Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 10:
“Văn, cậu đừng như vậy!” Thiệu Đường nằm trên cỏ hướng Thiệu Văn nói.
“Tôi không phải vì cậu mà từ chức.” Thiệu Văn sợ cô thấy khó xử nói.
“Ha ha trong bốn chúng ta cậu là người có tiền đồ nhất, chỉ có mình cậu là có bằng đại học, tôi không muốn lãng phí nhân tài."
“Nếu không có các cậu tôi cũng không thể thành công như ngày hôm nay.”
“Nhưng vừa rồi trước mặt chị Tuyết Nhu cậu lại nói sẽ từ chức, có hơi quá a. Chị Tuyết Nhu sẽ rất buồn đó.”
“Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện từ chức từ trước rồi, chứ không phải hôm nay bộc phát mới nói! Chỉ là hôm nay có dịp nói ra thôi. Chẳng lẽ cậu hi vọng tôi làm ở đó mà không vui sao?”
“Thôi chỉ cần cậu vui là được, tôi sẽ ủng hộ cậu. Thôi, chúng ta đi bar tán gẫu đi."
“Ân” === ====== =========
“Ha, không phải đại tổng giám đốc sao, như thế nào lại đi đến chỗ của tên côn đồ như tôi đây?” Thiệu Đường đang ngồi nhàm chán thì thấy Ngôn Nặc bước tới, nghĩ đến chuyện hôm trước liền tức giận.
“Hừ, không phải tên côn đồ đây sao, sao không ra đường mà làm ăn, không ra phố đi chặn đường lấy tiền của người khác?” Ngôn Nặc đã sớm thấy Thiệu Đường, tính hỏi tình hình của Thiệu Văn, chưa kịp hỏi đã bị cô ta đâm chọt.
“Cô…...Tôi chặn lấy tiền trên đường phố cũng còn tốt hơn cái loại tổng giám đốc chỉ trên danh nghĩa." Nghe Thiệu Văn nói, vị đại tiểu thư đây lên được chức tổng giám đốc cũng chỉ nhờ có ba của cô ta.
“Hừ. Đúng là bọn đầu đường xó chợ." Ngôn Nặc thấy sau lưng Thiệu Đường có một đám người trông cũng tựa tựa lưu manh.
“Hắc, bác gái ngươi đang nói chúng tôi sao?” một người đứng lên nhìn Ngôn Nặc.
“Cái gì??? Ngươi dám kêu tôi là bác gái? Tôi đâu có già đến vậy. Tôi mới hai mươi lăm thôi, ngươi bị mù a?”
“Bác gái a! Sao không đi chỗ khác chơi đi đứng đây cản đường người khác."
Thiệu Đường bên này thiếu điều nhịn không được mà phun nước ra, tuy rằng hôm nay Ngôn Nặc mặc bộ váy có vẻ trưởng thành hơn nhưng sao lại bị nhìn thành bác gái a. Dù sao cô ấy cũng thuộc hàng mỹ nữ, bị người khác nói vậy chắc là chịu đã kích đây.
“Ngươi mù sao? Tiểu đệ à, mắt ngươi không mù cùng mờ đó."
“Tiểu Chí, đừng nói vậy, người ta mới hơn hai mươi mà.” Thiệu Đường đứng lên, hắc hắc, Ngôn Nặc mặc dù mang giày cao gót nhưng mình vẫn cao hơn cô ta. (Vậy mà Đường tỷ còn đi so chiều cao đc nữa, potay.)
“Hơn hai mươi? Đường đại tỷ người đừng đùa vui vậy chứ? Tôi thấy cô ta giống đàn bà thời kì mãn kinh hơn." Tiểu Chí hạ nhục Ngôn Nặc.
“Lưu manh chính là lưu manh, mắt mù mãi là mắt mù, cả hai đều là người vô công rỗi nghề.”
“Sao cô biết bọn tôi vô công rỗi nghề? Bọn tôi đang làm việc nha.”
“Các ngươi làm gì tôi không quan tâm đến." Ngôn Nặc nói nhưng quay lại thì mọi người đã đi mất rồi.
“Ha ha” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc tức giận bất giác nở nụ cười. === ====== =======
“Phong, nếu một người cứ nhớ tới một người là cái loại gì a? Lúc thấy người ta thì trong lòng lại khẩn trương vô cũng. Rốt cục ta bị gì a?”
“Không biết, ta chưa bao giờ có loại cảm giác này, cậu hỏi Văn đi hẳn là cậu ta biết.” Thiệu Phong nhìn Thiệu Đường đang đặt ra câu hỏi nan giải.
“Tôi biết, người ta gọi đó là tương tư! Lúc tôi còn học trung học tôi cũng thường nhớ tới cô giáo lịch sử của tôi!" Thiệu Hiền xung phong nói.
