Tiểu Hỗn Đản vs Đại Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 41:
“Em không có việc gì đâu.” Ngôn Nặc buồn cười cau mày nhìn Thiệu Đường bị chính mình làm cho lo lắng.
“Hiện tại tôi muốn em đi bệnh viện xem sao."
“Hừ!"
“Em như thế nào không cận thận như vậy? Lớn như vậy rồi vẫn không biết chăm sóc bản thân mình." Thiệu Đường đem tay cô lên miệng thổi thổi nhưng đột nhiên Ngôn Nặc lại rút tay về.
“Làm sao vậy?” Thiệu Đường ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Ngôn Nặc ửng đỏ, thì ra ở phía thang máy có nhiều người đang nhìn bọn họ.
“Ách.” Thiệu Đường trấn tĩnh kéo Ngôn Nặc rời thang máy kêu xe tới bệnh viện.
“Nặc! Đừng nháo!Để tôi bôi thuốc ” Thiệu Đường lấy tay Ngôn Nặc đang làm loạn ở tóc mình.
“Nấu cơm.”
“Biết rồi, vậy em cho tôi bôi thuốc xong, tôi liền đi nấu cơm!”
“Không cần, tay của em đã bị Đường bôi Đườn nắn hơn nữa tiếng rồi, em đói.” Ngôn Nặc tỏ vẻ đáng thương nhìn Thiệu Đường.
“Được rồi." Thiệu Đường bất đắc dĩ đồng ý tiến vào phòng bếp.
“Đại tiểu thư cũng biết nấu cơm nữa a?” Thiệu Đường lấy tay sờ sờ phát hiện nơi đây không có một hạt bụi.
“Em không có làm cơm Trung, chỉ biết vài món Tây đơn giản, với lâu rồi em cũng không có dùng tới bếp.” Ngôn Nặc mắc cỡ nhìn Thiệu Đường.
“Hắc hắc.” Thiệu Đường mang đồ ăn vừa rồi mua ở siêu thị.
“Nặc, em đi xem tivi đi chút nữa tôi làm xong tôi sẽ gọi em." Thiệu Đường đẩy Ngôn Nặc rời đi.
“Nhưng em muốn nhìn Đường nấu mà."
“Ngốc, nấu cơm thôi có gì đâu mà xem! Đứng đây hít khói, dầu mỡ không tốt cho da và sức khoẻ." Nhéo mũi Ngôn Nặc rồi Thiệu Đường cũng đi vào nhà bếp.
Lúc Thiệu Đường đi ra phòng khách cũng không thấy Ngôn Nặc, thì ra cô ấy đã chui vô nhà bếp ăn vụng từ lúc nào.
“Chờ chút đi.” Thiệu Đường bưng đồ ăn lên sau đó đem cơm đặt trước mặt Ngôn Nặc.
“Đường thực chậm, em đói." Ngôn Nặc nhíu mày nhưng tay thì gắp đồ ăn vào chén.
“Như thế nào? Ngon không?”
“Cũng được a, nhưng không nghĩ đến Đường như vậy mà lại biết nấu cơm! Có vẻ như hơi mặn.”
“Mặn sao? Ngại quá, chắc là khẩu vị của tôi trước giờ không được tốt.” Thiệu Đường vội vàng đi lấy nước cho Ngôn Nặc.
“Đường đừng nhìn en như vậy, Đườn cũng ăn đi ” Ngôn Nặc thấy Thiệu Đường chỉ gắp cho mình ăn mà không hề động đũa.
“Lúc ăn em cũng thật đẹp.” Thiệu Đường bất tri bất giác tới gần Ngôn Nặc.
Nhìn Thiệu Đường tới gần, Ngôn Nặc dự đoán được điều gì đó liền chậm rãi nhắm mắt lại.
Rốt cục môi hai người cũng dán lại cũng nhau.
Không biết khi nào hai người từ nhà ăn ra đến phòng khách! Men theo phòng khách là đến phòng ngủ, cuối cùng ở trên giường của Ngôn Nặc.
