Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
77. Một Đêm Ấm Áp Ở Phượng Hoàng Cổ Trấn...
Vì thế đêm nay, Tiễn Tiểu Háo hưng phấn đến mức không thể nhắm mắt.
Hậu quả là khi đến sân bay đợi đăng ký, Tiễn Tiểu Háo nằm ở trên đùi Sở Cố Hoài ngủ say như chết.
“ Đứng lên, Tiểu Háo, đăng ký.” Sở Cố Hoài nâng Tiễn Tiểu Háo dậy, vỗ vỗ mặt nàng.
“ Hở?” Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng mở to mắt, dùng giọng mũi nói “Ờ”, sau đó nàng loạng choạng đi về phía sau.
“ Ai, không phải bên này, em lại đây lại đây.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ giữ chặt Tiễn Tiểu Háo, kéo hành lý về hướng cửa đăng ký. Dọc đường đi,mọi người trong sân bay đều chứng kiến được cảnh tượng: mỹ nữ lôi kéo nữ sinh đáng yêu với vẻ mặt mơ hồ, quả thật rất dễ làm người ta chú ý.
Khi đã ngồi trên máy bay, Tiễn Tiểu Háo ngược lại tỉnh táo hơn hẳn, bất luận Sở Cố Hoài bức nàng ngủ một lát nhưng nàng vẫn là quay tới quay lui không chịu nghe lời.
“ Tối hôm qua không chịu ngủ, mới vừa rồi còn ngủ say như chết vậy.”
“ Tại em hưng phấn mà.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Hưng phấn lắm hả?”
“ Tất nhiên rồi, chúng ta lần đầu tiên đi chơi xa, đến nơi chỉ có hai người, sao em có thể không hưng phấn cho được.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài một cái.
“ Chị không hưng phấn?” Tiễn Tiểu Háo hỏi lại.
“ Khụ, hưng phấn chứ.” Tai Sở Cố Hoài ửng đỏ.
“ Hì hì......”
“ Đắp chăn đi này, coi chừng bị lạnh.” Sở Cố Hoài từ trong hành lý lấy ra cái chăn nhỏ, phủ trên đùi Tiễn Tiểu Háo.
“ Trên máy bay có mà, sao chị còn mang theo chi cho nặng vậy.” Tiễn Tiểu Háo nâng lên tấm chăn.
“ Cái đó không sạch sẽ.” Sở Cố Hoài giải thích.
“ Á, thiếu chút nữa quên là chị thích sạch sẽ.” Tiễn Tiểu Háo hiểu ra.
“ Vậy lúc chị ở khách sạn thì phải làm sao?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Lấy chăn mền và ra giường cái phủ khắp giường và gối.” Sở Cố Hoài nói.
“ Vậy, vậy chăn đâu mà đắp.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày.
“ Chị quên mất.” Sở Cố Hoài cũng nhíu mày, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết.
“ Lấy áo khoác nha, sau đó đem chăn phủ lên áo khoác.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ ra được, mặt mày hớn hở nói
“ Ừm, được đấy.”
“ Hí hí.”
Tiễn Tiểu Háo đem chăn dịch qua một nửa đắp lên người Sở Cố Hoài, sau đó tựa đầu vào vai nàng, ôm cánh tay của nàng, cảm giác thật ấm áp.
“ Sắp cất cánh rồi, à, nhai một viên kẹo cao su đi, nếu không sẽ bị ù tai.” Sở Cố Hoài lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng Tiễn Tiểu Háo.
“ Ừm ừm, chị Cố Hoài, em muốn xem bên ngoài......” Tiễn Tiểu Háo tham lam cúi đầu xem phong cảnh bên ngoài.
“ Ừ.”
Hiện tại máy bay đang từ từ bay lên đến tầng bình lưu, các nàng có thể nhìn thấy khung cảnh cả thành phố, phía dưới dòng xe chạy như nước chảy, càng ngày càng nhỏ như một đàn kiến, cuối cùng biến mất.
Đến trời cao, máy bay mới dần dần vững vàng, tầng mây trùng trùng điệp điệp lướt qua các nàng, thật dày từng tầng từng tầng mềm mại như chăn bông.
“ Thật đẹp......” Tiễn Tiểu Háo ghé vào trên đùi Sở Cố Hoài bùi ngùi nói.
“ Ừ.”
“ Ngoan, ngủ một lát, nếu không buổi tối sẽ không có sức đi chơi.” Sở Cố Hoài vuốt ve tóc Tiễn Tiểu Háo, đem chăn bao bọc lấy nàng.
“ Ưm.” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn ở trong lòng Sở Cố Hoài, cọ cọ tìm vị trí thoải mái để ngủ.
“ Chào tiểu thư, xin hỏi ngài muốn uống gì?” Tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười hỏi Sở Cố Hoài.
“ Không cần, cám ơn.” Sở Cố Hoài nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo đang ngủ, sợ nước đổ ở trên người nàng, khước từ lời mời của tiếp viên hàng không, khi tiếp viên hàng không đẩy xe đi còn quay lại nhìn Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo, cũng không biết vì nguyên nhân gì, lại cảm thấy hai mỹ nữ này rất xứng đôi.
Tiễn Tiểu Háo thật sự rất mệt, cảm giác được máy bay từ từ hạ cánh, Sở Cố Hoài thấy nàng ngủ say quá, không nỡ đánh thức nàng, nhưng khi máy bay đã hoàn toàn hạ cánh, thật sự là không còn biện pháp nào, đợi mọi người xuống hết rồi nàng mới dịu dàng đánh thức Tiễn Tiểu Háo, sau đó dẫn Tiễn Tiểu Háo còn đang mơ mơ màng màng ra cabin.
Sân bay ở Quý Châu khá nhỏ, lúc Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đi ra cabin, các nàng cảm nhận được không khí ở đây và ở nơi đô thị phồn hoa các nàng sinh sống khác biệt rất lớn.
“ Không được hoàn hảo lắm.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói.
“ Sao có thể so với sân bay chỗ chúng ta được, mỗi nơi đều có đặc điểm riêng biệt, coi kìa, chúng ta không phải từ xa xôi ngàn dậm đến đây chơi sao.” Sở Cố Hoài giữ chặt tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Có đạo lý.” Tiễn Tiểu Háo cười a a tán thành.
“ Đi thôi, ngồi xe đi, phỏng chừng buổi chiều có thể đến.” Xe trung chuyển ở sân bay có thể chở các nàng đi Phượng Hoàng cổ trấn lập tức, lộ trình cỡ 40 phút, không xa.
Còn chưa tới buổi chiều, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đã đến Phượng Hoàng cổ trấn, Tiễn Tiểu Háo tí ta tí tởn đi theo Sở Cố Hoài vào khách sạn.
Ông, bà chủ khách sạn rất nhiệt tình, khách sạn nằm trong một ngỏ tắt nhỏ, không dễ tìm, nhưng nhân khí rất thịnh vượng, khách sạn có ban công có ghế nằm, cái gì cũng có, giá cả cũng khá hợp lý, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài buông hành lý, dự định ở khách sạn ngủ một giấc, đến khi cổ trấn náo nhiệt thì ra ngoài chơi.
“ Ưm......” Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng tỉnh giấc ngồi trên giường. Sắc trời đã gần sập tối.
“ Dậy rồi?” Bên cạnh truyền đến tiếng Sở Cố Hoài, vẫn ôn nhu như vậy.
“ Ừm, mấy giờ rồi.” Tiễn Tiểu Háo ngáp dài một hơi.
“ Hơn bảy giờ rồi, đừng ngủ nhiều quá, sẽ bị đau đầu.” Sở Cố Hoài đã sớm tỉnh, ngồi bên cạnh Tiễn Tiểu Háo chơi điện thoại di động. Thấy nàng tỉnh, mới đứng dậy đi lấy áo khoác phủ thêm cho nàng.
“ Á.” Tiễn Tiểu Háo dụi dụi mắt.
“ Chị đi lấy nước ấm cho em rửa mặt, em ngồi một lát cho tỉnh hẳn đi.” Sở Cố Hoài buông di động, đi về phía phòng tắm.
“ Ừm.”
Đây coi như là một tật xấu nhỏ của Tiễn Tiểu Háo, mỗi lần tỉnh ngủ đều còn lưu lại giường khí, mơ mơ màng màng, dù thế nào cũng phải ở trên giường ngồi khoảng 5 phút mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh.
“ Mau lại đây rửa mặt, kẻo nước lạnh.” Sở Cố Hoài thúc giục nàng.
“ Á.” Tiễn Tiểu Háo trùm áo khoác xuống giường, vẫn là có chút mơ mơ màng màng.Sau khi rửa mặt xong, cả người mới hoàn toàn tỉnh táo.
“ Chị Cố Hoài, em đói.” Tiễn Tiểu Háo sờ sờ bụng, bày ra vẻ mặt đáng thương nói.
“ Đi thôi, thay đồ rồi đi ăn cơm.”
Đại sảnh khách sạn.
“ Đi chơi à?” Lão bản nương cười tủm tỉm hỏi.
“ Đúng a, tụi cháu đi ăn cơm, có món ngon giới thiệu cho tụi cháu không?” Tiễn Tiểu Háo tiến lên trò chuyện cùng lão bản nương.
“ Có, có. Món ngon ở Phượng Hoàng rất nhiều, bánh máu vịt là đặc sản của Phượng Hoàng, đến Phượng Hoàng là nhất định phải ăn, rất thơm nha, còn có cơm hành dã, bánh mầm, trên đường bán rất nhiều, nhưng chính tông lại không nhiều lắm, dì nói cho cháu biết, cháu đến quán XX, quán này là làm đồ ăn chính tông nhất, mọi người ở bản địa đều đi nơi đó ăn.” Lão bản nương thực nhiệt tình giới thiệu nhiều món đặc sản ở Phượng Hoàng cổ trấn, lại còn cung cấp cho nàng địa chỉ, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài chào tạm biệt lão bản nương, ra ngoài dùng bữa.
Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài ăn no, mới ngồi trên xe điện đi tới Hồng Kiều.
