Áp Đáo Bảo
|
|
55: H
Tiếng rên rỉ đứt quãng của Phiền Tiểu Thử từng chữ từng chữ tuôn ra khỏi miệng. Rốt cuộc Mạc Ảnh Hàn cũng buông bàn tay liên tục xoa hai quả thù du kia. Một tay nhanh nhẹn chạy dọc xuống phía dưới, vuốt qua thắt lưng mảnh khảnh, thắt lưng của Phiền Tiểu Thử thật sự rất hấp dẫn Mạc Ảnh Hàn, nhưng lần này nàng không dừng lại đó quá lâu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, từ từ trượt đến giữa hai chân nàng. Bóp nhẹ vào mảnh thịt non bên bắp đùi. Tay kia bắt đầu vuốt ve lưng Phiền Tiểu Thử, đặc biệt dịu dàng. Bởi vì bên trong bồn tắm có nước, làn nước mượt mà, khiến cho da thịt của Phiền Tiểu Thử càng thêm láng bóng, càng thêm nhạy cảm, chỉ nhẹ nhàng xoa chạm đã khiến nàng không nhịn được mà rung động.
Đôi môi và chiếc lưỡi đặc biệt giày vò người khác kia cũng đã trượt xuống, đảo qua từng chỗ mẫn cảm trên người Phiền Tiểu Thử, nàng nhẹ nhàng mút vào đỉnh núi bị nàng vuốt ve mà vươn cao sừng sững, hàm răng tinh tế cắn, mỗi một lần hạ xuống đều như muốn hút hồn người khác.
Hơi thở ấm áp ám muội phả lên người Phiền Tiểu Thử. Tiếng nén rên rỉ ngọt ngào mị hoặc kia khiến Mạc Ảnh Hàn thật sự khó có thể kiềm chế bản thân, cánh tay còn đang vuốt ve đột nhiên tóm lấy một chân Phiền Tiểu Thử gác lên vai mình, ngón tay trượt xuống nước, thoáng chốc liền tiến vào trong.
Phiền Tiểu Thử thở hắt một tiếng, há to miệng, đây là lần đầu tiên của nàng, vì chưa kịp chuẩn bị nên nàng không thể áp được tiếng hét to.
"A a a~~~~~"
Thân thể run rẩy, chân bị gác trên vai Mạc Ảnh Hàn, chịu sự tấn công này bản năng muốn khép chân lại, nhưng không thể.
Môi của Mạc Ảnh Hàn đã di chuyển đến chiếc bụng bằng phẳng của nàng, mút lên chiếc rốn sâu thẳm, khiến Phiền Tiểu Thử đang không ngừng rên rỉ càng thêm run rẩy cả người.
"A a... ưm... ha... Mèo... a... chiêu tài... Mạc... Ảnh Hàn...a a... ưm..." Cánh tay trước đó còn vuốt ve sống lưng Phiền Tiểu Thử đột nhiên rút ra, luồng vào mái tóc nâng đầu nàng lên, sau đó một lần nữa hôn lên môi nàng, lấp những tiếng rên rỉ đứt quãng kia ở trong miệng.
Trong khoảnh khắc ngón tay tiến vào, sự mềm mại ấm áp bên trong khiến nàng không muốn rời khỏi, khiến nàng muốn hung hăng quấy nhiễu.
Mạc Ảnh Hàn cũng thật sự làm vậy, ngón tay không ngừng đánh vòng, gập lên, duỗi thẳng khai thác bên trong.
Phiền Tiểu Thử cảm thấy có chút khó chịu, thân thể bắt đầu giãy giụa kháng cự, nhưng môi đã bị ngăn chặn, tiếng 'ưm ưm' vẫn không ngừng truyền ra, hai chân một lần nữa cố gắng thoát khỏi người Mạc Ảnh Hàn.
Điều này khiến Mạc Ảnh Hàn có chút mềm lòng, động tác của tay cũng dịu dàng hơn. Ra vào có quy luật, cẩn thận tìm kiếm điểm nhạy cảm của Phiền Tiểu Thử. Thấy đối phương rốt cuộc cũng ngừng giãy giụa, nàng mới cẩn thận dò thêm một ngón tay vào.
Lúc này đây, Phiền Tiểu Thử không giãy giụa, đương nhiên cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút thoải mái, bởi vì môi và lưỡi vẫn bị Mạc Ảnh Hàn quấn lấy, chỉ có thể dùng giọng mũi trầm thấp hừ hừ.
Vài tiếng hừ này khiến lòng Mạc Ảnh Hàn dâng lên một trận vui sướng, không còn bối rối nữa, rời khỏi đôi môi đầy mê hoặc khiến nàng vô cùng lưu luyến kia, nâng người dậy, ngưng mắt nhìn xuống dung nhan mỹ lệ tuấn tú khó ai sánh của nàng.
Đôi mắt linh động nhắm lại, sắc mặt ửng hồng, đôi môi sưng đỏ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, cảnh quang này quả nhiên khiến người xem tiêu hồn.
Mạc Ảnh Hàn nâng cơ thể dậy, tay Phiền Tiểu Thử không có chỗ bám vào, nhưng tay của Mạc Ảnh Hàn thì không có khắc nào nhàn rỗi, sớm đã dò vào trong ba ngón, như vậy kết quả chính là Phiền Tiểu Thử không thể không động, hai tay bắt đầu duỗi ra, muốn bắt được thứ gì đó để tựa vào. Mạc Ảnh Hàn thoáng hạ thân, hai tay của nàng cấp tốc bám vào vai Mạc Ảnh Hàn, chiếc eo cũng theo động tác của Mạc Ảnh Hàn mà không ngừng nâng lên hạ xuống, đưa trái đưa phải, không ngừng kéo đầu Mạc Ảnh Hàn lại gần mình. Sau đó đem gò má dán lên cổ nàng, hai chiếc cổ giao nhau, tiếng rên rỉ càng thêm khàn đặc, tiếng thở dốc càng ngắt quãng và gấp gáp, dường như trong không khí không đủ oxi. Tóc của hai người đều đã sớm tản ra, lúc này nhờ vào tư thế hai chiếc cổ kề sát mà từng sợi nhè nhẹ dây dưa vướng vào nhau, lại vì mồ hôi mà mái tóc ẩm ướt càng bám lấy nhau gắt gao, khó tách khó rời.
Không biết trải qua như thế bao lâu, Phiền Tiểu Thử từ từ có chút không thể chèo chống tiếp nữa, nhưng thấy Mạc Ảnh Hàn vẫn chưa có ý muốn kết thúc, cơ thể nàng đã sắp đến cực hạn rồi, lại không thể lên 'đỉnh' thật sự làm người khác khó mà chịu nổi.
"Mèo chiêu tài... a... nhanh chút..." Còn cứ tiếp tục như vậy phỏng chừng sẽ đến lúc một là ngươi chết hai là ta sống, Phiền Tiểu Thử không muốn chịu đựng, nàng muốn lên 'đỉnh', rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thúc giục Mạc Ảnh Hàn.
Lời này nghe giống như là cổ vũ, hoặc giống như thuốc kích thích, thúc giục động tác của Mạc Ảnh Hàn càng thêm mãnh liệt. Từ vào cạn ra cạn biến thành vào sâu ra cạn, mãi cho đến lúc này mới mạnh mẽ ra, mạnh mẽ vào, rồi điên cuồng mạnh mẽ tiến vào lần cuối cùng, thân thể Phiền Tiểu Thử đột nhiên thắt chặt, trong cổ họng ép ra một tiếng kêu thấp, đầu ra sức ngửa về sau, toàn bộ cơ thể đều gấp chặt lại với nhau.
"Mạc Ảnh Hàn!! Hu hu hu..." Tiếng rên rỉ đứt quãng hóa thành một tiếng thét chói tai, rồi chuyển thành cúi đầu nức nở.
Mà Mạc Ảnh Hàn vẫn chưa buông tay, thừa dịp tình thế nơi đó vẫn chưa ngừng chảy nước. Sau bao lâu chẳng biết, rất nhanh liền khiến Phiền Tiểu Thử lại tiến lên thêm một tầng mây.
"Hu hu hu... A a a~~~~~ hức hức..." Lúc này Phiền Tiểu Thử đã hoàn toàn mất đi cảm giác vui sướng, ngay cả tiếng rên rỉ cũng thay đổi, vừa ngâm dài vừa thổn thức từng tiếng tiếp nối nhau trào ra khỏi miệng, cảnh xuân trong phòng tắm toàn bộ thối nát.
