Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 50:
“Thế nào? Thông suốt chưa? Cô hẳn là thông rồi phải không? Còn nữa cơ bản cô không thể nào mang lại cho Ngôn Nặc hạnh phúc. Điều dễ thấy nhất cô chỉ là phụ nữ.” Trương Ba nhìn Thiệu Đường đang nằm co mình lại trên đường.
“Hừ! Anh đường đường là quản lí của công ty lớn cần chi hành xử côn đồ như vậy, còn dẫn theo nhiều người. Hơn nữa trừ phi Nặc không cần tôi, đến lúc đó tôi mới là rời cô ấy đi! Không cho cô ấy hạnh phúc sao, anh tưởng Nặc hạnh phúc khi bên anh sao?” Thiệu Đường quì trên đất! Tôi không muốn vào bệnh viện đâu, suốt ngày cứ ra ra vào vào.
“Tôi cho cô một tuần để suy nghĩ! Muốn người hay muốn tiền.” Trương Ba nói xong liền ngồi lại trong xe.
=== ====== ====== =========
“Sao hôm nay trên người cô lại nhiều dấu chân vậy! Những người đánh cô cũng biết điều chừa lại cái mặt của cô.” Vị bác sĩ nhìn Thiệu Đường cười hì hì.
“Ít nói nhảm đi, giúp tôi bôi thuốc với đưa tôi mấy viên giảm đau.” Thiệu Đường thấy vị bác sĩ này có nhiều điểm lạ nhưng cũng không thể trách.
“Không phải chứ? Thuốc giảm đau? Không có tốt cho cơ thể cô đâu."
“Không sao! Ông kê đơn dùm tôi, tôi liền rời đi!” Thiệu Đường thảy cho ông ta cây viết.
“Đúng là tuổi trẻ! Thật kì quái." Ông bác sĩ viết lung tung trên mặt giấy. Những chữ đó thì Thiệu Đường hoàn toàn không nhìn ra được ông ta viết loại thuốc gì.
“Đúng là chữ bác sĩ! Một chữ thôi “xấu”!”
“Cô thì biết cái gì! Mà sao cô nói tôi giống dị nhân?”
“Không chính xác hơn tính của ông rất quái lạ! Siêu cấp quái! Hắc.” Thiệu Đường nói xong cười lớn rời đi.
“Bọn hắn xuống tay thật nặng! May mắn mặt mình còn nguyên vẹn! Nếu không Nặc sẽ rất lo lắng.” Thiệu Đường nhìn trong gương ở toilet. May mắn trên mặt không có bị thương. Thiệu Đường cởi áo gió rửa vết chân ở trên quần áo.
“Hắc hắc!”
“Thật không nghĩ ở bệnh viện có thể thấy em! Em tới khám bệnh sao?” Thiệu Đường nhìn Lương Phàm đột nhiên xuất hiện.
“Xem bệnh cái đầu chị."
“Thì tôi vốn đến xem bệnh mà! Em không phải sao?”
“Kỳ thực em là y tá thực tập nơi đây.”
“Em? Y tá? Hắc hắc hắc ngạc nhiên a." Thiệu Đường không tin vào tai mình.
“Chị nhìn quần áo trên người em mà không biết sao?”
“Hắc hắc, thật không ngờ."
“Nhưng như thế nào chị trong này giặt quần áo? Với lại chị bị bệnh gì sao?”
“Đâu có đâu.”
“Như thế nào rồi.” Lương Phàm tay sờ trên người Thiệu Đường.
“Đừng có sờ bậy, đau.” Nãy giờ cắn răng cho cô sờ soạng.
“Nhưng chị cũng rất lợi hại mà? Sao lại còn giặt quần áo? Miệng vết thương sao rồi?”
“Tôi không sao.“ Thiệu Đường không muốn để mọi người thấy mặt yếu đuối của mình.
“Chị thật được không đó, chị xem mồ hôi chị nhiều quá đấy.” Lương Phàm lau mồ hôi trên trán Thiệu Đường.
“hăc hắc”
“Hiện tại em cũng không bận, em giúp chị giặt." Lương Phàm lấy quần áo trên tay Thiệu Đường.
“Không được.” Thiệu Đường lấylại đồ của mình.
“Có gì không được, mà những nơi này sao lại có dấu chân?”
“Lúc nãy tôi ngã có người khác dẫm lên.” Thiệu Đường không hi vọng cho người khác biết mình bị đánh.
“Thì ra là như vậy! Vậy phòng bệnh chị ở đâu?”
“703."
“Đó là phòng Vip có toilet riêng.”
“Ân, vậy tôi lên trước.”
“Ân chào chị."
=== ====
Vừa mới ngủ dậy Thiệu Đường mở mắt ra đã thấy có rất nhiều người. "Các cậu thế nào tới đây?”
“Hắc, tới đón cậu xuất viện.” Thiệu Phong nhìn Thiệu Đường khinh bỉ.
“Em đã đến rồi sao?” Thiệu Đường phát hiện Ngôn Nặc.
“Ân”
“Cám ơn đã tới đón tôi xuất viện.”
