Áp Đáo Bảo
|
|
15
Tác phẩm của Phiền Tiểu Thử thuận lợi tiến vào trận chung kết. Lại còn mang thành tích cao nhất tiến vào trận chung kết.
Nằm trong năm tác phẩm có triển vọng nhất, bức 《Mai Nguyệt Yến*》 của Phiền Tiểu Thử được đem ra triển lãm.
*Hoa mai, Mặt trăng, Buổi tiệc
Thành viên vượt qua vòng đấu loại, truyền thông sẽ phát tin tức, năm thành viên triển vọng còn có thêm người phỏng vấn riêng. Hôm bắt đầu phỏng vấn, Phiền Tiểu Thử vác theo cặp chân mày được kẽ siêu đậm bằng bút chì màu, xuất hiện trước ống kính.
Cái tạo hình này, phối với gương mặt đỏ hoe như con tôm kia, quả thật rất đáng sợ.
Phiền Tiểu Thử hận không thể cứ như vậy tự sát trước ống kính, Bạch Lam đã thẳng thắn nói rằng nàng hoàn toàn không quen người này.
Mọi người ai cũng đều 囧. Chỉ có một mình Mạc Ảnh Hàn sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Phiền Tiểu Thử, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng.
Trước kia chúng ta đã từng nói qua, Mạc tiểu thư vẫn còn khá là trẻ con, cho nên tạo hình này của Phiền Tiểu Thử, hiển nhiên là kiệt tác của nàng. Tất nhiên, trí tưởng tượng của Mạc tiểu thư rất là cằn cỗi, cho nên phương pháp nàng nghĩ ra để trừng trị củ khoai lang cũng hạn hẹp như thế.
Cái này chính là kết cục của làm phiền Mạc tiểu thư của chúng ta nửa đêm phải ra ngoài sân "hóng mát", còn sốt cao đến hôn mê, cộng thêm tội nhân cơ hội chiếm tiện nghi ăn đậu hũ của nàng!
Kỳ thực nàng rất muốn "Trang điểm" lên hết gương mặt của Phiền Tiểu Thử. Nhưng dù sao, nghe Mạc Thanh Hàn và Cố Tiểu Mãn nói, lúc nàng sinh bệnh, người luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng, chính là Phiền Tiểu Thử. Tuy củ khoai lang này thừa dịp nàng không có ý thức lại làm chuyện quá phận với nàng. Nhưng nhìn chung, Mạc Ảnh Hàn sẽ không quá tính toán với nàng.
Bên trong chiếc TV, phóng viên còn đang hỏi Phiền Tiểu Thử rất nhiều vấn đề.
"Phiền tiểu thư tuổi còn trẻ thế, trận đấu lần này lại có thể tiến vào trận chung kết với thành tích cao nhất, ngươi có cảm tưởng gì?"
"..." Phiền Tiểu Thử đeo đôi chân mày được kẽ màu siêu đậm, đứng trước ống kính, gương mặt đỏ hoe, nghẹn hơn nửa ngày, nghẹn đến lúc Mạc Ảnh Hàn cũng cảm thấy thật mất thời gian, nàng rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Ta sẽ không bao giờ chăm sóc người bệnh nữa ~~~~(3_3)~~~~ "
"..." Sắc mặt Mạc Ảnh Hàn đột nhiên dùng một tốc độ vô cùng quỷ dị cùng một cách thức vô cùng quỷ dị, biến đổi một chút.
Mặt khác... bên trong công ty Vân Tường các nhân viên đều bị chấn kinh rồi, và lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng.
Về nguyên nhân thì, chính là tác phẩm của Phiền Tiểu Thử.
Trận tuyết lớn ngừng lại, ánh trăng trên không trung để lộ một vầng sáng rực rỡ, đằng xa là rừng hoa Mai, hoa Mai trắng noãn cùng lớp tuyết cũng trắng, hòa hợp lẫn nhau, mơ mơ hồ hồ*, khó có thể phân biệt.
*隐隐绰绰 - ẩn ẩn xước xước - nó đồng nghĩa với câu mình edit, chỉ thay đổi cách viết thôi.
http://baike.baidu.com/view/1507643.htm
Đứng dưới gốc Mai to, người con gái xinh đẹp mặc một bộ đồ trắng, nàng tựa lên cây, một tay dịu dàng ôm lấy thân cây, tay kia cầm một ly rượu, nàng ngẩng đầu dịu dàng nhìn đóa Mai kia, làm một tư thế kính mời. Mà cây Mai, nhánh cây chao đảo, hoa Mai nhao nhao nở rộ, hô ứng* cùng người con gái, dường như đang đáp lại nàng, lại dường như còn đang e thẹn, dục cự hoàn nghênh**, do dự không rõ nên hay không chấp nhận ly rượu nàng mời...
*Người kia gọi người nọ liền đáp, một dạng ăn ý.
**Muốn chống cự mà còn nghênh đón.
Tác phẩm này rất đẹp. Thật sự rất đẹp... thế nhưng đây không phải nguyên nhân khiến toàn bộ công ty thấy khiếp sợ.
Sở dĩ nhiều người khiếp sợ như vậy kỳ thực là do... người con gái trong tác phẩm này, người con gái trong tác phẩm này... rõ ràng là bà chủ của bọn họ, tiểu thư Mạc gia, Mạc Ảnh Hàn a a a a!
Băng sơn ngàn năm kia lại có thể làm người mẫu cho kẻ khác?! Càng kỳ quái hơn chính là... biểu tình của nàng a a a! Thụ lòi luôn đúng không? Tuyệt đối thụ lòi. Khối băng sơn kia sao có thể làm ra vẻ mặt như vậy sao chứ!?
Trái đất muốn diệt vong rồi hả?! Người sao hỏa rốt cuộc cũng đến rồi hả? Cuộc chiến giữa các vì sao sắp bắt đầu rồi hả? Tự sát đi, các người tự sát hết đi!
Khi các nàng xác nhận lần thứ hai, người chụp tác phẩm này chính là cái người hôm đó, người nữ sinh ôm chằm lấy Mạc Ảnh Hàn rồi hô to "Ta yêu ngươi"...
"Quả nhiên là có vấn đề!"
"Tuyệt đối là có vấn đề!"
"Không được nhìn thấy màn rù quến nhau đó, ta đã muốn chết rồi!"
"Người nữ sinh đó... thật không ngờ..."
"Thật không dễ dàng gì a ~~~ "
"Khó trách bà chủ của chúng ta vẫn không qua lại với con trai, thì ra là lạp lạp*~~~ "
*Ý chỉ đồng tính nữ.
"A a a... hết hy vọng rồi, hết hy vọng rồi, cánh đàn ông chúng ta đều hết hy vọng rồi."
"Đừng có làm phiền ta! Để cho ta bình tĩnh lại a~~ " Trong công ty, tiếng than oán kêu rên, khóc lóc kinh hỉ, hòa vào nhau, không dứt.
Không biết Mạc Ảnh Hàn sau khi nghe được lời đồn này sẽ có phản ứng gì.
Bởi vì hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, việc này tạm thời không nhắc đến.
Cuối cùng là trận chung kết. Lúc tiến vào trận chung kết chỉ còn có mười lăm người. Năm tuyển một, trận chung kết sẽ lựa ra ba người xuất sắc nhất. Ba người này có thể lựa chọn tiến vào công ty Vân Tường, đương nhiên cũng có thể chọn một nơi khác để Vân Tường đề cử cho bọn họ vào công ty mình muốn.
Vòng đấu loại mười lăm người phải vào công ty để thi, trận chung kết thật ra rất đơn giản, chính là Vân Tường sẽ cung cấp người mẫu, tùy ý chọn một người rồi chụp ảnh cho nàng. Chụp thế nào thì tự mình quyết định. Nói chung đẹp là được.
Giám khảo phê bình lần này không chỉ là các giám khảo chuyên nghiệp mà còn có chủ quản cao cấp của công ty Vân Tường, cùng với chủ tịch kiêm tổng giám đốc... Mạc Ảnh Hàn.
Đương nhiên, công ty cũng cho ra mắt 'bỏ phiếu online' trong sự kiện này.
Thời gian chụp hình, chỉ còn một ngày.
Đương nhiên Phiền Tiểu Thử cũng tiến vào công ty. Trong lúc lời đồn đang khuếch tán oanh oanh liệt liệt, một trong những diễn viên của lời đồn lại xuất hiện bên trong công ty. Lời đồn cũng bởi vì thế mà... càng không thể nào cứu vãn.
Trận đấu cử hành ngay tết nguyên đán. Cũng chính là hai ngày sau. Phiền Tiểu Thử có chút ảo não, nếu là nguyên đán, chứng tỏ tết nguyên đán của mình phải bỏ lỡ rồi, vì trận đấu mà lễ Giáng sinh cũng bị bỏ qua, bây giờ còn thêm một cái tết nguyên đán. Đáng lý hai ngày này mình có thể kiếm được kha khá tiền, tổn thất vô cùng lớn a~~
Nhưng mà lại nghe nói, hai ngày chuẩn bị này các tuyển thủ đều có cơ hội vào phòng khách do công ty đặc biệt chuẩn bị riêng cho bọn họ, ban ngày cũng có thể tham quan công ty, để làm quen với môi trường mới, thì Phiền Tiểu Thử rất nhanh đã vui vẻ trở lại.