Phiền Tiểu Thử cảm thấy mình muốn chết, nhưng lại cảm thấy mình vui vẻ vô cùng, đau đớn khiến nàng chịu không nổi nhưng cơn khoái cảm không ngừng tiến đến, khiến nàng chẳng biết rốt cuộc mình muốn chết hay là muốn sống. Chỉ có thể gắt gao tóm lấy Mạc Ảnh Hàn, gắt gao ghì chặt đối phương. Hai tay kéo tóc Mạc Ảnh Hàn, càng kéo càng căng.
Tóc bị kéo, Mạc Ảnh Hàn đau muốn chết, mà càng đau nàng xuống tay càng thêm lực, hai người cứ như vậy rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Tiếng rên rỉ của Phiền Tiểu Thử kêu lên từng tiếng, nức nở cũng nặng nề từng tiếng, thở dốc cũng gấp rút từng tiếng.
Cảm giác như những cơn sóng biển không ngừng ập đến.
Nàng bắt đầu nhịn không được lên tiếng xin tha: "Mèo chiêu tài... mèo chiêu tài... mèo chiêu tài... mèo chiêu tài..." Sau đó kêu một tiếng, âm thanh dần yếu ớt, nước mắt từng giọt trào ra khóe mắt, rốt cuộc cũng mất đi tri giác.
...
...
Lúc Phiền Tiểu Thử tỉnh lại, nàng đã ở trên giường. Cơ thể cũng đã được lau sạch sẽ, quay đầu qua nhìn, phát hiện Mạc Ảnh Hàn đang ngon giấc bên cạnh nàng.
Gương mặt khi ngủ của Mạc Ảnh Hàn rất an tĩnh, an tĩnh khiến người nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng đầu Phiền Tiểu Thử rất đau. Cảm giác say rượu thật không tốt. Nàng lắc đầu, cơ thể truyền đến từng cơn đau khiến nàng cảm thấy sau khi nàng say rượu nhất định đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng.
Nàng vẫy đầu, cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng nhớ được một chút chuyện tối qua.
Tiếng rên rỉ, tiếng nức nở. Cầu xin. Đủ loại âm thanh tràn ngập trong đầu nàng, tuy nàng không nhớ được toàn bộ, nhưng cũng đã đủ để nàng biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a?!
Nàng hoảng sợ.
Nàng hoảng sợ không phải vì mình và Mạc Ảnh Hàn đã xảy ra cái đó. Nói thật là, nàng mong bản thân và Mạc Ảnh Hàn xảy ra cái đó, không phải nàng vẫn luôn cầu sao? Huống chi hai người nên sớm xảy ra cái đó, xảy ra nhiều lần nữa, có biến động thì cũng là số lần ít hay nhiều mà thôi.
Nàng hoảng sợ chính là... nàng, nàng nàng nàng vậy mà lại bị đè a!
Không đúng nha không đúng nha!
Rõ ràng là nàng đè mèo chiêu tài nha, tại sao bây giờ mèo chiêu tài lại đè nàng nha nha nha! Cái này không đúng không đúng! Đảo chính rồi!
Cứ như vậy, một buổi sáng trời trong xanh đầy nắng, Phiền Tiểu Thử nhìn gương mặt đang ngủ của Mạc Ảnh Hàn, cảm thấy sống không bằng chết.
Không không không! Không không không!
Nàng không thể bỏ qua như vậy. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Vậy bây giờ chỉ còn có thể... đòi lại gấp đôi!
Nghĩ như vậy, tay nàng sờ mó lên người Mạc Ảnh Hàn. Sau đó nàng sờ vào bên trong áo ngủ, trực tiếp tấn công giành quyền chủ động!
Nhưng nàng còn chưa tấn công giành quyền chủ động được.
Mạc Ảnh Hàn đã tỉnh lại.
Bên trong chăn, tay Mạc Ảnh Hàn thoáng cái bắt được tay của Phiền Tiểu Thử.
Mà bên ngoài chăn, đôi mắt của Mạc Ảnh Hàn cũng đã đối mặt với Phiền Tiểu Thử.
"Thế nào?" Băng sơn mỹ nhân cười thật quỷ dị! "Đêm qua còn chưa đủ?"
Phiền Tiểu Thử mắt đối mắt với Mạc Ảnh Hàn, rất nghiêm túc gật đầu. "Chưa đủ!" Nàng còn chưa đè nàng a, sao có thể đủ chứ!
"Tốt, chúng ta tiếp tục!"
Việc tiếp theo thật sự khiến người ta xấu hổ.
Trong chăn lộn xộn một trận.
Quần áo trên người đã hoàn toàn bị lột hết, nhìn một con mèo còn mặc quần áo ngủ ngồi trên người mình. Củ khoai lang rốt cuộc cũng kêu to không đúng!
"Sai rồi sai rồi! Là ta đè ngươi chứ không phải ngươi đè ta!!"
Kêu to, kêu to!
"Sai sao? Ta không cảm thấy thế." Hung hăng đè xuống!
"Sai rồi... sai rồi... hu hu hu... a a a... ưm... sai..."
Sai rồi sai rồi sai rồi!
Nàng muốn đòi lại nha, không phải dâng dê vào miệng cọp nha!
~~~~(3_3)~~~~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nói thật ta không biết chân bị gác lên vai rốt cuộc có thể giãy giụa không, a~~ thật hy vọng ai xem rồi trở về thử chút, ngày mai nói cho ta biết... ~(≧▽≦)/~ la la la
Ban đầu định viết thêm một H nữa, nhưng tha thứ cho ta thật sự không được, viết H so với một ngày hai chương cái nào cũng khổ cực. Chim* chịu không nổi ~~~(3_3)~~~~ *còn lại lược bớt những câu không cần thiết*
*Ý chỉ Bổn Điểu đó
|
56
Củ khoai lang mệt mỏi rã rời rốt cuộc cũng chào đón 'mùa xuân' của chính mình~~~
Khoai lang nảy mầm rồi, đã có thể gieo trồng rồi.
Tất cả đều hiện ra vẻ vô cùng có sức sống. Tuy cơ thể của nàng vẫn còn mệt.
Mèo con ăn nàng no rồi, đương nhiên tâm tình của mèo con không tệ. Cho nên, dù khoai lang luôn ở trước mặt nàng nhảy nhót lộn xộn, mèo con cũng không có tức giận.
Nhưng mà mèo con không tức giận không có nghĩa là lòng của củ khoai lang cũng thấy thoải mái. Trên thực tế, trong lòng của củ khoai lang bây giờ vô cùng không thoải mái.
Nhưng mà thật vất vả mới có thể đón chào 'mùa xuân' đến, củ khoai lang cũng không muốn xù lông tức giận nhanh như vậy, dù sao tức giận cũng là một việc vô cùng cực khổ.
Nhưng mà Mạc Ảnh Hàn vẫn nhìn thấy sự bất mãn trong lòng Phiền Tiểu Thử, sự bất mãn này, thật ra không cần đoán cũng biết, tất nhiên là bởi vì Khúc Tĩnh.
Vì vậy, vào một buổi sáng cùng nhau ăn điểm tâm, Mạc Ảnh Hàn giống như không có việc gì, mở miệng nói: "Hôm nay là ngày hợp tác cuối cùng của Mạc thị và Khúc gia." Nói một câu như vậy, không đầu không đuôi.
"A, ừa. Hợp tác thuận lợi chứ?"
"Ừ, đương nhiên."
"Vậy là tốt rồi."
Bình bình thản thản nói chuyện với nhau, bình thản giống như đang thảo luận về vấn đề 'tối nay ăn món gì'. Bình thản nói chuyện như thế này, nhưng rốt cuộc trong lòng hai người đang nghĩ gì? Tuy quái thai như Mạc Ảnh Hàn người bình thường không thể nào đoán được, nhưng nói chung Phiền Tiểu Thử vẫn vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến nở hoa trong lòng.
Nhưng câu kế tiếp của Mạc Ảnh Hàn khiến Phiền Tiểu Thử vô cùng sầu não. Nàng nói: "Cho nên, không được đi theo, không được rình coi. Bằng không, giết không tha!"
Cột sống của Phiền Tiểu Thử, lạnh a~~~~~
"Hả? Tại sao ta muốn đi theo chứ?" Giả ngu, giả moe! Tuy cột sống, có hơi lạnh.
*Moe = đáng yêu, sợ lâu rồi mọi người quên!
Liếc mắt: "Ngươi nói xem?"
"... A, ha ha, ha ha a..." Ngươi nói không được đi là ta sẽ không đi sao? Pháp chế của xã hội là Xã Hội Chủ Nghĩa! Giơ cao cánh tay hô to!
...
