Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 61:
“Đừng nói về chuyện đấy nữa.” Thiệu Đường lấy lại phi tiêu giấu vào.
“Mấy người xem đi, Nhị ca đã lâu không làm vũ khí rồi! Sao đột nhiên lại làm cho cô ta."
“Ai nha, hay chúng ta đến tìm Nhị ca đi.” M dẫn đầu mọi người chạy ra ngoài.
“Tôi đi nữa."
“Còn tôi nữa."
Quay qua quay lại mọi người đã muốn đi hết. Thiệu Đường nhìn không gian vắng lặng. Ách, bọn họ tốc độ nhanh quá.
“Tình nhân ơi, không biết Ngôn Hằng ngoài đó chăm sóc Ngôn Nặc thế nào rồi?” Thiệu Đường chạy đến bờ biển ngâm mình vào nước. Điều này làm cho cô tỉnh táo lại.
“Mười Hai! Anh nói xem có phải cô ấy không ở trong tù đúng không?” Ngôn Nặc hỏi người của mình.
“Đúng vậy! Nhị tiểu thư, ở trong tù hiện tại không phải là Thiệu Đường!”
“Vậy cô ấy ở đâu?”
“Ách, tiểu thiếu gia không nói cho tiểu thư biết sao?” Mười Hai xoa xoa trán không biết có nên nói ra không, không nói cho tiểu thư cũng không xong, mà nói rồi thì ăn nói thế nào với thiếu gia. Người trong tù hiện tại là người khác.
“Tôi biết rồi. Anh về trước đi.” Ngôn Nặc nhíu nhíu chân mày, hiện tại không hỏi thẳng chị cả được, nhất định chị ấy không nói cho mình nghe. Trương Ba tất cả do anh bức tôi vậy thì đừng trách tôi.
“Tiểu Trương mua vé máy bay đi New York cho tôi."
“Chị, chị đi đâu vậy? Làm sao mọi việc ở công ty đều giao lại cho em?” Ngôn Hằng ngăn chị mình lại.
“Tránh ra, chị về chị sẽ tính sổ với em sau." Ngôn Nặc liếc Ngôn Hằng.
“Ách???” Ngôn Hằng không rõ lắm.
Ngôn Hằng nhìn cánh cửa được đẩy ra không biết có nên chạy theo ngăn cản hay không.
“Đừng đi! Thiếu gia." Mười hai giữ chặt tay Ngôn Hằng.
“Sao vậy?” Ngôn Hằng đẩy ra.
“Thiếu gia, người mà đi theo chắc chắn sẽ bị mắng đó."
“Ai mắng tôi? Mà tại sao?”
“Tiểu thư đã biết mọi chuyện." Mười Hai nhíu mày.
“Đã biết rồi? Biết cái gì? Tôi đâu có làm gì?” Ngôn Hằng vẫn hoài nghi.
“Thiếu gia, đừng nóng! Tôi đã điều tra được là người đem Thiệu Đường đi." Mười Hai lỡ miệng.
“Hảo! Ngươi điều tra tôi sao?”
“Không phải đâu! Tôi cũng không muốn là tiểu thư bắt tôi làm."
“Tôi mặc kệ là ai bảo ngươi, ngươi xong với tôi rồi."
“Đừng vậy a thiếu gia. Tôi bị ép mà.” Nhị tiểu thư a cô hại chết tôi rồi.
“Cha! Mẹ!” Ngôn Nặc vừa xuống máy bay liền chạy tới nhà cha mẹ mình.
“Như thế nào đến đây? Có việc sao?” Ngôn Khải Hào nhìn con gái của mình vì sao chưa tới ba tháng đã trở lại đây.
“Làm sao vậy? Anh không vui sao?” Lí Phỉ trừng mắt nhìn Ngôn Khải Hào.
“Mẹ, con nhớ người.” Ngôn Nặc hôn nhẹ mặt mẹ Ngôn.
“Con ăn cơm trưa, ta nấu cơm cho con ăn! Nếm thử tài nấu ăn của ta"
“Cha, mẹ, chị cả sao rồi?”
“Có phải vì Lâm Lâm thường về nhà còn mang bạn trai về nhà, con về đây vì chuyện đó sao?”
“Ách, không phải."
“Vậy con trở về làm gì?”
“Cha, cha mắng chị cả đi.” Ngôn Nặc nhìn cha Ngôn.
