Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 56
“Tôi cũng không hứng thú nhìn cô thảm như thế nào, tôi muốn cô đồng ý với tôi một việc.” Trương Ba đưa ra yêu cầu chứ không phải thoả thuận.
“Tôi còn có cái gì để cho anh lấy nữa sao với lại anh còn dùng bọn họ uy hiếp tôi, tôi muốn không đồng ý cũng không được. Tôi cũng hiểu anh cần gì, ngày mai tôi sẽ thực hiện lời yêu cầu. Nhưng tốt nhất đừng có động đến bọn họ, bằng không đừng trách tôi. Tôi đã không còn gì để mất nữa đâu.” Thiệu Đường cắn răng nói.
“Nhất định rồi! Chỉ cần cô đồng ý tôi cam đoạn họ sẽ không sao.” Trương Ba vui cười nhìn Thiệu Đường nhưng trong lòng cũng có một chút sợ ánh mắt của cô.
“Hừ, anh tốt nhất nên để bọn họ bình yên.” Chỉ là ở tù mà thôi không có gì làm khó được tôi. Vài năm ở trong đây để đổi lấy bình yên cho bọn họ cũng xứng. Thiệu Đường trong lòng thầm nghĩ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Trương Ba. Nếu có thể giết hắn trong lời nói thì hắn không biết đã chết bao nhiêu lần.
“Đồng ý với cô."
--- ------ ------ -----
“Đường Đường.” Thiệu Đường cúi đầu đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình, là mẹ nuôi.
“Mẹ nuôi.” Thiệu Đường thấy mẹ nuôi đã gầy đi rất nhiều.
“Tiểu Đường, mẹ nuôi không có việc gì. Đây là luật sư Triệu, ông ấy sẽ giúp con, nhớ kĩ không được nhận tội, nếu con nhận thì cũng không còn cách cứu nữa đâu, biết chưa?”
“Mẹ nuôi con biết rồi." Thực xin lỗi mẹ nuôi, con đã làm người thất vọng rồi.
“Chỉ cần không nhận tôi nhất định có thể giúp cô thoát tội." Chính mình là đại luật sư ở thành phố X, nếu không nể mặt Phiên Nhi thì sẽ không giúp người này.
“Đi thôi!” Tên quản ngục có vẻ sợ Triệu luật sư.
“Ừ."
Thiệu Đường đứng ở sau song sắt gục đầu thầm nói “Thực xin lỗi đã làm cho mọi người thất vọng rồi."
“Tôi hỏi lại lần nữa, bị cáo có nhận tội hay không?”
“Không thừa nhận.” Triệu luật sư đứng lên trả lời vị chánh án.
“Tôi nhận tội." Thiệu Đường cúi đầu.
“Cô...” Triệu Quốc Hoa choáng váng không biết nên làm như thế nào, Thiệu Hoa nói mình đến toà để giúp, nào ngờ lại hại mình như thế này.
Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường cúi đầu trong lòng cực kì chua xót, trước kia Thiệu Đường không phải như vậy thế nào lại gặp nhiều chuyện.
“Đường tỷ, cô không phải là người như vậy.” Tiểu Chí và Tiểu Vĩ bất bình.
“Im lặng, im lặng đi! Hai người các anh bình tĩnh."
“Tôi không sợ anh đâu.” Bọn họ nhảy dựng lên.
“Bảo vệ ngăn họ lại.” Chánh án chịu không nổi.
“Tiểu Chí, A Vĩ” Thiệu Văn cùng Thiệu Phong ngăn bọn họ.
“Phong, anh biết rõ Thiệu Đường không phải người như vậy đâu.” Mắt bọn họ bắt đầu ươn ướt.
“…..” Thiệu Phong đương nhiên tin nhân cách của Thiệu Đường nhưng bản thân không phải việc gì cũng có thể thay đổi, dù sao mình cũng không phải chánh án.
“Nặc, em không sao chứ?” Vương Tuyết Nhu hỏi, kì thật phiên toà này khó có thể thắng dù cho có đại luật sư Triệu Quốc Hoa, bởi vì thường các phiên toà không có phán tội nhanh như vậy, rõ ràng Ngôn Lâm đã nhúng tay vào.
“Em không sao.” Ngôn Nặc tựa vào Tuyết Nhu.
Bị cáo Thiệu Đường trộm văn kiện của Ngôn thị làm tổn thất hàng trăm ngàn tệ vì vậy toà tuyên án năm năm tù giam, nhưng bởi vì cô đã hít thuốc phiện nên tạm thời giam ở Trại cai nghiện.