Cảnh đêm ở Phượng Hoàng cổ trấn cực kỳ xinh đẹp, ngọn đèn lóe ra, sông Đà Giang được ánh đèn phản chiếu cũng lòe lòe tỏa sáng......
Tuy là mùa đông, nhưng vì ở phía nam, bởi vậy sông Đà Giang cũng không bị đóng băng, so với mùa hè cũng không khác gì mấy.
Bởi vì mùa đông gió lớn, mọi người không thể giữ được ngọn lửa, cho nên không ai đi thả đèn cầu nguyện, mọi người sinh hoạt như mùa hè, họ đều đến nơi náo nhiệt, điên cuồng, khoái hoạt như quán bar…
“ Không có tuyết a.” Tiễn Tiểu Háo có chút thất vọng.
“ Có, chúng ta còn ở lại đây vài ngày mà, chị đã tra dự báo thời tiết ở nơi này rồi.” Sở Cố Hoài thuộc tuýp người kĩ lưỡng, đã sớm chuẩn bị tốt rất nhiều thứ, chủ yếu là nàng muốn chơi thật vui vẻ cùng Tiễn Tiểu Háo mà thôi.
“ Oa, chị tra rồi?” Tiễn Tiểu Háo nhảy đến trước mắt Sở Cố Hoài.
“ Đúng a, không phải em muốn đến ngắm tuyết rơi sao? Chị đã đi dò la một chút, chọn thời gian tới đây.”
“ Hí hí, em cũng không biết đối với chị làm sao mới tốt như chị đối với em bây giờ nữa.” Tiễn Tiểu Háo nắm lấy tay Sở Cố Hoài.
“ Cho nên phải yêu chị hơn a. Đi thôi. Chúng ta đi shopping.” Sở Cố Hoài nắm lại tay của Tiễn Tiểu Háo, giúp nàng chỉnh lại khăn quàng.
“ Em muốn ăn long tu đường (kẹo hình con rồng).” Tiễn Tiểu Háo làm nũng.
“ Nơi này có sao? Giống kẹo gừng thôi chứ có gì đâu.” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ nói.
“ Nhưng em không muốn ăn kẹo gừng.” Tiễn Tiểu Háo bắt đầu nhõng nhẽo.
“ Chúng ta đi tìm xem có long tu đường không.”
Sở Cố Hoài chậm rãi dẫn Tiễn Tiểu Háo đi qua dòng người, cửa hàng rất náo nhiệt, Tiễn Tiểu Háo cũng vui vẻ lây, đi ở trên tảng đá, thỉnh thoảng nhảy nhảy vài cái, hết ngó chỗ này rồi lại ngó chỗ kia.
“ Em đã từng đến nơi này, cũng không có gì thay đổi.” Tiễn Tiểu Háo cười ha ha nói.
“ Có thay đổi.”
“ Cái gì?” Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc hỏi.
“ Lần trước đến đây không có chị ở bên em.” Sở Cố Hoài chậm rãi nói.
“ Hì hì, phải a......” Tiễn Tiểu Háo nói xong liền chạy về bên người Sở Cố Hoài.
“ Chị Cố Hoài chị Cố Hoài, chị xem, thiệt nhiều trâm cài.” Tiễn Tiểu Háo đi đến trước một cửa hàng, chọn một cây trâm tử cắm ở trên tóc mình, rồi nàng hỏi ý kiến Sở Cố Hoài.
“ Đẹp không?”
“ Dễ thương lắm.” Sở Cố Hoài cười cười với Tiễn Tiểu Háo, sau đó đi vào trong trả tiền.
“ Oa, tay chân nhanh nhẹn thật, sao chị nghĩ là em muốn mua.”
“ Dễ thương mà, đừng gỡ xuống. Đêm nay cứ để như vậy đi.” Sở Cố Hoài bắt lấy tay Tiễn Tiểu Háo đang nâng lên định gỡ cây trâm xuống.
“ Được rồi.”
Tiễn Tiểu Háo cảm thấy rất vui, không hiểu tại sao lại thế, chắc là do nàng có Sở Cố Hoài ở bên người, không khí luôn luôn tốt như vậy, khiến cho nàng không tự chủ liền kiễng mủi chân hôn chồng của nàng.
Dọc theo con phố, các nàng đi nơi này nhìn một chút, đi nơi đó ăn một vài thứ linh tinh, cùng lão bản và lão bản nương của cửa hàng tán gẫu nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài ở cuối Hồng Kiều mua được long tu đường – loại kẹo mà các nàng đã tìm kiếm một đêm.
“ A, há miệng ra.” Tiễn Tiểu Háo cầm lấy một viên, nói với Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài nghe lời há miệng, đã thấy Tiễn Tiểu Háo đem kẹo nhét vào miệng mình, vừa đi vừa ăn, cuối cùng đem viên kẹo nhỏ còn lại đút cho Sở Cố Hoài.
“ Còn cái nhỏ xíu mới cho chị.” Sở Cố Hoài nói.
“ Muốn tốt cho chị thôi a, ăn kẹo nhiều sẽ bị béo phì, ngoài ra còn bị sâu răng nữa a.” Tiễn Tiểu Háo trừng đôi mắt to đe dọa.
“ Phì, em nghĩ chị và em là con nít ba tuổi sao.” Sở Cố Hoài cười.
“ Hì hì, đùa một chút thôi mà.” Tiễn Tiểu Háo cầm lấy một viên long tu đường nhét vào miệng Sở Cố Hoài.
“ Ăn ngon không.”
“ Ừ, ngon lắm.”
“ Đi về nha?”
“ Ừ, trở về.”
“ Ngày mai đi tiếp chứ?”
“ Đương nhiên......”
Vì thế hai người con gái cứ vô tư trò chuyện trên đường như vậy, chẳng mấy chốc đã gần đến khách sạn, người trên đường thưa thớt hẳn đi. Đèn đường tỏa ra ánh vàng, thực ấm áp......
|
78, Mâu Thuẫn Trong Thế Giới Hai Người...
“ Rời giường, Tiểu Háo, rời giường......” Sở Cố Hoài tâm tình tốt kêu Tiễn Tiểu Háo đang ngủ say trên giường.
“ Ưm......” Tiễn Tiểu Háo ngay cả mắt còn chưa mở, trả lời Sở Cố Hoài một tiếng vô nghĩa.
Sở Cố Hoài biết nàng trả lời như vậy tức vẫn chưa tỉnh, chỉ là đáp lời ứng phó rồi tiếp tục ngủ thêm mà thôi, sau khi thức dậy khẳng định nàng sẽ quên sạch những gì mình đã từng nói qua.
Nói thật Sở Cố Hoài một chút cũng không muốn kêu Tiễn Tiểu Háo, cả nhà mọi người biết công việc thống khổ nhất chính là gọi Tiễn Tiểu Háo rời giường, hơn nữa là khi nàng đang ngủ say. Nếu không bức bất đắc dĩ, Sở Cố Hoài thà bị đánh chết cũng không nguyện ý làm việc này, nhưng Tiễn Tiểu Háo đã nói đến Phượng Hoàng cổ trấn nhất định phải dậy sớm, lúc người dân còn thưa thớt nắm tay nàng đi dạo quanh trấn, nếu không gọi nàng, người bị mắng sẽ là mình.
“ Rời giường nhanh, không phải em nói đi cổ trấn sớm một chút sao?” Sở Cố Hoài nhéo nhéo gương mặt của nàng, cũng không ngoài dự đoán tay nàng bị Tiễn Tiểu Háo chụp giống như chụp ruồi bọ phủi xuống dưới.
“ Không đi.” Tiễn Tiểu Háo bực mình nói.
“ Đây là tự em nói nha. Đừng đổ thừa chị à.” Sở Cố Hoài nói.
“ Ờ.” Tiễn Tiểu Háo tùy tiện lên tiếng, lại bắt đầu nhập mộng.
“ Vậy ngủ thêm một lát nữa đi, hôm trước hưng phấn không thể ngủ được, tối hôm qua lại đi chơi khuya như vầy.” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ, cũng nằm xuống, chui vào chăn tiếp tục ngủ.
Cho đến khi bị Tiễn Tiểu Háo đánh thức.
“ A a a a a a a a......” Âm lượng siêu cao từ Tiễn Tiểu Háo khiến Sở Cố Hoài tỉnh giấc.
“ Chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Sắp 11 giờ rồi!” Tiễn Tiểu Háo chỉ vào di động.
“ Ờ.” Sở Cố Hoài lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại.
“ Chị còn ngủ được hả?! Gần trưa rồi, ngày hôm qua em dặn chị gọi em dậy mà?” Tiễn Tiểu Háo bày ra vẻ mặt bị thương.
“ Chị gọi em rồi.” Sở Cố Hoài trả lời.
“ Chị không có.” Tiễn Tiểu Háo hơi tức giận.
“ Em không chịu dậy, 5 giờ chị đã kêu em.” Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ.
“ Sao chị không kêu em thêm vài lần nữa.” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo ủy khuất.
“ Chị sợ em mệt, cho em ngủ thêm tí, ngủ đủ giấc mới có sức lực đi chơi.” Sở Cố Hoài giải thích.
“ Á, cũng tốt, dù sao mình còn ba ngày để vui chơi.” Tiễn Tiểu Háo ngã vào trên giường, ôm lấy Sở Cố Hoài, chui vào trong ngực nàng.
“ Ngứa muốn chết, em làm gì thế này.” Sở Cố Hoài cười hỏi, nhưng không né tránh.
“ Thoải mái, ấm áp.” Tiễn Tiểu Háo tìm vị trí thoải mái nhất, chôn ở thân mình mềm mại của Sở Cố Hoài.
“ Còn muốn ngủ hả? Đừng ngủ, ngủ nữa sẽ bị đau đầu.” Sở Cố Hoài đẩy đẩy Tiễn Tiểu Háo đang ở trong lòng mình.
“ Không ngủ, ở trong lòng chị thực ấm áp.” Tiễn Tiểu Háo buồn buồn nói.
