ăn đến bất diệc nhạc hồ*(ý là làm việc gì đó rất hăng say, mải mê đến nỗi quên cả trời đất).
“ Ba người thật không có lương tâm a, không đợi em đã ăn trước rồi!” Tiễn Tiểu Háo quát ba người.
“ Đói......” Sở Cố Hoài ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương. Còn Sở Duy Tiêu thì nhét thức ăn đầy miệng, y y ô ô không biết nói cái gì, Thước Thước ngồi trên đùi Sở Cố Hoài, quấn quít lấy Sở Cố Hoài đòi ăn thịt gà.
“ Được rồi, được rồi, nhìn hai người vệ sinh nhà cửa không tệ, em sẽ tha thứ cho hai người.” Tiễn Tiểu Háo ra vẻ người lớn nói.
“ Ừm ừm, mau ngồi xuống ăn cơm.”
“ Ừm.” Tiễn Tiểu Háo rất nhanh chạy xuống, tự ình một bát canh.
“ Thức ăn hôm nay rất ngon.” Cuối cùng Sở Duy Tiêu cũng nuốt hết một đống thức ăn trong miệng, kích động nói với Tiễn Tiểu Háo.
“ Dĩ nhiên rồi, mẹ mất cả buổi trưa để làm mà, những món này đều là món ba cha con thích.” Tiễn Tiểu Háo giáp một khối thịt bò tiến Thước Thước miệng.
“ Bánh Tiramisu đâu?” Duy Duy bày ra vẻ mặt chờ mong hỏi.
“ Trong tủ lạnh, để lạnh thêm chút nữa sẽ ngon hơn.”
“ Vâng vâng, mẹ mẹ, ăn đùi gà.” Duy Duy gắp một cái đùi gà cho Tiễn Tiểu Háo để lấy lòng nàng.
“ Biểu hiện hôm nay thật không tồi, hí hí......” Nói xong, Tiễn Tiểu Háo vùi đầu ăn.
Bữa trưa ăn rất no, cộng thêm buổi sáng mọi người bận rộn, cho nên buổi tối và cơm tối điều bị bỏ quên, hơn 8 giờ cả nhà mới bắt đầu ăn cơm. Tiễn Tiểu Háo đem cơm thừa buổi trưa hâm nóng lại để giải quyết buổi tối.
Bánh Tiramisu là món tráng miệng sau khi ăn xong, bị hai lớn hai nhỏ ăn sạch sẽ.
Vài ngày sau, sự vụ sở lại đến thời kỳ bận rộn nhất, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài để hai đứa con ở nhà Tiễn mẫu, sau đó bắt đầu cuộc sống bận rộn cả ngày như một con quay.
Quân Thành luật sư sự vụ sở
“ An An, cô hỏi bên tài vụ coi báo cáo đã viết xong chưa, làm xong bảo các nàng đưa đến văn phòng tôi, nếu chưa xong thì bảo nội trong hôm nay phải hoàn thành, không xong thì phải tăng ca.”
“ Vâng.”
“ Đinh Hiểu, hồ sơ vụ kiện trong năm nay chỉnh lý xong chưa?”
“ Còn một nửa.”
“ Vậy Tiểu Háo em qua giúp Đinh Hiểu.”
“ Á.”
“ Vậy còn, ừm...... vụ kiện mấy ngày trước......”
“ Làm xong.”
“ Ừm, tốt lắm.”
Ngày kế, Sở Cố Hoài cảm thấy mình sắp ngất xỉu vì mệt. Đầu, cổ, lưng. Đều đau nhức, bất quá nhìn nhìn bên ngoài nhóm nhân viên bận rộn, Sở Cố Hoài không khỏi lộ ra tươi cười.
“ Mệt lắm phải không.” Tiễn Tiểu Háo cầm cơm hộp đi vào.
“ Ừm, hơi hơi.”
“ Cái gì mà hơi hơi, bận đến nỗi ngay cả cơm trưa còn không ăn.” Tiễn Tiểu Háo oán trách.
“ Em cũng vậy thôi.”
“ Ai...... chị làm em lo lắng.”
