Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 21:
“Thiệu Văn, chỉ chút nữa là cậu lấy vợ rồi, cậu khẩn trương không?” Thiệu Đường cùng mấy người bạn chú rễ đứng ở nhà nhìn thợ cắt tóc tỉa lại tóc cho Thiệu Văn.
“Nói không khẩn trương là giả nhưng quả thật tim tôi như muốn rớt ra ngoài a!” Thiệu Văn chỉ vào trái tim.
“Khẩn trương cũng là chuyện bình thường mà, đúng rồi người đẹp, anh chàng lúc nãy tỉa tóc cho bọn tôi hình như không tốt bằng cô." Thiệu Hiền cẩn thận nhìn người đẹp đang chỉnh tóc cho Thiệu Văn.
“Xin hỏi hôm nay ngài là???” thợ cắt tóc dừng tay hỏi Thiệu Hiền.
“Ách, người đẹp cô không có mắt để nhìn sao? Tôi lớn như vậy đứng ở chỗ này chẵng lẽ cô không thấy thì cô cũng phải biết tôi là ai chứ?” Thiệu Hiền dùng sức chỉ vào mình ý chỉ mình là phù rễ.
“Chỉ là phù rễ sao?” Nói xong lại tiếp tục làm tóc cho Thiệu Văn.
“Cái gì?” Thiệu Đường khó hiểu hỏi.
“Anh không phải chú rễ? Chỉ là phù rễ? Tuy rằng chỉ khác một chữ nhưng sự thật vẫn kém rất xa."
“Vì sao kém xa?” Thiệu Hiền bộ dáng khó hiểu vẫn đáp.
“Hôm nay cậu chỉ làm nền thôi cần gì phải ra dáng chứ."
“Cậu cũng thẳng tính nhỉ?” Thiệu Hiền nhíu mày nhìn Thiệu Đường.
“Cậu câm miệng đi, đợi chút nữa đi ra ngoài đừng có nói lung tung a.” Thiệu Đường cảnh cáo.
“Biết rồi.” Thiệu Hiền nhìn ra ngoài thấy lão ba cùng mẹ nuôi đang đi tới.
“Lão ba cùng mẹ nuôi tới rồi, cùng ra ngoài thôi!”
“Cậu, ở trong này đi! Cậu chuẩn bị tốt cho mình là được rồi." Thiệu Phong nhìn Thiệu Văn.
“Vì sao a?”
“Cậu trước đem tâm trạng chuẩn bị cho tốt đi, hơn nữa lão ba cũng có thể tự đi được." Thiệu Đường đưa tay lên vai Thiệu Văn trấn an.
“Lão ba, mẹ nuôi. Sao trễ vậy?” Thiệu Đường hơi trách cứ nói.
“Còn không phải tại ông ta, chuẩn bị thực chậm.” Lí Phiêu trừng mắt nhìn Thiệu Hoa.
“Cũng không thể trách ta! Con ta kết hôn như thế nào có thể ăn mặc qua loa.” Thiệu Hoa uỷ khuất nói.
“Ý ông là tôi ăn mặc qua loa.” Lí Phiêu trừng mắt.
“Lão ba, mẹ nuôi, không cần cãi nhau nữa a, hôm nay là hôn lễ của Thiệu Văn! Còn có hai người ăn mặc rất đẹp nha." Thiệu Phong nói.
“Mẹ nuôi.” Thiệu Văn ôm Lí Phiêu.
“Con làm giống như ta đang gả con gái đi a!” Thiệu Hoa đứng ngoài cửa với Thiệu Đường nói.
“Hiện tại Thiệu Văn nhìn cũng giống khuê nữ sắp bị gả đi." Thiệu Đường cũng hùa theo.
“A, Đường, con thực sự là con gái ta! Khi nào cho ta uống chén trà con rễ đây." Thiệu Hoa trêu chọc Thiệu Đường.
“Ách, lão ba tưởng uống trà con rễ dễ vậy sao? Lão ba chờ của Phong có vẻ nhanh hơn nha.” Thiệu Văn cười vui nói.
“Lão ba a, người có màng tới việc đồng tính không a!” Thiệu Phong cường điệu.
“Kỳ thật nếu con có đồng tính cũng không sao, hơn nữa ta cảm thấy Đường chính là như vậy nên cũng không có vấn đề.” Thiệu Hoa nói.
“Lão ba thực hiểu con." Thiệu Đường nhìn lão ba trìu mến. === ===
“Con gái cưng, chuẩn bị tốt chưa?” Mẹ Vương nhìn con gái của mình.
“Ân, tất cả đều tốt." Vương Tuyết Nhu đứng dậy đỡ mẹ Vương.
“Chúng ta đây đi ra ngoài đi! Thiến Nhi."
“Ân, Tuyết Nhu hôm nay thực xinh đẹp." Mọi người khoa trương nói.
“Đúng vậy a, con gái đẹp nhất là lúc mặc áo cưới mà." Ngô Thiến Nhi cũng phụ hoạ nói.
“Ai nha các cô hôm nay đã nói điều này nhiều lần rồi a."