“ Ừ, ngoan.” Sở Cố Hoài vuốt ve tấm lưng của Tiễn Tiểu Háo, nàng nằm yên không dám động đậy. Sợ Tiễn Tiểu Háo không thoải mái.
“ Đi ăn cơm nha?” Hơn mười phút sau, Sở Cố Hoài hỏi Tiễn Tiểu Háo.
“ Ừ.” Tiễn Tiểu Háo từ trong lòng Sở Cố Hoài ngẩng đầu dậy, tóc tai rối bời.
“ Rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn.” Sở Cố Hoài cười nói với Tiễn Tiểu Háo.
“ Ừm.”
Tiễn Tiểu Háo bần thần rời giường, ngơ ngác mặc quần áo, kì kèo rửa mặt xong, lôi kéo Sở Cố Hoài một thân ăn mặc chỉnh tề gọn gàng ra cửa.
“ Lạnh quá.” Mới ra khỏi phòng, Tiễn Tiểu Háo bắt đầu run run.
“ Vừa rồi đã kêu em mặc nhiều hơn rồi, em lại không chịu.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói.
“ Mặc nhiều quá khó đi đứng, em lại không có gầy như chị.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi, không phải nàng không muốn mặc đồ ấm nhưng mặc nhiều quá trông rất mập mạp cồng kềnh. Mình vốn không gầy rồi.
“ Sao như vậy được.” Sở Cố Hoài không tán thành.
“ Dù sao thì nhìn cũng rất béo, không mặc đâu.” Tiễn Tiểu Háo giận dỗi nói.
“ Bị cảm lạnh vẫn là chị chăm sóc em.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ.
“ Em không cần chị chăm sóc.” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn Sở Cố Hoài.
“ Được rồi, mùa hè cùng em chạy bộ còn không được nữa là, hiện tại nên mang thêm khăn quàng này, may mắn chị có mang theo.” Sở Cố Hoài đứng ở cửa phòng khoác khăn quàng lên cổ Tiễn Tiểu Háo.
Ngay lúc này, ở phòng bên cạnh một người ngoại quốc dễ nhìn đi đến, tóc vàng, mắt xanh, làn da trắng nõn, cao lớn suất khí, trên lưng mang balo du lịch, nhìn về hướng các nàng nở nụ cười, Tiễn Tiểu Háo xem đến mắt choáng váng.
“ Lau nước miếng đi.” Sở Cố Hoài mặt không chút thay đổi nói.
“ Ai nha, đừng vậy mà, em chỉ nhìn có tí thôi mà.” Tiễn Tiểu Háo kéo kéo cánh tay Sở Cố Hoài làm nũng.
“ Hai vị mỹ nữ, hai vị tự mình đến đây du ngoạn sao?” Anh chàng ngoại quốc dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi.
“ Ừm. Đưa vợ đến đây du ngoạn.” Sở Cố Hoài dùng tiếng Anh nói.
“ Oh? Hai người là les?” Anh chàng kinh ngạc dùng tiếng Anh trả lời.
“ Tui chỉ là yêu nàng......” Tiễn Tiểu Háo nghe hiểu câu này, khó khăn dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình trả lời.
Sở Cố Hoài nhìn Tiễn Tiểu Háo mỉm cười, vươn tay sờ sờ mặt nàng.
Anh chàng ngoại quốc vươn ngón cái làm động tác Like về phía các nàng, sau đó mời các nàng du ngoạng cùng hắn.
“ Được nha, cùng nhau đi ăn cơm.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì đáp ứng, dễ nhìn, đẹp mắt, nhưng nàng đã hoàn toàn quên Sở Cố Hoài sẽ vì chuyện này mà ăn dấm chua.
“ Khụ khụ.” Sở Cố Hoài nhăn mặt ho khan vài tiếng, nhắc nhở Tiễn Tiểu Háo, đây chính là thế giới riêng của hai nàng.
“ Chị sao vậy? Bị bệnh hả? Còn dám dặn em mặc nhiều hơn, chị xem chị đi mặc ít như vậy.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nói, thuận tiện nâng tay sờ sờ trán Sở Cố Hoài.
“ Không nóng a, không phát sốt, có thể do thời tiết quá lạnh, đi thôi đi thôi, ăn cơm nào.” Tiễn Tiểu Háo bước cẩu thả đi về phía trước. Anh chàng ngoại quốc đi bên cạnh Tiễn Tiểu Háo, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tiễn Tiểu Háo nói tiếng Anh khá tệ, từ nhỏ trình độ tiếng Anh của nàng đã không được tốt. Đại học cố gắng lắm mới qua được 6 cấp, vì thế khi giao tiếp với anh chàng ngoại quốc này cũng là lắp bắp hồi lâu mới nói được câu hoàn chỉnh, bất quá tốt xấu gì đối phương cũng có thể nghe hiểu được.
“ Anh tên gì a?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Tony, còn cô?” Tony mỉm cười hỏi.
“ Tôi tên là Tiễn Tiểu Háo, nàng là Sở Cố Hoài.” Tiễn Tiểu Háo cười chỉ chỉ Sở Cố Hoài.
“ Người yêu của cô đây à? Hai người thật ân ái.” Tony bùi ngùi nói.
“ Đúng a, cùng một chỗ rất lâu rồi, tôi nói tôi muốn đến đây ngắm tuyết rơi cùng nàng, cho nên nàng liền hoãn công tác đến giúp tôi vui vài ngày.” Trong lời nói của Tiễn Tiểu Háo vô tình nghe ra có hơi khoe khoang.
“ Nha, các cô đến ngắm tuyết rơi?.”Tony kinh ngạc hỏi.
“ Ừ ừ.”
“ Nhưng, nhưng tuyết lại không rơi a.”
“ Chị Cố Hoài nói nàng đã tra dự báo thời tiết, ngày mai sẽ có tuyết.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Rất chu đáo.”
“ Đúng a, nàng rất chu đáo.”
“ Đúng là chân tình.”
Sở Cố Hoài đi đằng sau tuy nghe không rõ hai người nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy hai người họ anh một lời em một ngữ,nội tâm nàng bỗng nhiên dậy sóng.
Tiểu Háo thủy chung vẫn là thẳng nữ, nhìn thấy trai đẹp phản ứng của nàng không hề giống mình, có phải nàng cho rằng hắn rất tốt đâu, dù sao mình chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm. Sở Cố Hoài càng nghĩ càng cảm thấy bất an, mặt mày đều nhăn lại.
“ Chị Cố Hoài, sao còn đứng đó, đến đây.” Tiễn Tiểu Háo lay lay Sở Cố Hoài đang xuất thần.
“ Á, đến a, kia đi vào thôi.” Vẫn là quán cơm ngày hôm qua hai nàng đã tới, Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo đều cảm thấy nơi này không tồi nên dẫn Tony tới ăn.
“ Ngày hôm qua chúng tôi đã ăn ở đây, có mấy món đặc sản địa phương, thực không tồi, gợi ý cho anh ăn.” Tiễn Tiểu Háo nói với Tony.
“ Tốt quá! Tôi luôn tìm những này a nhưng tìm mãi không ra, tiếng Trung của tôi quả thật không tốt.”Tony cười nhún vai.
“ Anh không biết tiếng Trung? Ban nãy ở ngoài cửa phòng anh nói thật lưu loát a.” Tiễn Tiểu Háo không cẩn thận xổ ra một tràng tiếng Trung.
“ Cái gì?”Tony nghi hoặc hỏi.
“ Nàng nói, ban nãy anh nói tiếng Trung rất tốt.” Sở Cố Hoài phụng phịu giúp Tiễn Tiểu Háo phiên dịch.
“ Oh oh, tôi chỉ biết một chút.”Tony ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“ Kỳ thật tôi rất có hứng thú với tiếng Trung, nhưng học nó khó quá.”
“ Tôi dạy cho anh a.” Tiễn Tiểu Háo rộng rãi nói.
“ Đề nghị này thật không tồi.”Tony cao hứng nói.
Hai người nói là làm, Tiễn Tiểu Háo thừa dịp đồ ăn chưa bưng lên, một mực dạy cho Tony,Tony cũng rất thông minh học theo, hai người không hề chú ý tới Sở Cố Hoài đang im lặng nãy giờ.
“ Không tệ nha, ngộ tính rất cao.” Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ bả vai Tony, nàng hoàn toàn coi hắn như anh trai mình, Sở Cố Hoài nhìn chằm chằm tay Tiễn Tiểu Háo, nhíu nhíu mày.
Đây là bữa cơm rất ấm áp đối với Tiễn Tiểu Háo và Tony, nhưng đối với Sở Cố Hoài chẳng khác nào tra tấn.
“ No quá, quán này thật sự không tệ.” Tiễn Tiểu Háo khen ngợi.
“ Đúng, đúng.” Tony vội vàng ứng theo.
Lão bản nương đứng ở bên cạnh nhìn các nàng đã lâu, vừa nghe Tiễn Tiểu Háo và Tony khen, ánh mắt đều cười mị, anh chàng ngoại quốc đẹp trai này quả thật làm cho nàng vui vẻ thoái mái.
“ Đúng đúng, ánh mắt cô nương thật sự rất tốt a, quán của tôi đã mở nhiều năm nay, ở tại cổ trấn này quán nổi tiếng bán đặc sản chính tông. Ai, cô nương, lần sau cô ghé nữa, tôi sẽ giảm giá cho cô.” Lão bản nương cười tủm tỉm nói.
“ Thật sao? Giảm giá a!” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn.
“ Oh~~” Tony nghe không hiểu lắm, nhưng thấy bộ dáng Tiễn Tiểu Háo vui vẻ, vẫn là đi theo đùa giỡn với nàng.
Cứ như vậy, Tiễn Tiểu Háo trò chuyện rất lâu với lão bản nương, ít lâu sau nàng miễn cưỡng ngắt lời, Tiễn Tiểu Háo mới có thể rời khỏi quán.
“ Bây giờ định đi đâu? Đi dạo quanh cổ trấn không?” Tony hỏi.
“ Phải ha, nếu không còn có thể đi đâu nữa.” Tiễn Tiểu Háo theo lý thường thản nhiên nói.