“Tôi yêu em.” Thiệu Đường dùng thanh âm khàn khàn nói đồng thời tay cũng di chuyển từ eo lên ngực Ngôn Nặc.
“Không được!!!” Thời điểm Thiệu Đường chuyển tay xuống bụng Ngôn Nặc liền đẩy ra, một lần nữa nói “ Không được."
Thiệu Đường kinh ngạc nhìn Ngôn Nặc “Có thể không cần nhanh như vậy được không? Em không thích.” Ngôn Nặc nhắm mắt lại không dám nhìn Thiệu Đường.
“Tôi hiểu được! Thực xin lỗi." Thiệu Đường ngồi ở mép giường chậm rãi vuốt má Ngôn Nặc, vén mấy sợi tóc ra rồi hôn lên trán cô.
“Đường đi đâu?” Ngôn Nặc cảm giác người cạnh bên dường như đang đứng lên liền mở mắt hỏi.
“Tôi đi thu dọn phòng bếp." Thiệu Đường che ánh mắt cô đơn, xoay người rời đi.
Thiệu Đường chậm rãi thu dọn bàn ăn.
“Thiệu Đường, cô ấy cùng các cô gái trước kia không giống nhau, cô ấy không phải một người tuỳ tiện! Cô ấy là cô gái tốt a! Ngươi không thể ích kỉ như vậy được." Thiệu Đường ngồi trên ghế cố gắng khuyên bảo mình! Nhưng không thể nào quên khoảnh khắc cô đẩy mình ra với ánh mắt quyết liệt.
Dọn dẹp xong, nhìn lại vừa rồi mình vừa mới làm gì trên sô pha thì cười khổ. Lại ngẩng đầu nhìn phòng ngủ của cô. Chính mình thực hư a làm cho cô ấy sợ.
Thiệu Đường đứng ở cửa phòng nhìn Ngôn Nặc ngủ liền lặng lẽ rời đi.
“Đừng đi." Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ngôn Nặc lao ra khỏi phòng thấy Thiệu Đường đã đi mất rồi.
“Giận em sao?” Ngôn Nặc lấy di động gửi tin nhắn cho Thiệu Đường.
“Không có."
“Ân. Đừng suy nghĩ nữa đi ngủ sớm một chút, mai tôi đón em đi làm, ngủ ngon."
“Ngủ ngon.” Ngôn Nặc hạnh phúc nhấn gửi tin nhắn.
=== ====== ====== =========
“Phong, rót tiếp cho tôi." Cầm li rượu đùa nghịch Thiệu Đường bảo Thiệu Phong rót thêm.
“Sao hôm nay lại mượn rượu giải sầu vậy.” Thiệu Đường lắc đầu.
“Tôi không có chuyện gì cả, chỉ là có một chút khó hiểu.”
“Thật sao? Có cái gì khó hiểu?” Thiệu Phong hỏi.
“Không biết, nếu biết tôi đã không như thế này rồi!” Thiệu Đường một hơi uống hết rượu trong li “Tôi về trước.” trả lại li cho Thiệu Phong, Thiệu Đường loạng choạng rời đi.
“Cậu về một mình được không?" Thiệu Phong quan tâm.
“Tôi mà không được sao? Cậu xem tôi là gì?" Mặt Thiệu Đường đã đỏ lên.
“Tôi đưa cậu về được không?”
“Không cần, tôi tự về được."
“Vậy cũng được, tôi giúp cậu gọi xe."
“Không cần, có người tìm cậu kìa! Tôi đi trước." Thiệu Đường chỉ vào quầy bar.
“Ân! Về cẩn thận.” Thiệu Phong vẫn lo lắng.
“Biết rồi! Cậu đi đi.”
Thiệu Đường vừa đi vừa đá viên gạch nhỏ, tỏ vẻ rất nhàm chán. Hoàn toàn không phát hiện có 3 người đi theo mình.
