Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 31:
“A Vĩ, nếu cậu yêu một người! Làm sao theo đuổi cô ấy?” Đến giờ Thiệu Đường vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Làm thế nào để theo đuổi Ngôn Nặc. Trước kia nhiều cô gái đều là tự đi đến trước cửa hiến dâng, tình đầu thì cũng là cùng nhau ở chung một chỗ mà sinh tình, trước giờ chưa có theo đuổi con gái bao giờ, chuyện này thực khó quá.
“Theo đuổi a??? Là nữ sao, cũng dễ thôi, giống tôi lấy vẻ ngoài mà theo.” A Vĩ tự kỉ soi gương.
“Cậu nói cũng như không nói." Thiệu Đường chịu không nỗi độ tự kỉ của A Vĩ.
“Kỳ thực cũng không có gì khó, con gái đều thích sự lãng mạn, mua hoa đi." A Vĩ tự tin.
“Đổi cái khác đi."
“Còn đổi? Tôi nghĩ cách này là được rồi, mà đây cũng chỉ là bước thứ nhất, nếu cô ta nhận thì tính tiếp. Hắc hắc”
Thiệu Đường lấy tiền trả đồ uống cho A Vĩ liền phát hiện có một danh thiếp, thì ra là của Ngôn Hằng.
“Cô đã thông suốt nên mới tìm đến tôi.” Ngôn Hằng ngồi ở quán nhìn Thiệu Đường vùi đầu vào ăn.
“Tôi nghĩ cậu biết Ngôn Nặc thích cái gì?"
“Chị của tôi? Hình như không có gì có thể hấp dẫn chị ấy, vì chị ấy có thể tự mua mọi thứ được mà." Ngôn Hằng nhớ lại.
“Không có thật sao?”
“Đúng rồi, tôi nhớ trước đây, mẹ bọn tôi thường cho bọn tôi ăn một thứ kẹo bọc đường! Chị tôi thích cái đó nhất.” Ngôn Hằng nhớ lại.
“Kẹo đường? Cái này thì dễ rồi, ngoài phố chỗ nào cũng có bán."
“Không phải loại đó! Là loại mẹ bọn tôi tự tay làm.” Ngôn Hằng vỗ vai Thiệu Đường.
“Chính là tự tay mẹ các cậu làm."
“Đúng vậy."
“Vậy mẹ hai người đâu?”
“Mẹ bọn tôi có bệnh nên ở Mỹ chứ không còn ở đây."
“Thì ra là vậy! Vậy thật lâu các người cũng chưa ăn lại loại kẹo kia?” Thiệu Đường tò mò hỏi.
“Ừ, cũng lâu rồi, lúc ở Mỹ tôi vẫn thường được ăn." Ngôn Hằng hồi niệm về lúc xưa.
“Vậy chị của cậu đâu?”
“Mỗi năm chị ấy về lúc chúc mừng năm mới, chỉ cần thấy tâm trạng của mẹ tốt là đều muốn ăn kẹo đường, nhưng mẹ làm xong thì không kịp ăn phải về." Ngôn Hằng thở dài.
“Khó cho tôi quá." Thiệu Đường cũng thở dài.
“Cũng không hẳn! Tôi nhớ loại kẹo đó ở trong có trái cây với có đậu đỏ nữa."
“Vậy sao? Để tôi đi tìm." Thiệu Đường nói xong vội vàng rời đi, đến cô nhi viện tìm mẹ nuôi.
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi người đâu rồi?" Thiệu Đường đến cô nhi viện, liền giống như trẻ con lạc mẹ, tìm khắp mọi nơi.
“Chị Minh, chị có thấy viện trưởng không?” Thiệu Đường bắt lấy người đang quét rác hỏi.
“Bên gian nhà chính, hình như có người xin nuôi một đứa nhỏ."
“Nga, cám ơn chị.” Thiệu Đường nói xong liền rời đi.
“Mẹ nuôi, mẹ nuôi?”
“Ta ở chỗ này cũng nghe được tiếng con gọi." Lí Phiêu vừa tiễn đôi vợ chồng liền xoay người nhìn Thiệu Đường.
“Hi, mẹ nuôi! Bận sao?” Thiệu Đường cười khổ.
“Con có việc rất khẩn cấp, rất quan trọng a." Thiệu Đường khẩn cấp nói.
“Con cũng có việc khẩn sao? Chuyện gì nói ta nghe." Lí Phiêu trêu.
“Mẹ nuôi, người làm kẹo bọc đường được không?" Thiệu Đường nhỏ giọng hỏi.
“Cái gì? Kẹo đường??? Sao con lại hứng thú với thứ đó?” Lí Phiêu tò mò.
“Không chỉ là đột nhiên con muốn ăn, mà mua bên ngoài ăn không hợp khẩu vị."
“Thật không?” Lí Phiêu không tin lời cô.
