Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 45
“Như thế nào còn chưa tới?” Nháy mắt một cái trời đã tối.
“Cậu đang chờ ai?”
“Văn! Sao cậu lại tới đây? Ai nói với cậu là tôi đang chờ người?”
“Hắc, Ngôn Nặc nói với tôi đó, cô ấy còn phải họp mà sợ cậu chán nên mới bảo tôi qua đây chơi với cậu." Thiệu Văn ngồi trên sô pha bắt đầu lấy táo gọt.
“Tôi không ăn táo, tôi muốn ăn lê.” Thiệu Đường thấy Thiệu Văn gọt táo vội nói.
“Tôi biết! Tôi đương nhiên biết cậu không thích ăn táo, tôi gọt để mình tôi ăn mà.” Nói xong còn cắn một miếng.
“Cậu chết đi Văn." Thiệu Đường cầm lấy gối ném Thiệu Văn.
“Ách, tôi ăn xong rồi sẽ gọt cho cậu! Chân cậu sao rồi, như thế nào lại thành ra thế này.” Thiệu Văn hỏi.
“Coi như cậu còn có lương tâm biết đến tôi! Vợ cậu đâu?”
“Cô ấy đi mua vài thứ rồi.”
“Mua cái gì?”
“Cô ấy nói đến thăm bệnh nhân nên mua ít quà cho cậu.” Thiệu Văn thấy Tuyết Nhu đi đến cửa nhưng không vào mà lại đi mua thuốc bổ.
“Cô ấy không phải quản lí tài chính của công ti Nặc sao? Sao cô ấy có thời gian mà Ngôn Nặc lại không."
“Hắc. Nghe nói dạo gần đây Ngôn Hằng làm phó phòng tài chính nên Tuyết Nhu muốn huấn luyện hắn thành ra đem hắn đẩy thẳng vào phòng họp, để học tập.”
“Ách! Thực gian xảo, chỉ là muốn tìm một cái cớ thôi."
“hăc” Thiệu Văn đem trái lê đã gọt vỏ đưa Thiệu Đường.
“Ai đang nói xấu tôi?” Vương Tuyết Nhu xuất hiện cùng túi quà.
“Chị dâu." Thiệu Đường nhìn Tuyết Nhu gói to gói nhỏ đặt vào phòng còn có thuốc bổ.
“Ân! Biết cô bị thương nên mua đồ ăn cho cô. Ăn nhiều nha.”
“Cám ơn chị dâu.” Thiệu Đường chọn trong đống đồ cuối cùng lấy một hộp mứt táo hợp khẩu vị của mình. Sau đó kêu Thiệu Văn đưa sang cho mình mặc dù Văn đang nhìn chằm chằm cái hộp.
“Em sao lại đánh tôi.” Thiệu Văn nhìn lên.
“Em mua là cho Thiệu Đường! Anh không có phần."
“Anh chỉ ăn một chút! Cũng đâu có phải chuyện lớn gì." Thiệu Văn làm mặt đáng thương.
“Tất nhiên là chuyện lớn rồi, đây là chị dâu cố ý mua cho tôi! Bất quá tôi cho cậu hộp bổ huyết." Thiệu Đường hào phóng nói.
“Cậu! Tôi không phải nữ uống cái này làm gì?" Thiệu Văn ghét bỏ nhìn Thiệu Đường chỉ nhìn vào hộp mứt.
“Hắc, tôi nói cho cậu biết mứt này rất ngọt rất ngon.” Thiệu Đường tỏ vẻ hưởng thụ hướng nhìn Thiệu Văn.
“Cậu! Không thèm chấp với cậu.” Thiệu Văn mở hộp bổ huyết.
“Không phải cậu tính uống cái này chứ?”
“Không! Tôi muốn cho Tuyết Nhu, nhìn cô ấy có vẻ gầy.” Thiệu Văn đưa cho Tuyết Nhu.
“Em còn gầy lắm! Anh thích đầy đặn hơn." Thiệu Văn ôm vợ mình nói.
“Buồn nôn quá! Hai người không cần ở nơi này chọc tức tôi.” Thiệu Đường bên cạnh ho khan.
Nghe thấy Thiệu Đường nói vậy Tuyết Nhu liền đẩy Thiệu Văn ra.
“Sợ gì, chúng ta về đi! Không thèm để ý cậu ta nữa."
“Đi về mau đi, đi đi! Thực không chịu nổi các người." Thiệu Đường nằm trên giường đem chăn đắp lên tận mặt.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Không quấy rầy cậu chờ Ngôn Nặc tới.” Thiệu Văn nói xong cùng Tuyết Nhu rời đi.
