Áp Đáo Bảo
|
|
60: - Ngoại truyện - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)
Chúng ta tiếp tục nói đến nỗi phiền muộn của Cố Tiểu Mãn.
Thói quen rình trộm của Mạc Thanh Hàn chỉ mới xuất hiện gần đây, cho nên, phiền muộn của Cố Tiểu Mãn, lâu dài nhất hẳn là cách ăn nói quá thẳng thắn của thụy mỹ nhân.
Ví dụ 1: Điểm tâm.
Phiền Tiểu Thử vẻ mặt buồn bực ngồi trên bàn cơm, vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Ảnh Hàn ngồi đối diện.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Lãnh mỹ nhân đang ăn cơm, liếc mắt nhìn củ khoai lang.
"Ta nhìn ngươi như vậy, đương nhiên có dụng ý."
"Dụng ý?"
"Ngươi đừng nói ngươi không biết!" Củ khoai lang muốn hất bàn a muốn hất bàn!
"Vậy ngươi nói đi." Nhưng mà thật đáng tiếc, chiêu này dường như dùng quá nhiều lần, đã không còn hiệu quả với Mạc Ảnh Hàn.
"Ngươi còn bảo ta nói! Ta rõ ràng là tiểu công... tại sao gần đây ngươi luôn đè ta?!"
Mạc Ảnh Hàn cau mày. "Loại chuyện này không được nói ở bên ngoài!"
"Rõ ràng là ngươi kêu ta nói!"
"Ở đây còn có người." Ý chỉ Mạc Thanh Hàn và Cố Tiểu Mãn.
"..." Cố Tiểu Mãn rất xấu hổ. Cố Tiểu Mãn vô cùng xấu hổ.
"Các ngươi có thể coi chúng ta không tồn tại." Nhưng dường như Mạc Thanh Hàn hoàn toàn không cảm thấy có gì xấu hổ.
"Người bình thường sẽ thảo luận chuyện như vậy lúc đang ăn sáng?" Mạc Ảnh Hàn bất mãn.
"Không sao, ta cảm thấy rất thú vị. Các ngươi cứ nói đi." Người mở miệng nói là người lúc nào cũng mơ mơ màng màng nhưng những chuyện như thế này thì luôn có tinh thần - Mạc Thanh Hàn. "Tiểu Mãn... chúng ta có thể rút kinh nghiệm chút, sau này buổi tối ngươi có thể @#¥%..." Từ ngữ con cua, từ ngữ con cua *beep* ——
Gương mặt Cố Tiểu Mãn nha~~~~
"Tiểu Hàn, đừng thảo luận mấy chuyện như vậy lúc đang ăn cơm!"
"Không sao @#¥*¥..."
Cố Tiểu Mãn hất bàn!
Phiền Tiểu Thử phiền muộn. "Thì ra buổi tối các ngươi luôn nhiệt tình như thế?"
"Tiểu Mãn rất dai sức, buổi tối có thể ##¥... *beep* —— "
"Đi, đi! Hôm nay còn có chuyện phải làm. Chúng ta đi nhanh một chút~~~~" Cố Tiểu Mãn vội vàng nhảy lên, nhanh chóng kéo Mạc Thanh Hàn chạy!
"Nhưng mà ta còn chưa ăn xong điểm tâm."
"Trên đường ăn! Nhanh lên!" Cứ tiếp tục như thế nữa... nàng sẽ mất dũng khí tiếp tục sống!
Ví dụ 2: Hội học sinh
"Tiểu Mãn, cơ thể người dùng góc độ này cũng có thể @#¥%... hả?" Thụy mỹ nhân nào đó chỉ tay vào một quyển truyện tranh, hỏi như vậy.
Hội học sinh nháy mắt an tĩnh vô cùng. Các học đệ học muội khả ái dùng một đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn các nàng.
"Tiểu Hàn~~~~" Cố Tiểu Mãn khẽ gọi. Vội vã che miệng Mạc Thanh Hàn. Sau đó thấy được quyển truyện trong tay Mạc Thanh Hàn là: 《Thiên đường XXX》?!
"Quyển truyện này là ai cho ngươi xem?! Không phải đã nói ta không xem qua thì ngươi chưa được xem sao?!" Cố Tiểu Mãn chịu không nổi, Cố Tiểu Mãn xù lông!
Mạc Thanh Hàn vẻ mặt ngây ngốc. "Trong giá sách của hội học sinh. Tiểu Mãn, tư thế này thật sự có thể @#¥%..."
Cố Tiểu Mãn vẻ mặt hắc tuyến. "Không phải ta đã nói rồi sao? Không nên để một quyển sách không trong sáng như vậy ở một nơi trong sáng như hội học sinh!"
Tứ bề im lặng. Siêu nhân điện quang lén lau một giọt mồ hôi.
"Ách~~~ ta cái gì cũng không biết a học tỷ!" Có người giả ngu!
"A a! Quyển sách này sao lại xuất hiện a, có người ngoài hành tinh rồi! Tuyệt đối có người ngoài hành tinh a học tỷ!" Có người còn tiến vào thế giới khác!
"..."
"Tiểu Mãn, hội học sinh không trong sáng a, lần trước chúng ta còn nghe được có người đang @#¥%..." Không nhìn đến vẻ mặt đầy hắc tuyến của Cố Tiểu Mãn, cộng thêm vẻ mặt muốn hộc máu. Mạc Thanh Hàn vẫn như trước không ngừng tuôn ra các từ ngữ con cua~~~
"Im lặng~~~ Tiểu Hàn, hôm nay về nhà chúng ta nhất định phải đem vấn đề này thảo luận cho rõ rõ ràng ràng!"
"Vấn đề gì?"
"Về rồi biết!"
Vì vậy tối đó ——
"Không được nói!" Xù lông!
"Tại sao?"
"Không được nói chính là không được nói! Mấy thứ này là ai dạy cho ngươi?!" Tiếp tục xù lông!
"Các nhân vật trên tiểu thuyết đều nói!"
"Tiểu thuyết là tiểu thuyết a! Lúc bình thường không thể nói!"
"..."
"... Được rồi được rồi... nếu ngươi nhất định muốn nói, thì ở trong phòng, chỉ có thể nói cho một mình ta nghe!" Đã có chút thỏa hiệp rồi.
"Vậy à~~~ ta nói Tiểu Mãn sẽ nghe hả?"
"Nghe nghe nghe! Chỉ cần ngươi không nói ở bên ngoài, ta nhất định nghe!"
"Vậy Tiểu Mãn nghe rồi có làm theo không?"
"..."
"..."
"... Ta sẽ cố hết sức."
"Được. Tiểu Mãn hôm nay có thể @#¥%..."
"Không được không được không được! Tuyệt đối không được!"
"Nhưng Tiểu Mãn đã nói sẽ cố gắng hết sức."
"Nhưng cũng không thể như vậy!"
"@#¥%%..."
"Thay đổi một chút, ta sẽ cân nhắc."
Sau khi nhìn thấy đối phương nở nụ cười, Cố Tiểu Mãn cảm thấy, dường như nàng vừa bị Mạc Thanh Hàn đùa giỡn, nàng thật sự cảm thấy mình bị Mạc Thanh Hàn đùa giỡn. Tâm hồn non nớt của nàng... đã bị thương nghiêm trọng a nghiêm trọng!
Đây là nỗi phiền muộn thứ hai của Cố Tiểu Mãn.
Sau đó chúng ta nói tới nỗi phiền muộn thứ ba của Cố Tiểu Mãn.
Ách... mời quý vị tiếp tục xem ví dụ!
"Tiểu Hàn~~~~ ngươi bỏ ta xuống~~~" Cảm giác bị người ta khiêng như khiêng bao gạo thật sự vô cùng mất mặt a! Tại sao mình lại bị Mạc Thanh Hàn khiêng về phòng như vậy a a a! Rốt cuộc nàng làm sai cái gì a a a!"
"Không muốn." Người nữ sinh đang khiêng hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, vẫn khiêng vô cùng kiên định.