“Văn đã làm thủ tục cho cậu rồi." Thiệu Hiền lấy quần áo treo bên ngoài đưa Thiệu Đường. Nhưng phát hiện có vấn đề liền nhìn sang cô, Đường lắc đầu. Bất đắc dĩ phải đưa đồ của mình cho Thiệu Đường.
“Cám ơn.”
“Đường không được làm gì để phải vào bệnh viện nữa." Ngôn Nặc bá đạo nói.
“OK! Tôi cam đoan.” Thiệu Đường mặc kệ còn có nhiều người ôm Ngôn Nặc.
“Nơi này còn có người khác đó! Cậu kềm chế được không Đường?” Thiệu Phong hờn giận nói.
|
Chương 51
“Hắc, rốt cuộc cũng thoát khỏi bọn họ." Thiệu Đường ngồi ở trong văn phòng Ngôn Nặc cười.
“Như thế nào? Không thích nhìn thấy bọn hắn sao?” Ngôn Nặc buồn cười nhìn Thiệu Đường.
“Không phải đâu! Chỉ là nhiều bóng đèn thì tôi thấy không thú vị gì hết." Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc tựa đầu vào ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc Ngôn Nặc.
“Ách, hắc hắc”
“Ngươi dùng loại dầu gội gì vậy?” Thiệu Đường ngẩng đầu hỏi Ngôn Nặc.
“Loại thảo mộc."
“Rất thơm, đừng đổi nha! Tôi thực thích mùi này.”
“Được! Theo ý Đường."
“Tổng giám đốc, đã đến giờ họp.” Thư kí Ngôn Nặc không trực tiếp đi vào mà đứng ở ngoài gõ cửa nhắc nhở tổng giám đốc nên đi họp.
“Em đi họp! Đường ngoan ngoãn ở đây nha."
“Đi đi! Nhưng nhanh nhanh về với tôi.” Thiệu Đường ngồi ở ghế Ngôn Nặc quay vòng vòng.
Thiệu Đường ngồi trong cửa hàng nhìn ra người đi đường.
“Đường tỷ vì sao lại trầm ngâm như vậy?" Tiểu Vỹ không rõ Thiệu Đường đang ngắm thú vui gì ở ngoài kia.
“Cậu thì biết cái gì."
“Tôi chỉ là không thắc mắc thôi! Đường tỷ, ngoài kia có chiếc xe đẹp quá.” Tiểu Vỹ chỉ vào xe đang đậu trước cửa.
“Ừ.” Xe đó hình như có vẻ quen quen.
“Đường, cô có điện thoại.” Tiểu Vỹ gọi.
“Alo."
“Đi ra xe."
“Anh là ai?” Thiệu Đường buồn bực.
“Đến đây, cô sẽ biết."
Thiệu Đường tò mò cúp điện thoại “Tôi đi ra ngoài cậu ở đây xem cửa hàng nha.”
Thiệu Đường nhìn nhìn cửa xe.”Anh làm sao ở nơi này?” Thiệu Đường vừa lên xe liền nhìn thấy Trương Ba.
“Tôi thế nào không thể ở nơi này? Đừng quên tôi cho cô một tuần, cho cô thời gian để nghĩ lại? Nhớ chưa?”
“Tưởng cái gì? Tất nhiên tôi không đáp ứng anh, anh từ xa đến tôi trả lời vậy cũng đủ chứ?”
“Hừ vậy cô thích uống rượu phạt phải không?” Trương Ba dập tắt điếu thuốc trong tay.
“Anh có mấy câu nói thực nhàm chán.” Thiệu Đường nói xong liền xuống xe.
Trương Ba nhìn Thiệu Đường vào cửa hàng liền lấy điện thoại ra gọi “Chờ cô ta đến cô liền thực hiện đi.” Mẹ nó, Ngôn Nặc cô dám bỏ tôi chỉ vì ả đàn bà kia.
“Đường tỷ, ai vậy?” Tiểu Vỹ tò mò.
“Một người ngu ngốc ấy mà.” Thiệu Đường nói xong bỏ điện thoại vào túi áo.
“Thôi, tôi có việc phải đi trước! Cậu trông cửa hàng nha." Hôm nay hẹn Ngôn Nặc ăn cơm không muốn tới muộn.
“Được! Cô đi đi."
Thiệu Đường ngồi trên ghế sô pha phòng Ngôn Nặc không biết có nên nói cho Nặc biết những chuyện dạo gần đây hay không?
“Này hình như có người tìm cô." Vị thư kí nói với Thiệu Đường.
“Tìm tôi?” Thiệu Đường hỏi lại.
“Đúng vậy! Có người tìm."
“Ân." Thiệu Đường buông tạp chí xuống.
“Xin chào, tôi là Thiệu Đường! Xin hỏi ai tìm tôi?” Thiệu Đường đứng trước cửa hỏi.
“Nha, người tìm cô ở bên ngoài."
Thiệu Đường tuy tò mò nhưng vẫn đi ra ngoài. Vừa mới đi khỏi cửa liền thấy Trương Ba, đột nhiên hai người bắt Thiệu Đường trói tay cô lại đưa vào trong xe "Anh muốn làm gì?”
“Là chính cô muốn chết mà."
=== ====== ====== ====== =====
“Buông tôi ra.” Thiệu Đường phản kháng.
“Buông cô ta ra.”
