Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 36:
“Em chỉ cảm thấy hơi nhanh!” Ngôn Nặc hơi ngẩng đầu người trước mặt mình.
“Vậy tôi tôn trọng ý của em.” Thiệu Đường uể oải.
“Đừng vậy a, em cũng không phải nói sẽ không đáp ứng Đường.” Ngôn Nặc nhìn gương mặt có vẻ uỷ khuất của Thiệu Đường.
“Vậy ý của em là chấp nhận tôi?” Thiệu Đường hưng phấn ôm lấy Ngôn Nặc, đây chính là lần đầu được ôm cô ấy, cảm nhận được cồ ấy thật thơm từ tóc cho tới người.
“Ân, vì nếu em cự tuyệt thì em sẽ không được ăn kẹo nữa."
“Hả? Thì ra chỉ vì được tôi tặng kẹo mà thôi….” Thiệu Đường thấy mất mát.
“Việc đó chỉ là lý do phụ thôi." Ngôn Nặc tiếp tục trêu Thiệu Đường.
“Vậy lí do chính là gì?”
“Chính là vì em có vẻ thích một kẻ lưu manh đã từng giúp em nhều lần, bị em khi dễ nhiều lần nhưng vẫn sẽ giúp em chọn quần áo, vì em mà nghiêm túc nhảy cho em xem, hơn nữa cũng không kể trời lạnh khoát áo cho em. Cuối cùng là vì có người vừa nắm tay em vừa đi dạo nữa.” Ngôn Nặc nhẹ giọng nói ra cảm tình của mình.
“Ý em là em cũng thích tôi.” Thiệu Đường một lần nữa ôm chặt Ngôn Nặc giống như cùng Ngôn Nặc hoà làm một.
“Hắc hắc” Ngôn Nặc không nói gì mà đẩy Thiệu Đường ra rồi hôn nhẹ lên trán cô giống như lúc ở văn phòng cô đã làm với mình.
“Vậy nơi này của em chỉ có tôi.” Thiệu Đường chỉ vào tim Ngôn Nặc.
“Vậy Đường thì sao?” Ngôn Nặc tựa vào lòng Thiệu Đường ngẩng đầu hỏi.
“Nơi này của tôi từ khi có em thì đã không thể có người khác được nữa.” Thiệu Đường đem tay Ngôn Nặc để lên ngực mình.
“Hắc hắc, của Đường có vẻ rất lớn.” Tay Ngôn Nặc ở ngực Thiệu Đường cố ý sờ, Thiệu Đường mặt đỏ bừng bừng. (potay :D2)
“Em thật là...” Thiệu Đường buông Ngôn Nặc ra, đi đến ngồi ở ghế sau đó lại đem Ngôn Nặc mà ôm hưởng thụ hơi ấm từ cô.
“Không ngờ Đườn cũng thẹn thùng nha.” Ngôn Nặc vuốt ve gương mặt Thiệu Đường.
“Em đừng làm tôi phát điên được không!” Thiệu Đường nãy giờ vẫn là nhẫn nại, bình thường thì rất bình tĩnh nhưng khi bên cạnh Ngôn Nặc lại phi thường xúc động.
“Xe đến rồi, chúng ta đi thôi." Thiệu Đường bảo Ngôn Nặc đứng lên.
“Đi đâu?” Ngôn Nặc tò mò hỏi.
“Không biết, đi rồi tính.”
“Được, coi như là lần đầu tiên chúng ta cùng hẹn hò, hắc hắc.” Ngôn Nặc theo Thiệu Đường lên xe, thấy Thiệu Đường đem tiền lẻ bỏ vào trong một cái thùng thì gương mặt rất ngạc nhiên.
“Đường vì sao lại tiền bỏ vào nơi đó?” Ngôn Nặc nhỏ giọng hỏi.
“Hắc, lên xe không lẽ không trả tiền.” Thiệu Đường đương nhiên trả lời, trong lòng cười vị đại tiểu thư ngốc này.
“Thì ra là vậy, nhưng nếu như không có tiền lẻ, khi đưa một trăm đồng thì người ta có trả tiền dư lại cho mình không?" Ngôn Nặc lúc này thắc mắc cho đến cùng.
“Ngạch, nó chỉ là cái máy thì thế nào lại tự trả tiền cho em! Người bình thường đi xe tự nhiên sẽ có tiền lẻ thôi." Thiệu Đường kiên nhẫn giải thích cho Ngôn Nặc. May mắn hai người đang ngồi ở cuối xe bằng không cũng không biết làm sao mà trốn.
“À thì ra là như vậy." Ngôn Nặc tỏ ra mình đã hiểu. Nhưng vài giây sau lại tiếp tục hỏi “Vậy người ta không sợ người khác cướp lấy cái thùng đó sao?”