Nếu vào công ty Vân Tường, nói không chừng còn có thể thường xuyên gặp được mèo chiêu tài, hơn nữa nghe nói thức ăn trong công ty Vân Tường vô cùng khá... lần này nàng nhất định sẽ ăn cho đã! ~(≧▽≦)/~ Không thiệt thòi không thiệt thòi, một chút cũng không thiệt thòi a~~~
Cho nên sau khi công bố điều này ra, Phiền Tiểu Thử là tuyển thủ đầu tiên xuất hiện trong công ty Vân Tường. Cũng trùng hợp là mọi người đang làm việc cùng Mạc Ảnh Hàn, lúc cuộc thảo luận đang trong lúc sôi nổi, thì nàng xuất hiện.
Tình cảnh lúc đó vô cùng quỷ dị, nguyên bản công ty đang rất sôi nổi, bởi vì sự xuất hiện của Phiền Tiểu Thử thì đột nhiên yên tĩnh ba giây, sau đó rất nhanh bùng nổ bốn giây, rồi lại yên lặng cả đoàn. Sau đó nữa nữa nữa, tất cả cấp tốc khôi phục lại bình thường!
"..." Phiền Tiểu Thử ngây ngốc đứng sững sờ tại chỗ, cầm hành lý không được nhiều lắm trong tay. Nhìn thấy tất cả phát sinh trong chưa đầy một phút.
Người trong Vân Tường, tại sao đều kỳ quái như thế? Chắc đều nghiên cứu chiêu biến sắc mặt ở Tứ Xuyên?
Sau nửa phút này, rất nhanh có một người quần áo chỉnh tề tiến ra, là một người 'nhân khuông nhân dạng'*, đứng trước mặt Phiền Tiểu Thử, lộ ra nụ cười dịu dàng thoải mái hỏi: "Xin chào, ngươi là tuyển thủ dự thi lần này phải không? Ta là Dương Minh, chủ quản ở đây."
*Dạng người ăn mặc bóng loáng, xem thêm ở đây
"Xin chào." Phiền Tiểu Thử vô cùng lễ phép cúi gập người, trả lời: "Ta là Phiền Tiểu Thử, rất hanh hạnh được biết ngài."
Sau khi giới thiệu xong, trong công ty lại lập tức truyền ra một trận xầm xì to nhỏ, sau đó lại vô cùng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
"..." Phiền Tiểu Thử buồn bực, người trong công ty này quả nhiên rất kỳ quái, không phải ảo giác của mình.
"Ta mang ngươi đến ký túc xá để hành lý trước. Chờ một chút sẽ có người đưa ngươi đi tham quan công ty, làm quen với môi trường." Chủ quản cười tươi rói.
"Vô cùng cảm tạ." Phiền Tiểu Thử ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, sau đó ngoan ngoãn đi theo sau đối phương đến ký túc xá.
Dọc đường đi Dương Minh vẫn duy trì khí chất tao nhã, mặc kệ từ góc độ người nào nhìn đến, hắn đều là một nhân sĩ vô cùng thành công. Thế nhưng Phiền Tiểu Thử nhớ rõ ràng, nửa phút lúc nàng vào, người tranh cãi sôi nổi nhất, chính là cái người chủ quản tên Dương Minh này. Mà nửa phút sau, người thay đổi nhanh nhất, cũng là người chủ quản tên Dương Minh này.
"..." Có thể cấp tốc thay đổi trong nửa phút, người trong công ty này, quả thật lợi hại.
Phiền Tiểu Thử cảm thán.
Dương Minh mang Phiền Tiểu Thử đến tầng lầu KTX, bởi vì nam tử không thể tùy tiện đi vào KTX của nữ sĩ, cho nên lúc đến, Dương Minh an bài một người khác tiếp đãi Phiền Tiểu Thử. Người đó đối đãi với Phiền Tiểu Thử phi thường nhiệt tình, mang nàng đi tham quan tất cả những chỗ Phiền Tiểu Thử có thể nghĩ đến. Toàn bộ quá trình không có bất cứ điều gì khiến Phiền Tiểu Thử cảm thấy xấu hổ hay không khỏe. Đối phương thậm chí còn cố ý giúp Phiền Tiểu Thử bắt chuyện với đầu bếp chính trong công ty. Ở điểm này, Phiền Tiểu Thử thật sự khá là thỏa mãn.
Sau đó các tuyển thủ khác cũng đến, Phiền Tiểu Thử không nỡ chiếm lấy thời gian của đối phương, tự mình về phòng, dọn dẹp hành lý một chút.
Sau đó nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, thì đi đến căn tin. Trước lúc đến căn tin, nàng cố ý nằm vùng trước phòng làm việc của Mạc Ảnh Hàn. Nghĩ có thể 'trùng hợp' đi ăn cơm cùng mèo chiêu tài. Nhưng mà ngồi chồm hổm hết một lát mới biết được, thì ra hôm nay Mạc Ảnh Hàn đi tham quan công ty cùng hộ khách. Lúc này cũng đã sớm ở căn tin rồi.
Phiền Tiểu Thử vô cùng mất mát.
"Ây zà, đừng có mất mát mà, mấy người đó chỉ là hộ khách bình thường thôi."
"Ế?! Rất mất mát hả? Lẽ nào ta biểu hiện rõ ràng tới vậy?"
"Rất rõ ràng a, viết hết lên trên mặt."
"Thật?"
"Dù sao cũng không phải nấu lên."
*Chắc ý chỉ giả tạo.
"Aiz..." Vở kịch cứ như vậy phát triển thì làm sao nàng có thể bắt được mèo a? Mèo chiêu tài a mèo chiêu tài, ngươi vắng mặt, thì kế hoạch của ta làm sao bây giờ a? Phiền Tiểu Thử vô cùng bối rối.
Chờ một chút...
"Ách... xin lỗi, cho hỏi ngươi là ai?" Củ khoai lang quay đầu lại, nhìn thấy một ai đó ai đó ai đó cũng ngồi chồm hổm trong góc như nàng.
"A? Ta?" Ai đó ai đó ai đó ra vẻ như không ngờ Phiền Tiểu Thử sẽ hỏi nàng câu này, ngây người hết một lát sau đó mới đáp: "Ây za, ta cũng là một viên chức trong công ty ha ha a..."
"Vậy tại sao ngươi cũng ngồi chồm hổm ở đây?" Chẳng lẽ, nàng cũng đến bắt mèo? Cảnh giác.
"Ây za za za... ngươi đừng như vậy chứ, ta không phải là tình địch giả tưởng* của ngươi đâu, ta chỉ thấy ngươi ngồi chồm hổm trông hình như rất cực khổ, cho nên mới cố ý tới nhắc nhở ngươi một tiếng đó mà ha ha ha a..." Đối phương lui về sau một chút, ngượng ngùng nói.
*假象情敌 - Chắc là, tự huyễn ra người này là tình địch
"Ờ... vậy cảm ơn ngươi nha." Nàng rất thành tâm nói lời cảm tạ.
"Không, không cần đâu ha ha ha a.... ta đến căn tin trước a ha ha a..." Đối phương cấp tốc lui về sau.
"..." Người này cũng thật kỳ quái. Nhưng mà... 'tình địch giả tưởng' là sao?
|
16
Bởi vì nguyên do nằm vùng, cho nên lúc Phiền Tiểu Thử chạy đến căn tin có hơi chậm, bên trong căn tin đã có rất nhiều người, căn bản không còn chỗ ngồi.
Bởi vì nguyên do thức ăn rất ngon, cho nên nhân viên của công ty đều đến đây dùng cơm trưa. Nhà ăn cũng được xây dựng rất lớn, tuy chỗ ngồi rất nhiều, nhưng đến bữa trưa đều trong tình trạng hết ghế.
Phiền Tiểu Thử chọn rất nhiều thức ăn, làm tuyển thủ dự thi nàng không cần trả phí cơm trưa. Nếu có thể ăn miễn phí, đương nhiên Phiền Tiểu Thử muốn ăn hết khả năng.
Nàng bưng cơm trưa tìm chỗ ngồi. Tìm nửa ngày cũng không tìm được.
Không lẽ đem về KTX ăn. Nhưng đường đi hơi xa. Hơn nữa bưng cơm lên thang máy có chút...
Thật sự có chút 囧. Tuy phải thừa nhận, từ sau khi gặp phải Mạc Ảnh Hàn, chuyện Phiền Tiểu Thử 囧 chưa từng ngừng, hơn nữa từng chuyện từng chuyện đều 囧, từng chuyện từng chuyện đều mất mặt.
Cứ như vậy bối rối thì đột nhiên Phiền Tiểu Thử bị người kéo áo.
"Này này..."
"Ơi?" Cúi đầu, nhìn thấy một nữ sinh đáng yêu lớn lên trông giống như búp bê SD*, đang ngồi bên cạnh, duỗi tay chỉ chỉ, chỉ vào một hướng, sau đó thấp giọng nói với nàng: "Bên kia... bên kia..."
*Cái con búp bê đó đẹp lắm:v SD 娃娃 <= copy bỏ lên gg nha~
"Bên kia?" Phiền Tiểu Thử cau mày? Bên kia a?