“Quả thật cô giáo đó thực đẹp nhưng bản chất của cậu cũng là mê gái." Thiệu Đường nhớ ngày đó cùng Thiệu Hiền đến lớp học gặp một cô gái Thiệu Hiền nói đó là cô giáo lịch sử , hỏi chính mình đẹp không.
“Nếu thật sự lúc cậu không thấy người đó thì lại nhớ, còn khi thấy cô ấy thì lại khẩn trương, như vậy có lẽ cậu thích người kia." Thiệu Văn giờ mới lên tiếng.
“Cái gì????” Không thể nào! Đùa không vui nha! Chẳng lẽ mình thích đại tiểu thư kia.
“Hả???” Hai người kia cũng đồng thời kêu lên.
“Đường, cậu sẽ không yêu thầm ai đi?”
“Suỵt." Thiệu Văn bảo bọn họ im miệng. Xem ra Đường không có khả năng thừa nhận mình thích người kia a.
“Văn, rốt cuộc Đường thích ai mà không cho bọn tôi hỏi?" Thiệu Phong không cam lòng bị Thiệu Văn lôi ra chỗ khác.
“Cậu không phát hiện Đường nói mà không nghĩ sao? Hơn nữa cậu ấy lại không tin bản thân thích người kia đâu?” Thiệu Văn giải thích.
“Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên là Đường lại thích một người. Cậu nói rốt cuộc người kia là ai?”
“Đúng a! Bọn tôi rất ngạc nhiên, sau khi chị Duyệt rời khỏi, tôi không thấy cậu ấy động tâm với ai.”
“Tốt nhất cậu không được nói cái tên này ra. Muốn chết hả?”Thiệu Văn đánh đầu bọn họ.
“Hắc, vô tình quên thôi.” Hai người ngượng ngùng bị đánh.
“Đường đã quên. Tốt nhất cậu đừng nhắc lại! Thôi quên đi, các cậu đừng gây náo loạn, tôi đi đây.” Thiệu Văn nghe thấy tiếng xe liền ra với Tuyết Nhu.
“Ai, đàn ông có vợ thật sướng, lúc nào cũng có một nơi để dựa vào.” Thiệu Phong hâm mộ nói.
“Cậu cũng tìm một nơi đi, tôi xem Lí Hàm cũng không tệ.” Thiệu Hiền nói xong cũng rời đi, chỉ còn mình Thiệu Phong đứng ngẩn người.
|
Chương 11:
Mình thật sự thích cô ta? Nhưng sao có thể được? Sao mình lại có thể thích đại tiểu thư hung dữ kia chứ.
“Sao cô phát ngốc ra vậy?” Lí Hàm thấy Thiệu Đường ngồi cả ngày cứ thẩn thờ. Khách hàng đến cũng không buồn ra chào hỏi.
“A! Cô sao vậy?” Thiệu Đường đang suy nghĩ bị Lí Hàm vỗ vai.
“Còn hỏi ngược lại tôi? Chính là tôi muốn hỏi cô là cô làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ ngồi một chỗ thơ thẩn lại còn thở dài. Nếu nhìn vào không biết chuyện cứ tưởng cô mất tiền.”
“Không có a!” Thiệu Đường không rõ tại sao hôm nay Lí Hàm lại có vẻ tức giận.
“Còn nói không có? Tôi hôm nay gọi cô nhiều lần cô cứ ngẩn ra không trả lời tôi." Nhớ tời vừa rồi kêu cô cả nửa ngày cô mới chịu trả lời, không tức giận mới lạ.
“Nha, tôi đang suy nghĩ chút chuyện?” Thiệu Đường gãi đầu.
“Có việc gì sao?” Lí Hàm nhìn Thiệu Đường giống như có tâm sự muốn an ủi cô.
“Không có việc gì a!”
Một lúc sau Thiệu Đường lại tò mò hỏi Lí Hàm “Lí Hàm, cô mến Thiệu Phong lâu như vậy, vậy cô có cảm giác gì với hắn?”
“Cảm giác thế nào là sao? Cô chọc tôi a?” Lí Hàm nhíu mày.
“Đâu có, tôi thế nào lại chọc cô, tôi không có hứng đùa. Nói cho tôi biết đi, cô có cảm giác gì?” Thiệu Đường cười.
“Cảm giác gì a? Kì thật thì cũng không có cảm giác gì mấy, nhưng là tình cảm đơn phương không thể nói thì tôi có cảm thấy tiếc nuối một chút.” Lí Hàm trầm tư.
“Vậy sao cô không nói cho Thiệu Phong biết đi?” Thiệu Đường tò mò.
“Nếu biết trước sẽ không có kết quả nói ra làm gì a!”
“Sao cô biết sẽ không có kết quả?”
