Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo
|
|
72. Tình Lữ Một Ngày...
“ Mệt mỏi quá.”
“ Ngồi xuống, chị gọi món cho.” Sở Cố Hoài đem đồ đạc đặt ở ghế trên, cầm lấy menu.
“ Chỉ là ăn bữa cơm chiều thôi, cần gì lãng mạn như vậy a.” Tiễn Tiểu Háo đánh giá nhà hàng sang trọng không tưởng tượng nổi này a.
“ Lần đầu tiên dẫn em đi ăn ở nơi sang trọng thế này.” Sở Cố Hoài có chút áy náy, ở chung lâu như vậy mình chưa từng dẫn Tiễn Tiểu Háo đi ăn bữa nào lãng mạn một chút, ngay cả hoa cũng chưa tặng bao giờ.
“ Cuộc sống phải chân thật chứ.” Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói.
“ Thỉnh thoảng lãng mạn gia tăng tình thú.” Sở Cố Hoài hé miệng cười cười.
“ Ừm, có đạo lý, hí hí, đây là lần đầu tiên em đến nơi này đó.” Tiễn Tiểu Háo lấy tay chọt chọt ngọn nến xinh đẹp trên bàn.
“ Sau này chị sẽ thường xuyên dẫn em tới.” Sở Cố Hoài nói với nàng.
“ Được a, là chị nói nha.”
“ Ừ.”
“Waiter.” Sở Cố Hoài ra dấu với waiter, sau đó chọn một phần ăn tình nhân,waiter ghi đơn rồi đem menu đi, chỉ còn hai người ở trong phòng.
“ Honey, ban nãy đi mua váy, rất nhiều đàn ông nhìn chằm chằm chị.” Tiễn Tiểu Háo nhăn mặt nhăn mày bỉu môi nói với Sở Cố Hoài.
“ Khụ khụ, chị thật không để ý chuyện này a.” Lúc ấy ánh mắt Sở Cố Hoài đều dán vào trên người Tiễn Tiểu Háo, không hề quan tâm đến những vấn đề khác.
“ Em rất muốn ôm chị trước mặt bọn hắn và tuyên bố chị là của em.” Tiễn Tiểu Háo buồn rầu nói.
Sở Cố Hoài lau mồ hôi, cũng may nàng không làm như vậy, bằng không các nàng sẽ vang danh tứ hải.
“ Em nha, làm việc không thể xúc động như thế.” Sở Cố Hoài gõ nhẹ đầu nàng.
“ Em biết, xúc động là ma quỷ, làm xong sẽ hối hận.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói.
“ Chị cũng rất vui, em là của chị.” Sở Cố Hoài nhẹ giọng nói.
“ Ừ ừ, em là của chị.” Tiễn Tiểu Háo bắt lấy tay Sở Cố Hoài.
“ Động tay động chân làm gì.” Sở Cố Hoài rút tay ra, trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Hì hì.”
“ Nhắm mắt lại.” Sở Cố Hoài nháy mắt với Tiễn Tiểu Háo.
“ Hả?” Tiễn Tiểu Háo hiếm khi thấy Sở Cố Hoài làm nũng, trừng to đôi mắt không nỡ nhắm lại.
“ Đồ ngốc, mau nhắm lại.”
Tiễn Tiểu Háo đành phải nhắm mắt, nàng nghe tiếng Sở Cố Hoài dời ghế dựa, sau đó đi đến đằng sau nàng.
Cổ hơi lạnh lạnh,tay Sở Cố Hoài làm cái gì ở sau gáy nàng vậy, thỉnh thoảng đụng vào da nàng một chút, sau đó, trên gương mặt truyền đến ấm áp xúc cảm, là Sở Cố Hoài hôn nàng.
“ Chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo không có mở mắt, thì thào kêu lên.
“ Ưm, chị ở đây.” Sở Cố Hoài đáp lời ở bên tai nàng.
“ Mở mắt ra.” Sở Cố Hoài vỗ nhẹ nhẹ vào vai Tiễn Tiểu Háo.
Khi Tiễn Tiểu Háo mở mắt, Sở Cố Hoài đã ngồi lại vị trí cũ.
“ Thích không?” Sở Cố Hoài nở nụ cười, từ túi xách lấy ra gương đặt ở trước mặt Tiễn Tiểu Háo.
“ Oa, dây chuyền bạc.” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, nhìn dây truyền ở trên cổ mình.
“ Ừm.”
“ Đẹp quá.” Tiễn Tiểu Háo tán thưởng, sờ sờ thứ trên cổ mình. Vòng trang sức là biểu hiện tình yêu rõ ràng nhất, bên trong còn có một Tiểu Háo Tử (chuột con) đáng yêu.
“ Oh, Háo Tử.”
“ Sao chị làm được, đáng yêu quá.”
“ Tiffany đặt làm.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Hơ.....Sao em lại không biết! Chị giấu em làm?” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái.
“ Chị muốn cho em một bất ngờ, thế nào?” Sở Cố Hoài cười hỏi.
“ Ưm, thích, hí hí.” Tiễn Tiểu Háo lại nhịn không được sờ sờ nó.
“ Lại đây, giúp chị đeo vào.” Sở Cố Hoài ngoắc ngoắc Tiễn Tiểu Háo.
“ Chị cũng có?” Tiễn Tiểu Háo chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
“ Đương nhiên, dây chuyền đôi mà.” Sở Cố Hoài đắc ý nói.
“ Ai, để em đeo cho.” Tiễn Tiểu Háo đứng lên sung sướng nhận lấy dây chuyền đeo cho Sở Cố Hoài.
“ Giống nhau hả?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Em nói thử xem?” Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo một cái.
“ Không biết, để em coi thử.” Tiễn Tiểu Háo cầm dây truyền trên cổ Sở Cố Hoài nhìn kỹ một chút, bên trong cũng là Tiểu Háo Tử, như nhau cả.
“ Hình như giống nhau mà......” Tiễn Tiểu Háo do dự nói.
“ Em nhìn lại đi.”
“ Ờ......Để coi lại.” Tiễn Tiểu Háo nghiên cứu đến nghiên cứu đi, cuối cùng lại ngồi ở trên đùi Sở Cố Hoài xem.
Lúc waiter vào chính là thấy hình ảnh thế này, waiter đã được đào tạo bài bản nên chỉ bưng đồ ăn đến rồi ra ngoài, Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo thấy hắn đã đi, bèn tiếp tục nghiên cứu.
“ A, em biết rồi này! Trên mặt dây của chị có chữ Tiểu Háo viết tắt, còn của em là Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo nghiên cứu nửa ngày mới phát hiện.
“ Rốt cục cũng nhìn ra.” Sở Cố Hoài mân miệng cười cười.
“ Hì hì.”
“ Khấu khấu.” Nghe được tiếng đập cửa, Tiễn Tiểu Háo từ trên đùi Sở Cố Hoài xuống dưới, ngồi về vị trí.
“ Mời vào.”
“ Chào quý khách, đây là tặng phẩm của phần cơm tình nhân hôm nay, xin ngài nhận lấy, chúc hai vị ăn ngon miệng.”waiter đem hoa hồng đưa đến trong tay Sở Cố Hoài, cúi chào rồi mở cửa ra ngoài.
“ Hoa hồng, hôm nay chị mượn hoa hiến Phật.” Sở Cố Hoài tưới một ít nước cho hoa, đem hoa hồng đưa đến trước mặt Tiễn Tiểu Háo.
“ Hí hí, cám ơn ông xã.” Tiễn Tiểu Háo vui tươi hớn hở tiếp nhận, miệng vẫn cười hì hì.
“ Đêm nay em rất vui.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Ừm, em vui là tốt rồi.” Sở Cố Hoài nhìn bộ dáng Tiễn Tiểu Háo cười ngây ngô như đứa trẻ, tâm tình cũng trở nên minh lãng.
“ Mau ăn, kẻo nguội.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo.
“ Không biết cắt.” Tiễn Tiểu Háo khó xử nhìn miếng thịt bò trên bàn, tuy trước kia Đại ca Nhị ca đã từng dạy nàng, nhưng nàng lại thích đồ ăn Trung Quốc hơn nên cũng không tập trung học.
“ Được rồi, là sơ sót của chị, đáng lẽ phải đến một nhà hàng Trung Quốc, đến đây, chị cắt cho.” Sở Cố Hoài đem dĩa của nàng chuyển qua chỗ mình, bắt đầu cắt từng khối từng khối.
“ Đây.” Cắt xong, Sở Cố Hoài ghim một khối đút vào miệng Tiễn Tiểu Háo.
“ Không ngon bằng Nhị ca làm.” Tiễn Tiểu Háo đánh giá.
“ Thức ăn do Nhị ca em làm không phải ai cũng có vinh dự nếm thử.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Trước kia chỉ em mới có thể ăn, hiện tại thì có thêm A Giai.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ nói.
“ Ừm, để chị ráng học nấu ăn rồi trổ tài nấu một bữa cho em nha?” Sở Cố Hoài lại ghim một khối đút cho Tiễn Tiểu Háo.
“ Không cần, chị làm khẳng định......” Tiễn Tiểu Háo tưởng tượng ra hình ảnh Sở Cố Hoài nấu ăn mà cảm thấy rùng mình.
“ Khẳng định cái gì?” Sở Cố Hoài âm trầm tối tăm hỏi.
“ Ờ thì, khẳng định rất ngon, nhưng em không muốn chị mệt mỏi, cho nên vẫn để em nấu cho chị ăn đi.” Tiễn Tiểu Háo giả bộ nghiêm túc nói.
“ Xì...... Ở trong lòng thì nghĩ khác phải không. 100% em cho rằng chị nấu không ngon.” Sở Cố Hoài rất hiểu Tiễn Tiểu Háo, trong lòng nàng nghĩ cái gì mình đều biết hết.
