Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 71 Đi làm ba năm, hiện tại Thiệu Đường suy nghĩ về việc báo thù ụ mụ. Chuyện đầu tiên khi lên được chức giám đốc là điều tra Trương Kế, Trương Ba. Thiệu Đường cầm lấy sấp tư liệu thư kí đưa ình, càng nhìn lòng càng kinh ngạc. Trương Ba cùng Trương Kế là hai cha con, khó trách cha nào con nấy Nếu nói như vậy, Trương Ba với mình là anh em họ sao???? Thiệu Đường nhắm mắt lại “Nặc, gần đây Trương Ba có quấy rầy ngươi nữa không?” Thiệu Đường ăn sáng cùng Ngôn Nặc liền hỏi “Cũng không gặp nhiều, đôi khi gặp ở cửa công ty có điểm hơi phiền chút thôi” “Ân ta biết! Trước kia ta bận quá hiện tại ta đã thời gian cho ngươi rồi a” “Ân nhưng ngươi làm nhiều việc vậy có mệt không?” Ngôn Nặc hiện tại quan tâm nhất chính là sức khoẻ của Thiệu Đường, bởi vì Thiệu Hoa đã sang Mĩ nên mọi gánh nặng ở công ty đều do Thiệu Đường đảm trách, bản thân sợ Thiệu Đường sẽ bị áp lực a “Sẽ không đâu, thân thể ta làm bằng sắt a” “Ta mặc kệ ngươi phải biết tự giữ gìn sức khoẻ của mình nga” Ngôn Nặc giáo huấn Thiệu Đường. Hôm qua đúng ra Thiệu Đường được nghỉ ở nhà, nhưng vì chính mình do quá vội đến công ty mà quên mất văn kiện để ở nhà liền nhờ nàng mang đến Bởi vì thời điểm là buổi trưa nên Thiệu Đường tự mình chạy xe, đã vậy còn chạy với tốc độ cao Sáng nay báo chí đăng tin “Người thừa kế Lí thị vì lấy lòng nhị tiểu thư Ngôn gia chạy xe như bay chỉ vì đưa văn kiện” phía dưới toàn là ảnh chụp xe nàng “Tới giờ đi làm rồi, Nặc a, ta đưa ngươi đi làm được không” Thiệu Đường hôn lên xương đòn của Ngôn Nặc lúc đấy Thiệu Đường nhận ra rằng cần phải bảo vệ Ngôn Nặc, liền chạy về phòng lấy khăn lụa quấn quanh cổ cho Nặc ======= “Có ngươi bên Trương thị tìm người, hắn ở ngoài” “Đã biết” Thiệu Đường cười lạnh, hừ Trương Ba ngươi lần này là tự chui đầu vào rọ “Ở ngoài sao? Kêu vô đây đi! Với lại thông báo ta sẽ ăn cơm với bọn họ” “Đã biết, tổng giám đốc! Ta ra ngoài trước” “Được rồi” Thiệu Đường vỗ vỗ bàn suy nghĩ làm sao đối phó với người bà con kia “Lí tổng” Trương Ba hèn mọn gọi “Ân! Mời ngồi, đứng làm gì khoe ngươi cao hơn ta sao?” Thiệu Đường sờ môi buồn cười nhìn Trương Ba “Lí tổng ngươi thấy kế hoạch hợp tác này thế nào? Nếu chưa được ta sẽ sửa” Trương Ba cắn răng nhìn Thiệu Đường thật sự không ngờ Ma Tước có thể biến thành Phượng Hoàng “Sai cũng không hẳn là sai, chẳng qua ta với ngươi không giống hai đối tác? Mấy trăm vạn sao? Ngươi cảm thấy ta có thể kí tên sao” Thiệu Đường đang suy nghĩ câu nói của Lí Kiền đối phó hắn không thể quá nặng mà cũng không được quá nhẹ “Được được! Chúng ta sửa” Trương Ba cầm bút sửa vài nét trên văn bản “Ngươi xem như vầy được không?” “Cũng được a” Thiệu Đường lấy bút Ngôn Nặc tặng ình kế