“Thật mà mẹ nuôi, sao người lại muốn trêu con." Thiệu Đường bị Lí Phiêu hỏi tới không biết làm sao trả lời.
“Thôi được rồi! Hiện tại ta cũng không có việc bận nên chúng ta cùng tới phòng bếp."
Thiệu Đường cẩn thận nhìn thao tác của Lí Phiêu “Hôm nay chỉ có trái cây, chúng ta liền làm kẹo với trái cây nha." Lí Phiêu nói xong đem trái cây để vào giữa.
“Xong rồi, có thể đem vào lò.” Lí Phiêu nói.
“Vậy là xong rồi sao?” Thiệu Đường kinh ngạc hỏi.
“Chứ con muốn như thế nào? Buổi tối lấy ra là có thể ăn được. Ta trước có việc nên đi ra ngoài, nếu con muốn tự làm thì có thể thử chỉ cần dọn dẹp là được.” Lí Phiêu nói xong liền rời khỏi nhà bếp, chỉ còn lại mình Thiệu Đường cùng với đống chén bát.
Thiệu Đường học theo mẹ nuôi cũng làm theo.
“Cũng không khác là mấy.” Thiệu Đường lấy kẹo của mẹ nuôi ra so sánh, rồi lấy một miếng ăn thử. Ngon quá. Rồi thử sang cái của mình. Hơi ngọt!
Thiệu Đường ngồi trên sô pha ăn kẹo của mẹ nuôi, bên cạnh còn có kẹo của chính mình làm, cái của bản thân làm cảm thấy rất ngọt a, ngọt từ trong tâm.
“Đường, có đồ ăn.” Thiệu Phong cầm lấy kẹo ở trên bàn bỏ vào trong miệng.
“Rất ngọt a.” Thiệu Phong cau mày.
“Ngon không?” Thiệu Đường quan tâm hỏi.
“Ngọt quá khó nuốt.” Thiệu Phong nói xong liền đi ra ngoài.
“Cậu đi đâu?”
“Uống nước, sẵn tiện đi làm."
|
Chương 32:
“Không giống, thật sự không phải vị này." Ngôn Hằng cau mày nhìn Thiệu Đường.
Từ lúc nói chị mình thích ăn kẹo bọc đường, mỗi ngày đều bị Thiệu Đường kéo đi thử, khiến cho bây giờ ăn cái gì cũng cảm thấy rất ngọt.
“Còn không giống?” Chưa từ bỏ ý định, Thiệu Đường hỏi.
“Thật sự không! Cái này rất ngọt, hơn nữa vị sữa cũng rất nặng!” Ngôn Hằng khó nuốt nói.
“Được rồi cám ơn cậu! Tôi làm lại.” Thiệu Đường chưa từ bỏ.
“Không phải chứ, đại tỷ a cô còn muốn làm nữa?” Ngôn Hằng thực sự rất bội phục tính nhẫn nại của cô, vì một cô gái thử làm bánh không dưới ba mươi lần. Thật không biết khi nào mới có thể gặp một người như vậy.
“Đúng.” Thiệu Đường khẳng định.
“Tôi ăn xong rồi! Cô tiếp tục thử đi, tôi về công ty trước, bằng không chị tôi cắt đầu tôi a.” Ngôn Hằng vui đùa.
“Được, chào! Cám ơn cậu nha.” Thiệu Đường đối với Ngôn Hằng nói. Thôi về làm tiếp! Tôi không tin là không tìm ra được hương vị đó.
“Em lại đi đâu vậy? Sao nãy tìm không thấy em?” Ngôn Nặc xuất hiện trước mặt em trai hỏi.
“Không có, có bạn tìm em."
“Em nói cái này rất nhiều lần rồi, không cần cùng bọn công tử phá của kia quá thân.” Tuy rằng người làm kinh doanh cần phải có một chút quen biết nhưng không được quá thân thiết.
“Em không có đi cùng bọn họ.” Ngôn Hằng chỉ nhỏ giọng giải thích chứ không nói ra Thiệu Đường.
“Quên đi, em lớn rồi, tự mình suy nghĩ đi." Ngôn Nặc không hỏi nữa.
“Haiz..” Ngôn Hẳng yên tâm thở ra một hơi.
“Em mới ăn cái gì?”
“Có ăn cái gì đâu.” Chị mình khứu giác tốt quá.
"Buổi tối tan sở tới tìm chị! Thương lượng chuyện của công ty.” Vì thu mua công ty kia đã lấy hết biết bao nhiêu sức lực tinh thần của tôi.
“Được, em ra ngoài trước."
“Ừ.” Ngôn Nặc nhìn em trai sau khi rời khỏi phòng, không biết vì sao nghe được hơi thở của cô ta.
Sau ngày ở quán bar tới giờ không có gặp qua cô ta, chẳng lẽ sợ mình sao?
Thiệu Hiền đi qua phòng bếp thấy được khá kinh ngạc, không giống như bình thường! Có nghe Thiệu Phong nói Thiệu Đường làm kẹo, bản thân không tin nên đi tìm. Không nghĩ tới là thật.