“ Ừm, qua mấy ngày nữa là ổn rồi.”
“ Mau ăn đi, ăn xong tiếp tục chiến đấu.” Tiễn Tiểu Háo đem cơm hộp đến trước mặt Sở Cố Hoài.
“ Em không ăn hả?” Sở Cố Hoài tiếp nhận cơm hộp, ngẩng đầu hỏi Tiễn Tiểu Háo.
“ Ăn rồi.”
“ Vậy em đi......”
“ Giúp chị thúc giục bọn họ làm báo cáo...... Biết mà.” Tiễn Tiểu Háo rất hiểu Sở Cố Hoài, không đợi nàng nói xong thì đã mở miệng nói, sau đó rời văn phòng.
Sở Cố Hoài cười cười, cầm lấy cơm hộp ăn, mấy ngày nay quả thật rất bận, phải đem hết tư liệu, vụ kiện, báo cáo, tài vụ phân tích chỉnh lý lại hết. Bởi vậy tất cả mọi người vô điều kiện tăng ca, bận đến bất diệc nhạc hồ.
Cuối cùng, ngày 29 đã hoàn thành.
2 giờ trưa, ngày 29 Tết
“ Được rồi, xong xuôi.” Sở Cố Hoài thu xong bảng báo cáo cuối cùng, rời văn phòng.
“ Năm mới sắp đến, vô cùng cảm tạ mọi người đã vất vả suốt một năm, trong một năm này, Quân Thành vẫn vững vàng như trước, tin tưởng mọi người ai cũng có cảm xúc này, thật sự không thể phủ nhận cố gắng của mọi người, lời cảm tạ không nên nói nhiều, bây giờ mọi người nên về nhà thu xếp, chúng ta mở tiệc tất niên.”
“ Hoan hô.” Tất cả mọi người đều hoan hô, nhanh chóng đứng lên thu dọn đồ đạc.
“ Năm nay nghỉ Tết tận 10 ngày, muốn du lịch thì phải mau chóng quyết định.” Sở Cố Hoài cười nhắc nhở.
“ A, mười ngày?” An An ngẩng đầu hỏi.
“ Ừm.” Sở Cố Hoài cười gật gật đầu.
“ Hoan hô! Lão Đại chúng tôi yêu cô!” Đinh Hiểu nhảy dựng lên.
“ Coi chừng Háo Tử ăn dấm chua.” An An vỗ vai Đinh Hiểu.
“ Em sẽ không ghen đâu, mọi người yêu nàng đi. Ha ha......” Tiễn Tiểu Háo tung tăng đến bên người Sở Cố Hoài, khoác tay nàng.
“ Ngọt ngào mật mật qua năm mới, thật lãng mạn nha.”
“ Đúng vậy đúng vậy.”
“ Lão Đại, hồng bao năm nay phải nhiều hơn một chút”
“ Chúng tôi rất ghen tị......”
“ Thôi nha, chúng tôi đi trước, buổi tối ăn tiệc tất niên xong đi hát karaoke.” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Cố Hoài rời đi, mấy ngày nay không được thấy Thước Thước và Duy Duy, khiến nàng vô cùng khó chịu.
“ Oh...... Ở đâu a. Mấy giờ?” An An vội vàng gọi lại Tiễn Tiểu Háo.
“ Buổi tối 7 giờ, tại Thắng Ký.” Sở Cố Hoài nói xong, liền bị Tiễn Tiểu Háo lôi đi.
“ Thắng Ký a, rất đắt......” An An than thở nói.
“ Sợ cái gì, không phải cô ra tiền a, không tốn gì hết.” Đinh Hiểu nói nàng một câu rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc.
Buổi tối 7 giờ, tất cả mọi người đều đến Thắng Ký đúng giờ, chờ Tiễn Tiểu Háo và Lão Đại của họ xuất hiện. Không lâu sau Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài cũng đến, trong tay còn dẫn theo hai đứa nhỏ.
“ Oh oh, cuối cùng Lão Đạ đã tới, chúng tôi đợi muốn mòn con mắt.”
“ Ah, Duy Duy, Thước Thước!”
