Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 26:
Ngôn Nặc có vẻ không tin nhìn Vương Tuyết Nhu “Chị a, chị đừng giỡn vậy không vui đâu.”
“Chị đâu giỡn, hôm qua Văn say rượu lỡ lời nói cho chị, chị mới biết được!” Vương Tuyết Nhu hoàn toàn không nhìn biểu tình của Ngôn Nặc chỉ chậm rãi uống cà phê, lúc mình biết chuyện so với cô cũng kinh ngạc như vậy.
“Cô ta thích em ở điểm nào?” Ngôn Nặc nhìn Vương Tuyết Nhu.
“Chị làm sao biết, bất quá cô ấy cũng tốt! So với Trương Ba tốt hơn rất nhiều, chỉ có điểm duy nhất cô ấy là nữ. Nhưng xã hội hiện tại đối với những chuyện như vậy cũng không quá khó." Tuyết Nhu an ủi nói.
“Nhưng em đã có bạn trai rồi.” Ngôn Nặc nói.
“Cô ấy biết mà! Với lại cô ấy giờ chỉ là thầm mến em chứ có làm gì đâu mà em khẩn trương vậy.” Vương Tuyết Nhu sớm nghi Thiệu Đường là đồng tính, không nghĩ tới là thật.
“Hiện tại là mộtcô gái thầm mến em, tuy em với cô ấy cũng có chút hảo cảm nhưng chuyện này rất hoang đường.” Ngôn Nặc nhỏ giọng.
“Cũng không hẳn mà em từng đi du học. Sẽ không bảo thủ như vậy a."
“Đương nhiên không phải, chỉ là có chút hơi kỳ quái thôi." Ngôn Nặc mất tự nhiên nói.
“Có gì đâu! Ai kêu tiểu thư em xinh đẹp như vậy."
“Em rất đẹp sao? Đáng tiếc cũng không xinh bằng chị a. Thiệu Văn trong mắt cũng có mình chị, mỗi lần thấy chị hắn không để người khác vào trong mắt."
“Hắn chỉ được như vây thôi.” Tuyết Nhu che miệng cười.
“Thôi đi, nhưng em cũng mong được như chị." Ngôn Nặc ghen tị nói.
“Kỳ thật Thiệu Đường có thể mang lại hạnh phúc cho em nha.” Tuyết Nhu thử nói. Chính mình không quen nhìn thấy Trương Ba cùng Ngôn Nặc, hai người cũng không hẳn là quá yêu nhau.
“Chị thân yêu phải biết rằng em đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai em cũng có lòng mà, nhưng tại em không cho hắn động chạm em nên hắn đi tìm phụ nữ khác! Mà thân là chị không lẽ chị lại khuyên em cùng bạn trai chia tay." Ngôn Nặc nhấp một ngụm cà phê che dấu sự bất mãn.
“Được rồi! Nếu Trương Ba đối với em toàn tâm toàn ý chị sẽ không nói gì, nhưng vấn đề hắn không phải như thế, hơn nữa bây giờ chưa kết hôn hắn đã như vậy, sau khi kết hôn như thế nào đâu, lúc đó hắn được thân xác em rồi sẽ ra ngoài bao phụ nữ khác?” Vương Tuyết Nhu cũng bất mãn.
“Vậy Thiệu Văn có giống vậy không?” Ngôn Nặc thử hỏi.
“Ha ha hắn sẽ không đâu, quen nhau hai năm cho tới giờ chị không nói là không cho hắn tiếp xúc, nhưng hắn vẫn không có đòi hỏi chờ tới đêm tân hôn. Hơn nữa có lần chị cùng hắn uống say, nằm ở phòng khách sạn hắn cũng không vượt rào." Vương Tuyết Nhu ngọt ngào nói.
“Có thể là hắn đóng kịch?”
“Cũng không, sau khi kết hôn, hắn chỉ thấy chị thay quần áo mặt cũng đỏ lên rồi quay chỗ khác, em còn nghĩ hắn có thể đóng kịch trước mặt chị sao?”
“Được rồi chúng ta đừng nói chuyện của Văn, nói chuyện của em được không?” Tuyết Nhu phát hiện sao Ngôn Nặc lại lảng sang chuyện khác.