"Thì là bên kia đó... phía sau bên kia..." Đối phương vẫn còn đang chỉ.
"Hử?" Chẳng lẽ có chỗ ngồi? Phiền Tiểu Thử liền quay đầu, nhìn về hướng ngón tay đối phương chỉ.
Quả nhiên có chỗ ngồi. Hơn nữa còn là một chỗ ngồi rất lớn. Hơn nữa... càng khiến Phiền Tiểu Thử vui vẻ chính là, Mạc Ảnh Hàn đúng lúc ở bên đó.
Thật sự kinh hỉ ngoài ý muốn a! Phiền Tiểu Thử mừng rỡ, nở ra một nụ cười dị thường sáng lạn với búp bê SD.
"Thật sự vô cùng cảm tạ ngươi!" Sau đó bưng đồ ăn của mình, "lẹp bẹp lẹp bẹp" chạy về phía Mạc Ảnh Hàn.
Mình quen người kia hả ta? Hình như không quen? Ây za người trong công ty này thật tốt, ngay cả người lạ mà cũng giúp mình tìm chỗ ngồi. Bản chất thật tốt a.
"Thấy không thấy không, ta biết là nàng tìm bà chủ mà."
"Quả nhiên... vừa rồi bộ dạng của nàng thật chật vật a, tìm không được bà chủ nhất định nàng sẽ rất khổ sở. Chùi ui~~ thiệt là Moe*!"
*Tiếng Nhật - nghĩa là siêu siêu đáng yêu~
"Đúng đúng đúng, nghe Tiểu Giang nói a, nàng còn nằm vùng ngoài phòng làm việc của bà chủ nữa, bộ dạng nằm vùng cũng rất Moe nha~~ như con mèo nhỏ."
"Ủ uôi~ ta cũng muốn xem~~ "
"Nhưng bên trong ngoại trừ bà chủ còn có người khác a."
"Ối! Người ngươi nói chính là thiếu gia kia?"
"Chết! Tình địch gặp nhau..."
"Đặc biệt đỏ mắt!"
*Chắc ý chỉ 'đã mắt'
"Ta muốn qua đó xem a~~~"
Âm thanh ngoài này đều xì xì xào xào, đáng tiếc Phiền Tiểu Thử đã chạy xa cái gì cũng không nghe được.
...
...
Mạc Ảnh Hàn kỳ thực rất bối rối.
Hộ khách trước mặt này nếu có thể nàng không muốn đắc tội. Tuy đối phương có thể là một tay ăn chơi trác táng, nhưng dù sao cũng có qua lại làm ăn, Vân Tường còn phải hợp tác cùng công ty hắn.
Thế nhưng tên ăn chơi này đã là lần thứ ba viện lý do lấy đồ uống để chạm vào tay nàng.
Ly nước cùng tay mình rõ ràng cách một khoảng xa như vậy, lại có thể vô ý đụng tới, thật sự là gặp quỷ rồi. Mạc Ảnh Hàn mặt không biến sắc tránh được tay đối phương, cũng cầm lấy ly nước trên bàn mình, cúi đầu uống.
"Mạc tiểu thư có gì không vui sao?" Đối phương bỏ bàn tay của mình xuống, quay qua Mạc Ảnh Hàn cười nói.
"Thế nào lại, có thể cùng quý công ty hợp tác làm ăn, ta cùng toàn bộ công ty đều thật cao hứng." Bởi vì sự xuất hiện của ngươi, mới thật sự làm ta mất hứng.
"Nhưng ở chung với nhau lâu như vậy, cũng không thấy Mạc tiểu thư nở nụ cười." Đối phương nói như vậy, hai chân giật giật 'Không cẩn thận' đụng phải hai chân Mạc Ảnh Hàn.
"Ta luôn như vậy, hy vọng Diêu tiên sinh không để bụng." Tránh được chân đối phương, Mạc Ảnh Hàn diện vô biểu tình nắm chặt lấy ly rượu trong tay. Nghĩ xem có muốn đem đồ uống tạt lên mặt hắn không.
"Mỹ nhân như Mạc tiểu thư nếu như nguyện ý cười một chút, nhất định có vô số nam tử khuynh đảo vì ngươi." Hắn tới gần Mạc Ảnh Hàn, nhẹ giọng trêu đùa.
Đồ thần kinh!
"Diêu tiên sinh quá khen."
"Ế~~~~~" Đối phương khẽ cười, nói: "Nào có quá khen, lời ta nói đều là sự thật, là do ta đã hoàn toàn khuynh đảo vì sắc đẹp của Mạc tiểu thư." Đưa tay, dịu dàng nắm lấy bàn tay Mạc Ảnh Hàn, miệng của hắn càng ngày càng hướng đến gần.
"..." Hắn đang muốn làm gì?!
Tay bị đối phương nắm, giãy giụa nhưng không cách nào giãy ra, cơ mặt tê liệt như Mạc Ảnh Hàn cũng sắp chịu không nổi nữa, gần như đã tiến đến bờ vực của sức chịu đựng.
Chết tiệt, hắn muốn làm cái gì?! Nàng không thích bị người khác đụng tên khốn kiếp này chẳng lẽ không biết?!
Bàn tay của nàng càng ngày càng đến gần miệng của đối phương, dây thần kinh trong đầu Mạc Ảnh Hàn đã bắt đầu nứt ra, tay kia cũng đã bắt lấy chiếc mâm của mình, xem chừng sẽ ngay lập tức nện vào đầu hắn.
Vì vậy ngay lúc chỉ mành treo chuông như thế này.
"Ây za za za~~~ mèo chiêu tài ngươi thật sự ở chỗ này?! Thật tốt quá nha nha nha~~~" Âm thanh vui vẻ cứ như vậy truyền đến. Đối phương bị âm thanh này làm cho kinh sợ, cánh tay thả lỏng sức lực, Mạc Ảnh Hàn tìm được cơ hội, rất nhanh rút tay của mình về.
Phiền Tiểu Thử cứ như vậy bưng cơm nước của mình, gương mặt cười sáng lạn như ánh mặt trời đi lên sân khấu.
"Phiền Tiểu Thử?" Mạc Ảnh Hàn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn nụ cười đặc biệt sáng lạn của Phiền Tiểu Thử, có chút ngoài ý muốn nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vị trí này, chỉ có mình nàng ngồi, hơn nữa Mạc Ảnh Hàn cũng tự hiểu bản thân, cơ bản nếu như nàng đang ăn cơm cũng không ai nguyện ý ngồi bên cạnh nàng.
"Đúng a chính là ta nha." Phiền Tiểu Thử dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự nghi hoặc của Mạc Ảnh Hàn, cũng không cảm nhận được sự bất mãn của nam tử đối diện, vẫn vui vẻ như cũ bưng đồ ăn của chính mình, cười tủm tỉm nói: "Mèo chiêu tài nha, căn tin ở công ty ngươi vẫn chưa đủ bự a, ta không tìm được chỗ ngồi luôn~~ ngươi xem ngươi xem, ta khó có thể tới đây ăn, làm bà chủ, không thể ưu đãi khách nhân sao? Thế nào? Ta chen vào nha~~" Nghe giọng điệu này, rõ ràng không phải là câu nghi vấn, nhưng Phiền Tiểu Thử cũng không đợi sự đồng ý của Mạc Ảnh Hàn, càng không đợi sự đồng ý của nam tử đối diện, tự mình đem cơm đặt xuống bàn, sau đó chen vào chen vào~~~
Hây yô~~
Rốt cuộc cũng thành công ép Mạc Ảnh Hàn vào bên trong, mình tìm được chỗ ngồi rồi~~~~(≧▽≦)/~ la la la
"..." Mạc Ảnh Hàn bị ép vào bên trong, căn bản như vậy chỗ ngồi của nam tử sẽ tách xa với nàng. Nàng nhẹ thở phào. Nhưng rõ ràng đối phương sẽ không cam tâm tình nguyện như vậy, từ khi Phiền Tiểu Thử đến, lông mày vẫn luôn nhíu chặt.
Nguyên bản chân của hắn và Mạc Ảnh Hàn rất gần nhau nay bị Phiền Tiểu Thử một cước đá văng ra xa.
"Ha ha... không làm phiền các ngươi chứ? Ha ha... không sao không sao, các ngươi cứ tùy ý, coi ta là vô hình là được rồi ~(≧▽≦)/~ la la la" Phiền Tiểu Thử còn đang vui vẻ, bắt đầu giải quyết thức ăn trong mâm của mình.
Nam tử cau mày, mánh cũ xài lại, một lần nữa lấy đồ uống trên bàn.
Đột nhiên Phiền Tiểu Thử lại kinh sợ kêu lên. "Ây za za! Phải rồi, thật ngại quá thật ngại quá, mèo chiêu tài ta quên đem đồ ăn cho ngươi rồi." Cười tủm tỉm đem mâm thức ăn của mình đưa tới trước mặt Mạc Ảnh Hàn, tàn nhẫn chắn mất cánh tay đơn độc duỗi tới kia.
(╰_╯)# Sắc mặt của nam tử bởi vì vậy càng thêm đen lại.
Sau đó, tình cảnh cứ như vậy không ngừng không ngừng xuất hiện. Mạc Ảnh Hàn ngồi một bên, nhìn Phiền Tiểu Thử cố gắng, đột nhiên cảm thấy củ khoai lang này vẫn có chút hữu dụng, còn có chút... đáng yêu.