“Vì sao mắng nó?” Ngôn Khải Hào biết con gái nhà mình là một tay nuôi nấng cưng chiều nên thành ra cứng đầu.
“Cha xem đi, chị cả ức hiếp bạn con.” Ngôn Nặc đem mọi chuyện nói cho cha mình, kể xấu mọi việc của chị cả.
“Làm sao lại như vậy?” Ngôn Khải Hào lật tập hồ sơ.
“Ai nha, đúng là Lâm Lâm có phần quá! Nhưng Nặc Nặc a, chỉ là bạn bình thường thôi mà không tất yếu bay về nhõng nhẽo với cha đâu.” Ngôn Khải Hào nhìn gương mặt hốc hác của Ngôn Nặc.
“Cha…"
“Được rồi! Con gái ngoan của cha, chuyện của con cùng người kia cha đã biết! Trước giờ ta cũng không mấy thích tên Trương Ba kia, lần này hắn…”
“Cha! Người biết con cùng cô ấy quen nhau sao?” Ngôn Nặc kinh ngạc.
“Làm sao không biết, ta còn biết cô ta là con gái, không có bằng không có cấp gì cả! Nhưng nhờ lần này ta đã nhìn rõ con người Trương Ba! Con thích làm sao thì ta sẽ ủng hộ tất cả, được không?” Ngôn Khải Hào nhìn thấu mọi chuyện hơn nữa Thiệu Đường rất giống một người bạn trước kia.
“Cha cám ơn người! Nhưng Đường…” Ngôn Nặc lo lắng nhìn cha mình.
“Nặc Nặc, nghe ta nói! Đúng là Thiệu Đường có điểm bất tài nên muốn cưới con gái ta nhất định phải có năng lực thật sự."
“Cám ơn cha! Nhưng là...” Ngôn Nặc thực sự muốn bênh vực cho Thiệu Đường.
“Ta sẽ không ép các con! Nhưng Hằng Hằng nói là cô ta đi tù năm năm, ta có điều kiện! Ta biết nơi cô ta đang huấn luyện, trong vòng hai năm con không được lén đi gặp cô ta để cho Thiệu Đường có thể chuyên tâm tập luyện. Được không?”
“Cám ơn cha, con yêu người nhất.” Ngôn Nặc ôm lấy cha Ngôn.
“Yêu ta sao? Trước kia ta tin nhưng giờ người yêu nhất không phải là cô ta sao?” cha Ngôn chỉ vào người trong hình.
“Cái này là cái gì?” Lí Phỉ bưng dĩa đồ ăn liền thấy hai cha con họ vui vẻ nói chuyện.
“Em thế nào thật sự đi làm đồ ăn. Chuyện này có người làm là được rồi. Thật là...” Ngôn Khải Hào cầm lấy đồ ăn trên tay Lí Phỉ.
“Cái gì a! Anh ngày nào cũng nhốt em ở trong nhà làm cơ thể em càng ngày càng kém."
“Là lỗi của anh được chưa?” Ngôn Khải Hào ôm lấy Lí Phỉ ân ái nói.
“Ách, cha mẹ! Các người đủ rồi a! Da gà con nổi lên hết rồi đây.” Ngôn Nặc rùng mình.
“Con thật là…” Lí Phỉ chậm rãi đẩy cha Ngôn ra mắng Ngôn Nặc.
|
Chương 62:
“G, cô tới nơi này mới được gần một năm mà mọi lĩnh vực đều gần như lợi hại hơn tôi rồi!” W đứng bên cạnh Nhị ca nhìn Thiệu Đường.
“Hắc hắc…” Thiệu Đường cười xấu hổ.
“W có thể là cậu lười biếng đó, nếu cậu giống G luyện ngày luyện đêm thì cậu sẽ thắng thôi.” Nhị ca thực sự rất bội phục Thiệu Đường một lòng chuyên tâm học tập.
“Tôi là người chứ không phải quái vật như cô ấy! Tôi không muốn giống cô ấy.”
“Anh không phải là người tốt." F khinh bỉ nhìn W.
“Cậu nói cái gì?”
“Mặc kệ anh! G ngơi nên nghỉ ngơi đi.” F lo lắng nhìn Thiệu Đường.
“Mà anh lần này ra ngoài có mua đồ giúp tôi không?”
“Đây này, tôi nhớ rõ mà.” F lấy vĩ thuốc mua được ở ngoài đưa cho Thiệu Đường.