“Ách, Nặc a, em nhìn xem cái thùng kia gắn với cái xe, nếu không có chìa khoá mở ra thì không thể mang đi, nhưng không có ai lại đi lấy mấy trăm đâu.” Lúc này tay Thiệu Đường đã bên eo Ngôn Nặc.
“Em hiểu rồi.” Ngôn Nặc chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn gật đầu.
“Ân! Chúng ta đi xem phim nha?” Thiệu Đường chậm rãi đem cô ôm vào trong lòng.
“Không đâu, em muốn xem Đường nhảy nữa.” Ngôn Nặc vẫn còn nhớ lúc nãy.
“Được thôi." Thiệu Đường ngây người một chút rồi lại hoàn hồn.
“Chẳng lẽ Đường định nhảy ở trong này sao?”
“Hắc hắc, không đâu. Sư phụ cho xuống đây.” Thiệu Đường hô to.
“Được rồi, đệ tử a đi thong thả."
“Ngài thực hài hước a.” Thiệu Đường cảm thấy vị tài xế này cũng thực vui vẻ.
“Vì sao ông ấy lại gọi Đường là đệ tử?” Ngôn Nặc xuống xe lại hỏi.
“Cũng xuất phát từ một truyện cười mà thôi. Lúc trước tôi đi làm, lúc gần tới trạm thì thấy xe đã chuẩn bị rời đi, vì thế liền đuổi theo, vừa chạy vừa hô to “Sư phụ, sư phụ, cho con theo với." Sau đó vị tài xế kia quay đầu nói “Bát giới, sư phụ đi trước, đợi lát nữa gặp đại sư huynh sẽ mang con đi."
|
Chương 37:
“Hắc hắc hắc hắc, vậy Đường là bát giới.” Ngôn Nặc cười.
“Không phải.” Thiệu Đường hết chỗ nói.
“Đúng rồi, nhảy cho em xem đi.”
“Được thôi. Em muốn tôi nhảy liền bây giờ sao?”
“Cũng không vội, vậy lần sau nhất định phải nhảy cho em xem.”
“Ân, cũng trễ rồi tôi đưa em về.” Thiệu Đường thấy đã gần mười giờ.
“Cũng được.” Ngôn Nặc vẫn nắm tay Thiệu Đường.
“Ngày mai tôi mời em ăn cơm trưa được chứ?"
“Ngày mai? Không được, em có cuộc họp giữa trưa nên chắc là không có thời gian." Ngôn Nặc nhìn lịch trình của mình trong di động trả lời cho Thiệu Đường.
“Nga! Em cũng thật bận.” Thiệu Đường thất vọng.
“Ha ha…Nhưng buổi tối Đường có thể tới đón em." Ngôn Nặc an ủi "nhóc con" trước mặt mình.
“Được nha, đi thẳng sao?” Tới ngã ba Thiệu Đường hỏi Ngôn Nặc, bởi vì chưa bao giờ đi nhà cô nên không rõ phương hướng.
“Không phải là bên này.” Ngôn Nặc chỉ vào đường bên trái.
“Vậy vào nhà đi, tôi về trước." Thiệu Đường đưa Ngôn Nặc tới tận cửa.
“Được, chào Đường.”
“Ngủ ngon nha Nặc.” Thiệu Đường hôn trán Ngôn Nặc.
Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc vào nhà rồi liền quay người đi, không chú ý xa xa có một chiếc xe đang nhìn hai người.
“Trương Ngọc nói em thích người khác tôi không tin, thì ra là sự thật, còn cười thực vui vẻ! Còn dám cho người kia hôn em nữa, Ngôn Nặc em dám bắt cá hai tay. Thì ra từ trước đã có người khác.” Người bên trong xe nổi điên.
Trương Ba tức giận lấy di động ra gọi cho một người “Khách sạn Đức Thành, cô tới thì lấy chỗ trước.” Nói xong Trương Ba không chờ bên kia phản ứng liền cúp máy rồi quẳng luôn chiếc điện thoại sang một bên. Lái xe vòng vòng mới đến khách sạn.
“Chị Đường, còn nhớ em không?” Thiệu Đường bị vỗ vai.
"Ân?” Thiệu Đường xoay người thì thấy Lương Phàm.
“Hắc hắc, còn nhớ em chứ?”
“Lương Phàm, nhưng có thể gọi tôi là Đường hoặc Thiệu Đường là được rồi.” Thiệu Đường không quen bị người khác gọi là chị.
“Đúng rồi! Chị ở trong này làm cái gì?”