“ Ách......Chị hiểu lầm, em không có nha.” Tiễn Tiểu Háo chột dạ, cúi đầu ăn từng khối từng khối liên tục.
“ Ai, ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.”
“ Khụ khụ......” Quả nhiên bị mắc nghẹn. Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ, chạy nhanh rót một ly nước cho nàng uống, vỗ vỗ lưng giúp nàng bớt nghẹn.
“ Em nha, còn không bằng Duy Duy nữa.” Sở Cố Hoài nói.
“ Hì hì.”
Ăn cơm xong, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài lại chạy một chuyến đến cửa hàng, mua đồ vật này nọ cho hai đứa nhỏ.
“ Oa, chị Cố Hoài, chị xem cái váy nhỏ này, Thước Thước mặc vô nhất định rất dễ thương.” Tiễn Tiểu Háo xông lên lấy một cái váy xinh xắn.
“ Please, nàng mới hơn bảy tháng.”
“ Nàng sẽ lớn nhanh thôi. Con nít mà.”
“ Em thích thì mua đi.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói.
“ Ai.”
“ Món đồ chơi kia, Duy Duy nhất định rất thích, còn có mô hình!”
“ Ừ, mua đi.”
“ Giường baby kia đáng yêu quá.”
“ Mua đi.”
“ Còn có cái kia......”
“ Mua đi......”
Vì thế, suốt cả buổi chiều, Tiễn Tiểu Háo không quan tâm có dùng đến hay không, nhìn thấy thứ gì đáng yêu là mua, nếu Sở Cố Hoài không ngăn cản nàng, phỏng chừng cả cửa hàng này có thể bị nàng mua luôn.
Về đến nhà, Duy Duy và Thước Thước cũng chưa ngủ, Duy Duy ngồi trên sô pha ôm Mặc Địch xem TV, giường trẻ con của Thước Thước ở ngay bên cạnh, nghe âm thanh các nàng trở về, Thước Thước cứ nhích tới nhích lui trên giường trông nàng rất hưng phấn.
“ Cục cưng ơi, mẹ trở về rồi.” Tiễn Tiểu Háo vừa vào cửa đã hô to.
“ Cha mẹ!” Duy Duy đuổi Mặc Địch qua một bên rồi chạy về phía các nàng, tiếp nhận một đống đồ vật này nọ trong tay hai nàng.
“ Ai, con tự mở ra xem đi, mẹ mua rất nhiều đồ cho con.” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn dẫn theo một đống đồ chơi đặt ở trên bàn trà, sau đó đi cởi giày.
“ Oa, mẹ, thiệt nhiều mô hình.” Mắt Duy Duy sáng rực lên.
“ Ừm ừm, con lại đây xem, vẫn còn rất nhiều đồ.”
“ Đồ chơi lắp ráp!”
“ Ừm ừm, mở mang trí lực á, Duy Duy thông minh nhất.” Tiễn Tiểu Háo sờ sờ đầu Duy Duy, mệt mỏi ngồi ở sô pha.
“ Oh, sao Thước Thước không khóc vậy, uống sữa chưa?” Sở Cố Hoài ôm lấy Thước Thước hỏi.
“ Dạ, cho uống rồi.” Duy Duy trả lời.
“ Tự Lập cho?” Sở Cố Hoài nhíu mày.
“ Làm gì có chuyện đó a, anh ấy chỉ ăn, con làm hết.” Duy Duy khinh bỉ Vương Tự Lập một chút.
“ Ha ha ha......” Tiễn Tiểu Háo ngồi ở sô pha cười.
“ Mẹ làm sao vậy?” Sở Duy Tiêu kỳ quái hỏi.
“ TV.” Sở Cố Hoài chỉ chỉ đầu sỏ khiến cho Tiễn Tiểu Háo cười thành như vậy.
“ Hả?” Sở Duy Tiêu vẫn không hiểu.
“ Ai biểu con bắt trúng đài nàng thích, nàng vừa thấy liền biến thành như vậy.” Sở Cố Hoài nói.
“ Con không cẩn thận bắt nhầm......” Sở Duy Tiêu nhìn Tiễn Tiểu Háo ngồi ở sô pha cười đến một câu cũng nói không được, hắn không biết phải làm sao.
“ Đừng cười nữa, nhanh đi tắm rửa.” Sở Cố Hoài thúc giục.
“ Khoan đã, chờ xem hết tập này, vị nam khách sắp đi ra rồi a.” Tiễn Tiểu Háo không chịu đi.
“ Oa ha ha ha ha ha ha ha.....Mắc cười quá, xấu dã man......” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục cười.
“ Duy Duy, đi ngủ thôi, để nàng cười một mình ngoài này.” Sở Cố Hoài ôm Thước Thước lên lầu, Sở Duy Tiêu đi theo phía sau.
Khi hết chương trình, Tiễn Tiểu Háo mới ôm quần áo vào phòng tắm, lúc trở lại phòng thì phát hiện Sở Cố Hoài đã sớm ngủ say, trong tay vẫn cầm một quyển sách, đèn bàn còn mở.
Tiễn Tiểu Háo nhất thời có chút áy náy, nàng chờ mình sao?.
Nhẹ nhàng lấy quyển sách ra, Tiễn Tiểu Háo ôm Sở Cố Hoài để nàng nằm thẳng trên giường, đắp chăn cho nàng, sau đó tắt đèn.
Nhờ có ánh trăng, Tiễn Tiểu Háo mới có thể nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng.
Ngủ ngon nhé, chồng của em.
|
73. Thước Thước Biết Nói Chuyện...
“ Ưm...... Không muốn rời giường, không muốn đi làm đâu.” Tiễn Tiểu Háo lăn qua lăn lại trên giường, không muốn ngồi dậy đi làm.
“ Không được, ngày mai phải ra tòa. Hôm nay bề bộn nhiều việc lắm.” Sở Cố Hoài lôi Tiễn Tiểu Háo đứng lên.
“ Không đi đâu, em sợ.” Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống, tuy các nàng đã chuẩn bị gần hai tháng nhưng khi thật sự phải ra tòa Tiễn Tiểu Háo vẫn cảm thấy rất sợ.
“ Ai, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, em không thể bỏ mặc như vậy được, hai tháng nay chị đã dạy em hết rồi, cứ tập đi tập lại vài lần y chang vậy, yên tâm đi, không mấy luật sư có thể đánh thắng em.” Sở Cố Hoài ôm Tiễn Tiểu Háo vào lòng, đưa bộ quần áo cho nàng, hiện tại là tháng 12, gió lạnh thổi vù vù, Tiễn Tiểu Háo thì lại thờ ơ với quần áo, Sở Cố Hoài sợ nàng bị lạnh, mỗi ngày buổi sáng đành phải ở trên giường đợi nàng dậy sau đó giúp nàng chọn từng cái áo cái quần.
“ Á, nếu thua đừng có trách em à.” Tiễn Tiểu Háo bỉu môi nói.
“ Ừ ừ, không trách em, lại đây, mặc quần áo đàng hoàng.” Sở Cố Hoài lấy áo lông cừu khoác cho nàng.
“ Đủ rồi đủ rồi, 3 lớp áo rồi đó.” Tiễn Tiểu Háo có chết cũng không chịu mặc áo khoác.
“ Em mặc hay không mặc?” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn nàng.
“ Mặc mặc mặc.” Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ thỏa hiệp.
“ Còn thiếu khăn quàng nữa.” Sở Cố Hoài quấn khăn quàng vào cổ nàng.
“ Nặng quá.” Tiễn Tiểu Háo vặn vẹo thân mình.
“ Dùng đỡ đi, ngày mai chị mua khăn loại tơ tằm cho em, cái đó nhẹ hơn.” Sở Cố Hoài vỗ vỗ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Không cần, vẫn thích dùng khăn tình yêu của chị hơn. Ấm áp.” Tiễn Tiểu Háo lắc lắc cổ, nàng thật sự không nghĩ tới Sở Cố Hoài cư nhiên sẽ vì nàng mà đan khăn, tuy đan không được đẹp nhưng Tiễn Tiểu Háo vẫn coi nó như trân bảo.
“ Được rồi, tùy em vậy, mau đứng lên, Duy Duy đã đi học rồi.”
“ Sao sớm vậy?” Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc hỏi.
“ Ừ, Vương Tự Lập tới đón hắn đi học, mới vừa đi tức thì.”
“ Oh, có ăn sáng không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Có, đem theo một ổ bánh mì và một hộp sữa.”
“ Mấy thứ đó không dinh dưỡng, lần sau phải ăn đàng hoàng rồi đi.” Tiễn Tiểu Háo cau mày nói.
“ Ừ, đợi khi nào em dậy sớm hơn nó rồi hẳn nói đi, nhanh lên, đừng ỳ ra đó, Thước Thước nên thức rồi.” Sở Cố Hoài đứng lên, đi vào phòng Thước Thước.
Thước Thước hiện tại đã có thể đi được, một khi tỉnh lại liền muốn chạy xuống giường, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài bị đứa nhỏ sức lực dồi dào này làm cho đầu óc choáng váng.
“ Thước Thước, dậy rồi à? Ừm, ngoan, đừng cử động, cha ôm.” Sở Cố Hoài ôm Thước Thước ra phòng.
Thước Thước ngoan ngoãn đem tay vòng qua cổ Sở Cố Hoài, tí ta tí tởn trên người Sở Cố Hoài......
“ Cục cưng ơi~~ chào buổi sáng, ẹ hôn một cái nào.” Tiễn Tiểu Háo rửa mặt xong đi ra phòng tắm, thì gặp Sở Cố Hoài đang ôm Thước Thước xuống lâu.
Thước Thước nghe tiếng Tiễn Tiểu Háo liền quay đầu xem nàng, sau đó tỏ vẻ không hài lòng quay đầu lại nằm trên vai Sở Cố Hoài.