Thiệu Đường đợi lát sau xốc chăn lên nhìn không còn một bóng người liền chống nạn cầm lấy áo khoác rời phòng bệnh.
Nhìn một lão nhân giúp bạn già ở hoa viên. Không biết về sau già đi mình có thể cùng với Nặc trở thành như vậy không? Chắc rất giống a. Hắc Hắc.
Hôm nay ánh trăng thật tròn, hôm nay là rằm sao? Nâng tay nhìn đồng hồ! Hôm nay là ngày mười sáu! Mười sáu??? Không phải gần đại thọ sáu mươi của lão ba sao. Biết mua cái gì đây???
“Ai, quên đi lúc đó tính sau.” Suy nghĩ chốc lát vẫn không biết tặng gì Thiệu Đường đứng lên về phòng.
“Đường đi đâu?” Thiệu Đường vừa mới vào chợt nghe thấy âm thanh của Ngôn Nặc.
“Hắc, em làm tôi sợ nha.” Thiệu Đường đi men bờ tường hướng Ngôn Nặc đến ôm cô.
“Ý của Đườngtrông em rất doạ người sợ sao?” Ngôn Nặc bật đèn.
“Không có! Xinh đẹp như em sao lại doạ người! Cả thiên hạ không ai bằng.” Thiệu Đường nâng cằm Ngôn Nặc nhìn cô.
“Thật không?” Ngôn Nặc vuốt ve tay Thiệu Đường.
“Đương nhiên rồi, tôi muốn hôn." Thiệu Đường dùng sức hôn Ngôn Nặc.
“Thực chịu không nổi Đường, bản tính dê của Đường không biết khi nào mới sửa được."
“Được! Tôi sửa, em muốn sửa thành gì?”
“Không biết."
“Tôi không biết em lại muốn tôi như thế nào! Hay muốn tôi...hắc hắc.” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc cười đắc ý.
“Xem Đường tự tin kìa." Ngôn Nặc nhéo mũi Thiệu Đường. Chính mình vẫn là thích phong cách nhã nhặn của Thiệu Đường, tuy nho nhã nhưng mang một chút vô lại. Nếu thật sự thay đổi sẽ chịu không nổi.
“Hì hì! Em đừng đẩy tôi, tôi không có nạn!" Ầm "Ui da” Thiệu Đường ngã lên người Ngôn Nặc.
“Sao vậy? Em giúp Đường đứng lên? Thực xin lỗi em quên chân của Đường.” Ngôn Nặc sờ tóc giúp Thiệu Đường đứng dậy.
“Đau quá…ô ô” Thiệu Đường vuốt chân tỏ vẻ uỷ khuất, cô như thế nào đẩy ra mà không suy nghĩ vậy.
“Thôi đừng nháo! Nằm đi! Ai kêu Đường làm loạn, vừa lắm.”
“Tôi ghét em lắm” Thiệu Đường làm nũng.
“Em chịu không nổi đâu.” Thật không rõ vì cái gì khi Thiệu Đường làm nũng mình lại thấy ấm áp.
“Em khi dễ tôi. Hức hức” Thiệu Đường che miệng uỷ khuất.
|
Chương 46
“Em xin người bình thường lại được không?”
“Là em muốn tôi thay đổi mà! Hiện tại tôi đã đổi nhưng em lại muốn tôi trở lại nguyên hình.” Thiệu Đường cười gian.
"Đường biến thế nào cũng cùng một dạng, tốt nhất là đừng đổi.”
“Hắc, nhưng tôi yêu em là được.”
“Lúc nào Đường cũng nói lời ngon tiếng ngọt vậy sao.” Ngôn Nặc nằm trong lòng Thiệu Đường, tay đánh vào ngực Thiệu Đường.
“Em đừng khiêu khích tôi! Tôi sợ nhịn không được.” Thiệu Đường bắt lấy tay Ngôn Nặc đang lộn xộn trước ngực mình.
“Phải không?”
“Tôi muốn uống nước.” Thiệu Đường lúc này thật sự miệng lưỡi cũng đều khô.
“Tốt lắm, không đùa nữa! Đường nghỉ ngơi đi.” Ngôn Nặc xuống giường giúp Thiệu Đường rót nước.
“Tốt rồi! Ngủ đi.” Ngôn Nặc lấy li nước cho Thiệu Đường uống xong đặt lại chỗ cũ, lại hướng nằm vào lòng Thiệu Đường.
“Tôi thích ngày nào cũng ôm em ngủ! Thân thể em ôm mềm mềm nha, thoải mái quá." Chỉ ngủ thôi cũng thấy thích.
“Ân” Ngôn Nặc đã muốn đi vào mộng.