“Tôi đi ngắm vài thứ"
“Nơi đây thì làm gì có cái gì để ngắm???” Lương Phàm tò mò.
“Tuy là không có gì xem nhưng có thể giết thời gian mà, phải không?”
“Chị thực nhàm chán.”
“Em khoẻ không?” Kỳ thật mỗi lần ngồi ở đây lại suy nghĩ “Nhiều người như vậy có hay không trong những người đó là cha mẹ của tôi? Hoặc là người thân của tôi."
“Đừng vậy nữa chúng ta cùng nhau đi dạo được chứ." Lương Phàm thử hỏi Thiệu Đường.
“Hả? Sao? Đi dạo?”
“Không biết đi đâu nhưng chị có thể giúp em.”
“Đi dạo phố.” Đùa sao! Chính mình cho tới bây giờ chưa cùng bạn gái cùng đi dạo trên đường, hơn nữa cũng không thích.
“Đúng vậy, mấy ngày nữa là ngày bình an, em muốn mua vài thứ. Chị theo giúp xách đồ cũng được." Lương Phàm làm nũng.
“Đừng như vậy! Tôi đáp ứng là được.” Thiệu Đường chịu không nỗi cô nắm tay mình liền rút tay, lấy mũ lưỡi trai đội lên.
“Nhìn chị thực phong độ.” Lương Phàm thấy Thiệu Đường như vậy liền so sánh với mấy bạn nam ở trường thì không bao giờ bằng Đường! Nhìn chị ấy thật tuấn tú.
“Không phải đâu.” Thiệu Đường giải thích.
“Rất tuấn tú nữa.” Lương Phàm mê mẫn nói.
“Tốt lắm, vậy giờ em có đi hay không?” Thiệu Đường đi rồi thấy Lương Phàm vẫn còn ngẫn người.
“Đi đây.” Lương Phàm kéo Thiệu Đường một cách thân thiết.
“Đường, chị xem cái kia thế nào?” Lương Phàm chỉ vào búp bê vải nói.
“Ách, cũng được.” Thiệu Đường nói cho có lệ.
“Em tặng cho chị được không?” Lương Phàm hỏi làm Thiệu Đường đứng hình.
“Không, không cần đâu.” Thiệu Đường vội vàng từ chối.
“Nếu chị không cần vậy chị tặng em được không?” Lương Phàm đáng thương nhìn Thiệu Đường.
“Sao??? Cũng được.”
“Thật sao? Tốt quá.” Lương Phàm nghe vậy liền kéo Thiệu Đường vào trong cửa hàng.
“Ách.”
Thiệu Đường trả tiền xong nhìn Lương Phàm đang ôm ôm búp bê vải liền lắc đầu!
“Thật đẹp, em sẽ ôm nó ngủ."
“Không cần phải như vậy đâu.” Thiệu Đường lắc đầu.
“hắc hắc” Lương Phàm cười ngây ngô.
“Đúng rồi gần đây không thấy chị tới trượt tuyết?”
“Gần đây tôi không có thời gian." Dạo gần đây Thiệu Đường chỉ mãi lo nghĩ cách làm cho Ngôn Nặc vui nên không tới trượt tuyết.
“Ách, vậy sao vừa rồi chị lại đến nơi đó ngồi."
“Hắc Hắc”
“Đi dạo lâu như vậy. Chị chắc cũng mệt! Cám ơn chị mua búp bê cho em, mời chị ăn cơm được chứ?”
“Không cần a! Tôi có việc rồi, chào." Vỗ vai Lương Phàm xong Thiệu Đường cũng nhanh chân rời đi.
Thiệu Đường nhìn hướng toà nhà, bây giờ chắc là đã tan sở.
“Alo, em đang làm sao? Tan ca chưa?” Thiệu Đường hạnh phúc nói.
“Ân, nhưng chút nữa em vẫn còn phải họp, không thể cùng Đường ăn cơm." Ngôn Nặc nhẹ giọng.
“Vậy được rồi! Nhưng nhớ ăn cơm nha.” Thiệu Đường cũng hạ giọng.
“Em biết rồi! Đường cũng vậy! Đừng bỏ bữa nha."
“Ân! Em làm việc đi, tôi cúp máy, tối tôi tới đón.”
"Uh, chào Đường."
|
Chương 38
Thiệu Đường nhíu mày cúp điện thoại.
“Ách, chị bị bồ bỏ sao?” Lương Phàm vẫn đi theo Thiệu Đường, thấy Thiệu Đường cúp điện thoại liền biết không có ai cùng cô ăn.
“Đâu có.” Thiệu Đường bỏ điện thoại vào túi rồi chỉnh nón lại.
“Ha ha… em nghe thấy được."