~(≧▽≦)/~ á há há há
Đợi đến khi Phiền Tiểu Thử cuối cùng cũng ăn xong đồ ăn của mình, lúc phải rời đi, lại đột nhiên đau bụng.
"Ôi a~~~ mèo chiêu tài~~ ta đau bụng quá a~~~"
"Đau bụng thì nhanh đi WC." Nói câu này không phải là Mạc Ảnh Hàn, mà là Diêu tiên sinh sắc mặt khó coi không gì sánh được.
"Nhưng mà ta đau bụng đi không được~~~ mèo chiêu tài ta đau quá à~~~ ta thực sự đi không nổi, thực sự một chút cũng không đi nổi, cái điệu này, ta sẽ té xỉu ở đây... tuy ta không phải là nhân viên của ngươi, nhưng nếu như ta chết ở đây, nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Vân Tường a! ~~~~(3_3)~~~~ "
Mạc Ảnh Hàn đứng dậy, nâng Phiền Tiểu Thử lên, nói: "Đừng nói bậy, ta thấy ngươi ăn nhiều lắm. KTX của ngươi ở đây, ta trước đỡ ngươi về KTX nghỉ ngơi một chút là ổn rồi." Sau đó lại nhìn Diêu tiên sinh, vô cùng áy náy nói: "Xin lỗi, đây là nhân viên của ta, cũng là bạn của ta. Nàng bị vậy, chỉ sợ phải đi giải quyết ngay, Diêu tiên sinh, sợ rằng không thể tiếp đãi chu toàn rồi."
"Nào có nào có, Mạc tiểu thư khách khí rồi. Mạc tiểu thư có thể quan tâm nhân viên như vậy là vận may của các nhân viên ở Vân Tường. Chuyện của ta có thể từ từ." Nét mặt nở nụ cười, nhưng lời nói ra lại có chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
"Vô cùng xin lỗi, ta lập tức gọi người khác đưa Diêu tiên sinh tiếp tục đi tham quan." Mạc Ảnh Hàn vừa xin lỗi vừa gọi điện thoại, sau khi xử lý tốt những việc này, liền mang Phiền Tiểu Thử đi.
...
...
Các nhân viên nguyên bản vẫn len lén theo dõi, không khỏi vì sự anh dũng hy sinh của Phiền Tiểu Thử mà âm thầm vỗ tay!
Oách lắm người mới! Chúng ta coi trọng ngươi!
Tình địch đầu tiên cứ như vậy bị giết chết.
Lợi hại lợi hại! Có thể liều lĩnh như vậy. Tình yêu thật là vĩ đại a~~
Ta van ngươi.
Bọn họ rõ ràng là bạn thân, xin các ngươi đừng có bóp méo sự thật như vậy có được không?
Một đống khinh bỉ bay đến.
|
17
Phiền Tiểu Thử vừa rời khỏi căn tin lập tức không còn đau bụng nữa.
"Ôi~~ ta ăn no căng luôn a mèo chiêu tài." Cảm thấy dạ dày của mình sắp bị vỡ ra, Phiền Tiểu Thử rất bất lịch sự đưa tay xoa xoa bụng.
"Chờ đến khi căng chết rồi thì nói cho ta biết." Mạc Ảnh Hàn diện vô biểu tình trả lời.
"Căng chết rồi làm sao nói cho ngươi nữa a~~ sẽ phát sinh chuyện rất kỳ quái đó~~" Phiền Tiểu Thử có chút vô sỉ tựa người vào Mạc Ảnh Hàn.
Mạc Ảnh Hàn giãy ra được, lạnh lùng nói: "Thế nào? Nhanh như vậy đã quên 'Cặp chân mày kẻ bút sáp' của mình rồi?"
"Oa!" Phiền Tiểu Thử lập tức ly khai người Mạc Ảnh Hàn, nhảy về phía sau lớn tiếng nói: "Ta chết cũng không cho ngươi vẽ chân mày ta!"
"Vậy à." Mặt không có biểu cảm Mạc Ảnh Hàn diện vô biểu tình nói: "Lần này ta không vẽ nữa, ta định cạo sạch." Liếc mắt nhìn... chân mày Phiền Tiểu Thử.
Phiền Tiểu Thử lập tức che chắn chân mày, vẻ mặt kinh hoảng. "Mèo chiêu tài thiệt nhẫn tâm~~ tốt xấu gì vừa rồi người ta cũng không để ý đến tính mạng cứu ngươi mà~~ ngươi không cảm kích người ta thì thôi, còn muốn cạo chân mày người ta~~~"
"..." Mạc Ảnh Hàn không đáp, bước nhanh vào thang máy. Nhìn phần trên của người vừa rồi giúp mình...
"Mà nói thật." Phiền Tiểu Thử nghiêm túc đuổi theo. "Ta chỉ nghe nói lão bản đùa giỡn thư ký, hoặc đại hộ khách nổi máu dê với tiểu nhân viên, thật không ngờ, làm lão bản cao cao tại thượng như thế cũng gặp phải thời khắc nguy hiểm bị người khác đùa bỡn a." Lúc bên trong thang máy chỉ có hai người, Phiền Tiểu Thử không chút kiêng kỵ, mở miệng tán dóc.
Mạc Ảnh Hàn là ai?
Mạc Ảnh Hàn tuyệt đối không phải loại người mặc cho người khác ở trước mặt mình chít chít oa oa mà bản thân lại không làm gì.
Sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa tỏ vẻ gì, có thể để cho Phiền Tiểu Thử kiêu ngạo chít chít oa oa là bởi vì Mạc Ảnh Hàn dù sao cũng cám ơn Phiền Tiểu Thử lần này đã "cứu giúp" nàng. Nhưng mà tuyệt đối phải nói, nàng không thể để mặc Phiền Tiểu Thử tiếp tục suồng sã.
Vì vậy, không thể nhịn được nữa Mạc tiểu thư quả quyết móc từ trong túi tiền ở lồng ngực ra, một cây bút lông.
"..."
"..."
Phiền Tiểu Thử tức khắc á khẩu. Bởi vì chiếc cổ xinh xắn của nàng đang bị một chiếc bút lông cao cấp uy hiếp.
"Ách... mèo, mèo chiêu tài... ngươi ngươi ngươi, ngươi bình tĩnh một chút a~~~" Hạ mắt, Phiền Tiểu Thử cẩn thận nhìn, chiếc bút lông đang thân mật kề sát vào chiếc cổ của mình. Lông mày lập tức biến thành chữ bát, chiếc cổ động nhẹ cũng không dám, tròng mắt chuyển động, dùng ánh mắt cún con, vô cùng đáng thương nhìn Mạc Ảnh Hàn cầu xin tha thứ: "Cái cái cái này... tuy chỉ là bút, nhưng mà cố sức chút nữa, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp nhau nữa a mèo chiêu tài~~ "
"..."
"Hu hu hu..."
Có lẽ, căn bản là nàng không muốn nhìn thấy ngươi a củ khoai lang.
Tóm lại, đây chính là kết cục của việc được một tấc lại tiến lên một thước trước mặt băng sơn. o(╯□╰)o
"Nghe này củ khoai lang, chuyện buổi trưa hôm nay, nếu như ngươi dám hé môi ra một chút nào, ta sẽ đem ngươi biến thành cây dừa để đâm thọt!"
"Nhưng mà vừa rồi hình như rất nhiều người nhìn thấy... ta biết rồi ta biết rồi ta tuyệt đối sẽ không nói ra hu hu hu... mèo chiêu tài bút của ngươi thật sự rất nguy hiểm, thật sự thật sự rất nguy hiểm~~~"
"..." Mạc Ảnh Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Phiền Tiểu Thử. Rốt cuộc cũng buông "Đoạt mệnh bút" trong tay mình. Sau đó "đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Thời gian quả nhiên suýt soát.
Mạc Ảnh Hàn đi ra thang máy.
Phiền Tiểu Thử?
Phiền Tiểu Thử cẩn thận đi theo.
Mạc Ảnh Hàn đi phía trước, Phiền Tiểu Thử đi phía sau.
"..."
"..."
Mạc Ảnh Hàn vẫn còn đi ở phía trước, Phiền Tiểu Thử vẫn còn đi phía sau.
Mạc Ảnh Hàn đứng lại, quay đầu lại nhìn Phiền Tiểu Thử.
"Nơi này là phòng làm việc của ta." Nàng nói.
Phiền Tiểu Thử rất nghiêm túc gật đầu. "Ừa, ta biết, ta thấy rồi."
"KTX của ngươi cách đây một tầng." Mạc Ảnh Hàn tiếp tục nói.
Phiền Tiểu Thử tiếp tục nghiêm túc trả lời: "Ừa, ta biết, ta nhớ đường."
"..." Mạc Ảnh Hàn không nói gì.
Phiền Tiểu Thử cười đến vui vẻ, hoàn toàn không nhớ đến cảm giác bản thân vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.
"Ngươi đã biết, ngươi còn theo ta làm gì?!" Gương mặt tê liệt của Mạc Ảnh Hàn sinh động nảy lên mấy cái. Gần như sẽ lập tức 'bạo phát sung thiên'.