tên, bút hạ Lí Đường “Cám ơn lí tổng, hợp tác vui vẻ” Trương Ba vươn tay ra “Hợp tác vui vẻ sao, ngươi đừng quên kỉ niệm đáng nhớ của ta với ngươi trước kia” Thiệu Đường cố ý không để ý đến tay Trương Ba, ghé vào người trương ba cười khinh bỉ, nhưng ánh mắt thì không có vẻ là cười “……” Trương Ba không biết nên nói như thế nào liền rời đi “Tổng giám đốc” Vị thư kí thấy Trương ba thừ người liền gọi “Chuẩn bị xe tới chỗ cha ta” Trương Ba hung hăng nhìn hướng Thiệu Đường “Ân” ================= “Ba, lần này ngươi phải giúp ta” “ÂN, nàng chủ động tìm ngươi” Trương Kế uống một ngụm trà nhìn con hắn “Công ty có hạng mục cần phải kí kết với nàng” “Thái độ của nàng sao?” “Thực kêu ngạo” Trương Ba nhớ tới nét mặt lúc đó của Thiệu Đường “Thực kêu ngạo là được rồi, nếu hiện tại nàng không như thế ta thực sự nghi ngờ nàng không phải là họ hàng của ngươi” Trương Kế hoàn toàn không bất ngờ, chuyện hai mươi năm trước đã đến lúc con Lí Kiền tìm con mình “Nhưng……” Ba ba chẳng lẽ không biết chuyện của mình trước kia sao “Ngươi phải biết rằng, nàng ta là chị họ ngươi chắc sẽ không hạ thủ với ngươi! Tìm thời gian cùng nàng ăn cơm, ta có chuyện muốn nói” “Cái gì????’ “Có gì không được sao?” “Không…..không có gì! Chẳng qua….” “Được rồi sẽ không có gì đâu. Bởi gì ta biết nàng sẽ không nể mặt ngươi, ta hẹn nàng là được” Trương Kế biết con mình thích Ngôn Nặc, trước kia cũng đã từng gặp qua nhưng không nghĩ tới chị nó lại cũng thích Ngôn Nặc “Nhưng……” Trương ba còn muốn nói gì đó nhưng nghẹn lời “Công ty không có việc sao?Rãnh thì về giải quyết việc đi” Trương Kế biết mọi chuyện cũng có ngày hôm này. Chính mình không nghĩ năm đó vì trả thù Lí Kiền làm cho chị mình chẳng những mất con mà còn tự sát.
|
Chương 72 “Nặc, ta thật sự phải đi sao?” nhìn người mình yêu thay đồ Thiệu Đường đã hỏi không biết bao nhiêu lần “………” “Ta muốn lấy cái màu đen”Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc chuẩn bị một cái mũ ình “Đây này” Ngôn Nặc nhìn bộ mũ trước mắt lấy cho Thiệu Đường “Không phải chứ,không phải mũ lưỡi trai sao?” “Ách, ngươi đi gặp trưởng bối ngươi nghĩ mang mũ này được không?” “Ta không phải đi gặp trưởng bối, ta cũng không thể gặp hắn cũng được mà” Thiệu Đường uỷ khuất nói “Thực không có cách nào với ngươi, ngươi chờ ta đi thay đồ nga” “Khoan khoan” Thiệu Đường giữ chặt Ngôn Nặc lại “Sao vậy?????” “Không cần thay, không được ăn mặc quá đẹp” Thiệu Đường không muốn cho Trương Ba hiểu lầm Ngôn Nặc mặc đẹp là để tới gặp hắn “Ai nha…..” Ngôn Nặc thực sự chịu không nổi Thiệu Đường “Hi baby a! Ngươi là của ta” Thiệu Đường hôn Ngôn Nặc “Buồn nôn quá đi” “Ta không buồn nôn là được ! Thực sự càng ngày càng yêu ngươi nga” Thiệu Đường vuốt mặt Ngôn Nặc, không nghĩ tới mình