“Gần đây không thấy cậu, đừng nói là luôn ở đây nha.” Thiệu Hiền nhìn Thiệu Đường.
“Cậu tới mà không có tiếng động a." Thiệu Đường vỗ ngực vì bị Thiệu Hiền làm giật mình.
“Tại cậu tập trung quá thôi! Đang làm cái gì vậy?”
“Cậu làm kẹo đường! Tôi nếm thử." Thiệu Hiền lấy một miếng bỏ vào miệng.
“Thế nào?” Thiệu Đường chưa tự mình thử.
“Cũng được! Tôi muốn ăn nữa." Thiệu Hiền tuy không thích đồ ngọt nhưng cái Đường làm cũng ngon a.
“Thật sự ngon?” Thiệu Đường nghe Thiệu Hiền nói liền tự mình thưởng thức.
“Mà cậu ăn một miếng đó thôi, không cho cậu ăn nữa.” Thiệu Đường đem giấu đi.
“Nhỏ mọn quá." Thiệu Hiền bất mãn.
“Hắc hắc, cậu chờ đi! Cậu đã ăn của tôi vậy giúp tôi gói lại." Thiệu Đường lấy ra giấy gói kẹo có chữ love.
“Ai may mắn vậy?” Lần đầu tiên thấy Thiệu Đường lãng mạn vậy.
“Cậu nghĩ là ai?” Thiệu Đường không ngẩng đầu lên mà hỏi.
“Dùng ngón chân thì tôi cũng đoán ra được là đại tiểu thư điêu ngoa kia.” Thiệu Hiền không hề nghĩ đã nói.
“Biết còn cố hỏi tôi!!!!!!”
“Tôi chỉ muốn xác nhận thôi."
“Thôi tôi có việc đi đây! Chào cậu.” Thiệu Đường từ cô nhi viện tiến thẳng đến công ty.
Thời điểm vào công ty của cô, Thiệu Đường không có trực tiếp đi tìm Ngôn Nặc mà qua văn phòng của Ngôn Hằng. Nghe thấy hắn nói là hương vị giống nên mới dám đi tìm Ngôn Nặc, mà tới nơi lại bị thư kí chặn lại! Sống chết cũng không cho Thiệu Đường đi vào.
“Cô không hỏi sao biết cô ấy không muốn gặp tôi?”
“Chỉ biết là cô không vào được.” Ngôn Hằng xuất hiện lúc nào không hay.
“Quản lí Ngôn."
“Ân, tôi mang cô ta đến! Ngôn tổng tìm cô ta có việc, cho cô ta vào đi."
“Vậy cô vào đi." Thư kí thấy Ngôn thiếu gia đành phải cho vào.
“Cám ơn.” Thiệu Đường cảm kích.
“Cốc cốc"
“Mời vào.” Ngôn Nặc buông bút.
“Sao cô lại tới đây?"
“Lần trước tôi có nói theo đuổi cô."
“Ách” Ngôn Nặc không nghĩ tới là cô ấy có nói lời này.
“Ha ha! Mời cô ăn kẹo.” Thiệu Đường lấy ra đưa cho Ngôn Nặc.
“Kẹo? Vì sao đột nhiên mời tôi ăn." Ngôn Nặc phát hiện trong hộp có chữ love you.
“Ăn thử đi! Cũng ngon lắm a.” Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc chỉ nhìn chứ không có ăn.
“Được!” Ngôn Nặc chậm rãi lấy giấy gói ra, chậm rãi bỏ vào miệng.
Một bên Thiệu Đường nhìn động tác của Ngôn Nặc, cảm giác cô ấy thực đẹp.
“Thế nào? Ngon không?” Thiệu Đường chờ mong.
“Cô mua ở đâu?” Ngôn Nặc tìm loại kẹo này thực lâu, nhưng vẫn không tìm được, đến hôm nay lại được thưởng thức hương vị này.
“Tôi, tôi! Chính tôi làm." Thiệu Đường gãi đầu.
“Cái gì? Cô làm? Như thế nào cô biết?” Làm sao cô ấy biết loại này mà làm.
“Ha ha….sau này tôi nói cho cô biết! Cô tan sở chưa?”
“Cũng tới giờ, sao?”
“Theo giúp tôi mua di động được không?” Thiệu Đường xấu hổ nói.
“Được, cô cho tôi ăn kẹo nên tôi giúp cô." Cô ấy không phải đang có di động bảo bối sao? (Lấy cớ a, lấy cớ. Cho kẹo là đi à, vậy chắc ta có 1 tủ ngiu.)
“Cám ơn cô nha."
|
Chương 33:
“Cô thấy cái này thế nào?” Ngôn Nặc cầm lấy mẫu mới nhất trong năm nay đưa cho Thiệu Đường xem.