“Cô ấy có khoẻ không?" Thiệu Đường chuẩn bị rời đi liền hỏi người kia.
“Yên tâm đi, cô ấy tốt lắm.”
“Cám ơn.” Thiệu Đường cầm gói thuốc biến mất.
“Cô ấy gần đây càng ngày càng phụ thuộc vào thuốc sao?” Nhị ca hỏi W.
“Đúng vậy! Khống chế không được."
“Ai nha….” F thở dài nhìn Thiệu Đường.
Thiệu Đường trở lại phòng lấy mấy viên thuốc bỏ vào miệng rồi uống xuống. Sau mới lấy nước uống. Nằm lên giường hi vọng thuốc phát tác nhanh một chút! Không biết từ khi nào mình bắt đầu ỷ lại vào thuốc ngủ như vậy.
“Chị Hai, cha nói sinh nhật bác Lí Kiền chúng ta phải đến nha."
“Đã biết, cha đã gọi nói cho chị rồi." Vừa nhận được điện thoại tưởng Thiệu Đường huấn luyện xong không ngờ là mừng hụt.
“Chúng ta có đi hay không?”
“Đương nhiên đi, bác Lí tốt với chúng ta như vậy mà.” Ngôn Nặc nói.
“Nhưng việc công ty hình như hơi nhiều nha." Ngôn Hằng nhíu mày.
“Giao cho người khác đi.”
“Thật sao? Tốt quá! Yeah, rốt cục có thể đi chơi rồi, en không phải tối ngày suy nghĩ chuyện công ti nữa. Em lập tức đi mua vé máy bay."
“Ách." Thật hết chỗ nói.
“Chị Tuyết Nhu, sao anh rể không cùng đến?" Ngôn Hằng ngồi ở máy bay hỏi người đối diện.
“Hiện tại anh ấy nhiều việc không có thời gian đi cùng chúng ta.” Vương Tuyết Nhu phát hiện từ sau khi Thiệu Đường biến mất thì Văn ít cùng mình đi đâu, bởi vì phải chăm sóc lão cha và mẹ nuôi.
★★★
“Chị, lễ phục với sợi dây chuyền hình như không hợp nha? Vì sao không đeo sợi dây mà em tặng?” Ngôn Hằng thay lễ phục xong đi vào phòng Ngôn Nặc.
“Chị thích đấy, được không?” Ngôn Nặc nhìn mặt dây chuyền Thiệu Đường đưa cho mình.
“Ách, thôi được rồi, em biết sợi dây do Thiệu Đường tặng, nên chị coi như báu vật vậy."
“Em thật là, rãnh lắm sao. Đi xem Tuyết Nhu đã chuẩn bị xong chưa?”
“Tuyết Nhu đã chuẩn bị xong rồi đang ở dưới lầu chờ chúng ta."
“Vậy chúng ta cùng đi xuống."
“Em đi một mình sao, bạn gái em đâu?”
“Chị, chị thật biết đùa." Ngôn Hằng uất ức.
“Hắc Hắc”
“Các ngươi thay đồ thực chậm.” Vương Tuyết Nhu không kiên nhẫn nói 2 chị em bọn họ.
“Được rồi, chúng ta đi thôi chị."
“Cha.” Ngôn Hằng thấy Ngôn Khải Hào liền ôm lấy.
“Con làm như còn nhỏ lắm vậy, đã là tổng giám đốc rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít vậy." Ngôn Khải Hào đẩy Ngôn Hằng ra.
“Con nhớ người mà.” Một đại nam tử hán lại làm nũng thực là chịu không nổi.
“Thôi! Các con đi gặp chú Kiền đi.” Ngôn Khải Hào chỉ người đằng xa.
“Được."
“Chú Kiền, con rất nhớ người.”
“Hắc, Tiểu Hằng! Đã lâu không thấy con tới thăm ta.” Lí Kiền xoa nhẹ đầu Ngôn Hằng.
“Nào có, con bận việc công ty mà! Chị Hai cũng không cho con nghỉ phép.” Ngôn Hằng hướng Ngôn Nặc nói.
“Chú Kiền, chúng con đã tới đây rồi, muốn nói gì với bọn con sao?” Vương Tuyết Nhu cười hì hì.
“Hắc, các con cũng lâu rồi không tới thăm lão già này, mừng năm mới các con mới quay lại đây, hôm trước ta đi gặp cha các con mới biết các con vừa quay trở lại."