“Năm năm? Còn ở trung tâm cai nghiện sao?”Tiểu Chí căm giận.
“Mẹ nó, chúng ta cướp xe tù đi.” Tiểu Vĩ bắt đầu ăn nói lung tung.
“Các cậu không biết suy nghĩ sao?” Thiệu Hiền nắm đầu bọn họ.
“Nặc, chúng ta trở về thôi.” Vương Tuyết Nhu nhìn Ngôn Nặc trong lòng không khỏi đau xót. Ngôn Lâm không phải chỉ không muốn bọn họ ở chung sao, vì sao lại tuyệt tình như vậy, tới năm năm.
“Cám ơn." Ngôn Nặc biết tình trạng mình không tốt nhưng cũng không biết làm sao để giúp.
Ngôn Nặc chờ Thiệu Đường đi ra “Đường."
“Thực xin lỗi, đừng chờ tôi nữa! Chúng ta chia tay.” Không đợi Ngôn Nặc nói xong, Thiệu Đường liền nói ra suy nghĩ của mình.
|
Chương 57
“Đường, em nhất định chờ, em cũng nhất định sẽ giúp Đường giảm hình phạt, sẽ làm hết sức mà em có thể."
“Đừng chờ tôi, tôi không thương em nữa, tôi tiếp cận em cũng chỉ vì tiền.” Thiệu Đường cắn răng nói bởi vì biết chờ một người là rất khổ là rất gian nan, nếu đã như vậy buông tay để người kia được hạnh phúc.
“Đường em mặc kệ Đường không thương em cũng được, em sẽ chờ Đường! Chờ Đường trở ra.” Ngôn Nặc hôn lên hai má Thiệu Đường.
“Nặc” Thiệu Đường nhìn lên trên không để rơi nước mắt.
Thiệu Đường chậm rãi tháo sợi dây chuyền mặt phật đeo lên cổ Ngôn Nặc.
“Nếu gặp người khác, đừng chờ tôi.” Thiệu Đường vuốt mặt Ngôn Nặc, nói không chừng đây là lần cuối mình có thể cùng cô ấy như vậy.
“Ba” Ngôn Nặc tức giận liền tát Thiệu Đường một cái.
“Thực xin lỗi." Ngôn Nặc vuốt chỗ mình đánh, dù sao mình đối với Thiệu Đường như vậy mà cô ấy lại có thể nói ra những lời như thế.
“Tôi yêu em." Đời này cũng chỉ yêu em! Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc, coi như lần cuối tham lam ôm em như vậy.
“Ngôn tổng, bên ngoài xe đã đến."
“Ân, em đi trước! Ở trong đó nhớ chăm sóc mình cho tốt." Ngôn Nặc hôn Thiệu Đường rời liền quay đi vì không muốn nhìn Thiệu Đường bị áp giải lên xe tù.
Thiệu Đường ngồi trong xe nhìn nơi ngoài kia “Trại cai nghiện” trong lòng không khỏi lo lắng, trước kia nghe Tiểu Chí, A Vĩ nói trong đây rất kinh khủng.
“Vào đi.” Bọn họ đẩy mạnh Thiệu Đường vào phòng giam khoá cửa rồi rời đi.
Thiệu Đường nhìn quanh bốn phía chỉ có một tia ánh sáng có thể xuyên qua, còn lại là bốn bức tường với một nơi để vệ sinh cá nhân.
“Ai” Thiệu Đường ngồi trên giường, ở đây còn cứng hơn so với ở cô nhi viện.
Thiệu Đường ôm đầu quay mặt vào tường.
“Tái nghiện sao?” Vị bác sĩ gọi hỏi.
“Cô cũng thật thoải mái sung sướng nha, một mình một gian." Vị bác sĩ bắt đầu trò chuyện.
“Ông có ý gì?” Thiệu Đường cắn răng.
“Mấy nơi khác đều là mười mấy người ở một phòng, cô một mình một phòng không thoải mái sao? Khẳng định có người giúp.” Vị bác sĩ tiếp tục nói.
“Ông thực sự có ý gì?” Thiệu Đường hỏi ngược lại.
“Rõ ràng cô biết những thứ thuốc kia là chết người, sao tuổi trẻ các cô lại tích cực sử dụng vậy?” Người kia buông tiếng thở dài.