“Nặc cám ơn em đã đồng ý ở cùng chỗ với tôi.” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc nhẹ giọng nói, đáng tiếc lời nói ngọt ngào như vậy Ngôn Nặc lại không nghe thấy.
Thiệu Đường tĩnh lại sờ sờ chỗ bên cạnh. Ai! Người đâu? Đứng lên vội vàng tìm người hôm qua mình vừa ôm.
“Nặc!Nặc! Em ở đâu?”
“Sao vậy? Em ở bên ngoài! Em mới rời đi mà, Đường nhớ em sao.” Ngôn Nặc đem bữa sáng tới.
“Đúng a! Ai kêu em đi không nói một lời.”
“Đường ngủ như heo em không đành lòng gọi Đường thức.”
“Cảm ơn em đối tốt với tôi, cám ơn." Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc cảm kích.
“Em chỉ mua bữa sáng mà làm Đường cảm động sao! Tốt rồi! Ăn sáng thôi nếu không thức ăn nguội. Nhanh đi em ăn xong còn phải đi làm.” Ngôn Nặc đem đồ ăn bày ra.
“Cám ơn em." Ăn bữa sáng Nặc mang tới đặc biệt vui vẻ.
“Em không rõ Đường vì cái gì cứ nói cám ơn."
“Tôi yêu em.”
“Hôm nay miệng Đường ngọt quá nha.”
“Ân, vậy em có yêu tôi không?” Thiệu Đường cầm đồ ăn nhìn Ngôn Nặc.
“Ân”
“Ân là ý gì?” Thiệu Đường biết rõ vẫn cố hỏi.
“Đường biết vậy là được, không cần nói thẳng ra.” Ngôn Nặc liếc Thiệu Đường.
“Tôi đều nói câu đó rất nhiều lần nhưng em chưa bao giờ nói, không công bằng."
“Em không có bắt Đường nói, tự Đường muốn nói thôi."
“Nào có.” Thiệu Đường ngồi trên giường nghẹn lời nhìn Ngôn Nặc.
“Thôi được rồi, đừng nóng! I...”
“I? I cái gì nữa?”
“I LOVE YOU."
“Hắc hắc…. tôi cũng yêu em." Thiệu Đường cầm lấy li sữa đút Ngôn Nặc uống.
“Tốt lắm, Đường ăn nhiều một chút, em đi trước. Chào Đường."
“Chào. Giữa trưa tôi tới.”
“Nhưng chân…?”
"Chân tôi không sao?” Thiệu Đường biết cô muốn nói cái gì.
“Nhưng đi đường không tiện, ngồi xe đi." Ngôn Nặc vẫn lo lắng cho cô.
“Đã biết! Tôi sẽ đi taxi! An tâm đi làm đi." Thiệu Đường hôn gió.
“Thực buồn nôn nha.” Trùng hợp Thiệu Phong cùng Thiệu Hiền thấy các cô nói chuyện liền trêu ghẹo.
“Các cậu chịu bỏ việc rồi sao, giờ mới đến thăm tôi?” Thiệu Đường cầm lấy cái bánh quẩy ném tới.
“Vài ngày không gặp cậu tốt quá! Biết chúng tôi chưa ăn sáng cố ý đưa bánh quẩy nha." Thiệu Phong không chê.
“Ách”
“Nhìn cái gì! Cũng không phải tôi chưa ăn qua loại này.” Thiệu Phong lấy li sữa của Thiệu Đường chuẩn bị uống. Nhưng bị Thiệu Đường cản.
“Bánh có thể cho cậu nhưng sữa đậu nành thì không được.” Li này Nặc mới uống qua không thể cho hắn.
“Cậu thật nhỏ mọn, một li sữa cũng tiếc với tôi. Tôi đói."
“Hiền cũng chưa ăn nhưng cũng không như cậu.” Thiệu Đường khinh bỉ nhìn.
“Cậu ấy có bạn gái mua cho cậu ấy nên chắc là không đói."
“Vậy cậu cũng tìm bạn gái đi."
“Bỏ đi, tôi không chịu nổi phụ nữ! Muốn tìm tôi sẽ tìm Đường.” Thiệu Phong vỗ Thiệu Đường.
“Cậu đừng ghê tởm vậy." Thiệu Đường đẩy tay Thiệu Phong ra.
“Thôi các cậu đừng có gặp nhau là đấu võ mồm được không.” Thiệu Hiền giờ mới lên tiếng.
“Tôi không có cùng cậu ấy cãi nhau, cậu ấy chọc tôi."
“Tôi không có."
“Thôi các cậu không có! Là tôi ù tai nghe lầm.” Thật không chịu nổi bọn họ.
“Đương nhiên là nghe lầm, đúng rồi các cậu vừa tan sở sao?
“Đúng vậy! Thực chịu không nổi những người đó.” Thiệu Phong oán giận.