“Chú Kiền, người thông cảm cho bọn con nha." Ngôn Nặc vừa tiến đến liền nghe chú Kiền trách mắng.
“Hắc, Nặc Nặc a…" Lí Kiền chưa nói được câu tiếp theo đã đứng ngây người.
“Chú Kiến người sao vậy?” Ngôn Hằng tay quơ trước mặt Lí Kiền không rõ vì sao lại như vậy.
“Chú Kiền? Chú Kiền?” Ngôn Nặc thấy cũng rất kì quái.
“Không, không có! Này…” Lí Kiền chỉ vào mặt ngọc trên cổ Ngôn Nặc.
|
Chương 63:
“Chú Kiền, không phải người mê miếng ngọc đó chứ?” Ngôn Hằng trêu.
“Không phải, ta nhìn nó có vẻ quen." Lí Kiền nhìn.
"Có thể đưa cho ta xem một lát được không?”
Ngôn Nặc tuy rằng không biết vì sao chú Kiền lại kích động như vậy nhưng vẫn tháo xuống đưa cho Lí Kiền.
“Ai! Ai đưa cho con cái này, là ai?” Lí Kiền nắm chặt hai vai Ngôn Nặc.
“Chú Kiền đừng kích động! Đau chị ấy." Ngôn Hằng kéo Lí Kiền ra vì hẳn là có rất nhiều người nhìn hướng này.
“Chúng ta qua bên kia đi!” Ngôn Hằng giúp đỡ.
“Nặc Nặc cầu con nói cho ta biết ai đưa con miếng ngọc này.” Lí Kiền chậm rãi nói.
“Đừng như vậy con sẽ nói cho người biết! Đây là bạn con tặng.”
“Vậy bạn con giờ đang ở đâu? Ở đâu nhanh cho ta biết! Mang ta đi gặp người ấy đi, nhanh nhanh.” Lí Kiền lại kích động.
“Cô ấy đang ở căn cứ Ngôn gia."
“Lập tức đi gặp."
“Nhưng chỗ đó không được cho người ngoài đi vào."
“Cái gì mà người ngoài với người nhà, con nít như con thì biết cái gì? Cha con đâu, vừa rồi còn thấy hiện tại đâu mất rồi?”
“Cha đến đây.” Ngôn Hằng chậm rãi kêu cha mình.
“Ngôn lão nhân tôi muốn tới căn cứ của ông được không?”
“Đi làm cái gì?” Ngôn Khải Hào khó hiểu.
“Tôi hỏi là được hay không?”
“Bằng hữu nhiều năm như vậy tất nhiên là được."
“Vậy đi! Đi liền! Phải đi bây giờ.” Lí Kiền lôi kéo Ngôn Khải Hào đi ra.
“Mà ông nói tôi biết ông tới đó làm gì?” Ngôn Khải Hào giữ chặt người Lí Kiền.
“Tôi tìm con."
“Cái gì? Con người sao?” Ngôn Nặc nhìn Lí Kiền với ánh mắt cực kì kinh ngạc, cô không tin vào tai mình.
“Không phải con người...” Không phải là sinh ra đã chết sao.
“Không có đâu. Con Lí Kiền ta làm sao chết dễ như vậu được. Mảnh ngọc này là ta đưa cho con ta, lúc Hinh nhi (mẹ của Thiệu Đường) được gả cho Trương Kế, ta có nói nhất định phải để miếng ngọc này lên bụng đứa nhỏ. Mà Hinh nhi không dám để đứa nhỏ ở Trương gia chịu khổ nên mới đem cho đi, Trương Kế cũng sợ thiên hạ nói ra nói vào nên nói là chết non. Đáng thương con ta, ta tìm hai mươi bốn năm nay.” Lí Kiền nhớ tới con mình phải chịu khổ thực đau lòng.
“Nhưng…” Ngôn Nặc muốn nói Thiệu Đường không phải con của chú vì cô ấy là con gái.
“Không có nhưng nhị, mang ta đi gặp ngay.” Lí Kiền gấp gáp.
“Ông bình tĩnh có được không. Chờ ta sắp xếp đã."
“Ta không chờ kịp! Hiện tại ta phải đi."
“Ông nghe ta nói, ông ở nơi này tuyên bố kết thúc buổi tiệc, ta gọi điện thoại kêu bọn họ mang phi cơ tới." Ngôn Khải Hào lấy điện thoại ra nói vài câu.