“Anh muốn gì?”
“Mặc kệ là cái gì, cô không tự động bỏ đi nên tôi phải dùng một tí thủ đoạn." Trương Ba tiến đến một kho hàng bỏ không ngoài thành phố.
“Sao tôi lại đến đây?” Thiệu Đường nhìn chung quanh.
“Đứng lên.”
“Trương Ba, tôi cảnh cáo anh đừng làm chuyện bậy." Thiệu Đường đá một người cạnh mình ra.
“Xằng bậy sao? Hừ các người là phế nhân hả. Trói cô ta lại."
“Anh cho là anh nói trói là trói sao?” Thiệu Đường chuyển thân đá những người xung quanh.
“Tôi nói là đừng động đậy.” Trương Ba lấy súng lục dí vào đầu Thiệu Đường.
“Anh...” Thiệu Đường không nghĩ hắn manh động như thế.
“Đừng nhúc nhích, tôi sợ tôi không cẩn thận trượt tay bắn nhầm cô."
“Hắc hắc….không phải cô có thể đánh sao? Cô cho rằng cô nhanh hay đạn tôi nhanh hơn." Trương Ba dùng súng dí vào ót Thiệu Đường.
“Anh rút cuộc muốn gì?” Thiệu Đường vẫn bình tĩnh.
“Tôi hỏi lại cô muốn thế nào?” Trương Ba chuẩn bị kéo cò.
“Hừ, anh bắt tôi đến đây chỉ muốn biết thứ này thôi sao? Tôi đã sớm nói với anh tại anh không chịu hiểu thôi." Thiệu Đường cười cười nhìn thẳng Trương Ba.
“Vậy cô vẫn cứng đầu vậy sao?”
“Đúng vậy.” Thiệu Đường hai tay bị trói sau lưng cho nên không được thoải mái.
“Đừng ra vẻ, cho cô hai lựa chọn, cô nhanh chọn đi."
“Chẳng lẽ muốn đưa tôi tiền.” Thiệu Đường nhíu mày.
“Hôm nay buổi sáng thì còn có tiền nhưng hiện tại cô ở trong tay tôi, cô nghĩ tiền còn sao. Một rời Nặc đi, hai cô chết."
“Không phải nghiêm trọng vậy chứ.” Thiệu Đường khó chịu nhìn Trương Ba.
“Đòi tiền sao? Chờ cô rời Nặc đi không chừng tôi có thể cho cô vài chục vạn.”
“Phi” Thiệu Đường phun một ngụm nước miếng lên mặt Trương Ba.
“Mẹ nó! Cô muốn chết sao! Chết đi!”
"Pằng” viên đạn xẹt qua tai Thiệu Đường, đột nhiên có một tiếng nổ xuất hiện bên tai làm Thiệu Đường ù tai.
“Hắc cô không phải có lá gan rất lớn sao?” Trương Ba một lần nữa đưa súng lên đầu Thiệu Đường. “Cạch” nhưng không có đạn.
“Hắc! chỉ là doạ thôi, cô sợ sao?”
“Có bản lĩnh thì giết tôi đi.” Thiệu Đường buộc chính mình phải bình tĩnh.
“Giết cô? Không dễ dàng như vậy! Tôi phải giáo huấn cô một chút.”
“Đánh nó.” Trương Ba ngả bài.
Đám người đằng sau nghe được lệnh liền bay vào đánh túi bụi vào Thiệu Đường. Bởi vì bị trói nên Thiệu Đường chỉ có thể lung tung đá vài cước.
“Trương thiếu gia, thứ anh muốn đã đến.”
“Cuối cùng cũng đến! Tôi chờ thật lâu.”
“Tên lưu manh, tôi nói cho cô biết, hôm nay coi như cô có phúc.” Trương Ba cười lớn trước mặt Thiệu Đường.
Thiệu Đường cau mày nhìn không rõ người kia, không biết rốt cục hắn muốn làm gì.
|
Chương 52
"Anh muốn làm gì tôi?” Thiệu Đường nhìn Trương Ba cầm cái gì đó trong tay nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Không muốn làm gì cả! Chỉ muốn cho cô nếm thử cái gọi là khoái hoạt.” Trương Ba cười lạnh.
“Không cần, anh đừng làm bậy.” Từ nhỏ đến lớn luôn sống ở nơi hỗn tạp hiển nhiên thấy thì biết hắn đang muốn làm gì.
“Xằng bậy sao, tôi thích làm chuyện như vậy nhất trên đời a?” Trương Ba lấy ống tiêm làm cho Thiệu Đường hoảng “Anh nói tôi nên như thế nào?”
“Giữ cô ta lại.” Trương Ba lên tiếng.
“Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn, đợi lát nữa có thể thư thái? Hiểu chưa? Haha.”
“Anh đừng làm bậy.” Thiệu Đường bắt đầu mất bình tĩnh.
“Tôi nói cho cô biết tôi sẽ cho cô sống không ra sống. Bởi vì tôi muốn cô nhìn tôi với Ngôn Nặc kết hôn.” Trương Ba làm càn.
“Anh đừng vọng tưởng.” Thiệu Đường đầu hướng lên khinh bỉ Trương Ba.