“Bất quá mọi người cũng là nói sự thật mà." Ngôn Nặc cũng nói.
Thiệu Đường lẳng lặng nhìn Ngôn Nặc đứng cạnh Vương Tuyết Nhu, tưởng tượng lúc cô ấy mặc áo cưới, vì sao lại cảm thấy người đứng bên cạnh cô dâu lại đẹp hơn nhỉ?
“Đường sao cậu lại ngẩn người, nếu thích thì theo đuổi đi a.” Thiệu Hiền chú ý từ lúc Ngôn Nặc xuất hiện, Thiệu Đường nãy giờ vẫn nhìn theo cô ta.
“Theo đuổi? Theo đuổi cậu hả?” Thiệu Đường quay đầu nhìn Thiệu Hiền.
“Tôi? Theo đuổi tôi? Đừng giỡn.” Thiệu Hiền buông chén.
“Cậu có cho tôi cũng không thèm." Thiệu Đường nhìn Thiệu Hiền một cách ghét bỏ.
Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường ngồi ở đối diện! Nhìn kĩ thì cô ấy thật giống con trai chỉ là không có hầu kết, nhưng xét ra cô ấy cũng thật thanh tú, bất quá thì vừa thanh tú vừa tuấn tú. (Hehe :D2)
Thiệu Đường không hề nhìn Thiệu Hiền mà lại đi nhìn Ngôn Nặc. Nhìn qua phát hiện Ngôn Nặc cũng đang nhìn phía chỗ mình hai người cùng hướng mắt về nhau nhưng lúc đấy Ngôn Nặc liền vội vàng quay chỗ khác.
“Sao vậy?” Thiệu Hiền thấy Thiệu Đường không thèm nhận đũa.
“Không không, không có gì." Thiệu Đường khẩn trương nhận chiếc đũa Thiệu Phong đưa qua.
“Bọn họ thật xứng đôi.” Thiệu Phong nhìn hai người đang làm lễ.
“Đúng vậy! Thật xứng.” Thiệu Hiền nhìn giây phút này nhịn không được lấy điện thoại ra chụp lại.
Trương Ba đi tới ôm lấy Ngôn Nặc nhỏ giọng nói “Nặc hôm nay em thật xinh đẹp.” rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Thiệu Đường thấy bọn họ thân thiết như vậy thật khó chịu, tay dùng sức ôm tim mình lại. Hôm nay là hôn lễ của Thiệu Văn tôi nên vui, tôi nên thực vui vẻ. Nhưng vì sao hôm nay lại như vậy, tại sao lại đau như vậy? Vì sao? Vì sao tim tôi như có kim đâm nhỉ, tim tôi đang rỉ máu a.
|
Chương 22:
Nhìn thấy cảnh Trương Ba cùng Ngôn Nặc, tâm trạng bị kích động nên Thiệu Đường cầm rượu mời người này kính người kia, giờ đã muốn say khướt.
“Ha ha, Văn, hôm nay cậu kết hôn, đáng lẽ phải thực vui vẻ nhưng mà tôi lại phát hiện tôi có chỗ không vui như đã tưởng. Vì cái gì a?” Thiệu Đường say khướt cầm ly rượu.
“Cậu làm cái gì vậy!!!” Thiệu Hiền giữ chặt Thiệu Đường.
“Tôi…… không, không có gì, tôi đâu có làm gì." Thiệu Đường hơi lè nhè nói.
“Được rồi đừng uống nữa, Phong giữ cậu ấy lại, ép cậu ấy ăn đi a! Nhớ an ủi cậu ta." Thiệu Văn bất đắc dĩ nói, cậu ấy gặp phải chuyện tình cảm phức tạp, thật không biết nên nói thế nào.
“Chúc mừng cậu, sớm sinh quí tử.” Thiệu Phong cầm ly rượu cùng Thiệu Văn cạn.
“Cám ơn." Thiệu Văn lo lắng nhìn qua Thiệu Đường rồi sau mới cùng bọn họ chạm ly.
“Đừng uống! Đường.” Thiệu Hiền nhìn Thiệu Đường cứ mãi uống rượu.
“Ha ha, trả rượu lại cho tôi, anh em tôi hôm nay kết hôn, tôi thực vui, rất vui a! Cho nên hôm nay không say không về.” Thiệu Đường cứ tiếp tục uống.
“Cô làm sao vậy?” Ngôn Nặc đi tới thấy cô uống rượu tới tấp biết cô ta chắc có tâm sự.
“Ha ha, đại tiểu thư! Tôi là tên côn đồ! Vậy mà lại ở cùng một bầu trời! ha ha cô sẽ ở đâu?" Thiệu Đường chỉ vào Ngôn Nặc nói, tạm dừng chốc lát “Mà tôi lại đang ở này." Thiệu Đường chỉ vào mặt đất chỗ mình đang đứng.
“hắc hắc…..” Thiệu Đường ngây ngô cười nhìn Ngôn Nặc.
“Cô ta nói cái gì vậy?” Ngôn Nặc khó hiểu hỏi Thiệu Hiền.
“Tôi nói tôi…..ô” Thiệu Hiền ôm miệng Thiệu Đường không cho tiếp tục nói.