“Tôi..." Lí Kiền hiện tại không thể suy nghĩ được cái gì ngồi thừ một chỗ. (Đừng thắc mắc sao Lí Kiền lúc ta lúc tôi nha vì mình muốn lúc Lí Kiền đối thoại sẽ phân rõ bối phận nên mình xưng hô lúc ta lúc tôi. Xưng tôi là vì ngang hàng với cha Ngôn Nặc, xưng ta là vì Lí Kiền là trưởng bối của Ngôn Nặc...hihi giải thích hơi rối nhỉ *gãi gãi đầu*)
★★★
“Nhị ca, đã trễ rồi tôi phải đi gặp ai đó sao?” Thiệu Đường nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, làm sao lại kêu đi vào đó.
“Tôi không biết, lão gia chỉ nói mang cô qua cho ông ấy gặp, ông ấy có việc muốn nói.” Sờ sờ đầu chính mình cũng không hiểu tại sao lão gia lại gấp gáp muốn gặp Thiệu Đường như vậy.
“Thật kì quái! Chẳng lẽ là…”
“Đừng nghĩ nữa, chúng ta vào đi! Không nên để lão gia chờ lâu.
“Chẳng lẽ Nặc biết tôi ở trong này nên muốn gặp sao? Không được, nói là năm năm mà, bây giờ mới hai năm đã gặp sao!” Thiệu Đường nghĩ đủ loại khả năng.
“Đừng nghĩ nữa tới nơi ắt sẽ biết." Nhìn ra tâm tình Thiệu Đường không tốt lắm nên Lão Nhị bắt đầu khuyên nhủ.
“Ai nha…” Thiệu Đường nhớ tới Ngôn Nặc, nhắm mắt một cách hạnh phúc, hy vọng chốc nữa có thể nhìn thấy người mình nhớ hai năm qua.
“Lão gia."
Thiệu Đường gặp Nhị ca cung kính chào hỏi một lão nhân đứng cạnh Ngôn Nặc. Nhưng ánh mắt không dừng lại ở nới đó chỉ lướt qua rồi hướng về phía Ngôn Nặc.
“Cô chính là Thiệu Đường?” Ngôn Khải Hào bất mãn hỏi người trước mặt cớ sao không để mình vào trong mắt.
“Hắc.” lão Nhị thấy Thiệu Đường ngơ ngác liền đạp chân.
“A? Sao vậy?” Thiệu Đường nhìn qua Ngôn Khải Hào.
“Cô là Thiệu Đường?”
“Ân, đúng vậy.” Lần này Thiệu Đường lại bị Ngôn Nặc thu hút không tập trung vào cha Ngôn được.
“Ách, khụ khụ! Tuy rằng ta không phản đối các con nhưng đừng có quá như vậy dám không để ta vào trong mắt sao?” Rốt cục cha Ngôn cũng phải nói.
“Cha.” Ngôn Nặc hướng Ngôn Khải Hào làm nũng.
|
Chương 63:
“Chú Kiền, không phải người mê miếng ngọc đó chứ?” Ngôn Hằng trêu.
“Không phải, ta nhìn nó có vẻ quen." Lí Kiền nhìn.
"Có thể đưa cho ta xem một lát được không?”
Ngôn Nặc tuy rằng không biết vì sao chú Kiền lại kích động như vậy nhưng vẫn tháo xuống đưa cho Lí Kiền.
“Ai! Ai đưa cho con cái này, là ai?” Lí Kiền nắm chặt hai vai Ngôn Nặc.
“Chú Kiền đừng kích động! Đau chị ấy." Ngôn Hằng kéo Lí Kiền ra vì hẳn là có rất nhiều người nhìn hướng này.
“Chúng ta qua bên kia đi!” Ngôn Hằng giúp đỡ.
“Nặc Nặc cầu con nói cho ta biết ai đưa con miếng ngọc này.” Lí Kiền chậm rãi nói.
“Đừng như vậy con sẽ nói cho người biết! Đây là bạn con tặng.”
“Vậy bạn con giờ đang ở đâu? Ở đâu nhanh cho ta biết! Mang ta đi gặp người ấy đi, nhanh nhanh.” Lí Kiền lại kích động.
“Cô ấy đang ở căn cứ Ngôn gia."
“Lập tức đi gặp."