“Giữ cô ta thật chặt.” Trương Ba kêu đám cấp dưới.
“Ha ha hảo hưởng thụ đi nha.” Trương Ba đem ống tay áo của Thiệu Đường vạch lên đem kim tiêm ấn vào da thịt Thiệu Đường, lúc này Thiệu Đường không thể nào chống cự được.
“Aaaaa” Thiệu Đường đang cố chống lại tác dụng của thứ trong ống tiêm kia nhưng dường như vô dụng.
Thiệu Đường run rẩy nhìn bọn họ rời đi, loại cảm giác phiêu diêu này bắt đầu ảnh hưởng tới thần kinh nên Thiệu Đường không thể làm gì hơn. Ánh mắt bắt đầu mê mang không biết khi nào Thiệu Đường dần dần hôn mê.
“Cô ta thế nào?” Trương Ba hỏi thuộc hạ.
“Chưa tỉnh.”
“Ân, văn kiện đâu?”
“Thưa đây thiếu gia.”
“Làm tốt lắm. Đây là phần của ngươi.” Trương Ba lấy tờ ngân phiếu viết vài con số đưa cho hắn.
“Cám ơn thiếu gia. Tôi cùng các anh em có thể vui vẻ rồi.”
“Ân bây giờ đưa tôi đi kho hàng.”
=== ====== ====== =======
“Tôi không tin là cô ấy làm.” Ngôn Nặc ngồi ở phòng họp nhìn mọi người.
“Tổng giám đốc không tin cũng phải tin, việc này chỉ có thể là người ngoài làm mà duy chỉ có cô ta là người ở ngoài văn phòng! Mà cô cũng có nói trước khi họp có thấy văn kiện nhưng sau lại không thấy, lúc đi tìm thì đã không còn, còn không phải cô ta làm.” Một vị trưởng phòng nói với Ngôn Nặc.
“Tôi tin tưởng cô ấy không phải người như vậy.” Vương Tuyết Nhu nhìn Ngôn Nặc khẳng định cô trong lòng đã loạn rồi.
“Tôi cũng tin tưởng cô ấy.” Ngôn Hằng đi theo nói.
“Hừ, tin tưởng, các người trẻ tuổi rất dễ bị lừa." Một vị trưởng lão mở miệng châm chọc.
“Ông im miệng, tổng giám đốc đây mà tới lượt ông giáo huấn sao?” Ngôn Hằng rất ghét những người như thế.
“Hằng, đừng nói lung tung.” Vương Tuyết Nhu giữ lại Ngôn Hằng đang kích động.
“Hừ”
“Tất cả được rồi, tôi đã rõ! Tan họp đi." Ngôn Nặc cầm lấy điện thoại rời đi.
Ngôn Nặc để điện thoại lên tai “Đường, tiếp điện thoại đi! Đường vì sao không tiếp điện thoại chẳng lẽ là Đường làm thật sao? Không! Không có thể nào, tôi tuyệt đối tin tưởng Đường." Ngôn Nặc cố gắng tin tưởng hi vọng người yêu có thể nghe điện thoại, đáng tiếc câu cô nghe vẫn là “Thực xin lỗi, người sử dụng…”
Cốc cốc
“Vào đi." Ngôn Nặc cúp máy ngồi trầm tư.
“Chị, chị ổn chứ?” Ngôn Hằng lo lắng hỏi.
“Ân, tìm được cô ấy chưa?”
“Vẫn chưa, gọi điện thoại vẫn là tắt máy đi cô nhi viện thì không thấy mặt, hỏi anh rể cũng không biết Thiệu Đường đang đi đâu.” Ngôn Hằng không muốn hoài nghi Thiệu Đường.
“ Thiệu Đường, rốt cục Đường ở nơi nào vì sao không gặp Đường được?”
“Chị Cả hai giờ nữa sẽ đáp nơi đây.”
“Chúng ta cùng đi đón chị ấy.” “Ai nha…”
“Chị, yên tâm đi! Chị Cả là người lúc nào cũng luôn chính trực."
“Nhưng có đôi lúc chị ấy lại quá chính trực khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn.” Hiện tại mọi chứng cứ đều hướng về Đường! Em thực sự không biết làm sao có thể giúp Đường, Đường hiện tại rốt cục ở nơi nào?
“Chị, chúng ta đi thôi."
=== ====== ====== ========
“Chị Cả, bên này." Ngôn Hằng từ xa thấy bà chị nữ vương liền vẫy tay.
“Cẩn thận ăn nói? Nặc không dạy em tốt sao? Vẫn còn giống con nít vậy, không có dáng một quản lí gì cả, về sau làm sao quản công ty?” Ngôn Lâm vừa xuống máy bay liền mắng em trai mình
“Không phải có các chị sao?” Ngôn Hằng nhỏ giọng.
“Em nói cái gì?” Ngôn Lâm nhíu mày.
“Em ấy nói nhớ chị.” Ngôn Nặc giúp giải vây.
“Hừ”
“Chị cả giờ chúng ta đi đâu? Về nhà sao?”
“Hiện tại về công ty.”
“Chị cả vẫn là như vậy thảo nào không có người yêu ” Ngôn Hằng nói nhỏ với Ngôn Nặc.