Hội nghị lần này là hội nghị cuối cùng của lần hợp tác giữa Mạc Ảnh Hàn và Khúc Tĩnh. Sau khi hội nghị kết thúc, Khúc Tĩnh mời Mạc Ảnh Hàn cùng đi uống một chén trà chiều. Mạc Ảnh Hàn đồng ý.
Trong quán trà, hai người con gái dung mạo xuất chúng ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi khi còn nhìn ra bên ngoài. Người qua đường vội vã bước đi, thỉnh thoảng có vài người bị hai người con gái bên trong quán hấp dẫn, quay đầu lại nhìn. Thậm chí còn có người cầm lấy camera lén chụp ảnh.
Khúc Tĩnh đã quen với việc này lâu rồi. Nàng buông chén trà trong tay xuống, quay đầu nhìn Mạc Ảnh Hàn ở phía đối diện. Mạc Ảnh Hàn chuyên tâm uống trà, như hoàn toàn không phát hiện có người đang nhìn nàng.
"Trà là một loại đồ uống thường dùng của người Trung Quốc." Khúc Tĩnh mở miệng nói.
"Uống trà là một loại tâm tính*." Mạc Ảnh Hàn vẫn nhìn chén trà trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu như vậy giống như ông nói gà bà nói vịt vậy.
*Cũng có nghĩa là 'tâm lý' mình chưa hiểu.
http://baike.baidu.com/view/53786.htm
"Nhưng mà ta lại không thích trà." Khúc Tĩnh tiếp lời.
"Mỗi người đều có sở thích riêng, có người thích trà đương nhiên cũng sẽ có người không thích, việc này cũng không có gì kỳ quái." Mạc Ảnh Hàn vẫn lạnh nhạt như trước.
"Nhưng mà hiện tại ta lại rất hay uống trà."
"A?"
"Bởi vì thường uống, dần lâu, bản thân cũng trở nên thích."
"Thay đổi thói quen một chút, cũng không có gì không tốt."
"Nhưng nguyên nhân ta thay đổi là gì? Ngươi biết không?"
"Đương nhiên là không biết."
"Vì ngươi." Khúc Tĩnh nói như vậy, hai mắt nàng chăm chú nhìn Mạc Ảnh Hàn.
Rốt cuộc Mạc Ảnh Hàn cũng buông chén trà trong tay mình xuống. "Nếu học tỷ tìm ta để phẩm trà, ta sẽ rất vui lòng, nhưng nếu ngoài việc phẩm trà, liền quên đi. Chúng ta hợp tác rất vui vẻ, ta không hy vọng vì việc tư mà hủy hoại sự vui vẻ này."
Ánh mắt Khúc Tĩnh trở nên ảm đạm.
"Ngươi không thích phụ nữ?"
"Dù thích, cũng không phải ai cũng có thể thích." Mạc Ảnh Hàn nói như vậy, một lần nữa đưa tay cầm lấy chén trà, nhìn Khúc Tĩnh, nói: "Ta dùng trà thay rượu, học tỷ, việc lúc trước xóa bỏ, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra."
Khúc Tĩnh cười khổ. "Chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?"
"Xem như việc gì cũng chưa từng xảy ra là tốt nhất, nếu không chỉ có thể đem tất cả chuyện xưa ra đây tính toán."
"A... được!" Khúc Tĩnh cầm lấy chén trà. Uống một hơi cạn sạch.
Mạc Ảnh Hàn cũng uống hết chén trà của mình.
"Thời gian không còn sớm, ta phải đi về, cần ta đưa ngươi về không?" Không lâu lắm, Khúc Tĩnh liền nói lời tạm biệt.
"Không cần, ta gọi tài xế." Mạc Ảnh Hàn dịu dàng từ chối.
"Vậy, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Khúc Tĩnh đi, trong quán trà chỉ còn một mình Mạc Ảnh Hàn, nàng yên tĩnh ngồi ở đó, yên tĩnh uống trà, nàng ngồi thật lâu, thật lâu thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi khiến Phiền Tiểu Thử đang núp ở đằng kia cũng chịu không nổi nữa.
"Mèo chiêu tài a mèo chiêu tài~~~ rốt cuộc ngươi muốn ngồi ở đây bao lâu nữa a? Ngươi rảnh rỗi quá hả?" Phiền Tiểu Thử nhịn không được thấp giọng oán giận.
"Cũng không phải là rảnh rỗi, chỉ muốn nhìn xem ngươi có thể trốn đến khi nào."
"Má ơi!" Mạc Ảnh Hàn đột nhiên mở miệng, thiếu chút nữa khiến Phiền Tiểu Thử sợ đến nhảy dựng lên. "Ngươi đã sớm biết, tại sao còn không nói?" Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Mạc Ảnh Hàn, bất mãn nói.
"Ta chờ ngươi mở miệng a."
"Ế?"
Liếc mắt!
"..." Cười gượng. "Đúng lúc đi ngang thôi."
"Vậy a~~~"
"Ha ha ha~~~"
Phiền Tiểu Thử cười gượng, nhưng trong lòng rất vui, dù sao tình địch lớn nhất của nàng đã bị nốc-ao rồi. Sao nàng lại không vui chứ?
Mà thái độ của Mạc Ảnh Hàn đối với nàng, tuy cũng không cải thiện nhiều lắm, nhưng xác thật là dịu dàng hơn trước rất nhiều, săn sóc hơn rất nhiều. Việc này càng khiến Phiền Tiểu Thử vui vẻ đến hoa bất hoa bắc*.
*找不找北 - Tạm thời tìm không ra nghĩa...
Mà một người vui vẻ, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Cứ như vậy bất tri bất giác, đã qua một tháng rồi, nhìn dáng vẻ hiện tại, rất nhanh lại phải đón năm mới.
Bầu không khí mừng năm mới cũng đã lan ra khắp nơi. Khiến Phiền Tiểu Thử không khỏi nhớ đến lần đầu tiên nàng đến nhà mèo chiêu tài cùng nhau ăn tết, nghĩ như vậy, thì ra nàng và Mạc Ảnh Hàn đã quen nhau hai năm rồi a, thời gian thật sự quá nhanh.
Hoài niệm a.
"Tết năm nay, cha mẹ của ngươi vẫn ở nước ngoài sao?"
"Ế?" Đang miên man suy nghĩ lại đột nhiên bị hỏi như vậy, Phiền Tiểu Thử có chút chưa kịp tiếp thu.
"Năm ngoái, cha mẹ của ngươi không ở trong nước, năm rồi dường như cũng vắng mặt, năm nay vẫn vậy sao?"
"Ế?! A! Phải! Chắc là như vậy. Ta chưa hỏi."
"Vậy hỏi thăm một chút đi."
"Quạc quạc?"
Mạc Ảnh Hàn nói: "Nếu như tết năm nay bọn họ cũng không về, thì chúng ta trước lúc năm mới tranh thủ thời gian, đi gặp bọn họ."
"Quạc quạc quạc?" Không thể trách Phiền Tiểu Thử liên tục kêu như vịt, đối với hành động kỳ lạ bất thình lình này của Mạc Ảnh Hàn, nàng thật sự không cách nào thích ứng được.
"Cho dù họ có về hay không, ngươi là con gái của họ, chúng ta lúc nào cũng nên tranh thủ thời gian ở bên họ chứ."
"Quạc quạc quạc quạc?!" Này này nọ nọ... nàng thật sự nghe được một từ then chốt "Chúng ta"? Ý chỉ... nàng và Mạc Ảnh Hàn?!
"Im miệng. Bây giờ ta gọi điện thoại."
"..." Phiền Tiểu Thử ngay cả "ế" cũng không phát ra. "Ngươi chờ ta chuẩn bị tâm lý, rồi mới hành động được không?" Comeout* a! Comeout là việc rất bự nha! Đừng tùy tiện như ra chợ mua một bó rau như vậy có được hay không? ~~~~(3_3)~~~~
*Xin lỗi... mình không có từ nào khác T_T
"Tùy ngươi, nghĩ nhanh một chút. Thời gian không còn sớm, ta đi làm việc."
Các nàng đang ăn trưa, sau đó ăn a ăn, Mạc Ảnh Hàn cứ như vậy thốt ra một câu kinh người. Vì vậy Phiền Tiểu Thử vĩnh viễn cũng nhớ đến bữa trưa không bình thường này.
Bởi vì một tuần sau bữa trưa đó, công ty Vân Tường lại nghỉ tết. Và ông bà già của Phiền Tiểu Thử... cuối cùng cũng trở về?! Người những năm trước luôn không trở về giờ lại đột nhiên trở về! Đây là dự cảm có gì đó không ổn sao?
Phiền Tiểu Thử rầu muốn chết.
