Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 5:
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh thấy Thiệu Văn cùng Vương Tuyết Nhu đã vậy còn mang theo một đại mỹ nữ đang ở quầy bar nói chuyện cùng Thiệu Phong. Liền kêu Điền Mật cùng tiến lại.
“Ân, gần một tháng không tới nơi này có chút nhớ.” Thiệu Văn mỉm cười nói.
“Ha ha, ngồi đi đứng làm cái gì.” Thiệu Đường ngồi ở quầy bar nhìn Thiệu Phong pha chế rượu thật thành thục. Sớm biết thì chính mình đã đi học pha chế.
“Chị Tuyết Nhu.” Thiệu Đường kêu Tuyết Nhu một cách khá thân thiết.
“Ân, đây là?” Tuyết Nhu nhìn Điền Mật phía sau.
“Nga, đây là người yêu của tôi.” Điền Mật cắt lời định nói của Thiệu Đường. Thiệu Đường lúc này trong lòng thấy đặc biệt khó chịu.
“Xin chào.” Tuyết Nhu không nghĩ tới một cô gái có thể nói chuyện phóng khoáng vậy.
“Ân, xin chào chị Tuyết Nhu." Điền Mật kêu Vương Tuyết Nhu rất thân thiết, mặt khác quay lại nhìn Thiệu Đường với ánh mắt an ủi ý muốn bảo Thiệu Đường nén lại.
“Ah quên giới thiệu cho các cậu đây là bạn tốt và cũng là em họ của tôi, Ngôn Nặc.” Vương Tuyết Nhu chịu không được người vừa mới gặp đã tỏ ra thân thiết vậy liền lái sang chuyện khác.
“Xin chào! Tôi là Thiệu Đường!” Thiệu Đường tiến lại tự giới thiệu.
“Thiệu Đường! Người đẹp năm nay có nhiều a." Thiệu Phong nhíu mày nhìn Ngôn Nặc.
“Hừ! Ngu ngốc.” Ngôn Nặc khẽ hừ một tiếng.
“Cô, cô mới nói cái gì?” Thiệu Phong nghe thấy tia khinh miệt trong lời nói liền phẫn nộ, Thiệu Đường cũng chau mày suy nghĩ nhưng đồng thời ngăn chặn Thiệu Phong tức giận.
“Nghe thấy cái gì thì chính là thế đó.” Ngôn Nặc tiếp tục ôn hoà nói, thật không nghĩ chỉ là tò mò theo chị họ đến đây vậy mà lại gặp bọn người ngu ngốc này.
“Dựa vào cái gì cô nói vậy.” Thiệu Phong thực tức giận.
“Thôi thôi, em ấy là như vậy đừng nóng, đừng nóng.” Vương Tuyết Nhu đành khuyên can.
“Chị a, không nghĩ tới nơi này nhiều người ngu ngốc vậy." Ngôn Nặc nhìn Vương Tuyết Nhu.
“Cô…không có ai mời cô tới! Tôi đây cũng không có mời cô a.” Thiệu Văn hiện tại cũng không vui vẻ, không ngờ lại dắt tới một người kiêu ngạo đến đây.
Ngôn Nặc thở mạnh “Anh..... Hừ hừ.”
“Thôi quên đi, chúng ta uống rượu nga!” Thiệu Đường không hề nhìn vị tiểu thư xinh đẹp mà điêu ngoa kia nói.
“Mật nhi! Chúng ta uống thôi! Phong, rượu của tôi đâu.” Thiệu Đường thấy Thiệu Phong vẫn còn tức giận.
“Sắc lang!” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường sờ mó trên lưng Điền Mật, liền nhìn Thiệu Đường với cặp mắt xem thường (hay còn gọi là khinh bỉ).
“Này cô nói ai đấy?” Điền Mật chịu không nổi cô gái này châm chọc người yêu của mình.
“Ngu ngốc, chỉ là một kẻ mặt trắng xấu xa thôi mà, coi chừng bị lừa nha.” Ngôn Nặc vừa nói xong liền rời khỏi quầy bar.
“Cô….” Điền Mật nhìn Ngôn Nặc rời đi dường như đỉnh đầu đã bốc khói ngùn ngụt nha.
“Thôi cũng không có việc gì nữa.” Thiệu Đường coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Đường! Đừng để ý lời của cô ta.” Điền Mật trong lòng có một chút áp lực an ủi Thiệu Đường.
“Thực xin lỗi là tôi đã dẫn cô ấy đến làm cho các cậu không vui.” Thiệu Văn nhỏ giọng trách cứ bản thân.
“Không có việc gì, còn nhiều người mà đừng nhắc chuyện không vui nữa.” Thiệu Đường an ủi Thiệu Văn.