“ Đồ không có lương tâm!” Tiễn Tiểu Háo tức tối ngắt nhẹ mặt Thước Thước.
“ Bởi vì em hay chọc nàng nên khi nàng vừa nhìn thấy em liền lập tức quay đầu.” Sở Cố Hoài vội chụp tay Tiễn Tiểu Háo.
“ Được lắm, hai cha con mấy người......”
“ Thôi thôi, lại ăn dấm chua nữa, mau chuẩn bị bữa sáng đi.”
“ Làm xong nãy giờ rồi, ăn thôi.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài.
“ Sữa đậu nành, trứng cút, rất có dinh dưỡng á.” Tiễn Tiểu Háo cười nói với Thước Thước.
“ Hình như nàng rất thích ăn trứng cút.” Sở Cố Hoài vừa lột vỏ trứng vừa nói.
“ Trứng cút có dinh dưỡng nhiều mà.” Tiễn Tiểu Háo đút Thước Thước uống một muỗng sữa đậu nành.
“ Ưm ưm......” Tay nhỏ bé của Thước Thước vỗ nhẹ Tiễn Tiểu Háo.
“ Sao vậy?”
“ Em đút muỗng lớn quá.” Sở Cố Hoài tiếp nhận bát, đút từng muỗng nhỏ
“ Chậc, ba ba tốt.” Tiễn Tiểu Háo cắt đôi trứng cút, xịt chút nước tương rồi đút cho Thước Thước.
Ăn xong điểm tâm, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài gửi Thước Thước cho Tiễn gia, sau đó trở về sự vụ sở.
“ Toàn sự vụ sở đều đang chờ hai người.” Các nàng mới vừa tiến sự vụ sở, Tề Tiểu Mi liền chạy ra tiếp đón.
“ Sao không lo làm, chờ chúng tôi làm gì?” Sở Cố Hoài nhíu mày nói.
“ Ai nha, cho hai người thêm sức mạnh tinh thần a.”
“ Vụ kiện khó khăn cỡ nào cũng đã trải qua, cần gì long trọng dữ vậy.” Sở Cố Hoài khó hiểu nói.
“ Đó là cậu, còn đây là lần đầu tiên Tiểu Háo ra tòa.” Tề Tiểu Mi liếc Sở Cố Hoài.
“ Mấy người muốn ăn cơm chùa hả.” Sở Cố Hoài nói toạc móng heo.
“ Ôi trời, luôn bị cậu phát hiện.” Tề Tiểu Mi nói mà không hề có một chút cảm giác xấu hổ nào.
“ Thắng mới mời.” Sở Cố Hoài nói xong liền lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vào văn phòng.
Vì thế cả buổi sáng, Sở Cố Hoài đem trình tự vụ kiện giảng lại cho Tiễn Tiểu Háo thêm một lần, sợ nàng bởi vì khẩn trương mà phát huy không đúng trình độ.
“ Ừm, thẩm phán bên kia đều có sắp xếp, bọn hắn biết nên làm như thế nào, em đừng khẩn trương quá, đưa đẩy cho xong chuyện là được rồi.”
“ Qua loa như vậy thì để em ra mặt làm chi.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài, tuy nói là vì an ủi nàng, nhưng mấy lời này sao có thể nói lung tung được.
“ Ừm, dù sao cũng không cần khẩn trương quá.”
“ Sao em lại có cảm giác chị khẩn trương hơn em vậy?” Tiễn Tiểu Háo vươn tay ôm cổ Sở Cố Hoài.
“ Em nha......” Sở Cố Hoài ôm sát nàng, sao có thể không lo lắng cho được.
Buổi chiều về nhà, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đi Tiễn gia đón Thước Thước, Thước Thước vừa thấy Sở Cố Hoài liền oa oa đòi ẵm bồng nhưng lại bơ Tiễn Tiểu Háo, quả thực đã khiến cho Tiễn Tiểu Háo thương tâm, may là Duy Duy thân với nàng hơn Sở Cố Hoài, nếu không nàng sẽ thật sự phát khóc.
“ Đứa nhỏ hư hỏng, đồ ăn nó ăn toàn do em làm, đúng là không có lương tâm.” Dọc đường đi Tiễn Tiểu Háo cứ lẩm bẩm lẩm bẩm, Thước Thước thì hoàn toàn không ngó tới nàng, chơi đùa tóc của ca ca.
“ Đừng lảm nhảm nữa, nàng còn nhỏ mà, em thì tay chân lỗ mãng, đương nhiên nàng có phản ứng như vậy, lớn lên sẽ đỡ hơn.” Sở Cố Hoài khuyên nhủ.
“ Hừ......”
Về đến nhà, Tiễn Tiểu Háo vẫn là ngoan ngoãn vào bếp, làm đồ ăn cho hai nhỏ một lớn ăn. Hít một hơi, Tiễn Tiểu Háo càng cảm thấy mình giống như bảo mẫu. Có lẽ...... Như vậy mới càng giống một gia đình.
“ Đến đây, uống chút cháo vừng, mẹ mới vừa làm,rất mới mẻ.” Tiễn Tiểu Háo bưng đồ ăn đặt trên bàn rồi bưng một chén cháo vừng, ôm Thước Thước đút nàng.
“ Ngoan, một ngụm.” Tiễn Tiểu Háo dỗ Thước Thước, cầm muỗng nhỏ đút cháo vào miệng nàng.
“ Ưm ưm.” Thước Thước uống một ngụm, lập tức mặt mày hớn hở nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Còn muốn sao......” Tiễn Tiểu Háo lại đút một muỗng vào miệng Thước Thước.
“ Em lại đây ăn cơm trước đi, nàng chưa đói đâu, mẹ nói buổi chiều mới cho ăn xong.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo.
“ Không có việc gì đâu, lát nữa cháo nguội mất, đút nó ăn trước đi, em bé mau đói lắm.” Tiễn Tiểu Háo quay đầu nói với Sở Cố Hoài.
“ Lát nữa đồ ăn cũng nguội vậy.” Sở Cố Hoài nhăn mặt nhăn mày.
“ Nguội thì hâm lại thôi.” Tiễn Tiểu Háo quay đầu đút Thước Thước một ngụm.
“ Mẹ...... Mẹ......”
Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, buông bát.
Sở Cố Hoài và Sở Duy Tiêu liếc nhau, song song nhìn chằm chằm Thước Thước.
Thước Thước cảm giác trong phòng im lặng, trừng mắt nhìn tình hình rồi nhỏ nhỏ giọng kêu một tiếng.
“ Mẹ......”
“ Vừa rồi...... Là Thước Thước nói chuyện?” Tiễn Tiểu Háo không dám tin đối Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn.
“ Ừ, là nàng......” Sở Cố Hoài gật gật đầu.
“ Mẹ, em ấy biết nói......” Sở Duy Tiêu hưng phấn nói, sau đó nhảy xuống ghế dựa vội vàng chạy tới chỗ Thước Thước.
“ Thước Thước!” Sở Duy Tiêu kêu Thước Thước một tiếng.
“ Mau gọi ca ca.” Sở Duy Tiêu xoa xoa mặt Thước Thước.
“ Oa!... ... Mẹ......” Thước Thước bị Sở Duy Tiêu làm đau, oa một tiếng liền bật khóc nức nở, miệng còn gọi mẹ.
“ Ha ha...... Thước Thước chỉ biết kêu mẹ!” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ muốn chết, vội vàng ôm lấy Thước Thước hôn một hơi, Thước Thước lúc này mới nín khóc, ôm Tiễn Tiểu Háo.
“ Giờ thì vui vẻ chưa, mau lại đây ăn cơm.” Sở Cố Hoài cười tủm tỉm nhìn Tiễn Tiểu Háo ôm hôn Thước Thước, trong lòng cũng thật cao hứng.
“ Ba...... Ba......” Thước Thước thấy Sở Cố Hoài liền kêu một tiếng.
“ Ai......” Sở Cố Hoài nháy mắt mấy cái, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của nàng lúc này. Thật sự xúc động.
“ Ai, nàng gọi chị a! Bất quá tại sao là ba mà không phải cha, Duy Duy vẫn gọi cha mà.” Tiễn Tiểu Háo kỳ quái nhìn nhìn Thước Thước.
“ Nàng ở với ba mẹ nhiều, khẳng định là ba mẹ dạy cho.” Sở Cố Hoài cười cười, nói.
“ Ờ, có lý ha, hí hí......Thước Thước của chúng ta biết nói rồi.” Tiễn Tiểu Háo cười ha ha nói.
“ Con nó biết nói thì em không cần ăn cơm hả, mau lại đây ăn cơm.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ múc một chén canh cho Tiễn Tiểu Háo.
“ Được rồi.” Tiễn Tiểu Háo ôm Thước Thước ngồi vào bàn, đem Thước Thước đặt ở trên đùi mình.
“ Em ấy vẫn không gọi con.” Sở Duy Tiêu ủy khuất nói.
“ Nàng còn nhỏ mà, làm sao có thể nói nhiều từ nhanh như vậy, từ từ, rất nhanh nàng sẽ học xong.” Tiễn Tiểu Háo an ủi.
“ Thước Thước, kêu ca ca.” Sở Duy Tiêu không bỏ qua, nghiêm túc nói với Thước Thước.
Thước Thước xem Sở Duy Tiêu rồi liếc mắt một cái, không lên tiếng, quay đầu tiếp tục ăn đồ ăn Tiễn Tiểu Háo đút cho nàng.
“ Đừng gấp, ăn cơm trước đã.” Tiễn Tiểu Háo cười cười, gắp một cái đùi gà vào bát Sở Duy Tiêu.