“ Hai người đi đi, tôi về trước.” Sở Cố Hoài xoay người bước đi.
Tiễn Tiểu Háo nhíu nhíu mày, tựa hồ nhìn ra Sở Cố Hoài không mấy vui vẻ, vì thế nhắn nhủ Tony vài câu, vội vàng đuổi theo Sở Cố Hoài.
“ Chị Cố Hoài......Chị Cố Hoài...... Từ từ thôi a.” Tiễn Tiểu Háo ở phía sau vừa chạy vừa kêu.
Nghe được Tiễn Tiểu Háo gọi mình, Sở Cố Hoài chẳng những không dừng lại cước bộ, ngược lại càng đi càng nhanh, Tiễn Tiểu Háo đuổi theo rất vất vả.
Thật vất vả mới đuổi kịp Sở Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo chặn nàng lại, ôm eo nàng không để cho nàng đi. Miệng thở hổn hển, không ngừng thở ra khói trắng.
“ Đừng đi mà.”
“ Em tiếp hắn đi.”
“ Đừng vậy mà, chị Cố Hoài......” Giọng Tiễn Tiểu Háo dịu dàng xuống, làm nũng gọi một tiếng, Sở Cố Hoài thường không chịu được bộ dạng này của nàng.
“ Em tiếp hắn đi, chị tự mình trở về được rồi.” Lần này, Sở Cố Hoài không giống như ngày xưa – quay lại mỉm cười với nàng, sau đó ôn nhu dỗ dành nàng. Tiễn Tiểu Háo có chút hoảng sợ.
“ Đừng mà, chị Cố Hoài, chị làm sao vậy......” Tiễn Tiểu Háo lay lay nàng.
“ Chị không có sao hết.”
“ Chị Cố Hoài, em không có thích hắn......Em chỉ là......” Tiễn Tiểu Háo muốn giải thích.
“ Không cần giải thích.” Sở Cố Hoài tuyệt nhiên không muốn nghe.
|
79, Phải Học Dỗ Lão Công
“ Hôm nay chị sao vậy?” Tiễn Tiểu Háo nhận ra Sở Cố Hoài có chút gì đó bất thường, liền vội vàng hỏi.
“ Thật sự không có gì mà, chị đi về trước.” Sở Cố Hoài tách tay mình ra khỏi tay Tiễn Tiểu Háo, tự mình đi về khách sạn.
Tiễn Tiểu Háo đứng yên một chỗ, không hề đuổi theo nữa.
“ Háo Tử.” Tony đi tới, gọi Tiễn Tiểu Háo một tiếng.
“ A?” Tiễn Tiểu Háo sững sờ quay đầu lên tiếng.
“ Cố Hoài không vui sao?”
“ Hình như là......” Tiễn Tiểu Háo mếu máo, không biết phải làm gì, bộ dáng cứ như sắp khóc, khiến cho Tony cũng tay chân luống cuống cả lên.
“ Đừng, đừng khóc a, hay là tôi dạy cho cô cách dỗ nàng nha.”Tony bước đến nói với Tiễn Tiểu Háo.
“ Dỗ như thế nào a!” Tiễn Tiểu Háo bắt lấy Tony, đáng thương hỏi.
“ Mua đồ tặng nàng, cô có biết nàng thích cái gì không?”Tony dựa vào kinh nghiệm dỗ dành bạn gái trước đây của mình mà đưa ra ý kiến cho Tiễn Tiểu Háo.
“ Tôi cũng không biết nàng thích gì nữa.” Tiễn Tiểu Háo nói với vẻ mặt đau khổ, bình thường đều là Sở Cố Hoài dỗ nàng, từ trước đến giờ nàng vốn không cần tốn quá nhiều tâm tư đi lấy lòng Sở Cố Hoài, khi xưa nàng theo đuổi Sở Cố Hoài cũng không mang chút tâm tà bất chính, Quách Mỹ Mỹ nói nếu không phải Sở Cố Hoài thích nàng, Sở Cố Hoài sẽ tuyệt nhiên không bằng lòng.
“ Vậy đành phải mua thứ mà đại đa số nữ nhân đều thích.”Tony nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.
“ Là gì vậy?”
“ Nữ trang.”
“ Ừm, nghe nói đồ trang sức ở đây rất tốt.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu, cảm thấy có chút hy vọng.
“ Vậy tôi cùng đi chọn với cô?”
“ Tốt quá,Tony cám ơn anh.” Tiễn Tiểu Háo cảm kích nói.
“ Đừng khách khí với tôi như vậy.”Tony cười cười.
Tiễn Tiểu Háo đi bên cạnh Tony thỉnh giáo cách dỗ dành một người, hết ngó đông rồi lại ngó tây, cố gắng tìm món đồ nào đó thật đặc biệt.
Đi qua rất nhiều địa phương đại thẩm chỉ dẫn, Tiễn Tiểu Háo cùng Tony đi tới một chỗ nghe nói là tiệm trang sức lâu đời nhất, tốt nhất cổ thành, bên cạnh tiệm treo bảng” Nơi đây không có ba trăm”, Tiễn Tiểu Háo đứng ở cửa nhìn nhìn, cảm thấy bảng hiệu này rất thú vị, vì thế nàng lấy cameras chụp lại. Sau đó mới đi theo Tony vào tiệm.
“ Dường như đồ ở đây không tốt bằng đồ ở thành phố chúng tôi.” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói.
“ Bất quá kiểu dáng cũng không ít.”
“ Khi trở về nhất định phải mua cho chị Cố Hoài một món thật tốt, ngày thường không thấy nàng đeo nữ trang.”
Lầm bầm lẩm bẩm một lúc, Tiễn Tiểu Háo vẫn là chọn lựa rất nghiêm túc kỹ lưỡng, cuối cùng nàng chọn một cái vòng có hình con chuột, nàng hài lòng trả tiền, lôi kéo Tony ra khỏi tiệm.
“ Tôi sẽ tự mình đưa cho nàng.” Tiễn Tiểu Háo nói.
Tony nhìn Tiễn Tiểu Háo cười.
“ Anh cười cái gì?” Tiễn Tiểu Háo kỳ quái hỏi.
“ Cô thật đáng yêu, tôi hy vọng bạn gái tương lai của tôi có thể giống cô.”
“ A, thật không? Vô cùng vinh hạnh a.” Tiễn Tiểu Háo cười cười với Tony, tâm tư nàng lại ở nơi Sở Cố Hoài.
“ Tôi nghĩ mình nên mua một ít thức ăn trở về cho nàng, buổi trưa nàng ăn rất ít, khẳng định đói.”
“ Ừm ừm, tiện thể đi ăn luôn đi.”Tony đối với ẩm thực Trung Quốc rất có hứng thú, vừa nói đến ăn liền vội vàng gật đầu.
“ Đi thôi.”
Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Tony đi khắp phố phường, rất nhiều món ngon được bày bán ven đường, món nào Tiễn Tiểu Háo cũng đều muốn mua về một ít cho Sở Cố Hoài, nàng sợ khi về sẽ nguội nên Tiễn Tiểu Háo cũng chưa mua, định lát nữa ăn xong sẽ mua về.
“ Chị Cố Hoài thích ăn hoa quả.” Tiễn Tiểu Háo thấy bên đường bán quả sổ và cam quất, nói.
“ Quả sổ rất có dinh dưỡng, dạo này chị Cố Hoài gầy đi nhiều.” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, chạy đến trước mặt đại thẩm bán quả sổ, mua một hơi 3 cân, làm đại thẩm vui vẻ đến híp mắt lại.
“ Nhiều quá.” Tony trừng lớn đôi mắt.
“ Chị Cố Hoài thích ăn.” Tiễn Tiểu Háo quay đầu giải thích với Tony.
“ Oh Oh.”
Tiễn Tiểu Háo và Tony bất tri bất giác đã đi dạo cả buổi chiều, trời đã gần ngả về đêm, Tiễn Tiểu Háo xách theo một đống đồ ăn cùng Tony trở về khách sạn.
“ Chị Cố Hoài, em về rồi nè, mau ra mở cửa.” Tiễn Tiểu Háo ở bên ngoài gõ cửa, không lâu sau đã nghe được tiếng bước chân của Sở Cố Hoài.
Cửa mở, Tiễn Tiểu Háo thấy Sở Cố Hoài mặc áo khoác, tóc hơi rối, trên người còn thoang thoảng hương sữa tắm, chắc là mới vừa tắm không được bao lâu.
Sở Cố Hoài mở cửa xong liền lê dép trở về phòng, bò lên giường tiếp tục xem TV.
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo nhút nhát kêu một tiếng, sợ nàng còn giận mình.
“ Hử?” Sở Cố Hoài lên tiếng, điệu bộ không giống đang giận.
Lúc này Tiễn Tiểu Háo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng khôi phục lại dáng vẻ trước kia, tùy tiện ngồi xuống giường.
“ Chị Cố Hoài, em mua cho chị rất nhiều món ăn, chị xem.” Tiễn Tiểu Háo mang túi to lại.
“ Giữa trưa chị đã không ăn uống gì, chắc chắn rất đói bụng, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, lúc về em mới mua đó” Tiễn Tiểu Háo đem thức ăn ra để trước mặt Sở Cố Hoài.
“ Oh.” Sở Cố Hoài nhận lấy canh nóng bắt đầu ăn, Tiễn Tiểu Háo lại không ngừng lấy thiệt nhiều món ra, cứ như đang PR sản phẩm.
“ Này là thịt chưng với gạo, nghe nói là món ăn rất trân quý, ở phượng hoàng huyền hạ năm động, sản xuất một loại gạo rất mềm dẻo, loại gạo này sản lượng vô cùng thấp, cực phú dinh dưỡng. Bởi vì sản lượng không cao, nên nhà nào cũng cất giữ để dành cho lễ tết, lễ thành hôn, lễ hội... Thử xem, ngon lắm.” Tiễn Tiểu Háo gắp một miếng vào bát của Sở Cố Hoài.
“ Ừm”
“ Ăn được không?” Tiễn Tiểu Háo chờ mong hỏi.
