Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Tiếp đi au ơi truyện đang hay mà
|
Chương 67 Thiệu Đường uỷ khuât ngồi trên máy bay nhìn người bên cạnh không nói được lời nào mà trên mặt một chút sắc mặt cũng không có. Cảm thấy không biết làm sao với người bên cạnh Thiệu Đường đành nhắm mắt nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa nhắm mắt thì lại thấy ánh mắt của Thiệu Duyệt Quá khứ “Hắn là ai vậy?” Thiệu Đường nắm lấy tay Thiệu Duyệt hỏi “Bạn ta” “Bạn? Hừ bạn bè mà nắm tay sao? Có như vậy sao?Ngươi nói cho ta biết sao có chuyện như vậy sao hả?” Thiệu Đường trừng mắt “Như thế nào không được?” Thiệu Duyệt hỏi lại “Tất nhiên là không được rồi a. Tại vì….vì” Thiệu Đường không biết nên nói gì “Tại sao?” “Ngươi xem ta là cái gì?” Thiệu Đường thở hổn hển “Vậy ngươi cho ta là ai đối với ngươi? Chúng ta cùng nhau lớn lên mà. Tóc ta nhuộm đủ thứ màu rất giống lưu manh cũng chính vì ngươi. Ra phố ai gặp ngươi mà không cũng cười chê vì ngươi là kẻ vứt đi. Ta lại không màn chuyện đó luôn bên cạnh ngươi chịu khổ. Cuối cùng ngươi xem ta là gì?” Thiệu Duyệt muốn chạy lại ôm nàng nhưng muốn mắng để nàng tỉnh người “Không phải a. Kẻ vứt đi sao, ngươi xem ta là như vậy sao? Tốt lắm, trong lòng ngươi ta chỉ là một dạng như vậy sao. Ta hiểu rồi ta sẽ không theo ngươi nữa, ngươi cứ đi theo hắn đi” Thiệu Đường đẩy ra “Đường” Thiệu Duyệt không đành nghĩ tới an ủi nàng nhưng lại bị người bên cạnh lôi đi chỗ khác “Kẻ vứt đi sao, ta chỉ là thứ như vậy ư.” Thiệu Đường đứng lên loạng choạng rời đi Thiệu Đường uống rượu liên tiếp mười ngày, lúc Thiệu Văn tìm được nàng thì trên người chỗ nào cũng toà là mùi rượu “Vù vù” Thiệu Đường bỗng giật mình tỉnh lại “Làm sao vậy” Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường có biểu hiện lạ quan tâm hỏi nàng “Ta….” Thiệu Đường lớn tiếng “Làm sao vậy? Ngươi cuối cùng có sao không? Uống miếng nước trước đi” Ngôn Nặc lấy li nước đưa cho Thiệu Đường “Ân, cám ơn” “Có việc gì không?” “Nặc, ngươi thành thật nói cho ta biết ta không phải là kẻ thất bại, không phải là kẻ bị vứt đi” Thiệu Đường bắt lấy bả vai Ngôn Nặc “Đường ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại suy nghĩ thế!” Ngôn Nặc chịu đựng đau đớn trên vai do Thiệu Đường nắm quá chặt mà an ủi Thiệu Đường. “Ta nhất định là…...” “Không phải đâu! Ngươi hiện tại là người yêu của ta, ngươi không phải là người như thế” Ngôn Nặc ôm lấy Thiệu Đường an ủi “Đúng a, ta là người yêu của ngươi. Ta không phải kẻ bị vứt bỏ, ta là người yêu của ngươi” Thiệu Đường ôm lấy Ngôn Nặc mà lầm bầm “Ân, người ta yêu nhất” Ngôn Nặc thật sự không biết tại sao Thiệu Đường lại trở nên như vậy Ngôn Nặc vỗ lưng Thiệu Đường chậm rãi ôm. Không bao lâu sau Thiệu Đường lại ngủ. Ngôn Nặc nhìn gương mặt bình yên của nàng tay cũng chậm rãi vuốt ve “Đường! Tỉnh dậy mau a, chúng ta cùng xuống thôi” Ngôn Nặc kêu “A? Đã đến rồi sao?” Thiệu Đường nhìn mọi người trên máy bay đã xuống hết chỉ còn mình với Ngôn Nặc “Hắc hắc, cảm giác mở mắt ra là