“Không có gì, cậu ấy say rồi nên không biết đang nói cái gì." Thiệu Phong cùng Thiệu Hiền kéo Thiệu Đường rời chỗ khác.
“Đường, cậu uống say rồi về nhà thôi." Thiệu Hiền nhỏ giọng nói.
“Về nhà? Không vui đâu, haha! Duyệt đi rồi tôi rất buồn a. Tôi là lưu manh, hắc hắc. Hiền, Phong! Các cậu biết không? Tôi chắc là có khuynh hướng tự làm khổ mình a. Lần đầu gặp mặt, cô ấy mắng tôi, lần thứ hai gặp vẫn là cô ấy mắng tôi, lần thứ ba cũng như hai lần trước. Nhưng tôi như thế nào lại yêu cô ấy. Thực vui a.” Thiệu Đường cười ha ha nhưng nước mắt lại chảy xuống.
“Đường, đừng khóc.” Thiệu Hiền lấy khăn lau nước mắt cho Thiệu Đường.
“Tôi không nghĩ, tôi biết trong mắt cô ấy tôi chỉ là tên du côn, còn ở trong mắt Duyệt tôi cũng không là gì.” Thiệu Đường lấy rượu trong tay Thiệu Phong bắt đầu uống.
“Đường! Cậu bình tĩnh đi." Thiệu Phong chuẩn bị giựt lấy rượu trong tay Thiệu Đường.
“Uống, cậu muốn uống, được tôi cho cậu uống chết luôn?” Thiệu Hiền ngăn Thiệu Phong lại, chính mình đem bình rượu của Thiệu Đường đổ hết vào miệng cô.
“Ọc….khụ…khụ….haha, rượu ngon a! Tôi còn muốn uống, Phong lấy rượu cho tôi.” Thiệu Đường mắt nhắm mắt mở kêu Thiệu Phong.
“Thiệu Phong lấy rượu đi, hôm nay tôi phải dạy cậu ấy một trận.” Thiệu Hiền chỉ vào Thiệu Đường.
“Được.” Thiệu Phong ngây ngốc chạy đi lấy rượu.
Chỉ chốc sau Thiệu Phong ôm bốn bình rượu thuốc trở lại “Rượu đây.” đem đưa cho Thiệu Hiền.
“Sao lấy nhiều vậy? Cậu tưởng tôi nói thật à?” Thiệu Hiền thấy Thiệu Phong mang ra nhiều như vậy liền ai oán nói.
“Không phải cậu kêu tôi đi lấy." Thiệu Phong vuốt đầu khó hiểu.
“Ai kêu cậu lấy rượu thuốc! Cậu cũng có thể lấy bia mà.” Thiệu Hiền vỗ đầu Thiệu Phong.
“Tôi làm sao biết!”
“Cậu phải phân biệt chứ.”
“oẹ….oẹ….oẹ”
Thiệu Phong và Thiệu Hiền chợt nghe tiếng động liền quay sang Thiệu Đường.
“Đường, Đường, cậu làm gì ói nhiều vậy?” Thiệu Phong hỏi.
“Nguy rồi, hình như là bị ngộ độc rồi." Thiệu Hiền thét chói tai.
“Thế làm sao….bây giờ?” Thiệu Phong run run.
“Kêu cứu thương chứ làm gì nữa."
“Được.” Thiệu Phong lấy di động ra định gọi. Thiệu Hiền ngăn lại ôm lấy Thiệu Đường nói “Không được, quá muộn rồi! Cậu lái xe đi tôi ôm cô ấy lên xe."
“Đúng rồi, việc này không được kinh động mọi người, hôm nay Văn kết hôn không cần tạo thêm phiền phức cho hắn.” Thiệu Hiền vội vả ôm lấy Thiệu Đường lách ra cửa.
“Bác sĩ, nhanh lên, có người cần cấp cứu." Thiệu Hiền ôm Thiệu Đường vào phòng cấp cứu.
Thiệu Hiền cùng Thiệu Phong cứ đứng đứng ngồi ngồi nhìn đèn ở phòng giải phẫu “Không biết thế nào đây, lão ba chắc sẽ mắng chết!” Thiệu Phong không yên lòng.
“Các cậu là người nhà của bệnh nhân à?” Bác sĩ hướng bọn họ nói.
“Đúng vậy, cô ấy không sao phải không?” Thiệu Hiền khẩn trương.
“Chỉ là ngộ độc rượu may là đưa tới kịp lúc." bác sĩ nói làm bọn họ thở phào.
"Hiện tại người trong kia như thế nào?" Thiệu Phong lo lắng hỏi.
“Không có việc gì lớn, các cậu đi đóng viện phí với làm thủ tục nằm viện cho người trong kia." bác sĩ nói.
“Được rồi, để tôi đi cho.” Thiệu Phong nói xong liền rời đi.
“Vậy tôi vào xem cậu ta được không?” Thiệu Hiền hỏi vị bác sĩ kia.
“Nhưng phải đợi lát nữa bọn tôi chuyển cô ta về phòng bệnh.”
Chốc sau, Thiệu Phong vội vàng quay về.