“Sao em nghe được. Nghe lén sao?”
“Sao cũng được. Vậy chị cùng em đi ăn được chưa! Em đói rồi.” Lương Phàm đáng thương vuốt bụng.
“Ân, cũng được." Thiệu Đường suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý với cô.
“Thật là, em là con gái mời chị ăn cơm mà còn dong dài!” Lương Phàm tỏ vẻ khó chịu.
“Ha ha….” Thiệu Đường xấu hổ.
“Chị thật tham ăn! Chị cái gì cũng không nói chỉ toàn là ăn! Thực không chịu nỗi chị."
“Tôi chỉ là ít nói thôi."
“Em ở cùng chị vài lần còn không biết tính chị sao?”
“Ân” Thiệu Đường cúi đầu ăn.
“Mất mặt quá." Lương Phàm buông đũa.
“hắc hắc” Thiệu Đường xấu hổ cười, chính mình nãy giờ cũng không nói gì nhiều chỉ toàn lo ăn.
“Hừ hừ”
“Không còn sớm! Tôi đưa em về." Nãy giờ nói chuyện giông dài cũng đã tối rồi.
“Được.” Lương Phàm tuy thấy Thiệu Đường nói ít không thú vị nhưng vẫn là thích ở cạnh cô.
“Ân” Thiệu Đường kêu taxi.
Thiệu Đường nói cho lái xe nhà của Lương Phàm, liền hướng cô “Chào em.”
“Chị không tiễn em sao?” Lương Phàm ngồi trong xe phát hiện Thiệu Đường không có lên xe.
“Ân! Tôi có việc không có thời gian cho em được nữa." Thiệu Đường đóng cửa xe nhìn xe sau khi rời khỏi mới rời đi. Xoay người thì thấy Ngôn Nặc đang đứng sau mình.
“Em đến khi nào vậy?” Thiệu Đường bất ngờ hỏi.
“Lúc Đường đưa em gái kia lên xe em đã đến đây rồi.” Ngôn Nặc cau mày nhìn Thiệu Đường, không biết sao lại toát ra vẻ tức giận.
"Tôi...cô ấy chỉ là bạn." Thiệu Đường tháo mũ xuống.
“Ân?”
“Quả thực là vậy mà. Đừng nghi ngờ tôi nha."
“Đem nón đội lên đi. Gỡ xuống làm chi? Rất hợp mà.” Ngôn Nặc giúp Thiệu Đường đội nón lên.
“Được, tôi nghe lời em.”
“Rất tuấn tú đó! Trước kia chưa thấy Đường đội nón bao giờ.”
“Tôi….” Thấy Ngôn Nặc cười hì hì, Thiệu Đường chột dạ.
“Làm sao vậy? Nói chuyện ấp a ấp úng." Ngôn Nặc kéo tay Thiệu Đường.
“Không có gì.” Mình không có làm sai cái gì hết, không cần sợ như vậy.
“Ân, chúng ta đi ăn nga?” Ngôn Nặc quay đầu nhìn Thiệu Đường.
“Vừa rồi đã cùng cô ấy ăn.” Thiệu Đường không sợ chết hùng hồn nói.
“Cùng “cô ấy" ăn rồi a? Nói cách khác Đường không cần ăn cơm nữa sao?"
“Đúng vậy.”
“Nga, em hiện tại muốn ăn cơm, Đường ăn rồi thì đi về đi." Ngốc tử chết tiệt chính mình bỏ họp tới ăn cơm với Đường, liền thấy cùng người khác cười nói đã vậy cùng cô ta ăn cơm! Thật là đáng ghét! Giờ đây Ngôn Nặc phi thường chán ghét.
“Chờ tôi với! Thức ăn vừa rồi giờ muốn tiêu hoá hết rồi, lại đói nữa rồi" Thiệu Đường đứng tại chỗ sửng sốt chốc sau mới phát giác có gì đó không đúng, gặp Ngôn Nặc đã đi xa mới phản ứng được, liền đuổi theo.
“Hừ, không phải Đường vừa mới ăn cơm rồi sao! Người mà tiêu nhanh như vậy a?”
“Không phải, tôi chạy theo em đã tiêu hết rồi! Bao tử tôi làm việc nhanh lắm, em sờ thử xem.” Thiệu Đường cố gắng hít vào.
“Xì, ai kêu Đường khoác áo cho em? Không lạnh sao?” Thiệu Đường đem áo khoác lên cho Ngôn Nặc.
“Hắc hắc, vậy tiểu thư có thể cho tôi theo ăn cơm được không?” Thiệu Đường cười hì hì.
“Mà người vừa rồi là ai?” Ngôn Nặc phụng phịu hỏi.