"Nhưng mà..." Phiền Tiểu Thử cúi đầu, rất ủy khuất nói. "Nhưng mà, người ta bây giờ chưa muốn quay về KTX~~"
"Ngươi không muốn quay về KTX thì đi chỗ khác a, ngươi đi cùng ta làm gì?!"
"Nhưng mà, rõ ràng vừa rồi ngươi nói muốn chăm sóc ta, bây giờ ta một mình ra ngoài, nhất định sẽ bị tên kia hoài nghi a!" Phiền Tiểu Thử phút chốc ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói.
"..." Mạc Ảnh Hàn cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau rồi. "Vậy ngươi muốn gì?"
Củ khoai lang vì vậy mà một lần nữa cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ trả lời: "Nếu đã vậy, mèo chiêu tài ngươi để ta ở trong phòng làm việc của ngươi nghỉ ngơi một chút nha~~~ cho tới giờ ta vẫn chưa từng đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc a ~(≧▽≦)/~ "
"Đó là phòng làm việc! Không phải khách sạn!" Gương mặt thật sự không thể không thay đổi, Mạc Ảnh Hàn thật sự muốn mình như chương trình máy vi tính không có nhấp nhô lên xuống, ở đây một khắc vậy mà đã cất cao hơn bình thường tới tám độ.
"Ta biết a~~ cái này ta hiểu mà a! Nhưng mà hiện ta không thể không đến khách sạn mà~~~ "
Đầu a~~~~ đau a~~~~ tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa với củ khoai lang này được. Mạc Ảnh Hàn xoay người mở cửa, quyết định bắt đầu từ bây giờ tuyệt đối không nói chuyện với củ khoai lang.
Vì vậy Phiền Tiểu Thử vui vẻ theo vào.
"..." Mạc Ảnh Hàn không kêu một tiếng.
"Ta ngồi lên sofa đó nha~~" Củ khoai lang chỉ vào chiếc sofa bự trong phòng làm việc, mười ngàn phần thành tâm hỏi.
"..." Mạc Ảnh Hàn không nói gì, vấn đề này quá ngu ngốc, nàng không định trả lời.
"... Mèo chiêu tài~~ sao ngươi không nói lời nào? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý nha~~" Không nhận được câu trả lời Phiền Tiểu Thử một lần nữa vô cùng nghiêm túc hỏi.
"..." Mạc Ảnh Hàn vẫn không nói gì. Định tiếp tục giả ngầm đồng ý.
"Ta thực sự ngồi xuống nha, đến lúc đó ngươi không thể mắng ta nha~~~ ta thực sự ngồi a, ta coi như ngươi đồng ý đó!" Khoai lang một lần nữa nghiêm túc hỏi.
"Câm miệng! Rồi ngồi xuống cho ta!" Mạc Ảnh Hàn vẫn là mở miệng nói, bôi cụ. -_-|||
杯具 - Đồng âm với bi kịch. Xem thêm lý do ở đây: http://baike.baidu.com/view/2528756.htm
Phiền Tiểu Thử cảm thấy ủy khuất~~ mèo chiêu tài cần gì phải hung dữ la nàng như vậy không~~
Thế giới này rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi.
Mạc Ảnh Hàn dưới đáy lòng cảm tạ thượng đế nhân từ, sau đó bắt đầu nghiêm túc xử lý các loại văn kiện trên bàn.
Phiền Tiểu Thử nằm trên sofa, rất nghiêm túc nhìn Mạc Ảnh Hàn làm việc.
Lúc Mạc Ảnh Hàn làm việc rất nghiêm túc, cúi đầu, nhìn tư liệu trên tay mình, chân mày xinh đẹp khi thì giãn ra khi thì cau lại. Phiền Tiểu Thử thoải mái ngồi bên trong sofa, nhìn Mạc Ảnh Hàn, miễn cưỡng nghĩ, nàng có lẽ là tuyển thủ đầu tiên, cũng có thể là cuối cùng, có thể ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch kiêm tổng giám đốc nghỉ ngơi.
Nàng dùng đầu mình cọ cọ vào sofa. Da sofa không phải là da thật, nhưng mà rất thoải mái. Nhưng mà Mạc Ảnh Hàn có tiền như thế, sao lại không dùng sofa da thật a? Phiền Tiểu Thử hoang mang, một lần nữa dùng đầu cọ sofa.
Mạc Ảnh Hàn đã xem xong một phần báo cáo, có lẽ là khát nước, lại nhìn thời gian, cảm thấy lúc này thư ký hẳn là đang ăn trưa, tự mình đứng dậy đi rót một ly nước lọc.
Lúc đi đến bình nước lọc, còn liếc mắt nhìn Phiền Tiểu Thử. "Khát nước không? Muốn uống nước?"
"Muốn muốn! Mèo chiêu tài ngươi vậy mà còn quan tâm ta~~" Phiền Tiểu Thử rất cảm động.
"Thuận tay thôi." Sau khi đem nước đưa cho Phiền Tiểu Thử, Mạc Ảnh Hàn một lần nữa quay về bàn làm việc.
"Mèo chiêu tài... ngươi thật tốt." Phiền Tiểu Thử rất dễ thỏa mãn, hạnh phúc nói.
"..." Mạc Ảnh Hàn nổi da gà toàn thân.
"Mèo chiêu tài tại sao sofa của ngươi không phải là da thật?"
"Ta không thích cả ngày ngồi trên da của động vật." Mạc Ảnh Hàn cúi đầu đáp.
"... Mèo chiêu tài ngươi thật là thiện lương." Phiền Tiểu Thử nghiêm túc nói.
"..." Mạc Ảnh Hàn nổi da gà nha~~
Phiền Tiểu Thử cúi đầu uống nước.
"Bây giờ không được làm ồn ta."
"Ừa! Biết ồi."
Mạc Ảnh Hàn một lần nữa cúi đầu làm việc. Phiền Tiểu Thử cầm ly nước tiếp tục nhìn Mạc Ảnh Hàn.
Tuy Mạc Ảnh Hàn từ nhỏ đến lớn đã bị người ta nhìn thành thói quen rồi.
Tuy Phiền Tiểu Thử ngoại trừ nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Hàn ra thì cũng không có làm gì.
Nhưng mà...
Ta van ngươi a, nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự a?! Coi như là mặt tê liệt, cũng sẽ không thích bị người khác nhìn chằm chằm rồi làm việc có được không?! Ta nói, ngươi bớt phóng túng một chút có được không vậy?!
Đại khái thời gian trôi qua rất nhiều giờ, Phiền Tiểu Thử rốt cuộc cũng nhịn không được, nói: "Mèo chiêu tài bộ dáng ngươi làm việc thật là đẹp mắt."
"..." Mạc Ảnh Hàn nổi da gà, rốt cuộc thành công đem tất cả đánh rơi xuống đất.
|
18
"Này này... ta nói a, hôm qua ta lại thấy củ khoai lang đi ra từ trong phòng làm việc của bà chủ." Dáng vẻ thần bí.
"Thấy chưa, ta nói cho các ngươi biết nha, có một lần ta đi vào giúp bà chủ rót nước, phát hiện bà chủ và củ khoai lang đang nhìn nhau đầy thâm tình nha, tình đến nỗi ta cũng không nỡ đi vào quấy rầy bọn họ." Dáng vẻ cười thầm.
"Trong cơn tình yêu cuồng nhiệt thật là không biết kiêng kỵ gì." Dáng vẻ cảm thán.
"Nhìn không ra bà chủ lại có một mặt nồng thấm như thế." Dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
"Thượng đế, việc này làm những người yêu đóa bách hợp như chúng con làm sao kham a~~ " Than thở.
Ngay trong lúc lời đồn càng ngày càng nóng, hai ngày Phiền Tiểu Thử ở trong công ty Vân Tường nhanh chóng trôi đi. Rất nhanh đã đến ngày diễn ra trận chung kết.
Hôm đó sáng sớm 6 giờ 30 phút, toàn bộ tuyển thủ dự thi đều đúng giờ bước vào lều chụp ảnh.
Trước lúc Phiền Tiểu Thử tiến vào lều chụp ảnh, rất đúng lúc gặp được Mạc Ảnh Hàn. Lần này là thật sự đúng lúc, không phải kết quả nằm vùng của Phiền Tiểu Thử.
Vì vậy Phiền Tiểu Thử hơi e thẹn cúi đầu xuống.
Vì vậy Mạc Ảnh Hàn bị điện giật. o(╯□╰)o hai ngày này, lúc nào Mạc Ảnh Hàn cũng bị Phiền Tiểu Thử phóng điện như thế, bất quá, thật ra giật a giật cũng không tệ cho lắm, tê tê ê ê giống như bánh bơ quả đào. (?)
Lúc trận đấu đang diễn ra các phê bình viên không có mặt tại đó, quan trọng nhất vẫn là kết quả các tấm ảnh mà.
Phiền Tiểu Thử lần này rất nỗ lực.
Phiền Tiểu Thử rất có thiên phú, tuy nhìn dáng vẻ của nàng chỉ biết EQ của nàng tuyệt đối không thể nào cao, nhưng IQ của Phiền Tiểu Thử vẫn là không tệ, hơn nữa lần này Phiền Tiểu Thử rất nỗ lực, những lúc bình thường cũng rất nỗ lực.