“Hừ, em muốn bị mắng nữa sao?” Ngôn Nặc trừng mắt.
“Hiện tại như thế nào? Không tìm được người? Vì sao không báo cảnh sát.” Ngôn Lâm nhìn hai chị em kia.
“Em tin tưởng không phải cô ấy làm.”
“Em tin tưởng? Em dựa vào cái gì mà nói tin tưởng. Ngôn Nặc em biết mặt nhưng mãi không biết lòng người ta, chị biết người kia với em rất thân thiết nhưng trong kinh doanh đừng xử sự cảm tính như vậy.” Ngôn Lâm lên tiếng.
“Chị cả thực sự Thiệu Đường không phải người như vậy.” Ngôn Hằng mở miệng giải vây.
“Em câm miệng đi, Nặc đã vậy em cũng hùa theo làm bậy sao?”
“Chị.”
“Chị cả.” Cả 2 đồng thanh.
“Các em muốn chị tự đến công ty sao?” Ngôn Lâm trừng mắt.
“Chị cả, em...”
“Thôi được rồi đừng nói nữa." Ngôn Nặc nhắm hai mắt.
|
Chương 53
“Ha ha, mấy ngày qua cô thế nào?Sung sướng chứ?”
“Có bản lĩnh thì giết tôi đi." Thiệu Đường ở trong đây đã nhiều ngày rồi, cũng bị bọn họ làm cho nghiện mất, không nghĩ mình lại sa đoạ như vậy nhưng ngày nào bọn họ cũng tiêm thứ kia vào người thực chịu không được.
“Hừ? Giết cô? Yên tâm đi tôi sẽ không giết cô đâu, chỉ là vừa ra khỏi cửa cô sẽ bị cảnh sát tóm, cô muốn biết vì sao cảnh sát toàn thành phố đang truy nã cô không?”
“…………” Sao lại như vậy.
“Cô biết được ai báo cảnh sát bắt cô không? Cô nhất định không thể ngờ tới nha…..là Ngôn Nặc."
“Anh câm miệng, anh cuối cùng muốn nói gì?” Ngôn Nặc sẽ không làm vậy đâu.
“Ha ha, yên tâm! Ngày mai cô được thả đi rồi, tôi không giết cô đâu, nhưng trước khi cô rời đi tôi sẽ đưa cho cô thuốc phiện, khi nào thích thì có thể dùng haha.” Trương Ba cười càn rỡ.
“Ngày mai giữa trưa thả cô ta ra, trước đó nhớ tiêm thêm một lần nữa.” Trương Ba nhỏ giọng nói.
“Vâng."
Thiệu Đường cúi đầu cố gắng đè cơn nghiện của mình xuống nhưng dường như không được, trước kia nghĩ đến ý chí của mình rất mạnh nhưng thuốc phiện trước mắt lại mạnh hơn. Hai tay dùng sức ôm đầu dùng tay tự đánh bản thân.
“Như thế nào? Nhanh như vậy chịu không nổi rồi sao! Các anh em, tôi có nên cho cô ta thuốc không?”
“Đương nhiên, hiện tại không đưa về sau cô ấy sẽ không hướng chúng ta mua nữa.”
“Được a, cậu đưa đi." Nói xong liền đưa cho một người tiêm cho Thiệu Đường.
“Không cần, không muốn đâu." Thiệu Đường chậm rãi rên hi vọng hắn không tới gần mình.
“A? Bây giờ mới nói không cần. Thật không muốn sao? Vài ngày nay đều tiêm cho cô không lẽ cô không nghiện sao?”
“Không cân, cùng lắm coi như tôi xin anh! Đừng lại đây.” Thiệu Đường cần cái kia nhưng tuyệt đối vẫn kiên trì không thể nghiện.
“Đừng nhiều lời, đè cô ta lại tiêm vào.”
“Không cần, đừng.” Thiệu Đường thì thào nói.
“Ha ha ha ha. Thích không?"
“Bây giờ mang cô ta lên xe.”
“Ân”
Đi đến một ngõ nhỏ họ đẩy Thiệu Đường ra ngoài.
=== ======
“Cô không sao chứ?” Nhìn người trên mặt đất một người đi đường hỏi.
“Tôi không sao.” Thiệu Đường quơ tay.
“Cô nằm đó đi tôi giúp cô báo cảnh sát.”
“Tôi không sao đừng gọi." Thiệu Đường lắc lắc đầu rời đi Thiệu Đường bước đi chậm chạp vào cô nhi viện nhưng chưa tới cửa đã bị một đám cảnh sát vây quanh.
Thiệu Đường bị mang lên xe cảnh sát, lúc này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
=== ====== ====== ========
“Các anh đưa tôi tới đây làm gì?” Lúc này Thiệu Đường thấy không được bình thường.
“Làm cái gì sao, thật không thể ngờ người như cô lại làm cho cả sở cảnh sát tìm lâu như vậy.” Một cảnh sát ngồi đối diện khảo Thiệu Đường. Người này là trọng phạm kinh tế sao? Không giống! Vả lại còn bị đánh thành như vậy.
“Tôi hỏi lại các anh muốn gì ở tôi?” Thiệu Đường nhìn vị cảnh sát đang hút thuốc đối diện.