“Bạn tôi."
“Bạn như thế nào?”
“Bạn bình thường, mới gặp qua mấy lần mà thôi.”
“Thật không?"
“Tôi có thể thề."
“Hừ, hiện tại thì hiếm có ai chung tình lắm nên là lời của Đường không đáng tin."
“Tôi tuyệt đối chung tình! Tình cảm của tôi chỉ dành cho em, chỉ một mình em thôi. Tim tôi đã thuộc về em thì làm sao chia cho người khác nữa." Thiệu Đường giải thích.
“Miệng Đường cũng thật ngọt."
“Tôi thật lòng mà! Đã trễ thế này chắc em chưa ăn cơm! Tôi dẫn em đi ăn.” Thiệu Đường nhớ tới Nặc chưa ăn, liền mặc kệ cô có tức giận hay không kéo cô lên taxi.
“Đi đâu vậy?”
“Cô nhi viện của tôi.”
“Ân” Ngôn Nặc nhớ tới Thiệu Đường cùng Thiệu Văn đều là cô nhi.
=== ====== =====
“Mẹ nuôi.” Vừa tiến tới cô nhi viện Thiệu Đường đứng ngay cửa kêu lên.
Ngôn Nặc bị cô lôi kéo không hiểu vì sao Thiệu Đường lại hưng phấn như vậy.
“Từ xa ta đã nghe tiếng con rồi! Không cần kêu lớn như vậy, con học Thiệu Phong yêu đương sao?" Lí Phiêu đi ra.
“Hắc hắc, mẹ nuôi…đây là….là bạn gái con, Ngôn Nặc.” Thiệu Đường tạm dừng chốc lát nhưng vẫn thành thật nói.
Ngôn Nặc bên cạnh bị Thiệu Đường doạ đến bất ngờ, không nghĩ tới sẽ gặp mẹ nuôi của Thiệu Đường càng không nghĩ cô ấy lại nói ra quan hệ của hai người, nhưng trong lòng Ngôn Nặc thì lại rất vui.
“Ân, tiểu cô nương thật xinh đẹp, không biết con làm sao quen được Đường nhi của ta! Không tiền cũng không đẹp." Lí Phiêu không cho Thiệu Đường một chút mặt mũi.
“Ách, cô ấy! Cũng tốt." Ngôn Nặc nghe lời nói của Lí Phiêu nhìn lại Thiệu Đường, như cậy còn không đẹp sao???
“Ân, Đường Đường nhà chúng ta...”
“Mẹ nuôi, cơm có chưa? Nặc chưa có ăn cơm." Thiệu Đường sợ mẹ nuôi lại nói xấu mình nên chen vào.
“Ta biết rồi! Cơm vừa mang lên, nghĩ đến cob đã lâu không quay về ăn cơm."
“Làm sao không trở lại! Cơm mẹ nuôi làm là ngon nhất!” Thiệu Đường gặp Lí Phiêu đi xa liền nói với Ngôn Nặc “Hôm nay mẹ nuôi tự mình xuống bếp, em có lộc ăn lắm nha.”
“Phải không?”
“Đương nhiên, tài nấu ăn của mẹ nuôi là nhất! hơn hẳn mấy đầu bếp nấu ăn ở khách sạn đó."
“Đường Đường, nhanh vào ăn cơm! Đứng bên ngoài làm cái gì?”
“Đến đây! Nặc! Chúng ta vào thôi." Thiệu Đường kéo tay Ngôn Nặc vào.
|
Chương 39
“Thật ngại quá! Bởi vì không biết Đường sẽ dắt con tới đây nên chưa kịp chuẩn bị gì cho dì.” Ngôn Nặc đi vào phòng hướng Lí Phiêu nói.
“Không có việc gì, đừng ngại! Không cần mua đâu, thứ gì bọn nó cũng đều mua cho ta hết! Nhìn con gầy vậy, ăn nhiều một chút!" Lí Phiêu đưa dĩa đồ ăn sang phía cô, muốn cô ấy ăn nhiều chút.
“Ân, đã biết, cám ơn dì! Dì cũng ăn đi ạ." Ngôn Nặc thực thích mẹ nuôi này rất thương người.
“Đường, những đứa trẻ đó đều là cô nhi sao? Sao lại ăn cơm ít như vậy?” Ngôn Nặc thấy có mấy đứa trẻ ngồi kia liền tò mò hỏi Thiệu Đường.
“Ân, bọn họ đều mới tới đây chưa kịp thích ứng nơi đây cho nên tôi dắt chúng theo.” Lí Phiêu giải thích với Ngôn Nặc.