“Ngô! Các người là ai?” Mắt lờ đờ thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện vài người.
“Bọn tao? Bọn tao chính là muốn dạy dỗ mày.” Trong đó có một người rút ống tuýp đánh Thiệu Đường.
“Đánh gãy chân nó.”
“Hừ? Muốn đánh gãy chân tao à!” Thiệu Đường khinh miệt cười.
Thiệu Đường cũng không có vẻ gì là sợ bọn họ.
|
Mừng qá *tung hoa tung lá* tưởng làm cho mình ta đọc hix
|
Chương 42:
Không nghĩ đến ba người họ nhìn bên ngoài thì giống như lưu manh nhưng hình như là có một chút võ.
Nếu chỉ có một người thì Thiệu Đường sẽ không lo lắng, nhưng sau khi đánh nhau Thiệu Đường không chắc phần thắng, bây giờ chỉ biết ôm lấy đầu gối mặc cho bọn họ đánh.
“Vì sao?” Thiệu Đường nhịn đau mê mang hỏi.
“Không phải phụ nữ nào mày cũng có thể đụng đến.” Người đang nói thật sự bội phục cô, bị ba người vây đánh lâu như vậy vẫn không mở miệng xin tha.
“Là ai?”
“Thiếu gia chúng tao.”
“Vậy thiếu gia các ngươi là ai?”
“Mày không cần biết nhiều như vậy.” Một người ném cái ống tuýp rời đi kéo theo hai người khác cùng đi khỏi.
Thiệu Đường chịu đựng cơn đau đứng lên. Khập khiễng rời đi.
Cũng may mọi người đi ngủ hết rồi bằng không sẽ thực phiền, nhớ tới trước đây chính mình không cẩn thận trượt ngã từ cầu thang, mẹ nuôi liền rất lo lắng. May mắn mẹ nuôi không có ở đây bằng không lại sẽ bị mắng.
Không biết ngủ bao lâu, Thiệu Đường bị đánh thức. Nhìn gương thấy mặt mũi bầm dập, như vậy thì làm sao đi làm! Đột nhiên, Thiệu Đường nghĩ ra biện pháp! Lén lút đi vào phòng mẹ nuôi! Hắc, cũng may không có ai ở đây!Cầm lấy hộp trang điểm của mẹ nuôi mà đánh lên mặt mình, xoa mấy lớp phấn thì vết bầm mới không thấy rõ nữa, chắc là không ai để ý đâu!
Sau hồi lâu Thiệu Đường chậm rãi rời đi, thầm cảm ơn bọn họ ra tay không nặng, bây giờ vẫn có thể bước đi! Lấy điện thoại gọi cho Lí Hàm giúp trông hàng rồi mới yên tâm đi gặp Ngôn Nặc.
Thiệu Đường cố nén đau ngồi ở bên ngoài gọi cho Ngôn Nặc ra, bởi vì chân cũng khá đau với cũng sợ cô thấy mình không bình thường nên đành ngồi trong xe chờ.
“Đừng lên xe, em nhờ tài xế chở đi a, tôi còn có việc.” Thiệu Đường không có ngẩng đầu lên chỉ sợ Ngôn Nặc phát hiện.
Nhưng Ngôn Nặc không nghĩ vậy cứ cảm thấy Thiệu Đường còn giận mình.
“Chuyện hôm qua em thực xin lỗi.” Ngôn Nặc nắm tay Thiệu Đường.
“Đứa ngốc, hôm qua không có việc gì! Tôi đâu có giận em." Thiệu Đường siết tay Ngôn Nặc.
“Vậy tại sao không ngẩng đầu? Không thèm nhìn em?”
“Ách” Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn qua cô, mỉm cười “Tôi thực không có giận mà." May mắn chỗ này không sáng mấy Ngôn Nặc cũng không phát hiện ra điểm bất thường ở Thiệu Đường.
“Ân, vậy trưa Đườn đến đây đi ăn cơm với em."