“ Hừ.” Sở Duy Tiêu ngồi xuống, xúc một muỗng cơm thật nhiều vào miệng, kết quả không ngoài dự liệu của Sở Cố Hoài, hắn mắc nghẹn.
“ Con thật không cẩn thận tí nào.” Tiễn Tiểu Háo vội vàng vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, Sở Cố Hoài đi lấy nước cho hắn.
Ăn xong một bữa cơm lộn xộn rồi đi dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo mới mang bộ mặt mỏi mệt trở về phòng.
“ Thước Thước lại gọi em trước.” Tiễn Tiểu Háo vẫn còn chưa hết kinh ngạc.
“ Ừ, bình thường đều như vậy.” Sở Cố Hoài gật gật đầu.
“ Hí hí, vui quá, ông nội và ba mẹ biết được khẳng định cũng rất vui, ngày mai dẫn Thước Thước qua đó đi.” Tiễn Tiểu Háo cực kỳ hứng thú nói, hận không thể cho toàn thế giới đều biết Thước Thước nói chuyện.
“ Ừ, được rồi.”
“ Chị nói xem Ngôn cục cưng và Viên Văn có thể ở đó hay không a.” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Tất nhiên là ở rồi, mỗi ngày bọn hắn đều đến, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, ông nội cũng sẽ nói vài câu với Tiểu Ngôn, nhưng lại không hề để ý Viên Văn.
“ Vớ vẩn, một đứa cháu trai xinh đẹp như vậy bị bắt đi, nếu là em em còn đánh hắn nữa kìa.” Tiễn Tiểu Háo khinh bỉ nói.
“ Rồi rồi rồi, có đạo lý có đạo lý.” Sở Cố Hoài gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Tiễn Tiểu Háo.
“ Không biết Thước Thước có thể gọi chú hay không ha.” Tiễn Tiểu Háo lại bắt đầu tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây.
“ Ngay cả ca ca còn không gọi thì làm sao mà gọi chú được, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ngủ đi, ngày mai phải ra tòa rồi.” Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo lên giường.
|
74. Thước Thước Nghe Hiểu Được...
“ Ông nội, ba mẹ......Tụi con đến rồi đây.” Sáng sớm Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài liền ôm Thước Thước đến Sở gia, Thước Thước còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dựa vào vai Tiễn Tiểu Háo.
“ Ai, Tiểu Háo đến đây a.” Sở mẹ mẹ ra mở cửa, nhìn thấy Thước Thước trong vòng tay Tiễn Tiểu Háo thì càng vui vẻ.
“ Ôi, Thước Thước cũng đến đây.” Sở mẹ mẹ ôm lấy Thước Thước, lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vào phòng, Sở Cố Hoài đi theo sau.
“ Mẹ, Ngôn cục cưng đâu?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“ Á, đang ở trong bếp, A Văn theo mẹ học nấu ăn, hắn ở bên cạnh xem.” Sở mẹ mẹ nói.
“ Được rồi, nơi nào có Viên Văn thì nơi đó đều có bản mặt hắn.” Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ quơ quơ tay.
“ Đúng rồi, mẹ, con nói nè, Thước Thước đã biết nói rồi.” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn nói với Sở mẹ mẹ.
“ Thật sao? Con bé nói cái gì?” Sở mẹ mẹ cũng rất vui vẻ.
“ Bé gọi mẹ mẹ, ba ba.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Không tệ không tệ, biết gọi ba mẹ sớm như như vậy, Thước Thước của chúng ta thông minh quá.” Sở mẹ mẹ hôn Thước Thước một hơi.
“ Ai, nhưng nàng không gọi ca ca. Duy Duy tức giận đến cả cơm chiều cũng không ăn.”
“ Bình thường thôi, rất nhanh sẽ gọi mà, em bé học cái gì cũng nhanh, từ bây giờ con phải chơi đùa với nàng nhiều hơn. Mua đồ chơi trẻ em, dành nhiều thời gian ở bên nàng, kể chuyện ngày xưa, nàng không nhất định có thể nghe hiểu, nhưng sẽ rất vui vẻ. Với việc bồi dưỡng cảm tình rất có lợi ích.”
“ Vâng vâng, con biết rồi.” Tiễn Tiểu Háo nhéo nhéo mặt Thước Thước.
“ Con sắp phải ra tòa rồi, mẹ, mẹ kêu Ngôn bảo bối và Viên Văn ra đây, chúng con cùng đi.”
“ Á, được rồi, muốn cha mẹ đi cổ vũ con không?” Sở mẹ mẹ hỏi.
“ Không cần đâu. Nhiều người sẽ khiến con khẩn trương.” Tiễn Tiểu Háo lắc lắc đầu.
“ Ừm, thôi được, vậy con phải chú ý một chút, Cố Hoài, con phải vào cổ vũ Tiểu Háo cố lên.” Sở mẹ mẹ dặn dò Sở Cố Hoài.
“ Nàng không cho con vào.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nhún nhún vai.
“ Con sẽ khẩn trương a.” Tiễn Tiểu Háo bỉu môi, nàng thật sự không hy vọng Sở Cố Hoài nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình.
“ Vậy em tự vào một mình nhé, chị không đi theo.” Sở Cố Hoài sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Ừm.”
Bởi vì thời gian gấp gáp, Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài, Sở Cố Ngôn và Viên Văn không ở lại bao lâu thì đã lái xe đi rồi, tới cửa pháp viện, Tiễn Tiểu Háo và Viên Văn đi vào, hai chị em Sở gia đứng ngoài cửa đợi người yêu mình đi ra.
“ Chị, cám ơn hai người.” Sở Cố Ngôn cúi đầu, nói với Sở Cố Hoài.
“ Em có phải em trai chị không?” Sở Cố Hoài thản nhiên nói.
“ Đương nhiên là phải rồi!” Sở Cố Ngôn ngẩng mạnh đầu lên.
“ Thế còn nói ơn nghĩa gì ở đây.” Sở Cố Hoài vỗ nhẹ đầu Sở Cố Ngôn.
“ Chị, cho em hôn một cái.” Sở Cố Ngôn mặt mày hớn hở ngẩng đầu lên, ôm lấy cổ Sở Cố Hoài, hôn một cái ở trên mặt nàng.
“ Em thật ghê tởm, để Tiểu Háo biết coi như em xong đời.” Sở Cố Hoài lấy ra khăn tay xoa xoa mặt, mắt thì liếc Sở Cố Ngôn.
“ Nàng cứ như vậy chiếm lấy chị của em......” Sở Cố Ngôn yên lặng ngắm Sở Cố Hoài, có chút thất vọng.
“ Chị cam tâm tình nguyện.”
“ Hơ......”
Sở Cố Ngôn nhíu mi cười cười với Sở Cố Hoài, sau đó nhét một viên kẹo vào miệng nàng.
“ Có phải rất quen thuộc hay không, em phải tìm rất lâu mới tìm được tiệm này, lúc trường học xây dựng lại thì nó đã dọn đi chỗ khác.” Sở Cố Ngôn cười tủm tỉm.
“ Ai!” Sở Cố Hoài bị vị chua của viên kẹo trong miệng khiến cho nàng không thể nói thành lời.
“ Chị vẫn như trước đây, mỗi lần ăn kẹo này đều không nói được.” Sở Cố Ngôn che miệng cười, hắn thích nhất là khi nhìn bộ dáng không bình tĩnh như vầy của Sở Cố Hoài.
“ Ông nội còn nhắc tới chị lúc ấy, cư nhiên còn nhớ rõ hai chúng ta.” Sở Cố Ngôn xúc động nói, hắn nhớ lại khi còn học trung học, mỗi ngày lôi kéo chị mình đến cái tiệm trước cửa trường mua kẹo chua Đài Loan này, sau đó thừa dịp chị mình không chú ý nhét vào miệng nàng, chủ yếu chỉ muốn xem bộ dáng nàng nhăn mặt nhăn mày.
“ Thằng ôn con chết tiệt!” Sở Cố Hoài trở lại bình thường, lấy bàn tay đập vào lưng Sở Cố Ngôn.
“ Ha ha ha ha......Chị vẫn bạo lực như xưa.” Sở Cố Ngôn nhớ tới trước đây chị cũng đối xử với hắn như vậy.
“ Quen rồi, không dễ dàng sửa được.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Chị, em yêu chị......” Sở Cố Ngôn ôm Sở Cố Hoài không buông.
“ Lớn già đầu mà còn làm nũng.” Tuy miệng thì nói như vậy nhưng Sở Cố Hoài vẫn là để yên cho hắn ôm, hơn nữa còn ôn nhu ôm lại đứa em trai duy nhất này.
Ngồi ở ghế dài bên ngoài tòa án, Sở Cố Hoài và Sở Cố Ngôn tán gẫu thật lâu, quá khứ, hiện tại, tương lai...... Sở Cố Ngôn đã lâu không tâm sự với chị mình, hận không thể nói hết mọi phiền muộn của mình cho Sở Cố Hoài nghe.
Vì thế, khi Tiễn Tiểu Háo và Viên Văn đi ra liền nhìn thấy cảnh Sở Cố Ngôn dựa vào vai Sở Cố Hoài.
“ Ê! Sở Cố Ngôn! Ai cho cưng dựa vào chồng chị, bạch mã hoàng tử của cưng ở đây này.” Tiễn Tiểu Háo túm Sở Cố Ngôn đứng lên, ném tới trong ngực Viên Văn, còn mình thì quang minh chính đại ngồi trên đùi Sở Cố Hoài.
“ Xem đi, chị đã nói rồi mà.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói với Sở Cố Ngôn.
“ Chị, nàng ghê gớm thật.”
“ Ờ, thỉnh thoảng thôi.” Sở Cố Hoài gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
“ Thế nào? Thắng không?” Sở Cố Hoài lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng, vội vàng hỏi người trong lòng mình.