thấy được ngươi thật sự là tuyệt nhất trên đời a” Thiệu Đường hôn má Ngôn Nặc làm nàng xấu hổ “Đáng ghét a! Xuống thôi” Ngôn Nặc kéo tay Thiệu Đường “Ân đi xuống! Ta nói sự thật thôi mà” hai người tay trong tay xuống phi cơ “Trước chúng ta cùng đi gặp mọi người nga” Ngôn Nặc nói “Vậy ngươi…….” “Ta tất nhiên là đi cùng ngươi rồi” Ngôn Nặc hoàn toàn tựa vào lòng Thiệu Đường “Ân, cám ơn ngươi! Ta yêu ngươi đến chết mất thôi” Thiệu Đường ôm chặt Nặc “Nặc, ta sợ” Thiệu Đường cảm thấy thật bất an, chính mình lúc trước làm bọn họ thất vọng hiện tại sao có thể gặp mọi người đây “Yên tâm đi, đừng sợ có ta đây, bọn họ rất nhớ ngươi” “Ân…..” Thiệu Đường nắm chặt tay Ngôn Nặc đi vào nơi quen thuộc kia. Vừa tới phòng khách không thấy ai đang có ý định rời đi thì Ngôn Nặc kéo lại “Đường Đường, đã trở lại sao! Lại còn muốn rời ta nữa ư?” Lí Phiêu gọi Thiệu Đường cúi đầu không đáp vì không biết nên đối diện như thế nào với mụ mụ ========================== “Ta đã tìm người xét nghiệm DNA, chúng ta quả thật là cha con” Lí Kiền đứng dậy “Ai cho phép ngươi làm vậy, ngươi lấy máu ta hồi nào?” Thiệu Đường nhìn sang Ngôn Nặc “Không phải là nàng làm, ta lấy mẩu thuốc lá của ngươi đi” “Ngươi…., DNA sao lại có thể như vậy được?” “Vậy ngươi nên…..” “Nên thế nào? Gọi ngươi ba ba sao? Đừng đùa với ta? Chúng ta? Người ở trên cao người ở dưới thấp sao có thể nhìn nhận nhau được, ta cũng không muốn gọi ngươi là ba” Ngôn Nặc cảm giác được tay Thiệu Đường nắm tay mình càng chặt “Ngươi….” Lí Kiền phẫn nộ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào “Ta thế nào?Ta nói không rõ sao? Ta chỉ là một tên lưu manh ngươi cần chi nhận lại ta” Giờ phút này Thiệu Đường thực hận, tại sao lúc xưa đem mình tới đây? Cũng hận hắn không hỏi bản thân mà đi xét nghiệm cái DNA kia “Chúng ta đi”.. Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường rời đi liền vội vàng đuổi theo nhưng chạy đến cửa thì chợt ngừng lại “Lí Kiền, đói Thiệu Đường ngươi cần phải dụng tâm từ từ. Nàng dù sao cũng là nữ nhi”
|
Chương 68 “Đúng vậy, dục tốc bất đạt a, Đường Đường ngày nay không giống với Hinh tỷ lúc trước.Con người nàng không chịu nổi kích thích huống chi là lần này chuyện lớn như vậy! Người bình thường còn chịu không nổi đã vậy ngươi còn…” Thiệu Hoa không nói tiếp “Các ngươi đã sớm biết nàng ta là con ta phải không?” Lí Kiền trừng mắt nhìn Thiệu Hoa “Biết chứ! Lúc thấy nàng đang mang mặt ngọc kia ta đoán được nàng cũng ngươi ắt có quan hệ” Thiệu Hoa nói thẳng “Biết sao? Thế nào lại không nói cho ta?” Làm hại chính mình suy nghĩ rằng trên đời này chẳng còn ai là người thân “Ngươi không có hỏi ta nga với lại ngươi với chúng ta là người hai thế giới khác nhau, ta sợ Đường Đường với không tới” Thiệu Hoa khinh bỉ “Ngươi vẫn còn hận ta sao?” “Bây giờ đã qua nhiều năm rồi cũng không còn oán hận, nếu ngươi muốn nhận lại Đường Đường thì phải nghe ta” “Ngươi đừng quên nàng là con của ta” Lí Kiền cắn răng nhìn “Con ngươi như thế nào? Ngươi cũng đừng quên nó đang gọi ta