“Ân, nhất định! Em đi làm nhanh đi, tổng giám đốc không thể tới muộn.” Thiệu Đường nhéo mũi Ngôn Nặc.
“Ân.”
“Sư phụ, đi bệnh viện." Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc đi vào mới nói với bác tài.
Thiệu Đường chống nạn từ bệnh viện đi ra, vốn bác sĩ nói là phải bó bột nhưng sợ Ngôn Nặc trông thấy nên cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng nạn.
“Đường! Đã lâu không thấy, chị bị sao vậy?”
Mới từ bệnh viện đi ra liền gặp Lương Phàm. Trời ơi.
“Ha ha, không có gì chỉ là bị ngã thôi.”
“Thật đáng thương! Cần em đỡ không?” Lương Phàm cẩn thận hỏi.
“Không cần! Tôi tự làm được.” Thiệu Đường cự tuyệt.
“Vậy được rồi, đi ăn cơm với em được không?”
“Được." Vì sao mỗi lần gặp mình đều cùng cô ăn cơm? Chẳng lẽ nhìn mình cô bé ăn ngon hơn.
“Em làm gì nhìn tôi như thế?” Ngồi ở nhà ăn Thiệu Đường chịu không nỗi Lương Phàm cứ mãi nhìn chằm chằm nên hỏi.
“Không có! Chỉ là thấy chị hôm nay không giống nhưbình thường.” Lương Phàm nhìn mặt Thiệu Đường thấy trước kia thực sạch sẽ, hôm nay có cái gì rất lạ.
“Có gì không bình thường." Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn.
“Đã biết, chị đánh phấn hả?” Lương Phàm nói còn lấy tay sờ mặt Thiệu Đường.
Bởi vì bị động vào nên Thiệu Đường đau đến mặt cũng đỏ lên.
“Em đừng sờ bậy được không.” Thiệu Đường xoá sạch dấu tay của Lương Phàm.
“Hắc hắc” Lương Phàm cười.
“Ách, em ở đây mà cười đi, tôi đi trước." Thiệu Đường nói xong chuẩn bị rời đi.
“Chỉ đùa một chút thôi, đừng căng thẳng. Chị nhỏ mọn thật đấy, nói giỡn cũng không được." Lương Phàm nói.
“Ách”
“Thôi không đùa nữa, em phải đi học! Đi trước nha." Lương Phàm nói xong cười một hơi rồi mới rời đi.
“Em thực giảo hoạt, muốn tôi đến tính tiền chứ gì."
Thiệu Đường ngồi ở nhà ăn uống cà phê thấy Ngôn Nặc cùng Trương Ba đi đến! Thiệu Đường vội vàng cúi đầu liền kiếm đường đi WC. Ngẩng đầu lại thấy Nặc không để ý mình nên cẩn thận rời đi.
Bọn họ chắc đi bàn chuyện làm ăn, Thiệu Đường tự an ủi đi ra toilet lại phát hiện Trương Ba đang đứng ngoài. Vốn định nép sát người đi qua nhưng đối phương không muốn cho cô qua lấy chân chặng lại.
“Anh muốn gì?”
“Cô nghĩ tôi muốn gì? Đêm qua không phải đã biết sao?”
“Đêm qua là người của anh?” Thiệu Đường kinh ngạc nhìn Trương Ba, nhưng biết là hắn thì cũng không mấy ngạc nhiên.
“Không sai, hôm qua là tôi tìm người đánh cô không nghĩ cô chưa tàn phế!”
“Muốn gì?” Thiệu Đường bình tĩnh hỏi.
“Rời khỏi cô ấy.”
“Tôi không thể!”
“Không thể thì cô phải rời khỏi thế giới này.” Trương Ba uy hiếp.
“Cho dù phải rời khỏi thế giới này tôi cũng sẽ không rời khỏi cô ấy."
“Phải không! Để tôi xem miệng cô mạnh hay tiền tôi mạnh hơn." Với địa vị của cô tôi muốn cô chết cũng dễ như trở bàn tay.
|
Chương 43
“Đừng tưởng rằng có tiền là ngon, có thể thao túng hết mọi việc."