“Không phải cậu đi làm thủ tục sao? Nhanh như vậy đã xong." Thiệu Hiền nhìn Thiệu Phong.
“Không phải! Tôi...tôi không đủ tiền." Đều do chính mình bình thường không có nhiều tiền trong người.
“Được rồi, tôi còn! Mật mã là ngày sinh nhật của bốn chúng ta." Thiệu Hiền đem thẻ ATM của mình đưa cho Thiệu Phong.
“Chúng ta đúng là anh em tốt, mật mã của tôi cũng tương tự a.” Thiệu Phong chạy đi.
“Anh em thì tất nhiên phải ăn ý! Nhưng Đường tại vì sao, chúng tôi không hề biết chuyện trong lòng của cậu. Cậu làm sao chỉ chịu đựng một mình?” Nhìn Thiệu Đường được y tá đẩy ra, Thiệu Hiền ai oán thở dài.
|
Chương 23:
“Nặc, thật hâm mộ cô nha.” Lí Như nhìn Ngôn Nặc hâm mộ nói. (Truyện lắm ng họ Lí thế nhỉ? Sau còn vài nv họ Lí nữa chứ...)
“Làm sao?” Ngôn Nặc nhìn Lí Như thoáng khó hiểu.
“Vừa rồi đối diện chúng ta có một vị rất dễ nhìn, lại luôn luôn hướng cô mà nhìn, không phải đối với cô có ý thì là gì, thật hâm mộ nha! Chúng tôi không có được như vậy đâu!” Lí Như nhìn sang chỗ trống bên kia.
“Cái gì? Cô nói phụ rể a?” Ngôn Nặc kinh ngạc.
“Đúng vậy, tôi cũng thực ngưỡng mộ cô! Có bạn trai tốt như vậy đã thế còn có người nhớ thương. Tốt a!” Ngô Thiến Nhi ái muội nhìn Trương Ba cùng liếc Ngôn Nặc một cái.
“Phải không?” Không biết vì sao các cô lại nói như thế, có người nhìn mình sao, đã vậy tới hai người thấy được, không cần suy nghĩ lâu liền nghĩ đến Thiệu Đường. Lúc mình bước vào liền cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình. Nguyên lai thật là cô ta.
“Cái này chứng minh Nặc có lực hấp dẫn rất lớn.” Trương Ba choàng qua ôm Ngôn Nặc tỏ vẻ đây là của mình.
“Ha ha….” Lí Như nhìn động tác của Trương Ba nghĩ đây chắc là đàn ông có lòng dạ hẹp hòi a.
“Tuyết Nhu, có thấy bọn họ không?” Thiệu Văn rốt cục cũng làm lễ xong rồi nhưng không thấy bạn bè của mình.
“Không có a! Hơn nữa bạn em cũng nói là không thấy.” Tuyến Nhu có hỏi qua bạn của mình, tất cả đều nói không có thấy ba người kia.
“Không biết bọn họ đi đâu?” Thiệu Văn không nhận thức hiện đang là hôn lễ của mình, ánh mắt có chút bất an. Nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường để tránh cha mẹ hai bên nhìn ra được.
“Gọi điện thoải hỏi đi.” Lí Như đề nghị.
“Tôi vừa rồi đã gọi, Phong cùng Hiền di động đều tắt máy, mà điện thoại của Đường cũng vậy. Chưa bao giờ tôi trải qua tình huống này." Thiệu Văn đem di động tiếp tục gọi cho Đường “Thực xin lỗi, số điện thoại quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin…” Thiệu Văn vừa nghe thanh âm lạnh băng kia liền tắt máy.
“Di động này của ai đây a?” Đột nhiên có một người đi từ góc ra thấy một cái điện thoại.
“Là Đường, cái này rất giống của Đường, như thế nào lại ở đây?” Lí Phiêu vội vã đi tới chỗ người nhặt được di động phát hiện là của Thiệu Đường.
“Sẽ không có chuyện gì đi?”. “Chính là thời điểm kết hôn, rể phụ lại xảy ra chuyện, thật là doạ người khác a! Mọi người bắt đầu bàn tán."
“Câm miệng! Nhất định là không có việc gì! Trương Chí, cậu đi tìm bọn họ trước đi." Thiệu Văn lo lắng kêu người bên cạnh. Chính mình đúng ra không nên cho Thiệu Đường cùng Ngôn Nặc ngồi gần nhau, khẳng định cậu ấy nhất định nhìn thấy điều không nên thấy.
“Đã biết, anh Văn! Anh an tâm, nếu tôi tìm được nhất định sẽ gọi cho anh.” Tiểu Chí nói xong mang theo mọi người đi ra ngoài tìm.
“Yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Thiệu Văn an ủi mẹ nuôi cùng lão ba cũng chính là đang trấn an bản thân mình.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Vương Chí Hạo thấy từ xa trong này mọi người vây quanh một chỗ.
“Papa, sao lại đến đây.” Vương Tuyết Nhu vội đi chào ba mình.
“Các người nhiều người cùng vây một chỗ này ta thế nào không đến được." Vương Chí Hạo nhíu mày.