Trước đây Phiền Tiểu Thử cũng có từng chụp ảnh cho các tòa soạn, cho nên với việc giải quyết biểu cảm của nhân vật, nàng rất có kinh nghiệm.
Bởi vậy đối với việc Phiền Tiểu Thử có thể đoạt được giải quán quân, nàng rất có tự tin, Mạc Ảnh Hàn cũng không cảm thấy có gì khó tin.
Với lại, sau cùng Phiền Tiểu Thử vẫn thật sự nhận được giải quán quân.
Đồng thời, Phiền Tiểu Thử cũng nhận được cơ hội ở lại Vân Tường làm việc.
Đối với học sinh cuối cấp, thời gian tốt nghiệp còn có một năm, mà đã đạt được một công việc vô cùng tốt như vậy, đồng thời còn có thời gian nghỉ ngơi không ít. Thật sự là chuyện khiến người khác vui vẻ.
Đối với việc này, Phiền Tiểu Thử rất là cao hứng. Cao hứng nhất chính là, công việc này kiếm được rất nhiều tiền.
"Ngươi xem ngươi xem, Tiểu Lam, ta biết chắc chắn, tiếp theo đó sẽ là mèo chiêu tài, nhất định là vậy ~~~~ "
"..." Bạch Lam không muốn phát biểu bất cứ câu nào. Trong lúc đầu óc Phiền Tiểu Thử không rõ ràng, mặc kệ là nói với nàng câu gì, đều là vô ích.
Bạch Lam ở bên cạnh hết sức 囧, nhưng tâm tình của Phiền Tiểu Thử lại càng ngày càng cao. Như hận không thể cứ như vậy múa Ương Ca tại chỗ này. Vì vậy, nàng vẫn không có nghe, chiếc điện thoại đã theo nàng bốn năm, đang kích động hát "Chúc mừng phát tài". Hơn nữa... đã hát nãy giờ rồi.
Phiền Tiểu Thử không có nghe thấy, nhưng Bạch Lam nghe được. Đồng thời còn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của nàng nãy giờ. Chỉ là nàng vẫn không nói gì, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc củ khoai lang này khi nào mới có thể phát hiện ra chiếc điện thoại "vất vả cực khổ" này.
Bài ca chúc mừng phát tài không ngừng hát, Phiền Tiểu Thử vẫn không có dáng vẻ gì đã phát hiện ra.
Bạch Lam thật sự nhịn không được nữa. Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại.
"Alô."
"Phiền Tiểu Thử! Ngươi muốn chết sớm một chút thì nói ra." Đầu dây bên kia là giọng nữ sinh, cứng nhắc phẳng lỳ như sân bay, hoàn toàn không chút nào nhấp nhô lên xuống. Nhưng Bạch Lam nhạy cảm, vẫn kỳ lạ nghe được tiếng "Khó chịu" hoặc là "Bất mãn" hoặc là "Tức giận" trong âm thanh này.
"Xin lỗi, Phiền Tiểu Thử đang bị động kinh, ta là bạn cùng phòng của Phiền Tiểu Thử, xin hỏi ngài là ai?" Âm thanh này không phải là âm thanh Bạch Lam biết. Người Phiền Tiểu Thử biết mà Bạch Lam lại không biết có rất ít, đương nhiên Mạc Ảnh Hàn chính là một trong những người đó.
"Động kinh?" Đầu dây bên kia Mạc Ảnh Hàn ôm trán. "Vậy chờ nàng động kinh xong, nói với nàng tối nay 6 giờ ở quán rượu 'Tam Phân Bán' Vân Tường tổ chức tiệc chúc mừng ba người xuất sắc trong giải đấu lần này, nếu như đầu óc nàng đến lúc đó đã ổn rồi, thì đến đây, còn như không, thì vĩnh viễn cũng đừng đến nữa."
"Tiệc chúc mừng? 'Tam phân bán' vậy ngươi là... Mạc Ảnh Hàn?" Bạch Lam thử hỏi một câu.
Vậy mà còn chưa hỏi xong, vừa hỏi, mới nãy còn ở một bên động kinh đến lợi hại, Phiền Tiểu Thử lập tức nhảy dựng lên. Mở to hai mắt nhìn, hỏi: "Cái gì cái gì? Mèo chiêu tài?!" Ngay sau đó là một chiêu mãnh hổ vồ mồi, đoạt lấy chiếc điện thoại di động. "Alô alô! Mèo chiêu tài? Là mèo chiêu tài hả?!"
"..." Xem ra đợt động kinh này có tính chất gián tiếp "tiến hóa" lên tầm cao mới. Bạch Lam rất 囧 nhìn Phiền Tiểu Thử, rất muốn 囧.
"Tút —— tút —— tút —— " Đầu dây bên kia liền truyền đến một âm thanh như vậy.
Điện thoại... bị cúp. Phiền Tiểu Thử cái gì cũng không có nghe được. Mạc Ảnh Hàn thậm chí còn không nói một chữ với Phiền Tiểu Thử.
"..." ~~~~(3_3)~~~~ Phiền Tiểu Thử lệ rơi đầy mặt quay đầu nhìn Bạch Lam.
"S-Sao vậy?" Bạch Lam không biết tại sao, cầm lòng không đậu lui về sau một bước.
"Mèo chiêu tài cúp điện thoại của ta ~~~~ hu hu hu..."
Bạch Lam đổ mồ hôi. "Cúp điện thoại thôi mà, cũng không phải là nàng cúp. Ngươi đừng không có tiền đồ như vậy."
"Lần đầu tiên nàng gọi điện thoại cho ta, lại cúp mất điện thoại của ta, một chữ ta cũng chưa nghe được nàng muốn nói cái gì với ta hu hu hu..." Phiền Tiểu Thử khóc rống.
Bạch Lam nhịn không được mà nói một câu thông cảm với nước mắt của Phiền Tiểu Thử. "Được rồi được rồi, đừng khóc, đời người luôn có lần đầu tiên mà." Nhất khắc nói ra lời này, Bạch Lam muốn đi tìm cái chết.
Phiền Tiểu Thử nhìn chằm chằm Bạch Lam.
"G-Gì thế?" Sau lưng Bạch Lam mồ hôi chảy ròng ròng.
"Nhưng mà mèo chiêu tài lại nói chuyện với ngươi~~~ nàng vậy mà nói chuyện với ngươi~~~ ngươi đem lời mèo chiêu tài nói với ta nhả ra!" Phiền Tiểu Thử một lần nữa dùng chiêu mãnh hổ vồ mồi.
"Oa a a a! Người đâu cứu mạng!"
"Nhả ra! Nhả ra nhanh lên!"
"Ngươi cố tình gây sự! Ngươi thần kinh! Làm gì có ai có thể nhả lời ra... oa ha ha ha ha ha~~~ Phiền Tiểu Thử, ngươi là cái tên trọng sắc khinh bạn~~ ha ha ha ha~~~"
"Đem lời mèo chiêu tài nói nhả ra~~~~" Oán giận.
"Ha ha ha ha~~~ tự ngươi nhả ra ấy ha ha ha ha.... nhả nhả ta nhìn ha ha ha ha... khụ~~~~" Bạch Lam cười đến sốc hông rồi. o(╯□╰)o
Trong lúc Phiền Tiểu Thử nặng nề oán giận, rốt cuộc cũng đến lúc đi tới quán rượu "Tam Phân Bán" dự tiệc.
Hôm đó, đúng 4 giờ Phiền Tiểu Thử đã đi đến Tam Phân Bán, đặc biệt để chờ Mạc Ảnh Hàn.
Mà lần tổ chức tiệc chúc mừng này, là một trong những người chủ sự đương nhiên Mạc Ảnh Hàn cũng đến rất sớm, chủ yếu là để kiểm tra lần cuối cùng, tiệc chúc mừng lần này không chỉ mời các ngôi sao, còn mời cả ký giả. Hơn nữa mấy tên tổ tông Bổn gia vậy mà cũng muốn tham gia. Cho nên Mạc Ảnh Hàn phải tỉ mỉ kiểm tra.
Vì vậy Phiền Tiểu Thử đầu đầy oán giận rất thành công chặn đường Mạc Ảnh Hàn.
"Hu hu hu... mèo~~ chiêu~~ tài~~ " Phiền Tiểu Thử với trạng thái linh hồn và thể xác đang bay bay lơ lửng, u oán gọi Mạc Ảnh Hàn.
"..." Mạc Ảnh Hàn cau mày. "Phiền Tiểu Thử, ngươi lại làm gì thế?"
"Mèo~~ chiêu~~ tài~~ sao ngươi có thể đối với ta như vậy~~~ sao ngươi có thể bạc tình bạc nghĩa với ta như vậy~~~" Nỗi oán giận của Phiền Tiểu Thử xem ra rất mãnh liệt, vì vậy lời nói cũng bị khuếch đại.
"..."
"..."
Các thành viên bên trong quán rượu căn bản còn đang trang hoàng đồ vật, chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra an toàn, đều quay đầu lại, mãnh liệt trộm nhìn Mạc Ảnh Hàn.
"..." Dây thần kinh trong đầu Mạc Ảnh Hàn lại nhảy lên một lần nữa, gần đây dây thần kinh của nàng nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Thật sợ nó sẽ không chống đỡ nổi.