Trời ơi~~~ nghĩ đến việc bà già của mình một mực ồn ào trong điện thoại bảo nàng phải kiếm về nhà một kẻ có tiền. Nàng thật sự đã tìm được một kẻ có tiền, ngẫm lại điều kiện của Mạc Ảnh Hàn cơ bản tất cả đều phù hợp, chỉ là không phải bạn trai, mà là bạn gái của con gái hai người... bà già cởi mở như thế, tìm vợ về chắc cũng không có vấn đề gì đúng không? C-Chắc vậy... ~~~~(3_3)~~~~
Trên đường đi đón cha mẹ của mình, Phiền Tiểu Thử luôn cầu khẩn, mẹ của nàng nghìn vạn lần đừng đem mèo chiêu tài của nàng thế này thế nọ.
Cầu nguyện bản thân và mèo chiêu tài có thể trường thọ trăm tuổi.
"Dọc đường đi ngươi luôn lẩm bẩm cái gì vậy?" Ngồi trong xe, Mạc Ảnh Hàn quay đầu lại hỏi Phiền Tiểu Thử, kẻ từ sáng sớm hôm nay đã luôn bắt đầu lầm bầm niệm cái gì đó.
"Không có gì không có gì... chúng ta đón mẹ về đâu?" Phiền Tiểu Thử nói cũng run rẩy.
"Ta đã cho người đến nhà ngươi dọn dẹp, trước để cho dì và chú ở lại chỗ của ngươi đi, vì bọn họ quanh năm không về nước, có lẽ sẽ không quen. Đầu năm sẽ đến nhà của chúng ta, hôm đó đúng lúc cha mẹ ta cũng về."
"Cha mẹ ngươi?!" Trước mắt Phiền Tiểu Thử tối sầm. Đúng a! Mạc Ảnh Hàn không phải từ tảng đá sinh ra nha! Nàng có cha mẹ a a a! Tại sao từ trước đến giờ nàng không có chú ý đến?!
"Phải, năm nay không biết họ uống lộn thuốc gì, vậy mà về nhà ăn tết, không đi hưởng tuần trăng mật. Mọi người cùng nhau tụ họp cũng tốt, náo nhiệt thêm một chút." Nhìn Mạc Ảnh Hàn nói với vẻ mặt đương nhiên, Phiền Tiểu Thử thật sự muốn chết.
Cùng nhau tụ họp? Náo nhiệt?!
Như vậy có quá náo nhiệt không a mèo chiêu tài?!
Chẳng lẽ đây là năm mới cuối cùng sao? TAT Rõ ràng nàng vô cùng yêu thương sinh mạng của mình a...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết a viết, mới phát hiện, thì ra bộ truyện này đã sắp đến hồi kết rồi... Tiểu Thì đồng học nói thật hay, thật chu đáo...
Mỗ Bổn viết H thật sự không thuận tay, vì vậy, đã cân nhắc để bộ này thanh thủy đến cùng...
Các độc giả yêu quý thông cảm cho ta... dù sao vẫn cảm thấy mình viết H thật tệ... cũng phá hủy trong sáng của các độc giả yêu quý ~~~~(3_3)~~~~
|
57
Sau khi gặp mặt, cằm của Phiền Tiểu Thử hoàn toàn rơi xuống đất.
Này này này... này này này... tình cảnh hận sao gặp trễ, gặp lại thật vui, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a a!
Không phải như vậy mới đúng chứ? Không nên như vậy mới đúng chứ? Mẹ già à, giọt nước lấp lánh trong mắt mẹ là gì vậy? Cha già à, có cần nhiệt tình nắm tay nắm chân Mạc Ảnh Hàn ở nơi công cộng như vậy không?! Dù tuổi tác kém nhau rất nhiều, nhưng nam nữ khác biệt có biết hay không?
Phiền mama trong đám người thoáng cái liền nhận ra Mạc Ảnh Hàn, sau đó vẻ mặt kích động đá văng Phiền Tiểu Thử ra, vội chạy tới trước mặt Mạc Ảnh Hàn.
"Tiểu Ảnh à, thật sự càng ngày càng đẹp, ấy ấy, trời lạnh thế này, sao ăn mặc ít vậy? Bị lạnh thì làm sao bây giờ đây?" Vừa nói, vừa nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt đó, là đau lòng a.
"Đúng đó, không phải đã bảo đừng đến đón sao, trời lạnh như thế mà." Phiền baba còn đang kích động nắm tay Mạc Ảnh Hàn.
"Dì và chú không ở trong nước lâu như vậy, đường sá thay đổi rất nhiều, có người đến đón, lúc nào cũng tốt hơn." Biểu tình của Mạc Ảnh Hàn không có gì bất thường, cũng không có bất cứ cảm giác xấu hổ nào, nói điều đó như là việc đương nhiên.
"Nhưng cũng không cần phải tự thân đến đón mà." Tuy là nói như vậy, nụ cười trên mặt cũng không mảy may giấu đi.
Sân bay không phải nơi để trò chuyện, bởi vì nơi đây rất rộng, không tính đến việc có quá nhiều người, âm thanh hỗn tạp, nên lúc nói khá là mệt, chưa kể lúc kích động sẽ vô tình làm động tác này này nọ nọ, cũng không tiện.
Cho nên hàn huyên cơ bản xong, Mạc Ảnh Hàn liền đưa Phiền baba và Phiền mama rời đi.
Mạc Ảnh Hàn nói năng cứng ngắc trang nghiêm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giao tiếp của bọn họ, Phiền baba từ trước đến nay luôn trưởng thành chín chắn hoàn toàn không để ý đến gương mặt tê liệt của Mạc Ảnh Hàn, mà Phiền mama giờ đây còn chín chắn hơn trước cho nên bà hoàn toàn không có áp lực. Đối phương trầm mặc không nói còn khiến Phiền mama luôn sống vô tư này cảm thấy đối phương đang kính trọng bà, chăm chú lắng nghe từng chữ bà nói. Bà thật sự vui vẻ.
Tuy Mạc Ảnh Hàn nói năng cứng ngắc không có nghĩa là nàng không biết nên nói gì. Đúng hơn là nàng không có nói cái gì hết, liền đem cặp đôi Phiền gia làm cho vui vẻ.
"Này này..."
Trong sân bay, Phiền Tiểu Thử nội ngưu đầy mặt đứng tại chỗ.
Này này này... hình như hai người quên cái gì rồi đó! Có phải quên rồi không! Một người trưởng thành đang đứng trước mặt hai người này, đừng có không nhìn con cái như thế!
Con ruột của hai người ở đây này, cha già~~ mẹ già~~
Trước lúc đến đây, Phiền Tiểu Thử lo lắng trong lòng nha, sợ hãi nha, sợ mèo chiêu tài nhà nàng cùng gia đình nàng bất hòa a. Nhưng mà hiện thực, bọn họ rất hòa hợp, vô cùng hòa hợp, nhưng lòng của nàng nha, nhỏ từng giọt máu a! Lòng tự trọng bị đả kích rồi đó!
Phiền gia được quét tước sạch sẽ, những thứ hỏng hóc toàn bộ đều bị Mạc Ảnh Hàn thay mới. Để cặp đôi Phiền gia càng thêm thích thú đến lóe mắt ra ngôi sao.
"Bộ ấm trà này... không rẻ đúng không?" Phiền mama lóe mắt ra ngôi sao, hỏi.
"Không sao, bởi vì những thứ có trên thị trường đều không vừa ý cháu, cho nên cố ý mời người chế tác, về phần giá cả xin lỗi cháu nhớ không rõ." Mạc Ảnh Hàn nhấp ly trà trong tay, tự nhiên trả lời.
"Ồ, chế tác riêng nha. Thảo nào tốt như vậy." Chế tác riêng nha, nói đúng hơn là rất quý phải không? Nói đúng hơn là rất đáng giá phải không? Nói không chừng sau này mình không có cơm ăn, còn có thể dựa vào nó mà dưỡng già.
"Đại Hàn ơi, Tiểu Thử ở trong công ty của con làm việc như thế nào? Có lười biếng hay không? Nếu như lười biếng thì không cần khách khí, trực tiếp quất nó!" Phiền baba hùng hồn nói.
"Tiểu Thử làm việc rất tốt. Chú và dì lần này ở trong nước lâu một chút nhé?"
"Phải, ở nước ngoài nhiều rồi, định ở lâu một chút, đi đây đó." Phiền mama vẫn đang đánh giá bộ ấm trà.