“Đúng vậy, đây là Đỗ Thanh, Trương Hoán, Đường Vũ, cuối cùng là Thiệu Khiêm! Bởi vì nhóc ấy không có họ nên theo họ của lão cha, họ Thiệu!” Thiệu Đường giới thiệu qua cho Ngôn Nặc.
“Vậy các em ăn nhiều nga! Thiệu Khiêm em rất gầy nên ăn nhiều một chút.” Ngôn Nặc sờ đầu từng người tới Thiệu Khiêm thì bị hắn liếc mắt một cái.
“Đừng động tôi.” Thiệu Khiêm đem đầu xoay một bên.
“Thiệu Khiêm, em vừa làm cái gì?” Thiệu Đường bất mãn hỏi.
“Chị Đường, tôi không thích cô ấy."
“Không cần em thích. Của chị, chị thích là được rồi." Thiệu Đường nóng giận.
"Đường, đừng như vậy.” Ngôn Nặc giữ chặt góc áo Thiệu Đường.
“Hừ, đừng có giả bộ! Phụ nữ xinh đẹp là người không tốt.” Thiệu Khiêm trừng mắt với Ngôn Nặc.
“Khiêm, không được nói lung tung! Sao con lại nói như vậy, nói như con ta cũng không phải người tốt đúng chứ?” Lí Phiêu nhìn đứa trẻ đáng thương nhất nói.
“Đương nhiên không phải, trừ viện trưởng ra thì phụ nữ xinh đẹp không ai là người tốt." Thiệu Khiêm thấy dường như viện trưởng nổi giận liền sửa miệng.
“Chị gái đây là người tốt lắm." Thiệu Đường nhớ tới thân thế của mình cũng nhỏ giọng khuyên.
“Hừ” Thiệu Khiêm hừ lạnh một tiếng rồi ăn cơm.
“Thật ngại, Khiêm từ trước giờ đã là như vậy.” Thiệu Đường xấu hổ nhìn Ngôn Nặc.
“Không sao cả.” Nghe bọn họ nói nãy giờ vốn có thể hiểu được tình cảnh của Thiệu Khiêm.
“Ai nha." Lí Phiêu nhẹ giọng thở dài “Ăn cơm, ăn cơm."
“Thực xin lỗi, vốn muốn cho em một bữa cơm vậy mà…” Thiệu Đường thấp đầu nói chuyện.
“Em đã nói không sao mà! Hắn vừa nói người xinh đẹp không phải người tốt, vậy ý của hắn là em xinh đẹp sao?”
“Tất nhiên rồi." Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn.
“Em đây nên vui vẻ chứ? Bởi vì hắn gián tiếp khen em xinh đẹp." Ngôn Nặc khoe khoang.
“Kì thật Thiệu Khiêm thật khổ, tôi đã thấy qua nhiều người bất hạnh nhưng trường hợp giống Khiêm thì là mới lần đầu."
“Sao?” Ngôn Nặc muốn nghe chuyện cũ.
“Thiệu Khiêm từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng đột nhiên mẹ hắn qua đời, từ khi ba hắn lấy người khác thì mọi chuyện đã thay đổi! Mẹ kế của hắn cũng có con riêng nhỏ hơn Thiệu Khiêm nhưng lại không được cưng chiều bằng, cho nên bà ta mong muốn có con với ba của hắn, không lâu sau thì bà ta có bầu điều này làm ba của Khiêm chỉ cưng một mình đứa trẻ đó. Sau này vì công việc không thuận lợi nên cả nhà trông vào tiền lương của bà mẹ kế kia, nên bà ta càng ngày càng ghét Thiệu Khiêm có lúc không cho ăn cơm, còn ba hắn thì bất lực tối ngày chỉ có rượu hoặc khi có tức giận đều đem Thiệu Khiêm ra đánh, mà Khiêm thì chỉ biết chịu đựng không biết phải kêu cứu ai cả. Một ngày nọ ba hắn cùng mẹ kế cãi nhau, cãi xong ông ta bỏ đi để lại mình Thiệu Khiêm bị bà kia hắt hủi, đánh đập." Nói tới đây Thiệu Đường dừng lại cố gắng làm cho mình không khóc.
Ngôn Nặc rất tức giận không dám nghe tiếp, cuộc sống của cô trước giờ đều sung túc căn bản chưa từng nghe hoặc chưa từng gặp chuyện như vậy.
“Sau này ban xã hội đến nhưng lúc tới nơi thì trên người Thiệu Khiêm đã chi chít vết đánh còn có cả máu." Ngữ khí của Thiệu Đường lúc này vô cùng phẫn nộ.