“ Vớ vẩn, em đã ra tay, có thể thua sao.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý khoe khoang.
“ Thắng rồi? Thật lợi hại.” Sở Cố Hoài tán dương nàng, sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“ Quả thật thắng rất đẹp, cám ơn cô, Háo Tử.” Viên Văn cười nói.
“ Hí hí, mời tui ăn cơm đi.” Tiễn Tiểu Háo cười ha ha nói.
“ Không thành vấn đề, đi thôi, phải ăn mừng một chút mới được.” Sở Cố Ngôn lôi kéo Tiễn Tiểu Háo chạy về phía trước
“ Đúng là hai kẻ tràn trề sinh lực, đúng không.” Viên Văn nhìn hai người sống lực vô hạn phía trước, cười hỏi Sở Cố Hoài.
“ Ừ, vĩnh viễn đều tinh lực vô hạn như vậy.” Sở Cố Hoài gật đầu, cười với Tiễn Tiểu Háo đang ở đằng xa phất phất tay về phía mình.
Buổi tối Sở Cố Ngôn thực hiện lời hứa của mình, theo ý Tiễn Tiểu Háo, bốn người đi vào quán lẩu.
“ Đừng có lấy thịt của tui!” Tiễn Tiểu Háo bỉu môi nói với Sở Cố Ngôn.
“ Nhiều như vậy làm gì!” Sở Cố Ngôn đoạt lấy thịt dê Tiễn Tiểu Háo mới vừa làm xong nhét vào miệng mình.
“ Cậu!”
“ A a a a a......” Tiễn Tiểu Háo phát điên, trực tiếp lấy đũa gắp thịt trong bát hắn ra.
“ Bình thường chị để em đói sao?” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Ôi trời, chị ơi, ăn lẩu mà không tranh dành như thế này thì ăn không ngon đâu.” Sở Cố Ngôn nói đỡ cho Tiễn Tiểu Háo.
“ Chính xác, một chút tình thú cũng không có.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài.
“ Rồi rồi, hai người có tình thú, tiếp tục tranh dành đi ha......” Sở Cố Hoài hết chỗ nói rồi, ngoan ngoãn ăn phần của mình.
“ Hai người ở chung với nhau là gây gổ, ăn nhanh lên.” Viên Văn nhíu mày nói.
“ Hừ......”
“ Em muốn uống nước.” Tiễn Tiểu Háo bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Sở Cố Hoài.
“ Chị không phải chủ xị.” Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo.
“ Ngôn cục cưng, tui muốn uống nước.” Tiễn Tiểu Háo quay qua nói với Sở Cố Ngôn.
“ Kêu một tiếng anh thì tui cho nước uống.” Sở Cố Ngôn trêu chọc Tiễn Tiểu Háo.
“ Tiểu thư, lấy một lon Vương Lão Cát (王老吉)*.” Viên Văn nói với nhân viên phục vụ.
“ Ai! Viên Văn, anh phá vỡ kế hoạch của em hả.” Sở Cố Ngôn trừng lớn đôi mắt nhìn hắn.
“ Ờ, đúng vậy, phá em đó.” Viên Văn tiếp nhận nước uống, giúp Tiễn Tiểu Háo cắm ống hút vào rồi đưa cho nàng.
“ Cám ơn A Văn.” Tiễn Tiểu Háo cười ngọt ngào với Viên Văn.
“ Ai, mau uống đi.” Viên Văn cũng cười lại với Tiễn Tiểu Háo.
“ Hai người ăn hiếp tui.” Sở Cố Ngôn mặc kệ, hung hăng trừng mắt nhìn Viên Văn.
“ Chậc chậc, một chút cũng không làm cho người ta thích a.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói.
Một nồi lẩu ăn như đánh giặc đã được giải quyết xong, ăn đến miếng cuối cùng Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Ngôn vẫn không ngừng tranh đoạt, hai người cứ gắp gắp thịt trong bát đối phương.
Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo về đến nhà, Thước Thước đang nổi giận, Sở Duy Tiêu ôm dỗ nàng còn bị nàng đánh vài cái.
“ Có chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài chưa kịp cởi giày, vội vàng đi qua tới.
Thước Thước vừa nghe tiếng Sở Cố Hoài thì bắt đầu khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, âm thanh vô cùng lớn, Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, đi qua nhìn.
“ Buổi tối, khoảng 8 giờ hơn,khi ông bà nội đi rồi thì nàng bắt đầu quậy phá.” Sở Duy Tiêu bất đắc dĩ nói.
“ Có phải là đói không? Hay là bị lạnh?” Sở Cố Hoài sờ sờ tả lót của Thước Thước, cũng không ẩm ướt, hẳn là không phải tiểu ra quần.
“ Không phải, con đều xem qua, mọi thứ đều tốt nhưng lại quậy phá. Chắc là nhớ ba mẹ, xem kìa, ba mẹ trở về thì nàng không quậy phá nữa.” Sở Duy Tiêu vỗ nhẹ nhẹ lưng Thước Thước.
Thước Thước chơi đùa với tóc Sở Cố Hoài, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết quậy phá vừa rồi.
“ Mẹ......” Thước Thước kêu lên.
“ Ai......” Tiễn Tiểu Háo cười tủm tỉm lên tiếng, lại phát hiện Thước Thước không phải kêu nàng.
“ Mẹ......”
“ Hơ, chị Cố Hoài, nàng gọi chị á.” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt thần kỳ nhìn Thước Thước.
“ Hửm?”
“ Mẹ!” Thước Thước túm tóc Sở Cố Hoài.
“ A......” Sở Cố Hoài bị nàng túm đau, kêu một tiếng.
“ Trời đất, buông tay, con thật xấu xa, tóc cha con đều bị con túm sắp đứt rồi kìa.” Tiễn Tiểu Háo đau lòng lấy tay Thước Thước ra.
Thước Thước không vui, bỉu môi vỗ mặt Tiễn Tiểu Háo một phát.
“ Ôi trời......Con đánh mẹ đau lắm biết không hả.” Tiễn Tiểu Háo bày ra bộ dáng đau lòng nói với Thước Thước.
Thước Thước quay đầu nhìn nhìn Tiễn Tiểu Háo, hôn một cái lên mặt nàng.
“ Ha ha......đây mới là mẹ của con, người đang ôm con là cha. Biết không?” Tiễn Tiểu Háo cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Thước.
“ Nàng nghe hiểu được sao?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Hiểu chứ. Gần hơn một tuổi rồi còn gì, Thước Thước của chúng ta đã biết nói rồi mà. Đúng không con.” Tiễn Tiểu Háo hỏi Thước Thước.
Thước Thước gật gật đầu......
“ A, mẹ, nàng thật sự hiểu......” Sở Duy Tiêu ngạc nhiên nói.
“ Đương nhiên, đến đây, mẹ ôm con đi ngủ, hôm nay mẹ ngủ với con. Duy Duy, đêm nay con tự mình ngủ nha, ngoan ngoãn a.” Tiễn Tiểu Háo ôm lấy Thước Thước đi vào phòng.
“ Vâng, mẹ coi chừng buổi tối bị Thước Thước đánh nha.” Sở Duy Tiêu cười nói.
“ Tiểu Háo!” Sở Cố Hoài kêu Tiễn Tiểu Háo.
“ Hử?” Tiễn Tiểu Háo quay lại đây, Thước Thước cũng kỳ quái nhìn Sở Cố Hoài.
“ Không có việc gì, em dỗ Thước Thước ngủ đi.” Sở Cố Hoài hít một hơi, bình tĩnh đi về phòng.
Chú thích:
*Vương Lão Cát: nhãn hiệu của một loại thức uống bên Trung Quốc, như Dr. Thanh. Lên google search tiếng Trung 王老吉rồi vào mục hình ảnh là sẽ thấy hình dạng của lon nước này.
|
75. Chuyến Du Lịch Trong Quá Khứ...
“ Oa oa oa oa oa
~ hoan nghênh hoa khôi của Sở Quân Thành chúng ta thành công trở về.” Sáng sớm, Tiễn Tiểu Háo vừa vào sự vụ sở, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, nhìn mình cười ha ha.
“ Hoa khôi Quân Thành cái gì a, tui đã là gái có chồng......mấy người nha, muốn tui đãi tiệc ăn mừng cứ việc nói thẳng ra.” Tiễn Tiểu Háo một mông ngồi xuống, gác chân lên.
“ Khụ khụ, chú ý hình tượng.” Sở Cố Hoài chọt chọt Tiễn Tiểu Háo.
“ Sợ cái gì, dù sao cũng phải mời người ta.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài.
Nghe xong đối thoại mờ ám của hai nàng, các cô gái của sự vụ sở đều che miệng cười lên.
“ Tiểu Háo, cho chúng tôi hỏi một chuyện, tình hình ngày đó như thế nào?” An An hỏi.
“ Khụ khụ, cái kia.....là tranh chấp phiếu xuất nhập, vi phạm giới hạn thương nghiệp.” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái.
“ Á, cô học thương nghiệp?” An An tò mò hỏi.
“ Không phải.” Tiễn Tiểu Háo lắc lắc đầu.
“ Chứ là cái gì?”
“ Hình pháp.”
“ Vậy......việc này......”
“ Tạm thời là nước tới chân mới nhảy thôi, dù sao cũng làm được rồi.” Tiễn Tiểu Háo khoát tay.
“ Rõ ràng còn kém rất nhiều.” An An lẩm bẩm nói.
“ Đồ ngu, Lão Đại học thương nghiệp đó!” Đinh Hiểu gõ nhẹ đầu An An, nhắc nhở nàng.
“ Trời ơi, cậu phiền chết đi được. Lại đánh tui.” An An trừng mắt nhìn Đinh Hiểu.