"Mèo chiêu tài, thì ra muội muội của ngươi sức lực lớn như vậy a." Dưới lầu, Phiền Tiểu Thử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Mãn nhu nhược bị Mạc Thanh Hàn khiêng đi như bay lên lầu.
"Nàng luôn như vậy. Tập quen là được." Mạc Ảnh Hàn nói, diện vô biểu tình.
Vì thế Cố Tiểu Mãn cứ như vậy được Mạc Ảnh Hàn và Phiền Tiểu Thử nhìn chăm chăm, khiêng vào phòng.
Mất mặt a ~~~ hình tượng của nàng a a a~~~~
Đây là khổ tâm thứ ba của Cố Tiểu Mãn: Quái lực bẩm sinh của Mạc Thanh Hàn!
Sau đó ở Tang gia ——
"Không được! Không thể như vậy!" Âm thanh tràn đầy sức sống của Cố Tiểu Mãn thực sự khiến người nghe cảm thấy hết sức hoạt bát a.
"Tại sao không được? Ta cảm thấy được." Âm thanh mềm mại của Mạc Thanh Hàn vẫn giống như cũ khiến người nghe muốn đi ngủ.
"Không được là không được! Ta không đồng ý."
"Tại sao Tiểu Mãn không đồng ý?"
"Ta cảm thấy như vậy không được. Không thành công." Âm thanh của Cố Tiểu Mãn nghe thật kiên định.
"Ta cảm thấy rất được a."
"Ta cũng cảm thấy không tệ." Diệp Nại cười đáp. Mặc kệ thế nào, nhìn hai người này đấu võ mồm, thật sự là một việc vui vẻ.
"Ta cũng cảm thấy như vậy. Không có gì không thể được." Tang Linh cười nói.
"Ta cảm thấy không tốt, chính là không tốt~~~" Cố Tiểu Mãn vẫn còn kiên quyết.
"Cái gì không tốt?" Mạc Thanh Hàn lần này vô cùng nghiêm túc, hỏi cũng rất nghiêm túc.
"..." Cố Tiểu Mãn không trả lời được. Nàng cũng không biết không tốt chỗ nào, nhưng mà nàng không muốn nha nha nha~~~
"Tiểu Mãn ngươi đang ngại sao?" Diệp Nại nói một câu như sét đánh ngang tai.
"!" Cố Tiểu Mãn kinh ngạc.
"Quả nhiên là ngại."
"Ta không có ngại." Đấu tranh. Đấu tranh.
"Vậy là cái gì?"
"..." Cố Tiểu Mãn một lần nữa nghẹn lời.
"Aiz..." Đột nhiên Mạc Thanh Hàn nhẹ thở dài một hơi. "Ngươi nha." Vươn hai tay, bắt lấy Cố Tiểu Mãn. Sau đó... nhấc lên vai mình khiêng đi.
"Oa a a a a~~~ đừng khiêng ta Tiểu Hàn~~~~"
"Ai bảo ngươi luôn không ngoan."
"Chuyện này cùng ngoan hay không ngoan không có liên quan! Ngươi thả ta xuống~~~"
"Không muốn, ta muốn khiêng ngươi về nhà như vậy."
"Oa a a a~~~~ đừng~~~~ đừng mà..."
"Nhưng ta muốn. Khiêng vợ mình về nhà."
"Oa a a a ta sai rồi ta sai rồi. Đừng như vậy mà mất mặt a a a a~~~"
"Khiêng vợ mình có gì mất mặt."
"Hu hu hu hu..." Mất mặt, rất mất mặt, thập phần mất mặt a a a. Đừng có giả bộ cái gì cũng không biết a! Hu hu hu... Tiểu Hàn, quái lực của ngươi không phải sinh ra để dùng cho việc này!
|
61: - Ngoại truyện - Giấc mộng hão huyền (1)
APTX4869.
*Cái này Bổn Điểu viết thiếu chữ X:))
Tất cả những thứ hiện ra trước mắt, thứ đầu tiên Phiền Tiểu Thử nghĩ đến, chính là một loại dược phẩm vô cùng kỳ diệu xuất hiện trong 《Thám tử lừng danh Conan》.
"Ở đâu ở đâu?! Cái thuốc đó rốt cuộc bị trộn vào đâu để ngươi ăn phải vậy a Mèo chiêu tài~~~~~"
Vạn dặm không mây, bầu trời quang đãng, lại là một buổi sáng tốt lành. Ánh mặt trời xuyên qua những hoa văn trên rèm cửa sổ để lại những tia sáng màu vàng trên bàn làm việc, ấm áp nhu hòa.
Ừm. Hôm nay là một ngày tốt.
Đương nhiên, xin mọi người tự động gạt bỏ người nữ sinh đang cuống cuồng lục tung đồ đạc kia đi.
Phiền Tiểu Thử. Phiền Tiểu Thử cảm thấy cuộc sống của mình luôn rất tốt đẹp, Phiền Tiểu Thử cảm thấy thượng đế đối đãi nàng vô cùng tốt.
Mặc dù sau khi nàng gặp được mèo chiêu tài Mạc Ảnh Hàn, nàng thật sự có từng hoài nghi thượng đế, nhưng sau đó sự thật đã chứng minh, thượng đế đối nàng vẫn rất tốt. Có thể ôm lấy con mèo chiêu tài kia, Phiền Tiểu Thử thật sự thỏa mãn vô cùng. Tuy con mèo chiêu tài này thuộc phái cấm dục!
Tuy con mèo chiêu tài này lúc nào cũng hở một tí thì cấm 【*beep* —— từ ngữ con cua】, nhưng ít ra là có hy vọng 【*beep* —— từ ngữ con cua】.
Nhưng mà hiện tại Phiền Tiểu Thử đầu đầy hoảng loạn một chút cũng không cảm thấy thượng đế đối nàng có bao nhiêu tốt.
"Nhất định có, nhất định phải có, ở đâu ở đâu!" APTX4869!
Tình cảnh người nữ sinh nào đó giống như con ruồi chuyển tới chuyển lui thật sự rất khó coi, rốt cuộc cũng khiến cho Mạc Ảnh Hàn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mở miệng nói. "Phiền Tiểu Thử, đừng có xoay vòng vòng nữa, ta chóng mặt!" Giọng điệu vẫn băng lãnh không có nhiệt độ, biểu tình trên gương mặt cũng cứng ngắc y như cũ.
Phiền Tiểu Thử muốn nghi ngờ người trước mặt nàng không phải là Mạc Ảnh Hàn, nhưng biểu tình này, giọng điệu này, muốn nghi ngờ mà được sao?!
Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng mà cho hỏi con nhóc trước mặt nàng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a chuyện gì đã xảy ra!?
Phiền Tiểu Thử vẻ mặt bi kịch. "Xin hỏi ngươi là ai?!"
"Tiểu Phiền Thự, ngươi còn ngu ngốc như vậy nữa, tin ta lột da ngươi không?!" Giọng điệu nguyên bản đã băng lãnh đến không có nhiệt độ, lúc này lại càng tàn bạo hơn.
"..."
Quả nhiên nàng là mèo chiêu tài!
"Nhưng mà... nhưng mà mèo chiêu tài, tại sao ta vừa tỉnh lại, ngươi đã biến thành bộ dạng này a?!"
"Hử? Ngươi... không phải đã xem qua 《Thám tử lừng danh Conan》 sao?" Ngược lại với sự kích động của củ khoai lang, thái độ của mèo chiêu tài bình tĩnh đến thật sự khó có thể chấp nhận!
Phiền Tiểu Thử nhất thời nội ngưu đầy mặt. "... Nhưng mà cái đó rõ ràng là phim hoạt hình a, ta không muốn như vậy a a a a!"
Mạc Ảnh Hàn, nữ, 26 tuổi, nhóm máu: A, cung Xử Nữ, người đứng đầu xí nghiệp Mạc thị, công ty Vân Tường. Có cha có mẹ, có chân có tay. Có xe có nhà, có người nhận nuôi. Hiện tại thân cao: 110cm, cân nặng: 19kg.
Bi kịch lớn nhất thế giới này chính là, rõ ràng người yêu của nàng lớn tuổi hơn nàng, đột nhiên biến thành một đứa nhóc con.