“Ai nha” Thiệu Đường dùng gối ôm đầu không muốn nghe âm thanh xung quanh.
Ở trong này tối nào cũng nghe loại âm thanh này khó trách A Vĩ nói ở lâu sẽ sớm vô bệnh viện tâm thần. Thật khâm phục A vĩ có thể từ nơi này đi ra mà vẫn còn bình thường.
Cô ấy có khoẻ không? Gần một tháng, không biết cô ấy sao rồi Ngôn Nặc vịn thanh sắt của cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, trước kia cha nói mình là người ở tầng lớp khác nên phải đứng từ trên nhìn xuống. Nhưng sao lại không muốn cảm nhận cái cảm giác này, đứng ở trên thì chỉ thấy cô độc mà thôi.
“Giúp tôi liên hệ, tôi muốn gặp Thiệu Đường.” Ngôn Nặc lấy áo khoác.
“Chị, vào đi! Em bên ngoài chờ chị." Ngôn Hằng nhìn Ngôn Nặc.
“Ừ."
“Nặc là em sao?” Lúc biết tin có người gặp,Thiệu Đường không đoán được là ai còn có thể gặp mình.
“Khoẻ không?” Ngôn Nặc vuốt má Thiệu Đường.
“Tôi tốt lắm.” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc, thật không muốn gặp cô ấy trong hoàn cảnh này.
“Ừ.” Ngôn Nặc không biết nên nói cái gì nữa.
“Tôi ở trong này tốt lắm không cần lo lắng nữa.” Thiệu Đường nhìn ra ánh mắt lo lắng của Ngôn Nặc.
“Ừ, còn có vài ngày nữa là tết âm lịch. Em..."
“Không cần lo nữa, ở trong này cũng có nhiều người làm bạn.” Thiệu Đường vuốt tay Ngôn Nặc.
“Đường nói vậy nhưng em muốn đón mừng năm mới cùng với Đường ở trong đây."
“Em nói cái gì? Em điên rồi ” Thiệu Đường đứng lên nhìn Ngôn Nặc, không biết tại sao cô ấy lại có ý nghĩ điên rồ như vậy.
“Em không điên, em thật sự muốn." Ngôn Nặc ngồi im lặng không để ý đến Thiệu Đường đang kích động.
“Không thể nào, không được. Tôi sẽ không đáp ứng em.” Thiệu Đường ngồi ở ghế bắt đầu tưởng tượng mọi thứ, không thể làm cho cô ấy vào đây được, không thể. Buổi tối nơi này rất rùng rợn, không được cho cô ấy ở nơi này chịu khổ. Lúc trước cô ấy theo mình đã chịu uỷ khuất giờ còn muốn vào đây chịu khổ nữa. Đánh chết cũng không được.
“Em lần này đến không phải hỏi ý kiến của Đường."
“Không được là không được."
“Đường dựa vào cái gì mà không cho em vào đây."
“Nặc, nghe cho rõ, nơi đây không phải là nơi em có thể vào."
"Vậy Đường có phải muốn em cũng hút thuốc phiện rồi cùng vào đây."
“Nặc, không được như vậy.” Ngôn Nặc như thế nào lại có suy nghĩ như vậy chẳng lẽ muốn theo vết xe của mình.
“Nhưng..."
“Không thể, tôi không đồng ý. Nặc đừng vậy có được không."
“Đường."
“Đừng nói nữa. Nếu em đến chỉ nói về chuyện này vậy tôi đi trước.” Thiệu Đường nói với vị quản giáo “Tôi muốn về.”
“Đường, người đứng lại! Em nói rồi! Em nhất định làm cho Đường nghĩ lại.” Ngôn Nặc kéo Thiệu Đường lại.
“Đừng nói vậy nữa được không?" Thiệu Đường kéo tay ôm Ngôn Nặc chính mình rất sợ cô ấy như vậy.
“Thực xin lỗi.” Ngôn Nặc hiểu được câu nói của Thiệu Đường.
“Năm năm rất nhanh, tin tưởng tôi.” Những lời nói này là nói cho cô ấy cũng là nói cho mình nghe. Thiệu Đường vỗ lưng Ngôn Nặc sau đó liền buồng ra. Bởi vì đã đến lúc mình lên cơn nghiện nên phải nhanh đi tìm bác sĩ.
|
Chương 58:
“Bên ngoài có người tìm.” Thiệu Đường vừa được châm cứu xong mới nằm xuống không bao lâu thì lại có người tìm.