"Vậy ạ? Bổn gia có một công ty du lịch rất tốt, nếu như muốn du lịch, ngày mai cháu sẽ gọi cho công ty du lịch sắp xếp, nguyên một năm chú và dì có thể đến nhìn ngắm thắng cảnh nổi tiếng trong nước."
"Cái này thật ngại quá." Phiền baba cũng lóe mắt ra ngôi sao. = =||||
"Không sao, là điều nên làm. Vì công ty du lịch của Bổn gia thật sự rất tốt."
"Vậy a, vậy không khách khí ha ha ha ha a..."
Phiền Tiểu Thử ngay từ đầu đã bị lơ đẹp, đáy lòng hung hăng xem thường hai người nhà của mình. Nô lệ đồng tiền! Hám của! Có cần phải như vậy không?!
Khinh bỉ người khác, đồng thời hoàn toàn quên mất, nàng là bản sao của hai người này.
Lúc cơm tối, Phiền mama nhiệt huyết dâng trào bảo bản thân muốn tự mình xuống bếp, sau đó mở tủ lạnh ra.
Phiền Tiểu Thử muốn nói, bên trong tủ lạnh không có cái gì đâu! Lại thật không ngờ, Phiền mama vừa mở ra, bên trong đã đầy thực phẩm, tất cả đều là những thứ cặp đôi Phiền gia này thích ăn. Khiến Phiền mama vui vẻ. Vừa ngâm nga điệu dân ca, vừa làm cơm.
Phiền Tiểu Thử nhịn không được nhìn thoáng qua Mạc Ảnh Hàn đang nghe Phiền baba lải nhải. Đáy lòng âm thầm bội phục.
Cái gì cũng đều lo lắng hết, căn nhà này đâu giống hình dạng hơn một năm không có ai ở a! Tinh tế như thế, thực sự bội phục~~~ thần tượng a.
Sau khi sùng bái, liền vô cùng chán ghét bản thân.
Phiền Tiểu Thử nha Phiền Tiểu Thử, nhìn ngươi đi, ngươi đâu có xứng với người ta, cái tên ngu ngốc ngươi vậy mà lại không có nghĩ tới cái gì hết a! Ngươi thật có lỗi với vợ ngươi đúng không? Chờ bị vứt bỏ đi! ~~~~(3_3)~~~~
"Khoai lang, ngây người ở đó làm gì? Vào giúp nhanh lên!" Tự kiểm điểm bị cắt đứt, Phiền mama lôi kéo Phiền Tiểu Thử vào bếp. Còn chưa tự kiểm điểm xong cho nên Phiền Tiểu Thử hẹn lại, sau khi giúp xong, nhất định phải tiếp tục.
Tay nghề của Phiền mama thật sự rất tốt, một bàn mọi người ăn vô cùng thỏa mãn. Trong lúc đó, Phiền mama và Phiền baba một lần nữa không nhìn đến Phiền Tiểu Thử. Phiền Tiểu Thử vẫn tiếp tục chán ghét chính mình.
Buổi tối, Mạc Ảnh Hàn xin tạm biệt.
"Ây za, Tiểu Ảnh sao lại trở về? Nếu đã đến, thì ở đây qua đêm a, đều là người trong nhà mà." Vạn phần chín chắn hơn trước Phiền mama nói như vậy.
Nói đến đây Phiền Tiểu Thử thiếu chút nữa muốn phun máu.
Người, người trong nhà?! Tiến triển có cần nhanh như vậy không? Tàu Thần Châu VII cũng không đuổi kịp nữa?
"Không được, Mạc gia còn có chuyện phải về xử lý. Lúc rảnh rỗi cháu sẽ trở lại." Mạc Ảnh Hàn khéo léo lễ phép từ chối.
"Vậy trở về cẩn thận. Lúc rảnh rỗi nhất định phải đến chơi." Phiền mama vô cùng lưu luyến tiễn Mạc Ảnh Hàn, vô cùng lưu luyến nói.
"Vâng, cháu sẽ." Mạc Ảnh Hàn vô cùng lễ phép trả lời, sau đó lên xe của mình. Phiền Tiểu Thử thật muốn cứ như vậy đi theo Mạc Ảnh Hàn... nhưng mà không được. ~~~~(3_3)~~~~
Mèo chiêu tài nha mèo chiêu tài... không có ngươi, đêm sẽ rất dài a ~~~~
...
...
Sau đó nếu như Mạc Ảnh Hàn có thời gian, sẽ đến đây ngồi a ngồi. Ở chung với cặp đôi Phiền gia hoàn toàn không có trở ngại gì. Khiến tâm tình Phiền Tiểu Thử thật sự xoắn quẩy vô cùng, mâu thuẫn vạn vạn phần!
Cuối cùng cũng có một ngày, thật sự nhịn không được nữa, ngồi chồm hổm trước mặt ông bà già mình hỏi cung.
"Thành thật mà nói, quan hệ của hai người và mèo chiêu tài rốt cuộc là gì?"
"Mèo chiêu tài?" Đối mặt với vẻ mặt bất mãn của con gái, rõ ràng Phiền mama rất bất ngờ khi nghe con gái mình lại đặt biệt danh như vậy cho Mạc Ảnh Hàn, nhưng mà bất ngờ đại khái không tới năm giây, thì lập tức tỉnh ngộ, sau đó vô cùng vui vẻ tán dương: "Con gái! Tên này thật hay."
"Ế?!" Đến phiên Phiền Tiểu Thử bất ngờ. Tên gì? Gì?!
"Ây za... Tiểu Ảnh còn mua cho chúng ta một ngôi nhà ở nước ngoài, thật sự rất dễ chịu. Hơn nữa a, sau khi chúng ta tiếp xúc với Tiểu Ảnh, tài nguyên trong nhà cuồn cuộn chạy tới nha! Con gái! Cố gắng lên! Ra sức bắt con mèo chiêu tài này về!" Phiền Tiểu Thử cũng không đành lòng nhìn ánh mắt hình $ của bà già nhà mình.
Mất mặt a! Thật sự quá mất mặt a!
Nói đến đây, ra là bị hối lộ! Cặp đôi tham tiền của Phiền gia đã hoàn toàn bị hối lộ!
"Mẹ, nhưng mà mèo chiêu tài là giống cái." Phiền Tiểu Thử cảm thấy mình nên nhắc nhở bà già nhà mình một chút, tuy rằng cảm thấy cả nhà nàng không có ai bị bệnh tăng nhãn áp hay đục thủy tinh thể, rõ ràng như thế mà còn không phân biệt được là trống hay mái.
"Ây za! Có tiền còn sai khiến được cả quỷ! Giới tính không quan trọng, con gái, bà già này tin tưởng con không phải là loại người xem trọng tiểu tiết."
"..." Chuyện này rõ ràng rất nghiêm trọng có được hay không a?! Giờ khắc này, tuy rằng rất vui vẻ vì Phiền baba và Phiền mama không có phản đối. Nhưng mà Phiền Tiểu Thử cảm thấy rất là thê lương a ~~~~~~~
Cảm giác giống như bản thân bị mẹ đem đi bán.
~~~~(3_3)~~~~
Sau đó không bao lâu, đêm giao thừa náo nhiệt cũng đến. Bởi vì trước hôm giao thừa trời vẫn có tuyết rơi, cho nên khiến Phiền Tiểu Thử rất lo lắng, nàng không muốn giao thừa tuyết cũng rơi nhiều như vậy.
Cho nên, khi Phiền Tiểu Thử mở mắt ra, cảm nhận được ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm tình của nàng vô cùng tung tăng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khí trời thật tốt nha.
Hôm nay phải đến nhà mèo chiêu tài ăn tết a.
"..."
Hôm nay còn phải gặp phụ huynh của mèo chiêu tài a...
"..." o(╯□╰)o
Phiền Tiểu Thử tung tăng không nổi nữa. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý xong... không nên gặp phụ huynh nhanh như vậy ~~~~(3_3)~~~~
|
58
Nếu như nói, tình cảnh Mạc Ảnh Hàn gặp Phiền gia là quỷ dị, thì tình cảnh Phiền Tiểu Thử mang theo cha mẹ mình đi gặp cha mẹ Mạc Ảnh Hàn thì trăm vạn phần quỷ dị!
Phiền Tiểu Thử và cha mẹ nàng vừa mới tiến vào sân, chợt nghe bên trong truyền ra từng tiếng rống giận. Âm thanh kia lớn đến nỗi như ngày mai thế giới sẽ diệt vong. Ba người đứng trước cửa nghe thấy liền phát run.
Giọng nói này Phiền Tiểu Thử chưa từng nghe qua... chẳng lẽ là? Đừng nha, lẽ nào phụ huynh của mèo chiêu tài tính tình hung hãn? Phiền Tiểu Thử trong lòng không ngừng run rẩy a run rẩy, sợ sệt hỏi người quản gia đứng bên cạnh.