“Ân! Muốn trách thì trách cô gái điêu ngoa kia." Điền Mật phẫn nộ nói.
“Thực xin lỗi là tôi không tốt." Vương Tuyết Nhu ngượng ngùng bởi vì chính mình dắt Ngôn Nặc tới.
“Không sao, chịvTuyết Nhu.” Thiệu Đường trong lòng nghĩ cô gái kia rất cá tính nha.
Ngôn Nặc đi ra với vẻ mặt rất phẫn nộ “Chết tiệt tên tiểu mặt trắng kia, cô ta khinh thường trước chẳng để mình vào trong mắt, cô ta nghĩ có bạn gái thì là giỏi sao?” (nghe giọng điệu của Nặc tỷ giống ăn dấm ghê, có lẽ love Đường tỷ òy).
Thiệu Đường vất vả tiễn Điền Mật, bước chân thì cứ vấp vào nhau, bởi vì có men say trong người nên phải về cô nhi viện. Trên đường trở về thì thấy tranh chấp giữa một cô gái lái chiếc BMW màu đỏ cùng một chàng trai.
Ha ha, xem ra cô gái đó rất giàu nha! Nhưng đó không phải là đại tiểu thư chanh chua vừa rồi sao?
“Tôi nói cho cô biết! Hôm nay không đền tiền cho tôi, đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây.” Phiến Tử Vĩ ôm đùi chỉ vào Ngôn Nặc lớn tiếng nói.
“Anh nói gì, chính anh tự lái xe đạp tông vào tôi nha.” Ngôn Nặc không ngu ngốc đến vậy, rõ ràng muốn lừa gạt mà.
“Ý cô là tôi muốn chết nên mới đâm xe đạp vào xe cô.” Phiến Tử Vĩ nói càng thêm lớn.
“Ý cô là đại ca của bọn tôi muốn chết?” Đàn em của Phiến Tử Vĩ cũng nói thêm vào, xem ra không lừa được tiền không bỏ qua.
“Tôi không có ý đó.” Ngôn Nặc không biết nói thế nào nữa. “Vĩ ca, anh lại đang làm cái gì thế." Thiệu Đường không quen nhìn cô bị ức hiếp bước ra vỗ vai Phiến Tử Vĩ.
“Ai vỗ ta?A! Đường đại tỷ, sao hôm nay có thời gian ghé qua đây a?” Đầu tiên là bất mãn nhưng sau khi thấy Thiệu Đường thì ra vẻ khúm núm nhìn.
“Không phải, tôi hẹn bạn nhưng lại thấy anh lớn tiếng với bạn ta. Anh nói tôi nên làm gì bây giờ?” Thiệu Đường cau mày nhìn Phiến Tử Vĩ.
“Cô ấy là bạn của Đường đại tỷ a?”
“Anh cảm thấy không phải sao?” Thiệu Đường nhíu mày nhìn Tử Vĩ.
“Không có việc gì! Tôi đột nhiên nhớ tôi còn có việc phải đi trước, thực xin lỗi đã quấy rầy.” Phiến Tử Vĩ vội vàng rời đi.
“Ân” Phiến Tử Vĩ rời khỏi Thiệu Đường xoay người thì thấy Ngôn Nặc đang nhìn mình. “Làm sao vậy? Bạn tốt. Cô không lên xe sao?” Thiệu Đường trêu chọc Ngôn Nặc.
“Hừ đồ lưu manh! Lũ ăn cướp! Tôi không biết là cô có sắp xếp dàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không a? Nhưng tóm lại cô chỉ là cẩu anh hùng đó.” Ngôn Nặc trước mặt mọi người mắng Thiệu Đường, không để lại một chút sĩ diện cho Thiệu Đường.
“Cô.....Quên đi” Thiệu Đường nghĩ lại không cần cùng cô ta so đo. Đã biết là tự mình tìm lấy rắc rối, nếu cô ta không phải em họ của Tuyết Nhu thì đã không thèm quan tâm. Thiệu Đường trong lòng thầm nghĩ thế mà rời đi.
Đáng tiếc ánh mắt nhìn Ngôn Nặc của Thiệu Đường đã bán đứng cô, không phải vì cùng chị Tuyết Nhu có quan hệ mà cứu Ngôn Nặc, thực chất cô đã sớm động lòng. Ở quán bar không thấy rõ là cô đã động lòng với đại tiểu thư kia, vừa rồi nhìn cô ta cùng Phiến Tử Vĩ ở cùng lâu như vậy, chính mình thì lại chăm chú nhìn cô ta. Nhìn dáng vẻ mỏng manh cùng đôi môi kia, có một loại cảm giác rất kì lạ len lỏi trong tim Thiệu Đường.
|
Chương 6:
Nằm trên giường ở cô nhi viện, Thiệu Đường nghĩ lại lúc vừa rồi, không hiểu vì sao cô ta lại phẫn nộ. Hay do bản tính của đại tiểu thư kia là vậy rồi.