“ Chào các ca ca tỷ tỷ......” Duy Duy thực ngoan mở miệng chào hỏi.
“ Ngoan lắm, đến bên tỷ tỷ này.” An An dẫn Duy Duy đến ngồi bên cạnh mình.
“ Gọi món chưa?” Sở Cố Hoài ngồi xuống, đem rượu trong tay đặt trên bàn.
“ Vẫn chưa, chờ hai người.”
“ Có rượu ngon......”
“ Ừm, lát nữa kêu nhân viên phục vụ mở.”
“ Chờ chúng tôi làm chi, mọi người cứ gọi đi a, bọn tôi sao cũng được, ừm, gọi một phần canh cá đi, bọn nhỏ thích ăn.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Oh, được rồi.”
Đinh Hiểu gọi nhân viên phục vụ, tống hợp những ý kiến về các món ăn của mọi người.
Đắt xắt ra miếng, các món quả thật làm không tệ, đồ ăn lên, mọi người cũng dần dần có tửu hứng,
“ Lão Đại, chúng tôi kính cô một ly, cảm tạ cô dẫn chúng tôi vào con đường tiền đồ rộng mở.” Đinh Hiểu nói giỡn.
“ Cho dù tiền đồ tươi sáng cỡ nào, thì cũng phát hồng bao ọi người.” Sở Cố Hoài cười cười, cùng các đồng nghiệp nâng ly, sau đó uống cạn một hơi.
“ Đây, hồng bao, mỗi người một cái.” Sở Cố Hoài lấy ra hồng bao, phát cho từng người.
Tiệc tất niên ăn đến tận hứng, uống không ít rượu, khi thanh toán, mọi người định tiếp tục đi nơi khác vui chơi, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài dĩ nhiên là không tham dự, nhưng tiếp theo câu “ hóa đơn đã thanh toán đầy đủ “ liền mang theo hai đứa nhỏ về nhà.
Còn chưa về tới nhà, Tiễn mẫu đã đoạt mệnh liên hoàn call tới.
“ Mẹ
“
“ Ôi~, sao gọi điện thoại ở nhà không có ai nghe máy?”
“ Tụi con ra ngoài ăn tất niên.”
“ Ừm, cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở con, sáng ngày mai phải dán câu đối xuân, dán xong thì phải về nhà liền, lão Sở bọn hắn ngày mai cũng tới đây đón giao thừa.” Quả nhiên như Tiễn Tiểu Háo đoán từ trước, Tiễn mẫu lại ôm đồm hết thảy.
“ Oh, vâng.”
“ Sớm một chút a, bảy giờ cứ tới đây, khi đến nhớ mua rau hẹ và thịt heo.” Tiễn mẫu dặn dò.
“ Làm sủi cảo?”
“ Ừm, rau hẹ, cải trắng, thịt heo, cải trắng thì ở nhà có.”
“ Vâng, con biết rồi.”
“ Những thực phẩm khác con đừng tự ý mua a, mẹ đã mua hết rồi.”
“ Vâng.”
“ Đại ca Nhị ca con cũng đều đến, rất náo nhiệt a.”
“ Vâng, con vẫn chưa tới nhà, ngày mai qua rồi nói sau.” Tiễn Tiểu Háo ngăn trở Tiễn mẫu tiếp tục một tràng huyên thuyên, nói câu tạm biệt rồi cúp điện thoại.
“ Mọi người đều nghe được rồi đó, buổi sáng bảy giờ phải qua đó, lại còn phải dán câu đối, ngày mai 6 giờ rời giường, không được ngủ nướng.” Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài và Duy Duy.
“ Nhà chúng ta người hay ngủ nướng nhất là......” Sở Cố Hoài nói.
“ Là mẹ mẹ......” Sở Duy Tiêu tiếp lời Sở Cố Hoài.
“ Khụ khụ...... Cái gì chứ, đang lái xe thì đừng nói linh tinh.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm trang nói với Sở Cố Hoài.