“Cô gái kia chắc thích cậu! Sao cậu lại giận.” Nếu không vì cô ta đã sớm được nghỉ ngơi.
“Tôi không thèm đâu.”
“Ngạch người khác thích cậu, cậu có thể ngăn cản cô ta sao? Ai kêu cậu nhìn phong độ quá, tôi cũng có chút động tâm.” Thiệu Hiền trêu Thiệu Phong.
“Tôi không phải gay! Tôi thích phụ nữ.”
“Không phải chứ, cậu nghĩ rằng tôi với cậu thích hợp sao? Tôi chịu không nổi."
“Thôi không nói với cậu! Đường chân sao rồi? Ngày hôm qua sao không nói chúng tôi biết? Nếu Văn không nói chúng tôi cũng không biết." Tối hôm qua biết cô bị thương nhưng chưa có thời gian vào thăm.
“Tôi tốt lắm! Chỉ vì tên bác sĩ kia muốn tôi ở lại bệnh viện! Ai nha thật nhàm chán.”
“Không phải chứ một tuần? Sinh nhật lão ba cậu đến được không?”
“Đương nhiên, cậu nghĩ tôi sẽ ở bệnh viện 1 tuần sao?” Thiệu Đường nói.
|
Chương 47
Hết bảy ngày mới có thể ra viện nhưng ngày mai là ngày đại thọ của lão ba rồi.
Đúng rồi! Hai mắt Thiệu Đường sáng lên. Mang giầy mặc áo khoác vào. Tôi thật ngốc, Nặc không cho tôi đi ra ngoài tôi có thể trốn đi mà. Hắc hắc. Đã lâu không có làm chuyện lén lút như thế này.
“Ông chủ, cái này bán như thế nào?” Thiệu Đường nhìn tới một cái kính viền bằng vàng.
“Một ngàn bốn.”
“Cái gì?”
“Phiền ông xem giúp trong thẻ tôi còn bao nhiêu?” Thiệu Đường đưa thẻ cho ông chủ.
“Một vạn ba ngàn rưỡi."
“Vậy được đủ tiền, ông giúp tôi gói lại.”
“Tặng người khác sao???”
“Đúng vậy, tặng cho trưởng bối, ông gói đẹp đẹp giúp tôi."
“Nhất định sẽ gói thực đẹp cho cô.” Ông chủ nhanh chóng đưa cho Thiệu Đường.
“Nhanh như vậy sao?" Thiệu Đường kinh ngạc.
“Không cần khách sáo! Hoan ngênh lần sau quay lại.”
Lễ vật đã mua xong, không biết bây giờ Nặc đang làm gì? Thiệu Đường lầu nhìn qua cửa sổ phòng Ngôn Nặc.
“Hắc! Cô ở trong này làm gì?”
“Anh không làm việc sao?” Ngôn Hằng đột nhiên xuất hiện.
“Tôi mới đi gặp khách về! Cô tìm chị tôi sao? Tôi nói đúng không?” Thật sự không ngờ chị đem khách hàng cho mình tiếp, còn bản thân thì nhàn hạ ngồi ở văn phòng.
“Hắc” Hiện tại chị ngươi mà thấy tôi, tôi chết không kịp ngáp!
“Ai, thực không hiểu cô vì sao lại thích chị tôi như thế.”
“Vì cô ấy là người tốt! Anh thật ngu ngốc, có chị như thế sung sướng quá rồi."
“Không dám! Cô theo đuổi được chị tôi không cám ơn tôi mà còn nói tôi như vậy?”
“Hắc hắc! Vậy giờ tôi cám ơn vị đại ân nhân này được chưa?” Chịu không nổi ngươi.
“Đúng rồi? Cô có mang theo kẹo không?” Ngôn Hằng muốn thưởng thức lại hương vị xưa nhưng dạo gần đây Thiệu Đường không có tặng cho mình.
“Có! Sao???” Bên trong túi xách lúc nào cũng có kẹo để có thể lúc nào cũng nhớ tới Ngôn Nặc.
“Có là được.” Ngôn Hằng nhanh tay bỏ vào túi Thiệu Đường lấy kẹo.
“Anh đừng manh động.” Thiệu Đường bất mãn.
“Hắc! Nếu tôi xin cô có cho tôi không?” Đồ keo kiệt.
“Ách” Đương nhiên không cái này tôi giữ cho Nặc.
“Đúng rồi! Sao cô không lên đi? Nơi này có gì đâu mà ngắm?” Mặc tây phục mà ngồi nói chuyện có vẻ không được bình thường.
“Ngắm vài thứ cũng được.”