Ngươi, có thể đừng dùng cái giọng điệu như oán phụ nói chuyện với ta không a?
"Đừng có ở đây làm mất mặt ta, đi theo ta." Mạc tiểu thư bất mãn, kéo mạnh củ khoai loang vẻ mặt ai oán, đi đến gian phòng trên lầu quán rượu.
"Hu hu hu~~~ rõ ràng là ngươi làm, vậy mà ngươi lại không nhớ còn không cho ta nói~~~ mèo chiêu tài ngươi thật nhẫn tâm~~~" Phiền Tiểu Thử vẫn còn đang oán giận.
"Câm miệng!"
"@#¥%..."
"Oa a a~~~" Hai người vừa đi khỏi, hiện trường lập tức nổ tung. Nhất khắc trước đó vẫn còn đang chăm chú làm việc cẩn thận, lúc này các công nhân viên đã hoàn tiến vào trạng thái "Bà tám chuyên nghiệp".
"Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra a rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra a, ê?!"
"Ta nghe thấy mùi nhiều chuyện~~"
"Nhìn củ khoai lang lần này khóc tới như vậy, lẽ nào bà chủ đem nàng... ây za ta thực sự nói không nên lời nữa." Nhân viên A vẻ mặt vô cùng đau khổ, nói.
Chuyện nàng 'Nói không nên lời' được người tiếp tục. Nhân viên B vô cùng căm phẫn phát biểu: "Nhất định là bà đem củ khoai lang ăn sạch rồi! Ngươi xem củ khoai lang khóc kìa! Lẽ nào bà chủ còn muốn... thực sự là tang tâm bệnh cuồng*, khó có thể mở miệng mà!"
*Chỉ người mất đi lý trí, giống như phát điên rồi, hình dạng, lời nói và hành động hỗn loạn tàn nhẫn, xằng bậy vô cùng.
Cố tình trích dẫn cho nó nghiêm trọng lên ~(≧▽≦)/~ á há há há há
Chuyện nàng 'Khó có thể mở miệng' rất nhanh đã được một người khác tiếp nhận. Nhân viên C nói: "Lẽ nào lần này bà chủ định xơi sạch sẽ rồi vứt bỏ củ khoai lang, đi tìm quả bắp khác?!"
"Trời ơi! Củ khoai lang thật đáng thương~~"
Bla bla bla...
Trong nháy mắt như thế, một chuyện ngay cả Mạc Ảnh Hàn cũng chưa hiểu vì sao, thì mèo chiêu tài khả ái của chúng ta, ở trong mắt các công nhân viên khả ái, cấp tốc hóa thành một tên 'tang tâm bệnh cuồng' khốn nạn chiếm tiện nghi người khác lại còn không chịu trách nhiệm.
Thật sự là nỗi oan lớn nhất thiên hạ mà.
|
19
Lại nói đến bên khác. Phiền Tiểu Thử vẻ mặt ai oán bị Mạc Ảnh Hàn kéo vào trong phòng.
Kết quả vừa vào cửa, thì bị Mạc Ảnh Hàn trả thù.
"Bốp!" Trên ót củ khoai lang ăn trọn một quả hạt dẻ khô.
"A~~~" Phiền Tiểu Thử ôm đầu ngồi xổm xuống. "Mèo chiêu tài... ngươi làm trái quy tắc..." Đau a~~
Gương mặt của Mạc Ảnh Hàn đen đến nổi không thể đen nữa. Nàng đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn củ khoai lang ngồi chồm hổm trên đất, lạnh lùng thốt: "Quy tắc? Ta không nhớ rõ ta và ngươi có định ra bất cứ quy tắc nào."
"... Dùng vũ lực để dạy dỗ là sai." Phiền Tiểu Thử nói thêm.
"Đây là 'Khen thưởng' cho câu nói không thông qua não vừa rồi của ngươi."
"... Mèo chiêu tài, trò cười của ngươi một chút cũng không buồn cười." Phiền Tiểu Thử phút chốc đứng lên, cùng nhìn thẳng Mạc Ảnh Hàn.
"..."
"..." Sau khi chống lại ánh mắt của Mạc tiểu thư thì lại cúi thấp xuống.
"Ngươi đến sớm như vậy để làm gì? Không có việc gì làm rảnh rỗi quá?" Mạc Ảnh Hàn tức giận hỏi thăm, nàng vừa hỏi như vậy, mới khiến Phiền Tiểu Thử nhớ lại dự tính ban đầu đi tới đây. Vì vậy lại ai oán nhìn Mạc Ảnh Hàn nói: "Mèo chiêu tài~~~~ ngươi vậy mà lại cúp điện thoại của ta~~~~"
Mạc Ảnh Hàn: "Bởi vì ta cảm thấy sớm cúp điện thoại của ngươi là tốt nhất."
"Tại sao? Mèo chiêu tài ngươi không muốn nói chuyện với ta đến thế?" Phiền Tiểu Thử ủy khuất.
Mạc Ảnh Hàn: "Hoàn toàn chính xác."
"..." Phiền Tiểu Thử oán giận không gì sánh được.
Mạc Ảnh Hàn: "Bệnh ngu ngốc sẽ truyền nhiễm, nói chuyện cùng ngươi lại càng nguy hiểm, nếu như bị ngươi truyền nhiễm, Mạc gia chúng ta tiêu đời."
"Mèo chiêu tài ngươi quá đáng~~~" Củ khoai lang oán hận không gì sánh được, hướng về phía trước khóc to một trận.
"..." Mạc Ảnh Hàn liền cau mày, ghét bỏ lui về sau một chút. Quả nhiên sẽ bị truyền nhiễm, nếu là thứ nguy hiểm, có lẽ tránh xa là tốt nhất. "Với kẻ ngốc không cần khách khí."
"Hừ! Ta sẽ nói với mấy người bên ngoài, nói quan hệ của chúng ta một chút cũng không trong sáng... nói ngươi đem ta XXOO rồi... sớm biết vậy ban nãy làm quá hơn một chút~~~" Phiền Tiểu Thử tức tối.
"Sớm biết vậy? Vừa rồi? Chờ một chút... ý của ngươi là..." Nghe được những từ then chốt Mạc Ảnh Hàn cau mày. Trừng mắt hung hăng nhìn Phiền Tiểu Thử hỏi: "Ngươi đừng nói với ta vừa rồi ở đại sảnh... đều là ngươi cố ý." Gương mặt Mạc Ảnh Hàn vô cùng vô cùng đen.
"Ách..." Phiền Tiểu Thử lạnh người. Nàng nói sai rồi, cái này, có thể tua lại không? Coi như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra?
"Là ngươi cố ý." Không nói lời nào tức là ngầm đồng ý. Sát khí trên người Mạc Ảnh Hàn đột nhiên bay lên. Vừa nghĩ đến ánh mắt của các công nhân viên ở đại sảnh khi nãy... bởi vì bên cạnh Mạc Ảnh Hàn cũng không thiếu bạn bè lạp lạp*, nên tự nhiên nàng cũng rõ đó là ý gì.
*Ý chỉ đồng tính nữ~ đặc biệt lập lại lần nữa đó nha ~(≧▽≦)/~
Đồng quy vu tận*! Đồng quy vu tận đi! Cùng củ khoai lang chết tiệt này đồng quy vu tận đi!
*Cùng chết
Vì vậy, nàng đột nhiên tiến lên, bất thình lình đem Phiền Tiểu Thử ấn ngã xuống chiếc giường lớn trong gian phòng, kéo quần áo Phiền Tiểu Thử, gương mặt sát khí đằng đằng thấp giọng kêu: "Ta giết ngươi!"
Chị bình tĩnh, cái này, cái này, hơi ba chấm *che mắt che mắt*
"Oa a! Mèo chiêu tài ngươi bình tĩnh một chút... giết, giết người là phạm pháp a!" Bị đặt trên giường, Phiền Tiểu Thử hoảng sợ kêu lên.
"Yên tâm, ta sẽ hủy thi diệt tích!" Gương mặt tê liệt của Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc cũng lộ ra một vẻ mặt khác ngoài vẻ mặt băng sơn, nhưng vẻ mặt này, thật sự không thể nào thưởng tâm duyệt mục*. Nói xong câu đó Mạc Ảnh Hàn thật sự đưa tay bóp cổ Phiền Tiểu Thử.
*Có lòng nhìn ngắm, đẹp mắt để nhìn.
"Ách~~~~ cứu, người đâu cứu mạng a~~~~~" Phiền Tiểu Thử trở người giãy giụa. Hai tay quơ loạn.
Drap trải giường và mền nguyên bản còn chỉnh tề nay tất cả đều là nếp nhăn. Rơi xuống đất một nửa, trong lúc giãy giụa, quần áo Phiền Tiểu Thử bị Mạc Ảnh Hàn xé rách một mảng lớn.
"Hừ hừ..." Mạc Ảnh Hàn hừ lạnh! Cánh tay ban đầu còn bóp cổ Phiền Tiểu Thử, bởi vì Phiền Tiểu Thử giãy giụa mà đổi thành bắt lấy hai tay Phiền Tiểu Thử.