“ Ngon lắm.” Sở Cố Hoài cười cười với Tiễn Tiểu Háo. Đây vốn là một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng với Tiễn Tiểu Háo nó lại không bình thường tí nào, tại sao nụ cười của Sở Cố Hoài dường như mang theo chút gì đó cô đơn lạc mịch.
Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, vội vàng tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho Sở Cố Hoài.
“ Em có mua quả sổ này. Ba cân luôn, ở đây bán thật rẻ, đều là luận cân bán.” Tiễn Tiểu Háo lấy ra một quả sổ.
“ Em gọt cho chị nha, có mang dao theo không, gọt dễ dàng hơn nhiều.” Tiễn Tiểu Háo nhìn quanh nhà.
“ Có, trong hành lý có con dao nhỏ, em tự mình kiếm đi.” Sở Cố Hoài chỉ chỉ hành lý.
“ OK.” Tiễn Tiểu Háo kiếm từng cái hành lý, quay đầu lại hỏi.
“ Không có a, không thấy.”
“ Em lục lọi lung tung như vậy dĩ nhiên là tìm không ra...... Ai, bên cạnh kìa, trong túi xách.
“ Á. Tìm được rồi.” Tiễn Tiểu Háo lấy dao ra, cẩn thận gọt quả sổ cho Sở Cố Hoài.
“ Chị Cố Hoài, hồi chiều chị làm sao vậy?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Không có gì, đột nhiên tâm tình không được tốt, thực xin lỗi, chị không nên nổi giận vô cớ với em.” Sở Cố Hoài xin lỗi Tiễn Tiểu Háo.
“ Không sao, em chỉ sợ chị giận, xin Tony chỉ bảo nguyên cả buổi chiều. Ai, đúng rồi.” Tiễn Tiểu Háo buông quả sổ, tìm kiếm món quà trong túi của mình.
“ Kiếm cái gì?” Sở Cố Hoài tò mò hỏi.
“ Hí hí, lát nữa chị sẽ biết.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Ơ, sao lại không có.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày.
“ Rốt cuộc là thứ gì?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Không nói, dù sao cũng không tìm được.” Tiễn Tiểu Háo giận dỗi ngồi ở trên giường, tiền bạc là chuyện nhỏ, vấn đề là món quà này mang theo lòng chân thành cùng chờ mong của nàng a......
“ Khấu khấu......” Tiễn Tiểu Háo đang ngồi buồn bực, bỗng có người gõ cửa. Nhất định là Tony, Tiễn Tiểu Háo trong lòng nghĩ như vậy, nhanh đứng lên đi mở cửa.
“ Háo Tử......”
Quả nhiên là Tony, Tiễn Tiểu Háo nhún nhún vai.
“ Chuyện gì vậy? Có việc gì sao?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Vòng trang sức này, của cô.”Tony đem vòng trang sức đặt ở trong tay Tiễn Tiểu Háo, hèn gì vừa rồi nàng tìm khắp nơi cũng không thấy.
“ Oh, sao nó lại ở chỗ anh.” Tiễn Tiểu Háo kinh hỉ hỏi.
“ Lúc nãy ăn mì, cô làm rơi ở bàn, sau khi nhặt lại tôi lại quên trả cho cô.” Tony giải thích.
“ Hì hì, cám ơn.” Tiễn Tiểu Háo cười cười với Tony.
“ Đừng khách khí, tôi về trước đây.”
“ OK.”
Đợi Tony trở về phòng, Tiễn Tiểu Háo mới đóng cửa lại tung tăng quay qua phía sau, rồi sau đó cầm vòng trang sức quơ quơ trước mặt Sở Cố Hoài.
“ Thích không? Em đặc biệt mua cho chị.” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“ Đây là...... Háo Tử......” Sở Cố Hoài cầm vòng trang sức, quan sát hình thù mặt dây chuyền, phát hiện là một con Tiểu Háo Tử (chuột con).
“ Đúng a, rất đáng yêu, đem chính em tặng cho chị.” Tiễn Tiểu Háo cười khẽ nói.
“ Thích.” Sở Cố Hoài mỉm cười nói một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên Tiễn Tiểu Háo, tiếp theo dùng một tí sức lực đã đem Tiễn Tiểu Háo đặt tại trên giường.
“ Ưm ưm......”
“ Câm miệng......”
Sau đó...... Các nàng làm......
Buổi sáng ngày hôm sau, còn chưa đến 6 giờ, Sở Cố Hoài liền thần thanh khí sảng* đi lên, kéo ra bức màn, bên ngoài một mảnh trắng xóa, bầu trời còn bay tuyết. Sở Cố Hoài nhất thời có chút kích động, nàng đã từng ngắm qua tuyết, hơn nữa là phương bắc, nhưng không nghĩ rằng phương nam tuyết cũng có thể xinh đẹp như vậy, không như tuyết trắng thật dày ở phương bắc, nhưng đây cũng là tú lệ phi thường.
Quan trọng nhất chính là thứ Tiễn Tiểu Háo đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Sở Cố Hoài thở dài một hơi, tiếp theo xoay người đi gọi Tiễn Tiểu Háo.
“ Tiểu Háo, Tiểu Háo, đứng lên.”
“ Ưm......” Tiễn Tiểu Háo kéo dài âm mũi.
“ Tuyết rơi rồi.” Sở Cố Hoài dụ dỗ nàng.
Tiễn Tiểu Háo vẫn tiếp tục ngủ.
“ Ba, hai, một.” Sở Cố Hoài thầm đếm trong lòng.
“ Hử? Tuyết? Cái gì!” Quả nhiên Tiễn Tiểu Háo thức dậy khi Sở Cố Hoài vừa đếm đến một, trợn to đôi mắt ngồi dậy.
“ Tuyết ở nơi đâu!?”
Sở Cố Hoài cười mà không nói, chỉ chỉ ngoài cửa sổ.
“ Oa...... Tuyết! Tuyết! Thật sự là tuyết! Tuyết rơi!” Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng cả lên, xốc lên tấm chăn chạy ngay đến bên cửa sổ. Vừa chạy vừa reo hò, ngay cả áo khoác cũng quên mặc.
“ Mặc áo khoác vào, giày nữa này, trên mặt đất lạnh lắm.” Sở Cố Hoài vội vàng đi theo sau, mang theo quần áo, y như người mẹ chăm con.
“ Chị Cố Hoài! Chị mau đến xem! Nhìn kìa, tuyết rơi! Thật đẹp!” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nắm chặt tay Sở Cố Hoài, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, nàng rất kích động.
“ Biết, biết, xuỵt...... Đừng đánh thức tất cả mọi người.” Sở Cố Hoài dùng ngón trỏ đặt ở trước môi nàng, nhỏ tiếng một chút.
“ Được rồi được rồi, em không làm ồn.” Tiễn Tiểu Háo cầm ngón tay của Sở Cố Hoài ngón tay hôn một cái.
“ Chúng ta mau thay quần áo, mang theo cameras, xuống dưới chơi nào.” Tiễn Tiểu Háo vui tưới hớn hở lôi kéo Sở Cố Hoài đi về phía phòng tắm.
“ Đừng nóng vội.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ giúp Tiễn Tiểu Háo mặc thêm quần áo.
Tiễn Tiểu Háo thật sự y như đứa con nít, vui vẻ suốt ngày, không biết cái gì gọi là sầu.
Chú thích:
*Thần thanh khí sảng: hình dung tinh thần thoải mái, tâm tình thư sướng.
|
80, Hạ Tuyết + Hồng Đậu...
*Hồng đậu: hạt tương tư
Chuẩn bị cho bản thân mình xong rồi lại giúp Tiễn Tiểu Háo sửa soạn, Sở Cố Hoài lúc này mới yên tâm dẫn người yêu ra ngoài.
“ Tí nữa đi đường nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị té, tuyết rơi rất dễ bị trượt ngã.” Sở Cố Hoài dặn dò.
“ Biết rồi mà, chị thật dong dài, mau đi nhanh lên nhanh lên.” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn đến quên hết mọi thứ, nàng lôi kéo Sở Cố Hoài đi về hướng cửa khách sạn.
“ Đợi chị một lát, quên mang cameras rồi.” Sở Cố Hoài nói.
“ A, chị hay quên thật đấy,mau đi lấy đi.” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.
“ Ừm, em đứng ở đây chờ chị.” Sở Cố Hoài xoay người chạy vào phòng lấy cameras, lấy xong định ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ gì đó nàng liền quay lại lấy một ít đồ ăn vặt, lúc này nàng mới yên tâm rời đi.
“ Hoan hô!” Tiễn Tiểu Háo thấy Sở Cố Hoài đi về phía mình, nàng tung tăng chạy lại túm lấy cánh tay Sở Cố Hoài cùng nhau rời khỏi khách sạn.
“ Tuyết, tuyết, thật sự là tuyết, đẹp quá.” Vừa ra cửa, bông tuyết liền bay tới trên người Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo bước từng bước trên nền đất đầy tuyết, nàng hưng phấn đến không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, đây chính là lần đầu tiên nàng được ngắm tuyết rơi.
“ Ai, cẩn thận......” Đây không phải lần đầu tiên Sở Cố Hoài thấy tuyết, nàng không có hưng phấn đến mức như vậy nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của người mình yêu, khóe miệng nàng vẫn là không tự chủ cong lên.
Miệng không ngừng hô nàng cẩn thận, sợ nàng không chú ý bị ngã.
“ Chị Cố Hoài Chị Cố Hoài, chị mau lại đây, chị mau lại đây nha, chị xem......” Tiễn Tiểu Háo nhảy nhảy trên mặt tuyết, hướng về phía Sở Cố Hoài kêu to.
“ Chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài nghi hoặc nhìn theo hướng ngón tay của Tiễn Tiểu Háo.
“ Băng, nó đọng thành lớp trên lá cây!” Tiễn Tiểu Háo cước bộ nhanh qua tới, sau đó đứng ở dưới gốc cây nhìn lên để xem một cách tường tận hơn.