Phiền Tiểu Thử cảm thấy bản thân mình thật sự đỡ không nổi.
Thượng đế a, ngươi có cần đối với ta như vậy không a, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói xấu ngươi a, đừng khiến ta bi kịch như vậy a, chết tiệt!
Muốn xỉu không? Có tin ta ngất cho ngươi xem không? Ta hôn mê a ta lập tức ngất a!
...
"Ngu ngốc, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào?" Âm thanh non nớt đáng yêu, âm thanh này có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ, thế nhưng giọng điệu băng lãnh như thế này, Phiền Tiểu Thử tuyệt đối quen thuộc.
Thật ra sau khi biết Mạc Ảnh Hàn, Phiền Tiểu Thử thường hay nghĩ, bộ dạng của mèo chiêu tài nhà nàng khi còn bé sẽ như thế nào a? Có phải gương mặt vẫn tê liệt hay không?
Đương nhiên thỉnh thoảng cũng muốn quay ngược thời gian, nhìn bộ dạng Mạc Ảnh Hàn khi còn bé.
Nhưng mà Phiền Tiểu Thử thề, nàng thật sự không muốn nhìn, một chút cũng không muốn nhìn. Thật sự không muốn!
Cho nên a, thượng đế a thượng đế, phù hộ con sau khi mở mắt tất cả đều trở lại bình thường a!
Mắt to, gương mặt búp bê, đầu to, cơ thể nho nhỏ, cánh tay nhỏ bé mập mập thịt. Thật sự đáng yêu muốn chết.
Mạc Ảnh Hàn, cao 110cm, 19kg. Toàn thân mềm mềm, vô cùng khả ái. Tuổi tác... xin tự động bỏ qua nha.
"Ngươi... ngươi là muội muội của Đại Hàn hả? Ngươi, xin chào, ta là bạn của tỷ tỷ ngươi, ta là..."
"Phiền Tiểu Thử, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, trốn tránh hiện thực không có ý nghĩa gì hết, ngươi giả bộ ngu ngốc, có tin ta khiến ngươi trở thành ngu ngốc thật không?!"
Phiền Tiểu Thử cảm giác có một ngụm máu vọt tới yết hầu, lại bị nàng lặng lẽ nuốt mạnh xuống —— trời xanh a đất dày a đây là trò đùa gì vậy a!
"Đại Hàn... rốt cuộc ngươi làm cái gì vậy a ngươi ăn phải cái gì mà bị biến thành thế này?"
"Ta ăn cái gì ta làm cái gì? Tên ăn táo cũng không rửa, bây giờ lại tốt lành đứng trước mặt ta, tại sao bản thân ta lại ăn phải cái gì kỳ quái?! Suốt ngày mở miệng không kiêng kỵ, chơi đùa ngu ngốc ở khắp nơi, cả người dở hơi lại tốt lành đứng trước mặt ta, ta có thể làm cái gì?!"
"Mèo chiêu tài! Ta ăn táo có rửa!"
"Im miệng, tên lần trước ăn không rửa bị tiêu chảy là quỷ à?!"
"Nhưng mà chỉ có một lần như vậy! Lần khác ta đều có rửa!"
"Một lần như vậy rồi chẳng lẽ còn không phải? Im miệng cho bố!"
"Cái kia... mèo chiêu tài, tính tình của ngươi tại sao..."
"Bố bức bối đến đỉnh rồi!"
"Cái xưng hô 'bố' kia..."
"Im miệng im miệng im miệng!"
"..." Mèo chiêu tài của nàng thì ra hồi bé là dạng nóng nảy a? Thì ra là như vậy sao?
*Cốc cốc cốc...*
"Tiểu thư, Phiền tiểu thư, sắp đến bữa trưa rồi, các ngài xuống dùng cơm được không?" Ngoài cửa là âm thanh ngọt ngào đáng yêu của cô người hầu. Nhưng mà trong âm thanh ngọt ngào lần này lại lộ ra một chút nghi hoặc, hẳn là vì hai người này cho tới bây giờ cũng chưa ra khỏi phòng, cho nên nghi hoặc, lên đây hỏi han một chút.
"!" Vì vậy tiểu nóng nảy Mạc Ảnh Hàn đi xuống mở cửa. Vì vậy lần đầu tiên Phiền Tiểu Thử nhìn thấy mèo chiêu tài nhà nàng với cánh tay mở cửa.
Được rồi được rồi, với một đứa nhóc chỉ có 110cm mà nói, lúc mở cửa thật sự phải với tay.
Xoay nắm cửa, đúng đúng, là như thế! ~(≧▽≦)/~ Phiền Tiểu Thử vẻ mặt kích động.
*Cạch* cửa mở, thiệt tốt! Cục cưng giỏi quá! ~(≧▽≦)/~ Phiền Tiểu Thử kích động đến chẳng biết gì.
o(╯□╰)o
Nàng đang làm cái gì thế a có ai nói cho nàng biết một tiếng hộ với! Phiền Tiểu Thử phát hiện tâm tình quỷ dị lúc này của mình, hoàn toàn bi kịch rồi.
"Đã biết." Tiểu Mạc Ảnh Hàn thuận lợi mở được cửa, hé ra gương mặt lạnh lùng đứng bên trong, giọng điệu không mấy thiện cảm quát: "Lập tức xuống liền."
"..." Xin cho phép người nào đó ở ngoài cửa ngây ngốc ba giây. Dù sao đột nhiên có một con nhóc xuất hiện, ai cũng sẽ kinh ngạc.
"!" Mạc Ảnh Hàn cau mày.
"Oa a a! Chuyện gì xảy ra a? Tiểu muội muội, sao ngươi ở đây a? Tiểu thư của chúng ta đâu? Từ lúc nào mà tiểu thư có con rồi?!"
—_—|||||||
"Không phải nha, không phải con của Đại Hàn." Mắt thấy sắc mặt Mạc Ảnh Hàn không ổn, sắp phun ra lửa rồi, Phiền Tiểu Thử vội vàng làm dịu bầu không khí.
"Không phải?! Lẽ nào, lẽ nào là con của Phiền tiểu thư?!" Cô người hầu đáng yêu tiếp tục bày ra vẻ mặt kinh sợ. "Trời ơi, cái này tuyệt đối không thể để cho tiểu thư thấy, không thôi Phiền tiểu thư, tiểu thư nhất định sẽ lột da ngài!"
—_—||||||||||
"Bây giờ ta càng muốn lột da ngươi ra!" Không thể nhịn được nữa, thật sự chịu không nổi, Mạc Ảnh Hàn gầm lên.
"Oa a cái khẩu khí này y hệt tiểu thư! Tiểu thư của chúng ta đâu? Tiểu thư đi đâu rồi? Lẽ nào... lẽ nào nàng xuyên không?"
OTL
Cái suy nghĩ quỷ quái này, gần đây xem hơi bị nhiều tiểu thuyết à tiểu thư!
"Câm miệng! Cả đám các người đều giở trò ngu ngốc trước mặt ta phải không? Tiền lương tháng này không muốn lĩnh phải không?!" Gương mặt tê liệt của Mạc Ảnh Hàn thành công giật giật.
"..."
"..."
"... Tại sao ta cảm thấy đứa nhỏ này giống y như tiểu thư?!"
"... Bởi vì chính là nàng."
"..." Lộng lẫy hoành tráng, cô người hầu lăn ra ngã.
"Đệch mợ, ngày hôm nay tất cả mọi người đều không bình thường! Không được té xỉu trước mặt ta! Ngươi muốn đè chết ta à!" Bị cô người hầu đè dưới thân Mạc Ảnh Hàn oa oa kêu to, bộ dạng này trông... thật đáng yêu, không được a không được.
*Cái từ 'đệch mợ' đó... đây => http://baike.baidu.com/view/1722851.htm
Mạc Ảnh Hàn bị đè, tuy rằng hồi đó với thân hình nhỏ bé của cô người hầu luôn không được Mạc Ảnh Hàn để vào mắt, nhưng mà... có lẽ là báo ứng a, người luôn xem thường vóc dáng người khác nhỏ, quả nhiên sẽ gặp báo ứng.