“Thôi, đi lên với tôi.” Ngôn Hằng không để ý Thiệu Đường đang nhăn mày lôi kéo cô vào công ty.
“Không cần, tôi chưa muốn chết.” Thiệu Đường uỷ khuât không cần lôi kéo tôi mà.
“Chị ơi, chị.” Ngôn Hằng kéo Thiệu Đường hưng phấn vào văn phòng Ngôn Nặc.
“Em kêu lớn vậy làm cái gì? Không có bộ dáng của quản lí, em với trẻ con càng giống hơn! Nếu cấp dưới thấy còn đâu mặt mũi."
“Ách, chị, có lầm không vậy! Sao mắng em?” Ngôn Hằng uỷ khuất.
“Hừ! Còn Đường sao ở đây? Không phải ở bệnh viện sao?” Ngôn Nặc chuẩn bị giáo huấn em mình phát hiện có một người nữa.
“Tôi, tôi! Tôi đang chán nên đi ra ngoài cho khuây khoả.” Thiệu Đường chột dạ.
“Chị, em không quấy rầy chị quản Thiệu Đường, em đi trước.” Lúc này không chuồn đi thì đợi khi nào?
“Đợi lát nữa em dạy bảo Đường.” Ngôn Nặc trừng mắt nhìn Thiệu Đường.
“Ách thôi tôi cũng có việc đi trước.” Thiệu Đường thấp đầu chuẩn bị rút lui.
“Hắc hắc, cô từ từ mà hưởng thụ đi nha." Ngôn Hằng thẹn cười nhìn Thiệu Đường.
"..." Nếu ngươi không kéo tôi vào tôi đâu có thể này.
“Chân Đường chưa lành hẳn đi ra ngoài làm gì?” Ngôn Nặc đem đặt Thiệu Đường lên sô pha.
“Ngày mai là sinh nhật lão ba, tôi đi mua quà." Thiệu Đường nâng túi trong tay mình lên.
“Vậy sao không nói với em! Em cùng Đường đi mua.” Ngôn Nặc nhìn gói đồ.
“Tôi thấy em bận rộn không dám phiền.” Ngày nào tan sở cô cũng tới bệnh viện với mình, nhìn cô mệt mỏi nên cũng không muốn phiền tới cô.
“Nhưng Đường đi vậy rất nguy hiểm biết không? Hơn nữa lại làm em lo lắng biết chưa."
“Tôi đã tốt rồi không có việc gì nữa! Chẳng qua bác sĩ làm quá vấn đề thôi! Em xem tôi vẫn khoẻ mà." Làm cho cô tin Thiệu Đường phải đứng lên nhảy nhảy vài cái.
“Thôi! Đừng nhảy." Ngôn Nặc thấy cô vậy liền đè cô lại “Ngồi đi! Ai kêu người náo?”
“Tôi nào có như vậy.” Thiệu Đường nhìn thắt lưng mình.
“Đói bụng sao?” Ngôn Nặc nhìn thắt lưng mảnh khảnh của Thiệu Đường thực muốn hỏi tại sao cô ăn nhiều hơn mình mà sao eo lại nhỏ thế này.
“Đói bụng."
“Thực chịu không nổi người." Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường rồi liền rời đi.
“Đi đâu vậy?”
“Ngu ngốc? Đường không phải đói sao.” Ngôn Nặc liếc Thiệu Đường.
“Hắc đã biết! Đợi tôi.”
Thiệu Đường vội vàng đuổi theo cùng cô đi vào thang máy.
“Ngày mai sinh nhật lão ba em đến không Nặc?”
“Được vậy đêm nay đi mua quà với em."
“Cám ơn em." Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc, nếu lão ba cùng mẹ nuôi biết mình mang cô ấy về chắc rất vui.
“Đừng nháo, hiện tại ở công ty.” Lần trước đã đủ xấu hổ lần này không muốn lặp lại.
“Được rồi bất quá tôi không phiền em nữa! Tôi không nháo nữa." Thiệu Đường bĩu môi.
|
Chương 48
“Lão ba sinh nhật vui vẻ. Chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Thiệu Đường nắm tay lão ba.
“Các con có thể đổi lời khác không! Nhiều năm đều chỉ chúc ta có một câu, ta chưa phiền thì người nghe cũng thấy phiền." Thiệu Hoa nhận quà rồi ai oán nói.
“Bác Thiệu, đừng nóng! Hôm nay là sinh nhật người, vui khoẻ là được rồi, mỗi ngày sống sảng khoái là bí quyết trường thọ a. Vậy chúc bác ngày nào cũng vui vẻ nha.” Ngôn Nặc đem quà của mình hôm qua chọn tỉ mỉ ra.
“Đường, con xem đi, cháu ấy mới là người biết ăn nói. Mà con có phải phù dâu lúc đám cưới Thiệu Văn không?”