“Em biết không? Lúc tôi thấy hắn ở bệnh viện, hắn bị đánh đến nỗi không thể mở miệng được, nhìn hắn không giống đứa trẻ tám tuổi, so với năm tuổi thì giống hơn. Lúc ấy mẹ nuôi cũng khóc nhiều lắm.” Thấy Ngôn Nặc khóc Thiệu Đường giúp cô lau nước mắt.
“Sao có thể có loại người như vậy! Hành xử không giống con người gì cả." Ngôn Nặc khóc thút thít.
“Ha ha… Người phụ nữ kia hiện tại đã ngồi tù, còn ba của Thiệu Khiêm cũng không dám xuất hiện nữa."
“Hắn thật đáng thương."
“Thôi không nói nữa! Nói nữa làm cho cô gái của tôi lại khóc sướt mướt nữa." Thiệu Đường trêu chọc Ngôn Nặc.
“Đáng ghét." Ngôn Nặc nũng nịu.
“Hắc hắc…” Thiệu Đường ngây ngô ôm lấy Ngôn Nặc.
|
Chương 40
“Ngươi tra tới đâu rồi?” Trương Ba ngồi ở bàn làm việc hỏi.
“Ân, gần đây Ngôn tiểu thư cùng cái tên Thiệu Đường kia rất thân thiết, nhưng…” Sợ nếu chính mình nói tiếp đối phương chịu không nỗi nên dừng lại không dám nói tiếp.
“Nhưng cái gì…? Nói ngay." Trương Ba đập bàn hỏi.
“Hình như các cô ấy không chỉ đơn giản là bạn tốt, cử chỉ đối với nhau không chỉ là bạn, mà là…"
“Tiếp đi."
“Cảm giác không giống bạn mà là rất giống tình nhân.” Nhớ tới tối qua chụp được ảnh các cô, nếu ảnh này bị phát tán đối với Ngôn Nặc sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
“Nói tiếp đi như thế nào nữa?” Trương Ba nhíu mày.
“Không biết nữa chỉ là cảm giác của tôi! Hơn nữa lúc ở cạnh nhau, cái tên Thiệu Đường kia thường xuyên có cử chỉ thân mật, nhưng Ngôn tiểu thư không chống cự mà còn muốn đắm chìm trong đó. Còn có…” Hắn không dám nói gì thêm.
“Ảnh chụp!”
“A?” Không biết làm sao phó tổng biết được mình có ảnh chụp các cô ấy.
“Đưa ảnh cho tôi.” Trương Ba không hề nhẫn nại.
“Đây, ảnh chưa có rửa ra.” hắn cẩn thận đưa di động cho Trương Ba.
“Được rồi, tôi rửa ảnh rồi trả di động cho ngươi." Trương Ba nhìn hắn sau khi rời khỏi liền nhìn vào di động, tay càng ngày càng siết chặt nhìn cảnh thân mật của Thiệu Đường và Ngôn Nặc thật tức giận.
“Binh” Trương Ba phẫn nộ đem tất cả đồ đạc trên bàn ném xuống, còn lấy di động ra sức giẫm nát.
“Đùng."
Trương Ba hít sâu “Vào đi."
“Phó tổng ngài có sao không?” Sau khi ra ngoài hắn vẫn chưa đi mà đứng ở cửa, bởi vì hắn biết hình chụp sẽ làm cho phó tổng tức giận, đây là điều mà một người đàn ông khó có thể chấp nhận được.
“Không có việc gì, di động hỏng rồi, ngươi tới phòng kế toán sẽ trả lại tiền cho ngươi, còn ảnh chụp đem rửa ra! Rửa xong đem phim và ảnh tới cho tôi!” Trương Ba cảnh cáo.
“Đã hiểu."
=== ====== ====== ====== ===
“Chị hai, chị biết không dạo gần đây hình như mọi chuyện xảy ra không được bình thường nha?” Ngôn Hằng hỏi Ngôn Nặc.
“Chuyện gì?” Ngôn Nặc không biết được Ngôn Hằng đang có âm mưu gì.
“Nghe nói gần đây Trương Ba thường ghé qua chỗ chị."
"Em muốn nói việc này sao, hình như chú hắn mới mở thêm công ty con cho hắn quản.”
“Ý của chị là vậy gần đây hắn không có thời gian đi hái hoa ngắt cỏ dại?”
“Không hoàn toàn là vậy, bởi vì công ty con của hắn với chúng ta có hợp tác. Với lại giống như hàng hoá không hợp mẫu mã nên không thể bán ra liền nhờ chúng ta giúp.”
“Đơn giản vậy sao?” Ngôn Hằng rõ ràng không tin tên kia.
“Hắn không đơn giản như vậy đâu, hôm trước hắn còn cầu hôn chị."