“Cũng được, để tôi xem lại.” Thiệu Đường nhìn di động trong tay Ngôn Nặc, cũng khá đẹp nhưng để suy nghĩ lại. Vì cái này rất mắc, một cái di động đã tốn gần một tháng lương, nếu là trước kia thì sẽ không cần suy nghĩ phiền phức thế này nhưng hôm trước vừa mới cho A Vĩ mượn tiền nên bây giờ trong túi còn chưa tới bốn ngàn.
“Này, cái thì sao?” Ngôn Nặc đem một cái khác đến, là màu trắng rất hợp với Thiệu Đường.
“Ok, vậy lấy cái này.” Thiệu Đường xấu hổ nói.
“Vậy gói lại cái này.” Ngôn Nặc hướng tới người bán hàng nói.
“Số điện thoại của cô bao nhiêu vậy?” Thiệu Đường cầm điện thoại mới của mình hỏi Ngôn Nặc.
“Đưa di động cho tôi.” Ngôn Nặc lấy điện thoại của Thiệu Đường bấm một dãy số rồi đưa lại cho Thiệu Đường.
“Đã trễ rồi tôi phải về nhà.” Ngôn Nặc nhìn đồng hồ lớn ở cửa hàng.
“Để tôi tiễn cô một đoạn.” Thiệu Đường bỏ điện thoại vào túi.
“Được, cô đưa tôi xuống bãi đỗ xe đi."
“Cám ơn hôm nay nha.” Ngôn Nặc ngồi vào trong xe quay cửa kính xe xuống.
“À mà chuyện tôi nói với cô, vậy cô có chấp nhận tôi không???” Thiệu Đường khẩn trương hỏi.
“Cô theo đuổi người khác đều nhanh như vậy sao?” Ngôn Nặc hỏi lại.
“Tôi…tôi…tôi không có theo đuổi người khác a." Thiệu Đường đứng ngoài xe vuốt vuốt sau gáy.
“Cái gì? Cô chưa theo đuổi ai a?” Ngôn Nặc không tin nhìn Thiệu Đường.
“Quả thực là không có.”
“Tạm tin cô vậy.”
“Hi, kẹo này cho cô.” Thiệu Đường tiếp tục lấy kẹo ra đưa Ngôn Nặc.
“Tôi vẫn còn! Khi nào muốn ăn tôi sẽ tìm cô." Ngôn Nặc đưa kẹo ra cho Thiệu Đường xem.
“Cô không thích?” Thiệu Đường vẫn không đoán rõ ý của Ngôn Nặc.
“Hắc hắc, cô tự trở về suy nghĩ đi." Nói xong liền rời đi.
“Đường đại tỷ, cô bị sao vậy! Cô có thể hỏi một lãng tử có kinh nghiệm tình trường như tôi.” A Vĩ tự kỉ.
“Chuyện gì, nói nhanh đi." Thiệu Đường hỏi cả buổi sáng mà hắn chỉ nói lung tung mà không nhập đề.
“Hắc, cô ấy muốn cô làm kẹo nữa, vậy thì chắc cô ấy cũng có ý với cô a." A Vĩ nhìn Thiệu Đường, đúng là khi yêu ai cũng trở nên ngốc như vậy! Người ta đã mở lời đến đó mà cũng chưa nhận ra.
“Thật không?” Thiệu Đường kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên! Không tin sao? Vậy tan sở cô đến hỏi cô ta xem."
“Ân!”
“Mà bây giờ tôi thấy cô cũng không có tâm tình làm việc, vậy bây giờ đi luôn đi."
“Không được, dù sao cũng sắp tan ca rồi.” Thiệu Đường đem di động ra tìm số Ngôn Nặc.
“Giữa trưa tôi có thể tới công ty đưa kẹo cho cô không?” Thiệu Đường khẩn trương soạn tin nhắn gửi cho Ngôn Nặc.
“Ai nha, Đường đại tỷ, cô mới đổi di động sao?” A Vĩ hét chói tai giống như tìm được kho báu.
“Thôi, cậu đừng theo tôi vì cái di động mới a."
“Sao vậy?” A Vĩ uỷ khuất nói.
“Nhớ hồi đó cậu…” Thiệu Đường chuẩn bị giáo huấn A Vĩ, di động của Thiệu Đường rung lên.
“Ừ tuỳ cô.”
“Vậy chút nữa tôi ở cửa công ty chờ cô." Thiệu Đường trả lời.
“Như thế nào còn chưa tan ca nữa?" Thiệu Đường lần đầu tiên nhấp nhỏm chờ tới giờ tan sở.
“Thiệu Đường đừng nóng! Gấp cái gì, chuyện tình cảm không thể gấp được.”
“Được, không gấp thì không gấp." Thiệu Đường ngồi ở ghế còn ánh mắt thì hướng ra cửa.
“Đường tỷ, tôi tới đón bạn! Chờ tôi sao???” Tiểu Chí đến đúng lúc hai người đang đói bụng.