“Trực giác của tôi thôi, tôi cảm thấy Thiệu Phong chỉ xem tôi là bạn chứ không thể nào hơn được nữa." Lí Hàm thất vọng nói.
“Vậy cảm giác của cô cũng thật linh a!” Trước kia Thiệu Đường có hỏi Thiệu Phong có biết tình cảm của Lí Hàm không, hắn trả lời biết nhưng quả thật hắn không có cảm giác với cô ấy. === ====== ====== ====== ====== ======
Nếu Lí Hàm đối Thiệu Phong là như vậy. Vậy có phải chính mình cũng thầm mến Ngôn Nặc? Bởi vì mình cùng cô ấy có khoảng cách rất xa, bất quá trong mắt cô ta mình chỉ là tên lưu manh đầu đường xó chợ, nhiều lắm cũng chỉ là bạn của anh rể cô thôi. Giống như Lí Hàm từng nói biết không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu mà yêu.
“Tên côn đồ kia, quần áo của tôi đâu?” Ngôn Nặc kêu Thiệu Đường.
“Ở trong này." Thiệu Đường không để ý cô kêu mình là côn đồ.
“Thực chậm chạp, cô giống rùa a!” Ngôn Nặc oán giận.
“Nhanh như vậy mà cô còn chê chậm? Cô mới là con rùa đó!” Đại tiểu thư thúc giục nhiều lần, bản thân đã làm nhanh hết mức có thể nếu là bình thường thì một tuần lễ mới lấy được đồ nha.
“Chẳng lẽ cô không thấy chậm? Cũng may hôm nay đã có rồi.” Ngôn Nặc cầm lễ phục cẩn thận nhìn.
“Như thế nào? Cô sắp đi dự tiệc sao?” Bản tính cũng ra vẻ đại tiểu thư, dùng tiền bắt người ta phải trong vòng một thời gian ngắn phải có quần áo cho cô ta.
“Chẳng qua chỉ là buổi tiệc sinh nhật của bạn thôi."
“Ừ” Thiệu Đường giúp cô gói đồ.
“Thật ra tôi muốn nói cho cô biết!” Ngôn Nặc lầm bầm nói.
“Cô muốn nói gì?” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đang nắm lỗ tai mình.
“Hừ lần trước bọn người kia nói xấu tôi, tôi còn chưa quên đâu.” Ngôn Nặc tiếp tục kéo lỗ tai Thiệu Đường, cô ta có làn da thật mịn nha.
“Ngày đó tôi đâu có nói gì cô đâu." Thiệu Đường nhớ tới chuyện tối hôm đó liền muốn bật cười nhưng vẫn cố nhịn.
“Nhưng cô vẫn ngồi một bên cười tôi, hơn nữa bọn kia là bạn cô, cô cũng phải có một phần trách nhiệm.” Ngôn Nặc chuẩn bị kéo lỗ tai Thiệu Đường thì Thiệu Đường đã nhanh chân chạy mất.
“Đủ rồi nha, đau lỗ tai chết đi được.” Thiệu Đường xoa lỗ tai.
Ngôn Nặc đem đồ đạc để bỏ vào sau xe rồi cũng lên xe lái đi. Thiệu Đường nhìn cô ngồi vào xe mà lòng muốn chạy ra mở cửa cho cô ta bước lên.
“Cô lại phát ngốc, sao cô hôm nay không giống mọi ngày, không lẽ cô...” Lí Hàm nhìn Ngôn Nặc bỏ đi rồi cũng nhìn lại Thiệu Đường đang đứng ngẩn người ra.
“Không có gì, cô đi làm việc đi." Thiệu Đường không thích bị người khác nhìn rõ lòng mình.
“Cô đối với cô ấy ngẩn người, tôi còn nghĩ cô thích đại tiểu thư điêu ngoa kia chứ.” Lí Hàm lắc đầu.
“Tôi...” Thiệu Đường khẩn trương nghe Lí Hàm nói, chỉ biết nói ra một tiếng như thở dài. Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy a, đến cả Lí Hàm cũng nhận ra được.
Không biết có phải hay không mà ông trời lại muốn trêu chọc Thiệu Đường, trong thời gian ngắn đã gặp lại Ngôn Nặc.
Thiệu Đường ngồi một bên nhìn mọi người hướng cửa chính đang đi vào thì lại thấy Ngôn Nặc, chẳng lẽ chúng ta có duyên sao? Nhưng là bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, chẳng lẽ là bạn trai của cô. Thấy Ngôn Nặc cười với hắn thực khó chịu chết. Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ cười với mình, nhưng mà vì cái gì mà cô lại phải cười với mình?
Nhìn bọn họ đi tới, Thiệu Đường cúi đầu để Ngôn Nặc không thấy chính mình. Không cho cô ta thấy được chính mình đang buồn. Chờ họ đi khỏi Thiệu Đường ngẩng đầu lên thở dài một hơi.