Cho nên, lần này Mạc Ảnh Hàn đã bị tiểu thân thể đè. Đè đến thiếu chút nữa thì tắt thở.
Sau khi Phiền Tiểu Thử thật vất vả mới đem Mạc Ảnh Hàn thiếu chút nữa tắt thở ra khỏi cơ thể nhỏ bé, tay bắt lấy cánh tay nhỏ xíu mập mập của đối phương, nhìn Mạc Ảnh Hàn mặt đỏ tới mang tai ngồi bệt dưới đất, không rên một tiếng, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Xem ra là đã phát hỏa đủ rồi, cuối cùng cũng hết bất mãn xưng 'bố, bố' rồi, Mạc Ảnh Hàn nóng nảy thật sự rất hiếm thấy, tuy có mới mẻ nhưng mà...
Mạc Ảnh Hàn hiện tại... nếu như bỏ mặc nàng, rất nguy hiểm a, lỡ như lại bị đè thì làm sao bây giờ a? Aiz...
Ta đây phải trông chừng nàng sao? Nhưng mà trông như thế nào? Như vậy thật biến thái a, nhưng mà mặc kệ thì... quả nhiên rất nguy hiểm mà!
Phiền Tiểu Thử vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt bị thay đổi thân phận "Người yêu => người giám hộ" mà phiền não.
|
62: - Ngoại truyện - Giấc mộng hão huyền (2)
"..."
"..."
"... Các ngươi nhìn đủ chưa?! Còn nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra!" Ngồi trên bàn ăn trưa, mọi ánh mắt nghiền ngẫm, hoảng sợ, đồng tình, hả hê, kinh ngạc vân vân từ xung quanh phóng tới thật sự khiến Mạc Ảnh Hàn không thể nhịn được.
"Ách..."
"..."
Siêu tốc, mọi người đồng loạt cúi đầu xuống. ~~~~(3_3)~~~~ cho dù có bị thu nhỏ lại, nhưng kinh khủng vẫn thật sự kinh khủng như xưa a.
Mạc Ảnh Hàn trưng gương mặt lạnh lùng tiếp tục ăn cơm. Cánh tay mập mập thịt cầm lấy chiếc đũa, gắp rau... sau đó...
*Lạch cạch...* Chiếc đũa... từ trên tay nàng rớt xuống.
"..." Loại chuyện xấu hổ này đổi lại là bình thường, dù có thế nào cũng sẽ không xảy ra trên người Mạc Ảnh Hàn. Mạc Ảnh Hàn cũng không nhớ rõ lần cuối cùng nàng làm rơi đũa là khi bao nhiêu tuổi.
Nhưng mà... Mạc tiểu thư của chúng ta dù sao hiện tại chỉ có 7 tuổi... được rồi, là cơ thể của nàng chỉ có 7 tuổi. Cho nên cánh tay còn chưa trưởng thành hoàn toàn, đối với việc cầm đũa đòi hỏi sự tinh tế như này... thỉnh thoảng sẽ cầm không được tốt... ách... thật ra cũng rất bình thường.
Sắc mặt của Mạc Ảnh Hàn, vô cùng tệ. Thậm chí còn có chút đỏ... ách... thật sự có chút đỏ, cũng không biết vì tức giận, hay vì xấu hổ.
"Không được thì cầm muỗng ăn cơm nha." Phiền Tiểu Thử thật sự không đành lòng nhìn gương mặt mập mập tròn vo này lộ ra biểu tình như vậy nữa, vừa cười gượng vừa mở miệng nói.
Kết quả bị Mạc Ảnh Hàn quăng một ánh mắt như đao đến. Mạnh mẽ chém ra làm hai, còn lại một nửa, yếu ớt cố gắng đứng lên, nói: "Ta cảm thấy dùng muỗng, sẽ càng Moe hơn a."
Xoẹt! Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...
Phiền Tiểu Thử bị ánh mắt giết chết.
...
"Tại sao chúng ta cũng phải dùng muỗng ăn cơm?" Cố Tiểu Mãn vẻ mặt ai oán nhìn Mạc Thanh Hàn. Nàng đã rất lâu rất lâu rồi chưa dùng muỗng ăn cơm.
Mạc Thanh Hàn cũng cầm một chiếc, từng muỗng từng muỗng, ngoan ngoãn đưa đồ ăn vào miệng, sau đó nhìn Cố Tiểu Mãn, cực kỳ vô tội cực kỳ vô tội lắc lắc đầu.
Những đứa nhỏ đáng thương, đều là những đứa nhỏ đáng thương.
Cố Tiểu Mãn vẻ mặt bi kịch quay đầu, nhìn kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này —— Phiền Tiểu Thử.
Nếu không phải do nàng lắm mồm, chuyện này tại sao lại xảy ra a!
Đáng tiếc Phiền Tiểu Thử không có thời gian đáp lại ánh mắt thâm tình của nàng. Nàng đang đứng bên cạnh Mạc Ảnh Hàn, nhìn nàng từng muỗng từng muỗng ăn cơm, hận không thể cứ như vậy nhào tới đút nàng ăn.
Bởi vì trời sinh Mạc Ảnh Hàn vô cùng kỹ tính với quần áo, cho nên quần áo cỡ nhỏ của nàng còn chưa được đưa đến. Vì vậy Mạc Ảnh Hàn mê người mặc T-shirt của chính mình. Chiếc áo nguyên bản rất vừa người bây giờ mặc trên cơ thể của nàng, thì quá rộng. Rũ trên chiếc vai nhỏ nhỏ mềm mượt làm lộ ra hơn phân nửa bả vai nàng. Tuy rằng thỉnh thoảng nàng cũng có chú ý kéo áo lên, thế nhưng chiếc áo thật sự quá rộng, mà vóc dáng nàng lại thật sự nhỏ, cho nên cứ bị lộ ra, kéo thế nào cũng không xong.
May là... toàn bộ động vật giống đực đã bị cấm cản tại hiện trường.
Mà □* của nàng, mặc một chiếc quần dài được xắn lên phân nửa, tuy đã dùng dây lưng cố gắng buộc chặt chiếc quần lại, nhưng cảm giác rũ xuống này có làm thế nào cũng không thể biến mất. Hơn nữa ống quần cũng rất dài, xếp chồng lên nhau. Bộ dạng như vậy, cảm giác động nhẹ thôi nàng cũng sẽ bị vấp ống quần té, thật sự khiến người khác không thể yên lòng a.
*Thì cái gì mặc quần ấy.
Phiền Tiểu Thử nhìn Mạc Ảnh Hàn như vậy, tuy rằng rất đáng xấu hổ, tuy rằng ngay lúc này nàng có suy nghĩ rất đáng xấu hổ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy... thật mê hoặc a, thật muốn ăn nàng a!
Mèo chiêu tài nhỏ như vậy, nhất định không có sức phản kháng...
Ý nghĩ bất lương trong đầu càng ngày càng dâng lên, sẽ rất khó ngăn cản, một khi đã khó ngăn cản, sẽ càng nghĩ càng thái quá, càng nghĩ thái quá càng cầm thú!
Phiền Tiểu Thử không ngừng mơ màng a mơ màng như vậy. Nghĩ đến mũi nàng đã nóng bừng lên.
Nàng theo bản năng sờ sờ mũi của mình... hên quá hên quá, không có chảy máu mũi.
Sờ mũi xong lại nhìn Mạc Ảnh Hàn.
Bàn tay be bé, cánh tay nho nhỏ, gương mặt mập mập, đôi mắt thật to, biểu tình động vật vô hại... thật sự đáng yêu a~~~ dù là biểu tình tức giận cũng khiến người ta muốn đè nàng!
Nháy mắt... Phiền Tiểu Thử cảm thấy bản thân thật sự là cầm thú!
Đệch mợ a, lúc này ngươi còn nghĩ cái gì vậy a Phiền Tiểu Thử! Mèo chiêu tài lúc này chỉ là một đứa con nít a, ngươi cũng không buông tha! Cầm thú! Ngươi là cái tên cầm thú a a a!