“Thôi dừng ở đây, em về công ty! Chị đi cùng không?” Ngôn Nặc nói.
“Không được, chị phải qua chỗ Văn một chút."
“Ân, được! Em về công ty trước, hai người từ từ mà tận hưởng.” Ngôn Nặc nói xong liền vội vàng rời đi. === ====== ====
“Ai nha…..” Ngôn Nặc thở dài không biết bao nhiêu lần, từ khi biết Thiệu Đường thích mình, bản thân cứ ngồi thở dài.
Vì cái gì mà cô ta thích mình? Mà sao lúc gặp chuyện ở công ty Nam Đế hoặc là lúc gặp chuyện gì liên quan tới cô ta mình đều nhớ tới cô ta? Chẳng lẽ mình cũng thích cô ta.
Nhưng hảo cảm chỉ là hảo cảm, sẽ không là thích cô ta đâu! Như thế nào có khả năng, mình cũng có bạn trai sao có thể đi thích người khác mà lại là một cô gái?
“Ai” sau một hồi suy nghĩ Ngôn Nặc tiếp tục thở dài.
“Em đến khi nào thế?” Ngôn Nặc nhảy dựng lên khi thấy có người đột ngột xuất hiện trước mặt.
“Em đến đây lâu rồi chẳng qua chị không phát hiện ra! Tại sao chị em hôm nay lại luôn thở dài, Trương Ba lại khi dễ chị?” Ngôn Hằng dùng sức vỗ cái bàn hỏi Ngôn Nặc.
“Chị chỉ đang suy nghĩ vài chuyện, chẳng lẽ em thấy chị em dễ bị Trương Ba ức hiếp sao? Cho tiền hắn cũng không dám.” Ngôn Nặc nhìn Ngôn Hằng.
“Không dám, tất nhiên hắn không dám rồi." Ngôn Hằng nhìn chị mình không nghĩ có người muốn chết mà ức hiếp chị ấy.
“Sao em lại hỏi vậy?"
“Tò mò mà thôi.” Ngôn Hằng ngửa đầu nhìn Ngôn Nặc.
“Tò mò? Em rãnh lắm sao? Làm thực tập sinh của công ty sao lại có mặt ở phòng tổng giám đốc" Ngôn Nặc nhìn em trai ham chơi của mình.
“Tổng giám đốc a, tôi đã làm xong bản thống kê kim ngạch của công ty nên tôi có thể được nghỉ rồi." Ngôn Hằng tự tin khoe chiến tích.
“Toàn bộ làm xong rồi! Em chỉ là thực tập mà làm được vậy không dễ nha." Ngôn Nặc uống nước tiếp tục nói “Nhưng em là người kế nghiệp, chỉ làm như vậy là đủ sao? Thưa tổng giám đốc tương lai."
“Biết chị không dễ dàng buông tha em, nhưng em cũng đâu dại gì đưa đầu cho chị nắm." Ngôn Hằng nhỏ giọng phản bác.
“Em nói cái gì? Chị nghe không rõ." Ngôn Nặc vỗ bàn.
|
Chương 27:
“Ha ha không có! Em nói em đã hoàn thành công việc, chị cũng đừng điều em đi bộ phận khác.” Ngôn Hằng cầu nguyện.
“Ân! Nhưng em chỉ là thực tập mới đến đây chưa được một tháng nếu chuyển em đi thì không thích hợp." Ngôn Nặc nói.
“Đúng vậy! Chị nói thực đúng! Thôi em đi đây!” Ngôn Hằng nghe chị mình nói vậy thật cao hứng.
“Chờ một chút, chị chưa nói xong. Nếu chị nghe lời thực tập sinh như em thì chị không còn là tổng giám đốc! Em là người nối nghiệp nên là phải quen thuộc với hoàn cảnh."Ngôn Nặc cười với Ngôn Hằng.
“Cho nên….” Ngôn Hằng run run hỏi.
“Cho nên ngày mai em phải đi qua bộ phận nhân sự, tương lai em là tổng giám đốc nên là phải biết rõ ràng từng người, mai đi phòng nhân sự, tháng sau phòng kỹ thuật và phòng hậu cần, cuối cùng phòng quan trọng nhất phòng kế toán.” Ngôn Nặc nói rõ.