Trước kia mẹ nuôi có nói với tôi rằng ta nên biết khoảng cách giữa ghét, hận hay yêu một người. Bởi vì lễ phép cũng không nên nhìn một người quá ba giây. Vì thế cho nên tôi chưa từng nhìn ai đó quá ba giây nhưng vừa rồi lúc ở trên đường, tôi cũng không biết là đã nhìn cô ấy bao lâu, có thể đã vượt quá ba giây! --- ------ --------
“Bộ phim vừa rồi thực kích thích.” Trương Ba nắm tay Ngôn Nặc nói về bộ phim khoa học viễn tưởng mới vừa xem, hoàn toàn không để ý đến biểu tình hiện tại của Ngôn Nặc.
“Ân, tuyệt vời!” Ngôn Nặc lúc trong rạp mơ mơ màng màng mà ngủ căn bản là không để ý màn ảnh đang chiếu cái gì.
“Em có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi! Anh biết có một nhà hàng Pháp rất nổi tiếng chúng ta cùng đi ăn thử nha.” Lúc này Trương Ba đã hoàn toàn quên Ngôn Nặc không thích đồ ăn Pháp.
“Được! Anh làm chủ là được.” Chẳng lẽ anh ấy quên mình không thích ăn đồ ăn Pháp sao?
“Nặc! Sao vậy hôm nay em không được vui?” Lúc rời khỏi nhà hàng Trương Ba mới để ý biểu hiện không vui của Ngôn Nặc.
“Không có, em muốn về nhà, đưa em về đi.” Ngôn Nặc không biết tự bao giờ quan hệ của hai người đã thay đổi làm cho chính mình không thể nắm giữ, cô chán ghét loại cảm giác này.
“Được, anh đưa em về nhà sáng mai lại rước em?”
“Không cần đâu, xe của Tuyết Nhu bị hư rồi nên em phải lấy xe đưa chị ấy tới công ty cùng.” Ngôn Nặc cự tuyệt.
“Sao?” Trương Ba phản ứng lại một chút. ----
“Đã về? Đi chơi vui không?” Vương Tuyết Nhu nhìn Trương Ba chở Ngôn Nặc về liền trêu ghẹo.
“Cũng được.” Ngôn Nặc trầm giọng trả lời.
“Em sao vậy? Không vui sao?”
“Không có a.” Ngôn Nặc thả túi xách xuống tiến tới tủ lạnh lấy nước uống rồi lại sô pha ngồi xuống.
“Thật sự không có?” Tuyết Nhu không tin trừng mắt hỏi.
“Vâng, kỳ thật em cảm giác anh ấy đã thay đổi làm cảm giác của em đối với anh ấy cũng đổi.” Ngôn Nặc nghĩ sau khi mình đi công tác về thì cảm giác được Trương Ba đã thay đổi? Hay là bản thân mình đã đổi chứ không phải anh ấy?
“Sao! Các em quen nhau cũng lâu rồi mà.”
“Đúng, tính đến giờ cũng được bảy năm rồi.”
“Dù sao cũng quen đến bảy năm rồi em cũng nên làm cái gì đi! Em suy nghĩ tiếp đi chị đi tắm trước!” Vương Tuyết Nhu rời khỏi chỉ để lại Ngôn Nặc một mình ở sô pha. ----
“Thiệu Đường hôm nay cô bị cái gì mà sao ấn sai rất nhiều lần?” Lí Hàm phẫn nộ nhìn Thiệu Đường.
“Tôi cũng không rõ tôi làm sao nữa.” Thiệu Đường bất đắc dĩ nhìn tay mình, cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
“Quên đi quên đi! Hôm nay sinh lý cô cũng không tốt lắm, tôi hôm nay có thể làm một mình. Cô về nghỉ ngơi đi!” Lí Hàm bất đắc dĩ nhìn Thiệu Đường.
“cám ơn cô nha.” Thiệu Đường cảm kích nhìn Lí Hàm.
Bước ra khỏi bệnh viện nhìn tay mình, bác sĩ nói là không có vấn đề gì nhưng vì cái gì tay vẫn run run vậy?
Thiệu Đường đi dạo xung quanh, chính mình đã lâu không đi dạo ở thành phố này! Trước giờ thường cùng Thiệu Phong làm việc hỗ trợ cho cô nhi viện những khi rãnh.
Đi thế nào lại đi đến một con đường náo nhiệt, nhìn đám người đang vui vẻ kia phát hiện chính mình hiện tại không vui giống như bọn họ.