“ Tính tình y như đứa con nít, còn không chững chạc bằng Duy Duy.” Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo.
|
86, Năm mới - Cái Kết Hạnh Phúc
Hôm nay là đêm 30, Tiễn Tiểu Háo và Duy Duy tốt hơn mọi ngày, chưa đến năm giờ đã hưng phấn từ trên giường ngồi dậy, gây sức ép cho Sở Cố Hoài khiến nàng không thể ngủ ngon giấc, ngược lại Thước Thước thì không coi ai ra gì, kiên trì ngủ đến hừng đông, thỉnh thoảng còn ngáy.
“ Em làm ơn cho người khác ngủ đi, đừng dày vò chị nữa......” Sở Cố Hoài vô lực nằm ở trên giường oán giận.
“ Hôm nay là giao thừa, sao chị lại còn ngủ!” Tiễn Tiểu Háo trách nàng.
“ Em dậy giờ này bộ có người đón giao thừa cùng em sao?” Sở Cố Hoài nói xong lại nằm xuống ngủ tiếp.
“ Mau dậy nhanh, dán câu đối xuân xong sau đó về nhà......” Tiễn Tiểu Háo chạy đến bên giường lay lay Sở Cố Hoài.
“ Bây giờ còn sớm mà......” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Mẹ mẹ......” Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Duy Duy.
“ Oh, bảo bối cũng dậy rồi!” Tiễn Tiểu Háo như là tìm được đồng minh, nàng lập tức xông tới, lôi Duy Duy đến bên giường.
“ Nhìn đi, Duy Duy đã thức, chị còn không chịu dậy sao.” Tiễn Tiểu Háo nói Sở Cố Hoài.
“ Hơ......Thật không có biện pháp làm khó dễ em.” Sở Cố Hoài thở dài, sủng nịch nhìn Tiễn Tiểu Háo, sau đó xốc chăn lên rời giường.
“ Lạnh quá, mặc thêm quần áo rồi đi đánh răng rửa mặt.” Tiễn Tiểu Háo vội vàng đem quần áo bên giường phủ thêm cho Sở Cố Hoài.
“ Ừm.” Sở Cố Hoài quay đầu cười với Tiễn Tiểu Háo.
“ Mẹ mẹ, giao thừa có phải rất vui?” Thấy Sở Cố Hoài vào phòng tắm, Sở Duy Tiêu vội vàng lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt chờ mong hỏi nàng.
“ Đúng a, qua bà ngoại hỗ trợ dán câu đối, làm sủi cảo, cùng nhau ăn cơm tất niên, buổi tối cùng nhau đốt pháo, xem pháo bông, đúng rồi, còn có thể thu được rất nhiều rất nhiều hồng bao á. Hí hí, cậu cả, cậu hai, cậu út còn có ông,bà nội ngoại, ông cố khẳng định đều cho con và Thước Thước hồng bao rất lớn.” Tiễn Tiểu Háo cười a a nói.
“ A......” Sở Duy Tiêu thẩn thờ trừng mắt nhìn.
“ Sao vậy, không thích?” Tiễn Tiểu Háo thấy phản ứng của Sở Duy Tiêu, nhất thời không hiểu.
“ Không phải...... Chỉ là cảm thấy...... Giống như đang nằm mơ......” Duy Duy nhỏ giọng nói.
“ Nằm mơ? Sao lại có ý nghĩ như vậy, hử?” Tiễn Tiểu Háo ôm lấy Sở Duy Tiêu, thân mật nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn.
“ Con chưa bao giờ cùng người nhà đón giao thừa.” Sở Duy Tiêu đem đầu tựa vào người Tiễn Tiểu Háo.
“ Thời khắc giao thừa con chỉ có thể thấy được những đứa trẻ chơi pháo hoa ở bên ngoài, bọn hắn cười rất vui vẻ. Duy Duy ở trong phòng vừa lạnh lại vừa đói......rất khó chịu.”
“ Ngoan, đều là quá khứ. Hiện tại con hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi đúng không?” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“ Vâng, rất hạnh phúc, tất cả mọi người đều tốt với Duy Duy, hơn nữa các bạn học rất ngưỡng mộ con á, có cha mẹ lợi hại như vậy.”