“Cái gì??? Vậy chị có đáp ứng hắn không?" Ngôn Hằng kích động nhìn chị mình.
“Em làm gì kích động vậy, ngồi đi! Em cảm thấy chị sẽ đáp ứng sao?” Trước kia thì có thể suy nghĩ nhưng hiện tại có Thiệu Đường nên vấn đề đó sẽ không có khả năng được chấp nhận.
“Đương nhiên không có khả năng." Ngôn Hằng nghe thấy điều mình muốn nghe liền bình tĩnh ngồi xuống ghế.
“Ân, vậy hắn chắc đang có âm mưu." Ngôn Hằng nghĩ dạo gần đây có điều gì đó rất lạ, hắn ta không chỉ đối tốt với chị mà còn với mình, làm bản thân nổi cả da gà.
“Mặc kệ hắn có âm mưu gì, chị nói em nếu không có việc gì thì đi học hỏi Lão Hướng? Hay em muốn làm vị trí của chị?”
“Không có, không có nha! Em đột nhiên nhớ có việc cần làm! Em đi trước." Ngôn Hằng nhanh chóng bỏ chạy trước.
Sau khi em trai rời đi, Ngôn Nặc cầm lấy di động thì thấy một tin nhắn “Tan sở tôi tới đón em? Cùng ăn cơm.” là của Thiệu Đường.
Nhìn thời gian đã gần năm giờ.
“Thùng thùng thùng”
“Mời vào."
“Ân? Như thế nào vừa thấy tin nhắn của Đường, Đường liền xuất hiện? Nhanh vậy sao?” Ngôn Nặc kinh ngạc khi thấy Thiệu Đường.
“Không phải đâu! Đại tiểu thư, tin nhắn kia tôi gửi từ nhiều giờ trước? Em chỉ vừa mới nhìn sao?”
“Vừa nãy em tắt máy." Ngôn Nặc đứng dậy, Thiệu Đường đi qua kéo Ngôn Nặc ngồi trên đùi mình “Thơm quá.” Thiệu Đường vùi đầu vào tóc cô.
“Sao Đường thích ngửi tóc em vậy?”
“Thật sự nó rất thơm mà.” Thiệu Đường ngẩng đầu hít một hơi.
“Miệng Đường ngọt quá nha."
"Tôi nói sự thật.”
“Hôm nay lại tính cho em ăn cái gì?” Từ khi cùng Thiệu Đường cùng một chỗ thì việc ăn cơm cơ bản đều do Đường quyết định.
“Vậy em muốn ăn gì a?” Thiệu Đường tay đặt ở lưng Ngôn Nặc mà vuốt.
“Em muốn ăn đồ ăn Đường làm.” Nghe mẹ nuôi nói Thiệu Đường có thể nấu ăn, liền luôn tưởng tượng bộ dáng cô ấy lúc nấu ăn.
“Tôi sao???” Thiệu Đường không thể tin được.
“Không được sao?”
“Không phải, nhưng mẹ nuôi có nấu cơm mà."
“Nơi đó không được, vậy tới nhà của em.” Ngôn Nặc hôm nay nhất quyết phải ăn được thức ăn do chính Thiệu Đường nấu.
"Em muốn như vậy sao?” Thiệu Đường nghĩ không còn đường lui nữa.
“Đúng vậy.”
“Hôm khác được không?” Thiệu Đường tiếp tục thương lượng.
“Hừ. Nói thẳng là Đường không muốn làm cho em phải không?” Ngôn Nặc đứng lên rời khỏi vòng tay Thiệu Đường.
“Ách” Thiệu Đường nhìn cô rời đi làm việc liền thở dài một hơi, đã lâu không nấu rồi, không phải không muốn làm mà không dám làm.
Trước kia học nấu ăn đều là cùng vị chị ấy, tất cả cũng vì chị ấy mới học. Sau khi chị ấy rời khỏi đã không còn nấu nữa.
“Băng” Đang trầm tư suy nghĩ thì nghe tiếng vang hoảng sợ, quay đầu thì thấy tay Ngôn Nặc chảy máu.
“Làm sao vậy?” Thiệu Đường vội vàng ôm Ngôn Nặc rồi cẩn thận cầm tay cô.
“Tránh ra, không cần Đường quan tâm." Ngôn Nặc dường như sắp khóc đẩy Thiệu Đường ra.
“Làm sao vậy, tôi sao có thể mặc kệ em! Em xem máu chảy ra nhiều rồi. Chúng ta đi bệnh viện.” Thiệu Đường mặt kệ Ngôn Nặc phản kháng thế nào, cứng rắn lôi Ngôn Nặc đi ra khỏi văn phòng.
|