“Ai vậy?” Thiệu Đường tò mò.
“Tôi không biết hình như là người có chức có quyền, bởi vì ngục trưởng còn phải sợ người đó nữa."
“Cô nhanh lên đi thực phiền toái." Tên quản ngục gặp Thiệu Đường đứng ngơ ngác một chỗ liền thúc giục.
“Nga.” Thiệu Đường vội vàng ra khỏi phòng.
“Là anh?” Thiệu Đường ngơ ngác.
“Ân, trong này thế nào? Đã cai được thuốc chưa?” Ngôn Hằng ngồi trên ghế nhìn Thiệu Đường.
“Cũng tốt! Tôi đã bỏ được rồi.”
“Tốt nhất là cô phải như vậy! Đúng rồi, chuyện của cô tôi đã điều tra rõ rồi."
“Nga.” Thiệu Đường giờ phút này hiểu rằng không thể lật lại vụ án được nữa.
“Cô không hỏi tại sao tôi không báo cảnh sát.” Ngôn Hằng kinh ngạc.
“Hắc hắc” Thiệu Đường chính mình chỉ cười mà không nói.
“Thực không hiểu cô, tôi cảm thấy cô với chị tôi không hợp.” Ngôn Hằng nói ra suy nghĩ của mình.
“Không thích hợp? Trước kia không phải anh...” Không phải trước đây hắn tích cực tác hợp mình cùng Ngôn Nặc sao?
“Trước kia tôi cho là cô đủ bản lĩnh bảo vệ chị tôi nhưng hiện tại qua mọi chuyện thì không phải như tôi nghĩ.” Ngôn Hằng chậm rãi nói.
Thiệu Đường cúi đầu không biết nên nói như thế nào.
“Bất quá tôi cho cô một cơ hội."
“Anh có ý gì?”
“Tôi muốn xem ý chí của cô, một tuần sau tôi lại đến tìm cô." Ngôn Hằng vỗ vai Thiệu Đường.
“Ai, anh thật là..."
“Như thế nào? Có nghi vấn gì sao?”
“Không, vì sao lại giúp tôi?” Thiệu Đường hỏi.
“Vấn đề này cũng phải hỏi sao, nếu không thay đổi thì làm sao có thể ở cùng với chị tôi, tương lai cô có thể thành “anh rể” của tôi, chẳng lẽ tôi không giúp cô sao? Xin chào “anh rể” tương lai." Ngôn Hằng liền li khai.
===_===_===_===_===
“Chị cả, sao chị lại có thể làm vậy?” Ngôn Hằng ngồi trong xe nói chuyện điện thoại với Ngôn Lâm.
“Có ý gì?” Ngôn Lâm nhíu mày.
“Không có gì, chị rõ ràng biết là Thiệu Đường bị Trương Ba gài bẫy. Biết Thiệu Đường cơ bản không phải là con nghiện mà bị Trương Ba hãm hại. Chị đã điều tra được hết vì sao còn muốn kiện Thiệu Đường mà không phải kiện ả thư kí với Trương Ba?” Ngôn Hằng phẫn nộ nói.
“Em phải biết rằng! Chị làm vậy tất cả cũng chỉ vì Ngôn Nặc.”
“Hừ mỗi lần có chuyện chị đều nói như vậy."
“Chị nói sự thật! Em xem Thiệu Đường là dạng người gì, chỉ là một tên lưu manh không có lai lịch không có bằng cấp. Trong tay không có cái gì. Em nói chị sẽ cho Ngôn Nặc quen với người như vậy sao? Người kia còn là nữ nhân. Ngôn Hằng chị nói cho em biết đừng tưởng rằng là em trai chị là có thể làm náo loạn nha.” Ngôn Lâm nói xong liền tắt điện thoại.
“Chị cả.” Ngôn Hằng bất đắc dĩ nhìn điện thoại mà ngẩn người, chị với cha thật giống? Thân phận địa vị quan trọng vậy sao?
Thiệu Đường nhìn lỗ kim trên tay mình! Đúng vậy tôi ngay cả chính mình không bảo vệ được huống chi là nói tới Ngôn Nặc, nếu không bảo vệ được cô ấy thì dựa vào cái gì mà đảm bảo cho cô ấy được hạnh phúc đây, chẳng lẻ để cho cô ấy bảo hộ mình? Không thể nào! Tôi không thể làm chuyện như vậy được, trước hết tôi phải có sự nghiệp có địa vị thì mới bảo vệ được người tôi yêu. Tôi không thể vô dụng giống trước đây bị người ta khi dễ. Lần này có cơ hội tôi phải nắm bắt. Lúc này tay Thiệu Đường nắm thành quyền, năm ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay.