“Dạ đúng.”
“Lão ba sao nói con như vậy?” Thiệu Đường hướng Ngôn Nặc nói “Không ngờ tôi sống cạnh lão ba hai mươi năm, lời tôi nói không bằng một tiếng của em."
Ngôn Nặc cười phụng phịu “Đừng vậy mà."
“Đường đúng là trẻ con.” Ngôn Nặc vuốt lưng Thiệu Đường.
“Là ba không phân biệt lớn nhỏ trước.” Trưởng bối gì mà mỗi ngày đều cùng tiểu bối gây nhau.
“Đường! Sao có thể nói vơi trưởng bối như vậy! Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật lão ba.”
“Tôi nói sự thật mà, tôi dẫn em đi tìm mẹ nuôi, đi thôi Nặc.” Thiệu Đường lôi kéo Ngôn Nặc đi vào hướng nhà bếp. === ====== ========
“Mẹ nuôi, Thiệu Hiền bọn họ ở đâu?” Thiệu Đường đảo mắt từ lúc tới đây chưa thấy bọn hắn.
“Bọn hắn hả? Chúng nó nói rượu còn ít nên đi mua thêm rồi.”
“Mẹ nuôi vậy chị dâu đâu?” Biết Ngôn Nặc ở trong này không quen biết ai nên sợ cô buồn.
“Tuyết Nhu cũng đi theo bọn họ mua ít thứ rồi.”
“Ân vậy Nặc! Tôi dẫn em đi dạo."
“Nhưng em phải phụ bác gái Lí.” Ngôn Nặc nhìn mẹ nuôi.
“Không có sao đâu còn có nhiều người khác.” Nhìn bọn Tiểu Chí đến đây tới mấy người để phụ giúp
“Như vậy được không?” Ngôn Nặc có điểm lo lắng.
“Tôi hỏi giúp cho. Hăc hắc, Tiểu Vĩ, Tiểu Chí, Thiệu Kiếm chúng tôi ra ngoài một tí, các cậu đồng ý không?”
“Đương nhiên, Đường tỷ từ bao giờ mà hỏi qua bọn tôi.”
“Hắc hỏi một chút thôi! Các cậu ở đây phụ nha, tôi dẫn cô ấy đi dạo." Thiệu Đường nắm tay Ngôn Nặc.
“Các người cứ đi tận hưởng thế giới hai người đi, nơi này chúng tôi làm là được." Tiểu Chí vỗ ngực.
“Cám ơn các cậu."
“Hắc các cậu thấy Đường như vậy sao lại luôn quan tâm đến cô gái kia?” Tiểu Chí nhỏ giọng nói sau khi Thiệu Đường đi.
“Đường tỷ làm cái gì không đến lượt cậu quản? Cậu dám kêu lão bà phải kêu là chị dâu đó a! Ngu Ngốc.” === ====== ========
“Đường nơi này đẹp quá! Thật sự là non xanh nước biếc.” Ngôn Nặc tay nắm tay Thiệu Đường.
“Đúng vậy, viện dưỡng lão là nơi vừa hữu tình vừa rất trong lành rất thích hợp cho người già.” Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc ngồi lại ở trên một tảng đá đối diện con thác nhỏ.
“Đúng vậy! Nhưng việc đi lại nơi đây rất khó với bọn họ phải không?” Vừa rồi lúc đi đến xe phải đánh rất nhiều vòng làm bản thân vô cùng nhức đầu, người trẻ còn thế huống chi là người lớn tuổi.
“Àh, bọn họ ngoại trừ lễ mừng năm mới thì cả năm đều ở đây.”
“Vì sao???” Ngôn Nặc tò mò hỏi.
“Bởi vì con cái của bọn họ đi làm không có thời gian chăm sóc cho các cụ, nên mới gửi tới nơi này." Thiệu Đường thấy thật đáng thương cho các ông bà lão ở nơi này.
“Sao có thể như vậy được? Mọi người ở đây đều giống vậy sao???”
“Trừ bỏ vài trường hợp cá biệt, đa số mọi người đều có chung hoàn cảnh."
“Vậy sao?”
“Em không thấy nơi này cũng khá tốt đó chứ, mấy lão ông lão bà trong này còn có bạn rất náo nhiệt. Với lại em có biết nơi này có nhiều mối lương duyên lắm. Hắc hắc”
“Thật không?” Ngôn Nặc thấy cao hứng.
“Ân, tình yêu lúc xế bóng cũng rất hạnh phúc nha.” Thiệu Đường hâm mộ bọn họ có thể ở nửa sau đời người tìm được tình yêu.