“Có tiền đương nhiên không thể giải quyết hết mọi việc nhưng có thể lấy mạng một người.” Trương Ba hống hách.
“……”Hừ trong mắt bọn nhà giàu mạng một người có thể dùng tiền mà lấy đi. Thiệu Đường nắm chặt tay. Cô sợ chính mình nhịn không được sẽ đánh hắn.
“Làm sao vậy? Sợ sao? Nếu sợ thì hiện tại biết điều đi bằng không đừng trách tôi không cho cô cơ hội! Hiện tại cô từ bỏ tôi cùng Ngôn Nặc kết hôn, tôi thấy Nặc là người tốt nên nói không chừng sẽ cho cô một ít tiền.” Trương Ba đổ dầu vào lửa.
“Hừ! Tôi nói cho anh biết trong từ điển của Thiệu Đường tôi không có chữ “sợ”.” Thiệu Đường nói xong liền lấy tay đấm thẳng vào mặt Trương Ba. Cô có thể chịu đựng hắn sỉ nhục nhưng tuyệt nhiên không được động đến Nặc.
“Anh đừng tưởng tôi không dám đánh anh! Cho dù tôi thiếu một chân tôi vẫn đánh được anh đó.” Thiệu Đường chịu đựng cơn đau ở chân đấm thêm vào mặt Trương Ba.
“Mẹ nó! Dừng lại! Hôm nay cô đánh tôi sau này đừng hối hận.”
“Dừng tay, các người đang làm cái gì?” Ngôn Nặc vừa rồi phát hiện bên này mọi người chỉ trỏ, lại nghe thấy âm thanh quen thuộc vội vàng chạy lại phát hiện Thiệu Đường đang đánh Trương Ba.
“Nặc sao emlại tới đây! Nhanh trở về tránh xa kẻ điên này.” Trương Ba gặp Ngôn Nặc đến liền công kích Thiệu Đường chẳng những vậy còn mang Ngôn Nặc đẩy ra sau lưng, thuận tiện ngăn trở ánh mắt Thiệu Đường nhìn.
“Sao thế này?” Ngôn Nặc ánh mắt lướt qua Trương Ba hỏi Thiệu Đường.
“Cô ta bị điên, thấy tôi liền đánh còn nói tôi đoạt bạn gái cô ta, nói muốn đánh chết tôi! Em xem! Trước giờ tôi chưa bị ai đánh như vậy.” Trương Ba tỏ vẻ đáng thương.
“Thật không?” Ngôn Nặc nghi ngờ nhìn Thiệu Đường.
“Không có.” Thiệu Đường không thích ánh mắt của cô hiện tại.
“Nhiều người như vậy làm chứng cho tôi! Các người nói đi chuyện vừa rồi là như thế nào?” Trương Ba kéo một người qua.
“Tôi thấy…..! Cô ta đúng là đánh người." Một người phục vụ nói dối trắng trợn vì vị kia là Trương thiếu gia nên không dám đắt tội.
“Anh nói gì?” Thiệu Đường không rõ vì sao hắn lại nói dối, vừa rồi không phải như thế! Định giơ tay đánh luôn hắn nhưng lại nhận ra Nặc đang ở nơi này không được manh động.
“Em xem, cô ta là lưu manh, nóng nảy là sẽ đánh người!” Trương Ba cố ý nói.
“Tôi không có.” Thiệu Đường nhìn Ngôn Nặc sợ cô không tin chính mình.
“Còn nói không có, suốt ngày đánh nhau! Nhìn xem, chân cô ta cũng bị thương kìa.” Trương Ba nhìn Thiệu Đường liền nói đúng điểm yếu ở chân Thiệu Đường.
“Không sao chứ, Đường?” Ngôn Nặc đang nhìn Thiệu Đường ngã vội vàng đỡ lấy.