lão cha. Ngươi cảm thấy ta với ngươi ai thân hơn?” Thiệu Hoa cực tự tin về điểm này “Anh a, năm đó là ta không đúng, là ta sai. Chẳng lẽ ngươi muốn Lí thị chúng ta về sau không có ai thừa kế sao?” “Là ngươi năm đó động đến Thái Hướng sao, chính là ngươi” “Anh a ta xin lỗi” Lí Kiền hối hận nhìn Thiệu Hoa “Chị dâu” Lí Kiền cầu Thiệu Hoa không thành liền đi nhờ Lí Phiêu “Ta sẽ cố gắng giúp được chứ” Lí Phiêu biết nhiều năm vậy Thiệu Hoa buông bỏ cũng không dễ dàng “Cám ơn chị dâu” ===== “Không ngờ ngươi cũng biết lái xe” Ngôn Nặc nắm lấy dây an toàn nhìn người bên cạnh mặt không chút biểu tình chỉ chăm chăm lái xe. Trong lòng cũng thầm mừng vì may mắn ở đây là đường cao tốc Không biết đi bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. Thiệu Đường lúc này vẫn là không có chút biểu tình gì, nhìn xem bốn phía thì nhận đây là nông thôn a “Đường….” Ngôn Nặc gọi thử Thiệu Đường không lập tức trả lời nàng mà từ từ bước đi kéo theo Ngôn Nặc theo. “Nặc ngươi biết không? Trước giờ ta đều mong có một người tới cô nhi viện đón ta trở về. Dù là không giàu có cũng được, dù không nuôi nổi ta cũng được, nhưng ta chờ đã biết bao nhiêu năm vẫn không có ai tới đón ta, dần dần ở cô nhi viện ta cảm nhận được tình cảm cứ như ruột thịt vậy, đó chính là lão cha cùng mụ mụ. Hiện tại ta rất rối, hắn đột nhiên xuất hiện rồi lấy DNA của ta đi xét nghiệm rồi nói hắn là ba ba ta? Ta vẫn chưa thể chấp nhận được” “Đường Đường” Ngôn Nặc mắt đã ngấn lệ nhìn Thiệu Đường không biết nên nói cái gì. Chỉ biết ôm Thiệu Đường chậm rãi vuốt lưng nàng “Nặc, ta không muốn nhận lại hắn, ta không cần ba ba” Thiệu Đường ôm Ngôn Nặc khóc “Nói không chừng ba ngươi có nỗi khổ thì sao?” “Cái gì khổ? Ta không cần biết, dù sao ta cũng không muốn” Thiệu Đường nổi tính trẻ con “Được , được rồi! Chúng ta không tiếp nhận hắn” Ngôn Nặc không biết nên sinh khí hay nên an ủi một tiểu hài tử “Ngươi về sau đừng bức ta nữa! Hứa đi” “Được rồi a! Không ép ngươi nữa” “hắc hắc…….” Thiệu Đường lau nước mắt đi ôm Ngôn Nặc hôn, làm cho Ngôn Nặc trên mặt đều là nước mắt của mình “Ngươi” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường biến hoá khôn lường, vừa nãy khóc trong lòng nàng vậy mà bây giờ mặt mày tèm nhem như con mèo “Ta đói” Thiệu Đường bĩu môi “Bây giờ ngươi cũng biết đói bụng sao?” “Đường đại tỷ, thực không ngờ ngươi rời đi hai năm rồi mới đến tìm bọn ta” Một đám người trách Thiệu Đường “Thực xin lỗi, ta tự phạt ta một ly” Thiệu Đường giơ ly lên “Một ly? Không được nha” Tiểu Chí bất mãn nói “Được, thế nếu các người nói như vậy, ta mời mỗi người một li” Ngôn Nặc nghe thấy không mở miệng ngăn cản kịp đành nói vào “Yên tâm ta không sao” Thiệu Đường an ủi Ngôn Nặc “Chị dâu ngươi yên tâm đi, Thiệu Đường tửu lượng tốt lắm! Trước ta kính người a” A vĩ không cho Thiệu Đường cơ hội phản kháng trực tiếp mời “Được a” Thiệu Đường đứng lên đi đến bên cạnh a Vĩ uống một li “Phong cám ơn ngươi! Các ngươi nữa!’ Thiệu Đường giơ chai rượu lên đổ vào miệng “Chai rượu đó không nhẹ a” A Vĩ nhìn Thiệu Đường há hốc mồm “Các người đừng cạy nhiều người ăn hiếp một người được không?” Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường như vậy trực tiếp nói với mọi người “Ta không sao, ta không bao giờ say đâu a., Đúng không” Thiệu Đường nhướng mày nhìn bọn họ “Đương nhiên” Thiệu Văn trả lời ngay “Uống ít thôi” “Không được, hai năm không gặp! Ta cùng bọn họ uống không say không về được không a?” Thiệu Đường hướng Ngôn Nặc hỏi “Ách, không phải chứ, đây là Đường đại tỷ sao?” Mọi người nhìn Thiệu Đường với ánh mắt ngạc nhiên Thiệu Phong nhìn Thiệu Đường như vậy, liền cầm rượu lên uống không ngừng
|
Chương 69 “Phong, nàng hạnh phúc là được rồi” Nhiều năm qua chỉ có Thiệu Hiền hiểu được tấm lòng Thiệu Phong. Ánh mắt hắn từ trước đến giờ chỉ nhìn có mình Thiệu Đường. “Ta biết, ta giờ chỉ muốn uống rượu” Thiệu Phong cảm kích nhìn Thiệu Hiền “Được, kiềm chế chút đi” “Được, ta biết nên làm như thế nào!” Thiệu Phong hiểu được ý của Thiệu Hiền “Đúng rồi, nàng có nói sẽ cùng chúng ta trả thù” “Nàng có nói thời gian hay không?” Thiệu Phong nhìn sang phía Thiệu Đường “Có Thiệu Đường nói sau bữa ăn này, bắt đầu lên kế hoạch” “Còn Văn? Hắn bỏ được chị dâu sao?” “Hắn thì may mắn hơn chúng ta,vì hắn là người giỏi nhất trong bốn người chúng ta nên khi bàn xong chỉ cần kêu hắn thực hiện là được” “Được rồi, quí trọng thời gian sung sướng đi” Thiệu Phong đem ly rượu tới kính Thiệu Đường ============ “Chúng ta nói chuyện được không?” Lí Kiền tiến lại Thiệu Đường “Không có gì để nói” “Ta đã lớn tuổi, ngươi thực sự không muốn nhận lại ta sao? Mụ mụ ngươi mất sớm, nhiều năm nay ta vẫn sống một mình, ngươi không muốn nhận ta thật chứ?” Lí Kiền nét mặt cũng thoáng đau “Ta…..” Thiệu Đường rõ ràng bây giờ không biết nên mềm hay nên cứng rắn, mấy hôm trước thì có thể cứng rắn nhưng nhìn Lí Kiền bây giờ có một tia ưu phiền “Cùng tâm sự được không?” Lí Kiền chỉ xe của mình cách đó không xa “Cho ông nửa tiếng” Ngồi ở trong quán cà phê, Thiệu Đường buồn bực nhìn Lí Kiền không rõ vì cái gì hắn lại trở nên như vậy. Không ngừng ân cần với mình. Nhưng theo lời Lí Kiền nói Thiệu Đường từ từ cũng hiểu được quả thật hắn có nỗi khổ riêng Hơn hai mươi năm trước, Lí Kiền cùng Trương Hinh ( mẹ của Đường Đường) là bạn học cùng lớp với nhau. Trương Hinh với Lí Phiêu, Lí Phỉ cùng ở chung phòng kí túc xá, trong khi đó Lí Kiền cùng anh mình (Thiệu Hoa), Ngôn Khải Hào cùng ở một phòng khác. Bởi vì Lí Phỉ với Ngôn Khải Hào có tình cảm với nhau nên hai phòng cũng rất thân thiết. Nhờ tình hữu nghị giữa hai phòng mà Trương Hinh với Lí Kiền có tình cảm với nhau, còn Thiệu Hoa cũng đem Lí Phiêu để vào trong mắt. Sáu ngươi ba cặp rất thường cùng nhau đi ra ngoài chơi. Sau đó lúc tình cảm Lí Kiền và Trương Hinh đang ở giai đoạn cuồng nhiệt thì người nhà Trương Hinh biết được liền đem nàng nhốt vào trong nhà. Nhưng lúc này Trương Hinh đã mang thai, Lí Kiền biết được vội vàng chạy tới Trương gia, nhưng cha mẹ của Trương Hinh lại nói rằng