"Cái kia... là ai đang giận dữ vậy?"
"À! Là phu nhân, phu nhân và tiên sinh vừa mới trở về, hiện đang tức giận a."
Đất bằng nổi sóng! Tiếng gầm này quả nhiên là của cha mẹ mèo chiêu tài, quả nhiên cha mẹ mèo chiêu tài tính tình hung hãn ~~~~(3_3)~~~~
Nàng không muốn gặp phụ huynh a a a a!
Trong phòng khách. Mạc mama gầm lên một tiếng vẫn chấn động kinh người, đồng thời còn nghe ra được, bà đang vô cùng tức giận.
Ba người đứng bên ngoài rụt rè tiến vào, liền nhìn thấy, trong phòng khách quả thật có một đại mỹ nhân đang tức giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận.
"!"
"?"
"..."
Bộ dạng như vậy, bọn họ làm sao dám nói gì a, có cần đợi đại mỹ nhân tỉnh táo lại rồi tính sau không?
Ba người do dự đứng ở cửa, kỳ thực bọn họ không cần phải do dự, bởi vì mama Mạc gia vẻ mặt tinh quang, vẻ mặt kích động, nhìn ba người đứng ở cửa.
"Ai đây? Đại Hàn, ba người này là ai?" Nói đến đây, tư thế của Mạc mama giống như sẽ lập tức bổ nhào về phía trước.
Có cần chào hỏi không ta? Nghĩ như vậy Phiền Tiểu Thử định thực hiện hành động đó. Thế nhưng do còn hơi sợ, cho nên nàng còn chần chừ. Nhưng nàng còn chưa chần chừ xong, Mạc Ảnh Hàn đã thay nàng mở miệng.
"Phiền Tiểu Thử, cùng chú và dì. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi." Sắc mặt Mạc Ảnh Hàn có chút đen, xem ra tâm tình cũng không tốt. Đây là chuyện gì nha? Tại sao nàng mới vừa đến thôi, cả nhà đều khó chịu?!
Phiền Tiểu Thử thật muốn khóc chạy.
"Im miệng!" Câu kế tiếp của Mạc mama càng khiến Phiền Tiểu Thử cùng ông bà già nhà nàng ngẩn người.
Mạc mama, quả nhiên tính tình hung hãn.
"Ngay cả mạt chược cũng không biết chơi vô dụng như vậy không được mở miệng!" Mạc mama rất là tức giận!
O_O
Mạt chược? Sự tình phát triển đến mức nào vậy? Cái từ 'mạt chược' quỷ dị này, tại sao lại xuất hiện?
"Chúng con không có rảnh giống như hai người, không có thời gian học chơi mấy thứ giống như mạt chược." Mạc Ảnh Hàn vẫn đen mặt như trước.
"Tự mình học dốt thì đừng có viện cái cớ vô dụng như thế!" Mạc mama tức giận nha! "Sinh được hai đứa con gái, vậy mà lại không biết chơi mạt chược! Thiên phú của chúng ta một chút cũng không truyền tới người tụi nó."
"Mạt chược?! Ba thiếu một hả?" Bên đây, phụ huynh Mạc gia cùng tiểu thư Mạc gia còn đang cãi nhau, bên kia, mama Phiền gia đã vẻ mặt kích động hô lên.
"Đâu mà ba thiếu một, là hai thiếu hai! Vậy mà lại vô dụng như thế! Sau này làm sao sống a."
"Mẹ đừng có nói như không biết chơi mạt chược là cái gì ghê gớm lắm!" Mạc Ảnh Hàn chịu không nổi rồi!
"Thiếu hai? Đúng lúc nha đúng lúc, tới đây tới đây, vô bàn vô bàn."
"..." Ánh mắt Mạc mama, đột nhiên sáng lên. "Ây za! Vậy thật tốt quá, tới tới, vô bàn! Tối qua tới giờ ta sầu muốn chết, đánh bao nhiêu?"
"Bao nhiêu thì ông bà định!"
"Được được, mở bàn!" Sau đó mama hai nhà cùng baba hai nhà vô cùng thuần thục đổ bài ra, tụ lại một chỗ.
Để lại Mạc Ảnh Hàn đen mặt, cùng Phiền Tiểu Thử OTL.
Có màn gặp phụ huynh như thế này sao? Đây rốt cuộc là ra mắt phụ huynh sao? Thế giới này có cần phải vậy không a!
Phiền Tiểu Thử hò hét không ai nghe được. Bên này nên ngủ thì ngủ, nên ngẩn người thì ngẩn người, nên chơi mạt chược thì chơi mạt chược, nên làm việc thì làm việc.
Phiền Tiểu Thử bày ra gương mặt phiền muộn, gương mặt 囧, cứ thế nhưng không ai phát hiện.
Chẳng biết mạt chược có ma lực gì, sau khi phụ huynh hai nhà ngồi xuống, liền không quản bất cứ chuyện gì, "Giang!" "Bính!" "Ù rồi!" âm thanh như vậy không ngừng truyền ra. Bất tri bất giác, một ngày như vậy trôi qua.
Ở trong phòng lâu quá liền cảm thấy buồn chán, nơi đây không phải phương Bắc, mùa đông cũng không có tình huống không thể ra khỏi cửa. Lúc trưa, khí trời rất tốt. Tuyết ngừng rơi, nhưng cũng không tan chảy, cho nên vào lúc này bên ngoài còn rất ấm áp.
Phiền Tiểu Thử đi ra ngoài phòng, nhìn mảnh sân đầy hoa Mai kia.
Lúc này đang là mùa Mai nở rộ. Phiền Tiểu Thử đứng trong sân, nàng nhớ rất rõ, năm ngoái nàng kéo Mạc Ảnh Hàn ra đây chụp hình, lúc đó Mạc Ảnh Hàn đứng dưới tàng Mai đằng kia.
Nghĩ như vậy, nhìn như vậy, liền cảm thấy toàn bộ Mai viên đều ấm áp lên, liền cảm thấy toàn bộ hoa Mai trên thế giới đều trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.
Mình rung động với Mạc Ảnh Hàn, có phải bắt đầu từ lúc đó không nhỉ? Hay là trước đây nữa?
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người.
"Hóng mát vui vẻ không?" Giọng điệu vẫn không khiến người khác vui vẻ như vậy.
"Là phơi nắng, không có hóng mát nha."
"Lúc đi ra nhớ mặc thêm áo."
Phiền Tiểu Thử quay đầu lại nhìn Mạc Ảnh Hàn đang ở bên cạnh mình, nàng chỉ thấy được một nửa gương mặt của Mạc Ảnh Hàn, nhưng nửa gương mặt của Mạc Ảnh Hàn vẫn là xinh đẹp như thế, ấm áp như thế. "Vậy mà ngươi cũng không mang ra giúp ta."
"Tự vào lấy."
"Vô lương tâm."
"..."
"Mèo chiêu tài."
"Sao."
"Theo ta ra sân một chút được không?"
"Hóng mát à?"
"Là ngắm mai!"
Trong lúc chút chút chít chít, tay bị Mạc Ảnh Hàn cầm lấy. Lạnh lạnh, tay của Mạc Ảnh Hàn không ấm, giống như tên của nàng vậy, giống như tính cách của nàng vậy.
Nhưng mà được nắm lấy, cảm thấy rất an tâm.
"Không muốn đi?"
"Nghĩ lại, đương nhiên muốn ~(≧▽≦)/~ "
Thật ra sân không phải rất lớn, hoa Mai cũng là bạch Mai. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Đóa Mai thanh nhã nằm trên cây, dưới mặt đất là tuyết trắng. Từng mùi hương dịu nhẹ không ngừng đưa tới.
Trắng nõn như nhau, ai cũng không muốn nhượng bộ phần nào.
"Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng, tao nhân các bút phí bình chương. Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương." Phiền Tiểu Thử nhẹ giọng đọc thơ. Nói: "Nếu như lúc ngủ, mở cửa sổ ra, thì vẫn có thể ngửi được mùi hương của nó, nhất định sẽ rất vui. Nhưng mà sẽ bị lạnh... thật mâu thuẫn a."
*Bản dịch thơ nằm ở chương nào đó đó
"Chuyện như vậy có gì mà vui."
"Nhưng mà ta cảm thấy vui nha."
Mạc Ảnh Hàn vươn tay, đột nhiên bẻ một cành Mai, đưa đến trước mặt Phiền Tiểu Thử. "Đem đặt trong phòng, không phải vẫn có thể ngửi được hương của nó sao."