“Đợi lát nữa sẽ biết."
Ngồi không được bao lâu có hai người tiến vào. Người tới sau liền đem đèn bàn chiếu vào mặt Thiệu Đường làm cô phải lấy tay che lại.
“Nói! Mấy ngày nay trốn ở đâu?” Vị đội trưởng mở miệng hỏi.
“Tôi bị bắt cóc, bọn họ mới thả tôi."
“Hắc, thú vị."
“Tôi chỉ nói sự thật.” Thiệu Đường nhìn vị cảnh sát.
“Vậy ai bắt cô?”
“Trương Ba."
“Trương Ba thiếu gia sao? Trương Ba của tập đoàn Trương thị?” Tên cảnh sát bảo vị khác ghi lại.
“Thật sự cô đùa vui a. Cô nghe kỹ đây! Thiệu Đường cô phạm tội trộm tài liệu mật của Ngôn thị rồi đem bán lấy hai ngàn vạn. Ngôn thị đã báo cảnh sát cho nên cô trở thành trọng phạm kinh tế. Cô nhận tội không?”
“Tôi không có làm." Mỗi chữ hắn nói Thiệu Đường lại nhăn mày.
“Chưa làm qua?” Vị đội trưởng nhìn Thiệu Đường sau đó nhìn vị cảnh sát ghi chép kia. “Khẩu cung nãy giờ cậu ghi lại hết chưa?”
“Ân”
Vị cảnh trưởng chỉ vào Thiệu Đường “Làm mọi cách cho cô ta nhận tội.”
“Ân”
“Tôi muốn gọi điện, tôi muốn gặp luật sư.” Thiệu Đường đứng lên nhìn bọn họ.
“Tìm luật sư sao? Cô tỉnh lại đi.”
“Tôi sẽ không nhận tội, tôi không có làm.” Nặc sẽ không kiện mình đi.
“Làm sao cho cô ta nhận tội đi. Không thể cho gọi luật sư.”
P/S: rõ ràng bị mua chuộc. Haizz
Share QueenRebel Re: [Bách hợp - Hiện đại] Tiểu hỗn đản và đại tổng giám đốc - Ngô Đồng Tiểu Phong 12.04.2017, 09:22 Chương 54
“Tôi muốn thấy con bé, các anh bắt con bé dựa vào cái gì không cho gặp.” Lý Phiêu nhìn đám cảnh sát.
“Cô ta là trọng phạm nên không thể gặp."
“Tội giết người có thể gặp, cô ấy vì sao không thể?” Thiệu Hiền nói vào.
“Không thể là không thể."
“Muốn tiền sao! Tôi cho các anh.” Thiệu Văn đưa ra tờ chi phiếu.
“Tôi nói cấp trên tôi không cho gặp.”
“Tuyết Nhu có cách nào không?” Thiệu Văn quay đầu hỏi.
“Có." Vương Tuyết Nhu lấy di động gọi ai đó.
“Thế nào?” Thiệu Văn lo lắng hỏi.
“Bất quá lát nữa gặp Ngôn Lâm sẽ biết." Vương Tuyết Nhu lo lắng đáp.
“Cô ta tới đây làm gì?”
“Em cũng không biết, cô ấy đã gần tới rồi."
“Mẹ nuôi chờ một lát sẽ có thể gặp Thiệu Đường.” Thiệu Văn an ủi lão ba cùng mẹ nuôi.
“Ngôn Lâm đến rồi.” Vương Tuyết Nhu chỉ ra ngoài cửa.
“Ân”
“Lâm."
“Ân, các người cùng vào đi." Ngôn Lâm nói xong liền đi vào Lý Phiêu cùng mọi người đi vào nhìn Thiệu Đường đang ngồi bên trong.
“Đường, thế nào? Không có việc gì chứ?”
“Cô vì sao lại trộm tài liệu của công ty.” Ngôn Lâm không kiên nhẫn hỏi.
“Tôi nói rồi tôi không có làm."
"Cô không trộm sao? Vậy là ai?”
"Cô là ai?” Thiệu Đường nhìn người xa lạ trước mặt mình.
“Tôi là người ở Ngôn Thị, Ngôn Lâm.”
“Mẹ nuôi,mọi người trước đi ra ngoài được không? Con có chuyện muốn nói với cô ấy.”
“Nhưng…”
“Mẹ nuôi, Đường không sao đâu, chúng ta ra ngoài thôi." Thiệu Văn lo lắng nhìn Thiệu Đường.
“Được rồi! Đường Đường, con nhất định sẽ không sao, sẽ không có việc gì đâu.” Lý Phiêu trước khi ra ngoài hướng Thiệu Đường an ủi.
“Cám ơn mẹ nuôi." Thực xin lỗi đã làm mẹ nuôi phải lo lắng cho tôi.
“Nói đi, muốn cùng tôi nói cái gì?” Ngôn Lâm nhìn Thiệu Đường.
“Không phải tôi lấy, văn kiện ở văn phòng Nặc không phải tôi lấy."
“Ai có thể chứng mình?”
“Tôi...thực sự không có làm.” Thiệu Đường không biết nên nói thế nào.
“Không có? Vậy cô muốn tôi tin tưởng cô sao?” Ngôn Lâm cười lạnh.