“Không có việc gì, chỉ là đang thảo luận một chuyện nhỏ thôi mà.” nhất định không được làm cho papa lo lắng nên Tuyết Nhu nói dối.
“Được vậy là tốt rồi! Ông bà xui gia chúng ta ra ăn đi.” Vương Chí Hạo hướng Lí Phiêu cùng Thiệu Hoa khách khí nói.
“Ai, đều là lỗi của tôi, nếu tôi khuyên được cậu ấy thì tốt rồi." Nhìn Thiệu Đường trên giường im lặng Thiệu Phong tự trách mình.
“Cũng không trách được cậu, nếu tôi không uy cậu ấy uống thêm rượu thì chắc không có giây phút này!” Thiệu Hiền an ủi.
Đột nhiên hai người cùng suy nghĩ tới điều giống nhau. “Phong, cậu trong này trông Đường , tôi ra ngoài gọi cho Thiệu Văn."
Thiệu Hiền đi ra phòng bệnh lấy điện thoại ra thì phát hiện đã hết pin.
“Alo! Văn, là tôi.” Thiệu Hiền gọi ở buồng điện thoại công cộng.
“Các cậu đang ở nơi nào?” Thiệu Văn thực lo lắng hỏi.
“Bọn tôi….Bọn tôi…. Thiệu Đường bị bệnh nên chúng tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện.” Thiệu Hiền nói dối.
“Nga, thực là không có việc gì đi." Nghe Thiệu Hiền nói như vậy, Thiệu Văn cũng thở phào phần nào.
“Không có gì lớn, chỉ là phát sốt, cậu ấy đang ở phòng bệnh nên chúng tôi nghĩ không thể gây náo loạn đêm động phòng của cậu!" Thiệu Hiền ra vẻ thoải mái nói.
“Ân, tôi biết rồi! Ngày mai chúng ta cùng ăn cơm!” Thiệu Văn biết họ không có gì giờ mới thực thoải mái.
“Đương nhiên, chú rễ a, trễ rồi nha, như thế nào cậu không đi động phòng đi? Không phải là chị dâu tức giận đem đuổi cậu ra ngoài đó chứ." Thiệu Hiền vui đùa nói.
“Cậu, thôi các cậu không có gì là tốt rồi, tôi còn có việc.” Thiệu Văn vội vả cất điện thoại. === =======
“Chưa tỉnh lại nữa sao?” Thiệu Hiền đi vào phòng bệnh nhỏ giọng hỏi Thiệu Phong.
“Hừ, vừa mới tỉnh lại, mà đám cưới không bị hoãn lại chứ." Thiệu Phong híp mắt.
“Không sao.” Thiệu Hiền ngồi vào ghế dựa sát tường nhìn Thiệu Đường. Nhớ tới cảnh tượng lúc nãy. Thiệu Đường bình thường trầm tính như vậy mà cũng có lúc bất lực a.
Thiệu Đường nghe thấy tiếng kéo ghế biết có người kế bên mình nhưng cơ bản là cô không thể tỉnh lại. Một hồi sau cô mới có thể mở to mắt.
“Đường.” Thiệu Hiền thấy Thiệu Đường mở mắt liền la lớn.
“Ừh tôi….” Thiệu Đường ngồi dậy từ từ.
“Tôi không sao! Hiền mấy giờ rồi?” Thiệu Đường hỏi.
“Đã gần sáu giờ rồi.” Thiệu Hiền nâng tay lên trả lời.
“Cậu đi đâu?” Thiệu Phong thấy Thiệu Đường đứng lên.
“Đi tới hôn lễ của Văn.” Hôm nay là ngày quan trọng của Văn, ba người không thể vắng mặt.
“Nhưng cậu còn đang bệnh a” . “Tôi không sao! Quần áo tôi đâu?” Thiệu Đường nhìn mình đang mặc đồ của bệnh nhân liền hỏi.
“Trong này.” Thiệu Phong cầm lấy túi đồ nói.
“Được, các cậu ra ngoài trước, tôi thay đồ một lát rồi ra liền. Các cậu có thể yên tâm giờ tôi không sao rồi.” Thiệu Đường nhận quần áo rồi đuổi bọn họ ra ngoài.
“Nhưng là…..” Thiệu Phong muốn nói điều gì nhưng bị Thiệu Hiền kéo ra ngoài.
Thiệu Đường lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi, hai người vừa bước ra khỏi cửa.
“Ba” Thiệu Đường tự tát chính mình. “Thiệu Đường! Đều là ngươi, làm hại bọn họ không những không tham dự được đám cưới của Văn mà còn làm cho bọn họ lo lắng như vậy. Về sau tuyệt đối không được làm ra những chuyện như thế”. Thiệu Đường chậm rãi thay đồ bệnh nhân ra, đột nhiên lại thấy hình xăm trên lưng, trước kia cùng bọn họ chạy trốn cùng nhau xăm lên. Đây là một con phi điểu, trên lưng nó còn có một chữ cái tiếng Anh “T”.
|
Chương 24:
“Sao lại đến đây? Không có việc gì chứ?” Thiệu Văn đang ăn nhìn từ xa thấy Thiệu Đường cùng hai người kia đang tiến đến, lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là một chút rắc rối nhỏ, là bọn họ đem mọi việc làm quá lên mà thôi, cậu thấy đấy chúng tôi không phải rất tốt sao." Thiệu Đường quơ tay chân ra vẻ.