Bỗng nhiên phát hiện trong chiếc xe xa xa có bóng dáng quen thuộc. Ngôn Nặc? Cô ấy như thế nào ở nơi này? Thiệu Đường đang tính tiến đến chào hỏi thì thấy có người đàn ông đang ôm cô ấy đỡ vào xe.
Thiệu Đường dừng bước liền quay trở về cô nhi viện xem mẹ nuôi có việc cần nhờ hay không! Nghĩ vậy liền quay bước về cô nhi viện. --- ---
“Thiệu Văn! Tốc độ của cậu cũng khá nhanh nha.” Thiệu Phong đùa khi Thiệu Văn chuẩn bị dọn ra ở với Tuyết Nhu.
“Đúng rồi a! Tốc độ thực nhanh. Lúc cậu dẫn cô ấy đến giới thiệu với bọn tôi tới giờ mới có một tháng thì đã dọn ra ở chung." Thiệu Hiền khoa trương nói.
“Kỳ thật chúng tôi đã quen nhau hai năm, gần đây mới tính mua nhà để kết hôn a.” Thiệu Văn vừa dọn đồ vừa giải thích, lại thấy mình thật có lỗi vì tới bây giờ mới nói rõ cho bọn họ, nhưng là mình với Tuyết Nhu mới quyết định mấy hôm trước, với mình cũng đủ tiền để có thể mua nhà.
“Văn, chúc mừng cậu! Khi nào thì kết hôn?” Thiệu Đường bình tĩnh hỏi.
“Chừng hai tháng sau, sau khi trang hoàng nhà cửa xong dọn vào ở thì đi đăng kí kết hôn.” Tuy Thiệu Đường bình tĩnh nhưng Thiệu Văn vẫn cảm thấy tia khó chịu cùng sự bất mãn của hai người kia.
Bọn họ bốn người cùng nhau lớn lên cùng nhau sống chung, chưa từng rời xa nhau. Nhưng lần này phải rời khỏi, rời đi nơi mình sinh trưởng hơn mười mấy năm.
“Ừh, khi nào làm tiệc mừng a?” Thiệu Đường không muốn hắn buồn nên vẫn bình tĩnh hỏi.
“Bất quá khi nào Tuyết Nhu xắp xếp xong, các cậu nhất định phải tới dự a! Các cậu không tới tôi sẽ không vui!”
“Tất nhiên phải đến rồi. Chúng ta giống như người thân của cậu sao có thể không đến." Thiệu Hiền đáp.
“Tới giờ rồi, tôi phải đi rồi, không cần tặng quà cho tôi."
“Bọn tôi cũng đâu tính tặng cho cậu.” Thiệu Hiền đứng lên bảo Thiệu Văn có thể đi.
|
Chương 7:
“Ai nha, vậy là hội bốn người chúng ta giờ chỉ còn ba.” Thiệu Hiền đứng ở cửa sổ nhìn Thiệu Văn rời đi.
“Lại nữa, chỉ còn hai người các cậu thôi đừng có lôi kéo tôi.” Thiệu Đường trước sau như một không thích bọn họ ép chính mình, thực ra không phải không thích cùng bọn họ ở cùng một chỗ chỉ là không thích họ quá đề cao mình.
“hắc hắc, lão đại cậu lại tổn thương chúng tôi nữa rồi.” Thiệu Phong chuyển sang nhìn Thiệu Đường.
“Cậu đi chết đi." Thiệu Đường liếc mắt nhìn Thiệu Phong.
“Ô ô, cậu là người nhẫn tâm a dám làm tổn thương tôi, tôi sẽ mách bạn gái tôi.” Thiệu Phong than khóc.
“Đường đã rời đi rồi! Phong cậu có đi không?” Thiệu Hiền khinh bỉ nhìn Thiệu Phong rồi cùng đuổi theo Thiệu Đường. --- ---
“Này này, cô không phải cẩu anh hùng hôm trước sao? Như thế nào cô lại ở đây? Cửa hàng này của cô sao?” Cuối tuần Ngôn Nặc đi shopping, tưởng rằng sẽ rất nhàm chán nhưng không ngờ lại gặp được Thiệu Đường đáng ghét kia.
“Đây không phải ngu ngốc lại điêu ngoa tiểu thư Ngôn Nặc sao! Tôi chỉ làm công ở đây thôi." Thiệu Đường trả lời.
“Cô…Hừ! Vậy cô cuối cùng chỉ là làm công thôi a! Tôi còn tưởng cô là dân lưu manh chứ! Thực không hiểu ông chủ nơi đây có hiểu biết hay không mà lại tuyển người lưu manh như cô làm việc chứ, tôi thật không biết nữa.” Ngôn Nặc khinh bỉ nói.