“Cô rốt cục cũng ra.” Thiệu Đường nói xong liền vội vàng đi.
Thiệu Đường ngồi ở cạnh cửa công ty, nhìn toà nhà to lớn trong lòng không biết bao nhiêu là suy nghĩ.
“Đến đây rồi sao không vào trong?” Ngôn Nặc nhìn xuống Thiệu Đường.
“Tôi chờ bên ngoài là được rồi." Thiệu Đường nhìn thấy Ngôn Nặc liền vội vàng đứng lên.
“Ha ha….chúng ta đi ăn cơm,cô chọn địa điểm đi." Bởi vì cùng Thiệu Đường đi ăn nên Ngôn Nặc không lái xe mà cùng đi bộ.
“Được.” Thiệu Đường nói địa điểm cho Ngôn Nặc.
“Cô cứ cho tôi ăn kẹo mãi chắc tôi sẽ mập mất." Ngôn Nặc vui đùa.
“Hắc” Thiệu Đường ngây ngô cười, đồng thời cầm giúp túi xách cho Ngôn Nặc, rồi chậm rãi thả tay xuống nắm lấy bàn tay của cô ấy. Lúc đó Thiệu Đường có vẻ như xúc động a Ngôn Nặc chuyển hướng nhìn Thiệu Đường thoáng qua, nhưng cũng không có nói gì chỉ biết sao cô có lá gan lớn thật.
“Nơi này là???” Ngôn Nặc không nghĩ tới Thiệu Đường mang mình đến một nhà hàng nhỏ.
“Đừng nhìn bề ngoài nơi đây mà vội đánh giá, thức ăn ở đây ngon lắm đó." Thiệu Đường như thói quen kiếm một góc, kéo ghế cho Ngôn Nặc ngồi.
Ngôn Nặc nhíu mày nhưng vẫn đồng ý ngồi xuống.
“Đường tỷ, hôm nay ăn cái gì?” Phục vụ đi tới hỏi.
“Cô ăn gì?” Thiệu Đường hỏi Ngôn Nặc.
“Giống như cô đi.” Ngôn Nặc chưa bao giờ đến nơi này dùng cơm nên không biết phải chọn gì.
“Được, khẩu vị của cô như thế nào?”
“Bình thường.”
“Ân, phục vụ, cho hai chén cháo, một mặn một lạt."
“Được, Đường thiếu gia chờ chút."
“Tại sao hắn lại gọi cô là Đường thiếu gia." Ngôn Nặc tò mò hỏi.
“Ân, tên này là do Thiệu Phong - cái tên làm ở quán bar đó, hắn đặt cho tôi. Bởi vì trước đây hắn thường tự xưng là bổn thiếu gia, đi đâu cũng bổn thiếu gia thế này thế họ, đến sau hắn bắt mọi người gọi hắn là Phong thiếu gia. Mà chúng tôi đi cùng hắn nhiều lần nên bị người khác gọi thành thiếu gia.” Thiệu Đường nói xong phục vụ cũng bưng hai chén cháo.
“Đường thiếu gia, mời dùng ngon miệng."
“Để tôi giúp cô lau muỗng.” Sợ Ngôn Nặc thấy không hợp vệ sinh liền giúp Ngôn Nặc lau sạch muỗng.
“Vậy sao cũng có người gọi cô là Đường đại tỷ?” Ngôn Nặc nhận muỗng tiếp tục hỏi.
|
Chương 34:
“Cũng là do Thiệu Phong, trước kia hắn chưa làm pha chế rượu thì thường đi chung với tôi. Mà hắn có nhiều đàn em, bọn họ gọi hắn là lão đại nên là cũng kêu tôi là đại tỷ. Nhưng tôi không thích người ta gọi tôi như thế cho lắm.”
“Thực ngon.”
“Ngon thật không?” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đang ăn.
“Nhưng có hơi lạt.” Ngôn Nặc uống một ngụm nước Thiệu Đường mới mua.
“Không phải chứ? Còn lạt sao?” Thiệu Đường nhìn bát của Ngôn Nặc sau đó nhìn lại chén mình, chắc là cô ấy không ăn lạt được.
“Ăn ngon là được, tôi sợ chỗ này không hợp khẩu vị của cô.” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đang say sưa ăn.
“Cô làm gì nhìn tôi ghê vậy? Cô không ăn sao?” Ngôn Nặc bị Thiệu Đường nhìn đến ăn không được.
“Tôi ăn xong rồi.” Thiệu Đường bưng chén mình lên cho cô xem.
“Uống canh ngon không?”
“Ăn uống nhiều rồi tôi phát hiện canh mới là tinh hoa của nghệ thuật ẩm thực.”
“Thực sao?” Ngôn Nặc nhẹ nhàng uống một muỗng canh.
“Được, uống thử đi.” Thiệu Đường giống như dâng bảo vật cho Ngôn Nặc.