“ Ha ha, cái này đúng rồi. Mẹ nói cho con biết, hôm nay về nhà bà ngoại phải biết ăn nói một chút. Vừa vào nhà thì phải thưa mọi người, như vậy mới có hồng bao, hì hì, lúc mẹ còn nhỏ đều làm thế, mỗi năm giao thừa đều đi lang thang gõ cửa từng nhà dùng miệng ngoan ngoãn lấy hồng bao, hàng năm đều lấy rất nhiều hồng bao, cậu út con ghen tỵ muốn chết. Ha ha ha......” Tiễn Tiểu Háo nhớ tới chuyện trước đây, cười đến dị thường gian trá.
“ Ôi trời, hình như không cẩn thận nghe được cái gì đó.” Lúc này, Sở Cố Hoài từ phòng tắm đi ra. Cố ý cười nói.
“ Chị......”
“ Chị cái gì?”
“ Chị, chưa nghe gì hết đúng không!”
“ Chị nghe được.”
“ Lão công
“ Tiễn Tiểu Háo vội vàng buông Duy Duy, chạy đến làm nũng với Sở Cố Hoài.
“ Ngoan lắm.” Sở Cố Hoài cười nựng nựng mặt Tiễn Tiểu Háo.
“ Kia......”
“ Yên tâm đi, không nói cho người khác biết.”
“ Hí hí, chị Cố Hoài đối với em tốt nhất......” Tiễn Tiểu Háo nịnh hót.
“ Em nha, thật là mất hình tượng. Thoạt nhìn tưởng đâu rất ngoan, hình tượng và nội tâm một chút cũng không ăn nhập với nhau.”
“ Biết thì tốt, nói ra để làm chi.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài, lôi kéo Sở Duy Tiêu ra cửa phòng.
Dùng xong điểm tâm và dán câu đối, Tiễn Tiểu Háo dẫn Duy Duy với vẻ mặt hạnh phúc ra cửa trước, Sở Cố Hoài thì ôm Thước Thước đang ngủ say đi theo phía sau.
“ Đừng dùng tay dụi mắt, có vi trùng.” Sở Cố Hoài đem cái tay đang dụi mắt của Thước Thước bỏ xuống.
“ Ưm......” Thước Thước dùng âm mũi lên tiếng, xoay người ôm cổ Sở Cố Hoài, rồi tiếp tục ngủ.
“ Tiểu Háo, em xem, hôm nay chị không thể lái xe, em đến đây đi.” Sở Cố Hoài nhìn nhìn tiểu bảo bối đang ngủ say trong lòng mình.
“ Được rồi, em lái.” Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận chìa khóa xe Sở Cố Hoài đưa, ngồi vào vị trí lái.
Hôm nay tâm tình cả nhà đều rất tốt, trong xe bật nhạc vui tươi, Tiễn Tiểu Háo mở ra cửa kính xe, không khí mát mẻ của sớm hôm làm cho các nàng càng thêm thư sướng, Tiễn Tiểu Háo thỉnh thoảng hát vài câu theo nhạc, Sở Duy Tiêu kể chuyện vui ở trường cho Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài nghe.
Rất nhanh đã đến “Nương gia”* (Nhà mẹ đẻ) của Tiễn Tiểu Háo, lúc này Thước Thước mới thật sự thức dậy.
“ Mẹ, chúng con đã về.” Tiễn Tiểu Háo ở ngoài cửa hô.
“ Cả sân đều nghe được, con nha......” Tiễn mẫu mở cửa, thuận tiện trách móc một tiếng.
“ Ai nha, hôm nay là đêm 30, đừng nói là nàng. Ai, tới rất sớm a.”
“ Đúng a, ngày hôm qua mẹ phân phó.”
“ Mau vào, mẹ đang làm nhân sủi cảo, lát nữa Đại ca Nhị ca con và Tần Tây sẽ tới, ôi, đến, bảo bối, lại đây, bà ngoại, bà nội hôm nay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho các con.” Tiễn mẫu một tay ôm Thước Thước, một tay lôi Duy Duy vào phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra thiệt nhiều đồ ăn vặt, từng món từng món được đặt trên bàn. Thước Thước và Duy Duy vây quanh Tiễn mẫu, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm những thứ này.