“Tôi đã khoẻ rồi." Thiệu Đường nói với vị bác sĩ.
“Ân, thân thể của cô đã thật tốt rồi, hoàn toàn không còn nghiện.” Vị kia cũng gật đầu trả lời.
"Cám ơn. Gần đây tôi chích thuốc cũng không còn nhiều, hôm nay tôi đã có thể bỏ được hoàn toàn.” Thiệu Đường nhìn ống tiêm mới được rút ra.
“Đúng, hôm nay là ngày cuối, cô hoàn toàn đã không còn nghiện thuốc.” Dọn dẹp xong vị bác sĩ ngồi nói với Thiệu Đường. Từ lúc làm bác sĩ tới giờ mới gặp người như thế này. Những người trong khu này thực không có ý chí như người này.
“Tôi đã không còn có cảm giác thống khổ.” Thiệu Đường tâm trạng thực vui.
“Đúng, ngày mai cô có thể rời khỏi nơi quỷ quái này."
“Đúng thực đây là một nơi không phải dành cho người bình thường ở nha."
“ÂN."
“Vậy sao ông lại luôn muốn ở lại nơi này?”
“Ai, vì vợ tôi. Bởi vì vợ tôi nghiện thuốc hai năm, tính luôn thời gian ở trong này là năm năm, thời gian đó tôi vẫn ở bên cạnh cô ấy, làm bạn cùng cô ấy, hiểu được thống khổ của cô ấy, tôi làm thầy thuốc nhìn người mình yêu đau khổ như vậy mà tôi lại bất lực, cô có biết cảm giác của tôi không. Tôi thực đau. Khi đó tôi thề đến đây ở với cô ấy, ở cùng cô ấy. Mỗi lần có người mới đến đây tôi đều không thể khống chế cảm xúc của mình. Còn khi có người rời khỏi đây tôi thực vui.” Vị bác sĩ nói với giọng trầm.
“Vậy vợ ông đâu?”
“Đã chết, cô ấy tự sát! Bởi vì không chịu được cơn nghiện cuối cùng tự sát." vị kia không thể nào quên hình ảnh vợ mình nằm trên đất với cánh tay đầy máu.
“Thực xin lỗi, tôi không cố ý nhắc.”
“Không sao. Nơi này thường xuyên như vậy. Cũng may cô nghiện không bao lâu nên mới có thể cai nhanh như vậy."
‘Cám ơn ông.” Thiệu Đường chân thành.
“Đây là việc tôi phải làm. Ngày mai cô ra khỏi đây nhớ không được quay trở vào. Đừng làm tôi thất vọng." Vị bác sĩ vỗ vai Thiệu Đường rồi rời đi.
“Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho ai thất vọng nữa.
|
Chương 59:
“Cô tìm tôi? Chắc đã suy nghĩ thông suốt.” Ngôn Hằng nhận được điện thoại từ nơi Thiệu Đường bị giam liền chạy như bay đến.
“Đúng, tôi có thể ra ngoài sao vậy cậu làm như thế nào?”
“Cô không cần lo lắng, lát nữa có cảnh sát dẫn cô đi tới nơi giam khác, lúc đó tôi sẽ có cách.” Ngôn Hằng có vẻ rất chắc.
“Nga.” Thiệu Đường nhìn Ngôn Hằng gọi điện cho ai đó.
“Chờ một chút có hai xe cảnh sát, cô phải biết làm sao rồi chứ?"
“Được.”
Ngôn Hằng lấy bật lửa nhìn có vẻ rất mắc tiền đưa cho Thiệu Đường “Đây là chị tôi tặng sinh nhật tôi, nay tôi tặng lại cho cô.”
“Cám ơn cậu."
“Không cần cô cám ơn, chỉ cần về sau đối tốt với chị tôi là được."
“Đương nhiên rồi."
“Đúng rồi, chút nữa có người đưa cô tới một nơi rất an toàn, tới đó sẽ có người đón cô. Người đó sẽ mang cô đi huấn luyện.”
“Ừh.”
“Hy vọng lúc cô trở về đã thành một người khác."
“Nhất định rồi, Nặc ở ngoài sao?” Thiệu Đường vẫn là lo lắng cho Ngôn Nặc.