Phiền Tiểu Thử nhìn nhánh Mai kia, đóa hoa đang nở rộ xinh đẹp, nàng có chút thương cảm: "Nhưng mà làm như vậy hoa sẽ héo rất nhanh."
"Dù ngươi không bẻ xuống, hoa vẫn sẽ héo. Hữu hoa kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi*. Quan trọng là phải quý trọng thời gian nó còn nở hoa."
*Hoa nở phải hái ngay, nếu không hoa héo thì hái cái gì
:)) thấy vui nên không tìm bản dịch thơ
"Quý trọng à..." Phiền Tiểu Thử cầm lấy nhánh Mai, cúi đầu, nhẹ cười.
Nàng muốn quý trọng, chẳng lẽ chỉ là một nhánh Mai?
Trong phòng, âm thanh của phụ huynh hai nhà không ngừng truyền đến, lúc đi vào, vẫn nhiệt huyết sôi trào chơi mạt chược, lúc ngủ dậy vẫn là trời sập cũng không sợ.
"Tối hôm nay chúng ta đón giao thừa được không? Mèo chiêu tài?"
"Trẻ con!"
"Nhưng mà ta muốn đón a, nắm lấy cảm giác hạnh phúc này cùng nhau đón giao thừa nha."
"... Vậy thì đón."
" o(∩_∩)o~ "
...
...
Lúc ăn tất niên, Phiền Tiểu Thử thật sự vẫn có chút lo lắng, lo lắng cho cha mẹ mình và cha mẹ Mạc Ảnh Hàn không hòa hợp, thế nhưng... lẽ nào giao tiếp trên bàn mạt chược tốt hơn sao? Khi Phiền Tiểu Thử được cha mẹ nàng báo cho biết, vấn đề của nàng và Mạc Ảnh Hàn, bọn họ đã sớm giải quyết lúc chơi mạt chược rồi. Đầu óc của Phiền Tiểu Thử, nếu có, cũng chỉ là một ý nghĩ này: Sặc... cái kia... nếu đã giải quyết xong rồi, vậy...
Thời gian trôi qua. Ăn xong bữa cơm tất niên náo nhiệt vui vẻ, nhìn đồng hồ, nghe tiếng kim giây. Sau đó đếm ngược.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!
Pháo hoa được phóng lên.
"Chúc mừng năm mới!"
"Mèo chiêu tài, ta hy vọng có thể ở bên ngươi cả đời."
"Vấn đề này có chút khó khăn. Ta phải thử một chút, chờ ta và ngươi cùng trải qua một đời rồi, ta sẽ trả lời ngươi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lời cuối truyện ——
Tưởng rằng còn có mấy chương nữa, lúc viết mới phát hiện, thì ra chính văn đã xong xuôi rồi. Thật là ~~~~
Cho nên, đầu tiên, rất cám ơn các độc giả đã xem hết bộ truyện này, bởi vì có thể thấy nó kết thúc thật sự là một chuyện không dễ dàng. Ta cũng ghét bỏ bản thân mình lắm.
Nguyên bản còn muốn viết về cuộc sống hạnh phúc của các nàng về sau. Nhưng mà sau đó lại quyết định có lẽ không viết.
Viết quá rõ ràng không hẳn là chuyện tốt, đôi khi vẫn nên để người khác tự tưởng tượng một chút.
*Còn lại là Bổn Điểu quảng cáo cuốn thứ 7 của hệ liệt Bỉ ngạn nhai này ^^ *
☆*:.。. Chính văn hoàn.。.:*☆
______________________
Kết thúc rồi a... thật sự vô cùng thập phần vạn phần không muốn... giống như phải chia tay vậy... T^T
Năm mới vui vẻ, ở bên cục nước đá như Đại Hàn mà vẫn ấm áp thì chỉ có thể là do yêu nhau thôi o(≧▽≦)o Nói chung là chúc mọi người ấm áp =)))
|
59: - Ngoại truyện - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (1)
Trước đây Cố Tiểu Mãn có rất ít khổ não. Đương nhiên, việc này phỏng chừng là Gen di truyền của gia tộc Cố Tiểu Mãn. Cả nhà Cố Tiểu Mãn đều không có gì khổ não.
Ngay cả ông cha phương trượng kia mà nói, cả ngày ngoại trừ niệm kinh chính là lải nhải không ngừng, trong một tuần có thể ăn vụng được một cái đùi gà thì đã vô cùng thỏa mãn, khổ não gì đó... quả thật rất ít.
Cố Tiểu Mãn từ nhỏ đã đi theo một người như vậy mà lớn lên cho nên cũng có rất ít khổ não gì gì đó.
Thế nhưng gần đây Cố Tiểu Mãn lại phát hiện, khổ não của mình càng ngày càng nhiều. Mà những khổ não này, không ngoại lệ, tất cả đều do thụy mỹ nhân đang ngủ bên cạnh nàng gây nên. Mạc nhị tiểu thư đơn thuần nhưng khó chịu nổi của chúng ta.
Khổ não của Cố Tiểu Mãn - 1: Chứng nghe trộm của Mạc nhị tiểu thư.
Việc này gần đây Cố Tiểu Mãn mới phát hiện được, lần đầu tiên xuất hiện là lúc củ khoai lang đáng yêu của chúng ta và Mạc tiểu thư đáng... được rồi, thật sự không thể dùng từ đáng yêu để hình dung Mạc tiểu thư của chúng ta. Nói chung chuyện này xảy ra lúc hai người họ đang XX.
Hôm đó ở bên ngoài, quả thật Cố Tiểu Mãn cũng nghe được động tĩnh bên trong, dù động tĩnh không lớn, có lẽ là do tính cách trời sinh của Mạc Ảnh Hàn gây ra, cho nên dù ở phương diện này, nàng cũng rất ẩn nhẫn. Buổi tối ngày hôm đó, các nàng ở ngoài cửa nghe trộm nhưng thật ra cũng không nghe rõ được gì.
Nhưng mà Cố Tiểu Mãn vẫn nổi mây đỏ đầy đầu. Động tĩnh bên trong tuy nhỏ, nhưng dù sao Cố Tiểu Mãn cũng từng trải... khụ khụ khụ, từng trải qua. Được rồi, đề tài này thật nguy hiểm, bỏ qua. Cho nên hôm đó Cố Tiểu Mãn ở ngoài rất nhanh liền biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau đó không rõ là do chột dạ hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Nói chung tim Cố Tiểu Mãn đập cực nhanh, đồng thời không khắc chế được toàn thân khô nóng, đỏ mặt. Trực giác của nàng cho biết nàng thật sự không thể tiếp tục nữa, nếu như cứ tiếp tục, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì a, hơn nữa lỡ như không cẩn thận bị người bên trong phát hiện...
Tuy rằng lúc này, người bên trong chắc không có tâm trạng nào đi phát hiện các nàng đang nghe trộm ngoài cửa.
"T-Tiểu Hàn... có lẽ chúng ta nên trở về nhanh một chút đi." Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Mãn vội vã cẩn thận lôi kéo Mạc Thanh Hàn, muốn nhanh quay về phòng mình.
Vì vậy cẩn cẩn thận thận kéo kéo... tai nàng vẫn dán trên cửa, vẻ mặt chăm chú, nhìn cũng chưa từng nhìn người ở bên cạnh mình. 【Có lẽ nàng vẫn rất muốn nghe a = = 】
"..." Mạc Thanh Hàn không có phản ứng.
Vì vậy một lần nữa cẩn thận kéo kéo...
"..." Mạc Thanh Hàn vẫn không có phản ứng.
"?" Cố Tiểu Mãn nghi hoặc chuyển đầu mình qua.
Sao không có phản ứng? Chẳng lẽ ngủ rồi?
Mang theo sự nghi hoặc này Cố Tiểu Mãn chuyển đầu, sau khi nhìn thấy thụy mỹ nhân bên cạnh nàng vậy mà lại lóe sáng đôi mắt màu lục, kinh hoảng toàn thân.
"T-Tiểu Hàn?! Ngươi làm sao vậy?!" Tuy kiềm chế dục vọng muốn thét lớn, đè thấp âm thanh của bản thân. Thế nhưng giọng điệu vẫn không được tốt lắm.
Hai mắt Mạc Thanh Hàn vẫn đang lóe sáng. Tập trung tinh thần nghe lén. Sau đó, đột nhiên đứng thẳng lên, hai mắt lấp lánh nhìn Cố Tiểu Mãn.
"Tiểu... Tiểu Hàn..."