Ai nha, vì sao lại thích cô ấy? Thiệu Đường không ngừng hỏi chính mình.
|
Chương 12:
“Cái gì? Tuần sau cậu làm đám cưới? Không phải cậu nói tháng sau sao?” Thiệu Đường sau khi nghe Thiệu Văn nói qua điện thoại liền kinh ngạc.
“Đúng vậy nhưng bên nhà của Tuyết Nhu nói ngày đó thật tốt cho nên là có chút hơi vội. Ngày mai tôi còn phải đi may lễ phục a. Aiiii”
“Này cậu làm cái gì vậy? Sắp kết hôn mà còn thở dài.” Thiệu Đường khó hiểu.
“Không phải, chỉ là hôm nay tôi thấy họ vội vội vàng vàng thật là mệt mỏi a." Thiệu Văn có vẻ mệt.
“Kết hôn chính là cậu sẽ rất bận đó a.” Thiệu Đường an ủi.
“À, cậu cũng đến thử đồ đi nha?”
“Tôi sao? Tôi cần chi phải thử đồ?” Thiệu Đường thắc mắc.
“À là vì cậu làm rể phụ.” Thiệu Văn nói.
“Văn, cậu không có vấn đề gì chứ?”
“Tôi làm sao có vấn đề gì, tôi đã nói là được mà, ba người các cậu là rể phụ nên phải tới thử đồ nha?” Thiệu Văn nói xong không đợi Thiệu Đường phản đối đem điện thoại cúp luôn.
“Đùa không vui chút nào? Tôi là nữ thì làm sao có thể đây?” Thiệu Đường lầm bầm.
“Cô là nữ thì đã sao? Cũng không phải không có ai kêu nữ làm phù rể. Hơn nữa tương lại Thiệu Văn ở rể nhà họ Vương. Nên kêu nữ nhân làm phù rể cũng không sao.” Lí Hàm tủm tỉm nhìn Thiệu Đường đang oán giận.
“Không được, để tôi gọi lại cho Thiệu Văn kêu hắn tìm người khác.” Thiệu Đường nói xong liền định gọi điện thoại qua.
“Đừng gọi, Thiệu Văn nếu gọi cho cô khẳng định đã chuẩn bị hoàn hảo, hơn nữa cô bắt hắn tìm người khác thời gian gấp như vậy thì làm sao tìm a?” Lí Hàm không kiên nhẫn nói.
“Nhưng như vậy là không tốt đâu." Thiệu Đường lo lắng.
“Không có gì là không tốt! Cô có thể đi thử đồ không cần ở đây làm, tôi có thể trông giúp cô! Không thì cô có thể kêu bọn họ tới nơi này thử quần áo, chỗ chúng ta cũng có lễ phục mà."
“Ách, nhưng chỗ chúng ta không có đồ cưới. Hơn nữa chỗ kia chính là người trong nhà của bọn họ làm chủ.” Thiệu Đường không khỏi cám thán kẻ có tiền.
“Đúng a, người có tiền thì làm sao có khả năng tới chỗ của chúng ta để chuẩn bị lễ phục.” Lí Hàm đột nhiên nhớ tới nhà gái cũng rất giàu.
“Đúng rồi, cô có biết phù rể thì phải làm như thế nào không?”
“Tôi làm sao biết, bất quá chúng ta lên mạng tra xem.” Lí Hàm tìm trên trang web sau đó hai cái đầu cùng chụm lại cùng nhau bàn cái gì đó blah blah blah...
“Ai...làm phù rể phiền toái như vậy a! Có lộn không vậy, mà tôi không làm thì cũng không được.” Thiệu Đường sau khi xem xong ủ rủ oán giận.
“Cô có phiền hay không? Cậu ta là bạn thân của cô, cô không quan tâm mà còn than vãn." Lí Hàm không chịu nỗi Thiệu Đường than oán liền rời đi chỗ khác làm việc.
Hôm sau Thiệu Đường đúng giờ đi vào tiệm áo cưới, lúc tới thì thấy Thiệu Hiền và Thiệu Phong đã thay đồ xong.
“Đường, đến đây?”
“Đúng vậy đến thử lễ phục đi.”
“Ha ha, Đường cậu không phải chuẩn bị làm phù dâu a?”
“Cậu cảm thấy tôi làm phù dâu hợp hay là hắn làm phù dâu hợp?” Thiệu Đường không để ý tới Thiệu Phong mà hỏi Thiệu Hiền ai có dáng thích hợp làm phù dâu hơn.
“Đương nhiên là Tiểu Phong có vẻ thích hợp hơn.” Thiệu Hiền cười vui nói.
“Các cậu đến đây? Các cậu thử lễ phục trước đi. Lễ phục của chúng ta đã có rồi a.” Thiệu Văn chỉ bọn họ nơi thử, rồi lôi kéo Tuyết Nhu chuẩn bị rời đi.