“Nhưng chỗ đó không được cho người ngoài đi vào."
“Cái gì mà người ngoài với người nhà, con nít như con thì biết cái gì? Cha con đâu, vừa rồi còn thấy hiện tại đâu mất rồi?”
“Cha đến đây.” Ngôn Hằng chậm rãi kêu cha mình.
“Ngôn lão nhân tôi muốn tới căn cứ của ông được không?”
“Đi làm cái gì?” Ngôn Khải Hào khó hiểu.
“Tôi hỏi là được hay không?”
“Bằng hữu nhiều năm như vậy tất nhiên là được."
“Vậy đi! Đi liền! Phải đi bây giờ.” Lí Kiền lôi kéo Ngôn Khải Hào đi ra.
“Mà ông nói tôi biết ông tới đó làm gì?” Ngôn Khải Hào giữ chặt người Lí Kiền.
“Tôi tìm con."
“Cái gì? Con người sao?” Ngôn Nặc nhìn Lí Kiền với ánh mắt cực kì kinh ngạc, cô không tin vào tai mình.
“Không phải con người...” Không phải là sinh ra đã chết sao.
“Không có đâu. Con Lí Kiền ta làm sao chết dễ như vậu được. Mảnh ngọc này là ta đưa cho con ta, lúc Hinh nhi (mẹ của Thiệu Đường) được gả cho Trương Kế, ta có nói nhất định phải để miếng ngọc này lên bụng đứa nhỏ. Mà Hinh nhi không dám để đứa nhỏ ở Trương gia chịu khổ nên mới đem cho đi, Trương Kế cũng sợ thiên hạ nói ra nói vào nên nói là chết non. Đáng thương con ta, ta tìm hai mươi bốn năm nay.” Lí Kiền nhớ tới con mình phải chịu khổ thực đau lòng.
“Nhưng…” Ngôn Nặc muốn nói Thiệu Đường không phải con của chú vì cô ấy là con gái.
“Không có nhưng nhị, mang ta đi gặp ngay.” Lí Kiền gấp gáp.
“Ông bình tĩnh có được không. Chờ ta sắp xếp đã."
“Ta không chờ kịp! Hiện tại ta phải đi."
“Ông nghe ta nói, ông ở nơi này tuyên bố kết thúc buổi tiệc, ta gọi điện thoại kêu bọn họ mang phi cơ tới." Ngôn Khải Hào lấy điện thoại ra nói vài câu.
“Tôi..." Lí Kiền hiện tại không thể suy nghĩ được cái gì ngồi thừ một chỗ. (Đừng thắc mắc sao Lí Kiền lúc ta lúc tôi nha vì mình muốn lúc Lí Kiền đối thoại sẽ phân rõ bối phận nên mình xưng hô lúc ta lúc tôi. Xưng tôi là vì ngang hàng với cha Ngôn Nặc, xưng ta là vì Lí Kiền là trưởng bối của Ngôn Nặc...hihi giải thích hơi rối nhỉ *gãi gãi đầu*)
★★★
“Nhị ca, đã trễ rồi tôi phải đi gặp ai đó sao?” Thiệu Đường nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, làm sao lại kêu đi vào đó.
“Tôi không biết, lão gia chỉ nói mang cô qua cho ông ấy gặp, ông ấy có việc muốn nói.” Sờ sờ đầu chính mình cũng không hiểu tại sao lão gia lại gấp gáp muốn gặp Thiệu Đường như vậy.
“Thật kì quái! Chẳng lẽ là…”
“Đừng nghĩ nữa, chúng ta vào đi! Không nên để lão gia chờ lâu.
“Chẳng lẽ Nặc biết tôi ở trong này nên muốn gặp sao? Không được, nói là năm năm mà, bây giờ mới hai năm đã gặp sao!” Thiệu Đường nghĩ đủ loại khả năng.
“Đừng nghĩ nữa tới nơi ắt sẽ biết." Nhìn ra tâm tình Thiệu Đường không tốt lắm nên Lão Nhị bắt đầu khuyên nhủ.
“Ai nha…” Thiệu Đường nhớ tới Ngôn Nặc, nhắm mắt một cách hạnh phúc, hy vọng chốc nữa có thể nhìn thấy người mình nhớ hai năm qua.
“Lão gia."