lại đi yêu một người điêu ngoa như thế này “Thực mắc ói quá. Đi thôi nếu không sẽ không kịp mất” “Cần gì gấp” Thiệu Đường vội vàng đuổi theo “Hừ” Thiệu Đường kéo lấy Ngôn Nặc nhìn Trương Ba đang ngồi đối diện. Hiểu được ý của nàng, Ngôn Nặc cũng nép vào người Thiệu Đường “Hôm nay mời ngươi đến ăn cơm chủ yếu là muốn nói chuyện hai mươi mấy năm trước “Chuyện hai mươi mấy năm trước sao? Ta không có hứng thứ cùng ngươi nói về chuyện đó, bất quá chuyện vài năm gần đây thì ta có hứng thú nga” Thiệu Đường nhìn Trương Ba khiêu khích “Cái gì?” Trương Kế nhìn Thiệu Đường một cách bất ngờ “Hắc, không có gì, đến một lúc nào đó thì ngươi sẽ biết” “Ân” Trương Kế nghi vấn “Nặc, ngươi thấy sao?” “Ân cũng đã trễ, xin chào Trương thúc” “Chúng ta đi thôi! Cám ơn ngươi đã đãi ta ăn, cám ơn nhiều nga” “Nặc, chúng ta đi xem phim đi” Thiệu Đường dắt Ngôn Nặc tới rạp làm nũng nhìn nàng “Cái gì” “Xem phim a” Thiệu Đường chỉ vào poster trên tường “Ách” nhìn Thiệu Đường kích động đi mua vé Ngôn Nặc không kịp nói ra lời nào ========= “Không được” Ngôn Nặc ngăn cản tay Thiệu Đường đang quấy rối trên người mình “Sao vậy?” Thiệu Đường tay vuốt ve trên lưng Ngôn Nặc “Ân…….” “Vậy chúng ta về nhà nga” Thiệu Đường không để ý phim trên màn ảnh. Bởi vì không nhịn được khi ở gần Ngôn Nặc. ============= “Phong, ngươi có kế hoạch gì không?” Thiệu Đường nhìn mọi người “Không! Nhưng hình như Hiền có a” Chính mình nghĩ nát óc vẫn không có cách ah “Hiền?” “Kế hoạch thì ta có những ba cái, ngươi tự xem đi” Thiệu Hiền đem tài liệu đưa cho Thiệu Đường xem “Hắc, Hiền a, ngươi không hổ danh là người tài a! Kế hoạch nào cũng cao tay nga” “Hừ” Thiệu Hiền đắc ý “Ta áp dụng cả ba, thực hiện từng cái một từng bước một” “Ách, ngươi so với ta hình như còn thâm hơn!” Thiệu Hiền kinh ngạc “Hiện tại thực hiện phương án thứ nhất, Phong ngươi xem có làm được không?” “Đương nhiên được! Ta đi trước” “Hiền, ngươi phương án thứ hai?” “OK” Thiệu Hiền lấy tài liệu cũng rời phòng, hiện phòng họp chỉ còn Thiệu Đường với Thiệu Văn “Văn, còn cái cuối cùng ta với ngươi cùng làm” “Ân, còn Trương Kế?” “Hắn thì tính sau” “Àh đúng rồi, Duyệt tỷ đã trở lại nước rồi” “Ta biết! Hôm nay nàng hẹn ta ăn cơm” “Ân, vậy ta không quấy rầy ngươi!” “Alo, Nặc! Trưa nay ta không thể cùng ngươi ăn cơm nga” Thiệu Đường cẩn thận nói với Ngôn Nặc “Ta có việc, ta có hẹn với bạn ăn cơm! Tối ta về với ngươi, chào!” Thiệu Đường noi xong liền vội cúp may sợ Ngôn Nặc hỏi tới đến lúc đó nàng ghen thì không biết giải quyết làm sao “Đường” “Ân? Vài năm không gặp ngươi hấp dẫn hơn nga” Thiệu Đường nhấp ly ca phê “Ngươi cũng vậy” “Hắc hắc, không cần phải tự khen nhau thế” “Ân, mà sự nghiệp của ngươi cũng phát đạt” Thiệu Duyệt nhìn Thiệu Đường đã