“ Mẹ, không nên nuông chiều bọn chúng như vậy, những thứ này đều cho chất bảo quản, chất phụ gia....vân vân, không tốt cho sức khỏe.” Tiễn Tiểu Háo vội vàng tiến lên ngăn cản.
“ Ôi trời, giao thừa mới ăn mà, mẹ đang vui vẻ, sao lại làm mẹ cụt hứng chứ.” Tiễn mẫu mở ra một bịch khoai tây chiên, nhét vào tay Sở Duy Tiêu.
“ Ừm, hôm nay cho bọn hắn ăn đi, dù sao cũng ăn không được bao nhiêu.” Sở Cố Hoài đồng ý nói.
“ Được rồi, mẹ nói này, để dành bụng, đêm nay ăn tiệc lớn.” Tiễn Tiểu Háo cười cười nói với hai đứa trẻ.
“ Duy Duy rất nhanh gật đầu.”
“ Ngoan lắm, vậy đến phòng khách với ông ngoại đi, bà ngoại và mẹ con phải làm sủi cảo.” Tiễn mẫu vỗ vỗ đầu Duy Duy, xoay người định vào bếp tiếp tục làm sủi cảo.
“ Mẹ, đem sủi cảo và nhân bánh lấy ra đây đi, mọi người cùng nhau làm, đúng lúc có thể dạy Duy Duy gói một chút.” Sở Cố Hoài đề nghị.
“ Oh. Ý kiến hay.” Tiễn mẫu đồng ý nói.
Mới vừa đem sủi cảo và nhân ra, chuông cửa liền vang, nghe bên ngoài nhao nhao, đã biết đây là một đám người.
“ Chắc chắn là Đại ca Nhị ca con.” Tiễn mẫu vừa nói với Tiễn Tiểu Háo, vừa đi mở cửa.
Vừa mở cửa, Tiễn mẹ mẹ đã bị một đám người ngoài cửa làm hoảng sợ. Gia đình Tiễn gia coi như đều đã đến đông đủ.
“ Đúng lúc lắm, mẹ mới vừa đem sủi cảo và thịt đem ra gói, đến, nhanh rửa tay rồi cùng nhau gói sủi cảo.” Tiễn mẫu hưng phấn nói.
“ Vâng
“ Tất cả mọi người không có dị nghị, chia nhau đi về hướng phòng tắm cùng nhà bếp rửa tay.
Ngay từ đầu, toàn bộ mọi người vây quanh bàn gói sủi cảo, trong đó tính ra Tiễn mẫu, Tiễn Tiểu Háo và Tiễn Nhị gói đẹp nhất, những người khác đơn thuần chỉ là đến góp vui, Tiễn Đại ca, Tiễn Tần Tây và Chung Giai gói sủi cảo không những xấu mà còn bị bể.
Tiễn Tiểu Háo vừa gói vừa cười nhạo hai người bọn họ, cuối cùng Tiễn Nhị ca vẫn là đau lòng Chung Giai, đem sủi cảo của hắn đến trước mặt mình.
“ Đến, Duy Duy lại đây với cậu hai này, cậu hai dạy con gói.” Tiễn Nhị ca ngoắc ngoắc Sở Duy Tiêu.
“ Vâng.” Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn lại, học bộ dáng của Tiễn Nhị ca cầm lấy sủi cảo.
“ Làm như vầy, sợ dính tay thì làm ướt tay trước. Đúng rồi, oh, chính là như vậy, thực thông minh......” Tiễn Nhị ca khen ngợi.
“ Tất nhiên rồi, là đứa nhỏ do em một tay dạy dỗ có thể không thông minh sao.” Tiễn Tiểu Háo không chút khách khí nhận hết công lao về mình.
“ Bớt đi.” Tiễn Tần Tây nói.
“ Mọi người ai có tiền xu, đều giao ra đây.” Tiễn mẫu reo lên.
“ Năm nay vẫn tuân theo quy củ?” Tiễn Đại ca hỏi.
“ Đúng vậy, ai ăn trúng tiền xu sẽ được một lễ vật đặc biệt.” Tiễn mẫu cười nói.