Phiền Tiểu Thử hết sức chán ghét bản thân.
Rốt cuộc ở trong những ý nghĩ mơ màng, hoặc là oán niệm, hoặc là vô tội. Một bàn bốn người, cuối cùng cũng ăn xong cơm trưa.
Cơm trưa ăn xong, quản gia cũng đem quần áo trẻ em về.
Quần áo trẻ em! Quần áo trẻ em luôn đủ loại màu sắc, đủ loại đáng yêu Moe, béo tròn mềm mại.
Tuy quản gia dựa theo yêu cầu của Mạc Ảnh Hàn, mua quần áo trẻ em rất giản dị, nhưng mà hai cái tai thỏ trên chiếc mũ kia thật sự đáng yêu muốn chết a đáng yêu muốn chết.
Phiền Tiểu Thử cầm lấy một bộ quần áo, liên miên suy nghĩ mèo chiêu tài nhà nàng mặc bộ quần áo này vào, đội chiếc mũ khả ái có hai tai thỏ, sẽ đáng yêu Moe như thế nào. Phải như thế nào để đè nàng.
Phiền Tiểu Thử mơ màng a mơ màng, đã hoàn toàn không cách nào kiềm chế luồng suy nghĩ cùng tưởng tượng phi luân thường đạo đức. Thế nên nàng hoàn toàn không để ý đến đứa nhóc bị nàng tưởng tượng đáng yêu thế nào kia, sắc mặt bây giờ thật vô cùng không tốt!
"Ai bảo ngươi mua quần áo như vậy?!! Chết tiệt! Tất cả các ngươi đều chết tiệt!" Mạc Ảnh Hàn một lần nữa nổi trận lôi đình. Một lần nữa nổi trận lôi đình.
Phiền Tiểu Thử đành lui qua một bên...
Mèo chiêu tài của nàng khi còn bé, quả nhiên thật hung bạo a. ~~~~(3_3)~~~~
...
Lòng của Phiền Tiểu Thử vô cùng thỏa mãn.
Tuy Phiền Tiểu Thử không thích con nít, nhưng thỉnh thoảng nhìn các mama mỹ nữ dắt theo cục cưng đáng yêu của mình ra ngoài, nàng thật sự cũng có huyễn tưởng một chút.
Huyễn tưởng tình cảnh nàng đưa cục cưng của bản thân ra ngoài sẽ như thế nào a~~~
Không ngờ... thượng đế vậy mà lại để nguyện vọng của nàng thành hiện thực! ~(≧▽≦)/~ la la la
Nhìn Mạc Ảnh Hàn ở trước mắt, đã cởi chiếc T-shirt thật to kia ra, thay bằng bộ đồ bị nàng mắng nhiếc một trận gần chết, nhưng cho dù thật sự không muốn mặc bộ quần áo màu mè đáng yêu 【Tuy màu mè này hơi nhỏ】 này đi chăng nữa thì nàng cũng không thể nào mặc T-shirt ra ngoài, cho nên bất đắc dĩ, Mạc Ảnh Hàn phải thay bộ đồ có chiếc mũ tai thỏ đáng yêu kia, tâm tình của Phiền Tiểu Thử tung tăng a. Hận không thể lập tức kéo đối phương ra ngoài khoe khoang một chút.
Ha ha a... ta cũng có thể được làm mẹ một lần... 【Suy nghĩ quỷ dị này nghìn vạn lần nghìn vạn lần đừng để Mạc Ảnh Hàn biết! o(╯□╰)o 】
"Tiểu Phiền Thự! Đầu ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà mặt ngươi lại chảy dãi!" Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc cũng mặc bộ đồ kia, vừa chuyển đầu thì thấy vẻ mặt này của Phiền Tiểu Thử, liền rùng mình!
"Không không không... cái gì cũng không có nghĩ! Mèo chiêu tài~~~ chúng ta phải ra ngoài hả?" Mắt ngôi sao, tuyệt đối là mắt lóe ngôi sao mà hỏi.
"Đến công ty, còn rất nhiều việc chưa xử lý." Quần áo đã chỉnh tề, toàn thân trên dưới đều tản ra luồng khí "Ta rất Moe nha ta thật sự rất Moe đúng không?" Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng nói.
Cái dạng này, tuyệt đối là loại con nít luôn buồn bực. Loại con nít này, cũng rất Moe a! ~(≧▽≦)/~
"Vậy Tiểu Hàn Hàn~~~ tới đây, nắm tay của ta, ta mang ngươi ra ngoài kia chơi~~~"
"..."
"..."
"!"
"Oa! Mèo chiêu tài tại sao ngươi đánh ta?!"
"Câm miệng! Phiền Tiểu Thử! Trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì!"
TAT
Bất lực! Phiền Tiểu Thử cảm thấy bất lực! Mèo chiêu tài khó có được một lần Moe như vậy, nhưng mà lại không có cách nào ra ngoài shopping, thật sự bất lực muốn chết! Nàng muốn nắm bàn tay nho nhỏ của mèo chiêu tài, ra ngoài chơi a!
Nhưng đã không thể ra ngoài khoe khoang, thậm chí cả việc mèo chiêu tài đột nhiên biến nhỏ cũng không thể nói ra a! Chỉ có thể bảo là con cháu thân thích trong nhà mèo chiêu tài a!
Giữ bí mật thật sự rất khó a, chuyện mới lạ như thế, vậy mà không thể nói ra.
"Nếu như ngươi không muốn ta bị một đám người đưa đến phòng phẫu thuật, thì ngoan ngoãn, ngậm miệng lại!"
Không chỉ không thể nói ra, mà còn bị uy hiếp! Củ khoai lang cảm thấy bản thân thật bi kịch! ~~~~(3_3)~~~~
"Vậy có thể nắm tay của ngươi không?"
"Hả?!"
"Nhưng mà... nếu như thật sự là con nít, phải nắm tay người lớn a, không thôi sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ bị nói là không có tư cách trông trẻ!"
"Chết tiệt bố không phải con nít!" Phụt! Lại nữa rồi lại nữa rồi! Xù lông rồi!
"Nhưng ngươi phải giả dạng làm con nít đúng không?" Phiền Tiểu Thử yếu ớt nói: "Giả làm con nít... phải nắm tay người lớn không đúng sao?"
"!" Mạc Ảnh Hàn xoắn quẩy a, Mạc Ảnh Hàn muốn giết người! Đây là lần thứ N nàng muốn giết người trong ngày hôm nay!
"Đừng như vậy mà, con nít không thể lộ ra biểu tình này."
"Tiểu Phiền Thự ngươi chán sống rồi có phải hay không?"
"..." Phiền Tiểu Thử ngậm miệng.
"..." Sau đó... Mạc Ảnh Hàn làm chuyện cả đời này nàng cảm thấy mất mặt nhất, nàng vươn vuốt của mình, nắm lấy vuốt của Phiền Tiểu Thử...
|
63: - Ngoại truyện - Giấc mộng hão huyền (3)
Kỳ thật, mèo chiêu tài biến thành con nít cũng không tệ~~~
Cầm lấy cánh tay nhỏ xíu của Mạc Ảnh Hàn, lắc lư đong đưa đi vào công ty, Phiền Tiểu Thử nhịn không được nghĩ như vậy. Nhất là, Mạc Ảnh Hàn thật sự vô cùng đáng yêu a vô cùng đáng yêu.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của những người xung quanh thì liền biết...
"Oa a! Khoai lang! Con nhà ai vậy a?"
"Đáng yêu ghê... gương mặt như búp bê ấy~~~"
Nha nha nha nha... cái tâm hư vinh của Phiền Tiểu Thử a, bành trướng ra. Thảo nào các bà mẹ trẻ tuổi nghe có người khen con của mình đều vui vẻ như thế...
Thật muốn nói đây là con của mình a... đáng tiếc không thể.
Phiền Tiểu Thử có chút mất mát yếu ớt mở miệng: "Đây là mèo @#¥%..." Người nào đó bị 'nựng yêu' một cái, nhe răng trợn mắt! Âm giọng đột ngột tăng cao lên tám độ!
"Hả? Bà chủ?!"