“Các cậu đi đâu?” Thiệu Đường khó hiểu hỏi.
“Hiện tại tôi cùng Ngôn Nặc bàn chuyện lễ nghi, danh sách khách mời cùng sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.”
“Thật là nhiều việc nha."
“Đúng vậy, bất quá Ngôn Nặc cũng giúp được rất nhiều."
“Không phải chứ? Cô ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà cũng có thể giúp a?” Thiệu Đường kinh ngạc nói.
“Ha ha, kỳ thực Ngôn Nặc rất giỏi, ở thương trường cô ấy rất nổi a, thủ đoạn giao tiếp rất lợi hại, ngay cả quan hệ với các bộ phận trong công ty cũng rất tốt a. Hơn nữa tôi không hiểu vì sao các người lại đối với cô ấy như vậy?" Tuyết Nhu biết Thiệu Đường cùng Ngôn Nặc luôn luôn không hạp nhau.
“Thật chứ? Người mà chị nói là đại tiểu thư điêu ngoa kia?” Thiệu Đường lại kinh ngạc.
“Thôi đừng nói về cô ấy nữa, các cậu thử lễ phục đi, tôi đi trước.” Thiệu Văn tiếp điện thoại xong hướng tới bọn họ nói.
“Ân, đi nhanh đi! Đừng cho đại tiểu thư kia chờ nóng ruột, không cô ta lại mắng chửi cậu đấy." Thiệu Đường cảnh báo.
“Các cậu từ từ mà lựa đồ đi, tôi đi thử quần áo trước." Thiệu Đường hướng Thiệu Phong và Thiệu Hiền nói.
|
Chương 13 + 14:
Thiệu Đường thử quần áo của mình đi ra nhìn trước gương. Cũng đẹp nhưng giày thì có vẻ không hợp. Thiệu Đường quay qua ngả ngớn nói với nhân viên.
“Người đẹp, cô có thể giúp cho tôi chọn một đôi giày được không?”
“Ân được." Người bán hàng cầm lấy một đôi giày da màu đen đưa cho Thiệu Đường.
“Ha, ánh mắt của người đẹp thực không sai a." Thiệu Đường mang giày vào rồi nhìn lại một lần nữa.
“Thực không? Kỳ thực chân cô thực thon dài, thực thanh tú mang giày gì cũng đẹp.” Người bán hàng thẹn thùng.
Thiệu Phong cùng Thiệu Hiền vừa thay đồ xong liền được Thiệu Đường hỏi “Các cậu thấy đôi giày này như thế nào? Chính người đẹp đây chọn cho tôi đấy.”
“Thực hợp a? Ánh mắt tốt lắm?." “Vậy phiền cô giúp chúng tôi chọn thêm hai đôi nữa được không?” Thiệu Hiền hỏi.
“Đương nhiên được." Chốc sau cô bán hàng đưa ra hai đôi không khác gì của Thiệu Đường mấy.
“Quả nhiên ánh mắt cô rất được nha. Cô tên gì?” Thiệu Hiền lại đùa giỡn.
“Tôi tên Lí Ngọc Khiết a."
“Lí Ngọc Khiết. Tên cũng đẹp như người vậy a."
“Với đôi này quả thực rất hợp với tôi. Người đẹp a! Mắt cô thật tốt nha.” Thiệu Phong cũng không chịu thua.
Ba người thử quần áo xong, Thiệu Phong hỏi Thiệu Đường “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Tôi nghĩ về cô nhi viện của ba Thiệu. Các cậu đi không?”
“Đi, cũng lâu tôi không gặp ba Thiệu. Trước chúng ta đi mua ít đồ?” Thiệu Hiền chỉ vào siêu thị cách đó không xa.
“Ân, các cậu mua đồ cho lão ba không cần nhiều, vì lần nào người cũng mang đi mà l không có xài." Thiệu Đường hướng hai người kia nói.
“A đúng vậy, lão ba gần đây trông có vẻ gầy hơn trước.” Thiệu Hiền than thở.
Cả ba người cũng chính là chỉ mua thuốc bổ với đồ lặt vặt cho lão ba. ====
Cô nhi viện
“Lão ba chúng con tới rồi!” Thiệu Phong từ phía xa nhảy vào tầm mắt Thiệu Hoa trong lúc ông đang đứng ngoài ban công.
“Con tính hù chết ta a! Tim ta yếu như thế bị con hù vài lần nữa cũng qui thiên!” Thiệu Hoa vuốt ngực.
“Ha ha, ba, người vẫn chưa thích ứng được cách chào hỏi này sao!” Thiệu Đường cười lớn.
“Ân, sao ta không gặp Văn nhi nhỉ?” Thiệu Hoa nhìn bốn phía.