“ Đúng a, chị Cố Hoài giúp tôi bổ túc mấy tháng, chính vì vậy, hiện tại tôi hoàn toàn có thể đảm đương được.” Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói.
“ Hoàn toàn có thể sao? Em nha, từ từ học đi.” Sở Cố Hoài mang túi xách tiến văn phòng.
“ Chờ em với.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn oán giận một tiếng.
“ Háo Tử, em còn sợ Lão Đại không cho em vào phòng sao? Ha ha ha ha......” Đinh Hiểu chế nhạo nàng.
“ Tiền thưởng tháng này của anh coi như không có nhé.” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn Đinh Hiểu, rồi ung dung tự tại theo Sở Cố Hoài vào văn phòng.
“ Sặc, chiêu này không phải......”
“ Lão Đại.” An An cười nói.
“ Lão bản nương cũng có thể dùng, ha ha......” Các đồng nghiệp đều cười Đinh Hiểu, Đinh Hiểu xấu hổ gãi gãi đầu, quyết định ngồi xuống làm tốt công việc. Hy vọng khi nàng nhìn thấy biểu hiện ngay thẳng, trung thành và tận tâm của mình, tiền thưởng vẫn có thể đến trong túi tiền mình một cách đúng hạn.
“ Chị Cố Hoài, chị Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo vừa vào phòng đã bắt đầu ôm Sở Cố Hoài làm nũng.
“ Lại làm sao vậy?”
“ Vụ kiện đã thắng.” Tiễn Tiểu Háo chu chu miệng nói.
“ Ờ, thì sao?” Sở Cố Hoài nhìn Tiễn Tiểu Háo kỳ quái, không biết nàng muốn nói cái gì.
“ Chuyện chị đáp ứng với em thì sao?” Tiễn Tiểu Háo thở phì phò chất vấn.
“ Chuyện chị đã đáp ứng em rất nhiều, em nói chuyện nào vậy?” Chuyện Sở Cố Hoài đáp ứng Tiễn Tiểu Háo thật sự rất nhiều rất nhiều, chuyện to chuyện nhỏ cộng lại ít nhất cũng hơn mười chuyện.
“ Chính là việc chị bỏ ra chút thời gian đi du lịch với em.” Tiễn Tiểu Háo nhéo Sở Cố Hoài một phen. Tức chết, quên nhanh như vậy.
“ Á, chuyện này được a, dù sao gần đây cũng không có vụ kiện lớn nào, An An và mọi người có thể giải quyết được.” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể.
“ Ừm ừm, chừng nào mình đi được?” Tiễn Tiểu Háo thật cao hứng, vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Cố Hoài.
“ Vài ngày nữa là được rồi, hiện tại hãy chọn địa điểm, đường đi cho kỹ. Chị còn phải bàn giao công việc.” Sở Cố Hoài dịu dàng nói, kỳ thật nàng cũng rất chờ mong, coi như đây là lần đầu tiên cùng Tiểu Háo đi xa, tuy không phải hưởng tuần trăng mật nhưng bên trong vẫn có chút ý tứ như vậy.
“ Vậy, dân nữ Tiễn Tiểu Háo xin bệ hạ phóng thích vài ngày.” Tiễn Tiểu Háo đứng thẳng thân mình, hành lễ với Sở Cố Hoài.
“ Trẫm chuẩn tấu.” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Hí hí, em yêu chị nhất.” Tiễn Tiểu Háo kiễng mũi chân hôn một cái ở khóe môi Sở Cố Hoài. Sau đó tí ta tí tởn chạy đến bàn làm việc mở máy vi tính.
“ Muốn đi chỗ nào?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Ưm...... Còn đang suy nghĩ a.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày, những địa điểm vừa đẹp vừa thoải mái thì có rất nhiều, thật sự chọn không được.
“ Muốn đi trong nước hay ngoài nước?”
“ Trong nước đi, ra nước ngoài rất phiền toái, phải làm thủ tục giấy tờ này nọ, hơn nữa Thước Thước đang trong giai đoạn nghịch ngợm quấy khóc nữa, chúng ta đi ra ngoài lâu lắm mới trở về lúc ấy chỉ sợ nàng sẽ không nhớ rõ chúng ta.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ, nói.
“ Ừ, được rồi, vậy đi trong nước.”
“ Để em tìm xem.” Tiễn Tiểu Háo mở trang web bắt đầu tìm.
“ Gần đây Thước Thước rất hay quấy khóc, buổi tối đều là nửa đêm thức giấc, sau đó em phải nói chuyện với nàng, không nói thì nàng lại khóc lại phá, nàng không nói gì, em cũng không biết nàng có nghe hiểu được em đang nói cái gì không nữa.” Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói.
“ Hửm? Lúc em nói chuyện thì phản ứng nàng như thế nào?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Chỉ cười thôi, cười liên tục, nhìn ngơ ngơ.” Nhớ lại bộ dáng ngơ ngơ của Thước Thước, Tiễn Tiểu Háo che miệng cười lên.
“ Khẳng định nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn muốn nghe em nói, cảm thấy rất vui.” Sở Cố Hoài híp mắt cười, Thước Thước rất đáng yêu, mình còn không tự chủ được muốn gần gũi với nàng.
“ Em bé, tinh thần và thể lực rất tốt nên gây khó khăn cho em quá khiến em gầy đi nhiều rồi nè.” Tiễn Tiểu Háo tiến đến trước mặt Sở Cố Hoài, nhéo nhéo cánh tay của mình.
“ Ừ ừ, gầy quá, chị tẩm bổ cho em ha.” Sở Cố Hoài nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt baby của Tiễn Tiểu Háo.
“ Hừ, chị mau thu xếp công việc đi, em bận tìm địa điểm rồi. Ai, làm hết một đống văn kiện trên bàn em luôn đi.” Tiễn Tiểu Háo đem một đống văn kiện từ bàn mình đẩy đến trên bàn Sở Cố Hoài.
“ Em...... Ai, được rồi, chị làm.” Sở Cố Hoài cảm thấy thương thay phận mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời vợ tiếp lấy văn kiện, nhận mệnh đi làm.
Tiễn Tiểu Háo mở ra MSN, bắt đầu thảo luận với Quách Mỹ Mỹ coi đi nơi nào mới tốt.
Quách Tiểu Muội: Oh, hưởng tuần trăng mật sao?
Háo Tử: Không hẳn, đơn giản là đi xả hơi thôi.
Quách Tiểu Muội: Tình cảm quá đi mất, chả bù cho chồng của mình, tên đầu gỗ. Ai, cậu kêu Sở Cố Hoài cho nàng nghỉ vài ngày đi a.
Háo Tử: Chờ bọn mình trở về rồi nói sau. Trước tiên, cậu nói xem nên đi chỗ nào mới tốt đây.
Quách Tiểu Muội: Cái này, cậu muốn chơi cái gì. Trước kia chúng ta đã đi rất nhiều nơi rồi, nghỉ hè nghỉ đông đều đi ra ngoài chơi, làm gì còn địa phương nào đi nữa đâu.
Háo Tử: Không thể đi thêm một lần nữa a, nói mau lên.
Quách Tiểu Muội: Để mình ngẫm lại coi, cậu đừng hối mình mà.
Quách Tiểu Muội: Đi Phượng Hoàng đi, mình còn nhớ khi đó cậu đã từng nói với mình rằng sau này cậu nhất định phải dẫn người yêu đi một lần, nhất là vào mùa đông, ngắm tuyết rơi.
Háo Tử: A, đúng ha, mình nhớ rồi. Vậy đi Phượng Hoàng. Cám ơn cậu nha, cậu chơi gì đi, mình bận tìm tuyến đường.
Quách Tiểu Muội: Ờ, nhớ mang theo giấy tờ.
Háo Tử: Được rồi. Bye bye......
Quách Tiểu Muội: Bye bye.
Tiễn Tiểu Háo mở web, bắt đầu tìm tin tức có liên quan đến Phượng Hoàng cổ trấn.
Phượng Hoàng cổ trấn, nằm cạnh sông Đà Giang, núi non bao quanh, từng được nhà văn nổi tiếng người New Zealand - Rewi Alley khen ngợi là cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc.
Trầm Từ Văn từng miêu tả Phượng Hoàng như thế này: “Nếu sử dụng tấm bản đồ của một thế kỷ trước mà tìm kiếm, chúng ta sẽ nhìn thấy trên góc gần phía rìa tính từ ba địa danh là Kiềm Bắc*, Đông Tứ Xuyên và Tương Tây chạy dọc lên có một điểm chấm nhỏ với tên gọi “Trấn Can”, nhìn nơi đó chỉ như một dấu chấm rất khó nhận ra, trên thực tế đó là một thành phố, nơi này tổng cộng có trên ba trăm ngàn nhân khẩu...”
Năm ấy Tiễn Tiểu Háo học lớp 11, nàng đi với Quách Mỹ Mỹ, đương nhiên, Tiễn Đại ca và Tiễn Nhị ca cũng mặt dày đi theo. Khi đó Phượng Hoàng đang đón rất nhiều du khách.
Tiễn Tiểu Háo còn nhớ rõ, 8 giờ tối các nàng mới đến nơi, gấp đến độ không kịp để hành lý lại khách sạn mà đã đi cổ thành, mùa hè ban đêm cổ thành thực náo nhiệt, đèn sáng rực rỡ trong các quán ăn, rất nhiều danh ca ôm đàn ghi ta nghêu ngao hát, người nghe cũng vào giúp vui, hưng thịnh vô cùng. Trên đường có rất nhiều sạp nhỏ bán đồ ăn vặt, quà lưu niệm, dòng du khách đi tấp nập, thỉnh thoảng dừng lại ở một sạp nào đó trả giá với người bán hàng.