“Không phải nhiều như vậy? Còn có hậu cần, em là tổng giám đốc tương lai cũng không cần đi nơi đó a.” Ngôn Hằng đặc biệt mất hứng.
“Chính vì chức tổng giám đốc nên em càng phải đi, phòng đó coi vậy chứ cũng rất quan trọng! Lúc cần sẽ có người giúp em chứ đừng có tí là chạy đến chỗ chị.” Ngôn Nặc nở nụ cười gian.
“Chị a, chị gian quá.” Ngôn Hằng nhỏ giọng nói.
“Em dám nói lại lần nữa không?” Ngôn Nặc trừng mắt.
“Ha ha không có gì! Em đi phòng nhân sự báo danh, đi trước nha bà chị già, cúi chào.” Ngôn Hằng nói xong liền chạy ra ngoài.
Hôm nay sếp vui vẻ nên cho Thiệu Đường về sớm, vừa ra khỏi cửa liền tới khu trượt băng, lấy ra giày trượt của mình mang vào. Bình thường chỉ cần có tâm sự hoặc chuyện không vui đều đến đây hoặc là nằm ở hoa viên của cô nhi viện nhìn trời xanh. Chính mình đi trượt băng cũng thật nhiều năm, ba người kia cũng không biết sở thích này của mình, chỉ biết nếu mình không vui là sẽ ngẩn người. Hôm nay mình cũng không vui vì theo lời Văn nói thì Ngôn Nặc đã biết mình thích cô ta, tuy Thiệu Văn ở đầu dây bên kia vẫn tự trách không nên nói lung tung. Nhưng cơ bản Thiệu Đường cũng không quá trách hắn, ngược lại có chút cảm giác thoải mái.
“Ai da.” Thiệu Đường đi vào một góc ngồi, đột nhiên có một cô gái ngã ở trước mặt Thiệu Đường.
“Em không sao chứ?” Thiệu Đường vội vàng đỡ cô gái đứng lên.
“Cám ơn.” Cô gái kia dựa vào Thiệu Đường đứng lên.
“Không cầm cám ơn, đau không? Muốn tôi giúp em qua kia không?” Thiệu Đường đứng khu nghỉ cách đó không xa.
“Cám ơn chị! Thực ngại quá."
“Không cần khách khí, chỉ là giúp đỡ thôi mà. Đi! Chậm một chút.” Thiệu Đường giúp đỡ cô gái hướng tới khu nghỉ chân.
“Chị thực sự là người tốt." Cô gái nói câu đầu tiên khi đến khu nghỉ là câu này.
“Ha ha em ngồi một lát đi, muốn uống gì không?”
“Nước ngọt đi."
“Lấy hai lon nước ngọt." Thiệu Đường đi đến chỗ người phục vụ.
“Đường đại tỷ, nhanh như vậy?” Vị phục vụ kia dường như quen biết Thiệu Đường liền hỏi.
“Tôi không phải là dạng người như vậy, người ta là gái nhà lành, tôi không dám đâu.” Thiệu Đường trả tiền.
“Nước ngọt của em.” Thiệu Đường giúp cô gái mở nắp.
“Cám ơn! Đúng rồi, em là Lương Phàm có thể gọi Phàm Phàm.”
“Nha, chào Phàm Phàm, kêu tôi Thiệu Đường là được rồi! Em hẳn là học sinh sao không đến trường?”
“Chị nhìn thế nào mà biết em là học sinh hay vậy? Hôm nay có cuộc thi nên buổi chiều được nghỉ, em hiện tại chán nên đi đến đây, ai biết được muốn trượt được thì thật gian nan.” Lương Phàm oán giận nhìn mặt sàn.
“Ha ha, kỳ thực rất khó.” Nhìn cô bé oán giận, nhớ tới trước kia lúc học trượt tuyết cũng bị té nhiều lần.
“Vậy chị dạy em được không?” Lương Phàm dùng ánh mắt cầu xin.
“Ha ha, em không sợ tôi là người xấu sao?” Nhìn cô bé tin người nhanh như vậy, Thiệu Đường không nhịn được hỏi.
“Theo trực giác em tin chị là người tốt." Lương Phàm khẳng định.
“Được rồi, em gái tôi chỉ em.” Thiệu Đường đem khả năng của mình dạy cho Lương Phàm.