“ Đẹp không?” Sở Cố Hoài đi lại, ôm chặt lấy nàng.
“ Thật lộng lẫy, đẹp như thủy tinh vậy......” Tiễn Tiểu Háo yên tâm tựa vào trên người Sở Cố Hoài, cảm thấy thật ấm áp thật mềm mại và vô cùng thoải mái, khiến cho nàng không muốn rời đi dù chỉ là trong suy nghĩ.
“ Ừm, nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi nó sẽ tan mất.” Sở Cố Hoài hôn hôn vành tai Tiễn Tiểu Háo.
“ Không sợ, rồi nó sẽ kết băng lại, không thì sang năm nó sẽ tiếp tục kết băng thôi.” Tiễn Tiểu Háo lạc quan nói.
“ Ừm, đúng vậy.” Sở Cố Hoài cười cười, nàng thích sự lạc quan của Tiễn Tiểu Háo, cái gì cũng đều nghĩ về mặt tốt của nó, không giống như mình, chuyện gì đi nữa nội tâm nàng cũng không thể nào lạc quan.
“ Chụp cho em một pose nha.” Sở Cố Hoài lấy ra cameras nói với Tiễn Tiểu Háo.
“ Hai chúng ta chụp chung đi.” Tiễn Tiểu Háo không muốn chụp một mình.
“ Cho em làm một pose trước, rồi mình chụp chung.” Sở Cố Hoài sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ OK.” Tiễn Tiểu Háo khó chịu thỏa hiệp nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn tạo dáng làm một pose. Kỳ thật nàng không thích chụp hình một mình, bất luận cười vui vẻ đến cỡ nào thì cũng chỉ có một mình mà thôi, trông thật cô đơn.
“ Cười trông thật miễn cưỡng.” Sở Cố Hoài không hài lòng.
“ Chỉ là......”
“ Nhìn chị đi.” Sở Cố Hoài hé miệng cười cười với Tiễn Tiểu Háo. Không cần Sở Cố Hoài nhắc nhở, ánh mắt của nàng sẽ không tự chủ mà truy đuổi Sở Cố Hoài, nhìn thấy nụ cười của Sở Cố Hoài, khóe miệng Tiễn Tiểu Háo cũng tự giác cười thật ngọt ngào, đôi mắt to cong thành vầng trăng khuyết, khóe miệng má lúm đồng tiền cũng bộc lộ ra.
“Ok, perfect.” Sở Cố Hoài nhanh tay ấn nút chụp.
“ A......” Tiễn Tiểu Háo hiển nhiên không phản ứng kịp, đôi mắt vẫn còn đang cong tựa cầu vồng. Sở Cố Hoài cảm thấy người con gái trước mặt mình thật sự rất đáng yêu, bước thật nhanh về phía nàng, hôn hôn lên đôi mắt cười ấy.
“ Tiểu Háo, sau này không được cười với ai khác như vậy.”
“ Sẽ không đâu.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài một cái, lập tức bật cười.
“ Đi thôi đi thôi, đi cổ thành chơi.”
“ Ừm.”
Dọc đường đi Tiễn Tiểu Háo chạy nhảy lung tung, chỉ khổ cho Sở Cố Hoài, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm Tiễn Tiểu Háo, sợ nàng té ngã.
“ Từ từ nào.”
“ Nhanh lên, không thôi tuyết tan bây giờ.” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.
“ Làm gì nhanh như vậy, bây giờ tuyết còn đang rơi mà.” Sở Cố Hoài phản bác.
“ Em nói có là có!” Tiễn Tiểu Háo ngạo kiều, chạy lại đây nhẹ nhàng nhéo Sở Cố Hoài, rồi lại chạy nhanh về phía trước.
“ Được rồi, em nói có thì có, y như hầu tử (con khỉ) vậy.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ thỏa hiệp, cũng chạy nhanh theo giữ chặt Tiễn Tiểu Háo.
Khi các nàng đi đến cổ thành, tuyết đã muốn ngừng rơi, Tiễn Tiểu Háo từng bước từng bước một đánh giá, phát hiện rất nhiều thứ thú vị.
“ Chị Cố Hoài! Chị xem, mái nhà xung quanh đều màu trắng, thật đẹp.” Nhà nhà đều được bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng xóa. Trắng, nhà gỗ tinh tế, tuyết trắng của mái nhà, màu xanh biếc của sông Đà Giang kết hợp trông thật hài hòa.
Bởi vì mới hơn 6 giờ sáng, nên người trong cổ thành cũng không nhiều, chỉ có mấy du khách giống Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài và một vài cô gái bản xứ đeo giỏ trúc đi làm việc.
“ Chị Cố Hoài, chúng ta chụp chung nha.”
“ Ừm.”
Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo đứng khoảng hai phút, mới gặp được một vị đại thúc nhìn mặt có vẻ tốt bụng, Tiễn Tiểu Háo vội vàng chạy đến xin đại thúc chụp giúp các nàng một tấm, đại thúc cũng không thẹn với gương mặt thoạt nhìn hiền lành tốt bụng của hắn, không nói hai lời liền đáp ứng.
“ Ai, được thôi, không thành vấn đề.”
“ Đến đây, nhìn vào ống kính. Tới gần một chút.”
Đại thúc thoạt nhìn thực chuyên nghiệp, còn chỉ dẫn thêm cho các nàng.
“ Cheese......”
“ Thêm nữa nào, vài tấm nữa.” Đại thúc vẫn chưa hài lòng.
Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, khóe miệng nổi lên nụ cười giảo hoạt, thừa dịp đại thúc ấn nút chụp trong nháy mắt, nàng kiễng mủi chân hôn một cái trên mặt Sở Cố Hoài.
“ Oa...... Tiểu cô nương thực thân thiết.” Đại thúc đơn thuần cho rằng hai nàng cảm tình tốt, hôn một cái cũng không có gì, ngược lại cảm thấy rằng tấm hình cuối cùng này là tấm đẹp nhất.
“ Cám ơn đại thúc!” Tiễn Tiểu Háo đi đến, tiếp nhận cameras.
“ Không tệ, không tệ, dáng dấp hai người xinh xắn, rất ăn ảnh.” Đại thúc vừa lòng đem cameras trả lại cho Tiễn Tiểu Háo kèm theo lời khen.
“ Vâng vâng, nàng có rất nhiều người theo đuổi.” Tiễn Tiểu Háo vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói.
“ Ahahaha......Tôi thật tinh mắt, nhớ năm đó khi nói yêu nàng......”
Cứ như vậy, hai nàng nghe đại thúc nhớ lại năm phút, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài mới tạm biệt hắn, tiếp tục đi về phía trước.
“ Đại thúc thật dễ mến.” Tiễn Tiểu Háo che miệng cười.
“ Đối với em thì dễ mến rồi.” Sở Cố Hoài nhéo nhéo mặt Tiễn Tiểu Háo.
“ Tất nhiên rồi.” Tiễn Tiểu Háo rất nhanh nhảu nhận lời ca ngợi từ Sở Cố Hoài.
Ôm cameras xem ảnh vừa chụp ban nãy.
“ Oa......” Tiễn Tiểu Háo nhìn gốc cây trước mặt có đến ba người ôm, trên cây trắng xóa một vùng, trông thật đẹp.
“ Chị Cố Hoài chị Cố Hoài, chị chụp chung với nó một pose nha, rất có khí thế.” Tiễn Tiểu Háo đẩy đẩy Sở Cố Hoài.
“ Hả?”
“ Khí phách lộ ra ngoài, giống như chị vậy, nhanh lên!” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.
“ Được rồi.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ đứng dưới gốc cây, cho Tiễn Tiểu Háo một nét biểu cảm bất đắc dĩ
“ Biểu cảm thật khổ bức, chụp lại nào, khí phách chút đi.” Tiễn Tiểu Háo không hài lòng.
“ Ừm.” Sở Cố Hoài lại quay trở về vị trí cũ, bày ra biểu tình hằng ngày ở sự vụ sở, ôm cánh tay nhìn vào ống kính.
Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, không chút do dự ấn nút chụp.
Khí phách lộ ra ngoài, đây là trong truyền thuyết khí phách lộ ra ngoài, Tiễn Tiểu Háo vô cùng vui vẻ......
“ Thật là lợi hại......” Tiễn Tiểu Háo cảm khái nói.
“ Cái gì thật là lợi hại?” Sở Cố Hoài tiếp nhận cameras nghi hoặc hỏi.
“ Khí chất......”
“ Khí chất của chị thật không ai bằng......” Tiễn Tiểu Háo ngơ ngác tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại Sở Cố Hoài với vẻ mặt hắc tuyến đi theo đằng sau, nàng đang nói cái gì vậy, sao mình lại không thể hiểu nổi.
“ Chị Cố Hoài chị Cố Hoài, mặt sông không đóng băng.” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Cố Hoài nói.
“ Ừm, vẫn chưa đạt đến nhiệt độ để đóng băng, chỉ là rơi một ít tuyết.” Sở Cố Hoài lấy ra cameras chụp vài pose.
Đi tới đi lui thời gian trôi qua rất nhanh, người trong cổ thành ngày càng nhiều lên. Rất nhiều sạp nhỏ đã bắt đầu mở cửa.
Tiễn Tiểu Háo sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy hơi đói.
“ Đói bụng?” Sở Cố Hoài thấy Tiễn Tiểu Háo sờ bụng, nàng hỏi thử.
“ Ừm.” Tiễn Tiểu Háo bày ra vẻ mặt đáng thương bỉu môi nhìn Sở Cố Hoài.
“ Vậy chúng ta đi ăn điểm tâm.” Sở Cố Hoài nắm lấy tay Tiễn Tiểu Háo dẫn nàng đi đến phía trước, buổi sớm lạnh giá cũng trở nên ấm áp thân tình.
“ Đi ăn gì đây?” Tiễn Tiểu Háo phiền muộn nhìn những quán ăn.
“ Ăn món gì đó cho ấm bụng chứ sao.”
“ Vớ vẩn.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài.