“Ngon lắm.” Ngôn Nặc nói xong lại uống thêm một ngụm nữa.
“Ha ha, vậy là tốt rồi." Thiệu Đường chuẩn bị nói về sau muốn cùng cô ấy đi ăn nhưng tới đây hình như không thích hợp với cô ấy, dù sao cũng là tổng giám đốc.
“Thực là tuyệt, tôi ăn xong rồi.” Ngôn Nặc đứng dậy chuẩn bị lấy ví tính tiền.
“Để tôi trả.” Thiệu Đường ngăn Ngôn Nặc vội vàng đứng lên lấy tiền lẻ ra đưa phục vụ.
“Cám ơn cô.”
“Cô nói cám ơn tôi không thấy hợp với tính của cô lắm.”Thiệu Đường trả tiền xong lại nắm lấy tay Ngôn Nặc lần nữa.
“Vậy không nói cám ơn nữa." Ngôn Nặc cảm nhận được mười ngón tay của Thiệu Đường, thực ấm áp, cảm giác bao lâu nay mà bản thân luôn tìm kiếm.
“Tôi...Tôi có thể hôn tạm biệt cô không?” Thiệu Đường cùng Ngôn Nặc đi đến công ty đem ví của Ngôn Nặc trả lại cho cô ấy.
“Cô đừng nghĩ tới.” Ngôn Nặc chưa bao giờ gặp người như vậy, hôn mà còn hỏi.
“Tôi…thật…..thôi…. chào cô.” Thiệu Đường sờ sờ đầu ấp úng.
Thiệu Đường đứng ở cửa nhìn Ngôn Nặc đi thẳng đến thang máy.
Sau một lúc, Thiệu Đường như nhớ tới cái gì vội vàng đi vào công ty của Ngôn Nặc. Nhân viên bảo vệ thấy cô cùng tổng giám đốc đi cùng nhau cho nên cũng không ngăn lại trực tiếp cho cô đi vào.
Đến văn phòng liền gõ cửa, chờ đợi. Nghe được tiếng Ngôn Nặc cho phép mới đẩy cửa ra rồi đi vào.
“Sao? Mới cách đây 5 phút đã nhớ tôi.” Ngôn Nặc kinh ngạc hỏi.
“Không có, tôi quên đưa cô cái này.” Thiệu Đường đưa kẹo cho Ngôn Nặc.
“Cám ơn.”
“Đừng nói cám ơn nữa.”
“Mà buổi tối tôi có tiệc, chín giờ có thể đi rồi, cô đón tôi được không?”
“Được! Tất nhiên là được! Nhất định tối sẽ đón cô."
“Cô biết địa điểm không?” Ngôn Nặc cười.
“A??? Không biết." Thiệu Đường xấu hổ quay người đi.
“Khách sạn Thịnh thế. Chín giờ, nhớ rồi chứ?”
“Rõ rồi! Khách sạn Thịnh Thế, chín giờ! Tối gặp sau." Thiệu Đường cúi người qua bàn của Ngôn Nặc, nhẹ nhàng hôn trán cô.
“Yes, tôi thành công rồi, hắc hắc” Thiệu Đường la lên ở phòng Ngôn Nặc.
Nhưng vừa lúc một vị thư kí vừa đi tới nhìn Thiệu Đường một cách ghét bỏ.
‘Ách” Thiệu Đường sờ mũi xấu hổ rời đi.
“Tổng giám đốc, bên ngoài hình như có người mắc bệnh thần kinh. Nhìn cũng tuấn tú mà mắc bệnh tội thật." Vị thư kí kia đi vào phòng Ngôn Nặc.
“Thật à.” Ngôn Nặc sờ trán mình, nhìn cô ấy vậy mà lại giống một đứa trẻ con.
“Mà nếu Trương Ba có tới nói tôi đã đi họp." Ngôn Nặc cầm văn kiện thư kí đưa, rời văn phòng đi họp, thời gian ngắn ngủi cũng trôi qua liền đến tối.
Thiệu Đường đứng ở cửa Khách sạn Thịnh Thế, nhìn đồng hồ hiện tại mới có tám giờ rưỡi nhưng bản thân lại nóng lòng muốn gặp cô ấy nên đã thong thả đến sớm.
“Đường, sao cậu cũng ở đây?” Thiệu Văn cùng Vương Tuyết Nhu xuống xe phát hiện Thiệu Đường.
“Tôi chờ người."
“Ân, tôi biết là ai rồi, là chờ Nặc đúng không?" Vương Tuyết Nhu đoán được là ai.
“Hắc hắc” Thiệu Đường cười hạnh phúc.
“Chúng ta cùng vào đi.” Thiệu Văn lôi kéo Thiệu Đường cùng đi vào.
“Có thể sao?” Thiệu Đường bị lôi lôi kéo kéo nên đành vào theo.