“Cám ơn chị gái! Hôm nay em rất vui." Lương Phàm cười tươi nói.
“Ân? Sao em biết tôi là chị gái mà không phải anh trai?” Thiệu Đường nhìn cô bé này cho rằng mình tóc ngắn lại mặc quần áo của nam, như thế nào nhìn ra mình là nữ?
“Lại là trực giác đó chị gái. Nói cho chị biết, trực giác của em thực chuẩn a" Lương Phàm cười rộ lên, bộ dáng thực đáng yêu.
“Thôi em phải về nhà, cám ơn chị đưa em về. Thưởng chị một cái hôn.” Lương Phàm nói xong không đợi Thiệu Đường phản ứng liền hôn vào má rồi biến mất.
Thiệu Đường bất đắc dĩ lau dấu hôn xoay người chuẩn bị về nhà.
Lúc xoay người trong nháy mắt, gặp được người mình mong muốn nhưng lại không nghĩ nhìn thấy lúc này. Thiệu Đường đem tay đang lau dấu son thả xuống.
|
Chương 28:
“Xin chào! Cô ở nơi này sao?” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đứng cách đó không xa.
"Không chỉ là tôi đi tìm bạn. Bạn gái cô sao?” Ngôn Nặc xấu hổ mà lại mang tia phẫn nộ nhìn Thiệu Đường, không ngờ con gái cũng đào hoa. Miệng nói thầm mến mình mà cùng cô gái khác vui đùa, lại là một học sinh.
“Không phải, tôi vừa mới gặp em ấy thôi." Thiệu Đường chậm rãi trả lời.
“Vậy thì tốc độ cũng nhanh nha.” Ngôn Nặc nói móc Thiệu Đường.
“Không phải đâu! Cô đừng hiểu lầm, tôi cùng em ấy không có gì.” Thiệu Đường khẩn trương giải thích.
“Không, tôi không có hiểu lầm, tôi thấy rất rõ, hơn nữa tôi hiểu lầm thì đã sao! Tôi đã là gì của cô đâu." Ngôn Nặc cau mày nhìn vết son trên mặt Thiệu Đường.
“Tôi…” Đúng vậy! Tôi không phải là gì của cô ấy vì cái gì mà hiểu lầm tôi. Thiệu Đường tự giễu mình.
“Thôi tôi đi tìm bạn có việc gấp, tôi đi trước.” Ngôn Nặc phá vỡ sự xấu hỗ, không rõ chính mình trong lòng vì sao lại không vui, vì sao nhìn cô ta cùng cô gái khác lại thấy đau, lúc thấy Trương Ba cùng người khác từ khách sạn đi ra không đau như vậy, vì cái gì? Chẳng lẽ mình cũng thích cô ta? Thích một tên côn đồ? Không được! Không thể.
“Đã trễ thế này, muốn tôi đưa cô đi không?”
“Không cần.” Lúc này Ngôn Nặc nghĩ muốn sớm rời khỏi nơi này. Về nhà vậy, yên lặng một chút để suy nghĩ.
“Nhưng đã khuya rồi.”
“Tôi nói không cần.” Ngôn Nặc ngăn một chiếc taxi rồi rời khỏi. Chỉ để lại Thiệu Đường đứng ngơ ngác. Tuy rằng thích Thiệu Đường nhưng chưa đến mức làm ra chuyện khác người.
Ngôn Nặc trở lại nhà thấy trống rỗng vì Tuyết Nhu không còn ở đây. Cô không đổi giày mà trực tiếp tiến đến sô pha ngồi xuống để suy nghĩ quan hệ giữa chính mình với Thiệu Đường và mối quan hệ vài năm nay với Trương Ba.
Mình yêu Trương Ba sao? Không biết, vài năm qua cùng hắn quen nhau thấy thực bình thường. Lúc trước thời điểm hắn theo đuổi, chỉ là cảm thấy hắn thực ôn nhu và bản thân cùng cần một người bên cạnh nên đồng ý. Vài năm trôi qua, tình cảm cũng chỉ là bình thường, nhìn hắn hết lòng nhìu lúc muốn đi khách sạn nhưng cũng không thể đáp ứng hắn, cũng vì lí do này mà hắn đi tìm phụ nữ khác.