“ Cuối cùng, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài vẫn là tìm một quán ăn chính tông, rất nhiều người đã đến sớm gọi điểm tâm trước, ăn no nê nàng đem thân thể ủ ấm.
“ Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Tiễn Tiểu Háo ngửa đầu hỏi Sở Cố Hoài.
Ngửa đầu? Tại sao nàng lại ngửa đầu? Bởi vì chiều cao của Sở Cố Hoài làm khí phách của nàng lộ ra ngoài......
“ Đi dạo phố, dù sao cũng ăn uống no đủ rồi.” Sở Cố Hoài nói.
“ Ừm, đúng ha.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu, giữ chặt tay Sở Cố Hoài.
Vì thế, Sở Cố Hoài liền lôi kéo con heo lười Tiễn Tiểu Háo đi dạo, Tiễn Tiểu Háo dính lấy người Sở Cố Hoài, không muốn nhúc nhích, tảng đá trên mặt đất còn có tuyết đọng, hơi trơn, vừa lúc giảm bớt lực cản.
“ Em cứ như vậy sẽ bị trượt chân đó, chị không chắc có thể đỡ được em đâu đấy.” Sở Cố Hoài dừng lại cước bộ.
“ Đứng thẳng.”
Sở Cố Hoài quát Tiễn Tiểu Háo. Chiêu này nàng học Sở ông nội, phi thường hung ác.
“ Chị quát em......” Tiễn Tiểu Háo bày ra vẻ mặt đáng thương đứng thẳng.
“ Ửm, thực ngoan. Đi thôi” Sở Cố Hoài cười tủm tỉm vỗ vỗ Tiễn Tiểu Háo, tiếp tục đi về phía trước. Tiễn Tiểu Háo đành phải khó chịu đi theo sau.
“ Ai, mỹ nữ, mỹ nữ, đến xem, đến xem, không phải nơi nào cũng có bán a, đi ngang qua xin đừng ngó lơ.” Một chàng trai bày bán ven đường gọi Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài vốn định mắt nhìn thẳng mà đi, nhưng tiểu hầu tử phía sau có vẻ như không chịu nổi cô đơn tịch mịch nên dừng lại.
“ Đây là cái gì? Hồng hồng.” Tiễn Tiểu Háo tò mò cầm lấy một chuỗi hạt không biết dùng loại đậu gì kết thành vòng tay, hồng hồng, rất đẹp.
“ Đây là hồng đậu, hồng đậu thật, còn được gọi là hạt tương tư. Rất đẹp phải không, không phải chỗ nào cũng mua được đâu, tôi dùng đậu của cây trăm tuổi ở đầu thôn mà kết thành đó.” Chàng trai cười nói.
“ Oh, hồng đậu, đây không phải là loại đậu chúng ta thường ăn sao, nhìn không giống lắm.” Tiễn Tiểu Háo kỳ quái hỏi.
“ Không phải, loại cô nói là xích đậu, còn loại đậu này trong thơ của Vương Duy, hồng đậu sinh nam quốc, xuân đến phát mấy chi, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy tối tương tư. Nói đến loại đậu này,đây không phải là đậu các cô hay ăn, hồng đậu không thể ăn, có độc.” Chàng trai kiên nhẫn giải thích với Tiễn Tiểu Háo.
“ Oh, thật vậy a......” Đôi mắt Tiễn Tiểu Háo sáng ngời, Sở Cố Hoài thấy nàng rất có hứng thú, nàng cũng vội đi đến.
“ Đúng a, cô nương, mua mấy chiếc về đi, khẳng định không thiệt thòi, lúc về tặng người yêu tặng bằng hữu đều được.” Chàng trai khuyên nhủ.
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo quay đầu nhìn Sở Cố Hoài.
“ Em chọn đi.” Sở Cố Hoài tỏ vẻ đồng ý.
Vì thế Tiễn Tiểu Háo cao hứng quay đầu qua chỗ khác, chọn hai chiếc vòng.
“ Cho chị, một đôi á.” Tiễn Tiểu Háo cười khẽ nói.
“ Ai, đưa tay đây, em đeo cho chị.” Tiễn Tiểu Háo khiều khiều Sở Cố Hoài.
|
81, Chiến Tranh Lạnh Vô Hình...
Sở Cố Hoài ngoan ngoãn đưa tay ra, cho Tiễn Tiểu Háo đeo chuỗi hồng đậu giống hạt san hô xinh đẹp kia vào tay mình, sau đó Sở Cố Hoài cũng mỉm cười tiếp nhận một chuỗi khác trong tay Tiễn Tiểu Háo, thật cẩn thận giúp nàng đeo vào.
“ Thấy được không?” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“ Đẹp lắm.” Sở Cố Hoài nắm tay của nàng lắc lắc.
“ Đẹp thật, tương tư đậu á.... ...”
“ Bất luận chị ở nơi nào, làm gì, trong lòng đều nghĩ đến em.” Sở Cố Hoài nói.
“ Thật sao?” Tiễn Tiểu Háo cố ý bĩu môi hỏi.
“ Giả.”
“ Đáng ghét!” Tiễn Tiểu Háo bị ghẹo đến phát hỏa, đuổi theo đánh Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài cười tránh né Tiễn Tiểu Háo đuổi đánh. Tiếng cười truyền ra rất xa rất xa.
Khi trở lại khách điếm, vừa lúc đụng phải Tony đang ra cửa.
“ Hi, Tony.” Tiễn Tiểu Háo cao hứng cùng hắn chào hỏi.
“ Hi, hai người về rồi? Sao sớm vậy?” Tony há hốc mồm kinh ngạc nhìn các nàng.
“ Đúng a, buổi sáng tuyết rơi nga.” Tiễn Tiểu Háo chạy tung tăng đến trước mặt Tony khoa tay múa chân. Dường như Tiễn Tiểu Háo rất thích người bạn mới quen này.
“ Oh, tuyết rơi? Thật sao?” Hiển nhiên Tony cũng có chút kích động.
“ Ừm ừm, nhưng bây giờ tan hết rồi.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi nói, nàng vẫn chưa chơi đùa đủ a, đôi người tuyết còn chưa xây xong thì tuyết đã tan mất, tuy vậy chị Cố Hoài nói tuyết còn có thể rơi nữa, lần sau nhất định cùng nàng xây người tuyết đôi.
“ Kỳ thật mùa đông ở nước chúng tôi cũng thường xuyên có tuyết rơi, có điều tôi lại muốn xem tuyết rơi ở cổ thành.” Tony cảm thấy có chút tiếc nuối.
“ Ai bảo anh ngủ trễ như vậy.”
“ Ngày hôm qua mệt mỏi quá.”
“ Vậy lần sau có tuyết tôi sẽ gọi anh đi.” Tiễn Tiểu Háo nhiệt tình nói.
“ Hì, được a.”
“ Hai người trò chuyện đi, tôi vào phòng trước.” Sở Cố Hoài cười cười, rồi tiến phòng.
“ Nàng không vui?” Nhìn Sở Cố Hoài đóng cửa, Tony mới nhỏ giọng hỏi Tiễn Tiểu Háo.
“ A? Vậy á? Không phải vừa rồi còn cười vui vẻ sao?” Tiễn Tiểu Háo trì độn nói.
“ Cô thực trì độn, mau vào phòng đi.” Tony làm mặt quỷ với nàng, sau đó phất phất tay.
“ Được rồi, anh đi chơi vui vẻ nha.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày, cùng Tony phất phất tay.
Tiễn Tiểu Háo ngây ngơ ở ngoài cửa suy nghĩ một chút, rốt cuộc nàng đã làm gì đắc tội với Sở Cố Hoài, kết quả phát hiện trước khi trở về nàng còn rất tốt mà, chẳng lẽ chỉ vì nàng mấy câu với Tony sao? Chị Cố Hoài không phải người keo kiệt như vậy a, Tiễn Tiểu Háo nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do làm Sở Cố Hoài giận dỗi a. Vì thế nàng cắn chặt răng, rõ ràng thẳng thắn mở cửa đi vào hỏi cho ra lẽ.
“ Chị Cố Hoài!”
“ A?” Trong phòng, Sở Cố Hoài đang ngẩn người, nghe được tiếng Tiễn Tiểu Háo gọi mình, mới sững sờ ngẩng đầu lên tiếng.
“ Không sao chứ?” Tiễn Tiểu Háo thấy bộ dáng Sở Cố Hoài không giống như đang giận, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắc là Tony đã nhìn lầm.
“ Á, mệt không, em ngủ chút đi.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo.
“ Còn chị? Ngủ cùng em nha.” Tiễn Tiểu Háo ôm cánh tay Sở Cố Hoài làm nũng.
“ Ừm, nằm ngoan nào, đắp chăn lại.” Lúc Tiễn Tiểu Háo nằm xuống, nàng tựa hồ cũng nhìn ra Sở Cố Hoài không ổn.
“ Chị sao vậy?”
“ Không có gì a, chị ổn mà, đừng nghĩ linh tinh, mau ngủ đi.” Sở Cố Hoài vỗ vỗ chăn, cũng nhanh chóng chui vào.
Mấy ngày kế tiếp, Tiễn Tiểu Háo đều lôi kéo Sở Cố Hoài đi khắp nơi, y như hai ngày trước, không hiểu tại sao, dường như Sở Cố Hoài lúc nào cũng ở trạng thái hoảng hoảng hốt hốt, khiến cho Tiễn Tiểu Háo thấy bực bội vô cùng, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn biết rằng mình chính là nguyên nhân làm cho Sở Cố Hoài như vậy.
Vì thế Tiễn Tiểu Háo nghĩ mình không xuất hiện trước mặt nàng vài ngày chắc sẽ tốt hơn, cho nên nàng thường xuyên đi thưởng ngoạn cùng Tony.
Nhắc tới Tony, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy hắn là một người hòa đồng, dễ chịu, có khiếu hài hước, nhã nhặn khiêm tốn, thường hay chọc Tiễn Tiểu Háo cười đến đau cả bụng.