"Khoai lang ngươi làm sao vậy?!"
"Bà chủ cái gì?!"
"Không không không... đây là tiểu muội muội nhà mèo chiêu tài..." ~~~~(3_3)~~~~ rõ ràng bị 'nựng yêu' vậy mà lại một chút không thể động đậy! Có cần phải bi thảm như thế không a có cần phải bi thảm như thế không a?!
"Tiểu muội muội?!" Những người chung quanh hoảng sợ, "Mẫu thân đại nhân của bà chủ đẻ lần ba?!"
"Hả?" Toàn bộ gương mặt của Phiền Tiểu Thử cũng tê liệt rồi.
"Nhưng mà mẫu thân đại nhân của bà chủ hơn 40 rồi đúng không? Tuy nhìn qua trông còn rất trẻ... vậy mà lại có thai ba lần..."
"Tình thương mến thương thật tốt."
"Không ngờ bé thứ ba lại lớn như vậy rồi."
"Nhưng mà tại sao một chút tin tức cũng không lộ ra nhỉ?"
"Ây za za... vụ này thật đúng là giữ kín bưng... nhưng mà người có tiền đều như vậy mà!"
"..." Ê này này này... các vị mỹ nhân, các vị tự mình phát huy trí tưởng tượng thật phong phú nha. Có cần phải vậy không a, tại sao các ngươi không đi tranh đua học vấn với nhi đồng đi a!
@#¥%...
Phiền Tiểu Thử một lần nữa bị 'nựng yêu'.
Lần này là tại sao a?! Cái này... ~~~~(3_3)~~~~ đau~ trời ạ 'nựng' xong rồi còn nhào nặn nó nữa?
"K... không phải... không phải em ruột... là, là bà con xa... rất xa a..."
"Thì ra là bà con xa a... quả nhiên là giống tốt, ngay cả bà con xa cũng đáng yêu như thế."
"Trời ơi ngươi xem ngươi xem! Nàng còn đội một cái mũ con thỏ nữa a, ngươi xem hai cái lỗ tai đó ~~~~(≧▽≦)/~ chội ôi "
"Đáng yêu quá a~~~ thật muốn cắn một cái o(≧v≦)o~ "
"... Tới đây tới đây, tiểu muội muội tên là gì? Nói cho tỷ tỷ a~~~ tỷ tỷ cho ngươi ăn kẹo~~"
Ê này này này... đừng có nhào cả bầy tới nói chuyện cùng mèo chiêu tài của nàng a!
Tình cảnh Mạc Ảnh Hàn bị cô người hầu đè, lúc này lộng lẫy xuất hiện trong đầu Phiền Tiểu Thử.
Mèo chiêu tài của nàng chỉ có thể bị một mình nàng đè nha này này này!
Vì vậy Phiền Tiểu Thử quyết đoán vươn vuốt của mình tới.
Tóm!
"Này này này! Không được làm thế!" Nhanh chóng xách chiếc mũ con thỏ của Mạc Ảnh Hàn, nhanh chóng xách cả người nàng lên. Nhấc một cái vào trong lòng của mình.
Ôi ôi ôi... con nít thật nhẹ, thoáng cái đã nhấc lên đây! Thật muốn xách thêm vài lần! 【Nếu như ngươi còn mạng để xách thêm vài lần.】
"Các ngươi làm gì như hổ đói vồ mồi thế, dọa nàng thì sao? Dọa nàng khóc thì sao? Dọa nàng ngốc luôn thì sao? Dọa nàng thành đứa thiểu năng thì làm sao? Sợ đến không thể thi lên đại học thì làm sao a!" Hộ thực*! Củ khoai lang này rõ ràng là hộ thực! Tuy rằng mấy tên định giành ăn nghe nàng nói như vậy... hiển nhiên không vui vẻ.
*护食 - Nghĩa là giành/bảo vệ thức ăn, hành vi này thường thấy ở (đa phần là) chó, xem kỹ hơn ở đây: http://www.zhihu.com/question/20959070
"Này này này, khoai lang thật keo kiệt~~~"
"Dạo mà dọa sợ được? Chỉ ôm một cái hôn một cái thôi mà."
"Không phải keo kiệt nha... các ngươi đùa giỡn tiểu muội muội như thế, nếu để mèo chiêu tài thấy... kết cục là gì, các ngươi có thể tự mình ngẫm ra a." Ôm mèo chiêu tài, Phiền Tiểu Thử quyết định thẳng thắn đe dọa.
"Ế~~~~"
"..." Hiệu quả thật sự không tệ.
"Các ngươi có thể ngẫm lại gương mặt tê liệt đó của mèo chiêu tài a, nhất là lúc tức giận, gương mặt tê liệt kia có bao nhiêu khủng bố... hắc hắc hắc hắc..."
Thật sự không sợ chết a không sợ chết. Lúc này, người nào đó đang làm biểu tình kinh khủng, tiến hành kế hoạch kinh khủng hoàn toàn không sợ chết. Ta nói a củ khoai lang, này này này... cái thứ ngươi đang ôm trong lòng kia, chẳng phải là người có gương mặt tê liệt ngươi đang nói tới đó sao? Dù đã nhỏ đi, mặt tê liệt vẫn là mặt tê liệt đúng không? Người ta chỉ nhỏ đi chứ không phải mất trí nhớ a... ngươi miêu tả nàng thành cái dạng này... đợi đến khi nguyệt hắc phong cao dạ... nửa đêm không người thì... âm thầm!
"Ha ha a... ha ha a..."
"A, đột nhiên ta nhớ còn có rất nhiều chuyện chưa có làm xong a."
"Phải phải phải! Ta nhớ ta còn một vài ảnh chụp cần phải xử lý!"
"A! Ta cũng có chuyện~~~"
Nhưng mà sự thật cũng chứng minh... nói đến gương mặt kia của mèo chiêu tài... quả thật cần phải thay đổi một chút. Ác... ta cái gì cũng chưa nói a đừng trừng ta ~~~~(3_3)~~~~
...
...
Biến thành nhóc con quả thật khiến người ta muốn mắng mẹ nó!
Hôm nay Mạc Ảnh Hàn đã muốn giết người lần thứ N+1!
Rốt cuộc về tới phòng làm việc của mình, sau khi hung hăng 'thăm hỏi' và 'nựng' củ khoai lang không sợ chết kia xong. Rốt cuộc Mạc Ảnh Hàn cũng hé ra gương mặt đen thui làm người ta hoài nghi quốc tịch và huyết thống của nàng, và cuối cùng, dùng thời gian gấp đôi bình thường để có thể đi đến trước bàn máy tính.
Nàng bất đắc dĩ ngẩng cao đầu nhìn màn hình máy vi tính, thở dài một hơi. Kéo chiếc ghế đến, dùng tay chân bò lên, sau đó dẫm lên ghế, nửa thân ghé vào bàn, chống hai tay về phía trước, cuối cùng dùng ngón tay giữa mập mạp kéo được sợi dây con chuột.
"Mẹ nó, sau này không bao giờ đem con chuột ném xa như vậy! May là không phải bluetooth!" Mạc Ảnh Hàn nửa người ghé vào bàn, tay ôm lấy một sợi dây, thầm mắng trong lòng.
Ai từng mua vi tính cũng biết, mấy thứ như vi tính, có rất nhiều linh kiện. Mua một chiếc máy tính, lúc nào cũng phải mua chuột, bàn phím, loa, tai nghe, miếng lót chuột, usb, tản nhiệt không tốt còn phải mua thêm quạt.
Đương nhiên, thành công trong sự nghiệp như Mạc Ảnh Hàn có thể mua được đồ tản nhiệt cao cấp nhất, không cần dùng quạt, nhưng nàng sẽ sắp xếp cho chiếc vi tính bàn thật đẹp, mặt bàn vô cùng rộng, ghế tựa thật oách, chân ghế còn có bánh xe.
Không sai, chiếc ghế Mạc Ảnh Hàn đang đạp lên, có bánh xe. Nàng giẫm lên chiếc ghế tựa có bánh xe, đôi chân mập mập mạnh mẽ giẫm lên chiếc ghế, nửa cơ thể ghé vào máy vi tính bàn, bàn bằng gỗ, phía trên được mài láng bóng còn sơn một màu thật đẹp, một tay ôm lấy sợi dây con chuột, bơ vơ giữa không trung.