“Tôi không sao.” Thiệu Đường dựa vào Ngôn Nặc.
“Trương Ba, tự anh đến bệnh viện được không?” Ngôn Nặc đỡ Thiệu Đường dậy chậm rãi đứng lên.
“Ân, được."
“Ân, chân cô ấy bị thương không tiện đi bệnh viện một mình, em đưa cô ấy đi.”
“Tôi không sao, không cần đi đâu ” Đứng ở cửa bệnh viện Thiệu Đường không muốn đi vào.
“Đã đến nơi, sao lại không vào? Chẳng lẽ Đường muốn em lo lắng sao.”
“Được rồi!” Hy vọng không gặp phải vị bác sĩ lúc sáng, vừa đi Thiệu Đường vừa cầu nguyện.
“Hắc hắc. Chết tôi rồi." Thiệu Đường gặp bác sĩ kia, vẻ mặt nịnh bợ làm Ngôn Nặc thấy kì quái.
“Đừng nịnh tôi, tôi nói rồi chân cô phải bó bột, nhanh như vậy cô đã quay lại.” Vị bác sĩ hoàn toàn không nhìn Thiệu Đường.
“Ân, chân cô ấy có sao không?”
‘Hừ, không có việc gì mới là lạ! Gãy xương nhưng là chuyện hôm qua, vậy mà sáng nay mới đến đây, mà tôi đề nghị bó bột thì cô ấy lại không chịu!”
“Cái gì? Ngày hôm qua.” Ngôn Nặc không rõ vì sao rõ ràng tối qua thật đẹp mà! Vì sao hôm nay liền bị gãy xương còn có vết thương nghiêm trọng trên mặt nữa? Chẳng lẽ vì hôm qua không đáp ứng cô ấy liền đi đánh nhau với người khác.
“Sao lại thế này?” Ngôn Nặc ghét nhất đánh nhau.
“Không có, không cẩn thận nên té." Thiệu Đường cúi đầu không nghĩ đem chuyện ngày hôm qua nói ra.
“Không cẩn thận? Té mà thành như vậy sao?” Ngôn Nặc cẩn thận nhìn mặt mày Thiệu Đường, còn nhiều vết không giống bị té mà là bị người khác đánh.
“Cô nói dối, nhìn là biết cô cùng đánh nhau với người khác! Cô nhìn xem.” Bác sĩ kia thấy Thiệu Đường chưa đủ phiền phức còn dùng sức vỗ lưng Thiệu Đường.
“A! Ông làm gì vậy?” Hôm qua vì lưng bị thương nên Thiệu Đường nằm sấp ngủ hiện tại bị hắn vỗ, đau quá nên không nhịn được đành kêu to.
“Không phải té sao? Làm sao nặng vậy? Đã vậy lưng cũng bị thương?” Vị bác sĩ nói thêm.
“Tôi..." Thiệu Đường nghẹn lời, không biết sao hắn lại rõ về thương thế của mình? Không lẽ hắn là một trong ba người hôm qua.
“Đau không? Xem vết thương tôi đoán cô bị đánh bằng gậy đúng không?”
“Đúng."
“Cô muốn gạt tôi hả người trẻ tuổi! Có cái gì không đúng thì từ từ nói không cần phải động tay động chân! Đúng thật là tuổi trẻ.”
“Vậy cuối cùng cô ấy có gặp gì trở ngại không?” Tuy rằng rất giận nhưng Ngôn Nặc vẫn quan tâm hỏi bác sĩ về vết thương Thiệu Đường.
“Trở ngại không có nhưng tốt nhất nên nhập viện dưỡng thương."
“Không cần đâu." Khẳng định vì thái độ lúc sáng quá kém nên hiện tại hắn chơi xỏ mình.
“Không! Cô phải biết rằng, bị thương cần phải nghỉ ngơi! Cô nằm một tuần là sẽ tốt lên thôi.” Vị bác sĩ bước đến bảo Thiệu Đường rồi cũng liền rời đi để không gian lại cho đôi trẻ này.
|
Chương 44
“Không muốn nói gì với em sao?” Ngôn Nặc nhìn Thiệu Đường đang nằm với cái chân bị treo lên.