“Tôi cũng không có cách nào khác! Bất quá tôi chỉ là một đứa côn đồ đã từng cứu cô, cô cũng thật hãnh diện a."
“Cô...” Ngôn Nặc một lần nữa lại bị Thiệu Đường phản bác.
“Thôi được, kẻ lưu manh! Giúp tôi lấy mấy bộ quần áo để tôi thử xem." Ngôn Nặc trong chốc lát đã nghĩ ra biện pháp đùa một tí với Thiệu Đường.
“Xin hỏi đại tiểu thư của tôi, cô thích cái nào?” Thiệu Đường rời quầy hướng tới bên cạnh Ngôn Nặc.
“Cái trên kia.” Ngôn Nặc chỉ đồ được treo ở trên.
“Là cái nào?”
“Chính là cái váy vàng đó.” Ngôn Nặc đã bắt đầu phẫn nộ nói.
“Nhưng hình như cái đó cửa hàng chúng tôi không để bán.” Thiệu Đường nhíu mày.
“Cô….., vậy lấy cho tôi cái màu đỏ.” Ngôn Nặc thay đổi ý định.
“Được. xin cô đợi một chút.” Thiệu Đường nghiêm túc lấy bộ đồ xuống cho cô.
“Nhưng hiện tại tôi không thích cái này nữa, cô lấy cho tôi cái màu xanh đi.” Ngôn Nặc làm khó dễ Thiệu Đường.
“Cô, tốt lắm.” Thiệu Đường lầm bầm trong miệng, chỉ biết lấy bộ màu xanh xuống cho đại tiểu thư.
“Cám ơn.” Ngôn Nặc nhận lấy sờ sờ vào loại vải.
“Tôi không thích loại này, cô vui lòng lấy cho tôi cái màu trắng đi.” Ngôn Nặc chỉ vào cái váy màu trắng.
“Hừ hừ, cô được lắm." Thiệu Đường có phần tức giận nắm chặt lấy cây móc đồ.
“Cô có thể lấy nhanh lên một chút được không?" Ngôn Nặc hối Thiệu Đường.
“Được.” Thiệu Đường bất đắc dĩ lại lấy cái váy trắng xuống đưa cho Ngôn Nặc.
“Tôi đi thử quần áo đây.” Ngôn Nặc bước đến phòng thử đồ.
Thiệu Đường thấp giọng “Cô cút đi."
“Có điểm lạ nha, sao cô ta giống như cố tình gây khó dễ cho cô vậy.” Lí Hàm sau khi thấy đại tiểu thư kia rời khỏi mới lại an ủi Thiệu Đường.
“Cám ơn cô, tôi không có gì, chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi tôi có thể giải quyết được, cô đi tiếp khách khác đi.” Thiệu Đường chỉ người khách vừa mới vào.
“Được rồi cô tự giải quyết đi nha” Lí Hàm rời Thiệu Đường đi.
Ngay lúc Thiệu Đường đang ngồi ngơ ngẩn thì Ngôn Nặc đi ra hỏi “Như thế nào? Nhìn đẹp không?”
“Đẹp, phi thường đẹp a.” Kỳ thật Ngôn Nặc có vẻ hợp với chiếc màu lam hơn, nhưng bản thân là người bán hàng không thể chê khách hàng mặc xấu được.
“Thật không?”Ngôn Nặc đi tới trước kính quay một vòng. “Ánh mắt của cô thật có thể kém nên là lời cô nói cũng có thể rất thối a." nói xong Ngôn Nặc đi tới trước mặt Thiệu Đường làm cho Thiệu Đường tức chết.
“Mà chẳng lẽ cô nói xinh đẹp? Là chỉ tôi? Cái này thì cô tinh mắt đấy.” Ngôn Nặc nói xong còn tự kỷ sờ sờ khuôn mặt mình.
“Ha ha cô cũng thực quá tự tin nha.” Thiệu Đường bó tay hết chỗ nói rồi.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu là vậy thì tôi sẽ nghĩ cô là người không biết thưởng thức cái đẹp.” Ngôn Nặc tiếp tục nhìn quần áo.
“Cô...Cô...” Thiệu Đường có vẻ phẫn nộ rồi.
“Hắc hắc, cô có thể lấy cái này xuống giúp tôi không?” Ngôn Nặc tuy rằng miệng khách khí hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn Thiệu Đường, có cho vàng Thiệu Đường cũng không thể từ chối.
“Được thôi." Thiệu Đường tiếp tục lấy cái kia xuống.
“Ân, tôi vào thử đây." Ngôn Nặc hướng phòng thay đồ mà đi tới.