Yêu Thiệu Đường sao? Cũng không biết, chỉ biết đôi khi tự nhiên lại nhớ tới cô ta, đôi khi lái xe ngang chỗ cô ấy làm. Lúc thường không có việc gì thì đi tìm cô ấy gây chuyện, nhưng mỗi lần gặp nguy không phải Trương Ba xuất hiện mà là cô ấy xuất hiện giúp mình giải vây.
Lúc nghe nói cô ất thích mình có chút kinh hãi, bất an, hoài nghi, sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sung sướng. Vì sao lại như vậy? Vì sao vừa rồi thấy cô ấy cùng người khác thân thiết lại có cảm giác khác biệt. Còn có cảm giác muốn tiến đến chất vấn. Chẳng lẽ mình thật sự thích cô ấy. === ====== ====== ====
“Các cô sao vậy?” Tiêu Nam nhận được điện thoại liền hướng tới cửa hàng, không nghĩ tới các cô lại bãi công.
“Chúng tôi cũng không có biện pháp anh Nam. Mỗi ngày đều làm hơn mười ba tiếng. Tám giờ đi làm chín giờ tan ca, không có thời gian để thở a." Lí Hàm vất vả lắm mới rủ Thiệu Đường cùng bãi công.
“Đường, cô cũng bãi công sao?” Tiêu Nam dời tầm mắt hy vọng các cô là nói giỡn.
“Tôi chỉ muốn có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.” Thiệu Đường lạnh nhạt nói.
“Cùng lắm thì sáu giờ các cô có thể về." Tiêu Nam cau mày nhượng bộ.
“Không được, tôi muốn tăng lương." Lí Hàm nói ra mục đích.
“Tiểu Hàm Hàm không phải chứ! Tăng lương?”
“Đương nhiên, trước kia tôi cũng có nói qua, ai biết anh nhỏ mọn keo kiệt như vậy.” Lí Hàm khinh bỉ nhìn Tiêu Nam.
“Cô không lo cho gia đình, cô có biết kiếm tiền vất vả lắm không?" Tiêu Nam nói.
“Đừng nói là tôi không biết, anh là người sợ vợ.” Lí Hàm bùng nổ.
“Tôi là vì yêu cô ấy tôn trọng cô ấy."Tiêu Nam mạnh miệng nói.
“Vậy anh có tăng hay không???”
“Không tăng.”
“Thôi quên đi! Thường thì anh được hai phần tiền, một phần ba tiền lời là đưa cho bọn tôi. Anh lại chia đôi tiền đó. Từ giờ anh đưa bọn tôi một phần rưỡi, anh một phần rưỡi." Thiệu Đường đưa ra giải pháp.
“Vậy cũng được." Tiêu Nam do dự rồi mới đáp ứng.
“Hàm, coi như hắn có lời còn mình cũng được thêm lương.” Thiệu Đường an ủi Lí Hàm.
“Đúng rồi, Đường Đường, cô phụ trách tìm người đứng chào hàng đi nha. Nếu tìm được rồi thì cô chỉ dạy luôn. Tôi có việc đi trước.” Tiêu Nam rời đi.
|
Chương 29:
“Hắn thật nhỏ mọn, tôi chưa thấy ai keo kiệt mà còn nhỏ mọn như hắn." Lí Hàm bĩu môi.
“Ha ha thôi quên đi." Thiệu Đường an ủi.
“Cô nhanh kiếm người đi kìa.” Lí Hàm thúc giục Thiệu Đường.
“Biết rồi! Để tôi xem bọn hắn có đang cần việc không?" Thiệu Đường lấy di động ra gọi cho một người.
“Alo, Tiểu Chí?”
“Ân, chị Đường."
“Tôi có công việc các cậu có muốn làm không?”
"Thật sao! Được, tất nhiên là làm."
“Được rồi vậy cậu tìm thêm người nha. Rồi đến đây." === ====== ====== =====
“ Chị Đường, chúng tôi đến rồi đây." Tiểu Chí cùng A Vĩ đồng thời xuất hiện.
“Nhanh như vậy.” Thiệu Đường kinh ngạc nhìn bọn họ, chưa tới năm phút đồng hồ.
“Không phải, đúng lúc bọn tôi bên kia đường. Đường, chị cho bọn tôi làm gì?” Tiểu Chí vui cười trước mặt Thiệu Đường.