“Được chứ, cậu mặc đồ công sở nên không sao đâu." Thiệu Văn cùng Tuyết Nhu kéo Thiệu Đường tiến vào khách sạn.
“Cám ơn.” Thiệu Đường hiện tại đang ở buổi yến hội, thấy có người đang cùng Ngôn Nặc khiêu vũ liền hi vọng người đang ôm cô ấy là chính mình.
“Cậu ở chỗ này đợi chút, tôi đi gọi Ngôn Nặc."
“Được.”
“Cô...” Ngôn Nặc kinh ngạc.
“Chào." Thiệu Đường lúc này đột nhiên mạnh dạng hơn, làm cho Ngôn Nặc có chút ngây người. “Có thể mời cô nhảy không? Mỹ nữ?” Thiệu Đường vươn tay mời.
“Chắc rồi.” Ngôn Nặc đưa tay để vào lòng bàn tay của Thiệu Đường.
“Nhưng cô cũng không phải là dạng khiêu vũ này, cô biết thứ khác sao?” Ngôn Nặc cùng Thiệu Đường đứng ở sàn nhảy liền hỏi.
“Không phải không biết chẳng qua tôi chỉ biết vài điệu nhảy đường phố thôi, nhưng tôi cũng không có thường nhảy mấy cái đó." Thiệu Đường sờ sờ cái gáy.
“Thật a? Vậy tôi nên thưởng thức một chút vậy!” Ngôn Nặc khoát tay lên vai Thiệu Đường.
“Nơi này? Bây giờ?” Thiệu Đường không tin được.
“Như thế nào? Không muốn?”
“Không, chỉ cần cô muốn, mọi lúc mọi nơi." Thiệu Đường chậm rãi theo nhạc.
|
Chương 35:
Lúc Thiệu Đường nhảy thì mọi người đều đã tản ra. Thiệu Đường chuẩn bị quần áo bước ra làm mấy bước footwork. Giờ phút này nhìn Thiệu Đường thật nổi bật giữa không gian rộng lớn.
“Cô thấy thế nào?” Thiệu Đường bỏ nón xuống hỏi Ngôn Nặc đang ở một bên ngẩn người.
“Rất tuyệt, có thể dạy tôi không?” Ngôn Nặc đã tỉnh sau tiếng vỗ tay của mọi người. . “Lâu rồi không thấy Thiệu Đường nhảy, không nghĩ tới qua bao nhiêu lâu vẫn nhảy đẹp như thế." Thiệu Văn một bên nhỏ giọng nói với Tuyết Nhu.
“Lần trước cũng nghe anh nói cũng không ngờ hôm nay lại được thấy tận mắt như vậy.” Vương Tuyết Nhu vừa rồi cũng bị động tác của Thiệu Đường làm ngẩn người.
“Đúng vậy."
“Vậy vừa nãy cô ấy nhảy gọi là gì?
“Cái đó gọi là footwork, lúc trước khi anh học hai chân chứ dính vào nhau nên làm mình bị thương không biết bao nhiêu lần."
“Vậy anh cho em xem với?” Vương Tuyết Nhu thấy Thiệu Đường như vậy đối với Ngôn Nặc thực hâm mộ.
“Lúc này sao?” Thiệu Văn nhíu mày.
“Đúng vậy, em thực ngưỡng mộ Thiệu Đường nha.”
“Nhưng Thiệu Đường nhảy không đẹp bằng anh, nhưng anh sẽ nhảy cho em xem.” Thiệu Văn thấy Vương Tuyết Nhu có vẻ sùng bái Thiệu Đường liền cởi áo khoác đưa cô rồi sắn ống tay áo sơ mi lên “Đã lâu không nhảy hy vọng em thích.”
“Ha ha, hình như tôi với cậu chưa có thử qua popping với locking nha.” Thiệu Văn nói nhỏ với Thiệu Đường.
“Ha ha cậu muốn nổi bật giữa đám đông sao?” Thiệu Đường nói xong liền cùng Thiệu Văn nhảy. Hai người cùng nhảy tuy không đẹp nhưng cũng đủ thu hút Ngôn Nặc.
“Đường, tôi với cậu hợp tác cũng tốt ha.” Thiệu Văn quay sang nói.
“Ân, lâu rồi cậu cũng chưa nhảy mà có thể ăn ý như vậy." Thiệu Đường cùng Thiệu Văn vỗ tay hoan nghênh.
“ha ha….thôi cậu lo đi tìm Ngôn Nặc đi.” Thiệu Văn nhìn Thiệu Đường nhưng ánh mắt lại theo hướng Ngôn Nặc.
"Cám ơn." Thiệu Đường vỗ vỗ vai Thiệu Văn.
“Cô thấy thế nào!” Thiệu Đường dùng sức vuốt tóc cho ngay ngắn lại.
“Được a, nhưng cô xem này, thân thể cô toàn mồ hôi.” Ngôn Nặc lấy khăn tay cẩn thận lau cho Thiệu Đường.