“Không có việc gì là tốt rồi." Nhìn sang Thiệu Đường sắc mặt vẫn có điểm tái nhợt.
“Ai nha, đã bắt đầu ăn rồi! Tôi đói rồi." Thiệu Phong tuỳ ý tìm đại chỗ ngồi còn kéo bọn họ ngồi xuống.
“Thiệu Đường ăn nhiều một chút, đừng uống rượu nữa." Thiệu Văn vỗ vai Thiệu Đường rồi liền rời đi với Tuyết Nhu.
“Tôi biết rồi." Thiệu Đường cúi đầu chậm rãi ăn cơm không có ngẩng lên để nhìn Ngôn Nặc đang ở bàn đối diện.
Nhìn bọn họ đùa giỡn lung tung, đi nháo động phòng, Thiệu Đường mỉm cười nhìn bọn họ thực hưng phấn. Lại trốn ở góc phòng nhìn Ngôn Nặc cùng bạn trai rồi lặng lẽ thốt lên “Thật sự khó quá."
Bất ngờ bị ai đó đẩy nên Thiệu Đường tỉnh lại, lắc đầu tự buồn cho bản thân, chính mình lại ngẩn người nữa.
“Tốt lắm, kế tiếp cô dâu chú rễ có nên biểu diễn cái gì đó.” Thiệu Phong đứng ở ghế cao hơn nhìn bọn họ.
“Biểu diễn đi! Biểu diễn nha." Thiệu Đường cũng hùa theo.
“Hôn một cái đi!” một thanh âm vang lên, Thiệu Đường cũng không mấy để ý chỉ nghĩ chắc là của khách nhà họ Vương.
“Hôn đi, hôn đi." mọi người đồng thanh Thiệu Văn nhìn nhiều người như vậy, nhìn lại mặt Tuyết Nhu đang rất đỏ. Cô đang rất xấu hổ a. Thiệu Văn nhẹ nhàng ôm Tuyết Nhu rồi hôn cô.
“Thực là ngọt ngào.” Nhìn bọn họ hôn, ở hôn lễ không người nào không chúc phúc cho bọn họ.
“Đã trễ rồi! Chúng ta đi thôi! Đừng nhiễu phút giây ngàn vàng của bọn họ.” Thiệu Đường ái muội nhìn bọn họ, lúc ra khỏi phòng còn phán một câu “Văn, vì cháu của tôi ráng một chút a! Ha ha ha” === ====
“Hôm qua các cô không phải là uống tới khuya chứ?” Lí Hàm nhìn Thiệu Đường cứ luôn miệng ngáp nhịn không được liền hỏi.
“Không có, chỉ là có điểm hưng phấn nên ngủ không nhiều."
“À thì ra là như vậy! Cô cũng thật cao hứng."
“Đương nhiên.” Ngày hôm qua tuy rằng xảy ra một việc ngoài ý muốn nhưng chung quy lại vẫn là rất vui.
“Ha ha đáng tiếc tôi không đi được.” Lí Hàm nói một cách mất mát.
“Hôm nay là ngày cuối tháng?” Thiệu Đường như nhớ tới cái gì hỏi Lí Hàm.
“Đúng vậy.”
“Hôm nay sếp chúng ta sẽ đến”. Thiệu Đường nói.
“Ai, cô không nói chính tôi cũng quên mất." Lí Hàm nhớ tới người chủ kia thực làm người ta si mê a.
“Đúng vậy! Mỗi lần nhắc tới là hai mắt cô sáng rực lên đấy." Thiệu Đường nhìn Lí Hàm.
“Cút đi, nếu không biết cô là nữ chắc tôi sẽ yêu cô đó! Đáng tiếc cô là giống cái!” Lí Hàm đáng tiếc nói.
“Cô khinh thường giống cái a." Thiệu Đường khó chịu.
“Thôi, đừng làm loạn. Cô xem nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kia.” Lí Hàm nhìn hai người đang đi đến.
“Ân” Thiệu Đường phát hiện sau ông chủ có một cậu thanh niên nữa liền thắc mắc.
“Chào! Đường, Hàm. Hai cô mệt sao?” Ông chủ đi vào bên trong quan tâm hỏi.
“Không ạ, đang rất rốt mà! Tiêu thiếu gia.” Thiệu Đường nghĩ tới nếu có một người sếp tốt thì người này là độc nhất rồi, chỉ hỏi nhân viên có mệt không chứ không hỏi có buôn bán được không.
“Ai đúng rồi! tôi giới thiệu với các cô, đây là bạn tôi. Ngôn Hằng." Tiêu Nam chỉ vào người đứng cạnh mình.
“Nha, xin chào! Tôi là Thiệu Đường.” Thiệu Đường đứng lên vươn tay nhìn Ngôn Hằng.
“Xin chào.” Ngôn Hằng cũng bắt tay lại.