“Ách mà chúng ta ra lâu vậy không biết mọi người đã bắt đầu chưa?” Tuy không nỡ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc ở cùng Thiệu Đường nhưng chợt nhớ đến lão ba. === ====== ====== ======
“Các người như thế nào bây giờ mới quay lại! Đường, chúng ta lâu như vậy cũng chưa có dịp uống rượu với nhau, hôm nay có dịp không say…" Thiệu Phong chưa kịp nói xong đã bị một người khác đánh “A? Ai dám đánh tôi?” Thiệu Phong vuốt đầu trừng mắt.
“Là ta đánh? Sinh nhật ta, ta có cho các con uống rượu sao?” Thiệu Hoa chuẩn bị đánh nữa.
“Thực xin lỗi lão ba! Có khách đừng đối xử con như vậy.”
“Cậu cũng biết xấu hổ sao?” Thiệu Đường khinh bỉ.
“Tôi không biết tại sao cậu lại thích cô ấy?” Thiệu Phong hạ giọng hỏi bên tai Thiệu Đường.
“Phong.” Thiệu Đường nhíu mày. Trước kia lúc biết bản thân thích Ngôn Nặc bọn họ cố tình giễu cợt. Nhưng từ đầu mình cũng từng nói “Tôi thích cô ấy, tôi yêu cô ấy, tim tôi đã thuộc về cô ấy, nếu bọn cậu phản đối, coi như chưa từng là anh em."
“Chỉ đùa một chút thôi.” Thiệu Phong biết mình đụng đến điều không nên hỏi liền nói qua chuyện khác.
|
Chương 49
“Đường, vừa rồi cùng hắn nói cái gì vậy?” Ngôn Nặc không rõ vì sao sau khi nói chuyện với Phong thì Thiệu Đường lại nhíu mày.
“Cậu ấy nói nhìn chúng ta như vầy, thật hâm mộ chúng ta.” Thiệu Đường cúi đầu.
“Thật không?”
“Thật mà. Thôi đừng nói nữa, chúng ta ăn đi." Thiệu Đường cầm lấy bánh sinh nhật của lão ba cắt thành nhiều miếng, đưa cho Ngôn Nặc.
“Ăn ngon không?”
“Ngon, rất ngon."
“Đút tôi ăn đi!!!” Thiệu Đường uỷ khuất nhìn Ngôn Nặc.
“Đường cũng có tay mà." Ngôn Nặc buồn cười nhìn.
“Nhưng tay của em làm bánh ngon hơn."
“Đường chưa ăn bánh mà miệng lại ngọt như vậy.” Ngôn Nặc thấy xa xa có cái gì rất vui.
“Đi qua kia đi.” Ngôn Nặc nhìn bọn họ nháo thật vui.
“Ân em đi đi, tôi nghĩ tốt nhất tôi nên ngồi một chỗ.” Thiệu Đường biết Ngôn Nặc không có nhiều thời gian dành cho mình, càng khó hơn để cùng cô ở yên một chỗ.
“Xin lỗi." Dạo gần đây công việc bề bộn, gần đây bởi vì Đường chân bị thương nên đa số thời gian đều là cạnh cô ấy.
“Đứa ngốc! Có cái gì đâu mà xin lỗi chứ." Thiệu Đường vuốt vuốt mũi của Ngôn Nặc.
“Đường, em quyết định rồi.” Quyết định mặc kệ công ty như thế nào cũng không cùng Trương Ba có liên hệ gì. Không thể nhìn Đường bị uỷ khuất.
“Quyết định cái gì?” Thiệu Đường đợi vẫn không nghe thấy câu tiếp theo.
“Không có gì.” Chờ mình giải quyết xong mọi việc sẽ nói với cô ấy.
“Các người nhìn cái gì vậy?” Thấy Thiệu Văn cùng Tuyết Nhu cứ mãi nhìn chính mình, Thiệu Đường xấu hổ hỏi.
“Các người từ khi nào lại thân mật thế, chúng tôi chưa thấy bao giờ."
“Khó trách Thiệu Đường mấy năm nay không khiêu vũ mà lại tự nguyện khiêu vũ trước mặt người khác xem.” Thiệu Văn nhớ tới hôm đó.
“Các người ở cùng một chỗ ngày hôm đó sao?” Tuyết Nhu hỏi.
“Ách! Chúng tôi không cố ý giấu chị, chắc chị bận quá chưa có thời gian nói.” Thiệu Đường nắm tay Ngôn Nặc ý rằng chưa bao giờ cố ý giấu diếm Tuyết Nhu.
“Nặc, em giữ bí mật cũng tốt lắm.” Tuyết Nhu nhìn tay các cô nắm chặt vào nhau.