“Chị tôi thì có tôi lo rồi hơn nữa chị ấy không biết hôm nay cô sẽ trốn tù."
“Vậy cũng tốt."
“Được, thuận buồm xuôi gió năm năm sau gặp lại." Ngôn Hằng đứng ở cửa nhìn Thiệu Đường lên xe rồi hướng công ty mà đi.
“Lúc đến nơi sẽ có lão đại đón cô." Người ngồi trong xe nói với Thiệu Đường. Thật không rõ vì sao mình chỉ là một tên lưu manh nhỏ nhoi vì sao lại được coi trọng như vậy? Có lão đại đón mình.
“Ân, cám ơn.”
Thiệu Đường nhìn ngoài cửa sổ cây cối trùng điệp “Nặc, hy vọng em chờ tôi!”
“Đã đến.”
“Tôi biết rồi." Thiệu Đường hoàn hồn phát hiện xe đang ở cạnh một chiếc du thuyền.
“Lão đại." Thiệu Đường nhìn bọn họ đối với một người đang xuống thuyền rất cung kính thì đã đoán được thân phận của hắn.
“Ngôn thiếu gia nói chính là cô ta?” Tuy Thiệu Đường rất giống nam nhưng vị lão đại liền nhìn ra Thiệu Đường là nữ.
“Ân."
“Tôi biết rồi, trước các người trở về với nhị tiểu thư đi."
“Đã biết! Nhưng nơi đó đã có Lão Mười Hai rồi.” Lão mười bốn muốn nói lại thôi.
“Tôi sẽ giải quyết! Các người đi trước đi.”
“Vậy bọn tôi đi trước! Thiếu gia nói anh đem hết toàn lực huấn luyện cho cô ấy, võ, lễ nghi cái nào cũng phải biết."
“Thiệu Đường.”
“Ân.”
“Nga, cô có thể gọi là A Nhất.”
“Ân, mà các người tới mười bốn người sao?” Thiệu Đường rất ngạc nhiên.
“Đúng vậy, đó là biệt danh bọn tôi gọi với nhau."
“Vậy tôi có tới mười hai mười ba vị sư phụ sao?” Thiệu Đường không vui.
“Không phải, bởi vì thân phận cô có chút đặc biệt nên có thể gọi bọn tôi bằng tên.”
“Nga." Thiệu Đường gật đầu.
“Không nói nữa, Thiệu Đường lên thuyền đi."
Gió biển thổi từ từ. Nhìn A Nhất đang mang kính, thật lợi hại trời lạnh vậy sao có thể mặc phong phanh như thế. Không lạnh hay sao? Thiệu Đường nhìn lại quần áo mình, bên ngoài có áo gió nên thử cởi bỏ hai nút. Không ngờ chưa tới hai phút liền cài lại, rất lạnh nha. Chịu không nổi đâu.
“Đến rồi, xuống đi. Chút nữa có người dẫn cô đi xung quanh." Du thuyền đang ở trên một hòn đảo nhỏ.
“Nga, cám ơn."
“Anh trở về đất liền đi.” A nhất nói với người lái thuyền.
“Đã biết.”
“Không có việc gì thì có thể ngồi tán gẫu không?” A nhất ngồi xuống trên mặt cát.
“Ân."
“Kỳ thật cô đừng khẩn trương, đây là đảo nhỏ từ đầu bếp đến quản gia không tới mười lăm người, cho nên đừng đặt áp lực cho bản thân.”
“Đã biết." Thiệu Đường hai tay đặt vào ót nằm trên cát.
“Tôi còn có việc, A Lực sẽ giúp cô dạo một vòng." A Nhất đứng lên nói.
“Đã biết lão đại.” Đại Lực nói.
“Chào! Tôi là Đàm Đại Lực, bọn họ gọi là W. Cô gọi tôi sao cũng được.”
“W, tôi là Thiệu Đường, anh có thể gọi là Đường.” Thiệu Đường vươn tay nhận thức người đối diện.
“Ha ha cô có vẻ cũng thật thú vị.” W cũng bắt tay lại với Thiệu Đường.
“Ừh.”
“Đi thôi, tôi mang cô đi dạo.” W vỗ vai Thiệu Đường.
“ÂN, cái kia là cái gì?” Thiệu Đường chỉ vào thứ đang phất phơ trên đỉnh núi.