Thiệu Đường gặp Nhị ca cung kính chào hỏi một lão nhân đứng cạnh Ngôn Nặc. Nhưng ánh mắt không dừng lại ở nới đó chỉ lướt qua rồi hướng về phía Ngôn Nặc.
“Cô chính là Thiệu Đường?” Ngôn Khải Hào bất mãn hỏi người trước mặt cớ sao không để mình vào trong mắt.
“Hắc.” lão Nhị thấy Thiệu Đường ngơ ngác liền đạp chân.
“A? Sao vậy?” Thiệu Đường nhìn qua Ngôn Khải Hào.
“Cô là Thiệu Đường?”
“Ân, đúng vậy.” Lần này Thiệu Đường lại bị Ngôn Nặc thu hút không tập trung vào cha Ngôn được.
“Ách, khụ khụ! Tuy rằng ta không phản đối các con nhưng đừng có quá như vậy dám không để ta vào trong mắt sao?” Rốt cục cha Ngôn cũng phải nói.
“Cha.” Ngôn Nặc hướng Ngôn Khải Hào làm nũng.
|
Chương 64:
“Bác trai.” Thiệu Đường nghe thấy hắn nói vậy nên hiện tại cung kính gọi là bác trai.
“Ân được rồi."
“Không biết bác trai tìm con gấp vậy là có việc gì?” Thiệu Đường nhìn sang hướng cha Ngôn.
“Ân có chuyện quan trọng, lão Nhị cậu về trước đi cô ấy ở nơi này có ta là được rồi."
“Đã biết lão gia.” Lão Nhị quay qua gật đầu chào Thiệu Đường.
“Mặt phật mà con đưa cho Nặc Nặc là từ đâu mà có?” Ngôn Khải Hào sợ bạn tốt của mình nhận lầm người.
“Mặt dây chuyền sao?” Thiệu Đường phát hiện miếng ngọc mình đưa cho Ngôn Nặc lúc này không còn ở trên cổ cô nữa.
“Đúng vậy, đó là của con sao?”
“Đương nhiên là của con, cái đó từ nhỏ con đã mang bên người." Nếu không chính mình trừ bỏ miếng ngọc thì cũng chẳng còn gì quan trọng.
“Vậy là được rồi! Con theo ta đi đến đây." Ngôn Khải Hào dẫn đường lên lầu, Ngôn Hằng cũng vội vàng đi lên, chỉ còn lại Thiệu Đường và Ngôn Nặc.
“Tôi rất nhớ em.” Thiệu Đường ôm chặt lấy Ngôn Nặc.
“Hừ! Nhớ em sao? Không phải cùng Hằng gạt em sao?" Ngôn Nặc mở tay Thiệu Đường ra.
“Thực xin lỗi! Là tôi không đúng, để tôi giải thích được không?” Thiệu Đường giữ chặt tay Ngôn Nặc đem cô ôm vào trong lòng. Nhẹ nhàng hôn môi để thoả nỗi nhớ hai năm qua.
“Khụ khụ, khụ khụ." Lí Kiền chờ không được vội xuống dưới! Ai biết vừa đi xuống lại thấy cảnh ái muội kia. Tuy Ngôn Nặc là bạn gái của con mình nhưng cũng không cần thân thiết vậy.
“Nặc nhi." Cha Ngôn kêu Ngôn Nặc.
Ngôn Nặc vội vàng đẩy Thiệu Đường rồi ra đứng sau cha Ngôn.
“Bác trai.” Thiệu Đường cực kì xấu hổ.
“Ân, con chính là Thiệu Đường sao, miếng ngọc kia là của con.” Lí Kiền kích động nắm tay Thiệu Đường.
“Ân, xin hỏi ông là?” Thiệu Đường khẩn trương đẩy tay Lí Kiền ra không rõ vì sao hắn lại như vậy.
“Ta là ba của con. Ta là ba đây!” Lí Kiền ôm lấy gương mặt Thiệu Đường.
“Ba sao? Thực sinh lỗi tôi nghĩ vị đây đã nhận lầm người! Tôi không phải con của ông.” Tuy rằng chính mình hiện tại trông rất tuấn tú nhưng cũng không phải thực sự là nam. Thiệu Đường dùng sức đẩy Lí Kiền ra.
“Ta là ba của con, miếng ngọc này là ta tặng cho mẹ của con lúc trước làm vật tín. Hơn nữa đó là Lý gia chi bảo."