“ Năm trước con nhớ là tiểu muội ăn trúng, năm nay nhất định là A Giai của con sẽ được giải.” Tiễn Nhị ca giơ ngón tay cái biểu tượng like quả quyết.
“ Anh! Thật là mơ mộng hão huyền!” Tiễn Tiểu Háo tức giận nói.
“ Các con nha, còn chưa ăn gì hết mà ồn ào cái gì, đến, bỏ đồng xu vào sủi cảo a.”
Tiễn mẫu dùn nước sôi rửa tiền xu, rửa sạch xong sau đó cho vào trong nhân sủi cảo.
Sau khi gói sủi cảo xong, mọi người bắt đầu dán câu đối xuân, trong phòng cũng dán đầy những dòng chúc mừng này nọ.
Không lâu sau Sở gia cũng đến đông đủ, bữa trưa ăn vô cùng ít, chỉ có món mì xào và canh thịt viên, Tiễn mẫu cố ý muốn mọi người dành bụng để buổi tối ăn cơm tất niên.
Buổi chiều trôi qua thật dễ chịu, Tiễn Đại ca và Tiễn Nhị ca đem bàn, ghế dựa ra sân, trên bàn bày biện dĩa bát tiên, món gì cũng có. Tất nhiên, Tết không thể thiếu hột dưa. Hạt dưa đỏ, hạt dưa đen, hạt dưa trắng...... Cái gì cũng có.
Cả nhà ngồi ở trong sân vừa đập hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, Tiễn Tiểu Háo vòng tới vòng lui, hết ngồi chỗ nay rồi ngồi chỗ khác. Thật sự rất vui.
Chưa đến 4 giờ, Tiễn Tiểu Háo và Tiễn Nhị ca đã bị Tiễn mẫu lôi vào nhà bếp hỗ trợ, những người còn lại tiếp tục ngồi trong sân chơi đùa với Thước Thước và Duy Duy, tán gẫu chuyện cũ. Nói trắng ra chính là đợi cơm ăn.
“ Chuẩn bị ăn cơm......”
Nỗ lực hơn 3 tiếng, Tiễn mẫu, Tiễn Tiểu Háo và Tiễn Nhị ca rốt cuộc làm xong cơm tất niên, Tiễn mẫu bảo Tiễn Tiểu Háo đi gọi mọi người, còn bà cùng Tiễn Nhị ca ở trong phòng dọn bát đũa, bưng thức ăn.
“ Nhanh như vậy?”
“ Ôi, thơm quá.”
“ Đói chết mất.”
“ Mau vào nhà......”
Mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng đều không hẹn mà cùng đứng lên đi vào nhà.
“ Oa......”
“ Trời......”
“ Thiệt nhiều đồ ăn......”
Ngoại trừ ngạc nhiên, vẫn là khâm phục......
Sủi cảo, cải xào, sườn xào chua ngọt, cá sốt chua ngọt, vịt quay, gà luộc, đậu hủ, giò heo kho đậu tương.... ...... ........
Phong phú đến mức làm người ta nói không nên lời, phần lớn đều là món ăn gia đình nhưng hương thơm thật mê người.
“ Không chịu nổi, thơm quá......” Tiễn Tần Tây trừng mắt nhìn nói.
“ Mau ngồi xuống ăn nha, đứng nhìn làm gì. Ah, mọi người muốn uống rượu không?” Tiễn mẫu hỏi.
“ Bà thật là...... Năm mới lúc nào mà chẳng có rượu.” Tiễn phụ đứng lên, đem rượu quý lấy ra, lấy thêm vài chung rượu, rót một ít, đặt ở trước mặt những thành viên có thể uống rượu.
“ Đến, uống rượu qua bàn này, uống nước ngọt qua bàn kia.” Tiễn phụ nói.
Bởi vì nhiều người, cho nên cơm tất niên cũng chia hai bàn. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài chăm hai đứa nhỏ nên ngồi ở bàn nước ngọt, cả nhà ăn cơm tất niên với bầu không khí sôi nổi.
Tiễn Tiểu Háo may mắn ăn trúng tiền xu, khiến nàng cao hứng đến thiếu chút nữa bật dậy.