“Rốt cục là làm cái gì?” A Vĩ hỏi.
“Cái này.” Thiệu Đường chỉ ngón tay ra cửa.
“Cái gì?” Tiểu Chí không hiểu rõ.
“Chị Đường! Ý là bọn tôi phải đứng chào khách a.”
“Đúng rồi! A Vĩ càng ngày càng thông minh ra." Thiệu Đường sờ đầu A Vĩ.
“Đừng sờ đầu tôi nữa được không." A Vĩ lấy tay Thiệu Đường ra.
“Các cậu có làm không?”
“Làm, tất nhiên là nguyện ý làm theo lời của Đường đại tỷ rồi."
“Hôm nay là tôi quản nhưng về sau cô ấy là người quản các cậu." Thiệu Đường chỉ vào Thiệu Hàm.
“Cái gì? Bà tám quản lí tôi." Tiểu Chí bất mãn.
“Cậu nói cái gì, dám kêu tôi là bà tám." Lí Hàm cũng bất mãn.
“Ha ha” Thiệu Đường nhìn bọn họ đùa giỡn nở nụ cười.
“Đường đại tỷ, chị phải quản tôi.” A Vĩ nói.
“Phải có một người khác quản được các cậu, tôi có thể tin tưởng Lí Hàm có thể làm được." Thiệu Đường liếc mắt.
“Được rồi! Đường hai người này cô giao việc đi a, tôi đi trước.” Lí Hàm lấy túi rồi chuẩn bị rời khỏi.
“Bà tám chẳng lẽ cô đi hẹn hò? Già vậy cũng có người rước nữa a?” Tiểu Chí nhìn Lí hàm cười tươi nói.
“Ngươi……. tiểu cẩu, không quan tâm cậu. Tôi đi trước Thiệu Đường." Lí Hàm đẩy Tiểu Chí ra.
“Chào.” Thiệu Đường đứng lên giao việc.
“Đường đại tỷ, tan sở rồi a?” A Vĩ nói.
“Có việc gì?” Thiệu Đường khoá cửa.
“Đương nhiên là cùng đi chơi rồi, lâu rồi không cùng chị Thiệu Đường đi chơi." Tiểu Chí hi vọng bọn họ cùng nhau đi chơi.
“Được rồi, chúng ta đi tới chỗ của Phong, chỗ đó chơi cũng tốt lắm." Thiệu Đường thấy bọn họ cao hứng cũng không muốn làm họ buồn.
“Được a, Đường chị khoá cửa đi, tôi đi kêu xe." A Vĩ thấy Thiệu Đường đáp ứng liền vui vẻ đi kêu taxi === ====== ====== =======
“Đường đại tỷ, chúng ta ra nhảy a?” A Vĩ lôi kéo Thiệu Đường.
“Các cậu đi đi, tôi không đi đâu." Thiệu Đường ngồi ở sô pha uống rượu.
“Vậy được! Tiểu Chí bên kia có mỹ nữ, cùng trêu cô ấy nào." A Vĩ chỉ vào người đẹp đang nhảy ngoài kia.
“Chị Đường, chị cũng ở trong này sao?” Ở quán bar cũng có thể gặp người quen sao?
“Ách, em sao ở trong này?” Thiệu Đường không được tự nhiên khi được kêu bằng chị.
“Hôm nay được nghỉ, cho nên mới tới đây chơi, chị Đường thường xuyên tới đây sao?” Lương Phàm không chú ý được là Thiệu Đường đang mất tự nhiên.
“Ân, em có thể gọi tôi Thiệu Đường hoặc Đường! Đừng kêu bằng chị tôi không quen." Thiệu Đường cười Thiệu Phong đang nhìn trộm bất đắc dĩ nói.
“Được được, vậy em gọi là Đường! Chị đến đây một mình sao? Chúng ta cùng uống nga? Đằng kia có nhiều người chắc là sẽ vui." Lương Phàm chỉ về phía mọi người.
“Không, tôi cùng bạn tới đây! Hơn nữa chị cũng không thích náo nhiệt.” Thiệu Đường chỉ vào hai người đang ở sàn nhảy.
“Như vậy? Vậy em ở đây cùng với chị." Lương Phàm ngồi cùng Thiệu Đường.