“Tôi chỉ có thể nói tôi không có lấy tài liệu đó, có một vị thư kí kêu bên ngoài có người tìm tôi, tôi liền ra, cơ bản tôi chưa có chạm qua sấp tài liệu đó, còn có tôi bị bắt cóc! Hôm nay tôi mới được thả, vừa ra đã bị cảnh sát bắt." Thiệu Đường lấy tay ôm đầu.
“Cô thích Nặc sao?”
“Ân”
“Hừ. Tiểu lưu manh? Cô nói thì dễ, có một số việc cô làm ra không thể chối cãi."
“Cô nói cái gì?” Thiệu Đường phẫn nộ.
“Nói cái gì? Cô muốn tôi nói gì? Cô không cần giả đò nữa, đừng đóng kịch. Ngày mai chúng tôi chính thức khởi tố cô." Ngôn Lâm khinh bỉ nhìn Thiệu Đường.
“Tôi muốn gặp Nặc."
“Muốn gặp Ngôn Nặc? Muốn em ấy giúp cô? Tôi đã cho em ấy nghỉ ngơi vài ngày, em ấy không còn quản lí công ti nữa, nên cô chuẩn bị ngồi tù đi." Ngôn Lâm nói xong liền chuẩn bị rời đi.
“Tôi cũng không sợ ngồi tù, điều duy nhất tôi sợ là cô ấy không tin tôi, hận tôi!” Thiệu Đường chậm rãi ôm lấy đầu.
“Hằng, cô ấy thế nào?” Ngôn Nặc ngồi ở sô pha nhìn Ngôn Hằng.
“Chị cả hôm nay đi gặp cô ất hơn nữa chị ấy còn nói sẽ khởi tố cô ấy. Chiều mai ra tòa."
“Nhanh vậy sao???”
“Chị cả nói phải nhanh về Mỹ nên..." Ngôn Hằng nhìn sắc mặt tái nhợt của chị mình lo lắng.
“Sao có thể như vậy, chị muốn gặp cô ấy."
“Được em giúp chị." Ngôn Hăng lấy điện thoại nói mấy câu rồi cúp máy.
“Chị, em đưa chị đi."
=== ====== ========
“Chị, vào thôi.” Ngôn Hằng nói.
Ngôn Nặc hít sâu rồi đẩy cửa ra lẳng lặng nhìn Thiệu Đường.
“Đường….”
Thiệu Đường chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ngôn Nặc “Nặc” Thiệu Đường chuẩn bị ôm Ngôn Nặc nhưng bị người canh gác chặn.
“Nặc, tôi không có lấy tài liệu, tôi không có ăn cắp." Thiệu Đường kích động nắm tay Ngôn Nặc.
“Em tin Đường. Đường…” Ngôn Nặc kinh ngạc nhìn cánh tay Thiệu Đường đầy vết tiêm.
“Tôi...” Thiệu Đường nhìn tay mình không biết nên giải thich thế nào.
“Đường sử dụng thuốc phiện.” Ngôn Nặc che miệng không tin vào mắt mình.
“Tôi không có…” Thiệu Đường phủ nhận nhưng không kịp thanh minh.
“Vậy nơi đó…”
“Nặc, tin tôi đi nha.” Thiệu Đường lấy ống tay che lại.
“Đường muốn em tin như thế nào…Đường...” Ngôn Nặc không nói được lời nào kích động xông ra ngoài.
“Chị...” Ngôn Hằng vội vàng đuổi theo.
“Tôi không có mà! Vì sao không tin tôi.” Thiệu Đường ôm đầu, bắt đầu nước mắt cũng rơi dần nhiều.
|
Chương 55
“Cô có thể kể lại toàn bộ sự việc không?” Vị chánh án hỏi Thiệu Đường.
“Tôi đang ở văn phòng của Ngôn Nặc thì có một vị thư kí tìm tôi nói có người cần gặp vì thế tôi đã đi ra ngoài.” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc.
“Nói cách khác vị thư kí kia có thể làm chứng cho cô sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhân chứng có phải cô đã nói với bị cáo là có người tìm cô ấy."
“Không có! Tôi chỉ hỏi cô ấy có muốn uống chút nước hay không mà thôi.” Vị thư kí nhìn Thiệu Đường chột dạ nói.
“Cô gạt người, sao cô có thể nói như vậy, ngày đó rõ ràng cô…” Thiệu Đường kích động.
“Bị cáo mời cô im lặng.” Chánh án gõ bàn.
“Nhân chứng cô khẳng định không có nhớ nhầm."
“Tôi không có, tôi nhớ rõ lúc ấy nói cô ấy có muốn uống gì không, sau đó cô ấy lắc đầu rồi rời đi."
“Ừ, vậy cô ấy rời đi là đi đứng ra sao?"
“Lúc cô ấy rời đi còn nhìn tới nhìn lui. Hình như có giấu diếm gì đó."
“Có tật giật mình sao, tôi nào có? Vu khống. Sao lại vu khống tôi?” Thiệu Đường không còn kiên nhẫn nhìn vị thư kí.
“Bị cáo mời cô khống chế cảm xúc của mình?”
“Bị cáo cô có nhận tội không?”