"Người đâu cứu mạng a~~~~~~~" Mèo chiêu tài ngươi tang tâm bệnh cuồng, lại vì một chút xíu chuyện mà muốn giết người diệt khẩu! Nàng còn chưa muốn chết sớm như vậy, đi xuống dưới làm Bao Tô bà* a~~~
*Trong phim của Châu Tinh Trì, copy đoạn này vào gg nha 包租婆~
Phiền Tiểu Thử giãy giụa a giãy giụa! Đầu gối gập lại, đúng lúc đá trúng bụng Mạc Ảnh Hàn.
"A~~~" Mạc Ảnh Hàn bị đau! Thoáng cúi gập người. Cánh tay buông lỏng, Phiền Tiểu Thử nhân cơ hội chạy khỏi khống chế của nàng.
Chết tiệt, vậy mà thực sự cố sức đá nàng!! Tuy thực sự rất muốn đồng quy vu tận cùng Phiền Tiểu Thử, nhưng kỳ thực Mạc Ảnh Hàn cũng chỉ muốn đe dọa Phiền Tiểu Thử một chút thôi, nhưng thực sự bị Phiền Tiểu Thử đá trúng rồi. Lại còn rất đau!
Muốn luận võ với nàng? Tốt, từ khi Mạc Thanh Hàn suốt ngày bám lấy Cố Tiểu Mãn, Mạc Ảnh Hàn không còn đối thủ, đang cảm thấy khó chịu đúng lúc có thể luyện kỹ năng!
Nàng phút chốc bắt được tay Phiền Tiểu Thử, túm lôi về phía sau, muốn đem Phiền Tiểu Thử chế trụ.
Tuy ở đây chưa từng nói qua, nhưng thật ra, Mạc gia vì bảo vệ chính mình, quả thực có luyện võ.
Mà Phiền Tiểu Thử, văn võ song toàn Phiền Tiểu Thử, đương nhiên cũng có luyện võ. Vì vậy nàng phản kháng lại.
Vì vậy, nguyên bản hai người không có nghiêm túc muốn thế nào, bởi vì một sự cố như vậy, mà cả hai đều nghiêm túc lên.
Vì vậy, một màn chém giết!
Nguyên bản chiếc chăn còn mắc lại một nửa trên giường, lúc này lộng lẫy rơi xuống đất.
Gian phòng này kỳ thực không lớn, hai người hoa lệ đánh nhau. Xương quai xanh của Mạc Ảnh Hàn vì chịu công kích của Phiền Tiểu Thử, bị trầy xước(ô nô!!!!!), mà Phiền Tiểu Thử, cũng hứng chịu công kích của Mạc Ảnh Hàn, đá trúng một cái trên cánh tay bầm xanh một cục. (ô nooooô!!!!!!!)
Nhưng hai người vẫn rất ăn ý, không đánh vào mặt đối phương, dù sao một lát nữa còn phải dự tiệc rượu, chỗ nào cũng có thể đánh, nhưng mà phải giữ lại gương mặt!
Luyện kỹ năng sợ nhất chính là không tìm được đối thủ ngang tài.
Bởi vậy, thân thủ của hai người đây không tệ sau khi tìm được đối thủ đều vô cùng hưng phấn, tuy rằng có chút chật vật, nhưng mà càng đánh tâm tình càng dễ chịu.
Sau đó lại quên luôn mục đích của trận đánh nhau này.
Quần nhau một hồi, Mạc Ảnh Hàn vẫn cao tay hơn một chút, thành công đè ngã Phiền Tiểu Thử xuống đất.
"Hừ! Còn muốn đánh à?" Nét mặt Mạc Ảnh Hàn lộ ra một tia đắc ý. Chỉ có một tia thôi.
"Hừ hừ! Là ta nhường ngươi thôi!" Phiền Tiểu Thử tự nhận thân thủ của mình không tệ, tuy không phải là cao thủ, nhưng người bình thường cũng không phải là đối thủ. Cho nên lần này bị Mạc Ảnh Hàn áp đảo, cảm thấy rất không cam lòng! Tử áp tử mạnh miệng* kêu la.
*Ý chỉ sắp chết rồi mà vẫn cứng mồm.
*Vịt lúc chết miệng vẫn cứng nên có câu này ~ ' 3 ' ~
"Nhường?" Mạc Ảnh Hàn nói câu này, càng thêm cố sức bẻ cánh tay Phiền Tiểu Thử.
"Ây za za za~~~~ đau a~~~~ mèo chiêu tài ngươi nhẹ chút~~~"
"Hừ." Tia đắc ý trên gương mặt Mạc Ảnh Hàn lan rộng thêm một chút.
Nhìn cảnh này, dựa theo mấy kịch bản phim, hai người hẳn nên cùng buông đối phương ra, sau đó hòa thuận, thề từ nay về sau không hiềm khích nhau nữa.
Nhưng dù sao đây cũng không phải là tiểu thuyết võ hiệp, cho nên, trong thời khắc quỷ dị này, cửa lớn bị người bên ngoài hung hăng mở ra.
Đứng ngoài cửa chính là người trợ thủ ở công ty Vân Tường của Mạc Ảnh Hàn, còn có nhân viên của quán rượu.
"Bà chủ! Nếu củ khoai lang đã thực sự không muốn, xin ngươi hãy buông tha nàng đi! Dưa xanh ăn không ngọt a~~~~ huống chi ngươi còn..." Cứ như vậy chạy ào tới đầu óc còn hoang mang, người trợ thủ lớn tiếng cầu xin tha thứ như vậy, phút chốc ngẩng đầu, liền nhìn thấy tình cảnh bên trong.
Phiền Tiểu Thử bị Mạc Ảnh Hàn đè xuống đất, quần áo mất trật tự, đầu tóc tán loạn, căn phòng hỗn độn.
"A a! B-Bà chủ, c-chẳng lẽ ngươi đã..." Trợ thủ đã không nói được lời nào, cả nhân viên của quán cũng chết lặng.
Mạc Ảnh Hàn vội vã buông Phiền Tiểu Thử ra. "Đừng nói bậy! Chúng ta là nghiêm túc." o(╯□╰)o
Gặp phải tình cảnh như vậy, là người luôn bình tĩnh như Mạc Ảnh Hàn khó tránh khỏi cũng có chút lầm lỗi, cho nên nàng nói sai, ách... kỳ thực bảo là nói sai cũng không đúng, phải nói là, Mạc Ảnh Hàn nói chưa đủ. Vốn là nàng muốn nói, "Đừng nói bậy! Chúng ta nghiêm túc luận võ!" Nhưng mà trong nhất thời nàng không tìm được từ ngữ thích hợp, vì vậy nàng lược bớt câu sau.
Một lần lược bớt, hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Người trợ thủ nghi ngờ chuyển động con ngươi, trừng mắt nhìn Phiền Tiểu Thử bị đặt dưới thân. Người nhân viên cũng nghi ngờ mà chuyển động con ngươi, giương mắt nhìn Phiền Tiểu Thử nằm trên đất.
"..."
"..."
Đối phương... quả thật không có bao nhiêu biểu tình bị làm nhục.
Lẽ nào các nàng thật sự nghiêm túc... vậy hiện trường như vậy là làm sao? Lẽ nào... khẩu vị của các nàng lại nặng như vậy? S... M*?!! Kinh khủng a!
*Chữ này vốn bị che, nhưng mình biết mà, mọi người cũng biết, đúng không?
"Thì... thì ra là vậy..." Người nhân viên nhịn không được cảm thán.
"..." Người trợ thủ rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, không nói gì, đưa tay vội vã đóng cửa phòng.
Mạc Ảnh Hàn cảm giác có gì đó không ổn.
Không xong! Thực sự không ổn!
"Chờ một chút... đứng lại!" Nàng vội vã đứng dậy đuổi theo!
"Xin lỗi bà chủ, là chúng ta hiểu lầm, không quấy rầy hai người." Xa xa truyền đến tiếng kêu của người trợ thủ, xem ra đã chạy rất xa rồi.
Chết tiệt!
"Vô sỉ!" Mạc tiểu thư gương mặt tê liệt ngay cả âm thanh dường như cũng tê liệt, rốt cuộc ngay lúc này, không thể nhịn được nữa bùng nổ một câu thô tục!
Mà Phiền Tiểu Thử nằm trên đất thì sao? Nàng cũng hiểu có gì không ổn... dựa theo tình huống này, sau khi trở về mèo chiêu tài nhất định sẽ trừng phạt nàng một trận nữa...
Cho nên Phiền Tiểu Thử dứt khoát nhắm tịt hai mắt, nằm ngay đơ.
Ta không biết gì hết, cái gì cũng không biết, cái này không phải lỗi của ta, một chút cũng không!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tết trung thu ra ngoài chơi, cho nên không có post chương mới.
Sau đó ta muốn nói một chút, tuy rằng củ khoai lang rất là CJ*, nhưng không phải là nàng không biết đến bách hợp, cũng không phải không biết chơi trò ám muội nha, cho nên tình tiết xuất hiện ở giữa chương cũng không hẳn là mâu thuẫn, giống như Mỗ bổn, tuy Mỗ bổn cũng là CJ(?), nhưng Mỗ bổn biết bách hợp, lúc động kinh cũng chơi trò ám muội... chỉ là giải thích một chút, sẵn nói luôn Mỗ bổn và củ khoai lang giống nhau, rất là giống nhau nha! Người ta vẫn là rất CJ, cho nên không được trêu chọc.
*Trong sáng, thuần khiết
|