Lí Kiền chỉ là con thứ nhất định sẽ không có địa vị trong công ty, họ chỉ đồng ý cho hắn và Trương Hinh cùng một chỗ khi Lí thị hoàn toàn thuộc về Lí Kiền Năm đó Lí Kiền cùng Trương Hinh quyết định bán đứng Thiệu Hoa cướp công ty, làm cho Thiệu Hoa thất bại trắng tay, vậy nên sau Lí Hoa mới đổi tên thành Thiệu Hoa còn đi đến một nơi hẻo lánh mở cô nhi viện. Lúc Lí Kiền có được công ty lại nghe tin con mình đã chết.Trương Hinh chịu không nỗi đã tự sát “Đều là do Trương Kế, nếu không vì hắn nói lời xằng bậy với Hinh nhi ta đã không đánh mất ngươi, không hại Hinh nhi chết” Lí Kiền nhớ chuyện trước kia không kiềm chế được mình “Trương Kế?” “Đúng vậy! Trương Kế” “Hắn dựa cái gì dám vứt bỏ ta” Thiệu Đường “Hắn là cậu của ngươi, cũng là anh của Hinh nhi, cũng vì ta chậm chạp không biết đối phó hắn thế nào” “Ông không trả thù sao? Vậy ta giúp ông. Hắn rốt cuộc là ai?” Thiệu Đường kích động “Ngươi…” Lí Kiền hưng phấn nhìn Thiệu Đường “Không có gì, chỉ vì nghe ông kể ta thấy thương vị nữ nhân kia” Thiệu Đường sờ sờ đầu “Mọi chuyện ngươi đã nghe và hiểu vậy về nhà được không?” Lí Kiền nhìn Thiệu Đường “Ta…..” Thiệu Đường muốn rời khỏi nơi này bởi vì muốn trốn tránh ánh mắt của người đối diện “Thôi được, ta cho ngươi một tháng, một tháng sau ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời” Lí Kiền nhìn bóng dáng Thiệu Đường rời đi. Cho nàng thời gian một tháng để học tập hi vọng về sau công ty nàng có thể đảm trách ========================= “Anh a, trở về giúp ta được không” Lí Kiền nhìn Thiệu Hoa ‘Không được! Lúc trước ta đã nói rồi” Thiệu Hoa không nhìn Lí Kiền “Anh, ta hiện tại rất cần ngươi giúp” Đường nếu chuẩn bị tiếp nhận công ty nên cũng cần người có thể chỉ dạy cho nàng “Kiền” Thiệu Hoa có điểm không đành “Anh a cho dù ngươi không muốn giúp ta, ngươi cũng có thể giúp ta kêu mấy vị trưởng lão giúp cho con ngươi chứ?” Lí Kiền thương tâm nói “Được ta giúp ngươi, nhưng bản chất ta không giúp ngươi, ta là giúp con ta” Thiệu Hoa xoay người đi “Được, ta ở công ty chờ tin ngươi” “Ngươi thật sự sẽ trở về giúp hắn?” Lí Phiêu một bên hỏi Thiệu Hoa “Đúng vậy, ba mẹ ta đã chết, ta chỉ còn hắn là người thân như thế nào không giúp”
|
Chương 70 “Ai nha, ngươi chịu buông quá khứ là tốt rồi, trước kia ngươi rất thích tiểu Đường, lúc nhặt được Thiệu Đường ngươi suy nghĩ thật lâu, ta biết vốn ngươi định cho tiểu Đường mang họ Lý nhưng đến cuối cùng lại lấy họ Thiệu, ta không biết tại sao ngươi lại đặt là Thiệu Đường chứ không phải Lí Đường nhưng ta biết ngươi rất yêu thương nàng ta. Ta biết nhiều năm qua ngươi cố gắng yêu thương Thiệu Đường như vậy ắt hẳn ngươi đã bỏ qua chuyện cũ” Lí Phiêu lẳng lặng nói bên cạnh Thiệu Hoa =========================== “Ta không cần” Thiệu Đường nói trước mặt Lí Kiền “Cái gì khồng cần” “Ta nói không cần chính la ta không cần a, ta không muốn bởi vì ngươi là cha ta mà ta được nhận chức này, ta chỉ là một người bình thường” Thiệu Đường nhận chức giám đốc “Vậy ngươi muốn thế nào?” Lí Kiền nhíu