“Thôi không nói nữa! Tôi đói bụng đi ăn cơm.” Thiệu Đường chỉ vào mẹ nuôi đứng cách đó không xa.
“Lão ba, chắc chỉ có một mình mẹ nuôi có thể chịu nổi người.” Thiệu Đường thấy lão ba càng ngày càng quá phận muốn nắm tay mẹ nuôi.
“Cút ngay! Không mướn các con tới đây! Cho ta với mẹ nuôi các con thế giới riêng đi." Thiệu Hoa nhìn mọi người đang đi tới. Hôm nay sinh nhật mới có dịp tiến tới với mẹ nuôi bọn hắn, nỡ lòng nào đi phá ta.
“Ân, chúng con rất chướng mắt sao?” Thiệu Đường sớm thấy thái độ của Thiệu Hoa mà cũng tỏ ra bình thường.
“Nặc, chúng ta đi ăn thôi.” Thiệu Đường nắm tay Ngôn Nặc ngồi vào bàn.
“Chị dâu ăn cơm! Đường tỷ ăn cơm.”
“Ách, hắc hắc” Nhiều người gọi như thế làm Ngôn Nặc xấu hổ đỏ mặt.
“Đừng kêu tôi như thế.” Thiệu Đường không thích cách gọi này.
“Kêu nhiều năm như vậy đâu thể đột nhiên nói sửa là sửa ngay được.”
“Mà vừa rồi các người goị cô ấy bằng cái gì?” Thiệu Đường hy vọng bọn họ có thể kêu thêm vài tiếng, cảm thấy thực thoả mãn.
“Chị dâu."
“Cái gì?” Thiệu Đường nhíu mày tỏ vẻ không nghe rõ.
“Chị dâu tốt.” Mọi người đồng thanh nói.
“Đường.” Ngôn Nặc dùng tay nhéo Thiệu Đường.
“Ai đau tôi.” Tuy tay tôi đau nhưng lòng lại thoả mãn quá.
"Hắc hắc...Đường tỷ chúng ta uống một li nào.”
“Vì sao lại cụng li với tôi?”
“Không có lí do."
“Hừ” Thiệu Đường nâng li của mình lên, Ngôn Nặc cũng vậy cùng bọn họ chạm li.
“Hắc hắc”
“Nặc, tôi đưa em đến đây thôi em về cẩn thận.” Thiệu Đường mặt mày đỏ bừng vì rượu.
“Ngủ ngon.” Ngôn Nặc cho Thiệu Đường hôn trán mình.
“Ân, tạm biệt.” Thiệu Đường lưu luyến rời đi.
“Về cẩn thận." === ====== ====== ====
Trên đường trở về Thiệu Đường cảm thấy bỗng nhiên con đường này có vẻ hơi lạ.
“Kéttt” đột nhiên một chiếc xe xuất hiện trước mắt Thiệu Đường.
“Anh tìm tôi có việc sao?” Thiệu Đường nhìn người đứng trước mặt mình hơi bất an nói.
“Cô nghĩ tôi tìm cô có việc gì?” Người nọ trừng mắt nhìn Thiệu Đường, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng gặp.
“Không biết.” Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
“Không biết? Tôi sẽ làm cho cô biết! Cho cô biết rõ tôi tới tìm cô là vì cái gì?” Người nọ nâng tay, Thiệu Đường đột nhiên phát hiện có thêm vài người hướng tới đây.
“Anh muốn gì? Ngày đó ở nhà ăn đánh không đủ sao còn dẫn người đến?” Thiệu Đường châm chọc.
“Câm miệng.”
“Hừ, đồ nhát gan, không dựa vào bọn hắn anh có thể đánh tôi sao? Đánh thắng tôi sao?”
“Tôi nói cho cô biết rời bỏ Nặc đi cô sẽ cơm no áo ấm. Bằng không…”
“Bằng không thế nào?”
"Bằng không tôi cho cô sống không được chết cũng không xong?”
“Không thể sống cũng không thể chết? Anh sao?” Thiệu Đường tỏ vẻ khinh miệt.
“Tôi hỏi lại, cô có rời cô ấy không?” Trương Ba lặp lại câu nói.
“Tôi cũng trịnh trọng trả lời anh, một chữ. KHÔNG.”
“Cái gì?” Trương Ba không tin được Thiệu Đường lại nói ra lời đó.
“Không hiểu tiếng Trung sao? Tôi nói không! Tôi dịch sang tiếng Anh cho anh! NO! Hiểu chưa?” Thiệu Đường mở lớn mắt.
“Được. Rượu mời không muốn uống phải không.” Trương Ba gật đầu với mấy người bên cạnh. “Thất thần làm gì? Kế tiếp muốn tôi chỉ các người phải làm sao nữa hả?”
|