Động tác này thật ra vô cùng hút hồn. Đương nhiên nàng hoàn toàn có thể mời củ khoai lang đang ngồi chồm hổm ở một bên vẽ vòng tròn kia tới ẵm nàng lên, thế nhưng... mèo chiêu tài Mạc Ảnh Hàn luôn sĩ diện của chúng ta tuyệt đối không để chuyện này xảy ra! Trời ơi! Vừa nghĩ đến việc bản thân khi nãy bị củ khoai lang chết tiệt kia bồng lên ở trước mặt mọi người thì...
Một màn bạo lực đẫm máu... không thích hợp cho trẻ em... chúng ta bỏ qua!
Lúc này, rốt cuộc Mạc Ảnh Hàn cũng kéo được sợi dây con chuột, vừa mừng rỡ như điên vừa miên man nghĩ vấn đề nên đặt con chuột ở đâu, nàng một tay chống trên mặt bàn, nhẹ nhướn người về phía trước, hy vọng mượn lực đứng thẳng dậy. Tưởng tượng lúc nào cũng tốt đẹp, thế nhưng sự thật luôn tàn khốc. Bánh xe của chiếc ghế vô cùng tôn trọng nguyên lý cơ học, trượt về phía sau, chiếc áo vô cùng tôn trọng nguyên lý lực ma sát mà trượt theo, Mạc Ảnh Hàn cũng vô cùng tôn trọng định luật vạn vật hấp dẫn mà... té xuống đất.
Bẹp.
Sau đó là đau!
Mấu chốt là gương mặt của nàng hướng xuống dưới! Gương mặt đẹp như búp bê, trực tiếp hôn sàn nhà.
Sàn nhà hơi lạnh... gương mặt cũng hơi lạnh... nhưng lại rất đau...
Chó con nằm úp sấp... hay là ếch con nằm úp sấp?! Thật sự là đủ rồi, mất mặt đủ rồi!
Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất vào lúc này của Mạc Ảnh Hàn.
Mạc Ảnh Hàn, nữ, 26 tuổi, hiện tại thân cao 110cm, cân nặng 19kg. Cơ thể như vậy khiến cuộc sống hằng ngày của nàng vô cùng bất tiện, tuy cuộc sống bất tiện này còn chưa kéo dài đủ một ngày, nhưng nàng thật sự đã chịu đủ rồi!
"Mèo chiêu tài... mèo chiêu tài ngươi không sao chứ? Có đau ở đâu không?! Có bị thương chỗ nào không?! Có bị hủy dung không?!"
"Mẹ nó, sau này bố nhất định để máy tính dưới đất!" Chuyện đầu tiên Mạc Ảnh Hàn làm sau khi ngồi dậy chính là mắng những lời này, chuyện thứ hai nàng làm chính là... vươn vuốt, đánh Phiền Tiểu Thử.
"@#¥%... mèo chiêu tài... cái xưng hô 'bố' này không được nha..." Phiền Tiểu Thử ôm đầu, vẻ mặt bi kịch ầm ĩ nói.
"Im miệng!"
|
64: - Ngoại truyện - Giấc mộng hão huyền (4)
Sau khi đứng lên, Mạc Ảnh Hàn sáng suốt vứt bỏ chiếc ghế có bánh xe —— nàng chưa từng ghét chính mình như thế vì đã mua chiếc ghế xa hoa thoải mái, nhưng loại ghế chân không chạm đất mà còn có thể di chuyển mọi nơi này khiến nàng cảm thấy hết sức không an toàn. Cũng may, để có thể làm việc, nàng đẩy màn hình vi tính lui về sau, không gian rộng rãi nàng có thể nhẹ nhàng ngồi trên bàn, bất quá nàng vẫn còn rất oán niệm chiếc máy vi tính để bàn hiện tại của nàng.
Đôi chân nho nhỏ ngắn cũn đặt lên bàn. Chiếc mũ thỏ đáng yêu ở sau lưng, thỉnh thoảng nhúc nhích theo cơ thể, đôi tai dài cũng rung động, thật sự là Moe chết được.
Bởi vì đặt một đứa con nít trong phòng làm việc của Mạc Ảnh Hàn, thật sự là không thể được, hơn nữa sợ sẽ có người tiến vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt như vậy, có lẽ sẽ cho rằng mình đang nằm mơ, trực tiếp té xỉu để tỉnh mộng. Cho nên Mạc Ảnh Hàn bảo Phiền Tiểu Thử đứng bên trong phòng làm việc, canh chừng cho nàng.
Vì vậy tình huống hiện tại là, Mạc Ảnh Hàn teo nhỏ liều mình cố gắng ngồi ở trước máy vi tính, còn Phiền Tiểu Thử ngồi một góc vừa ôm đầu vì bị đánh đau, vừa canh chừng. Đầu óc luôn suy nghĩ không trong sáng.
Tiểu Tiểu Mạc Ảnh Hàn mặc kệ từ góc độ nào nhìn đến đều vô cùng Moe vô cùng Moe a~~ bộ đồ con thỏ này thật sự vô cùng hợp a vô cùng hợp, thật ra có thể mua bộ khác để mặc, chẳng hạn bộ đồ tiểu hồ ly thì sao? Hai cái tai nhất định rất Moe, hay là mèo con, a~~~ còn có thể cho nàng một chiếc đuôi nhỏ. Lông xù ý.
A a... hai cánh tay mập mập thịt, không biết cho nàng đeo bao tay vuốt mèo, sẽ như thế nào đây? Phải phải, cosplay, mặc đồ moe đáng yêu, bộ dạng Mạc Ảnh Hàn hiện tại nhất định rất hợp. Oa a a, muốn nhìn thử một chút a.
Một buổi tối nào đó, quay về phòng, thấy một tiểu hồ ly, hoặc một mèo con Mạc Ảnh Hàn, thật sự quá hạnh phúc luôn!
Phiền Tiểu Thử không CJ bắt đầu miên man bất định. Đồng thời, tầm nhìn cũng bắt đầu dời khỏi đôi tai con thỏ của Mạc Ảnh Hàn, đầu tiên là bộ vuốt, đương nhiên cái xưng hô 'bộ vuốt' này bất luận thế nào cũng không thể để Mạc Ảnh Hàn biết.
Sau đó là đôi chân nhỏ. Ừm ừm... sau đó là chiếc bụng tròn vo, bụng con nít đều tròn vo a. Cuối cùng là tiểu PP... PP con nít quả nhiên rất nhỏ a... 【Ngươi nói mấy lời vô ích này làm gì vậy?】 lúc này tính đàn hồi nhất định vô cùng tốt! Oa oa oa, mặc kệ nhìn thế nào, cũng thật muốn đưa tay... đưa tay...
Phiền Tiểu Thử ngươi cái tên cầm thú, ngươi đang quấy rối tình dục trẻ em a!! Ngươi có biết hay không a, hộc máu!
Sau khi thầm khinh bỉ bản thân, Phiền Tiểu Thử vô cùng bi kịch phát hiện... nàng rất có cảm giác... ừ, chính là cảm giác đó đó.
Ách... mấy người trong sáng các ngươi có phát hiện không? Loại cảm giác này chính là muốn yêu yêu ~(≧▽≦)/~ la la la
Nhưng mà tình trạng hiện tại của Mạc Ảnh Hàn...
Quấy rối tình dục trẻ em!
Sáu chữ to lớn nện vào người Phiền Tiểu Thử... ách... Phiền Tiểu Thử nội ngưu đầy mặt, tổn thương dậy không nổi a tổn thương dậy không nổi.
Tuy rằng thật sự rất có cảm giác, 【Chính là rất muốn yêu yêu】 nhưng mà xin quyết đoán nhẫn nại xuống a, nếu như không muốn nửa đời còn lại phải trải qua ở trong tù.