“Cám ơn." Thiệu Đường dùng tay quẹt trán mình.
“Đừng lấy tay, bẩn quá.” Ngôn Nặc kéo tay Thiệu Đường ra cẩn thận lấy khăn giúp Thiệu Đường.
“Hắc hắc” Thiệu Đường ngây ngô cười.
“Nhảy lâu vậy, thật mệt a."
“Vậy chúng ta ra ngoài một chút nha."
“Được.” Thiệu Đường nắm tay Ngôn Nặc, mười ngón tay nhanh chóng đan vào nhau.
“Cô thích nắm tay người khác vậy a?” Từ khách sạn đi ra Ngôn Nặc hỏi trong khi cô cảm thụ được độ ấm từ tay Thiệu Đường.
“Không phải, trừ cô ra tôi chỉ nắm có một người. Bởi vì tôi cảm thấy làm như vậy tâm hai người sẽ gần nhau hơn! Mười ngón đan chặt sẽ bên nhau suốt đời a." Thiệu Đường càng nắm chặt hơn tay Ngôn Nặc.
“Không nghĩ cô cũng biết nói những lời đó.”
“Không phải lời nói trong một khoảnh khắc đâu, mà đấy là lòng tôi suy nghĩ vậy mà.” Từ sau khi chị ấy rời khỏi, chính mình không nghĩ sẽ tìm một người khác.
“Ừ."
“Nặc, cô đi xe đến sao?”
“Đúng a! Như thế nào?” Thiệu Đường đột nhiên hỏi làm Ngôn Nặc tò mò.
“Vậy lên xe đi nhanh đi." Bởi vì khi Ngôn Nặc mặc lễ phục thì Thiệu Đường cảm thấy cái váy có hơi hở ở trên nên trên đường từ khách sạn ra có rất nhiều người nhìn cô ấy.
“Ân. Nhưng tôi muốn đi dạo thêm một chút."
“Thời tiết lạnh như vậy, cô khoác thêm áo vào." Thiệu Đường cởi áo khoác mặc lên cho Ngôn Nặc.
“Gần đây cô có vẻ rãnh.” Ngôn Nặc phát hiện dạo gần đây ngày nào cũng gặp Thiệu Đường.
“Chủ của tôi mới tuyển thêm hai người nên tôi được nghỉ nửa ngày.”
“Vậy sao? Tiêu Nam keo kiệt như vậy cũng có thể mướn thêm người?” Ngôn Nặc không tin hỏi.
“Cô biết Tiêu Nam.”
“Biết chứ, hắn cùng Ngôn Hằng là bạn bè tốt nhiều năm, chúng tôi cũng thường gặp mặt! Chỉ là lâu rồi không gặp không nghĩ tới hắn thay đổi nhiều như vậy."
“Lí Hàm ép hắn ta đấy, chứ keo kiệt vẫn là keo kiệt thôi.” Thiệu Đường nói.
“Hình như Lí Hàm không thích tôi.” Ngôn Nặc nhớ tới lúc mình đi mua quần áo, mà Thiệu Đường giúp mình tìm thì có một người con gái luôn hầm hừ nhìn mình.
“Hắc, chắc tại cô ấy...” Thiệu Đường cũng không biết nói gì, vì không có khả năng nói ra tính tiểu thư của cô!
“Chắc cô ấy không thích tính điêu ngoa của tôi." Ngôn Nặc gặp Thiệu Đường không nói nên lời liền suy đoán.
“Hắc” Thiệu Đường xấu hổ.
“Kỳ thật tôi cũng không biết, vì khi đó gặp các cô là không vừa mắt, đại khái là vì Thiệu Văn, vả lại trước đó tôi gặp cô ở hoàn cảnh không được tốt lắm."
“Ân, khi đó tôi trông có vẻ không được phong độ lắm.” Thiệu Đường nhíu mày.
“Đâu có, cô vẫn toát ra khí chất lưu manh mà."
“Vậy sao?” Thiệu Đường ngả ngớn.
“Chính là động tác này đây! Về sau không được cùng người khác như vậy nha."
“Biết rồi, về sau tôi chỉ đối với cô mới vậy thôi, vậy cô vừa lòng chưa?” Thiệu Đường đặt tay lên vai.
“Để tôi xem biểu hiện của cô về sau đã!”
“Tôi như vậy mà cô vẫn còn xem lại sao?” Thiệu Đường đưa mười ngón tay đan vào nhau lên.
“Đương nhiên, chẳng lẽ cô bẻ từ thẳng thành cong không cần thời gian sao?” Ngôn Nặc dừng lại hỏi Thiệu Đường.
“Tôi không nghĩ đem cô bẻ cong đâu a, đơn giản vì cô vốn thuộc về tôi mà! Đồng ý với tôi không?” Thiệu Đường đối mặt nhìn Ngôn Nặc tay phải nhẹ nhàng cầm tay Ngôn Nặc.
|