“Gia truyền chi bảo sao? Thực xin lỗi hiện tại đã trả lại cho ông. Tôi thực sự không phải là con của ông.” Nói xong Thiệu Đường liền rời đi vốn tưởng là Ngôn Nặc tìm mình thực ra thì không phải là ý của cô ấy.
“Chú Kiền, người chắc là hiểu lầm rồi, có lẽ cô ấy không phải con người, bởi vì cô ấy là nữ.” Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường đi xa liền vội vàng nói một câu rồi đuổi theo.
“Cái gì? Sao lại như vậy?”
“Như thế nào không thể?” Ngôn Khải Hào đưa cho Lí Kiền tư liệu về Thiệu Đường.
“Thiệu Đường, đừng đi.” Ngôn Nặc giữ chặt tay khi đuổi theo.
“Làm sao vậy? Thì ra em không có nhớ tôi.”
“Ách, Đường giận em sao?”
“Không có! Tôi làm sao giận em được, tôi chỉ sợ em đang tức giận tôi thôi.” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc không muốn nghĩ đến mọi chuyện vừa xảy ra.
“Chú Kiền ông ấy...”
“Nặc, hiếm khi có cơ hội chúng ta bên nhau như thế này đừng nói chuyện người khác được không?" Thiệu Đường cắt ngang lời nói của Ngôn Nặc.
“Nhưng cũng có thể chú Kiền chính là ba của Đường.”
“Nặc? Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến tôi sao? Em đuổi theo tôi để nói chuyện người khác sao? Thành thật nói cho em biết, tôi không có ba! Tôi không cha không mẹ, từ lúc sinh ra chưa tới một tháng tôi đã được mang đến cô nhi viện."
“Đường, nhưng ông ấy...”
'‘Im lặng, tôi nói đừng đề cập đến người kia nữa."
“Được rồi! Em không nói nữa.” Ngôn Nặc ôm lấy Thiệu Đường
Thiệu Đường kéo Ngôn Nặc tới một chiếc ghế. “Trước kia tôi thích ngồi ở ven đường, bây giờ cũng như vậy. Em có biết vì sao không?” Thiệu Đường lấy thuốc ra hút.
“...” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường đã hai năm không gặp nhưng lại không ngờ bây giờ cô ấy hút thuốc, nhìn cô ấy càng thấy đau thương.
“Bởi vì mỗi lần tôi ngồi ở đây đều suy nghĩ người thân của tôi, rốt cục trong những người đi đường ngoài kia có ai là người thân của tôi không? Nhưng hơn hai mươi năm tôi chưa từng gặp. Lí Kiền? Em thấy tôi giống ông ấy sao? Tôi thì thấy không chút nào rồi! Cho nên tôi cùng ông ấy không có quan hệ gì cả.” Thiệu Đường ném mẫu thuốc xuống đất đứng lên, bởi vì đã xác định không muốn nhận lại cha hay mẹ, cho dù là phú hào thì cũng không muốn.
“Em đã biết, nhưng miếng mặt phật kia?”
“Ngọc không có cũng không sao, dù sao nếu em thích tôi cố gắng mua cái khác cho em.”
“Em không cần.” Ngôn Nặc biết Thiệu Đường đang vì mình mà suy nghĩ.
“Đứa ngốc! Đúng rồi tôi nhớ lúc tôi vào tù người nào đó có nói qua một câu, không biết ai đó có nhớ không?” Thiệu Đường vừa nói xấu Ngôn Nặc vừa vuốt ve lưng cô.
“Người nào đó? Em sao? Em nói cái gì?" Ngôn Nặc không hiểu được lời của Thiệu Đường.
“Nghĩ kĩ lại đi nhiều khi sẽ nhớ đó.” Thiệu Đường tay vẫn trên eo Ngôn Nặc.
“Nghĩ không ra, em chưa từng nói cái gì hết! Đừng như vậy, có nhiều người mà.” Mặc dù ở Mĩ nhưng hành động này cũng khiến người khác chú ý, Ngôn Nặc không có thói quen cùng người khác thân mật như vậy trước mặt nhiều người.
“Nghĩ không ra sao? Muốn tôi nhắc cho nhớ không?” Thiệu Đường xấu xa cười.
“Nói đi?”
“Người nào đó nói chờ tôi ra tù sẽ hoàn toàn cho tôi, hiện tại có phải lúc hay không?” Thiệu Đường nói xong hai má Ngôn Nặc ngày càng đỏ.
|