Rồi sau đó Thiệu Đường rõ ràng bị mê hoặc bởi đại tiểu thư. Hừ, cô thật đẹp a, Thiệu Đường sờ sờ mũi của mình.
“Này, Đường đại tỉ?” Lúc Thiệu Đường đang nghĩ tới cũng may chưa có bị chảy máu mũi thì bị một người khác đẩy vai.
Thiệu Đường nhìn lại thì ra là người bán sữa đậu hành bên cạnh cô nhi viện tên vô liêm sỉ Trương Hưng.
“Kiếm tôi có gì không?” Đối với tên vô liêm sĩ này Thiệu Đường nghĩ cũng không cần quan tâm nhiều đến hắn.
“Cô đâu cần khẩn trương vậy.” Trương Hưng không nghĩ đến tìm Thiệu Đường mượn tiền nhưng lại nhận thấy chỉ có cô mới có thể giúp.
“Làm sao? Muốn vay tiền a?” Nghe hắn nói cô cũng không ngạc nhiên, từ khi nhỏ đã nhiều lần cho hắn mượn tiền, cũng muốn không cho hắn nữa nhưng cô thương gia gia hắn, sợ hắn đối xử không tốt với ông nội của hắn nên mới cho hắn mượn tiếp. Cũng vì vậy mỗi lần mượn tiền là hắn lại lấy ông ra uy hiếp Thiệu Đường.
“Thiệu Đường, cô cũng biết, gần đây tôi bị người khác đòi nợ. Cũng vì lo sợ liên luỵ ông nội thôi, bằng không cũng không đến tìm cô vay tiền.” Trương Hưng nhìn sang mấy kẻ đòi nợ đang đứng bên ngoài.
|
Chương 8:
“Hừ. anh cũng biết sẽ liên luỵ ông nội Trương, nếu lúc trước ông nội không có giúp chúng tôi thì sẽ không có chuyện tôi giúp anh nhiều lần thế này?” Thiệu Đường nhìn sang hắn.
“Ha ha, đã làm phiền cô rồi.” Trương Hưng cầm tiền hai mắt sáng rỡ.
“Anh thật là!” Thiệu Đường tức giận liền móc ra mấy trăm đưa cho Trương Hưng.
“Thật nhiều a!” Cầm tiền xong Trương Hưng chẳng thèm để ý đến Thiệu Đường.
“Thực cám ơn cô a! Khi nào có tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho cô.”
Nhìn hắn rời đi Thiệu Đường mới nhớ đến sự có mặt của Ngôn Nặc. Vừa quay lại đã thấy cô ta đứng nhìn mình từ phía sau.
“Thực ngu ngốc.” Ngôn Nặc chỉ nói một câu rồi tiếp tục thử quần áo.
“Cô nói gì thế?” Thiệu Đường không rõ ý của Ngôn Nặc.
“Biết rõ người ta sẽ không trả lại tiền, vậy mà vẫn cho mượn. Thế thì không ngốc chứ là gì?” Ngôn Nặc là người làm kinh doanh lúc nào cũng tính toán.
“Tôi ngốc nhưng nếu Trương Hưng không có tiền trả cho đám người kia thì hắn không xong a! Chẳng lẽ hắn là bạn tôi, tôi thấy chết mà không cứu ” Thiệu Đường bất mãn chính mình nói ra.
“Cô có thể giúp nhưng sức người có hạn, cô cũng không phải lần đâu cho hắn mượn, nhiều lần không trả lại cho cho cô. Hắn sẽ không có tiền trả cho cô đâu a, vậy mà cô vẫn tiếp tục giúp hắn. Chỉ có ngu ngốc mới làm ra những chuyện như vậy.” Ngôn Nặc nói với vẻ khinh thường.
“Cô… quên đi, những chuyện như thế này đại tiểu thư như cô ngày ăn no ba bữa thì làm sao hiểu.” Thiệu Đường lấy vớ da đưa cho Ngôn Nặc với ý muốn nói nếu có thêm cái này thì nhìn Ngôn Nặc sẽ đẹp hơn a.
“Tôi không biết, tôi chỉ biết con người thường chỉ biết lợi cho bản thân mình thôi." Ngôn Nặc lấy tất chân tiếp tục đi vào phòng thay đồ.
“Đã thử nữa ngày trời, cô gói mấy cái này lại cho tôi đi.” Ngôn Nặc thấy lời Thiệu Đường cũng không phải không đúng tý nào.
“Được.” Thiệu Đường nhanh nhẹn giúp cô gói đồ.
“Cám ơn, trả tiền mặt hay là thẻ?”
“Trả thẻ đi.” Ngôn Nặc đưa ra thẻ của mình.