không giống trước kia còn tò tò đi theo mình, bây giờ nàng đã là một thương nhân thành công “Cũng bình thường, nếu ta không có lão cha kia thì cũng không có tiến nhanh như vậy” “Ngươi….” Thiệu Duyệt nghẹn lời “Mà ngươi lần trước gặp ở nước ngoài chưa có dịp nói chuyện. Ngươi vẫn tốt chứ? Lần này ngươi về luôn sao?” “Lần này trở về sẽ không đi nữa! Ta muốn phụng dưỡng mụ mụ cùng lão cha” “Cũng tốt! Cần ta giúp gì không?” “Ta có thể làm ở công ty ngươi không?” “A???” Thiệu Đường trừng mắt nhìn nàng “Người yêu ngươi có biết ngươi ăn cơm với ta không?” “Không biết! Sao vậy?” nếu Nặc biết thì ta cũng chết theo “Vậy ngươi nhìn xem bên ngoài người kia có phải nàng không?” Thiệu Duyệt chỉ chỉ người ngoài xe “Ách chết ta rồi?” Thiệu Đường nhìn theo hướng tay của Thiệu Duyệt. Má ơi
|
Chương 73 “Nặc..” Thiệu Đường vỗ vỗ kính xe nhưng người trong lại khoá cửa. Đành phải đứng năn nỉ kêu nàng mở Ngôn Nặc trừng mắt nhìn Thiệu Đường, gạt ta nói ngươi cùng bạn ăn cơm sao thì ra là cùng tình nhân cũ ăn cơm. Nếu không phải mình lái xe đi ngang qua nơi này chính mình vẫn là bị gạt a “Nặc a…..” “Đường? Sao vậy? Chưa ăn cơm xong mà?” Thiệu Duyệt đi ra thấy Thiệu Đường vẫn còn đứng năn nỉ người kia trong lòng có chút mất mát. “Không có gì” Lúc này cửa xe bỗng nhiên mở ra “Vào đi, còn đứng ngây người làm gì” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Duyệt đi ra bất mãn mở cửa cho Thiệu Đường “Duyệt bọn ta đi trước nga! Nếu có việc cần ta giúp gọi cho ta” Thiệu Đường không ý thức được người bên cạnh mặt hoàn toàn lãnh khốc “Ân, nhưng ta thấy trước mắt ngươi làm sao dỗ nàng kia đi” Thiệu Duyệt không muốn Thiệu Đường gặp phiền toái nhưng lại hành động ái muội hơn khi thì thầm bên tai Thiệu Đường ‘Hừ” Ngôn Nặc khởi động xe. Thiệu Duyệt thầm nghĩ “Thật điêu ngoa” “Nặc….” “Hừ” “Ngươi đừng vậy được không?” “Đừng trách ta, ngươi nói hẹn bạn ăn cơm thì ra là gặp tình nhân cũ, đúng là tình cũ không rũ cũng tới” Ngôn Nặc tức giận nói “Cái gì tình nhân, ngươi thì biết cái gì! Chúng ta đã lâu không gặp nên chỉ muốn nói chuyện phiếm thôi a” Thiệu Đường bất mãn nói “Nói chuyện phiếm sao? Như vậy cần gì gạt ta? Bạn àh? Thân lắm sao” “Nào có thân thiết? Nàng từ nước ngoài trở về cuộc sống chưa ổn định ta giúp nàng có gì sai?” “Xuống xe ngay” Ngôn Nặc dừng xe lại “Làm gì?” “Xuống” Ngôn Nặc mặt lạnh “Ngươi…….” “Xuống ngay cho ta” “Không nói lý lẽ” Thiệu Đường mở cửa xuống xe “Ngươi được lắm…..” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường thật sự rời đi liền sinh khí “Thiệu Phong ngươi đang ở nơi nào?” Thiệu Đường cũng đang bốc hoả “Chờ chút, ta đến ngay” “Làm sao vậy? Lại rầu rĩ?” Thiệu Phong nhìn Thiệu Đường “Không có gì? Đúng rồi có gì tiến triển không?” Thiệu Đường hỏi “Cũng không tệ lắm. Gần đây hắn hình như tìm bạn gái” “Bạn gái?” Thiệu Đường ngạc nhiên “Đúng vậy?” “Có điều tra người kia không?” Thiệu Đường tò mò hỏi “Tất nhiên” “Đưa ta xem” Thiệu Đường dường như tìm được thú vui mới “Ngươi tự xem đi nga” “Thực không ngờ, người như hắn cũng có thể tìm được một con thỏ thuần khiết như vậy” Thiệu Đường vuốt cằm “Không phải chứ, Đường ngươi đừng làm mặt gian như vậy! Đừng nói ngươi đeo đuổi người kia để nàng bỏ Trương Ba. Nếu Ngôn Nặc biết Thiệu Đường không còn ngồi đây uống rượu được đâu” Thiệu Phong vẻ mặt không tin “Ta cũng đâu có ngốc vậy! Phong a ta nhắm cho ngươi mà” “Không phải chứ? Như thế nào là ta?” Thiệu Phong không tin vào tai mình “Không phải ngươi chẳng lẽ là ta? Chúng ta bốn người chỉ có ngươi thích hợp thôi? Hiền thì có bạn gái, Văn thì khỏi nói, ta cũng có Nặc rồi! Chỉ có ngươi độc thân không lẽ là ta sao?” Thiệu Đường khinh bỉ nhìn Thiệu Phong “Ách” “Đúng rồi, từ từ mà chọc giận hắn nga! Như vậy chúng ta có thể hoàn thành xong phương án 1” Thiệu Đường tâm tình sáng sủa hơn tí “Ngươi thật là?” “Ai bảo hắn đắc tội với nữ nhân” Thiệu Đường rời đi “Đắc tội nữ nhân sao?” Thiệu Phong bất ngờ “Đúng vậy, nữ nhân! Ai cũng keo kiệt” ================ “Nên năn nỉ nàng như thế nào?” Thiệu Đường ngồi trên ghế cầu cứu vị thư kí “Ta không biết, mà hình như lúc nãy có một nam nhân đi vào văn phòng của Ngôn Tổng nga” Vị thư kí hảo tâm nhắc nhở Thiệu Đường “Cái gì? Sao ngươi không nói sớm?” Thiệu Đường chạy ngay tới văn phòng Ngôn Nặc “ách….” Vị thư kí kia cũng chưa nói xong. Vị nam nhân kia chính là Ngôn Hằng “Buông ra” Thiệu Đường vừa đi tới liền thấy một nam nhân đang ôm Ngôn Nặc liền sinh khí đi tới đẩy tên kia vào tường “Ngươi………..” Ngôn Nặc hung hăng nhìn Thiệu Đường “Ta có lòng tốt đến văn phòng ngươi giải thích, ngươi lại ở đây……” Thiệu Đường phẫn nộ nói “Anh rể, vài năm không gặp không cần đối với ta như vậy chứ?” Thiệu Đường xoay người “Ách???” “Chào anh rể, càng ngày ngươi càng có tính chiếm hữu cao nga” Ngôn Hằng châm chọc “Như thế nào là ngươi????’ Thiệu Đường xấu hổ “Ngươi nghĩ chị ta tìm người khác sao?” Ngôn Hằng buồn cười nhìn Thiệu Đường “Không phải, thực xin lỗi! Nặc, ngươi tha thứ cho ta đi” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc phẫn nộ ngượng ngùng nói “Đường, chị a! Các ngươi hình như đang bận việc! Không quấy rầy hai người tâm sự” Ngôn Hằng thật sự cầu phúc cho Thiệu Đường “Nặc…..” “Sao? Ngươi nghi ta vụng trộm giống ngươi sao?” Ngôn Nặc phẫn nộ nói “Ta không có…….với ta cũng đâu có tình nhân”Thiệu Đường uỷ khuất nói “Hừ…” “Vừa rồi là ta không đúng, không nên hoài nghi ngươi, nhưng thật sự ta đâu có ai ngoài ngươi, ngươi nghĩ lại đi ngay cả nữ nhân khác ta còn không có huống chi là vụng trộm” “Vậy ngươi muốn bao tình nhân sao?” Ngôn Nặc tiếp tục nói “Vì cái gì ngươi muốn ta tìm người khác? Chẳng lẽ ngươi hi vọng vậy sao? Sao ngươi không tin ta” Thiệu Đường rời đi! Vốn định đến giải thích, ai ngờ càng ngày càng rối