“Gần đây hắn vì việc kết hôn nên rất bận. Ba không biết hắn kết hôn?”
“À kết hôn! Lúc trước hắn có gọi điện nói cùng Vương Tuyết Nhu kết hôn.” Thiệu Hoa giờ mới nghĩ tới.
“Ân, ba đã gặp qua chị dâu của chúng con chưa?” Thiệu Hiền hỏi.
“Rồi, lần trước hắn có mang cô ấy tới gặp ta, hai người rất hợp." Thiệu Hoa đối với đứa con dâu này hài lòng lắm.
Bất chợt, Thiệu Hoa nhìn Thiệu Phong và Thiệu Hiền “Hai con cũng nhanh mang con dâu về cho ta, tốt nhất là cũng mang cháu về cho ta bồng."
“Ba, đừng vậy. Trời cũng lạnh rồi chúng ta cùng vào trong thôi.” Thiệu Đường sợ ba đem đề tài này nói tới mình nên vội nói sang chuyện khác đỡ ba vào bên trong.
“Ân, chúng ta cùng dìu ba đi vào trong.” Thiệu Hiền cũng nhanh chân dìu ba.
“Ba a, lâu rồi người không tới cô nhi viện thăm bọn con.” Thiệu Phong ai oán.
“Với lại mẹ nuôi dạo gần đây cũng không bận rộn lắm, ba người không phải vì Thiệu Văn mà không gặp mẹ nuôi?”
“Ha ha, Phiêu nhi dạo gần đây không bận rộn sao? Ta tưởng bà ấy nhiều việc nên không đến gặp."
“Người nói thật! Dạo gần đây ai cũng nói mẹ nuôi trông thực lạ. Chẳng lẽ ba, người có phụ nữ bên ngoài?” Thiệu Phong sờ mũi nói.
“Bốp" Thiệu Hoa đánh lên đầu Thiệu Phong bằng một cuốn sách.
“Nói cái gì cũng được không được nói ta phản bội mẹ nuôi các con, ta đối với bà ấy rất thuỷ chung không hề có người bên ngoài." Thiêu Hoa bất mãn.
“Kỳ thực, mẹ nuôi các con vô tình thấy thư tình mà ngày trước có người viết cho ta." Thiệu Hoa ngượng ngùng.
“haha thực nhìn không ra lão ba của bọn con lại phong lưu như vậy."
“Đương nhiên, hồi còn trẻ ta có điểm rất đào hoa a.” Thiệu Hoa tự tin nói.
“Lão ba a, bọn con không muốn biết tình sử hồi trẻ của người đâu. Thiệu Đường chịu không nổi nói.
“Haha, mẹ nuôi của các con dạo này khoẻ chứ?"
“Cũng tốt lắm chẳng qua đôi lúc thấy mẹ nuôi cứ thở dài ở trong văn phòng. Ai đáng thương mẹ nuôi nha.” Thiệu Phong ai oán.
“Không phải đâu a, tất cả là do ta không tốt, đã nói là đem thư đi đốt nhưng là không biết tại sao lại quên, đã vậy còn để mẹ nuôi các con nhìn thấy.” Thiệu Hoa áy náy nói.
“Ba a, bọn con thấy tốt nhất người nên tìm gặp mẹ nuôi đi."
“Nhưng ta..” Thiệu Hoa lại sợ.
“Không có nhưng ba a! Đi thôi." Ba người cùng mang ba Thiệu ra xe taxi. === ===
Nhìn lão ba cùng mẹ nuôi ra ban công, nét mặt lão ba hình như không được tốt lắm.
“Ha ha, các cậu nói lão ba có bị đánh hay không?” Thiệu Phong cùng Thiệu Hiền chuẩn bị xem trộm ban công.
“Hai người các cậu đủ rồi! Đi ngủ đi, mai không cần đi làm sao?” Thiệu Đường kéo bọn họ đi chỗ khác.
“Với xin nhờ các cậu đừng nghe lén chuyện được không! Đó là chuyện riêng của người ta, các cậu hiện tại là xâm phạm sự riêng tư của lão ba với mẹ nuôi a!” Thiệu Đường bất mãn nói.
“Cùng đi ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm! Các cậu nhanh ngủ đi cho, không được đi ra ngoài đó.” Thiệu Đường đưa ra mệnh lệnh.
Thiệu Đường đóng cửa rồi bắt đầu đi dạo xung quanh, trước kia những lúc chán Thiệu Đường sẽ tìm bạn gái cho hết thời gian, nhưng hiện tại đã có Ngôn Nặc nên không có tâm tình tán người khác.
Ủa? Kia không phải là Ngôn Nặc sao? Sao gặp cô ta lúc nào cũng có phiền toái vậy.
Thiệu Đường phát hiện có một đám công nhân đang vây quanh Ngôn Nặc chỉ trỏ la mắng.