“Ân, hiện tại cô đang được giảm giá, cô chỉ phải đưa tôi mười ngàn ba trăm.” Thiệu Đường đem thẻ đưa lại cho Ngôn Nặc.
“Giảm giá.” Ngôn Nặc lần đầu tiên nghe người khác nói mình được giảm giá.
“Đúng vậy, cô mua hơn mười ngàn nên được giảm giá.” Thiệu Đường sờ gáy không hiểu sao chủ động giúp cô ta, bình thường chỉ có bạn bè thân thiết thì mới được giảm giá.
“Thì ra là vậy!” Ngôn Nặc gật đầu lấy đống quần áo rồi rời đi.
“Hoan nghênh lần sau quay lại.” Thiệu Đường lễ phép chào.
“Đường, đại tiểu thư khó hầu hạ a!” Lí Hàm nhìn Ngôn Nặc ra xe rồi mới nói.
“Ừh, cô đã tiếp xong rồi sao?”
“Đã xong đâu có chậm như cô, đã vậy tôi còn được tiền nữa.”
“Ân, thôi cũng tới giờ tan ca rồi về thôi.” Thiệu Đường chuẩn bị đi về. === ===
“Thiệu Đường, sao cậu còn quen cô ta?” Thiệu Phong nhân lúc Điền Mật đi toilet hướng Thiệu Đường hỏi, cùng lúc đem li rượu cho Thiệu Đường.
“Không cần cậu quản.” Thiệu Đường đang nghĩ tới biện pháp để chia tay nhưng vẫn chưa có cái lí do.
“ Ha ha, đến Thiệu Hiền cũng từng đổi rất nhiều cô gái a, cậu như thế nào vẫn chưa đổi!”
“Hắc hắc, đừng nói tôi, Thiệu Phong cậu chưa từng quen ai, tôi đang nghĩ cậu có vấn đề về giới tính đó!” Thiệu Đường phản bác lại Thiệu Phong nói.
“Sao có thể như vậy, đừng nói lung tung chứ, tôi thực rất bình thường.” Thiệu Phong uỷ khuất nhìn Thiệu Đường.
"Vậy ý cậu là tôi không bình thường?" Thiệu Đường hỏi ngược lại.
“Các người nói về cái gì mà vui vậy?” Điền Mật không ngờ người yêu mình đang muốn chia tay đâu.
“Không có gì.”
Trên giường khách sạn có hai người đang abc xyz nhau. Sau hồi cao trào Điền Mật cũng đi vào giấc ngủ, Thiệu Đường nhìn người đang ngủ say liền tiến vào nhà tắm.
Tắm rửa xong Thiệu Đường lấy áo khoác rồi chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi hôn lên trán Điền Mật thì thầm “ Gặp lại sau! Àh không phải, hi vọng là đừng gặp lại!” Hôn xong Thiệu Đường liền quay người rời đi.
|
Chương 9:
Thiệu Đường trở lại cô nhi viện liền thay quần áo rồi đi làm. Vừa tới nơi đã thấy Lí Hàm đang ngồi bên trong.
“Hôm nay đại lười biếng đi làm sớm?” Thiệu Đường ghé vào quầy tính tiền nhìn Lí Hàm
“Có gì vui vậy?” Thiệu Đường nhìn Lí Hàm.
“Hồi nãy cô không tới sớm hơn tí sẽ có trò hay để xem." “Điền Mật đâu?”
“Sao lại hỏi tôi?” Thiệu Đường vô tâm trả lời.
“Hèn gì! Khó trách.”
“Như thế nào khó trách?”
“Tôi mới mở cửa hàng đã thấy cô ta ngồi xổm ôm mặt khóc. Tôi có hỏi? Cô ta nói cô không cần cô ấy nữa?” Lí Hàm nhớ tới bộ dáng của Điền Mật có chút thương cảm.
“Cô đừng nói trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô lại muốn quản tôi ha?”
“Tôi cần gì phải quản cô! Tôi không có nhiều chuyện đến vậy! Thay vì quản cô tôi đi ăn sướng hơn?” Lí Hàm tức giận nói.
“Vậy là tốt rồi.” Thiệu Đường an tâm.
Hôm nay sau khi Thiệu Đường đóng cửa liền trở về cô nhi viện, nhưng trời xui để cô gặp oan gia.
“Bạn trai cô sao?” Thiệu Đường nhìn người đứng cạnh Ngôn Nặc.
“Phải thì sao. Ít ra so với cô có….”
“Sao, so với tôi có cái gì?”Thiệu Đường tò mò hỏi.