“Không cần, bên kia còn có bạn của em mà, qua đó đi.” Thiệu Đường không đành cự tuyệt.
“Không có gì đâu, em cũng không thích náo nhiệt cho lắm.” Lương Phàm ở gần Thiệu Đường.
“Được, vậy em uống gì?”
“Gì cũng được.” Lương Phàm lần đầu đến quán bar.
“Phong, cho nước ngọt đi." Em ấy có lần nói là thích uống nước ngọt, hơn nữa vẫn là học sinh nên không được uống rượu.
|
Chương 30:
“Chết rồi." Thiệu Phong đột nhiên kêu lên.
“Có chuyện gì vậy?” Thiệu Đường liếc mắt nhìn Thiệu Phong.
“Xem bên ngoài kìa." Thiệu Phong chỉ ra cửa.
Thiệu Đường nhìn theo hướng tay hắn “Văn đến đây thôi mà cần gì khẩn trương." Thiệu Đường phát hiện là Thiệu Văn cùng Vương Tuyết Nhu.
“Không phải chỉ có hai người đó a.” Thiệu Phong nhắc Thiệu Đường.
Nghe Thiệu Phong nói như vậy, Thiệu Đường nhanh mắt hướng ra cửa quả nhiên cô ấy cũng đến đây. Nhưng thấy bên cạnh cô ấy còn có một người, Thiệu Đường bắt đầu mất tự nhiên.
“Ách” Thiệu Phong không biết nên nói cái gì.
“Đường, xin chào." Thiệu Văn xấu hổ chào Thiệu Đường.
“Ân! Cùng chị dâu đi tới đây chơi a?” Thiệu Đường biết rõ còn cố hỏi.
“Đúng vậy! Cùng qua kia đi?”
“Không được! Tôi ở đây được rồi, với lại tôi cũng có bạn.” Thiệu Đường nhìn thoáng qua Ngôn Nặc phát hiện cô ấy đang nhìn chỗ khác.
“Vậy được! Chúng tôi qua kia nha."
“Các cậu đi qua kia đi." Thiệu Đường nhìn tay Trương Ba đặt lên eo Ngôn Nặc, đột nhiên thấy không được tự nhiên.
“Bạn chị sao? Tuấn tú nha, còn có hai người đằng sau cũng rất được. Nam tuấn tú nữ cũng rất xinh, hợp quá." Lương Phàm nói.
“Phía trước là bạn nhưng hai người sau tôi không biết." Nghe thấy Lương Phàm nói vậy Thiệu Đường thêm khó chịu.
“Chị không vui.” Thấy Thiệu Đường lạnh lùng, Lương Phàm ngây ngốc hỏi.
“Không có, tôi thực vui vẻ.” Thiệu Đường một hơi uống cạn ly rượu, hơn nữa kêu Thiệu Phong mang thêm rượu đến.
“Đường, chị xem bên kia! Thực vui a." Bởi vì âm thanh rất lớn nên Lương Phàm ghé vào vai Thiệu Đường nói.
“Ân, ha ha…” Thiệu Đường hướng tay Lương Phàm chỉ, phát hiện có một đôi đang ôm hôn mà thân thể của người nữ lại bị một người khác ôm.
“Thôi quên đi.” Lương Phàm nở nụ cười, cảm thấy cô gái kia thật mất mặt.
“Hắc hắc” Thiệu Đường cười khổ.
“Sao vậy?” Thấy Thiệu Đường không được bình thường, Lương Phàm quan tâm hỏi.
“Không, chúng ta uống rượu! Uống giao bôi đi." Thiệu Đường không hề nhìn sang bên kia, cười cười nhìn Lương Phàm.
“A???” Lương Phàm chưa có phản ứng, Thiệu Đường liền giơ ly rượu vòng qua mà uống.
“Uống tiếp.” Thiệu Đường không biết vì cái gì, giờ phút này chỉ muốn uống rượu, cảm giác hôm nay với hôm đám cưới Văn thực giống. Cái gì cũng không muốn chỉ muốn uống rượu.
“Được, em uống.” Lương Phàm thích cách uống này, hơn nữa cũng không biết Thiệu Đường đang có chuyện gì.