“Cái đó là cờ của Ngôn gia. Chỗ này là tiểu đảo của Ngôn gia."
“Như vậy sao. Đúng rồi anh ở đây lâu chưa?” Thiệu Đường hỏi.
“Tôi mới đến chưa tới một năm."
“Ân, đã biết."
“Thiệu Đường đây là thầy về súng ống! Nhị ca."
“Chào Nhị ca.” Thiệu Đường lễ phép.
“Cô chính là người Ngôn thiếu gia nói sao! Nhìn cũng có dáng nhưng mặt thì rất ngốc nha, mang cô ấy đi gặp lão Tam lão Tứ trước đi.”
“Đã biết Nhị ca. Đi thôi, A Đường."
“A Đường? Anh nói tôi sao?”
“Đúng vậy, nghe không được sao?"
“Ách, có điểm hơi kì thôi."
“Ha ha, Đường. Cô ở lâu nơi đây nhất định sẽ có biệt danh.”
‘Không phải chứ?” Thiệu Đường vẻ mặt không tin.
“Tôi chỉ đùa thôi, tiểu ngốc."
|
Chương 60:
“Cái gì? Cô ấy không muốn gặp bọn tôi?” Thiệu Phong cùng mọi người đến tận nơi mà lại nhận được tin là Thiệu Đường không muốn gặp. “Có lầm hay không?”
“Đúng vậy, tuy đây chỉ là nhà tù nhưng nhân quyền của mỗi người vẫn được tôn trọng nên cô ấy không muốn gặp bọn tôi cũng không thể ép.”
“Nhưng cô có nói là bọn tôi tìm không?” Thiệu Hiền chưa từ bỏ ý định.
“Tôi đã nói rồi, cô ấy nói bất luận kẻ nào cũng không muốn gặp.”
“Tại sao lại có thể như vậy?”
“Quên đi, có thể tâm tình Thiệu Đường bây giờ không tốt cho nên chờ vài ngày sau quay lại đi.” Lí Phiêu thở dài xoay người đi.
“Mẹ nuôi.” Thiệu Hiền nhìn nhìn Thiệu Phong.
“Mẹ nuôi, hiện tại có lẽ tâm trạng Thiệu Đường không tốt, qua một thời gian có lẽ sẽ gặp."
“Đúng vậy! Đường Đường ngoan như vậy chắc nó có nỗi khổ." Lão cha nắm tay mẹ nuôi lên xe.
“Ai…”
“Tiểu thư, cô cũng tới tìm Thiệu Đường sao?” Vị cảnh ngục nhìn người đẹp trước mặt mình không biết nên nói làm sao.
“Đúng vậy, tôi muốn gặp cô ấy."
“Nhưng đã nói là không có kẻ nào được gặp."
“Ngôn Nặc. Cô nói là Ngôn Nặc nha." Ngôn Nặc bình tĩnh nói.
“Nhưng…” Ngôn Nặc, Ngôn Hằng? Chết rồi.
“Không phải cô ấy vẫn không muốn gặp tôi chứ, cô vào nói là tôi đến nha.”
“Vậy cũng được, tôi vào hỏi cho cô."
Vị quản giáo đi đến chỗ khuất lấy điện thoại gọi cho ai đó “Này, lão đại anh nhanh đến đây, có một cô gái đến tìm tôi không giải quyết được.”
“Được rồi, tôi đang trên đường tới." Trương thư kí nói hôm nay chị không đi làm chắc là lại chạy đi tìm Thiệu Đường.
“Nhanh lên nha.”
“Hỏi chưa?”
“Đã hỏi nhưng vẫn là không muốn."
“Như thế nào lại như vậy?” Ngôn Nặc hoài nghi.
“Chị hai."
“Làm sao em ở trong này?”
“Em đến gặp Thiệu Đường." Ngôn Hằng nhíu mày với vị cảnh ngục.
“Thực xin lỗi, Thiệu Đường không muốn gặp ai cả."
“Nga.” Ngôn Hằng lo lắng nhìn Ngôn Nặc “Chị, chúng ta về trước đi, có lẽ tâm tình Thiệu Đường không được tốt, ít hôm nữa chúng ta tới."
“Ân” Đành phải như vậy.
“Chị, chị yên tâm đi, qua một thời gian nữa mọi việc sẽ khả quan hơn.” Ngôn Hằng chột dạ an ủi.
“Về công ty sao?”
“Đúng vậy.”
“Đưa chị theo.”