|
Chương 74 “Nhưng nàng đã trở lại” Ngôn Nặc bất mãn nhìn Thiệu Đường rời đi “………..” Thiệu Đường khựng lại trước cửa “Thực xin lỗi, là ta không đúng trước, ngươi đừng rời ta đi” Ngôn Nặc hoảng sợ khi Thiệu Đường quay lưng bỏ đi “Nặc. ta cùng Thiệu Duyệt thực sự không có gì, hiện tại ta chỉ là bằng hữu với nàng ta, quá lắm ta chỉ xem nàng là chị thôi” Thiệu Đường giải thích “Ta biết, ta tin ngươi” “Ân” Thiệu Đường trong lòng thở ra mộ hơi “Thế nào, các ngươi thực hiện tới đâu rồi?” Thiệu Đường cùng ba ngươi kia ngồi trong phòng họp “Đương nhiên hoàn thành, bởi vì ta không đủ mị lực nên kêu A Vĩ đi tán gái rồi! Ai biết hắn vừa ra tay đã trúng đích. Trương Ba thực tức giận nga” “Thật chứ? Không phải ta kêu ngươi đi sao?” Thiệu Đường khó hiểu hỏi “Ta không hợp đâu, nàng mới gần hai mươi thôi.” May mắn chính mình không đi tán nàng, bằng không bị cười thúi đầu “Thật chứ” “Đúng vậy! Chúng ta gần ba mươi như thế nào lại thích hợp với một tiểu muội a” Thiệu Hiền giúp Thiệu Phong giải vây “Hiền ta nhớ không lầm bạn gái ngươi cũng chỉ là thực tập sinh trong công ty chúng ta” Thiệu Đường hoàn toàn vạch trần lời của bọn họ” “Ách không nói chuyện này nữa, ta có tin tốt cho ngươi” “Tin gì?” “Công ty con mà Trương Kế giao cho Trương Ba đã bị chúng ta thu mua.” Thiệu Hiền đắc ý nói “Xì, ta đã biết rồi” “Ngươi làm sao biết được? Ta giữ bí mật với tất cả mọi người mà” “Ta xem tin tức” “Ách” hôm nay Thiệu Đường không giống bình thường, chẵng lẽ là mãn kinh sao? Không đúng! Khẳng định là chuyện tốt liên quan đến Ngôn Nặc “Văn, còn ngươi?” Thiệu Đường hướng Thiệu Văn hỏi “Cũng tốt, ta không biết Tiểu Chí làm tới đâu rồi dù sao Trương Ba hiện tại có vẻ rất thảm. Có nhà cũng không thể về vì hắn bây giờ nghiện nặng rồi” Nói xong Thiệu Văn còn đưa ảnh cho Thiệu Đường “Chậc chậc….thực đáng thương” Lúc trước ta chịu biết bao nhiêu khổ, ta muốn cho hắn thử cảm giác của ta “Tùng tùng tùng” “Vào đi” Thiệu Đường ngồi trên ghế dựa “Lí tổng, Trương chủ tịch tìm ngươi” vị thư kí nói “Đến nhanh nhỉ” “Hắc hắc…..còn tiếp tục không Đường?” “Trước thả hắn đi, ta muốn hắn như thế nào cầu xin ta” Thiệu Đường vuốt cằm chậm rãi nhìn ra ngoài “Năm đó ngươi biết vì sao ta mang ngươi vứt đi mà không giết ngươi không?” “Không biết, ngươi muốn ta cảm ơn ngươi sao?” “Ta không muốn hại người thân của mình, con ta hiện tại người không giống người quỷ không giống quỷ, thậm chí có nhà cũng không dám về. Lửa giận của ngươi cũng có thể tiêu đi! Hai