“So với cô cái gì cũng tốt hơn, có dáng nam nhân hơn, có nhiều cái khác nữa, nhưng dù sao cũng tốt hơn cô.” Ngôn Nặc thân thiết kéo Trương Ba lại. (Thấy đoạn đối thoại này đầu óc đen tối của ta lại hoạt động a...haha thiệt tình)
“Tôi thấy so với hắn tôi tốt hơn đó, ít ra tôi cũng lưu manh hơn.” Thiệu Đường cười nhếch môi.
“Tôi mặc kệ cô, đừng phiền chúng tôi đi dạo phố!”
“Nặc, cô ta là ai?” Trương Ba khó chịu, Ngôn Nặc đã cùng cô ta nói chuyện cũng lâu.
“Chỉ là tên côn đồ, lưu manh, không cần phải quan tâm cô ta làm gì?” Ngôn Nặc hừ một tiếng kéo Trương Ba đi. Lúc đi còn lấy giày cao gót giẫm lên chân Thiệu Đường.
“A, đau.” Thiệu Đường kêu đau ôm chân nhìn Ngôn Nặc.
“Cô cũng biết đau à, xin lỗi tôi không thấy.” Ngôn Nặc giả vờ nói.
“Cô…Thôi quên đi coi như tôi bị chó cắn.” Thiệu Đường cau mày.
“Cô nói ai là chó.” Nghe Thiệu Đường nói như vậy Ngôn Nặc thực bất mãn, bỏ lại Trương Ba trừng mắt nhìn Thiệu Đường.
“Người nào trả lời tôi thì là chó đó.”
“Nặc, chúng ta đi thôi, đối với loại côn đồ này không cần phải giận." Trương Ba lôi kéo Ngôn Nặc đi.
“Hừ, tôi là lưu manh đấy thì sao? Các người ngoài mặt thì ra vẻ thực chất bên trong cũng giống như tôi thôi.” Thiệu Đường nổi giận không quản nơi đây đang là trên đường phố.
“Cô đừng được đằng chân lên đằng đầu.” Trương Ba lên tiếng nhìn Thiệu Đường.
“Thì sao? Anh muốn dùng vũ lực a?” Thiệu Đường hơi sợ.
“Cô tưởng tôi không dám?” Trương Ba buông mấy túi xách xuống nhìn Thiệu Đường.
“Anh đừng tưởng anh như vậy tôi sẽ sợ nha.”
“Quên đi, Ba, đừng làm bậy!” Ngôn Nặc nhìn Trương Ba lửa giận đã bốc muốn cháy đầu.
“Anh dám đụng cô ấy thử xem.” Thiệu Đường nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Thiệu Văn.
“Thiệu Văn, không phải chuyện của anh, anh đừng quản.” Thiệu Văn với Trương Ba hình như có quen biết.
“Tôi nhất định quản thì sao?” Thiệu Văn kéo Thiệu Đường qua.
“Anh, tôi cảnh cáo anh, đừng nhiều chuyện, bạn tôi cũng đánh đấy." Trương Ba cảnh cáo. “Bạn bè? Hắn là bạn cậu?” Thiệu Đường ngạc nhiên.
“Ân, hắn là bạn bè trên thương trường, với lại cũng là bạn trai của Ngôn Nặc nên thường cùng tôi đi ăn."
“Thực nhìn không ra nha."
“Nặc, cô ta là bạn của Thiệu Văn?” Trương Ba quay sang hỏi.
“Ân, bạn của lưu manh thì cũng là lưu manh.” Ở trong mắt Ngôn Nặc, Thiệu Văn cũng giống như Thiệu Đường.
“Nặc đừng nói như thế.” Tuyết Nhu sợ nếu nói nữa thì nhất định có đánh nhau.
“Tuyết Nhu, em chỉ nói điều đúng, chị cùng kẻ nghèo hèn như hắn quen nhau em còn chưa nói, hơn nữa bây giờ còn giở thói côn đồ.”
“Ngôn Nặc cô đừng quá đáng.” Thiệu Văn lớn tiếng.
“Tôi chỉ nói sự thật. Nếu không có Tuyết Nhu anh nghĩ anh có thể lên chức sao?” Ngôn Nặc khiêu khích Thiệu Văn.
“Từ chức! Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức.” Nói xong kéo Thiệu Đường đi “Đường! chúng ta đi.”
“Cậu đừng kích động!” Thiệu Đường không ngờ Thiệu Văn lại xúc động đến vậy.
“Tôi không có, tôi muốn từ chức từ sớm rồi." Trả lời Thiệu Đường rồi quay hướng Tuyết Nhu nói “Có gì tối về chúng ta nói chuyện sau.” rồi quay đi.
Trương Ba xong chuyện rủ Tuyết Nhu đi uống nước nhưng lại không để ý biểu tình không vui của Tuyết Nhu.
“Không cần đâu, tôi về trước." Vương Tuyết Nhu bắt một chiếc taxi đi.
|