“Ân." ===_===_===_===_===_===
“G, Tam ca gọi cô."
“Tôi sao?” Bọn họ sau khi thấy tướng ngủ của mình liền gọi bằng G. Ách. Tướng ngủ mình giống vậy sao. Quả thật đến đây không bao lâu thì sẽ có biệt danh nha.
“Đúng vậy, cô thảm rồi! Hôm nay tâm tình Tam ca không được tốt.” Lão Nhất vẻ mặt vui sướng. Không biết hôm nay Tam ca phát điên cái gì, vừa mới đụng một chút là phát hoả
“Ách.” Hy vọng Tam ca tìm tôi là không có việc gì đi, Thiệu Đường thầm nghĩ.
“Tam ca tìm tôi sao?” Ở nơi này được hai tháng, tuy lần đầu gặp được A Nhất nhưng ở lâu thì chỉ gặp được Tam ca và Nhị ca thường xuyên, bởi vì Nhị ca là thầy về súng ống của mình, còn Tam ca về chiến thuật, Tứ ca dạy võ cho tôi. Còn có Ngũ ca và những người còn lại nữa.
“Ân, cô hiện tại đến đánh tôi đi."
“Sao???” Đánh hắn sao.
“Đến đây.” Hắn đương nhiên biết cô đang nghĩ cái gì, tới đây hai tháng muốn biết cô tiến bộ ra sao.
“Được.” Thiệu Đường nắm tay lại thành quyền xông vào.
“Ai nha, Tam ca anh xuống tay thực nặng nha." Thiệu Đường nằm mệt trên mặt đất không muốn đứng lên vì toàn thân không có chút khí lực! Không thể tưởng tượng được võ thuật của Tam ca lại lợi hại như vậy.
“Đứng lên mau."
“Tam ca tha cho tôi đi.” Thiệu Đường nhíu mày.
“Được rồi." Bất đắc dĩ cùng nằm xuống với Thiệu Đường “Vào đây hai tháng cô cũng gọi là có tiến bộ đi.”
“Hắc hắc! Tam ca võ thuật của anh cũng tốt quá! Không phải anh chỉ chuyên về phòng về và chiến thuật sao?”
“Làm nghề của bọn tôi cái gì cũng phải biết một chút! Nếu chỉ biết một môn thì lúc gặp phiền toái sẽ rất thảm."
“Ân, cũng đúng."
“G, những thứ khác cô học sao rồi?”
“Cũng tốt! Tam ca tôi nghĩ để học hết chắc cũng phải mười năm nha."
“Hắc hắc nói vậy thôi chứ thời gian cũng trôi rất nhanh mà."
“Đúng rồi tôi phải đi tìm Nhị ca, bảo hắn chỉ tôi làm phi tiêu.” Thiệu Đường nôn nóng được làm phi tiêu.
“Hắc, G! Cô bị gì vậy?” F tựa vào cây nhìn Thiệu Đường chậm rãi hướng cô đi đến, vỗ thật mạnh vào lưng.
“Hô, anh là quỉ sao, đi không có tiếng động, tính hù chết tôi sao?” Thiệu Đường vuốt ngực.
“G, chính là cô lén lén lút lút ở đây! Sao trách tôi được. Cô đang làm gì vậy?”
“Xem này, đẹp không?” Thiệu Đường đưa phi tiêu mới làm được.
“Thực là bất công, tôi bảo Nhị ca giúp tôi làm chuỷ thủ nhưng sao cô lại có vậy?”
“Ách, F! Anh không cần ghen tị vậy được không!” Thiệu Đường khẩn trương lấy lại đồ của mình.
“Đồ keo kiệt! Tôi sờ thử thôi mà."
“Không được, bây giờ nó giống như tình nhân của tôi vậy." Thiệu Đường lấy lại phi tiêu.
“Vì cái gì là tình nhân mà không phải là bà xã?” F tò mò hỏi.
“Hừ, bởi vì bà xã tôi có rồi.” Thiệu Đường híp mắt hạnh phúc.
“Vậy vợ cô đang ở đâu? Cô ấy như thế nào?” F nhìn Thiệu Đường đang chìm đắm trong hạnh phúc.
“Cô ấy rất đẹp lại rất dịu dàng nữa! Với lại cô ấy đối với tôi rất tốt." Thiệu Đường nhớ tới Ngôn Nặc thực vui vẻ nhưng lại có một chút thoáng buồn vì hiện tại rất rất nhớ cô ấy.
|