Nhưng nhiều nhất chính là các đôi tình nhân ở bờ sông, thả lồng đèn, ước những điều tốt đẹp. Khi đó Tiễn Tiểu Háo thật sự rất ngây thơ, nhìn thấy náo nhiệt liền lôi Quách Mỹ Mỹ làm theo.
Bà cụ bán lồng đèn vừa thấy Tiễn Tiểu Háo liền nở nụ cười, tặng không cho Tiễn Tiểu Háo. Lồng đèn cũng không quý, có năm đồng, một cái, hai cái. Tiễn Tiểu Háo đau lòng thay bà cụ, nên nàng đã mua hết số lồng đèn còn lại.
Sau khi tạm biệt bà cụ, Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Quách Mỹ Mỹ ra bờ sông ngây ngốc thả lồng đèn một đêm, cầu cho ba mẹ thân thể khỏe mạnh, hy vọng con đường học tập tốt đẹp, sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng, cầu cho cuộc đời anh em trai mình thuận buồm xuôi gió. Khi nhớ lại các ước nguyện trên, đúng là phần lớn đều đã thành hiện thực.
Thời gian tốt nhất ở cổ thành chính là sớm và tối, buổi sáng khoảng 5,6 giờ, một bóng người ở trên đường cũng không có, cửa hàng chưa mở, Đà Giang yên ả chảy xuôi, nước sông một màu xanh biếc, dưới nhà treo* có cô gái xinh đẹp giặt quần áo, có sương mù mông lung mờ ảo nổi trên mặt nước, thuyền nhỏ đều đặn xuất hiện, như bay trên sông, bên bờ còn có cành liễu. Khung cảnh trên đã thỏa mãn hết tâm tư tình cảm của cô gái như Tiễn Tiểu Háo.
Vì thế ngay tại địa phương xinh đẹp này, Tiễn Tiểu Háo và Quách Mỹ Mỹ chụp rất nhiều ảnh, đứng trên tảng đá, nhìn thấy một sạp hàng chưa mở, vẫn đi tới đi tới, thẳng đến lúc người bắt đầu nhiều lên, cổ thành lại náo nhiệt, lúc này các nàng liền mua một ít đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn.
Hồi tưởng lại những năm tháng vui vẻ, Tiễn Tiểu Háo có chút xúc động. Tuy nhiên, hoài niệm vĩnh viễn không thể quay lại, hẳn là nên quý trọng trước mắt, hiện tại nàng rất hạnh phúc, có người yêu, có hai đứa con dễ thương, có cha mẹ thông tình đạt lí, có rất nhiều rất nhiều......
“ Chị Cố Hoài, đi Phượng Hoàng với em được không.” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“ Được a, ngắm tuyết à?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Ơ, sao chị biết.”
“ Nhị ca em nói, em vẫn chưa từng thấy tuyết, rất muốn đi xem phải không?” Sở Cố Hoài cười nói.
“ Đúng a, ước mơ của em, đó là ở một trấn nhỏ không người hai chúng ta nắm tay nhau cùng ngắm tuyết rơi.” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt chờ mong nói.
“ Được thôi, chị chiều em.”
“ Ừm ừm, quyết định vậy đi, để em tìm khách sạn.” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn trở về.
Vì thế sự tình cứ như vậy mà làm, một tuần sau Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài sẽ đi Phượng Hoàng chơi vài ngày, bởi vì muốn có hai người thế giới, bởi vậy Tiễn Tiểu Háo đành phải nhẫn tâm gửi Thước Thước và Duy Duy cho ông bà nội, vì điều đó nên Sở Duy Tiêu đã giận Tiễn Tiểu Háo suốt hai ngày, hắn đối với nàng không nghe không hỏi, buổi sáng lặng lẽ làm tốt điểm tâm, sau đó lại lặng lẽ đi học.
|
76, Chuẩn Bị Khởi Hành...
“ Con trai giận rồi.” Sở Cố Hoài chỉ chỉ Sở Duy Tiêu đang ngồi trên sô pha.
“ Con trai......giận hả?” Tiễn Tiểu Háo cười đi qua, biết rõ còn cố hỏi, nàng ôm lấy cổ Sở Duy Tiêu.
“ Hừ.” Sở Duy Tiêu hừ một tiếng, xoay người qua chỗ khác.
“ Giận thật sao?”
“ Hừ.”
“ Con trai, cha mẹ đi vài ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Vài ngày?” Sở Duy Tiêu miễn cưỡng quay đầu hỏi.
“ Cỡ 4 ngày.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ.
“ 6 ngày.” Sở Cố Hoài đính chính.
“ A?” Tiễn Tiểu Háo quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Cố Hoài.
“ Tính cả bận đi bận về.”
“ Á, 6 ngày.” Tiễn Tiểu Háo chuyển lời cho Sở Duy Tiêu.
“ Hừ.” Sở Duy Tiêu xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Tiễn Tiểu Háo.
“ Ngoan nào. Qua ngoại chơi với em con nha, hay là để mẹ kêu cậu út, cậu cả, cậu hai và mợ hai đến chơi với con.” Tiễn Tiểu Háo khuyên nhủ.
“ Con muốn ở nhà.” Sở Duy Tiêu nghiêm túc nói.
“ Nhưng Thước Thước cần chăm sóc.”
“ Con có thể chăm sóc Thước Thước.”
“ Con không thể, con còn nhỏ mà, ngoan, cha mẹ sẽ mua quà cho con.” Tiễn Tiểu Háo dụ dỗ.
“ Hử? Có quà?” Sở Duy Tiêu xoay người lại.
“ Có a. Không mua cho Thước Thước, mua cho con thôi.” Tiễn Tiểu Háo cười nói, kỳ thật nàng biết, đôi khi nàng và Sở Cố Hoài quan tâm Thước Thước nhiều hơn, dù sao hắn cũng còn nhỏ, Duy Duy sẽ có chút không vui.
“ Thật chứ?” Sở Duy Tiêu vẻ mặt không tin.
“ Đương nhiên là thật.” Tiễn Tiểu Háo nhéo nhéo mặt Sở Duy Tiêu mặt, cam kết với hắn.
“ Vậy được rồi.” Sở Duy Tiêu cười cười, nhảy chân sáo vào phòng.
“......Con nít thật dễ lấy lòng.” Tiễn Tiểu Háo cảm khái.
“ Ừ, em và nó y chang nhau.” Sở Cố Hoài nói.
“ Chị nói em là con nít!” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nhào lên người Sở Cố Hoài.
“ Nhìn em nhỏ như vầy, không phải con nít thì là cái gì.” Sở Cố Hoài bế Tiễn Tiểu Háo đi về hướng phòng ngủ.
“ Oa, chị ẵm nổi em kìa.” Tiễn Tiểu Háo ngạc nhiên hô to.
“ Chẳng có gì lạ hết, ngay cả em mà chị cũng ẵm không nổi thì thật mất mặt, đúng không?” Sở Cố Hoài hé miệng cười cười.
“ Không tệ ha, chị là nữ mà, ẵm không nổi cũng bình thường thôi.” Tiễn Tiểu Háo ngửi ngửi mùi trên người Sở Cố Hoài, vừa lòng nói.
“ Chị là chồng của em mà, ha ha ha......” Sở Cố Hoài vỗ vỗ mông Tiễn Tiểu Há, đem nàng ném lên giường.
“ Chị, chị muốn làm gì?” Tiễn Tiểu Háo hoảng sợ lấy chăn che thân thể mình.
“ Tiểu nương tử, theo chị đi......” Sở Cố Hoài cười áp lên phía trên......
( Chuyện sau đó xin độc giả tự tưởng tượng......)
Quân Thành luật sư sự vụ sở
“ An An, Tiểu Mi, vào đây một lát.” Sở Cố Hoài gõ gõ cửa văn phòng, nhắc nhở An An và Tiểu Mi.
“ OK.” Ngẩng đầu lên, An An và Tiểu Mi cùng đi vào văn phòng.
“ Chuyện gì vậy?” Tề Tiểu Mi hỏi.
“ Ngày mai mình cùng Háo Tử đi ra ngoài vài ngày, đây là số công việc được an bài cuối tuần này, cậu và An An phụ trách nha, có dân thương, hình pháp, còn có hôn nhân, hai người an bài nhân lực đi, dù sao người trong sự vụ sở đối phó với mấy vụ nhỏ này hẳn là không thành vấn đề.” Sở Cố Hoài bàn giao.
“ Chậc, hai người rủ nhau đi chơi, còn đống hỗn độn này thì ném ình và An An.” Tề Tiểu Mi vẻ mặt oán niệm nói.
“ Bọn mình trở về sẽ cho cậu nghỉ phép liền, vì chuyện này mà Quách Mỹ Mỹ đã quấy rầy mình mấy bữa nay.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói.
“ Còn tui thì sao?!” An An hỏi.
“ Có tiền thưởng, có quà.” Sở Cố Hoài ngẩng đầu nói.
“ Không cần, tui cũng muốn nghỉ phép.” An An bất mãn nói. Các nàng ở sự vụ sở làm cái không thiếu nhất chính là tiền, thiếu nhất chính là nghỉ ngơi, mỗi ngày đều bận đến sống chết, đã lâu chưa được nghỉ ngày nào.
“ Khoảng mấy ngày?” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ, hỏi.
“ 5 ngày nha?” An An thật cẩn thận hỏi.
“ Lâu lắm, tháng sau có rất nhiều vụ kiện cần giải quyết.” Sở Cố Hoài lắc lắc đầu.
“ Vậy 4 ngày?”
“ Không được.”
“ 3 ngày?”
“ Thành giao.” Sở Cố Hoài đem công việc an bài đặt trong tay An An, còn mình thì cầm túi xách rời sự vụ sở.
Tề Tiểu Mi và An An bất đắc dĩ nhìn nhau, phận làm công thật đáng thương a, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng phải cò kè mặc cả với Boss.