“Lí Hàm…” Nhìn Lí Hàm đang mãi ngắm anh chàng này, Thiệu Đường huých Lí Hàm kêu cô hoàn hồn lại.
“Chào, gọi tôi là Lí Hàm được rồi." Lí Hàm nhìn Ngôn Hằng không chớp mắt. Thiệu Đường đứng một bên hoàn toàn chịu không nổi cảnh này.
“Chào, Hàm Hàm! Cô cũng có thể gọi tôi là Hằng!” Ngôn Hằng dường như thường gặp hoàn cảnh như thế này.
“A, đúng rồi! Giống như tôi đã từng gặp qua anh ở nơi nào a!” Thiệu Đường đứng cạnh Ngôn Hằng lâu nhớ hình như có cái gì đó quen quen ở người này nhưng cũng còn mập mờ không thể nhớ ra.
“Đã nhớ ra tôi?” Ngôn hằng nhíu mắt.
“Thật sự đã gặp qua anh sao?” Thiệu Đường vẻ mặt không tin.
“Trí nhớ của cô khá kém nha." Ngôn Hằng nhìn Thiệu Đường.
Thiệu Đường bất đắc dĩ lắc đầu chính là cảm thấy có chút quen quen.
“Tôi gặp cô hôm qua! Hôn lễ của chị tôi chúng ta có gặp." Ngôn Hằng nhắc Thiệu Đường.
“Chị Tuyết Nhu là chị họ của anh?"
“Đúng vậy, bây giờ mới nhớ, thật lợi hại.” Ngôn hằng giễu cợt Thiệu Đường.
“Ha ha” Thiệu Đường gãi gãi đầu.
“Đường, dạo này cửa hàng kinh doanh làm sao?”
“A tất cả nằm trong đây hết.” Thiệu Đường đem sổ sách đưa cho Tiêu Nam.
“Được lắm. Đường, Hàm. Một tháng gần đây bán hàng có vẻ thực tốt nha. Tôi thật sáng suốt cho Đường phụ trách trang phục nữ còn Hàm phụ trách trang phục nam!” Tiêu Nam cẩn thận nhìn sổ sách.
|
Chương 25:
“Đường, cô phải biết tôi là thương nhân nên phải vì lợi ích mà suy nghĩ thôi.” Tiêu Nam cười cười nhìn Thiệu Đường cùng Lí Hàm.
“Đúng vậy! Thương nhân gian dối a.” Thiệu Đường tựa vào quầy.
“Tôi thừa nhận tôi có gian lận một chút! Nhưng là cô cũng phải hiểu tiền lương của các cô lúc nào cũng cao, hơn nữa cao hơn những nhân viên nơi khác hai ba lần! Đường, cô có biết mỗi lần phát lương cho các cô là tôi rất xót không." Tiêu Nam ôm ngực nhìn hai người.
“Ách, nếu tiền lương không cao, chúng tôi đã sớm mặc kệ anh rồi.” Lí Hàm nhìn Tiêu Nam.
“Được rồi, tôi phải thật cám ơn các cô."
“Cô là em với anh rể tôi sao? “ Ngôn Hằng nhìn Thiệu Đường.
“Tôi không phải em hắn, chúng tôi đều là cô nhi, tôi cùng hắn lớn lên ở cô nhi viện, nhưng chúng tôi thân nhau còn hơn anh em nữa."
“Thực xin lỗi.” Ngôn Hằng ngượng ngùng nói.
“Không có gì.” Thiệu Đường như thói quen nói, lần đầu tiên ai gặp mình cũng hỏi như vậy.
“Tửu lượng của cô cũng khá, cùng nhau uống một ly a.” Ngôn Hằng nhớ tới hôm qua hắn vẫn ra vẻ về khoảng uống rượu.
“Ha ha được! À cậu kêu Tuyết Nhu là chị họ nhưng cậu lại mang họ Ngôn. Vậy cậu cùng Ngôn Nặc là…?" Thiệu Đường nhìn Ngôn Hằng, nhịn không được hỏi.
“Ân, chị ấy là chị ruột của tôi! Cô quen chị ấy?”
“Ừh, cũng chỉ gặp qua vài lần.” Thì ra là em trai của cô ấy.
“Vậy cô thấy chị của tôi thế nào? Xinh đẹp không?” Ngôn Hằng nhíu mày nhìn Thiệu Đường.
“Hoàn hảo." Thiệu Đường hơi xấu hổ nói.
“Ha ha! Nhưng có đôi khi chị của tôi thực khủng bố." Ngôn Hằng nhớ tới chị của mình có nhiều lúc làm người ta thấy lạnh sống lưng.
“Nhưng là cô ấy vẫn đẹp a."
“Đúng và lại còn điêu ngoa nữa đúng không?" Ngôn Hằng tiếp tục nói khuyết điểm của chị mình.
"Đúng vậy a." Thiệu Đường không rõ vì sao Ngôn Hằng lại nói khuyết điểm của cô ấy, chẳng lẽ hắn nhận ra mình với chị hắn có ý tứ, mới muốn làm mình bỏ cuộc?