Phiền Tiểu Thử quyết định bản thân phải đi úp mặt vào tường suy nghĩ lại. Sắc tức là không, không tức là sắc, nhắm mắt làm ngơ!
Cùng nhau niệm tiếp nào: Sắc tức là không, không tức là sắc sắc sắc sắc sắc...
Tên họ Liễu* kia quả thật không dễ dàng gì a. o(╯□╰)o
*Người viết cái sắc tức thị không ở trên đó.
Lúc vô cùng vô cùng có cảm giác, vậy mà lại phải đè nén mình xuống, thật không phải việc của người làm mà, nàng thật sự vô cùng không muốn a a a! Cứ tiếp tục như vậy, có thể bị biến thành lãnh cảm không?!
Mặc kệ có lãnh cảm hay không, Phiền Tiểu Thử vẫn phải đem cảm giác của mình đè nén xuống. Sau đó nàng quyết định tìm việc gì khác để làm, nàng quyết định không nhìn Mạc Ảnh Hàn. Nhưng mà đây là phòng làm việc của Mạc Ảnh Hàn, bên trong phòng làm việc không có gì cho nàng làm, tuy thật ra nàng có rất nhiều công việc, nhưng mà nàng lại không thể trở về để làm a thật là bi kịch.
"Ngươi đi tới đi lui trước mặt ta làm gì?!" Phiền Tiểu Thử còn chưa biết bản thân nên làm gì, thì Mạc Ảnh Hàn cũng đã bị quấy rầy đến khó chịu, cau mày, vô cùng bất mãn mở miệng hỏi.
"A? Không... không có gì, ta chỉ cảm thấy rảnh rỗi quá."
"Nếu đã rảnh rỗi thế, pha trà giúp ta, ta không tiện đi xuống." Đứa nhóc ngồi trước máy vi tính nói như vậy.
"A? Cái kia... pha trà? Ta không làm nha, cái đó không phải thư ký mới làm sao?"
"..." Ánh mắt khinh bỉ.
Bị một đứa nhóc con khinh bỉ một lần lại một lần thật sự quá tổn thương lòng tự trọng.
"Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ta, ngươi cảm thấy ta nên gọi thư ký vào pha trà cho ta sao?" Tuy Mạc Ảnh Hàn đã bị teo nhỏ, tuy Mạc Ảnh Hàn chuyển thành tính tình nóng nảy, thế nhưng lực sát thương vẫn rất dũng mãnh, thậm chí Phiền Tiểu Thử còn cảm thấy sau lưng rét lạnh.
"Ách... ta đi pha trà."
"Đừng đậm quá, ta thích nhạt một chút."
"Ờ~~~~" Mặc kệ nói như thế nào, chí ít cũng là có việc cho làm, chí ít có thể cho đại não nghỉ ngơi một chút, ngừng huyễn tưởng, cứ tiếp tục như vậy thật sự rất tổn hại sức khỏe a. o(╯□╰)o
Phiền Tiểu Thử quả thật không biết pha trà, cho nên nàng pha ly trà này mất hết một lúc. Đợi đến khi nàng pha xong, bưng về cho Mạc Ảnh Hàn, đại thể Mạc Ảnh Hàn đã làm xong công việc của mình, ngồi đợi trên chiếc ghế đã từng để nàng ngã một cái, xấu mặt một lần, hưởng thụ tư thế cún nằm úp sấp.
"Nếu như mỗi người thư ký đều có tốc độ như ngươi, trên thế giới sẽ có một đống ông/bà chủ hộc máu mà chết." Tiểu mỹ nhân khoanh hai tay trước ngực, nói như thật.
"May mà ta không phải là thư ký, cũng không nghĩ sẽ làm thư ký." Phiền Tiểu Thử cười mỉa, vô cùng cẩu thối* bưng trà đến trước mặt Mạc Ảnh Hàn.
*Đặc biệt nhắc lại, nó có nghĩa là 'a dua nịnh bợ' ( ・ω・)ノ
Chiếc vuốt nho nhỏ bắt lấy ly trà, sau đó vô cùng tao nhã uống một ngụm.
Thật sự là một động tác tao nhã. Chỉ tiếc là sự tao nhã này không duy trì đến cùng. Bà chủ Mạc đáng yêu của chúng ta bị sặc nước trà. Uống được nửa ngụm thì bị sặc. Toàn bộ nước trà đều "phụt" ra.
"Khụ khụ khụ..." Tiểu mỹ nữ còn cầm ly trà có chút chật vật bắt đầu dọn dẹp nước trên người mình và máy vi tính.
"Á~~ làm sao vậy? Sao lại bị sặc rồi?" Củ khoai lang đang ở một bên yên lặng niệm Kim Cang Kinh lập tức vọt tới.
"Khụ khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Mạc Ảnh Hàn có chút chật vật, hình như từ sau khi nàng bị teo nhỏ, luôn có chút chật vật.
*Đúng dòi đúng dòi... dìm thảm thương
Cho nên Mạc Ảnh Hàn có chút chật vật còn kèm theo ho khan, không cách nào trả lời vấn đề của Phiền Tiểu Thử.
Phiền Tiểu Thử luống cuống giúp Mạc Ảnh Hàn đem tư liệu trên bàn đi, sau đó lại luống cuống giúp Mạc Ảnh Hàn lau vi tính. Còn đụng đổ một chồng hồ sơ.
Từ những động tác này có thể thấy được, Phiền Tiểu Thử rất vụng về, căn bản không thích hợp làm trợ thủ.
Mạc Ảnh Hàn một tay cầm lấy ly trà không có chỗ đặt xuống, một tay lôi kéo cổ áo của mình, có một chút trà từ miệng trượt xuống, lăn vào trong áo, nàng ngồi trên bàn, thật ra rất bất tiện, cổ áo có nước, cảm giác này cực kỳ khó chịu.
Nàng nắm cổ áo không ngừng vẫy vẫy, đây là phản ứng bản năng của mỗi người, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Coi như có Mạc tiểu thư của chúng ta có quái dị, thì chung quy vẫn sẽ có một chút phản ứng như người bình thường.
Nhưng mà quan trọng là bên cạnh nàng còn có một củ khoai lang, là một củ khoai lang nãy giờ không được bình tĩnh liên tục niệm Kim Cang Kinh.
Đồng thời từ phương hướng của củ khoai lang đúng lúc có thể nhìn thấy hai điểm nhỏ bên trong khi nàng kéo cổ áo ra.
Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ 7 tuổi... ách, đương nhiên sẽ không mặc nội y hay gì tương tự rồi. Cho nên khi chiếc áo được kéo ra, vô cùng rõ ràng nhìn thấy hai điểm nhỏ bên trong. Chút xíu, màu hồng phấn, thật là đáng yêu.
Vì vậy... lần đầu tiên trong ngày hôm nay Phiền Tiểu Thử oán niệm chuyện Mạc Ảnh Hàn tại sao lại biến thành con nít.
Tại sao bây giờ lại là một con nhóc a! Tại sao như vậy mà lại là một con nhóc a a a! Rõ ràng người ở ngay trước mặt, một chút sức chống cự cũng không có, nhưng mà lại chỉ có thể nhìn không thể ăn! Có cần phải như vậy không a ông trời!
Phiền Tiểu Thử gắt gao nhìn chằm chằm vào hai điểm nhỏ Mạc Ảnh Hàn giấu trong áo kia. Hận không thể lập tức nhào tới cắn một cái!
Không có sức chống cự! Không có sức chống cự a! Bây giờ Mạc Ảnh Hàn hoàn toàn không có sức chống cự a! Nếu như mình đè nàng ngã lên mặt bàn, hay là sàn nhà, sofa hay bất cứ chỗ nào, các nàng cũng không thể ứ ừ a a a!
Trời ơi!
Ngẫm lại mèo chiêu tài nhỏ xíu đáng yêu đáng yêu này bị mình đè xuống, giãy giụa cũng không được, trên gương mặt mũm mĩm lộ ra biểu tình cầu xin, chảy ra một ít nước mắt, cánh tay nhỏ bé mập mập không ngừng giãy giụa... thật sự là thật sự là... 【Ngươi quả nhiên là cầm thú a? Củ khoai lang?】
|