“Chờ tôi một chút, tôi đi toilet, chút tôi ra uống tiếp.” Không biết qua bao lâu, Thiệu Đường có cảm giác buồn nôn liền tiến về phía toilet.
Mà đồng thời bên kia Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường đứng dậy, Ngôn Nặc cũng đứng dậy đi theo.
Từ WC trở ra phát hiện Ngôn Nặc đứng chờ mình ngoài cửa “Cô làm gì ở trong đây????” Thiệu Đường cười hỏi Ngôn Nặc.
“Sao cô uống nhiều vậy?” Ngôn Nặc tỏ vẻ quan tâm hỏi Thiệu Đường.
“Đến đây là để uống rượu chứ làm gì khác nữa?” Thiệu Đường chậm rãi rửa tay hy vọng kéo dài cơ hội ở chung với cô ấy.
“Cô bé ngoài kia là???”
“Cứ cho là bạn đi." Thiệu Đường nghĩ nghĩ một chốc mới trả lời.
“Cái gì?”
“Đây là lần thứ hai gặp."
“Vậy cô cũng thật tham lam a.” Ngôn Nặc đả kích Thiệu Đường, trước mắt mình uống rượu giao bôi với người khác đã vậy trước kia còn nói thích mình.
“Cô sao vậy? Đừng nói là cô ghen nha!” Thiệu Đường tự kỷ đem Ngôn Nặc tới trước mặt.
“Cái gì? Tôi ghen! Cô cũng biết nói đùa nha." Ngôn Nặc bất mãn nhìn Thiệu Đường lùi ra vài bước.
“Thì ra không phải ghen! Cũng tốt, bạn trai cô tốt như vậy, tuấn tú như vậy, lại như thế nào đối với tôi mà ghen chứ." Thiệu Đường lấy nước lạnh không ngừng hất lên mặt mình.
“Nghe nói cô thích tôi?”
“Thì sao!? Tôi nghĩ chắc tôi không có cơ hội." Ở trước mặt tình yêu chân chính, cũng không thể làm được gì.
“Cô chưa thử thì làm sao biết không có cơ hội?”
“Cái gì?” Thiệu Đường lúc này có vẻ hơi say.
“Chính mình tự suy nghĩ đi." Ngôn Nặc lúc này thực phẫn nộ, không kiên nhẫn quay đi. Người này là người gì? Mình ám chỉ rõ ràng vậy, lại còn không có phản ứng. Thật bực mình.
“Nga” Thiệu Đường vỗ trán “Cô vừa rồi nói cái gì?"
“Coi như tôi chưa nói gì." Ngôn Nặc xem thường.
“Không phải, cô vừa rồi muốn cùng tôi thử? Cô đồng ý với tôi?” rượu trong người Thiệu Đường lúc này biến đi đâu.
“Tôi không chấp nhận cô, chỉ đơn giản đồng ý cho cô theo đuổi." Ngôn Nặc khoé miệng cười.
“Tôi biết rồi a.” Thiệu Đường dùng sức gật đầu.
“Vậy người bên ngoài….”
“Là bạn…tuyệt đối chỉ là bạn."
“Vậy được, tôi đã vào đây lâu, đi ra ngoài trước nha." Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường không để ý máu mũi Thiệu Đường sắp chảy ra ngoài.
Sau khi Ngôn Nặc ra ngoài thật lâu Thiệu Đường mới đi ra. Trong lúc đó Ngôn Nặc sợ Thiệu Đường ở trong đó bị gì, cứ bồn chồn mãi, lúc nhịn không được định tiến vào thì thấy Thiệu Đường ngây ngốc đi ra.
“Chị không sao chứ?” Lương Phàm gặp thấy Thiệu Đường sau khi từ WC đi ra liền biến thành kẻ ngốc.
“Ha…ha” Thiệu Đường vẫn còn lơ lửng trên mây.
“Mặt chị trông rất ngốc nha.” Lương Phàm lấy tay quơ quơ trước mặt Thiệu Đường, một chút phản ứng cũng không có.
“Để tôi xem." “THIỆU ĐƯỜNG A...!” Thiệu Phong ghé sát tai Thiệu Đường hét to một tiếng.
“Cậu làm gì thế? Tính hù chết tôi à.” Thiệu Đường nghe tiếng thét mới bình tĩnh trở lại.
|