“ Alo.” Tiễn Tiểu Háo mới vừa rời giường liền tiếp điện thoại, nàng còn đang mơ mơ màng màng. Sở Cố Hoài bị tiếng chuông di động đánh thức, cũng dụi mắt ngồi dậy.
“ Duy Duy?!” Nghe được tiếng Sở Duy Tiêu, Tiễn Tiểu Háo lập tức tỉnh táo. Thanh âm vô cùng hưng phấn.
“ Sao con lại gọi điện thoại?.”
“ Oh oh, như vậy à, cha đang ở bên cạnh mẹ, muốn trò chuyện với nàng không?” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn hỏi.
“ Ừm ừm, mẹ cũng nhớ các con, Thước Thước thế nào?”
“ A, luôn khóc sao? Mọi người dỗ không được? Ừm, cha mẹ sẽ trở về sớm.”
Nói xong, Tiễn Tiểu Háo đem di động đưa Sở Cố Hoài.
“ Duy Duy nói Thước Thước muốn nói chuyện với chị.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi đem di động đưa Sở Cố Hoài, vừa rồi Duy Duy cho Thước Thước trò chuyện với nàng, Thước Thước thà chết cũng không chịu kêu mẹ, một mực gọi ba ba.
“ Alo.” Sở Cố Hoài tiếp nhận điện thoại, ôn nhu “Alo” Một tiếng, Tiễn Tiểu Háo có chút cay đắng, những ngày qua Sở Cố Hoài chưa hề nói một câu ôn nhu như vậy với nàng.
“ Thước Thước ngoan, cha ở đây, đừng khóc.” Sở Cố Hoài nhíu mày an ủi, bên kia đầu dây Thước Thước khóc vì vui mừng, Sở Cố Hoài rất đau lòng, tiểu công chúa khóc cả nhà các nàng không ai được yên lòng.
“ Khóc?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Ừm, khóc rất lớn.” Sở Cố Hoài gật gật đầu, nhíu mày đem di động đưa đến bên tai Tiễn Tiểu Háo.
“ Trời ơi, hình như Duy Duy cũng khóc theo.” Tiễn Tiểu Háo càng nghe càng khó chịu.
Cuối cùng vẫn là Tiễn mẹ mẹ chạy lại cầm lấy điện thoại, luống cuống tay chân nói tạm biệt hai nàng, sau đó vội vàng cúp điện thoại đi dỗ hai đứa cháu bảo bối của bà.
“ Chị Cố Hoài, chúng ta trở về đi.” Tiễn Tiểu Háo sầu mi khổ mặt (mặt ủ mày ê) nói.
“ Em nhớ chúng quá.” Tiễn Tiểu Háo ánh mắt hồng hồng.
“ Ừm, được rồi, thu dọn hành lý hôm nay trở về.” Sở Cố Hoài gật gật đầu đồng ý nói, trong lòng cũng rất khó chịu, vươn tay sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
Vì thế sau khi rửa mặt xong, Tiễn Tiểu Háo liền bắt đầu thu dọn hành lý, Sở Cố Hoài gọi điện thoại đặt vé. Trong chốc lát Tiễn Tiểu Háo đã thu thập xong, ngoại trừ đồ dùng, quần áo từ nhà mang đến thì còn vài thùng đồ lặt vặt và đặc sản.
“ Em đi cáo biệt Tony.” Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài.
“ Ừ.” Sở Cố Hoài không hề ngẩng đầu, khoát tay áo về phía nàng.
Tiễn Tiểu Háo hồng ánh mắt gõ cửa phòng Tony, nàng luyến tiếc không muốn đi.
“ Oh baby, cô làm sao vậy?”Tony mở cửa, thấy đôi mắt hồng hồng của Tiễn Tiểu Háo, vội vàng kéo nàng vào trong, lấy khăn tay lau cho nàng.
“ Hôm nay chúng tôi phải về.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Nhanh như vậy sao?” Vẻ mặt Tony như có gì đó luyến tiếc không nói nên lời.
“ Đúng a, vừa rồi bọn nhỏ gọi điện thoại tới, khóc rất thảm, tôi và chị Cố Hoài đau lòng muốn chết, hận không thể lập tức bay trở về.” Tiễn Tiểu Háo giải thích thêm.
“ Oh, vậy à, thế các cô mau trở về xem bọn nhỏ đi, tôi ở lại đây vài ngày.” Tony vỗ vỗ vai Tiễn Tiểu Háo.
“ Ừm ừm, lần sau có dịp anh hãy đi du lịch ở chỗ chúng tôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.” Tiễn Tiểu Háo đối Tony nói.
“ OK, nhất định tôi sẽ đến.” Tony nghiêm túc gật đầu.
“ Khấu khấu.” Có tiếng đập cửa.
“ Ai? “Tony hô.
“ Cố Hoài, Tiểu Háo có ở trong đó không?” Ngoài cửa truyền đến tiếng Sở Cố Hoài.
“ Em ở trong này.” Tiễn Tiểu Háo vội vàng đáp.
“ Ừm. Đã đến giờ, chúng ta nên đi thôi.” Sở Cố Hoài nhàn nhạt nói.
“ OK, đến ngay đây.”
Tiễn Tiểu Háo đứng lên, cho Tony một cái ôm. Sau đó chúc Tony bảo trọng sức khỏe, lúc này mới tiếc nuối đi ra ngoài. Tony cũng đi theo ra phòng, giúp đỡ các nàng mang hành lý tới cửa khách sạn, nhìn thấy các nàng đi rồi, mới lên lầu trở về phòng.
Trên đường trở về, Sở Cố Hoài không hề nói một câu với Tiễn Tiểu Háo, nàng một mình yên lặng xách hành lý đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại coi Tiễn Tiểu Háo có theo kịp hay không.
Tiễn Tiểu Háo bĩu môi cũng không nói gì, chỉ đi theo sau, nàng hoàn toàn không biết tại sao Sở Cố Hoài lãnh lạc với mình mấy ngày nay.
Trở lại S thị, ngay cả hành lý còn chưa thả xuống các nàng đã chạy thẳng đến Tiễn gia.
“ Khấu khấu”
“ Mẹ, chúng con đã về.”
“ Duy Duy, Thước Thước.”
Tiễn mẹ mẹ nghe tiếng các nàng, lập tức đi xuống lầu mở cửa. Trong tay còn ôm Thước Thước, Duy Duy đi theo phía sau.
Vừa mở cửa ra, Duy Duy liền nhào tới, Tiễn Tiểu Háo buông hành lý ôm hôn Duy Duy, Thước Thước thấy Sở Cố Hoài liền không bình tĩnh, giang hai tay cho Sở Cố Hoài ôm nàng, miệng luôn gọi ba ba, Tiễn mẹ mẹ thật sự không làm gì được nàng, vội vàng bế nàng qua Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài tiếp nhận Thước Thước, Thước Thước ôm cổ Sở Cố Hoài mãi không chịu buông, ôm được vài phút nàng bắt đầu khóc, oa oa khóc lớn, khiến Sở Cố Hoài luống cuống tay chân.
“ Đứa nhỏ này......” Tiễn mẹ mẹ hít một hơi, nghĩ muốn đem Thước Thước ôm lại đây dỗ nhưng Thước Thước ôm cổ Sở Cố Hoài vô cùng chặt.
“ Để con để con.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn mẹ mẹ.
Sau đó, nàng xoa xoa lưng Thước Thước, Sở Cố Hoài nhẹ nhàng vỗ, Thước Thước từ khóc lớn thành hít hít vài cái. Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo lúc này mới yên lòng.
“ Đồ mít ướt!” Duy Duy làm mặt quỷ hướng về phía Thước Thước.
“ Nàng a, ngày nào cũng khóc!” Duy Duy tố cáo Thước Thước.
“ Thật không có lương tâm, nhìn thấy cha thì khóc lớn như vậy, còn thấy em một chút phản ứng cũng không có.” Tiễn Tiểu Háo ăn dấm chua, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Thước Thước.
Thước Thước bình tĩnh lại, nhìn Tiễn Tiểu Háo, mới cười mị mị vươn cánh tay đòi Tiễn Tiểu Háo ôm.
“ Mẹ mẹ.”
“ Oh.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ, đem Thước Thước ôm ở trong lòng, Thước Thước vừa nằm ở trong lòng Tiễn Tiểu Háo thì nàng liền lộn xộn, đôi tay nhỏ bé còn nghịch tóc Tiễn Tiểu Háo.
“ Đau.” Tiễn Tiểu Háo bị kéo tóc đến phát đau, nước mắt bắt đầu nổi quanh vành mắt. Sở Cố Hoài yêu thương, đau lòng thay Tiễn Tiểu Háo. Vội vàng đem tay Thước Thước lấy xuống.
“ Các con trở về cũng rất nhanh a.” Tiễn mẹ mẹ cười nói, thấy cảm tình của các nàng và bọn nhỏ tốt như vậy, bà rất yên lòng.
“ Đúng a, tụi con rất nhớ hai tiểu bảo bối.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Sớm trở về cũng tốt.”
“ Mau đến, ăn cơm trưa rồi về.” Tiễn mẹ mẹ nói với các nàng.
“ Dạ, ba đâu?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Đi đánh cờ rồi, cùng một đống chiến hữu, à, lão Sở cũng đi.” Tiễn mẹ mẹ bĩu môi.
“ Ừm, đợi ba về rồi ăn luôn vậy.” Sở Cố Hoài nói.
“ Không cần chờ hắn, hắn mới vừa gọi điện thoại về nói ăn cơm ở nhà lão Sở. Ôi, các con đã về, ngày mai nhớ về nhà Cố Hoài nhìn xem.” Tiễn mẹ mẹ nhắc nhở.
“ Dạ, tụi con cũng có ý định đó.” Sở Cố Hoài trả lời.
“ Mẹ, nơi này có chút đặc sản a, mẹ ăn không hết cũng có thể chia cho hàng xóm cạnh nhà.” Tiễn Tiểu Háo đem đặc sản đặt trên bàn trà.
“ Được rồi.”
“ Các con ngồi đợi mẹ một lát, mẹ đi nấu cơm.” Tiễn mẹ mẹ vào nhà bếp.
|