“Bọn ta nói cho cô biết, chúng ta đã sớm biết cô là tổng giám đốc, còn không phải là cô cắt xén tiền lương của chúng tôi." Một người đàn ông chỉ thẳng vào mặt Ngôn Nặc hung hăng nói.
“Tôi đã giải thích rồi phòng kế toán đã đem tiền lương đưa cho những người quản lí của các người, hơn nữa tiền lương cũng không nên đổ trách nhiệm cho công ty! Tóm lại chúng tôi không có cắt xén tiền lương." Ngôn Nặc mới bắt đầu vẫn là ôn tồn nói nhưng bọn họ vẫn lấn tới thực sự là không có kiên nhẫn.
“Còn không phải là cô cắt xén tiền? Cô đừng tưởng có tiền là có thể làm mọi việc, tôi nói cho cô biết hôm nay cô không lấy tiền ra thì đừng hòng rời khỏi.” Vị kia hình như là người đứng đầu lên tiếng chỉ trích Ngôn Nặc.
“Các người nói đạo lí được không, tôi đã nói tiền lương đã đưa cho người quản lí. Là quản lí các người khất các người chứ không phải công ty bọn tôi. Chúng tôi không phải không có tiền. Cho dù có cũng không thể mất hai lần tiền đi làm chuyện vô ích, nếu hôm nay chúng tôi trả tiền cho các người, nếu về sau lại có người ôm tiền bỏ trốn nữa thì chẳng phải công ty vẫn chịu sao. Đây là mấu chốt." Ngôn Nặc lặp lại nhiều lần nguyên tắc của mình.
“Cái gì là nguyên tắc, tôi xem ra các người chỉ tiếc tiền thôi. Tôi chỉ biết nhà giàu càng giàu càng keo kiệt, các người nói thì dễ? Chúng tôi khổ bao nhiêu năm giúp các người hiện tại lại bị khất tiền lương, các người ăn nói sao?” Bọn họ đồng loạt nói.
“Chính là....kẻ có tiền thường ức hiếp dân chúng.” Một người khác lại nói.
“Các ngươi cũng thực vô lí, mấy chục đàn ông lại vây quanh một cô gái là như thế nào?” Thiệu Đường rốt cục nhịn không được, săn tay áo tiến vào vòng vây đem Ngôn Nặc nấp ra phía sau lưng không cho cô ra mặt.
|
Chương 15:
“Cô là ai?” Một tên công nhân ra sức đẩy Thiệu Đường.
“Tôi là ai các người không cần biết, không có người phát tiền lương cho các người, làm cái gì phải vây quanh cô ta."
“Hiện tại chính là cô ta thiếu tiền lương của bọn ta nên phải làm vậy thôi."
“Nhưng nãy giờ cô ấy có nói là thực chất cô ấy không phải người thiếu tiền lương các người." Thiệu Đường bình tĩnh mở miệng.
‘Hừ, cô ta là tổng giám đốc thì đương nhiên cô ta phải chịu trách nhiệm.” Một vị công nhân không phân biệt phải trái nói vào.
“Các người đều nói cô ấy là tổng giám đốc, vậy sao các người lại còn trách chủ mình! Các người phải đi hỏi quản lí người giữ tiền các người nha!”
“Hắn đã trốn, bọn ta không biết tìm hắn nơi nào? Đương nhiên….”
“Nha, thì ra do có người đã ôm tiền bỏ trốn?” Thiệu Đường tạm dừng một chút “Nếu là vậy các người dựa vào cái gì mà tìm cô ấy đòi tiền.”
“Ta….” Vài người không cam tâm lên tiếng phản đối.
“Còn nữa các người đường đường là đàn ông con trai, vì lấy không được tiền mà ức hiếp một cô gái tay trói gà không chặt, các người có phải là đàn ông không?” Thiệu Đường chỉ vào bọn họ.
“Còn có các người, dù là kẻ có tiền hay không! Có thể đứng nhìn sao? Thấy một cô gái bị bọn đàn ông vây quanh không giúp, các người không biết xấu hổ hả?” Thiệu Đường quay lại chỉ vào đám người đứng xem.
Thiệu Đường xoay lại nhìn Ngôn Nặc đang sững sờ chuẩn bị rời đi “Chúng ta đi."
“Còn muốn chạy? Không dễ vậy, không có tiền thì đừng hòng rời đi." Mọi người lại làm thành vòng vây quanh hai người họ không cho các cô rời đi.
“Các người rốt cục muốn thế nào?”
“Không thế nào cả, thứ chúng tôi cần là tiền."
“Hừ! Tôi nói cho các người biết, đất nước này còn có pháp luật nha.” Thiệu Đường nói xong chuẩn bị lấy điện thoại gọi điện báo nguy.