“Nói cái gì là cái gì???”
“Đường vẫn còn muốn giấu sao?”
“Thật ra hôm qua tôi uống rượu hơi nhiều, giữa đường tự nhiên gặp một đám người không biết vì sao lại vây đánh tôi.” Thiệu Đường vô tội nói.
“Thật không?”
“Thật.” Thiệu Đường khẳng định.
“Vì sao lại uống rượu?”
“Không biết.” Thiệu Đường thấp đầu chính mình cũng không hiểu tại sao đêm qua lại như thế. Mà hôm qua uống có mấy li mà thôi.
“Thôi được rồi nhưng về sau hứa với em không được uống rượu nữa."
“Tôi hứa. Nhưng mà hôm nay sao em… Hôm nay tại sao cùng hắn đi ăn?”Tuy rằng tin tưởng cô nhưng không nghĩ tới cô vẫn còn dây dưa với tên kia.
“Hắc, ghen sao???”
“Không có.”
“Thật không?”
“Tôi, quả thật vừa rồi tôi…” Thiệu Đường tính giải thích.
“Em biết lúc nãy Đường xúc động là vì hắn nhục mạ Đường." Nhớ tới vừa rồi Trương Ba bị đánh dồn vào góc tưởng không phản kháng được liền đặc biệt buồn cười.
“Đường, em biết Đường đang nghĩ cái gì nhưng cho em thời gian được chứ? Em sẽ giải quyết chuyện này!”Cùng Đường bên nhau cũng được ba tháng nhất định phải giải quyết mọi chuyện.
“Được, tôi tin em.”
“Vậy em về công ty trước, em giúp Đường gọi cho bạn nha?”
“Không cần đâu. Tôi tự lo cho mình được. Nhưng em không ở lại với tôi sao?” Thiệu Đường giơ chân lên đáng thương.
“Công ty em còn có việc mà." Nhìn Thiệu Đường, Ngôn Nặc thật sự rất muốn cười. Thật không nghĩ tới cô ấy lại có dáng vẻ trẻ con như vậy.
“Nga, tôi đã biết." Chuyện công ty của cô chắc là rất quan trọng. Nhưng Thiệu Đường nhíu mày chỉ vào miệng, ý bảo hôn.
“Đường ngoan đi, tan làm em đến chơi với Đường được không?” Ngôn Nặc hôn nhẹ môi Thiệu Đường.
“Nhớ ăn cơm nha.” Thiệu Đường nhắc nhở Ngôn Nặc.
“Ân, Đường cũng nghỉ ngơi đi.”
Thiệu Đường nhìn bóng dáng Ngôn Nặc rời đi nhưng không phát hiện được khoé miệng của cô cũng cười tươi hơn hằng ngày.
Ai nha chán quá…….. Thiệu Đường dùng chân còn lại đá tới đá lui.
“Phong! Cậu đang làm gì vậy?”
“……….”
“Cậu cũng không buồn chán! Ngày nào cũng chỉ biết có pha rượu không nhàm à.”
“…………”
“Cậu đừng làm việc nữa, nói chuyện với tôi đi."
“……….”
Thật ra nãy giờ Thiệu Đường tự kỉ, do Thiệu Phong đang làm việc nên chỉ ậm ừ, cuối cùng Thiệu Đường chịu không nổi đành cúp máy.
Lát sau lại lấy điện thoại gọi cho Thiệu Hiền “Hiền.”
“Tôi đang có việc, có việc gì chút nữa nói, chào." Thiệu Đường chưa có mở miệng thì Thiệu Hiền đã cúp máy.
“Có lầm không đây.” Thiệu Đường thực sự đang rất buồn tay buồn chân.
Không biết từ khi nào có người đứng ngoài cửa “Em không phải tới công ti sao?" Thấy Ngôn Nặc nên Đường ngạc nhiên.