“ Mẹ! Lễ vật lễ vật!” Tiễn Tiểu Háo hét to.
“ La hét cái gì, sợ bị mất phần hả?” Tiễn mẫu oán trách nói.
Sau đó hai người vào phòng, bà lấy một hộp quà xinh đẹp đưa cho nàng.
“ Cho con xem, con muốn coi là món gì.”
“ Hiện tại xem cái gì, về nhà mở ra.” Tiễn mẫu nói.
“ Được rồi......” Tiễn Tiểu Háo mặt mày hớn hở đáp ứng.
Ăn xong cơm tất niên, hiển nhiên là đến tiết mục phát lì xì quan trọng nhất, trước đây Tiễn gia không có trẻ con, tất cả mọi người đều lì xì cho Tiễn Tiểu Háo nhưng năm nay lại khác, những bao lì xì vốn thuộc về Tiễn Tiểu Háo tự nhiên đều đến trên tay Thước Thước và Duy Duy.
“ Nhiều quá, đủ rồi đủ rồi......” Tiễn Tiểu Háo vội vàng ngăn cản mọi người liên tục lì xì cho Sở Duy Tiêu.
“ Sao lại đủ rồi, trưởng bối lì xì là việc làm có ý nghĩa đến, cầm lấy.” Tiễn phụ không nghe Tiễn Tiểu Háo, vẫn lì xì cho Sở Duy Tiêu.
“ Cám ơn ông ngoại!”
“ Ôi, ngoan lắm, ông ngoại chúc Duy Duy học giỏi, vạn sự như ý trong năm mới.”
“ Dạ vâng......”
Phát lì xì xong cũng gần 8 giờ, mọi người đều theo phong tục truyền thống là ngồi ở sô pha vừa nói chuyện phiếm vừa xem chương trình đón xuân trên TV, thỉnh thoảng bình luận một chút về chương trình.
“ Không hay bằng năm trước.”
“ Tạm được, anh cảm thấy tiểu phẩm không tệ.”
“ Ừm, nhưng cách nói không hài hước gì hết.”
“ Em cho rằng yêu cầu của anh quá cao......”
“ Chậc, ba, diễn viên mà ba thích ý, tên gì...... ưm.”
“ A, là......”
“ Ha ha ha ha......”
Tiễn Tiểu Háo cho rằng, gia đình sum họp đại khái chính là như vậy đi, tựa hồ nàng đã vô tình có được thứ mà nhiều người dùng cả đời để đạt được.
Quên mất là ai đã từng nói, tình yêu thật sự là tin tưởng chỉ có mình mới có thể đem hạnh phúc đến cho đối phương. Sở Cố Hoài mang lại hạnh phúc ình nhiều hơn bất cứ ai khác nhưng còn mình thì sao? Liệu mình có cho nàng hạnh phúc giống như vậy?
Tiễn Tiểu Háo quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Sở Cố Hoài đang nở nụ cười, nàng cũng híp mắt cười, đáp án dĩ nhiên là chắc chắn rồi, hơn nữa không chỉ một chút.
“ Khoảnh khắc đếm ngược thời gian đã đến, mọi người cùng nhau đếm ngược, nghênh đón năm mới......” Trên TV, người chủ trì cười nói, màn hình lớn phía sau cũng đã chuẩn bị tốt......
“ Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai......” Mọi người đếm ngược theo người chủ trì.
“ Một!”
“ Chúc mừng năm mới!!!!!!!!!!”
Ngoài cửa pháo hoa hòa cùng dây pháo đồng thời vang lên, vô cùng náo nhiệt. Trong phòng mọi người ồn ào vui vẻ, tất cả mọi người kích động và hạnh phúc nói “ Chúc mừng năm mới.”
Tiễn Tiểu Háo chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, nàng lặng lẽ nắm tay người yêu bên cạnh.
“ Năm mới vui vẻ, honey.”
Sau đó, nàng thấy được nụ cười ấy lại nở trên môi người yêu như lần đầu gặp nhau ở quán trà...
Vẫn khiến trái tim nàng xao xuyến như ngày xưa...
|