mày nhìn nữ như của mình “Hoặc là làm từ thấp lên hoặc là ta không làm” Thiệu Đường thực sự không muốn ăn mặc chỉnh tề, trước đây cho đến tận bây giờ chỉ muốn ăn mặc thực thoải mái chứ không phải là bộ vest gò bó kia “Được rồi! Ngươi thích vậy thì ta làm theo ý ngươi” “Được” “Đúng rồi ngày mai chín giờ ta phải lên máy bay, ngươi tiễn ta được không?” “Ông không cần bên cạnh ta sao?” Thiệu Đường kinh ngạc “Các bá bá sẽ giúp ngươi. Ta ở bên này được hai tháng hiện tại bên kia có nhiều công việc chờ ta về giải quyết, rất nhiều cuộc họp còn phải chờ ta nga” “Ngày mai ngày đầu tiên ta đi làm, ta không muốn muộn đâu” Thiệu Đường lãnh đạm ===================== “Như thế nào Đường không đến ?” Lí Phiêu nhìn hướng ngoài cửa “Ta không biết, hôm nay lúc rời khỏi nhà ta có gọi cho nàng ấy” Ngôn Nặc lấy di động gọi cho người kia “Cũng khó trách nàng, ta nghĩ Đường sẽ không đến” Lí Phiêu vỗ vỗ tay Thiệu Hoa đang nắm chặt tay mình “Lão bà ngươi yên tâm đi, ta tiễn hắn đi rồi về gặp ngươi” Thiệu Hoa nói xong trừng mắt liếc đệ đệ mình một cái “Ta biết rồi, vậy ta về trước” “Chào anh hai, ta đi đây” “Ân, ngươi nhớ cẩn thận” Thiệu Hoa hướng Lí Kiền nói “Thiệu thúc chúng ta đi về thôi” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Hoa “Ân” Ngôn Nặc đi tới cửa thì thấy Thiệu Đường đang ngồi hút thuốc ở ven đường Thì ra đã đến đây từ sớm chỉ là không vào mà thôi. Thiệu Đường có người cha nhưng vẫn là không thể sống cùng một chỗ, hai người tình thương ấm áp bên nói chỉ vỏn vẹn có một tháng “Đường đừng hút nữa, không tốt cho sức khoẻ” Ngôn Nặc không rõ vì sao mới có hai năm Thiệu Đường đã thay đội vậy. Buổi tối không hút thuốc ngủ không được trừ phi chính mình ôm nàng đi ngủ. Nếu như họp trễ, về nhà lại lấy tàn thuốc đầy ở dưới giường “Ân, ta biết rồi! Ta tới đón các người! Lão cha lên xe đi” “Thôi các ngươi đi đi, ta có lái xe đến” Thiệu Hoa nói nhiều lần nàng nên gọi mình một tiếng bá bá là được rồi “Nga, lão cha chào người” Thiệu Đường cởi áo khoác choàng lên người Ngôn Nặc, cả hai cùng lên xe “Nặc, trời lạnh lắm sao ngươi không mang thêm áo khoác?” “Ta biết. Nhưng không phải ngươi đã có rồi sao, ngươi lạnh không?” Ngôn Nặc nhìn “Ta không lạnh” Thiệu Đường nhìn lại chính mình trên người quần áo đều là Ngôn Nặc chọn ình. Có điều nhìn xuống mới thấy có một hai cúc vẫn không có gài lại “Hừ” Ngôn Nặc phẫn nộ “Vì sao vậy? Như vậy bộ khó coi sao?” Thiệu Đường nhún vai “Ngươi chết đi” Ngôn Nặc nhìn mấy nữ nhân cạnh mình nhìn Thiệu Đường nhỏ vãi “Hắc hắc, ghen tị sao?” Thiệu Đường nhìn theo ánh mắt của Ngôn Nặc hiểu được tại sao Nặc tại biểu tình như vậy “Chỉ là quên cài thôi mà” Thiệu Đường đưa Ngôn Nặc vào trong xe sau cũng cài nút áo của mình lại. Lúc lên xe hướng mấy nữ nhân kia cười cười. “Hắn thực phong độ nga, nếu ta có bạn trai như vậy giảm vài năm tuổi thọ cũng đồng ý a” Một kẻ mê gái nhìn theo xe “Hừ, hắn là nhìn về ta chứ không phải ngươi” Một người khác lại nói Nếu Thiệu Đường nghe được không biết nàng suy nghĩ thế nào?
|