“Tôi không nhận." Chết tiệt khi nào không tới, bây giờ lại nghiện. Thiệu Đường cố gắng khống chế mình.
“Bị cáo cô có nhận tội hay không?" Vị chánh án phát hiện sắc mặt Thiệu Đường không được bình thường.
“Tôi không có làm dựa vào cái gì mà nhận.” Thiệu Đường tựa đầu vào thành sắt hi vọng mình có thể bình tĩnh.
“Bị cáo tôi lặp lại mời cô khống chế chút đi."
“Không biết, tôi cái gì cũng không biết." Thiệu Đường dùng sức vỗ đầu, cơn nghiện đã nặng dần.
“Đường.” Lúc này nhìn Ngôn Nặc thực lo lắng cho Thiệu Đường.
“Đường, cậu không sao chứ?" Thiệu Phong cùng mấy người kêu lên.
“Đề nghị cảnh sát khống chế bị cáo." Chánh án khẩn trương.
“Buông, buông tôi ra." Thiệu Đường run rẩy.
“Hình như là nghiện."
“Cái gì?” Vị chánh án chưa bao giờ thấy bị cáo bị tái phát cơn nghiện.
“Im lặng, bởi vì có tình huống bất ngờ nên tạm dừng phiên xử, đợi cô ấy tỉnh táo lại sẽ tuyên án."
“Kết thúc phiên toà.” Sau tiếng nói, Thiệu Đường bị đám cảnh sát khiêng ra.
Thiệu Phong vội vàng chạy theo xem. Nhưng khi đuổi tới lại thấy một cảnh tượng hết sức đau lòng. Thiệu Đường ngồi xổm dùng sức đánh đầu mình.
“Đường, cậu đừng như vậy…” Thiệu Phong ôm lấy Thiệu Đường.
“Phong, cho tôi! Cho tôi...” Đến giờ Thiệu Đường thực sự chịu không nổi.
“Cho cậu cái gì?” Thiệu Phong không rõ hỏi lại.
“Cho tôi thuốc phiện, thuốc phiện đó.” Thiệu Đường dùng sức năn nỉ Thiệu Phong.
“Thiệu Đường từ lúc nào cậu lại trở nên thế này." Thiệu Phong không thể tin được cũng không hiểu tại sao Thiệu Đường lại bị như vậy.
“Cho tôi..." Thiệu Đường nắm áo Thiệu Phong hi vọng mình có thể thay đổi hoàn cảnh lúc này.
“Đường." Ngôn Nặc đau lòng nhìn Thiệu Đường chật vật như thế.
Đáng tiếc lúc này Thiệu Đường không thể làm chủ bản thân lấy được gói thuốc trong túi Thiệu Phong liền dùng hết sức lực mà hít
“Binh” Thiệu Hiền đem cái trong tay Thiệu Đường vứt đi còn đánh Thiệu Đường một cái.
“Cậu làm gì vậy?” Thiệu Phong đẩy Thiệu Hiền ra.
“Cô ấy hiện tại thần trí không được tỉnh táo sao lại còn đánh làm gì?” Ngôn Nặc giữ chặt Thiệu Hiền.
“Cậu ấy như bây giờ cũng tại vì cô cả." Thiệu Hiền đẩy Ngôn Nặc ra.
“Hiền! Dừng tay ! Đừng nói với Ngôn Nặc như vậy, trước dùng cách khống chế con bé trước." Lý Phiêu đau lòng nhìn Thiệu Đường.
“Binh Binh” Thiệu Văn đánh Thiệu Đường bất tỉnh.
“Đường, Đường.” Ngôn Nặc chảy nước mắt, Thiệu Đường như thế nào lại thành như vậy.
“Đã hết giờ, bây giờ để bọn tôi mang cô ấy đi." Hai vị quản giáo đem Thiệu Đường rời đi.
“Đường.” Ngôn Nặc nắm lấy áo Thiệu Đường.
Thiệu Đường tỉnh dậy đã là chiều tối. Vừa tỉnh thì có cần người gặp. Không ngờ trong ngục tối lại gặp được người mà mình hận đến thấu xương.
“Anh đến làm cái gì? Đến cười tôi sao?” Thiệu Đường nhìn Trương Ba.
“Ha ha, tôi không đến để cười cô, tôi chỉ muốn cho cô xem một thứ.” Trương Ba đưa một phong thư cho Thiệu Đường.
“Cái gì?” Thiệu Đường cảnh giác.
“Nhìn đi sẽ rõ."
Thiệu Đường nhìn Trương Ba trong khi chậm rãi mở phong thư.
“Anh muốn làm gì?” Nhìn người trong ảnh, Thiệu Đường ngây dại. Bên trong là bạn bè ở cô nhi viện còn có các đứa trẻ.
“Không nghĩ làm gì cả, dạo này tôi thực rảnh rỗi muốn kiếm thêm thu nhập, ý của cô thế nào?” Trương Ba hướng Thiệu Đường nói.
“Anh muốn thế nào? Hiện tại Nặc đã không tin tôi nói không chừng ngày mai tôi phải ngồi tù, anh còn muốn gì? Anh thấy tôi chưa đủ thảm sao?” Thiệu Đường kéo ống tay áo đưa Trương Ba xem.
|