mươi mấy năm trước là lỗi của ta cũng không phải lỗi của con ta.”Trương Kế không biết hiện Thiệu Đường đang giấu Trương Ba nơi nào “Hai mươi mấy năm trước ta không quan tâm nữa, nhưng hiện tại ta đang giải quyết tư thù với hắn” “Ngươi đừng nói là chuyện ngươi cùng hắn tranh giành bạn gái đi, ngươi đừng tính toán chi li vậy được không, nhưng thứ ngươi làm không vừa lòng sao? Hơn nữa nếu mụ mụ ngươi còn sống cũng không hy vọng ngươi như vậy” “Ngươi không có tư cách nói về mẹ ta! Ta nói cho ngươi biết, năm đó con ngươi đối xử với ta như thế nào thì bây giờ ta đối xử như vậy thôi. Hít thuốc phiện, trại cách li, hãm hại ta ngồi tù. Ta muốn cho hắn nếm khổ một chút thôi” Thiệu Đường vỗ mạnh cái bàn “Cái gì? Trương Ba nó không phải loại người như vậy” Trương Kế ngồi trên sô pha không tưởng tượng được mọi chuyện. “Không phải loại người như vậy? Ngươi về hỏi bảo bối của ngươi xem năm đó hắn làm cái gì?’ Thiệu Đường không đành lòng nhìn lão nhân trước mặt đau khổ vì con “Được, ta đi hỏi hắn, nếu hắn làm ra chuyện như vậy ta sẽ không phiền ngươi nữa” Nếu Trương Ba đúng thực từng làm chuyện như vậy thì cũng không có mặt mũi đến xin buông tha cho hắn Thiệu Đường nhìn Trương Kế rời đi phát hiện hắn thực sự đáng thương “Ngươi sao vậy? Đứng ở chỗ này làm gì?” Thiệu Văn phát hiện Thiệu Đường ngây người “Không có” “Có tiếp tục không?” “Dừng lại đi” “Vì sao?” Thiệu Phong khó hiểu hỏi “Như thế nào thì hắn cũng là em họ của ta, cháu của mụ mụ ta, người kế tự duy nhất của Trương gia” “Được” Thiệu Hiền đáp ứng “Hắn hiện tại ở đâu?” “Hẳn là ở quán bar tìm người mua thuốc” Thiệu Phong nói “Đem hắn đến gặp ta” Thiệu Đường nói
|
Chương 75 Thiệu Đường nhíu mày nhìn Trương Ba nằm trên mặt đất không nghĩ tới mới có mấy tháng mà trông hắn thực giống ăn mày, còn đâu mà người thừa kế Trương thị “Chị, ta sai rồi ngươi tha cho ta đi” Trương Ba nghe thấy Thiệu Đường thở dài vội vàng xin tha thứ “Nếu ngày xưa ngươi tha cho ta là tốt rồi” Thiệu Đường nghe hắn gọi mình bằng tỷ tâm dao động! Nói cho cùng hắn cũng là anh họ của mình, là người thân a “Ngày trước là ta không đúng! Nhưng ta biết sai rồi, thả ta đi” Nhiều ngày trôi qua Trương Ba hiểu được trước đây những việc mình làm thật quá đáng “Đường Đường…” Ngôn Nặc vội vã đẩy cửa đi đến nhìn Trương Ba đang quì trên mặt đất “Sao lại tới đây” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc ngạc nhiên “Đường mọi chuyện đã qua! Dù sao hắn cũng đã trả giá rồi” Ngôn Nặc nhìn người trên mặt đất, dù sao mọi chuyện xảy ra mình cũng có một phần trách nhiệm “Đúng vậy! Chị, ta thực xin lỗi’ Trương Ba cảm kích nhìn Ngôn Nặc Thiệu Đường đứng lên bưng ly cà phê hướng cửa sổ nhấm nháp. Không biết bao lâu rốt cục Thiệu Đường cũng lên tiếng “Mụ mụ ta nói sống phải biết khoan dung độ lượng nhưng ta không cam tâm tha thứ cho ngươi, nhưng nói cho cùng ngươi vẫn là anh em duy nhất của ta. Vả lại có Ngôn Nặc nói giúp ngươi. Được thôi cứ coi như ta tha thứ cho ngươi” “Cám ơn ngươi” “Đừng vội mừng ta chưa nói hết, chờ sau khi ngươi cai nghiện ở khu trung tâm xong rồi nói tiếp” Thiệu Đường kêu bảo vệ bên ngoài “Tổng giám đốc” Hai vị bảo vệ tiến vào bên trong nhìn Thiệu Đường “Đem hắn đến trung tâm cai nghiện, khi nào cai nghiện thành công mới cho về” “Ân” “Được rồi đem hắn đi” Mọi người vừa ra khỏi phòng, Thiệu Đường liền ôm lấy Ngôn Nặc vào lòng mà làm loạn “Đừng loạn nga” Ngôn Nặc thực chịu không nổi dục vọng của Thiệu Đường “Ta đâu có làm gì đâu” “Nhưng là….chưa đóng cửa nga” Ngôn Nặc thở gấp Thiệu Đường lấy điều khiển từ xa đóng cửa phòng lại “Được chưa đại tiểu thư?” Thiệu Đường đem Ngôn Nặc vào phòng nghỉ hướng tới giường mà đặt nàng lên, chính mình vài ngày nay không có tâm trạng ở cùng nàng a. Cấm dục hơn mấy ngày thực chịu không nỏi “Đừng mà Đường……’ Ngôn Nặc hai tay dùng sức ngăn Thiệu Đường lại “Ngươi sao vẫn còn thẹn thùng vậy” Thiệu Đường mặc kệ người kia giãy giụa, tay vẫn sờ soạn người kia, đã vậy từng bước một cởi hết quần áo người dưới xuống Ngôn Nặc run run rên rỉ, giờ đây lý trí cuối cùng chỉ cho Ngôn Nặc ôm lấy đầu Thiệu Đường đang dạo chơi ở ngực của mình. Hai chân ôm eo Thiệu Đường thân mình cùng Thiệu Đường không ngừng ma sát “A……” “Nặc, như thế nào!” Lần đầu tiên Ngôn Nặc chủ động nga. Thiệu Đường chậm rãi tách hai chân Ngôn Nặc rộng hơn còn tay nằm ở chỗ nhạy cảm kia nhưng chỉ dạo chơi bên ngoài, Ngôn Nặc lấy thế không ngừng ma sát ôm chặt Thiệu Đường hơn “Đường……yêu ta đi a…..Đường” Ngôn Nặc mặc kệ mọi chuyện, bây giờ mọi khát vọng chỉ hướng về tay Thiệu Đường đang ở chỗ vô cùng ẩm ướt kia Thiệu Đường nhìn mặt nàng ngày càng đỏ lên, mồ hôi nhễ nhại, ở phía dưới còn vô cùng ướt nữa a, điều này làm Thiệu Đường thêm kích thích. Ngôn Nặc lung tung cầm lấy ngón tay Thiệu Đường, bây giờ không cần xấu hổ nữa, nàng chỉ biết rằng nếu Thiệu Đường không đi vào mình sẽ chết mất “Đi vào đi ,……..Đường” Thiệu Đường nghe thấy âm thanh cầu cứu kia liền dùng hai ngón tay chậm rãi đi vào Không biết vận động bao lâu, Ngôn Nặc sung sướng không biết bao nhiêu lần, Thiệu Đường mới chậm rãi rút tay ra rồi dùng lưỡi của mình thay thế tay Ngôn Nặc thấm mệt nên dần đi vào giấc ngủ, nhìn Ngôn Nặc như vậy Thiệu Đường lấy khăn tay lau cho nàng, như vậy mới an tâm ôm nàng vào lòng mà ngủ. Thiệu Đường ước mình có thể nhận nuôi hơn hai mươi đứa trẻ, thực náo nhiệt nha. Chờ bọn chúng lớn lên liền giao công ty cho chúng, còn mình cùng Ngôn Nặc đi ngao du khắp thế giới a. Thực đẹp TOÀN VĂN HOÀN
|