“Ha ha, em sợ Đường ngốc tử chán. Đường ăn chưa? Chắc là chưa phải không, vậy chúng ta cùng ăn.” Ngôn Nặc khẳng định người này chưa ăn, vừa rồi tính đi ra ngoài chỉ để mua cơm mà thôi.
“Ân, cùng nhau ăn.”
“Em giúp Đường.” Ngôn Nặc giúp Thiệu Đường nâng giường lên.
“Em thật tốt.” Ngôn Nặc cúi xuống nên Thiệu Đường có dịp ngửi tóc Ngôn Nặc còn tham lam cạ mũi nữa chứ.
“Em phát hiện Đường có bệnh dê nha." Ngôn Nặc vuốt lại tóc.
“Tôi làm gì có.”
“Còn nói không, Đường cứ thích ngửi tóc em hơn nữa còn lấy đầu của Đường cạ vào cổ em, có lúc Đường còn lấy tay đặt ở eo của em…”
“Dừng lại! Tôi biết rồi.” Thiệu Đường không nghĩ tới chính mình có nhiều tật như vậy.
“Hắc hắc, sao vậy! Đừng nói Đườngkhông biết thói hư của Đường nhiều vậy nha?”
“Không có, bất quá tôi chỉ như vậy với một người thôi.” Trước kia đến giờ cô chưa từng cùng người khác có hành động như vậy.
“Phải không? Vậy Đường có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Lúc gặp nhau lần đầu, cô ấy cùng với người phụ nữ khác có động tác giống vậy.
“Quán bar sao?” Lúc ấy tôi đã thấy cô ấy rất xinh đẹp nhưng có điều rất chảnh.
“Đường lúc ấy đang làm gì???”
“Tôi chỉ uống rượu thôi mà.”
“Uống rượu thôi sao, lúc ấy Đường cùng cô gái kia làm gì nhớ không?"
“Ách” cẩn thận suy nghĩ lại hình như lúc ấy đang ôm eo Điền Mật. “hắc hắc” Thiệu Đường xấu hổ.
“Đường nha! Em nói cho Đường biết nếu để em bắt gặp Đường ôm eo cô gái khác, đừng trách em ác.”
“Đã hiểu thưa đại tiểu thư.” Thiệu Đường cười cười.
“Ăn cơm đi.” Ngôn Nặc trừng mắt.
“Ân, Nặc! Cơm em mua quả thực rất ngon nha.” Thiệu Đường miệng ngọt nói.
“Ăn không được nói, biết chưa?” Ngôn Nặc thấy cô ăn nhanh vậy sợ bị sặc nên đưa Đường ly nước.
“Tuân lệnh.”
“Được rồi, chút nữa em có việc phải đi, Đường nghe lời em ở trong này nha, xong việc em quay lại.”
“Em phải nhanh về nha." Thiệu Đường giống như một đứa trẻ đòi mẹ, một giây một khắc cũng không muốn rời xa Ngôn Nặc.
“Được rồi! Ăn hết cơm trước đi.”
“Nhưng em không ăn sao?” Thiệu Đường thấy Ngôn Nặc chưa hề động đến đồ ăn.
“Em đã ăn ở nhà ăn rồi nên không đói lắm."
“Thôi được rồi, em có việc thì đi đi."
“Ân”
“Với lại…”
“Sao?” Lúc đi tới cửa nghe thanh âm của Thiệu Đường cô quay đầu lại.
“Với lại em đã có tôi, đừng quá thân mật với người khác nha.”
“Đã biết! Đồ keo kiệt! Hắc hắc.” Ngôn Nặc liếc Thiệu Đường một cái mới rời đi.
“Hắc hắc” lão bà của ai mà xinh đẹp vậy, chắc cô ấy có nhiều người thích! Ngẫm nghĩ lại người bạn gái vừa thương yêu vừa đối tốt với mình, quả thật là khó tìm lắm!
|