"Tiểu Mãn... đã thật lâu rồi chúng ta chưa có quan hệ xác thịt. Thật lâu rồi cũng chưa có @#¥%%... Cũng thật lâu cũng không có @#¥%... ta cũng đã #¥%%...tối nay ta muốn &%..." Vị mỹ nhân này nói chuyện không uyển chuyển một chút nào!
Thẳng thắn nói muốn đem Cố Tiểu Mãn thế này thế này, thế nọ thế nọ! Nói đến trán Cố Tiểu Mãn đổ từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh xuống.
May là nàng còn biết phải nói chuyện nhỏ tiếng, bằng không với trực giác của Phiền Tiểu Thử nàng sẽ lập tức nhảy từ trên lầu xuống.
Mỹ nhân vẻ mặt thành khẩn nhìn nàng, hỏi ý kiến của nàng.
Người nữ sinh nào đó đầu đã đầy mồ hôi lạnh và hắc tuyến rốt cuộc cũng nhịn không được thấp giọng kêu lên.
"Ta sẽ chết! Ngươi như vậy ta sẽ chết mất! Không chết mất cũng sẽ hư mất!" Sau khi hô như thế xong thì co chân chạy đi! Sau đó rất bất đắc dĩ mà bị một mỹ nhân đại lực sĩ ôm lại, sau đó nhấc lên.
"T-Tiểu Hàn ngươi muốn làm gì a..." Người nữ sinh nào đó bị mỹ nhân nhấc lên vai, vẻ mặt bi kịch kêu lên.
"Nếu như Tiểu Mãn không đồng ý @#¥%... ta liền đem ngươi ném vào phòng tỷ tỷ. Để cho nàng biết nãy giờ Tiểu Mãn ở ngoài này nghe trộm."
"@#¥%..." Phút chốc, Cố Tiểu Mãn thật muốn mắng đê tiện vô sỉ bỉ ổi hèn hạ! Nhưng mà lời ra khỏi miệng của nàng lại là: "Tiểu Hàn thủ đoạn này của ngươi rốt cuộc học từ đâu ra? Rốt cuộc là ai dạy cho ngươi! Trước đây rõ ràng ngươi không có như thế!" ~~~~(3_3)~~~~
"Gần đây đọc tiểu thuyết Cưỡng Chế Tình Yêu, trên đó viết thế." Mỹ nhân thẳng thắng nói.
"..." Nháy mắt Athena rơi lệ, tiểu quái thú lật ngược tình thế đánh bại Siêu nhân điện quang. Đức mẹ Maria.
Cố Tiểu Mãn lệ rơi như thác, gật đầu. Nàng khuất phục, nghĩ đến tối ngày hôm nay không biết sẽ bị người ta này nọ như thế nào, đáy lòng Cố Tiểu Mãn không ngừng chửi bới.
Sau này tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho Mạc Thanh Hàn đọc mấy tiểu thuyết như vậy, sau này mặc kệ Mạc Thanh Hàn xem tiểu thuyết gì, nàng phải nghiêm ngặt kiểm duyệt, xem qua từng quyển!
Sau này nếu chưa thông qua sự đồng ý của nàng mà cho Mạc Thanh Hàn xem tiểu thuyết bậy bạ, toàn bộ giết không tha a giết không tha tha tha tha tha tha...
Nhưng mà sự việc lần đó cũng không phải nguyên nhân tạo thành nỗi khổ tâm của Cố Tiểu Mãn ngày hôm nay, nguyên nhân tạo thành khổ tâm của Cố Tiểu Mãn là, từ sau lần ấy. Thụy mỹ nhân nhà nàng có thói quen thích nghe trộm hoặc là rình trộm cực kỳ không tốt này!—— Hội học sinh... ngoài cửa.
"Đừng, đừng... đừng như vậy... đừng mà a a a..." Tiếng cự tuyệt ở bên trong cỡ nào hút hồn a, tiếng rên rỉ cỡ nào hút hồn trong hút hồn a. Tiếng xin tha bên trong càng khiến người khác muốn chà đạp a chà đạp một trăm lần a một trăm lần.
"Ngoài miệng nói đừng... thật ra rất muốn phải không..."
"Không... không không... a a a~~~~"
Nhưng mà nghe âm thanh hút hồn này, Cố Tiểu Mãn lại phiền muộn rơi lệ.
Tại sao nàng lại đứng ngoài cửa nghe trộm chuyện quỷ dị này a. Nếu như bị người bên trong phát hiện, nếu như bị người qua lại phát hiện... nàng không muốn sống không muốn sống thật sự không muốn sống a!
"T-Tiểu Hàn... có lẽ chúng ta nên trở về nhanh một chút." Kéo góc áo.
"Tiểu Mãn... ta cũng muốn cho ngươi nói như vậy... ta cũng muốn cho ngươi @#¥%..."
Cố Tiểu Mãn phun máu!
"Đừng có huyễn tưởng lung tung. Không tốt cho đầu óc và giấc ngủ. Chúng ta nhanh đi thôi." Mau kéo nàng đi!
"Tiểu Mãn, tối nay quay về làm vậy đi, ngươi cũng kêu như vậy có được không?"
"Tiểu Hàn, huyễn tưởng nhiều sau này sẽ biến thành X lãnh cảm. Đừng có suy nghĩ lung tung. Còn nữa, là học tỷ, chúng ta phải làm tấm gương tốt, đừng có cúp tiết!"
—— Bổn gia.
"Linh~~~ Linh ngươi đừng như vậy... đừng hôn a~~~~~"
"Vậy ngươi muốn ta hôn ở đâu? Tiểu Nại nói cho ta biết~~~ ở đây? Hay là ở đây..."
"Đừng... Đừng~~~ Linh đừng như vậy~~~ a..."
"Đừng thế nào? Vậy thế này nha?"
"Không không không... ưm... c-có người nghe được mất..."
"Không có ai nghe được đâu..."
Có ai nghe được đó!
Ta nghe được!
Cái người bên cạnh ta càng nghe rõ ràng!
Cố Tiểu Mãn quả thật muốn hất bàn rồi.
Đã có tiền như thế, sao còn không làm cho thiết bị cách âm trong thư phòng tốt một chút a? Đây là ăn xén nguyên vật liệu a! Hành vi này thật không được!
"Tiểu Mãn, sau này chúng ta ở thư phòng @#¥%..."
"Đã nói đừng có huyễn tưởng nhiều, không có tốt... nếu các nàng đang bận rộn, chúng ta chờ một chút rồi quay trở lại!"
"Với ngươi ta cảm thấy tốt lắm, chúng ta không cần huyễn tưởng, chúng ta @¥%%..."
"Đừng có ở trước mặt công chúng ăn nói như vậy~~~~~" ~~~~(3_3)~~~~
—— Hạ gia.
"Vô liêm sỉ Cốc Vũ! Ngươi muốn làm gì?!"
"Làm gì? Ngươi xem tình hình của chúng ta bây giờ, ta muốn làm gì nào?"
"Ngươi! Ngươi ngươi! Ngươi trèo lên trên ta làm gì? Buông ta ra! Hạ lưu! Vô sỉ! A a a a a..."
"Ai bảo ngươi quyến rũ ta!"
"Ngậm máu phun người! Ai quyến rũ ngươi!"
"Ngươi không quyến rũ ta... tại sao bọc khăn tắm đi tới đi lui trong phòng?"
"Vô liêm sỉ! Ta mới vừa tắm xong thì thích trần chuồng chạy thì làm sao? Ngươi tự dưng xuất hiện mới là kỳ quái!"
"Còn nói không phải quyến rũ ta..."
"Vô sỉ ngươi sờ đâu đó! Ta chặt tay ngươi!"
"Ngươi nỡ?"
"Ưm ưm ưm ưm..."
"..." Cố Tiểu Mãn cái gì cũng không muốn nói, nàng cũng không biết tại sao gần đây mặc kệ là đi đến đâu, đều xảy ra chuyện như vậy. Thì ra nàng vẫn không phát hiện, người bên cạnh nàng vậy mà lại có nhiều chuyện không trong sáng như vậy.
Ban ngày ban mặc mọi người làm gì mà đều không biết kiềm chế bản thân như thế a a a! Bình tĩnh... dù có muốn làm thì lúc nào cũng phải buổi tối chứ đúng không?! Chuyện mạo hiểm như thế sao có thể tùy tiện liền...
Còn để cho người khác sống không nha! Dạy hư tiểu thuần khiết nhà nàng rồi!
"Tiểu Thu..."
"Về nhà, chúng ta về nhà coi 《Pokémon》, cái này trong sáng."
"Ta không muốn trong sáng..."
~~~~(3_3)~~~~
Các chuyện ở trên, là một trong những phiền muộn của Cố Tiểu Mãn.
|