Về đến nhà, Sở Cố Hoài đem chìa khóa xe đặt ở trên tủ giày, nàng cởi giày đi vào phòng khách. Duy Duy ôm Thước Thước ngồi trên sô pha xem TV. Trong bếp truyền ra âm thanh xào đồ ăn, mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng khách.
“ Cha.” Duy Duy thấy Sở Cố Hoài vào phòng, liền quay đầu gọi một tiếng.
“ Cha, cha.” Thước Thước lắp bắp kêu một tiếng, vươn hai tay về phía Sở Cố Hoài, muốn ôm.
“ Ai.” Sở Cố Hoài lên tiếng, vội vàng buông túi xách lại ôm Thước Thước.
“ Thế nào, mấy ngày nay học hành có tốt không? Ở trường học, tiếp xúc với các bạn thế nào?” Sở Cố Hoài ôm Thước Thước ngồi xuống, hỏi Sở Duy Tiêu.
“ Cũng vui, có thầy Vương giúp con, bạn học cũng tốt.” Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày, nàng vẫn cảm thấy rằng khi Sở Duy Tiêu nói chuyện giọng điệu cùng hành vi không giống một đứa trẻ bình thường, hẳn là cuộc sống trước kia khiến cho hắn không thể không như vậy nhưng hiện tại có nàng và Tiểu Háo, nàng hy vọng đứa trẻ này có thể giống như những đứa trẻ khác. Nghịch ngợm phá phách, hi hi ha ha, làm nũng.
Nhưng Sở Duy Tiêu lúc nào cũng ngoan ngoãn, không để cho nàng và Tiểu Háo lo lắng, đôi khi nổi lên mấy bình dấm chua giận dỗi một lát rồi thôi, rất dễ dỗ dành.
Sở Cố Hoài quyết định dùng nhiều tâm tư giáo dục tâm lý cho Sở Duy Tiêu, khiến cho hắn vui vẻ, hạnh phúc hơn.
“ Vậy là tốt rồi, có khó khăn gì cũng phải nói cho cha mẹ biết.”
“ Vâng.”
“ Hôm nay làm món gì? Sao thơm quá vậy.” Sở Cố Hoài ngửi được hương thơm, nhìn về hướng nhà bếp thăm dò.
“ Rất nhiều món ngon, mẹ nói sáng mai phải đi nên buổi tối hôm nay ăn nhiều hơn một chút.” Sở Duy Tiêu cười tủm tỉm nói.
“ Ai, để đi nhìn xem, con ôm Thước Thước.” Sở Cố Hoài hôn một cái trên mặt Thước Thước, sau đó đem Thước Thước đưa đến trong lòng Sở Duy Tiêu.
Sở Cố Hoài bước nhanh đi vào bếp, thì nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo mang tạp dề sơ chế thực phẩm, lặng lẽ ôm nàng từ phía sau, phát hiện nàng không hề giật mình.
“ Sao lại không có phản ứng?” Sở Cố Hoài hôn cái miệng nhỏ nhắn của Tiễn Tiểu Háo.
“ Nghe được âm thanh mở cửa, có chuẩn bị trước, ha ha......” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Em nha......Quỷ quyệt thật.”
“ Em khờ lắm nha. Ai, đừng đứng yên thế chứ, không thấy em đang bận hả, còn không mau giúp em.” Tiễn Tiểu Háo đem cánh tay của Sở Cố Hoài đang đặt trên eo mình lấy xuống, kéo nàng qua bên cạnh mình, lấy một củ cải trắng nhét vào trong tay nàng.
“ Ai, chị đã làm việc cả ngày nay a.”
“ Em ở nhà chăm sóc 2 đứa nhỏ cả ngày thì sao, giặt quần áo, nấu cơm, còn hơn cả bảo mẫu nữa.” Tiễn Tiểu Háo hung hăng trừng mắt nhìn Sở Cố Hoài.
“ Rồi rồi rồi, chị làm.” Sở Cố Hoài đầu hàng, cầm lấy củ cải trắng bắt đầu làm.
“ Còn hoa bách hợp kia, lấy từng đóa từng đóa rửa sạch sẽ, không thể để lại một hạt cát nào.” Tiễn Tiểu Háo dặn dò thêm.
“ Ừm. Đêm nay có món gì? Vừa rồi chị ngửi được mùi thơm.” Sở Cố Hoài lại hút hấp cái mũi.
“ Đầu cá hấp, củ bách hợp xào hạt điều, vịt hầm, tôm om, còn có món......” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày, nhớ không nổi món ăn kia gọi là gì.
“ Còn nữa sao?”
“ Ừ, còn nữa. Trứng hấp, rau cải xào, gà tiềm thuốc bắc.” Tiễn Tiểu Háo vừa lòng nhìn nhìn vật liệu trên bàn.
“ Chuẩn bị xong hết rồi sao?” Sở Cố Hoài hỏi.
“ Gần như đầy đủ, em còn mua một chai rượu vang nữa á.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“ Rượu vang? Tủ rượu có mà, rượu gì cũng ở trong đó.”
“ Ờ ha, em quên mất.” Tiễn Tiểu Háo gãi gãi đầu.
“ Đầu óc để đâu ý, chị vừa mới khen em xong.” Sở Cố Hoài âm thầm hít một hơi.
“ Ai nha, những rượu kia lưu lại để sau này chúng tăng giá trị lên, chai nào cũng là rượu quý, khi Thước Thước và Duy Duy kết hôn, có thể lấy ra dùng a.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ nói.
“ Phì......Em nghĩ xa quá đó, đợi hai đứa nó kết hôn, chúng ta cũng đã gần 70,80 rồi.” Vẻ mặt Sở Cố Hoài hắc tuyến khi tưởng tượng ra chuyện của vài chục năm sau.
“ Rất nhanh sẽ tới thôi, chị nghĩ chị còn trẻ hả, vài năm nữa là 30 rồi còn gì.” Tiễn Tiểu Háo có chút buồn bực.
“ Thôi thôi, không nghĩ nữa, mau nấu cơm đi, chị đói.” Sở Cố Hoài sợ Tiễn Tiểu Háo *thương xuân bi thu, vội vàng ngắt lời nàng.
“ Ờ. Rau cải xào và trứng hấp chị làm đi. Em còn phải nướng bánh ngọt nữa.” Tiễn Tiểu Háo bàn giao công việc, nghĩ hai món này đơn giản nhất, cho Sở Cố Hoài rèn luyện một chút cũng tốt.
“ Ừm.”
Kết quả,lúc ăn cơm chiều, Tiễn Tiểu Háo mới hiểu ra rằng: mình không nên làm như vậy.
“ Mẹ, khó ăn quá.” Duy Duy nhổ ra cọng rau trong miệng, chạy nhanh kiếm nước uống.
“ Hử?” Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc nhìn Sở Cố Hoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, gắp một cọng rau cho vào miệng.
“ Lạt mà, con uống nước cái gì.” Tiễn Tiểu Háo hỏi Sở Duy Tiêu.
“ Rõ ràng là rất mặn.” Sở Duy Tiêu vẻ mặt đau khổ nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“ Á, bỏ muối vào xào không đều, lần sau cố gắng hơn.” Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt cảm động vỗ vỗ bả vai Sở Cố Hoài.
“ Cha làm?” Sở Duy Tiêu quay về chỗ ngồi, gắp một con tôm ăn thử.
“Ưm ưm, ngon quá.”
“ Ờ, món nào ăn ngon là mẹ làm, không ngon là cha con làm.”
“ Khụ......” Sở Cố Hoài ho khan một chút, đôi đũa tự động tránh đi món rau cải xào, gắp một miếng cá bỏ vào bát.
“ Nhìn đi, chính chị cũng cảm thấy không ngon.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“ Hì hì.” Sở Duy Tiêu cũng cười vui sướng khi người gặp họa.
Ăn xong bữa cơm làm cho Sở Cố Hoài đau đầu, Tiễn Tiểu Háo liền lôi kéo Sở Cố Hoài tiến phòng, bắt đầu thu thập đồ dùng này nọ.
“ Quần áo, giày dép, ô che, thuốc......” Tiễn Tiểu Háo vừa thu thập vừa lẩm bẩm.
“ Mang tấm chăn lông theo luôn đi, em sợ lạnh mà.” Sở Cố Hoài lấy ra một tấm chăn lông nhỏ rồi bắt đầu xếp lên.
“ Nặng lắm.” Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói.
“ Có phải em xách đâu, quần áo còn rất nhiều, đừng mong nhàn hạ. Còn có khăn quàng cổ, bao tay.” Sở Cố Hoài lấy khăn quàng cổ và bao tay, nhét vào vali.
“ Được rồi. Thứ cần dùng khi du lịch là đây: kẹo cao su, kẹo ngọt, khoai tây chiên, còn có......” Tiễn Tiểu Háo cầm một đống một đống đồ ăn vặt trong tay.
“ Không được mang theo đồ ăn vặt, chiếm chỗ lắm.” Sở Cố Hoài lấy toàn bộ đồ ăn vặt ra ngoài.
“ A, đồ ăn của em.” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo đau đớn.
“ Để lại cho em bịch kẹo ngọt, còn những thứ khác không được mang theo.” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo một cái, Tiễn Tiểu Háo đành phải ngoan ngoãn lấy đồ ăn vặt ra hết, nuốt nước mắt đóng vali lại.
Chú thích:
*Thương xuân bi thu: tóm lại là vì xuân đến xuân đi, thu đến thu đi mà bi thương sầu cảm, nói chung là chỉ người đa sầu đa cảm, có trái tim mẫn cảm đi? Đỗ Phủ có câu trong bài Đăng cao: Vạn lý bi thu thường tác khách (khách xa, thu tới thêm sầu, theo bản dịch của Trần Trọng Kim) rất nổi tiếng.
|