“Cô dám báo cảnh sát.” Một tên khác giựt lấy điện thoại của Thiệu Đường.
“Trả lại cho ta.” Thiệu Đường chỉ vào đám người giống lưu manh hơn là công nhân.
“Ngươi có nghe thấy không trả lại điện thoại cho tôi." Thiệu Đường khẩn trương.
“Được? Cô trả cho tôi cái gì? Lấy cái này tôi cũng đâu có ích cô cần gì khẩn trương? Chỉ cần cô ta trả tiền thì tôi sẽ trả lại cho cô!”
“Tôi nói là trả lại cho tôi!” Thiệu Đường kích động tay nắm lại.
“Đừng xúc động!” Ngôn Nặc giữ chặt tay Thiệu Đường.
“Ngươi trả di động lại cho cô ta, tôi đem tiền đưa các người.” Ngôn Nặc bị Thiệu Đường doạ.
“Bất quá chờ chút tôi gọi người mang tiền đến."
Đáng tiếc Thiệu Đường căn bản không có nghe lời nói của bọn họ một lòng chỉ muốn lấy lại di động của chính mình.
Thiệu Đường thấy hắn nhất quyết không trả trực tiếp đẩy Ngôn Nặc ra sau đó đấm tên kia một đấm, rồi tiến đến nhặt di động nằm trên mặt đất, xem xét qua, cũng may vẫn chưa hư.
“Cô dám đánh tôi? Anh em đừng cho bọn họ bỏ đi.” Tên đó phẫn hộ hướng tới Thiệu Đường.
Ba người vây quanh một mình Thiệu Đường không kể cô là nữ, trong lúc đó Ngôn Nặc một bên lo lắng quát to.
“Dừng lại."
“Các ngươi đang làm cái gì?” Một đám người hướng này tới trong đó có một người hô lên Ngôn Nặc phát hiện hình như bọn họ có điểm quen!!!!! Đúng rồi hắn là người kêu mình là bác gái.
“Các ngươi mau tới đây, có đánh người!” Ngôn Nặc lớn tiếng hướng bọn họ kêu lên.
“Là Đường đại tỷ các người bị đánh, mau tới đây." Tiểu Chí đến gần thấy người đang bị vây quanh là Thiệu Đường vội vàng kêu lên.
“Tránh ra, các người tránh ra, ai cho phép các người đánh chị ấy." Tiêu Chí đẩy bọn họ ra.
“Đường đại tỷ không sao chứ?” Khẩn trương nâng Thiệu Đường dậy lau khô máu trên miệng.
“Không có việc gì." Thiệu Đường loạng choạng đứng lên.
“Mẹ nó, dám đánh đại tỷ của bọn ta." Mọi người đều phẫn nộ.
“Các ngươi là đồ con nít tránh ra một chút, đừng vướng tay chân bọn ta." Nói xong bọn công nhân kia chuẩn bị vây đánh Thiệu Đường.
“Ngươi lui ra! Ta bảo ngươi tránh ra.” Tiểu Chí chỉ thẳng vào mặt tên kia.
“Khụ khụ” Thiệu Đường ho khan vài tiếng ai ngờ lại ói ra máu.
“Đường đại tỷ, chị sao vậy? Để tôi giúp." Tiểu Chí cùng mọi người đỡ Thiệu Đường ngồi một bên.
Nhưng Thiệu Đường lại bảo bọn họ không có chuyện gì.
“Đường đại tỷ, bọn họ đánh chị đến vậy sao còn bênh họ.” Tiểu Chí không chịu đựng được tính tình quá hiền lành của Thiệu Đường.
“Quên đi, bọn họ kiếm tiền không dễ dàng hơn nữa còn bị người khác lấy tiền lương bỏ trốn, bọn họ bức bách quá nên tức giận thôi.” Thiệu Đường khuyên.
“Tôi bảo đừng đánh, hiện tại tôi muốn đi bệnh viện! Có phải hay không cho tôi đau chết a?” Thiệu Đường thấy bọn họ không nghe lời chính mình nữa liền chuyển đề tài.
“Đúng rồi! Sao chị lại bị đánh như vậy, người rõ ràng rất lợi hại, tại sao lại bị thương nghiêm trọng thế này?” Tiểu Chí khó hiểu, đại tỷ rõ ràng có luyện qua Taekwondo còn có Thái Cực Quyền, năm người khó có thể đánh lại cô vì sao lại bị thương.
“Không có gì, chỉ tại tôi không muốn đánh." Lúc ấy chỉ muốn lấy lại điện thoại không có tâm tình đánh trả.
“Được tốt lắm chúng ta lên xe đến bệnh viện.” Tiểu Chí cẩn thận đem Thiệu Đường tiến vào trong xe.
“Này các người, tôi cũng đi.” Ngôn Nặc cũng lên taxi theo.
|