“Như vậy mà gọi là hoàn hảo? Tôi thực bội phục sức chịu đựng của cô.” Ngôn Hằng bội phục nói.
“Ân” Yêu một người nếu như khuyết điểm của người ấy chịu không được thì còn gọi cái gì là yêu.
“Cô thích chị tôi sao?"
“Tôi…………” Thiệu Đường không phản ứng kịp.
“Đừng phủ nhận! Bất quá cô phủ nhận cũng không qua mắt được tôi, bởi vì không phải lần đầu tiên có người hỏi tôi như vậy." Mỗi lần có một người có ý với chị mình đều hỏi như vậy, nhưng hẳn là người này tuyệt đối rất thích chị mình, hơn nữa người này cũng được 99 điểm a.
“Chỉ có hảo cảm mà thôi.” Thiệu Đường sờ sờ mũi.
“Hảo cảm?! Hảo cảm chính là thích đó." Ngôn Hằng trêu Thiệu Đường.
“……..”
“Kỳ thực Thiệu Đường a! Nếu cô muốn theo đuổi chị tôi, tôi có thể giúp cô.” Ngôn Hằng ái muội nhìn Thiệu Đường, quả thật bạn trai hiện tại của chị ấy tôi không hài lòng chút nào, bởi vì có lần bắt gặp hắn cùng phụ nữ khác vào khách sạn, gặp qua không dưới hai lần. Chị mình cũng biết hắn cùng phụ nữ khác nhưng lại không chia tay. Hơn nữa người trước mặt này giống như ngoài việc uống rượu thì cũng không có tật xấu nào khác. (Haha Đường tỷ còn đào hoa nữa a)
“Ách” Thiệu Đường tiếp tục không tin vào tai mình.
“Thiệu Đường không phải chứ! Cô thật sự thích vị đại tiểu thư điêu ngoa kia.” Lí Hàm không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau Thiệu Đường đột nhiên đi ra, doạ Thiệu Đường sợ chết khiếp.
“Cô muốn hù tôi chết hả?” Thiệu Đường cùng Ngôn Hằng vuốt ngực.
“Đường, thật không nghĩ khẩu vị của cô cũng khác người a.” Tiêu Nam cũng kinh ngạc nhìn Thiệu Đường.
“Sếp a, đừng chọc tôi như vậy, tôi muốn làm việc." Thiệu Đường đẩy hai người kia ra.
“Thiệu Đường, đây là danh thiếp của tôi, tan sở cùng gặp nha." Ngôn Hằng lấy ra danh thiếp đưa cho Thiệu Đường, lại còn đưa cho Thiệu Đường số điện thoại. === ========
“Thực ngon a." Ngôn Hằng ngồi đối diện Thiệu Đường.
“Khụ khụ đúng vậy! Thức ăn ngon lắm." Thiệu Đường đang ăn ở một tiệm khá sang trọng.
“Ăn từ từ thôi! Đừng vội." Ngôn Hằng đưa cho Thiệu Đường ly nước.
“Cám ơn.” Thiệu Đường uống mấy ngụm hướng rồi hướng Ngôn Hằng nói.
“Không có gì? Muốn tôi giúp cô như thế nào?” Ngôn Hằng tiếp tục ủng hộ Thiệu Đường mà hỏi.
“Ha ha ha” Thiệu Đường bụm miệng xấu hổ cười.
“Cười cái gì! Nam tử hán đại trượng phu, xấu hổ sao?” Ngôn Hằng hơi không quen nhìn Thiệu Đường.
“Anh Nam không nói cho cậu biết sao?”
“Nói cho tôi cái gì?” Ngôn Hằng tò mò.
“Tôi với cậu không giống nhau."
“Không giống cái gì mới được?”
“Tôi không phải con trai, cậu còn hi vọng tôi theo đuổi chị cậu.” Thiệu Đường cúi đầu.
“Hả?” Ngôn Hằng làm rớt chiếc đũa cả người ngây ra. (Cho ta giải thích cách xưng tí nha. Tại TQ chỉ có wo - ni thôi nên mình vẫn để Ngôn Hằng gọi Đường tỷ là cô lun tuy hk biết tỷ ấy là girl nha.)
Ngôn Hằng nhìn Thiệu Đường từ trên xuống dưới “Cô không gạt tôi đi."
“Tôi lừa cậu làm gì?” Thiệu Đường vạch cổ ra.
“Không có hầu kết.” Ngôn Hằng vuốt thử cổ của Thiệu Đường.
“Còn tính gì nữa?”
“Bất quá cô có thể bẻ cong chị của tôi, tôi rất hi vọng vào cô.” Ngôn Hằng chờ mong nói.
“Hắc hắc” Thiệu Đường bị hắn nói như vậy liền xấu hổ.
“Đúng rồi tôi nói với cô, cô có đem chị tôi bẻ cong thì nhớ nói tôi một tiếng tôi sẽ giúp, có việc gì có thể gọi cho tôi."
“Ha ha.” Cậu cứ hy vọng đi.
“Tôi đi trước! Có việc liên hệ tôi.” Ngôn Hằng nói xong liền rời đi.
|